Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Flame - Fanfic Exo - Trang 5

Chap 21

-Sunny sao rồi Chanyeol, cả Taeyeon nữa? – Tiffany lo lắng hỏi.
Vừa về KTX, Tiffany đã nhận được điện thoại của Chanyeol và chạy ngay đến bệnh viện. Chanyeol ngồi trên băng ghế phòng cấp cứu, khuôn mặt mệt mỏi không thể giấu. Thấy Tiff đến vẫn cố gắng đứng lên chào hỏi.

-Chanyeol, em có sao không?
-Em không sao!
-Hình như hôm nay em có lịch quay phải không?
-Vâng
Tiffany lặng lẽ quan sát biểu hiện của Chanyeol, trông cậu ấy như ngọn đèn trước gió…

-Có chuyện gì xảy ra sao?
-Vâng!
-Chanyeol, chắc em mệt mỏi về Sunny lắm…
Chanyeol không nói, ngã lưng về phía sau.

Một cậu nhóc vui vẻ, luôn mỉm cười cho dù gặp vấn đề gì cũng là người tiên phong giải quyết…

-Là Sunny biến em thành thế này sao?
-Không đâu ạ. Sunny rất tốt, em lớn rồi phải thay đổi thôi noona!
Chanyeol nhìn Tiffany mà cười, hơi gượng gạo. Song Mi như thế nào? Anh đang lo lắng

-Nếu cho em một cơ hội…
-Sao ạ?
-Em sẽ cùng Sunny đi hết đoạn đường, hay sẽ quay đầu lại?
Một câu hỏi khó. Tình cảm là thứ không phải nói có thể dứt bỏ, ít nhiều vẫn cho nhau tình cảm. Lựa chọn? Anh không biết! Đó là thứ làm anh đau đầu tự lúc biết Chun Ki là Song Mi

~~~

Cục cảnh sát Seoul

Tôi bị đưa về phòng tạm giữ để lấy lời khai. Tôi không còn sức để nói chuyện nữa rồi! Chị quản lí nói sẽ đến bảo lãnh tôi về, nhưng giờ này tôi vẫn chưa thấy chị! Quá mệt mỏi rồi. Hình ảnh Chanyeol ôm Sunny làm tôi đau lòng, dùng mạng sống mà tôi cứu anh để cứu người khác! Yêu anh không phải ngày 7-5 năm năm trước, mà là khoảng thời gian tôi mang tên Chun Ki rồi bám lấy anh. Anh không xua đuổi tôi nhưng cũng không chấp nhận. Một con người cho người khác cảm giác muốn chinh phục.

-Cô Chun Ki, cô hãy khai báo cho chúng tôi biết động cơ khiến cô mua chuộc những người này là gì? – Cảnh sát trẻ vừa nói vừa xoay tập tài liệu về phía tôi.
-Như anh đã thấy, tôi muốn trả thù!
-Cô không thể nói thế với cảnh sát. Sẽ không thể tìm chứng cứ cô vô tội…
-Vốn dĩ là tôi đã làm thì tại sao phải chối bỏ? – Tôi liếc mắt về hướng khác.
Anh ta chỉ thở dài rồi nói người bên cạnh thẩm vấn tôi

-Cậu ra ngoài trước, tớ nói chuyện với cô ấy cho!
Một lát sau tôi thấy người cảnh sát đó ra ngoài. Tôi tiếp tục trầm mặc.

-Cô Song Mi! Cô không định về à?
Anh ta đang tán tỉnh tôi à? Dù buồn bực Chanyeol thế nào tôi cũng yêu anh ấy

-Anh đang tán tỉnh tôi hả? Hỏi gì hỏi lẹ đi. Nhưng mà nói anh biết, tôi không đồng ý hòa giải gì đấy đâu.
-Cô phạm tội bắt cóc, ai sẽ cho cô hòa giải chứ? – Anh ta cười
-Anh cũng là đồng phạm, sao không nói đi? – Tôi tức điên rồi, anh ta làm như là mình vô tội. Chính anh ta là kẻ liên lạc với bọn kia kia mà!
-Được rồi, chúng ta vào vấn đề chính! Tôi sẽ giúp cô ra ngoài…
-Tôi chỉ đang tạm giam chứ không phải ở tù đâu mà ra! Nói cho chính xác vào, tôi sẽ giết anh nếu tiếp tục sàm ngôn như vậy! – Tại sao lại vòng vo tam quốc như ngôn tình vậy chứ.
-Thế này, chỉ cần quản lí cô đến bảo lãnh cô ra là được rồi! Còn lại để tôi lo.
-Tại sao anh lại giúp tôi?
-Bởi vì đây là lỗi của tôi.
Lỗi? Tôi không hiểu. Anh ta có lỗi gì chứ! Mà tại sao mọi việc lại không liên quan vậy nhỉ? Anh ta cùng cộng sự phục kích bên ngoài là để bảo vệ tôi, mà lúc tôi gọi ra để họ bắt lũ kia thì tôi lại bị bắt theo cùng. Thẩm vấn tôi không phải lấy lời khai nhân chứng, mà là kẻ phạm tội. Cuối cùng tôi lại là phản diện trong màn diễn của mình! Cuộc đời éo le, hôm nay tôi vẫn chưa truy tang cho dì. Lại phải ngồi đây!

-Song Chun Ki, em làm chuyện gì vậy chứ? Vào cục cảnh sát với thân phận diễn viên…
-Có liên quan sao chứ! – Hôm nay là ngày sàm ngôn hay sao – Chị giải quyết đi, dì em chưa được làm lễ tang. Em về chuẩn bị đây!
Tôi đứng dậy kiêu hãnh bỏ về, nhớ một chuyện tôi quay lại nói.

-Chị Bo Young, chị chuyển đồ đến nhà em luôn đi! Em sợ dì về tìm em lắm! Em ra xe đợi chị đây! – Liếc mắt về tên cảnh sát kia tôi nói – Còn anh, tôi với anh hết nợ. Dượng của tôi xem như cùng dì tôi hưởng tuần trăng mật dài hạn. Anh mau tiến chức thế dượng tôi đi! Không gặp lại!
Người cảnh sát đó, ban sáng còn cùng tôi lập mưu. Bây giờ xem như không quen biết.

~~~

KTX Exo

Exo-K vừa kết thúc lịch quay đã gấp rút trở về. Chanyeol bị cảm nặng, dù giao cho Chun Ki nhưng không ai là yên tâm.
Con bé đó vừa cứng đầu, khó dạy, lại theo chủ nghĩa lãnh đạo nói thế nào cũng không nghe. Giao Chanyeol cho nó chỉ là ý kiến khi vào hẻm cụt.

Baekhyun mở cửa, ngôi nhà tối om. Lần mò theo quán tính để mở đèn. Lại nhanh chóng về phòng xem Chanyeol thế nào. Không thấy!

-Chanyeol đại ca đâu rồi hyung? – Sehun gác cằm lên vai Baek
-Không biết cậu ta đâu rồi nữa! Mau tìm giúp anh đi!
Sehun ngoan ngoãn nghe lời, vừa đi vừa kêu tên Chanyeol một cách lười biếng.

-Chan đại ca… ăn cơm đi! Chan đại ca… em có mua trà sữa nè! Ra đây em cho đại ca một miếng…
-Sehun, em mau đi tắm đi! Ban nãy em bị dính kem mà… - Suho réo khi nghe tiếng Sehun
-Ồ, tắm liền đây!
Mặt khác, Baekhyun ra ban công gọi điện thoại cho Sunny khi phát hiện cuộc gọi nhỡ…

Tút… tút… tút…

Tút… tút… tút…

-“Alo! Baekhyun?” – Tiffany bắt máy
-Chị Tiffany hả? Sunny noona gọi cho em lúc nãy…
-“À, Sunny đang ở bệnh viện. Chắc là gọi lúc bị bắt cóc”
-Sao ạ? – Baekhyun gần như hét vào điện thoại – Bắt cóc sao? Ai bắt vậy chứ, hôm nay mọi người có lịch quay chung mà…
-“Là người kia lấy Taeyeon ra uy hiếp nên cậu ấy mới bỏ việc mà về trước”
-Taeyeon cũng thế ạ? Mọi người đang ở bệnh viện nào vậy?

Cúp máy, Baekhyun chạy nhanh đến bệnh viện. Thấy anh như vậy, D.O hỏi

-Baekhyun hyung, Chan hyung sao rồi? Đỡ chưa?
-Cậu ấy đang ở bệnh viện! Hyung phải đến đó…
D.O nghe vậy, ừ hử gật đầu không nói gì thêm. Nếu hyung ấy ở bệnh viện thì Sunny đã có Sunny lo rồi. Quan tâm quá
chỉ tổ thừa. Baekhyun vừa rời khỏi Suho bê từ phòng ra một đống thức ăn đóng hộp. Ngoáy đầu ra hỏi D.O

- Baek nó đi đâu vậy?

- Chanyeol hyung nằm viện nên hyung ấy đến chăm sóc!

Suho cũng chỉ gật đầu. Tiếp tục sắp xếp đóng thức ăn vào tủ. Sau đó, Sehun với thân hình ướt nước, quắn khăn trắng ngang hông lượn lờ xung quanh D.O

-Em nghe ai nói Baekhyun vừa rời khỏi nhà hả?
-Ừm, Chanyeol bị cảm nặng quá nên được chuyển vào viện rồi! – Suho tiếp lời – Không biết ai nhanh chân hơn chúng ta nhỉ? Chun Ki thì có buổi kí tặng fan nên đã sớm rời khỏi… chắc là Sunny noona!
-Chúng ta không đến thăm cho phải đạo sao?
-Sớm muộn gì nó cũng về! Chúng ta không cần đi đâu! – Suho ngước mặt nhìn Sehun đang tu nước thoải mái. Nhìn dáng vẻ bây giờ… đã trưởng thành nhiều rồi. Cậu nhóc đã lớn, không còn nhỏ nữa! Cơ bụng thì không vạm vỡ nhưng rất có eo. Maknae của Exo không phải dạng vừa đâu!
Nhận thấy ánh mắt của hyung trưởng Sehun cúi xuống nhìn body của mình. Không xấu hổ mà nhướng mày cười lém lỉnh

-Hyung muốn em không? Đêm nay em cho…






D.O cầm củ cải đập lên đầu Sehun.

- Về phòng hưởng thụ với thằng Cải ấy! – D.O nhẹ giọng nói

- Hyung không ghen sao?

D.O không trả lời, nhướng mi khiêu khích. Sehun dĩ nhiên im lặng lui về phòng. Kai đang thay áo, thấy Sehun suýt nữa xé rách cái áo mới mua.

- Cậu định làm gì tớ? – Kai thủ thế nhìn Sehun

- Cậu muốn tớ làm gì? – Sehun cười gian manh

Vừa nói, maknae nhà ta dang tay tỏ ra dê cụ lại gần Kai.

-Cậu… cậu dám không?
-Tại sao không? Cậu ngại gì nữa…
-Nếu cậu dám… tớ sẽ cho…
-Ôi, Jong In. Tớ yêu cậu chết mất!
-Hunie à…
Kai nhào đến ôm Sehun. Hai bọn nó ôm nhau đến ngã ra sàn tạo ra tiếng động.
Ngoài phòng bếp, D.O và Suho thở dài ngao ngán. Đêm nào chúng nó cũng làm việc không ngừng nghỉ.

Chap 22

Họ vẫn chưa tìm thấy xác của dì và dượng, nhưng theo thông lệ phải làm lễ tang để linh hồn của họ được an nghỉ. Tôi nghỉ nên làm lễ tang cho dì trước, khi nào tìm thấy xác sẽ làm lễ chôn cất.

Gió ở Seoul hắt vào mặt làm tôi lạnh buốt. Tôi không đợi chị Bo Young mà về trước, tôi muốn một mình.

Rất nhiều việc trong ngày hôm nay xảy ra. Giống như ngày 6-5 của năm năm về trước. Có phải tôi đã sai lầm khi quay trở lại Seoul? Tôi nhớ dì, dì đã cùng tôi làm rất nhiều thứ. Dì và dượng cho tôi sự nghiệp, tiếp thêm động lực để tôi điều trị. Có lẽ họ là thiên thần với sứ mệnh bảo vệ tôi. Điều này làm tôi không buồn nữa, còn chuyện của Chanyeol nếu có duyên sẽ gặp lại.

Chớp nhoáng tôi đã về đến nhà. Nhìn từ xa tối thui, vô cùng hoang vắng. Nếu tôi không phải chủ của căn nhà này tôi sẽ khẳng định nó là nhà hoang.

Haiz, tôi sợ vào nhà sẽ gặp dì và dượng ngồi trên sô pha, sau khi tôi mở cửa bước vào hai người họ đồng loạt quay mặt về phía tôi nhe răng cười. Lúc đó, quạt trần cứ đung đưa, ánh trăng ở ngoài rọi vào mập mờ, dế kêu loạn xì ngầu… Và khi tôi thét lên sẽ không ai nghe thấy…

-Á á á á á á…. Ba má ơi cứu con!

Tôi đã thực sự hét lên khi tưởng tượng ra cảnh đó! Tôi nghĩ là mình nên đợi chị Bo Young, nhưng không phải ở giữa đường thế này. Nhìn về phía hàng rào mà tôi vẫn hay leo khi bỏ quên chìa khóa, nó làm tôi khiếp hơn. Nếu mà tôi đang ngồi ở đó, bỗng từ bên trong một bàn tay bám vào đùi tôi, sau đó dì thò đầu ra nhìn tôi và cười thì tôi phải làm sao. Da gà nổi lên hết rồi! Không ngờ dì tôi chết lại đáng sợ như vậy. Ngoài chỗ đó ra tôi không còn chỗ để ngồi nữa! Khoan đã, hình như ngoài tôi ra còn có một người đang co vo bên cổng nhà tôi, hắn ta còn gan dạ hơn cả tôi nữa! Tôi nên đuổi người này đi nếu không dì sẽ nghĩ là tôi hư hỏng hẹn trai về nhà, sau đó hằng đêm sẽ về tìm tôi mà thuyết giáo. Nghĩ sao làm vậy tôi lê chân lại cái cục to to đó.

Anh ta co rúc vào cái áo khoác cụt ngũn, ngồi run bên cạnh cổn, chân dường như giữ không vững nữa rồi. Tôi còn nghe tiếng thở nặng nề của anh ta nữa. Không lẽ anh ta trúng xuân dược trong truyền thuyết? Nếu vậy thì tôi nguy to rồi, chạy khỏi đây nhanh lên mới được, trước khi anh ta mở mắt tôi có thể bảo toàn thân thể của mình! Nhưng mà tôi chưa kịp rời đi tay tôi đã bị chộp lấy…

- Á á á… dì ơi! Con… con muốn sống tiếp…

Rầm…

Tôi chưa định hình được chuyện đang xảy ra với mình đã bị người kìa đè ngã ra đất. Anh ta to chảng nên tất cả sức nặng đều dồn vào tôi. Dùng hết sức lực tôi đẩy người kia quay ra đất. Là Chanyeol, mặt mày đỏ gắt mồ hôi đổ rất nhiều nhưng tay chân lạnh ngắt. Có lẽ là bệnh cảm ban sáng chưa hết, nhưng anh ta ngồi đây để đợi tôi sao? Lý do gì cũng mặc kệ, tôi phải giúp anh hạ sốt cái đã. Đáng lẽ ra bây giờ anh phải ở bệnh viện với Sunny chứ, định giải thích chuyện lúc nãy hay sao?

Sân vườn của tôi rất rộng nên việc di chuyển một người là rất hao sức. Dù vậy tôi không thể bỏ mặc anh ấy.
Để Chanyeol xuống sô pha, tôi tìm công tắc đèn. Dù là người bệnh nhưng nếu có hai người thế này cũng đỡ sợ hơn.
Việc tiếp theo là vào bếp nấu nước nóng. Xong hết mọi việc tôi lại kệ nệ bưng thau nước nóng cùng cái khăn bông mà lau trán cho Chanyeol. Mồ hôi liên tục đổ ra, môi cũng đã khô nức cả rồi. Người con trai này, cho dù là bệnh thì sức hấp dẫn vẫn không hề giảm thậm chí là tăng. Mấy giờ trước tôi vì anh mà thề thốt, nói rằng không quan hệ gì nữa nhưng bây giờ tôi lại ngồi đây chăm sóc cho anh ấy, có nực cười không chứ! Nhưng mà Chanyeol, anh biết không, con người của anh thực sự là không thể bỏ rơi được. Em có thể ngu ngốc thêm một lần nữa không? Có thể mà nhỉ? Em còn biết chắc chắn chúng ta sẽ có kết quả tốt đẹp nữa. Nhưng chỉ là hiện tại, còn ở tương lai xa… là ẩn số!

Ring…ring…ring…

-Chị Bo Young?

- Chun Ki, hợp đồng với bộ phim Blood D bị hủy rồi! Phải làm sao bây giờ?

-Hủy rồi sao?

- Đúng vậy, người phụ trách vừa gọi cho chị. Họ nói sẽ bồi thường hợp đồng! Chị hỏi lí do thì họ nói là tiền cát xê cho em không đủ…

-Ờ…thế…thế cũng tốt! Dù gì thì họ cũng bồi thường hợp đồng rồi mà! Em cũng định hủy hợp đồng với họ, năm nay có nhiều phim quá nên em định hủy vài bộ cho khuây khỏa! Vậy, vậy chị mau về nha!

-Còn nữa… ngày mai bắt buộc phải mở họp báo về việc… hôm nay đấy!

-Thế à! Cũng bình thường thôi mà, tại sao chị phải căng thẳng chứ!

-Chun Ki, em…

-Chị Bo Young, về lẹ đi. Dì sẽ về tìm em đó! Chị nhanh đi

Tút tút tút

Tôi nhìn Chanyeol vẫn đang nặng nề thở bên cạnh, lòng càng não nề, chưa bao giờ tôi thấy thất bại đến vậy. Tại sao phóng viên lại biết đến việc xảy ra hôm nay chứ? Dì tôi nói đúng, giới showbiz xô bồ thế này chỉ cần thông tin bí mật của một diễn viên-ca sĩ được phát hiện. Đảm bảo tiền thưởng của anh ta đủ sống một năm liền!

Thời đại của tôi đã hết! Có lẽ, tôi nên giải nghệ sau đó trở về Việt Nam. Để ba và mẹ chửi một vài phát, sau đó tôi an nhàn mà sống! Thời gian sau tôi đi xem mắt, lấy chồng, sinh con rồi dạy con diễn xuất bắt nó theo con đường của tôi! Thay tôi trả thù con của Taeyeon và Sunny…

-Khụ…khụ…khụ

Chanyeol chống tay ngồi dậy, mắt híp lại nhìn xung quanh. Thấy tôi anh liền ngồi thẳng, nhìn tôi bằng con mắt thường ngày. Gì chứ, đã biết tôi là ai mà còn nhìn cái kiểu này nữa!

-Khỏe rồi thì anh về đi! Dì tôi sẽ không tha cho đâu! – Tôi liếc mắt nói, cầm thau nước vào bếp.

Chanyeol cũng không đứng lên như trong phim, anh chỉ ngồi đó đem đôi mắt đỏ ngầu mà quan sát tôi

-Anh nhìn gì, về đi chứ!

-Cô không thấy nợ tôi gì sao? – Chanyeol thều thào

Nợ? Anh không nợ tôi thì thôi chứ tôi nợ anh cái gì? Chanyeol lại nói

-Lúc trưa cô đòi hẹn hò kia mà! Quên hả?

Chanyeol… thì ra, anh đang cho chúng ta con đường mới, một cuộc sống mới, một bắt đầu mới… Tôi cũng giả vờ như chưa có chuyện lúc tối, nói chuyện với anh như mọi ngày

-Em… làm sao mà quên được chứ! Ha, ngày kia đi! Ngày kia em rỗi lắm! – Tôi cười hề hề, ngồi xuống cạnh anh

Chanyeol nhìn tôi, ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Tôi biết anh đang đấu tranh nội tâm! Chấp nhận sự thật này là điều rất khó…

-Làm sao bây giờ, ngày kia tôi phải quay quảng cáo!

-Vậy thì đến tháng 11 luôn đi!

Thật đấy, nếu không phải ngày kia thì bốn tháng nữa tôi mới có ngày nghỉ! Dù là Blood D bị hủy, nhưng đó là bộ phim kế hoạch của tháng 12 cho nên khoảng thời gian này tôi bận rất nhiều!

-Ừm, tháng 11… tuyết sẽ rơi nhỉ?

Tôi không trả lời, nhìn ra sân vườn, giá như chúng tôi là một gia đình! Thế này thôi đã đủ lắm rồi!

-Em đưa anh về nha. Anh mà ở đây, đêm nay chắc anh không toàn thây với em đâu!

-Thử làm đi, đang bệnh đấy! – Chanyeol nhướng mày

-Xì…

Niềm vui đôi khi chỉ xuất phát trong vài giây ngắn ngủi, nhưng thực chất nó tồn tại suốt cuộc đời!

Chap 23

Tôi gọi taxi cho Chanyeol về KTX, còn mình thì đi dạo cho khuây khỏa. Những lúc thế này sông Hàn là nơi rất lý tưởng.
Sông Hàn là nơi mà các tiểu thuyết gia hay viết về nhất, bởi lẽ ngoài nơi này ra không còn nơi nào thuận lợi hơn để kể hết. Ở bên bờ sông có rất nhiều bạn trẻ đang tụ tập, các đôi yêu nhau cũng không thiếu. Gió lạnh đến run người, nhưng tôi thích nhất cảm giác này.
Lúc trước, khi còn là Song Mi lúc mà tôi vẫn là một sinh viên, tôi thường ra bờ sông Hàn thả thuyền giấy. Thuyền giấy của tôi chở rất nhiều thứ, đều là những thứ làm tôi muộn phiền, suy nghĩ, không biết cách giải quyết phù hợp khi ở đây. Ý tôi là mấy cái bọc ni lông gói bánh, lần nào dì rãnh là tôi với dì ra sông Hàn làm party. Cơm no rượu say rồi mà không biết vứt rác ở đâu, tôi đành gửi “muộn phiền” theo dòng nước. Đứng chắp tay cầu nguyện, hy vọng không bị bác bảo vệ túm cổ. Ở đời thường không có gì trọn vẹn, nửa giây sau đó. Tôi bị mời về phòng trực, lập biên bản về việc xả rác bừa bãi!

Tôi ôm tay mình giả bộ sầu muộn như trong phim để khỏi phải lạc lõng.
Trong phim thường có mấy cảnh này, nữ chính bánh bèo sầu lo về cơm áo gạo tiền sau đó ngây thơ ra bến sông cầu hà bá giúp đỡ. Ví như là ban cho nhiều tiền để sống sung sướng, hoặc đơn giản là một bữa ăn để lót dạ. Sau đó “vô tình”gặp nam chính đang xốp nhau với bọn côn đồ, một thân một mình đánh không lại bọn kia, ngã lăn ra đất. Tình thế cấp bách nên có hai trường hợp xảy ra. Một là nữ chính bánh bèo bay vào trợ giúp, dùng kungfu của mình giải vây cho nam chính. Hai là la lên cho bọn kia nghe mà bỏ chạy, sau đó đỡ nam chính đem về nhà. Thiệt là kịch bản lúc nào cũng vậy, mô tuýp nhàm đến không chịu được. Theo quán tính tôi cũng nhìn về góc cầu tối, nơi mà tụi đánh nhau vẫn hay tập hợp. Vâng, ngoài mong đợi tôi thực sự gặp bọn đánh nhau.

Đối với một idol điều cần tránh nhất là những vụ bê bối. Bởi lẽ khi khuôn mặt anh dính vào camera của nhà báo dù chỉ là nhìn cũng dám khẳng định anh bị dân chúng ném đá. Tệ hơn là lịch trình đều bị cắt. Biết thế nên tôi cũng không muốn dính vào, chuyện ngày hôm nay đã đủ để tôi điên đầu. Nếu lúc này tôi xen vào chưa biết chừng họp báo ngày mai sẽ là mồ chôn!

Nói thì nói thế, thực ra tôi cũng không thể để người ta chết vậy được! Mạnh dạn lại gần, tôi càng hoảng sợ hơn! Nguyên một đám lanh chanh tầm 5-6 tuổi, nước mũi lòng thòng mà ăn hiếp người ta. Khổ nỗi thằng nhỏ bị ăn hiếp lại không phải là thứ biết nhường nhịn. Nhìn cái mặt hách hách của nó là muốn tát một phát rồi. Đã móm còn làm màu, thằng nhỏ này y hệt Sehun vậy! Cái mặt này mà nói là bị ăn hiếp, miễn cưỡng chấp nhận.

-Mấy đứa, khuya rồi còn ở đây làm gì vậy? Ba mẹ ở nhà lo lắng lắm biết không! –Tôi ra mặt.

Bọn nhỏ chỉ giương mắt nhìn tôi, riêng thằng móm nhìn tôi hét lớn. Phải công nhận sức công phá của nó cỡ đại bác chứ chẳng chơi. Mà thằng này ngộ lắm, bọn loai choai kia không đuổi tôi thì thôi ngược lại nó còn ra sức đuổi tôi nữa.

-Chị kia, chị biết gì mà nói! Đi mau…

Tôi trợn mắt nhìn nó, sau 5 giây im lặng tôi giơ nắm đấm về phía thằng móm hù dọa. Nó cũng trợn mắt nhìn tôi rồi nhìn xung quanh. Tiếp đó 10 phút, tôi một tay cầm túi đá to một tay dắt sáu đứa nhỏ đang khóc ròng sau lưng! Sự là thằng móm nhỏ bị tôi dọa, với người tay không tấc sắt bản tính nguyên thủy sẽ nổi lên, nó chộp mấy cục đá to to phang tới tấp về phía tôi. Không chỉ tôi lãnh đạn mấy đứa phía sau cũng bị ăn đá! Tôi định chuồn lẹ ai ngờ bị đám nhỏ kéo lại, tôi nghĩ là tụi nó bắt tôi chịu trách nhiệm nên mới dẫn chúng nó đi điều trị! Chẳng may chúng nó về nhà, cục u u vẫn chưa hết ba mẹ hỏi lý do lúc đó thấy tôi xuất hiện trên ti vi thế nào cũng chỉ vô màn hình và nói:

-Mụ ta làm thế với con đó, ba mẹ nhờ luật pháp xử lí đi!

Nếu chuyện đó xảy ra thật có mười cái miệng tôi cũng không thể cãi lại được! Mà nói ra cũng mới lạ, thằng hung thủ theo lí lẽ ra không nên đi theo mới phải. Vậy mà lúc tôi dỗ dành rồi nắm tay đứa nhỏ nhất trong đám đầu gấu (tôi còn chưa xác định được ai mới là đầu gấu) đi mua đá chườm thì thằng móm xăm xăm đi lại nắm tay tôi, rồi nắm tay đứa nhỏ. Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì nó đã dùng cái loa cực đại hét với tôi, cái đó vẫn còn chưa đặc sắc câu mà nó nói ra mới là vấn đề

-Không cho bà xã nắm tay thằng khác!

Tôi không ngờ nó còn nhỏ mà đã mơ như vậy, người xinh đẹp như tôi đâu dễ để mơ! Tôi không phải người dễ bỏ qua nên đã xốp lại

-Nhóc à, cưng muốn mơ thì tí chị xinh đẹp mua thuốc ngủ giúp cho!

-Bà xã hỗn láo, dám nói chuyện với ông xã vậy à?

-Ông xã cái đầu cưng, muốn sống tiếp thì im miệng! Chán đời quá chị đây cho xuống sông Hàn làm ông Thủy? Biết chưa? Con nít con nôi…

Thằng móm nghe tôi nói cũng rất biết điều mà im lặng, nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông! Đành để nó nắm, tôi nhìn tụi nhỏ phía sau vẫn đang ôm đầu khóc rống. Thật là tội nghiệp cho tôi, nhây vào làm gì để phiền phức! Cái đầu thật là ngu, ngu như con bò!

~~~

Bệnh viện

Tại một phòng bệnh trung cấp, một bóng người cao gầy thấp thoáng nhìn vào trong, khuôn mặt lo lắng đến không thể lo lắng hơn được. Kế bên là một cô gái xinh đẹp đang tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt xa xăm. Bầu không khí u ám đến rợn người

-Baekhyun, chị nghĩ cậu và Taeyeon nên kết thúc thôi!

Baekhyun lo lắng nhìn về phía giường bệnh trong phòng Taeyeon đang ngồi đó, ánh mắt ngây dại như một con búp bê. Cậu im lặng không lên tiếng. Tiffany thở một hơi dài, lại nói

-Như thế tốt cho mọi người, nhất là cậu!

-Chị Tiffany!

-Cậu đang là một ca sĩ nổi tiếng, nếu tiếp tục quen Taeyeon sự nghiệp của cậu chỉ dừng lại ở đây mà thôi! Bao nhiêu fan hâm mộ đã từ bỏ cậu rồi?

-Em không quan tâm!

-Tôi quan tâm

Giọng Taeyeon làm cả hai giật mình, từ lúc nào Taeyeon khập khễnh bước ra, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Baekhyun. Xoáy sâu vào tâm can, Baekhyun lại gần đỡ Taeyeon nhưng…

Chát

Một cái tát đã giảng thẳng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Baekhyun, Teayeon thở hồng hộc, có lẽ cái tát vừa rồi đã lấy hết sức lực của chị ấy. Tiffany thấy thế đưa mắt nhìn Baekhyun vẫn trơ trơ đứng đó, cô quay người tránh mặt một lát

-Tớ đi lấy thuốc, hai người vào trong nói chuyện đi!

-Chúng ta vào trong rồi hãy nói. – Baekhyun đỡ vai tay Taeyeon nhưng chị ấy lại dùng sức hắt tay cậu ra

-Cậu đừng chạm vào tôi! Chúng ta chia tay đi!

-Em…em đang mệt, vào trong nghỉ ngơi đi! Hôm nào lại nói!

-Chị…Taeyeon là chị của Byun Baekhyun! Taeyeon…là…tiền bối của Byun Baekhyun!

Baekhyun đưa mắt nhìn Taeyeon, điều vừa nghe không có sức ảnh hưởng lớn đến cậu, nhưng đây là lần đầu tiên
Taeyeon kiên quyết đến như vậy

-Được rồi, chị! Vào trong rồi nói được không?

-Baekhyun, cậu không đủ khả năng bảo vệ tôi! Từ lúc chúng ta công khai hẹn hò, tôi đã mất tất cả! Danh dự, fan hâm mộ, bạn bè, địa vị,… tất cả mọi thứ!

-Taeyeon, không phải lúc trước em nói không quan tâm những việc đó hay sao? Không phải em nói… - Baekhyun đau lòng nói.

-Tôi nhắc lại lần cuối, tôi là chị của cậu! Chúng ta chấm dứt, đường cậu cậu đi, đường tôi tôi đi! Tôi quá mệt mỏi rồi…

-Chấm dứt như vậy sao? Năm năm, chúng ta quen nhau năm năm! Vượt qua dư luận mà sống, chúng ta kết thúc như vậy sao Taeyeon?

Taeyeon mắt ngấn đỏ, cố kiềm những giọt nước chực trào. Đúng vậy, năm năm, năm năm họ vượt qua dư luận, họ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm ngọt ngào, cùng nhau chia sẻ muộn phiền, áp lực của công việc. Chưa bao giờ họ có ý định từ bỏ mối tình này, nhưng hôm nay lại khác! Song Mi đã trở về, cô ấy sẽ trả thù, chị không muốn Baehyun phải hứng chịu hậu quả không liên quan tới mình! Không muốn con đường ngôi sao của cậu dừng lại tại đây, cậu còn trẻ, Exo hãy còn trên bậc thang phát triển, vì việc của chị mà ảnh hưởng thật không đáng! Buông tay là cách tốt nhất để cả chị và cậu ấy không mệt mỏi! Vì vậy, chị sẽ lấy hết sự căm ghét của người đời, đổi lại là nụ cười của cậu ấy!

-Cậu về đi, sau này gặp nhau chỉ cần cúi đầu đã đủ lắm rồi! Tôi không muốn cậu ảnh hưởng tới sự nghiệp của tôi sau này! Về đi

Baekhyun cố dò xét trên khuôn mặt Taeyeon, quá bình tĩnh, không một chút giả dối. Có phải chị ấy đã quá mệt mỏi nên mới buông tay trước? Hay tại cậu chưa đủ người lớn để làm chỗ dựa cho chị? Cậu đã cố gắng hết sức để là một thần tượng tốt, một bạn trai mạnh mẽ để xứng đáng với chị! Thậm chí các thành viên trong nhóm cũng không còn thân với cậu nữa, vậy mà bây giờ “Chúng ta chia tay đi”, đơn giản, ngắn gọn lại như một nhát dao đâm vào phổi. Cậu như người bị rơi xuống hố chỉ nắm được nhánh cây yếu ớt, còn chị đứng bên trên lạnh lùng nhìn cậu rồi quay gót bỏ đi! Buông tay, để mình rơi xuống hơn là níu kéo tia sống cuối cùng trong vô vọng. Chết ngay lập tức còn hơn đến lúc kiệt sức mới chết!

-Chị Taeyeon, Baekhyun đã hiểu! Baekhyun đã làm chị Taeyeon mệt mỏi! Lẽ ra Baekhyun không nên quen chị Taeyeon,
Baekhyun xin lỗi! Chị đang bệnh nên nghỉ ngơi đi nhé, Baekhyun sẽ cùng Exo đến thăm chị sau! Cảm ơn chị, đã giúp đỡ Baekhyun trong năm năm qua!

Cậu mỉm cười, rồi bước nhanh qua chị để chị không thấy cậu yếu đuối. Kết thúc, là thiên đường hay địa ngục với cả hai?

Cậu rời đi mang theo trái tim đầy vết thương, nhưng vẫn có tình yêu của năm năm qua! Chị ở lại quỵ xuống với nổi đau vô tận! Chia tay không đau như chúng ta tưởng, bởi vì nó đau đến thấu xương tủy nên cơ thể tê liệt đến nỗi không biết được nó đau đến thế nào!

Ngày mai, ánh mặt trời sẽ sưởi ấm nhân gian! Sưởi ấm những con người trong biển tình lạnh lẽo!

Chap 24

Biệt thự Song Chun Ki

Tôi không nghĩ cuộc đời tôi lại trở thành bảo mẫu của sáu đứa nhỏ! Chỉ tại một phút yếu lòng tôi đã mang sáu đứa này về nhà. Nhìn xem ngôi nhà nhỏ nhắn của tôi, to lớn biết bao nếu nó chỉ chứa ba người, yên lặng biết bao, sạch sẽ biết bao nếu chỉ chứa ba người! Ba người của tôi chính là tôi, Chanyeol và con trai yêu dấu trong tương lai của chúng tôi nữa!
Aaaa~ nói ra thật mắc ngại quá, nhưng mà giấc mơ đã bị phá hỏng. Lũ nhóc này sẽ ở lại nhà tôi, do tôi nuôi, tôi chính thức là người giám hộ của sáu đứa nó. Vì sao ư? Tụi nhỏ đều là trẻ mồ côi, do hoàn cảnh gia đình nên không ai đưa chúng vào viện mồ côi hết. Tụi nhỏ lang thang và vô tình gặp nhau, chúng ở một căn nhà hoang đã bị bỏ rất lâu, sau đó là tìm con đường mưu sinh. Ngôi nhà hoang trong lời kể của tụi nhỏ rất đáng sợ, ẩm mốc và hay có tiếng cót két do tiếng cột gỗ mục nát phát ra, chuột bọ đều không thiếu. Có lần Han Ji (một đứa trẻ trong đám) bị cây trụ mục đổ xuống làm bị thương rất nặng ở chân, cả đám không có cách chuyển cậu nhóc đến bệnh viện nên đã tự mình sửa chân cho Han Ji, lần đó Han Ji khóc rất lớn và luôn miệng gọi mẹ, tụi nhỏ vốn đã hoảng lại nghe tiếng gọi mẹ của Han Ji nên lần lượt mà khóc òa. Nghe đến đó, mắt tôi đỏ hoe, tôi hỏi tại sao những người dân quanh đó không giúp đỡ. Chúng trả lời tôi rằng, họ còn có con cái nên không thể giúp người dưng

Cách mưu sinh? Lừa gạt! Chúng nó diễn trò giành giật thức ăn để được người khác thương hại và cho những đồng bạc lẻ. Chúng dùng những thứ kiếm được chia sẻ cho nhau để cùng sống! Có hôm đánh nhau đến sức đầu mẻ trán nhưng do trời mưa nên không ai để ý, vậy là đói cả ngày. Quần áo cũng là từ những bãi phế liệu mà lụm nhặt được! Hôm nay là tôi vô tình nhìn thấy mấy đứa nó tập diễn, tưởng thật nên mới ra cớ sự này. Trên đường đi về tôi hỏi han mới biết được bao nhiêu đó. Bản tính anh hùng trào lên nên tôi đã đề nghị tụi nhỏ về ở cùng tôi, nếu ở cùng tôi cơm ăn và chỗ ở mọi thứ đều sẽ không thiếu thốn. Nghe tôi nói chúng nó còn nghi ngờ nên chụm đầu dò ý kiến, hỏi tôi hơn mười lần một câu hỏi: “Chị nói thật không?” và tôi cũng không ngại gật đầu. Sau lần hỏi thứ hai mươi ba tụi nó cười khằng khặc, hóa ra tôi trúng chiêu “lạc mềm buộc chặt”.

-Ngày mai chị có việc quan trọng nên chị sẽ gửi mấy đứa đến nhà của người quen. Chị giải quyết xong mọi việc sẽ đón
mấy đứa về, tuyệt đối ngoan ngoãn, không được lấy bất cứ món gì hết rõ không?

-Chị Chun Ki à, chỗ đó là nhà của bạn trai hay bạn gái của chị? – Han Ji đang nhìn hồ cá vàng quay sang hỏi tôi

-Đó là nhà của những người nổi tiếng, cực kì đẹp trai, có anh Chanyeol là người mà chị rất thích… - Tôi đỏ mặt khi nhắc đến Chan oppa – Tuyệt đối không được quậy phá anh ấy!

-Chị Chun Ki, đồ của người nổi tiếng nếu bán ra rất nhiều tiền đúng không chị? – Mohn Chu ngồi trên sô pha, cặp mắt tròn to ngây thơ hỏi tôi

-Đúng rồi, một cái mấy mươi nghìn won chứ chẳng ít. Mà nếu ra giá mấy trăm cũng có người mua nữa!

-Wow, thích thật các cậu nhỉ? - Mohn Chu ngã đầu sang một bên nói lớn.

-Chị Chun Ki, vậy sau này tụi em lại tiếp tục sang đó chơi có được không chị?

-Được chứ, họ cũng sắp rãnh rồi! Chị sẽ sửa lại hai phòng khách trên lầu rồi mua đồ cho mấy đứa! Ngày mai mình đi luôn nhá, hiện tại thì mặc đồ bẩn đỡ vậy!

Tụi nhỏ rất ngoan mà lên trên lầu, từ lúc về nhà tụi nó đã khám phá đủ nên tôi không sợ tụi nó nhầm phòng. Tôi cũng định về phòng lại nghe tiếng cửa mở, chị Bo Young đã về, tôi lại phải kể chị ấy nghe chuyện tụi nhỏ.

-Tình trạng hiện nay nếu em nuôi tụi nhỏ sẽ được lòng báo chí, scandal hiện tại cũng có thể giải quyết. Em thông minh lắm Chun Ki!

-Lúc em quyết định nuôi tụi nhỏ không nghĩ sẽ lấy lại danh tiếng, em định quay hết mấy bộ phim có tiền rồi sẽ đầu tư vào cửa hàng của dì, để nó lớn một chút rồi em sẽ rút lui.

-Tại sao em lại quyết định như vậy? Sự nghiệp hiện tại rất phát triển, mà bây giờ…bây giờ lại từ bỏ! – Chị Bo Young mắng tôi

-Em không cần danh tiếng nữa, em đã có những thứ em muốn! Ngày kia em sẽ Việt Nam thăm ba với mẹ của em, tụi nhỏ nhờ chị. Vậy nhé! Em đi ngủ đây. – Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ rời làng giải trí, sẽ lấn sang kinh tế, về thăm ba với mẹ ở quê nhà. Cùng Chanyeol yêu nhau, vậy là đủ rồi.

~~~

-Tuyệt đối, không làm mất mặt của chị biết không? Nhất là em đấy Kim Sehun. – Sehun là thằng móm chọi đá vào người tôi, cũng là đứa mơ tưởng làm ông xã của đại minh tin Song Chun Ki này.

-Dì bảy à, im lặng cho tụi em ngủ tí. Đêm qua chị bắt tụi em coi cái gì Showtime đến tận sáng, bây giờ không im lặng một chút được hả! – Sehun ngoáy tai rồi lại ngáp.

Thực ra tối qua tôi bắt tụi nó thức dậy tầm 11, 12 giờ để tụi nó coi Exo Showtime để nhớ tên của các anh. Tận 5 giờ sáng khi các em ấy đã thuộc lào lào tên từng người tôi mới cho ngủ, ngặt nỗi họp báo lại dời thời gian nên tụi nhỏ chỉ ngủ được tầm 1 tiếng rưỡi đã bị tôi gọi dậy rồi. Hiện tại chị Bo Young lái xe, còn tụi nó thì ngủ.

~~~

- Hôm nay làm phiền các anh rồi, em sẽ đón sấp nhỏ sớm thôi! – Tôi đứng trước cửa cuối đầu với sáu con người còn ngáy ngủ, tụi nhỏ sau lưng sau khi bị tôi lườm cũng rất biết điều mà phối hợp

- Chúng em sẽ ngoan ạ!

Thấy vậy tôi nhìn về phía Chanyeol cười thật tươi với anh.

- Chun Ki, họp báo hôm nay cố lên nhé! – Họ nói

~~~

-Cô Chun Ki, ngày hôm qua đã có người nhìn thấy cô từ cục cảnh sát bước ra, cho hỏi là về việc gì? – Phóng viên sắc bén nhìn về phía tôi, tôi thẳng lưng cười như trước

-Là về việc dì tôi mất, cảnh sát cần lấy lời khai thôi!

-Hiện tại có người nói về việc cô chưa làm tang lễ cho cô Cha Rim là hành động thiếu vô lễ. Cô nghĩ sao?

-Không phải tôi chưa làm, bởi vì chúng tôi là người Việt Nam nên theo thông lệ thì ba ngày sau khi mất mới làm lễ tang,
mà dì tôi cũng không phải người làm lớn nên tang lễ của dì sẽ đơn giản và ở Việt Nam ạ! – Tôi tiếp tục cười

-Bộ phim Blood D đã thay diễn viên mới cho vai diễn của cô? Việc này là vì lí do gì thưa cô?

-Việc này chị Bo Young quản lí của tôi vẫn đang thảo luận với đạo diễn Blood D, cho dù là lí do gì thì tôi vẫn ủng hộ người diễn thay tôi vai diễn ấy. Đó là vai khó



Cứ như vậy buổi họp báo kết thúc, chị Bo Young khen ngợi tài năng ứng xử của tôi. Chị ấy lái xe đưa tôi đến SM, tôi có một cuộc thảo luận nhỏ với chủ tịch Kim Young Min.

-Cô Chun Ki, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Từ lúc cô và Taeyeon hợp tác trong bộ phim của JYP có rất nhiều lời ra vào về mối quan hệ của cả hai. Tôi cần bảo vệ danh tiếng của gà nhà! Cô cho tôi cái giá về tai nạn của Shim Song Mi, tôi sẽ thanh toán cho cô. Chúng ta sẽ kết thúc mọi việc! – Chủ tịch Kim nói với tôi, tôi cũng không ngại nói ra

-Thưa chủ tịch, tai nạn của em gái tôi là tai nạn gì thưa ngài?

-Chắc cô có nghe kể, ngày họ thử vai đã có xích mích xảy ra. Lần đó tôi đã cử người mời cô ấy về đàm phán chẳng may cô ấy biến mất nên sự việc ảnh hưởng đến Taeyeon rất nhiều!

Hóa ra lần đó tôi bị bắt cóc là về việc này

-Chẳng phải việc đã qua rồi sao? Sao bây giờ ngài lại nhắc tích cũ?

-Tình thế bây giờ, Taeyeon của chúng tôi rất bất lợi!

-Ba triệu won.

-Tôi sẽ chuyển khoản cho cô.

-Cả Chanyeol nữa!

-Được! Cảm ơn cô đã hợp tác!

-Chào ngài!

Mọi chuyện coi như đã ổn, ông chủ tịch này hóa ra lại cáo đến vậy. Chỉ cần che lấp cái khuyết đồng ý bỏ tiền! Tôi không phải không cần danh dự nữa, nhưng năm đứa nhỏ ở nhà hiện tại rất cần tôi lo lắng. Nếu bỏ qua chuyện cũ mà có ba triệu won, như vậy cái nào hời hơn?

~~~

KTX Exo

Lũ nhỏ sau khi được Chun Ki bàn giao ở lại thì rất ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, nhìn từng thành viên của Exo ngủ nằm trên sàn ngay tại chỗ. Ba mươi phút im lặng, rốt cuộc… cả đám to nhỏ

-Đêm qua mình đã nghiên cứu rất kĩ, quần lót, bàn chải đánh răng hai thứ này bán rất được giá! – Sehun nghiêm mặt nói

-Còn có tất chân nữa nữa! – Yihn nói

-Hình như càng có mùi thì giá càng cao đó!

-Đúng rồi đó! Hiện tại mấy anh này đã ngủ chúng ta vào trong làm một mẻ lớn! Kiếm thêm thu nhập thì chị Chun Ki sẽ không lo lắng cực khổ!

-Đúng luôn rồi, một cái ba trăm nghìn won mà nhìn mấy anh đẹp đẹp này chắc một người trên chục cái, để mình tính coi… trung bình hai mươi cái mà hiện tại mấy anh đó đang mặc một cái vậy… sao ta? – Mohn Chu xòe tay ra đếm.

Thấy vậy Hong Go nhanh miệng làm toán

-Một người mười chín cái sịp mà có sáu người, mười chín nhân sáu sẽ được 114 cái. Trung bình con trai sẽ có bốn cái sịp màu sáng trên mười cái, hiện tại họ mặc một cái vậy sẽ còn bảy cái bảy nhân sáu 42 cái. Vậy còn 72 cái màu tối, màu sáng chúng ta bán năm trăm nghìn won vậy là năm trăm nghìn nhân cho bốn hai cái… ô hai mốt triệu won rồi, do màu tối ai cũng sẽ có không có gì đặc sắc nên ba trăm nghìn won mỗi cái nhé! Vậy ra là ba trăm nhân bảy hai sẽ là hai mốt triệu sáu tổng cộng là bốn hai triệu sáu. Những cái kia một cặp hai trăm, chúng ta có ba cặp là sáu trăm. Những cái linh tinh sẽ được tám trăm. Vậy cuối cùng sẽ có bốn bốn triệu!

-Wow! Lớn quá trời luôn!

Tụi nhỏ kinh ngạc la lớn, Yihn đưa tay lên môi. Cả đám quay lại thấy Kai với Sehun vẫn ôm nhau ngủ, Baekhyun với cả Chanyeol thì ôm chiếc dép bên mặt, Còn Suho với D.O thì ngủ ngồi trong bếp. Chúng lại chụm đầu

-Sehun à, tiền lớn như vậy tụi mình thuê xe tải chở đi chơi là dư sức luôn đó! – Mohn Chu trợn to mắt

-Mua quần áo đẹp nữa nhỉ?

-Nhưng mà lấy hết thì mấy anh đó lấy gì mặc nữa? – Yihn hỏi

-Chúng ta có bốn ba triệu đúng không?

Gật đầu

-Cho mấy anh đó mỗi người ba triệu mua đồ mới. Còn lại chúng ta giữ! Không chừng mấy ảnh không nhận tiền mà sẽ
nói “đống đồ cũ và dơ bẩn này tụi anh không biết giải quyết thế nào cho phải! Rất là nan giải, cũng may có tụi em giải quyết giúp tụi anh. Số tiền nhỏ này không cần đưa tụi anh. Cứ giữ lấy mà sai vặt”. – Mohn Chu giả giọng

-Nhưng phải đưa tiền để tỏ ra giàu có và sòng phẳng! – Hong Go nói

Cả đám gật đầu. Sehun nói tiếp

-Quần sịp, tất chân, bàn chải, đồ dơ gom hết! Triển khai hành động!

Rất nhanh sau đó, năm đứa nhỏ rón rén lại từng phòng ngủ, thực hiện chiến dịch. Sau một hồi lăn lê bò lếch, tất cả đồ của Exo đều được bày biện trước cổng KTX.

-Mua đi mấy chị xinh đẹp, đây là đồ của mấy anh trai tầng mười hai. Đồ thật không đó! Mua để hít vào mùi hương nam tính đi ạ!

-Chị cái này!

-Ô, chị nữa

-Cái này bao nhiêu!

-Từ từ đi ạ, còn nhiều lắm đây ạ!

-Ô, anh Hun ơi, mùi của anh thật tốt quá!

-Từ nay em sẽ dùng bàn chải của Baek oppa! Há há

-Dao cạo của Innie! Không ngờ có một ngày chạm được vào nó. Em sẽ để nó trở thành món đồ gia truyền, truyền từ đời này ra đời khác! Ôi…



Cảnh chợ búa tấp nập. Nhóm của Sehun mua may bán đắc. Trong chớp mắt đã bán được hết tất cả số đồ. Số tiền thu về hơn cả dự đoán. Bởi vì một fan boy đã nói đồ của Exo không thể rẻ như vậy nên mức giá có tăng thêm vài triệu. Dĩ nhiên, nhóm trộm cắp vui mừng khôn tả nhảy chân sáo về tầng mười hai. Tại đó…

-Bàn chải của tôi đâu rồi? Quần áo, nước hoa, biến mất hết rồi!

-Ahuhu, dao cạo hôm qua In mới sắm. Chưa kịp dùng nữa! Tại sao? Ba mươi nghìn won của em! ~~~

-Ôi cái sấp quần lót Hun mua hôm qua! Không cánh mà bay rồi!

-Cái đống đồ dơ…

@#!?^&(*)&^%$

Cứ như vậy Exo đón một buổi sáng kinh khủng, đồ dùng cá nhân đã biến mất! Kẻ cắp vẫn chưa xuất hiện, liệu chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta đến mười phút sau đó

-Cảm ơn tổ quốc đã sinh ra các anh, những con người gặt hái ra tiền. Mồ hôi của các anh đã tạo nên những đồng tiền vô cùng lớn. Các anh là những người tuyệt vời nhất mà chúng em từng gặp, dù là đồ mới không đáng bao nhiêu tiền nhưng khi đã thấm qua tầng mồ hôi quyến rũ nó đã trở thành hàng V.I.P. Và sau đây, Kim Sehun em rất vinh hạnh trao những đồng tiền này để tuyên dương những giọt mồ hôi sexy man của các anh! Mong các anh luôn cố gắng phát huy!

Sau tràn phát biểu bốn đứa nhóc bên dưới mở to mắt vỗ tay nhiệt liệt! Thủ trưởng Kim Sehun đem tiền phân phát cho sáu con người đang tựa lưng vào bàn. Dường như họ cảm động quá nên không thể nói nên lời!

-Em không nghĩ, Chun Ki lại nhận nuôi những đứa này! Quá tàn ác, hủy hoại mầm móng Quốc dân!

Sehun gục đầu lên vai D.O khóc lớn

-Không, đồ của em! Cả lố chứ đâu có ít! Tại sao lại bán sạch sẽ vậy trời! Còn cái quần nào để mặt nữa đâu! Quá đáng quá mà!

-Anh Sehun, anh không cần cảm động đến vậy! Chỉ có ba triệu thôi, nếu anh gọi tụi em một tiếng đại gia ba triệu nữa lập tức cho anh không ngần ngại luôn! – Mohn Chu xoa cằm nói

-Cho cái đầu em ấy!

-Anh Chanyeol à, anh lại đổ mồ hôi này. Cởi ra em bán ngay và luôn cho! Hàng nóng bán cả sáu trăm chứ không ít đâu, các cậu lại đây mà xem! – Han Ji chọt vào lưng của Chanyeol khi anh đang ngồi bên tủ lạnh

-Đại gia à, tha cho anh. Tụi anh vẫn chưa đánh răng nữa này!

Suho ngao ngán lắc đầu, cầm điện thoại gọi cho Chun Ki.

~~~

Lại một thời gian sao, tôi quay lại KTX trên tay lỉnh kỉnh đồ, toàn là những thứ Suho nhắn mua giúp. Vừa vào trong một cảnh hùng hổ đập ngay vô mặt! Năm tên nhóc bị Kris bắt quỳ gối ngay sô pha. Những người kia đếm rất nhiều tiền.

Trong năm phút, Suho tóm tắt mọi chuyện. Tôi quay sang trừng mắt với tụi nó. Đã dặn rất nhiều lần…

-Ngày kia em định về Việt Nam, em định gửi mấy đứa nhóc này…

-Không được! Bấy nhiêu phút là quá đủ rồi!

-Baekhyun không đồng ý đâu Jong Dae! – Baekhyun chu môi, chuyện của Taeyeon không làm anh buồn nhiều nữa.
Hiện tại cũng rất tôn trọng chị

-Anh chưa chứng kiến cái gì nhưng vẫn sợ hãi!

-Không!

Chắc tôi chết mất

-Nếu các anh để tụi em ở đây tụi em sẽ bán đồ giúp cho, hằng ngày không cần giặt giũ – Yihn mím môi

-Đúng đúng, còn mặc đồ mới nữa!- Han Ji gật đầu nguầy nguậy

-Tụi anh không cần! – Baekhyun liếc xéo

Những hyung khác bên Exo-M chỉ cười

-Chi bằng chị bảy cho tụi em theo về Việt Nam đi! – Sehun cười tươi rói

-Tụi mình cũng được nghỉ phép rồi, hay là về Việt Nam chơi một lần đi! – Luhan vỗ vai Kris

Gì vậy, sao mục tiêu lại về phía tôi rồi

- Quê em ở đâu hả Chun Ki? – Kris hỏi tôi

- Ha Noi? – Lay đưa đáp án

- Ho Chi Minh?

- Một vùng quê ạ!

-Được rồi, quyết định vậy đi! Ngày mốt chúng ta sẽ bí mật sang Việt Nam! – Kris hyung chốt đáp án

-Còn đống tiền này thì sao ạ?

-Xung vào quỹ

-Đừng mà đại ca…

-Anh đẹp trai, cao cao kia ơi!

-Thật bất hạnh! Tại sao đối xử với tụi em như vậy

-…

Tụi nhỏ nghe xong câu đó thì gào rú, tiếng cười trong căn phòng không dứt, mỗi người một câu. Không khí này chính
là gia đình.

Chanyeol ngồi một góc quan sát tôi, khi tôi nhìn anh! Anh cười tươi, tôi lại nhộn nhạo! Tôi không cần tình yêu lãng mạng, không cần hẹn hò, chỉ cần cho tôi cảm giác được quan tâm như vậy là đủ

Chap 25

Ngày hôm nay tôi dẫn năm đứa nhỏ mồ côi đi mua sắm chuẩn bị về Việt Nam. Cực khổ cả ngày và lựa được rất nhiều đồ đạc cho tụi nhỏ, cứ tưởng là được nghỉ ngơi nào ngờ vừa ngồi taxi về tới nhà đã bị ông anh galaxy và đám hổ báo EXO gào rú. Vậy là tôi lại bắt taxi đến KTX của EXO, hiện tại tôi đang làm cố vấn cho những con người điên khùng này

-Chun Ki này, bố mẹ của em làm nghề gì? – Kris hyung vừa xếp quần áo vừa hỏi

-Một nghề quan trọng ạ!

-Chun Ki, bố mẹ em có biết nói tiếng Hàn không?

-Không ạ!

Nói đến vấn đề này mới nhớ, tối qua tôi gọi điện thoại về cho mẹ lấy hết dũng cảm để kể mọi việc. Nhất là việc phẫu thuật thẩm mĩ và chuyện dì mất, mẹ tôi không trách mắng tôi mà còn hồ hỡi đòi xem mặt Chanyeol. Tôi không thấy mẹ trách thì hỏi thêm nữa. Bà chỉ nói lúc tôi đang phẫu thuật dì đã gọi và nói hết mọi việc, ba mẹ không muốn tôi bị áp lực nên giả vờ không biết. Nhờ chuyện này tôi thấy nhẹ nhõm hơn, dẫn EXO về Việt Nam thực ra cũng có chủ ý!

-Chun Ki này, mang gì để chống muỗi?

-Baekhyun hyung, muỗi ở Việt Nam lì lắm. Anh có thoa cả kí thuốc chống muỗi cũng không ăn nhằm gì nó, ngược lại
càng làm da anh đen thêm!

-Anh Suho, bọn em muốn xin cái đống đồ dơ trong kia có được không? – Sehun kéo áo của Suho, tay kia chỉ về phía nhà bếp

-Không được, không thể bán! Đó là đồ của các anh bên EXO-M

Suho hyung xoa nhẹ đầu của Sehun, cười tươi

-Vậy đồ của bên K thì được bán đúng không ạ? – Yihn cũng ngước mặt lên hỏi

Tôi thật khổ với bọn nhỏ nhóc này, xấu hổ khi dẫn tụi nhỏ đi theo. Suốt ngày cứ đòi bán cái này bán cái kia của người ta, nhưng có lẽ chúng thiếu thốn vật chất nên mới thế.

-Chun Ki à, em vào đây giúp anh với

Là Chan oppa đó! Tôi đi thẳng một lèo vào phòng của anh ấy. Những người bên ngoài thì cười rất ám muội, Han hyung với cả Chen hyung đều kêu tôi đóng chặt cửa nữa. Không lẽ họ biết mối quan hệ hai ngày của tụi tôi sao?!

Chanyeol ngồi trên giường, một đống quần áo được bày ra, toàn là đồ mới, thảo nào Baekhyun phải ra phòng khách thu xếp. Chắc là mới mua, chứ đống đồ cũ đều bị bán hết rồi.

-Sao ạ? – Tôi cắn môi nói

-Lại đây xem giúp anh bộ nào ổn. Gặp bố mẹ của em nên anh phải chu đáo tí!

Nghe anh nói vậy tôi rất cảm động, anh nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ tôi rất nhiều. Leo lên giường tôi lại nhoài người ôm chặt anh, không nghĩ có ngày mình sẽ được ôm anh như vậy!

-Anh mặc bộ nào cũng được hết. Gia đình của em không lễ nghi gì nhiều đâu!

Anh khẽ ôm tôi, hôn nhẹ trên đỉnh đầu, tay nắm hờ vuốt nhẹ mu bàn tay. Mặt tôi bắt đầu đỏ, lỡ mà hôn môi một cái chắc…chắc tôi chết!!!

-Anh căng thẳng quá đi!

Tôi ngước lên nhìn anh, cười nói

-Không sao, mẹ em rất mê trai Hàn. Ba em thì thích xem dance sport, cả hai đều rất teen nên không cần lo lắng!

Anh thở dài im lặng, một lúc sau tưởng như là tôi ngủ quên trong vòng tay rắn chắc và mùi thơm đặc biệt lại nghe anh nói

-Ba mẹ của em có biết chuyện… chuyện…

-Hai người họ đều biết hết. Họ nói anh phải chịu trách nhiệm thời gian còn lại trong cuộc đời của em.

Nghe tôi nói anh cứng người một chút, tôi liền thấy bất an. Ngước mặt nhìn anh, anh hơi nhếch mép!

-Anh còn chịu trách nhiệm cuộc đời của Baekhyun nữa, làm sao đây?

-Không sao! Tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Baekhyun hyung có thể cùng làm phu nhân với em! Em thì hai,
tư, sáu. Hyung ấy ba, năm, bảy. Ngày chủ nhật hai đứa em cùng làm. Anh thấy sao?

-Sức nào chịu nổi đây? – Chanyeol lại cười, nụ cười này làm biết bao người điêu đứng. Ngày đó bảo vệ nụ cười này thật sự rất đáng giá – Em có ước nguyện gì không? Anh sẽ thực hiện cho em!

-Ưm… em không cần gì hết. Chuyện tình cảm cũng không cần lãng mạn. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười này của anh em thấy đủ rồi!

Anh bỗng nâng cằm tôi một chút, như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng hôn tôi. Cái hôn không pha dục vọng, chất chứa những thông điệp yêu thương, mười giây sau anh đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ. Nếu bạn có bạn trai, sau khi anh ấy hôn môi bạn và đặt lên trán bạn một nụ hôn tôi tin chắc bạn đã chọn đúng người, đó là một cái hôn quan tâm và tôn trọng bạn.

-Vé máy bay Kris hyung đã lo hết rồi, ngày mai chúng ta sẽ bay sớm tránh fan. Bên công ty cũng cho tụi anh nghỉ phép
rồi!

-Ồ!

~~~

11 tiếng sau khi lên máy bay

Trên máy bay cũng không có gì đặc sắc ngoài việc đám Sehun xin xỏ Suho hyung mấy cái ship. Vì sao chúng chỉ xin Suho hyung? Vì hyung ấy là leader. Ngoài ra thì không có gì vui vẻ hết, lần đầu đi máy bay nên bọn nhóc cũng rất phấn khích. Hiện tại chúng tôi đang ngồi xe về nhà của tôi, một vùng quê.

-Chun Ki à! Sao chúng ta lại vào rừng thế này? – Baekhyun chu môi, mắt láo liên nhìn hai phía.

Ngủ cho đã rồi bây giờ thắc mắc.

-Đúng rồi đó, sao lại vào rừng?

-…

Vâng nhờ anh đấy, nhờ anh mà cái xe nó im lặng hai tiếng bây giờ nháo nhào cả lên. Tôi cũng chỉ hề hề lấy lệ, tiếp tục ôm tay Chanyeol và nhìn đường xá. Rất lâu rồi tôi mới đi đường này, khoảng hai mươi năm rồi mới về ruộng của ba mẹ. Cảm giác rất tuyệt, về quê thì chắc chắn không có fan hâm mộ còn có thể chơi những trò mà thành phố không có. A~ Chan oppa, em dẫn anh về ra mắt nhạc phụ với nhạc mẫu đây! EXO ơi là EXO, lần này các anh chịu cực rồi a~

-Tới rồi! Chào mừng đã đến ruộng nhà em! Đường ở trong là đường đất nên xe không vào được, mấy anh lấy đồ đi
chúng ta sẽ đi bộ vào trong!

Tôi phóng xuống xe, vừa lấy vali vừa lưu loát miêu tả bên trong. Tôi chỉ thuật lại lời mẹ tôi mà thôi

-Gì cơ? Không phải biệt thự hả, tại sao khắp nơi toàn là cây cối đồng lúa thế này? – Chen hyung nhăn nhó mặt mày
quải cái ba lô to to dáo dát xung quanh.

-Sẽ không có điện với internet đúng không? – Lay hyung ngơ ngác nhìn tôi.

Tôi gật đầu

- A~ chị Chun Ki, Yihn không muốn đâu! Yihn sợ bóng tối!

- Hun cũng sợ bóng tối!

- Mohn Chu không muốn ở nơi buồn bã vầy đâu chị Chun Ki!

- Nơi đây không phải phong cách của anh!

- Chỉ tại Kris hyung, TAO không muốn ở nơi này đâu!

-Cả In với Hun nữa ~

-….

Tôi đưa mắt nhìn những khuôn mặt méo mó. Trừ D.O, Chanyeol với Luhan oppa không ý kiến thì những người còn lại
nhất quyết không chịu vào. Nói có vẻ huề vốn, D.O oppa vốn trầm tính, Han oppa thì hòa nhã thuận theo mọi người, Chan oppa mà dám nói thì…

-Chun Ki, tụi anh không muốn đâu. Buổi tối sẽ rất đáng sợ, không có internet, không có điện làm sao sống đây?

-Ai bảo đòi theo làm gì. Dù sao mấy anh cũng ở chung với nhau cần gì internet. Đi lẹ đi, tối một tí nữa là xong luôn. Ở đây có ma vú dài đó! – Tôi đưa tay trợn mắt lên minh họa. Kết quả ba mươi phút sau chúng tôi đã đi được nữa đường.

Không ngờ câu chuyện dọa con nít này lại có sức ảnh hưởng với những con người này. Từ nảy đến giờ họ cứ thay phiên nhau hỏi tôi về ma vú dài, còn đám Kim Sehun thì đòi ẩm cho bằng được, kể ra cũng tội. Việt Nam luôn gắn liền với những con ma ghê gớm nào là ông Kẹ, ma da, ma vú dài, bà Thủy… với người lớn thì không sao với con nít thì thực là ba chấm. EXO không hổ danh là nhóm nhạc bệnh hoạn với nhóm cẩu hội lừng danh và những con người biến thái. Móm lớn cõng móm nhỏ đi kế Luhan hyung hai cái miệng này hợp lại có sức công phá ghê sợ, cả hai đều thích trà sữa nên đã tìm được điểm chung, lợi dụng tình thế đó móm nhỏ đã nài nỉ đống ship của móm lớn. Vâng! Móm lớn phê duyệt! Kai thì cõng Mohn Chu, cùng với Lay hyung đang cõng Han Ji phân tích những bước nhảy trong dance. Mohn Chu lắng nghe chăm chú, tay chân hoạt động liên hồi còn thằng nhóc Han Ji thì hả họng ngủ ngon lành! Vấn đề đáng nói chính là Xiumin, Kris với Tao truyền thụ cho Yihn những kiến thức vũ trụ. Không nghĩ thằng Yihn lại hiểu, bó tay! Vần, D.O và anh Suho vĩ đại thay phiên nhau cất tiếng hot giữa khung trời yên ả xen vào đó là nhóm cẩu hội đang bát nháo cả lên. Không ngờ bộ mặt thật của Chanyeol oppa chính là đây. Nói chuyện còn hơn những người kia. Vâng! Các anh và mấy cưng cứ nói đi, nói nhiều tí. Sắp hết cơ hội để nói rồi!

-Giới thiệu với mọi người đây là cây cầu lịch sử. Được xây dựng cách đây năm mươi năm, thời ba mẹ em còn để tóc ba chỏm. Cầu khỉ nha! Giờ nó sắp tuyệt chủng rồi, qua từng người thôi. Rớt xuống ma da lôi đi luôn em không biết nhé!

Nghe tôi nói xong tất cả ánh mắt dồn về cây cầu mục nát trước mặt. Tôi không đảm bảo nó có thể đưa tất cả chúng tôi sang kia con kênh nhỏ này không.

-Em đi trước đây, qua được thì sống, không được thì chết. Thấy hai khóm tre này không?

Cả đám gật đầu lia lịa

-Ma vú dài ở trong đó đó!

-AAAAAAAA!

Sức công phá của mười bảy con người rất kinh khủng

-Tóm lại qua thì sống, rớt xuống thì chết, ở lại cũng chết! Em đi à…

-Chun Ki~ sao nỡ bỏ rơi anh ở đây! – Chanyeol tròn xoe mắt nhìn tôi

-Chan oppa, chúng ta đi! Bên kia là thiên đường đó!

Tôi tháo đôi guốc cao, chân trần leo lên cây cầu. Đồ đạc đều giao cho Chanyeol xách hộ. Khi hai đứa tôi đi được nửa đường cây cầu bắt đầu rung lắc dữ dội, tôi sợ nhất là ma da với ma vú dài. Chẳng lẽ hai người không cho cặp đôi trẻ này sang sông sao? Không đúng, tôi nghe mấy người kia đang cười sặc sụa, nhìn lại thì ra là tên đen nắm tay vịn của cầu mà lắc lấy lắc để còn mấy người kia thì cỗ vũ quyết liệt!

- Này, nguy hiểm lắm đấy! Không được lắc!

-…

- Kim Kai chết tiệc, em mà qua bên kia được rồi anh sẽ không yên thân!

Cố dùng hết sự nhanh nhẹn tôi kéo tay Chanyeol đi nhanh sang kia cầu. Quay lại nhìn đám người đang rồng rắn nối đuôi nhau, các anh để tụi nhỏ đi xen kẻ còn hành lí thì để lại bên kia cầu. Cả đống hành lí tương đối nhiều, tầm bốn cái trên một người tụi nhỏ thì mỗi đứa một cái. Tôi nghĩ vận chuyển từ từ là cách thông minh lỡ xui rủi trong lúc đang đi cây cầu sụp một cái, đố ai có đồ cho mấy người này mặc. À không, đồ của ba mẹ tôi chắc đủ! Ha ha

Sau khi tụi nhỏ đã an toàn một số người quay lại bên kia lấy hành lí. Số trời thế nào mà lúc những con người đều đứng trên cầu tạo dáng để tôi chụp hình, cây câu kêu cót két vài tiếng vậy là người và đồ đều rớt xuống kênh. Hy hữu một điều, tất cả hành lí của bọn con trai đều ướt, đồ của tôi đương nhiên bình thường. Nhìn lại những con người chặt vặt dưới con sông tôi cùng năm đứa nhỏ vỗ tay tán thưởng. Con kênh này dùng để dẫn nước vào ruộng nên nước không sâu, chỉ tới thắt lưng của người cao 1m60 đối với những ông anh cao kều nay thì chẳng ăn nhằm gì.

-Này Baekkie, lấy cái mông của cậu ra ngay. Đè chết anh rồi này!

-Han hyung, Hun chưa muốn chết. Cứu Hun với!

-Này này, mọi người đứng lên hộ tôi cái đi. Tôi sắp lún rồi này!

-Aaaa~ Channie, kéo tớ với!

-Baekkie, đừng lo lắng. Chan sẽ cứu Baek mà!

-…

~~~

15 phút sau, sân nhà Chun Ki

Bộ dạng hiện giờ của những con người vũ trụ chẳng khác gì dân bắt heo. Đầu tóc, quần áo, giày dép đều đầy bùn đất. EXO-L mà nhìn thấy chắc hẳn bắn chết tôi vì tội dẫn những con người này về quê. Chúng tôi hiện đang ở túp lều lí tưởng của hai ông bà già. Nói là lều thì hơi quá, thực ra là một ngôi nhà ngói màu mè chỉ là bề ngoài thôi còn bên trong…

-Tất cả chúng ta sẽ ăn và ngủ ở đây một tuần lễ sao? – Kai giật giật môi nói

-!!!

Không ở đây thì ở đâu?!

-Chị Chun Ki, Yihn muốn đi vệ sinh! – Yihn kéo kéo ống quần của tôi, tay bụm ngay hạ bộ. Tôi ngồi xuống vuốt đầu của
nó định nói chờ một lát liền nghe hai giọng nói tiếng Hàn lạ lẫm.

Hai ông bà già đã chạy ra sân đón chúng tôi, năm giây để mẹ tôi nhìn ra đám buồi nhuồi này thì ba tôi đã hồ hỡi vỗ vai của D.O ( Chắc tại anh ấy cao hơn ba tôi tí, những người kia đã quá cao rồi sao với tới ), ông nói bằng tiếng Hàn làm tôi giật mình, rất là chuẩn. Nhưng ông ấy biết tiếng Hàn sao?

-Vào nhà đi nào mấy đứa đẹp trai. Vào trong ăn trái cây! Đi nào!

Baekhyun và Chen phản ứng rất nhanh, quay sang cười ngay với ba tôi và xách mấy cái vali lại hối thúc những người kia. Mẹ tôi ngay sau đó thì hét ầm lên

-Anh à, đẹp trai quá! Em làm sao sông nổi đây anh!

-Mẹ à, đi vào trong rồi hãy nói! – Tôi giục mẹ tôi.

EXO cũng rất lễ phép, tuy mình mẩy đang rất ư là bẩn nhưng vẫn không quên hành lễ, ba mẹ tôi rất hài lòng



Ngôi nhà này nếu chứa hai mươi người thì tương đối chặt hẹp, chỗ ngủ sẽ không đủ nên phải ra kho lúa mà ngủ thôi. Tôi là con gái nên không thể phong trần, tụi nhỏ là con nít nên không thể ở nơi ẩm mốc, ba mẹ cũng đã già nên không thể hít khói bụi trong kho được. Vậy nên EXO phải ngủ kho rồi!

-Chun Ki à, tắm ở đâu? Anh không tìm thấy phòng tắm! – Xiumin hyung ghé tai tôi hỏi.

Đây là vấn đề nan giải, chỗ này không phải khu vực xây dựng nông thôn mới chỉ là một vùng đất tư nhân do ba mẹ tôi mua để thư giãn. Hai ông bà muốn giữ những cái thời xưa nên không xây dựng bất cứ gì gọi là hiện đại. Căn nhà này với cả nhà kho là ngoài dự liệu, suy ra những cái như phòng tắm hay toilet đều không có.

-Chỗ này nè!

Tôi dẫn Xiu hyung ra cái chòi nhỏ nằm gần một cái hầm cá. Cái chòi này thực ra cũng quá tồi tàn đi, bốn cái vách ngăn làm bằng cao su, cửa đóng cũng tạm bợ, bên trên thì có mấy nhánh dừa che chắn, mà xung quanh cái chòi này toàn lỗ thủng. Tóm lại đứng ở trong đó tắm giống như chơi trò chơi cảm giác mạnh, hồi hộp lắm nha!

-Chun Ki à, chỗ này… có chút gì đó không ổn!

-Anh yên tâm đi, em sẽ canh chừng giúp anh. Sẽ không ai dám ngó body sexy của anh đâu! – Tôi liếm môi, nhướng mày với Xiu hyung.

Anh ấy xô vai tôi một cái đỏ mặt chạy vào trong, có lẽ con người ta ngại quá sức mạnh sẽ tăng gấp đôi, khi Xiumin hyung đóng cửa một giây sau đó cái “nhà tắm” sụp xuống…

~~~

-Tại hyung mà giờ này chúng ta chưa được tắm đó!

-Hyung xin lỗi!

-Tao à, đừng trách hyung ấy nữa! Làm nhanh một chút thì được tắm thôi. – Luhan cầm một đống dây nhợ, buộc buộc
rồi tháo tháo

-Trời ơi, tại sao chúng ta lại lâm vào hoàn cảnh này! – Chen ngước mặt lên trời than ngắn – Chanyeol à, tớ không nghĩ cậu lại đồng ý quen con nhỏ khùng khùng này đó!

Chanyeol đang đóng mấy cọc cây nghe Chen nói thì cười cười, mắt liếc liếc.

-Gì chứ!

-Không xong rồi! Em muốn đi! – Baekhyun ôm bụng, mặt căng thẳng nhìn mười mười một con người đang làm việc trong đêm tối.

Tất cả hành động đều dừng lại, ngay sau đó kẻ ôm đầu người thở dài, không nghĩ những con người được hàng triệu người yêu thương lại lâm vào hoàn cảnh hiện tại.

-Hyung nghĩ… cái kia là toilet! – Suho chỉ về phía cái hầm nhỏ, trên đó có một cái chòi không kém gì cái nhà tắm lộ thiên hiên tại.

-Kh…không…không phải chứ!

~~~

-Kyung Soo à, cháu khéo tay quá đi! Ngay cả con bé Chun Ki cũng không giỏi được như cháu.– Mẹ tôi chống cằm nhìn D.O đang bận rộn.

D.O chỉ cười tiếp tục thái thịt. Đúng chuẩn bà nội trợ vĩ đại.

- A~ con đẹp trai quá trời. Ba mẹ con khéo đẻ quá! Làm sao giờ, bác không thể để con người đẹp trai này làm việc. Con ngồi đi, ngồi đi. Bác làm cho!

Đó là cảnh trong bếp. Cảnh nhà kho dưới bàn tay khéo léo của Lay, Kris, Sehun và Kim Kai như sau.

Kris hyung cầm chổi quét dọn vách nhà kho đầy bụi bặm, bởi vì đây là kho chứa lúa nên rất ư là bẩn.

Lay đại nhân rất nghiêm túc cắt dán mấy con cá bằng giấy, ngày thường đã ngơ nay còn ngơ hơn, nhưng trông rất đáng yêu. Lão Kai với tên móm được Kris lão đại giao một trọng trách quan trọng vô cùng chính là lau sàn nhà. Điều may mắn cho những con người này là việc nơi đây có điện và internet, ba tôi vì không muốn “em yêu” buồn nên đã dẫn điện về khu nghỉ dưỡng này. Rất may mắn, tôi cũng bị lôi đầu sang đây để dọn dẹp tiếp, không ngờ ba tôi lại trọng sắc khinh con đến vậy!

-Chun Ki à, bây giờ là mấy giờ rồi anh buồn ngủ quá!

-8 giờ Việt Nam ạ, tương đương 10 giờ ở Hàn Quốc!

-Sao cơ, trễ vậy hả! – Sehun nghe tôi nói thì há mồm to hơn chén

-Chúng ta chưa được ăn cơm, chưa được tắm, chưa được ngủ! – Kai ngã ngồi trên đất

-Biết thế này anh không về đây đâu!

-Kris đại nhân, anh đòi theo chứ em đâu ép! Mới có đêm đầu đã chịu không nổi mấy ngày sau làm sao chịu được đây?

-Ôi…

-Cố lên!

Cố lên các anh trai ngày mai còn phải cấy lúa, chăn vịt này nọ nữa!

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ