Chap 26
-Hỡi các cậu nhóc đẹp trai, hôm nay làm cho tích cực vào mới được về nhà ăn cơm biết không? – Ba tôi đứng trên bờ mương chống nạnh dõng dạc nói – Hiện tai có tám người phải không?
-Vâng!
-Bốn đứa ở ruộng bên đây cấy lúa, bốn đứa theo Chun Ki sang kia chạy đồng. Ai đi?
-Dạ cháu!
-Cháu đi
-…
Tôi đứng cạnh ba của tôi nhìn những anh trai dễ thương bên dưới, đây là chủ ý khi tôi để họ theo tôi về Việt Nam. Chẳng là hôm tôi gọi về nhà mẹ tôi nói lúa dạo này trổ không đều cần có người cấy lúa nói tôi tranh thủ về cấy tiếp. Tôi còn tưởng mình sẽ chịu cực không ngờ Kris đại ca đề nghị đi theo. Sướng quá còn gì!
Hôm nay chỉ có tám người ra đồng, D.O với Chen oppa ở nhà làm bếp, còn Xiumin Tao và tụi nhỏ theo mẹ tôi đi hái dừa. Công việc của tôi chính là giữ vịt, ngoài giữ vịt còn phải lụm trứng mà vịt đẻ rơi. Không nghĩ có ngày diễn viên xinh đẹp Chun Ki tôi đây và những anh chàng minh tinh EXO lại phải chăn vịt. Công việc cũng quá an nhàn đi!
Ba tôi chọn Suho, Kris, Luhan và Kai ở lại cấy lúa vì các anh ấy rất khỏe. Còn những người ẻo lả kia thì bị tống cổ sang
khu chăn vịt. Tốt thôi, chăn vịt.
Khi chúng tôi dợm bước sang khu đồng bên kia tôi bắt đầu hối hận. Mùi của bầy vịt hôi đến không chịu được, sọc lên mũi đến khó thở, không biết tụi này là giống gì mà hôi đến thế. Tôi bịt mũi quay sang nhìn đám người phía sau, tình trạng còn tệ hơn tôi rất nhiều. Baekhyun mặt mày tái mét thậm chí là nhợn ói, Lay hyung có vẻ đỡ hơn hyung ấy chỉ cau mày bịt mũi rồi ngước mặt lên trời, còn tên móm ôm chặt cứng Chanyeol của tôi. Tôi cũng thấy hôi chứ bộ, sao không ai hiểu vậy?
Do nắm được thời tiết ngày hôm nay nên tôi trùm áo rất kín, chỉ tội cho những con người kia, cứ nghĩ là nắng nên mặc thoáng thành ra ông nào của thun ba lỗ. Dám chắc qua hôm nay ông nào cũng đen.
Mấy con vịt hôi hám chạy loạn xạ trên đồng, tiếng ‘cạp cạp’ nhức đầu đến không chịu được, tôi thấy tụi nó ị một đống trên đất tởm quá không dám xuống. Khổ nổi mấy con vịt này của nhà tôi, tôi không xuống ai xuống. Nhưng hôm nay chăn vịt còn có EXO phía sau… đúng rồi! Chính là EXO.
-Quy tắc chăn vịt của người Việt Nam là bỏ dép, cầm cây, lùa vịt. Hết rồi! Nào mấy anh xuông dưới đi, không cho con vịt nào chạy khỏi địa bàn nhá! Thấy trứng cứ lụm!
Mấy cặp mắt nhìn tôi long lanh, tôi cũng tội lắm nhưng… Không xong rồi, tôi bị trúng mĩ nam kế rồi! Haiz
-Baekhyun oppa, coi chừng đạp trứng.
-Chun Ki à, nãy giờ nhặt được rất nhiều trứng. Chúng ta làm gì với đống trứng này? – Baekhyun giơ cái túi trứng cho tôi xem
-Ngày mai sẽ đem ra chợ bán ạ!
-Có EXO-L không?
-Em không biết! Chắc không đâu, ở quê ít ai nghe nhạc Hàn lắm.
Nhìn mấy ông này chăn vịt tôi thấy rất mắc cười, cái tưởng như đấu vật, vịt chạy lung tung hết cả lên, gì mà rời đội hình rồi phản bội… cũng chăn vịt giỏi lắm bộ, ai nói EXO không biết chăn vịt nữa không?
-Yixing hyung, con bên kia chạy khỏi hàng rồi!
-Ô, về đội ngũ đi cưng!
-Này này Sehun, coi chừng đạp chết vịt đó.
-Này, giao còn này cho chỉ huy trưởng đi!
-Dám phản bội đội ngũ hả!
-…
-Chụp hình nào! 2,3 Kimchi!
Tách
~~~
-Cấy lúa là một nghệ thuật, hén! Lúa mà theo hàng ngũ thì sau này gặt lúa mới không sót hột, hén! Này này, cẩn thận nào cháu da ngâm. Đâu thể vừa cấy vừa nhảy nhót như vậy!
Ba tôi nằm trên bờ đê, có dù, có ghế dựa, trông ông chẳng khác nào người đi biển. Những người bên dưới từ nãy đến giờ cong cả xương sống cũng không thể ngẩng lên. Ba tôi dễ thì dễ, trong chuyện đồng án thì khó như lí.
-Kris hyung, sao bác ấy nói nhiều quá vậy! Không làm tiếp tụi mình! – Kai thỏ thẻ
-Suỵt, nói lớn tối có mà ra đường ngủ! Cố lên đi!
-Han hyung, đêm nay về tắm trắng nhá! Đen thui rồi này!
-Cậu thì lúc nào chả đen!
-Ha ha…
-Ấy!
-Buông buông!
Bõm
Sự việc là, Kai định đánh yêu Luhan nhưng chân bị lún bùn nên không thể nhấc lên được mất đà và té xuống, nhưng tia sống cuối cùng vẫn còn đó, Kai đưa tay kéo hai người kế bên là Kris và Luhan, phản xạ có điều kiện Luhan kéo Suho bên cạnh. Kết quả bốn nười này nằm trên đám lúa mới cấy, xem như công cóc làm lại từ đầu. Nói thì nhiều thực ra sự việc chỉ trong nháy mắt, ba tôi sau khi thấy mấy cây lúa bị đè bẹp thì tức tối, đành phóng xuống làm luôn!
Mọi việc coi như chưa ổn
~~~
-Bác ơi, Yihn muốn uống nước dừa ~
-Han Ji cũng muốn nữa!
-Hun, Hun nữa!
-Cả Mohn Chu với Hong Go nữa!
-Rồi rồi, mấy đứa sẽ được uống hết! Tao với Xiumin trèo lên cây đi, trèo lên rồi bác truyền dao lên cho!
Tao với Xiumin nhận công việc trong mát rất an nhàn. Nghe đến việc trèo cây thì ứ hự. Làm ca sĩ mấy ai biết trèo cây, mà trèo trong tư thế quần ‘tà lõn’ thì ai dám! Mẹ tôi vì cớ này nên mới đày đọa hai con người hiền từ này! Quá cáo!
Mấy cây dừa này thuộc dạng dừa quý tộc, lùn lùn nên trèo cũng không khó. Xiumin vốn người dễ sai vặt nên đã trèo lên trước, mẹ tôi với tụi nhỏ đứng bên dưới nhìn theo không chớp mắt.
Ôi! Xiu hyung còn đâu nét ngây thơ khờ dại! Bị dòm hết rồi
Tao chỉ đứng cười rồi cùng mấy đứa nhỏ bung bao ra hứng.
-Xiumin, hấp dẫn chu choa luôn!
-Dạ?
Hê hê
~~~
Đó là những tư liệu tôi thu thập được vào buổi tối ngày hôm ấy.
Tối đến mọi người sum vầy trong mâm cơm, rượu bia đã được chuẩn bị từ trước. Ba tôi không biết ở đâu mà mời hàng xóm rất đông, mà những người hàng xóm này toàn là người Hàn.
Tôi là con gái nên dành phần rửa chén, mẹ tôi cũng vào bếp đem xoài chua với cóc ổi ra làm mồi nhậu!
Đúng câu ‘không say không về’!
-Anh à, đêm nay phấn đấu sinh thêm mười một đứa nữa! Đẹp thế này mà lấy người khác em không nỡ đâu! – Mẹ tôi gọt trái cây, nũng nịu với ba
-Rồi, đêm nay cố gắng! – Ba tôi cũng chiều theo
-Già hết rồi mà hai anh chị sung mãn ghê nhở?
-Còn tươi!
Ha ha
-Chanyeol là đứa nào đâu cho bác xem mặt coi? – Ba tôi men say nhìn vòng vòng tứ phía.
Rượu gạo có sức ảnh hưởng ghê sợ, mỗi người vài li đã ngã ngủ.
-Dạ cháu!
-Đẹp trai ghê hén! Được, được! Gả, bác gả!
Chanyeol mặt mày đỏ ửng, lắc đầu cho tỉnh rượu một tí vẫn không ăn thua gì.
-Mấy đứa đi nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đem trứng đi bán với lại cấy lúa nữa!
-Bác gái, cháu bị thoái hóa cột sống có thể nghỉ ở nhà không bác? – Kris hyung nằm dáng chữ đại, quay mặt sang hỏi mẹ tôi.
Tôi thề là nếu không biết hyung ấy là leader của EXO-M tôi sẽ nói anh ấy ngang hàng với Tao oppa, lúc này nhìn hyung ấy rất giống con nít.
Khoan đã, còn có người con nít hơn! Baekhyun, anh đang làm cái gì vậy? Sao múa bụng thế kia? Ô, nhìn trắng phếu luôn ấy. Ô, cả Han hyung nữa này, ế D.O với Chen đại gia còn múa cột nữa kia! Quay lại, quay lại à! ~
-Hun à, In mệt quá! Bế In vào phòng đi! Chúng ta động phòng nào?
-Jong In, Hun là của Han đại nhân ta đây miễ bàn a~
-Ai nói Hun là của Han? Hun là của Tao em nha!
-…
Một bên thì giành tiểu thụ còn một bên
-Bác trai, Iong Dae cháu rất thích bác. Bụng của bác tròn tròn rất sang trọng… Cháu kính bác một li!
-Được được!
-Uống đê! Baek sẽ múa bụng cho coi, đây là vũ điệu độc quyền mang mác Thị Bún nha~
Thị Bún được anh nói bằng tiếng Việt, lờ lợ nhưng nghe vô cùng dễ thương. Cái đó là tôi dạy anh ấy nói trong lúc chăn vịt.
- Baekhyun, chú xuống đi! Ông anh vũ trụ sẽ nhảy cho chú xem! – Kris hyung bật dậy, tay chân xiu vẹo lắc mông, thập phần câu dẫn!
Cứ như vậy, mọi người đều ngủ ngoài sân còn đám nhỏ đã được tôi lùa vào phòng từ sớm!
Chap 27
“Hột vịt Thị Bún”
-Mấy cô mua trứng đi ạ, trứng vịt nguyên chất luôn ạ!
Tôi rao trứng từ sáng đến giờ khản cả cổ họng mà không lấy một mống người mua, chắc tại con người dị hợm bên cạnh tôi đây mà. Không ai khác chính là Byun Baekhyun, sáng ra anh ấy đã trở thành tiêu điểm của cái chợ làng này rồi. Đầu đội nón bộ đội, áo khoác trùm kín phần trên, mặc quần ‘tà lỏn’, mang dép lào và cái kín râm nữa. Tôi không nghĩ đây là người trong nhóm nhạc nổi tiếng EXO, còn cái nhãn hiệu “Hột vịt Thị Bún” là do chính tay con người này viết ra. Không hiểu anh ấy còn bao nhiêu cái điên, hôm qua múa bụng đồ hén, hôm nay ra bán trứng mà nhìn như Xi Man vậy a~. Tôi mà chụp hình lại rồi up instagram thì coi như ế.
-Chị ơi, anh này là Baekhyun – EXO phải không ạ?
Tôi nhìn ba đứa con gái đang tụm nụm trước mặt, nuốt một ngụm nước bọt nhìn ông Baek đang phủi ruồi bên cạnh, như cảm nhận được ánh mắt bất thường của tôi Byun đại gia nhìn tôi cái. Tôi khéo léo liếc ba cô gái kia cười cười
-Không phải đâu, mấy bạn nhầm người rồi. Baekhyun của EXO sao bán trứng ở đây được! Mua trứng ủng hộ mình đi!
-Baekhyun oppa, anyeong!
Gì vậy chứ, tôi nói mà không nghe tôi sao? Quá đáng, Baekhyun mà trả lời mấy người thì tôi không bán trứng nữa!
-ô, anyeonghaseyo!
Ôi trời, bị ngu sai thời điểm hả!
-Baekhyun oppa đó mày ạ! Chụp hình mau, mau đi!
-Ya, không được chụp! Không được chụp! Ya!
Mấy con nhỏ cứng đầu này!
-Chụp cái này nữa
“Cái này” của bọn họ là “Hột vịt Thị Bún”, nguy to rồi! Tôi xé bảng hiệu nhanh nhất có thể, kéo tay Baekhyun chạy hết
sức của ba con bò chín con ngựa, nhưng tại sao anh ấy nặng quá vậy lại không có ý định rời khỏi cái mặt còn hề hề nữa này.
-Chạy mau nếu không muốn ăn trứng sống!
-Chun Ki à, em chạy đi. Anh phải ở lại đây! Ướt quá này..
-Byun Baekhyun cái gì ướt!
Aaaa~
Tôi giật mình bật dậy, chỉ là mơ thôi sao? Giấc mơ lãng xẹt, không ăn nhằm gì nhau hết, cái gì mà ướt?
A, bụng tôi đau quá, dì cả tới thăm tôi rồi sao? Không thể nào sớm như vậy, tôi nhớ là tuần sau kia mà! Giờ này mới ba giờ sáng sẽ không ai bán cái kia hết. Baekhyun chết tiệt sao lại báo mộng giờ này chứ! Aiz, phải tìm mẹ tôi mới được, không có mẹ là không xong.
Ai thế? Ăn trộm sao, đến những hai người. Nguy rồi.
-Đứng lại, ăn trộm!
-Suỵt! Ba mẹ đây! – Mẹ tôi rón rén bước qua xác mấy người bên dưới, bây giờ tôi mới biết tôi cũng đang nằm chình ình
ngoài sân
-Mẹ với ba đi đâu vậy?
-Công ty ba con có việc gấp. Mẹ với ba phải về thành phố, con với mấy đứa ở lại đây làm đồng giúp ba mẹ, mấy ngày nữa ba mẹ lại xuống! Lễ tang của dì ba với mẹ cũng làm xong rồi.
-Mẹ!
-Mẹ đi nhá! Bye con yêu!
Vậy là đi sao? Ba tôi còn hôn má chị Baekhyun nữa kìa, sao tôi có thể mang họ Thẩm nhỉ? Baekhyun mà biết ba tôi cưỡng hôn anh ấy chắc sẽ nhảy lên đọt dừa vì sướng. Ui, rợn cả người!
Khoan đã, còn “cái kia”! Mẹ ơi… đi rồi… làm sao đây?
~~~
-Chun Ki, chị Chun Ki! Quà… quà…quà…quà
-Kim Sehun, đừng chơi wow wow* bên lỗ tai chị!
-Đêm qua chị vận động lắm sao mà hôm nay mắt chị đen thui vậy?
( Wow wow: là cái trò ngồi trước quạt gió mà ngân chữ wow ra ấy! )
Thằng nhóc này biết vận động là gì không chứ! Số là tôi không tìm được cái kia nên an phận thủ thường ngồi chèo queo trong ba giờ đồng hồ, hi vọng sớm tìm được cách. Vậy mà thằng móm nhỏ từ đâu bay lại chơi trò wow wow bên lỗ tai làm tôi phiền phức, nhưng mà tôi nào còn sức, xuất huyết quá nhiều làm sao chịu nổi.
Đây chỉ là thử thách đầu tiên, còn mười mấy người kia một lát sẽ hỏi tôi tiếp, cần phải dưỡng sức.
-Chị Chun Ki, ông bà đi đâu rồi chị?
-Về thành phố rồi, ít hôm lại xuống!
-Chị Chun Ki, Sehun thèm dừa quá, chị Chun Ki có thể nào bổ dừa cho Sehun không?
Làm như mình ngây thơ lắm không bằng. Sáng ra đã đòi dừa
-Sehun à, chị đang rất ê mông, Sehun lấy trái dừa với dao đi chị bổ cho em uống!
-Làm sao giờ, đêm qua Sehun ôm Han Ji chặt quá nên giờ Sehun mỏi chân quá này, ui…ui… sao mỏi quá!
Làm trò, cái thằng chết tiệt! Sao giống Oh Sehun quá vậy! Sao mà đi đây! Đành phải lếch thôi!
-Ngồi yên ở đây, nhìn ra sân đi, chim chóc nhiều lắm. Không được làm ồn, mọi người còn ngủ đấy!
-Vâng!
Quá bế tắc, tại sao trong nhà chỉ toàn đàn ông! Ai sẽ mua giúp tôi cái kia!
-Chị Chun Ki, ai làm chị chảy máu thế này?
Máu! Aiz, Kim Sehun mày không nói chị có nói mày câm sao! Chuyện lớn rồi trời ạ!
-Mấy anh ơi, chị Chun Ki chảy máu nhiều quá này!
-Im. Im ngay cho chị!
-Chị đừng sợ, em sẽ bảo vệ chị!
Aiz, cái thằng nhãi này! Lần này có mà độn thổ! Làm sao trốn?
-Ai chảy máu?
Kris đại nhân đầu như ổ quạ ngáy ngủ đi về phía tôi, đằng sau còn có Suho với Xiumin hyung. Lần này coi như toi mẹ
nó rồi!
-Không ai ạ!
-Chị Chun Ki đó ạ, máu quá trời luôn này! Em mà không thấy bảo đảm chị ấy sẽ xuất huyết mà chết!
Chết cái đầu mày! Lắm chuyện.
-Chun Ki, chảy máu ở đâu đưa đây tụi anh xem cho!
Min oppa, anh có cần chu đáo vậy không!
-Không sao đâu ạ! Tí lại hết thôi, không cần lo đâu, mọi người làm vệ sinh cá nhân đi!
-Sao mà không sao được, có người xuất huyết nhiều quá mà chết đó! Con bé này, hôm nay sao vậy, ngay thường bị
kim châm thôi đã thét lên hôm nay xuất huyết luôn mà khiêm tốn vậy!
Suho ơi là Suho, cái này mà chết thì em đã chết năm mười hai tuổi rồi. Sao mấy người không giải tán cho tôi nhờ! Á…
-Chun Ki, em sao vậy! Xuất huyết ở đâu, sao đơ luôn rồi, Chun Ki à!
Ông anh vũ trụ à, anh đừng tán mặt em nữa, em hết sức rồi!
-Đây nè, chị ấy chảy máu quá trời mà kêu cho người ta xem để trị cũng không chịu! Anh là chồng tương lai của chỉ thì
khuyên chỉ vài lời đi. Đừng để tới lúc chết rồi trách Kim Sehun em không báo! Haiz, người trẻ bạt mệnh quá mà!
-Em làm sao vậy, làm gì để chảy máu? Sao không để mấy hyung xem thử có nghiêm trọng không? Sao khóc rồi, đau lắm hả?
Hu hu, tại sao? Tại sao tôi lại nuôi ong tay áo thế này? Làm sao đây, càng ngày càng lớn chuyện rồi.
Chanyeol ngồi xỏm cạnh tôi, ánh mắt lo lắng không tả được, mấy hyung phía sau cũng ngó tôi dữ dội.
- Chan oppa, anh với mọi người đi chỗ khác là được rồi mà. Em không sao, thiệt tình là không sao mà!
Ngay sau đó tôi bị bế thốc lên, cả người mất thăng bằng tôi choàng tay quanh cổ của Chanyeol, anh định làm gì chỉ có
anh mới biết!
-Đi đến bệnh viện.
-Không cần đến bệnh viện đâu mà, chỉ cần…
~~~
-Kotex…Diana…?
-Kris hyung? Mấy cái này có thể cầm máu được sao?
-Ồ, chắc là vậy! Người bán hàng đưa như vậy thì mình tin như vậy thôi!
-Vậy sao chúng ta không mua nhiều một chút, sau này lúc tập có bị thương thì lấy nó mà dùng?
-…
-Ừ nhỉ, sao mình không nghĩ ra! Tao à chú thật thông minh!
~~~
-Gì vậy trời? Sao mua nhiều vậy?
Hiện tại tôi đã gặp vấn đề mới, chính là cái thùng băng vệ sinh to chảng này. Thật sự mà nói, Kris đại nhân có giàu cũng đâu cần ga lăng đến vậy! Mua dự trữ cho tôi sao?
-Anh thấy nó có thể cầm máu nên nói Kris hyung mua nhiều một chút, sau này có dịp dùng đó! Thấy anh thông minh không?
!!!
À! Thông minh lắm, anh cố gắng cả đời cũng không có dịp dùng đâu “hoàng tử Tao” à.
-Được rồi, hôm nay ba mẹ em về thành phố rồi. Chúng ta sẽ thay ông bà làm đồng! Việc này giao cho Suho hyung phân công vậy!
-Anh nghĩ cho Jong Dae, Kyung Soo, Tao với Sehun giữ vịt. Kris hyung, Min Seok hyung, Yixing với anh sẽ cấy mạ.
Chanyeol với Han hyung đi hái dừa, Baekhyun với Jong In sẽ nấu cơm. Chun Ki đang xuất huyết nên cần nghỉ ngơi, mấy bạn nhỏ của chúng ta sẽ phụ bếp nha!
Lại xuất huyết… không sao, nếu ‘xuất huyết’ có thể ở nhà thì cứ ‘xuất huyết’ đi!
-Không, Sehun muốn theo anh Sehun giữ vịt! Sehun không muốn ở nhà đâu!
- Được rồi, vậy Sehun sẽ đi với nhóm của anh Jong Dae nhé! – Suho nhẹ nhàng chấp nhận!
- Hong Go sẽ theo chăm sóc chị Chun Ki!
- Yihn muốn theo anh Kris!
- Hanji cũng theo anh Yixing nữa.
- Mohn Chu đi hái dừa nghe!
…
Hờ hờ, đi hết đi! Tụi con nít quỷ tụi bây đi hết đi, chị đây cần nghỉ ngơi nhiều lắm. Thức trắng đêm rồi, ‘xuất huyết’ nhiều quá mà! Còn chăm sóc gì đó thì không cần đâu.
-Chanyeol, hôm nay cậu muốn ăn gì. Baekhyun trổ tài cho!
-Ồ, gì cũng được hết. Baekhyun nấu thì gì cũng được hết!
Tới giờ sến của hai người này! Cứ như vậy thảo nào ngày đầu gặp Chanyeol trong cửa hàng không nghĩ anh ấy là gay cũng uổng!
-Baekhyun, tớ muốn trứng tráng!
-Bọn anh thì gì cũng được hết!
-Kris hyung, đi thay đồ rồi đi thôi!
~~~
Đồng cấy lúa hôm nay không có gì đáng nói. Những con người thiên tài sau một ngày thử việc thì hôm nay có vẻ lên tay, làm nhanh, hiệu quả và có nâng suất. Một phần chắc là do những chú nông dân này đều là cụ của nhóm nên kinh nghiệm thuộc hàng A.
Nhưng đó chỉ là với người lớn, còn hai đứa nhỏ…
- Hanji à, đây là thủ phạm làm cho mấy anh ấy cực khổ, mau nhổ hết đi! – Yihn chống tay quả quyết
Lo cho mấy anh quá mà
-Yihn ơi, cứ yên tâm. Xây thì khó, phá thì dễ. Qua tay anh em tụi mình thì khó cũng thành dễ há!
-Đúng rồi đó! Muhaha, ta nhổ, ta nhổ
-Nhổ mạnh lên
Cứ như thế phía sau thì trồng, phía trước thì nhổ. Sự việc có thể sẽ không bị phát hiện, nếu như ông anh vũ trụ không vì cái lưng yêu quý bị mỏi mà ngẩng đầu lên thì coi như sự cố gắng của mấy anh già đã bị mầm non tổ quốc phá hoại!
-Này hai đứa kia, đứng yên đó. Dám phá tụi anh hả?
-Hanji, em hư quá. Tụi anh cực lắm mới làm được hơn phân nửa. Giờ thì đi tông rồi! – Lay nhăn nhó, khuôn mặt gần như là khóc.
Mấy người này cũng cho là hiền, hư thì làm lại mà Kris đại gia nào bỏ qua. Sức già có hạn đâu dễ dàng như vậy, quăng hết đám lúa trong tay, dùng đôi chân dài rượt hai đứa nhỏ chạy sang đồng vị yên ổn bên kia.
-Wow, hôm nay có Sehun nên vịt ngoan hơn hôm qua nè! Sehun giống anh quá!
-Anh Sehun đừng khen Sehun, Sehun làm sao giống anh Sehun tài giỏi được!
-Yà, anh Sehun nào có giỏi cũng nhờ Sehun thôi!
Một lớn một nhỏ khen nhau không điểm dừng, chắc là thấu được câu ‘lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho chừa mặt nhau đây mà’
-Kyung Soo, cái tướng lùa vịt của cậu làm tớ mắc cười quá. Giống học sinh mẫu giáo ghê!
-Gì chứ, tớ không giỡn đâu!
-Lùa mau nào, vịt ngoan quá mà hôm qua Jong In nói dữ lắm, không thể tin được! – Chen lẩm bẩm
Đó là sự bình yên của khu giữ vịt, nhưng có lẽ…
-Đứng lại cho anh, hai cái đứa này… hôm nay không cho ăn nữa!
-Yihn ơi, chạy nhanh lên, tìm Sehun chúng ta sẽ được cứu đó!
-Vịt nhiều quá xá, tụi mình mà làm vịt chạy loạn lên Kris hyung sẽ không chạy theo được đâu nhỉ.
Sáng suốt đó hai cưng, cứ làm đi, rồi đêm nay sẽ thấy hậu quả.
-Lùa nào, chạy đi con, chạy nhiều vô.
Cạp cạp cạp…cạpppppp cạppppp
-Này này, không được lùa vịt như vậy! Hai cậu không được quậy phá!
-Sehun, lùa vịt tiếp tụi mình đi. Có người muốn đét mông tụi mình đó!
-Yihn, Hanji. Hai đứa không được phá công sức của tụi anh!
-Tao này, có khi nào đêm nay chúng ta phải quay vịt không
-Kyung Soo…
Không cần nói có thể biết được cảnh hỗn loạn hiện tại, người thì cố gắng sắp xếp đàn vịt, người thì bức lông, đá vịt…
Và…
Chúng ta đến với những người hái dừa nào…
-Chanyeol ơi, cậu trèo lên trên đi rồi anh truyền dao cho!
-Vâng!
Vâng, con người cao kều nhanh chóng trèo lên đọt dừa, khi mà đã an toàn thì đưa tay đón cây dao từ mĩ nam bên
dưới.
Số trời thế nào mà cọng dây của cái quần sọt sành điệu bị mắc vào nhánh dừa, người kia dùng sức một chút… âm thanh giòn tan xé nát không gian hữu tình…
…
…
…
-Ở đây đợi anh, anh về lấy quần cho thay! Hô hô…
-Han hyung, đừng cười nữa mà! Em ngại đó!
~~~
-Mùi thế này được chưa nhỉ? – Thị Bún của chúng ta trổ tài nội trợ, chẹp chẹp cái miệng nêm thức ăn.
Jong In bên cạnh lăn xăn với cái lò củi, thổi luôn mồm mà cái lò vẫn không có dấu hiệu của sự bén lửa. Khổ thân! Đành dùng tới cái bình có hình đầu lâu thôi…
Thêm chút nhé…
Bật lửa nào…
Chưa cháy nhỉ?...
Thêm chút… thôi đi rồi, nửa bình… không sao… dễ cháy
Bật nào…
Phừng…
Chap 28
Luhan vừa lấy quần cho Chanyeol chuẩn bị đem vật phẩm cứu viện, nhưng cái hoàn cảnh hiện tại là… Ngoài sân, hai con người, Baekhyun mặt mũi trắng toát, tóc phía sau cháy đen còn có mũi khét, Kai bên cạnh mặt mài đen thui, thậm chí là thở ra khói đen, cái bếp hiện tại đang cháy không thương tiếc.
-Cháy nhà rồi, Chạy đi kêu mọi người dập lửa đi. Cháy lan đó!
~~~
-Mì của anh đây! Haiz…
Cái bếp cũng may là xây bằng xi măng với lại được dập tắt kịp thời, nếu không thì coi như hôm nay phải lên công an xã. Lúc mà vụ cháy xảy ra tôi và Hong Go đang đi câu cá, định là cho mấy người này ăn cá nướng truôi với lại cảm ơn sự quan tâm của Chanyeol. Xách về cả giỏ cá nhưng ngay lập tức đứng hình, mười sáu con người lớn nhỏ thở phì phò, xô chậu nằm xốp lốp, còn cái bếp vẫn còn mấy đám cháy nhỏ nhỏ.
-Đừng lo lắng nữa, mọi người đi tắm rửa sạch sẽ. Em đi làm mấy con cá đêm nay mình làm party.
-Chị Chun Ki, Hanji với Yihn bắt được mười mấy con vịt, chị Chun Ki quay luôn cho mọi người bồi bổ nha!
Hai thằng nhóc này cũng được việc quá nhỉ, biết lo cho mọi người vậy là tốt. Mười mấy con luôn là giỏi rồi… Khoan,
bình tĩnh…
-Hai đứa…
Nếu cho tôi cơ hội quay về ba ngày trước tôi nhất định không chào đón mấy con người này!
Áiz…
-Chanyeol, cậu có điện thoại kìa! – Baekhyun thều thào nói
Ngay sau đó Chanyeol chạy nhanh vào nhà nghe điện thoại. Lúc anh đi anh không hề gấp gáp nhưng khi quay lại trông anh căng thẳng không tả xiết. Tôi lại thấy bất an…
-Ngày mai em sẽ về Hàn Quốc.
Nghe anh nói ai cũng ngoáy lại nhìn, Kris và Chen hyung ngay sau đó bỏ đi những người khác cũng lơ đễnh…
Hong Go kéo kéo tay tôi, thấy tụi nhỏ có vẻ hoảng tôi mới nói
-Chị dẫn mấy đứa đi hái ổi nhá! Ngon lắm
-Ổi là gì vậy chị?
Tôi chỉ cười không nói, một mình dẫn năm thằng tiểu quỷ quả thật khó
~~~
-Tại sao lại về Hàn? – Kris âm trầm nói, mắt nhìn thẳng về hướng Chanyeol
-Bệnh tim của Sunny tái phát, Tiff noona nói cô ấy không chịu phẫu thuật, em phải về khuyên cô ấy.
Lại một mảng im lặng
-Rõ ràng đã có Chun Ki cậu còn làm vậy? – Chen cộc cằn hạ giọng.
Từ lúc chuyện của Baekhyun với Taeyeon bắt đầu anh là người phản đối, Chanyeol với Sunny anh càng phản đối. Bởi vì Chanyeol nợ cô bé kia một lời hứa, dù người không còn lẽ ra không nên có bất cứ mối quan hệ nào với người đã hãm hại mình. Cậu ấy vẫn làm trái quy luật, bây giờ lại còn bỏ Chun Ki ở Việt Nam mà bay về với con người yêu bé nhỏ.
Chanyeol à, rốt cuộc đầu cậu chứa gì?
-Chanyeol, cậu gọi về không được sao? Làm vậy tội Chun Ki lắm! – Baekhyun xé xé cái lá, trông rất suy nghĩ
-Baekhyun đến cậu cũng vậy? Là mạng sống của con người mà! – Chanyeol cau có
-Anh Chanyeol, Chun Ki mà biết sẽ rất buồn! Anh đừng về mà…
Sehun cũng góp ý
Dường như tất cả mọi người đều phản đối, tại sao lại suy nghĩ nhiều đến vậy chỉ là khuyên nhủ nhau thôi mà.
-Anh đã quyết định rồi, đừng nói gì nữa hết!
-Anh Chanyeol, anh thật quá đáng, đồ bắt cá hai tay!
Sehun ôm mấy trái ổi đứng trước mặt Chanyeol mà hét ầm ỉ, bốn đứa kia thì chạy phắt vào đánh túi bụi vào người anh. Trông anh như kẻ bạt tình. Còn tôi…
Không biết phải nói gì, nếu hoàn cảnh này xảy ra trong phim sẽ có hai trường hợp với nữ chính.
Trường hợp thứ nhất, im lặng và nói “Anh gắng an ủi để chị ấy mau hết bệnh nhé, em không sao đâu”, đợi nam chính đi rồi ôm mặt khóc nức nở. Về sau nam chính biết được, ân hận và hứa “yêu em cả đời”.
Trường hợp thứ hai, chạy lại chỗ nam chính cố gắng níu kéo, kết quả nam chính tức giận bỏ đi luôn, cuối cùng nam chính thấu hiểu được cảm giác của nữ chính. Chủ động làm hòa.
Với Ca Mi tôi đây, cách thứ ba có thể xuất hiện. Chính là tống cổ đi luôn. Tôi rất ích kỉ… nhưng tại sao với anh, tôi lại không thể? Không thể một đạp đá anh về ngay chỗ chị ấy. Tôi chỉ đứng nhìn anh, lẳng lặng mà nhìn… khoảng cách xa nhất mà tôi từng biết là khi ta đứng một chỗ và đi bộ vòng quanh quả đất, điểm đến vẫn là vị trí ấy. Bây giờ lại khác,
khoảng cách xa nhất là khi đứng cạnh anh nhưng không biết anh đang suy nghĩ gì…
Người ta vẫn chưa nói lời chia tay với nhau mà tôi lại xen vào, lại còn cho mình chức vụ người yêu của anh, dẫn anh về đây, để anh chịu khổ. Còn cho anh ăn nhưng món dân dã. Có phải tôi quá mặt dày không chứ?
Tự nói với lòng anh đi thăm bạn gái của mình không có gì là sai hết? Vậy mà cứ buồn rười rượi… làm sao cho đúng? Tôi thật không muốn anh đi, nhưng với thân phận gì để ngăn cản?
-Chun Ki, anh xin lỗi! Sunny đang cần anh!
…
Chỉ như vậy thôi sao? Anh không còn gì muốn nói với em nữa sao?
Tôi không biết phải nói gì sau đó, bối rối gật đầu, mùi hương của anh khẽ vờn quanh mũi liền ngay sau đó lập tức biến mất. Cố gắng hít thở để chứng tỏ mình ổn... kí ức trở về năm năm trước.
“Tại sao lại đỡ cho tôi! Tại sao lại ngốc đến vậy! Nói đi chứ, nói đi...tôi xin cô! Nói gì đi…”
“Nếu cô có thể bình an vượt qua, chúng ta... Hèn hò... Nhé?!”
Anh rời đi, đi ngang qua tôi…
Chấm dứt như vậy…
Chỉ như vậy thôi sao?
Chanyeol, Song Mi đã bình an vượt qua… Song Mi đã giữ lời hứa nhưng tại sao? Tại sao Chanyeol anh lại nuốt lời…
Chap 29
Tôi nằm thược trên giường, cố ép mình không được suy nghĩ nữa, nhưng đầu óc cứ rối tung cả lên, câu nói của anh cứ vang mãi trong đầu…“ Chun Ki, anh xin lỗi Sunny cần anh”, tôi cũng cần anh kia mà, tại sao anh không hiểu cho tôi.
Haiz…
Tiếng gõ cửa từ nãy đến giờ làm tôi điên cả đầu, nhưng không thể để người khác nghĩ là mình không ổn.
Đành tha cái thân thể này đi mở cửa.
Chanyeol bưng một mâm cơm nhỏ đứng trước cửa phòng tôi, tôi chợt nhớ là mình bỏ bữa, mà gặp anh tôi lại không muốn ăn.
Cũng không muốn bánh bèo đóng cửa dằn mặt ai kia nên tôi để cửa mở rồi lững thững vào trong tôi rất không muốn nói chuyện vào giờ phút này, với con người này.
-Hôm nay em bỏ bữa, sợ em đói nên anh mang cơm cho em.
…
-Anh biết là em giận, nhưng anh nhất thiết phải về, Sunny cô ấy có chút việc cần nói. Em đừng như vậy!
-Chị ấy muốn nói chuyện với anh thì anh từ Việt Nam bay về Hàn Quốc ngay sao? Anh đừng có mâu thuẫn như vậy.
Rõ ràng là ngụy biện
-Song Mi à, em đừng cứng đầu như vậy có được không? Chỉ là nói chuyện thôi mà. Em có cần thái hóa lên như vậy không hả?
-…
Vì anh, tôi bất chấp mọi thứ kể cả việc bỏ đi dung mạo của chính mình, vậy mà bây giờ vì kẻ lúc trước tiếp tay sát hại mình anh lại nổi cáu với tôi như vậy.
Tôi còn nhớ lúc trước đã từng nói để hạ gục một người nào đó, dù hi sinh tính mạng, người tôi yêu hay danh dự của chính mình tôi cũng bất chấp. Bây giờ tôi lại nghĩ, nấc thang chiến thắng không đáng phải trả giá bằng những thứ đó, dù thất bại vẫn giữ được những cái quan trọng rất xứng đáng. Nhưng nói tôi im lặng để anh gặp chị ấy, tôi không muốn.
-Anh đừng đi mà!
Tôi thấy anh khó xử, lòng bỗng quặn lên. Một lúc sau anh hờ hững dựa vào tường, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, chưa bao giờ tôi thấy mình có tội đến vậy
-Song Mi, anh cần một người bạn gái biết suy nghĩ cho người khác khó đến vậy sao?
-Không khó, nhưng em không thể!
Tôi biết mình đã đánh thẳng vào sự kiên nhẫn cuối cùng của anh, ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng vỡ kính, lòng càng tá hỏa hơn, chưa bao giờ bế tắc đến vậy.
Máu từ mu bàn tay của anh chảy ra rất nhiều, thấm vào lớp vải trắng lót sàn bên dưới, dây thần kinh thị giác như bị kích thích, đầu tôi ong ong mấy tiếng choáng váng đến buồn nôn. Tại sao anh lại đấm vào kính tủ, tại sao máu lại chảy nhiều đến vậy?
Tôi thụt lùi, bó gối ngồi sát vào góc giường, mắt vẫn mở to nhìn máu vẫn không ngừng chảy, anh đứng đó khuôn mặt tức giận đến đáng sợ, bàn tay bị thương dính đầy mảnh vỡ kính, tôi không biết phải làm gì cho đúng, tôi muốn chạy khỏi nơi này, Chanyeol rất đáng sợ, tôi nghĩ anh sẽ nói rất nhiều nhưng không. Anh trầm mặc
-Nếu em sắp chết và chị ấy cần nói chuyện với anh trước khi phẫu thuật, anh sẽ ở hay rời đi?
Anh chỉ nhìn tôi, một ánh nhìn chua xót, thất vọng đến không chịu được, anh quay người bỏ đi.
Còn tôi, vẫn bất động trong góc, không biết phải làm những gì. Có thể nào anh đã hiểu lầm ý tôi không? Anh không biết tôi sợ mất anh đến thế nào, tại sao anh không thử an ủi hay giải thích một cái gì đó mà chỉ im lặng như vậy?
Trời bắt đầu mưa, cơn mưa đầu mùa đã đến, hối hả, vô tình, mang chút ưu thương. Con người ta sẽ tự làm tổn thương mình khi họ quá cố chấp, tôi cũng vậy, quá cố chấp nên tổn thương lần này có thể là vĩnh viễn…
~~~
-Chanyeol, hay là anh đợi ngày mai em cùng về Hàn với anh được không?
Đến phút cuối tôi vẫn nuôi hy vọng, tôi tin rằng anh sẽ xoa đầu và cười với tôi, nhưng không, anh lờ đi câu nói của tôi, đùa giỡn và tạm biệt mọi người, bỏ mặc tôi đến đau lòng…
Tôi nghĩ anh giận tôi lắm, nên không nói nữa, nhìn mấy mạng đang đứng bên cạnh càng ảo não. EXO mà chỉ 11 đứa thì…
-Đi vô nấu cơm đi, có gì đâu phải buồn. Ít hôm lại gặp!
-Jong In nói đúng đó, biết đâu chừng một tí sẽ gặp thôi.
Sau câu nói của Oh Sehun những cặp mắt hình viên đạn bắn tới, tôi cũng thông cảm, người ta muốn nghỉ ngơi, Kai đã nói tránh rồi mà tên này lại đâm thùng bể… haiz…
Tiếng chuông điên thoại của Suho vang lên, ban đầu sắc mặt có vẻ nình thường nhưng ngay sau đó rất căng thẳng.
-Thầy Kim bị tai nạn rồi, anh quản lí nói chúng ta cần về Hàn ngay.
~~~
Đi hết rồi…
Chán quá…
-Chị Chun Ki, khi nào chúng ta về Hàn hả chị? – Hong Go hỏi
-Hai ngày nữa nhà của chúng ta sửa xong với lại đợi ông bà xuống thì mình về nha.
-Chị Chun Ki, Yihn muốn về Hàn với mấy anh EXO. Ở đây có sáu người buồn lắm.
-Sehun nữa!
Chị cũng muốn về
~~~
Cứ như vậy chúng tôi lớn nhỏ dựa nhau mà sống , sáng làm đồng, trưa giữ vịt, chiều xế hái dừa…
Thời gian rồi cũng trôi, tôi cũng phải đi làm để nuôi sống bảy con người, về đến Hàn Quốc điều đầu tiên chính là...
Tôi chạy lại gốc cây trước cổng nhà, nôn đến sặc sụa, hốc mắt đau nhức không chịu được, ngực cũng khó thở. Đây là lấn thứ năm trong tháng tôi bị thế này, thị lực cũng đã giảm, lại hay quên, triệu chứng thế này tôi không thể xem thường được nữa.
Chị Bo Young từ trong nhà đi ra, gặp tôi thế này thì hốt hoảng hỏi han đủ điều, tôi dần mất ý thức, những chuyện sau đó tôi không còn biết gì nữa.
~~~
Ba tháng sau
Tin tôi rời làng giải trí đã một phen rầm rộ với các phương tiện thông tin đại chúng, có lẽ vì nó quá đột ngột nên mới gây hiệu ứng như vậy. Lí do tôi rời khỏi làng giải trí cũng đã trở thành để tài bàn tán trên các trang mạng, có người nói tôi vì thất tình, có người lại nói tôi bị bệnh nan y, cũng có người nói tôi không thể cạnh tranh trong giới khắc nghiệt này,… mà lí do đúng nhất là tôi sắp chết.
Ngày đó sau khi ngất đi tôi được chị Bo Young đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói đây là căn bệnh nan y không thuốc chữa, tôi nghe xong mà ngồi cười, cuộc đời của tôi không ngờ lại gặp thế cảnh này. Tôi không lo lắng gì nhiều, cũng ra về thu xếp đồ đạc chuẩn bị nhập viện.
Tụi nhỏ thấy tôi về thì chạy ra hỏi han làm tôi rớt nước mắt, tôi chưa nuôi tụi nó quá một tuần bây giờ lại để tụi nó nuôi tôi. Chị Bo Young hai tháng nay túc trực bên cạnh, bỏ hết công việc chỉ để nuôi tôi, lạ một chỗ chị không bao giờ nói chuyện vào buổi tối, tôi cũng không lạ lẫm gì, con người này vốn dở tính nên miễn bàn. Tôi dặn chị rất nhiều, nào là cho đám Hong Go đi học, sang tên cửa hàng cho chị để chị giúp tôi nuôi đám nhỏ… bao nhiêu việc phải làm nếu bạn sắp chết. Mà cũng từ ngày đó tôi không nghe tin gì về Chanyeol.
Anh dứt áo ra đi, không tìm đến tôi nữa. Mà tôi cũng không biết anh có tìm tới hay không, tại vì mắt của tôi cũng đâu còn thấy ánh sáng. Mà giả sử có tìm thì chỉ để nói một câu “Song Mi, anh tìm thấy hạnh phúc rồi. Cảm ơn em”, haiz… Exo, em thực sự nhớ các anh.
Bây giờ tôi mới biết con người ta sắp chết lại thay đổi nhiều đến vậy. Người mà bản thân ghét nhất lại muốn gặp nhất, còn người bản thân thích lại muốn gặp nhiều hơn. Điển hình là tôi, tôi muốn gặp tiền bối Taeyeon với cả Sunny nhiều lắm, muốn nói chuyện lắm mà tôi chưa đi họ đã đến tìm. Chắc tại kiếp trước tôi tu nên cuối đời kiếp này gặp điều suôn sẻ. Cũng chỉ có tiền bối Taeyeon đến thăm, cuối tuần nào cũng đến, hồi đầu lúc chị ấy đến thăm tôi còn nhìn thấy mặt mũi với cái body mảnh mai, khoảng một tháng sau thì không nhìn thấy gì nữa. Chắc tại tôi tu nhiều quá nên có tác dụng phụ, không thể tiếp tục nhìn người đẹp.
Chị Taeyeon nói với tôi là nghe chị Bo Young nói chuyện điện thoại mới biết tôi mắc bệnh, hồi mới nghe chị tá hỏa cả lên, bỏ dở chương trình thúc tế mà tới thăm. Tưởng gặp tôi sẽ bị chọi bình hoa như trong phim, ai ngờ tôi còn nhe răng cười làm chị tưởng là vào nhầm nhà thương. Chị ấy nói, vai diễn của tôi đột ngột bị cắt đạo diễn ban đầu hoảng loạn vô cùng, ông ấy nghĩ là tiền cát-xê ít quá nên tôi bỏ dở, thậm chí là huy động cả đoàn phim đến nhà để năn nỉ đến khi biết chuyện thì ráo riết chỉnh kịch bản để khỏi quay lại mà còn tặng theo “hòm” cho tôi. Còn rất nhiều chuyện mà tuần nào chị cũng kể, thao thao bất tuyệt thậm chí là nhét trái táo vào mồm chị vẫn nói.
Chị Taeyeon thật ra rất đáng yêu, chị ấy dễ mắc cở, và hơi hướng điên. Dạo này con người ta đang hẹn hò với một chú CEO trẻ nên cũng đã đổi tính ít nhiều, không còn sàm sàm dở dở nữa. Cũng mừng cho chị ấy, sau bao sóng gió tình trường cũng đã cập bến. Tiếc cho tôi không được ăn đám cưới của chị ấy…
Giờ này cũng đã tối, bác sĩ vừa đến khám cho tôi theo định kì ông ấy nói bệnh chuyển biến xấu không chừng tháng sau là ngủm, tí nữa chị Bo Young lại đến, tôi lại nói chuyện một mình cho xem. Kế cũng ngộ, hồi tôi mới vào viện chị ấy nói chuyện đến không cho tôi ngủ, mà kể từ khi mắt tôi không thấy nữa thì chị ấy như bóng ma, chỉ làm mà không nói. Đôi lúc tôi có cảm giác tôi sẽ chết vì con người này.
- Chị Bo Young, em vào đây kể ra ba tháng rồi nhỉ? Bác sĩ nói tháng sau có thể em sẽ “ngủm” mà em vẫn chưa làm hết những việc muốn làm.
- …
- Chị Bo Young, lâu lắm rồi em chưa gặp Chan oppa, chị có thể cho em nói chuyện với anh ấy không?
-…
-Em biết chị không muốn em phiền lòng, nhưng trước khi chết em muốn nghe giọng anh ấy. Gọi điện giờ này có vẻ không hợp lí, biết đâu anh ấy đang ở cùng chị Sunny, hoặc là nghỉ ngơi, em vẫn muốn mặt dày nói chuyện. Chị Bo Young, chị biết không, đợt về Việt Nam chúng em có gây nhau nhưng vì em sợ mất anh ấy nên có ích kỉ… chị này, em đã hỏi anh ấy nếu em sắp chết và chị Sunny sắp phẫu thuật anh ấy sẽ chọn ai, đến khi em chết chị hãy hỏi giúp em nha.
Tôi nghe tiếng đóng cửa, chị ấy lại khóc, lần nào tôi đề cập đến việc sắp chết chị ấy đều đi ra ngoài. Kéo chăn chìm vào suy nghĩ. Đêm nay có vẻ trăng rất tròn, ước gì được ngắm trăng, chưa bao giờ hèn mọn mơ ước đến vậy. Nhớ lại lúc trước, khi mà quay phim đến tận sáng, lúc về nhà bị ánh sáng của mặt trăng rọi vào mặt và không thể ngủ tôi đã tức đến nỗi phải vào nhà bếp ngủ (tất cả phòng ở nhà tôi đều không có rèm). Nghĩ lại mới thấy tiếc, con người khi thường thì không biết giữ, đụng chuyện mới biết hối hận. Quá muộn! Tôi nằm đó và ngủ lúc nào không hay, cuộc đời tôi từ lúc nào lại vô vị như vậy…
Chúc các bạn online vui vẻ !