Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Chap 6

Nó ăn ngon lành mặc dù mới nãy vẫn còn đang giận dỗi, Jun cứ ngắm nó mà quên cả ăn…
- Trông cô ăn ngon quá nhỉ? Có cần tôi gọi thêm cho ko – Jun nheo mắt cười đáp

Mấy quý cô quý bà, quý chị…mà nói chung là phái nữ đều ngẩn ngơ nhìn Jun, trái tim loạn xạ khi bắt gặp nụ cười quyến rũ đẹp như 1 vị thần Hi Lạp… rồi tất cả lại nhìn nó… ghen tị có, ngạc nhiên có… nhưng coi bộ đều chung 1 câu hỏi “Nhỏ đó có quan hệ gì với anh chàng đẹp trai đó nhỉ? Nhìn con nhỏ ham ăn đó chẳng 1 chút ý tứ ngồi với anh ấy chẳng hợp chút nào”

Nó ngẩng lên mà miệng còn phồng vì thức ăn trong miệng… nhai nhai thiệt nhanh, nuốt ực 1 cái… nó chu mỏ nói
- Tui hông phải heo đâu mà ăn nữa… – Nó nói với Jun xong quay sang người phục vụ – Anh cho em 1 bánh gato, 1 bánh plan, 1 dĩa trái cây,1 kem dâu và 1 trà sữa thạch đào

Jun lẫn anh phục vụ và những cô nàng nãy giờ ăn ở ko ngồi quan sát 2 người tròn xoe mắt nhìn nó…cái thân hình nhỏ xíu đó có thể dồn hết mớ đo vào thêm àh

Nó xoa 2 tay thích thú nhìn những món tráng miệng đủ màu sắc trước mặt, nó ôm ly kem ngoặm 1 muỗng to, mọi bực dọc và tức giận xìu hết…
- Cô có vẻ thích đồ ngọc – Jun chóng tay nhìn nó mỉm cười thích thú
- Ưm… – nó gật đầu hạnh phúc
Nó bỗng chìa 1 muỗng kem to trước mặt Jun…
- Cho anh – nó cười tươi đáng yêu
- Cho tôi – Jun nhún vai ngạc nhiên nhìn nó hỏi lại
- Ngon lắm đó – nó cười híp mắt gật đầu

Anh cười há miệng để nó đút cho ăn… nhìn cảnh 2 người thật tình tứ mà ai ở đó cũng phải ganh tị…

Jun lảo đảo bước ra… đây là lần đầu tiên anh ăn nhiều dữ vậy… do thấy nó ăn ngon lành nên món nào nó đút cho anh cũng ăn, hành động đáng yêu đó của nó ko ngờ làm cho 1 người đàn ông luôn lạnh lùng lại cảm thấy ấm áp như trở về những ngày hồn nhiên khi còn bé… Rốt cuộc cả buổi ăn anh chẳng hề đề cập gì đến công việc

Nó ngồi trên xe, gió thổi hiu hiu mát lạnh, nó bình lặng ngắm nhìn những dãy nhà cứ vụt qua cửa sổ xe, nó từ từ chìm vào giấc ngủ mà ko hay… Jun cứ ngắm nhìn nó chìm trong giấc ngủ như 1 thiên thần đang say giấc, làm ai nhìn vào cũng thấy bình yên…
- Này, đến nhà cô rồi – Jun lay nó dậy
- Ưm… – nó cứ chìm sâu vào giấc mộng

Jun lắc đầu, bế bổng nó trong lòng bước vào nhà…
- Ưm, hoàng tử – nó ngủ mớ, trong mơ nó đang được chàng bế đi

Jun cười thầm, ko biết mấy tuổi rồi còn bạch mã hoàng tử…
- Nó sao thế – Mẹ nó bước ra mở cửa ngạc nhiên hỏi
- Cô ấy mệt quá nên ngủ thôi ạ – Jun cười nói
- Phiền cháu đưa nó lên phòng giùm cô nhé – Mẹ nó cười gian xảo
- Vâng

Jun đưa nó lên lầu, anh shock thiệt sự khi thấy toàn căn phòng đều màu hồng, từ gối chăn đến bàn ghế, rèm cửa, kệ sách thì chất 1 đống truyện cổ tích, ngoài ra còn treo đầy hình ảnh của phim hoạt hình…cứ ngỡ đang bước vào phòng của 1 cô nhóc 3t vậy…
- cháu đặt nó xuống giường giùm cô – Mẹ nó bước vào làm Jun tỉnh thần trong khi đang ngẩn ngơ chìm vào thế giới màu hồng của nó
- Dạ – Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống
- Cám ơn cháu quá
- Dạ ko có gì, cháu xin phép về
- Ấy, ở lại nước rồi về
- Cũng trễ rồi, cháu xin phép ko làm phiền nữa ạ – Jun khước từ khi cái bụng của anh đang sắp nổ tung
- Ừ, thế cháu về nhé, sáng mai bác sẽ đưa nó đến công ty cháu

Jun mỉm cười lịch sự gật đầu rồi bước đi….
Anh chàng lái xe mà hồn còn vất vưỡn ở chốn nào đó… khẽ vô thức mỉm cười…anh mong chờ sự xuất hiện của nó vào ngày mai…
….
Nó đánh 1 giấc ngon lành đến tận sáng bét…
- Dậy mau, con gái gì mà tới giờ còn nướng trên giường thế hả? – Mẹ nó hét lên
- Mama àh? Cho con ngủ đi, hôm nay nghỉ hè rồi mà – nó kéo chăn trùm kín đầu
- Hôm nay mày phải đến công ty Jun làm việc đấy… – Mẹ nó vừa nói vừa kéo phăn cái chăn của nó
- Ko, ko, con ko muốn đâu- nó ườn ra nhõng nhẽo
- Giờ con muốn mẹ dùng bạo lực mới chịu hả? – Vửa nói, mama nó bẽ tay nghe răn rắc
- Con tỉnh rồi – Nó phắn thẳng vào toilet
- Con xong xuôi mặc bộ đồ mẹ để trên giường nhé – mama nó nói vọng vào
Nó lẩng thẩn bước ra, giở bộ quần áo lên nó mún bật ngửa…
- Mamaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Nó hét lên
- Cái gì, cháy nhà hả – mama nó chạy rẹt lên hớt hải
- Sao…sao lại mặc cái này – nó nói như mếu
- Trời, tưởng gì, thì đi làm phải mặc như vậy chứ, ko lẽ con tính mặc đồng phục đi học… bộ đó mẹ đặt may đấy , com mặc thử đi rồi xuống nhà ăn sáng mau, ba đưa con đến công ty Jun – Mama nó bỏ đi

Nó nhăn nhó nhìn bộ đồ công sở mama may cho mà bức rứt, chưa bao giờ nó mặc như thế này cả… ỉu xìu nó thya đồ…


Papa đưa nó đến công ty Jun mà tâm trạng u ám…
- Đến rồi, con vào đi – papa nói
- Papa ko dắt con vào à? – Nó xoay lại nhăn mặt hỏi papa
- Ko, con cứ lên thẳng phòng Jun, Jun sẽ chỉ cho con phải làm gì… Papa phải đi làm đây, trễ rồi – Papa cười nhăn răng nói với nó

Nó bực dọc bước xuống xe, uể oải bước vào trong… Công ty lớn trông thật hoành tráng, nó bước vào mà thấy ngợp … đến quầy tiếp tân…
- Chị cho em hỏi phòng giám đốc ở đâu? – Nó mỉm cười lịch sự hỏi chị tiếp tân
- Ở tầng 10 – chị tiếp tân đang chăm chú làm việc bất giác trả lời mà ko thèm ngẩng mặt lên
- Cám ơn – nó khó chịu trước cái thái độ bất lịch sự của chị ta nên húng hắn đáp lại rồi bỏ đi

Hình như phát hiện có gì đó bật thường nên chị ta vội ngẩng mặt lên, nhưng chỉ thấy được cái vóc dáng nhỏ xíu và khuôn mặt tròn bầu bĩnh như trẻ con 14,15t đang đi và thang máy
- Này khoan, này cô, cô là ai? Tìm giám đốc có việc gì…này này – chị tiếp tân hoảng hốt gọi theo

Nó nghe nhưng ghét lu bu thêm nên giả vờ điếc bấm thang máy lên lầu 10… Những người trong thang máy trộm nhìn nó, khuôn mặt đáng yêu như búp bê, dáng vóc nhỏ nhắn khiến ai cũng muốn che chở, nhìn vào rất có cảm tình, họ ko biết nhỏ này con ai, theo chị tiếp tân lúc nãy nói thì nhỏ có quan hệ gì với giám đốc… Cửa thang máy mở ra, nó bực bội bước ra lảng tránh ánh mắt của lũ người nhiều chuyện, đi xăm xăm vào phòng Jun… Tầng 10 là nơi ngụ của giám đốc, nhân viên làm ở đây ko nhiều, phòng giám đốc tách biệt phần cao nhất nằm cuối phòng rộng lớn, bên ngoài bao bọc bằng kính cửa sổ trong suốt có phủ rèm màu vàng đồng sang trọng, cánh cửa ra vào làm bằng gỗ chạm khắc tinh sảo có bảng đề mạ vàng phía ngoài…

Sự xuất hiện của nó đã là 1 điều ngạc nhiên…thấy nó đi thẳng sồng sộc đến phòng giám đốc khiến mọi người mắt chưa O mồm chữ A há hốc kinh ngạc.
- Khoan đã. Cô là ai? – Một cô gái mặt son mày phấn, thân hình bốc lửa, làn da trắng, mái tóc nâu đỏ buông xõa với bộ đồ công sở mà váy giuýp ngắn cũn cỡn và chiếc áo cố tình hở cổ để lộ vòng 1 nóng bỏng chặn đường nó lại hỏi 1 giọng hách dịch
- Em có việc cần gặp Jun – Nó kiên nhẫn mềm mỏng đáp
- Cô là ai mà tìm giám đốc, còn dám gọi tên giám đốc nữa – Nhỏ thư kí vênh mặt hỏi
- Tôi là ai thì liên quan gì tới chị – nó kiềm chế ko nổi nữa trước cá itha1i độ đó

Nhỏ thư ký liếc mắt nhìn nó từ trên xuống dưới con người nó đánh giá…
- Tôi là thư kí giám đốc, nếu cô ko có hẹn trước vui lòng đi cho
- Kệ cô, tôi hẹn trước với anh ta rồi – nó ko thèm nói thêm toan mở cửa bước vào
- Này, cô có tin tôi gọi bảo vệ ko? Cái thứ con gái như cô ko phải xuất hiện ở đây lần đầu đâu nhé, muốn tìm anh Jun đòi chiệu trách nhiệm chứ gì? – Ả cười nhếch mép khinh khi nói nó
- Cái…cái gì – nó ngẩng ra ko hiểu
- Thôi đừng giả ngu nữa, chắc cô dụ dỗ anh Jun lên giường rồi giờ bị anh ấy bỏ nên đến đây tìm anh ấy đòi bồi thường và chịu trách nhiệm chứ gì… tôi trông cô ko giống loại đó nhưng ai biết được cáo đội lốp cừu thì sao chứ – cô ả phỉ ra 1 tràng nghe thối cả tai
- Chị…chị quá đáng vừa thôi nhé, chị ko được phép ăn nói nhục mạ tôi như vậy – nó rưng rưng nước mắt
- Thì sao, tôi nói đúng chứ gì, hãng như cô mà bày đặt liêm sỉ à? – cô ả tiếp tục phun lời cay độc

Nó uất nghẹn họng, từ lúc bước vào đây đã phải chịu đưng nhìu sự soi mói thiếu lịch sự vậy mà giờ còn bị lăng mạ coi là loại gái lẳng lơ… thật ko chịu được mà… nước mắt nó tuôn rơi, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt… những người trong văn phòng nãy giờ ngưng việc chứng kiến màn kịch ko tốn tiền… ở đây có ai lạ gì cô ả thư kí lẳng lơ đó, ả luôn dùng lời cay độc và mưu mô thâm hiểm đối với những cô gái gần Jun, ai chẳng biết ả si mê Jun từ khi mới bước vào đây, nhưng gần 2 năm nay tiếp cận và mồi chài mà ko xi nhê gì với Jun, phải công nhận Jun là tảng băng lạnh lẽo… Ai cũng lắc đầu thở dài tội nghiệp cho nó
- Sao? Cô còn ko mau đi, hay để tôi gọi bảo vệ – Ả cười khẩy hất mặt nói nó
Nó nắm tay tức giận… quay bước đến phòng giám đốc, chân sút thẳng vào cửa rầm rầm
- Jun, anh ra đây cho tôi

Hành động của nó khiến mọi người giật mình vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ, vì trước giờ ko ai dám gọi thẳng tên khi trước mặt giám đốc, và cũng chưa ai dám làm hành động đó dù trước đây cũng vài lần có 1 số cô gái đến tìm giám đốc nhưng cũng nước mắt ngắn dài lầm lũi khi đụng phải cô ả thư kí
- Cô… cô – Ả thư kí giật mình hoảng hốt – Bảo vệ đâu, có kẻ gây rối, sao lại để cho nhỏ điên này vào được đây thế hả? – Ả rống lên

Nó đá thùm thụp vào cửa, miệng ko ngừng réo jun… Hai bảo vệ từ phía sau đến nắm tay nó lôi đi…
- Buông tôi ra… buông ra, nếu ko các người phải hối hận đó – nó hét lên
…Bốp…
Nó xệ mặt, nước mắt lã chã… Ả tát nó 1 cái như trời giáng…
- Sao? Cô làm được gì hả? – Ả nhếch mép cười đểu khi nó bị bảo vệ lôi đi

- Buông cô ấy ra

Một giọng nói trầm trầm vang lên, mọi người bỗng im bặt, nín thở… Jun từ trong phòng bước ra phong độ ngụt trời, ai cũng cuối mặt làm việc của mình nhưng tai mắt vẫn ngóng về vở kịch…
- Anh…anh Jun… – Ả thư kí tái mặt nhìn Jun

Jun liếc mắt nhìn ả hừ lạnh đáng sợ làm ả co rúm ngưng bặt…
- Thưa…thưa giám đốc… xin lỗi đã làm anh phiền nhiễu… chỉ vì con nhỏ ko biết điều này… – Ả giả vờ õng ẽo ngọt ngào nói
- Ai ko biết điều? – Jun nói lạnh thấu xương..
- Thưa…thưa – Ả xám hồn vía ko thốt nên lời

Jun tiến về phía nó… nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước, chiếc má đỏ gây còn in hằn dấu ngón tay, nước mắt chèm nhem trên khuôn mặt mà tội nghiệp… nhìn nó mà anh xót cả lòng
- Tôi bảo buông cô ấy ra – Jun hằn giọng liếc xéo 2 bảo vệ khiến 2 anh chàng giật mình vội buông tay
- Cô ko sao chứ? – Anh cuối xuống dịu dàng hỏi nó
…Bốp…

Nó đánh thẳng vào mặt Jun trước mặt bàn dưng thiên hạ… một lần nữa, cả văn phòng được tận hưởng 1 phen đứng tim vì kinh ngạc… họ há hốc mồm to bằng 1 nắm đấm… Jun lặng người ko nói gì… thật sự cái tát đó ko đau gì, nó còn có sự tức giận và run sợ, chắc hẳn nãy giờ nó đã phải chịu nhìu thiệt thòi…
- Con nhỏ này, chán sống rồi mà – Ả thư kí tức giận trước hành động của nó, hằn hộc bước đến giơ tay định đánh nó 1 bạt tai nữa
- Cô làm gì vậy, ko coi ai ra gì nữa àh? – Jun lạnh tanh hừ hừ nhìn ả phẫn nộ

Ả rụt tay lại, xoa xoa cổ tay nũng nịu ra vẻ yếu đuối…
- Em chỉ tức cho anh thôi… hik hik..

Jun ko thèm để ý tới ả mà quay sang nhìn nó… nó ngồi bệch xuống đất, mặt cuối gầm, người run lên từng cơn, khe khẽ có tiếng nấc nhẹ… trông như con cún con bị bỏ rơi…
- Xin lỗi, cô sợ lắm à? – Jun dịu dàng hỏi nó

Nó ngước mắt nhìn Jun, mặt mếu máo, mắt long lanh, môi mím chặt như đang kiềm nén lắm…
- Huk huk..huhuhu…huuhuhuhu…huk huk – Nó ko thèm nói, nó ức lắm, trước giờ nó chưa bị đối xửa như vậy bao giờ… tất cả tại hắn, tại tên khắc tinh này
- Cô đi được ko? – Jun hỏi

Nó lừ lừ nhìn anh ko thèm nói, giống như đứa trẻ đang bị ức hiếp giận dỗi… Jun nhìn cái bộ điệu đáng yêu của nó mà xót ko kiềm lòng được… Jun nhấc bổng nó lên trước bao nhiêu con mắt của nhân viên, chỉ riêng sáng nay thôi họ gần như muốn nhập viện hết vì shock trước hàng loạt sự kiện lạ…đầu tiên là sự xuất hiện của nó, rồi tiếp đến hành động của nó và giờ là sự diệu dàng của người trước giờ nổi tiếng là tảng băng trôi- Jun… họ hết ngậm mồm rồi lại há hốc, nuốt nước bọt rồi lại hả họng ngạc nhiên, mắt trợn tròn muốn rớt ra ngoài
- Anh…anh Jun…sao…sao…Cô ta là ai? Sao anh lại đối xử thân mật như vậy – Ả thư kí gen tuông khi thấy Jun ẵm nó đi hét rít lên người yêu lâu năm hay bạn gái bị phản bội vậy

Jun nhìn nó lặng thinh khóc thút thít trong vòng tay và cái má còn đỏ rát của nó rồi lừ mắt nhìn bén ngót vào ả…
- Ko liên quan gì đến cô… – Jun lạnh lùng cất tiếng khác hẳn với cái cách anh ân cần hỏi hang nó lúc nãy – Bắt đầu từ bây giờ cô bị đuổi việc – Jun lạnh tanh buông lời rồi bế nó đi vào phòng

Cả văn phòng tầng 10 gần như cần cấp cứu đồng loạt trước những gì mình đang được chứng kiến… Mọi người bắt đầu đặt 1 dấu chấm hỏi to đùng về nó “Cô bé kia có quan hệ gì với giám đốc?”
- Anh…anh…sao có thể…anh ko thể đuổi em được – Ả nghe Jun nói mà như sét đánh ngang tai, ngồi bẹp xuống đất khóc lóc thảm thương rít lên
- Trợ Lý Kim, tính lương và tìm 1 thư kí khác – Jun lạnh lùng ra lệnh cho người đàn ông trạc 26,27t đứng bên cạnh

Trợ Lý Kim cúi đầu nhận lệnh… mặc dù đã theo làm cho Jun 10 năm nay nhưng chưa bao giờ trợ lý Kim thấy Jun như vậy…

Jun cau mày bỏ vào phòng mặc cho ả thét gào như con bệnh… nhiều lần anh muốn đuổi ả lắm rồi, nhưng phải công nhận nhờ ả mà anh đuổi được mớ cô gái ham tiền tài địa vị anh mà luôn săn đón mồi chài, ko ngại ngần giăng ra hàng trăm cái bẫy để có được anh, nhiều khi thấy ả lả lơi chướng mắt định cho nghỉ việc ngay nhưng nghĩ tình nhờ có ả mà kí được một số hợp đồng khá lớn nên anh giữ lại bên mình, dù gì cũng ko can hệ gì đến anh, nhưng ko hiểu sao hôm nay anh lại cư xử như vậy, anh tức giận khi thấy nó run rẩy, khóc đến đáng thương như vậy, quả ko thể tha cho ả thêm được nữa…

Jun đặt nó xuống ghế, mặt buồn buồn nhìn nó…
- Cô ko sao chứ? Có chuyện gì? – anh quan tâm
- Huk…huk… huhuhuhuhuhuhuhuhuhu – Nãy giờ nó cố kiềm chế, giờ phòng chỉ có 2 người, nó khóc òa lẹn như trẻ con lên 3
- Ấy, đừng khóc nữa – Jun bịt tai nhăn mặt

Tiếng khóc của nó quả là lợi hại, vang vọng 4 vách tường kín trong phòng Jun càng được tăng thêm âm sắc, những khán giả văn phòng nãy giờ được xem kịch hay cũng vểnh tai lên khi nghe tiếng khóc ầm ĩ của nó… Jun tội nghiệp bị tra tấn thậm tệ… 2 tay bịt tai lại hét rống lên nhưng vẫn ko át được tiếng khóc vĩ đại của nó…
- Cô im đi được ko hả?
- Ư…ư…ư…huhuhuhuhuhuhu – Nó lặng xuống 1 phút…bao nhiêu nội công dồn xuống rồi vỡ ra như bom nguyên tử…
- Ặc… tôi..tôi xin lỗi mà… – Jun nhăn mặt – Nếu cô ko im lặng thì đừng trách tôi – Jun lầm bầm

Tiếng khóc đang ầm ĩ từ phòng giám đốc phát ra như cái nhà trẻ bỗng im bặt…
Nó căng tròn đôi mắt mộng nước nhìn chồng chộc… Jun đang… dùng miệng bịt cái loa chất lượng cao của nó lại…

Jun hôn nó thật sâu…ban đầu…anh chỉ dùng cách này bịt miệng nó lại…nhưng ko hiểu sao chạm phải đôi môi mềm mại như cánh hoa của nó lại ko rời đi được… cái cảm giác ngọt ngọt, say say như đang thưởng thứ rượu nho thượng hạng, thơm nồng, ngọt lịm…và làm người ta say lúc nào ko hay…

Nó ko thở được nên bắt đầu cựa quậy, vùng vẫy… sự phản kháng của nó làm Jun choàng tỉnh, tiếc nuối rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn
- Anh…anh – Nó long lanh chớp chớp đôi mắt, mặt đỏ chót
- Tôi bảo cô im mà ko chịu nghe, buộc tôi phải dùng cách này thôi… – Jun quya đi, lấy tay che nửa khuôn mặt cũng đang đỏ bừng
- Anh..anh thật…quá đáng – nó lại bắt đầu mếu máo

Tay vơ trúng gì đó định giơ lên ném vào Jun nhưng khựng lại…cái nó cầm là hộp chocolat thượng hạng… trên bàn Jun luôn có 1 hộp kẹo,mứt, bộ ấm trà để mời khách, ngoài ra còn có 1 bình hoa được cắm 1 cách khéo léo…

Nó nhìn hộp chocolat chớp chớp đôi mắt nhìn…
- Cô thích thì ăn đi – Jun nói khi nhìn thấy đôi mắt như con nít như thấy kẹo của nó

Nó quay qua nhìn Jun, cười thiệt tươi… lấy tay quẹt nước mắt trên mặt…
- Thật ko? – nó hỏi lại với gương mặt cún con
- Cô ăn đi, làm ơn dẹp cái bộ mặt của cô đi – máu nóng bắt đầu trào ngược lên não lại

Nó ko hiểu ý Jun lắm nhưng vui vẻ bóc kẹo ăn, mọi tức giận và những việc vừa xảy ra vụt mất hết… nó như đứa trẻ mau giận nhưng cũng mau quên…

Jun thích thú ngắm nhìn nó… càng tiếp xúc với nó, anh càng thấy hứng thú… có vẻ cái hợp đồng giữa anh và nó phải xem lại….

Chap 7

Nó ăn hết hộp kẹo, xoa xoa cái bụng thõa mãn… Còn Jun đang ngồi xem xét 1 số tài liệu, đôi khi lại chóng cằm nhìn ngắm nó… Nó vươn vai ngáp 1 cái dài, sáng nay mama nó dựng đầu dậy sớm, lại khóc 1 trận nên nó khá là mệt… nó lim dim đôi mắt rồi nằm nhoài ra ghế ngũ ko hay… Jun kí xong 1 tài liệu ngước lên nhìn nó, thấy nó đang say ngủ, vẫn giống như hôm qua…nó thật bình yên, thật ấm áp và đáng yêu…Nó đem lại cho anh tất cả những cảm giác mà trước giờ anh thiếu thốn…
Anh mỉm cười nhìn nó… bước thật nhẹ đến bên cạnh nó… khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng mịn như da em bé, đôi mi dài khép cong vút còn ướt nước long lanh, có mấy sợi tóc mây bay vờn trong gió vướng lên mặt … Jun đưa tay vén gọn mấy sợi tóc tinh nghịch qua tai, bàn tay vô thức lang thang xuống bờ môi nhỏ mềm tựa cánh đào… bất giác rụt tay, đưa lên đôi môi mình, 1 dư vị ngòn ngọt làm anh chìm đắm… muốn say 1 lần nữa… ko làm chủ được chính mình… Jun cuối sát gần mặt nó…bỗng… nó trở mình… nhíu mày, đôi mắt khẽ mở thì bắt gặp 1 khuôn mặt hoàn mĩ như tượng tạc đang được phóng đại max kill…mắt căng lên to nhất có thể…chớp chớp mắt…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Nó hét lên
Jun giật mình bật dậy, tay ôm lấy nửa mặt đỏ bừng bừng… “Mình vừa làm gì vậy?” – Anh chàng rầu rĩ
- Anh…anh tính làm gì vậy hả? – nó chỉ tay về phía Jun quát lên
- Ơ…ơ…tôi muốn xem cô ngủ thật hay chưa – Jun lí do – Cô đến đây làm hay đến ngủ vậy? –Jun nhíu mày nheo mắt trách ngược lại nó
- Thế à? Xin lỗi – Nó xìu mặt hối lỗi
“Công nhận nhỏ này dễ dụ thật” – Jun cười thầm, thở phào nhẹ nhõm
- Ơ!!! Mấy giờ rồi??? – Nó giật mình như nhớ ra điều gì đó…
- Hơn 5h rồi, cũng hết giờ làm rồi –Jun nhìn đồng hồ trả lời
- Sao? Tôi ngủ cả ngày rồi àh? 5h hơn rồi sao? Chết rồi – Nó giật nảy mình – Tôi phải về đây, tạm biệt mai gặp lại… – dứt lời nó phắn ko kịp để Jun mở miệng nói câu nào…
“Con nhỏ này… thật là…” – Jun ngẩm lắc đầu cười khổ…
Một ngày làm việc “vất vả” của nó kết thúc = ))

Nó 3 chân 4 cẳng chạy đến nhà Ken…
…Rầm…
Cánh cửa bật mở 1 cách nóng nảy làm nó giật bắn cả mình… Ken đứng khoanh tay như 1 v ị lãnh tướng oai vệ… mặt sầm đen thui tức giận…nó nuốt khan 1 ngụm nước bọt… “ko biết đứa nào chọc hắn nổi điên thế nhỉ?”
- Hôm qua cô đi đâu?
- Hả? – Vốn chậm tiêu nên nó nghệch ra trước câu hỏi ko đầu ko đuôi của Ken
- Tôi hỏi cô hôm qua cô đi đâu sau khi tôi đưa cô về? – Ken gằn mạnh
- À ờ…tôi – Nó đang ngẩm lại – À, hôm qua vừa về tôi bị bắt đi ăn với Jun – Nó ngây thơ trả lời
“Jun, gọi tên thân mật thế kia àh?” – Hắn quạu, mặt gắt lên nhìn nó
- Sao..sao vậy? Tui làm gì sai àh? – Nó chớp chớp mắt
- Jun? Hắn ta là gì của cô?
- Hả? – Nó ngớ ra… vì sao Ken lại hỏi nó, nó có quan hệ với ai cũng đâu phải việc của hắn
- Tôi hỏi hắn ta là ai – Ken hét lên mất kiên nhẫn khi cứ phải lặp lại câu hỏi
- Ơ…là…là – Nó hơi ấp úng, người run run, nó ko biết phải giải thích thế nào… Jun có giận khi nó kể hết cho Ken nghe ko nhỉ – Àh,thì là…
…Rầm…
Nó đang giải thích thì cánh cửa bật mở gấp gáp…
- Hiro – Ken nheo mắt nhìn anh chàng quản lý
- Anh quản lý – Nó cũng tròn xoe nhìn quản lý của Ken
Quản lý Hiro quần áo sộc sệch thở gấp dồn dập, mặt hớt hãi như trời sập…
- Ken… có chuyện lớn rồi – Quản lý
Vừa nói, Hiro chìa cho Ken tờ báo… mặt Ken căng lên…nó cũng tò mò ngó lén vào tờ báo…mắt nó trợn lên…
- Hả….aaaaaaaaaaaaaaa ả???? – Nó hét lên hoảng hốt – Cái…cái … cái gì thế này – nó lắp bắp ko tin vào mắt mình
- Tại sao lại để bị bắt gặp thế này? – Hiro lắc đầu hỏi
Ken ngồi xuống ghế salon, tay nhay nhay thái dương, mặt nhăn nhó khó chịu…
- Tôi bất cẩn quá
Nó thì đứng chết chôn, mắt cứ dán vào tờ báo… Đây là tấm hình Ken ôm nó lúc rời khỏi trường quay mà… sao lại ở đây?…lại còn trang nhất nữa…
- Haiz, cũng may là ko thấy mặt cô gái – Hiro gật gù – Lần sau cậu phải cẩn thận 1 chút…
- Giờ…giờ phải làm sao? – Nó rưng rưng nước mắt
Ken ngước lên bắt gặp đôi mắt long lanh rụng tim của nó…
- Ko sao, dù gì cũng ko liên quan đến cô đâu – Ken đưa lên che nửa mặt giả vờ ho để ko lộ cái má ửng đỏ
- Vậy…vậy anh sẽ thế nào, báo chí sẽ ko bỏ qua cho anh dễ vậy đâu? – Nó nhìn Ken lo lắng
- Cô lo cho tôi à? – Ken ngẩn lên, mặt tươi rói, lòng như nở hoa
- Tại tui nên anh mới bị thế…tui xin lỗi – Nó ỉu xìu, lí nhí
Ken nôm cái bộ dạng cún con của nó mà ko cầm nổi lòng… anh muốn ôm chằm lấy nó quá… nuốt nước mắt và ham mún vào trong… Ken đứng dậy xoa đầu nở 1 nụ cười siêu kute ngất ngây chấn an nó…
- Ko sao, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa
Nó giật mình luống cuống khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười chết người của Ken…
- Tui…tui đi dọn dẹp… – Nó lắp bắp giật lùi rồi chạy vào phòng
Đưa tay lên vuốt ngực, trái tim còn loạn nhịp, mặt nó nóng bừng, 2 tay áp lên má còn đỏ hồng, nó ko hiểu cái gì đang làm loạn trong nó…
- Gì?… mình bị gì thế nhỉ? – nó lẩm bẩm
…ục…ục..ọt…
- A!!! thì ra là đói bụng – Vừa khéo cái bụng nó réo nên nó… đã hiểu nguyên nhân tâm tình

- Này!! Đi thôi – Ken bước vào khi thấy nó đang đứng suy tư
- Đi đâu – nó giật mình khi bị gọi từ phía sau
- Cô ko đói hả? – Ken hỏi nó
… ọt…ọt…
Cái bụng thay nó trả lời… Ken trố mắt nhìn… mặt nó bắt đầu đỏ hồng lên
…Phụt…
Ken nín cười ko đc bật thành tiếng…
- Đi thôi – Anh với tay lấy chiếc áo khoác, 1 tay vẫn còn che miệng cười sặc sụa
Nó quê quá cúi mặt lẽo đẽo cùng Ken đi ăn…

- Cô muốn ăn ở đâu? – Ken vừa lái xe vừa hỏi
- Nhà hàng Á – Âu – Nó ngẩm 1 lúc rồi cười tươi rói nói – Anh bít chỗ đó ko?
- Ừ!! Biết – Anh chàng nheo nheo rồi gật đầu cái rụp… đây là nhà hàng anh ưa thích mà…
Ken đánh 1 vòng tiến tới nhà hàng…
- Sao cô biết nhà hàng này? – Ken hỏi khi nó đang loay hoay xuống xe
- Có lần tôi đi ăn với Jun ở đây – Nó vô tư nói mở cửa bước xuống
- Jun?… – Ken chau mày chợt nhớ cái gì đó – Khoan đã – Hắn gọi kéo nó lại

Nó bước ra ngoài đóng cửa ko nghe Ken gọi… Hắn bực dọc quành xe chạy vào bãi gửi, đội chiếc nón lưỡi trai che nữa mặt, rồi nhanh chóng đi vào nhà hàng
- Ken – Nó gọi vẫy tay
Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh chàng, dù che nữa mặt nhưng dáng vẻ anh chàng vẫn toát lên sự thu hút người nhìn…
- Cô có điên ko mà thét lớn thế, lỡ bị phát hiện thì sao? – Ken chạy vội đến chỗ nó bịt cái mồm lại
- In…ỗi… (xin lỗi) – Ken bịt chặt miệng nó khiến nó chỉ có thể thốt lên tiếng từ cổ họng nghe rất bùn cười
Bàn tay chạm vào bờ môi nó mềm mềm, người hắn như có luồn điện chạy dọc tê tê…
- E…e…e… uông…ui…a (Ê…ê..ê… Buông tui ra) – Nó đập đập vào tay Ken làn anh tỉnh mộng
- Xin lỗi – Ken vội buông nó ra, tay nắm chặt như giững lại thứ gì đó ở lòng bàn tay

- Xin lỗi!!! anh có phải là Ken ko? – 1 cô gái gương mặt thon và mái tóc màu hạt dẻ chạy đến hỏi Ken
- Trời!!! Hình như là anh ấy đấy – cô gái đứng bên cạnh mặc chiếc áo sơ mi và chiếc váy lưng cao hoa hét lên…
Như 1 cơn lốc, 1 toán con gái bu lấy Ken…
- Làm…làm sao giờ – Nó núp sau Ken lo lắng

Mọi người xô đẩy nhau, hết bắt tay lại xin chữ kí, đèn plap nháy liên tục… nó bị 1 cô gái phía sau xô qua làm té nhào…
- Á- Nó hét lên, khó khăn ko đứng dậy được, lại còn bị giẫm lên tay
- Xin tránh ra cho – Ken hét to, mặt tức giận khiến tất cả đám hám zai im bặt
Rẽ đám đông, Ken đến gần đỡ nó dậy…
- Anh, cô gái này là ai? – 1 cô gái bức xúc hét lên
- Anh ơi!!! Đó là cô gái trong hình sao? – 1 giọng nói rưng rưng như sắp khóc..
- Anh…ko thể
- Sao vậy đc
- Anh Ken..
Đám đông bắt đầu nháo nhào lên…Một đám phóng viên ko biết bắt tin ở đâu nhanh chóng kéo đến…Tình hình bắt đầu căng thẳng… Ken kéo nó dậy thì thầm nhỏ vào tai “Tôi nói chạy thì cô chạy theo tôi nghe ko?”
- Hở – Nó chưa hiểu cái mô te gì thì Ken hét lên
- Chạy… – Anh nắm tay nó chạy vụt…
Nó gấp gáp chạy bán sống, đám đông và phóng viên đuổi theo như “bắt cướp”… Đến khúc cua quẹo, Ken kéo nó nép vào 1 cái kẹt nhỏ… người anh chàng nép vào người nó, trong bóng tối, chỉ nghe được 2 trai tim đập gấp gáp… ko biết vì do chạy nhiều mệt hay do nguyên nhân nào khác … Hơi thở anh phà vào tai nó làm trái tim nó đánh nhịp mạnh mẽ…
“lại cảm giác này, sao vậy? hay tại chưa ăn gì?” – nó thầm nghĩ
…Ring…Ring…
Nó giật thót mình như ăn trộm bị phát hiện…
- mau tắt điện thoại – Ken nhăn mặt sợ bị phát hiện nói nó
- Chờ… chờ chút – Nó lúng ta lúng túng lục lấy điện thoại

Ken mắt nhìn quan sát bọn phóng viên đang lùng sục anh như tìm kho báu…Đang suy nghĩ tìm cách thoát thân…thì…
- Alo!!! Anh Jun, có chuyện gì vậy? – Nó vô tư trả lời điện thoại mà ko để ý…
Tai Ken vểnh lên như ăng – ten bắt được sóng …
“Anh Jun???Lại là hắn ta… rốt cuộc gã đó là gì của cô ấy?” Thôi ko quan sát bọn phóng viên ăn ở ko nữa, ánh mắt chuyển hướng đâm thẳng vào nó… Còn ẻm thì vô tư ko hay biết có 2 cục lửa đang nướng mình nãy giờ…
- Sao cơ? Bây giờ? Anh đang ở nhà tôi à? Vậy anh ở chơi với ba mẹ tôi đi, giờ tôi đang ngoài đường chưa về ngay đâu – Nó rì rầm
“Cái quái gì thế??? Đến nhà? Nói chuyện với ba mẹ?…Thân đến thế sao?” – Ken tức giận siết lấy bàn tay
Đầu óc hắn bây giờ cam đoan rỗng toóe, người ta nói giận quá mất khôn mòa … Bàn tay siết thành nấm đấm, người ken bi giờ như cây đuốc ý nhở…
- Vậy thì…Á – Nó đang nói thì bị Ken giật mất điện thoại cúp ngang – Anh làm cái gì vậy hả? – Nó giận, phồng má căng mồm hét lên

Ken ko nói ko rằng, kéo nó bước ra khỏi chỗ nấp… mắt anh chàng vẫn sòng sọc cơn tức giận… anh siết tay nó cứng ngắc lôi đi mặc cho nó cố vùng vẫy…
- Ken…Anh muốn là gì hả? anh điên àh – Nó cố kéo tay ra la oai oái
Mọi người và lũ phóng viên lập tức vây kín Ken như “ruồi bu hột xoài”
- Anh Ken…xin hỏi cô gái này có quan hệ gì với anh? – ! chị phóng viên hỏi
- Đúng…ken…xin anh trả lời cho
- Anh Ken…
Bla bla bla…
Tất cả lại nhốn nháo lên sau khi câu hỏi được đặt ra… Ken nhìn cái mặt phụng phịu đang giận dỗi xoa xoa cổ tay bị anh nắm siết thô bạo, 2 má căng hồng và đôi mắt long lanh ngấn nước của nó… lòng anh lại… ích kỷ…
- Đây là bạn gái tôi – Ken kéo nó ra buông 1 lời như sấm nổ long trời lở đất
Tất cả nín thở sau câu trả lời, im lặng bao trùm khi ko ai tin vào tai mình nữa…Còn nó mắt trợn tròn nhìn Ken, miệng há hết cỡ có cảm tưởng nhét đc cả 1 quả trứng vào đó…
- Koooooooooooooo- 1 tiếng thét thất thanh thảm thiết

Tiếp nối theo đó là tiếng thút thít rồi tiếng khóc như boom nổ… có vài tiếng huỵch huỵch như ai té xỉu nữa…
- Ken… có đúng thật vậy ko? – 1 phóng viên khác hỏi dồn
- Cô và Ken quen nhau từ lúc nào? – 1 nam phóng viên vừa ghi chép vừa hỏi nó
- Cô là diễn viên àh?
- Cô gặp Ken trong trường hợp nào?
Nó bị hỏi dồn dập, đèn của các máy chụp hình nháy liên tục khiến nó cảm giác choáng, mắt long lanh như sắp khóc, khuôn mặt hoảng sợ đứng nép vào Ken…
- Chúng tôi sẽ mở hợp báo và trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị… giờ xin nhường đường cho chúng tôi – Ken nhíu mày, mặt đen sầm như 1 đại ma vương đang sợ…

Tất cả rùng mình khi ánh mắt Ken chạm phải, ngoan ngoãn rẽ sang 2 bên nhường đường… Ken ôm nó vào lòng dìu nó ra xe… nó thì cơ hồ nửa mơ nửa tỉnh ko tin vào những gì mình vừa trải qua và cũng ko tưởng tượng được những gì mình sắp phải gặp…
Ngồi lặng trong xe… nó cúi gầm mặt…

- Bình tĩnh hơn chưa? – Ken nghiêng mặt ghé gần nó lo lắng hỏi
Nó thút thít ngước đôi mắt mộng nước, đôi mày nhíu vào nhau… 2 má phồng lên…
- Anh nghĩ gì mà lại làm thế hả? – Nó hét lên
- … – Anh im lặng… vì chính anh ko hiểu sao mình lại làm vậy
- Anh nói đi chứ, lúc nãy anh nói giỏi lắm mà, giờ phải làn sao đây hả?… huk huk…huhuhuhuhuh – Nó hét lên rồi vỡ òa khóc lóc
Ken chóng tay lên vô –lăng, đôi mắt ỉu xìu nhìn nó… thấy nó khóc mà anh thấy đau cả lòng… vô thức, Ken kéo nó vào ôm lấy nó…
- Xin lỗi, tôi xin lỗi… – Nó ngẩn ngơ thôi khóc trước hành động dịu dàng của Ken

Ken lái xe đưa nó về nhà… Gió thổi vi vu… ko ai nói với ai câu nào trên suốt dọc con đường…
…Két…
Hôm nay Ken ko để nó đầu đường nữa mà đưa nó về tận trước cửa…
- Này…cô ko sao chứ – Thấy nó chìm vào suy nghĩ mà ko hay đã về tới nhà mình nên anh gọi…
- Hả? – nó giật mình
- Đến nhà cô rồi
- Sao cơ – Nó quờ quạng nhìn xung quanh – Sao anh ko để tôi đầu đường?
- Tôi thấy cô mệt rồi, nên đưa cô vào luôn… – Ken nhìn nó ấm áp
Nó ngây ngẩn nhìn Ken…nhưng cũng mau chóng hoàn hồn bước ra khỏi xe…
- Cám ơn… anh về cẩn thận – Nó cúi người nói với Ken qua tấm kính xe
Nhìn nó uể oải, mệt mỏi bước đi… trái tim Ken khẽ nhói lạ…
- Khoan đã – Ken bước xuống xe gọi với theo nó
Nó quay lại…
- Sao thế? Có chuyện gì nữa àh? – Nó nghiêng nghiêng cái đầu hỏi
- Ko…chỉ…chỉ là… – Ken lúng túng khi ko hiểu mình đang làm gì
Anh đặt 2 tay lên vai nó siết lại…
- Boo… tôi xin lỗi… tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, ko để bất kì ai gây hại cho cô đâu… tôi hứa sẽ bảo vệ cô – Ken nhìn vào mắt nó thật sâu nói bằng giọng đanh thép nhất
Nó chết lặng nhìn Ken… Ken bây giờ như hoàng tử đang bảo vệ nàng công chúa của mình vậy… Nó nghiêng cái đầu ngúc ngoắc, mỉm cười đáng yêu, dễ thương nhất với Ken
- Uhm… tôi tin anh…cám ơn anh – Bao bực dọc oán trách Ken dường như đã tan mây khói rồi
Ken ngây ngẩn ngắm nhìn nó… vô thức anh tiến đến gần mặt nó…

- Boo
Tiếng của 1 người đàn ông trầm trầm đánh thức Ken tỉnh mộng… Cả 2 quay hướng về chủ nhân giọng nói
- Jun
Jun từ trong nhà bước ra…
- Sao giờ cô mới về? – Jun đến gần nhìn nó hỏi
“Thì ra đây là Jun?” – Ken thầm nghĩ, mắt quan sát, đánh giá Jun
Jun trong mắt Ken hình như ko mấy đẹp đẽ,mặc dù phải công nhận…Jun đẹp …
- Boo… tôi về đây – Ken cúi cười chào Boo…làm lơ 1 kẻ dư thừa

Ken đi lướt qua Jun… 2 ánh mắt sắc nhọn liếc xoẹt qua nhau khiến người khác phải lạnh người…
Ken bước vào xe phóng vụt đi… Liếc nhìn trên gương chiếc hậu… Nó và Jun vẫ còn đứng lặng nhìn theo anh… siết chặt tay lái, nhấn ga… kim đồng hồ chỉ tốc độ vẫn tăng liên tục…

...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................

Chap 8

Nó ngồi ở ghế sô pha, mặt phụng phịu, 2 má còn ướt nước, lâu lâu lại hít lên 1 cái… Jun ngồi đối diện nhìn nó thật sâu ko rời rồi thở hắt 1 hơi dài não nề…

- Xin lỗi… tui xin lỗi – Nó nói câu này cũng phải trăm lần rồi, nhưng từ nãy tới giờ Jun vẫn cứ im lặng hoài

Nó ngước đôi mắt long lanh ươn ướt nhìn anh chớp chớp khiến anh giật mình khi 4 mắt chạm nhau mặt biến sắc đỏ rực… Nó nhoài người đặt tay lên trán anh khiến giật mình ko kịp phản ứng mà chết trân…
- Anh bịnh bệnh àh? Sao mặt đỏ quá vậy – Nó lo lắng

Anh ko nói gì, nhắm mắt lại…mọi tâm trạng đều bị nó tiêu tan, bàn tay mát lạnh truyền vào anh 1 luồn sinh khí kì diệu…bất giác anh đưa tay nắm giữ lấy tay nó trên trán… hành động này làm nó giật mình, rụt tay lại nhưng ko đc, anh nắm chặt quá…

- Yên nào – Jun nhíu mày nói nhỏ

Nó nhìn gương mặt bình thản ko chút ưu phiền của Jun mà tim đập thình thịch, giống cái cảm giác khi cùng Ken chạy trốn… “Ko lẽ đói bụng hả ta?” – Tự hỏi với lòng mình, nó ngó lên chiếc đồng hồ

- A!!! – Bỗng dưng nó kêu lên làm Jun cũng giật mình
- Gì vậy? – Jun hỏi
- Trưa quá rồi, ko đi ăn hả? tui ko ăn sáng nên giờ đói bụng quá – nó xịu mặt, cái miệng xinh mấp mấy

Jun xoay lại nhìn đồng hồ, đúng là quá giờ ăn trưa rồi…
- Đi thôi – Jun vớ lấy chiếc áo khoác vest nói với nó
- Đi đâu? – Nó ngây ngô hỏi
- Thế cô ko muốn ăn trưa à? – Jun nheo nheo hỏi nó
- A!!! đi chứ – Nó tươi như hoa hạn gặp mưa nhảy phóc đi lon ton ra trước Jun

Anh chàng nhìn nó lắc đầu ko khỏi trộm cười… Nó và Jun bước đi trước trăm nghìn con mắt đổ dồn vè phía họ, đa số là nhân viên nữ, đủ loại tâm trạng xào xáo… ngạc nhiên hơn là từ trước tới giờ, chưa thấy giám đốc ra ngoài dùng cơm với ai,đặc biệt là phái nữ…nó bụng réo ầm ĩ, lại sắp được đi ăn ngon nên tâm trạng có chút phấn chấn mà ko để ý xung quanh, nhắm mắt hí hửng, miệng còn ngâm nga hát khẽ… trông nó như con chim sẻ nhỏ nhắn, dễ thương… Cái cười khẽ, sắc mặt hoan hỉ của Jun càng tăng bội phần kích động của đám người nhân viên công ty… họ thi nhau há mõm rồi ngậm mồm, mắt căng thồ lộ ko khác gì con “chi hua hua”(Loài chó chi qua qua)

- Đi đâu zạ? – nó níu Jun lại khi anh đi hướng về phía thang máy hầm để xe
- Đi lấy xe chứ đâu – Jun nhíu mày nói trước câu hỏi ngô nghê của nó
- Thôi, phiền lắm, sang nhà hàng bên kia đi – Nó chỉ tay về phía nhà hàng nhỏ bên kia đường

Jun nheo mắt nhìn theo hướng chỉ tay… anh tính dẫn nó đi 1 nơi sang trọng hơn…nhưng vừa cúi xuống định mở miệng thì bắt phải bộ mắt cún con, 2 mắt to long lanh khẩn cầu tha thiết vừa háo hức nên bao nhiu từ ngữ nuốt ngược vào bụng, thay bằng cái gật đầu…

Nó mừng rỡ níu tay kéo Jun đi như đứa con nít mà ko hay biết cái hành động này khiến cho 1 người vui và ấm áp biết chừng nào…

- Quý khách dùng gì ạ? – 1 cô gái phục vụ trong chiếc áo sơ mi, váy giuýp ngang gối màu xanh dương đậm và chiếc ghile cùng tông màu lịch sự chìa thực đơn ra mà mắt thì cứ dán vào Jun

- Chị cho em 1 hambuger bò, khoai tây,1 salat và cacao – Nó ngẩng dậy gọi món iu thích – Chị…chị…CHỊ – Nó gọi món mà bà phục vụ cứ ngẩn ngơ nhìn Jun, hết cười rồi lại ỏng a ỏng ẹo làm nó đang đói nổi điên hét lên

- Xin…xin lỗi cô – Cô gái phục vụ ấp úng quay sang nó ghi lại các món

Xong xuôi con mém phục vụ quay lưng đi và khuyến mãi nó 1 cái nguýt, ánh mắt ném vào nó như muốn nói rằng “đồ phá đám” làm nó giận sôi máu… Chóng 2 tay lên bàn… nó ngắm nhìn Jun…

- Cô làm gì nhìn tôi ghê thế – Jun bị nó nhìn đến đỏ cả mặt
- Tôi xem mặt anh dính cái gì mà sao ai cũng nhìn chòng chọc vậy? – Nó ngu ngơ trả lời –
Nhìn đẹp trai sáng lán mà, có nhọ nồi đâu mà dòm ghê zậy?

…Phụt…

Jun ko kiềm chế đc phát 1 tràn cười ko dứt, nụ cười đẹp lung linh càng cuốn hút ánh nhìn hình quả tim phóng nhưng điên từ mí cô gái trong nhà hàng…
- Này!! Anh điên hả? cười gì mà lắm thế – Nó quê độ quát lên

- Xin…xin lỗi… – Jun bụm miệng nén cười mặt đỏ gay gắt

Nó phồng miệng liếc anh 1 cái sắc lẻm quay ngoắc đi ko thèm quan tâm…
- Đây là món quý khách gọi – Cô ả phục vụ lúc nãy đưa đồ ăn sang cho nó 1 cách khó chịu – Đây là món của anh – rồi quay sang dịu dàng,niềm nở giả lã cười với Jun

Jun mỉm cười gật đầu tỏ ý cám ơn làm pả ngất ngây con gà tây liêu xiêu bỏ vào trong…
- Cái gì chứ? Thái độ vậy là sao – Nó bực dộc cáu lên

Jun cười lắc đầu bó tay…
- Thôi ăn nhanh đi

Nhờ Jun nhắc nó mới nhớ đang đói… ăn ko chút ý tứ, nó ngoằm 1 miếng to nhai ngấu ngiến ko kiên dè trước 1 người đàn ông lịch lãm mà hàng tá cô gái mong mà chẳng đc… Nó ăn ngon lành, tay bóc khoai tây chấm tương bỏ vào miệng nhai nhòm nhàm…

- Trông cô ăn ngon quá nhỉ – Jun nhìn nó ăn mà hóa đá, miệng cứng như trác xi măng
- Ưm… ngon lắm… – Nói xong tiện tay bóc miếng khoai chấm tương đưa cho Jun cười toe toét

Anh nhìn nó ngây ngốc, miệng há vô thức để nó đút khoai vào miệng, cảm giác thân thuộc và ấm áp ko giống như bữa tối 1 mình mỗi ngày anh phải trải qua…

Ăn xong 2 người bước ra trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, ganh tị…

- Jun…Jun… – Nó kéo giật giật tay áo Jun
- Hửm – Thấy nó kéo kéo tay như đứa trẻ đang vòi vĩnh Jun nhìn nó ngạc nhiên
- Uhm…tui…tui… tui ăn kem đc ko – Nó ngập ngừng chỉ tay về tủ kem phía tạp hóa bên cạnh
- Cô muốn ăn kem hả? – Jun hỏi lại như người lớn đang trông chừng trẻ con
- Ừ – Nó rạng rỡ nhìn Jun như con nít đc cho quà

Anh lắc đầu cười đi theo sau nó đến tạp hóa… nó hì hục chúi mũi vào tủ kem đủ loại đang bày bán… Jun nheo mắt cười ngắm nhìn nó, bất giác tay anh cầm lấy tờ báo để trên quầy bên cạnh mình…

Jun khựng người, mắt mở to, mắt anh càng ngày càng căng lên,môi mấp mấy, răng nghiến vào nhau , tay siết tờ báo như muốn xé nát nó ra…

- Anh sao vậy? – Nó miệng mút kem hỏi Jun

Anh nhìn nó lòng sọc giận dữ… thảy tiền lên quày tính tiền tạp hóa, anh lôi nó đi thô bạo…nó ko hiểu chuyện gì đã xảy ra…

- Ê ê!!! Còn tiền thối kìa – Nó bị lôi xềnh xệch hét vô tác dụng

Mặt Jun sa sầm xám xịt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó, mọi người trong công ty vừa chạm phải ánh mắt chim ưng sắc như dao cạo liền cuối đầu chăm chú làm việc của mình… vì họ rành boss nhà họ quá mà…

- Có chuyện gì vậy? buông tôi ra – Nó vùng vằng Jun ra khi cả 2 vào phòng làm việc của Jun
- Giải thích cho tôi cái này – Jun nói và chìa tờ báo ra trước mặt nó

Mắt nó mở hết đát thiếu điều mún lọt tròng, miệng ngoác ra kinh ngạc… Trên trang nhất tờ báo là hình nó và Ken với tiêu đề “Ken và người bạn gái bí mật”…
- Hắn ta là gã hôm qua đưa cô vê phải ko? – Jun gằm từng tiếng đáng sợ

Nó run ớn lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt và ánh mắt âm u của Jun…Nuốt nước bọt, nó gật đầu…

- Cô ko có gì để nói với tôi sao? – Jun nhìn thẳng vào mắt nó tóe lửa

Nó ngân ngấn nước mắt sắp khóc…

- Mau nói đi – Jun nắm lấy vai nó lay mạnh
- Hjk hjk…huhuhuhu… anh để …từ từ…tôi… tôi nói cho anh nghe – Nó mếu máo khóc

Jun giật mình khi nhận ra hành động quá mức của mình vội buông nó ra…

- Được rồi, cô nói đi…

Nó ngồi xuống ghế và bắt đầu kể lại việc nó gặp Ken, kí hợp đồng osin và nguyên nhân hiện trạng tờ báo… Jun nghe đến đâu, tay nắm siết chặt tới đó, gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên, mắt vằn đỏ, răng nghiến nghe ken két…

- Sao cô ngốc quá vậy hả? – Jun hét lên vang dội có cảm tưởng xuyên suốt 10 lầu trong công ty đều nghe đc hết, còn nhân viên bên ngoài bất giác lạnh xương sống rùng mình co quắt lại

Nó sợ hãi khóc nức nở…

- Tôi làm gì chứ? Sao lạ mắng tôi …huhuhuhuhuhuhu

Jun giận lắm, nhưng xét lại nó đúng thật, dù gì cũng ko phải lỗi của nó, là tên chết bằm kia cả… Jun nắm chặt tay thành quả đấm, buông người thả lên ghế, tay bóp thái dương thở dài…

Nó khóc, ngồi nhìn Jun 1 hồi lâu, thấy anh cứ nhắm mắt như đang suy nghĩ gì đó…cứ thế… nó liu diu nhìn 1 hồi ngủ gục trên bàn lúc nào ko hay… Jun mở mắt ra thì thấy nó đã ngủ say, lắc đầu kêu khổ, anh đỡ nó nằm xuống ghế so pha, lấy áo khoác đáp lên cho nó…

Cũng may phòng kín chỉ có 2 người, nếu ko ai bắt gặp cảnh này chắc phải chết đứng như Từ Hải mất bởi người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, sống bằng công việc như anh lại có hành động dịu dàng và ân cần đến vậy sao?

Nó thiếp đi ko biết ngủ đã bao lâu… bỗng…

…Ring…Ring…Ring…

Nó nhíu mày cựa người rồi từ từ mở mắt…

…Ring…Ring…Ring…

Hồi chuông lần thứ 2 vang lên khiến nó tỉnh hẳn… luống cuống loay hoay mò mẫm chiếc điện thoại…

- Cô biết mấy giờ rồi chưa hả? Cô đang ở đâu – Ken hét lên chói tai

Nó nhăn mặt đưa điện thoại xa lổ tai cả 1 dang tay mà vẫn còn nghe rõ mồn một từng lời Ken…Nó đưa tay xem đồng hồ “Á!!! 5h30 rồi sao?”

- Xin lỗi, tui tới liền – Nó xìu giọng ăn năn

Mọi hành động nãy giờ của nó đã thau hết vào đáy mắt 1 người… Jun ngồi trên ghế làm việc, 1 tay chóng lấy cằm, 1 tay gõ nhịp trên bàn, sắc mặt lạnh băng, đô mắt xám đen tối sầm, hỏa khí âm ỉ bóc lên ngùn ngụt… Trông anh lúc này như 1 tổng tài hắc ám, 1 đại ma vương đang tức giận…

Chap 9

Nó xốc túi lên vai… vội vội vàng vàng liệng lại 1 câu nó biến viu đi như gió làm Jun ko kịp phản ứng…

- Jun!!! tui có việc đi trước nghen…
- Này… – Jun tiết lên đứng bật dây nhưng nó đã chạy phắn đến thang máy rồi…

Ngẩm ngẩm… lòng nóng như lửa đốt, anh vò đầu bứt tai tay vội cắp lấy cái áo khoác chạy theo nó…

Nó vội vã chạy 1 mạch đến nhà Ken…

- Xin lỗi…tui…tui – Nó thở hổn hển nói ko nổi

Nhìn bộ dạng tái mét của nó mà tội nghiệp…
- Cô chạy dữ vậy ?- Ken nhìn nó tội nghiệp
- Tui…tụi sợ anh…anh… – Nó thở dốc, người khẽ run
- Ko sao đâu, lần sau cô cứ từ từ đi, đừng chạy như vậy nữa – Ken đến gần khẽ khàng nhìn nó thương xót
- Cám ơn – Nó ngẩng mặt cười tít mắt xinh vô đối

…phụt…

- Á !!! Ken anh sao vậy? – Nó hoảng hốt khi thấy Ken lảo đảo, từ chiếc mũi cao thẳng phun ra 2 dòng máu cam ngất ngươi

Ken loạng choạng ngồi xuống ghế, tay bịt lấy mũi vẫn đang chảy máu lỏn tỏn… Nó hớt hải chạy lấy hộp khắn giấy…
- Anh bỏ tay ra tôi xem nào – Nó xoay mặt Ken lại… – Này anh nằm xuống đi, máu chảy nhiều quá – Nó kéo vội Ken nằm xuống đùi, lấy tay đặt lên mũi, dùng khăn giấy chậm chậm máu

Bàn tay mát lạnh của nó lan truyền xuống sóng mũi 1 cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu, nằm trên chân nó, anh thấy bỗng bình yên lạ… anh đã lao vào công việc như điên cuồng, đã lâu lắm rồi anh quên mất cảm giác bình an này…

- Ưm…đỡ rồi, máu hết chảy rồi – Nó cười toe khoe lúm đồng tiền làm mặt anh đỏ bừng bừng, máu lại rỉ ra

“Hik…Cứ thế này mình thổ hết máu mất” – Nói rồi anh xoay mặt sang 1 bên nhắm mắt tránh nhìn mặt nó để đảm bảo an toàn tính mạng

- Này… anh ngồi dậy đc chưa? – Ken nằm 1 lúc, cảm giác thoải mái khiến anh muốn hưởng thụ mãi làm nó hơi bị ngại
- Ko – Ken đáp gọn lõn đầy xúc tích =))
- Ơ…anh – Nó đơ người tức giận, trợn tròn mắt ngạc nhiên
- Cô yên lặng đi – Ken lim di thoải mái cư nhiên trên đôi chân mềm
Hôm nay là ngày quoái gì mà nó cứ bị đặt vào thế bị động thế nhỉ? Hết Jun rồi lại đến Ken… Ken mắt nhắm lại, mặt ko chút ưu phiền khiến nó cũng ko nở quấy rầy nhã hứng đành ngồi yên như phỗng… mái tóc kiểu lõa xõa trên mặt,… lấy tay vén những sợi tóc rối… nó ngẩn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt điển trai, tuấn tú ko 1 chút tì vết, đẹp như bức tượng điêu khắc với những đường nét chạm khắc tinh sảo…

“Tên này ko ngờ đẹp trai dữ vậy, hèn chi nhìu Fan quá trời” – Nó thầm nghĩ, tay đưa lên ngực chấn an trái tim đang đập dồn dập… đôi má ko tự chủ ửng hồng …

…rầm…
- Ken… chúng ta…

Cánh cửa bật ra gấp gáp, quản lý Hiro xộc vào bất ngờ thấy cảnh “hạnh phúc”, lập tức cứng họng…

- A…anh quản lí

…Bộp…

Nó giật mình đứng phắt dậy, mặt ngượng ngùng lúng túng ko biết làm gì mà quên mất…

- Ay…ui…da – Ken bị nó tự nhiên đứng dậy hất thẳng xuống đất… – Cô làm gì vậy hả – Ken lồm cồm bò dậy, tức máu quát lên =))
- Ơ!!! Tui… xin lỗi – Nó lắp bắp nở 1 nụ cười xòa đơ như trái bơ =))
- Có chuyện gì vậy anh? – Ken gãi đầu nhíu mày khó chịu vì bị phá đám
- Hì!! Là chuyện họp báo, 7h chúng ta phải có mặt đấy… – Quản lí cười hề hề hối lỗi
- Họp báo? Họp báo gì thế ạ? – Nó hỏi
- Họp báo chuyện của em và Ken đó. Ken chưa nói gì với em sao? – Hiro ngạc nhiên hỏi nó rồi quay sang nhìn Ken

Ken nhăn mặt vẫn còn bực bội đáp gọn…
- Em quên
- Haiz!!! Thật là… Boo chuyện là thế này….

- Hả??????… cái…cái gì chứ….???… Bạn…bạn gái????? – Nó nghẹn họng thốt ko nên lời sau khi nghe những lời như sấm rền từ anh quản lý
- Hết cách rồi em ạ, Ken đã công bố em là bạn gái rồi, giờ em phải giả làm bạn gái của Ken trong vòng 3 tháng thôi, sau đó Ken sẽ đi lưu diễn mở rộng thị trường khá lâu, lúc đó tin đồn sẽ lắng dần và biến mất, em sẽ ko còn phải vướng bận gì nữa
- Giỡn…giỡn…giỡn quoài – Nó lắp bắp, mặt trắng thất sắc ko chút máu, mắt ngấn nước

Nó quay ngoắc qua nhìn Ken hận thù dạt dào =))…
- Tại anh… tất cả là tại anh… – Nó chỉ vào “kẻ nguồn cội của tội lỗi” ấm ức oán trách
- Chỉ cần sau 3 tháng, cô hoàn thành tốt nhiệm vụ giả làm bạn gái tôi sẽ được xóa nợ – Ken cười ranh mãnh liếc nhìn nó

Nó đứng như trời tròng, mặt nghệch ra ngu si… Nếu nó đồng ý thì 3 tháng kia kết thúc cũng là ngày giỗ của nó mất, làm sao nó chóng nổi lực lượng Fan của hắn, chưa kể mối nguy hại lớn nhất là papa mama và Jun… họ bít đc liệu có mần thịt nó ko nhỉ?… “Ko đc…ko thể đc…” – Nó ngầm nghĩ lắc đầu nguầy nguậy… Ken nhìn lướt qua nó cũng thấy hết nó đang nghĩ gì…Thật là 1 người đơn giản…haizzz…

- Cô ko có quyền từ chối, nếu từ chối, lập tức trả hết nợ cho tôi, cô đc tự do –

Nó vừa há họng định nói thì Ken phán 1 câu chặn họng nó

Quai hàm dưới cứng đơ ngoác ra… cái mặt xệ xuống thảm sầu như “cá lau kiếng” vậy =))…

- Cái…cái…cái gì… – Nó choáng, trời bắt đầu mọc sao và chao đảo =))
- Được rồi, vậy tôi quay về trước chuẩn bị, cậu và Boo chuẩn bị rồi đến sau nhé –Hiro từ biệt 2 người mau chóng biến đi

Nó ngồi ngẩn tò te, hồn vắt vẻo tít trên cột điện cao thế… Ken nhìn nó ko nhịn nổi cười…

- Này, này… – Ken lay nó
- Á – Nó giật mình… nhờ Ken lấy cây khều hồn nó xuống nếu ko nó đã đánh võng trên đó lun rồi =))
- Cô làm gì thế – Ken phì cười hỏi nó
- Anh còn nói, giờ phải làm sao đây – Nó khóc mếu
- Thì cứ như thế mà làm – Ken trả lời gọn rồi đứng lên bỏ đi
- Ko đc, ba mẹ tôi sẽ nói sao? Còn Jun nữa, họ giết tôi mất – Nó rên rỉ

Ken khựng bước khi nghe nó đang thống khổ thao thao bất tuyệt… khuôn mặt đột nhiên hạ sắc xám xịt… mắt hoắc lên tóe lửa đáng sợ… Ken quay lại về phía nó… tự nhiên đang tập trung suy nghĩ, 1 thân người lù lù ở đâu xuất hiện trước mắt làm nó giật bắn lên rụng tim…

- Á!!! Mẹ ơi, anh làm gì thế hả, hết cả hồn – Nó vuốt ngực thở dồn
- Nói, tên Jun đó là gì của cô? – Ken gầm gầm hỏi

“Ủa? sao câu này nghe quen quen vậy trời” – Nó căng mắt nhìn Ken ngạc nhiên – “A!!! Jun cũng hỏi về ken y chang vậy… 2 người này có bà con ko nhỉ?”
- Sao tôi hỏi cô ko trả lời – Ken thấy nó cứ ngu ra nhìn anh, ko đủ kiên nhẫn nên quát ầm lên

Nó bị quát điến hồn, mắt long lệ nhìn Ken…

- Ơ…ơ…tôi…tôi xin lỗi – Nhìn mặt nó như con chó nhỏ bị ức hiếp, Ken lính quính xin lỗi thấy thương – Nói tôi nghe, anh ta là gì của cô? – Ken dịu giọng
- Là…là con trai bạn ba tui và là sếp của tui – Nó thành thật trả lời

Ken thở phào khi nghe nó nói, nhưng lập tức nhỏm dậy chột dạ…
- Sếp…sếp cô?…vậy ngày nào cô cũng đến côn ty hắn làm à?
- Ừ – Nó thản nhiên như ko trả lời

Giờ đến lượt Ken cứng đờ, hồn thoát xác phiêu diêu mây xanh =))

- Đói bụng quá, chúng ta đi ăn thôi – Nó đứng dậy hướng ra cửa nhưng Ken vẫn ko nhúc nhích phản ứng gì – Này…này… Anh bị làm sao vậy – Nó lay anh
- Hả? gì? – Ken hoàn hồn
- Đi ăn gì đi, tôi đói bụng rồi – Nó bày bộ mặt tội nghiệp xoa xoa cái bụng
- Ờ… à mà khoan đã… tôi muốn dặn cô vài việc, khi họp báo, cô cứ im lặng để tôi thay cô trả lời là được… Hãy phối hợp với tôi thật tốt – Ken nghiêm giọng dặn dò
- Ư… tui bít rùi – nó lí nhí… dù gì nó cũng phóng lao rồi giờ theo lao thôi, cũng chỉ có 3 tháng thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc

- Tốt – Ken nở 1 nụ cười quyến rũ tươi rói xoa đầu nó

Chạm phải nụ cười đó, trái tim nó lại loạn xạ lên, máu nóng dồn lên mặt ửng hồng đôi má mà ko cần phấn…nó ngây người chết lặng… Hôm nay ko biết phải ngày đẹp trời ko mà hết người này đến người khác xuất hồn cưỡi mây đi phiêu diêu chốn bồng lai thế ko bít =))

- Cô ko đi àh? – Ken mở cửa toan bước ra réo ba hồn chín vía nó đi ăn cổ về
- Ơ…đi…đi chứ – Nó nhập xác xong tỉnh mộng đứng phắt dậy chạy lon ton đi ra theo Ken



- Cô lại muốn ăn ở đây hã? – Ken nhíu mày hỏi nó khi đang lái xe về hướng nhà hàng Á- Âu
- Ưm…kem dâu và bánh plan tráng miệng ở đây rất ngon, trà sữa cũng tuyệt vời- Nó nói hào hứng, mắt long lên vui sướng

Đôi mày rậm tuyệt mĩ của Ken cũng giãn ra hài hòa trước thái độ háo hức như trẻ con lần đầu đc dắt đi công viên vậy…
- Tôi lên trước nha – nó mở cửa xe bước xuống nói vọng lại chạy vào trong

Ken lắc đầu vòng xe đến bãi đỗ… lòng anh hôm nay thấy vui khỏ tả… nó sẽ là bạn gái hờ của anh… liệu anh muốn tranh thủ thời cơ này mà nâng cấp cho nó lên thành bạn gái chính thức ko nhỉ?… nghĩ đến đây tự nhiên anh chột cười như bệnh…

Nó vẫy vẫy khi thấy Ken bước vào…rút kinh nghiệm đợt trước, nó ko dám gọi tên sợ gây sự chú ý, còn anh chàng thì cẩn thận đeo 1 chiếc kính 0 độ và chiếc mũ che khuất nửa mặt…

- Woak!! Nhìn anh tri thức quá – nó trêu Ken

Ken nháy mắt hùa theo, tâm trạng của anh đang tốt…
- Em gọi món chưa? – Ken hỏi

Nó đang cúi đầu nghịch mấy bao diêm đủ màu trên bàn ngẩng phắt đầu lên nhìn Ken trân trối…
- Anh vừa nói gì? – Nó hỏi lại
- Anh hỏi em đã gọi món chưa? – Ken chau mày khó hiểu nhìn nó
Chớp chớp mắt, nó nhìn Ken càng lúc càng sâu…
- Sao tự nhiên anh xưng hô lạ vậy? bình thường anh gọi tôi bằng “cô” xưng “tôi” mà – Nó ngây ngô giải thích

Ken thoáng giật mình…mặt sượng đỏ gay… anh cũng ko ngờ lại xưng hô thế…
- À…ừm… thì từ nay em là bạn gái anh rồi, phải đổi cách xưng hô chứ, nếu ko báo chí ngi ngờ thì sao, em cũng nên đổi cách xưng hô của mình đi kẻo lộ – Anh chàng nhanh chóng lôi đc 1 lí do chính đáng che đi cái bộ mặt ngượng ngùng
- Ưm…em biết rồi – Nó thấy hợp lý quá nên đổi tông tức khắc

Tiếng “em” từ nó lọt vào tai chàng sao nghe êm phải bít “Biết sớm thế bắt cô ta gọi ngay từ đầu rồi =))) – anh chàng lâng lâng thầm nghĩ =))
- Boo

Đang bay bổng suy nghĩ, 1 giọng nói trầm trầm như kéo Ken xuống 18 tầng địa ngục… Nó và Ken quay phắt lại chủ nhân giọng nói…
- Jun? – Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình

chap 10

- Jun? – Nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước mặt mình
- Sao anh lại ở đây? – Nó nhìn Jun ko chớp hỏi
- Tôi đi dùng cơm, cô cũng ăn ở đây à? – Jun hỏi nó, cố ý lờ đi sự hiện diện của 1 người = ))

Lúc đầu anh lo lắng đuổi theo nó, thấy nó đến nhà Ken anh đã rất bực bội, ngồi bần thần gần nửa ngày trời định bỏ đi thì thấy nó và Ken lái xe đi… chần chừ 1 lúc anh chàng quyết định bám theo… Vốn ko định xen vào, nhưng thấy tên chết tiệt kia liếc mắt đưa tình, ko khí lãng mạn quá chịu ko nỗi đành đóng vài “kì đà cản mũi” bằng màn “tình cờ gặp nhau” =))

- Thế à? Anh đi 1 mình sao? – Nó ngó ngó xung quanh rồi hỏi
- Ừ!! – Jun cười gật đầu
- Vậy anh cùng ngồi ăn với tụi em cho vui – Nó hớn hở mời khách

…Xoẹt… Ken nãy giờ làm cục thịt dư tức muốn thổ huyết rồi… nó còn ngây ngô mời 1 tên đàn ông cùng ngồi ăn với bạn trai nữa chứ… “Con nha đầu ngốc này” – Ken sầm mặt, mày chau lại phát hỏa, tai xì khói, mây đen quần vũ trên đầu…
- Ồ!!! Đây ko phải Ken sao? – Jun giả vờ giật mình khi phát hiện ra Ken – Xin lỗi nãy giờ ko để ý thấy anh – Jun cười “lịch sự”

- Ồ!!! Đây ko phải Jun đại tổng sao? Anh đến đây lúc nào thế? Thật thất kính – Ken cũng cười “lịch sự” bắt tay Jun

Hai người ngoài mặt cười tự nhiên ko có gì, nhưng nếu để ý kĩ thì 2 bàn tay đang bắt nhau siết chặt đến nổi gân xanh =))
- Hai người biết nhau hả? – Nó ngây ngô hỏi, nhìn thái độ của họ “thật tốt” nó cũng an lòng

- Ken thiếu gia đây là 1 ngôi sao lớn trong làng giải trí còn là con trai của tập đoàn giải trí lớn nhất nước, có nhắm mắt cũng biết chứ – Anh cười nói với nó bộ dạng âu yếm trách cứ – Phải ko Ken thiếu gia – Jun quay sang hỏi
Ken, mặt nghiễm nhiên cười mà hỏa khí lan truyền ngùn ngụt

- Sao so được với Jun đại tổng đây, danh tiếng lẫy lừng trong thương trường, ko ai là ko biết – Ken mỉm cười, mắt nheo lại tươi tỉnh mà băng lửa kéo nhau phát tán mạnh mẽ
- Woak!!! Vậy ra 2 người nổi tiếng thế à? – nó gật gù ngô ngê – thôi, 2 người tính bắt tay tới khi nào nữa? ngồi xuống ăn thôi – Nó hô hào

Jun cư nhiên tự tại kéo ghế ngồi cạnh nó… trong tình thế lúc này nhìn nó như bánh mì kẹp thịt, 2 đần bàn nhỏ hình vuông là 2 mỹ nam ngự, nó ngồi giữ 2 người mà điềm nhiên o nhận ra sát khí và ánh mắt tóe lửa của 2 người phóng ra đủ đốt trụi cái nhà hàng này…

- Hai anh ăn gì? – nó nhìn menu 1 lượt ngóc đầu lên hỏi

Jun và Ken bận ngồi lườm nhau đấu mắt, khí nóng lan tỏa khiến những người xung quanh rùng mình, chỉ có ẻm chậm tiêu nên ko biết cứ nghĩ họ vui vẻ như ngoài mặt…

- Này!!! Hai anh – Nó hét nhỏ đủ ôi hết 2 người về phía mình
- Àh… ừm!!! em thích gọi gì thì anh ăn đó – Jun mỉm cười nhìn nó như vợ chồng =))
- Em ăn gì anh ăn đó – Ken nhìn nó triều mến như người yêu

Vừa dứt lời thì 2 ánh mắt lại tóe lên bắn điện xoèn xoẹt…
- Jun đại tổng, nghe nói bạn gái tôi đang làm việc ở công ty anh, cô ấy vốn vụng về mong anh chiếu cố nhiều – Ken cười kéo nó về phía anh choàng tay lên vai thân thiết
- Ồ!!! Điều đó là tất nhiên mà, việc hướng dẫn cho hôn thê của mình quen dần với việc của công ty là bổn phận của 1 người chồng tương lai như tôi,

Ken thiếu gia khách sáo quá – Jun nói, miệng cười, tay kéo nó về phía mình vòng tay thân tình

Nó khó chịu ngồi ngay ngắn…
- Hai anh làm gì vậy?

Jun và Ken hắc mắt sắc nhọn chém nhau 1 phát đồng thời quay lại nhìn nó với ánh mặt đáng sợ ý như rằng “Hắn ta là Bạn trai/Hôn phu của cô là thế nào hử?”… ánh mắt “nhiệt tình” “tra tấn”, “chất vấn” khiến nó ko lạnh mà run…

“Con nhỏ ngốc này… Sao hắn ta lại là hôn phu của cô hả? Dám giấu tôi sao? Phen này cô chết chắc rồi” – Ken thầm nghĩ liếc nó như xẻ làm 2=))

“Hừ!!! sao cô lại là bạn gái hắn hả? kì này ko nói được cô chết với tôi” – Nghĩ thầm nhìn nó đăm đăm hận ko nuốt ực nó lúc này cho đỡ tức =))

Hết lườm nó 2 chàng hoàng tử lại nhìn nhau đầy “thiện cảm” với nụ cười “lịch sự” thường trực… mắt nheo hình dao găm phóng veo veo vào nhau…

- Oak!! 2 người vừa gặp nhau đã thân thiết thế à? Đúng là người nổi tiếng có khác nha – Nó thấy 2 chàng cứ nhìn nhau cười cảm thấy ngưỡng mộ

Chậc!!! trên đời lắm kẻ ngây thơ thiệt chứ, đem lên giàn hỏa thiêu nướng từ từ chưa thấy đủ hay sao mà nó còn châm thêm tí dầu cho nó ấm nữa chứ…

Sau câu nói của nó, khí thái 2 người càng thêm dâng lên, khóe miệng giật giật ngày càng sâu… Nếu ko có nó ở đây và cả 2 đang ở 1 nơi ko người thì chắc nãy giờ có phim xem rồi =))

- Phải, được nói chuyện với 1 người nổi tiếng như cậu đây thì quả là vinh hạnh mà – Jun nhấn giọng nói
- Anh lại khách sáo, được tận mắt gặp anh đây bằng xương bằng thịt thấ này tôi quả là may mắn đó chứ – Ken độp lại
- Hay quá!! Vậy từ nay chúng ta là bạn tốt nhé – Nó vỗ tay cười hớn

“Con nhỏ ngốc này” – Cả 2 nhìn nó muốn cắn lưỡi tự vẫn lun

- A!! đồ ăn lên – Nó vui mừng hò reo

Đồ ăn bày trước mặt hấp dẫn đượ bày trí bắt mắt, mùi thơm bóc lên hấp dẫn khiến ai cũng thèm nhỏ dãi… thế mà có 2 người vẫn “vui vẻ” chơi đấu mắt, nhìn nhau, quan sát mọi động tĩnh đối phương, đánh giá từng chút 1 cứ như 2 đấu sĩ vùng tetxas trực chờ rút súng bắn 1 phát cho đối phương chết ko kịp ngáp =))

Nó thấy mình dư thừa quá cỡ, cau mày bực mình ngoạm 1 miếng bánh tốt bụng nhắc nhở…

- Hai người còn ko ăn mà nhìn nhau như thế người ta nhìn vào tưởng 2 người “ko bình thường” đấy

Cả 2 lập tức rời mắt khỏi nhau mà hướng nhìn về phía nó, nó cắm cúi ăn ngon lành mà ko hay biết gì…

- Boo à? Món cô ăn trông ngon quá nhỉ? – Jun mỉm cười gian xảo nói với nó

Tức khắc nó ngẩng đầu lên cười như 1 thói quen, nó gật đầu cái rụp, cắt 1 miếng bò bít tết đưa cho Jun… anh chàng ma mãnh mỉm cười mở miệng để nó đút miếng bò vào miệng, mắt liếc Ken đang trào máu điên cuồng dâng trên mặt, miệng kẽ nhếch lên đắc thắng =))

Ken thấy như khói phát ra trên đỉnh đầu, mặt sầm xuống âm u…

- Ken, khoai tây chiên ở đây ngon lắm á – Nó chìa cho Ken 1 cọng khoai tây chiên cười tươi khoe

Ken liếc nhìn Jun 1 cái, nhếch miệng cười khiêu khích, nắm lấy tay đang cầm khoai, đưa miệng đến thưởng thức =))

Jun nắm cây dao và nĩa sáng loáng siết chặt, máu nóng dồn lên mặt…

Cuộc chiến coi bộ ngày càng gây cấn =)), chỉ có 1 đứa ngốc vẫn vô tư ngồi ăn ngon lành =))

- Em vào toilet rửa tay chút – Nó đứng dậy buông thỏng 1 câu lon ton chạy đi

Còn lại trên chiếc bàn nhỏ 2 người đàn ông tuyệt mỹ đang ngồi đối diện nhau…

Ken khoanh tay trước ngực thoải mái tựa vào ghế nhìn rất chi là lãng tử…
- Xem bộ Jun đại tổng thật để ý ‘bạn gái’ tôi

Jun cũng tựa người vào ghế, khủy tay tựa lên thành vịn đan vào nhau, phong thái đỉnh đạc quyến rũ
- - Ồ!! Quan tâm tới ‘hôn thê’ là bổn phận của ‘hôn phu’ tôi, Ken thiếu gia ko cần bận tâm… mà…. – Jun cố tình kéo dài làm ken tức nghẹn họng – …mà hình như ‘hôn phu’ cũng là chồng chưa cưới, vậy vẫn hơn ‘bạn trai’ 1 bậc, phải ko Ken thiếu gia?

Ken tắt họng, nụ cười “lịch sự” cũng giãn ra, bộ mặt phẫn nộ có chút bộc phát ra ngoài… “Nhóc con, hôm nay chết chắc rồi”


- A!!! – Nó tự nhiên hoảng hốt hét lên chạy vội đến chỗ Ken – Ken!! Còn hợp báo

Ken cũng giật mình thôi ko đấu đá với Jun nữa nhìn đồng hồ… 6h rồi… còn 1 tiếng nữa là đến giờ…
- Chúng ta nên đi thôi –Ken đứng dậy, bộ dáng người mẫu quyến rũ làm ai cũng phải ngoái nhìn

- Jun đại tổng, chúng tôi có việc đi trước, cáo từ, hẹn ngày gặp lại – Ken “lịch sự” mỉm cười nửa miệng ranh mãnh hất 1 đôi mắt chiến thắng về phía Jun rồi kéo nó đi…

Jun tần ngần chưa hiểu gì thì đã bị Ken cướp người đi mất…lúc này ko biết ai mới là người phải tức đây… Coi bộ mở màn Ken đã dẫn trước 1 điểm =))

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ

XtGem Forum catalog