XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...
Lâm nhìn Hải xách cặp đi....nó chỉ biết gãi đầu, thở dài ...cứ mỗi lần nhắc đến "tên đó" thì Hải lại trở nên khó tánh như thế...mà Lâm ngẫm lại , dùng từ "tên đó" cũng không đúng...vì ít ai dùng từ này để nói đến..một đứa con gái...

......

Xuyến đạp xe thật nhanh....rẽ vào một ngõ vắng...vốn là đường tắt đến bệnh viện , con đường này nó đã thuộc nằm lòng...nó cố ngó ngang..hi vọng ko gặp người quen.

Nắng , mồ hôi tay nó rịn ra ướt cả tay lái...

Xuyến vội rẽ vào cổng sau của bệnh viện...gửi xe rồi chạy lên lầu...

Nó lướt qua mấy bóng áo trắng y tá...ngó thấy y tá quen , nó níu tay lại -" Chị ơi ! bệnh nhân phòng hồi sức số 18 có trong phòng không chị? "

Chị y tá cười với nó -" Đang trong phòng đấy em , người nhà mới bắt lại vì định trốn viện đi nữa đấy , em có vào thì khuyên giùm chị vài câu chứ cứ thế này thì...bao giờ mới khỏi..."

Xuyến vội chào chị rồi chạy đi....

Khoa hồi sức...phòng số 18...

Xuyến đầy cửa thật mạnh...

"tên đó" đang ngồi trên giường , mặc bộ đồ bệnh nhân trắng toát , lưng tựa vào gối...mắt cứ hướng ra cửa sổ...nhìn nắng...đôi mắt thất thần...tay buông lõng xuống....bất cần....

Thân thể băng bó nhiều chỗ...quấn băng trắng toát...cổ cũng quấn băng , tay chân cũng không chừa...mặt lại có nhiều vết trầy xướt...nhưng lần băng vẫn không dấu nỗi gương mặt thanh tú..đôi mắt đen láy mơ màng...và mái tóc huyền màu nâu hạt dẻ...

Xuyến lau mồ hôi trên mặt -" chào cậu !"

Cô gái quay qua nhìn Xuyến rồi nhích người chừa chỗ trống. Xuyến ngồi xuống -" Lại định trốn viện nữa à , cứ thế này thì..."

Giọng cô gái trong , nhưng nghe lại cảm thấy gắt - " Nằm đây hoài , tôi chịu không nổi "

Xuyến nhăn mặt -" bỏ kiểu xưng hô ấy đi nhé ! tớ đến đây để mượn một tí thông minh của cậu đấy...có chuyện rồi !"

Cô gái gương mặt vẫn thẫn thờ nhìn về phía xa xăm -" Kể !"

Xuyến bắt đầu kể..kể tất cả...kể từ lúc Ngọc chuyển về cho đến khi...
.....

"Hết !!!" - Xuyến nhấn âm -" Chuyện là vậy ! giải quyết sao giờ ! không khéo Hà khóc hết nước mắt lẫn nước mũi !"

Cô gái trầm ngâm -" Chuyện này để "ai kia" giải quyết là đc...cần gì đến tôi..."

Xuyến nhíu mày -" "ai kia"? Hải à? Hải và Lâm cũng đang tìm cách nhưng tớ nghĩ chuyện này ...tớ nghĩ hỏi cậu thì sẽ nhanh hơn..."

- Sao lại nghĩ là hỏi tôi sẽ nhanh hơn?...

- Nói chuyện kiểu này thì tớ nghĩ là cậu đã biết ai làm ra chuyện này rồi..

Xuyến nói tiếp -" Lâm cũng nhắc đến cậu , cậu ta nói -" nếu có "tên đó" ở đây thì..."

Khoé miệng cô gái khẽ nhếch lên -" Dám gọi tôi là "tên đó"..Lâm đúng là càng ngày càng...mà thôi , nể tình cậu chạy đến đây...tôi sẽ giúp...nhích lại đây....tôi chỉ nói một lần thôi...không nghe thì chịu...."


Đạp xe đến trường mà đầu óc Xuyến cứ suy nghĩ vẩn vơ , có thật là làm theo cách mà “tên đó” đưa ra sẽ có hiệu qủa ko ?....

Lâm và Hải cũng phải chi một số tiền cho cuộc điện thoại suốt đêm để tìm cách …

3 người ,… à ko ..4 người đều chờ kết quả …

……….

Lâm và Hải lại tụm vào một góc to , nhỏ bàn chuyện …Xuyến thì đăm chiêu với mớ “...” mà nó cất trong cặp ….

Tuấn Anh đứng trước cửa lớp , vuốt lại mái tóc bóng keo , chỉnh sửa áo quần rồi bước vào cửa lớp , lên giọng –“ “dê bí thư” Tuấn Anh giá đáo !!!!”

Giọng eo éo của nó thu hút mọi người về phía cửa bằng ánh mắt tò mò , nhưng khôngg phải tò mò nhìn nó mà là nhìn người sau lưng nó – Hà .

Hà ôm cặp vào lớp mà ko dám ngước mặt lên , nó sợ bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của mọi người …

Xuyến nắm tay nó thật chặt theo kiểu an ủi , nhưng thật ra Xuyến cũng lo lắng lắm …nhớ lại cuộc đối thoại hôm qua trong bệnh viện …


Sau khi nghe “tên đó” nói xong , Xuyến giật mình –“Cậu nghi là Ngọc ư ?”

“tên đó” vẫn lạnh giọng –“ Thử nghĩ mà xem , lớp ta từ tr’c đến giờ học chung mấy năm , đã bao giờ xảy ra chuyện tương tự vây đâu , từ khi cô ả vào mới bắt đầu, không nghi cô ả thì nghi cho ai ? Hà ư ? Hà ko phải là đứa dám làm vậy đâu ! “

Vẫn giọng tự tin –“ Hơn nữa dựa vào thái độ của Lâm ! Lâm dù hơi cộc tính nhưng cũng ko quát mắng con gái theo một kiểu khó ưa như vậy , nhất là với Ngọc - người mang bộ mặt hiền hậu theo như cậu nói , cho nên tôi nghĩ Lâm đã biết Ngọc có bộ mặt khác …không nghi cô ả thì nghi cho ai ! Tin tôi đi , cách này nhất định làm cô ả lòi mặt chuột ra …”



“tên đó” nằm trên giường bệnh , mắt vẫn nhìn đăm đăm ra cửa sổ …nhìn bầu trời xanh vô tận …*ngồi dậy* …cởi chiếc áo trắng bệnh nhân ra , khoác vội chiếc áo khoác 2 màu đen trắng …lại toan trốn khỏi bệnh viện …
…………………………………………� �…..
Cuối giờ , mọi người chuẩn bị ra về ….Ngọc đưa tay lục cặp …tỏ vẻ mất một món đồ quan trọng ..nó tìm lại vài lần rồi đổ luôn sách vở ra mò …vẫn không thấy .

Ngọc bắt đầu ré lên , tất cả mọi người bu lại xung quanh nó ,
–“ Chuyện gì vậy Ngọc?”

*nức nở* …-“ Sợi dây chuyền vàng Ngọc cất trong cặp bị mất rồi !”

Mọi người nhốn nháo , sợi dây chuyền bằng vàng mà lị .

Lâm gãi đầu rồi lại gục mặt xuống bàn , “dê trưởng” Hải cũng gãi đầu không biết nói gì …”dê phó” Phương thì cuống cả lên .

Ngọc tuôn nước mắt –“ Chắc chắn ..chắc chắn là có ai đó đã lấy của Ngọc mà …”

Phương vỗ vai –“ Không …chắc ko phải đâu Ngọc , Ngọc cứ tìm kĩ thử xem !”

-Ngọc đã tìm rồi , chắc chắn là người trong lớp này lấy mà ! Ngọc không biết đâu ! nó đắc tiền lắm đó !!!

“dê trưởng” Hải thở dài –“ Vậy Ngọc xét cặp mọi người đi !!!”

Tất cả đều đồng tình vì cho là lớp DÊ này từ tr’c đến nay chả ai ăn cắp của ai cái gì cả …

*Xét cặp* …cặp của Phương ko có ..cũng chả phải cặp của Tuấn Anh ..ko có trong cặp của Lâm ..rồi đến cặp của Hải ..cứ thế …

Đc một hồi …Ngọc moi ra đc sợi dây chuyền ..mọi người trố mắt nhìn nhau rồi …nhước mắt về phía chủ nhân của chiếc cặp – Hà !

Hà xua tay nức nở -“ Không phải Hà mà !!!!”

Mọi người dường như chả để ý câu phân bua của Hà , sợi dây từ cặp nó mà , hơn nữa ..công thêm vụ lần tr’c …

Hà ôm mặt gục xuống , học chung bao nhiều năm …Hà ko nghĩ là mọi người lại nghi ngờ nó …nó ko làm ! nhưng biết giải thích thế nào …

Ngọc chỉ tay –“ Không ngờ lại là Hà …Ngọc thật ko ngờ Hà lại ….”

Hà run run , nó sợ …chưa bao giờ nó sợ như thế này …vì bạn bè ..chả ai tin nó cả …tất cả bạn bè đều nghi ngờ nó !Đau đến nghẹn lòng ...chỉ biết khóc ...khóc ...

Mọi người xì xào bàn tán .

Lâm đẩy tay Ngọc –“ Im đi ! Chưa rõ chuyện thì đừng xỉ nhục người khác !Con quỉ !”

Phương kéo tay Lâm –“ Lâm ! bình tĩnh ! sao lại mắng Ngọc như vậy !”

Lâm quay lại quát cả lớp –“ Bọn mày là một lũ ngốc ! học chung với Hà mấy năm trời mà dễ dàng nghi ngờ nó vậy sao ????”

Hải xua tay ra hiệu mọi người im lặng , mang danh lớp trưởng nhưng chưa bao giờ nó phải khó xử thế này , biết bênh vực ai đây …

Tuấn Anh quát lớn –“ Mày ! mọi chuyện rõ tr’c mắt như vậy ! mày bảo bọn tao phải nghĩ thế nào ????”

“Thôi !!!!”

Xuyến nạt lớn.

Xuyến đưa tay ra hiệu im lặng –“ Xuyến biết ai làm chuyện này !”

Mọi người ồ lên , Lâm và Hải nhìn nhau…” Xuyến …!”

Xuyến ra vẻ điềm tĩnh nhưng mồ hôi rỏ dài , tim đập như thể sắp rớt ra…-“ Đầu tiên là vụ xé tập lần tr’c ….người xé tập của Ngọc là …”

Xuyến nói lấp lửng..nhưng thật ra là nó run wá ko thốt nên lời thôi -" Người...xé tập của Ngọc..là....."

Hà thì run run , lắng nghe.

Phương giục -" Ai hở Xuyến?''

Lâm và Hải nhìn nhau bối rối...thì thầm"chả lẽ Xuyến cũng biết là Ngọc làm.."

Tay Xuyến lướt qua gương mặt hồi hộp của mọi người rồi dừng lại tr'c mặt Ngọc -" Tất cả đều là do Ngọc làm đấy !"

Cả lớp cười ồ lên...Ngọc cũng cười nhưng là để che giấu sự lo lắng của nó..

"Dê phó" Phương vỗ vai Xuyến -" Trời ơi là trời ! Xuyến ơi là Xuyến ! Bây giờ có phải lúc đùa đâu !"

Hà thì thở dài , ra chiều thất vọng một tẹo...

Lâm quát -" Mẹ kíp !! Bọn mày im cái mồm lại coi ! kon Xuyến đâu nói đùa ! Là do kon quỉ Ngọc bày trò chứ ai !mắt tụi mày ko có tròng đen à !"

"Dê trưởng" Hải níu vai Lâm -" Mày ! bình tĩnh!"

Xuyến nắm chặt bàn tay rịn mồ hôi , hít sâu..bình tĩnh -" Tớ ko nói suông đâu ! bằng chứng tớ có !"

*Im phăng phắc *

''...thật hở?..."

Mọi người bắt đầu chăm chú...Xuyến đưa tay mở cặp...kéo ngăn kéo nhỏ..Ngọc bắt đầu lo...

Xuyến lấy ra vài tấm hình..dùng tay che lại , nói với mọi người -" Thật ra..hôm mà Ngọc xé tập..hôm đó..khi mọi người xuống tập thể dục..Xuyến đã trốn trong lớp..thấy có người đi vào..Xuyến vội núp..ngờ đâu người đó là Ngọc....Xuyến thấy rõ là Ngọc tự cắt tập mình..Xuyến thấy rất kì lạ nên đã lấy điện thoại ra chụp lại cảnh đó..."

Mọi người vội giựt mấy tấm hình trên tay Ngọc , tụm lại xem , Ngọc bắt đầu cảm thấy tim nó đập mạnh..

Trong hình là cảnh Ngọc đang tự huỷ hoại mấy quyển tập của mình...tuy hình mờ do chụp bằng di động nhưng cũng thấy rõ mặt là Ngọc...

Mọi người nhìn Ngọc....Hà lay Ngọc -" Ngọc ! là Ngọc đổ tội cho Hà thật sao????"

Ngọc không trả lời...

Phương hỏi -" Thật là mọi chuyện do Ngọc bài ra à?"

Lâm cười nắc nẻ -" Hehee ! chứ kòn zì nữa ! lộ mặt rồi nhá !"

Ngọc nhìn Xuyến , giọng hăm he -" Không ngờ hôm ấy....cậu lại trốn trong lớp ! tôi quá bất cẩn khi không để ý xung quanh !!"

Cả đám rú lên , câu nói ban nãy của Ngọc đồng nghĩa với việc..Ngọc thừa nhận những việc Xuyến nói là đúng.

Mọi người ồ lên...

Tuấn Anh túm chặt vai Ngọc -" Là Ngọc bày ra thật à?"

Ngọc cười , đẩy tay Tuấn Anh ra -" Đừng chạm vào tôi ! Cậu cũng ngu ngốc như bọn họ thôi !!"

Lâm định lao lại đánh Ngọc nhưng đã bị Hải gì chặt.

"Dê phó " Phương lấy lại bình tĩnh -" Vậy vụ dây chuyền vàng lần này cũng là do Ngọc lừa bọn này?"

Ngọc cười nham nhở -" Vậy thì sao chứ? bọn các người ngu ngốc nên mới bị tôi lừa !"

Mọi người tức giận , Xuyến cười , cười thật lớn -" Ôi giời ơi ! không ngờ cách này lại hiệu quả đến vậy !!!"

"?" - Lâm ngạc nhiên

" Thật ra mấy tấm hình này là ảnh ghép đó ! người trong ảnh là Xuyến nhưng ghép mặt của Ngọc vào đấy !"

"Gì chứ?"

"Đây là cách mà "tên đó" bày cho Xuyến , "tên đó" bảo nếu Ngọc thấy mấy tấm hình ắt sẽ tự lộ mặt thôi ! Xuyến không nghĩ là dễ đến vậy !"

"tên đó"??? - Lâm nhíu mày -" Ôi trời ! thì ra là vậy !!! mình nghĩ căng cả óc cũng ko bằng một góc của "tên đó" !"

Nghe đến "tên đó" Hải lại nghiêm mặt...Phương cũng lo lắng.

Ngọc run run -" Cái gì...vậy là..tôi bị lừa à....trời ơi !"

Ngọc lao ra khỏi lớp , chạy thật nhanh...có cảm giác nó tức lắm...



Ngọc ngồi xuống gốc cây sau trường , nó khóc tức tửi..vừa khóc vì bị Xuyến lừa vừa khóc vì chữ "lừa" làm nó nhắc tới một chuyện không vui...

Khóc..khóc....Đột nhiên Ngọc cảm thấy có người ngồi bên cạnh , nó ngó qua - là Phương !

" Đuổi theo để chửi tôi phải không? chửi đi ! đánh đi !"

Phương dịu dàng -" Phương nghĩ Ngọc làm vậy là vì..một lí do nào đó phải không? Chắc Ngọc cũng biết là tr'c sau gì mọi người cũng biết mà..đúng không?"

Lời nói ân cần của Phương khiến Ngọc bật khóc lần nữa....nó tức tửi..ấm ức...kể lại...

...

Trước kia , Ngọc là một đứa con gái nhút nhát , nó muốn có bạn nhưng lại không dám làm quen với mọi người...đúng lúc đó..có một cô bạn đến kết bạn với nó..và 2 người trở thành bạn , thân , rất thân..nó tin tưởng cô bạn này mọi mặt...kể hết mọi bí mật..để rồi..

Một ngày....tất cả các bí mật của nó bị tung ra..kể cả những chuyện đáng xấu hổ nhất mà nó tự giấu sâu tận đáy lòng...Tất cả mọi người xỉ vả nó..chế ghễu nó..kể cả cô bạn "thân nhất" của nó...tảy chay nó..nó đã "sống" mấy năm trong sự cô đơn lẫn tủi nhục..

Thất vọng?..buồn?...chán nản?...từ nào có thể diễn tả cảm giác của nó lúc bấy giờ...

...

Ngọc nắm chặt vai Phương , tay nó run run , nước măt nhạt nhoà -" Tôi chỉ muốn có người quan tâm đến tôi thôi mà ! mọi người muốn một cô bạn hiền dịu?tôi có thể "diễn" mà , muốn một cô bạn vui vẻ? tôi có thể cười mà ! sao không ai chú ý đến tôi? "

Phương lặng người , không biết phải nói sao , Ngọc vẫn khóc -" Tôi chỉ muốn có người bạn thật sự quan tâm đến mình thôi mà ! chuyện này khó lắm sao? Tôi đổ lỗi cho Hà chỉ vì muốn thấy mọi người lo lắng , quan tâm cho tôi thôi mà...!!!!!!!! Tôi còn tin ai đc nữa chứ???Cậu nói đi !!!"

Phương lắm bắp -" Ngọc..Ngọc bình tĩnh...."

Ngọc dụi mắt , có vẻ đã bình tĩnh -" Xin lỗi đã bắt cậu phải nghe câu chuyện nhảm nhí thế này..."

Phương cảm thấy Ngọc đang buồn..quá khứ của cô có vẻ là..tràn đầy sự thất vọng..mất niềm tin..cô đơn chăng?...

Ngọc thì thầm -" Ngày mai..ngày mai tôi sẽ chuyển trường.."

Phương giật mình -" Tại sao?"

- Mọi người đã rõ tôi là người như thế nào rồi , tôi còn ở đây làm chướng mắt mọi người sao?

- Cậy đi đâu?

- Chuyển đến một ngôi trường khác...để gặp những người bạn khác...khinh tôi cũng đc....ghét tôi cũng đc..tôi chả tin vào cái gì gọi là tình bạn...toàn là giả dối !!!!

...

" Quậy cho đã rồi đi dễ vậy sao?'' - Giọng người cất lên sau lưng khiến Ngọc giật mình quay lại.

Thì ra cả lớp núp sau tán cây từ nãy giờ , Ngọc chỉ ngỡ là có mình Phương nghe nó nói ...nào ngờ...cả lớp đều nghe.

Ngọc gắt -" Vậy mọi người muốn tôi làm gì chứ? muốn đánh tôi cho hả giận à? vậy thì đánh đi ! tôi không chạy đâu !!!"

"dê trưởng" Hải cười xoà , Tuấn Anh nói -" Lớp này chả đánh con gái bao giờ !"

Xuyến quàng tay -" Đâu có chuyện đi dễ vậy ! ít nhất thì cũng....phải ở lại bù đắp gì cho tụi này chứ !!!Bù đắp bằng cách trở thành một người bạn tốt nhé !"...Cả bọn cười.

Ngọc lắp bắp như thể không tin vào tai mình -" Các bạn..cho tôi ở lại à?"

Phương vỗ vai Ngọc -" Tất nhiên rồi !"

Ngọc nhìn Hà , Hà cười....Ngọc nhìn Lâm , Lâm gãi đầu, nhún vai -" Biết sao đc , phản đối của tôi không có tác dụng !"

Ngọc bật khóc , nó nhào lại ôm đám bạn...có lẽ..nó đã tìm đc những người bạn thật sự...

..................

Mọi người nán lại quanh Ngọc , chọc cho nó cười , trông nó cười thật hồn nhiên..

Lâm gãi đầu , phản đối của nó không có tác dụng mà , hơn nữa sau khi nghe chuyện của Ngọc...

Ngọc giật mình như thể nhớ ra chuyện gì...nó hỏi Xuyến -" ban nãy Xuyến nói.."tên đó" là ai vậy?"

Xuyến cười -" Đó là một thành viên của lớp DÊ này , nhưng vào bệnh viện như ăn cơm bữa..."

Lâm lên tiếng -" Lâu rồi không vào thăm "tên đó" ! bây giờ đi không?"

Cả bọn hú lên tán đồng , Lâm quàng vai Hải -" Đi mày !"

Hải nghiêm mặt -" Tao không đi !"

Phương cũng rụt rè..-" Phương...không vào đâu...cậu ấy mà thấy Phương thì..."

Hà gật đầu -" Hải và Phương thì không đi là chuyện dễ hiểu !"

Ngọc cũng bị kéo theo lũ bạn , nó không hiểu vì sao Hải và Phương lại có thái độ kì lạ như vậy khi nhắc đến "tên đó"

.............
......

Xuyến đưa cả bọn vào nhốn cả bệnh viện....đến tận phòng mới biết.."tên đó" trốn đi mất dạng rồi..cả bọn thui thủi ra về...

Cả bọn đi bộ bằng đường tắt , rộn cả một đoạn đường...

Lâm đi ngoài cùng...nó lay hoay vừa đi vừa nhắn tin bằng điện thoại..chợt..

Một bóng con níti lướt ngang người nó làm nó giật mình...định thần lại nó mới phát hiện..chiếc điện thoại trên tay nó bị giật mất rồi....!!!!

Nó vội hét lên , cả bọn nhìn theo tên nhóc cướp điện thoại thì thấy nó đã chạy đc một đoạn khá xa , đoạn đường vắng người mà...hối hả đuổi theo...

Tên nhóc sắp rẽ vào ngã tắt , nếu nó rẽ vào ngã đó thì xem như pó tay....Lâm đang lo lắng thì trong ngã một bóng người đang thơ thẩn đi ra..

Như bắt đc vàng , cả bọn hét lên -" Cướp ! thằng nhok đó cướp điện thoại đó ! chặn đầu nó lại !"

Người đó nghe đc..chặn đường tên nhok , gạt chân...khiến tên nhok ngã lăn ra đất , hoảng sợ ...quăng chiếc điện thoại rồi lui cui chạy vì cả bọn sắp đuổi tới.

Người đó nhặt chiếc điện thoại lên , đúng lúc cả bọn chạy tới...Lâm vậy chộp lại chiếc điện thoại , mừng quýnh , chưa kịp nhìn mặt "ân nhân" đã rối rít -" cám ơn ! cám ơn ! cám ơn !!!"

Giọng người đó cất lên khiến Lâm giật mình...-" Không gặp ít lâu mà đã khách sáo vậy sao...Lâm?"

Lân hoảng -" trời đất ! thì ra là..."

Xuyến chỉ tay -" Trời ạ ! nhân vật trốn viện đây rồi !"


Tay Lâm chỉ thẳng vào mặt "ân nhân"..luôn miệng -" tên đó..tên đó..tên đó..kìa...!!!!"

Xuyến chống nạnh -" Tìm đc nv trốn viện rồi ! trời ạ !!!"

"tên đó" đẩy tay Lâm ra hướng khác -" Gọi "ân nhân" là "tên đó" nghe ko hay đâu !"

Mọi người xúm lại quanh nó...

Ngọc dựa trên thái độ của mọi người mà biết đây ắt là..."tên đó"

...

"Tên đó" không chịu trở lại bệnh viện , cả bọn chỉ biết tụm lại một góc trong công viện mà to nhỏ nói chuyện ,

Ngọc nhìn kĩ nhân vật mới xuất hiện nì...một đứa kon gái (hiển nhiên) nhưng...mái tóc duỗi thẳng xoã dài, nhuộm màu nâu hạt dẻ , đội thêm chiếc nón lưỡi trai hai màu đen trắng , áo thun + một chiếc quần jen dài bụi bụi...thêm vài nơi trên cơ thể quấn dải băng trắng toát....chỉ hai màu đen trắng...nhưng trông khá dữ dằn...hơn nữa giọng nói nghe cũng lành lạnh..

Ngọc không dám nhìn thẳng vào "tên đó" , cảm thấy ánh mắt của "tên đó" có gì rất đáng sợ đến rợn cả người...

"tên đó" quay qua hỏi Xuyến -" Xuyến ! mọi người đến đây làm gì? tìm tôi à?"

"dê bí thư" Tuấn Anh chắn ngang -" Ái da ! hok phải là Xuyến đâu nhé ! bây giờ phải gọi là "dê pà pà" Xuyến !"

Xuyến bức xúc , "dê pà pà" là biệt danh mà cả lớp đề cử cho cái tính như bà kụ non của nó , ko thik cũng đành phải chấp nhận !

Tuấn Anh tiếp lời -" Còn tớ ! trân trọng giới thịu ! Dê bí thư - Lê Tuấn Anh! kiêm luôn chức người đẹp trai nhất lớp DÊ!!!"

Vừa dứt câu , cả tụi kon trai đã xúm lại đập nó tơi bời ,

"tên đó" nhìn Ngọc -" ai đây?"

"dê pà pà" Xuyến chép miệng -" mem mới đấy ! tên Ngọc !"

*nhíu mày* - "Ngọc?"

Xuyến giật mình -" À! là học sinh mới ! là học sinh mới ! mọi chuyện cũ hok bik gì hết ! ok?"

Ngọc khiều nhẹ Xuyến -" Đây là "tên đó" mà mọi người hay nhắc?"

"dê quĩ" Hà đẩy gọng kiếng , cười nhìn Xuyến , "dê pà pà" Xuyến chỉ tay giới thịu cho Ngọc -" Đây là "tên đó" ! một thành viên nằm trong danh sách "đen" của lớp DÊ - "Dê đại tỉ" Vũ Trần Bích Du !"

Ngọc lặp lại như một phản xạ , mắt xoe tròn -" "dê đại tỷ" Vũ Trần Bích Du !!!!"

Du nhíu mày -" Đừng gọi thẳng tên tôi như vậy !"

.................................................. ..............................
................................................

Hôm sau ,

Cả lớp đang yên bình truy bài thì một bóng người bước vào ,lướt xuống bàn cuối - Bích Du.

"dê pà pà" Xuyến bước lại -" Ra viện hay là trốn viện?"

"dê đại tỷ" Bích Du lên tiếng -" Tôi tự thấy mình không cần nằm trong cái khoa hồi sức chết tiệt ấy nữa !"

Xuyến thừa hiểu là trốn viện , mấy dải băng trên người nó đã tháo ra đâu..rõ ràng là vẫn đang trong giai đoạn hồi phục ..

Lâm...*gãi đầu*..tự lẩm bẩm -" Thằng Hải mà bik đại tỷ đi học lại thì..."

Lâm chưa nói dứt câu thì "dê trưởng" Hải đã xuất hiện ngay cửa lớp , miệng cười cười nói nói , ngó xuống thấy Du , mặt Hải bỗng nghiêm lại , trông rất dữ dằn , nó thảy cặp lên bàn rồi bước ngay ra cửa , chả thèm ở lại trong lớp...

"dê phó" Phương cũng tung tăng nhảy nhót bước vào lớp , thấy mọi người tụm lại bàn cuối thì ghé mắt nhìn thử...vừa thấy Du là trung tâm thì Phương giật mình, lủi mất dạng...

Ngọc thấy thái độ của Hải và Phương thì lấy làm thắc mắc...nó tiếp tục cắm cúi ghi vào tờ giấy nhỏ những nhân vật đặt piệt trong lớp...

" "dê trưởng" Hải ,
"dê phó" Phương,
"dê quĩ" Hà,
"dê bí thư" Tuấn Anh,
"dê pà pà" Xuyến
"dê đại tỷ" Bích Du (Vũ Trần Bích Du)..."


Giờ ra chơi , Xuyến +Hà + Ngọc+ Du ung dung từ căn tin trở vào lớp , Hải + Phương thì đang đi từ lớp lên phòng giám hiệu.

Xuyến , Hà và Du đang nói chuyẹn vui vẻ , thấy Hải và Phương thì bỗng nhiên im lặng , mặt Du lạnh hơn bao giờ hết...

Hải và Phương đang nói cười , thấy Du , Phương vội quay mặt về hướng khác , Hải thì nghiêm mặt , ngẩn đầu đi thẳng như chẳng thấy ai...

Ngọc hết sức ngạc nhiên tr'c thái độ của 3 người ,...không nhịn nổi thắc mắc , nó kéo Xuyến qua một góc...thì thầm...-" Hình..hình như...Ngọc cảm thấy quan hệ giữa Hải , Phương và Du...có vấn đề..."

Xuyến chép miệng , nhìn xung quanh rồi nói nhỏ -" Bây giờ thì vậy..nhưng..trước kia..họ là..."



TẶNG QUÀ GỬI LỜI CẢM ƠN


nusachiep - Cấp 8 [ được Cảm Ơn lần trong 2060 Bài Viết ] Thời Gian: Thứ 3, 11/12/2012, 11:38:28 | Bài Thứ 18
Xuyến nghía xung quanh vắng lặng nhưng vẫn chưa an tâm...nó kéo Ngọc vào một góc..

Nó bắt đầu kể...ánh mắt nó nhìn về một hướng xa xăm lắm ...như thể mọi chuyện đang hiện lại tr'c mắt nó vậy...

Ngọc chăm chú lắng nghe...

...........

Trong lúc đó , Du cũng đang lơ tơ mơ...ngồi trong lớp mà mắt nó thất thần..gió làm nó lim dim...gió mang nó trở về giấc mơ một thời quá khứ...

....
....
....

Đang quét sân thì một trái bóng đập vào lưng khiến Du giật mình , quay lại quát -" Ai mà chơi xấu vậy nè ! đau chik đi được !!!!"

Hải lò tò mò xuất hiện -" Con gái gì mà dữ hơn bà chằn ! mới lớp 10 đã thế thì sau này ế chồng ráng chịu !!!!"

Du rượt theo Hải , vờn hết cả vòng sân trường khiến cả lớp hò hét...

< đây là Du đang nhớ lại lúc mới vào lớp 10....là khoảng 2 năm tr'c >

Du rượt Hải một vòng rồi đột nhiên vấp tảng đá , té cái "ạch" , nó la oai oái...

Hải thấy Du té đến chảy cả máu chân thì vội chạy lại , đỡ nó dậy...dìu nó quay lại chỗ lớp..

Mọi người thấy 2 người dựa vào nhau mà đi như thế thì cười phá lên..rồi từ đó ghép đôi 2 người...

Du thì cứ chối bay bảy...Hải thì chỉ cười xòa tr'c lời đùa cợt châm chọc...

" Tại ông hết đó !" - Du quát lên

" Gì mà đổ lỗi cho tui đây chị 2 ???"- Hải vừa tu chai nước vừa nói.

"Tại ông mà tui bị tụi nó chọc quê nè !!!"
Hải cười xoà -" Vậy sao ! biết bà quen tui chắc sau này hok ai dám tỏ tình với bà đâu nhỉ !!"

Hải nắm tay nó -" Vậy thôi ! để tui chịu trách nhiệm lun nhé !!"

Mặt Du đỏ lựng , nó thik Hải từ ngay lần đầu gặp mặt , bây giờ thân thiết thế , nó vui lắm...

Hai người quen nhau....cùng đi khắp nơi..hẹn hò..đùa giỡn..có bao nhiêu là kỉ niệm đẹp...cho đến khi..

Du không tin vào mắt mình , nó thấy...Hải...chính xác là đang ôm một đứa con gái khác ! mà đứa kon gái ấy cũng chẳng phải ai xa lạ...là đứa bạn thân của nó - Phương !

Nó đau...đau lắm....Cảm giác đau xé lấy trái tim non nớt của nó...bị phản bội?..nước mắt nó tuôn đến không ngừng...cảm thấy thân người tê dại đi...chả nói được gì...

Du chạy thật nhanh , chạy , chạy khỏi cảnh ấy...trốn tránh..chỉ nghe tiếng gọi tên nó sau lưng...

Hôm sau , nó đứng tr'c mặt Hải , cũng là tr'c mặt Hải , cũng chính tại nơi mà hai người bắt đầu quen nhau...nó nhìn chằm chằm..

Hải nhẹ giọng -" Hải có thể giải thích ko?"

Nước mắt tuôn ra , nhưng vẻ mặt nó vẫn thản nhiên , chính xác là vô hồn , nó đẩy Hải nhích ra xa -" Không cần giải thích ! có bao nhiêu ! tôi đã tận mắt thấy cả rồi..."

Nó quay lưng bước đi...Hải không níu nó lại..bởi lí do...nó vốn không tin tưởng nơi Hải...nhiu đó là đủ rồi....

Hải quay mặt bước về hướng ngược lại....bước đi rũ rượi...nhiu đó là đủ lắm rồi...


Xuyến trầm giọng -" Hết !"

Ngọc gật gù -" thì ra..."

Xuyến nhắc khéo -" Nhớ đừng nhắc tới chuyện này nữa nhé ! bây giờ quan hệ giữa 3 ngươì đó tệ lắm...Chỉ tội..Du thay đổi nhìu wá ! ko còn cười nói như tr'c..."

Xuyến bỏ đi..

Ngọc trầm ngâm..nó có lẽ hiểu đc tâm trạng của Du..cảm giác bị bỏ rơi..nhất là bị chính người bạn thân của mình phản bội...chắc là...đau đớn lắm nhỉ..

............

Du giật mình..biết chỉ là giấc mơ.... nó đưa tay ôm mặt...giấc mơ chết tiệt đó lại xuất hiện...nó tự nhủ..đã không còn gì nữa...

..........

Khuất bóng Du , Phương vội níu Hải lại -" Hải với Du vẫn..."

Hải nghiêm mặt -" Chả vẫn vẫn gì sất !"

Phương cúi mặt xuống -" Tại Phương ! nếu lúc tr'c....Phương không gặp Hải vào lúc đó thì...đã hơn 1 năm rồi mà Phương vẫn thấy tội lỗi !"

Hải thở dài -" Vốn dĩ giữa hai người chỉ có thể tới đó thôi ! vốn dĩ...không có niềm tin vào đối phương..."

Phương kéo vai áo Hải -" Hải đối với Du có còn...?"

Hải quay lưng đi..im lặng....nó không trả lời câu hỏi này...hay nó không biết rõ câu trả lời là như thế nào...


Hải quay lưng đi , một mình đắm chìm với cái quá khứ của 2 năm tr'c , bây giờ thì có thể làm gì nữa , vốn dĩ 2 người chỉ có thể đến mức đó thôi.

Phương kéo tay áo Hải lần nữa , hỏi lại -" Hải còn thích Du hở?"

Hải đẩy tay Phương ra , không trả lời....ví chính nó cũng không rõ câu trả lời là gì nữa...còn hay là hết rồi...

..............................................

Du thả hồn theo gió , mắt cứ lơ đãng ngoài cửa sổ...bên góc bàn bên kia , Lâm đang gãi đầu cười nham nhở với Tuấn Anh , hai thằng đẩy wa đẩy lại một hồi khiến cái bàn "rung rinh"...mấy cây viết của Du rớt xuống đất..

Lâm với Tuấn Anh nhìn nhau ,đỗ lỗi rồi Lâm cuối xuống nhặt viết , Du cũng cúi xuống...tay 2 người chạm nhẹ vào nhau , Lâm giật mình rụt tay lại trong khi Du vẫn thản nhiên lụm cây viết lên...

Lâm nhìn Du -" Cậu...nếu là lúc trước...nếu có người chạm vào tay cậu thì cậu sẽ đỏ mặt cả lên..vậy mà bây giờ....cậu thay đổi nhìu quá..."

Du liếc Lâm , rồi nó cười một cách nặng nhọc -"....cậu đang nói đến ai thế?...là con bé của 2 năm tr'c đấy à....?"

Lâm không nói , tiếp tục đùa với Tuấn Anh.....Du ko wan tâm đến những lời nói của Lâm...

.................................................. .........................................

Trời mới xuống hoàng hôn mà đã tối đen...trời sắp mưa lớn...
Mọi người ùa nhau ra về trong khi Lâm phải ở lại để dọn sân bóng rổ..nó thở dài..

nó vừa kết thúc công việc thì trời đổ mưa tầm tã....lại ko còn tiền mua áo mưa...nó than ngắn thở dài vội xách xe đạp chạy như bay...

Lúc đó , Ngọc đang trú mưa trong một mái hiên nhỏ , không biết làm sao mà về vì nhà nó cách một đoạn khá xa...thấy bóng Lâm đạp xe tới nó mừng húm , vội níu lại...

Lâm gắt -" Gì vậy nè ! nhanh tui còn về !!!"

Ngọc hơi lúng túng -" Lâm cho Ngọc có giang về với ! nhà Ngọc cách đây xa lắm !!"

Lâm gãi đầu , bỏ mặc con gái thì tội lỗi wá nhưng mà bảo nó chở Ngọc thì...nó cũng không thik Ngọc cho lắm...

Lâm gãi đầu , Ngọc vội nói -" Lâm chỉ cần chở Ngọc đến ngã 3 đằng đó thôi ! nghen !!!"

Lâm thở dài -" Lên đi ! nói tr'c đây ko có áo mưa đâu ! ướt ráng chịu !!"

Ngọc cười , ngồi lên yên sau...

...

Mưa phất vào mặt Lâm khiến nó khó chịu , lạnh buốt , đã vậy còn vướng thêm cái "của nợ" đằng sau...

Lạnh....Lâm lạnh đến run người..đột nhiên nó cảm thấy...ấm..rất ấm...nó giật mình định thần lại mới biết...Ngọc đang tựa người vào lưng nó.

Lâm lúng túng -" Làm..làm cái gì vậy?''

Ngọc ấp úng -" XIn lỗi ! lạnh quá nên Ngọc tựa vào một lúc , xin lỗi !!!"

Lâm chả hiểu sao mà nó thấy tim nó đập mạnh...tay nó cũng run run...nó cảm giác mặt nó đang đỏ lừ lên đây này...

Lâm ngượng nghịu -" Không...không sao..ấm lắm...ờ..ấm..."

tự nhiên mặt 2 đứa đỏ ửng lúc nào ko hay ...

Loading...

Vinhomes Cầu Rào 2

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ