CHAP 16 : CHƯA BIẾT ĐẶT TÊN CHAP LÀ GÌ ?!!
Tại Biệt Thự Hoa Hồng
( ai còn nhớ căn biệt thự này hăm ? )
“Rầm..Bịch..Bốp ”
– CẬU CÚT RA NGOÀI CHO TỚ DƯƠNG HẢI THIÊN NGỌC !!!!!
Tiếng hét trời đánh thánh vật, khiến chim bay loạng xạ, nhà cửa mặt đất rung chuyển, ảnh hướng tới toàn “thế giới” của nó vừa vang lên.
Vâng! Tình hình là thế này.
Tối hôm qua, sau khi xem xong bộ phim ma quỷ quái gì gì đó. Mà bé Ngọc xinh xắn của chúng ta lại sợ teo khiến phải mò qua phòng Nhi tỷ ngủ chung. Bé Ngọc tối đó đã bị vị tỉ tỉ này thẳng chân đá bay một phát ra khỏi phòng, để nằm ngoài hành lang. Nhưng Thiên Ngọc là ai ?!! Là một siêu quậy mà ai cũng phải nể sợ, duy chỉ sau nó thôi. Tính ngỗ nghịch, lì lợm ko ai bằng. Nên dù có làm gì đến đâu thì Ngọc Ngọc cũng phải mò vào phòng Nhi tỷ ngủ chung cho đỡ sợ hehe.
Ừ thì kế hoạch đã thành công, đã ngủ chung được với Phương Nhi yêu vấu của nhỏ. Nhưng tối hôm ấy vì thức quá khuya nên đã ngủ quên mất mà chả chịu dậy sớm hơn nó. Nên thành ra mới có kết như sáng hôm nay.
Bạn Ngọc khóc huhu ôm mông chạy té khói qua phòng mình VSCN xong lại chạy xuống phòng bếp mà mét ” má mi ”
– Oaoa huhu..Hic..hic..Như ơi!!! Nhi nhi đá tớ.
Nhỏ khóc bù lu bù loa, giả vờ khịt khịt mũi, một tay chùi nước mắt, một chạy đặt ngay chỗ mình bị đánh xoa xoa.
– Ngọc Ngọc ngoan ngoan
Cô cười trừ, xoa đầu nhỏ.
– Hức..Chân Phương Nhi là thịt hay đá vậy..hic hic.
– Ờ ?!! Chân tớ là đá đó!! Muốn nữa không cô gái?
Nó từ trên lầu đi xuống, lạnh giọng hỏi.
– K..Không nga!!! Đừng làm bậy nhá!!!
Nhỏ cẩn thân chạy ra sau lưng cô núp, thò chiếc đầu nhỏ nhắn ra nói.
– Hừ!
Nó hừ lạnh rồi bỏ đi một nước ra gara. Để lại một khuôn mặt dui dẻ và khuôn mặt buồn thiu.
Tại sao bao năm nó vẫn lạnh như vậy? Từ nhỏ tới giờ, nó ch từng cười tự nhiên trước mọi người, đều là nụ cười trừ, nụ cười giã lã, nụ cười giả tạo ?!! Sao vậy chưs? Nó làm g mà phải che giấu?
Trường Hoàng Ngọc
Sáu chiếc sieu xe chạy thẳng vào sân trường Hoàng Ngọc đang im phăng phắc, học sinh lại tạo thành một vòng tròn bao quanh một người con trai có khuôn mặt và mái tóc ánh vàng.
Tụi hắn và tụi nó khá ngạc nhiên về điều này nha. Lạ thật đấy !!! Con người kia có sức hút và công phá lớn như thế nào mà khiến Hoàng Ngọc lặng im như thế!!! Cả người lạnh lùng như nó và hắn còn rất tò mò nữa nah.
Đột nhiên, vòng tròn rẽ lối, tạo thành hai nửa vòng tròn chia đường đến chỗ bọn hắn và bọn nó.
– Tiểu Nhi, anh nhớ em !!!
Vâng! Người con trai khuôn mặt baby, tóc vàng, mắt xanh lơ đích thực là anh trai sinh đôi của Ren !!! ( cậu nhóc mấy chap trước í mọi người!! ) – Người mà Ren ghét cay ghét đắng, người yêu thương nó từ nhỏ.
– Anh Rin?
Giọng của nó ấm áp hơn vài phần nhưng mặt lại xuất hiện ba vạch đen.
– Yes! Anh đây! Tiểu bạch thỏ yêu quý ạ!!!
– Anh..Anh..Còn dám về đây nữa sao ?!!! Phá bar của em bển ch đủ lại qua đây nưa hả !!
Giọng nói nó thoáng mùi lạnh lẽo, chết chóc. Giọng ấm nhưng vẫn đủ để đóng băng sân trường.
– Hey! Cậu nhóc, không chào anh sao?
Anh vui vẻ dơ tay chào.
– Hello!
Rin cũng vui vẻ đáp lại.
– Các người có thể nói cho chúng tôi biết cậu ta là aii không ?!!!!!!!!!!
– Anh em sinh đôi của Ren. Rin.
Nó lạnh lùng, cười nhạt nói.
– Nè baby à!!! Anh về đây là để cùng em kết duyên đấy.
Rin khẽ ôm eo nó, nói đủ để 7 người nghe.
– Buông ra đi !!!!
Nó hất tay rồi đi về phía sau trường.
Nhỏ và cô biết điều nên cũng âm thầm rút về lớp. Còn cậu thì lại chui vào đám FanClup tán gái, anh thì sao !! Vào thư viện chứ sao!!
– Tôi thích Nhi!
Hắn khẽ nói.
– Tôi cũng vậy.
Rin cười.
– Vậy ta đấu thôi!
– Tôi chấp nhận!
Phía nó
Nó hiện tại vẫn đang ngồi dưới gốc cây anh đào ấy !! Vẫn ngồi với dáng vẻ suy tư ấy !! Nhưng lần này khác lần trước! Nó lại khóc..
Nó ch từng thể hiện cảm xúc nơi đông người hay nói cách khác là trước mắt nhiều người. Từ cái đêm 2 năm trước, nó đã bị bản tính lạnh lùng khắc cốt ở trong lòng.
Thời điểm hai năm trước, nó đã yêu một chàng trai ( trước Sky ). Anh ta có đủ điều kiện, lại yêu thương nó.. Hai người đã rất hạnh phúc cho đến khi cả hai chạm mặt người ba nuôi thứ 10 của nó. Vâng! Người này đích thực là kẻ giết cha của anh ta…Thật bất ngờ? Số phận trêu đùa thật đấy!!
Rồi hai ng chia tay nhau…Anh ta ko trả thù được cha nuôi nó, quay qua trả thù nó ?!! Lúc ấy, nó đang bị máu trắng rất nặng, cần thay tuỷ gắp! Anh ta là ng có tuỷ hợp với nó nhưng nhất quyết kk giúp, mặc cho nó sống chết ra sao mặc kệ ?!!
Ác thật đấy phải không?.. :) Tình cảm 1 năm nói bỏ là bỏ! Khó lắm..
Để rồi, nó gặp Sky, nó lại yêu Sky và rồi lại bị phản bội !! Sao vậy chứ ?
Số phận thích trêu ngươi con nguoi thật đấy!!
“Tôi muốn cô chết! ”
“Tôi hận cô ”
..
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Nó hét lên đầy tuyệt vọng..
Từng lời nói của anh ta nó vẫn nhớ rõ, nhớ rõ từng lời từng chữ một. Từng lời như khăc sâu vào tim nó, tâm trí nó, lòng nó. Như mũi dao đâm sâu vào tim nó !! Đau lăsn ?!! Thật sự là rất đau..!!! Cảm giác này nó đã không xảy ra từ 2 năm trước , từ cái ngày mà anh ta ra đi, bỏ nó !!! Vậy mà giờ nó lại trỗi dậy một lần nữa..!!!
CHAP 17 : XUNG ĐỘT LỚN TRONG BAR!!
Tối hôm ấy
6 con người hiện tại đang quây quần bên nhau trên chiếc ghế sofa màu kem.
Một đứa thường ngày lạnh như tuyết thì bây giờ nằm gác chân lên bàn, đầu tựa lên đùi hắn, miệng nhai bắp rang cười chảy cả nước mắt. Đứa thường ngày nghich như quỷ sứ thì bây giờ lại ngoan ngoãn ngồi gọt trái cây, còn ngươi dịu dàng đằm thắm, bây giờ rất rất giống bà bán hàng ngoài chợ, đứng chửi lộn với cậu ?!!!
Có lộn không vậy trời !!! Hắn ngồi nghịch tóc nó, cười vui vẻ, anh ngồi bấm game liên miên mà ko thèm nhìn vào sách ?!!! Cậu một tay sát gái luôn cầm đt 24/24 mà giờ lại buông xuống để chửi lộn với cô !!! Cái biệt thự này đảo lộn hết rồi hả trời ?!!!
“I gotta shake it off
Cause the loving ain’t the same
And you keep on playing games
Like you know I’m here to stay
I gotta shake it off
Just like the Calgon commercial life
I really gotta get up outta here
And go somewhere
I gotta shake it off
Gotta make that move
Find somebody who
Appreciates all the love I give
Boy I gotta shake it off
Gotta do what’s best for me
Baby and that means I gotta
shake it off…”
– Khụ..Alo?
Nó với tay lấy cái iphone 6s hình kitty kê vào tay.
“Hey ”
– Hey ông nội mi, you là ai?
“Nè tỉ tỉ ác quá ác nha! Mới có một tuần mà đã quên thằng em này rồi? Sao thế!!! Huhu..Đau khổ quá mà ”
– Khụ Khụ..Thì ra mi là thằng Ren á hả ?!!
“Không em chứ chẳng lẽ là Rin hay Ron hay đơn giản hơn là Sky? Cuói cùng là Red (ng này là nyc trước Sky, mình đã nói chap trước ) ”
– M-i-n-ó-i-g-ì ?
Nó gặn giọng, giọng nóii nặng nề, trầm mặc, chứa đựng bi thương và đau khổ về mối tình đầu.
“Ây da!! Không g nah! Tỉ mau ra bar chơi với đệ đệ đi. Buồn quá đi mất!!! ”
– 10 giờ!
“Ok tỉ ”
Nó nghe xong thì cúp máy cái rụp. Cái thằng nhóc này !! Biết đụng phải nỗi lòng của ng khc quá nhỉ ?!!
– Ai phone vậy cưng?
Nhỏ ngước mắt lên hỏi.
– Ren.
Nó lạnh lùng ấn ấn điện thoại.
– Nhóc đó gọi chi?
Tới phiên cô hỏi. Như bình tĩnh đi về ghế ngồi xuống, nhăm nhi tách trà mới rót.
– Bar.
Nó vẫn lạnh.
Nhỏ : “…”
Cô : “…”
– Thay đồ đi.
Nó vất điện thoại xuống bàn, đi lên lầu chuẩn bị.
– Ê ê còn tụi nay thì sao?
– Tự Lo !
Tụi nó quay mặt, khẽ nhếch môi đồng thanh đáp.
Bar Heazy.
“Rầmm…”
Cánh cửa bar được kết hợp từ loài gỗ quý và vàng bạc được xây nhỏ hợp lại tạo thành cánh cửa vững chắc như thế mà lại gãy sập dưới tay một đứa con gái:)) Có lí nào lại vậy chứ chời ?!!…hic :(
– Đứa nào con nào dám phá bar tỉ ông
Ren măjt mày hầm hầm bước ra.
– Là tôi! Ý kiến?
Mội giọng nói trong vút vang lên, thu hút khá nhiều ánh mắt của mọi người.
Sáu con ng đứng trên chiếc cửa vỡ tan tàng. Toả ra ánh hào vang chói loá, thật sự là những thiên thần nếu họ mặc đồ trắng.
Cô gái vừa nãy cất giọng được mọi người nơi đây mệnh danh là thiên sứ địa ngục !!! Một khuôn mặt thiên sứ, mái tóc trắng toát khiến ng khc liên tưởng đến một cô nàng thiên thần rơi xuống địa ngục. Phải chi trên đấy là nụ cười thì hay biết mấy ?!!
Sáu thân ảnh đen toàn tập. Gái đầm, trai quần, nhỏ quần:)).
– Chào..tỉ ạ!! Tỉ vào bàn Vip đi, em đi chuẩn bị.
Ren đỗ mồ hôi hột, chuồn đi lẹ.
Bọn nó ung dung đi từng bước đến bàn Vip. Riêng nó thì lại lên sàn để nhảy.
Bước nhảy của nó thật sự là rungg động lòng người nah.! Mỗi bước đều uyển chuyển, đều quyến rũ, nhẹ nhàng và thanh thoát. Chiếc váy đen tôn lên nước da trắng nõn của nó, làm lộ đôii chân dài thẳng tắp ra ngoài. Cả thân hình và khuôn mặt đều đẹp, quyến rũ và bốc lửa như nhau cả. Khiến ngta yêu rời mắt không được.
Hắn cũng vì vậy ghen mà lên nhảy chung với nó.
Một lát sau, một tên đàn ông nhìn sơ qua có thể xem là trai bao và cũng khá là bảnh. Ng đó tiến lại gần nó ôm eo, cố ý đẩy hăsn ra xa.
– Em tối nay là của anh.
Người đos khẽ nỡ nụ cuoief yêu mị.
– Mẹ kiếp. Tránh ra mau.
Nó lạnh giọng, nói như gầm lên.
– Ngoan tí đi, đừng nóng bé con à..
– Tao nói mày cút.
Giọng nói lạnh băng tới ngàn oC vang lên. Giọng nói khiến toàn bộ người người đều. biết sắp đứng trước tử thần hành hình. Riêng 5 đứa kia thì ôi thôi…!!! Sợ muôn tè ra quần luôn, người run cầm cập, hai hàm răng trắng đánh vào nhau liên miên. Tụi nó và hắn biết nó lạnh nhưng đâu cần phải tới mức này đâu !!!
Nói gì thì nói chứ sau trong tâm can mỗi người ( 5 đứa thôi =)):* ) đều hiểu nó rất khó chịu khi bị ng khc va chạm vào người. Tình hình ở nhà trước đó nó đã khó chịu và lạnh lùng như thế nao về điều Ren nhóc nói trong cú điện thoại lúc nãy rồi.
– Ngoan tí đi.
– Mẹ nó! Tao nói mày khog nghe chứ gì !!!
Nó gầm lên thực sự, quay người, thẳng một cú vào bụng của tên đó. Cho dù nó ko phải băng nhóm gì gì đó nhưng trong thế giới ngầm, nó vẫn là người đứng đầu. Tam Đại Tiểu Thư là những người coa thế lực nhất trong sáng và tối.
– Con đ**m kia, mày dám, mày biết tao là ai không hả !!!
– Tôi chỉ biết tôi là ng đứng đầu trong TAM ĐẠI TIỂU THƯ.
– Thì ra là vậy!!! Chỉ là một cái rẻ tiền mà thôi.
– Rẻ ? Tiền ? Hừ!!!
Nói xong, nó cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng đã ghi dấu ấn sâu trong lòng mọi ng, rồi nó quay qua hắn, thì thầm điều gì đó.
Lát sau, khi dứt, chỉ thấy hắn và nó nở nụ cười tươi như ban mai. Ngay lập tức, đợi mọi ng ngơ ngác, nó vịnh vai hắn và cho đứa đằng sau hai cái đá liên tiếp vào mặt và bụng.
– Tôi tặng cậu cú “nốc ao”.
Nó nhạt nhẽo nhích ng qua một bên.
Hắn nhún vai, dùng 1/2 sức đạp thẳng vào đầu thằng đó khiến nó bị chẹo cổ và hộc ra cả máu.
– Thằng Ren đâu, mau ra dọn.
Nó và hắn cùng đồng thanh hét lên, cả hai đều quay qua nhau nhìn đối phương mình.
…1 giây… ( vẫn nhìn )
…2 giây… ( mắt vẫn ko đổi )
…3 giây… ( mặt ko biểu cảm )
…4 giây… ( cơ miệng khẽ nhếch )
…5 giây… ( quay đi )
Động tác của họ khiến mọi ng thấy vọng lắm nha. Cả nhóc Ren nữa, tưởng có trò hay ai ngờ đâu..?!!
Say vụ việc ay, cả nhóm đã ăn chơi xã lán cả đêm. Mãi tận 2g sáng tụi nó mới lếch về nhà cả hai nhóm.
CHAP 18 : PARTY!
Chap sau có tem? Ai lấy hem?
___________________
Có lẽ ai cũng muốn tham gia một party một lần trong cuộc đời phải không? Nhưng có lẽ! Có lẽ thôi nhé! Bạn sẽ không biết nó khỗ sỡ như thế nào đâu. Những buổi party kinh doanh chính trị, bàn việc làm ăn hay đại khái là bàn về việc hôn ước, hợp tác giữa hai gia đình. Thật sự mà nói nó quá tẻ nhạt và giả tạo !!!
Nó, nhỏ, cô ghét nhất là mấy nụ cười nhạt nhẽo đó đấy. Thật sự họ là đương kim tiểu thư nhưng không hề thích mấy thứ đó.
Giả dụ như thứ bạn ghét. Một ngày, nằm trong tay, “đứng” trước mặt bạn thì bạn sẽ nghĩ, cảm giác làm sao?..
Thật sự là khó chịu lắm phải không? Chán ghét lắm phải không?
Nói vòng vo tam quất nãy giờ đủ rồi. Vâng! Chính xác là tấm thiệp mời đỏ chót đang nằm trong tay nó..Ba tấm đấy ?!! Chứ không phải một tấm đâu !!
Trời ơi là trời ?!! Ai ai cũng biết 1 vị công chúa của gia tộc Hoàng Ngọc và 2 vị tiểu thư của gia tộc Lương Bách và Dương Hải đều ghét dự tiệc mà !! Nghĩ gì thế này! Ôi trời! Ai ác tới mức gửi thiệp cho ba đứa “quỷ quái” này.
Thế mà cô nàng ngỗ nghịch – Lương Bách Thiên Ngọc lại vô cùng vui sướng nhảy nhót tùm lum tùm la đi lựa trang phục đấy nhé! Tiểu thư Dương Hải Quỳnh Như cũng như thế. Có duy mình nó là khó chịu !!! Căm ghét!!
Nó thất thểu đi vào phòng của mình để chuẩn bị dự tiệc. Chính xác 8:00 sẽ bắt đầu buổi tiệc này. Mà nó luôn tuân thủ nguyên tắc đúng giờ, cho dù có ghét nó cung phải đi. Nếu không sẽ gây ra hậu quả ít nhiều thiệt hại đến tập đoàn nhà nó.
Nó từ từ chút hết bộ độ liền hai dây trên người mình xuống, bước từng bước ảo não về phía bồn tắm hình vuông, rộng đủ để chất cả gấp 10 người giống nó.
8:00
“Dừng chân nơi đâu?
Từ khi ánh mắt, nhìn nhau chẳng nói được gì
Mình từng cùng nhau đi
Tìm niềm tin yêu, dù cho nước mắt thấm vào từng
Chặng đường dài nơi, em khóc
Lặng thầm vương lên mái tóc
Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn
Đằng sau dấu vết này em có thấy
Càng quên nỗi nhớ càng đầy?
Lòng mình sao giấu hết, vào trong hư vô
Càng xa ký ức đến càng gần
Nhìn đồng hồ trôi đi, anh biết
Chẳng còn bên nhau tha thiết
Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây…”
Điệp khúc bài Bâng Khuâng của JustaTee vang lên. Thu hút sự chú ý của đôi mắt to long lanh về nó, một cánh tay mảnh khảnh vơ lấy lướt nghe. Gần như lập tức, giọng nói oang oang nghịch ngợm truyền đến bên tai qua điện thoại.
“À nhon xê ô ”
– Chuyện gì?
“Xìii, cậu làm ngta mất hứng quá đấy. Tớ muốn hỏi cậu là xong chưa? Qua đón tớ và Như nèeeeee!!! l
( Nhỏ và cô đax chuyển sang nói khác sống rồi nha !! )
– Ừ.
“Hihi. Vậy nha ”
“Tút..Tút..Tút ”
Tiếng tút dài vô hạn kéo dài mãi. Nó đã cúp điện thoại trươc khi nghe được gần nửa câu cuối cùng.
Chả biết thời gian trôi qua như thế nào, nó đã sửa soạn bản thân xong xuôi.
– 7:3″ rồi à ?!!
Nó lẩm bẩm, cầm bóp đi ra ngoài gara lấy con xe yêu thích của mình.
Nó chọn cho mình chiếc Lexas màu xanh rồi phóng vèo đi.
Trên đường cao tốc về đêm, những chiếc xe moto, oto, xe máy chạy chen chúc để về nhà nghỉ ngơi, vui đùa cùng với gia đình nhỏ nhoi của mình.
Thế mà giờ, trên con đường ấy, hàng loạt các chiếc xe đủ loại dạt sang hai bên đường để tránh chiếc Lexas đang chạy như bay, phóng vèo vèo lướt qua họ như gió.
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, nó đã dừng xe trước biệt thự nhà nhỏ – nơi cô và nhỏ hiện tại đang chung sống.
( Nhỏ và cô ngày hôm qua đã chính thức bị nó đá ra khỏi nhà và giamm vào đây. )
– Lên Xe.
Nó lạnh lùng, không thèm nhìn hai đứa.
Cả hai cũng chả muốn nói gì. Nói cách khác là không phải không muốn nói, mà là không có viễ gì để nói cả.
“Kítttt…”
Chẳng biết trải qua bao nhiêu phút, con xe dừng lại trước bữa tiệc. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo lên những tia lửa nhất thời.
“Cạch..”
Cả hai cánh cửa bên nam bên nữ đều bật mở bởi một cánh tay trắng nõn và một cánh tay đàn ông rắn chắc.
Mọi người ai cũng xem xem 6 vị khách tới trễ nhất như thế nào.
Xem xong, họ đã chết đứng bởi vẻ đẹp tự nhiên không son phấn và những bộ trang phục 1-0-2 đang khoác lên ng họ.
Trang phục cũng khá giản đơn. Tụi nó và tụi hắn chỉ mặc những bộ đồ mới xuất khẩu ra từ những nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, hay nói cách khác,, những bộ trang phục này hiện đang được bọn nó khoác lên là thiết kế riêng biệt dành cho 6 đứa.
Nó có vẻ là sang trọng và quý phái, cao sang nhất trong 3 đứa con gái. Một chiếc đầm trắng cúp ngực xuôn dài, phần phía sau được kéo dài ra thêm cả thước. Điểm nhấn của đầm là một chiếc thắt lưng đen làm bằng san hô kết hợp với kim cương đen. Mái tóc bạch kim được uốn xoan và tém sang một bên, để lộ chiếc cổ thanh tú và vành tai phấn nộn trắng hồng.
Còn cô thì bữa nay có vẻ hơi lu mờ một tí nhưng không sao, dưới 2 ng nhưng trên vạn người mà.
Nhỏ được nhà thiết kế riêng của mình may cho một bộ kiểu rất phong cách. Không hẳn là váy, cũng không hẳn là quần. Mà chỉ là hai thứ kết hợp chung với nhau mà thôi.
Ba đứa con trai thì tất nhiên là vest rồi. Theo từng tích cách lạnh lùng-dịu dàng-phong lưu. Họ trọn đen-nâu-trắng để khoác lên mình.
Cả 6 đều mang một khí chất cao quý và lạnh lùng. Dù cho như vậy, mọi người vẫn dễ dàng nhận ra, con át chủ bài-người lạnh nhất trong đấy là ai. Ừ cũng rất dễ nhận ra ba đứa con gái là Đệ Nhất Tam Đại Tiểu Thư-một nhóm nổi tiếng trong sáng và tối.
Nắm quyền chính trị, đứng đầu thế giới đêm.
Party đêm nay giản đơn chỉ là một buổi đầu giá, không hơn gì cả.
Nó, nhỏ và cô cũng nhanh chóng tách ra khỏi đấy, ra một chỗ có vẻ yên tĩnh. hơn.
Nhưng họ có biết? Party đeem nay đích thẹc là để khẳng định hôn ước của nó và hắn! Hôn ước từ lâu đời.
– Cảm ơn các vị đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay…!!!
Một tiếng nói già nua truyền đến, nó dương như chết sững..!!
CHAP 19 : TÊN.CHAP.LÀ.GÌ.VẪN.CHƯA.XÁC.ĐỊNH.ĐƯỢC.
– Buổi tiệc hôm nay, cũng là để giới thiệu cục cưng-công chúa duy nhất của nhà Hoàng Ngọc. Hoàng Ngọc Phương Nhi. Mời con bước len đây.
Lại một tiếng nói già nua nữa, tiếng nói này đánh tan đi sự đơ nhẹ của nó từ nãy giờ. Trở lại một con người lạnh lùng-ngang tàn-vô tình. Nó bước từng bước một lên khán đài.
Từng bước nó đi, đều khiến người khác nể sợ. Bước đi không ẻo lã như những thiên kim tiểu thư khác. Nó nhẹ nhàng, uyển chuyển nhưng lại kiên cố, chắc chắn. Mỗi bước, đều mang tới một cảm giác lạnh lẽo mà ai ai cung phải cảm nhận được. Đúng là băng sơn vạn năm. Bước đi của nó, vẫn vậy nhưng lại có chút ngông cuồng, tự tin, hồn nhiên của tuổi trẻ, nhẹ nhàng như bay nhảy.
– Cảm ơn mọi ngừoi đã đến đây. Tôi-Hoàng Ngọc Phương Nhi. Xin trân thành yết kiến mọi người.
Oa? Cả giọng nói cũng băng lãnh nữa thì chả biết ng này có phải sinh ra ở núi băng không nữa. Thật sự mà nói nó lạnh lẽo nhưng lại trong trẻo, ngọt ngọt một cách kì lạ. Ai nghe kĩ, có thể nghe giống như một cách làm nũng, nhưng ng nói ra không hề biết.
– Tiếp theo, tôi xin mời cậu Trương Vĩnh Khoa của gia tộc họ Trương lên đây.
Lại giọng nói đầy uy quyền ấy. Giọng nói này như giọng nói của nó. Băng lãnh-quyền lực-đều khiến ng khác nể sợ tuyệt đối. Vâng! Đó chính là ông nội, tức là người nắm quyền hành trong gia tộc, người dạy dỗ nó, để nó có thể lạnh nhạt như bây giờ, cũng vì đó, người đó là người yêu thương nó nhất.
Hắn hơi ngạc nhiên khi tên mình được nêu đích danh ra. Ngạc nhiên hơn khi mình lại bị mời lên ?!! Có việc gì quan trọng ư?..!!
– Tôi-Hoàng Ngọc Thái Bình-tức là chủ nhân nắm quyền hành trong gia tộc này. Xin tuyên bố! Mọi quyền lực, bao gồm cả gia tộc to lớn này sẽ do Hoàng Ngọc Phương Nhi, tức cháu gái đích tôn, bảo bối của tôi điều hành.
– Ông..
Nó trợn to mắt nhìn ông nội của mình. Cái mô tê gì thế này !!! Nó không muốn tiếp quản đâu…huhu..mệt lắm nha..:(
– Không ông gì hết.
Chưa kịp nói hết câu, nó đã chính thức bị cắt ngang.
– Buổi tiệc hôm nay, tôi cũng xin tuyên bố. Cậu-Trương Vĩnh Khoa và cháu gái tôi-Hoàng Ngọc Phương Nhi. Sẽ là vị hôn phu-hôn thê của nhau.
“Bốp…bốp..bốpp…”
Tiếng vỗ tay dưới khan đài vang lên râm rang dưới khán đài. Hắn từ núi băng sang núi tan luôn rồi, tủm tỉm cươif vô cùng hạnh phúc. Riêng nó thì vô cùng khó chịu và………ức chế..!!??
*Phòng khách biệt thự lớn nhà họ Hoàng Ngọc*
Tình cảnh hiện giờ khá là căng thẳng ?!! Bạn nghĩ xem? Một bên là một cụ già băng giá, một bên là người con gái mĩ miều băng sơn vạn năm. Một người đôi diện, một người bên cạnh, thử hỏi xem ?!! Bạn sẽ cảm nghĩa như thế nào ??! Tình trạng của hắn đang như thế đấy! Người lạnh lùng như Trương Vĩnh Khoa cũng bị đè ép dưới hàn khí lạnh toát người, áp bức tất cả của nó và ông già ngồi đối nha!
– Ông à!!
Nó khổ sở kêu lên. Thật là muốn lật bàn, phá hình tượng băng lãnh này quá. Con mẹ nó, lời chửi tục thật sự là muốn phun cả ra mà ?!!
– Sao cháu yêu?
– Cháu-Không-Muốn-Bị-Gò-Bó.
Câu này cả ông lẫn hắn cũng chả hiểu nó muốn nói mô tê gì nữa. Ý nó muốn ám chỉ việc dẫn dắt gia tộc hay đính hôn với hắn ?!! Thật sự là mọit câu hỏi không lời giải nha.
– Ta đã quyết.
Hở? Hai ông cháu nhà này chơi trò bí mật chữ hẻ? Sao mà lại khó hiểu thế nhỉ? Bà noii nó, phải nói là Trương Vĩnh Khoa, hắn còn ngu ngốc hơn cả trẻ lên bốn nưa. Đúng là, IQ cao mà ngu ?!!
– Từ này hai con sẽ sống chung với nhau..?!
“Đùng..!!!”
Sét đánh ngang tai, quả thật thì kinh thiêng động địa, rung chuyển trơif đất.
Thời gian chả biết trải qua bao nhiêu, mà hiện giờ tụi nó đã đứng trước chung cư MF, bên cạnh là 5,6 cái vali to đùng. Haiss…Một đứa được mệnh danh là núi băng vạn năm mà giờ lại nhăn nhó khó chịu, còn một đưa bth thì mặt lạnh như tiền, giờ lại tủm tỉm cười một mình.
– Mk! Cậu cười gì?
Nó hét lên đầy bực bội, sẵn miệng văn luôn ra một câu chửi tục độc đáo. Lời nói buông ra không rút lại được.
Thiên kim tiểu thư của Hoàng Ngọc mà chửi tục đây sao? Ôi my god! Hắn thật sự muốn rớt cả quai hàm ra ngoài, cằm mở rộng sắp chạm tới ngực rồi, còn mắt thì lồi ra cả tất.
– Nhìn gì mà nhìn! Đi vào!
Nó lạnh lùng liếc mắt, buôg một câu rồi ngúng nguẩy đi thẳng về phía thang máy ống( thang máy có thể nhìn xuyên ra ngoài qua tấm kính xanh) lên phòng mình.
Căn hộ của tụi nó là phòng tổng thống, chiếm trọn cả một không gian rộng lớn. Nội thất và cách trang trí tương đối nhu hoà. Tất cả đồ vật đều sang trọng và đối xứng màu sắc với nhau đúng cách. Gồm cả khoảng 6 phòng đủ loại. 2 phòng được lấy làm thư viện và phòng tập gym của nó và hắn. Còn lại một phòng cho khách và 2 phòng kia là phòng ngủ.
Hiện giờ nó đã biết điều mà ông nói là gì. Vẻ tính toán xẹt qua mắt ông là gì. Thì ra mua căn hộ tổng thống đê nó và hắn không phải ngủ chung với nhau. Quả là ông thương nó nhất! Nó hiểu ý ông. Đây là cuộc hôn nhân giao dịch trên thương trường, chỉ cần, kết hôn, sẽ nhận được lợi ích cho Hoàng Ngọc ở hiện tại thì nó sẽ làm. Còn sau này, nó yêu người khác, môn đăng hộ đối, tất nhiên! Ông sẽ cho nó quyết đinh.
“Bụp…Bụp”
– Cậu mở cửa cho tôi!!!
Tiếng kêu của hắn đánh bay dòng snghi của nó.
Cửa vừa mở, người chưa thấy, đax thấy một cơn gió xanh đỏ tím vàng đen trắng,…bay vào, hên là nó thân thủ tốt, là một người “biết chút ít” về võ nên đã tránh né được, không thì nó đã té từ lâu rồi.
Có một con heo không biêt an phận, quăng vali của nó tùm lum nhà. Cái bật nắp mở, làm tung áo quần ra, có cái nghiêng quua lại làm nhăn nhúm đồ nó. Chết tiệt!
“Ting..”
Bóng đen trong cái đầu thiên tài bật mở. Một kế hoạch trả đũa bắt đầu..:)
CHAP 20 : CÔ ĐƠN QUÁ HOÁ THÓI QUEN ?!
“Chap này tương đối ít thoại, chỉ kể thôi. Ai muốn xem thì xem, không thì thôi..hihi..Khúc cuối có thoại nhưng từ đầu vào chap thì không nhé !”
Hôm nay là một ngày chủ nhật cực kì tồi tệ của nó !? Nó muốn rủ cô đi shopping thì nhận lại một câu từ chối kéo, còn nhỏ ?!! Rủ đi công viên, đi ăn thì lại nói bận !! :) Con mẹ nó! Thật sự là tức quá đi mất. Nghĩ sao một ngày rảnh rỗi mà ở lại trong căn nhà này một mình v?:)
Phải chi? Chỉ là phải chi thôi nhé! Hắn ở nhà cũng tốt, có người bầu bạn cũng được, không phải cô đơn như thế..!!
Aissss…Nó nghĩ gì thế này! Tại sao lại xuất hiẹn hắn trong tâm trí chứ. Phải chăng trái tim nó chưa thật sự hoá đá hay nói cách khác là chưa băng lãnh..Vẫn còn cách mở trái tim đóng băng ấy ra.!!??
Một mình ở trong căn hộ như thế. Thật sự lại khiến nó liên tưởng đến những ngày sống bên Mỹ, trong ngôi biệt thự giá lạnh với Red…
Từ lúc quen Red, nó đã cô đơn như thế rồi. Thật sự, lúc đó, tính cô đơn của nó vẫn được cứu vãn nếu không phải chịu nhiều tổn thương sâu sắc và sống cô đơn như thế ?!!
Nó – thật ra là một cô công chúa hoà đồng-thân thiện-vui vẻ-hay cười và tinh nghịch..Nhưng từ khi lên sáu, nó được ông nội dạy dỗ thành một người ngang tàn-lạnh lùng..!!
Rồi nó gặp Red, anh luôn trái ngược tất cả với nó. Nó lạnh anh nóng, nó nhếch môi anh cười tươi, nó ghét thứ gì anh thích thứ đó và ngược lại. Luôn là vậy, vậy mà hai người có thể yêu nhau trong thời gian khá dài mà không có vãi vả, sống hoà bình với nhau !! Giá như, khong có việc đó xảy ra! Nó và Red có lẽ hiện đang sống rất hạnh phúc..Nhưng cuộc đời này làm gì có hai chữ “GIÁ NHƯ”
Nếu nói không có cãi vả thì không đung cho lắm. Có đấy nhưng ít thôi và lần nào…nó cũng THUA !!? Tổn thương sâu sắc? Là những lần anh chàng nó yêu cặp kè cô gái khác! Là những lần chàng trai ấy vào bar uống rựou, nhảy nhót, qua đêm! Là những lần chàng ta đứa các cô gái khác về nhà ngủ! Là những lần…..!!!!
Có đôi lúc, nó cũng đã tự hỏi mình. Tại sao cứ phải sống trong tình cảnh như thế !!?
Và rồi…Lại có kết quả trong tim vọng lên tâm trí..Vì cô ấy yêu chàng trai đó, sẵn sàng làm tất cả và hi sinh !!
Nhưng chàng trai ấy làm được gì cho cho nó chưa ?!! Chưa hề!! Anh ta chưa từng làm gì cho nó cả. Và cũng chẳng làm được gì ngoài việc làm nó ĐAU!
Ok! Cứ cho là nó ngu ngốc đi. Nhưng tại vì nó quá yêu anh ta, nên đành hi sinh vì hạnh phúc sau này vậy..
Để rồi, sự hi sinh của nó được đáp trả lại bằng niềm tổn thương sâu lắng và câu nói chia tay vô tình..!!
Số phận khá trêu ngươi con người đấy!!? Sau đó, Sky là người hiến tuỷ cứu sống nó. Và cung từ nó, đã bắt đầu quên tình cũ, thầm thương trộm nhớ anh trai yêu nghiệt này..
Nhớ có lần, anh ta đã tỏ tình với nó, lúc ấy, nó đã vui sướng mà nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người ta..Hại bản thân đỏ mặt một phen.
Nó vẫn nhớ! Nhớ những lúc hai người trao nhau cái nắm tay thân mật giữa dòng đời qua lại. Nhớ lúc ấy, Sky đã siết chặt tay nó như thế nào. Nó cũng đã từng hỏi như thế này :
“Anh làm sao thế? Sao siết chặt tay em như thế? ”
Nó ngu ngơ hỏi, vẻ mặt ngây thơ đến lạ người, nhưng trong ấy, vẫn còn lạnh lùng vẹn nguyên không đổi.
“Anh không sao! Chỉ là anh sợ lac mất em trong dòng đời đông nghẹt như thế thôi! ”
Nhớ lúc ấy, nó đã cười đến ngọt ngào như thế nào.
Nhưng đến tận giờ, suy nghĩ lại, nó thấy mình là đứa ngu ngốc như thế nào.
Anh ta làm thế, vì muốn cho những cái đuôi tình nhân, gái bao, bạn gái cũ thấy hết mà bỏ cuộc..!!?
Rồi một ngày, anh ta lại khiến nó đau khổ mà bỏ đi..!!
Liệu? Người đàn ông tiếp theo nó thương mến, có khiến nó như thế? Nếu có! Nó thề! Sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho hắn…!!! ( sau này mới biết được chị ạ:))! )
– Sao thế?
Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng nó. Đánh bật tất tần tật suy nghĩ trong đầu nó từ nãy giờ.
Giọng nói này vang lên đã khiến nó giật mình, xém tí nữa là nhảy cẫng lên. Giọng nói này, nửa tiếng trước nó đã ước nghe thấy được để giảm tải sự cô đơn trong lòng mình..!!
– Ngắm gì thế?
Lại tiếp tục. Giọng nói vẫn chẳng mất kiên nhẫn gì với nó. Vẫn cố hỏi lí do. Đây là một cách quan tâm bạn bè hay chỉ quan tâm vị hôn thê của mình ?!! Nó thầm nghĩ suy một chút..!!
– Sao không trả lời?
Ừ thì lại tiếp tục. Vẫn kiên nhẫn nói tiếp.
Nếu là Red? Anh ta chắc chắn sẽ không nói đến câu thứ 3 mà bỏ đi rồi. Anh ta khog hề có kiên nhẫn, sự chịu đựng cao. Thích nói thì nói! Không thì thôi!
Nhưng? Có bao giờ anh ta biết! Lúc đấy, nó đã từng cần anh ta như thế nào…!!?
Quái lạ! Tại sao nó lại nghĩ suy về anh ta ngay lúc này chứ!! Thật là! Nhưng? Nó có cảm giác gì đó, Red đang gần bên nó..!!! Rất gần nhưng khoảng cách rat xa ( vậy cũng như không ==’ ).
Gắng sức lắc mạnh đầu, căn bản nó đã quên mất ngươi thứ2 đang ở đây.
Trời ơi! Hắn là hot boy! Một đại mĩ nam được bao nhiêu cô nàng say mê mà nó lại lơ hắn ấy hả ?!!
Nhưng? Có lẽ! Hắnn đã quên mất nó là ai? Mọit cô công chúa kiêu ngạo-lạnh lùng, muốn đươcj nó để mắt tới !!? Dễ sao?:)
– Nè!
Dùng sức xoay người nó lại. Sau khi xoay, động tác lại ngừng lại khi thấy đôi mắt tinh anh phiếm hồng hồng, phủ một lớp sương mờ như đang quyến rũ hắn vậy.
Tầm mắt từ từ di chuyển xuống đôi môi căng mọng khiến bao chàng say đắm, nhìn rồi lại nhìn lên đôi mắt đẹp ấy, vẻ thẩn thờ, khôg quan tâm của nó vẫn bày ra, căn bản không để ý có một con sói lang đang ngắm ngằm miếng thịt cừu trong tầm mắt.
Đến khi, nó thấy môi mình nóng ẩm thì mới đảo mắt, phát hiện khuôn mặt mĩ nam phóng zoom trước mặt mình. Đôi môi mỏng bạc ấm áp hiện đang áp đôi môi đỏ căng lạnh lẽo của nó…!!
Nó sốc không nói nên lời! Cứ há hốc mồm định nói gì dó thì hắn lại chườn chiếc lưỡi lạnh lẽo quấn lấy lưỡi định hương của nó quấn qua lại, ra sức mút. Dòng nước bạc trong khoanh miêng của hai người không nuốt kịp mà chảy suốt cằm cả hai, tạo nên cảnh dâm lãng vô cùng.
Chả biết bao lâu, nó đã gồi dựa vào ghế slong, hướng đôi mắt long lanh ra phía thành phôs đang phủ màn mưa trắng xoá ngoài kia. Mưa!! Muốn quan sát tất cả mọi thứ, nó chỉ có thể nhìn qua tấm kính trong suốt kia…
“Cạch ”
Hắn đã bước ra ngoài, cố tình đặt mạnh ly cafe xuống thu hút sự chú ý của nó. Đúng như dự đoán, nó đã nhìn….ly cafe..không phải là hắn !! Ức chế! Từ đế biểu thị cảm giác của hắn bây giờ..
– Cô nhìn thứ gì bên ngoài đó đắm đuối thế?
– Chả gì cả!
– Tại sao không đi chơi?
– Tôi không thích!
– Không cô đơn sao?
– Không….!!
– ….
– Hmmm….Cô đơn hoá thói quen rồi..:)
Chúc các bạn online vui vẻ !