Sau khi giải tán, mỗi người chạy về một phía, tất cả mọi người đều bị tách
ra hoàn toàn. Riêng cô và anh thì khác, học nắm tay nhau cùng nhau đến
phía sân sau trương.
Trên đường đi, khong biết đã làm tan nát bao nhiu trái tiêm bé nhỏ của các fan nữ nam hùng hậu.
"Phịch.."
Một tiếng động nho nhỏ vang lên trên cành cây mai sau trường. Chúng ta có
thể thấy rằng trên cây hai bóng hình một nhỏ nhắn dịu dàng một to lớn
mạnh mẽ ngồi vắt vẻo trên trển thở hồng hộc.
Thật ra đẹp đâu sướng !! Khổ muốn chết luôn đó.
- Này. Uống đi
Anh khẽ đưa cô chai nước khoáng ( Tui đhs lấy đâu ra chai nước -_- ), nở
một nụ cười ấm áp. Hì..Tất nhiên la không ai có thể cưỡng lại nụ cười
quyến rũ của chàng trai mặt trời này rồi.
Khẽ khàng cầm lấy,
gương mặt đỏ ửng như trái cà chua. Cô lí nhí hai chữ "Cảm ơn" khiến anh
phì cười vì mức độ dễ thương của cô !!!
Có lẽ, đối với cô trừ nó
và nhỏ ra thì có lẽ anh là người quan tâm cô nhất rồi. Từ nhỏ đến lớn,
khong sống chung với cha mẹ, tự lập từ lúc 10 tuổi, điều gì cũng tự lo.
Bởi lẽ ba mẹ chả có thời gian đâu mà quan tâm, họ từ sáng đến tối cứ chú đầu vào công việc và không bao giờ bố thì cho cô môt lời quan tâm nào.
Có lẽ, khi nghĩ về những kí ức đó, cô lại thấy nhói lòng. Thà nhà nghèo nhưng sung túc ấm áp còn hơn là giàu có mà cô đơn.
Cô nhìu lần cũng muốn ba hoặc mẹ dịu dàng hỏi thăm cô, quan tâm cô một tí
thôi. Chỉ một tí thôi cũng được. Nhưng họ không biết, họ chỉ biêt tiền
tiền và tiền ! Bởi cái cuộc sống giàu có này đã thành cho họ một thói
quen rồi. Từ bỏ cũng chả được.
Sóng mũi cay cay, đôi mắt long lanh dịu dàng thường ngày giờ đây chỉ còn lại đau thương chất chứa ở trỏng.
Đột nhiên, một mùi hương đặc biệt xộc vào mũi khiến cô không khỏi hoài nghi mình ngửi thứ gì mà lại thơm đến thế. Cả người cũng được sưởi ấm đi,
còn cho cả cảm giác an toàn nữa chứ.
Sực tỉnh khỏi u mê, cô mới nhận ra đó là vòng ngực của người con trai mà cô thầm thương trộm nhớ. Thảo nào âm đến thế.
- Chuyện gì thế ? Kể anh nghe được không ?
Cô ngớ người, lặng im thế đó mà trong lòng hạnh phúc lại ngập tràn cả tim rồi.
Khẽ tựa vào vai anh, cô bắt đầu hồi tưởng lại kí ức trước kìa. Cái kí ức
ngày trước cả nhà còn quây quần ấm êm sẻ chia bên cạnh nhau.
-
Tôi không biếtt cậu nghe chuyện này chưa. Nhưng tôi vẫ muốn kể lại một
lần nữa. Ngày trước, thật ra ba mẹ gia đìnhh tôi không giàu có như hiện
tại, tôi không phải là thiên kim tiểu thư giàu có được nuông chiều từ
trong trứng. Ba tôi làm công nhân cho một nhà máy sản xuất vải, mẹ tôi
thì nội trợ kiếm việc thêm phụ giúp gia đình. Dù nghèo khổ, nhưng lúc
đó, khoảng thời gian nào gia đình tôi cũng đầm ấm, gia đình sum vầy cạnh nhau, chứ chả giống bây giờ..
Nói đến đây, cô nức từng tiếng
nghẹn ngào nghe thật đau thương biết mấy. Anh ôm chăt cô vào lòng, lắng
nghe từng tiếng khóc đau xé tim gan mình.
- Rồi đến 1 hôm, tôi
cứu được Phương Nhi, kể từ đó gia đình tôi được gia tộc Hoàng Ngọc cưu
mang, mẹ tôi theo đuổi ước mơ tuổi trẻ mà bà chưa thực hiện được, còn ba tôi thì lao đầu vào chứng khoán? xây dưng lên công ty của gia đình tôi
ngày nay. Tôi lúc đó cứ tưởng, giàu có rồi, ba mẹ tôi sẽ bớt khổ, sẽ có
thời gian bên tôi hơn, nào ngờ rằng, càng giàu có, họ càng dành ít thời
gian cho tôi, lại đối xử lạnh nhạt với tôi hơn. Tôi không hiểu..Thật sự
không hiểu huhu..
Nói đến đây, cô đã không kìm được mà khóc toáng lên. Giải toả hết nỗi ấm ức bấy lâu. Từng giọt nước mắt của cô thấm
thuân vào chiếc áo sơmi trắng của anh. Gương mặt anh tuấn giờ chỉ tràn
ngập nét khổ đau mà thôi.
Siết chặt vòng tay, anh tự hứa với bản
thân. Nếu cô đồng ý, anh sẽ cưng chiều cô tới tận trời, cho cô ấm áp mà
cô hằng mong ước, bù đắp lại những gì đã mất của cô.
Khẽ kéo tay cô đi, anh dắt cô, dìu cô từng bước đến khu vườn bí mật anh đã cho xây dựng.
- Oaaaaa
Cô reo lên 1 cách vui vẻ, nét đau thương cũng biến mất.
Cánh đồng nơi đây thật thơ mộng biết bao. Vườn hoa bồ công anh đầy rẩy,
những bông hoa bay trong gió xen lẫn những chiếc lá nhỏ xanh lá thẳm.
Cô thật nhỏ bé và mong manh biết bao khi đứng giữa rừng hoa này.
- Dương Hải Quỳnh Như ! Em có nghe tôi nói không?
Anh đứng từ xa hét toáng lên. Cô cười dịu dàng quay lại, ngắm nụ cười thơ
ngây trên mặt cô, anh thấy tim mình gần như đã bị lấy cắp mất rồi.
- Quỳnh Như này ! Tôi vô cùng thích cái cách em cười. Thích cái hột gạo
duyên dáng trên môi em. Thích cái cách em ngủ. Tôi thích em đòi quà
toii. Tôi thích tất cả mọi thứ về em, nhưng trừ việc em khóc? Tôi đã nói vậy rồi? Em hiểu tâm ý của tôi chưa?
Chap 32: Tình Địch Gặp Nói Chuyện? Nhường?
Về phía cậu và cô, việc hai người quen nhau từ từ được truyền tay người
này sang người khác. Và thế là cái vèo, bao nhiêu người đều biết hết tin tức độc đáo này.
Vào một ngày buổi nắng đẹp nọ, cô tung tăng dạo phố tản bộ mua sắm. Mặc chiếc áo đầm mà mình thích nhất, cũng là cậu
tặng cô vài ngày trước, nó làm cô thêm tự tin hơn rất nhiều. Đầm giản dị nhưng vẫn rất cao quý, khi khoác lên người cô lại tăng thêm một bậc
sang trọng, màu xanh ngọc bích dịu tôn làn da trắng sứ và nụ cười của
cô.
Dù cô không đẹp như nó và nhỏ, nhưng lại có hai hột gạo duyên dáng, nụ cười tươi và mái tóc ngắn trẻ trung. Khiến gương mặt cô vạn
phần trẻ ra rất nhiều.
Vừa đi vừa cầm ly capuchino cô thích nhất, miệng lại lẩm nhẳm mấy câu hát quen thuộc. Chứng tỏ tâm trạng cô hôm
nay rất tốt, lại rất vui nữa.
Bỗng, từ đám đông một cô gái cao
gầy đi ngược với cô, làm như vô tình lướt qua, để lại bên tai cô một câu nói : 'Hẹn cậu-Quỳnh Như 12g tại quán coffe 'Chuông Gió', bàn sát cửa
cạnh cửa sổ. '
Lúc cô hoàn hồn, bừng tĩnh khỏi cơn ngạc nhiên, cô gái ấy đã lẩn vào đám đông mà đi mất rồi.
Dù hoài nghi, nhưng lát 12g cô sẽ vẫn tới. Dù gì cũng có võ, có súng trong người, chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
12:00 am
Thời gian mới đó đã điểm đúng 12g, cô vẫn thong thả đi trên đôi cao gót của mình tới quán nước này.
Bên ngoài được trồng khá nhiều cây xanh, đặc biệt, trên mỗi cây đều gắn một chiếc chuông gió nho nhỏ. Còn bên trong, quán trang trí khá ấm áp với
gian phòng nhỏ, bàn trệt, mỗi bàn đều có từ 3,4 tấm nệm bao hoa văn cầu
kì.
Cô ấn tượng với cô gái ấy nhất-cô gái ngồi bàn sát cửa sổ
kia, vì khi đó, cô kịp nhìn thấy dáng người và mái tóc đen bóng đặc
trưng của người con gái Á Đông.
Bước tới và ngồi xuống. Cô từ
ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, khi thấy Kim Dung-cô lớp trưởng xinh xắn lớp kế. Lâu không gặp, mà khác quá rồi.
- Cậu khác quá
Cô lên tiếng trước, bởi vì cô hiểu tính cô bé này sẽ chẳngbao giờ lên tiếng bắt chuyện trước cả.
Tiếng muỗng chạm thành cốc trắng vẫn chưa dừng lại dưới bàn tay nhỏ của Kim
Dung. Dung chọn cách im lặng, chẳng biết giải thích sao nữa.
Cô
im lặng, Dung cũng im lặng nốt, không khí giữa bàn bọn họ không hoà hợp, càng không chiến tranh nảy lửa, chỉ là làm cho người ta có cảm giác hai người đã ở cùng rất lâu rồi.
Rất lâu sau đó, tiếng nóii nhỏ từ khuôn miệng xinh xinh phát ra.
- Ừ, tớ vừa giảm cân.
Phải, Dung vừa giảm cân. Kể từ lúc biết cậu không thích những cô gái mũm mỉm, thích dạng con gái da trắng môi đỏ, ngoan hiền dịu dàng, dáng không cần đẹp nhưng phải thon gọn. Còn Dung lúc ấy, da thì ngăm, môi cũng đỏ
nhưng thường khô, Dung cũng không ngoan hiền dịu dàng mà lại dữ như sư
tử hà đông, dáng ng lúc ấy thì ba vòng như một.
Mặc cảm với bản thân, với cậu, Dung đã nghĩ liền 4 tuần để chỉnh sửa lại bản thân.
Nhưng điều mà Dung không ngờ nhất, cậu và cô lại yêu nhau.
- Tớ kể cho cậu nghe chuyện này được khong?
Hai người, mối liên kết giữa họ chưa chạm tới mức bạng bè, nhưng với Dung,
cô mang đến cho Dung cảm giác rất gần gũi, dễ chia sẻ tâm sự.
- Được
Cô vui vẻ cười, nhưng chẳng biết chuyện này lại thê thương đến thế cho đến phút cuối cùng.
- Cô và anh, họ học chung với nhau từ cấp 1, cô ngay từ khi nhìn anh đã
phải lòng ngay tức khắc, dù là trẻ con, nhưng thời đại bây giờ thì trẻ
con cũng đã biết yêu rồi. Anh và cô lại gần nhà, cô lập kế hoạch theo
đuổi anh từng bước một. Ngày ngày, cô đều lén bỏ vào cặp anh 1 hộp sữa,
bánh hay thức ăn vặt khác, và kèm theo note nhỏ : 'Mong cậu đến gặp tớ
tại sân sau'. Kì nào cũng vậy, cô cũng chỉ mong một lần cậu đọc được sẽ
đến sân sau tìm cô, khong cần nói gì chỉ nhìn cô thôi cung được. Phải,
họ gần nhà, nhưng lại không thường thấy nhau, lần gặp mặt chỉ đếm trên
đầu ngón tay. Một thời gian, anh nghỉ học, mọi thông tin từ anh đều biến mất. Cho đến cấp 3, cô vô tình gặp lại anh, tình cảm vẫn như thế, chỉ
là nó lớn hơn ngày trước, anh đã đẹp trai hơn, mới chốc đã cao hơn cô
hai cái đầu rồi. Cô nhận ra anh, chỉ là anh ngay cả cái liếc mắt cũng
không cho cô. Cô theo đuổi anh lại từ đầu, mặc lời khuyên bảo của bạn
bè. Anh chơi thể thao, cô để sẵn chai nước, khăn lau, giấy note cũng dán nhưng ngay cả nhìn anh cũng không muốn. Anh bị thương, cô giả vờ làm cô y tế băng bó cho anh, nhìn khuôn mặt nhăn nhó vì đau, anh đau 1 cô đau
10, thế mà cũng chả làm gì được, chỉ biết giữ cho riêng mình. Đám fan,
bạng gái cũ của anh đều bị cô tìm tới khi đã làm phiền quá đến người cô
thầm thương..Khoảng thời gian sau, có một cô gái xuất hiện, cô ấy đã làm thay đổi mọi thứ. Cô biết anh đã cảm động, anh đang dần thích cô, phải
chi, cô đừng ỷ lại đừng nghĩ cô gái đó không làm rung động trái tim anh. Nhưng cô đã nhằm, họ ngồi kế, tính cách hoà hợp, cô ấy dịu dàng xinh
đẹp trẻ trung, lời ăn tiếng nói đều hoàn hảo chứng tỏ là con nhà có giáo dục. Cô ỷ lại, cô cứ tưởng anh sẽ cảm động về tình cảm của cô. Nhưng
không ! Anh đã tỏ tình với cô gái đó khi họ bị đám fan đuổi bắt, khu
vườn anh bí mật làm, cô biết nhưng cứ nghĩ nó la làm cho cô.
Ngừng một chút, Dung quan sát nét mặt của cô, khuôn mặt vẫn bình thản, hoàn toàn chả liên tưởng các mấu chốt trong truyện ra.
- Người trong truyện...
Tiếng nói vừa cất lên, cô nhắp nhẹ cafe trong miệng, vị đắng khiến cho giọng cô phút chốc trầm xuống.
- Người đó là Nguyễn Duy Anh và Kim Dung? Tớ nói đungs khong?
Vị đắng trong miệng cứ thế trôi xuống cổ họng nhưng cô mặc. Hoá ra cô là người thứ ba? Vậy bây giờ phải buông tay sao?
- Đừng lo
Dung khẽ cười, dung biết cô nghĩ gì.
- Tôi yêu cậu ấy nhưng không có nghĩa sẽ giành của người khác.
Cô thở phào nhẹ nhõm, vậy là được rồi.
- Mối tình này như một cuốn truyện cười đặc sắc nhất thế gian này vậy. Từ khi bắt đầu, tôi đã thua một cách triệt để. Chỉ là tôi ngu ngốc, mù
quáng mà đâm đầu vô thôi.
Dung nói bằng giọng mũi, giọng nói não nề biết bao. Cô nghe mà thương xót thay..
- Nên tôi sẽ đi, đi để quên mối tình này. Quên người tôi yêu thương nhất. Cậu ở lại, phải tự biết giữ cho mối tình này hạnh phúc, bền vững. Không một ngày nào đó Kim Dung này sẽ giành lại !
Chap 33: Tình Địch ? Tình Địch? Cái quái gì thế này !
Ngày mới bắt đầu, bầu trời hôm nay chợt trong xanh lạ thường, không khí ở
đây cũng dịu mát đi đôi chút so với nhiệt độ oi bức thường ngày.
Ở cái thành phố hồ chí minh, việc quyết định nên mặc gì ra đường để vừa
mát vừa tránh nóng vừa không đen da và plapla những thứ khác là một cực
hình.
Nhiệt độ ở đây chạm mức ở ngưỡng 38-40 độ, nhiệt độ tăng
lên theo từng giờ. Ở đây, chỉ cần mặc áo dây quần short ra ngoài 10 phút thử xem, về không đen như mĩ đen mới lạ đấy. Lúc ấy, bạng sẽ sỡ hữu làn da rám nắng đẹp tuyệt vời. Ngoài ra ở nhà chỉ cần nằm không bé mỡ xinh
đẹp cũng muốn tiêu giảm dưới cái nhiệt độ oi bức này rồi.
So với thường ngày, hôm nay trời dịu mát hơn một chút. Không nắng nóng như thương ngày.
Hôm nay, nó quyết định đến trường sớm hơn một tí và nhất quyết khong rủ bọn bạn theo!
Như thường lệ theo yêu cầu của trường. Dù là tụi nó thuộc top nhưng vẫn bắt buộc phải tuân theo nội quy của trường.
Mặc trên mình bộ trang phục là chiếc sơmi trắng và váy quần được nó cắt
ngắn hơn quy định. Mai đôi bốt đen làm tăng thêm chiều cao cho nó. Mái
tóc bạch kim được buộc cao lên nhờ chiếc kẹp kim cương có 102 màu đen.
Khuôn mặt V-line quyến rũ, đôi môi hồng mềm mại, đôi mắt đỏ sắc sảo nhưng
mọng nước, chiếc mũi cao nhỏ gọn mang nét đẹp của phái nữ. Mọi đường nét trên mặt đều chuẩn đẹp đến ngạc nhiên, nó như một bức tượng sống quý
báu mà ai ai cũng muốn chiêm ngưỡng, muốn cướp lấy làm của riêng cho bản thân.
Hôm nay ngoại lệ, bổn cô nương ta sẽ đi xe máy. Là xe máy
!! Xe máy đó!! Lái chiếc vision trắng ra khỏi gara, nó đi tà tà hưởng
làn gió mát tự nhiên mà thiên nhiên ban lại.
Đang đi thì 'vèoo'
một tờ giấy không biết phép tắt rơi vào bản mặt vốn đang thoải mái của
nói, khuôn mặt xinh xắn lập tức tối sầm lại. Hên là còn sớm, không có ai gần đây ra ngoài đường cả, nếu có, chắc hiện giờ tai nạn đang đổ ầm bên ngoài vì tờ giấy thối tha này bay vào mặt nó mất.
Khẽ bực tức
lấy tờ giấy vốn không mềm mịn gì ra khỏi khuôn mặt trắng trẻo, khẽ bực
tức hơn khi trên đó là dòng chữ ngắn gọn to đùng. 'CHÀO MÀY!MÀY KHỎE
KHÔNG?'
Thử hỏi ai lại không bực tức khi thấy những dòng này, cái ngày chó má gì đây sao toàn gặp âm binh cô hồn thế nhỉ?Số nó quả thật
xui xẻo mà, vận xui luôn đeo bám ta. Nó ở trong lòng thầm nhỏ vài giọt
nước mắt tiếc thương thay cho số phận đen đủi của bản thân.
Đi
được vài dòng mát mẻ, tâm trạng tốt hẳn lên, tất nhiên tốt vì đã lấp đầy được cái bao tử không đáy của mình. Chắc hẳn mấy bạn nghĩ nó sang chảnh đi ăn cơm Tây nhà hàng rồi chứ gì?!
No noo *lắc đầu*. Tiếc thay
nó lại chọn món vô cùng bình dân mà sáng nào cũng thấy mấy cô cậu chị em bạng dì học sinh đều ghé đây thăm hỏi. Vâng! Đó là bánh mì == Bánh mì
thịt chả quá quen thuộc rồi phải không ạ!
Vì là lần đầu
ăn..hm..nên nó một lần lại một lần ăn liền ba ổ, còn thịnh trọng vung
tiền mua cho bạn nó tức tụi hắn và hai nhỏ kia ăn nữa -.- Mà hơn hết
trong đầu nó còn nung nấu ý tưởng khinh bà kia về nhà làm đầu bếp cho
nhà mình
Dạo bước trong sân trường tâm tình của nó thật sự vui vẻ quá mức, còn ngược lại ở nhà, cã bọn đang nhốn nha nhốn nháo tìm nó
khắp mọi ngóc ngách
Phải thôi, tờ giấy nó quá bé mà để chỗ quá
'BÍ HIỂM' đi, nên ai cũng đâu để ý tới ._. Thật ra..uhmm.. Nó dán ngay
cái quần chíp doremon của hắn=)) vì nó cứ nghĩ rằng hôm nay hắn sẽ mặc
quần đó. Nên suy ra, cã bọn sau cùng sẽ hành quyết nó khi tìm ra. Thế là em Nhi lên dĩa vì tội chơi ngu với mấy anh chị.
Quay camera về
hướng nó ta tiếp tục theo dõi nào, aydaa, cũng có khiếu ghê ta, thu hút
mọi ánh nhìn từ phía xa xa đến phía gần gần mà cũng có camera hàng hiệu
HD của tớ fl nữa.
Đứng trước mặt nó dường như là một quái vật
chính hiệu phiên bản Việt đó mấy bạn à=)) không phải chê nhưng để cô này hiện hồn ở đây quả thật rất hư mắt ngta ah
Khuôn mặt có lẽ bị dị dạng sau khi pttm quá mất cho độ tuổi của bản thân..
Trang điểm để che khuyết điểm nhưng không ngờ càng bị biến dạng thêm, môi đỏ
chót sưng do xài son hư, hightlight sóng mũi, gò má ngực nhìn sợ càng sợ them sợ. Trang phục nhìn qua là biết tùy ý chọn mặc, phối hợp không đẹp với không thuận mắt cho lắm, màu sắc loè loẹt, gương mặt đậm
chất..nchung không từ gì có thể diển tã nổi niềm kinh sợ của nó..nhìn
qua chẳng khác nào mẹ ghẻ ăn hiếp Lọ Lem.
- Chào cô, tôi chính là nguii gửi cho cô bức thư lúc sáng-Ả nói
-Này, cô chưa đánh răng buổi sáng à sao mồm cô thối thế nhợ-vừa nói nó vừa kèm theo một dong tác bịt mũi
-Cô ăn nói cho đang hoàng chút. Tôi đây! Là tình địch của cô
- cách xa tôi 3m rồi hẳn nchuyen. - nó im lặng vài giây rồi thốt lên một câu bá đạo trên từng hạt gạo.
- Cô..cô - Ả đỏ mặt tía tai với lời chỉ trích ngầm của nó. Thật ra dúng như lời nó nó..ả chưa đánh răng ==
Nó im lặng khinh bỉ nhìn cô ả. Im lặng là liều thuốc tốt nhất, im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
Không gian chìm trong tỉnh lặng, im đến mức có thể nghe thấy tiếng dế kêu in
ỏi, tiếng gió lùa vào lá cây tạo thành âm thanh xào xạc và plapla những
thứ tiếng khác.
- Tôi là tình địch của cô đó! - ả vừa nó vừa hất mái tóc tắt kè hoa của mình, giọng không lớn lắm phần vì mắc cở nhiều hơn.
- Tình địch..Uhm tình địch ah? CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY! CHÚNG MÀY ĂN KHÔNG
NGỒI RỒI DI KIẾM CHUYỆN LÀM PHẢI KHÔNG?BÀ ĐÂY TÂM TRẠNG SÁNG ĐANG VỐN
TỐT LÀNH, THẾ NÀO BỊ NGƯƠI QUĂNG TỜ GIẤY VÀO KHUÔN MẶT ĐANG YÊU CỦA TA.
GIỜ NGƯƠI XUẨT HIỆN CÓ PHẢI CHỌC TỨC TA KHÔNG. BÀ MẸ NHÀ MÀY, BÀ ĐÂY
NHỊN MÀY KHÔNG CHỊU?CHỌC TA NỔI KHÙNG LÊN MỚI HÀI LÒNG ĐÚNG KHÔNG?NHÂN
PHẨM NGƯƠI BỊ BỆNH HOẠN HẢ? - vừa nói nó vừa lấy cây chổi gần đó phan
liên tiếp lên người ả, nó không muốn động tay chân vì căn bản dơ ban tay xinh đẹp mềm mại của nó.
Vâng! Đây chính là bản tính thật sau
lớp vỏ lạnh lùng khó ưa kia. Bên trong nó là một đứaa vô cùng có máu
đánh lộn, miệng mồm độc địa không kém cạnh.
Người ta nói mình
không máu chó với đời thì đời cũng sẽ bội bạc con mẹ nó máu chó lại với
mình. Mình không máu chó, người ta không máu chó, người ta cũng hất cho
chúng ta một chậu máu chó kinh dị.
Thế là ngày vui của Phương Nhi mở đầu thế đấy, còn thú vị dài dài.
Chap 34: Kế Hoạch Đi Chơi
Trong căn biệt thự mini ngoài biển của nó, 6 con người ba trai ba gái chọn
cho mình một góc riêng để chui đầu vào công việc của bản thân mình. Giây phút này, không ai nói với ai câu nào, trên mặt tràn đây vẻ nghiêm túc
mà trước giờ chưa thấy qua, im lặng nhưng trong lòng mỗi người đều cảm
thấy rất yên bình, dù không nói gì với nhau nhưng như vậy cũng đủ lắm
rồi.
Bù đầu bù cổ từ 10g đêm qua chỉ vì ăn chơi xã láng quên công việc mà giờ phải như vậy đây. Lúc cả bọn xong việc có lẽ cũng đã được
hơn 4 giờ rồi. Bình minh ở phía xa biển cũng đã dần mở lên một màu sắc
tươi mới, một màu cam yên bình ấm áp. Cảnh bình minh đẹp thế mà chẳng
đứa nào có tâm trạng ngắm nhìn, tất nhiên là trừ nó, 5 con người nằm lê
lết xuống sàn nhà lạnh toát, chân đứa này đè lên đứa kia, tay đứa này
gác lên mình đứa khác, cãnh tượng thật sự là trong có chút buồn cười.
Ngắm xong bình minh, nó quay vào trong mở tủ đựng chăn ga sạch ra, chọn cái
chăn to nhất và ấm nhất, một lần dùng lực mở rộng phũ lên cả bọn đang
nằm say giấc nồng kia.
Bản thân cũng cảm thấy có đôi chút mệt mỏi nên liền leo lên chiếc giường cở vừa của mình, phũ chiếc chăn ấm lên
thân hình mềm mại, nó từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.
Ngoài kia, ông mặt trời chiếu rọi những tia sáng xung quanh, dường như chẳng muốn sáng quá mức đánh thức bọn nó. Ở thành phố, các bà mẹ dạy chuẩn bị đồ ăn
sáng cho chồng con, các vị thanh niên trẻ tuổi dạy sớm để tập thể dục
giữ gìn vóc dáng của bản thân, các cụ già sóng vai nhau vừa tập vừa nói
chuyện rôm rã. Còn ở dưới quê, ở làng chài các nông ngư, nông dân chuẩn
bị đồ dùng ra ruộng cày, ra biển đánh bắt cá.
Mặc kệ mọi thứ xung quanh diễn ra sôi động thế nào, cả nhóm cũng chả quan tâm mấy, giấc ngủ quan trọng hơn, trời sập tập đoàn xảy ra chuyện cũng phải ngủ đủ giấc
rồi tính sau.
Thời gian cứ thế trôi qua..
Nó tỉnh dậy
trong tinh thần sảng khoái, đầu óc tỉnh táo hẳn lên. Đảo mắt một vòng,
phát hiện gian bếp nhỏ của nó đã bị các vị đây chiếm lấy làm của riêng,
nhỏ và cô đứng làm bếp trưởng mặc sức sai bảo 2 đứa con trai.
Mà khoan? Tại sao lại chỉ có 2 người? Vậy 1 người còn lại là hắn đâu??!
Đang chìm trong thắc mắc của bản thân, thì tiếng trẻ con lanh lảnh của nhỏ vang lên.
- A? Phương Nhi, bồ dạy rồi à? Dạy sớm thế nhỉ haha. Ông Khoa ra ngoài mua đồ lát về bây giờ.
Nó không đáp, chỉ im lặng tiếp thu lời nói của nhỏ từ từ vào não bộ của mình. Thì ra hắn có việc ra ngoài mua đồ.
- Cậu vào rửa mặt đi, rồi ra ăn sáng - cô dịu dàng nói, đánh bật nó khỏi suy nghĩ của bản thân.
- Ừm - nó ầm ừ một tiếng lạnh lùng rồi bước vào phòng tắm rửa mặt trưmg diện lại cho bản thân.
Khoảng nửa tiếng thì nó cũng bước ra, vì ở đây không có bồn nên nó không ngăm mình nên suy ra tắm cũng không lâu lắm.
Lúc nó buớc ra, thì hắn cũng vừa về tới. Cã hai nhìn nhau có chút ngạc
nhiên, trang phục của hắn và nó có phần gần như couple đến kì lạ. Lúc
này nó mới lia mắt sang 4 người kia, lúc nãy không để ý lắm nhưng giờ
thì phát hiện họ dường như là mặc couple với nhau ! Hèn gì ban nãy cô
đưa cho nó một chiếc đầm kèm theo lời dặn 'Nhớ mặc nha Nhi!'.
Nhỏ và anh chơi một tông màu đỏ đến rực rở. Một kiểu áo thun tay dài chất
liệu đơn giản, trên đó in hình một con chuột Mickey đang cười trông rất
ngộ nghĩnh. Anh như khác đi, vứt bỏ hình tượng thư sinh trông trẻ ra vài phần. Nhỏ mặc quần bò đen thoải mái, đôi Nike trắng làm tăng thêm chiều cao cho nhỏ, phần áo phía trước được đóng thùng khéo léo bỏ vào quần,
phần sau để lộ ra. Trên cánh tay trắng còn đeo một chiếc đồng hồ trắng
chống thấm nước mà theo nó là couple với anh.
Còn cô hôm nay cũng khá là cá tính nhưng vẫn không làm mất đi vẻ dịu dàng thùy mị. Quần
lưng cao mài rách kết hợp với chiếc áo thun xanh sẫm được cách điệu ở cổ một chút, chân mang giày Vans xanh thoải mái, cậu thì tất nhiên phải
couple với cô, quần jean thoải mái kết hợp áo thun luôn đc cậu ưu tiên.
Các đôi kia nhận ra tình cảm của mình cho đối phương nên mặc couple cũng
ngại nhưng là điều dĩ nhiên, nhưng hắn và nó thì có hơi chút kì quái..
Nó khoác lên mình một chiếc đầm dài tới ngang giữa đùi, cổ tay áo được may rộng rãi, cách điệu bởi hai nét vòng tròn màu trắng nhỏ, cổ áo được
thiết kế ngang vai, dù là ngang vai nhưng không bó buộc tạo cảm giác
không thoải mái mà ngược lại nó lại làm ta cảm thấy khá dễ chịu, dễ dàng di chuyển, từ phận hông trở xuống có thiết kế thêm một chiếc quần ngắn
bằng voan mỏng đen. Chiếc váy của nó thật đặc biệt và khá là tiện lợi.
Váy của nó màu đen thì tất nhiên hắn-người mặc couple với nó cũng sẽ là
màu đen, trên đầm của nó và áo của hắn đều in hình đôi cánh màu đỏ cở
vừa. Ở góc phía trái được in thêm chữ NK màu trắng khá nổi bật trên nền
màu đen.
Những chiếc áo, cái đầm, quần vô cùng bìnhh thường, thế
mà khoác lên mình tụi nó lại trở thành những bộ cánh, âu phục đẹp đẽ
nhất cho giới trẻ.
Thân mình mảnh mai mềm mại của nó cùng gương
mặt sắc sảo làm cho người nhìn ghi ấn mãi không thôi. Kế bên trái nó là
nhỏ với nét cười nghịch ngợm cùng gương mặt trẻ con làm các bạn cùng lứa cả lớn hơn đều yêu thích không thôi. Kế phải nó là cô với ý cười dịu
dàng, gương mặt nở rộ như hoa đào tươi mới. Ba chàng trai thì không cần
phải nói đến rồi, ba người mỗi người đẹp một nét riêng biệt, hắn lạnh
lùng kiêu ngạo, anh thư sinh dịu dàng, cậu trẻ con đào hoa.
Tổ hợp sáu người thật khiến người người ghen tị !
Cùng leo lên chiếc xe 10 chỗ đã đậu sẵn ở bên ngoài, hắn cầm lái nó ngồi ghế phụ, bởi lẽ nó không nở chia cắt hai cặp kia, không muốn mình làm bóng
đèn cản đường nên đanh ngồi ghế phụ, hắn chỉ muốn lái xe, đơn giản vậy
thôi.
Trước khi khởi hành, tụi nó thống nhất địa điểm ăn chơi náo loạn kì này sẽ là công viên ĐẦM SEN KHÔ VÀ ĐẦM SEN NƯỚC. Không quán
bar, không rượu, không đua xe, đơn giản là chơi những thứ đúng lứa tuổi
teen.
Đi chơi thì chẳng cần lo gì khi có một người đảm đang như
cô kề bên, một người am hiểu như anh, thì 4 con người này chả phải lo
gì.
Mà khác lạ là mọi người đi chơi đều mang theo túi nhỏ túi lớn phòng hờ, mà bọn nó thì lại thảnh thơi vác cái thân vào mua vé thôi.
Đơn giản là vì tụi nó có túi tiền rủng rỉnh trong người, muốn gì mua là
được, mắc rẻ gì chả quan trọng.
Chạy từ biển ra tới thành phố lại chạy ngược về đầm sen nữa nên mất một lúc khá lâu, vì vậy chỉ không lâu sau, 4 đứa kia đã lăn quay ra ngủ, chỉ còn nó cấm tai phone nghe nhạc
suốt quãng đường thôi.
Chap 35: SỬA ĐỔI VÀI THỨ
SỬA ĐỔI NHÂN VẬT ! ĐÂY LÀ TOÀN BỘ NHÂN VẬT HOÀN TOÀN KHÁC, CHỈ TÊN ĐƯỢC LƯU LẠI NHƯ CŨ.
Nó (Hoàng Ngọc Phương Nhi, 17 tuổi)
Là một cô gái có tính cách theo chủ nghĩa 'băng sơn vạn năm', lạnh lùng,
ngang tàn, độc địa. Gương mặt xinh đẹp như hoa đào, da trắng mịn màng,
đôi mắt to tròn nâu phũ một tầng hơi nước quyến rũ người khác trầm luân, cánh môi hồng nhạt mềm mại càng khiến đàn ông muốn nếm thử vị ngọt của
nó. Dáng vóc lại càng không cần bàn tới, đường cong tuyệt mĩ, chỗ cong
liền cong, chỗ lõm liền lõm thật kheo thật sâu vào. IQ cao, EQ thấp, đó
là điều hiển nhiên !! Là thiên kim của tập đoàn lớn trong giới kinh
doanh bất động sản, trang sức, ngành thời trang thiết kế do mẹ nó đảm
nhận. Hiện tại đang là một ca sĩ teen vô cùng nổi tiếng được các bạn trẻ hâm mộ, bạn già ưa thích. Còn mở không dưới chục cái quán bar trên đất
Sài Gòn, thường xuyên quậy tung ở các nước láng giềng rồi bặt vô âm
tính.
Nhỏ (Lương Bách Thiên Ngọc, 17 tuổi)
Một cô nhóc
ngang bướng, lém lỉnh, quậy phá không ai bằng, nghịch nhưng không kém
phần đáng yêu. Gương mặt đáng yêu xinh xắn, má hồng hồng, đôi mắt đen
tinh nghịch cùng với làn mi cong hấp dẫn người khác. Là một vẻ đẹp khác
hẳn với nó, một vẻ đẹp ngọt ngào tinh nghịch. Con gái của tập đoàn
chuyên kinh doanh về đá quý, cung cấp cho mọi người đồ dùng sinh hoạt
hằng ngày, hiện tại mẹ đang mở một chuỗi salon làm tóc lớn trên thế
giới.
Cô (Dương Hải Quỳnh Như, 17 tuổi)
Là cô gái dịu dàng như nước, yếu đuối nhưng kiên cường. Cô xinh đẹp theo kiểu mềm mại, mái tóc ngắn kiểu nữ làm cô trông xinh xắn hẳn lên, mắt to mũi cao theo
kiểu của phái nữ, làn môi trong thanh kiết. Nếu nó đẹp sắc sảo, nhỏ ngọt ngào thì cô thì lại dịu dàng trong sáng như mặt trăng. Ba cô là chủ một chi nhánh của tập đoàn nhà nó(nhưng hầu như không ai biết chuyện này),
nhưng lại phát triển thanh một tập đoàn lớn mạnh hơn, chuyên sản xuất đồ thực phẩm, hải sản đa số trên toàn thế giới. Là một người bảo mẫu kiêm
bạn thân của nó, người chăm sóc bên nó từ bé đến lớn như bây giờ.
Hắn (Trương Vĩnh Khoa, 17 tuổi)
Đep trai theo kiểu cool boy, lạnh như băng. Tính cách quanh năm như mùa
đông, với nó, bạn bè thì dịu dàng được một tí. Khí thế của hắn ngang
tàn, ngỗ ngược, lạnh lùng, thường xuyên không mấy ai chịu được điều này. Gương mặt góc cạnh quyến rũ, đôi mắt phượng hẹp dài, con trai mà lông
mi lại rất cong và mềm nữa. Dáng người thì khá chuẩn, cơ bắp, sáu múi
khiến các nàng hâm mộ các chàng ghen tị. Người thừa kế của tập đoàn của
gia đình mình, là người hướng cho công ty ngày một đi lên, ngày càng
phát triển mạnh.
Anh (Hải Quốc Vũ, 17 tuổi)
Là một chàng
trai thư sinh. Gương mặt hiền hoà cùng nụ cười dịu dàng là ưu điểm của
anh. Một chàng trai ấm áp dịu dàng chu đáo, chăm sóc người mình yêu luôn luôn tốt. Là một vị công tử của công ty nhà mình chuyên ngành thiết kế
xây dựng. Nhìn hiền hiền vậy thôi động vào không biết kết cục của bản
thân ra sao đâu. Là anh họ của cô nhóc lạnh lùng đầu tiên.
Cậu (Nguyễn Duy Anh, 17 tuổi)
Một chàng trai ong bướm đào hoa, thay bồ như đi vệ sinh mỗi ngày. Nhờ gương mặt baby cute non choẹt đã làm siêu lòng nhiều cô gái. Là một thiên tài có đầu óc kinh doanh, mang nhiều lợi nhuận lớn về cho công ty nhà mình.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!