Chương 37
con đường từ nhà Long đi vòng vèo 1 hồi, mới ra được lộ chính, vì cậu ấy ở trong khu dân cư Phú Mỹ Hưng.. toàn là nhà đẹp và giàu..có nhà còn có hồ bơi nữa. nhưng tôi lại ko thấy thích thú lắm bằng khi đi với Lãm đến nhà thờ Thánh An..
ở đó thật là yên bình.
nhớ tới Lãm, tôi lại muốn hỏi xem họ có giận nhau ko, vì hình như là đã có gì đó xảy ra..
“cậu…và Lãm…có gì ko vui hả?”
“ko vui gì đâu…”
“thế sao…hồi sáng lại như vậy?”
“ờ thì… mà cũng vì Xu Xu cả.”
“vì tớ là thế nào”
“trời xui đất khiến thế nào, nó lại… thích Xu Xu.”
“thì cậu cũng thích tớ, cùng sở thích, ko phải càng tốt sao?”
“hả?? sở thích ?”
Long quay đầu lại hỏi rồi cười haha, được vài tiếng, rồi lại tỏ ra trầm ngâm.. nói vu vơ mà tôi phải căng lỗ tai mới nghe nổi.
“bọn tôi có thể cùng thích Karate, cùng thích hát bài The top of the world, có thể cùng thích ăn nui chiên bò, uống Pepsi chanh, nhưng ko thể…thích cùng 1 người con gái.”
“tại sao vậy?”
“vì những cái khác là sở thích, còn…con gái, là…”
“là gì…?”
“tình yêu” ………………………………. hai chữ Long nói ra làm tôi bị shock, hoặc là tôi cảm thấy xa lạ với nó… dù chị Huyền cứ hay nói tới
“yêu” với đương.. nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ 1 cách nghiêm túc.
vậy mà lúc này, khi anh bạn hay nghịch phá Trí Long nói với tôi với cái kiểu đàng hòang, nghiêm chỉnh thì tôi mới thấy ..bất ổn.
chữ
“thích” mà họ vẫn hay nói, ko phải là thích 1 cái gì đó, thích 1 bộ phim, 1 thứ gì hay hay mà mình cảm thấy vui khi có, mà là…tình cảm… yêu thương..
“Xu Xu nghĩ gì vậy?”
“ah…tớ ko biết.”
“ăn cái gì ko? tớ đói quá”
ah.. bụng tôi cũng cào cào rồi, hic hic bữa trưa ko ăn mà…nhưng, về trễ nữa thì ko biết ba có la ko, mẹ thích Long nhưng ba thì…khó tính lắm.
“tớ về nhà ăn thôi.”
“ko, đi ăn với tớ!!”
Long lại ra giọng quyết định, nhưng rồi chỉ 2 phút, có lẽ nhận ra mình hơi quá đáng, cậu ấy xuống giọng nhẹ nhàng..
“nếu Xu ko thích thì thôi vậy”
“uh…”
ko phải là ko thích… mà tôi sợ… hoặc tôi ngại cũng được… thôi về nhà cho xong..dù thấy cậu ấy hơi buồn. ………………………..
“về ăn tối rồi nhớ uống thuốc nha.”
“biết rồi.”
“cảm ơn đã đưa tớ về”
“câu này tớ nói mới phải chứ?”
“hihi..^-^…”
“thôi vào ăn cơm đi.”
“chào nha. mà cậu gọi cho Lãm đi, đừng giận nhau nữa”
Long ko nói gì, cười nhạt rồi leo lên xe, nổ máy vụt đi cái vèo… -_______- ………………….
buổi tối ăn cơm xong, tôi gọi sang nhà tìm Đu Đu, định báo số điện thoại cho cậu ấy, nhưng Đu Đu lại đi vắng..cậu ấy cứ đi suốt ko àh. chán thật.
tôi chui về phòng và mở máy điện thoại ra, nó cũng gần hết pin rồi, và thế nên, tôi đi lấy cục sạc…
bỗng nó lại reo tình tang.
“La La is calling….”
Lãm?
“alo?”
“Xuân phải ko”
“uh…cậu gọi tớ có gì thế?”
“nghe…nghe nói thằng Long… bệnh hả?”
“ah, đúng đó. bị cảm nắng. mà hình như bớt rồi.”
“vậy nó.. có đi học nổi ko?”
“chắc được… mà sao cậu ko hỏi Long á?”
“ah..uh… tôi.. sợ nó đang mệt.”
sợ gì chứ……chắc là đang dỗi nhau nên thế.. con trai gì mà…chẳng khác nào con gái vậy.. 2L này, mắc cười quá đi… hihiih
“Xuân cười gì vậy..?”
“gọi cho tớ mà hỏi thăm Long. hai cậu… y như trẻ con àh”
“tôi..tôi.. hỏi cho biết thôi..”
“cậu gọi Long đi nha. Tớ cúp đây.”
nói dứt lời, tôi đóng máy lại, cười tủm tỉm, rồi họ sẽ hòa với nhau sớm thôi… có lẽ do Long bảo vì tôi mà họ như vậy, nên tôi nghĩ mình cũng nên có chút trách nhiệm…T___T
tôi cắm máy vào ổ để sạc pin, định là khoảng 2 tiếng sau sẽ rút ra, nhưng rồi ngủ thiếp đi luôn 1 giấc tới sáng. …………………….
“Xu XU!! DẬY!!”
tôi còn mơ màng trong giấc ngủ thì tiếng ba gọi đánh thức tôi rất là to..
“cái này ở đâu ra?? bây lớn mà bày đặt. tiền ở đâu mua, nói??”
“ơ… ba… nói gì cơ?”
vẻ ngái ngủ ngơ ngáo của tôi làm ba càng điên lên, ông xốc tôi ngồi thẳng rồi cầm cái Samsung đưa sát vào tôi.. …tôi bắt đầu tỉnh giấc và sợ hãi.
Chương 38
đợi tôi ngồi dậy đàng hoàng, ba kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt và hỏi gặn..
“con giải thích xem, Xu XU?” ”cái này…hic.. người ta..bạn con..”
“bạn con gì hả??”
chắc vì nghe tiếng ba hơi to nên mẹ, chị Huyền, và cả ông nội, đều kéo vào phòng tôi xem chuyện gì xảy ra..
tôi run lập bập chỉ biết mếu như phạm trọng tội, mẹ tôi quan sát 1 hồi rồi kéo ba tôi xích ra, giật cái điện thoại lên coi và nói từ tốn..
“chà, đẹp nhỉ.. con mượn của ai vậy, Xu Xu?”
“hic..của bạn… Long và..”
“Long nào?? sao của bạn mà con mượn??”
ba tôi lại chen ngang và nóng nảy tra hỏi, mẹ phải đẩy ba ra và đỡ lời cho tôi, trong khi ông nội cũng bước tới..
“chuyện có gì đâu mà sáng sớm làm um sùm?!”
“ko lớn sao được, con gái mới 17 tuổi đầu đã học thói đua đòi.”
“con đâu có đua đòi…hic hic”
tôi cố gắng biện minh và giải thích yếu ớt, nhưng ba tôi kiên quyết bắt tôi đem trả lại… mới 1 ngày mà tôi đã phải chia tay cái điện thoại rồi. buồn quá..
……………….
“sao cậu buồn hiu vậy?”
“tớ hết được xài điện thoại rồi”
“ủa, tại sao ?” ”ba ko cho xài. nói còn nhỏ.”
“ah………thì ra.. mà cậu thích xài lắm hả?”
“nó…cũng hay hay…”
“thôi bù cho cậu cái này nè.”
Đu Đu chìa ra trước mặt tôi 1 cái dây nhỏ gắn hình con gấu trúc đang mỉm cười, trên đầu còn có cái nơ xinh xinh..
“wow..dễ thương ghê..”
“hết buồn rồi hen..? cái này tớ định cho cậu gắn vào điện thoại mà…”
“ko sao, tớ còn nhiều nơi để gắn, cảm ơn Đu Đu ca ca ^-^”
Đu Đu cười rồi lại như mọi lần, khi xe búyt của trường đến, cậu ấy lại đứng bên dưới vẫy chào tôi.. ……………………………
Long có vẻ đã khỏe bệnh và lại ngang tàng nghịch phá như bình thường, lúc tôi vào lớp cậu ấy còn đang đứng trên bàn học nhảy nhót kiểu gì đó xung quanh là đám bạn đang đứng xem…thích thú..
nhác thấy bóng tôi, Long nhảy xuống ghế cái rầm, ra hiệu giải tán và ngồi ngoan ngoãn lại như chưa hề có trò dancing đó.
tôi ko quan tâm, chỉ đặt cái điện thoại xuống trả cho Long.
“vụ gì vậy?”
“trả cho các cậu, ba tớ ko cho giữ”
“vô lý thế??”
“……cả đồ sạc này, cả hộp và sách nữa này.”
tôi đem hết mọi thứ trong cặp ra và đẩy hết cho Long, cậu ấy nhìn 1 hồi rồi gom tất cả nhét lại trong cặp tôi
“Hàng lấy rồi miễn trả lại!”
+_+ cứ vậy thì biết sao được… tôi đợi đến khi ra về, bỏ các thứ ban nãy lên bàn trước, rồi nhanh chân chạy ra ngoài. trốn vào trong cửa hàng sách..
khi Long đuổi theo tôi ra cổng, ko tìm thấy, cậu ấy quay trở vào, 1 lúc sau thì cùng Lãm đi xe ra.. oh… họ đã làm hòa rồi..
vừa thấy chiếc xe chở 2L vút đi, tôi mới đi ra trạm để chờ chuyến xe về nhà mình… ………………
tôi đâu có biết là họ…đến nhà tôi, gặp ông nội tôi, và cả mẹ nữa.. có lẽ đã ở đó được 10 phút trước khi tôi mò về.
“hello, Xu Xu ^-^”
“các cậu đến làm gì thế??”
“giờ thì Xuân có thể tiếp tục giữ cái này rồi”
Lãm bước tới đặt lại cái Samsung vào tay tôi, nói nhẹ nhàng, tôi vẫn chưa hiểu là họ đã làm gì… nên nhìn sang mẹ..
“con cứ cầm đi, mẹ sẽ nói với ba cho.”
“oh…. mẹ mua lại cho con hả??”
“ah… ko..”
mẹ tôi đang nói
“ko” thì Lãm giật tay bà, nháy mắt, liền thì mẹ gật đầu,
“uh, mẹ mua” hành động qua mắt Xu khờ trơ trẽn.. dĩ nhiên tôi ko quá ngu để ko nhận ra. nhưng , đã có mẹ hậu thuẫn, tôi cũng mặc kệ đi.. ^o^
……………
“Lãm coi vậy mà người lớn quá.”
mẹ nhận xét ngay khi họ vừa đi khỏi, tôi còn đang mở tủ lấy nước uống, ông nội cũng gật đầu đồng ý..
“nói năng như Gia cát lượng.”
“Lãm nói gì vậy ông? mà sao mẹ nói cậu ấy người lớn?”
“thì mẹ thấy vậy.”
“cậu ấy đạo Thiên Chúa đó mẹ, tính hay lắm”
“oh, vậy hả? nhưng mẹ thích Long hơn… ^-^ cái thằng vui vẻ, thoải mái, đơn giản”
“Long mà đơn giản á?”
…mẹ chỉ tủm tỉm cười, rồi bảo tôi đi thay quần áo, chiều nay là thứ bảy, nên ra chợ mua đồ về nấu để làm sinh nhật ông.. ah…
“ông nội, Happy Birthday!!^_^”
“quà đâu?”
Chương 39
ông chìa 1 tay ra, 1 tay chắp sau lưng, chờ đợi, hic, tôi chưa có mua… nên chỉ nhe răng cười..
“ông đợi chiều con sẽ đưa mà.”
“biết ông thích cái gì ko mà tặng??”
“khoai mì nước cốt dừa!^^”
“ko, ông thích con gấu đó kìa”
gấu? gấu nào?? nhìn theo tay ông chỉ, tôi mới biết ông nói cái móc điện thoại, tôi đang móc vào quai đeo cặp..
“cái này?? ko được… nó là của Đu Đu cho con mà.”
“hu`m, ko được à??”
“KHÔNG ĐƯợC MÀ. ông xin cái khác đi”
tôi kiên quyết giữ khư khư con gấu trong tay, lùi vài bước để…tự vệ… T___T ông nội tỏ vẻ thất vọng rồi chỉ qua cái điện thoại để trên bàn ăn..
“vậy ông lấy cái đó được ko?”
“c…cá…i điện thoại á?? hic, sao ông đòi quà xịn thế?”
“vậy ko được luôn à?”
“ko… của con mà.”
“ông cũng muốn có điện thoại mới, cái của ông cũ mà lạc hậu rồi..”
ông nội làm mặt buồn, rồi đi ra mở ti vi, tôi nắm cái móc con gấu chặt hơn và mím môi ngó sang chiếc điện thoại. mẹ vẫn quan sát từ nãy giờ, nhìn tôi mỉm cười.. ông nội…. hồi bé thường cõng tôi đi khắp xóm… lúc tôi bị té ông còn rớt cả nước mắt, huhu, thương ông vô cùng..
“thôi, ông lấy đi nè, ông đổi cái điện thoại cũ cho con nha.”
“hả? cho ông thiệt hả?”
“thì ông thích mà. Sinh nhật con tặng cho ông.”
ông cười hà hà, rồi vò đầu tôi hơi mạnh, mẹ tự nhiên lại thở dài, lắc đầu bỏ vào trong bếp.
“chịu bỏ cái điện thọai mắc tiền nhưng ko chịu bỏ cái móc con gấu bé xíu đó sao, Xu khờ?”
“…thì con….thích con gấu hơn.”
“thôi , ông đùa. gắn cái con gấu lên điện thoại rồi cất đi, bé con.”
oh… đùa thôi hả? hihihi… vậy là ko mất thứ gì… tôi hí hửng vác cặp về phòng, rồi móc con gấu vào chiếc di động, lúc lắc … thật là đáng yêu… ………………
mẹ bảo làm món bánh hỏi thịt nướng, và thêm tôm chiên giòn, tôi nhận nhịêm vụ chiên tôm.. T___T khoảng 4giờ thì Đu Đu sang, cậu ấy…mặc sơ mi xanh đóng thùng, trông lịch sự phát khiếp ^-^
“hễ thấy thằng nhỏ là mắt lại sáng lên à!”
ông nội đang đọc báo bỗng nói vu vơ và làm tôi bối rối, bỏ…con tôm nhảy ra ngòai đất luôn.. T____T
“cần tớ giúp ko?”
“thôi khỏi. -___-
“
tự nhiên bị ông trêu ghẹo, tôi đâm ra cáu kỉnh với Đu Đu, để chứng tỏ là tôi ko có…sáng mắt lên khi gặp cậu ấy.. mặc dù…lúc nãy rõ ràng là có..T__T
“Xu Xu…?đưa cây đũa cho tớ…”
“đã bảo ko cần mà! >_<”
“O__o??”
cậu ấy nhìn tôi thắc mắc, và tôi cứ thế ko thèm cười, bỏ tiếp mấy miếng khác vào chảo…
“con để nó chiên đi, giúp cô nướng mớ thịt đó nhé”
“ok”
mẹ tôi đưa cho Đu Đu 1 vĩ nướng to và cậu ấy đi tới nhóm bếp than, loay hoay 1 hồi thì mặt cậu ấy như Bao Thanh Thiên mà cái bếp thì ko hề cháy.. hihihiiiiiiiiii
“tránh chỗ cho ông, mày đâu có rành vụ này!”
Đu Đu đành xích ra để ông nội vào thổi thổi, quạt quạt, hơi nóng từ bếp và cái chảo dầu của tôi làm cả 2 đứa đều đầy mồ hôi.. tôi đưa tay quệt trán mình.. nhưng Đu Đu nhanh hơn..
“để tớ lau cho…”
rồi cậu ấy lấy tay vuốt ngang trán tôi, xong nhìn tôi cười hô hố… *___* nghĩ 1 lúc, và nhìn xuống tay của Đu Đu – đầy lọ than, tôi biết cậu ấy vừa đặt 1 vệt đen lên trán mình… trò khỉ của Đu Đu đây..
tôi sẵn tay cầm đũa đánh cậu ấy 1 cái rõ đau, Đu Đu nhảy tưng tưng và la oai oái, nhưng khi thấy mẹ tôi cau mặt khó chịu, cậu ấy cúi đầu chui vào chỗ ông nội với cái bếp đã đỏ hồng màu than cháy. …
cuối cùng tôi cũng xong 2 đĩa tôm chiên, còn Đu Đu thì vẫn còn đang nướng , nướng… cái áo sơ mi xanh ban nãy bỏ vào quần, cậu áo tháo ra luôn, chắc thấy nóng và bất tiện. tôi ngồi xuống cạnh và xem cậu ấy nướng mấy miếng thịt trông có vẻ ngon lắm..
“eh, sao cậu ăn vụn?”
“T___T tớ thấy…nó…ngon..”
“tớ nướng nãy giờ còn ko dám ăn nữa!!>_< tớ méc…”
Đu Đu nhăn như khỉ đột trách móc tôi, hic, làm gì ghê vậy.. hối lộ cậu miếng nè.. tôi đang cầm 1 phần thịt và thế là đưa thẳng vô miệng Đu Đu khi cậu ấy vừa hả ra định kể tội tôi nữa.. ^___^
nhóp nhép, nhóp nhép…
“uhm… tha cho cậu…”
biết ngay mà, Đu Đu ca ca dễ dụ. hihi… thế là cứ vài phút, tôi lại ăn vụn 1 miếng và cho Đu Đu 1 miếng đến khi xong việc chắc 2 đứa cũng ăn hết ¼ phần thịt… T___T
Chương 40
chúng tôi dọn bàn ăn ra với đầy các món thật ngon, và cả bánh kem hồi chiều ba mới mua về nữa.. 2 cây đèn cầy số 1 và 6… ông nội đòi cắm thành 16… ack ack.
mẹ của Đu Đu bảo bận nên ko sang, thành ra chỉ có Đu Đu là khách mời danh dự^_^
“ông thấy đĩa thịt nướng bị bốc hơi thì phải”
nghe ông nội đề cập tới vụ đĩa thịt, tôi và Đu Đu ngó nhau, rồi mặt lấm la lấm lét… điệu bộ đó càng làm cho cả nhà phát hiện ra giọng ba tôi nửa đùa nửa thật.
“hai đứa bây ham ăn như nhau thì làm sao mà cưới nhau được.”
“cưới, cưới cái gì, anh chỉ nói linh tinh”
mẹ tôi lên tiếng gạt phắt và mặt hầm hầm dù ba tôi đang cười, có vẻ như thành kiến mẹ dành cho Đu Đu vẫn chưa hết hẳn.
“nào, tới tiết mục tặng quà đi!!”
ông nội già rồi mà còn tham quà như trẻ con, cứ hối thúc mọi người để mở quà.. ba tặng cho ông 1 cái MP3 nghe nhạc của ca sĩ Hương Lan, còn quà của mẹ là đôi kính lão..
tôi chỉ lấy 1 phần tiền thưởng, ra cửa hàng mua cho ông … 1 đôi dép, hôm trước thấy dép ông đứt quai mà ko chịu bỏ còn cột cọng dây kẽm để mang nữa..
“sao con tặng ông dép?”
“thì đôi của ông đứt rồi kìa.”
“ông ko mang đôi của con tặng đâu”
“sao vậy..?”
mẹ nói rồi tỏ ra tiếc đã ko đi theo tôi để cản, tôi vẫn ko hiểu lý do tại sao mẹ nói thế.. ba tôi cũng cười rồi nhìn ông nội.
“ko, quà Xu Xu tặng thì ông phải mang chứ. mỗi ngày mang 1 đôi.”
“ông ko bỏ đôi cũ đi à?”
“con ko nhớ đôi ấy là của bà nội tặng cho ông sao?” …. oh…ah phải rồi… trước khi bà mất 1 năm, bà đã tặng ông đôi dép này, nhân dịp 2 ông bà đi du lịch ở Đà Lạt.. hèn gì mà ông cứ mang mỗi đôi ấy, dù nó đứt quai hay sờn cũ lắm rồi. tình yêu của ông bà thật là vĩnh cửu..
“Đu Đu tặng gì cho ông thế?”
ông hỏi và tôi quay sang nhìn Đu Đu, cậu ấy rụt rè chìa ra bộ cờ tướng bằng gỗ màu vàng sáng so với bộ của ông đang xài thì đẹp hơn nhiều..
“woaa… chà, được, được đó. ông sẽ gả Xu Xu cho mày!”
TT___TT hết ba rồi tới ông. giống như bọn tôi là đồ chơi để 2 người chọc ghẹo vậy mẹ nghe thì lại 1 lần nữa tỏ ra ko thích, bỏ vào trong bếp dọn dẹp..
“ko, ông ko được gả Xu Xu cho nó!!”
câu đó, ko phải của mẹ tôi. giọng của anh bạn mà tôi hẳn là ko thể ko nhận ra cả nhà tôi đều quay mặt ra cửa, trố mắt nhìn anh chàng đang đứng ngay cạnh chiếc xe của hắn, vẻ mặt bất bình phản đối,
Trí Long.
……………..
“cậu vào nhà đi. chưa chào ai mà đã nói ngang vậy à?”
ba tôi đứng dậy và nói nghiêm giọng, Long biết sai cúi đầu nhận lỗi nhưng vẫn liếc Đu Đu đầy…lửa. Đu Đu đáp lại cái nhìn đó bằng 1 vẻ thản nhiên, còn tôi thì cũng ko hiểu anh ta tới đây để làm gì nữa.
“oh, Long? cháu đến chơi đúng lúc quá. sinh nhật ông nội Xu Xu. Sắp cắt bánh kem rồi!”
mẹ từ trong bếp ra thấy Long thì
“mắt sáng rỡ” thái độ y như khi tôi thấy Đu Đu vậy TT___TT mẹ hồ hởi mời Long ngồi, rồi còn hỏi cậu ấy ăn gì chưa…có ăn tôm chiên ko…
“kỳ thiệt, cháu lại ko mang gì đến”
“vậy chú mày rửa chén coi như quà đi!”
ông nội nói tỉnh queo và cười hì hì, Long sững ra 1 hồi thì xông xáo đồng ý thế là bọn tôi dọn chén bát ra sau bếp cho cậu ấy rửa.. mẹ bảo tôi hãy vào phụ cậu ấy 1 tay. còn Đu Đu thì bị ông bắt cùng ông khai trương bộ cờ mới, và nói nếu để thua thì ông ko cho tôi chơi với cậu ấy nữa.. trời ơi… tôi còn lạ gì, Đu Đu đánh với ông được mới nói, cậu ấy có biết chơi đâu… nhưng tôi còn phải rửa chén cùng Long xong mới ra làm
“quân sư” cho Đu Đu được….
….trong bếp…
“cậu đến có việc gì vậy?”
“định rủ Xu đi chơi thôi, nhưng ở đây cũng vui lắm!”
“thế à..”
“mất xa nhé!! hehehe”
tiếng ông cười khoái chí phía phòng trước ông thật là… chơi với kẻ yếu xìu mà cũng … vui vẻ như vậy nữa. tôi phải ra…đòi lại công bằng..
“đi đâu thế??!”
Long nắm cổ tay tôi và giữ chặt, dù nó toàn…là xà bông, cậu ấy nhìn tôi như muốn chui tọt vào trong mắt tôi vậy.
“chiếu!”
trời, lại thua ông, ông bắt nạt Đu Đu của tôi, (lúc này ko hiểu sao tôi lại dùng cùm
“của tôi” như Long đã dùng +_+) phải cứu cậu ấy thôi.. nếu cả ông mà cũng cấm tôi chơi với Đu Đu, thì sống còn gì ý nghĩa nữa.T____T
vì tay Long trơn do xà phòng tôi dễ dàng tuột ra và ào lên chỗ ván cờ đang bị ông chiếu tướng..
Chương 41
Đu Đu nhíu mày căng thẳng, trời ạh, cậu ấy chỉ còn tướng sĩ tượng , 1 pháo và 2 con chốt te tua tơi tả. trong khi ông nội còn đủ 2 xe, 1 pháo,1 mã..
“ông ăn gian!”
“ăn gian cái gì???”
“ông phải chấp cậu ấy xe pháo mã chứ! Đu Đu vừa biết chơi căn bản thôi sao đánh với ông được!!”
“cái con Xu Xu này..nữ sinh ngoại tộc!”
ông nội bị tôi kêu ca phàn nàn ỷ mạnh hiếp yếu 1 hồi, thì cũng chịu bỏ 3 con xe, pháo, mã ra, ván cờ trở nên dễ chịu với tôi rồi, hehe..
nhưng khi tôi vừa cầm con cờ định giải thế bí, Đu Đu khẽ đứng dậy..
“con thua ông vậy.”
“ơ… cậu sao thế, gỡ được mà.”
“gỡ gì, tớ thua là thua, nếu giờ giải được là cậu đánh, ko phải tớ.”
“nhưng cậu thua thì ông ko cho cậu chơi với tớ sao..”
“đồ khờ, ông chỉ đùa thôi.”
Đu Đu cười, lại cốc đầu tôi 1 cái, quay sang nhìn ông nội, ông nhún vai , rồi sắp lại ván cờ mới…
“thì phải nói thế mới có đứa ra tay giải cứu… hấp dẫn, hehe”
XỎANG……!
tiếng cái dĩa vỡ trong bếp vọng ra làm tôi, Đu Đu, và ông đều giật mình, mẹ từ trên gác chạy xuống sau 1 phút..
tôi cũng vội ra sau xem.
Long đang cúi nhặt cái đĩa lên, nó tan tành thành tám mảnh rồi +____+ hic, cậu ấm hot boy này mà rửa chén rửa bát gì được..
“cháu xi..n lỗ..i”
“Xu, mẹ đã bảo con giúp Long 1 tay mà con làm gì hả?”
“co..n..con..”
tôi lủi thủi đi tới và ngồi xuống nhặt phụ Long, cái đĩa đẹp bằng sứ của mẹ, nên mẹ mới giận lên thế…
“ahhhhhh..!”
máu từ tay Long chảy ra đỏ tươi làm tôi bủn rủn hết tay chân, ôi…m…máu…nhiều quá..
“mẹ ơi, m…má..uu”
tiếng ấp úng của tôi làm mẹ vội tới dắt Long lên trước, còn tôi ngồi thừ ra vì chưa kịp bình tâm lại..
“Xu Xu! Xu Xu, cậu ko sao chứ?”
Đu Đu lay tôi, và khi thấy tôi có vẻ vẫn còn sợ, cậu ấy kéo tôi ra và ngồi vào chỗ Long, nhặt nốt những mảnh còn lại.. cẩn thận chứ…
“coi chừng lại đứt tay bây giờ”
“cậu lên xem anh bạn của cậu có sao ko kìa”
“có mẹ rồi, để tớ nhặt với cậu cho xong.”
…………….
nhặt đủ hết các mảnh vỡ, tôi định quay ra ngoài để xem Long, thì cậu ấy đã đứng ngay cửa bếp nhìn chúng tôi..
“trời, cậu làm tớ giật cả mình”
“Xu đưa tớ về đi, tớ bị…. đau tay!”
Long chìa ngón tay cái ra đã được mẹ tôi băng kỹ, nói với tôi nhưng mắt cứ hướng sang chỗ Đu Đu..
“..oh…nhưng tớ đâ..u có biết chạy xe..”
“bị có 1 ngón mà làm như què rồi vậy! đúng là nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột!”
Đu Đu trề môi rồi phủi tay lách người ra trước, Long túm vai áo của cậu ấy lại và gằn giọng hằn học..
“đừng chọc đến tao nghe!!”
“tao..thích chọc thì sao?”
tôi phải chen vào giữa cả hai để đẩy họ ra, ở đây ko có Lãm, ai sẽ can Long ko đánh nhau với Đu Đu.. hic hic.. tôi ko thích chuyện này chút nào.. vừa lúc mẹ tôi bước tới nhìn cả 3 nhíu mày
“mấy đứa làm gì vậy?? Đu Đu con chở Long về giúp cô nhé, có lẽ nó ko bóp thắng được với ngón cái bị như thế”
“cái gì???”
ko phải 2 mà là 3 chúng tôi đều đồng thanh hỏi mẹ tôi, bởi lời đề nghị của mẹ thực sự
“khiếm nhã”… +___* Long và Đu Đu mà đi cùng nhau, ko biết chuyện gì sẽ xảy ra..
“Xu Xu con chạy xe đạp theo để lát Đu Đu nó còn có xe về”
“ah..dạ…” …………………………………….. thế là, tôi lấy xe đạp của Đu Đu đạp theo sau xe Long, Đu Đu thì chở cậu ấy phía trước.. họ vẫn ko nói với nhau câu nào, mặt mày cứ chằm vằm.. đến 1 đoạn ngã ba, bỗng điện thoại tôi reo inh ỏi, khiến tôi phải dừng lại nghe.. La La.
“alo??”
“tôi đây, Xuân đang ngoài đường à?”
“uh, tớ đang đạp xe”
“vậy thôi cúp máy đi,coi chừng bị giựt điện thoại. khi nào vào nhà hay đâu đó gọi lại cho tôi nhé.”
“uh..”
tôi vừa gấp máy lại thì nhận ra, tôi đã bị lạc mất Long và Đu Đu.
Chương 42
họ đã quẹo, hay chạy thẳng? hic hic tôi bắt đầu thấy lo sợ và liền gọi cho Long, may mà có cái điện thoại, ko thì chỉ có ngồi khóc chứ biết làm gì..
nhưng, cũng đáng khóc lắm vì máy Long ko liên lạc được. trời ơi.
tấp vào 1 lề đường và khi đã cảm thấy an toàn, tôi mở máy gọi cho Lãm, có thể Lãm biết Long ở đâu, họ chơi thân như vậy mà..
“cậu có biết nhà Long ko?”
“chi vậy?”
“tớ… cần đến nhà cậu ấy!!”
“sao chứ??”
tôi phải mất ít phút mới giải thích cho Lãm hiểu, toàn bộ sự việc đã diễn ra.. cậu ấy bảo tôi hãy đứng yên tại chỗ chờ..
1 lúc sau thì Lãm đi xe ôm tới, tôi thấy an tâm hơn, ko hỉêu sao nữa…
“để tôi đèo Xuân đến đó”
nói rồi Lãm nhảy lên xe đạp, tôi cũng leo lên yên sau, cậu ấy lập tức đạp vù vù, còn nhanh hơn người ta đi xe máy nữa.. trông Lãm có vẻ vội vã hơn cả tôi.. ..
“Lãm? tìm Long hả? nó nói đi chơi rồi.”
“ủa chưa về sao chị???”
“uh, chưa… có gì thế?”
“à..ko, thôi bye chị”
Lãm quay ra ko nói cho chị My biết thêm gì, tôi cũng chào vội rồi theo Lãm, ko biết cậu ấy có tính toán gì nữa.. tôi cố gắng hỏi Lãm khi cậu ấy đang cắm cổ đạp xe.
“giờ biết tìm họ ở đâu bây giờ, hic..”
“đừng lo, chắc nó sẽ gọi tôi sớm thôi”
La La vừa dứt lời thì cậu ấy có điện thoại thật, y như có linh tính vậy, vì thế, cậu ấy cho xe vào chỗ sáng và mở máy nghe.
“mày đang ở đâu??… huh?… tao cũng đoán ra mà.. uh, để tao tới…”
tôi cố nghe xem có chuyện gì ko, nhưng vẻ của Lãm, thì hình như ko có việc nghiêm trọng lắm. cất máy điện thoại vào túi, Lãm nói với tôi..
“nó đang ở …”
tình tình tình tang tang…
điện thoại của tôi lại réo.
“Xuân nghe đi, nó gọi Xuân đó”
sao biết nhỉ? ko phải Long mà…số lạ… hình như số máy cố định…
“XU XU hả? Xu về đi, tôi và thằng ấy đi chơi vòng vòng!”
“đi chơi vòng vòng?”
“lát nó sẽ tự về, ko phải lo, hen.”
“khoan, các cậu ở đâu? cho tớ nói chuyện với Đu Đu!”
“Đu Đu gì, thôi dẹp, cúp đây”
tin tin..tín hiệu bị ngắt ngang trước khi tôi kịp nói thêm gì nhìn thấy vẻ ngơ ngơ của tôi, Lãm kêu tôi giữ chặt yên xe rồi tiếp tục phóng như bay.
……….
ở chốt ngã tư nọ, có 2 anh cảnh sát giao thông đi xe mô tô và đội nón bảo hiểm màu vàng Đu Đu đứng tựa vào gốc cây xanh ở đó, khoanh tay nhìn Long và mấy anh cảnh sát.
tôi nhảy xuống xe và chạy ngay tới chỗ Đu Đu, còn Lãm đi đạp thêm vài vòng để đến nơi Long đang nói chuyện với 2 anh kia.
“có chuyện gì vậy?”
“bị thổi.”
“rồi giờ sao?”
“tớ chả biết, nó đang năn nỉ.”
Đu Đu đáp tỉnh nhưng vẻ mặt vẫn lo lo, cậu ấy ko quan tâm tới sự có mặt của tôi mà cứ chú tâm vào nơi có những người kia. tôi cũng quay sang và thấy Lãm đang nói rất nhiều, Long ở phía sau Lãm và chỉ còn biết lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc nói vài tiếng… ughh..ughh.. tôi… bỗng bị nấc cục.
ugh…. ugh…
khoảng hơn 15 phút thì 2 anh cảnh sát khoác tay, tỏ vẻ bỏ qua rồi lên xe mô tô phóng vút đi.. Lãm dắt xe đạp về hướng tôi và Đu Đu đang đứng, Long cũng dắt xe máy của cậu ấy theo song song.
“trả xe cho Xuân nè.”
“mọi việc sao rồi?…ugh…”
“ổn cả rồi. ko sao. Xuân bị nấc cục à?”
“hay vậy? thằng Long nói cả buổi mà ko được”
tôi chưa thể trả lời vì cứ ugh…ugh.. thì Đu Đu chen ngang và nói về Long như nói về 1 anh bạn rất thân vậy
“thằng Long”… cơ đấy… mặc kệ vẻ ngạc nhiên của tôi, Long nhảy vào càm ràm.
“tao đâu có nói giỏi như thằng này, mà nó cũng nhờ có ba làm trong ngành thôi.”
“làm trong ngành??”
tôi và Đu Đu cùng đồng thanh hỏi, Lãm tỏ vẻ ko thích và bảo Long nổ máy xe, Long thì vẫn như mọi khi, hễ thích nói là nói, cần gì để ý ai thích hay ko thích.
“ba nó là Trưởng phòng CSGT Quận…”
“thôi đi, Long. bọn mình đi uống nước mía đi.”
“okay… Xu Xu đi chung nghen. Cả mày nữa, Đu Đu!”
oh…Long cũng gọi Đu Đu thật là thân thiết, ack ack.. sao họ quen nhau nhanh vậy cà..
“eh, ko được gọi tao như vậy. tao là Đường.”
“kệ mày là Đường hay Muối, tao kêu Đu Đu vậy đó, hì.”
Long nói , cười nhe răng rồi khởi động xe, Đu Đu quạu quọ 1 hồi rồi cũng nhảy lên xe đạp chạy theo..
“cậu…urgh… đồng ý đi với họ à?ugh..”
“uh, có sao? cậu ko thích?”
“ko phải, mà…ugh..”
“tớ thấy khát nước, uống chút rồi về.”
“uh..”
như vậy, 3 chúng tôi tấp nhanh vào 1 quán nước mía gần đó, gọi 4 ly và 1 đĩa cá viên chiên.. tôi vẫn chưa hết cơn nấc.. có mấy người cũng ngồi bàn kế bên, họ nhìn tôi, xì xào xì xào gì đó..
“chà, 1 nàng 3 chàng hen. hay là 3 anh trai và 1 em gái?”
Chúc các bạn online vui vẻ !