Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện teen - Xu xu đừng khóc - trang 8

Chương 43



cô bán nước vừa đặt 4 cái ly xuống đã hỏi han như thế, làm tôi lúng túng ko biết trả lời sao.. Long vẫn nhanh nhảu hơn cả.

“1 bạn thân, 1 anh trai, còn cháu là bạn trai. kakaka”

sau câu nói của Long, chỉ có mình tôi phản đối, Đu Đu và Lãm đều
“Xì” 1 tiếng nhỏ rồi cầm ly nước lên uống còn Long thì cứ vui sướng với câu trả lời của mình. *__*

“Xuân vẫn chưa hết nấc sao?”

nghe Lãm hỏi, Đu Đu bấy giờ mới để ý, quay sang nhìn tôi. ughh… hic… tôi khẽ gật đầu. Long đẩy cho tôi ly nước và cầm bình trà rót đầy..

“uống nước nhìêu vào cho hết này!”

tôi cũng nghe theo, cầm ly nước, uống 1 hơi cạn đáy, nhưng vô ích, tôi vẫn cứ nấc ugrh, urgh… mãi… Lãm vỗ vào gáy tôi đều đều, rồi bảo tôi hít sâu, nín thở, đủ mọi cách, mà cũng có hiệu quả đâu..

“Đu Đu…


tôi vừa quay sang nhìn Đu Đu
“tha thiết”, cậu ấy đã giơ tay búng 1 phát rõ đau vào tai tôi…AHHHH..ui da.. hic hic..

“làm gì thế??”

cả 2L đều lớn giọng gào lên, Long chồm sang như muốn hỏi tội Đu Đu, còn Lãm thì kéo đầu tôi lại để xem chỗ Đu Đu vừa búng mạnh. giọng xót xa..

“đỏ cả lỗ tai rồi, Xuân chắc đau lắm??”

có lẽ họ ko hiểu rằng đó là cách duy nhất giúp tôi hết nấc cục, và chỉ có Đu Đu là làm được. hồi trước tôi đau đến phát khóc, mẹ tôi còn sang nhà mắng vốn ba mẹ cậu ấy nhưng về sau, chuyện đó như 1 giải pháp ko thể lựa chọn khác đi. tôi vừa nhăn mặt, vừa ôm tai, vừa cười…

“đau, nhưng hết nấc rồi.^^”

2L nhìn tôi, nhìn Đu Đu, rồi như ko đồng tình với phương pháp giải nấc
“khủng khiếp” này, họ im lặng ko nói tiếng nào và tiếp tục ăn..

khoảng ít phút sau thì Lãm gọi tính tiền, rồi trước khi đứng dậy, cậu ấy nói với Đu Đu bằng giọng hơi thấp..

“hẳn sẽ có cách nào khác để chữa nấc cho Xuân hơn làm cô ấy đau như vậy.” …………………….

ko biết có phải vì câu nói của Lãm ko mà suốt đường về Đu Đu tỏ ra trầm ngâm suy tư gì đó, tôi hỏi mấy câu mà cậu ấy chỉ ậm ừ , trả lời chẳng đâu vào đâu..

đến khi tới trước cổng nhà, Đu Đu mới e dè đưa tay sờ vào lỗ tai trái cái chỗ mà vẫn còn đỏ ửng sau cú búng của cậu ấy ban nãy.

“tớ làm cậu đau lắm hả?”
“ko sao đâu mà. nấc cục mãi khó chịu hơn”
“chắc phải tìm cách khác…”
“ko có đâu, đừng nghĩ nữa. hihi…”

tôi cười toe cố để xoa đi sự lo ngại của Đu Đu, trước giờ làm việc này hàng trăm lần cậu ấy ko có thấy gì, tự nhiên bị Lãm nhắc nhở, lại trở nên như vậy… tôi tìm cách hỏi sang chuyện khác để Đu Đu đừng nghĩ về nó nữa..

“mà, sao cậu và Long vui vẻ với nhau vậy?”
“thế bọn tớ phải đánh nhau à??”
“ko…tại vì…hồi ở nhà 2 cậu thấy… căng lắm..”
“uh… lúc đó là nó ghen với tớ.”

ghen? ghen gì chứ?T___T tôi hơi đỏ mặt trong khi Đu Đu chỉ cười mỉm, rồi bảo tôi vào nhà đi. thắc mắc vẫn chưa được giải tỏa..

………………… ngày 25/3, tôi cuốn ba lô theo xe của trường lên Mandagui cắm trại 2 ngày 1 đêm… mỗi lớp có 10 học sinh được chọn tham gia, và may là, có Hương Kim trong ấy..

tôi ngồi cùng băng ghế với Kim, phía sau là Lãm và Long, trên xe cũng có cô giáo chủ nhiệm và thầy thể dục nữa.. cô giáo ngồi ở dãy bên kia, ngang với hàng ghế của chúng tôi.

“kỳ này 3 em cố thắng nữa nhé?”

nghe cô giáo khích lệ, bọn tôi chỉ cười trừ, ko biết có thắng nổi ko khi bây giờ có tới 6 trường khác cùng thi.. mà lại chỉ thi có 2 môn là IQ test và kiến thức tổng quát về Đoàn phần văn nghệ được tháo bỏ vì cho rằng có lẽ khó tìm ra Ban giám khảo công minh được.. phần chạy cũng bỏ luôn vì trong hội trại đã có trò chơi vận động giao lưu rồi.. chỉ có phần thi bổ sung đối kháng là còn thôi.

………

vừa xuống xe, tôi dáo dác tìm trường Gia Định, vì tối qua Đu Đu bảo cậu ấy cũng tham gia hội trại này.. có đến hàng trăm học sinh đổ về đây chứ ko ít, bọn họ đứng thành từng tốp rất xôm tụ..

“tìm ai vậy, Xu Xu?”
“ah, tớ tìm… 1 người…”
“ack, ko tìm người thì tìm chuột à?? tớ hỏi Xu tìm ai??”

“chắc tìm Đu Đu của cô ấy”

Lãm lên tiếng thay cho tôi để trả lời Long, còn hot boy Lo Lo nghe xong bỗng cười khẩy..

“Đu Đu của cô ấy?? nhảm. họ chỉ là bạn thân thôi”
“chữ
“của” đó mày hiểu thế nào mà bảo nhảm?”
“thì..thì…”
“ko giống Xu Xu CỦA mày đâu!”

mặc kệ cái vụ
“Của, của” điên khùng ấy, tôi bước nhanh về hướng có tấm biển Trường PTTH Gia Định..

“đi đâu thế?”

ah… giọng của người ấy…hihi My Đu Đu T___T mặt tôi toe tóet và quên cả nhỏ Hoài Anh đứng kế bên.

“eh, trường bà đó hả Xu?”
“uh… Grand School, xe màu xám tro ấy.”
“đẹp hen, có nhiều bạn nam đẹp trai hung?^^”
“ah.. bạn nam đẹp trai hả… có chứ..”
“2 cây ăng ten của cậu đâu?”

tôi đang nói với Hòai Anh thì Đu Đu hỏi, pha chút đùa cợt, cậu ấy nói ăng ten nào vậy?? O__0

“Ah… thấy rồi.”

Đu Đu nhăn răng hướng mắt về phía sau tôi, và vì thắc mắc tôi cũng quay lại để nhìn, thì nhận ra La La và Lo Lo đang bước đến gần. họ là ăng ten của tôi áh? T___T

Chương 44

khi cả 3 người đứng cạnh nhau, họ gần như bao lấy tôi, tôi thành cục nhân bị lọt thỏm giữa 3 cây cột điện, có lẽ vì tôi nhỏ người..

“trại bên đó ở góc nào vậy?”
“dưới kia”

Đu Đu chỉ tay xuống sườn đồi bên tay trái, đáp lời Long, trường tôi cắm trại ở trên này, ngay cạnh hang đá.. nhỏ Hoài Anh kéo tôi ra cạnh nó và thì thầm.

“eh, 2 bạn này là … bạn của bà hả?”
“uh…”
“giới thiệu cho tui 1 người đi, bạn mặc thun sọc ấy.”

người mặc thun sọc là Long, thật là sao ai cũng thích cậu ấy hết thế… hèn chi được coi là Hot boy..

“đó là Long… kia là Lãm…”
“wow, tên đẹp ghê.. hihi… bạn Long thì đẹp trai, sành điệu, đi giày Converse kà…”
“vậy hả?”
“còn bạn Lãm thì hơi lạnh, nam tính…cũng quyến rũ ghia… trường Grand đúng là tuyệt thật!”

Hoài Anh xuýt xoa 1 hồi thì tiếng gọi tập trung của trường Gia Định vang lên, khiến nhỏ và Đu Đu vội chạy về chỗ ấy.. rồi thì
“2 cây ăng ten của tôi” mỗi người chia ra 1 bên, kéo tôi về trại của trường. TT___TT

……………

sau khi dựng lều xong, bọn tôi được phát cho 1 lá phiếu để đến khu ẩm thực mà mua phần ăn tối.. nhưng thay vì đi thẳng tới đó, tôi cứ nhắm hướng sườn đồi mà đi..

“Xuân đi đâu thế?”
“ah tớ đi tìm bạn.”
“mình đi cùng được ko?”

Hương Kim đề nghị và tôi cũng vui vẻ đưa Kim theo, đó là 1 người bạn tốt, và ít ra, đi với Kim, tôi ko thấy căng thẳng như đi với 2L. ah, 2L đó, họ còn đang mải chơi bóng với đám bạn đằng kia..

Đu Đu đang gặm bánh mì, nhìn thấy tôi thì phủi quần đứng dậy, tay vẫn cầm khúc bánh ăn dở..

“cậu đang ăn à, Đu Đu?”
“uh..”
“thế mà tớ định rủ cậu đi ăn”
“đi ăn ở đâu?”
“ở Khu Ẩm thực đó”
“ah… trường mình ko có phiếu đó, bọn tớ được phát bánh mì và xôi thôi.”

oh… ra vậy… trường tôi chơi sang quá… mấy trường khác cũng tự túc phần ăn thôi Đu Đu ko đi, tôi cũng chẳng muốn đi qua đó ăn đâu.

“vậy đi chung đi, mình dư 1 phiếu nè”

Hương Kim mỉm cười và chìa ra 2 lá phiếu, ko hiểu sao Kim có tới 2 cái… như đọc được suy nghĩ của tôi, Kim giải thích vì cô ấy có đăng ký 2 phần, cho bạn của Kim ở lớp khác, nhưng giờ cuối ko đi được…

tôi quay sang bảo Đu Đu hãy đi chung, thì thấy cậu ấy nhìn Kim lạ lắm…

“ah, đây là Kim, bạn cùng lớp với tớ. còn đây là Đu.. à, Khánh Đường.”
“chào bạn”

Kim nói giọng thanh tao và cười chào Đu Đu, cậu ấy cứ đứng thừ ra.. rồi lúng túng..

“ah..chào …” ……

đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như thế. cậu ấy chen vào giữa tôi và Kim, và bắt đầu hỏi chuyện cô ấy, có cảm giác Đu Đu ko cần quan tâm tới sự có mặt của tôi nữa.. )__(

cả khi lấy thức ăn, Đu Đu cũng hỏi Kim trước, rồi mới quay sang hỏi tôi… còn khi chọn ghế ngồi, cậu ấy bảo tôi ngồi bên hướng đối diện đi, để cậu ấy ngồi cạnh Hương Kim. tự nhiên… tôi thấy khó chịu… tôi thấy hối hận vì đã đưa Kim theo. cảm giác chưa bao giờ xảy ra.

tinh tình tang tang tình..

là chuông điện thoại của tôi.

“Xu Xu ở đâu thế??”
“ở khu ăn uống”
“tới liền, đừng đi đâu nha”
“khoan, để tớ về chỗ cậu, ở đâu vậy?”
“ở chỗ trại mình chứ đâu!”

tôi cúp máy xong thì quay sang 2 người Kim và Đu Đu họ vẫn đang nói gì đó về món bánh bèo..

“tớ về trại đây.”
“ơ… chưa ăn xong mà..”
“tớ ko ăn nữa, tớ về trước.”

nói xong, tôi đứng dậy bỏ đi khỏi chỗ ấy, Kim cố gắng gọi với theo… mà sao chỉ có Kim gọi, Đu Đu thậm chí còn ko hề hỏi tôi 1 câu. >____< …………………

“sao vậy??Ai dám ăn hiếp XU XU thế??”

Long hỏi khi thấy vẻ thất thểu của tôi đi về lều, và tôi cảm thấy càng thêm buồn, câu hỏi đó, vốn là của Đu Đu dành cho tôi mà..

“Xuân vừa đi đâu về vậy?”

tay mang 2 ly nước trà chanh, Lãm ngồi xuống chìa cho tôi 1 ly, Long thì đã có ly của mình rồi..

“tớ đi ăn..”
“hồi nãy thấy đi với Kim mà”
“cậu thấy à?”

Lãm gật đầu, hóa ra là cậu ấy có nhìn thấy, tôi cứ tưởng họ mải chơi bóng chứ.. ban nãy chỉ ăn nửa phần bún thịt xào, vẫn còn hơi đói, tôi ực ly trà chanh 1 hơi hết sạch.

“vậy Kim đâu rồi?”
“Kim… vẫn còn ăn.”
“2 người cãi nhau hay sao mà bỏ về đây trước?”
“ko phải. đừng hỏi nữa!!”

có lẽ là lần đầu tôi lớn tiếng nạt Long nên cậu ấy trơ mắt ra, Lãm cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.., nhưng lại hạ giọng..

“thôi, ko hỏi. Xuân chưa ăn xong đúng ko?”
“uh… sao biết vậy?”
“tiếng bụng còn kêu kìa”

cả 2 cười hehe chọc tôi, và tôi xấu hổ chết đi được, đang bực bội, nên vì vậy thôi chui tuốt vào lều, lấy quyển sách học bài về Đoàn ra đọc cố quên hết tất cả.. ………………

Chương 44

tôi ngủ quên 1 lúc, đến khi tỉnh dậy, thì đã thấy bóng trăng sáng rực ngòai cửa lều, bụng đói meo, nên tôi lò mò chui ra.. do mới ngồi dậy còn choáng, tôi đụng ngay lưng của Lãm.. cậu ấy ngồi ngay bên cửa.

“sao ko ngủ tiếp?”
“tớ đói…”
“ah… cái này cho Xuân ăn..”

Lãm đưa tôi 1 phần hamburger bò còn hơi ấm, chắc vừa mua ban nãy.. tôi ko chần chừ thêm và cho vào miệng cạp ngay..

“cậu mua cái này hồi nào vậy?”
“khi Xuân giận bỏ vào trong. cũng mới 20 phút thôi”
“ah… tớ cứ nghĩ mình ngủ 1 giấc dài rồi..”

Lãm cười và nhìn tôi ăn, tự nhiên tôi thấy hơi ấm áp, trăng sáng làm nét mặt gầy của Lãm càng thêm phong sương.. chợt nhận ra thiếu mất nhân vật quan trọng, tôi nuốt miếng bánh và hỏi Lãm

“ủa, Long đâu?”
“kia kìa”

theo hướng tay Lãm, tôi nhận ra cái áo thun sọc của LO LO đang nhấp nhô chỗ trò chơi nhảy sạp.. xung quanh vẫn đầy bạn bè và
“fans hâm mộ” của cậu ấy.

“Long luôn có nhiều người vây quanh hen, khỏi sợ buồn..”
“ko đâu, nó phải luôn gây thu hút để chạy trốn sự cô đơn đó.”

Lãm nói trầm ngâm, khiến tôi nhớ tới hôm ở nhà Long, sự vắng lặng của căn nhà to đúng là ko dễ chịu chút nào… vì thế, tôi khẽ gật đầu, nhận thấy đánh giá của mình quá chủ quan.

“cậu hiểu Long lắm hả?”
“ko hẳn, 1 phần thôi.”
“ah… mà sao người như cậu lại chơi với 1 anh bạn ngang ngạnh như Long thế?”
“ngừơi như tôi thế nào?”

câu hỏi của Lãm vặn lại làm tôi bối rối, khó mà trả lời cho ra.. rằng tôi thấy Lãm thế nào … chỉ biết, là cậu ấy ko giống tôi, ko giống Đu Đu, ko giống Long..

“cậu..khác..Long..”
“thì có ai giống ai đâu. mà, có lẽ vì bọn tôi cần nhau.”
“cần nhau?”
“uh, Long cô đơn và cần có người để nó tin cậy chia sẻ. tôi cần Long cho mình sự năng động tuổi trẻ. ở nhà thờ từ bé, ko chơi với Long, tôi chắc đã thành 1 ông cha xứ.”
“vậy hả?”
“mà tôi thì ko thích làm cha xứ, tôi chỉ nghĩ tới việc làm linh mục từ khi…”
“từ khi nào?”
“từ khi gặp Xuân”

hả?O__o gặp tôi? nét mặt của Lãm ko cho thấy là cậu ấy nói đùa. tôi vẫn ko hiểu tại sao gặp tôi thì lại muốn làm linh mục nữa ko lẽ tôi có gì đó khiến cậu ấy… giác ngộ? +___+

tiếng ồn ào của đám bạn làm cả tôi và Lãm đều quay mặt ra nhìn, cái dáng quen thuộc của Đu Đu và, trên lưng cậu ấy là cô bạn tóc dài với sống mũi cao… Hương Kim.

…….

Đu Đu của tôi, … Ca Ca của tôi… cậu ấy cõng Kim về trại của Grand School, tôi chỉ ngồi nhìn mà ko biết phải làm gì nữa..

“Kim làm sao vậy??”
“bạn ấy bị vấp trật mắt cá.”

Đu Đu quệt mồ hôi đặt Hương Kim ngồi xuống cạnh tôi và thở, sau khi trả lời Lãm.. thoáng chốc cậu ấy nhìn tôi, vẻ gì đó tôi ko diễn tả nổi. như là, ngại ngùng...

“để tôi xem nào.”

Lãm bảo tôi tránh ra để cậu ấy cầm chân trái của Kim lên, nắn nắn 1 lúc rồi đẩy nhẹ khớp bàn chân 1 cái, Kim chỉ kêu
“Ah” 1 tiếng và nhăn mặt..

“giờ Kim để yên đừng đi lại nữa.”
“cảm ơn Lãm nhé.. ah, cảm ơn cả Đu Đu nữa!”

Đu..Đu à? Kim gọi cậu ấy là Đu Đu.. tại sao.. Đu Đu vốn ko thích để ai gọi cậu ấy như thế trừ tôi.. vậy mà giờ đây khi nghe lời cảm ơn của Hương Kim, cậu ấy lại cười và gãi đầu

“ko sao. nghỉ ngơi đi nhé… ah, bye cậu, Xu Xu”

nói xong Đu Đu quay đi và cứ thế chạy thẳng hướng sườn đồi, tôi bỗng ko thấy muốn ăn nữa.. một bàn tay nắm nhẹ vai tôi, và tiếng cậu nói nhỏ,,

“đừng có bỏ dở phần ăn đó, của tôi mua cho Xuân mà.”

uh… cậu ấy mua cho tôi.. dĩ nhiên phải ăn cho hết tôi vừa gặm tiếp phần hamburger, vừa nhìn Kim..

“chân cậu thấy sao rồi..”
“cũng đỡ..ah, Xuân có giận mình gì ko vậy?”
“đâu có đâu…”
“ko có thiệt ko??”
“thiệt…”

tôi nói dối 1 chút so với thực lòng, nhưng nếu suy cho cùng, tôi cũng ko giận cô ấy.. Kim là 1 người bạn tốt, Đu Đu là bạn tôi, Kim cũng là bạn tôi, họ thấy hợp nhau, cũng đâu có gì đáng buồn..

mà sao tôi buồn vậy nè.. T__T ………..

buổi sáng sớm, mặt trời chỉ vừa hửng nắng, tôi lại thức dậy – vì ngủ ko được ngon lắm.. chắc do lạ chỗ. Hương Kim vẫn ngủ say.., tôi khẽ khàng bước ra ngoài..

2L đang ngồi ngòai kia, ôm quyển sách Đoàn đọc và học.. vẻ rất cần cù chăm chỉ, hic, trong khi tôi chỉ nằm ngủ trong kia..

“các cậu học cả đêm à?”
“ủa.. dậy sớm vậy..?”
“sao ko gọi tớ học cùng…”
“Xuân đã lo phần IQ, bọn tôi phải chịu phần này chứ”

ra vậy…nghĩ thế nên họ mới dốc sức cho phần thi đầu, hi vọng là chúng tôi sẽ thắng.. ……….

ăn sáng xong, học sinh các trường tập trung lại để tham gia mấy trò chơi thể thao vận động theo đội.. nhảy bao bố, chạy đua, nổ bong bóng, rồi còn bịt mắt đập niêu.. giải mật thư nữa…cũng vui lắm.

chân Hương Kim đã khỏi, cô ấy có thể đi lại nhưng chỉ đi chậm, nên tôi luôn theo sát để trông chừng Kim.. sau 1 đêm thì tôi hết nghĩ gì, gần như quên sạch. có lẽ cảm giác tối qua chỉ là thóang chốc, ko ảnh hưởng nhiều đến tôi thì phải.

“Đu Đu kìa!”

Chương 45

Kim lay tôi và chỉ ra chỗ người đang đi cà kheo, đúng là cậu ấy.. uh.. tôi ko nhận ra.. mà Hương Kim lại nhận ra cô ấy chen vào và hét to để cổ động…

Đu Đu giành chiến thắng trong trò chơi đó, thực ra thì, tôi biết việc đi cà kheo với Đu Đu là quá dễ, gì chứ mấy cái trò khỉ, Đu Đu là giỏi nhất.. ^_^

cậu ấy được trao vòng hoa và 1 hộp bánh Orion nhân hột gà… thứ tôi thích ăn.. chắc vì vậy mà Đu Đu nhảy nhanh tới chỗ tôi và Kim đang đứng.

“tặng cho cậu nè”

vừa mới vui vì có được phần bánh của Đu Đu, nghĩ rằng, cậu ấy ko có quên mình… vẫn nhớ tới mình… thì tôi lại thất vọng và buồn hiu khi thấy..

Đu Đu chuyển cái vòng hoa từ cổ của cậu ấy sang Hương Kim.

ngay phút giây đó, tôi bỗng thấy hộp bánh trên tay mình nhẹ tênh.. ko có giá trị gì…

“Xuân!!”

Lãm gọi tôi từ phía sau, khi tôi quay lại, cậu ấy vẫy tay ngoắc tôi đến đó… Long cũng đang chờ… tôi dợm bước quay đi nhưng cũng cố nán 1 chút, vậy mà…Đu Đu dường như ko hề để tâm tới..

lòng buồn vời vợi, tôi cứ thế lùi dần rồi đi theo 2L, chán nản vô cùng. Lo Lo và La La gọi tôi vì đã tới giờ bọn tôi phải thi..

“bánh ở đâu ra vậy?”
“của Đu Đu…”
“nó chơi thắng được hả?”

Long vừa hỏi vừa giật cái hộp bánh trên tay tôi, xé nắp hộp và thản nhiên lấy 1 cái ra ăn ngon lành.. tôi cũng ko buồn phản ứng..

“um..um.. ngon hen.. sao hồi nãy tôi ko sang đó chơi ta?”
“nhiều chuyện quá…đi thôi..”

Lãm thúc Long về phía trước và quay lại nhìn tôi, cậu ấy nheo mắt 1 chút, giọng băn khoăn..

“từ tối qua đến giờ Xuân có gì ko ổn sao?”
“ko có…”
“hay quên mang bùa rồi?”

bùa à? có…. tôi đã nhờ ông nội vẽ cho hồi sáng qua. nó vẫn còn nằm trong túi quần của tôi đây.. chìa cho Lãm thấy lá bùa, tôi vẫn mặt mày bí xị.

“nói cho tôi nghe đi. chuyện gì vậy?”
“tớ… muốn có cái vòng hoa đó..”
“vòng hoa nào?”

tôi vô thần chỉ về hướng sau mình dù ko hề quay lại, Lãm nhìn theo ngó 1 hồi rồi như hiểu ra, cậu ấy thở dài..

“khờ quá, đừng buồn, tôi sẽ tìm cho Xuân 1 cái, vui lên đi!” …………

chúng tôi thi 3 đội 1 lượt và vì chỉ có 2 phần thi, nên nhóm XuLoLa của Grand School dễ dàng vượt qua lượt đầu, Lãm và Long đã học rất chăm chỉ mà…

trong khoảng thời gian nghỉ trước khi bước vào vòng đấu 2 đội cuối cùng, Lãm chạy đi đâu đó ko biết.. Long thì ăn gần hết nửa hộp bánh của tôi.

“cậu đói lắm à, Long?”
“ko đói, nhưng tự nhiên thích ăn. mà sao Xu Xu chẳng ăn cái nào vậy?”
“tớ ko thích.”
“ko phải Xu thích thằng Đu Đu sao? cái này là nó cho Xu mà.”
“nhưng Đu Đu ko thích tớ…”

nghe tôi nói giọng buồn bã, Long ko xé cái bánh, bỏ nó trở lại hộp và ngồi cạnh tôi..

“nó nói thế à??”
“ko phải…”
“mặc kệ nó đi, nó ko thích Xu nhưng tôi thích. tôi thích là nhất rồi nhá!”

mặt Long cười toe tóet vẻ rất hãnh diện khi tuyên bố điều đó… tôi thì cũng chẳng thấy khá hơn.. từ nãy giờ tôi thi, có thấy Đu Đu bên dưới cổ vũ đâu, dù cho cậu ấy đã được tôi cho hay từ trước khi lên đây nữa.

từ xa Lãm xách 1 vòng hoa giống của Đu Đu cho Kim ban nãy, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu ấy chạy về đưa cho tôi..

“của Xuân đó”
“…cho…cho tớ à?”
“uh.”

Long trố mắt nhìn Lãm và tôi thì cầm lấy vòng hoa, nó tươi hơn và đẹp hơn của Kim.. nhưng ko hiểu sao tôi ko thấy vui vẻ hơn..

“…Xuân ko ..thích à?”

giọng Lãm gần như thất vọng, nghẹn ngào, tôi lắc đầu, cố mỉm cười và nói câu cảm ơn… ko biết Lãm đã tham gia trò chơi nào để có được nó, mà trông cậu ấy lại thở mệt mỏi lắm..

“vậy ném nó đi”

Lãm đột ngột giật cái vòng hoa trên tay tôi, ném ra xa tít với vẻ nổi cáu và giận hờn..

tôi vẫn long lanh mắt ngạc nhiên, vì theo những gì tôi biết về Lãm, thì hành động đó… ko thuộc về cậu ấy..

“mày điên à?”

Long đứng dậy hỏi gặn Lãm với giọng hơi nặng, còn Lãm thì vẫn đứng thở mà ko thèm nhìn tôi.. tôi … đã làm gì sai sao..

tôi bỗng thấy sợ Lãm, hơn bao giờ hết.

vì vậy, tôi rụt rè bước ra chỗ mà Lãm đã ném cái vòng đó, nhặt nó về, rồi tự đeo vào cổ, như 1 kẻ phạm tội tự đi còng tay mình vậy. hic hic..

thế nhưng, Long lại lột nó ra khỏi cổ tôi, ngay trước mặt Lãm, và rồi , cậu ấy quăng cái vòng xuống đất.

“mày tặng hay là ép người ta vậy?? bộ tưởng vòng hoa của mày ngon lắm sao?”
“……………”

Lãm vẫn đứng như tượng đá súôt từ nãy tới giờ, cậu ấy cũng ko hề trả lời Long tiếng nào… tôi ko muốn những chuyện này càng thêm rắc rối, cũng may, thông báo trên loa gọi chúng tôi tập trung để thi, kịp thời giải tỏa ko khí căng thằng xung quanh vụ vòng hoa.

……… tôi có cảm giác vừa bị bắn 1 mũi tên vào đầu, khi thấy Đu Đu có mặt trong đội thi đối đầu với chúng tôi, Grand School vs Gia Định..

Chương 46

nhỏ Thục Hiền, và Phan Huy.. Huy học giỏi nhất trường Gia Định.. và còn giỏi Toán hơn tôi nữa… 2L cũng tỏ ra ngỡ ngàng ko kém tôi, nhưng rồi, cho dù bất ngờ thế nào, thì chúng tôi vẫn phải…. chiến đấu..

tôi chỉ làm bù nhìn trong phần thi đầu tiên, mà đúng ra, tôi chỉ toàn lo suy nghĩ tùm lum.. lý do tại sao Đu Đu tham gia, cậu ấy ko học giỏi,cũng ko thích bon chen mấy vụ này và rồi, tại sao Đu Đu ko cho tôi biết..

có phải… vì giải thưởng ko.. nếu ko vì tiền, chắc Đu Đu cũng ko muốn lên đấy.. cậu ấy hẳn là rất cần tiền..

tiền tiền tiền…

“đội Grand được 16 điểm, đội Gia Định được 14 điểm. Bây giờ sẽ là phần thi thứ hai” ………

ko được nghỉ giải lao, bọn tôi bước luôn vào phần test IQ, Long nắm chặt vai tôi như đặt niềm tin, còn Lãm.. cậu ấy vẫn lạnh lùng như băng hà.. ko nói tiếng nào.

4 câu hỏi đầu tiên, tôi … nhường cho bên đội Đu Đu, dù biết đáp án sớm nhưng vẫn cố tình bấm chuông chậm.. đến câu thứ 5, Lãm bỗng gạt tay tôi ra và bấm chuông, rồi trả lời đúng..giành điểm..

Lãm và Long đã thức cả đêm để học bài.. họ tỏ ra quyết tâm.. niềm kiêu hãnh của 2L, họ ko muốn thua.

nhưng mà, tôi ko muốn thắng.TT____TT

phía bên kia, Đu Đu gần như ko nhìn tôi, cậu ấy chỉ nhìn anh MC, rồi cúi mặt, né tránh ánh mắt của tôi.. whew… thế là sao chứ…

vì thái độ buông xuôi của tôi, nên Lãm và Long đành tự lực cánh sinh, suốt 20 câu hỏi họ đều cố gắng giành quyền trả lời, nhưng cũng sai đi vài câu.. mà thêm nữa, Huy bên Gia Định cũng có phải tay vừa đâu.. cho nên, cuối cùng, điểm số được san bằng.

trớ trêu thay, phần thi quyết định thắng thua lại là Karate.

Đu Đu ko học Karate bài bản như 2L, cũng ko thi giải bao giờ, nhưng cậu ấy đánh rất giỏi… hồi cấp 2 đã được 1 chú trên phường dạy cho mà..

“mày đánh đi, Long”

tiếng Lãm gần như bị át bởi sự hò reo inh ỏi từ phía khán giả, dĩ nhiên là các học sinh trường tôi.. thái độ của Long có vẻ bất cần, cậu ấy ko vênh váo cao ngạo như thường ngày..mà thay vào đó, cậu ấy kéo tôi ra 1 góc..

“tôi nên đánh thật, hay là đánh giả bộ thôi??”
“sao …hỏi tớ?”
“nó là bạn thân của Xu Xu, nếu tôi đánh thật, nó có gì, Xu có giận tôi ko?”
“vậy… đừng đánh thật…”

tôi ko hiểu tôi khờ, hay là Long khờ, mà cả 2 lại đi thỏa thuận đánh giả bộ để bảo đảm cho Đu Đu
“ko có gì”…ack ack.. cuộc thi các trường với nhau, các thầy cô chỉ chấm điểm kỹ thuật, có phải đi đấu boxing đâu mà đánh sống chết, hic hic..

……. vì cố tình đánh kém, Long thua chỉ sau 4 phút, fans hâm mộ của cậu la ó ỏm tỏi, chỉ trích Long ko thi đấu đúng thực lực, có người còn nói cậu ấy
“bán độ” nữa T___T

Lãm vẫn tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên, như cậu ấy ko hề bị sốc gì cả, thậm chí tôi còn thấy Lãm khẽ cười nhếch môi.. trước khi bỏ ra khỏi sàn thi.. ……………………

buổi chiều sau khi thi xong, chúng tôi thu xếp lên xe để về, cô giáo, bạn bè, mọi người đều buồn và giận tôi, lẫn Long, họ ko hiểu tại sao chúng tôi lại như thế.. Kim vẫn đeo vòng hoa trên cổ, ngồi cạnh tôi, nói giọng trách móc..

“Xuân vì Đu Đu đúng ko?”
“……”
“Xuân làm vậy , Đu Đu ko thích đâu, mà còn ảnh hưởng đến cả trường”
“…tớ… mà thôi.”

tôi ngó ra cửa sổ nhìn theo đoàn xe trường Gia Định, cái móc con gấu gắn ở điện thoại trên tay tôi vẫn đung đưa lúc lắc, Đu Đu ơi…

“thằng Long quá đáng lắm, mày đánh vậy mất mặt cả đội.”
“uh, sao thằng Lãm ko đánh để nó đánh vậy??”
“đánh vậy khỏi đánh…”

… mấy bạn nam ngồi sau cứ xỉ vả Long, tôi lắng nghe thì thấy mình… tội lỗi quá… tội nghiệp Long, cậu ấy là cây đinh to…. ai cũng tin tưởng, mà hôm nay… sẵn lòng đánh mất niềm kiêu hãnh, vì… tôi ah…

T___T

“tụi bây ồn quá, thi chơi thôi làm gì ghê vậy!”

giọng Long hơi yếu hơn so với cái vẻ hách dịch mọi khi của mình, có thể cậu ấy cũng thấy mình phụ lòng tin cậy của bạn bè.. La La vẫn chơi trò im lặng suốt..

tôi chẳng muốn nghĩ thêm gì, vì thế tựa đầu vào ghế, cố nhắm mắt ngủ 1 lúc..trong cơn mơ màng, tôi chỉ thấy hình ảnh khi mà Đu Đu.. trao vòng hoa vào cổ của HƯơng Kim.. T___T

“Xuân, dậy xuống xe thôi!!”

tôi bị lay dậy, và vội mở mắt ngó quanh, mọi người đang lục đục bước xuống..

“chuyện gì vậy, Kim?”
“xe mình bị hư rồi.”

thế là tôi cũng lật đật ôm ba lô xuống, chiếc điện thoại đang cầm trên tay, tôi nhét nhanh vào túi quần, để gọn chỗ chen chúc với đám học sinh lố nhố.. thầy quản lý bảo chúng tôi tập trung lại, xe đang ở giữa đường rừng, dễ bị lạc nhau.. bác tài xế bảo xe bị cháy động cơ gì đó, phải mượn xe máy, để đi tìm người đến sửa…

“có lẽ chúng ta phải cắm trại lại 1 buổi nữa. các em đi theo tôi vào trong dựng lều..”

như vậy, đoàn Grand hơn 40 học sinh chúng tôi phải lò tò đi theo thấy quản lý 1 đoạn khá xa, để tìm nơi rộng rãi, thoáng đãng cắm lều..

“để tôi cầm ba lô cho.”

giọng Lãm hơi e dè, sau hơn nửa ngày trời ko nói tiếng nào, bỗng cậu ấy lên tiếng làm tôi bất ngờ, 1 chút vui mừng thóang qua.

Chương 47

“tớ tự mang được rồi.”
“giận tôi chuyện ban nãy à?”
“chuyện gì..?”
“chuyện…tôi ném cái vòng.. xin lỗi nhe.. ko hiểu sao tôi vậy nữa.”
“ah.. tớ còn tưởng cậu giận tớ đó. trông cậu lúc ấy sợ thật..”

tôi nói lí nhí và nhớ lại cái nét mặt của Lãm khi đó, nghĩ tới vẫn còn thấy căng thẳng.. giờ thì khác rồi, cậu ấy cười khẽ rồi đọat cái ba lô trên vai tôi, đi lên trước khi bỏ lại phía sau câu nói lửng..

“ko giận thì cứ để tôi…”

………

sau khi dựng trại xong, trời cũng nhá nhem tối, thầy bí thư Đoàn bảo 1 nhóm bạn nam, cùng thầy đi bộ ra lộ chính để tìm mua thức ăn cho đoàn.. 2L cũng có mặt trong nhóm đó..

“em nào có điện thoại thì hãy gọi về cho gia đình. nếu mất sóng,hết pin hoặc ko có điện thoại, thì đến gặp cô báo nhé.”

cô giáo nói to với chúng tôi để thông báo, 1 vài bạn ko có điện thoại đã nhờ máy cô để báo về nhà. tôi cũng lôi cái máy của mình ra, gọi cho mẹ, ơn trời là nó còn 1 ít pin và cũng bắt được sóng..

“con vẫn ở cạnh 2 cậu bạn đó chứ?”
“dạ…ở đây nhiều bạn lắm…”
“uh, vậy mẹ cũng yên tâm..”
“Đu Đu về chưa mẹ?”
“mẹ đâu biết…chắc là…”

mẹ đang nói dở gì đó, nhưng máy tôi đột nhiên tắt ngúm, có lẽ hết pin rồi… khi gấp nắp máy lại định cho vào ngăn ngoài ba lô, tôi phát hiện con gấu trúc gắn trên đó đã bị rơi mất.

O_____0 nó đâu rồi????????? hoảng hốt đứng bật dậy, tôi tìm quanh khu lều trại của trường, giở các tấm trải, bới hết mớ đồ đạc… cả ở chỗ đám học sinh tôi ko quen nữa, vẫn ko thấy..

hay tôi làm rơi dọc đường?

cứ thế tôi lần mò theo đường ban nãy đã vào, mắt gần như muốn banh ra để nhìn ở dưới chân.. vì đường rừng núi nên toàn là đất đá, lá cây, cứ vài mét, tôi lại nhầm 1 thứ nào đó với con gấu..

hoặc là rác bỏ của khách du lịch, hoặc là miếng sỏi để rồi thất vọng..

mất thật rồi.

khi nghĩ mình đành bỏ cuộc, tôi ngẩng lên định quay về, thì trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh trăng sáng vằng vặc, treo trên ngọn cây như chiếc đèn lồng.

phía trước chỉ có mù mịt.

tôi bắt đầu hoảng sợ.

và…chạy…thẳng về trước…… càng chạy, tôi càng chẳng thấy trại của mình ở đâu.. ôi ko…….tôi ko muốn bị thú dữ ăn thịt đâu………….. cô ơi……..

……………

HUK..HUK…huhu… tôi bị lạc rồi… chỉ vì con gấu của Đu Đu… cậu ấy đang ở đâu, có biết tôi đang bị lạc ko… nếu mà cậu ấy biết, chắc chắn sẽ tìm tôi mà..

nhưng… có lẽ cậu ấy ko còn nhớ tôi nữa..

nỗi sợ hãi, cô đơn, hoang mang… làm tôi ko còn sức chạy tiếp, và đành ngồi gục xuống 1 gốc cây nhỏ để khóc.. ……………………

“Xu Xu, đừng khóc. tớ ở đây, ngay cạnh Xu này.”

giọng nói đó, vang ngay bên tai tôi, và tôi bừng mắt ra nhìn…

Lo Lo ngồi trước mặt tôi, 1 tay cậu đặt lên vai tôi, vẻ mặt dường như cũng đã rất mệt mỏi và căng thẳng, tôi ko kịp nghĩ nhiều hơn, vui mừng quá, tôi ôm ngay lấy cổ anh bạn Hot boy của mình…

“huhu,tớ sợ quá đi…”

khóc tức tưởi 1 hồi, tôi quệt nước mắt tèm lem trên mặt, Long thấy vậy thì ngồi nhổm cao và kéo tay áo, lau mặt cho tôi..

“tớ còn sợ hơn, đến phát hỏang.. khi ko thấy Xu Xu đâu cả…”
“hic hic… cậu tìm tớ…lâu chưa?”
“hơn 1 tiếng rồi. bọn tôi còn phải chia nhau ra.”
“bọn tôi?”
“thằng Lãm nó đi hướng kia… để tôi gọi nó..”

nói đoạn, Long lấy điện thoại gọi cho Lãm.. khoảng 5 phút sau thì Lãm chạy tới, nét mặt gầy càng thêm xanh xao phờ phạc… hẳn họ đã cuống lên để tìm 1 con nhỏ đã khờ mà còn rộn chuyện như tôi.. dù muốn nói lời xin lỗi, nhưng tôi lại chỉ cúi mặt, bấu chặt vạt áo Long và bước theo 2L….

“Xuân vừa khóc phải ko?”
“……”
“mày hỏi thừa. 1 đứa con gái bị lạc trong chỗ này ko sợ đến phát khóc mới lạ”
“…..uhm……”

dù gật gù nhưng dường như Lãm ko quan tâm tới lời Long, cậu ấy cứ nhìn đôi mắt đỏ hoe của tôi, quan sát bằng cái vẻ rất đau lòng… thì phải…

“mà Xu Xu đi lang thang ra đây làm QUÁI GÌ THẾ KO BIẾT!”

đang đi, bỗng Long nổi cáu lên quay lại hỏi tôi lớn tiếng, tôi giật mình buông áo Long ra và lùi về sau.. chạm phải Lãm..

“mày bị gì vậy?”
“tao hỏi Xu Xu, đi lung tung làm gì làm người ta lo muốn chếttttt luônnnnnn! T___T”

Long nói xong thì bỗng xấu hổ, gãi đầu, lúng túng rồi đi tiếp lên trước… như ko hiểu sao mình lại như thế.. tôi còn đang chưa kịp tỉnh táo sau vụ lạc đường, nghe xong càng thêm rối tinh.. Lãm bật cười khẽ và nắm cánh tay tôi kéo đi

“nhanh lên ko thôi mọi người chờ.” ……………………………

tôi về được trại sau khoảng 10 phút, nhờ Lãm có đèn pin và la bàn, thực ra đó là cái la bàn con có sẵn trên đồng hồ Lãm, cậu ấy bảo rằng hồi cấp 2 được người truyền giáo tặng cho, trong 1 lớp Hướng đạo sinh..

hèn gì mà Lãm thạo việc dã ngoại như vậy, từ dựng lều, làm cột cờ cắm, đến chữa chân cho Kim…

cô giáo thở phào nhẹ nhõm, còn vài bạn thì lầm bầm vẻ khó chịu.. chắc họ than phiền tôi.. T___T

“của Xu Xu nè.” ===

Chương 48

Long chìa ra cho tôi 1 phần bánh sandwich mềm có kẹp thịt, cậu ấy cũng cầm 1 cái tương tự..

“cậu cũng chưa ăn à?”
“vừa về tới trại định ăn, ko thấy Xu thì tôi và thằng Lãm lao đi tìm ngay…”
“oh… xin..lỗi… mà Lãm đâu rồi?”
“nó ăn đằng kia..”

theo hướng Long chỉ, tôi nhận ra Lãm đang ngồi cùng với đám bạn Karate vừa ăn phần sandwich của mình… vừa nói gì đó.. bỗng cậu ấy liếc sang chỗ tôi, chạm phải ánh mắt của tôi, cậu vội quay đi nhanh..

“điện thoại hết pin hả?”
“gì cơ?… ờ… hết rồi..”
“hèn chi gọi mãi ko được… mà hết pin lại ko chịu ngồi yên cho tớ nhờ!!!”
“tớ … tìm con gấu…”

tôi giải thích cho Long, chắc vì sợ cậu ấy bảo tôi chạy lung tung… tôi có lý do mà… hic hic…

“hả?????? GẤU?? GẤU NÀO??”

tiếng Long hỏi cứ như là chúng tôi đang nói về con gấu…thật, khiến mọi người hốt hoảng trơ mắt ra, rồi chạy xúm lại thành 1 góc…bu lấy Long…

“sao ? sao?? gấu ở đâu?? trong này có gấu hả??”
“eo ơi sợ quá”
“TRÁNH RA COI!!”

vì bị bao quanh, kẻ túm áo, người ôm tay, Long bực bội quát to với đám bạn… làm thầy phụ trách phải bước tới giải tán..

“trong đây là khu du lịch rừng, làm gì có gấu, mấy trò về chỗ ngủ sớm đi”

nhờ vậy mà bọn họ mới chịu rời khỏi chúng tôi, lục đục về lại lều của mình… tuy nhiên Lo Lo vẫn ko chịu cho qua chuyện, cậu ấy kéo tôi ngồi xuống..

“sao, gấu nào, Xu nói tớ nghe xem”

tôi đành phải lôi cái điện thoại, với sợi dây trang trí chỉ còn trơ trơ đưa cho Long…

“con gấu trúc mà tớ đeo vào điện thoại này áh”
“xời… tưởng gì… lại là cái đồ xí xọn này…”

Long vừa nói, vừa cầm cái điện thoại của tôi lên trước mặt, đung đưa sợi dây trống… ngắm nghía..

“Xu Xu thích thì tớ mua cho con khác đẹp hơn.”
“ko… tớ chỉ thích con gấu..”
“vậy thì mua con gấu!”

Long ko hiểu, rằng ko phải là con gấu hay con… rồng, mà là do ai đã tặng cho … hic, mà thôi, nói thêm cũng chẳng ích gì, tôi chỉ thở dài, lấy lại cái điện thoại và mặt thì buồn thiu.

“mai mốt những lúc thế này, đừng có đi đâu 1 mình nhé, tôi sợ mất Xu Xu lắm”

giọng Long hơi thấp, cũng ko có vẻ đùa giỡn, cậu ấy nói như thể van xin tôi vậy… +__+ sao lại sợ mất tôi, tôi có phải vàng 9999 đâu… nhưng với thái độ thành khẩn của Long, tôi chỉ biết gật đầu, dù sao thì lần này là tôi sai rành rành rồi. …………………………………

hơn 10h sáng ngày hôm sau, xe mới sửa xong được, đến hơn 8h tối mới về tới thành phố. bọn tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, có bạn còn bị bệnh cảm do ngủ ngoài gió, thật là 1 chuyến đi thất bại…

tôi chia tay Long và Hương Kim tại trường, lên cùng tuyến xe búyt với Lãm để về nhà… giờ chỉ mong bay lên giường và ngủ cái vèo thôi..

mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi, như 1 giấc mơ..

“nếu mệt thì tựa vào ghế ngủ đi…”

Lãm nói nhỏ với tôi, đôi mắt vẫn sâu thẳm như thế, đường từ trường về nhà tôi ko bao xa… ngủ làm gì… vì vậy, tôi lắc đầu…

thế mà, chỉ 5 phút, tôi ngủ gục bên cạnh Lãm.. chỉ khi cậu ấy lay gọi tôi dậy xuống trạm, tôi mới mở mắt nổi..

“sao…cậu xuống theo tớ?”
“trời tối mà, tôi đưa Xuân về rồi bắt chuyến khác”
“mới 8h… ko sao đâu…”
“đừng cãi, đi thôi..”

La La lại giật ba lô của tôi và kéo tôi đi nhanh, cậu ấy cũng đã rất mệt rồi… tôi về đến cửa nhà thì Lãm quay ra ngay, tôi còn chưa kịp nói câu cảm ơn. sao vội vậy cà..?

“về rồi hả? có sao ko?”

tiếng nói đó… cất lên khi tôi chưa bấm chuông… là Đu Đu.. nhìn thấy cậu ấy, tôi vừa giận, vừa tức, vừa… nhớ, cảm giác cứ lộn tùng phèo… thành ra… ứa nước mắt… hổng nói được gì.

“sao vậy? sao khóc?”
“ghét cậu lắmm!!”
“mắc gì ghét tớ?? lẽ ra tớ đã định sang cho cậu 1 trận …nữa là…”
“………huh??…… tại sao?”
“……thôi, vào nhà đi, trông cậu oải lắm rồi…”

Đu Đu 1 tay đẩy tôi vào cửa.. 1 tay thì bấm chuông… trước khi mẹ tôi ra, Đu Đu chỉ vội nói 1 câu ngắn..

“lau nước mắt đi, Xu Xu. mít ướt quá.”

TT__TT ……………………

tôi giấu nhẹm chuyện bị lạc gần 2 tiếng đồng hồ, chỉ kể ba mẹ vụ thi gặp Đu Đu mà thôi…

“vậy là con nhường cho nó thắng hả?”
“cũng ko hẳn… con nhường vài câu đầu thôi à..”
“hèn gì mà nó sang kiếm con ngay chiều qua, vẻ hầm hầm..”
“vậy sao ba??”

kiếm tôi ngay khi về, vẻ hầm hầm?? hic, cậu ấy đúng là
“định cho tôi 1 trận”… nhưng, tại sao chứ..?

“chắc nó tự ái. mà khi nghe con bị kẹt lại 1 đêm, thì nó xìu đi… thấy có vẻ lo..”
“lo cho con hả ba?”

ba tôi mỉm cười, gật đầu, và vuốt tóc tôi, hiếm khi thấy ba dịu dàng như vậy.. ^__^ có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà đến 3 ngày trời..

“thôi, đi ngủ đi, 2 cha con nói chuyện khuya quá rồi.”

mẹ tôi khóac tay bảo ba tôi để tôi ngủ sớm, vì thế ba theo mẹ ra ngoài khép cửa phòng, trước khi đóng lại, ba nháy mắt nói với tôi..

“con khờ nổi tiếng mà, ai mà ko lo. ngủ ngon, con gái.”

yeah… ba ngủ ngon… mẹ ngủ ngon…. khờ đến nổi tiếng cơ đấy… ack ack… nhưng lời ba làm tôi thấy an ủi… Đu Đu vẫn biết lo cho tôi. whew… woa… ngủ thôi..

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ