XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Alien, em yêu anh trang 11-end

Tình yêu không hề có ranh giới, nó tự do, bay bổng và diệu kỳ…….

58/ HẠNH PHÚC NHỎ NHOI

Sam nhớ đến chiếc xe hủ tiếu gõ ở dưới chân cầu Gia Mẫn của hai vợ chồng người Quảng lúc xưa, họ có một cuộc sống rất đỗi bình thường và giản đơn, nhưng lúc nào họ cũng nở nụ cười trên môi, vì được sống bên nhau, được sống bên những đứa con, được tạo ra những tô hủ tiếu ngon cho khách, và thu về những đồng tiền do chính tay mình làm ra, còn gì hạnh phúc hơn thế…

- Anh Zak à! Chúng ta đi bán hủ tiếu gõ nhé! Em sẽ lo phần nấu nướng, và anh sẽ lo phần phục vụ, chúng ta sẽ kiếm tiền từ chính đôi tay này!

Sam xòe đôi tay bé nhỏ trước mặt Zak, mắt sáng tràn những tia hy vọng.

Và thế là……

Một chiếc xe hủ tiếu con con ngày ngày lại đẩy đi quanh khu ổ chuột để bán cho những người lao động nghèo, những người hối hả và tất bật với công việc, với cả miếng ăn….Những đồng tiền lẻ dúm dó từ tay khách trao làm cho Sam và Zak vui mừng khôn xiết. Vuốt phẳng phiu từng tờ, Sam cẩn trọng cất nó vào chiếc hộp nhỏ. Ngày qua ngày, những xấp tiền lẻ cứ đầy dần và niềm vui cứ thế nhân lên…

- Cho một hủ tiếu mì, một hủ tiếu xá xíu đi cô chủ!

- Dạ!

- Hai hủ tiếu nui, nhanh lên nhá!

- Dạ!

Từ chiếc xe bán dạo, bây giờ đã có thêm vài ba chiếc bàn với mấy cái ghế, phục vụ khách đông hơn…Sam nghĩ chỉ cần được như thế này là đã vui lắm rồi…….

Nhưng!

Dạo gần đây, Zak trông mệt mỏi và gầy guộc hẳn đi. Những lần nạp năng lượng cũng ít dần, và Sam không còn thấy những mạch điện hằn dưới lớp da Zak nữa.

Zak đau. Quán tạm nghỉ. Lại buồn.

Sam lại phải chứng kiến những cơn đau vật vã kéo dài của Zak trên chiếc giường tre cót két. Lòng Sam đau như cắt…Thấy người mình yêu đau, nhưng lại không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau đó…Sam bất lực, cô muốn chia bớt một nửa cơn đau cho Zak, nhưng làm sao được! Và những lúc như thế, Sam chỉ biết khóc, ước gì nước mắt có thể gột sạch những niềm đau…

Zak gắng gượng vì Sam, vì muốn nghe tiếng Sam lanh lảnh từ trong xe hủ tiếu, vì muốn thấy nụ cười mãn nguyện của Sam khi cất những đồng tiền nhúm nhó do chính tay mình tạo ra, vì muốn thấy một cô bé hồn nhiên, yêu đời…..Nhưng gắng gượng mãi rồi cũng phải đến lúc ngã gục, vì sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó….Zak biết mình đã bị Vương Bội phá hủy toàn bộ hệ thống mạch điện dưới da, chỉ còn sót lại vài vi mạch chủ, Zak biết mình sẽ không còn sống nỗi trên cõi đời này với Sam thêm lâu được nữa. Thời gian qua đã là quá dài, quá sức với Zak. Và dần dần thì, những chiếc vi mạch cuối cùng cũng phải mất đi….

Và…..

.

.

…….cái chết cũng phải đến………..

- Sam à!

Zak gọi Sam bằng một giọng điệu âu yếm, có lẽ sẽ chẳng được gọi tên cô ấy lâu được nữa…

- Sao thế anh Zak?

- Anh có một món quà muốn tặng em!

- Nhưng anh đang đau cơ mà! Anh phải lo giữ sức khỏe, sự khỏe mạnh của anh chính là món quà lớn nhất với em rồi, Zak à!

- Không, anh đã chuẩn bị món quà này lâu lắm rồi! Em phải nhận nó thì anh mới vui, mới khỏe được chứ!

- Là gì hả anh?

59/ MÓN QUÀ CUỐI CÙNG

Sam và Zak đón chuyến xe buýt cuối cùng ra biển. Đã hơn 9h tối và biển đã vắng hẳn đi. Lúc nào cũng thế, đứng trước biển, người ta có cảm giác như lòng mình nhẹ nhõm và dễ chịu hơn…

- Sao lại ra đây hả anh?

- Suỵt! Em im lặng nào! Nhắm mắt lại và đi theo anh nhé!

Sam tò mò và làm theo lời Zak…

Khi mở mắt ra, cô bé đã thấy những ánh nến lung linh bao quanh mình, kết thành một vòng tròn khá nhỏ, chỉ đủ để bao bọc Sam….

Zak xuất hiện trước mặt Sam, khuôn mặt gầy rạc nhưng nụ cười vẫn nở trên môi và cậu nắm chặt cây ghita trên tay. Sam reo lên:

- Anh Zak!

- Sam à! Đây là cây ghita anh đã dành dụm tiền bán hủ tiếu để mua nó. Tuy nó không phải là loại tốt nhất, âm thanh không được hay nhất, nhưng nó chính là công sức mà anh, và em đổ ra. Và anh rất vui vì điều đó! Em biết không? Trước đây, khi anh lớn lên ở Đampon, người ta hắt hủi và nguyền rủa anh, đến cả bố anh, ông ấy dành tình thương cho anh nhưng ông ấy không bảo vệ được anh, và kể từ lúc anh xuống trái đất đến giờ, chưa một lần ông ấy tìm anh…Có lẽ từ lúc giao anh cho Vương Bội, cũng là lúc ông ấy đã từ bỏ anh, từ bỏ một sai lầm quá lớn trong quá khứ, từ bỏ một gánh nặng khiến ông phải sống trong chê trách suốt bao nhiêu năm qua…Anh cứ nghĩ mình là một gánh nặng, là một giống loài khác biệt đáng bị ghê tởm và ghẻ lạnh. Nhưng em biết không Sam? Kể từ khi gặp em và có được tình yêu của em, anh mới nhận ra rằng, ít ra mình vẫn còn được yêu thương, ít ra mình vẫn còn là quan trọng đối với một người. Tình yêu của em, sự quan tâm của em, sự chung thủy của em, là món quà tuyệt vời nhất anh nhận được khi đến với thế giới này! Nếu có lần thứ hai, lần thứ ba, hay lần thứ triệu triệu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chọn được xuống đây và gặp em! Cám ơn em đã cho anh biết tình yêu kỳ diệu như thế nào! Không cần phải đọc hàng trăm cuốn sách về tình yêu nữa, chỉ cần có một mình em thôi là anh đã thấy đủ lắm rồi! Anh chẳng biết mình sinh ra vào khi nào, cứ coi như hôm nay là sinh nhật anh vậy nhé! Anh chẳng biết tặng em điều gì ngoài tiếng đàn và giọng hát của anh, em đã dạy cho anh, và cũng chỉ biết hát có mỗi một bài đấy thôi! Anh tệ quá phải không em? Nhưng anh thật sự vui khi được cất tiếng hát dành tặng người con gái mình yêu và nhìn thấy cô ấy lắc lư theo điệu nhạc của mình…Chỉ cần em mãi như thế thôi là anh mãn nguyện lắm rồi…Hứa với anh, hãy sống thật tốt và thật vui em nhé!

Sam nghẹn lại, cô khóc vì những lời Zak nói, khóc vì tình yêu Zak dành cho cô quá lớn lao, khóc vì lo sợ không biết tình yêu này rồi sẽ ra sao….Cô cũng yêu Zak lắm chứ, rất nhiều! Kể từ khi yêu Zak đến giờ, cô chẳng quan tâm đến thân phận của Zak là gì nữa. Dù là alien, là ác quỷ hay bất kì giống loài nào, cô cũng không vướng ngại, vì tình yêu và sự hy sinh mà Zak dành cho cô đã đủ lớn lao và cao thượng quá rồi! Cô muốn nói với Zak rất nhiều, nhiều lắm, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, lưng chừng một cảm xúc khó tả, và Sam lặng im nghe tiếng ghita cất lên…trước lòng biển bao la….

Vẫn là bản tình ca ngọt ngào anh hát

Mà sao em nghe tim tê đến điên cuồng…

Một lời tỏ tình lãng mạn…Bản tình ca đầu tiên và cũng chính là bản tình ca cuối cùng…cho một cuộc tình đẹp nhưng đau……

Tiếng Zak hòa vào tiếng sóng biển, dập dìu những ca từ và giai điệu đẹp:

Vì nếu em cần một bờ vai êm…

Nếu em cần những phút bình yên…

Anh sẽ đến ngồi kề bên em…

Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan…

Dẫu phong ba anh sẽ đến với em…

Cho dù không làm em cười…

Anh sẽ đến để được khóc cùng em…

Vì khi em cười nụ cười long lanh…

Con tim anh hạnh phúc rạng ngời…

Anh sẽ đến như bao lần………….

Để mình cùng tựa…………………………………………………………………….

60/ KẾT THÚC CỦA MỘT TÌNH YÊU…

Những từ cuối cùng đã không được cất lên, bản tình ca không trọn vẹn, và tình yêu cũng bị khuyết đi một phần, ngay từ giây phút ấy……………….

- ANH ZAK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chiếc ghita rơi xuống trên nền cát biển, chủ nhân của nó đã buông tay….Những ánh nến lung linh mờ ảo, phút chốc bị gió biển thổi vù tắt lịm đi…..

……..Không còn ánh sáng, không còn tiếng đàn….

…………………………………………….và không còn anh nữa………..

Sam òa khóc, khóc to đến nỗi hai tai như ù đi và mắt thì chập choạng mờ ảo.

Cô đau!!!

Sóng vẫn xô bờ với những âm thanh của nước, nhưng giờ đây, Sam chỉ nghe thấy toàn tiếng gào thét và xót đau, phải chăng sóng biển cũng muốn đánh tan và xô đi những nỗi đau không thể nào khỏa lấp…….

- Anh đã hát gì cho em nghe? Anh đã hứa những gì? Rằng khi em cần một bờ vai, khi em khóc, anh sẽ đến với em đó sao??? Bây giờ em đang khóc, sao anh lại nằm ở đó hả Zak??? Anh phải cho em mượn bờ vai của anh, tấm lưng của anh để em tựa vào mà khóc chứ!!! Anh đi rồi, em biết sống với ai nữa đây!!! Em không còn người thân nào trên đời này nữa!!!! Sao anh lại bỏ rơi em vào lúc này hả Zak!!!!!!! Anh tỉnh lại đi mà, Zak ơi!!!!!!!

Ghì chặt cơ thể lạnh lẽo trên tay, nước mắt Sam rơi trên khuôn mặt hốc hác của Zak…………………………………………………………………

“Chắc là anh đau lắm! Anh chịu đựng nhiều lắm phải không anh? Anh đã được sinh ra với sự tính toán và tội lỗi, anh chưa được yêu thương, vậy mà khi được yêu thương thì anh lại không còn sống để nhận yêu thương ấy nữa…Vậy thì em sẽ mãi ở bên anh để mang yêu thương ấy đi theo anh, anh nhé…Mất anh rồi, em không còn gì quý giá nữa…

Sống với niềm đau thì chi bằng ra đi với niềm hạnh phúc, hạnh phúc được ở bên anh, ở bên anh mãi mãi.

Nếu có một thế giới khác chào đón chúng ta thì tuyệt biết mấy anh nhỉ….

…………………………………..EM YÊU ANH, alien của em…….”.

Sam nhắm mắt lại…..Những kỉ niệm ùa về hối hả, tinh khôi….

…………………………Cảm giác yêu vẫn vẹn nguyên như lúc bắt đầu….

—————————

Viết đến đây, tôi lại chợt nhớ đến ca từ của một bài hát, xin được trích nó vào đây…. Có lẽ âm nhạc thích hợp để diễn tả nỗi đau…và làm dịu nỗi đau….

Sẽ là dối lòng khi em chẳng ngại âu lo,

Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất.

Vì tình yêu mong manh,tay em quá yếu mềm..

Người yêu ơi,anh có biết?

Em yêu anh hơn thế, nhiều hơn lời em vẫn nói.

Để bên anh em đánh đổi tất cả bình yên

Đêm buông xuôi vì cô đơn,còn riêng em cứ ngẩn ngơ

Có khi nào ta xa rời…

Anh đưa em theo với, cầm tay em và đưa lối,

Đến nơi đâu em có thể bên anh trọn đời,

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.

Quá xa xôi không, anh ơi

Nơi thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai.

Biết không anh ,em yêu anh…….

.

.

……….Sáng sớm hôm sau, trên thềm cát óng ánh, phía trước là khoảng trời rộng bao la với mặt biển êm đềm…..người ta phát hiện có hai người, nằm gần nhau có lẽ từ rất lâu….

Cô gái ôm chặt cậu con trai, đầu nép trên lồng ngực và đôi môi mỉm cười đầy mãn nguyện…Bên cạnh đó, một chiếc ghita nhiễm gió biển, mình khô khốc, những mẩu nến cháy dang dở, nằm la liệt……..

Tất cả đều đã chết…………………………………………….

………….

Có thể các bạn trách tác giả độc ác, vì khởi đầu một câu chuyện vui lại kết thúc bằng cái chết buồn thảm………

Tôi đã khóc khi viết ra cái kết này!

Nhưng tôi nghĩ nó là một sự giải thoát thỏa đáng!

Một tình yêu tha thiết và đậm sâu, một tình yêu đáng nhớ và đáng trân trọng….Ấy vậy mà một người phải ra đi, giống như sợi dây chun bị kéo căng hai đầu, nay thả mất một đầu, chắc chắn đầu còn lại sẽ rất đau…Zak không thể sống ở thế giới loài người, vì cậu ấy vốn dĩ không thuộc về nơi đây…Và cậu ấy phải ra đi…….

Vậy liệu khi Zak đi rồi, Sam có thể bình yên mà sống tiếp, và quãng đời sau này có còn ý nghĩa gì nữa khi mà tất cả những gì thân thuộc đã từ bỏ cô mà ra đi? Hay các bạn nghĩ Sam ngu ngốc? Và tình yêu không đáng để làm như vậy? Cũng có thể…….

Tôi chợt nhớ đến một câu nói: “Kết thúc có hậu chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích, vì trong thực tế, con người luôn tàn nhẫn và cuộc sống luôn đầy rẫy những đớn đau………..”

Tạo ra nhân vật, phát triển nhân vật và chính tay mình giết chết nhân vật, tôi cũng buồn lắm chứ….Nhưng cái chết của Sam và Zak minh chứng cho một tình yêu đẹp, tình yêu ấy đã được vĩnh cửu hóa……

Tình yêu không hề có ranh giới, nó tự do, bay bổng và diệu kỳ…….

Điều cuối cùng mà tôi muốn nhắn gửi đến các bạn là:

Hãy trân trọng tình yêu mình đang có!

Cám ơn các bạn đã theo tôi đến cuối câu chuyện…………

======= THE END =======

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ