Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Alien, em yêu anh trang 10

51/ ĐÊM DÀI

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

- Thằng Zak ở đâu? Mày nói mau!!!

Ika truyền những luồng xung điện từ cổ tay mình làm cho Sam phải thét lên vì đau đớn, vì sợ hãi.

- Tôi…tôi không biết…Xin đừng làm tôi đau nữa….

- Mẹ!!!!! Dừng lại ngay đi!

Tiếng Jon thất thanh. Cậu ta có vẻ rất lo sợ cho sự an nguy của Sam.

- Mẹ có làm gì thì cũng vô ích thôi! Cô ấy không biết gì đâu!

- Con dám…bênh vực cho nó sao? Con dám chống đối ta à?

- Con không chống đối mẹ, nhưng chỉ xin mẹ một điều duy nhất, đừng động vào người con gái con yêu!

- Cái gì?????? Con điên rồi sao Jon? Con lại muốn đi theo vết xe đổ của bố con nữa sao? Những gì ông ta gây ra và chuốc lấy không đáng để làm bài học cho con sao? Tại sao cha con các người lại mê muội bởi thứ tình yêu mù quáng này chứ!!!!!!!

Bà Ika chợt mềm giọng. Không ngờ người phụ nữ đầy quyền lực và đôi mắt ngập lòng thù hận lại có lúc khóc yếu đuối trước mặt con trai và người lạ thế này. Nhưng dường như, phút yếu lòng chỉ là thoáng qua, bà ta chợt nghiêm mặt sửng cồ và đấy mới là vẻ vốn có của Ika.

- Nhưng ta không cho phép con yêu nó, không bao giờ!!! Một khi Ika ta đã muốn gì thì chắc chắn phải là như vậy! Chỉ ngày mai nữa thôi, và tất cả phải chấm dứt! Con yêu nó tức là đang hại nó, đừng dại dột như thế!

- Mẹ đang uy hiếp con sao?

- Ta không uy hiếp mà đó là một lời tuyên bố dành cho con! Nếu con muốn nó được sống yên ổn quãng đời còn lại thì quẳng cái thứ gọi là tình yêu ấy đi đi, và theo ta về Đampon!!!!!!

- Mẹ….

- Đừng dùng cái giọng đó mà nói với ta! Vony, Alex, lôi con nhỏ này vào phòng kia và nhốt lại cho ta, còn con, vào phòng và ngủ đi! Cuối cùng thì ngày mai cũng đến, và Ika ta sẽ không phải lo lắng với bất kì chướng ngại vật nào nữa, haha!!!!

Thù hận đã khiến bà ta trở nên quá nham hiểm và độc ác! Có lẽ con người hay alien cũng giống nhau, đều bị thù hận làm cho mù quáng và trở nên lầm đường lạc lối….Có trách thì trách sao lại gây nên những khúc mắc, để hiểu lầm và hận thù cứ mãi bám đuôi theo…

……

Sam chưa bao giờ trải qua một đêm dài đến thế…..

Thu mình trong căn phòng lạnh vắng, Sam rộc người trong mớ cảm xúc và cảm giác lẫn lộn. Tất cả vừa trải qua giống như một cơn ác mộng khủng khiếp! Tình yêu mang Zak đến cho Sam, và khoảng thời gian bên Zak quả thật rất ngọt ngào, hạnh phúc, dẫu không ít hiểu lầm, không ít đớn đau, nhưng ít ra Sam vẫn luôn có Zak bên mình. Nhưng đùng một cái, mọi thứ bị đảo lộn đến đáng sợ, tất cả chỉ như muốn ngăn cản và phá nát đi tình yêu mà Sam và Zak đã vun đắp. Sam ước khoảng thời gian bên Zak được ngừng lại, để mãi mãi không bao giờ Sam rời xa vòng tay Zak…Nhưng chỉ ngày mai thôi, ngày mai Sam sẽ được gặp Zak, nhưng cũng là lần cuối cùng gặp Zak…Sam sợ, sợ cảm giác hội ngộ rồi lại phải chia xa…sợ cảm giác hạnh phúc vừa đến thì phải nhường chỗ cho nỗi buồn đến mau….Và Sam ước đêm nay cứ mãi dài như thế……..

Chợt có một bóng người đẩy Sam ngã xuống giường, đặt tay lên môi Sam ra hiệu cô im lặng. Cô hơi bất ngờ và tròn xoe mắt, thì thầm:

- Cậu vào đây làm gì?

- Để cứu cậu!

Và rồi Jon bế Sam lên bay vụt ra khỏi ngôi nhà, đưa Sam đến một khu rừng vắng cách thành phố không xa.

- Đại! Tại sao lại đến đây? Nếu ngày mai không thấy tớ, mẹ cậu sẽ giết cậu mất!

- Cậu đừng lo, tớ có kế hoạch của mình rồi, mẹ sẽ không làm gì được tớ và cậu đâu, nếu như cậu nghe lời tớ!

- Tớ phải làm gì?

- Hãy làm người con gái của tớ, làm vợ tớ…Mẹ rất yêu tớ, nên tất cả những gì tớ yêu, tất cả những gì là của tớ, mẹ sẽ không dám động vào đâu!

- Hóa ra…cậu cứu tớ là vì muốn chiếm đoạt tớ sao? Cậu tầm thường hơn tớ nghĩ đấy Đại à!

- Tầm thường ư? Tớ làm tất cả là vì cậu, vậy mà tại sao cậu không hiểu cho tớ? Đến cuối cùng, người cậu chọn cũng không phải là tớ sao?

- Tớ luôn biết ơn cậu về những gì cậu đã dành cho tớ…Nhưng Đại à, cậu biết không, tình yêu không thể nào bị ép buộc được, nếu thế thì đó chỉ là một tình yêu không chân thành…Trái tim tớ không cùng nhịp đập với cậu. Tớ xin lỗi…

- Nếu tớ cứ muốn ép buộc cậu thì sao?

- Tớ sẽ không kháng cự, nhưng mãi mãi trái tim tớ không thuộc về cậu. Cái cậu có được chỉ là thân xác tớ mà thôi…

- Giờ thì tớ đã hiểu tình yêu đẹp bao nhiêu thì cũng đau bấy nhiêu. Đau vì bị từ chối, đau vì không được chấp nhận, đau vì người đó nhất quyết không chọn mình…Có lẽ tớ đã sai, tớ đã sai khi đã quá yêu cậu, tớ hiền lành và cãi lời mẹ, chỉ mong cậu hiểu lòng tớ. Nhưng sau bao nhiêu cố gắng, cậu vẫn thờ ơ với tớ. Được rồi, tớ sẽ là Đại, là một thằng con trai hiền lành và tốt bụng nốt đêm nay nữa thôi! Ngày mai, tớ sẽ trở về là Jon, là con trai của mẫu vương Ika, một người độc ác và tàn nhẫn. Tớ sẽ không bận tâm đến cuộc đời cậu và sự sống chết của cậu nữa…Đó là điều cậu muốn đúng không? Tớ sẽ làm như thế..

Câu nói nghẹn lại, có lẽ Jon hơi đau, không, hình như là rất đau thì phải…Sự từ chối khiến người ta hụt hẫng, và sự hụt hẫng làm người ta bi lụy…

Jon bế Sam bay về căn nhà cũ….

Vậy là cả đêm hôm đó,

Sam không chợp mắt đến một lần

Zak đau xót kêu than

Jon xoay vần trong cơn mộng mị…..

Có lẽ, không ai muốn ngày mai đến bao giờ……….

Nhanh như chớp, khi cánh cửa vừa mở ra, Sam cũng vừa chạy lại và luồn qua người ông Vương, tiến vào trong…..

Sự thật đã được phơi bày………

52/ TRAO ĐỔI

Dù muốn hay không thì ngày mai vẫn đến, giống như Mặt trời thì phải mọc đằng Đông và lặn đằng Tây vậy.

Tại một căn nhà hoang gần khu ổ chuột thành phố,

Vương Bội đem Zak đến trong bộ dạng tiều tụy và hốc hác.

Bà Ika cùng Jon mang Sam đến để trao đổi…..

Cuộc hội ngộ đầy mong chờ và lắm niềm đau đã diễn ra…

Khi Sam bị bà Ika đẩy ra với đầu tóc rối bời và quần áo xộc xệch, Zak đã không khỏi bùi ngùi và rít lên:

- Sam!!!!!!!!!

- Zak!!!!!!!!!

Hai ánh mắt đau đáu nhìn nhau. Họ xa nhau lâu quá rồi, và họ nhớ nhau biết bao nhiêu. Cái ôm, cái nắm tay, nụ hôn ngọt ngào trong ngày sinh nhật, bản tình ca đầu tiên dịu dàng, ấm áp….tất cả kỉ niệm hiện về như một mảnh gương bằng nước và tan rất nhanh. Bởi vì, giờ đây, giữa họ là khoảng cách của niềm đau, của lòng hận thù và của một cuộc trao đổi sòng phẳng. Họ đã thấy nhau, ở đó, rất gần, nhưng lại không được đến gần nhau, vì đã có hai bàn tay giữ chặt họ lại…một lực cản…

- Bố! Bố đem Zak đi đi! Bà ta sẽ giết chết cậu ấy mất, bố à!

- Sam! Tớ không sao! Chỉ cần cậu sống và khỏe mạnh là tớ thấy vui lắm rồi!

- Im hết cho ta!!!!!!! Hai ngươi yêu nhau ư? Haha, thật nực cười! Ngươi cũng giống cha ngươi thật đấy, Jack à!!!! Hóa ra, con bé này lại là người yêu của ngươi đấy! Nếu thế thì ta cho hai ngươi chết cùng một lúc, chắc hai ngươi mãn nguyện lắm nhỉ?

- Không!!!!! Bà không được làm hại đến cô ấy! Bà muốn làm gì tôi thì làm đi! Đừng động đến cô ấy!

- Câm ngay cho ta! Bà Ika, bà cứ thử động đến con gái ta đi, rồi bà sẽ biết hậu quả sẽ nhận lấy là gì!

- Haha, ngươi đang hù dọa ta ư? Với sức lực tầm thường của ngươi ư? Thật hão huyền! Không đôi co với ngươi nữa, mang tên Jack lại đây, và con gái ngươi sẽ sống!

- Đừng bố ơi!!!!!Zak sẽ chết mất!!!!

- Còn đứng đấy làm gì! Nhanh lên!!!

- Được, Zak, ngươi đi về chỗ bà ta đi, Sam, con sang đây với bố, nhanh lên!!!

Sam được cởi trói và từ từ bước sang, Zak cũng đang bước từng bước nặng nề và khó nhọc đến chỗ bà Ika….

Và khi hai người đi đến gần nhau, chỗ giao nhau để sang phía bên kia, họ đã làm theo tiếng gọi của trái tim, sự nhung nhớ bao ngày qua đã chiến thắng nỗi sợ hãi và cái chết kề cận. Sam ôm chầm lấy Zak như để giải tỏa nỗi mong đợi, mong đợi được gặp nhau. Hai tấm lưng run run áp sát vào nhau, và tiếng nấc, và nước mắt đã quyện hòa vào nhau…Họ ước gì…giây phút ấy đừng trôi qua…Jon đứng đấy, chứng kiến và lòng tan nát…

Bà Ika không thể kiềm chế được cơn tức giận, và đưa tay lên, truyền một xung điện vô cùng mạnh về phía Zak và Sam với ý đồ kết thúc cuộc đời cả hai người từ giây phút đó.

“Xẹt!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Rầm!!!!!!!!!!!!!!!”

Và hai người ngã xuống, sau cú nhào vòng của Zak. Và người gục xuống đất bất động lúc này, chính là Zak. Cậu đã dùng tấm thân mình để làm bia chắn, đỡ cho Sam xung điện khiếp sợ ấy.

Cơ thể Zak tê giật liên hồi. Bà Ika cười khoái chí, còn Sam thì hét lên một tiếng đầy tức tưởi như chết lặng.

- Không!!!!! Zak ơi!!! Cậu không thể làm thế được!!! Cậu không thể chết được!!!

Sam bấu chặt môi, nhìn Zak trong cơn nguy kịch mà tay chân không cử động được nữa. Jon thấy vậy, cũng vội quay mặt đi, khuôn mặt thất thần.

- Zak ơi!!!!!! Cậu đừng bỏ tớ mà!!!!! Cậu đừng để tớ cô đơn mà!!!!! Cậu đi rồi tớ biết phải làm thế nào đây?huhuhuhuhuhu.

Sam gào lên trong vô thức, vò đầu tóc rối bời và tự làm mình đau với những vết cào xước trên cơ thể, những vết máu bắt đầu nổi lên. Cô chỉ kịp nghe lời nói cuối cùng của bà Ika trước khi đem cái xác bất động của Zak bay đi:

- Ngươi cũng muốn nó chết mà, đúng không?

Và Zak đi mất, tất cả đều biến mất cùng một lúc…..chỉ còn lại mình Sam, và ông Vương Bội, còn lại nỗi xót xa và giằng xéo trong tâm can Sam. Cô biết ngày hôm nay sẽ là ngày kinh khủng, nhưng cô không nghĩ nó lại diễn ra chóng vánh và đột ngột đến thế! Tất cả chỉ trong một cái xẹt điện, và Zak gục ngã, và Zak bất động, và Zak biến mất………Cô biết, mình đã vĩnh viễn mất Zak thật rồi……….

- Bố ơi! Chúng ta đi tìm Zak nhé! Con biết là cậu ấy chỉ chơi trò ú tim với con thôi. Cậu ấy hay đùa với con lắm, cậu ấy vui tính thế đấy bố ạ!

Sam nhìn bố với đôi mắt ráo hoảnh, dường như là trong sâu thẳm đôi mắt ấy có cái gì đó đã chết, chết thật rồi!!! Đôi mắt vô hồn, và những lời nói vô thức…..cứ thế tiếp diễn……

53/ NỖI ĐAU CỦA SAM

Mấy ngày nay Sam như người mất hồn, sống mà như chết. Cô nằm bẹp dí trên giường, đến thìa cháo cũng không muốn ăn. Rồi có lúc gào thét, đập phá tất cả mọi thứ, tiếng đập phá rất to và chát chúa làm tan nát cõi lòng của người cha đứng ngoài cửa phòng. Rồi lại có lúc lấy ghita ra đánh, hát bài hát mà Zak tặng cô lúc trước bằng cái giọng nghẹn uất và đứt quãng…Tâm hồn yếu đuối ấy như đã chết, chết mất rồi!!! Có lẽ, cú sốc này quá lớn và quá đớn đau với Sam. Cô bé chỉ mới biết yêu thôi, tình yêu đầu đời sao lắm ngang trái và éo le quá…..

Ông Vương không nỡ nhìn con gái mình ngày một tiều tụy đi như thế, đã nhiều lần khuyên bảo Sam nhưng không thành. Cô bé vẫn cứ như người vô hồn:

- Sam à!

- Bố! Bố vào đây nghe Zak hát cho con nghe này, cậu ấy hát hay lắm bố à!

- Sam!!!!!!!!! Con có thôi đi không!!! Ta có chuyện muốn nói với con!

- Chuyện gì hả bố? Bố tìm thấy Zak rồi hả bố? Con biết mà, cậu ấy đang trốn con thôi…….

“Bốp!!!”

- Con tỉnh chưa hả??? Hà cớ gì vì một thằng con trai đến từ một nơi xa lạ mà con lại tự hành hạ bản thân mình như thế hả?

- Con yêu cậu ấy bố à!!!!!!!!

- Nhưng cậu ta đã chết rồi, chết rồi con biết không? Cậu ta đã trở về với thế giới của mình rồi! còn con, con còn cuộc sống của con, con phải sống tiếp vì bố, vì Su em gái con nữa chứ!

- Nhưng con đau lắm bố à! Con không thể sống nổi nếu như không có cậu ấy! Con quen với việc phải sống có cậu ấy rồi, bố ơi!!!!!!!

Ông Vương bất lực, thở dài rồi bỏ về phòng. Những tối gần đây, ông hay ra khu thí nghiệm rất lâu, dường như là thức trắng đêm ở đó….

……..

54/ BỨC THƯ CỦA NGƯỜI QUÁ CỐ

Không khí trong nhà ngột ngạt quá, và Sam lại nhớ đến bà cụ già ở khu ổ chuột. Những lúc buồn, Sam cần một người tâm sự, và bà là người thích hợp nhất….

Nhưng khi đến nơi bà ở, Sam không thấy bà ở đó nữa, chỉ có một chiếc bàn thờ lạnh lẽo, chơi vơi. Hàng xóm nói, bà đã mất rồi, bà đi trong cái đêm bố đến lôi Sam về nhà, bà đi trong lúc nỗi tức tưởi đang dâng trào và những âm thanh ú ớ vẫn chưa thành tiếng. Bà đi đột ngột quá, Sam lại càng thấy hụt hẫng hơn. Với tay thắp cho bà nén nhang, Sam thấy dưới tấm ảnh có một bức thư cũ. Tàn hương rơi làm thủng đi mấy lỗ. Tò mò, Sam đọc thư và biết được một sự thật…Sự thật bị chôn vùi suốt mười mấy năm qua….

“ Gửi cháu Sam của bà!

Bà đã nhờ một cô bé rất hiền viết bức thư này và đây cũng là bí mật mà suốt đời này bà không thể nào còn có thể nói được!

Bà muốn cháu biết sự thật về bố cháu, về hai chị em cháu và về thằng bé tội nghiệp kia nữa.

Bố cháu trước đây là một nhà nghiên cứu khoa học thấp bé bị người ta dè bỉu và khinh miệt. Con gái bà tên là Tố Nga đã đem lòng yêu Vương Bội bố cháu. Và cả hai cưới nhau làm vợ chồng. Chỉ hơn một tháng sau, Vương Bội nghiên cứu và phát hiện sự tồn tại của một người ngoài hành tinh đang ở Trái Đất, tên anh ta là Ray. Vương Bội đã tiếp cận anh ta và chỉ cho anh ta những điều kì diệu của thế giới loài người, trong đó có cả tình yêu. Khi Vương Bội dẫn Ray về nhà, nó đã giới thiệu Tố Nga là em gái mình, và ra sức gán ghép cho Ray. Mục đích của nó là để tạo ra một giống loài kết hợp được đặc điểm của loài người và sức mạnh của người ngoài hành tinh, để làm công trình nghiên cứu và phát minh mới cho nó, để tên tuổi nó có thể nổi tiếng và lan rộng ra toàn thế giới. Và nó đã hy sinh chính người vợ mới cưới của mình cho mục đích khoa học của nó. Nhưng con gái ta dù biết vậy vẫn cam lòng, vì con bé yêu thằng Vương Bội thật lòng.

Mang thai đến tháng thứ 6 thì con gái ta đột ngột qua đời. Bởi vì cái thai quá mạnh và mang điện tích quá lớn. Thằng bé đó bị sinh non và không có khả năng sống. Nhưng sau đó, Ray đã xuống trái đất và đem thằng bé về để cứu sống nó. Đó là một khoảng thời gian quá kinh khủng đối với bà. Ngay sau khi Tố Nga mất, bà đã uất ức đến không thể nói được, và đã trốn đi vì sợ tên lòng lang dạ sói kia sẽ thủ tiêu bà bất cứ lúc nào. Và bà biết, cái ngày mà bà gặp lại nó cũng là ngày bà sẽ lìa xa cõi đời này.

Nhưng cháu đừng khóc, cũng đừng buồn, vì nó không phải là bố ruột của hai cháu đâu! Sau cái ngày Tố Nga mất, nó ăn năn và không cưới thêm một người vợ nào nữa. Hai cháu được xin ở cô nhi viện về nuôi đấy! Bà đã rất nhiều lần muốn cho cháu biết sự thật, nhưng bà sợ cháu không chịu nổi cú sốc này, nhưng giờ thì cháu đã đủ lớn khôn và bà cần phải nói cho cháu biết, vì sự thật dù có đớn đau mấy cũng phải chấp nhận! Cháu hãy cố gắng sống tốt và đừng quên lo lắng cho thằng cháu trai ấy giúp bà nhé, nó đẹp lắm, giống hệt như mẹ nó vậy. Vĩnh biệt cháu!”

Sự thật đã được phơi bày trước mắt Sam! Có vài giọt nước mắt rơi trên mẩu giấy, mùi khói nhang thơm cay xè đôi mắt. Người bố mà mười mấy năm qua Sam hết mực tôn thờ, yêu kính, người mà được cả xã hội nể trọng hóa ra chỉ là một kẻ giả tạo và độc ác, hy sinh cả người phụ nữ mình yêu để đạt được mục đích cá nhân! Mọi hình tượng về bố phút chốc bị sụp đổ hoàn toàn trước mắt Sam. Hóa ra, bố ra sức ngăn cản Sam và dựng nên một màn kịch hoàn hảo để lừa tất cả, để bố có thể tiếp tục công trình nghiên cứu đem lại tiếng tăm, địa vị và giải thưởng cho mình!. Nhưng dù sao, ông ấy vẫn là người đã đem Sam về từ cô nhi viện, đã cho chị em Sam cuộc sống sung túc, là ân nhân của Sam. Nghĩ vậy, Sam chợt thấy tội nghiệp cho bố vô cùng! Có lẽ ông đã sai, đã sai khi hy sinh chính người phụ nữ của mình! Nhưng có lẽ ông cũng đau, nỗi đau kéo dài gần hai mươi năm qua…Nhưng! Mục đích của Vương Bội vẫn chưa đạt được, chẳng lý nào ông lại để Zak rơi vào tay bà Ika dễ dàng đến thế? Một con người mưu mô và lọc lõi như ông chắc chắn không thể để mọi việc xảy ra nằm ngoài ý mình như thế…

Lê chân trên đường về, Sam nghĩ ngợi nhiều thứ, một mớ suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu! Sam chợt nhớ đến những hành động khác thường gần đây của bố, những lần bắt gặp bố hay lén lút ra khu thí nghiệm sau nhà.

Rốt cuộc, trong căn phòng kín bưng ấy có ẩn chứa bí mật gì? Sam chạy xộc về nhà và lần nhanh ra khu thí nghiệm để mong tìm được đáp án cho lời thắc mắc vừa rồi. Và đúng như dự đoán, Sam đã thấy bố mở chiếc cửa cao của khu thí nghiệm, mở ra những bí ẩn mà ông che giấu suốt thời gian qua. Nhanh như chớp, khi cánh cửa vừa mở ra, Sam cũng vừa chạy lại và luồn qua người ông Vương, tiến vào trong…..

Sự thật đã được phơi bày………

Anh sẽ đến ngồi kề bên em, cho em một bờ vai đủ vững chải để em không còn cảm thấy chênh vênh nữa…….Nhưng, cuộc đời nào thiếu những chênh vênh, biết đâu lại đến lúc bờ vai anh trở nên yếu mềm và bất lực….?

55/ VẠCH TRẦN TỘI ÁC

- Zak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sam hét toáng lên vì vô cùng kinh ngạc trước sự có mặt của Zak vào lúc này, trong tư thế của một “tù nhân thí nghiệm”. Cậu bất tỉnh, cơ thể tím ngắt và những dòng điện hằn lên rõ nét. Ra là vậy!!! Zak vẫn luôn ở đây! Và Zak của lần giao hẹn trước là một “hình nhân” thay thế do Vương Bội tạo ra! Ông ta quả thật hết sức tinh ranh và xảo quyệt!

- Ai cho phép mày vào đây!!!!!!!!!!!!!!!

Vương Bội đã thực sự tức giận và thay đổi luôn cả cách xưng hô. Có lẽ bây giờ, lốt thú của hắn đã dần dần hiện nguyên hình!

- Bố!!! Con không ngờ bố lại độc ác đến mức ấy!!!

Sam nói và chìa lá thư ra trước mặt ông Vương Bội (hành động này có phần nóng vội và ngốc nghếch). Đón lấy lá thư, ông ta hiểu ra mọi chuyện ngay sau đó…

- Haha!!! Cuối cùng thì mày cũng biết rồi sao? Bà già câm kia trước khi bị ta cho chầu trời vẫn để lại manh mối cho mày sao? Nhưng có ích gì? Chẳng ai có thể cản đường ta được nữa! Ta sắp thành kẻ có quyền lực mạnh nhất, và tất cả lũ chúng bay phải sống dựa vào phát minh của ta, nghiên cứu của ta, hahaha!!!

- Thật đáng thương cho ông!!!

- Mày vừa nói gì?

- Ông đã nhẫn tâm để người phụ nữ mình yêu đến với vòng tay của một người khác, để cô ấy hy sinh cho mình, để cô ấy phải chết vì mình, rồi sau đó ông giả vờ hối hận và xin chúng tôi về nuôi sao? Ông thật là hèn nhát, ích kỷ và bỉ ổi!!!

- Con khốn!!! Mày dám nói với người đã cho mày cuộc sống sung túc suốt mười mấy năm qua thế à?!

- Công ơn của ông tôi không bao giờ quên!!! Ông cho tôi sự sung sướng nhưng có bao giờ ông cho tôi tình yêu thật sự không? Suốt ngày bận rộn với công việc, áp đặt chúng tôi phải thế này thế nọ và không bao giờ cho tôi làm theo ý mình cả! Ông nghĩ như thế là yêu thương sao? Chính sự yêu thương đó đã giết chết đi người phụ nữ mà ông yêu đấy!!!!!!!!!

“ Bốp!!!”

- Mày câm ngay cho tao!!! Mày có tư cách gì mà nói như thế!

Giọng Sam bắt đầu đanh thép hơn:

- Phải! Tôi không có tư cách, tôi không có quyền lực, không được mọi người nể trọng, nhưng tôi có tình yêu, tôi có cái tâm của một con người! Liệu ông có nó không hay ông đã vứt bỏ nó ngay từ khi gọi vợ mình bằng hai tiếng em gái????

- Mày…tao sẽ giết chết mày!!!!!!!!!!!!

Và cơn thịnh nộ của con thú điên đã bắt đầu trỗi dậy! Hắn ta xông đến và bóp chặt cổ Sam bằng hai bàn tay đầy năng lượng. Sam chới với, nghẹt thở và ho sặc sụa. Cùng lúc đó, Zak mở mắt, nhưng chỉ biết kêu gào chứ không làm gì được! Vì cậu ấy bị nhốt kín, vì sức lực của cậu ấy đã cạn kiệt! Thấy Sam bị hãm hại như vậy, nhưng không làm gì được, Zak đau đớn đến cùng cực. Và cái lúc Sam cần một ai đó nhất, Sam cần sự cứu giúp để thoát khỏi vòng tay chật nghẹt trên cổ mình nhất thì người đó đã xuất hiện!

…………..

- Dừng tay lại!!!!!!!!!

Một tiếng hét khủng khiếp vang lên! Là Jon!

Ngay lập tức, Vương Bội ấn mạnh cánh tay vào cổ Sam và quay lại nhìn Jon, đôi mắt đỏ rực, đáng sợ.

- Mày định làm gì? Mày qua đây là tao giết chết nó đấy!!!!!!!

- Ông làm thế với chính con gái ruột của mình ư?

- Haha!!! Con gái ruột ư? Mày nhầm rồi, nhầm to rồi!!! Nó chẳng là cái gì của tao cả, chỉ là mồi nhử, là vật dẫn dụ để tao khống chế thằng Zak và hoàn thành kế hoạch của tao mà thôi!!! Bây giờ, nó đã hết giá trị lợi dụng rồi, nó đã biết quá nhiều thứ rồi, và ta rất tiếc không thể để nó sống thêm trên cõi đời này nữa!!!

Sam ức lên từng tiếng, chiếc đầu ngúc ngoắc một cách khó nhọc trong sự kìm hãm của Vương Bội. Cô bé đau lắm! Hóa ra từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nhận được tình yêu thương thực sự, đó chỉ là một màn kịch, và Sam là con rối trong tay Vương Bội! Cô bé cảm thấy cô đơn, và tuyệt vọng, và sợ hãi, nước mắt cứ đầm đìa tuôn ra.

- Không ngờ ngươi lại độc ác đến thế!!! Đến mẹ ta mà ngươi còn dám chơi xỏ! Nhưng thật may là ta đã đoán được điều đó! Cái ngày đem thủ tiêu xác của Zak, ta phát hiện dưới lớp da của hắn không hề có các vi mạch, và ta biết ngươi đã lật lọng!

- Mày cũng thông minh đấy chứ! Nhưng vô ích thôi, mày định làm gì tao vào lúc này? Khi mà tao đang nắm trong tay mạng sống mà người con gái mày yêu?

- Ông!!!!!!!!!!

- Haha, đau khổ à, hay oán giận? Mày nên tự trách bản thân mày quá ngu si, để vướng vào thứ tình yêu phức tạp của loài người mới phải!!!

- Hahahaha!!! Ông lầm to rồi đấy Vương Bội ạ!!!!

- Mày nói thế là ý gì?

- Ngươi tưởng là dùng Sam có thể uy hiếp được ta sao? Ngươi tưởng là ta yêu Sam thật lòng sao? Vô ích thôi!!! Mục đích của ta đến đây là để giết chết tên nghiệp chướng kia, để đoạt lại ngôi vị hoàng tử chính thức, còn cái thứ gọi là tình yêu, ta không quan tâm! Ta cũng như ngươi, cũng xem con bé kia như là một quân cờ trong ván cờ đã được dự tính sẵn mà thôi! Ta cũng dùng tình yêu để khống chế nó, để người yêu nó phải đau khổ, chúng ta giống nhau, Vương Bội à!!!

- Mày….

Khi Vương Bội thẫn thờ trước lời phát biểu của Jon, và khi cánh tay ông ta vừa rời khỏi cổ Sam, một thứ âm thanh kinh hoàng đã vang lên, chấm dứt tất cả!!!

“Xẹt!Xẹt!Xẹt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“Rầm”

Là Zak! Cậu đã cố gắng vùng vẫy trong chiếc lồng chật hẹp, và dùng chút sức lực cuối cùng để cứu người con gái cậu yêu thoát khỏi cơn hoạn nạn. Dòng điện khét lẹt và cực mạnh đã kết liễu cuộc đời của Vương Bội ngay tức khắc. Trong vài giây ngắn ngủi, hắn ta hấp hối trong đau đớn, miệng vẫn gọi thầm tên “Tố Nga” một cách vật vã và đầy ăn năn….

Sam vô cùng hoảng sợ xen lẫn hạnh phúc, và theo nhịp đập thổn thức của trái tim, dù đã ngã gục trên sàn, cô bé vẫn cố gắng bò tới chỗ Zak đang thoi thóp, từng chút, từng chút một…

- Zak…Zak…ơi…

Miệng thở hổn hển, và những tia điện chập quanh khắp thân mình, Zak cố mở mắt và với cánh tay run run ra để đón lấy Sam, đón lấy tiếng gọi xót xa và yếu ớt của Sam…Trông hai người lúc này thật không thể kìm được nước mắt…Mọi chuyện thật quá khủng khiếp! Và những âm mưu, những tính toán đáng sợ của Vương Bội chính là khởi nguồn cho tất cả! Zak hay Sam, bà Tố Nga hay ông Ray, tất cả họ đều vô tội! Có trách, thì trách cái tên độc ác kia, vì những ham muốn độc đoán và cá nhân của mình đã gây ra không biết bao nhiêu chuyện thảm họa và để lại những cái kết đáng đau buồn và căm phẫn!!!

56/ JON TỪ BỎ…

Nhưng tưởng chừng cơn ác mộng sẽ chạm điểm kết thúc tại đấy, vào giây phút Zak níu lấy đôi tay gầy bé nhỏ của Sam, nhưng thêm một lần nữa, đau thương lại kéo về, choáng ngợp….

“Chíu!!!!”

- Không!!!!!!! Đừng làm thế!!!!!!! Tớ xin cậu Đại à!!!!!!! Tớ van cậu, cậu đừng làm Zak thêm đau đớn nữa, cậu ấy đã chịu quá nhiều đớn đau rồi. Cậu có trách, có hận thì xin hãy đổ lên đầu tớ, tớ sẽ chịu thay cho Zak!!!!!

“Xẹt!!!!!!!!”

Một luồng điện chạy rần khắp cơ thể Sam, cô thét lên rồi bất tỉnh ngay sau đó……

Zak đã ngất đi từ khi nào…….

Jon gục đầu xuống đất, và nước mắt cậu ta đã rơi…vì một người con gái…

Có lẽ Sam sẽ chẳng bao giờ biết được những lời Jon nói lúc nãy chỉ là giả dối…Cậu ta tỏ vẻ hung ác và tàn nhẫn, nhưng bên trong, cậu ta đau khổ và tuyệt vọng…Tất cả là vì tình yêu dành cho Sam, tất cả là vì Sam đã chọn chính kẻ thù của mình, chứ không phải là mình…

Cái suy nghĩ hận thù và ích kỷ đã khiến Jon nghĩ phải giết cả hai người đi cùng một lúc cho hả giận. Nhưng có một cái gì đấy đã ngăn cậu ta lại, có lẽ là chút thương hại dành cho Sam, cho Zak, bởi Jon biết rằng Zak sẽ chẳng còn tồn tại trên cõi đời này được lâu nữa, khi mà dòng điện dưới lớp da cậu ấy đã biến mất hoàn toàn…..

Cần phải chôn, cần phải quên đi

Những tang thương, những kí ức đau buồn………

- Vĩnh biệt Zak! Vĩnh biệt Sam! Hãy bên nhau trong thời gian ngắn ngủi còn lại, có lẽ đó là điều duy nhất tôi có thể làm được cho hai người!!! Sam! Cám ơn em đã cho tôi biết tình yêu là gì! Thù hận và ích kỷ vào lúc này có lẽ đã chẳng còn tác dụng gì nữa, tôi phải từ bỏ em thôi vì tôi biết trong tim em không có tôi….

Cậu ta lẳng lặng rời đi, trở về với chính nơi mình đã sinh ra, xóa bỏ tất cả mọi thứ đã từng trải qua nơi Trái Đất này, với người con gái nằm ở kia. Và có lẽ, Jon sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đây nữa, bởi tất cả những gì cậu có được và mất đi ở nơi đây là không hề nhỏ!!!

57/ CUỘC SỐNG MỚI

Hai ngày sau, người ta thấy trên trang nhất của các báo là một sự kiện kinh hoàng: vị tiến sĩ khoa học lẫy lừng Vương Bội đã đột tử ngay trong phòng thí nghiệm của mình!

Sam đã dành toàn bộ số tiền có được từ việc bán nhà để đóng góp cho quỹ từ thiện nơi Cô nhi viện cô bé từng sống trước đây. Tất cả tài sản, tiền bạc và địa vị……. nó vốn dĩ không thuộc về Sam, và việc trả nó đến những nơi cần nó là một việc nên làm!

Cũng từ hôm đó, người ta không còn thấy sự xuất hiện của hoa khôi trường Diamond nữa, cũng không còn thấy bóng dáng của đại tiểu thư nhà họ Vương hay dạo bước trên khắp đường phố nữa….

Sam đã trở về với chính thân phận của mình trước đây! Một con bé không cha, không mẹ, không người thân thuộc, nhưng cô bé không cần gì nữa, bởi vì điều quý giá nhất đối với cô bé đang ở bên cô, đó là Zak!

Sam dẫn Zak đến căn nhà ọp ẹp của bà ở khu ổ chuột nằm khuất sau thành phố. Thành phố càng tráng lệ và nguy nga bao nhiêu thì khu ổ chuột lại càng âm u và buồn tẻ bấy nhiêu…

Sam mở cửa, bước vào, tấm ảnh của bà bị mạng nhện bám đầy, cũ rọc đi…

- Zak à! Đây chính là bà ngoại của cậu, là người sinh ra mẹ cậu đấy!

Sam đốt hương và quay lại nói với Zak, mùi hương thoang thoảng bắt đầu dậy lên. Zak tiến sát lại bàn thờ, nhìn tấm ảnh với một ánh mắt sâu buồn, rồi với tay lấy cây hương đang bốc khói trên tay Sam, Zak thỏ thẻ:

- Bà ơi! Cháu là Zak, cháu ngoại của bà đây! Bà ở nơi xa hãy yên nghỉ nhé bà, có gặp mẹ cháu thì cho cháu gửi đến mẹ lời xin lỗi, vì cháu mà mẹ đã không còn có thể sống trên cõi đời này được nữa…..

Sam ngậm ngùi, Zak cũng bồi hồi….Những đốm hương cháy đỏ, khuôn mặt nhân từ khuất sau làn khói bay nhè nhẹ…..tất cả đều buồn vô hạn….

- Chúng ta sẽ sống ở đây để trông bà nhé Zak!

- Ừm…..

Vậy là Sam, từ một cuộc sống giàu có nơi căn biệt thự sang trọng đã chuyển thành một cuộc sống bình dân ở cái khu tồi tàn nhất thành phố…..Nhưng Sam vẫn mỉm cười, vẫn ấp ủ niềm vui và những dự định mới…vì cuộc sống của cô lúc này đã có Zak kề bên….

Đêm nay, trời nhiều mây, nhìn từ khuôn cửa chật hẹp của căn nhà bé nhỏ chẳng thể nào thấy hết những ánh sao hiếm hoi, bởi những tòa nhà cao tầng lung linh ánh điện đã choáng hết cả một không gian rộng lớn ngay trước mặt. Những vết bầm tím và sưng đỏ của sự việc kinh hoàng ngày hôm trước vẫn chưa lành, và có lẽ vết thương lòng vẫn còn tấy nhức. Tựa đầu vào vai Zak, trước nền trời xám xịt, loang lổ tối. Sam bùi ngùi:

- Em cứ nghĩ mọi chuyện xảy ra vừa rồi như một giấc mơ….Khủng khiếp quá phải không anh?

- Em đừng suy nghĩ nhiều nữa, cái gì quên được thì hãy quên đi, đừng để nó cào cấu tâm hồn em nữa…

- Vâng! Em sẽ quên, quên hết đi những bất hạnh, và giữ lại những hạnh phúc mình đã có với nhau. Chúng ta sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới của riêng chúng ta! Không có hận thù, không có sự ngăn cản, chỉ có tình yêu và niềm vui, anh nhé!

- Ừm, anh biết rồi ngốc của anh ạ!

- Anh này….

- Sao cơ?

- Tự nhiên em thấy nhớ bài hát hôm nọ, anh hát cho em nghe nhé!

…….

Và, giữa cái không gian nhỏ bé của khu ổ chuột, khi mà những căn nhà xung quanh đã chìm vào giấc ngủ, chìm vào những cơn mộng mị và tạm rời xa những lo toan bộn bề của cuộc sống, về đồng tiền, về miếng cơm manh áo, có một tiếng hát trầm ấm vút lên, bé thôi nhưng đủ để vỗ về một tâm hồn mới lớn, đủ để làm dịu đi những vết chai sạn trong tâm hồn do cọ xát với một cuộc đời quá đỗi bi thương, đủ để nhen nhóm lên những niềm hạnh phúc mới….

“Vì nếu em cần một bờ vai êm.

Nếu em cần những phút bình yên.

Anh sẽ đến ngồi kề bên em.

Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.

Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.

Cho dù không làm em cười.

Anh sẽ đến để được khóc cùng em.

Vì khi em cười nụ cười long lanh.

Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.

Anh sẽ đến như bao lần.

Để mình cùng tựa vào vai nhau….”

Phải! Anh sẽ đến ngồi kề bên em, cho em một bờ vai đủ vững chải để em không còn cảm thấy chênh vênh nữa…….Nhưng, cuộc đời nào thiếu những chênh vênh, biết đâu lại đến lúc bờ vai anh trở nên yếu mềm và bất lực….?

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ