39/ HỒI KẾT CỦA VỞ KỊCH
Hôm nay là sinh nhật Uy, sinh nhật của đại công tử tập đoàn KS, một sự kiện lớn của cả thành phố!!! Bởi vì cái thói thích khoe khoang và tự mãn của Uy, nên tiệc sinh nhật của hắn ta cũng phải khác người. Địa điểm tổ chức là khách sạn năm sao lớn nhất thành phố. Và thiệp mời thì được Uy phân phát như…hàng cứu trợ!!! Có nghĩa là hắn mời toàn bộ học sinh trong trường, kể cả những người mà hắn chưa từng biết mặt cũng như chưa từng nói chuyện. Hắn là một người lắm chiêu trò, và nghĩ ra mọi thứ để thỏa mãn cho thói ăn chơi của mình.
Và trước uy danh to đùng của tập đoàn KS cùng vị thiếu gia nổi tiếng quậy phá, học sinh trong trường buộc lòng phải đi dự tiệc dù chẳng sung sướng gì, trong đó có cả Zak và Su.
Khi tất cả đang cười nói vui vẻ và thưởng thức những món ăn lạ mắt trên bàn tiệc buffet cùng tiếng piano du dương thì tên Uy xuất hiện. Hắn trông “hoành tráng” như một vị bá tước của những thập niên 90. Tất nhiên là tiếng vỗ tay vang lên không ngớt (dù ghét thì cũng ráng mà vỗ, ai bảo đây là khách sạn nhà hắn, vệ sĩ thì đứng vây quanh như kiến). Hắn trịnh trọng phát biểu:
- Cám ơn tất cả mọi người đã có mặt tại đây hôm nay để tham gia buổi tiệc sinh nhật của tôi!!! Và trong ngày vui này, Vũ Phong Uy tôi đây cũng xin giới thiệu bạn gái chính thức của mình. Đây là cô gái mà tôi đã bỏ thời gian đeo đuổi lâu nhất và cũng là cô gái xinh đẹp nhất của buổi tiệc ngày hôm nay!!! Vương Tiểu Sam!!!
Câu nói của Uy vừa dứt, Sam từ trong bước ra, đẹp lộng lẫy như một nàng công chúa với chiếc váy xòe màu trắng muốt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Sam và ngay lập tức, tên Uy hôn nhẹ vào má Sam làm không khí buổi tiệc như sôi nổi hơn, mọi người ồ lên thích thú. Vài lời bàn tán đã bắt đầu xôn xao:
- Ê mày, tao cứ tưởng con Sam không yêu ông Uy, ai ngờ giả bộ cao giá, thế mà cũng bày đặt chảnh chọe, từ chối!
- Ừ, đúng là giỏi đóng kịch mà, trước đây còn tuyên bố đi với Đại, giờ Đại chuyển trường rồi là cặp ngay với anh Uy. Hãm thật!
- Mấy người….
Là Zak! Cậu định lại răn đe cho mấy cái miệng bà tám kia một bài học thì Su theo sau đã kịp cản lại. Zak buồn, buồn vô hạn. Ngước mắt lên nhìn Sam âu yếm bên một người con trai khác, không phải là mình, Zak xót đau vô cùng, rồi cậu với tay lấy ly sampanh, và nốc cạn. Su nhìn thái độ của Zak thì biết là cậu ấy đang buồn, nhưng cô cũng chợt quay đi, tìm một ly sampanh khác, cô muốn…giữ Zak bên mình….
Sam cầm ly rượu trên tay mà mắt thì không ngừng quay đảo để tìm kiếm bóng hình của một người dưới đám đông ồn ào kia. Và Sam đã thấy Zak đứng đó, uống cạn một hơi và đưa mắt về phía mình…Hai người cách nhau chỉ vài bước chân nhưng khoảng cách trong lòng thì như xa xôi vô định. Chúng ta thấy nhau, nhưng…chúng ta không thể đến được với nhau….Còn gì buồn thảm hơn?!
Sam quay đi, cô nhớ đến lời của tên Uy trước lúc bữa tiệc bắt đầu: “Nếu cưng muốn anh giải thoát cho cưng cũng như em gái cưng thì hôm nay phải tuyệt đối ngoan ngoãn và nghe lời anh. Hết hôm nay nữa thôi, từ ngày mai, cưng và em gái mình sẽ được tự do, anh chơi như thế là đủ rồi!”
“Cố gắng chịu đựng và đóng giả thêm tối nay nữa thôi, ngày mai, mình sẽ trở về là chính mình, và ngày mai mình sẽ về lại bên Zak, bên Su”. Nghĩ thế, Sam vui trong lòng, bao nhiêu công sức đổ ra cuối cùng cũng có ngày hôm nay, ngày Sam được giải-thoát!
Liệu mọi việc có suôn sẻ?
11h hơn, tiệc tàn, mọi người đổ xô ra về, Zak dìu Su về trong tình trạng hơi say, lúc nãy Su có uống một chút rượu. Zak một phần cũng bị nhức đầu vì chưa quen với việc uống các thức uống có cồn.
Uy lôi Sam vào một căn phòng sang trọng ( phòng VIP) trong khách sạn vừa rồi, người hắn cũng đã ngà ngà.
- Anh làm cái gì thế? Bỏ tay tôi ra, bỏ ra!
Hắn đẩy mạnh, Sam ngã xuống giường
- Anh…anh muốn gì?_Sam bắt đầu sợ sệt…
Hắn đưa mặt áp sát vào tai Sam, hơi thở nồng nặc mùi rượu:
- Anh muốn gì thì cưng biết mà!
Hắn lại cười, một nụ cười lọc lõi.
- Không, không!!!
Sam vội nhoài người bỏ chạy thì bị hắn kéo lại. Và cửa thì đã khóa từ khi mới vào phòng.
- Chẳng phải anh đã nói với cưng lúc bắt đầu bữa tiệc rồi sao? Rằng hôm nay cưng phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Chỉ đêm nay nữa thôi, chiều anh nhé!
- Anh…anh là đồ khốn nạn, anh hại đời em gái tôi còn chưa đủ hay sao mà giờ lại muốn làm thế với tôi hả???
- Haha, em gái cưng ấy à? Cái đó là do thằng đàn em của anh nó làm đấy chứ, anh đã kịp làm gì đâu. Mà em gái cưng thì làm sao bằng cưng được, hoa khôi của Diamond cơ mà.
- Anh đừng hòng!!! Có chết tôi cũng không chấp nhận đâu!!! Cứu tôi! Cứu tôi với!!
- Haha, đây là khách sạn nhà anh, cưng có gào thét đến mai thì cũng vô ích thôi. Cưng yêu em gái lắm cơ mà, không lẽ chỉ một lần này mà cũng không hy sinh vì em gái được sao? Anh muốn có cưng thì đã có từ lâu rồi, nhưng anh muốn cưng tự nguyện cơ. Cái gì tự nguyện thì nó cũng thích hơn là ép buộc, đúng không cưng?haha.
- Đúng là đồ mặt người dạ thú! Tao nguyền rủa cho mày chết không toàn thây!!!
- Con chó này!!! “Bốp! Bốp!’”
- Á………
- Mày tưởng là tao không dám làm gì mày à? Mày tưởng là có cái thằng chó hôm trước sẽ đến cứu mày à? Tao đã nói năng nhẹ nhàng mà mày không nghe thì mày đừng trách tao ác!!!
Hắn xông vào Sam như một con thú điên…………..
Một lần nữa…Sam cần sự giúp đỡ…..
Sam cần Zak……vì Sam quá cô đơn và yếu đuối……
“Zak ơi! Cứu tớ với! Zak ơi! Tớ cần cậu! Zak ơi!!!!!!”
“Rầm!”
“Chíu chíu!!!”
“Xẹt xẹt xẹt xẹt”
!@#$%^&*!!!
Tên Uy nằm bất tỉnh trên sàn nhà, người cháy đen như con mực vừa được nướng chín trên lò, còn style tóc thì vô cùng hoang dã.
Phải!
Zak đã đến và cứu Sam kịp thời….
Khỏi phải nói Sam vui mừng như thế nào! Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn hằn lên trên khuôn mặt. Sam ôm chầm lấy Zak, cái ôm thật chặt như sợ Zak lại chạy mất thêm một lần nữa. Vì lúc này, Sam cần Zak hơn bao giờ hết, và Zak cũng vậy…
- Zak!!! Tớ xin lỗi, và cám ơn cậu, không có cậu chắc tớ chết mất!
- Người xin lỗi là tớ mới đúng! Tớ đã không hiểu cậu và còn nghĩ oan cho cậu, tất cả chỉ vì cứu Su…….Nhưng lần sau, có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải nói cho tớ, tớ sẽ cùng cậu giải quyết, dù khó khăn đến mấy, đừng tự chuốc lấy đau khổ một mình mình, biết không?
- ……Tớ biết rồi…Nhưng sao cậu biết là tớ làm thế là vì Su?
- Lúc nãy, khi ra về, Su có hơi say và đã kể hết cho tớ nghe. Vừa nghe xong, tớ đoán là có chuyện chẳng lành nên đã tức tốc quay lại đây. Và rất may là…
- Tớ cám ơn cậu! Cám ơn cậu đã vì tớ mà chạy đến đây, cám ơn cậu đã không bỏ rơi tớ khi mà tớ dành lời nói nặng nề để hắt hủi cậu. Tớ xấu xa quá, ích kỷ qu..
“Chụt!”
Sam trố mắt nhìn Zak.
- Cậu vừa làm cái gì thế?_Sam ngẩn tò te.
- Hôn cậu!
- Sao…sao cậu biết?
- Sách dạy thế!
- Trời ạ! Cậu lúc nào cũng sách dạy thế này, sách dạy thế kia…Lần sau không được như thế nữa đâu đấy!
- Hì, tớ biết rồi! Lần sau phải hỏi ý kiến cậu trước khi hôn phải không?
- Cái cậu này, láu cá thật đấy, chết với tớ bây giờ!!!
- Thôi nào tiểu thư, tôi đang cõng cô trên lưng đấy, tôi chết với cô hay là cô chết với tôi đây!hihi
Đấy là một nụ hôn phớt, nhẹ thôi nhưng đủ để làm cả hai trái tim phải xao xuyến…Và một luồng điện rất êm chạy lan trong người Zak, cậu bắt đầu thấy nơi ngực trái có một cái gì đấy đang cử động. Sam ghì chặt vai Zak….Con đường về nhà sao hôm nay ngắn lạ, mới đi mà đã hết cái vèo, phải chăng cảm giác được tựa người trên một tấm lưng ấm làm Sam chỉ muốn giây phút ấy mãi ngừng trôi, để Sam mãi là của Zak và Zak mãi là của Sam……..Nhưng liệu rồi,…có thể lã mãi mãi được chăng?!
40/ SU ĐI XA
Zak cõng Sam về đến nhà thì đã không thấy Su đâu cả, chỉ thấy một tờ giấy với vài dòng chữ viết vội để trên giường Sam
“ Chị Sam, anh Zak!
Em có lỗi với cả hai người! Em đã ích kỷ giữ anh Zak cho riêng mình, đã ích kỷ để mặc người chị duy nhất của mình đi vào nơi nguy hiểm. Nhưng em biết, anh chị thuộc về nhau, và em không có chỗ đứng trong đấy! Việc xảy ra với Uy là sai lầm, là hậu quả em phải nhận lấy trong suốt thời gian ăn chơi, phá hoại. Có lẽ, em cần thời gian để bình tâm trở lại, để có thêm niềm tin. Sau khi đã ổn, em sẽ quay lại tìm hai người. Em sang Mỹ chỗ phân viện nghiên cứu của bố bên này nên anh chị đừng lo lắng! Chúc anh chị hạnh phúc. Hai người yêu nhau mà không nói với nhau, đó là sai lầm lớn nhất đấy! Đừng để mắc thêm một sai lầm nào nữa nhé! Tạm biệt anh chị!”
Gấp mẩu giấy của Su lại, Sam và Zak nhìn nhau khẽ gật đầu mỉm cười. Tuy không nói gì nhưng hai người họ biết nụ cười và cái gật đầu kia có ý nghĩa gì…và họ mãn nguyện vì điều đó….
- Zak à!
- Sao thế Sam?
- Tối nay ở lại phòng tớ nhé! Cho tớ mượn cái lưng của cậu một đêm thôi…
- Làm gì?
- Ngốc ạ, thì để ôm chứ để làm gì, mấy con gấu bông kia tớ ôm chán cả rồi, con gấu bông này to hơn, thích hơn nè, hihi.
Nói rồi, Sam bấu hai tay vào mặt Zak, làm ra vẻ nũng nịu, trông dí dỏm không chịu được =))
41/
Bố mải mê với công việc bên Mỹ chưa về, Su cũng theo bố sang đấy, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại có hai người, đôi khi Sam cứ nghĩ đùa rằng nó như một cái tổ ấm của Sam và Zak, vì suốt ngày hai người cứ quấn quýt bên nhau, trên trường cũng như đi học về, rồi còn ở lớp học ghita nữa. Hai người cứ như hình với bóng, không thể tách rời. Họ thân thiết đến mức mà chỉ xa nhau tầm một tiếng thôi là đã thấy nao nao trong lòng. Quên chưa thông báo một tin vui với các bạn là tên Uy vào cái đêm hôm ấy, trong bộ dạng te tua tởm lợm, đã bị cánh paparazi nán lại ở buổi tiệc sinh nhật chộp được và tung lên mạng. Khỏi phải nói cu cậu đã xấu hổ tới mức nào, và vài ngày sau đó, người ta đồn rằng đại thiếu gia của KS đã lên đường sang Anh du học!!! Thật là một chuyện đáng mừng! Tên Uy đi rồi, chẳng còn ai cản đường và quấy rối Sam nữa. Có thể nói, cuộc sống của cô bé lúc này đầy bình yên, được sống bên người mình yêu thương, được quan tâm mỗi ngày, Sam cảm thấy mình là một người vô cùng may mắn…Sam cũng nói thật với Mây về chuyện Zak không phải là anh họ của mình, Mây hơi buồn nhưng thấy Sam và Zak như vậy, cô cũng mỉm cười chúc phúc cho hai người.
Cơn đau của Zak cứ lâu lâu lại tái phát. Mỗi lúc nhìn Zak đau đớn, lòng Sam cũng đầy xót xa, cô chỉ mong Zak đừng đau nữa và trở lại như bình thường mà thôi.
Mấy hôm nay Sam hay mơ những giấc mơ kì lạ, có lúc Sam phải bật dậy vì giấc mơ quá khủng khiếp. Và cô lại càng lo hơn khi giấc mơ ấy diễn ra không chỉ một, hai lần. Sam mơ Zak buông tay mình ra để trở về với thế giới của cậu ấy, Zak không thuộc về thế giới này và cậu ấy có thể đi bất cứ lúc nào. Sam yêu Zak nhưng Sam sợ, sợ sẽ không được ở bên Zak đến cuối cùng, sợ tình yêu đó sẽ bị dở dang, sợ một thế lực huyền bí nào đó sẽ đem Zak rời xa Sam, sợ…sợ…nhiều thứ. Bí mật về thân thế, về lai lịch của Zak vẫn đang là một ẩn số chưa có lời giải đáp, nhưng sự thật là lúc này, Sam chỉ mong mãi mãi không bao giờ biết được đáp án để mãi mãi giữ Zak lại bên mình…..Ích kỷ trong tình yêu là một điều khôn ngoan…Nhưng…cái gì đến sẽ đến, định mệnh vốn dĩ là vậy và bất cứ ai cũng không thể đổi thay được nó…Chúng ta chỉ trông mong định mệnh đó êm ái hay cay nghiệt, hạnh phúc hay khổ đau mà thôi……..
42/MÓN QUÀ BẨT NGỜ
Dạo này Zak siêng năng tập đánh ghita. Những lúc Sam ngủ khì thì Zak ôm đàn lên sân thượng vừa đàn, vừa hát một mình. Lúc đầu thấy khó nên nản, nhưng về sau, do quyết tâm cao độ nên Zak lao vào luyện tập không ngừng. Cả hát nữa, Zak lúc đầu còn phải nói chuyện từng tiếng một chậm rãi, nhưng cũng dần dần cải thiện khả năng nói, rồi dần dần biết hát một vài câu vu vơ, và bây giờ là cả bài. Siêng năng là thế, nhưng Zak giấu nhẹm, không cho Sam biết. Trước mặt Sam, cậu giả vờ tỏ vẻ hờ hững, hay không có hứng thú. Tại lớp học ghita, khi Sam chăm chú nghe giảng thì cậu lại ngủ gật. Nói là ngủ chứ thực chất là nhắm mắt thôi, và tai thì lắng nghe rất kĩ từng lời thầy dạy. Tất cả, tất cả đó là chuẩn bị cho một kế hoạch rất hoành tráng mà Zak đã ấp ủ suốt thời gian qua, kể từ khi bắt đầu học ghita. ( Các bạn có biết đó là kế hoạch gì không? Chỗ Sam trò chuyện với Zak về việc đi học ghita đấy? Không nhớ à? Thế thì đọc tiếp vậy =))
……..
Hôm nay là sinh nhật Sam rồi ^^!
Zak biết được điều đó vì lúc trước tình cờ thấy được tấm thẻ học sinh của Sam. Và thế là Zak giả vờ bị ốm và nghỉ học (còn phải ở nhà mà chuẩn bị kế hoạch nữa chứ :>)
Đi học một mình, Sam vừa buồn, vừa thấy tủi tủi. Chắc là tại giận Zak vô tâm, không thèm để ý sinh nhật của mình, nên khi đến lớp Sam xụ mặt xuống, ngồi im một chỗ. Mặc dù có rất nhiều lời chúc và rất nhiều quà từ bạn bè, từ “fansboy”, nhưng cô bé vẫn thấy hụt hẫng và thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
“Tên Zak đáng ghét này, vô tâm nó cũng vừa thôi chứ, đến sinh nhật mình thì lại nghỉ học, một câu chúc cũng không có, tí nữa về giận cho biết mặt”_Sam vừa đi về vừa nghĩ, trên xe ô tô chất đầy quà, mà chủ nhân của nó thì chẳng vui tẹo nào..
……
Mở cửa bước vào nhà, Sam thấy im ắng kinh khủng. Cũng phải, bố và Su đi rồi, nhà còn ai nhớ đến sinh nhật Sam nữa đâu chứ, ôi thôi là buồn. Sam xách cặp vào phòng, sau đó sang phòng Zak hỏi thăm tình hình sức khỏe. Mang tiếng là hỏi thăm chứ thực chất là đi “thăm dò tình hình” đây mà, hihi.
Nhưng khi đẩy cửa bước vào, Sam thấy căn phòng trống không. Ngạc nhiên, Sam gọi lớn:
- Zak! Zak! Cậu đi đâu rồi thế? Zak!
Vẫn im lặng. Sam hơi hoảng thì đột nhiên trước mặt cô bé hiện lên những chùm đèn nhấp nháy nhỏ xíu vắt dọc theo thành cầu thang từ tầng 2 dẫn đến tầng 3, rồi từ tầng 3 dẫn lên sân thượng. Sam tò mò và lần theo. Vừa lên đến sân thượng, Sam không khỏi ngỡ ngàng với những gì đang hiện ra ở trước mắt mình. Mắt chữ O, miệng chữ A, Sam thấy lòng mình hân hoan lạ. Một trăm ngọn nến lung linh xếp thành hình trái tim thật to, những cánh hoa hồng thơm lựng trải đầy lối đi, dẫn đến tâm trái tim là một chiếc ghế gỗ cao cao màu trắng. Và chàng trai đội chiếc mũ phớt màu kem đang ôm cây ghita màu xanh nước biển nhìn Sam cười hiền hòa_ấy chính là Zak.
Chưa để cho Sam kịp nói lời nào, Zak ngân lên một tiếng đàn, và say sưa hát, ca khúc mà cậu luyện tập suốt thời gian qua. Sam đứng yên và chăm chú lắng nghe, miệng cười chúm chím, lúm đồng tiền hiện lên trông thấy rõ…
“Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.
Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.
Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong.
Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.
Vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xốn xang.
Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn.
Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em.
Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ không nguôi.
Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.
Vì nếu em cần một bờ vai êm.
Nếu em cần những phút bình yên.
Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
Cho dù không làm em cười.
Anh sẽ đến để được khóc cùng em.
Vì khi em cười nụ cười long lanh.
Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.
Anh sẽ đến như bao lần.
Để mình cùng tựa vào vai nhau….”
……
“Bản tình ca đầu tiên”_một lời tỏ tình đáng yêu và ngọt ngào. Sam đã từng nói với Zak trước đây rằng cô ước có một anh chàng lãng tử sẽ ôm đàn ghita hát cho cô nghe và tỏ tình với cô. Zak đã rất nhớ và đã ấp ủ lời tỏ tình ấy, đến giây phút này…Từng ca từ, từng tiếng đàn quyện vào nhau, thật chặt, thật điệu, thật tuyệt…
Sam giữ chặt môi vì xúc động và nước mắt đã rơi, nước mắt của niềm hạnh phúc…
- Tớ không phải là người, nên tớ không dám hứa mình sẽ là người đàn ông hoàn hảo của cậu…Nhưng tớ hứa một điều rằng: dù tớ có là cái gì đi chăng nữa thì tớ vẫn yêu cậu, nhiều hơn hôm qua và tha thiết hơn ngày mai…Tớ muốn nói với cậu rằng: TỚ YÊU CẬU!
Đặt chiếc đàn xuống thềm hoa hồng, Zak tiến lại chỗ Sam, trên tay cầm một chiếc nhẫn..
- Tớ không biết tặng gì, nhưng sách bảo là nên tặng nhẫn để khóa chặt cậu lại, nên tớ đã mua nhẫn, đừng bảo tớ ngốc nhé, cũng không phải tớ vô tình đâu, tớ muốn dành cho cậu một bất ngờ, chúc mừng sinh nhật cậu!
Vừa nói, Zak vừa nắm lấy tay Sam và từ từ luồn chiếc nhẫn vào một cách nhẹ nhàng.
- Zak à, tớ…tớ vui lắm!
Sam ôm chặt Zak, giữ giây phút tuyệt vời này mãi mãi ở lại trong tim. Cô biết, trọn vẹn tình yêu này, cảm xúc này và cuộc đời này, mình đã trao nguyên cho Zak. Cô chẳng bao giờ nghĩ, mình sẽ yêu một ai đó không phải là “người”, nhưng chính tình yêu, chính sức mạnh của tình yêu đã phá vỡ những khoảng cách và khác biệt ấy để cảm hóa Zak, để giúp Sam nhận ra những dư vị ngọt ngào và êm ái nhất….Tình yêu thật tuyệt vời!!!
Và ngay lúc này đây, dù có nép sát vào Zak, dù bị những luồng điện nhỏ xuyên qua người, Sam vẫn không thấy đau, không thấy buốt, vì người đang ôm trọn lấy cô là người mà cô yêu, yêu chân thành!
Zak cuối xuống, Sam nhướn người lên, và cái gì đến thì sẽ đến, nụ hôn lần này thật sự dài và ấm, hai khuôn mặt áp vào nhau và hơi thở nồng nàn lan tỏa. Giây phút này, họ đã thuộc về nhau……
Đại đã xuất hiện trở lại, nhưng đó là Jon hay là Đại? Là một kẻ mang trong mình nỗi hận thù và lắm những mưu mô xảo quyệt hay là một người bạn rất thân, đã từng yêu Sam rất nhiều?
43/ KÝ ỨC
Ước gì Zak và Sam cứ như thế mãi nhỉ? Nhưng thật tiếc là niềm vui ngắn chưa tày gang. Có những chuyện ập đến bất ngờ khiến người ta không thể nào hiểu được. Tình yêu của Sam và Zak tưởng chừng sẽ sóng yên bể lặng, nhưng…nó bắt đầu rẽ lối và lắm thác ghềnh từ đây….
Đang tay trong tay và chiếc hôn còn chưa trọn vẹn thì đột nhiên Zak bỗng cảm thấy đầu óc mình quay cuồng và nhức nhối không tài nào tả được. Zak buông Sam ra và ngã nhào xuống đất. Giãy giụa và quằn quại trong cơn đau tê điếng, Zak bật ra những tiếng rên cồn cào.
- Zak! Cậu bị làm sao nữa thế?Zak, cậu đau ở chỗ nào?Zak, cậu ổn không?Zak!Zak!!!
Zak không nghe tiếng Sam gọi, hàng loạt những kí ức ngổn ngang và chồng chất hiện về đứt đoạn và xen kẽ nhau khiến đầu Zak như búa giáng. Một chuỗi sự kiện của quá khứ và hiện tại cứ đan chéo lên nhau, cơn đau kéo dài đến đỉnh điểm và chấm dứt khi Zak hét lên một tiếng thất thanh. Cậu ấy vẫn ôm đầu và nhìn vào Sam, mắt Sam ngấn lệ:
- Tớ…tớ nhớ ra rồi! Nhớ ra mọi thứ rồi Sam à!!!!!!!!
………..
Zak ngồi bên Sam trên sân thượng, bao quanh bởi trái tim được thắp nến và xác hoa hồng vẫn còn vương vấn mùi hương. Kí ức của Zak thật buồn…..
- Bố tớ tên là Ray, ông là Đế vương của xứ sở Đampon. Vương quốc của tớ rất phồn thịnh và tọa lạc ở chòm Sao Aquila. Nhưng người ta đồn rằng kể từ khi bố đem tớ về thì đất nước bắt đầu gặp những tai họa và người ta gán cho tớ cái tên là “hiểm họa”. Tớ chưa bao giờ thấy mặt mẹ và phải sống với dì kế. Bà ta tên là Ika và được phong làm mẫu vương từ khi sinh cho bố một đứa con trai, tên là Jon, cậu ta thua tớ một tuổi. Bà Ika và Jon rất căm ghét tớ và xem tớ là cái gai trong mắt, vì ngày nào tớ còn tồn tại thì Jon sẽ không được làm Hoàng tử chính thức và sau này sẽ không được cai trị đất nước. Họ tìm mọi cách nguyền rủa và hãm hại tớ. Họ bảo tớ là nghịch chướng vì tớ là người duy nhất trong xứ sở có trái-tim.
- Hả? Cậu có trái tim sao? Sao lúc trước bố tớ bảo cậu không có nhỉ?
- Thật ra thì tớ cũng không biết tại sao mọi người lại căm ghét tớ khi tớ có trái-tim như thế, vì tất cả mọi người chỉ có một hệ thống vi mạch trung tâm để điều khiển toàn bộ cơ thể, còn tớ, tớ sống được dựa vào nhịp đập của trái tim. Và chắc có lẽ vì thế mà tớ mới yêu cậu.
- Vậy tại sao cậu lại bị rơi xuống đây?
- Tớ không nhớ rõ, chỉ nhớ hôm đó, khi bố gọi tớ vào nói chuyện quan trọng gì đấy thì lúc ra tớ bị làm cho bất tỉnh, mở mắt ra thì thấy mình đang lơ lửng giữa thiên hà và chuẩn bị bay xuống Trái Đất. Có lẽ sự va chạm mạnh với tầng khí quyển của Trái Đất đã làm cơ thể tớ bị nhiễu điện tích và mất trí nhớ tạm thời.
- Ra là vậy….
- ……
- Nhưng Zak à….
- Sao hả Sam?
- Khi nhớ ra rồi, cậu có ý định về lại xứ sở của mình không?
Đấy là điều mà Sam lo lắng nhất, là sự thật mà Sam không muốn biết…
- Tớ…tớ…
- Cậu sẽ về đúng không? Tớ biết mà =.=!
- Không, Sam à, tớ không biết làm thế nào để về cả. Và tớ cũng không muốn về, về nơi ấy mọi người đều nguyền rủa tớ. Còn ở nơi đây, tớ nhận được tình yêu thương thật sự, từ cậu, và mọi người….
- Cậu hứa với tớ chứ? Cậu hứa là cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ? Cậu hứa là sẽ ở lại bên cạnh tớ như lúc này chứ?
- Tớ…hứa….
Zak hơi bồn chồn. Và biết đâu lời hứa chỉ mãi là lời hứa……..
44/ HOANG MANG
Zak vẫn ở bên cạnh Sam, nhưng niềm vui không còn thật sự như lúc xưa nữa. Sam thấy Zak hay buồn một mình, và đêm đêm lại hay mở toang cửa sổ, mắt ngước nhìn lên nền trời xa xăm, và đôi mi khẽ rung, hắt bóng lên gò má….Sam cũng buồn theo…Sam muốn giữ Zak bên cạnh mình, cho riêng mình, nhưng Sam biết Zak bây giờ đã thuộc về một thế giới khác. Zak đang nhớ nhà chăng? Phải rồi, lúc nhỏ, khi đi cắm trại qua đêm với nhà trường, chẳng phải Sam đã khóc ướt nhèm gối khi thấy nhớ bố và em gái sao. Có lẽ, Sam nghĩ cảm giác của Zak là như vậy…Và liệu rồi, Sam có nên giữ chặt tay Zak, hay buông tay Zak ra, để Zak tự quyết định…?
……..
Sau hơn ba tháng làm việc và nghiên cứu tại Mỹ, bố cũng đã quay về với Sam, còn Su thì sống bên đó thêm một thời gian nữa. Ngày bố về, Sam đã rất vui.
Tối đó,
- Bố, Zak đã hồi phục trí nhớ rồi bố ạ!
Ông Vương Bội tỏ một thái độ kinh hoàng như vừa nhìn thấy ma!
- Cậu…cậu…đã hồi phục trí nhớ rồi ư? Cậu nhớ được những gì? Bố cậu? Mẹ cậu là ai? Nơi cậu sống như thế nào?
- Kìa bố, bố hỏi dồn dập thế làm sao Zak trả lời được! Cậu ấy chỉ nhớ mình là Hoàng tử của Vương quốc Đampon xa lắc xa lơ nào đó thôi. Cậu ấy không biết đường về và không biết cả mẹ cậu ấy nữa…
- Vậy à….
Ông Vương Bội tỏ vẻ đăm chiêu và lẳng lặng bước về phòng. Tối đó, ông thức trắng đêm.
……
Đã một thời gian dài Sam chưa đi thăm bà cụ già ở khu ổ chuột. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Sam rủ Zak đến thăm bà, vẫn không quên mang theo một ít sữa và bánh cho bà.
- Bà ơi, bà có nhà không ạ?
Vẫn là ngôi nhà ẩm ướt và chiếc cửa gỗ méo mó, bà bước ra tươi cười như một bà tiên. Nhưng khi vừa thấy Zak, bà biến sắc ngay tức thì, bả chỉ trỏ vào Zak rồi ú ớ không thành lời. Thái độ của bà giống như vừa gặp điều gì đấy rất khủng khiếp!
- Bà ơi, bà sao vậy ạ? Bà không khỏe ở đâu ạ?
Bà hất tay về phía Zak, ra hiệu cho cậu ta đừng bước vào nhà, rồi bà kéo tay Sam vào và đóng cửa. Zak đứng thẫn người “không lẽ bà ấy ghét mình?”
15 phút sau thì Sam ra về….
- Sam à, bà sao thế? Bà ghét tớ à?
- Tớ không biết! Nhưng những lần gần đây qua thăm bà, tớ thấy bà có những hành động kì lạ lắm. Tớ cũng không biết vì sao vì bà không nói được mà…
- Ừm…nhưng tớ cứ có cảm giác là bà ghét tớ lắm ấy.
- Không có đâu, cậu hiền lành như thế, ai mà ghét cho được, giờ mình về nhé!
Khi Sam và Zak về đến nhà thì ông Vương Bội cũng tình cờ chứng kiến cảnh hai người đang đùa giỡn và chọc ghẹo nhau ở dưới nhà. Ông ta vô cùng tức giận.
- Sam! Lên phòng bố bảo!
- Vâng! Thưa bố!
[…]
- Bố chỉ đi có mấy tháng mà con đã thành ra thế đấy hả Sam?
- Là sao hả bố?
- Còn giả vờ ngây thơ nữa à? Chẳng lẽ con không biết thằng Zak không phải là người bình thường sao? Sao con lại còn thân thiết với nó? Gần gũi nó quá mức sẽ không tốt cho con đâu!
- Sao bố lúc nào cũng vậy hết thế! Bố không cho con có bạn sao? Lúc bố đi hết tháng này đến tháng khác, Zak đã bầu bạn và tâm sự để con bớt buồn, Zak là niềm vui của con. Và con cũng không bao giờ xem Zak là người ngoài hành tinh hay bất cứ thứ gì cả!!! Con xem Zak là một nửa của con, bố hiểu không???
“Bốp!”
- Bố!!! Bố đánh con ư? Con ghét bố!!!
Sam ôm mặt bỏ chạy, ông Vương Bội ngồi thừ xuống ghế. Ông không ngờ, chính đứa con gái của mình đã đi yêu một sinh vật ngoài hành tinh mà ông đã mang về, và sự thật còn kinh khủng hơn thế nữa…Ông đang lo lắng cho sự an nguy của con gái mình hay thực chất là muốn mãi mãi che giấu những bí ẩn còn lại về Zak?
“Tuyệt đối không được!!! Ta không cho phép chuyện này xảy ra!!!”
………
- Ông gọi cháu vào có chuyện gì ạ?
- Ta muốn cậu tránh xa con gái ta ra, càng xa càng tốt! Cậu nghĩ là cậu xứng với nó sao? Cậu và nó, cậu và chúng tôi là hoàn toàn khác biệt, cậu nghĩ là cậu có thể đem lại hạnh phúc cho nó sao? Thế giới này, cuộc sống của loài người không đơn giản như cậu nghĩ đâu, và tình cảm mà cậu dành cho con gái tôi cũng không tồn tại lâu được đâu. Nếu cậu còn muốn ở trong cái nhà này thì nên biết điều một chút! Còn không thì đến cả việc gặp con gái tôi, tôi cũng cấm tuyệt đối đấy!
- ……
Zak không biết nói gì, và có nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Zak bắt đầu cảm thấy áp lực đè nặng và bắt đầu thấy việc làm người quả thực rất khó khăn. Zak sợ mình sẽ buông xuôi, sẽ tuột mất tay Sam khi cả hai đang nắm tay nhau thật chặt. Zak sợ Sam sẽ rời xa mình, sợ tình yêu sẽ bị phai nhạt. Zak sang phòng Sam thì thấy cô bé đang ngồi rấm rức khóc.
- Zak à, tớ ghét bố, lúc nào bố cũng ép buộc tớ phải làm theo ý ông ấy mà chẳng bao giờ ông ấy để ý đến cảm nhận của tớ cả. Bố tớ muốn chúng ta xa nhau đấy, Zak à, nhưng tớ tuyệt đối không nghe lời ông ấy đâu! Tớ muốn ở bên cậu, mãi mãi là như vậy. Cậu cũng thế phải không, Zak?
Sam ngước đôi mắt thấm nước mở to nhìn Zak. Đôi mắt cười của ngày xưa đâu rồi? Sao giờ chỉ toàn thấy ẩn chứa trong đấy một cái buồn chan chứa, một nỗi mệt nhoài vô hạn thế kia? “Sam à, có phải tớ đã lấy đi mất niềm vui và hạnh phúc của cậu, có phải việc yêu tớ là một sai lầm với cậu không? Tớ thật sự không muốn thấy người con gái mình yêu phải đau buồn đến thế. Cậu đau, tớ còn đau hơn cậu gấp trăm ngàn lần…….”
- Zak à? Cậu đang nghĩ gì thế? Cậu có nghe tớ hỏi không?
- Sam à…
- Sao?
- Tớ chỉ muốn cậu biết một điều rằng dù ở bất cứ nơi đâu, có trở thành bất cứ thứ gì thì tớ vẫn yêu cậu, mãi yêu cậu. Cậu buồn tớ cũng buồn lắm, biết không? Thế cho nên khi bên cạnh tớ, cậu phải vui vẻ và cười nhiều lên, biết không?
Vòng qua tay Zak và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Zak, Sam mỉm cười, chợt thấy lòng rộng hơn, như chừng có thể lùa vào đấy cả ngàn cơn gió…
Và ông Vương Bội đã nghe được tất cả…………..
Chúc các bạn online vui vẻ !