Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Alien, em yêu anh trang 9

45/ BIẾN MẤT

Hôm nay là một ngày âm u. Bầu trời loang lổ từng mảng với những sắc màu không giống nhau. Mới sáng thôi nhưng những tia chớp đã gào lên như đòi rạch xé bầu trời. Và mưa dội ào ào, từng đợt to uỵch. Sam đang vùi mình trong chăn thì bỗng thức giấc vì tiếng mưa to và tiếng gió hất tung cánh cửa sổ, làm ướt cả một khoảng sàn.

- Sao hôm nay mưa to thế nhỉ?_Sam nói trong cơn ngái ngủ.

Đánh răng rửa mặt xong, Sam sang phòng gọi Zak đi học, nhưng căn phòng trống trơn, chăn gối vẫn xếp gọn gàng. “Chắc là ở dưới nhà”, Sam nghĩ rồi chạy vội xuống gọi Zak thật to, nhưng cũng không có….Sam bắt đầu luống cuống như gà mắc tóc, chạy đôn đáo khắp nơi trong căn biệt thự to lớn để tìm Zak:

- Zak ơi! Zak à! Cậu đang chơi trò ú tim với tớ phải không? Tớ không đùa nữa đâu đấy, ra đây đi, sắp trễ học đến nơi rồi nè!

Nhưng mặc kệ tiếng Sam gọi, mặc kệ bước chân vội vã và hoảng sợ của Sam, bóng dáng Zak vẫn không xuất hiện. Zak đã đi đâu rồi?!!! Trong lúc Sam đang hoang mang trong mớ bòng bong thì bố cô xuất hiện, và Sam đã chết lặng từ cái giây phút bố cất lên tiếng nói:

- Con đừng phí công tìm nó nữa, nó đã không còn ở trong căn nhà này nữa rồi!!!

- Bố!!!!!!!!! Bố đã làm gì Zak? Bố đã đem Zak đi đâu? Bố!!! Sao bố lại làm thế?

- Ta đã cảnh báo cho con cũng như nó, nhưng cả hai đều cứng đầu không chịu nghe theo. Buộc lòng ta phải dùng đến cách này, là muốn tốt cho cả hai. Vả lại, Zak cũng không phải là người, để nó sống chung ắt hẳn sẽ gặp nhiều rắc rối!

- Bố ác lắm!!! Từ trước đến giờ, con đã cam tâm nghe theo mọi sự sắp đặt của bố, vậy mà bây giờ, đến chuyện tình cảm, đến người con yêu bố cũng nỡ cướp đi sao? Bố ích kỷ lắm!!!!!!!

- Cái gì? Yêu ư? Con điên rồi hay sao mà đi yêu một loài như thế hả? Ta cấm tuyệt đối, KHÔNG LÀ KHÔNG!!!!!!!!

- Con ghét bố!!!!!!!

Chưa bao giờ, hai bố con Sam lại căng thẳng đến mức này. Ngày trước, bố luôn biết cách để dung hòa mọi chuyện và Sam thì luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một đứa con ngoan, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn rồi, rất nghiêm trọng. Sự cấm cản của bố đối với Sam chỉ làm Sam càng thêm hận bố và càng thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu đang cháy trong tim Sam mà thôi. Sam đau lắm, đau vì bố, đau vì Zak…Và trong cái giây phút buồn thê thảm ấy, Sam đã bỏ chạy……

Dưới cơn mưa tầm tã, từng giọt mưa nặng trịch đập vào tấm thân bé nhỏ của Sam. Người ướt sũng, tay chân tê cóng, và cảm giác cái lạnh như ùa đến tận xương tủy, nhưng Sam vẫn chạy và không ngừng cất tiếng gọi Zak:

- Zak ơi! Cậu ở đâu? Tại sao lại bỏ mặc tớ? Tại sao không nói cho tớ biết? Tại sao! Tại sao! Tại sao! Cậu đã hứa những gì với tớ hả? Cậu hứa sẽ ở lại bên tớ, cho tớ bờ vai và tình yêu cơ mà, cậu không nhớ sao, Zak ơi! Đừng bỏ tớ lại một mình, tớ…tớ…cô đơn lắm………..

Sức lực cuối cùng đã cạn, Sam không còn đứng nổi nữa và ngã gục xuống lòng đường ngập nước. Có lẽ cái lạnh da thịt, cái lạnh của cơn mưa không đớn đau và kinh khủng bằng cái lạnh của tâm hồn, cái lạnh mà Zak đã mang lại khi đã rời bỏ Sam mà không một lời từ biệt…..

Và ngay giây phút Sam ngã gục vì mệt nhoài và lạnh buốt ấy, có một bàn tay đã đỡ cô lại, có một vòng tay đã siết chặt lấy cô. Là Zak ư? Sam cũng đã hy vọng, rất hy vọng như thế…Nhưng không, không phải là Zak, mà là Đại…

Phải! Đại đã xuất hiện trở lại, nhưng đó là Jon hay là Đại? Là một kẻ mang trong mình nỗi hận thù và lắm những mưu mô xảo quyệt hay là một người bạn rất thân, đã từng yêu Sam rất nhiều?……………

Sam đã đi qua không biết bao nhiêu con phố, ghé chân ở không biết bao nhiêu cửa tiệm nơi hai người vẫn thường hay lui tới, nhưng tất cả vẫn chỉ là một con số 0! Cậu tưởng chừng đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Sam, điều mà Sam không bao giờ dám đối diện, và là một mất mát quá lớn!

46/ SỰ TRỞ LẠI BẤT NGỜ

Sam mở mắt thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ, chút dư âm từ hơi lạnh của cơn mưa vẫn còn đọng lại trên thân thể cô bé. Cô kéo chiếc chăn sát vào người hơn và giật thót tim khi thấy cậu con trai đang ngồi ngắm nhìn mình chăm chú, là Đại:

- Trời đất! Cậu ở đâu ra thế? Sao cậu bảo cậu phải đi xa cơ mà?

- Tớ đã đi xa, rất xa, nhưng những lúc cậu cô đơn thế này, tớ bỏ cậu một mình sao được? Tớ biết là cậu đang cần một ai đó, và tớ đã trở về!

- Cám ơn cậu đã ở bên tớ vào lúc này, nhưng có lẽ tớ muốn được yên tĩnh, muốn ở một mình hơn, Đại à!

- Cậu đang cố gắng trở nên cứng rắn trong khi trái tim thì đang mềm yếu đi rất nhiều! Một thằng con trai vô tình như vậy có đáng để cậu phải luyến tiếc không?

- Cậu…sao cậu biết chuyện của tớ?

- Cậu không cần biết điều đó. Cậu chỉ cần biết, bây giờ, cậu sẽ không còn cô đơn nữa, vì tớ sẽ ở bên cậu!

- Đại à…tớ xin lỗi…nhưng tớ với cậu chỉ mãi mãi là bạn mà thôi…

- Tại sao? Tại sao tên Zak kia thì được mà tớ thì lại không???

- Đại à, tớ xin lỗi, tớ chỉ biết nói thế thôi. Tớ rất mến cậu và cũng biết ơn cậu rất nhiều, nhưng…tớ đã yêu Zak mất rồi, yêu rất nhiều cậu biết không?

Đại nắm chặt tay lại, dòng điện loẹt xoẹt một vài giây rồi biến mất, cậu ta hậm hực bỏ ra ngoài và hét lớn:

- Tại sao? Tại sao tất cả đều dành tình yêu thương cho hắn!!!! Tại sao chứ? Ngay cả đến loài người cũng chọn hắn chứ không phải là mình??? Zak à, mày sẽ không còn sống được bao lâu nữa đâu, cứ lẩn trốn đi, và tao sẽ tìm ra mày, phá nát mày đi! Người con gái của mày sẽ là của tao! Mày hãy chờ đấy! Loài người các người hãy chờ đấy!!!

Sở dĩ Đại quay lại Trái Đất lần này là vì:

- Thưa phu nhân, chúng tôi đã phát hiện được tung tích của hoàng tử Jack ở trái đất rồi ạ!

- Ta biết mà! Lão Ray đã dựng nên một màn kịch quá hoàn hảo để đánh lừa cả vương quốc này! Bày ra một cái chết và cho con trai mình xuống trái đất để lánh nạn sao? Ông ta nghĩ quá đơn giản rồi đấy! lần này, phải bằng mọi giá giết chết thằng khốn đó cho ta. Phải chắc chắn rằng hắn đã chết trước lúc con trai ta được phong làm hoàng tử chính thức, nghe rõ chưa???

- Vâng! Thưa phu nhân!

- Hắn ta đang sống với ai?

- Dạ thưa, hắn đang sống trong gia đình của một tiến sĩ tên là Vương Bội. Gia đình này có hai cô con gái, tên là Sam và Su ạ.

- Các ngươi vừa nói hắn ta tên gì?

- Dạ là Vương Bội ạ!

- Hóa ra…Được lắm, ân oán, bí mật trong quá khứ nay cũng đã đến lúc bị phơi bày rồi. Các ngươi tìm cách thủ tiêu hết tất cả thành viên trong gia đình đấy cho ta, một người cũng không được bỏ xót, nghe chưa??

- Vâng!

Đại đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện đó trong một trạng thái lo lắng tột độ. Dù vui vì sắp đến ngày xử lý được cái gai trong mắt mình, nhưng Đại lại thấy sợ trước câu nói của mẹ mình. Có lẽ, Đại sợ Sam sẽ bị ám sát, Đại sợ người con gái mình đã trót đem lòng yêu phải gặp liên lụy. Và vì thế, Đại đã trốn xuống trái đất một lần nữa, để cứu Sam, để chiếm được tình yêu của Sam. Nếu như trước đây, Đại xuống trái đất vì hận bố mình, vì muốn biết được tình yêu của loài người là gì, thì bây giờ, Đại đã yêu Sam thật sự và muốn có được Sam.

47/ NHỚ

- Sam à? Cậu định đi đâu? Ngoài kia vẫn còn mưa và cậu vẫn đang còn bị cảm lạnh cơ mà!

- Tớ phải đi tìm Zak, cậu bỏ tay tớ ra, á!!!!!!!

Đại nắm chặt lấy cổ tay Sam vì muốn níu cô bé ở lại, nhưng Đại quên mất chính cái nắm tay ấy đã làm Sam đau và bắt đầu nghi ngờ…

- Cậu…? Cái cảm giác này…rất giống…với Zak. Cậu! Cậu nói cho tớ biết đi, cậu với Zak…có quan hệ gì phải không?

Có lẽ không nên giấu giếm vào lúc này nữa, vì tính mạng của Sam đang rất gần kề sự nguy hiểm và…cái chết…

- Đúng vậy! Tớ và Zak chính là anh em!!!

Sam há hốc mồm:

- Vậy…cậu chính là…Jon sao??? Vậy còn cái lốt con trai ngài Thủ tướng, cái tên Đại là sao? Tất cả chỉ là nói dối ư?

- Tớ…tớ…xin lỗi! Tớ buộc lòng phải làm như thế!Lúc tớ vừa xuống đây thì cũng là lúc Đại, con trai của Thủ tướng vì bệnh nặng nên phải sang Mỹ chữa trị, tớ đã giả danh cậu ta để đến học ở ngôi trường này!

- Vậy cậu đã làm gì Zak? Cậu đã mang Zak đi đâu rồi hả??? Trả Zak lại cho tớ đi mà! Đừng hãm hại cậu ấy nữa….

- Cậu nghĩ tớ xấu xa và độc ác vậy sao?

- Chẳng phải vì Zak mà cậu mới không được làm hoàng tử chính thức đó sao?

- Đúng là như vậy, nhưng tớ không bao giờ có ý định giành danh phận đó từ Zak cả! Tất cả đều là sự sắp đặt của mẹ tớ!!!

- Vậy lúc trước cậu xuống đây với mục đích gì?

- Tớ xuống một phần vì muốn biết thế giới loài người sống như thế nào, một phần vì muốn biết tình yêu của con người đẹp đến mức nào…

- Tại sao lại muốn biết về tình yêu của con người?

- Cậu có biết nguyên nhân bố tớ xa lánh, hắt hủi tớ và dành tình yêu thương cho Zak mà không phải tớ là gì không?

- Zak chưa nói với tớ…

- Kể từ khi bố đem Zak ở một nơi xa về vương quốc thì những chuyện không may đã liên tiếp xảy ra, người ta đồn rằng Zak chính là nghiệp chướng, là nỗi xui xẻo của Đampon, và người ta buộc bố phải trục xuất hay giết chết Zak đi. Nhưng bố không bao giờ lắng nghe lời của mọi người, ông dành tình yêu thương đặc biệt cho Zak, và chỉ mình Zak mà thôi. Ngay cả đến tớ, là con ruột ông nhưng ông vẫn lạnh nhạt…..Và lý do của nó đã được mẹ tớ tiết lộ rằng: Zak chính là đứa con của bố tớ với một người phụ nữ ở thế giới loài người!!!

Càng nghe Đại kể, Sam càng ngớ người ra, vì đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hóa ra là thế! Hèn gì mà Sam thấy ở Zak vẫn có một phần con người nào đấy đang tồn tại, và đó cũng là lý do giải thích cho việc tại sao Zak lại có trái tim của một con người!

- Chuyện quan hệ với loài người là điều đáng nguyền rủa nhất ở thế giới của tớ! Thế nhưng bố đã vi phạm, và còn nuôi chính tên nghiệp chướng ấy trong cung điện, đó là một việc không thể chấp nhận được!

- Nhưng Zak vô tội cơ mà, cậu ấy đâu có thể tự quyết định được nơi mình sinh ra đâu kia chứ!

- Cậu đang bênh vực cho Zak ư?

- Tớ thấy thương cho Zak, vì tất cả những gì cậu ấy phải chịu đựng! Chắc là đau đớn lắm!

- Còn tớ thì sao? Một thằng con trai chưa bao giờ nhận được tình thương thật sự từ bố thì sao? Không đủ đáng thương, không đủ để cậu động lòng sao?

- Tớ…

- Cậu nghe cho rõ đây! Zak sẽ chết! Không sớm thì muộn! Và tính mạng của cậu chắc chắn cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng, cậu chỉ cần ở bên tớ, tớ sẽ chở che, bảo vệ cho cậu, và cậu sẽ an toàn tuyệt đối!

- Cậu quên tớ là con- người sao? Và chẳng phải quen với con người là một việc đáng nguyền rủa của thế giới các cậu sao?

Đại chợt lặng đi một vài giây. Cậu ta biết rõ hơn ai hết về điều đó chứ! Nhưng chính cậu ta cũng đâu ngờ có ngày cái gọi là “thử cho biết” đã thành thật! Cậu ta muốn thử yêu để xem tình yêu tuyệt diệu đến mức nào và cậu ta đã tìm được đáp án cho mình khi sa vào lưới tình do chính mình giăng ra. Có lẽ vào lúc này, cậu ta đã ném bay đi cái gọi là lời nguyền, vì tình yêu đối với Sam là quá lớn….

- Tớ biết! Nhưng Sam à, tớ…yêu cậu mất rồi…Và tớ cũng biết tớ không thể không có cậu!

- Nhưng tớ không yêu cậu, làm ơn đừng nói với tớ những lời như thế nữa…Tớ không muốn giữa tớ và cậu mất đi một tình bạn đâu! Tớ về!

Trời đã ngớt mưa, mặt đường cũng chỉ còn vài vệt nước loang lổ, nhưng gió thì vẫn cứ thế, vẫn lạnh, và vi vu thổi. Sam lê bước chân nặng nề trên con đường ngày ngày vẫn đi, nhưng sao hôm nay đường dài quá, và lại còn cô đơn nữa…Phải chăng vì không có Zak đi bên cạnh, phải chăng vì lòng hiu hắt quá! Con đường dài cũng như cõi lòng Sam bây giờ, thênh thang như vô định….Bất kì thứ âm thanh nào phát ra cũng khiến cho Sam cảm thấy não nề….

“Zak ơi, cậu ở đâu? Tớ nhớ cậu, tớ cần cậu…………………..”

48/ GIAM CẦM

Đại vẫn bí mật theo dõi Sam để bảo vệ cho cô bé. Đại càng yêu Sam bao nhiêu thì lại càng hận Zak bấy nhiêu. Lòng căm thù và đố kỵ có thể khiến người ta làm bất cứ điều gì! Và Đại lúc này là như thế!

Sam đã đi qua không biết bao nhiêu con phố, ghé chân ở không biết bao nhiêu cửa tiệm nơi hai người vẫn thường hay lui tới, nhưng tất cả vẫn chỉ là một con số 0! Zak tưởng chừng đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Sam, điều mà Sam không bao giờ dám đối diện, và là một mất mát quá lớn!

Sam không muốn về nhà để phải tranh cãi với bố, rồi nghe bố giáo huấn, Sam đến nhà bà cụ ở khu ổ chuột để tá túc qua đêm, vì trời lúc này đã tối lắm rồi…

- Bà ơi, mở cửa cho cháu!

Bà cụ lại bước ra. Trông dáng vẻ thất thểu của Sam, bà thở dài, xoa nhẹ đầu Sam rồi đẩy Sam vào nhà. Sam nằm xuống lòng bà, giọng thỏ thẻ. Có lẽ lúc này, Sam muốn tâm sự hết với bà, cho nhẹ lòng….

Khi Sam đang kể chuyện say sưa cho bà thì đột nhiên một tiếng đạp cửa thật mạnh vang lên, khiến cho cánh cửa cũ méo mó bị hất tung ngay lập tức, và nằm bẹp trên nền nhà. Bố Sam xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Ông đã dùng định vị GPS để tìm kiếm Sam. Nhìn thẳng vào mắt Sam bằng một tia nhìn tức tối, ông kéo tay Sam từ trong lòng bà cụ thật mạnh khiến Sam không kịp phản ứng.

- Bố!

- Theo bố đi về, nhanh lên!!!!!!!

Bà cụ hốt hoảng đưa đôi mắt đau đáu nhìn Sam rồi tức khắc lấy tay che mặt lại, miệng bắt đầu lẩm bẩm thành từng tiếng, bà đã nói được!!!

Ngay lúc đó bố Sam cũng liếc nhìn sang bà và chợt kinh động khi nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn nhó và vài giọng nói yếu ớt của bà.

- Về ngay! Ra khỏi nơi này ngay lập tức!!!

Sam bất ngờ quá đỗi trước cái lôi xệch đi của bố, cổ tay đỏ hằn lên những vết bầm, chỉ kịp ngoái đầu lại nhìn bà và đôi mắt ráo hoảnh. Bà đứng trong nhà, miệng vẫn không ngừng phát ra những thứ âm thanh bập bẹ. Cho đến khi sắp bước lên xe, bố Sam quay lại và ném vào bà cụ với một ánh nhìn thật sắc. Ngay lúc ấy, bà mới có thể thét lên được, nhưng chiếc xe đã nổ máy và mất hút:

- Sam ơi!!!!!!!!! Thằng Vương Bội là người xấu!!!!!!!!

Rồi như xúc động quá mức, bà cụ ngất xỉu, căn nhà không còn cửa nên gió lùa vào tới tấp. Khu ổ chuột vắng hoang.

Bố lôi Sam vào nhà không khác gì lôi một thứ vật dụng lỉnh cỉnh. Từ trước đến giờ, bố chưa bao giờ đối xử với Sam bằng những hành động quái đản như thế!

- Bố! Bố thả tay con ra! Con không muốn về nhà, con không muốn thấy mặt bố nữa!!!

- Con im ngay!!! Con tưởng con cứng đầu như thế là ta không thể trị con được sao? Ta là bố của con, ta biết điều gì tốt cho con và con phải nghe lời ta. Từ bé đến giờ, con luôn nghe lời ta, và bây giờ cũng phải như thế!!!!

- Không!!! Bố ép buộc con! Con không muốn xa Zak, tại sao bố lại làm như vậy, bố đã giấu cậu ấy ở đâu? Con phải đi tìm cậu ấy!!!!!

Bố cản Sam lại, đẩy cô bé vào phòng và khóa chốt ngoài.

- Bố! Bố làm gì vậy? Sao bố lại nhốt con? Bố thả con ra bố ơi!!!

Sam khóc lóc van nài, nhưng tất cả đều vô ích. Bố đã nhốt Sam trong căn phòng của chính mình. Bố muốn tách biệt Sam với thế giới bên ngoài, bố không muốn Sam đi tìm Zak, không muốn Sam vướng vào những rắc rối kia nữa. Nhưng Sam không muốn vậy, Sam muốn đi tìm Zak để hỏi cho ra lẽ tại sao Zak lại để Sam ở lại một mình. Nhưng bây giờ, đến việc thoát ra khỏi căn phòng này đối với Sam đã là một khó khăn thì làm sao Sam có thể đi tìm Zak được đây? Sam lại ngụp lặn trong mớ đau khổ, và ôm mặt khóc một mình.

Ông Vương Bội đứng nép người vào cánh cửa ở ngoài phòng, khuôn mặt cũng ẩn đầy những đớn đau……

Có lẽ, không ai muốn ngày mai đến bao giờ……….

49/ HỘI NGỘ

Đêm hôm đó, một cuộc viếng thăm bất ngờ và kịch tính đã xảy ra tại phòng ông Vương Bội.

Căn phòng với cửa sổ mở toang, những tập tài liệu nằm ngổn ngang trên mặt bàn và chiếc đèn làm việc hắt một thứ ánh sáng vàng yếu ớt. Ông Vương gương mặt hốc hác, có lẽ vì có quá nhiều chuyện phải lo lắng: công việc, Zak, Sam và cả cuộc gặp gỡ chóng vánh với bà cụ tại khu ổ chuột lúc nãy. Ông vẫn còn nhớ tiếng nói ậm ừ và khuôn mặt đầy căm phẫn của bà ta…Rồi ông gục mặt xuống bàn và khóc nức nở…Những giọt nước mắt của tội lỗi chẳng thế nào xóa sạch được những vết nhơ mà ông đã gây ra. Và có lẽ đây là giây phút hiếm hoi người ta thấy Vương Bội đau khổ, than khóc, để rồi sau này, phải chăng nước mắt đã cạn, tâm can đã chết, và ông đã làm những việc quá sức tưởng tượng!

Bất ngờ!

Một luồng điện xẹt qua khung cửa sổ mở toang và dừng lại chỗ bàn làm việc của ông_một người phụ nữ cùng hai tên cận vệ.

- Chào ông! Ngài tiến sĩ danh tiếng!

Gỡ cặp kính trên khuôn mặt giàn giụa nước mắt, một lần nữa, ông Vương phải chột dạ và kinh hãi vô cùng…..Cái gì đến sẽ đến, không sớm thì muộn, quá khứ dù có tốt đẹp hay xấu xa đến đâu thì cũng chẳng thể nào mãi che giấu được, rồi phải đến ngày nó được phơi bày trước ánh sáng…..

- Bà……sao bà lại xuất hiện ở đây?

- Tại sao ta lại không được xuất hiện ở đây? Đã quá lâu rồi ta chưa được gặp ngươi nhỉ?

- Bà…xuống đây có việc gì? Chẳng phải mọi việc đã được giải quyết 17 năm trước rồi sao?

- Thằng Jack đâu? Đứa con nghiệp chướng đó đâu? Giao ra đây cho ta, ta biết nó đang ở nhà ông!!!

- Ta không biết! Chẳng phải ta đã trả nó về với bố nói rồi sao???

- Nói láo!!! Ngươi tưởng ngươi qua mắt được ta sao? Ngươi tưởng ta không biết được sóng siêu âm của thằng Jack đã phát ra từ căn nhà của ngươi sao? Khôn hồn thì giao nó ra đây, không thì ngươi sẽ phải hối hận đấy!

- ……

- Năm xưa, ta đã quá nhân từ với loài người các ngươi, ta đã quá dễ dãi với chính chồng ta để rồi dẫn đến kết cục của ngày hôm nay! Nhưng giờ ta không còn ngu ngốc như thế nữa đâu! Ta sẽ không cho thằng nghịch tử kia sống thêm một giây phút nào nữa, còn ngươi, muốn giữ mạng sống cho mình và con gái mình thì mau giao nộp thằng Jack ra đây!!!!!!

- Bà làm gì tôi cũng được, chỉ xin bà đừng động vào con bé!

- Vô ích thôi, ta đã bắt nó, khi nào ngươi giao tên Jack ra thì ta sẽ trả lại con gái cho ngươi. 5 ngày sau và sẽ không còn một cái hẹn nào dành cho ngươi nữa đâu!!!

Bà ta bay đi, và cũng mang Sam đi mất. Ông Vương Bội vô cùng rối trí.

Đây chính là điều mà ông đã lo sợ khi mang Zak về căn nhà này! Nhưng tình yêu và sự hối lỗi đã khiến ông không thể bỏ mặc Zak được vào cái đêm hôm đó. Và sự thật là ông không hề nhặt cậu ta từ bìa rừng phía Nam như lời ông đã nói với Sam……..

50/ QUÁ KHỨ

5 tháng trước,

Ông Vương đang cặm cụi cho một công trình nghiên cứu ở khu thí nghiệm nằm khuất sau ngôi biệt thự thì bất ngờ, một luồng điện sáng bay qua trước mắt ông.

- Vương Bội! Ta cần ngươi giúp đỡ!

- Kìa…Ngài Ray! Sao ngài lại xuống đây vào lúc này? Thằng bé này là?

- Phải, đây chính là Jack, con trai của ta và Tố Nga…Ta xin lỗi vì đã mạo muội đến làm phiền ngươi, nhưng ta không còn cách nào nữa…

- Đã có chuyện gì vậy thưa ngài?

- Ta e là mình không thể bảo vệ được Jack trước lòng thù hận của vợ ta nữa rồi! Bà ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thủ tiêu Jack! Và ta chỉ còn biết trông cậy vào ngươi, xin ngươi hãy giúp ta, giúp ta bảo vệ thằng bé, nó là kết quả mà tất cả đều không mong muốn, nhưng nó vô tội, ta không thể đứng nhìn nó bị người khác hãm hại được.

- Ngài muốn tôi làm gì nữa đây? Quá khứ sai lầm tôi đã cố gắng chôn chặt, vậy mà ngài còn muốn tôi bới móc nó ra nữa sao? Vết thương nào đã lành hẳn, giờ ngài lại còn muốn nó tấy nhức sao?

- Kìa, Vương Bội, ta xin ngươi, có chửi bới hay nguyền rủa ta thế nào cũng được, chỉ mong ngươi giúp ta che chở cho Jack, Đampon thật sự quá nguy hiểm với thằng bé…Và dẫu sao nó cũng là cốt nhục của…

- Ngài thôi đi! Tôi không muốn nhắc lại bất cứ thứ gì nữa…

- Vương Bội, ta cầu xin ngươi!!!

Ngài Ray hạ mình và quỳ gối trước mặt ông Vương, chỉ mong tìm được giải pháp an toàn cho con trai mình…

- Ngài muốn tôi phải làm gì?

- Ngươi hãy giúp ta xóa bỏ kí ức của nó và nuôi nó, cho nó một cuộc sống như người bình thường, và xin ngươi đừng cho nó biết về thân phận của mẹ nó…..Ta trông cậy tất cả vào ngươi….

Và ngài Ray biến mất, để Zak lại đó với trạng thái bất tỉnh.

………..

“ Ngươi tưởng là ta tốt bụng đến thế sao? Ngươi tưởng là ta sẽ ngu ngốc thêm một lần nữa sao? Ngươi lầm rồi Ray à. Khi mà ngươi giao con trai cho ta thì chính ngươi đã giết nó rồi! Cuối cùng thì ngày này cũng đến! Ngày mà ta có thể thực hiện được giấc mơ dang dở của ta suốt mười mấy năm qua, haha, cứ chờ đấy mà xem, sẽ có màn kịch hay cho tất cả chúng bay, haha!!!”

Vương Bội quả thật không phải là người bình thường! Ông ta có quá nhiều bí mật! Và bí mật đôi khi có thể giết chết con người!!!

Ông ta vừa men theo con đường đầy cỏ phía sau nhà, vừa ngẫm nghĩ và suy tính. Cánh cửa lớn phòng thí nghiệm đã hiện ra trước mắt và từ từ mở ra khi ông ấn một mã số dài…….Có tìm kiếm thế nào thì Sam cũng không thể tin nổi, Zak lại bị giấu ngay chính trong ngôi nhà của mình!!!

Cậu bị trói hai tay bằng chiếc gọng xích sắt to kềnh và bị nhốt trong một chiếc lồng kính khá hẹp…..Zak đã bị vắt kiệt sức, vùng vẫy và kêu gào trong tuyệt vọng khi bị những dòng điện phát ra từ một chiếc máy nghiên cứu cỡ lớn truyền vào người. Cậu ấy bây giờ không khác gì một vật thí nghiệm, và sự thật là như thế! Vương Bội đang tiến hành những thí nghiệm và kiểm định trên chính cơ thể Zak, trên chính sức mạnh có được từ dòng điện của Zak, trên chính sự khác biệt của Zak so với tất thẩy loài người ở trái đất và giống loài ở vương quốc Đampon! Zak chính là đứa con, là kết quả của một mối tình chóng vánh, hay nói đúng hơn là một cuộc thí nghiệm đầy tội lỗi giữa Ray và một người phụ nữ tên là Tố Nga, giữa alien và con người

(alien: người ngoài hành tinh). Và quan trọng hơn hết: bắt đầu, diễn biến của mối tình ấy đều do một tay Vương Bội dàn dựng với mục đích phục vụ cho cuộc nghiên cứu của mình, phục vụ cho danh tiếng và khát vọng muốn làm bá chủ trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học của ông ta. Nhưng thật không may, ông ta lại không thể điều khiển được kết quả của mối tình ấy, và chính nó đã dẫn đến những hệ lụy vào ngay lúc này.

Nhấc gọng kính trên mặt, Vương Bội nhìn bộ dạng đau đớn và giãy giụa của Zak, nhếch mép cười.

- Ông….á….a….thả…a…tôi…ra!!!!! Ông đang làm gì tôi thế hả? Tại sao ông lại bắt nhốt tôi? Tại sao không cho tôi được sống bên cạnh Sam!!!!

Vương Bội ấn công tắc trên chiếc máy, những dòng điện xoẹt xoẹt vài giây rồi tắt ngấm. Zak đau không thể cựa quậy nổi.

- Mày nghe cho rõ đây!!! Từ khi sinh ra, mày đã là vật thí nghiệm của tao rồi! Mày chẳng có chút giá trị sống nào trên đời này đâu! Mỗi khi thấy mày lại nhắc tao nhớ đến người phụ nữ đã chết của tao. Cô ấy rất đẹp, và mày rất giống cô ấy, nhưng tao tiếc là không thể giữ mày lại ở cái thế giới này được nữa, vì mạng sống của mày chỉ tới đây thôi. Ngày mai, mày phải đi theo tao, tao sẽ trả mày về với nơi mà mày thuộc về, và lấy lại tự do cho con gái tao!

- Ông…ông nói thế là ý gì? Sam đang bị bắt ư? Sam đang bị uy hiếp ư? Cô ấy đang ở đâu? Có phải chính bà Ika đã làm cái chuyện dơ bẩn ấy không?

- Phải! Chính mụ dì kế độc ác của mày muốn giết chết mày đi đấy, không phải tao đâu! Và thứ tao cần ở mày tao sắp có rồi, mày đã hết giá trị lợi dụng rồi! Tao cho mày đêm cuối được nhẹ nhõm mà ngủ. Hãy tận hưởng đi! Còn tao, tao sắp công bố một công trình nghiên cứu tuyệt vời nhất trên thế giới, và cả thế giới phải nhìn tao với ánh mắt ngỡ ngàng, tao sẽ là người hùng của thời đại, tao sẽ nhận được giải Nobel và hàng trăm giải thưởng khác, haha!!!

- Ông điên rồi!!!!

- Mày nói tao điên á? Đúng…tao đang điên đây, điên vì vui sướng đây! Mày không muốn ngủ một cách nhẹ nhõm mà muốn gào thét suốt đêm sao? Được, tao cho mày toại nguyện…

Và chiếc công tắc chuyển sang dấu “on”, Zak vùng vẫy như một con giun bị cắt ngang làm đôi….Cơn đau thể xác làm tê dại Zak, nhưng cơn đau tinh thần lại càng đáng sợ hơn. Vậy là sau suốt mười mấy năm sống trong tủi nhục và xa lánh, Zak đã biết được nguyên nhân. Vì Zak là người của hai thế giới, là kết quả của một sự kết hợp đầy đau đớn và hy sinh. Zak khác biệt với tất cả…Nhưng dù thế nào thì Zak vẫn yêu Sam, và tình yêu thì không phân biệt gì cả……

Nhưng chỉ ngày mai nữa thôi, Zak sẽ không còn được yêu Sam nữa…Đối với cậu, điều ấy đáng sợ hơn cái chết gấp trăm ngàn lần. Ngày mai, Zak sẽ được gặp Sam, nhưng cũng ngày mai, Zak sẽ xa Sam vĩnh viễn. Nghĩ đến đó thôi, lòng Zak như muốn vỡ vụn. Dòng điện cào cấu da thịt Zak, và tình yêu giằng xé trái tim Zak. Tất cả làm Zak tê dại……

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ