Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Âm đồng học - Trang 4

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Chương 7

“Vốn dĩ cô chẳng xứng với anh ấy!”

Âm Lệ Hoa sửng sốt, chậm chạp quay đầu lại.

Hoa Viên Viên chẳng mấy thay đổi, khuôn mặt lạnh tanh vẫn như cũ, khóe miệng vẽ nên một đường cong mag chút ngạo mạn, mọi thứ đều giống như hồi còn học trung học.

Cô thật không ngờ tới, vỗn dĩ họ đã chẳng gặp nhau sau khi học trung học.

Năm ấy lúc hai người tốt nghiệp, Hoa gia đã chuyển đi rồi, nghe nói là đến Đài Bắc, như vậy hai nhà đã không còn liên lạc, cô không hề nghĩ rằng có thể gặp lại cô ấy trong sân trường.

Âm Lệ Hoa dừng bước, lặng lẽ nhìn người bạn đã học cùng nhau.

“Vốn dĩ cô chẳng xứng với anh ấy!” Hoa Viên Viên lặp lại câu nói, thần sắc có vẻ rất oán giận.

Âm Lệ Hoa vẫn như vậy, im lặng không nói. Cô không biết tại sao Hoa Viên Viên lại xuất hiện trong trường cô, cũng chẳng rõ tại sao cô ấy lại đi theo mình.

Cuối cùng, cô nhẹ giọng khuyên nhủ, “Cậu nên đi đi, dù sao anh ấy cũng chẳng thể là của cậu được.”

Hoa Viên Viên hừ lạnh một tiếng, vẫn đứng bất động tại chỗ như trước.

Tất—Xa xa đã nghe truyền đến âm thanh của dàn xe máy, Âm Lệ Hoa vừa ngoái đầu lại đã nhìn thấy Hoàng Quang Lỗi đứng bên đường cái, từ xa đã nhìn xung quanh cô.

Anh tới đón cô đi ăn buổi tối. Bây giờ là thời gian tan học, khu vực xung quanh không chỉ có trường đại học của cô mà còn có hai trường học khác, cho nên thời điểm tan học cũng là lúc đám đông cùng dòng xe cộ hỗn loạn nhất.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Hoa Viên Viên.

“Tớ phải đi rồi.”

“Anh ấy sẽ không ở bên cạnh cậu lâu đâu.” Vẫn là giọng nói ngọt ngào như cũ của Hoa Viên Viên, vậy mà mở miệng ra chỉ toàn nói lời độc địa, ”Chờ lúc anh ấy tốt nghiệp xong, anh ấy sẽ phát hiện thế giới ra này vẫn còn nhiểu người con gái đẹp hơn; so sánh với cô thì cô chỉ là loại người nhỏ bé không đáng kể, cuối cùng cô cũng chẳng khác gì một chiếc ghế dựa, lúc không dùng sẽ bị anh ấy đá qua một bên, đến lúc cần mới sử dụng lại vậy.”

Âm Lệ Hoa vẫn im lặng như cũ, đứng nhìn người bạn học của mình.

Thì ra, nhiều tuổi như vậy đã qua đi, cô vẫn chẳng lớn thêm….Trong lòng Âm Lệ Hoa có chút sầu não.

Từ nhỏ đến lớn Hoa Viên Viên là một nữ sinh kiêu kì, ngoại hình xinh đẹp lại học giỏi, lúc đó rất được lòng các nam sinh. Thất bại lớn nhất đời cô ấy chính là bị Hoàng Quang Lỗi của cô cự tuyệt.

Nhưng, đó là chuyện lâu lắm lâu lắm rồi….

Cuối cùng, Âm Lệ Hoa chỉ thở dài, “Có lẽ thế. Nói chung đây cũng chẳng phải là nơi cậu nên tới, tốt nhất là đi đi.”

Cô không hề để ý người phía sau, xoay người tránh ra.

Đi thẳng tới bên cạnh đường cái, không hề quay đầu lại một lần.

“Làm sao thế? Đang nói chuyện với ai vậy?” Hoàng Quang Lỗi hỏi. Vừa rồi cô đứng khuất sau cây cối, ở góc độ của anh chỉ có thể mơ hồ đoán cô đang nói chuyện với ai đó mà thôi.

“Không có việc gì cả.” Âm Lệ Hoa lắc đầu.

Đến lúc xe đã đi xa, cô quay đầu lại liếc mắt một cái. Hoa Viên Viên vẫn như cũ đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bọn họ với vẻ mặt oán hận.

Ôi! Thật là một cô gái ngốc nghếch.

Âm Lệ Hoa thở dài, vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn  đầy an toàn của anh, không hề để ý đến cặp mắt thê oán (thê lương ai oán) kia.

***

“Làm sao thế? Gần đây sắc mặt em không tốt lắm, chẳng nhẽ ngủ không đủ giấc?” Hoàng Quang Lỗi thấy cô tỉnh giấc lúc ngủ trưa, giúp cô lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên thái dương.

“Không có việc gì…” Cô rầu rĩ ghé vào lòng ngực anh, bỗng nhiên mở miệng.

Hoàng Quang Lỗi có cảm giác “được sủng ái mà lo sợ”. Cô không phải là người chủ động dựa sát vào nhau như thế, cho dù bọn họ thân mật là vậy, cũng là anh chủ động ôm hôn cô.

Thời gian trôi đi thật nhanh, đảo mắt một cái mà đã đến lúc tốt nghiệp.

Năm cuối cùng này, anh đại biểu cho Đài Loan tham gia hai lần đấu bóng rổ cấp Quốc Tế. Những năm gần đây trong giới bóng rổ Đài Loan khó mà thấy được thành tích tốt như vậy, nhưng để có được thành tích đó cần phải trải qua quá trình khổ luyện tập huấn vô cùng dày đặc.

Hoàng Quang Lỗi nhớ lại một năm đã qua, chỉ nhớ lại đa số thời gian đều luyện bóng, hai người bọn họ gặp nhau cũng chỉ được vàn lần ngắn ngủn; Cô cho dù chỉ có một thân một mình vẫn có thể tự đắc vui mừng.

Cuối cùng cũng có thời gian nhàn rỗi, anh đưa cô ghé qua nhà, hai người cùng hưởng thụ một ngày cuối tuần nhàn rỗi. Nhưng cô chỉ mới ngủ nửa giấc đã tỉnh dậy, trên trán đầy mô hôi lạnh.

Anh thật sự đau lòng, thể trọng của cô đã nhẹ đi chút ít, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt lại có chút xanh xao.



“Thật là! Đúng là không biết tự chăm sóc mình, đến lúc anh đi lính rồi thì em là thế nào?” Anh khẽ trách, ôm thân hình nhỏ xinh của cô vào trước ngực, cố gắng chà mạnh lên cánh tay cô, muốn người cô có thể ấm lên.

“Anh còn nhớ Hoa Viên Viên không?” Âm Lệ Hoa đột nhiên hỏi.

“Hoa Viên Viên là ai?”

“Chính là lúc học trung học, là người đã viết thư tình nhờ em gửi cho anh ấy.”

“Hồi trung học nữ sinh viết thư tình cho anh một đống, làm sao có thể nhớ rõ ai là ai?” Anh dừng một chút, “Em hỏi người này làm gì?”
“…… Không có việc gì.” Cô lắc đầu. Nếu anh không nhớ rõ, nói nhiều cũng chẳng ích gì.

Tiểu nữ quỷ này vậy mà còn giúp người khác chuyển thư tình, có thể thấy được thật sự cho đến bây giờ chưa từng vì ngoại hình hùng tráng cương mãnh võ dũng mê người cùng tư thế oai hùng của anh làm cho điên đảo, đúng là không có con mắt tinh tường.

Có điều, hiện tại không thể gọi cô là tiểu nữ quỷ được.

Đương nhiên, với tiêu chuẩn của người thường, cô vẫn như cu, rất nhợt nhạt, rất trầm mặc, rất bị động, ở trong đám đông luôn bị người ta xem nhẹ. Nhưng xem ra theo nhận thức của cô từ nhỏ đến giờ, bây giờ quả thực cô có thể phân ra thành hai người.

Cùng anh trải qua mấy năm “Âm dương điều hòa”, bây giờ lúc nói chuyện cô chẳng còn yếu ớt nữa, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng cũng không còn vẻ xanh xao xen giữa vẻ trắng bệch như trước nữa. Màu xanh bi thảm, có thể làm cho trẻ em nửa đêm thấy ác mộng.

Cô của hiện tại thoạt nhìn cũng giống như những người con gái bình thường khác, nhiều lắm cũng chỉ làm cho người ta hiểu lầm là có bệnh mà thôi – nhưng mà bộ dạng bây giờ của cô đúng là có bệnh thật.

Nghĩ đến tháng sau phải nhập ngũ tham gia quân đội, Hoàng Quang Lỗi cảm thấy quyến luyến ngôi nhà này.

A Hoàng có phần thảm hơn, bảo đi ra ngoài đảo. Trần Cửu Tương muốn xem có phải anh đã phiêu dương vượt biển đến Kim Môn không; May mà Hoang Quang Lỗi có thể ở lại bán đảo Đài Loan, ít nhất lúc nghỉ phép, muốn gặp mặt không phải là điều khó khăn.

Chỉ hơn một năm thôi, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, anh tự nói với chính mình.

“Tiểu nữ quỷ…” Anh nhẹ vuốt ve hai má của cô, nhẹ giọng gọi.

“Hử?” Cô miễn cưỡng đáp lại.

“Trong thời gian anh tham gia quân ngũ em sẽ làm gì?”

“Thì….ở lại Đài Bắc tìm việc…” Cô tựa vào ngực anh, nói.

“Được, nhớ ngoan ngoãn tìm việc, bình thường nếu có việc gì thì đi tìm hai người kia, bọn họ thoạt nhìn đều thông minh, không giống người dễ bắt nạt như em.”

“Cũng không phải ai cũng giống anh….” Cô thì thào phàn nàn.

Hoàng Quang Lỗi cười khẽ, cúi đầu hôn cô.

Bỗng nhiên chuông điện thoại của cô vang lên.

Hoảng Quang Lỗi cảm thấy người trong lòng ngực mình bỗng cứng đờ, liền dừng lại trên mi mắt cô.

Sắc môi của Âm Lệ Hoa nhợt nhạt, nhưng cô chỉ lắc đầu.

Anh lần tìm di động của cô.

“Alo?”

Đầu dây bên kia chỉ im lặng.

Anh nhìn xuống màn hình điện thoại: số điện thoại di động không hiển thị. Đưa điện thoại quay lại tai, hạ giọng hỏi, “Alo, ai đấy?”

Vẫn im lặng như cũ.

“Nếu muốn đùa thì đi tìm kẻ khác nhé! Nếu còn làm phiền lần nữa, cẩn thận ta sẽ chào hỏi lại ngươi !” Âm thanh hung dữ của anh vang lên, lập tức cúp máy.

Đối phương không có gọi lại.

“Có phải thỉnh thoảng có kẻ gây rối em như thế này phải không?” Anh kéo tay cô lại gần, nhíu mày hỏi.

Âm Lệ Hoa suy nghĩ rồi chậm rãi gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

“Rốt cuộc là có hay không?” Anh hạ giọng hỏi.

“Không sao….chờ cho cô ấy chán thì tự nhiên sẽ không quấy rầy thôi.” Cô nhẹ nhàng nói.

“Em biết người đó là ai không?”

Cô cắn môi dưới không nói lời nào.

Hoàng Quang Lỗi đã quá quen thuộc nét mặt này. Tiểu nữ quỷ của anh đâu dễ bị bắt nạt, một khi lộ ra vẻ mặt này thì sẽ tỏ vẻ không tính toán khuất phục.

“Người kia quấy rầy em đã bao lâu?” Hoàng Quang Lỗi nhíu mày nói.

Có phải vì mấy vụ điện thoại này mà buổi tối cô ấy không ngủ ngon nên sắc mặt trở nên kém như vậy?

Mấy lần trước anh cũng có quan tâm hỏi thăm, thế nhưng đều xem nhẹ. Nhưng mà có mấy lần cô qua đêm ở chỗ anh, anh chưa từng nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Hoàng Quang Lỗi càng nghĩ càng lo lắng.

“Chờ lúc anh đi lính, em đến đây ở đi! Chú thẩm, anh họ anh với cả sư phụ đều ở đây, có vấn đề gì em có thể tìm họ, có như vậy anh mới yên tâm.” Anh ra lệnh nói.

“Vâng…” Cô không phản đối.

Dáng vẻ uể oải này ngược lại làm cho anh càng lo lắng hơn.

“Em mau thay đổi số điện thoại đi, chờ một chút anh cùng em đi làm mới luôn.” Anh cất tiếng nói.

Âm Lệ Hoa lắc đầu. “Không cần…thật ra đến đây là được rồi, cô ấy chắc không dám quấy rầy nữa đâu.”

Thấy cô có thể trả lời thẳng thắn như vậy, Hoàng Quang Lỗi càng kinh hãi.

Anh đã dụ dỗ cô đến sống với anh cũng được một thời gian rồi. vừa có thể gặp nhau thường xuyên vừa có thể tiết kiệm tiền thuê nhà, các lý do đều thích hợp, thế nhưng cô rất bảo thủ, nói không chịu là không chịu, luôn cố tỏ ra cứng đầu với anh như lúc nãy vậy. Không nghĩ rằng hôm nay anh chỉ nói miệng chưa kịp thuyết phục thêm thì cô đã đồng ý, có thể thấy gần đây cô bị quấy rầy đến nỗi ngoan ngoãn ra.

Anh suy nghĩ mà càng thêm đau lòng.

“Tại sao em gặp cái đuôi này mà không nói cho anh biết? Còn tự mình chịu đựng nữa chứ! Chờ chút anh ghi lại số điện thoại, anh họ anh ở công ty điện thoại có thể giúp chúng ta tra ra địa chỉ của người kia. Anh thật muốn biết là tên nào giả thần giả quỷ!” Anh mắng.

“Không cần đâu, em dọn về đây thì cô ấy cũng chẳng dám quấy rầy nữa đâu.” Cô miễn cưỡng nằm úp quay về trước ngực anh, dáng vẻ vẫn còn mệt mỏi.

“Em có chắc không?”

“Có….” Cô gật đầu.

Hoàng Quang Lỗi nâng cằm cô lên nhìn chăm chú, cuối cùng, thở dài.

“Sau này anh không còn ở bên cạnh em nữa, nhớ tự chăm sóc cho bản thân, biết chưa?” Anh khẽ hôn lên hai má cô.

“Vâng.”

“Không được làm việc nhiều quá, nhớ phải nghỉ ngơi, mỗi lần như vậy em đều không có…”

“A—a—a—a—” Cô không muốn nghe nữa không muốn nghe nữa, rất mất mặt.

Hoàng Quang Lỗi cười nhẹ, khẽ gỡ tay cô đang giữ hai tai xuống.

“Nếu có vấn đề gì nhớ gõ cửa nhà hàng xóm, nhớ chưa? Họ cũng biết em đang ở đây nên sẽ giúp em thôi.”

“Đang ở đây cái gì? Xin đấy, dùng từ dễ nghe một chút có được không….” Cô tức giận đẩy anh ngã xuống nền nhà.

Hoàng Quang Lỗi cười to, xoay người kéo cả người cô ôm vào lòng, cuối cùng không biết là ai đã hạ ai.

***

Khi chuyển vào nhà trọ họ Ngô, trò đùa điện thoại cứ như vậy mà ngừng hẳn.

Không biết có phải thuộc tính của căn nhà trọ này cũng như cô hay không mà Âm Lệ Hoa sống rất thoải mái, có điều vẫn bị bố mẹ cô nói qua nói lại.

“Các con còn chưa kết hôn vậy mà cứ chạy đến chỗ thằng nhóc kia ở là sao…” Bố cô nói nhỏ.

“A Lỗi hiện giờ đang đi quân ngũ, không thể nói là hai người sống cùng nhau…” Mẹ cô lên tiếng.

“Được rồi, vậy ở đây cho đến khi thằng nhóc xuất ngũ thì thôi…” Bố cô miễn cưỡng đồng ý. “Chờ A Lỗi xuất ngũ rồi cho hai đứa nó kết hôn rồi mua cho căn nhà, chứ chưa kết hôn mà đã sống chung thì còn ra thể thống gì nữa.”

Âm Lệ Hoa không có ý kiến gì.

Cứ như vậy, cô cùng Trần Cửu Tương, Thạch Đan Kì trải qua cuộc sống xã hội mới.

Cô vốn không phải là người có trình độ xã hội sâu rộng, trên phương diện nào đó mà nói, cô vẫn sinh hoạt trong thế giới của mình, tách biệt hoàn toàn với người ngoài, cho nên nhiều khi cô khác hẳn người bình thường nhưng bọn họ cũng chẳng cảm thấy kì quái.

Nhưng mà sau này ra ngoài xã hội, cô phải đối mặt càng nhiều người hơn, không còn được vừa ý như trước nữa.

Trần Cửu Tương sau này đi theo con đường nghiệp vụ, Thạch Đan Kì là biên tập của một nhà xuất bản, những việc này đều phù hợp với tính khí của bọn họ.

Âm Lệ Hoa đã học thiết kế hội họa. Sau này tìm được công việc thiết kế bao bì trong một công ty nhỏ.

Công ty này thực sự rất nhỏ, ngay cả phòng làm việc cũng chỉ mười hai người mà thôi. Sự thật chứng minh, mười hai người đã đủ tạo nên ‘chiến tranh.’

Mười hai người này đã tạo nên một mạng lưới xã giao phức tạp, A và B bất hòa, vì thế Âm Lệ Hoa mới nói nhỏ với B, cho dù Âm Lệ Hoa chỉ mới nghe qua. Sau này cô mới biết được, cái ý tứ trong câu gọi là “Chuyện này tôi chỉ nói với cô, cô đừng nói cho người khác” chính là — nhanh đi nói với cả thế giới đi! Nhanh đi ra ngoài tuyên truyền, tuyên truyền quảng cáo càng tốt.

Lúc cô phát hiện chuyện C nói “chỉ có một mình cô biết chuyện” cũng là lúc cô phát hiện là thật ra C nghe E nói, mà E lại nghe F nói, sau đó là mọi người trong công ty cũng biết, chỉ có cô ngây ngô cứ giữ kín bí mật cho người ta.

Giọng nói trầm với cái tính bị động của cô lại một lần nữa biến cô thành quái thai trong đoàn thể, chuyện này vốn không sai, chẳng qua chính là cô là nơi phát ra mấy lời nói nhảm trong công ty — Cô thật sự không hiểu, những câu chuyện vô vị vô thưởng vô phạt ấy lại trở thành đề tài bàn tán của người khác?

Cô cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Khi cô phát hiện ra cảm xúc ‘lạnh lẽo’, cô vô cùng sợ hãi.

Cô vẫn nghĩ mình có thói quen của các dân tộc thiểu số, vậy mà từ khi nào chỉ vì một người mà cô cảm thấy trống trải?

Cô cũng rất muốn biết đáp án.

Khi ngủ, không còn thân thể khôi ngô nằm bên cạnh sẽ làm cho cô đổ mồ hôi lúc nửa đêm.

Khi ăn cơm, không hề có người gọi điện thoại hỏi cô ăn gì, sau đó tới đón cô cùng đi ăn.

Cuộc sống của cô trong mười sáu năm đầu thật cô đơn, nhưng bảy năm sau đó lại phủ nhận việc đó.

Trên thực tế, tất cả cảm giác mệt mỏi và bất lực trước cuộc sống mới này đều chỉ có một nguyên nhân chung, chính là không có Hoàng Quang Lỗi bên cạnh.

Lúc anh ở bên cạnh cô, chưa có những ngày nào khó khăn như vậy.

Cô nhớ anh.

Âm Lệ Hoa thấy khiếp sợ.

Cô đã từng nghĩ mình là một người rất phóng khoáng.

Cô thậm chí đã nghĩ rằng, nếu có ngày cô và Hoàng Quang Lỗi chia tay, cô có thể sẽ lại im lặng, buồn tẻ và bình thản như trước.

Nhưng cô đã sai rồi.

Cuộc sống sau này của cô nếu thiếu anh, tựa như ăn lạp xưởng Đức thiếu dựa chua, ăn hán bảo thiếu khả nhạc, ăn cô ba thiếu cây mơ phấn. Thoạt nhìn bên ngoài không có khác biệt gì lớn, thật ra tất cả mùi vị đều hòa lẫn nhau.

Lần đâu tiên anh gọi cho cô sau khi ở trung tâm huấn luyện mới, Âm Lệ Hoa nắm chặt điện thoại, xúc động đến nỗi gần khóc.

“Có chuyện gì vậy? Sao em không nói gì?” Giọng nói nam tính ở đầu dây xem chừng có vẻ lo lắng.

“…..Không có việc gì.” Cô cố gắng đè nén nỗi xúc động xuống. “Anh ở đó có tốt không….luyện tập có quen không…”

“Ừ.” Anh ngừng một chút, hạ giọng nói: “Anh rất nhớ em.”

“….” Lần này nước mắt của cô cũng đã rơi xuống.

Vốn dĩ tình yêu thật sự sẽ làm cho con người rơi nước mắt.

“Cái người biến thái kia có còn gọi điện quấy rầy em không?” Anh hỏi rất quan tâm.

Giọng nói của cô như âm mũi, “Cũng được…anh không cần để ý đâu, em đã nói nếu chuyển đến đây cô ấy sẽ không quấy phá nữa mà.”

Hoàng Quang Lỗi nghe xong càng lo lắng, “Khéo vậy sao? Em chuyển nhà mà người kia không còn gọi điện thoại? Có thể thấy được bình thường hắn ta thường xuyên theo dõi em!”
“Không có đâu….Anh không cần vì cái người này mà lo lắng…” Cô không muốn hai người thảo luận nhiều về những vấn đề chẳng liên quan này, chẳng phải rất lãng phí thời gian sao?

Cuộc nói chuyện ngày đó thật ngắn, nhưng lại tiếp thêm động lực để cô tiến lên.

May mà cô vẫn còn có thể gặp anh, lúc anh được nghỉ.

Lần đầu tiên đi thăm hỏi, cô không biết tại sao lại hồi hộp, tim đập rất nhanh, giống như lần đầu tiên được gặp mặt người thân mà từ trước đến nay chưa chạm nhau.

Nhìn cái dáng ngang tàn đi tới trước mặt, làn da phơi nắng càng ngăm đen cùng hàm răng trắng lóe sáng, cô bỗng nhiên thấy đau xót, không chút nghĩ ngợi chạy nhào vào người anh.

Bố Hoàng và mẹ Hoàng sau lưng đều nhìn nhau cười, cùng biết điều mà tránh ra, để cho hai người trẻ tuổi kia có thời gian ở bên nhau.

Hoàng Quang Lỗi đưa cô tới một góc không người trong nơi đóng quân, nâng cằm cô lên, chăm chú đánh giá.

Gò má cô vẫn non mịn nhẵn bóng như trẻ em, nhưng mà huyết sắc bị nhiễm từ ah lúc trước không còn nữa, giữa trán lại mờ mở ảo ảo có thanh khí (Khí xanh)

Thiếu anh thì không còn dương khí để “Bổ dưỡng”, thể chất cô lại dần dần trở lại như trước, lạnh lùng u tối.

“Mặt lại trắng lại rồi.” Anh lẩm bẩm, cúi đầu ngậm lấy môi cô, “Chờ anh sau khi ra khỏi đây, nhất định sẽ lại bồi bổ.”
Đương nhiên Âm Lệ Hoa biết chữ “bổ” mà anh nói nghĩa là gì, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cuối cùng bị nhiễm vựng nhuận.

Trong lòng Hoàng Quang Lỗi khẽ động, đột nhiên phát hiện việc mình tham gia quân ngũ không hẳn tốt như anh nghĩ.

Dù sao trước kia anh vẫn thấy được cô tỉnh tỉnh mê mê, đến lúc hai người giao lưu tình cảm thì anh luôn là người chủ động, bởi vì anh là người nhiệt tình. Đại đa số mọi người đếu biết đến điều kiện tốt cũng như năng lực của anh,rồi so sánh với người kém cỏi như cô, cuối cùng rút ra được người phải tính toán suy thiệt chính là cô. Thực tế, mối quan hệ này luôn có cảm giác không chắc chắn.

Nhiều lúc anh nghĩ, nếu không có anh, có phải cô sẽ sống tốt hơn?

Cuối cùng thì, thời gian chia ly này đã làm cho cô nhận ra rằng không thể thiếu ành, và anh cũng không phải một mình.

“Một năm trôi qua nhanh thôi, ngoan ngoãn chờ anh.” Anh cúi đầu nói bên tai cô.

“Vâng…” Trong lòng Âm Lệ Hoa cảm thấy đau xót, chút nữa thôi nước mắt.

Tốt rồi, hiện giờ anh được phái đến trong bộ đội, các ngày nghỉ thay đổi nhiều hơn, hai người có cơ hội gặp nhau là đã tốt lắm rồi. Tuy rằng như vậy vẫn chưa đủ, nhưng chí ít có thể hóa giải nỗi tương tư.

Nhưng mà, trong cái công ty kia tự nhiên phái đến mấy người càng đấu càng ngày càng hung hăng, làm cho Âm Lệ Hoa càng thêm phiền chán. Dựa vào tính khí của anh, cô cũng chỉ biết im lặng mà chịu đựng, nhưng mà Hoàng Quang Lỗi qua vài lần điều tra đã cảm thấy cô có chuyện không vui.

“Nếu làm không thoải mái thì nghỉ việc đi.” Anh chịu không nổi khi cô bị người ta xem thường.

“Như vậy sao được…” Tuy tiền thuê nhà có rẻ thật, giống như là nửa mua nửa tặng, nhưng mà ở lại Đài Bắc rộng lớn, tất cả chi tiêu trong cuộc sống đều phải trả tiền.

“Mấy tháng nữa là anh xuất ngũ rồi, đến lúc đó không phải không nuôi nổi em, em cứ ở nhà học tiếp cho tốt, có nhận được việc thì coi như kiếm tiền tiêu vặt, không nhận được cũng không sao.”

“Không thể….” Cô cảm thấy có gì đó không ổn.

“Tại sao lại không?” Anh coi như không, nói. “Nếu được như bác trai đã nói, chúng ta cứ đi đăng kí kết hôn trước.”

Âm Lệ Hoa đần người ra!

Cô cô cô….cô bị cầu hôn sao?

“Cái cái đó….anh anh anh….cái kia….em không không không….không được…không không không…”

“Chờ anh dồn đủ tiền rồi sau đó làm đám cưới cũng không vội, chủ yếu là đăng kí trước để bác trai ở nhà không buồn phiền.” Vốn vậy, với mấy cái loại tiệc cưới này chắc chắn cha mẹ sẽ mua cho, nhưng mà ngay từ nhỏ anh đã có tính tự lập nên cho rằng vợ hiền mà còn để cho người khác trả tiền (nôm na ýk như bán con đi), nghe thật là chói tai.

Dù sao cả anh và tiểu nữ quỷ cũng chẳng để ý đến nghi thức của đời người, để vài năm sau gửi thiệp mời cũng không vội vàng.

Anh nói dĩ nhiên là được, người bị hại nghe vậy mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Kìa, cái kia…. Em, em hơi lo! Em hơi lo.”

Lại bắt đầu đùa rồi, cô còn nhớ rõ hồi đại học đã hứa hẹn rồi.

Cô đã đồng ý với Tiểu Tương và Kì Kì sẽ không bỏ rơi bọn họ mà lập gia đình trước, cô làm sao có thể nuốt lời?

Không được, cô tuyệt đối không thể trở thành người vô tình vô nghĩa! Âm Lệ Hoa kiên quyết nắm chặt tay.

Kết quả mỗi lần gặp anh đều nói đến chuyện này, hại cô cuống đến nỗi không dám tới.

Nhưng mà không đến thì còn chết thảm hơn a a a a —

“Rốt cuộc thì em sợ cái gì?” Hoàng Quang Lỗi khó chịu buông tay ra. “Bình thường không phải con trai luôn mở đầu sao? Anh không để ý, em để ý cái gì?”

Đối mặt với hai mắt sáng ngời của anh, cô giống như một con vi khuẩn nhỏ bé dưới kính hiển vi, bị phóng đại tới mức không còn chỗ nào để che giấu, chỉ có thể cúi đầu, lấy hạng mục trong tâm đối phó với anh.

“Thì….cái kia…” Thì thầm, ngập ngừng một lúc, không biết nói gì.

“Cái gì?” Anh cúi sát đầu để nghe.

“Thì…” Lầm bầm, lầm bầm.

“Trần Cửu Tương? Là Trần Cửu Tương cái bô của A Hoàng? Cô ấy với em có quan hệ gì?”

“Hả…” Thì thầm, thì thầm.

“….”
Người nói ngoan ngoãn im lặng một lúc.

Sau một lúc lâu —

“ Âm, Lệ, Hoa—” Một tiếng rống long trời lở đất làm chấn động cả doanh trại. “Vì cái gì mà em muốn lập gia đình còn phải xem bọn họ có làm trước hay không hả? Em có lầm không? Sau khi anh trở về thì lập tức tuyệt giao với bọn họ, nghe rõ chưa! Lập, tức, tuyệt, giao!”

Cái con vi khuẩn bị phóng đại kia trong chớp mắt đã bỏ chạy không thấy người.

Vì thế, trong lúc hai người cãi nhau, cuối cùng đã đến ngày mừng anh xuất ngũ.

Chương 8

“Tiểu tử?! Tiểu tử?! Mau mở cửa!” Rầm rầm rầm. “Mau dậy đi, ngoài này nắng quá!”
Trên giường lớn, một người con trai đang còn rên rỉ, cầm cái gối bên cạnh đè lên đầu mình.
“Tiểu tử?! Ngươi còn trẻ mà cứ nằm trên giường vậy không tốt lắm đâu, mở cửa nhanh!”
Mẹ nó, đồ đạo sĩ thối! Sáng sớm cuối tuần mà đã ầm ĩ kêu khóc cái gì?
Một tuần qua…không, là mấy tháng qua, mỗi ngày anh phải chạy bộ đến hụt hơi, chỉ có cuối tuần mới có thể ngủ đủ giấc.
Người trên giường tức giận gừ một tiếng, ấn gối xuống còn mạnh hơn, không thèm ngồi dậy.
Dừng lại, hai bàn tay đang đè gối này còn phải đi vay tiền, mấy ngày nay vẫn chưa vay mượn được gì, thất vọng một tiếng bỏ gối xuống.
Bàn tay lại quay trở về, lúc này còn nâng gối lên cao thêm, nhìn đồng hồ đang đeo trên cổ tay — Mười giờ sáng. Tiểu nữ quỷ có thể đã đi mua bữa sáng.
Thở dài, bỏ gối xuống, anh quyết định đối mặt với sự thật, đứng lên mở cửa. Theo hiểu biết của anh đối với gã đạo sĩ kia, hắn biết sẽ có người mở cửa nên cứ đập cửa mãi.
Tung chăn ra, cơ thể trần trụi cường tráng đắm chìm trong nắng sớm mùa hạ, đón nhận những ánh nắng ấm áp nhất như lễ rửa tội. Anh rời giường, mặc quần bò vào, mái tóc vẫn rối tung chưa kịp chải, đi ra ngoài mở cửa.
“Đến đây đến đây.” Anh giật cửa ra, tinh thần vẫn còn ngái ngủ.
Một người mặc áo hoàng đạo của đạo sĩ nhẹ nhàng đi vào như gió.
“Đúng rồi, nhìn hai chân con phù phiếm thế kia, hai con mắt vô thần, ngươi cứ miệt mài như vậy sẽ sớm già mất, tuổi trẻ mà như vậy thì không được.”
“Sư phụ không phải là bạn gái con, quản con không nổi đâu! Cái tật xấu kia con không phàn nàn là được rồi!” Anh gãi cổ miễn cưỡng trả lời, theo sau sư phục của thầy đi vào.
Thật sự không nghĩ cái lũ chạy chọt cũng như vậy
Ngày đi làm đầu tiên, chú Thẩm đúng là đồ cáo già, vỗ vỗ cánh tay anh, cười nói. “Tiểu Lỗi. chắc cháu chưa hiểu hết công việc đâu nhỉ? Mà nghiệp vụ kia thì thấy rất rõ, học cũng rất rộng, vậy nên cháu cứ đi học nghiệp vụ đi!”
Sau đó anh bị đưa vào ngành nghiệp vụ.
Chưa bao giờ Hoàng Quang Lỗi cảm thấy mình là một người sống an nhàn sung sướng, thật ra là vừa mới bắt đầu đã chịu khổ.
Lần đầu tiên trong cuộc đời anh vì mấy vạn đơn đặt hàng mà phải chạy tới chạy lui cùng một chỗ, thậm chí ngày trước anh còn không cảm thấy mệt như thế này khi tập thể thao. Bây giờ anh cảm nhận được một vấn đề sâu sắc mà trước kia không nhận ra, thật ra cần phải bao nhiêu hoa mới có thể đổi lại được khí sức.
Tiền lương hai tháng đầu của anh ít đến thảm thương, cho đến khi doanh thu có tăng lên, cuối cùng anh cũng có thể thu thập được ít công trạng.
Trời sinh cho anh một tính cách làm cho anh không thể chịu thua, càng đấu càng hăng.
Trước đó anh có theo Hỗn Chín học nghiệp vụ, học được một ít bí quyết nên phát triển rất nhanh. Nửa năm sau, tuy công trạng của anh không thể sáng chói, nhưng cũng làm cho chú Thẩm kinh ngạc “Trai tân sau ba ngày làm cho người khác phải lau mắt nhìn.”
Trong thời gian này, không phải anh chưa từng bực bội khó chịu. Lúc trước anh có danh hiệu là cầu thủ bóng rổ quốc gia nổi tiếng, chạy một vòng khó tránh khỏi nhiều người nhận ra anh. Mọi người cứ nghĩ với một ngôi sao bóng rổ mới có tiền đồ như thế mà phải đi làm nghiệp vụ, ắt hẳn đã “suy bại” rồi. Cơ hồ là trăm miệng một lời đều nói đáng tiếc, liên tục giới thiệu giúp anh tìm mấy công việc “có triển vọng” hơn.
Hoàng Quang Lỗi tận dụng thời gian ba ngày này để tống đi hết mấy cái tâm trạng hư vinh vớ vẩn đó, rất nhanh đã trở lại là một người bình thường, tiếp tục chiến đấu hăng hái.
Rồi cũng tới tháng thứ mười, trong lúc vô tình anh được người phụ trach đưa ra thị trường công ty. Xí nghiệp chỗ anh làm đã tính toán toàn bộ, trang bị thêm các công viên chức cho trung tâm thể hình của công ty, đối với Hoàng Quang Lỗi mà nói, từ lúc anh thực tập cho tới nay, đây là một case lớn nhất. Một tháng vừa qua anh đã quá quen với mấy cái án này, nếu có thể chạy tiếp thì cái án này cũng có ít nhất là hơn bảy trăm vạn; căn cứ vào qui định của công ty, ngành của bọn họ có thể được hưởng đến bảy mươi vạn tiền thưởng; lại căn cứ vào qui định của ngành, sơ sơ thì anh cũng có thể có được hai mươi mốt vạn.
Hai mươi mốt vạn đối với con người vừa bước chân vào xã hội, tuyệt đối là con số phi thường làm vừa lòng kẻ khác.
Đương nhiên, chỉ cần lão sư công cho anh một con ngựa là đã đủ để khiến cho tài năng của anh chỉ làm vào ngày cuối tuần thôi cũng đủ để ngủ đông.
“Tiểu tử, ta nói với ngươi, cái ấn tín này là cho bạn gái ngươi, tiện thể giúp hai ngươi bồi bổ nguyên khí. Đầu tiên là hòa vào trong nước tắm rửa, sau đó đun uống. Thân thể tuổi trẻ hay muốn cố, miệt mài nhiều thật có hại cho sứ khỏe!”
“Phong sư phụ…”
“Chị gái ngươi có đến tìm ta đi Anh quốc chơi, mà cái đại hội cổ đông gì đó lại bắt đầu rồi. Nhưng mà nghe nói cổ đông lớn nhất công ty lại chính là ta, ha ha!” Lão sư công khoái trá cười tươi. “Nếu ta là cổ đông, đương nhiên hàng năm ta phải xem phong thủy một lần, phải nói bằng giọng nói năm xưa, có thế mới không phá cái biển hiệu Đạo gia của chúng ta chứ, vậy nên ngươi và cái cô bạn gái kia phải chống đỡ đến phút cuối, có vấn đề gì chờ lão sư công ta trở về! Còn cái kia --!”
“Phong sư phụ, cái “bùa chú Đại Pháp” đã nghiên cứu xong chưa?” Anh ra đòn sát thủ.
“…….A?” Lão sư công cười ha hả nhưng khóe miệng đã cứng đờ.
“Còn chưa nghiên cứu? Vậy mà còn không mau về nghiên cứu đi! Từ lúc gặp hai chúng con lần đâu tiên thì tính đến nay cũng đã một, hai năm phải không? Tại sao một chút tiến triển cũng không có?” Hai tay anh khoanh trước ngực, thất vọng lắc đầu. “Phong sư phụ, sư phụ là truyền nhân duy nhất trong hơn mười đệ tử của Đạo gia, người sẽ không làm con thất vọng chứ?”
“Hức…hức…Được, ta về tìm xem, về tìm xem.” Lão đạo sĩ ngốc nghếch đã hóa đá xoay người, giống như một con robot quay người một cách cứng rắn đi xuống tầng trệt.
“Sư phụ, buổi sáng tốt đẹp…” Mua xong bữa sáng đi lên thì thấy bóng dáng của ông liền đi bên cạnh, nhẹ giọng tiếp đón.
“Sáng sớm.” Lão đạo sĩ tùy tiện phất tay, vốn không để ý xem người đi bên cạnh mình là ai. “Bùa chú đại pháp, này khó khăn, này vất vả, phải suy nghĩ lại…”
Đi được nửa đường, lão đạo sĩ dừng lại, nhíu hai hàng lông mi trắng lại.
“Lại có chuyện gì vậy?” Hoàng Quang Lỗi thật sự đã bó tay với ông ta.
“Kì quái, kì quái.” Phong sư phụ kiễng mũi chân, tiến đến trước mũi anh xem đông xem tây, vẫn như cũ là há mồm thè lưỡi niết nhân trung sờ ấn đường. “Sao đã lâu không nhìn thấy vậy mà bây giờ thanh khí lại toát ra? Tiểu tử, có phải gần đây ngươi đụng đến cái gì không sạch sẽ phải không?”
Hoàng Quang Lỗi ngẫm nghĩ, lắc đầu. “Không có.”
“Ngoan lắm, vậy tại sao trên mặt ngươi lại nổi lên thanh quang? Chẳng nhẽ là do cô bạn gái bé nhỏ của ngươi truyền cho? Tiểu tử, ta nói với ngươi, khí của con người gồm năm loại: kim, thanh, xích, bạch, hắc. Trên mặt có kim quang, chứng tỏ người đó rất có duyên với phật, thần linh chiếu cố; trên mặt có thanh khí, chứng tỏ….”
“Phong sư phụ, bùa chú.” Anh nhắc nhở.
“Á?” Lão đạo sĩ lần thứ hai hóa thạch. “Ta, ta muốn, ta muốn…” Lại giống như binh lính đi diễu hành, quay người đi ra ngoài.
Chiêu này là chiêu thử nghiệm thứ một trăm Bách Linh. Hoàng Quang Lỗi quay người di vào phòng khách thư thái ngồi xuống.
“Anh không cần phải khi dễ Phong sư phụ thế chứ…” Cái bóng dáng nhỏ xinh đi theo sau anh lẩm bẩm.
“Không có việc gì thoải mái hơn việc sáng sớm khi dễ người ta, càng làm cho tinh thần tốt gấp trăm lần.” Hai chân anh mở ra,bàn tay mệt mỏi vùi vào đầu.
“Hừ…” Âm Lệ Hoa rót ra hai chén sữa. “Ăn đi.”
Hoàng Quang Lỗi nhận chén sữa, mở bao bánh trứng ra đổ vào rồi húp từng ngụm từng ngụm.
Bác trai Âm thật ra không có suy nghĩ nhiều, ngày xuất ngũ đó, Hoàng Quang Lỗi vừa mới đi vào cửa nhà, đến ngồi ghế ngôi còn chưa nóng, bác Âm đã đứng dậy vỗ vỗ vi anh cười ha hả không ngừng.
“Tiểu tử không phải bác đây bảo thủ, mà là hai đứa còn trẻ tuổi, chưa kết hôn mà đã ở cùng một chỗ thì không tốt, rốt cục thì chúng ta cũng là đàn ông Đài Châu, không giống người Đài Bắc vô tư như vậy, cháu nói đúng không? Muốn con gái bác thì cháu mau đi tìm bà mối tới đây đi.”
“…Bác Âm, người không chịu gật đầu chính à con gái bác, không phải cháu.” Hoàng Quang Lỗi thực nghẹn, nói.
“Ồ, không nghĩ rằng con gái ta vậy chứ rất có chí khí.” Bác Âm bùi ngùi vỗ vai anh. “Một khi đã như vậy thì chuyện của mấy người trẻ tuổi nhua hai đứa tự quyết định đi. Nhưng nếu không có bà mối thì con gái bác ở đâu đợi cháu, ngay tại đây ư, thôi cháu cố lên.”
Sau đó liền đưa con gái ông ra khỏi nhà trọ, hai vợ chồng bọn họ thuê một căn phòng ở dưới rồi sau đó về nhà…
Đúng là không phải người tốt! Hoàng Quang Lỗi bĩu môi.
Ăn xong rồi anh lại mở tiếp hai gói bánh trứng, thấy cô ngồi xếp bằng trước máy tính ghi chép, đôi mắt đầy mong chờ quả anh đào của cô hoàn thiện, thành ra gói bánh trứng ban ngày cũng chỉ tiêu hóa được một nửa.
Gõ gõ! Anh gõ vào mặt bàn.
“Ăn bánh luôn này!”
Cô lấy lại tinh thần, lại gặm hai miếng, thật sự là không được, vẻ mặt đáng thương đưa gói bánh lại cho anh.
“Ăn đúng là như gà, khó tránh khỏi mất thịt.” Anh lẩm bẩm, đem hai ba miếng bánh cho vào mồm ăn luôn.
Lúc ăn xong, anh vào phòng tắm rửa ráy qua loa, đi ra vừa lúc thấy cô đang cầm lấy điện thoại ở trên mặt bàn.
“Ai gọi?” Anh thuận miệng hỏi.
“….”
Vì cô không trả lời nên người vừa thuận miệng hỏi bỗng ngừng lại, chậm rãi quay đầu.
Rầm một tiếng, cái đầu lại đập vào ngực, uổng công đã cho anh nhìn.
Gặp một người bạn gái ngay đến nói dối cũng không xong, anh vừa tức giận vừa buồn cười.
“Để anh xem.” Anh chụp lấy điện thoại trong tay cô, kiểm tra số điện thoại vừa rồi –
Số không được hiển thị.
Anh bấm xuống nữa, lông mày lập tức nhíu lại.
Tất cả các cuộc gọi trong danh sách, ngoại trừ của anh và Thạch Đan Kì, Trần Cửu Tương tình cơ gọi điện, còn lại đều là “Số không được hiển thị”, hầu như mỗi một ngày đều có, hơn nữa một ngày đến vài chục cuộc.
Gương mặt anh tuấn của Hoàng Quang Lỗi sầm xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cô bạn gái.
“Người kia lại quấy rầy em?”
Không phải chuyện này đã lâu lắm rồi sao? Vốn dĩ người nọ cứ một mực quấy rầy cô, cô có nói đến nhưng mà cũng như không.
Ánh mắt anh toát lên đầy sự tức giận.
“…” Người con gái kia vẫn cúi đầu.
“Tại sao khi có mấy cuộc gọi quấy rối này em không đổi số?”
“…Cũng không có gì!” Âm Lệ Hoa cẩn thận ngẩng đầu, trốn ở sau bể nhìn lén anh.
“Cái gì mà gọi là không có gì? Người kia bắt đầu quấy rầy em lại từ khi nào?” Anh chất vấn.
“Thì…mới đây thôi.”
“Mới đây là khi nào? Vài ngày? Mấy tuần? Hay mấy tháng?”
Anh càng hỏi càng nghiêm túc, hỏi tới khi ra kết quả thì thôi, khiến cô ấp a ấp úng –
“Có phải bắt đầu từ khi anh xuất ngũ không?” Hoàng Quang Lỗi nổ tung. “Anh xuất ngũ đã một năm, tại sao em không nói?”
Người kia vẫn cúi đầu không chịu nhìn anh.
Rốt cuộc thì anh ở trong quân đội cũng đã tôi luyện được một năm, EQ so với trước kia thì hơn hẳn, biết không thể lại dùng phương pháp mắng chửi để biểu đạt sự quan tâm, Hoàng Quang Lỗi thở dài, kéo cả người cô ôm ở trên đùi, bắt cô nhìn thẳng vào anh.
“Người kia là ai vậy, không phải em không biết hắn chứ?” Anh hạ giọng hỏi.
“Ha…ha ha…”  Âm Lệ Hoa đảo đảo tròng mắt, muốn dùng nụ cười ngốc nghếch để lừa dối quá khứ.
“Tiểu nữ quỷ-- ” Người nào đó trầm gióng nói.
Boong, đầu lại cúi xuống.
Điều này không có gì là để nói cả.
Nếu cô không đáng tin cậy thì Hoàng Quang Lỗi chỉ có thể lục tìm trong trí nhớ. Tiểu nữ quỷ không phải là người che giấu được tâm sự, cho nên, chỉ cần người nọ là người cô biết thì tất nhiên sẽ để lộ ra trong lúc nói, chỉ là do anh không xâu kết hai sự kiện lại mà thôi.
Vì thế anh bắt đầu ngược dòng trí nhớ, khi nào anh phát hiện ra cô có điện thoại quấy rối nhỉ? Hình như là một lần kia…Lúc ấy bọn họ nói cái gì?
Nhớ lại nhớ lại, trong đầu anh mơ hồ hiện lên tên một người cô đã từng hỏi.
“Hoa….” Hoa cái gì? Anh nhìn trần nhà cố gắng suy nghĩ. “Vòng hoa…” Không đúng, không có người nào tên là vòng hoa cả, mà hình như cũng là hình dạng như thế, hơn nữa lại là từ láy. “Hoa Quyển Quyển (Quyển có nghĩa là tròn)…không phải, Quyển…Viên! Hoa Viên Viên. Hoa Viên Viên, có phải tên này không?”
Cặp mắt đen láy kia chậm rãi ngước lên, cẩn thận hỏi: “Anh nhớ rõ sao?”
“Không nhớ rõ.” Mặt anh không chút biểu cảm. “Có phải chính cô ta gọi điện quấy rối em không?”
Chần chừ một lát, Âm Lệ Hoa chậm rãi gật đầu.
“Cô ta quấy rầy em làm gì?” Sắc mặt của anh càng sầm xuống.
“Thật ra cô ấy không còn quấy rầy em nữa…” Âm Lệ Hoa nhẹ nhàng nói.
“Nửa đêm canh ba gọi điện cho em, như vậy mà không phải là quấy rầy?” Anh không hài lòng nói. “Hai người bọn em rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì em lại bao che cho cô ta? Lại vì cái gì cô ta lại gọi điện quấy rối em?”
“Cô ấy là bạn hồi trung học với em, lại là sư tỉ của mẹ em….” Cô cười giỡn, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của anh, thoáng chốc cúi đầu xuống.
“Âm Lệ Hoa –”
Ôi, thật đáng sợ…Cô quên mất khi tên bá vương này mà phát điên lên thì thật là đáng sợ!
“Thật sự anh không nhỡ rõ cô ấy sao?” Âm Lệ Hoa nhỏ giọng hỏi.
“Vì cái gì anh phải nhớ đến cô ta!” Anh tức giận nói.
Nếu anh đã không nhớ rõ, vậy thì cũng vô dụng…
Âm Lệ Hoa thở dài thành tiếng, không biết lẩm bẩm cái gì, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đối diện với anh.
“A Lỗi, anh không cần lo lắng, em sẽ nói thật.” Cô cam đoan với anh. “Thật ra Hoa Viên Viên không có cãi nhau với em. Cô ấy là một người cô đơn, lại không có bạn bè, cho nên mới gọi điện thoại để nói chuyện với em…Bình thường em cũng chỉ đáp lại vài câu rồi tắt máy, cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của em, vậy nên anh không cần phải lo lắng…”
“Nửa đêm cô ta còn tìm em tán gẫu? Vậy làm sao ban ngày em có tinh thần để làm việc.”
“Dù sao bây giờ em cũng không đi làm, ở nhà nhận làm cũng được…”
“Ở nhà làm thì không cần tinh thần tốt sao?”
Cô lại bắt đầu cười ngây ngô bịp người.
Đừng xem tiểu nữ quỷ này hiền lành như thế, chứ thật ra rất dễ làm cho người ta ngiến răng ngiến lợi.
Dù sao bây giờ cũng đã biết tên, đến lúc tháng kia về nhà, anh nhất định phải tìm sổ lưu niệm tốt ngiệp, sớm hay muộn cũng tìm ra cái người tên Hoa Viên Viên kia.
Cái kiểu bạn hồi trung học gì mà không có việc gì lại gọi điện ầm ĩ cho người không quen? Thật chẳng hiểu ra sao cả!
***
Trần Cửu Tương, Âm đồng học, Kì Kì, ba người vẫn còn tụ hội từ lúc đi học đến giờ. Sau này ra xã hội, tuy rằng thời gian không còn nhiều như trước nữa, nhưng mọi người vẫn tận dụng cơ hội gặp nhau tán gẫu hay đi ăn cơm.
Bình thường bọn họ đều từ chối tham dự “Người tạp vụ” -- Ở trong cái người tạp vụ này thường đề cập đến Tống Huy Hoàng, Hoàng Quang Lỗi và Trần Cửu Hãn.
Bình thường Hoàng Quang Lỗi cũng chẳng mấy hứng thú với cái loại tụ hội này.
Từ nhỏ anh đã không quen hòa hợp với bạn bè của người yêu, thoái quen này đến lớn vẫn chẳng thay đổi. Tuy đối tượng là bạn bè của Âm Lệ Hoa, theo lí thuyết thì phải ‘yêu ai yêu cả đường đi’, nhưng mà, lúc nào anh cũng chỉ nói câu cửa miệng: “Chờ mấy người biến thành quạ đen rồi nói sau!”
Dù sao bọn họ cũng không thích bọn con trai đến. Con gái tụ tập đương nhiên là để quở trách bạn trai của họ. Nếu đương sự ở đây, nói nhiều không biết chừng sẽ ‘nghẹn tay nghẹn chân’!
Nhưng không biết lần này sao trùng hợp đến thế, Tống Huy Hoàng đến đây, Trần Cửu Hãn đến đây, Hoàng Quang Lỗi cũng đến đây.
Ba cô gái đưa mắt nhìn nhau, quay sang nhìn ba người ở cửa đang đi vào, rồi lại quay sang nhìn nhau –
“A, tan họp tan họp!” Trần Cửu Tương không ép bọn họ phải ngồi xuống.
Còn chưa kịp nói đến bữa tối, vậy bữa tối kia có cái gì hay?
“Thật ra là các món ăn…” Âm đồng học đã cùng người nào đó trải qua nhiều năm “Âm Dương điều hợp”, tuy rằng bề ngoài không còn dọa người nữa nhưng giọng điệu lúc nói thì vẫn theo thói quen cũ hay đứt quãng.
“Ăn cá xong thì khỏe lại chắc?” Thạch Đan Kỳ biết nhược điểm của cô là thích ăn cá.
“Không cần để ý, chúng ta ăn xong rồi hãy đi.” Trần Cửu Hãn ngồi bên cạnh cô lên tiếng, vẫn lạnh lùng như vậy.
“Này! Em đúng là vô nghĩa, vậy còn chị là chị gái em thì sao?” Trần Cửu Tương ngồi xuống nhe nanh trợn mắt với anh.
“Hừ.” Trần Cửu Hãn quay mặt đi, lười biếng liếc nhìn mọi người xung quanh.
Người không biết sẽ nghĩ bọn họ là chị em không thân thiết, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, người nhà họ Trần luôn tôn thờ chỉ tiêu “Đánh là tình, mắng là yêu”, bình thường càng ra vẻ cay nghiệt càng ầm ĩ thì chứng tỏ tình cảm rất tốt, còn với người không quen không thương thì bọn họ chẳng thèm cãi nhau!
Ngay ở ghế lô ở cánh cửa truyền đến một âm thanh nhỏ nhẹ của người phục vụ: “Làm ơn tránh đường, đồ ăn đi qua.”
“Cẩn thận.” Tống Huy Hoàng kéo cô bạn gái đứng lên khỏi ghế, để cô tránh phải bát súp nóng mà người phục vụ đang bưng đến.
Đồ ăn đã đến, sáu người bọn họ cũng không nhất thiết phải khách khí, cầm lấy bát đũa của mình để ăn.
Ba người con gái bọn cô cảm thấy nói chuyện như đang trói chân trói tay, còn ba người con trai bọn anh thì chẳng băn khoăn mấy vấn đề này.
Trung tâm của bọn họ là Tống Huy Hoàng, Trần Cửu Hãn là đàn em của Tống Huy Hoàng, Hoàng Quang Lỗi và Tống Huy Hoàng lại lớn lên cùng nhau, hơn nữa trước kia ba người bọn họ cũng đã từng đánh bóng với nhau, nên đối với nhau cũng không cảm thấy xa lạ.
Trần Cửu Tương thấy bọn họ chỉ uống rượu vì xã giao, lại ăn thức ăn Nhật Bản, rồi một bàn rượu thịt hài hòa, không khỏi có điểm đáng buồn.
Được rồi, tìm từ để nói chuyện là tốt lắm rồi.
“Bạn Âm, đã bao lâu rồi cậu không về lại Đài Nam?” Cô không hỏi Thạch Đan Kỳ, là bởi vì Kỳ Kỳ là tình huống đặc biệt, ở Đài Nam không có người thân, cho nên có về hay không cũng như nhau.
“Cũng gần một tháng rồi. Tuần sau nhất định sẽ về, nếu không mẹ lại mắng tớ mất, cậu cũng biết đấy…” Cô ăn một miếng rau xào, cảm thấy cũng rất được nên cũng gặp cho người bên cạnh cô một ít rau xanh.
Hoàng Quang Lỗi liếc nhìn cô một cái, tay gắp coi như cũng đã đáp lại, rồi quay đầu tiếp tục nói chuyện chính trị với hai người kia.
“Tớ với Tống Huy Hoàng cuối tuần này cũng sẽ về, vừa vặn cuối tuần trường chúng ta có kỉ niệm ngày thành lập trường, cho nên cũng sẽ gặp được vài người bạn trung học.” Tinh thần của Trần Cửu Tương hưng phấn hẳn lên. “Kỳ Kỳ, cậu còn nhớ lớp trưởng của chúng ta không? Chính là cái người mà trước kia cùng cậu nhe nanh giương vuốt ấy, lúc nào cũng bày trò xấu…Trợn cái gì mà trợn, mắt cậu to hơn tớ à?” Những câu cuối là để chỉ trích cậu em vì nghe thấy bà chị bôi xấu bạn gái mình.
Thạch Đan Kỳ nhịn cười, hai chị em bọn họ đúng là tình cảm tốt thật.
“Tớ nhớ ra rồi, bây giờ cô ấy ra sao?”
“Sau này cậu ấy được gả cho con của hiệu trưởng chúng ta! Khi bọn tớ gặp lại, cậu ấy đang mang bầu đứa thứ hai, bụng trương phình lên, đúng là làm cho người ta ngạc nhiên. Tớ rất sợ cậu ấy cười không cẩn thận thì đứa bé sẽ nhảy ra luôn.” [=))))))))]
“Cậu còn gặp được ai khác không…” Âm Lệ Hoa bắt đầu nhớ tới những “Đồng chí cách mạng” năm đó, không khỏi bồi hồi.
Tuy rằng bọn họ giờ đã cách xa, cũng không còn liên lạc gì nhiều, nhưng rốt cuộc thì đó cũng là những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp.
“Chúng tớ có gặp được Phương Tú Văn và Vương Thanh Thụy. Phương Tú Văn vẫn ở vùng gần đó, nhưng Vương Thanh Thụy lại chuyển đến Cao Hùng rồi, cũng phải cuối tuần mởi có thời gian rảnh mà trở về.” Trần Cửu Tương lại nói tiếp tình hình vài người bạn học gần đây. “Chúng ta nói qua vài người thân thôi, những người lạ đừng nên nhắc tới.”
Hoàng Quang Lỗi nghe các cô nhắc tới bạn học trung học, bỗng chợt giật mình.
“Các cậu có quen biết hay nghe qua tên một người là ‘Hoa Viên Viên’ chưa?” Anh xen vào hỏi.
Âm Lệ Hoa yên lặng liếc anh một cái.
“Hoa Viên Viên, có ấn tượng a! Cô ấy có phải là bạn học lớp 12B không?” Trần Cửu Tương quay đầu lại hỏi Thạch Đan Kì.
“Ừ, bộ dạng cô ấy rất được. Khi đó còn có người nói cô ấy là ‘Hoa khôi’ của chúng ta.” Thạch Đan Kì gật đầu.
“Cậu từng gặp cô ấy rồi sao?” Hoàng Quang Lỗi hỏi.
Trần Cửu Tương dừng lại một chút. “Không hẳn, tớ chỉ có ấn tượng với Hoa Viên Viên thôi......”
“Xin lỗi đã làm phiền, đồ ăn đây ạ.” Người phục vụ lại một lần nữa chen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ.
Hoàng Quang Lỗi cố nhẫn nại, chờ người phục vụ lau sạch mặt bàn, sau đó mới buông đũa bắt đầu gắp những miếng cá tươi ngon vào đĩa.
“Xin lỗi, mời dùng.” Người phục vụ lui ra ngoài.
“Anh ăn nhiều một chút...... Tuần lễ này anh bận như vậy, không ăn được gì mấy......” Âm Lệ Hoa đột nhiên rất ân cần giúp anh gắp rau vào đĩa.
Hoàng Quang Lỗi sâu xa khó hiểu liếc cô một cái, quay đầu về tiếp tục hỏi Trần Cửu Tương.
“Hoa Viên Viên đang ở nơi nào các cậu có biết không?”
“Sau này nhà bọn họ hình như chuyển đến Đài Bắc, nhưng nghe nói hai năm trước cha mẹ cô ấy được anh trai đưa sang Mỹ ở rồi.” Trần Cửu Tương nói.
“Cậu nghe ai nói?” Có nghe nói thường là tin tức sai, chẳng lẽ người nhà cô ta lại liên lạc với cậu ấy.
“Các thầy giáo khối 12 ấy! Cô ấy quen biết thầy dạy sử lớp 12 của chúng tớ, cho nên chúng tớ đã từng nói chuyện với cô ấy, lần này tớ có đến hỏi riêng các thầy giáo về cô ấy.” Trần Cửu Tương nói.
Thật không ngờ mấy chuyện nịnh nọt như vậy, đường đường là bang chủ Bang Khác Người như cô cũng có thể làm được. Dù sao con người ai cũng phải trưởng thành, tuổi trẻ trước kia thường có nhiều khúc mắc cần đến thầy cô, sau này lớn lên mới biết trời đất cũng không bao la đến vậy.
“Vậy giờ Hoa Viên Viên ở đâu? Cô ấy cũng sang nước Mỹ sao?” Hoàng Quang Lỗi tiếp tục truy vấn.
Cặp mi thanh tú của Trần Cửu Tương hơi nhíu lại.
“Hoa Viên Viên không...”
“Ai da! Anh không nên hỏi nhiều như vậy!” Âm Lệ Hoa ngắt lời, khó nhịn được một chút nôn nóng.
“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?” Tống Huy Hoàng cẩn thận, cảm giác hai người này có chút kỳ quái.
Hoàng Quang Lỗi tức giận lườm cô một cái. “Không có gì, tớ chỉ muốn tìm vị bạn học Hoa Viên Viên kia nhờ vả chút chuyện thôi.”
“Ha ha, không có khả năng đâu!” Trần Cửu Tương cười sờ sờ đầu.
“Vì sao không có khả năng? Chỉ cần các thầy cô trung học có số nhà bọn họ, theo manh mối này đi tìm, muốn hỏi ra số điện thoại cũng không phải việc khó gì. Hoàng Quang Lỗi vững chắc tin tưởng.
“Nhưng dù cậu có hỏi ra số bố mẹ cô ấy cũng vô dụng thôi, Hoa Viên Viên ......”
“Gì cơ, Hoa Viên Viên chính là cô nữ sinh viết thư tình gửi Tống Huy Hoàng nữ sinh đúng không?” Thạch Đan Kì đập tay xuống bàn, đột nhiên ngắt lời.
“Không phải a!” Bang chủ Bang Khác Người nổi giận, nghiêm chỉnh bác bỏ rồi làm sáng tỏ sự thật: “Hoa Viên Viên viết thư tình gửi Hoàng Quang Lỗi, rồi nhờ bạn học Âm chuyển cho tớ, nhờ chuyển lại cho Tống Huy Hoàng để chuyển đến tay Hoàng Quang Lỗi mà thôi!”
Trong đầu Hoàng Quang Lỗi chợt lóe lên, đột nhiên xông ra một gương mặt.
Một nữ sinh ngũ quan rất thuận mắt, đứng trước cửa nhà anh, cười ngọt ngào nói với anh: “Tớ có chút vấn đề toán học muốn hỏi cậu, xin hỏi cậu có rảnh không?”
Anh nhớ rõ!
Cô ta chính là người ở chợ đêm bắt nạt tiểu nữ quỷ, hại anh khó chịu đến mức gây bão nổi giận với một nữ sinh!
Anh rốt cục cũng nhớ ra diện mạo của cô.
Âm Lệ Hoa gắt gao theo dõi anh, nhìn theo mi mắt của anh, suy tư mãi rồi mới ngộ ra, biết anh đã nghĩ ra Hoa Viên Viên là ai. Cô đột nhiên cười, cùng là tươi cười nhưng lại mang theo ý vui mừng.
Hoàng Quang Lỗi nao nao, không hiểu nổi sắc mặt vui mừng của cô là vì cái gì, nhưng anh vẫn tiếp tục hỏi thăm Trần Cửu Tương.
“Cậu có biết cô ấy giờ đang ở nơi nào không?”
Trần Cửu Tương chần chừ một chút. “.....Cũng có thể coi như biết! Nhưng cũng không phải là ‘Thực sự biết’.”
“Đó là có ý gì?” Hoàng Quang Lỗi không kiên nhẫn nói.
Trần Cửu Tương cũng không phải là một người có tính tự chủ tốt, thấy anh không khách khí như vậy, liền hừ lạnh một tiếng.
“Tớ biết cô ấy ‘Rơi xuống’, nhưng tớ lại không biết ‘Địa phương’ đó ở nơi nào.” Cô nhấn mạnh nói.
“Vậy hiện tại cô ấy đang ở nơi nào?” Hoàng Quang Lỗi nhíu mày lại hỏi.
Ê! Bạn trai cậu thật sự rất không khách khí nha! Cô dùng ánh mắt giao tiếp với Âm Âm qua lỗ hổng.
Tống Huy Hoàng muôn buông tay. Anh có thể cảm giác được việc này có vẻ có liên quan đến bạn học Âm, nên A Lỗi mới có thể để ý đến như vậy. Suy bụng ta ra bụng người, nếu sự tình liên quan đến Tiểu Tương, anh lại càng phải cấp bách thêm.
Bình thường Trần Cửu Tương đối với “Loại sự tình này” rất cứng đầu, nhưng bởi vì Hoàng Quang Lỗi không thể khách khí hơn được nữa, cô đành buông tay trực tiếp nói với anh -
“Hoa Viên Viên sau khi tốt nghiệp một năm đã mất vì tai nạn giao thông rồi!”

Full | Lùi trang 3 | Tiếp trang 5

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Ring ring