The Soda Pop
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Âm đồng học - Trang 5-end

Full | Lùi trang 4

Chương 9

"Bị ma ám?" Người nào đó không dám tin rống lên giận dữ trước cửa nhà trọ. "Lằng nhằng mất nửa ngày hoá ra là bị ma ám, vậy mà em giấu anh lâu như vậy, không thèm nói cho anh biết!
"Thảo nào! Năm ấy anh muốn tham gia quân ngũ, Phong sư phụ đã nói trên người anh có âm khí, anh còn tưởng rằng do em lơ đễnh, hoá ra là vì cô ta! Thời gian qua em đã bị cô ta quấn lấy phải không?" Hoàng Quang Lỗi vừa tức vừa vội.
Thảo nào! Thảo nào khi cô rời đến nhà thọ thì ngừng có những cú điện thoại làm phiền. Phong sư phụ đã bố trí lót quanh phòng trận địa pháp giới, ngay cả tam vị chân hỏa cũng thiêu không nổi, huống chi chỉ là một con ma nữ tầm thường?
Thảo nào! Khó trách lúc anh xuất ngũ, bác Âm bảo cô chuyển ra ngoài phòng xép riêng, cô lại lập tức nhận được điện thoại.
Thể chất Thái Âm của cô cô ta cũng biết, cho nên cô rất nhạy với mấy loại yêu ma quỷ quái này. Cô rõ ràng biết rằng mình chỉ là một con mèo nhỏ có vài ba đạo hạnh, căn bản không thể ứng phó như những nhân vật lợi hại, dĩ nhiên sẽ gạt anh, không dám cho anh biết!
"Em không hiểu rằng Phong sư phụ ở ngay trên lầu sao?" Hoàng Quang Lỗi tiếp tục đi đi lại lại trong phòng khách. "Tuy rằng thường ngày anh hay trêu chọc lão sư phụ, thực chất công lực của Phong sư phụ rất minh bạch! Nên muốn đuổi một con ma vì em không phải việc khó, rốt cuộc là tại vì sao em tự nguyện để con ma ấy ám mình suốt hai năm qua?"
Âm Lệ Hoa cúi đầu nhìn lòng bàn tay chính mình.
Lần này Hoàng Quang Lỗi quyết tâm nhất định phải hỏi cho ra lẽ, vì vậy hai chân chuyển hướng, đứng thẳng trước mặt cô, kiên trì chờ một đáp án.
"Vì sao?"
Âm Lệ Hoa trầm mặc một lát, cuối cùng cũng cúi đầu mở miệng.
"Bởi vì cô ấy rất cô đơn..."
"Cô đơn?"
"Vốn tưởng rằng cô ấy sống trong một cuộc sống rực rỡ xán lạn, nhưng cũng chỉ mười tám năm ngắn ngủi mà thôi... Sau đó thì sao? Thời gian trôi qua đã lâu, cho dù lúc nhỏ có bao nhiêu bạn bè tốt đi chăng nữa, rồi cũng sẽ bị quên lãng thôi? Nam sinh đã từng thích mình, có một ngày sẽ thích nữ sinh khác... Về phần anh chị em thì? Bọn họ đều còn có một chặng đường dài phải đi... Qua ba mươi năm, bốn mươi năm, bọn họ sớm muộn cũng sẽ quên rằng mình còn có một người em gái chị gái mà mình hằng yêu quý?" Cô nhẹ nhàng nói.
"Trên thế giới này, vẫn còn nhớ kỹ sự tồn tại của mình , hình như chỉ có cha mẹ đã nuôi dưỡng chính mình... Mọi người trên thế giới cũng sẽ không để ý tới mình, còn có cái gì còn lại đaâ? Chỉ có thứ duy nhất là hy vọng mà thôi..." Cô sầu não thủ thỉ.
"Anh?"
Hoàng Quang Lỗi nhất thời sửng sốt.
Anh thật hoàn toàn không ngờ, nguyên nhân khiến con ma nữ kia cứ cuốn lấy Âm Lệ Hoa, hoá ra là vì anh!
Anh thậm chí hầu như không nhớ nổi cô gái kia.
"Cho nên cô ấy vẫn còn bồi hồi nhớ về người mình yêu suốt thời trẻ. Cho dù đã mất lâu như vậy, vẫn như cũ nhớ về đội bóng rổ thời trung học..." Âm Lệ Hoa vén sợi tóc, tiếng nói rõ ràng mà mơ hồ. "Cô ấy thực chất không muốn bắt lấy anh, chẳng qua là muốn tìm lại cuộc sống cũ mà thôi... Cô ấy coi anh là chỗ dựa duy nhất, một người có thể nhắc nhở cô ấy rằng cô ấy thực sự đã từng tồn tại trên thế giới này. Cô ấy cũng không muốn làm phiền em, cô ấy chỉ mong muốn... Không ai có thể quên hẳn cô ấy mà thôi..."
Đây là lí do vì sao cô kiên trì không chịu đánh đuổi Hoa Viên Viên. Cô cảm nhận được những nỗi chua xót khổ sở sau khi mai táng của cô ta.
Người ta sau khi chết, đều tự có chỗ về, không được lưu luyến với trần gian, Âm Lệ Hoa biết việc làm của chính mình, quả thực là dung túng quan niệm cố chấp của Hoa Viên Viên.
Thế nhưng, cô không còn cách nào.
Cô vẫn còn nhớ tới khuôn mặt diễm lệ mang chút ngạo mạn, một đại mỹ nhân dám yêu dám hận, đã từng có sức mạnh vô hạn của tuổi trẻ.
"Em biết, anh nhất định đang cảm thấy em thật ngốc, đây là lòng dạ đàn bà..." Âm Lệ Hoa nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn tay mình. "Thế nhưng, em từ nhỏ đã thấy được những 'Người' mà người khác không nhìn thấy được, thấy được những nỗi lo lắng và khổ sở của họ, em không có cách nào... làm như không thấy những điều này... Người trên dương gian, có người được người khác quan tâm, nhưng có những linh hồn phiêu bạt, chỉ khát cầu một mảnh ký ức tươi đẹp của mình... Nên em mới tưởng, nhân lúc em còn sức lực, cho cô ấy lưu luyến trong chốc lát cũng không có gì không tốt cả."
Cô ấy vĩnh viễn vẫn không hiểu được sự đời, cố chấp làm người tu hành, tuy rằng cơ thể thuộc cực âm, nhưng thực chất tình cảm của cô luôn rất sâu, rất sâu nặng...
Những cách làm ép buộc của Phong sư phụ, nhất định là cô không hợp với chúng rồi?
Hoàng Quang Lỗi thở hắt ra, ngồi bệt xuống bằng với cô. Người cao lớn như anh cho dù ngồi xuống đất, vẫn như cũ cao bằng cô.
Anh nâng cằm cô lên.
Cô luôn luôn nói "Không có việc gì", "Không có gì", "Không ảnh hưởng", mấy chuyện này làm sao có thể không ảnh hưởng?
Phía dưới hốc mắt của cô lại bắt đầu xuất hiện những bóng đen thật sâu, mũi nhọn ở đầu móng tay cũng trắng thêm, nếu như Phong sư phụ  không phù chú cho cô, hơn nữa bình thường anh cũng tận dụng hết sức lực  cấp "Dương khí" cho cô, hẳn là cô đã trở về hình dạng nửa ma nửa quỷ như trước kia rồi.
Chỉ trong nháy mắt, Hoàng Quang Lỗi đột nhiên hiểu ra!
Hoá ra hình dạng kia của cô không phải do trời sinh!
Chính cô đã lựa chọn biến thành hình dạng như thế!
Cô luôn thương hại những âm hồn ma quỷ như thế, cho nên luôn luôn trở thành nơi chúng dựa vào để lưu luyến nhân gian, âm khí càng ngày càng thịnh, kết quả khiến cho người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Cho dù thể chất đặc dị, cô vẫn có quyền lựa chọn trở thành người bình thường, nhưng cô đã không thể bỏ rơi những cô hồn phiêu bạt đó.
Người yêu của anh, không phải đã quái dị từ nhỏ, cũng không lạnh lùng không thích hợp, cũng không phải hướng nội đến đờ đẫn bế tắc, thực chất do cô quá đồng cảm với chúng, rồi lại trở nên vô tình với chính mình.
Giờ khắc này anh rốt cục đã sáng tỏ về cô.
Anh dùng lực kéo mạnh cô vào trong lòng. Âm Lệ Hoa kinh hãi hô to một tiếng, ngã vào dương khí ấm áp của anh.
"Đồ ngu ngốc này..." Môi của anh đặt trên trán cô. "Sau này không nên như vậy nữa... Em chưa từng nghĩ rằng anh cũng sẽ lo lắng sao?"
Người trong lòng anh hơi run lên một chút, sau đó mềm mại ôm lấy cổ anh.
"Xin lỗi..."
"Em không sợ chúng nó sẽ quấn quít lấy em cả đời không tha sao?"
Tiếng nói trầm thấp của anh ù ù chấn động tại ngực, cả người cô áp vào ngực anh, bỗng cảm giác thật an tâm, yên bình.
"Sẽ không ..." Cô nhẹ nhàng lắc đầu. "Phần lớn những  'Người' đó đều chỉ lưu lại vì hoài niệm cố chấp, thời gian trôi qua, chậm rãi phai nhạt đi, có một ngày sẽ tự động tiêu tan, em chỉ cùng chúng vượt qua những tháng ngày khó khăn mà thôi... Nếu như lũ quỷ thật sự quá lưu luyến nhân gian, em sẽ lập tức mời người đứng ra thu phục chúng nó."
Anh ừ một tiếng.
Hoàng Quang Lỗi chưa từng nghĩ rằng sẽ thân thiết với một người liên quan nhiều đến thần thánh ma quỷ như vậy, nhưng thời gian trôi qua, anh đã học được cách thả lỏng cái nhìn về sự vật sự việc.
"Làm sao Hoa Viên Viên có thể quấn lấy em được?" Anh có chút hiếu kỳ. Loại chuyện này sẽ không thể không có lý do gì mà đột nhiên phát sinh, nhất định phải có một nguyên nhân cụ thể.
Âm Lệ Hoa cười khúc khích.
"Khụ, năm thứ tư ấy có một lần em về nhà ngày cuối tuần, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đi thăm trường cũ một chút, đi vào không lâu đã  gặp phải cô ấy đang lưu luyến ở sân trường... Em vốn tưởng rằng, trước đây tuy cô ấy cũng không đặc biệt thích thú gì em lắm, nhưng hẳn sẽ không muốn giao đấu với em, không nghĩ rằng... Khụ, thời gian em lên Đài Bắc, cô  ấy lại theo kịp... Ha ha, ha ha."
"Chiêu cười giả ngơ này không dùng vĩnh viễn được đâu." Hoàng Quang Lỗi hầm hầm nói cho cô biết.
"Ha ha... A? Nha!" Đầu chúi xuống phía dưới.
"Vì sao em không trực tiếp nói cho anh biết cô ta là ai?" Anh trầm tư trong chốc lát, truy vấn.
"Bởi vì nếu như cô ấy không nhớ tới anh, chỉ nguyện ý mong hi vọng của cô ấy được đáp lại, cô ấy cũng chỉ muốn dựa vào em, dù gì cũng là do duyên số cô ấy khỏ. Cho nên hi vọng của cô ấy không thể được thỏa mãn."
"Đã như vậy rồi, cô ta còn đi quấy rối em làm gì?" Anh rất không hài lòng về điều này.
"Ha ha..." Âm Lệ Hoa lại dùng chiêu cười giả lơ. "Phụ nữ đang lâm vào tình yêu cuồng nhiệt sao còn giữ được lý trí, ma nữ đang yêu cuồng nhiệt đương nhiên cũng như thế thôi... Chỉ là cô ấy nhìn hai chúng ta ở cạnh nhau thấy chướng mắt, cho nên muốn làm nháo nháo em lên mà thôi, anh không cần giảng giải đạo lý cho cô ấy đâu."
Hoàng Quang Lỗi trầm mặc một chút.
"Vậy biết làm sao bây giờ? Gọi Phong sư phụ trở về sao?"
Phong sư phụ mới đi Anh quốc, có người nói các quốc lão nước Anh ai cũng quấn quít lấy ông xem tướng thầy tướng số, ông vô cùng đắc ý, hàng năm đi xem đều vui đến quên cả trời đất.
"Không cần." Âm Lệ Hoa lắc đầu. "Thực ra, chỉ cần có anh là đủ rồi..."
"Em chắc chắn không?" Dù sao có anh đứng trước cũng ổn hơn, những tiếng gõ cửa lúc nửa đêm sẽ không còn gây sợ hãi, hơn nữa Phong sư phụ cũng đã nói, thân anh là khí Thuần Dương, ma quỷ âm hồn đến làm phiền chẳng khác nào tự chuốc khổ vào mình. Anh chỉ sợ lại giống như bây giờ, mấy con quỷ này không làm gì được, lại đi gây phiền phức cho cô.
Âm Lệ Hoa gật đầu.
"Nếu em đồng ý, thì cuối tuần này chúng ta quay về Đài Nam thăm mộ cô ta đi..."

***

Cuối tuần đó bọn họ trở lại Đài Nam.
Việc đầu tiên là ra mắt tộc trưởng hai nhà, đây là điều bắt buộc .
Trước mặt bác Âm, Hoàng Quang Lỗi không thể theo thường lệ quát mắng ầm ĩ được, anh lại là người bị quát đi quát lại, thỉnh thoảng gật đầu cũng vì con gái họ, không hề để ý tới anh; lão già ghê tởm kia nghe nói về anh như vậy, lại chuyển sang khen ngợi con gái nhà mình "Có chí khí", Hoàng Quang Lỗi thật sự không hiểu lão quái đầu này đang suy nghĩ cái gì.
... Được rồi, anh biết.
Con gái yêu đột nhiên có bạn trai, khả năng anh bị đối phương lột hai tầng da là rất...
Ra mắt cha mẹ hai nhà xong, Âm đồng học còn đến nhà bạn học Trần Cửu Tương, lần thứ hai bị hai bác Trần nhiệt tình hiếu khách bắt ở lại ăn, hai cô gái nhiệt tình chia sẻ bí quyết làm thế nào để thu hoạch nông sản mà không bị trộm cho nhau.
Cuối cùng, anh đến nhà họ Tống thăm Tống Huy Hoàng và cha cậu ta. Bác trai Tống là một người rất rất tốt, thỉnh thoảng Hoàng Quang Lỗi còn nhớ tới, anh và tên kia bị hai đứa trẻ tóc đỏ hư hỏng đánh cho cả người bị thương, bác Tống nhìn thấy chỉ cười meo meo vỗ vỗ đầu bọn họ, cứ như bọn họ đã làm một chuyện rất dũng cảm vậy —— trên thực tế thì như thế cũng không hẳn là sai.
Rốt cục, đến lúc tất cả những việc vặt vãnh đã được xử lý xong, bọn họ tìm được địa chỉ nhà họ Hoa hiện giờ, sau đó hỏi đến lão hàng xóm lâu năm ở bên cạnh, xem ông có biết Hoa Viên Viên được mai táng ở nơi nào không.
"Các cháu đang nói đến con gái nhà Anh Tử à? Cô bé ấy được hỏa táng tại nghĩa trang XX." Lão hàng xóm thở dài. "Cô bé kia thật sự rất xinh đẹp, thực sự đáng tiếc mà! Nghe nói đối phương là một tài xế do mệt mỏi quá độ, có con còn rất nhỏ, cũng là một người rất khổ cực, cho nên Hoa tiên sinh cuối cùng cũng tha thứ cho đối phương."
"Cô bé kia tuy rằng thoạt nhìn trông yếu ớt, nhưng bình thường cứ thấy chúng ta là lại chào hỏi, chúng ta còn bảo cô ấy tương lai lớn lên nhất định sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng! Aiz, đáng tiếc, đáng tiếc."
Âm Lệ Hoa yên lặng lắng nghe, Hoàng Quang Lỗi đứng ở phía sau cô, cảm giác rất kỳ quái... Anh cũng không nói thành lời được.
Đối với anh mà nói Hoa Viên Viên là một người xa lạ, nhưng tại sao khi chết cô ấy vẫn nhớ kỹ anh, thậm chí không tiếc thân đi quấy rối bạn gái anh.
Anh không hiểu được loại tâm tình này.
"Cô ấy mất khi mới mười tám tuổi, mười sáu năm trước vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, rồi khi tình cảm đầu đời chớm nở, liếc mắt đã thấy anh luôn tung hoành ngang dọc trên sân bóng... Sau đó cuộc đời của cô ấy lại đột nhiên kết thúc... Anh là thứ lớn nhất cô ấy mong muốn cũng là nỗi tiếc nuối lớn nhất của cô... Loại tâm tình này, nam sinh các anh nhất định sẽ không hiểu rõ được đâu..." Trên đường đi thăm mộ, Âm Lệ Hoa thở dài.
Rất nhiều đứa trẻ trong thời kỳ trưởng thành đều như si như cuồng các thần tượng trên tivi, vì bọn mà ngày ngày ngồi ôm máy tính, có người kịch liệt đến mức viết thư bằng máu tươi, chỉ vì muốn thần tượng liếc mắt tới chỗ mình một lần, chú ý tới sự tồn tại của bản thân.
Rất nhiều người trưởng thành quay đầu lại nhìn, chỉ biết lắc đầu nói: "Aiz, thật không hiểu mấy đứa trẻ này đang nghĩ cái gì."
Thực ra, đến cả bọn họ cũng không tìm cách lý giải được, bởi vì tại đúng thời điểm đó, những bóng dáng mỹ lệ kia chính là thần thánh của bọn họ, chủ nhân của bọn họ, toàn bộ thế giới của bọn họ. Chờ bọn họ trưởng thành thêm một chút, phạm vi tầm nhìn ngày càng được mở rộng, bọn họ mới có thể thoái khỏi nỗi si mê này.
Chỉ có điều, Hoa Viên Viên không có cơ hội trưởng thành để mà thoát khỏi nỗi cuồng si này, vì vậy linh hồn của cô vẫn nhớ đến Hoàng Quang Lỗi mãi mãi không quên.
Khi bọn họ tìm được phần mộ của Hoa Viên Viên thì đồng hổ đã điểm bốn giờ chiều.
Bầu trời có chút mưa lất phất, ánh sáng ban ngày vẫn chưa tắt hẳn, những bóng ma ở phía xa chân trời tựa hồ điểm theo màu sắc.
Nghĩa trang rất tịch mịch, làm người phàm thấy sợ, người chết trầm lặng, chỉ có những con quạ là bay qua bay lại nhuộm đen bầu trời, mọi vật to to nho nhỏ, mờ ảo vô thực.
Nghĩa trang nào cũng đều chứa đầy máu me, nhất là lũ quỷ hồn chưa đoạn tuyệt được với trần thế.
Nhà họ Hoa vì con gái nên đã tuyển chọn địa điểm rất tốt, ngay gần khu rừng xếp hàng chỉnh tề, người quản lí cũng dọn cỏ định kỳ, cho nên hoàn cảnh tuy rằng tĩnh mịch nhưng không quá khủng bố âm trầm.
Hoàng Quang Lỗi đứng ở phía trước, nhìn bóng dáng trắng ngọc đang đứng cười một mình, có điều không hiểu liếc mắt nhìn cô, không rõ lắm bản thân kế tiếp nên làm gì.
"Anh có cái gì cần nói thì nói với cô ấy đi... Em đi loanh quanh ra chỗ khác chờ anh..." Âm Lệ Hoa nhẹ giọng nói.
Anh sẽ nói gì với một cô gái không quen biết đây?
"Cô ấy nghe được sao?"
"Ừ." Âm Lệ Hoa lùi về phía cổng chính, gật đầu với anh.
Dù sao, nếu đã tới rồi thì cứ nói luôn đi!
Hoàng Quang Lỗi đứng trước tấm bia mộ, suy nghĩ một chút, thanh hầu mới mở miệng.
"Chuyện là... Xin chào, tôi là Hoàng Quang Lỗi." Cách mở màn này hình như hơi miễn cưỡng.
"Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, đừng quấn quít lấy bạn gái tôi nữa được không." Nói trực tiếp thế này hình như không đủ khách khí?
"Ý tôi là, cha mẹ đã nuôi dưỡng cậu hơn chục năm, cậu hẳn phải suy nghĩ nhiều đến bọn họ lắm mới đúng, vì sao cứ tưởng nhớ đến một người con trai mình không thể cùng ở cung?" Như vậy hình như không giúp sự việc khá hơn được?
Hoàng Quang Lỗi lần đầu tiên bị chính cái tính cách lề mề, đơn giản của mình làm khó dễ!
"Được rồi, tôi thừa nhận tôi không nhận ra cậu, nếu như người khác không nhắc đến tên của cậu thì, tôi sẽ không thể nhớ ra cậu là ai. Nhưng đó không phải là vấn đề của cô ấy, cũng không phải vấn đề của cậu, đó là vấn đề của tôi!"
"Tôi vốn rất ít để tâm đến chuyện của con gái, không tin cậu có thể đi hỏi thăm mọi người, bên người tôi ngày ấy, ngoại trừ cô ấy và bạn bè bên ngoài, tôi không hề tiếp xúc mấy với con gái, đây là tập quán và cách sống của tôi, cho nên tôi không nhớ rõ cậu không phải là bất hạnh của cậu, mà là bất hạnh của tôi, cứ coi như vậy đi!"
"Sau đó, tôi mất hai ngày cố gắng nhớ lại, rốt cục cũng nghĩ tới một vài việc nhỏ. Thời gian chúng ta vừa mới vào học, lớp sáu có một tên ngu ngốc cởi áo đang mặc ra làm thành chiếc dù đưa thư tình xuống dưới tầng, kết quả thư tình rơi trúng đầu giám thị, hại cậu ta thiếu chút nữa bị ghi tội.  Sự kiện năm nhất đó nổi tiếng oanh oanh liệt liệt, tất cả mọi người đều hiếu kỳ rốt cuộc nữ diễn viên đó đẹp đến mức nào mà có thể khiến tên ngốc kia điên cuồng như vậy. Thực ra cô nữ sinh đó là cậu đúng không?"
"Sau đó, có một lần tôi hẹn đội bóng trường khác đấu bóng ở công viên, ở phía biên có một nữ sinh hết lòng cổ vũ kêu tôi cố lên, hình như cũng là cậu?"
"Mặt khác, có một lần tôi cùng Tống Huy Hoàng và cậu đi dạo chợ đêm, tôi nhớ rõ tôi đối xử với cậu rất không khách khí —— thực ra thích một người con trai không phải là lỗi của cậu, tôi không nên vô lễ như vậy. Xin thông cảm cho tôi - tên tiểu quỷ mười tám tuổi còn chưa phát triển hết, cho rằng toàn bộ thế giới đều quay xung quanh tôi. Nếu như đổi về hiện tại, có thể tôi sẽ xử lý có kỹ xảo hơn."
"Nói chung... Cảm tạ cậu vẫn còn nhớ kỹ tôi, tôi đang sống rất tốt, nên cậu cũng  mau sống tốt đi thôi. Cứ như vậy nhé, bái biệt."
Anh nói, cố sức nhìn xuống phía dưới, dường như đang muốn xác định cái gì, cuối cùng nhìn sang phía Âm Lệ Hoa.
"Nói xong chưa?" Khuôn mặt tái nhợt của Âm Lệ Hoa hiếm hoi mỉm cười.
"Nói xong rồi." Anh nhún vai, muốn đi tới.
"Chờ một chút, anh thắp cho cô ấy nén hương, đốt tiền vàng nữa." Cô nhẹ giọng ra chỉ thị.
Hoàng Quang Lỗi đi xa một chút, mới quay lại bắt đầu động thủ.
Âm Lệ Hoa chậm rãi quay người, nhìn bóng người nửa trong suốt bên cạnh.
Đáy mắt Hoa Viên Viên hàm chứa sầu não, môi hơi mân mê, vô hạn không muốn xa rời bóng người cao lớn kia, khuôn mặt diễm lệ của cô chỉ có nỗi thê lương nồng đậm.
"Tôi chỉ có thể làm đến như vậy ..." Âm Lệ Hoa nhẹ nhàng nói, "Cậu hãy mau siêu thoái đi, thời gian càng kéo dài càng bất lợi cho cậu."
Thân hình nửa trong suốt khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn bay đến chỗ người con trai tuấn tú kia, nhưng cuối cùng cũng bị làn gió mạnh cản lối thổi trở về.
Cô gục đầu xuống, những lọn tóc đen che mất nửa khuôn mặt trong suốt, một lát sau, cô ngẩng đầu, hình như đã hiểu rõ mọi chuyện, nghiêng đầu bình tĩnh nhìn Âm Lệ Hoa.
Cảm ơn cậu.
Âm Lệ Hoa hơi gật đầu. "Không cần khách sáo."
"Chết tiệt!" Cái người phía trước kia quả thực không thể làm ra hồn những vấn đề liên quan đến cầu thần bái phật này, khi đốt tiền vàng lửa bén vào cả tay. Anh vừa liếm đầu ngón tay vừa niệm kinh, chỉ muốn mấy tờ giấy này mau cháy hết đi.
Hoa Viên Viên nhìn anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mê hồn,  thần thái cứ như vậy, tựa làn khói nhẹ dần dần bay xa ——
Âm Lệ Hoa nhìn vong linh siêu thoát lên trời kia, trong lòng vừa vui vừa buồn.
Tạm biệt, bạn tốt.
"Đốt xong rồi." Hoàng Quang Lỗi đi tới, trên tay vẫn còn vệt nước bọt nói thầm.
"Chỉ là đốt vàng mã thôi mà còn ngốc như vậy..." Cô trêu chọc anh.
"Tiếp theo làm gì?" Vẻ mặt đại thiếu gia vô cùng khó chịu.
"Không gì cả..."
"Không làm gì?" Anh hồ nghi nhìn cô, nhìn đi nhìn lại bốn phía. "Như vậy là tốt rồi sao?"
"Không thì anh còn muốn làm cái gì..."
"Chúng ta có cần phải niệm tâm kinh cầu khấn Phật và vân vân không?" Anh thử hỏi.
"Anh muốn sao?"
"Không." Anh khẳng định.
"Vậy đi thôi..."
"Thật sao?"
"Thật..."
"A." Anh gãi gãi đầu, thật sự cảm thấy hình như vừa có hình ảnh một oan hồn thiếu nữ đi qua.
Quên đi, cô đã nói như vậy thì cứ như vậy thôi.
Anh dắt bạn gái rời khỏi nghĩa trang.
Ra đến cổng lớn, bọn họ đi đến bãi đỗ xe. Đây là xe mượn của bác trai Âm, xe của anh bị cha anh bán đi rồi. Bác Âm giao lại chìa khóa cho anh, mà miệng cứ cười hắc hắc không ngừng, nói một câu không đầu không đuôi: "Điều quan trọng nhất của một người đàn ông là xe và người phụ nữ của anh ta..."
Ngụ ý chính là hai thứ quan trọng nhất của ông đều đã giao lại cho tên tiểu tử họ Hoàng là anh, nếu như anh dám làm xước thùng xe hoặc tổn thương con gái ông, chờ xem lúc trở về cổ anh có còn không. Hoàng Quang Lỗi liếc một cái xem thường, thực sự bất lực với vị cha vợ ngang tàng vô lí này rồi.
"Chờ một chút." Vừa lên đến xe, Âm Lệ Hoa đột nhiên gạt tay anh ra, chạy đến cổng lớn nghĩa trang, quay về phía những ngôi mộ bên trong, cúi khom người một cái thật sâu.
Xin lỗi, từ sau này tôi không còn khả năng giúp đỡ mọi người như trước nữa, bạn trai tôi... Anh ấy sẽ lo lắng. Anh ấy là người rất quan trọng rất quan trọng đối với tôi, vì anh ấy, tôi sẽ phải thật sự cố gắng sống như một người bình thường, cho nên... Xin lỗi.
Cô mặc niệm trong lòng xong, lại nhanh chóng chạy về bên người anh.
"Được rồi!"
Cười sáng sủa thỏa mãn xong, mới ngẩng khuôn mặt của cô lên.
Hoàng Quang Lỗi hô hấp một chút, đột nhiên khom lưng kéo cả người cô vào trong lòng.
"Oa oa oa —— Làm gì vậy? Làm gì vậy?" Âm Lệ Hoa kêu thảm thiết.
"Anh yêu em, đồ tiểu nữ quỷ này."
Hoàng Quang Lỗi cười lớn, mặc kệ chúng sinh cõi âm chứng kiến, nặng nề mà vẫn cố ôm chặt lấy cô.
Một cơn gió nhẹ bay qua chỗ hai người, mang theo hương hoa mai, dung nhập với trời đất. Trong lúc đó, tiếng vang của đất trời giống như một tiếng cười khúc khích rất nhỏ, rất nhỏ.

Chương 10

“Xin lỗi vì bắt cậu chờ lâu. Trước khi đi tự nhiên bị chú Thẩm kéo đi hội họp.” Hoàng Quang Lỗi ngồi xuống bên cạnh người anh em tốt, sau đó vẫy tay gọi rượu từ người phục vụ sau quầy bar.
“Không sao, cũng không phải đợi lâu lắm.” Tống Huy Hoàng cười cười.
“Cậu đã ăn cơm chưa?”
“Tớ ăn cơm ở nhà rồi mới đến. Còn cậu?”
“Uầy, trong lúc họp có ăn một chút.” Hoàng Quang Lỗi cởi áo khoác âu phục ra, treo trên lưng ghế dựa, kéo lỏng caravat ra, trước đó còn tranh thủ than thở một tí.
Trước trận này anh còn bề bộn nhiều việc, Tống Huy Hoàng cũng bề bộn lắm việc, cho nên lâu lắm rồi hai anh em họ không đi uống rươu, tâm sự.
Nhà của Tống Huy Hoàng ở sau quán bar này, trong một con hẻm nhỏ. Quán bar này có kiểu phong cách rất đẹp, vừa vào cửa chính đã thấy một quầy bar bằng gỗ thô thật dài, dày theo phong cách cổ xưa. Sau các quầy bar là những giá treo trên tường chứa rượu, người phục vụ đứng giữa quầy bar đi qua đi lại không ngớt, phải đưa rượu lên cho những vị khách ngồi phía trước khi có yêu cầu.
Mặc dù quầy bảr cũng có bỏng ngô, khoai tây chiên hay da nướng làm các món nhắm với rượu, nhưng cơm không phải là món chính, cho nên bọn họ cũng không có đặt bàn ghế, trong quán bar hầu hết đều là ghế chân cao, xem như là một quầy bar nhỏ nhưng đẹp, rất có phong cách phương Tây.
Hoàng Quang Lỗi ăn một miếng thịt chó cùng khoai tây chiên và da coi như lấp đầy bụng, khi Tống Huy Hoàng đưa menu qua, anh lắc đầu có ý không cần.
Khi đã giải quyết xong, người phục vụ đẩy đến trước mặt anh một ly rượu không rồi đổ vào đó thứ chất lỏng màu vàng óng. Hoàng Quang Lỗi giơ ly rượu lên, hả hê uống một hơi hết hơn nửa chén, giọng điệu sau đó cũng có phần mãn nguyện.
Thể chất trời sinh của Hoàng Quang Lỗi là ngàn chén không say, loại rượu nhạt này đối với anh mà nói thì cũng giống như nước lã, cho dù uống nhiều cũng không sợ.
“Mừng cậu đã thăng chức.” Tống Huy Hoàng cụng ly với anh, lịch sự uống một ngụm.
“Mừng cậu đã phát tài.” Hoàng Quang Lỗi phóng khoáng hơn, ngửa đầu uống ừng ự hết nửa ly.
Người phục vụ lại đem đến cho anh một ly rượu khác đầy hơn, ly thứ nhất như nước giải khát, về sau tốc độ uống rượu lại chậm hơn.
Anh quay đầu nhìn người bạn tốt, “Vậy còn chuyện tin tức chuyển nhượng công ty cậu cũng xử lý xong rồi?”
“Đã xong từ mấy tháng trước.” Tống Huy Hoàng cười. “Đã lâu rồi chúng ta không nói chuyện phiếm.”
“Thì thế.” Bọn họ nhiều lắm cũng chỉ hỏi thăm được đôi ba câu qua điện thoại, nếu tính kĩ thì trong mấy tháng qua cũng không gặp mặt nhiều. “Rõ ràng lần này tớ bị ông chú ông bác cầm nắm kĩ quá rồi.” Hoàng Quang Lỗi cắn răng.
“Sao thế, không phải đã thăng chức sao?” Tống Huy Hoàng nhấp một ngụm rượu.
“Chính vì thăng chức nên mới vậy. Trong vòng hai tháng ngồi lên cái ghế trưởng phòng nghiệp vụ còn chưa nóng đã bị điều đi qua hành chính; nói dễ nghe là ‘Mọi ngõ ngách bên nghiệp vụ cháu đã hiểu rõ rồi, giờ qua chơi đùa bên hành chính đi.’, rồi tháng sau sẽ sai tớ đến văn phòng ông ta làm với cái tên là ‘trợ lí đặc biệt’ chứ thực chất là làm khổ sai ‘vừa làm vừa kiếm ăn một cách cao cấp.”
Tống Huy Hoàng cười khẽ, “Thẩm tiên sinh thật sự là đã coi trọng cậu rồi!”
“Coi trọng cái gì? Là chú Thẩm không có suy nghĩ! Thế mà lại tới vỗ vai tới bảo con gia đình ổng ‘chí không ở đây’ rồi bảo tớ ‘chuẩn bị tâm lí’. Này, có thể làm ăn ngay trong gia đình mình được không?”
Chú Vương đối với cái thai song sinh kai thì càng không thể, đang rất tức giận hai đứa con quí báu kia, nhìn xem cả hai cùng xinh đẹp như tiên lại rất ăn khớp với bà thím rắc rồi đó…Sax, chuyện bắt đầu rồi. Ngh nói hai người đã hùng hồn tuyên bố rằng, sau này lớn lên muốn làm nông dân trồng chè, mỗi ngày sẽ cho bà mẹ uống những lá chè ngon nhất.
Ông anh họ Tất của bà chị ôn hòa thì lại không có khả năng, chính chuyện bên Anh Quốc bọn họ còn không xong; mà anh họ chị dâu thì lại còn quá nhỏ!
Có nhầm không? “Hậu sinh vãn bỗi” không phải là để dạy bảo như vậy, OK? Bọn họ muốn giao toàn bộ cơ nghiệp cho anh tiếp quản?
“Mấy chú bác anh họ chị họ kia cũng chẳng tốt đẹp gì!” Hoàng Quang Lỗi tức giận nói.
Tống Huy Hoàng cười to, vỗ thật mạnh vào vai anh.
“Đừng! Hiện tại tớ phải cõng vác chướng ngại của người ta nữa đấy.” Hoàng Quang Lỗi tức giận hất tay anh ra.
Tống Huy Hoàng vừa cười vừa lắc đầu một hồi lâu có ý bảo như trẻ con, đột nhiên thở dài thành tiếng.
“A Lỗi, vậy mà chúng ta đã đi tới được đến đây!”
Suy nghĩ một hồi, Hoàng Quang Lỗi cũng cảm thấy bùi ngùi.
“Đúng vậy!”
Đã từng là hai đứa trẻ gầy yếu lại bị xa lánh, một người là “con của cô dâu ngoại tịch”, còn một người là “kẻ trộm ăn cắp đồ chơi”, hai người đều ở ngoài lề giữa một đoàn thể, vậy mà bây giờ cũng đã đi đến ngày hôm nay!
Không dám nói là có cái gì đó ‘công thành danh toại’, nhưng tương lai của hai người cũng được coi là sáng sủa rực rỡ.
“Tiểu Tương mang thai rồi.” Đột nhiên Tống Huy Hoàng nói.
“Thật hay giả vậy?” Hoàng Quang Lỗi nhìn anh với ‘ánh mắt khác xưa’. “Chúc mừng.”
“Cậu biết không? Gần đây tớ hay nghĩ một chuyện, tại sao tớ lại yêu cô ấy?” Tống Huy Hoàng xoay xoay ly rượu trong tay, suy nghĩ nói.
Nếu đổi lại là người khác, nghe tám phần câu chắc sẽ nghĩ tình cảm giữa hai người bọn có biến cố, Tống Huy Hoàng chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà bạn bè của Hoàng Quang Lỗi không phải là giả dối, nếu A Hoàng nói suy nghĩ tại sao cậu ta lại yêu Trần Cửu Tương, vậy thì thật sự cậu ta cũng chỉ suy nghĩ vì sao đã yêu Trần Cửu Tương mà thôi.
“Thật ra tớ cũng rất nghi ngờ, một cô gái tựa như mẹ của khỉ lại –”
“Này!”
“Tớ xin lỗi.”
Tống Huy Hoàng ném cho anh ánh mắt khinh bỉ, chính bản thân cũng từng không muốn cậu ấy chọn cô bạn Âm, thà anh chịu Tiểu Tương yêu dấu còn hơn. Không biết thế nào, nhưng hai cô gái đó đem so sánh với nhau, ít nhất Tiểu Tương còn giống người bình thường.
Âm đồng học tròn vài năm gần đây, quả thật là so với thời đi học thì đã bớt khủng bố đi một ít, nhưng mà bởi vì Tống Huy Hoàng đã quen cô từ khi “Còn khủng bố”, cho nên mới có so sánh như vậy. Nếu để cho người bình thường gặp cô, bất luận thế nào thì Âm đồng học cũng cách tiêu chuẩn “khỏe mạnh, bình thường” rất xa.
Có một lần A Lỗi rất tự hào nói, hiện tại anh đã sống cùng với cái người đã bình thường hơn, nhưng khi Tống Huy Hoàng đến xem, dù thế nào thì anh vẫn thấy bạn Âm thật ra – vẫn rất Âm.
“Tớ hỏi cậu, làm sao cậu lại yêu cô bạn Âm đó?” Đột nhiên Tống Huy Hoàng hỏi.
Hoàng Quang Lỗi sửng sốt.
“Làm sao lại yêu ư? Cũng không biết tại sao nữa, nhất định là do cô ấy luôn ở đây!”
“Chỉ có một nguyên nhân vậy ư? Thiên hạ nhiều con gái đến vậy, bên cạnh cậu còn nhiều hơn nữa, so với cô ấy thì con gái đẹp cũng rất nhiều, tại sao cậu chỉ yêu có mình cô ấy?”
Vậy là Hoàng Quang Lỗi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Dòng suy nghĩ của anh bắt đầu từ lúc năm tuổi, rồi từ đó chảy thẳng về phía trước, chảy tới hiện tại bọn họ đã hai mươi tám tuổi, rất nhiều ý nghĩ mờ nhạt cũng được nhớ lại, giờ đây từng việc đều bị khơi dậy.
“Tớ phát hiện ra phật lạc y đức đúng là có chút đạo lí. Thời thơ ấu cái gì cũng giao cho ông ta, giờ nghĩ lại, chúng ta đã có rất nhiều quyết định, đúng là thời thơ ấu có quan hệ rất lớn.” Anh cười khổ.
“Hử?”
“Cậu còn nhớ không, mới trước đây chúng ta là hai đứa trẻ nhỏ gầy, cho nên luôn bị đứa nhỏ tên “Đầu hổ” gì đó khinh thường không?”
“Có.”
“Cái tên đầu hổ đó so với lúc còn nhỏ đã cao lớn hơn, bên cạnh lúc nào cũng có chân tay, chúng ta ở trong phạm vi này cũng đã coi là người rất uy phong rồi. Lúc ấy có mấy nữ sinh lớp bên cạnh đều xem hắn như anh hùng mà tôn thờ, suốt ngày ở bên hắn chạy tới chạy lui – !” Đột nhiên Hoàng Quang Lỗi vỗ mạnh vào trán.
“Làm sao thế?” Tống Huy Hoàng không kìm nổi phải liếc xéo.
Hoàng Quang Lỗi đã nghĩ ra!
Anh đã nghĩ ra tại sao cho đến tận bây giờ anh không hề thích nữ sinh giống Hoa Viên Viên! Bởi vì cô làm cho anh nhớ tới cái người luôn ở bên cạnh Đầu Hổ, là một tiểu cô nương xinh đẹp ngạo mạn lúc nào cũng nhìn anh bằng nửa con mắt.
Cho nên anh mới chạy trốn cái người bên cạnh nhân vật làm mưa làm gió này. Cho dù anh đã có bộ dạng cao khỏe cường tráng, đồng thời cũng biến thành nhân vật làm mưa làm gió, anh vẫn như cũ không hề thích cái kiểu nữ sinh như vậy.
Khi so sánh bọn họ, tiểu nữ quỷ hoàn toàn kì quái hơn hẳn.
Cô nhát gan, nhút nhát, dễ bị ăn hiếp, trên phương diện nào đó mà nói thì rất giống anh của trước đây.
Tuy rằng thời trung học anh đối với cô rất hung tợn, nhưng thật ra trong tiềm thức của anh chan chứa ý nghĩ bảo vệ trước sự yếu đuối của cô, anh muốn cho cô hiểu – cậu phải dũng cảm đứng lên! Chỉ cần cậu dũng cảm đứng lên thì người khác sẽ không ăn hiếp cậu nữa. {Qin: Khụ…cái ý nghĩ này của anh Lỗi là từ lúc trung học nên Qin để cái đại từ dùng ám chỉ chị Âm là ‘cậu’}
Lúc ấy anh cũng không hiểu được cuộc sống khổ sở mà Âm Lệ Hoa không hề tạo ra, giống như đó chính là cuộc sống mà cô ấy đã chọn. Ngay lúc đó anh đã tự nói với chính mình, thật ra hồi thơ ấu Hoàng Quang Lỗi là một người rất ghê gớm.
Bởi vì như thế, nên anh đối với Âm Lệ Hoa luon luôn có một phần tình tứ đặc biệt, luôn có ham muốn chiếm giữ như là “Ngoại trừ tôi ra không ai được bắt nạt cô ấy.”
Bởi vì như thế, nên vô tình cô đã chiếm lấy cả ý nghĩ của anh, khiến anh khi ở giữa một đám người trang điểm xinh đẹp, chỉ nhìn thấy mỗi một mình cô.
Đột nhiên Hoàng Quang Lỗi nở nụ cười.
“Hết thảy điều này là âm mưu, người nào đó mới năm tuổi đã âm mưu rồi.” Anh cảm thán vỗ vỗ vai người bạn chí cốt, “Từ lúc năm tuổi, cô ấy đã có âm mưu khiến cho tớ chỉ có thể yêu một mình cô ấy.”
Tống Huy Hoàng mơ mơ hồ hồ bối rối, cũng không phải là hiểu lắm.
“Cậu thì sao?” Hoàng Quang Lỗi hét lên rồi hớp một ngụm bia.
“Cũng không khác cậu mấy, chỉ có điều không phải bắt đầu từ lúc năm tuổi.” Tống Huy Hoàng than nhẹ. Cô gái đầu tiên đã đối đãi nhiệt tình thật sự với anh mà không có điều kiện, chính là Trần Cửu Tương.
Trên phương diện nào đó mà nói, Trần Cửu Tương đã giải cứu anh, không những khi bọn họ gặp đám lưu manh học đường kia, mà là từ nhỏ đến lớn anh không thể nào xua đi được cái cảm giác tự ti này.
“Cô ấy à…” Hoàng Quang Lỗi lắc đầu.
Hai người đàn ông cùng hít thở dài, rồi liếc nhau – đều nhịn không được mà bật cười.
“Mẹ Trần có nói có một năm hai bọn cậu trở về đã ghé thăm mộ của Hoa Viên Viên?” Tống Huy Hoàng lái chủ đề sang chuyện khác.
Anh không trả lời, chỉ hừ một tiếng.
“Tớ còn nghĩ là cậu đã nhớ tới người không đứng dậy được này.” Tống Huy Hoàng hiếu kì nói.
“Cậu còn nhớ trước đây chúng ta thường hẹn nhau đi vào nhà ma để tăng lòng can đảm không?” Sắc mặt của Hoàng Quang Lỗi đã ‘âm tình bất định.’
“Đương nhiên là còn nhớ.” Lúc ấy cái mà hai đứa trẻ khờ dại nghĩ đến là, chỉ cần bọn chúng không sợ quỷ thì cũng không cần phái sợ Đầu Hổ.
“Khi đó tớ còn nói, tớ muốn chứng minh trên thế giới này không có ma quỷ!
“Cho nên?” Tống Huy Hoàng nhíu cặp mi thanh tú lại.
“A Hoàng.” Anh đau khổ vỗ vai người bạn tốt. “Trên thế giới này đúng là có quỷ.”
Tống Huy Hoàng cười to.
“Trời ạ! Chuyện thú vị như vậy mà bấy lâu câu không kể, hai chúng ta đã không gặp nhau trong bao lâu? Đúng là thiếu suy nghĩ!”
“Bởi vì tớ muốn quên mau chuyện đó càng tốt.” Hoàng Quang Lỗi thở dài, sau đó đem chuyện của Hoa Viên Viên ra nói.
“Bị quỷ bám? Thật hay giả?” Tống Huy Hoàng cảm thấy kho tin.
“Tin tớ đi, nếu đổi lại là năm năm trước, có người nói với tớ là thế giới này có quỷ, tớ nhất định cũng sẽ có phản ứng giống cậu bây giờ.” Hiện tại anh đã biết, trước đây bọn anh xông xáo vào nhà ma chưa chắc là không có quỷ, bởi vì đại khái chúng rất giống với tiểu nữ quỷ, liều mạng từ một nơi bí mật gần đó xông ra quát, “Nóng quá nóng quá! Đừng lại đây!”, sau đó cầu nguyện cho tiểu tử thối này rồi chạy đi.
Vất vả cho mấy người rồi, chủ nhân của nhà ma, tôi không cố ý đâu. Hoàng Quang Lỗi thật lòng sám hối.
“Trời ơi…vậy là nửa đời còn lại của cậu đã tuyệt luân?” Tống Huy Hoàng cười khẽ, vẫn không dám tin.
“Tớ thật sự tình nguyện không muốn ‘tuyệt luân’, thật đấy.” Hoàng Quang Lỗi thở dài N lần.
“Cậu vẫn có thể lựa chọn!” Tống Huy Hoàng cười mãi.
Hai người đàn ông im lặng một lúc…
“….Hình như không có.” Một lúc sau, Hoàng Quang Lỗi nói.
Tống Huy Hoàng cười cười, vỗ bờ vai anh, “Tớ cũng nghĩ vậy.”
“Cậu có không?”
Tống Huy Hoàng suy nghĩ một lát, rồi đến lượt anh thở dài. “Hình như cũng không.”
“Tớ cũng nghĩ vậy.”
Hai người họ cùng nhìn nhau rồi phá lên cười.
Đương nhiên bọn họ có lựa chọn. Bọn họ có thể chọn buông tay, sau đó bỏ đi, nhưng mà –
Trên thế giới này làm sao tìm được tiểu nha đầu nào lại vừa đáng yêu vừa đáng giận như thế chứ?
Quên đi, có lẽ cứ nên cam chịu số phận thôi!
Hai người cùng nâng cốc, hai bên đều uống cạn hết li, không hối hận vì lựa chọn đó.
“Này, cậu mau kết hôn với Trần Cửu Tương đi!”
“Ừ. Đúng rồi, nghe nói Trần Cửu Hãn và Thạch Đan Kỳ cũng đã đi đăng kí rồi.”
“Cho nên hai người kia đều phải ra ngoài?”
”Có thể nói là như vậy, để làm gì?”
”Tạ ơn trời đất…”

Kết thúc

“Nhất định có chỗ nào đó không thích hợp......”
Âm Lệ Hoa buồn rầu lẩm bà lẩm bẩm.
Một đôi mắt đen láy nhanh như chớp ở trong lòng nhìn về phía cô.
Đúng vậy, cô đã làm mẹ rồi.
Cô và Hoàng Quang Lỗi đã có cùng nhau một đứa con tám tháng tuổi, cho nên, nghi hoặc của cô cũng giằng co mất tám tháng.
Đứa trẻ trong lòng không khóc cũng không làm nháo loạn, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Nhìn kỹ khuôn mặt đứa trẻ này, không hề có sắc hồng nhuận giống quả táo như những đứa trẻ bình thường, ngược lại còn xanh trắng xanh trắng, cặp mắt kia sâu tới nỗi không thấy đáy con ngươi đen, giống như vô tận không chứa chút cảm xúc, làm cục cưng này thoạt nhìn vô cùng...... Âm trầm.
Cục cưng này, nếu trong mắt các bậc cha mẹ bình thường thì nhất định sẽ trở nên rất đáng sợ, làm người ta tưởng bị mắc phải căn bệnh kỳ quái nào đó, nhưng dù sao cha đứa trẻ này cũng là một lão thần, không đáng lo.
“Ha ha, giống như em mới gần đây thôi mà!” Anh nói xong liền yên vui ôm lấy đứa nhỏ ngồi chơi.
Đúng là giống cô trước đây, nhưng......
“Nhất định là có lỗi gì đó......” Cô thì thào tự nói.
“Ê, bình sữa để ở chỗ nào?” Người cha ôm đứa bé mặc tã lót xuất hiện trước cửa.
Đúng, đây chắc chắn là một lỗi lầm -- thứ nhất.
Phụ nữ trong gia tộc cô, không phải ai cũng đều chỉ sinh được một đứa con sao? Vì sao cô lại sinh ra bào thai sinh đôi?
A Lỗi cũng khẳng định di truyền trong gia tộc anh không có ai có bào thai sinh đôi, Âm Lệ Hoa càng khẳng định gia tộc mình không có.
“Vậy, vì sao lại có hai đứa......” Cô nghĩ mãi không ra.
“Oa oa, ô...... Oa oa, nằm úp sấp nằm úp sấp, oa.” Đứa trẻ trong lòng Hoàng Quang Lỗi kia kêu khóc a a ầm ỹ muốn uống sữa.
“Ngoan nào, cha thương, cha yêu nhất là tiểu quỷ đầu.” Vị vú em kia thấy thế liền nhanh chóng chạy vào nhà bếp lấy sữa nóng.
Âm Lệ Hoa lại cúi đầu nhìn đứa còn lại trong lòng mình.
Cặp ngươi đen kia vẫn như cũ không hề mang chút cảm xúc nào.
“Không đúng, không chỉ như vậy......” Còn có điểm khác là lạ......
Tổ tiên của cô theo lý thuyết sẽ còn phải sinh toàn nữ trong suốt tám đời sau, dù sao từ trước tới giờ gia tộc đều thuộc thể âm truyền thân, mỗi một thời lại ra một người nữ......
“Đúng, chính là người này!” Âm Lệ Hoa cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng.
Vậy, vì sao đứa trẻ này trong lòng cô, lại là con trai?
Sắc mặt trắng xanh kia cũng nghiêm lại, cùng cô nhìn nhau thật lâu, sau đó thật sự cảm thấy nhàm chán rồi, bèn thử vờ ngáp hòng nhắc nhở mẹ mau đưa nó đi ngủ.
“Này, chưa đến giờ đã làm Tiểu Quang buồn ngủ rồi hả?” Cha đứa nhỏ tay còn cầm bình sữa tiến đến, sau đó lại dùng tay kia bế đứa trẻ còn lại lên bước vào phòng ngủ.
Vì sao cô chẳng những ngoại lệ sinh hai đứa, hơn nữa đứa kế thừa thể chất của cô lại là con trai?
Điều này rất kỳ quái! Vô cùng kỳ quái!
“Nhất định có chỗ sai lầm!” Mẹ hai đứa trẻ khẳng định nói.
“Ha ha, oa nằm úp sấp nằm úp sấp, kẽo kẹt khanh khách, ha ha......”
“Hoa tối nho nhỏ ngoan đáng yêu nhất, con chính là tiểu bảo bối làm cha con tối tâm tối can nha.” Hoàng Quang Lỗi cực kỳ yêu cái miệng cười sáng lạn như ánh mặt trời kia, nhịn không được cúi đầu ăn vụng vài miếng đậu hủ.
Hơn nữa, con gái của cô lại kế thừa dương khí tràn lửa của cha nó, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Nóng quá a...... Rất nóng, rất nóng......” Âm Lệ Hoa vội vàng ôm con trốn vào một góc.
Khi hai cha con nhà kia ở gần nhau, cũng quả thực là khổ hình đối với hai mẹ con cô! Họ thật sự là kim quang lòe lòe, dương khí ngàn vạn a!
Nhất định là có lỗi lầm!
“Làm gì có cái gì không đúng? Em ngạc nhiên ở chỗ nào chứ.” Hoàng Quang Lỗi bất mãn liếc mắt một cái nhìn hai mẹ con họ, quay đầu dỗ con gái bảo bối, “Hoa nho nhỏ, chúng ta đến phòng ngủ bên cạnh đi, không cần để ý đến mẹ và anh trai, nha?”
“Ha ha, ha ha a.” Bé gái xinh đẹp cười tươi như một quả táo chín đỏ. Hai gò má bé đỏ bừng, hai tròng mắt sáng ngời, khi cười còn lộ ra hai chiếc răng nanh vô cùng đáng yêu, bất cứ kẻ nào nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tựa thiên sứ này, đều đã nhịn không được say lòng vì cô.
Đây là con của cô nhé, con của cô không nên có tỏa sáng như thế?
Nhất định là có chỗ nào đó bất thường rồi ——
Cô cúi đầu nhìn đứa con, đứa nhỏ lạnh lùng liếc nhìn đứa bên cạnh cửa một cái rồi sau đó nhắm mắt lại, như là ngay cả nó cũng không chịu nổi ánh sáng quá độ chói mắt kia.
Tiếng cười khanh khách từ mục tiêu kia truyền tới, làm cho người ta không thể bỏ qua dương hỏa hừng hực.
Cô ngủ cùng với người đàn ông mang dương khí đã thành thói quen rồi, nhưng lúc đó là trước khi có đứa con kia. Vốn đã có một ông mặt trời lớn rồi, giờ lại có thêm một ông mặt trời con, cái sức nóng này vốn không phải là năng lực của người phàm.
“Con trai ta, sau này con lớn rồi, khi mua nhà chuyển ra bên ngoài, mẹ có thể đi theo con có được không?” Cô tha thiết hỏi. “Mẹ cam đoan sẽ không cãi nhau với con dâu đâu…”
“Này.” Trên đầu truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Á, bị nghe thấy rồi sao. Tại sao lại có lỗ tai thính thế? Không phải là đang chơi cùng con gái sao?
Âm Lệ Hoa bi thảm nói với đứa con: “Không được phàn nà.... Con chỉ cần ở với bố con đến lúc trưởng thành là tốt rồi...còn mẹ phải ở cùng bố đến hết nửa đời còn lại...”
Hừ! Dường như có người nào đó đang rất tức giận.
Sau khi sinh hai đứa trẻ, dường như toàn bộ năng lượng của cô đã truyền cho hai tiểu quỷ này nên khí của cô đã lại u ám. Nhưng mà cô là Tây Thi trong mắt của người yêu, cho nên dù thế nào chồng cô vẫn thấy cô đáng yêu.
Một lát sau, trong phòng rốt cuộc cũng im lặng, mặt trời con uống xong sữa rồi, lại được ông mặt trời cha cưng chiều nên cảm thấy rất hài lòng, cuối cùng cũng nhắm mắt lại ngủ trưa.
Âm Lệ Hoa vỗ vỗ đứa nhỏ trong lòng ngực. Đứa con sau khi uống sữa ăn no, vẫn như vậy không khóc không ồn ào, tự nhắm mắt lại ngủ.
Hoàng Quang Lỗi từ trong phòng đi tới đến bên người cô, nhìn khuôn mặt xinh đẹp với hàng lông mi dài của đứa con.
Anh nhe răng cười, bàn tay to mớn trớn trên hai má trắng nhỏ, khóe miệng của đứa nhỏ đang nhắm mắt hiện lên một ý cười mơ hồ.
Tay ba ba thật to, trong ngực cũng thật to, ôm lấy đúng là rất thoải mái, Tiểu Quang cũng thích ba ba.
Nhưng mà…
“Oa!” Cuối cùng cũng khóc rồi. Người ba ba thiệt nóng.
“Này!” Bàn tay thon dài bỗng quất một cái. “Tên tiểu tử này, dù thế nào thì bố cũng là bố con, tốt nhất là tập thói quen ở gần bố sớm đi.”
Anh gõ gõ lên cái mũi của đứa con. Mũi nó nhăn lại một chút, không để ý tới anh tiếp tục ngủ.
“Sữa bột uống hết rồi..” Âm Lệ Hoa âm u lạnh nhạt nhắc nhở.
“Để anh đi mua.” Hoàng Quang Lỗi đứng lên sờ sờ cái túi ở quần. “Chìa khóa xe của anh để đâu rồi nhỉ?”
Người mẹ còn chưa kịp mở miệng, Tiểu Quang đang nhắm mắt đột nhiên mở mắt ra, nhìn chăm chú vào cái tủ năm đấu 五斗柜 dựa vào tường.
“A, tìm được rồi!” Ba ba nó nhìn theo hướng đó nên đã tìm ra chìa khóa xe. “Cám ơn con, con trai ta, bố sẽ quay về ngay.”
Người đàn ông cao lớn tráng kiện huýt sáo, cả người toàn phát ra Dương Quang đi ra ngoài.
Âm Lệ Hoa nhìn người chồng đã đi xa, lại nhìn đứa trẻ trong phòng sinh.
Một lúc lâu sau, tiếng nói mang theo khí u lạnh bay ra.
“Con à, nhớ kĩ, sau này con ở trong vườn trẻ, nếu có đứa bạn nào tìm không thấy xe điểu khiển…ngàn vạn lần không được tìm giúp bọn nó…ngàn vạn lần không được, biết không? Bằng không sẽ sinh ra cái chuyện rất khủng bố này…”
Đôi mắt tối như mực của đứa con lại mở ra, tựa hồ tràn đầy ý cười.

HẾT

Full | Lùi trang 4

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ