Cô bé đã ngất đi vì mệt, máu vẫn đang chảy nhiều nếu cứ tiếp tục thế này thì ko chết vì nhát dao đó thì cũng vì kiệt sức mà mất máu, cõng cô đi tìm đến 1 con đường lớn thật nhanh, chạy như bay để băng ngang qua những người đi đường hiếu kì.
Hình như ko mấy ai quan tâm đến tình trạng nguy kịch của cô bé, vẫy tay đón 1 chiếc xe, ko 1 ai đáp lại cái vẫy tay đó. Đặt cô bé ngồi bợ trên mép của 1 cửa hàng, cô bé lúc này đã lờ đờ, đôi mắt lúc mở lúc nhắm, cô nhìn kĩ hơn cái người đã giải vây cho cô khi nãy, “hiệp sĩ” chạy lao ra đường khi nhác thấy 1 chiếc xe hơi đang phóng về phí họ, chiếc xe thắng nghe 1 tiếng kít nghe thật chói tai, tưởng chừng như có thể đâm trúng người. Thầm ngưỡng mộ và biết ơn hành động này của “hiệp sĩ” mỉm cười nhẹ rồi cô lao vào giấc ngủ đang đè nặng lấy đôi mắt của mình.
Vội vã bước xuống xe, người đàn ông xuất hiện với gương mặt giận dữ, định sạt cho con bé xấu xí ko sợ chết này 1 trận ra trò vì tội làm ông đứng tim, nhưng ông chưa kịp làm điều đó thì, cô bé xấu xí đó đã chạy đến bên chiếc xe, miệng nói nhanh.
_Làm ơn giúp, đưa chúng tôi đến bệnh viện ngay bây giờ, cô bé kia đang bị thương và cô ấy cần bác sĩ ngay lập tức.
Nhìn vào người đàn ông, cô bé xấu xí đang cố gắng diễn đạt nó cho ông nghe và yêu cầu sự giúp đỡ từ ông.
_Mau, hãy dìu cô bé đó đến đây – Người đàn ông chợt hiểu cái tình trạng mà ông đang mắc phải.
Tại bệnh viện.
Sau khi đưa cô bé vào phòng cấp cứu, ngồi xuống và lục tìm trong túi xách, để tìm số điện thoại của người thân cô bé chưa biết tên này.
Cuốn vở đề tên Anda Wu.
_Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của người thân Anda Wu ko?
_Vâng, đúng rồi, nhưng xin lỗi cô là ai?
_Anh cần đến bệnh viện ngay và cô ấy đang bị thương, hãy đến phòng cấp cứu, xin đừng lo, cô ấy sẽ ko sao.
Chun chạy như bay đến bệnh viện, sau khi nghe cuộc gọi.
Bước đến hành lang của phòng cấp cứu, cố làm cho hơi thở chậm lại, anh yêu Anda, cô em gái duy nhất của anh, ngoài ông nội ,người mà anh tôn kính thì Anda là người thân duy nhất anh có trên đời này.
Thấy 1 cái dáng người quen lắm, cô ấy đang ngồi sụp dưới dãy ghế dành cho thân nhân, 1 bên vai đã ướt đẫm vì máu, Chun bây giờ đã lấy được nhịp thở bình thường của mình, bước lại gần phía cô gái, đầu đang gục xuống 2 đầu gối.
Nghe có bước chân, bước lại phía mình, Ella ngước mặt lên, lúc này đôi mắt cô đã đầy nước, Ella sợ phải thấy 1 ai đó chết, bởi vì cô đã chứng kiến cái tai nạn khủng khiếp đã cướp đi 2 người cô yêu nhất. tận mắt thấy ba mẹ mình chết là 1 cực hình với cô, và bây giờ đang có 1 người sắp chết vì đỡ nhát dao cho cô, đó là 1 sự khủng bố quá lớn cho tinh thần cô, ko còn kiềm chế được chính bản thân mình nữa, Ella òa khóc, nước mắt rơi như là nó chưa bao giờ được thoát khỏi đôi mắt đó, dường như lượng nước dồi dào lắm, cô khóc thật to, rồi vì mệt nên cô đã nhắm mắt và thiếp đi.
Chun từ nãy giờ đã nhận ra cô bạn xấu xí cùng bàn của mình đang xuất hiện ở đấy, thấy cô khóc nên anh cũng ko muốn hỏi chuyện, và chờ cô có thể bình tĩnh hơn (bởi vì Ella trực nhật về nên lớp hóa trang vẫn còn nên đương nhiên là bây giờ Ella vẫn xấu xí)
Bác sĩ mở cánh cửa bước tới phía 2 người và nói
_Chúng tô đã làm hết sức, nhưng vì cô bé mất quá nhiều máu, nên tôi cần máu cho cô bé ngay bây giờ, cô bé thuộc nhóm máu hiếm. và……..
Như hiểu được điều ông đang đề cập đến, Chun ngồi bệt xuống đất và ôm đầu, im lặng.
_Tôi………………..hãy lấy của tôi – Ella lên tiếng, vị cứu tinh của cuộc đời Anda mà cũng có thể là vị cứu tinh của cà Chun
Ella được đưa đến phòng hồi sức sau khi đã cho quá nhiều máu của mình, cô tuy rất mệt rồi nhưng biết có người đang cần cô giải thích mọi chuyện thì cô quay qua Chun và bắt đầu kể mọi chuyện cho anh nghe, là cô đã thấy 1 đám côn đồ trêu ghẹo 1 đứa con gái và cô đã đấm hắn như thế nào, và chuyện gì đã xảy ra sau đó nữa, kết thúc những thắc mắc của Chun và bây giờ cô cũng đã quá mệt cho những chuyện xảy xa cho tối nay nên ko cần phải rửa đi lớp hóa trang làm gì, cô nằm bệt xuống giường bệnh của mình sau khi nghe bác sĩ thông báo là Anda ko sao, nhắm mắt lại thở phào 1 cái, Ella đi vào giấc ngủ của mình.
Ella cũng ko biết là từ lúc nãy giờ Chun đã quan sát cô rất kĩ từ khi anh chạy đến phòng cấp cứu và gặp cô ở đó, có 1 chút gì đó lo lắng của anh dành cho cô khi thấy áo cô đã đẫm vì máu.
Và có lẽ Ella sẽ ko bao giờ biết, vẫn có người đang nhìn cô khi cô đang ngủ như thế này, tuy lớp hóa trang có thật sự làm cô trở nên thật xấu xí, nhưng ko ai có thể chối cãi được cái vẻ mặt hệt thiên thần khi ngủ lúc này.
_Ngủ ngon nhé vịt bầu và cám ơn em rất nhiều.
Ghé sát vào tai Ella thì thầm khi cô đã thật sự ngủ say, dường như môi Chun đã chạm vào nó thành như 1 nụ hôn.
Trong mơ, Ella đã gặp cha mẹ của mình, họ đang mỉm cười với cô
_Ba mẹ thật sự hãnh diện về con, Ella à, con là 1 cô bé tốt.
1 tuần sau đó. Nếu các bạn để ý thời gian thì đã 3 tuần rồi kể từ lúc Ella cá cược với Chun, và thời gian chỉ còn 10 ngày nữa thôi là đến kì hạn.
Tại căn tin trường.
_Chị Ella
_Panda àh, em mới khỏe, và đừng chạy nhanh quá như thế.
Panda là tên thân mật của Anda, từ cái lúc Ella giải vây cho cô khỏi bọn lưu manh, từ cái lúc Ella bất chấp tính mạng lao ra đường chặng xe cho cô, từ lúc nghe Chun nói là Ella đã hầu như cho hết lượng máu của cô cho nó để cứu lấy cái mạng nó khi tử thần đang chực chờ cướp đi thì nó đã tôn Ella là thần tượng của nó, nếu đang ở trong lớp học thì thôi, chứ vừa được ra chơi là con bé đã lao đi tìm chị Ella của nó. Con bé đã trở thành cái bóng của Ella từ ngày đó.
“Con bé là em Chun có khác, xinh đẹp chẳng thua gì thằng anh của nó, con bé là hoa khôi của lớp nó đang học, nhiều thằng đòi quen lắm cơ, nhưng tính con bé thì hệt trẻ con, chẳng them quan tâm tới mấy lời tỏ tình vớ vẫn ấy, con bé tốt hơn tên playboy đó nhiều, tính tình dễ thương vạn lần cái ông anh của nó.” – Ella nghĩ
_Chị ăn kem ko?
_Uh, sao cũng được em àh – Vẻ mặt Ella lúc này như “thôi được rồi mà”
_Dâu hay Chocolate hả chị ? – con bé vẫn hỏi tiếp và hình như vẫn còn chưa buông tha chị Ella của nó.
_Em cho chị cái giống em là được rồi Panda àh – Ella mỉm cười lắc đầu như bó tay với cô em gái dễ thương mới nhận này.
Con bé đang muốn chị Ella của nó làm chị dâu nó lắm cơ, mà Ella thì cứ lách đi chỗ khác mỗi lần nó ghép cô với ông anh iu quí của nó.
Ở 1 dãy bàn khác, có 4 chàng trai đang hứa mắt về bàn của 5 cô gái SHE, Rainie và đương nhiên là ko thiếu Panda.
_Mình nghĩ là mình thích Ella rồi.
_What ????????????????
Các cậu bạn thân của anh thật sự bất ngờ, miệng há hốc, mắt thì cứ đơ ra, giọng nói bị lạc đi như mất sức, trông các anh bây giờ như bệnh nhân vừa trốn viện. Riêng tác giả thì thấy mặt các anh lúc này thì ngu đến tội nghiệp.
_Cậu có biết mình đang nói gì ko vậy? Mình tưởng là cậu đang rất vui vẻ với cô gái ấy chứ? Tuy lúc đầu có ấn tượng ko tốt lắm nhưng về sau mình thấy cô ấy là 1 cô gái tốt đó.
Một chàng trai khác xen vào nói tiếp:
_Ko phải chứ, mình tưởng là cậu thật sự nghiêm túc với cô ta, và tính đến nay cậu đã quen cô ấy được 2 tuần rồi đó, và thái độ của cậu với cô ấy mình nhìn thấy ko phải là 1 sự giả dối nào khác.
_Mình cũng ko biết nữa, mình hình như thích cả 2, ở bên cả 2 người đó mình đều có chung 1 cảm giác, gần đây trái tim mình ko thể im lặng trước Ella, và hành động của mình như có ai đó sai khiến, mình ko còn là mình nữa, mình ko còn điều khiển được nó.
_Cậu ko nên bắt cá 2 tay, dù sao đi nữa thì qua lại với 2 cô gái trong 1 khoảng thời là điều ko đúng đắn và mình nghĩ ko có gì là ko bị bại lộ và cậu sẽ mất cả 2, hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Mình thật sự khuyên cậu đó.
Nãy giờ Aron chỉ biết ngồi im bên cạnh mà nghe diễn biến câu chuyện của 3 thằng bạn, anh ko biết nên nói gì bây giờ, sự ích kỉ của bản thân muốn ngăn cản vì anh ko muốn bạn thân của anh là tình địch của anh và anh ko muốn 1 lần nữa mất Ella, 1 lần nữa ko bày tỏ được với cô ấy, nhưng mặt khác anh lại cảm thấy tội lỗi của anh thật lớn khi giấu cái bí mật này, “liệu cậu có đang nghiêm túc ko hả? làm sao tôi có thể nhường Ella cho cậu khi mà cậu còn chưa xác định được tình cảm của mình, rồi cậu cũng sẽ tổn thương Ella”.
Mặc dù Chun rất yêu Sophia, anh biết là anh đã thật sự yêu cô ấy.
Sophia là người con gái đầu tiên thực sự làm trái tim anh rung động, cô ấy chưa bao giờ cư xử như 1 tiểu thư, 1 cô gái ko biết điều và vô lễ thì sẽ ko bao giờ cúi thấp mình chào ông tài xế lớn tuổi của gia đình, cô ấy xinh đẹp và trên cả điều đó, cô ấy còn là 1 là đứa con gái có lễ nghĩa, Chun còn đòi hỏi gì hơn thế nữa.
Nhưng trái tim anh vẫn ko thôi ngừng đập nhanh khi anh đứng gần Ella, nó cũng cho anh cái cảm giác như Sophia đang ở bên cạnh mình.
Hành động của Chun đối với Ella ngày càng dịu dàng, bỏ qua những lúc Ella cố gắng gây chuyện với mình, những lúc Ella giở trò, hầu như anh đều nhịn tất cả.
Ella đã ko còn ghét anh như hồi đầu cô về nước, ít ra thì từ ngày anh quen cô, tức nghĩa là quen Sophia thì anh ko còn lăng nhăng với 1 ai đó nữa.
Thật là tệ khi mà hôm qua, Ella đã thức quá khuya, và hôm nay cô phải thức dậy sớm đi học mà ko kịp ăn bữa sáng của mình.
_Này, cô ổn chứ hả?
_Uhm, tôi ko sao chỉ là đói vì chưa ăn gì từ sáng tới giờ.
Gần đây Ella luôn tự luyện bóng 1 mình và cô thực sự mệt vì điều đó. Hầu như cả tuần nay ko ngày nào là cô ko bỏ bữa sáng. Tôi thật sự lo cho cô ấy, tôi nghĩ Ella đã sụt ít nhất 3 cân rồi.
Gương mặt bây giờ của Chun đã lộ rõ vẻ lo lắng mà bất kì ai cũng có thể bắt gặp nó ngay lúc này, nhìn Ella rồi nói với cái giọng bực bội ko lẫn vào đâu được:
_Này, tại sao cô luôn bỏ bữa sáng hả? Nó rất quan trọng đó, và nhìn xem, cô trông gầy hẳn trong các ngày vừa qua, cô đã làm gì khi tới các bữa ăn hả?
_Tập bóng – Ella trả lời mà chẳng cần suy nghĩ gì ráo, mà suy nghĩ gì cơ chứ, đúng là vậy mà, cô luôn tập bóng đến quên giờ ăn của mình, và khi mệt cô lại lăn ra ngủ, và gần đây cô ôm quả bóng nhiều hơn là cầm chén cơm của mình vào mỗi buổi tối.
Chun nghe tới đây thì mới sực tỉnh “Uh nhỉ, chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày thách đấu, sao mình có thể quên điều này ?”
Có cái gì đó khó chịu lắm trong Chun khi nghe đến điều này, nó dường như là nghe thấy Ella vẫn còn đang rất ghét anh và muốn thắng cho bằng được trong cuộc đua tranh sắp tới.
_Nhưng dù sao cô cũng nên ăn cái gì chứ hả? Tôi ko muốn đến ngày thi đấu cô lại thua tôi vì đói đâu nhé, như vậy thì tôi thắng cũng thật mất mặt đấy.
Nãy giờ ngồi kế bên 2 nhân vật chính này là lũ bạn thân của tụi nó, chúng nó đang thưởng thức bữa ăn trưa của mình, Hebe và Cal thì đút cho nhau ăn mà mắt thì cứ dán vào nhau, Sel và Jiro thì đang ngồi tâm sự về cái cuộc hẹn hò của tụi nó hồi hôm qua thật thú vị, riêng chỉ có Aron là đang nhìn Chun và Ella, về phần Rainie thì hết nhìn Chun và Ella lại quay sang nhìn Aron. Con bé Panda thì nãy giờ chỉ ngồi nghe câu chuyện của Chun và Ella thôi, con bé cũng ko thèm quan tâm đến thế sự gì khác nữa đâu, đối với con bé là làm cách nào để chị Ella của nó làm chị dâu nó mới là thế sự mà nó cần quan tâm lúc này cơ.
Panda, con bé cũng vui lắm khi gần đây ông anh nó lại hay đặt biệt chú ý đến chị Ella của nó nhiều đến thế kia chứ, ông anh nó hễ ko thấy Ella là quay sang hỏi nó, bởi vì từ ngày đó nó được xem là cái bóng của Ella mà, và thằng anh nó hoàn toàn ko sai khi hỏi nó, nó biết tất cả lịch trình của Ella và nó cũng rất rộng lượng để mà cung cấp điều đó cho ông anh quí hóa của nó.
Về phần Ella, cô cũng có cảm thấy có cái gì khác ở Chun, cô cũng bắt đầu ko còn ghét anh chàng nữa, sau những buổi hẹn hò với anh, thì cô phát hiện ra anh là 1 người ko tệ. Các bạn của cô cũng ko phải là vô tâm mà ko cảm thấy được sự thay đổi này của 2 đứa tụi nó.
_Ella, mình thích cậu lâu rồi, cậu làm bạn gái mình nhé ?
_Xin lỗi, mình ko thể, mình chỉ xem cậu như 1 người bạn, mình chưa bao giờ nghĩ đến điều này, mình xin lỗi.
Chàng trai cuối đầu thấp hơn 1 chút so với lúc đầu, lúc này bạn ko thể thấy được gương mặt của anh nữa. Pha lẫn 1chút buồn, 1 chút nuối tiếc trong câu nói:
_Mình biết rồi, mình cám ơn cậu, dù sao thì mình cũng đã thử 1 lần cố gắng bày tỏ với cậu – Ngừng lại 1 chút để nhìn vào mắt Ella, anh nói tiếp – mình vẫn là bạn chứ, phải ko Ella?
Ngay lúc này, Ella cảm thấy có cái gì như là mình đang mắc tội lớn lắm, cái tội làm bạn cô đau lòng, nhưng cô biết, cô đã làm đúng.
_Mình luôn xem cậu là bạn và mãi mãi là như vậy cho đến khi nào cậu từ bỏ 1 người bạn như mình mà thôi Aron àh.
Vậy là Aron đã nói với Ella điều mà suốt 4 năm qua anh giữ im lặng.
Buồn à, ko đâu cái cảm giác đó ko đơn giản chỉ là buồn mà nó là cái gì đó đau, đau lắm nó nhói lên nơi con tim của anh, con tim anh như đang bị ai bóp nghẹt, cảm thấy hơi thở khó khăn, cổ họng đã nghèn nghẹn, cái cảm giác lúc này thật là tệ, và nếu bạn đã từng biết đến cảm giác này mà Aron đang cảm nhận được thì bạn sẽ ko bao giờ muốn thử nó đâu.
Đáng lý ra thì anh cũng ko tỏ tình sớm thế này, nếu như Chun vẫn như trước đây, nếu như Chun vẫn là tên playboy ko bị trói buộc bởi tình yêu nhưng vì giờ đây Chun ko còn là chính anh nữa, Chun ko còn kiểm soát được cảm xúc của chính mình thì làm sao Aron có thể kiểm soát nó giúp anh, và Aron cảm thấy cơ hội đang dần tuột khỏi tầm tay, anh cần bày tỏ và cần biết tình cảm của Ella dành cho anh dù chỉ 1 lần trong đời.
Lục trong cái túi quần, Aron móc ra cái điện thoại.
_Mình có thể gặp cậu bây giờ ko?
Rainie bước đến, rồi ngồi xuống cạnh bạn mình. Có lẽ cô cũng đang đau như cái đau của Aron đang cảm nhận, có lẽ cô còn đau hơn anh vì cô đang đau cho chính bản thân cô và đau lun phần của người con trai cô yêu.
Chỉ ngồi đó, bên cạnh nhau, họ cùng lắng nghe âm thanh của đêm, chia sẻ cái ghế đá trong công viên, hướng mắt ra xa, tưởng chừng như có thể nhìn thấy đường chân trời, và cả hai cùng im lặng.
Rainie ko muốn hỏi gì, cô chỉ muốn ngồi như thế này, cùng chia sẻ cái ghế đá với anh, cùng nhau ngắm bầu trời đêm đầy sao và cùng nhau chia sẻ chung 1 bầu không khí. Anh sẽ tự nói cho cô biết chuyện gì xảy ra khi anh sẵn sàng. Cô biết anh sẽ nói, ngay sau lúc anh gọi điện thoại cho cô mà ko phải là 1 ai khác, cô đã cám ơn anh rất nhiều vì đã nghĩ đến cô đầu tiên.
_Ella đã từ chối mình – Aron nói nhưng mắt ko nhìn cô, ánh mắt ấy vẫn còn đang nhìn về phía xa nơi có cái bóng đèn neon kia, chốc chốc anh quay qua nhìn cô, rồi cuối mặt xuống đầu gối của mình, được 1 lúc thì lại nhìn cái bóng đèn.
Câu nói chỉ đơn giản thôi, nhưng nó có sức công phá rất lớn cho cả 2 trái tim đang ngồi ở đây.
Ko nói điều gì cả, Rainie chỉ ngồi đó, im lặng rồi lắng nghe.
_Ella – dừng 1 chút để nghĩ về cái tên anh vừa thốt ra, rồi anh lại tiếp – cô ấy nói rằng cố ấy chỉ luôn xem mình là 1 người bạn, và chỉ có thế thôi.
Khoảng không của buổi đêm như nuốt lấy lời của Aron, ngắm nghía cái bóng đèn neon xa xa kia 1 lúc rồi anh cũng đã chịu nói tiếp:
_Có lẽ đã phải đến lúc mình chấp nhận và tập quen đi để ko nghĩ đến cô ấy rồi, thời gian 4 năm cho mối tình đơn phương này nên chấm dứt ở đây, và bây giờ mình đã có câu trả lời.
“Đúng 4 năm, thời gian ko dài nhưng cũng ko là ngắn, có lẽ mình cũng nên làm như Aron, cũng đã đến lúc đó, cũng đến lúc cô 1 cần câu trả lời từ anh” Aron yêu Ella bao lâu thì cũng là bấy nhiêu thời gian cô yêu anh, vui vì anh, buồn cũng vì anh nốt.
Rainie nhìn Aron 1 lúc lâu lắm, để suy nghĩ kĩ hơn về câu nói của Aron.
Quay mặt đi mà ko nhìn anh nữa, cô lại ngước lên bầu trời mà nói, giọng nói đều đều, nhỏ thôi nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy:
_Aron…………… – dừng lại 1 chút để chắc là anh có đang lắng nghe cô, mắt vẫn hướng đến những vì sao, cô tiếp – Mình yêu cậu, 4 năm, và mình yêu cậu.
Chúc các bạn online vui vẻ !