Chap1.
Đối với một đứa luôn nhầm Newton là một gã bán táo, chứ không phải táo rơi thẳng vào đầu như mình thì việc đỗ đại học, mà không phải là đỗ vớt nhé thì cũng ra gì lắm. Khi nhận được tin vui, mẹ Gấu con của mình khóc suốt hai ngày đến mức tràn cả cái chậu nhôm mà mình ngồi vào vẫn rộng chán. Bố Gấu to thì còn nhiệt tình hơn, chấp nhận từ Air Blade xuống Wave mang cá vỡ một bên yếm để mở cỗ linh đình mời hai họ. Còn mình thì sao ấy à, khỏi phải nói! chính bản thân mình còn ảo tưởng về mình và cho rằng thế giới này sẽ tăm tối như cái quần sịp treo lên cửa sổ nếu như giờ này mình đang vác cái bơm xe hay dọn một cái bàn lênh láng mắm tôm ở đâu đấy rồi.
Ngày đầu tiên đến trường khi biết sự thật phũ phàng rằng mình là đứa đầu tiên và cũng là cuối cùng được trường nhận khi một suất cá biệt ở một lớp cần một thằng ngu còn trống! Lúc khi nghe giảng viên giới thiệu trước bàn dân thiên hạ (một cách bông đùa) trong lớp như thế, mình chỉ biết nở nụ cười mà nước mắt đã chan chứa trong lòng. Tốt thôi, ít nhất cái thân này vẫn ngồi đây là được. Ôi nếu mà anh em, họ hàng trên chiếu dưới gầm mà biết tin này thì tha hồ nhục. Trong khi cả lớp kéo nhau đi ăn mừng về sự may mắn ấy thì mình lủi thủi ra về với cái bụng lộn tùng phèo đủ mọi tâm trạng. Thằng Hoàng hét vào tai mình rằng có lẽ phải trói nó lại với một cái bàn thì nó mới không bò lăn ra mà cười vào mặt mình nữa.
Về tới nhà, chưa kịp vứt cặp ra một góc thì bố Gấu to đã bá cổ thông báo cho mình một tin vui khác. Chiếc Wave mang cá đã thay một bên yếm mới bằng màu xanh, nhưng tổng thể lại là màu đen. Bố nói rằng như thế mới hợp với một sinh viên mới bước vào trường như mình.
- Con cảm ơn bố và sẽ biết ơn bố nhiều hơn nếu cho phép con dán lại màu đen. Mình méo xệch mặt nói với bố.
- Mày mà đổi tao nhuộm bên kia thành màu hồng đấy. Đẹp như này mà chê à, thử xem có cái xe nào đặc biệt như xe của mày không hả con. - Bố lắc đầu cười hả hê.
Không thêm nói chuyện với bố Gấu to nữa, cứ mặc kể bố với chiếc xe đẹp nhất khu phố, mình về phòng với suy nghĩ mai sẽ mặc gì ra đường, phải đeo 1 hay 2 cái khẩu trang để khỏi bị người quen nhận ra. Xe bus hay xe đạp cũng là lựa chọn không tồi, nhưng tồi tệ ở chỗ nó còn thảm họa hơn là một chiếc Wave hai màu. Một ngày kết thúc bằng việc nhận hai hung tin không thể làm mình cười hay chảy nước mặt được thì một trận gank dữ dội trong Chiến Thần sẽ rửa sạch hết tất cả nỗi ấm ức. (tên game Liên minh Huyền thoại hổi ở sever SEA - có ai chơi không?). Nhưng khôn ngoan không lại với giời, sang cướp buff đỏ bên nó thì lọt ổ phục kích chết mất 3 thằng. Mình chọn Lee Sin chạy bán sống bán chết, rơi cả dép, mất cả Tốc Biến mới thoát được, thành ra thọt ngay từ lúc đầu. Nếu Vayne mà nó không stun trúng Garen thì mình đã ngồi chơi đếm số rồi. Lúc ấy chỉ muốn lật cái bàn, nhưng bàn thì chưa đổ mà nước trong cốc đã chảy lênh lánh tí nữa vào bàn phím. Cứu được bàn phím thì thằng AP chết vì cứ tưởng mình nấp bụi cỏ đợi gank. Nó chửi bằng tiếng Anh trộn với tiếng Malaysia trong khi mình đáp lại bằng tiếng Việt pha chút tiếng Mỹ. May mà Vayne dưới bot đánh không đến nỗi nào nên gỡ gạc được. Hi vọng sống lại nhen nhóm.
Phút 25 trong một pha cướp Barron chẳng hiểu sao Vayne nó ping giết Ahri thì lại ulti đạp trúng Malphite, mà còn đá ngược về phía rừng nhà nó nữa chứ. Sau trận kịch chiến team nó chết 2 team mình chết hết, mất Barron và nhà nổ. Thôi đã đen thì đen một thể.
Trước khi nhà nổ Vayne nó tặng mình vài lời khen nghe xong chỉ muốn vung nắm đấm thụi giữa màn hình.
- Đồ óc heo, ngu hơn cả cún con, chẳng hiểu mày ăn gì nữa! Đập đầu vào tường chết đi!
Hóa ra nó là người Việt Nam mà lại lấy tên LinTiHan trong khi mình tối giản hơn là dadodaihoc.
- Cho bố cái địa chỉ để tao xem mày anh hùng bàn phím đến đâu. - Mình ức quá dọa nó luôn nhưng chắc chắn là mình sẽ không đến dù nó có cho. Còn nếu nó hỏi mình cho địa chỉ giả.
- Đã ngu không chịu tiếp thu, ừ nhà tao gần khu Bách Khoa, có giỏi qua cho tao xem cái mặt heo của mày đi đồ óc bã đậu! Chắc mày học ngu lắm nên mới không hiểu tao ra dấu hiệu là như nào. Bây giờ thì thành trò cười cho bọn nước ngoài rồi.
- Thế nào cũng được, không gặp thì bố sẽ bới cả nhà mày lên mà chửi cho chừa cái tội hero keybroad đi. Không gặp không về nhé thằng chó kia.
Chỗ hẹn là quán trà đá gần cửa hàng bánh Parix Gato trên đường Trần Đại Nghĩa. Đang trong cơn lôi đình, đến nhặng còn chết cháy khi đậu vào mặt, mình leo tót lên con Wave hai màu phóng một mạch ra chỗ quyết chiến mà không để ý đến mấy đứa khác đang chỉ trỏ cười rũ rượi khi phóng qua. Lúc đến rồi thì hơi chột dạ vì mình có định làm căng như thế này đâu. Nhưng tin chắc là thằng kia cũng thế thôi, đã vài lần mình liều mà hóa hay và lần này cũng thế cả thôi.
5 Phút trôi qua thì niềm tin đó càng được củng cố hơn, mình cười rồi cười toe toét hơn thì thấy hai thằng trẻ trâu nhân lúc đường vắng mà bốc đầu rồi mài mặt xuống đất.
- Chết mẹ mấy thằng ngu đi! Thích thể hiện cá tính à! Mình cười ha hả và nghĩ có lẽ cái thằng lúc này vừa chửi nhau với mình vừa ngã đau lại vừa quê là một trong hai đứa kia.
Một con bé bận đồng phục cấp 3, váy ngắn kiểu nữ sinh nhật đội mũ kiểu hiphop lướt qua nhìn mình chằm chằm rồi đi vào cửa hàng bánh. Con nhỏ có đôi mắt sắc lẹm, mái tóc dài ngang vai và cặp mông tròn trịa như bánh dầy cứ đập vào mặt phút chốc làm mình thấy căng thẳng quá. May thật, vừa lấy lại được thể diện mà được ngắm gái xinh thì đúng là bõ công. Con bé có dáng đi bất thường trong điệu bộ bình thường, chân duối thẳng ra, nhấc từng bước đi như con lật đật với cặp cà kheo. Mình nhìn theo nó cho đến khi khuất dạng sau cánh cửa mới thôi. Khi quay lại thấy mấy đứa khác đang cười hai thằng kia quay lại chỉ nhau thấy cái xe của mình mà chỉ muốn theo con bé kia vào hàng bánh mà trốn quá.
5 phút nữa lại đi tong, ảo tưởng về một cuộc gặp mặt với anh hùng bàn phím trong game cung chấm dứt. Thật ra là khá rùng mình khi một tay xỏ khuyển, tóc bờm ngựa nhuộm màu mặc một cái quần bỏ không thể bẩn hơn xuất hiện, liếc nhìn mình rồi ngồi ngay cạnh. Hóa ra là tay dắt xe em trai chị quán nước mình đang ngồi. Khi mình phủi mông đứng dậy thanh toán cốc trà đá thì mới tá hỏa là chỉ có 2500 đồng trong túi, may mà hết có 2000. Bọn kia cũng đã ngồi tụm lại một góc mà diễn lại cảnh bốc đầu không đến nơi đến chốn kia để níu kéo tiếng cười nên cũng không sợ là lấy xe sẽ bị bọn nó để ý thấy, nếu không thì vỡ mồm. Mình ngó nghiêng vào cửa hàng bánh lần cuối để tìm cặp mông bánh dầy thì không thấy nữa. Hơi tiếc nhưng để bọn kia phát hiện thì cũng chẳng vui tí nào.
- Anh ơi, cho em hỏi tí. Một giọng nói ngọt xớt ngay phía sau lưng mình
- Ơi! Gì thế e …
Ào, Khi mình quay lại nhăn răng cười với đối tượng đằng sau thì mình đã bị hất cà phê trộn với kem đặc thẳng vào mặt trong sự ngỡ ngàng. Mắt và mồm mình sặc sụa giữa cái vị đặc trưng cùa cà phê và béo ngậy của kem tươi. Minh Đưa tay vuốt mấy cái chảy nhỏ xuống bẩn hết cả áo, đang định hét lên thì một lời xin lỗi ríu rít lại vừa quen quen nheo nhéo rót vào tai.
- Ôi tại anh đấy nhé, tự nhiên quay ra bất ngờ thế nên mới thành nông nỗi. - Đó là con bé với cặp mông bánh dầy.
- Thì mày gọi tao mới quay lại chứ, mà lại đứng sát như thế nữa. - Mình gắt lên mà quên mất mình đang nói chuyện với con gái. Nhưng dù biết thì chưa chắc đã lịch sự hơn vì hàng chục người đang nhòm về phía mình. Trông chắc khác gì thằng hề với cái mặt trát đầy sô cô la.
- Ơ lại còn to tiếng mày tao với con gái nữa chứ. - Con bé giả vờ giật mình thốt lên. Coi như là hòa nhé, tôi đã nói rồi, anh đúng là đồ đần độn với cái óc heo. Trong game cũng thế, ngoài đời cũng giống nhau đấy.
Mình chết lặng. Hoảng thật. Không nghĩ cái thằng đó lại là con gái.
- Đồ ranh con! Chơi kiểu gì thế. Đừng tưởng tao không dám đánh mày nhé. Mình lại hét lên
- Thử xem, nhìn quanh đi Lee Sin, có nhiều đại hiệp sẵn sàng ra tay khi thấy chuyện bất bình lắm đấy nhé. - Con bé vênh cái mặt xinh xắn thách thức.
Trước khi mọi chuyện trở nên xấu hơn, mình nén nhục đẩy con bé sang một bên khi nó vẫn đứng ngang trước mặt. Nó kêu lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất, nhưng là giả vờ hết. Do vì quá xấu mặt và ê chê rồi nên mình cũng chẳng còn giữ lại chút tự trọng khi con bé vẫn chăm chỉ châm biếm.
- Cái xe cũng đẹp lắm, phải công nhận là óc anh còn nhỏ hơn cả não heo để che hết cái xấu hổ khi ra đường với tông màu như thế.
- Sao cũng được. - Mình nhún vai đáp rồi trèo lên xe nổ máy chạy thẳng về nhà.
Dọc đường chỉ mong tìm thấy cái vòi công cộng nào để xả hết cà phê với kem đi nhưng khi đi qua lại thì lại không đủ dũng cảm dừng xe. Về đến khu phố, ai cũng bò lăn ra cười và nói là mình vừa bị đà điểu ỉa lên đầu sau khi rúc vào mông nó. Bố Gấu to nhìn thấy cũng ôm cái ghế cười lăn lộn mà quên mất không hỏi lý do. Đúng là con người chỉ quan tâm làm sao có ai đấy đóng vai hài hước để mình cười mà chẳng cần biết tại sao lại như thế cả.
Đứng dưới vòi hoa sen để gội rửa cho hết mùi cà phê với kem, mình thầm nguyền rủa con bé đó khi đi về sẽ dẫm phải bãi mìn dẻo nào đó từ một con chó nếu như nó nhận được nguyện vọng này của mình bằng bất cứ cách nào khác.
- Con kia, mày sẽ biết tay tao. Mày chơi lúc nào tao sẽ vào troll mày, report mày và làm những đứa nào chơi cùng mày sẽ phải bỏ phiểu thua cuộc hết. Minh trịnh trọng hứa với bản thân như thế nếu như gặp lại con bé kia trong một ván Chiến Thần vào hôm nay, hôm tới hoặc là ngay lúc này.
Cuộc săn lùng chỉ bắt đầu khi mình chà sạch vết bẩn trên áo, trên quần vào ngày hôm sau. Khá muộn và cũng chẳng còn mấy ý chí để làm điều đó nữa vì mình đang nhớ cái mặt bướng bỉnh cũng cặp mông bánh dầy đó rồi.
Chap2.
Sau 2 tuần nhập học thì dư âm về sự may mắn của mình không chỉ lan tỏa đến từng ngóc ngách, xó cửa trong lớp mà lan sang cả những phòng bên cạnh. Đi đâu lũ bạn mới quen đều chỉ vào thẳng mặt mình mà dưới thiệu với em sinh viên rằng.
- Xin trân trọng giới thiệu, đây là Hưng số đỏ, học ngu nhưng vẫn được nhận vào trường vì thiếu chỉ tiêu các em ạ!
Đám con gái vỗ tay rào rào trong nỗi nhục nhã vô biên của mình. Chết thật, cái lũ khốn nạn kia còn hò nhau lập topic lên diễn dàn của trường để lăng xê giúp mình nữa. Trời ơi, nghĩ đến chỉ muốn cắm đầu vào bồn cầu, xả nước vài cái cho bớt nhục thôi!
Tuần học đầu tiên là học quân sự nằm lê la dưới thảm cỏ đầy rẫy châu chấu, bọ ngựa và có lẽ cả bọ chét. Khi ráp AK thì rõ ràng là không sai một li nhưng khi thầy cầm vào thì cò súng bị kẹt, báo hại mình nhảy lò cò 2 vòng trường, nhưng còn hơn là phải rơi vào tình trạng 1 thầy 1 trò học riêng với nhau. Ức nhất là khi mấy đứa con gái chỉ biết cầm nòng súng dí vào mặt thầy rồi cứ nói “Ộp pa ộp pa“ thì lại được cho qua. Buổi học vượt chướng ngại vật thì còn rợn tóc gáy hơn. Mấy thầy đứng hàng lang tầng 2 cứ cầm gạch con gạch nhỏ ném tới tấp xuống gọi là “Giúp cho các em nhanh tay nhanh chân khi phải ra chiến trường giữa làn mưa đạn”. Đứa nào cũng đội mũ cối, có đứa đội cả mũ bảo hiểm nhưng chẳng ai dám cầm cờ xung phong. Mình thì như thằng nhà quê lên tỉnh, vừa chen ngó nghiêng xem thế nào thì mấy đứa mất dạy đẩy vào trận địa rồi rồng rắn kéo nhau qua. Còn mình thì nhận hết gạch đá của thầy cô. Nhỏ nhưng đau ra phết, phát cuối cùng ném thủng cả mũ cối.
- Trời ơi, mình đi học lập trình mai sau phấn đấu thành Steve Job chứ gan nào dám làm Phan Đình Giót lấy thân lấp lỗ châu mai đâu!
Kết thúc tuần quân sự, cả lớp kéo nhau đi ăn Lotteria. Đứa nào cũng chê là đắt với chẳng ngon bằng mẹ tao làm, nhưng đến đầu cánh cũng chẳng còn tí da, tí mỡ nào. Hôm đấy nhân viên phát hoảng khi phải phục vụ đại tiệc gà cho một đám hai chân xổng chuồng. Trước khi về thằng Hòa, cái thằng ngồi ngay sau mình một bàn thiết tha cầu xin nhờ mình đưa bức thư tình số 5 mấy cho bạn Thúy (được cả bọn phong là Ngọc Trinh của lớp). Trước khi đưa cho hot girl õng ẹo ấy, mình đã lén đọc và hiểu tại sao đây là bức thư tình số 5. Văn thơ của thằng Hòa hôi khú từ cách viết chẳng khác gì hôi nách từ trong lá lách, chả trách Ngọc Trinh cứ cười nắc nẻ.
Thúy xem xong liền đưa cho mấy bạn nữ cùng đọc, cả bọn đều rũ ra cười nhưng khi ra về thì lại thản nhiên ném vào thùng rác. Chỉ mình nhìn thấy, còn cả lớp thì mải vặn đùi gà và chơi trò ném khoai chiên. Phải rồi, nếu đã là Ngọc Trinh thì “không phải Bill Gates mà đòi cạp tao à?”, sao không vậy cưng. Có lẽ Hòa chỉ cần biết mình đã đưa thu cho Thúy là được rồi, hạnh phúc của nó là không thấy tấm lòng cùa mình bị quăng vào cùng với giấy lau tay.
Vừa rời trận địa về nhà, mẹ Gấu con chỉ mặt hét toáng lên rằng:
- Mũ mày buộc sau xe chở lợn sao mà nát toét thế kia hả! Thế thì thằng Tép chú mày 2 năm sau nó vào đại học biết đội bằng cái gì hả Gấu còi của mẹ?
- Con vừa thoát khỏi trận địa phục kích của địch đấy mẹ ạ. May mà vẫn sống để về cho mẹ chửi. Mà thằng Tép đấy thì học hành gì, nó có được diễm phúc to ngã ngửa bằng con không chẳng biết.
Mẹ Gấu con vờ như không nghe mình nói, liền giật lấy cái mũ cối cứ như được bới từ Trường Sơn về mang vào phòng làm gì đấy không biết. Dễ dùng khăn lau chùi, bọc ni lông lại đem cất lên kho đợi thằng Tép thi đỗ rồi tặng nó đây. Mình nháy máy báo cho nó cái tin vui này ngay mới được.
- A lô! Tép à.
- A lô em đây, anh Gấu còi hả, em đang nhốt muỗi trong nhà tắm để khỏi chạy sang phòng ngủ. Có chuyện gì không anh?
- Có gì đâu, mày cứ cố gắng 2 năm thi vào trường anh, mà trường nào cũng được thì bác Gấu con tặng quà cho đấy nhé.
- Ok con dê. Anh bảo bác là sắp có iphone 5 rồi, em không đòi hỏi gì hơn đâu nhé.
- Sao nhỏ bé thế, bác mày đã múa sẵn hẳn một thứ còn to hơn cà ipad rồi kia kìa. Thế nhé, nhốt muỗi tiếp đi em.
Sau khi bơm vào đầu thằng Tép viễn cảnh tươi đẹp mà mình nằm mơ cũng chẳng được đó, thì mình nhận ra là hôm này mình chẳng có hứng thứ gì với lập trình hay code nữa. Bỏ mặc C#, HTML hay Java, mình lại đăng nhập chơi Liên minh Huyền Thoại xả xì trét đã. Đùa chứ đặt là Chiến Thần hay chỉ ghi là LoL còn hay chán ghi đổi thành cái tên dài như cầu Vĩnh Tuy kia.
Từ sau cái hôm đó mình chả gặp lại con bé mông bành dầy ấy nữa. Mấy tuần đầu nhập học bao nhiêu là việc, chỉ riêng việc trở thành sinh viên cá biệt của trường càng làm mình chẳng tha thiết gì đến gái với cả mông bánh dầy nữa. Nhưng nhớ lại thì mới biết mình ngu thật. Dù là có xích mích dẫn đến tình huống đáng tiếc đi nữa thì đào đâu ra một đứa con gái chơi game kiểu DOTA bây giờ. Mà là gái không có chim nhé! Giá mà mình bình tĩnh chút nữa thì tốt biết mấy. Giá mà mình ngọt xớt bảo “Ừ thì đánh nhau xong mới thành anh em chứ không phải là con kia mày nhớ mặt ông mày đấy”. Nhưng thôi, bây giờ đã muộn và đổ vỡ hết cả rồi.
Không hiểu trời xô trời đẩy thế nào mà mình gặp lại LinTiHan ngay trong trận xếp hạng đầu tiên. Mình vui thì nhiều mà giận nó thì ít, tuy rằng LinTiHan là đưa ban pick còn mình là slot 5, đồng nghĩa với việc bị chúng nó coi khinh và rủ rúng nhất.
- Thằng dadodaihoc ngu lắm hơn heo đó bọn mày ạ. Bảo nó đánh carry thì lại đạp trung tank mà Malphite nó to như quả núi chứ có nhỏ bé gì đâu. Con bé vừa thấy mặt mình liền đốp thẳng.
Khỏi phải nói những đứa khác rủa mình thậm tệ như nào nữa. Chúng nó yêu cầu mình thoát ra ngay lập tức để khỏi phải tốn thời gian. Đồ giận dai nhớ lâu, suýt nữa thì mình mất câu chào hỏi nó. Đang rối trí mình comment lại rằng là:
- Nó là con gái đấy bọn mày ạ.
- Gái có chim à? Tao cũng có này. Một thằng phúc đáp tức thì.
- Thế có nghĩa là mày ngu hơn con gái hả thằng kia. Má ơi, xấu mặt bọn tao quá.
- May mà thằng đó giả gái không à.
LinTiHan làm mặt cười lăn lộn trên nỗi đau của mình. Thôi đành nín và nén nỗi đau trong lòng lại mà chơi thôi. Nói thêm câu nữa thì con bé đó lại kể về sự tích xe mang cá hai màu của mình và lần ngạt thở trong cà phê với kem mất.
- Này slot 5, ngu thì sp cho chị nhé. Đánh cẩn thận vào biết chưa hả.
- Ù, cố gắng mà penta kill đi nhé, không được thì biết tay bố đấy rõ chưa.
Trận đấu bắt đầu, mình Nunu còn LintiHan lại chọn Vayne. Ngay phút thứ 5 LintiHan đã giết liền 3 đứa trong một pha giao tranh gần trụ đối phương, tạo điều kiện cho team ăn rồng ngay sau đó rồi một cú penta kill thật khi team kia trúng phục kích ở Barron phút 19. Sau đó nhà nổ trước khi đồng hồ điện tử mới nhảy sang số 21. Khỏi phải nói con bé đứa mấy đứa kia tung hô hết lời, nhưng ức chế nhất là nó vừa khen vừa nói xỏ mình rằng “May mà slot 5 ngu nhưng vẫn biết cách cắm mắt nên mới thắng”. Nghe xong thì mình chỉ muốn thọc tay vào màn hình mà bóp cổ nó. Con ôn con lại bắt đầu nhờn rồi đấy. Nhưng mình vẫn ra vẻ biết lỗi để gặp lại cái mông bánh dầy.
- Nỡm ạ, đáng yêu thế không biết! Em cứ trêu anh là anh chửi cho đấy. - Mình đáp và cả room nổ tung bằng cái kí tự icon.
- Eo, đúng là cái lưỡi uốn cong chín khúc có khác. Mới đây hùng hổ còn muốn đánh người ta cơ đấy.
- Vậy bọn mình gặp nhau nhé. Anh sẽ mời em cà phê với bánh phết đẫm kem.
Nói thế thôi, tao không có tiền đâu, trà đá thì được. Mình tủi thân nghĩ. Mấy đứa kia hoảng quá, cứ tưởng như game mà hai thằng con trai gặp nhau và nhận ra giới tính thật của mình. Có đứa nói rằng nó đã chụp lại đoạn chat chít đó và chuẩn bị đưa lên haivl với voz cho cả làng biết. Mặc kệ, miễn là bí mật LinTiHan là con gái, mà con xinh xắn nữa chứ chỉ mình mình biết là được rồi.
- Có vẻ thái độ thân thiện hơn rồi đấy. Trận vừa rồi cũng bớt óc heo đi nhiều. Nhưng cứ phải xem thế nào đã. - Con bé đáp lại
- Đánh tiếp đi em, bọn mình phối hợp ăn ý ra phết. Lần đầu là do anh chủ quan và cho chúng nó thắng đấy thôi.
- Ừ thì tiếp tục.
Cả team ở lại hăm hở vào trận thứ hai sau cảm hứng của một cuộc tàn sát thứ nhất. Tuy nhiên đanh khi canh blue ở rừng nhà mình thì LinTihan bất ngờ bỏ cuộc chơi. Thế là mất cả vui, bọn kia thì ăn được mạng còn team mình thì đè mình ra tổng xỉ vả vì quen biết cái đứa khốn nạn kia. Chờ đợi mãi mới qua 20 phút, trong thời gian này thì con bé không quay lại. Thôi, nó lại chơi mình rồi. Con ôn con kia, lần sau tao mà gặp lại thì tan xác với tao. Lần này thứ mình tự húa với lòng là thế, nhưng mà chẳng hiểu sao vẫn ngóng mông bánh dầy quay lại. Nhưng vô ích, có lẽ một lần nữa con bé lại chơi mình vố đau.
Tối xuống ăn cơm như nhai rạ, chẳng vì trận thua mà như thế nhưng có điều gì đó cho thấy LinTiHan không hẳn là muốn chơi mình. Quay lại phòng, mình mẻ máy, đăng nhập vào nick gõ tên nó, LinTiHan không online. Mình gửi tin nhắn cho nó, những chữ cái trong sạch nhất từ khi hai đứa vô tình gặp nhau
Chap 3
Sau mấy hôm thì tất cả đều trở lại tình trạng như cũ, nhạt nhẽo và vô vị khi bình thường đã trở về bình thường. Kể cả chuyện mình đỗ đại học do thiếu chỉ tiêu cũng nhanh chóng bị dư luận bỏ rơi. Lúc này thì mình mới hiểu việc đang sống quen trong cái cảm giác được đám đông tung hứng, bàn tán dù bằng bất cứ lý do nào thì cũng thích hơn là khi lướt qua một ai đấy mà không được để ý tới.
- Có lẽ ngày mai tao sẽ đội nồi cơm điện đến trường để lại được nổi tiếng thôi. - Mình nói với Hòa.
- Thế mày tưởng cái mũ của mày là gì, trông chẳng khác gì cái chảo ụp lên đầu.
- Ý tao là cái cái xoong bên trong nồi cơm thật cơ. Đục 2 lỗ luồn dây vào thì nổi bật phải biết.
- Cứ yên tâm là tao sẽ cùng chụp chung với mày một kiểu làm ảnh thờ trên facebook.
Từ khi chuyển và chứng kiến cánh Thúy đối xử đặc biệt với bức thư tình số 5 của Hòa, đã làm mình cảm thấy ái ngại thay cho nó quá. Nhìn Hòa đang trong lớp bỗng nhiên lại chạy ra ngoài mùa cái này, cái nọ cho Thúy mà không biết con bé đó đang lợi dụng nó thương lắm, nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả. Mình cam đoan rằng Hòa thà nâng niu, chiều chuộng Thúy một cách mù quáng như con rối còn hơn là biết được sự thật là Thúy chẳng tốt đẹp gì đâu. Mà chuyện của mình với con bé LinTiHan cũng đã đi đến đâu đâu mà lại đèo bồng thêm chuyện của thằng nhà thơ tình tuyệt vọng kia nữa.
Sau khi rời cuộc chơi thì ngày hôm sau LinTiHan lại xuất hiện trong game như thường, nhưng chẳng thèm trả lời lại tin nhắn của mình. Có lẽ do bị quê và mất mặt nên chẳng dám hé răng động đậy nữa, nhưng bực nhất là gạ ngẫm cho mình thấy cái mặt xinh xắn một lần nữa mà nó vẫn im lìm.
- Thế mày thấy Thúy có thích tao không? Đùa chứ nhiều khi nhìn vào gương tao thấy mình đẹp trai phết. - Hòa vuốt ve cái cằm vênh mặt lên với mình. Chỉ biết nói là bạn tôi quá tự tin thôi.
Thằng Hòa thật sự là trông không đến nỗi nào, nó cao hơn mình nửa cái đầu, tóc xoăn chỗ đầu mái luôn chào cờ đón mặt trời trước cả mắt và một dáng dấp nếu như kinh tế xuy thoái đến mức trầm trọng thì Hòa cũng đủ sức kéo xe bò mỗi ngày. Hòa có thể thích ai cũng được, nhưng Thúy thì khác, dù cho bạn này hai răng cửa có chìa ra như thỏ thì bạn mình cũng phải mất một hành trình gian nan nếu như muốn chinh phục.
- Có, trông maỳ đúng kiểu tráng sĩ ngày xưa ấy. Sắp tan học rồi, tí nữa tao với mày chơi vài ván Liên minh và nói về em Thúy đi.
Thằng Hòa đồng ý và trong lúc chơi mình nảy sinh ra vài câu chuyện không mấy tốt đẹp về Thúy để thuyết phục nó rút lui. Nhưng vô ích.
- Sao Thúy nó hay bị đái dầm à, đứa nào kể xấu Thúy thế, mày nỏi rõ ra xem nào để tao tát cho nó cái! - Hòa bóp cổ mình lay đi lay lại. Nếu nó mà biết mình bịa chuyện thì chắc bóp cho đến khi sùi bọt mép mới thôi.
- Vậy lông chân thì sao? Chính mặt tao đã trông thấy.
- Nếu Thúy muốn thì tao sẽ nhổ giúp Thúy đến cái cuối cùng luôn. Tình yêu là phải thế, vượt qua tất cả mọi trở ngại mày hiểu không.
Mình vẫn còn một câu nữa muốn nói với Hòa, nhưng đành phải lựa lúc nó vui nhất rồi mới nói. Vậy mà liền tù tì mấy hôm mà vẫn chưa thổ lộ được. Tuy nhiên mình với Hòa đã trở thành cặp bài trùng của nhau mất rồi. Mỗi khi nhận được tin nhắn rủ rê của mình thì Hòa toàn đáp rằng “ Ok anh yêu, tí nữa vợ có mặt”. Mình cũng không từ chối Hòa nếu như nó có nhu cầu đem lại hạnh phúc cho nhau trên game. Cả lớp biết chuyện liền giật ngay cái tít rằng cả đứa khi chơi và ăn cùng nhau đã nhận ra giới tính thật của nhau. Nghe mà hãi như có cả trăm còn sâu róm lúc nhúc sau lưng.
Sáng nay lớp được báo nghỉ nhưng Hòa lại bận đèo Thúy đi đâu đó. Thế là đi tong tiền tiêu vặt cả tháng rồi, đưa gái đi chơi thì nhanh mà ngồi trà đá hết có mấy nghìn nó cứ bảo mình thanh toán. Lại về nhà cày game thôi, vừa đăng nhập thì bỗng nhiên LinTiHan nhảy vào bắt chuyện
- Có đang làm gì không?
- Nếu không thì sao, mà nếu có thì sao? - Chat thế thôi, mình đang khấp khởi trong lòng lắm rồi.
- Qua úp cho tôi bát mì được chứ? Liệu óc heo có thể ga lăng một lần không?
- Được thôi,nhưng em phải xin lỗi vì tội chơi xấu lần trước nhé, ngay bây giờ luôn.
- Chưa gì đã em với chả anh rồi. Được, cứ đến đây đi rồi xin lỗi.
- Chắc chắn không phải là địa chỉ giả dẫn đến truồng xí hay bãi tha ma chứ?
- Ôi trời, đang đói mờ cả mắt đây thì dù muồn cũng chẳng đủ sức mà nghĩ ra đâu.
- Được rồi, cho địa chỉ đi rồi qua ngay.
- Hai mì gói với 4 trứng trần nhé.
Mẹ, ăn gì mà khỏe thế. Mình nhớ rõ ràng là con bé nhìn eo ót đâu ra đấy mà chén được hết 2 gói mì úp thì kể cũng kinh khủng.
- Số điện thoại đấy, lúc nào đến thì gọi.
Địa chỉ nhà này mình biết, Nó ở sau chung cư ở chỗ Trần Đại Nghĩa gần bờ sông Tô Lịch ngay trước mà bây giờ đã được lấp thành đường. Từ chỗ mình qua lâu lắm là chỉ 15 phút. Dọc đường mình còn ghé qua Paris Gato mua cà phê với bánh kem như đã hứa. Đến nơi cứ tưởng LinTiHan lại chơi mình lần nữa vì phát hoàng trước sự hoành trang của ngôi nhà đúng theo địa chỉ. Một biệt thự theo phong cách mới, lắp nhiều kính và đen giống như một tác phẩm công nghệ cao. Lại còn có cả vườn hoa bên trong và giàn cây leo nữa chứ.
Mình nhấp số gọi thì đầu dây bên kia tắt ngay từ tiếng chuông đầu tiên. Một lát sau thì LinTinHan ra mở cửa, khuôn mặt xinh xắn lấp ló sau cánh cửa gỗ nặng phải đến trăm ký. LinTinHan không đội mũ lưỡi trai nên mái tóc dài xõa đến ngang vai nhìn hiền và ngoan kinh khủng. Chẳng ai nghĩ con bé khi lên mạng lại có phong cách chửi người như hát hay đến thế.
- Vào trong này đi, nhanh lên.
- Vậy còn xe thì sao.
- Để ngoài cũng được, khu này an ninh lắm. Mà đằng ấy thích thì trói chặt nó vào cột đèn cũng được.
- Em ra bảo người ta hộ anh với
- Chân tôi đang đau, ra mở cửa cũng là một sự cố gắng lắm rồi.
Khi bước vào thì nội thất bên trong càng làm mình lóa mắt. Chỉ cần nhìn độ tinh xao của cái tủ đựng giầy đặt ngay bên ngoài cũng bên nó đáng giá bằng cả bộ bàn ghế ở nhà mình rồi. Ôi LinTiHan đang mặc quần short này, hai cẳng chân trắng phau nhìn đáng yêu thế không biết. Bắp đùi bên trái thì bó một bó băng gạc lại càng thu hút hơn. Hóa ra đây chính là lý do mà LinTiHan tập tễnh khi bước. Nhớ lại lúc mình khẽ đẩy làm cô bé ngã xuống thì mặt liền đỏ gay, đã vậy còn lớn tiếng nữa chứ. Chẳng ra đâu vào đâu cả.
- Anh đang xấu hổ vì lần trước đẩy tôi chứ gì. - LintinHan vênh váo nói. - Tôi cố tình gọi anh đến để làm anh cắn rứt đấy.
- Biết rồi, ngàn lần van xin đừng nhắc lại nữa có được không? Đau như thế thì ra gặp làm gì nữa.
- Không ra thì để anh nói là hero keyboard thì còn khó chịu hơn. Mà ra mới biết không uổng phí vì được một mẻ cười đau ruột khi nhìn thấy cái xe của anh. Lúc đó tôi đến từ trước rồi, nhưng đứng quan sát xem ai mà lại óc heo như thế thôi. - Nói đến đây LinTiHan lại cười toe toét
- Rồi rồi, chấp nhận lần cuối cùng. Tên anh là Hưng, Hưng thịnh, Hưng phấn chứ không phải óc heo gì cả đâu. Mà tên em là gì, hay anh gọi em là chanh chua nhé.
- Không được! LintinHan nói lớn. Tôi là Linh, 17 tuổi và xin đừng gọi thân mật như thế có được không? Nghe mà nổi da gà.
- Thì không gọi nữa, mà nhà em thế này thì thiếu gì đồ ăn mà gọi anh đến.
- Tôi muốn anh làm cho tôi cờ, ờ, thế có làm không?
- Mang đến đây rồi chẳng lẽ lại mang về. Mình giơ hai túi ny lông đồ ăn lên.
Linh quan sát thấy nhiều bất thường nheo mắt hỏi.
- Tôi có phải gái đẻ đâu mà sao lại mang nhiều thế.
- Ai bảo chỉ mình em ăn, anh cũng muốn ăn mì, ờ.
- Nhưng tôi chỉ bảo là một mình tôi ăn cơ mà. Anh không có quyền quyết định như thế.
Mặc kệ Linh ở ngoài hành làng, mình đi thẳng vào bên trong và tự tìm nhà bếp để bắt đầu bữa tiệc. Nghe tiếng Linh lóc cóc từng bên ngoài để chạy vào ngăn chặn sự tự nhiên như ruồi của mình. Nhưng cũng tại em mà ra hết, ai bảo đã xinh đẹp lại còn mặc quần đùi và chân còn trăng không có một sợi lông như thế chứ. Lúc này mình bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh vừa ăn mì vừa húp trúng rồi lại cà phê, bánh kem mà dán mắt vào cặp giò của LiTiHan bướng bỉnh rồi.
Chúc các bạn online vui vẻ !