“Lần này chúng ta sẽ đi về đâu đây?”. Trong chiếc xe ngựa sang trọng, Ngũ Thập Lang cau mày nhìn Lạc Cẩm Phong tay cầm cuốn sách chăm chú đọc, cất tiếng hỏi.
Chiếc xe ngựa đi chậm rãi, hình như đang đi về hướng thành Kim Lăng.
“Đại hội võ lâm”. Lạc Cẩm Phong không rời mắt khỏi cuốn sách lấy một giây, đầu cúi thấp, mái tóc từng sợi từng sợi dần dần rơi xuống, buông xoã trên bờ vai, khẽ khàng rung rinh theo nhịp chuyển động của xe ngựa.
“Tại sao lại phải đi đến nơi đó?”. Ngũ Thập Lang hoàn toàn không hiểu, trong lòng cực kì lo lắng. Nếu không phải Lạc Cẩm Phong đang bị thương thì cô đã nổi cáu từ lâu rồi.
Mấy ngày nay, họ đã đi chậm chạp quá mức. Mỗi ngày chỉ đi có hai canh giờ, những lúc còn lại, chàng không nhắm mắt dưỡng thần thì sẽ ngồi bên khung cửa sổ, tiêu diêu ngắm phong cảnh.
Dường như hoàn toàn quên mất rằng bên cạnh chàng còn có một người là Ngũ Thập Lang.
Lạc Cẩm Phong khẽ nhếch miệng cười, ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài xe, sau đó lướt mắt qua Ngũ Thập Lang rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục đọc cuốn sách đang cầm trên tay một cách nghiêm túc.
Thỉnh thoảng, chàng lại khẽ thở dài như bàng hoàng tỉnh ngộ ra điều gì đó.
“Lạc Cẩm Phong, huynh còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy!”. Ngũ Thập Lang phát bực, giơ chân đạp vào đùi chàng.
“Ây da…”. Lạc Cẩm Phong lập tức gập người xuống, kêu lên một cách yếu ớt, hai tay ôm lấy chỗ bị đạp, hít một hơi thật sâu, đôi mày nhíu chặt, nhắm nghiền mắt lại, chỉ có hàng lông mi là hơi hơi rung lên.
“Thiếu trang chủ, người bị sao thế?”. Một người thò đầu vào xe qua khung cửa sổ với thái độ quan tâm vô ngần, nhìn thấy bộ dạng của Lạc Cẩm Phong, vội vã cất tiếng hỏi: “Lẽ nào vết thương của thiếu gia lại toác ra?”
Lạc Cẩm Phong ngẩng đầu, thở dốc, lườm Ngũ Thập Lang một cái rồi xua xua đầy ai oán, miễn cưỡng mỉm cười: “Không phải, không phải. Không phải vết thương bị toác ra, mà là tuyệt đối cũng không phải Ngũ Thập Lang đã đạp lên chân ta.”
“Tuyệt đối không phải do Ngũ Thập Lang đã đạp lên chân ta đâu”. Chàng lặp lại câu nói một lần nữa, dáng vẻ vô cùng chân thật, giống như đang ra sức bao bọc, che chở cho Ngũ Thập Lang vậy.
Người thò đầu vào trong xe lập tức nổi giận đùng đùng, trợn mắt lườm Ngũ Thập Lang.
Ngũ Thập lang suýt nữa thì bật khóc tu tu, đôi mắt vô cùng chân thành, đáng thương nhìn người đàn ông đang nộ khí xung thiên kia, đưa lời giải thích: “Ta chỉ nhẹ nhàng…ừm, chính là vậy…chạm vào người huynh ấy một tí thôi.”
Cô run run đưa một ngón tay ra để chứng minh cho điều vừa nói, nhưng khi đầu ngón tay vừa mời chạm vào người Lạc Cẩm Phong thì xe ngựa bỗng rung mạnh lên, cô không kịp thu tay lại nên đã đập mạnh vào vết thương trên ngực của Lạc thiếu gia.
Lần này, Lạc Cẩm Phong chỉ còn biết khẽ “hừm” một tiếng, cúi đầu xuống, cong lưng lên, nghiến răng chịu đựng.
Người thủ lĩnh đám hộ vệ ngay lập tức rút đầu ra khỏi cửa sổ, vòng lên phía trước xe ngựa, mở ngay tấm rèm chắn gió ra, hét lớn: “Cô xuống xe mau, từ giờ trở đi, cô sẽ cưỡi ngựa giống như những hộ vệ còn lại!”
Cho dù sau này, cô có thể sẽ trở thành phu nhân thiếu trang chủ thì bây giờ tuyệt đối không thể để cô ở bên cạnh thiếu gia được. Cứ nhớ lại khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn của thiếu trang chủ khi nãy, trong lòng người thủ lĩnh lại phẫn nộ vô cùng.
Đúng là oan nghiệt, oan nghiệt mà!
Tại sao ông trời lại có thể khiến thiếu trang chủ phải lòng một người phụ nữ thô bạo, lỗ mãng đến mức này cơ chứ?
“Ta không thích đâu, cưỡi ngựa sẽ đau mông lắm”. Ngũ Thập Lang ôm chân, uất ức đưa mắt liếc nhìn Lạc Cẩm Phong. “Lạc thiếu gia, lẽ nào huynh cũng muốn ta phải đi ra ngoài cưỡi ngựa sao?’
Lạc Cẩm Phong mỉm cười, xua xua tay, quay sang nói với người thủ lĩnh: “Không cần, không cần đâu, ta chỉ sợ cô ấy đi ra ngoài sẽ đem lại nhiều phiền phức không nên có cho mọi người”. Khuôn mặt dần dần trở nên sầm sì, chàng chán nản nhắm mắt lại trong giây lát rồi từ từ mở mắt ra, nghêm nghị nói: “Nếu nhất định phải có một người hi sinh thì hãy để ta gánh vác cho!”
Vẻ mặt chàng cực kì kiên định, thể hiện rõ quyết tâm hi sinh vì nghĩa.
Nghe thấy thế, tất cả những người hộ vệ áo đen đang cưỡi trên ngựa suýt chút nữa thì bật khóc tập thể.
Thiếu trang chủ nhà họ quả là một con người vô cùng vĩ đại!
Người thủ lĩnh áo đen cau chặt đôi mày, vừa mở miệng ra, định tranh luận điều gì đó thì đã bị Lạc Cẩm Phong xua tay, ra hiệu đừng nói.
“Cứ như vậy đi, ta có thể chịu đựng được, ta sẽ kiên trì đến cùng!”. Chàng gật đầu một cách khẳng khái, tỏ rõ thái độ đã hạ sẵn quyết tâm hi sinh vì nghĩa đến hơi thở cuối cùng.
Phía ngoài cửa sổ, đám hộ vệ áo đen nhất loạt thắng cương ngựa, nhìn về phía thiếu trang chủ với ánh mắt vừa đồng tình vừa kính trọng.
Câu nói của Đức Phật: “Ta không vào địa ngục thì ai vào?” chắc cũng chỉ đến cảnh giới này mà thôi!
Đây thực sự đã là biểu hiện cao nhất của nó rồi.
Trông thấy khuôn mặt bi phẫn của Lạc thiếu gia, Ngũ Thập Lang im lặng, không lên tiếng, ôm chặt lấy cánh tay, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không khí trong xe lập tức chìm vào yên tĩnh.
Lạc Cẩm Phong vừa cầm trong tay cuốn sách dày cộp,
cau mày lật giở từng trang, từng trang một, thỉnh thoảng còn lấy bút lông viết thêm chú thích vào những chỗ quan trọng, khuôn mặt đanh lại, thái độ khá là nghiêm túc.
Ngũ Thập Lang nhẫn nhịn một hồi rồi cất tiếng hỏi: “Huynh đang đọc cái gì thế?”.
Lạc Cẩm Phong lập tức dừng bút, ngẩng đầu lên, thẳng thắn, nghiêm nghị nói: “Danh mục thỉnh thế.”
Nghe tên đã biết đó là một cuốn sách cao thâm khó lường, ý nghĩa sâu sa!
Ngũ Thập Lang chẳng hỏi gì nữa, thỉnh thoảng lại liếc về phía Lạc Cẩm Phong với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Xem ra trước nay, cô đã đánh giá chàng quá thấp, thì ra chàng là một thanh niên thời đại mới, văn võ song toàn.
Chiếc xe cứ lắc la lắc lư, đi thêm một canh giờ nữa mới tới một khách điếm tiếp theo.
Xe vừa dừng lại, Lạc Cẩm Phong liền vén áo, nho nhã nhảy ra ngoài. Từ trước đến nay, chàng luôn quan niệm rằng cho dù khách điếm có cao cấp đến đâu thì cũng phải hợp nhãn, nếu không theo đúng ý của chàng thì thà dựng lều trại ngủ qua đêm bên rừng chứ quyết không ở lại khách điếm đó. Tóm lại, bao giờ cũng phải do Lạc thiếu gia ngắm rồi đưa ra quyết định sau cùng. Chàng vừa xuống xe, Ngũ Thập Lang đã nhanh chóng vơ lấy cuốn sách dày cộp kia của chàng rồi mở ngay mấy trang đầu ra đọc. Mới đưa mắt nhìn vào, cô lập tức ngây thần người tại chỗ.
Bút tích của Lạc thiếu gia để lại trên đó đến hàng ngàn câu hỏi tại sao. Câu hỏi thì phức tạp, biến đổi khôn lường, ví dụ như: “Tại sao lại là dáng ếch nhảy?”, “Tại sao lại phải nhắm mắt?”….Vô số những câu hỏi nhiều tầng nghĩa, đa mặt được chàng đặt ra.
Có điều, những thứ nãy vẫn chưa phải là trọng điểm, điều quan trọng hơn cả là cuốn sách Danh mục thỉnh thế mà Lạc thiếu gia ôm khư khư trên tay, nghiêm nghị theo dõi nãy giờ lại là một tác phẩm tập hợp những bức ảnh dâm đãng không hơn không kém.
Một cơn gió lạnh luồn qua khung cửa sổ, thổi lật cuốn sách trên tay Ngũ Thập Lang sang mấy trang liền.
“Thiếu trang chủ bảo cô xuống xe chọn phòng”. Tấm rèm cửa sổ đột nhiên bị vén lên, viên thủ lĩnh đám hộ vệ thò đầu vào, đưa mắt liếc nhìn qua đã kinh ngạc dừng lại ngay chỗ cuốn sách, con ngươi tưởng như sắp bắn ra ngoài.
“Cô…cô…cô…cô…”. Khuôn mặt đỏ ửng lên, viên thủ lĩnh hết chỉ ngay vào Ngũ Thập Lang rồi lại bàng hoàng chỉ về phía cuốn sách trên tay cô.
Cuốn sách đó lại được cơn gió lật sang vài trang mới, sau cùng dừng hẳn ở một bức hoạ cực kì đặc sắc, sinh động, tả thực dáng vẻ đàn ông, phụ nữ vui vẻ lúc đêm khuya.
Ngũ Thập Lang cúi đầu xuống nhìn rồi giật mình, lắp ba lắp bắp giải thích.
“Cái này, cái này…là Lạc thiếu gia xem.”
Bị viên thủ lĩnh trợn mắt nhìn trừng trừng, cô đành ngậm miệng lại ngay.
“Cô đừng huyễn tưởng nữa, có lão Hắc ta ở đây, chớ mong có thể rủ rê thiếu trang chủ nhà chúng ta theo con đường dâm đãng!”. Viên thủ lĩnh nhấc cao kiếm, chỉ vào người Ngũ Thập Lang, hùng hổ nói. “Ta quyết không để cô làm vấy bẩn khí chất tựa băng thanh ngọc khiết của thiếu trang chủ nhà ta!”
Viên thủ lĩnh tức giận đến mức bộ râu tớn lên rõ cao, phẫn nộ lườm cô hết lần này đến lần khác, sau cùng phất tay áo một cái, vận khí dùng khinh công bay vào khách điếm trước, bỏ Ngũ Thập Lang lại một mình.
“Làm vấy bẩn”, “rủ rê theo con đường dâm đãng”? Những từ ngữ thật đáng sợ biết bao!
Hai cụm từ nghiêm khắc này đã khiến Ngũ Thập Lang ngây người ngồi đó một hồi lâu, tay vẫn cầm cuốn sách Danh mục tình thế đặc sắc, sinh động, lắm hình minh hoạ, nhiều chú thích, kinh hoàng đến mức chẳng tuôn nổi lệ.
Ngũ Thập Lang được xếp ở phòng chữ “Địa”, còn phòng của Lạc thiếu gia là phòng chữ “Thiên”, cách nhau tận ba tầng lầu, cô phải ngẩng đầu lên thì mới thấy cửa sổ phòng của Lạc thiếu gia.
“Tại sao không cho ta ở phòng thượng hạng?”. Ngũ Thập Lang nước mắt ngắn dài nhìn lão Hắc mặt sắt đen sì, nhất nhất không chịu thoả hiệp mà não nề, sầu muộn.
Lão Hắc cứ đứng sừng sững trước của phòng của Lạc thiếu gia, dáng vẻ nghiêm nghị chẳng khác nào đang đối diện với kẻ địch mạnh nhất, mắt chẳng thèm chớp, lạnh lùng bảo: “Chỉ có căn phòng đó mới cách xa phòng của thiếu trang chủ nhất.”
Dừng lại đôi giây rồi lão Hắc bổ sung thêm một câu bằng giọng nói chán nản: “Có điều, mọi thứ ăn, dùng, mặc, ở đều theo đúng tiêu chuẩn của phòng thượng hạng.”
Nghe thế, Ngũ Thập Lang coi như cũng được an ủi đôi chút, nhấc chân lên định bước đi.
Bỗng nhiên, một tiếng “lạch cạch” vang lên, cánh cửa sổ bằng gỗ liền mở ra, lập tức hương hoa lan thoang thoảng, dịu nhẹ lan toả trong không khí. Cô nhìn thấy Lạc thiếu gia đang nghiêng người tựa bên khung cửa sổ, dịu dàng mỉm cười.
“Thiếu trang chủ!”. Lão Hắc nhanh chóng chào hỏi.
“Ngươi mau lui xuống, ta với Ngũ Thập Lang đang có rất nhiều chuyên quan trọng cần bàn”. Chàng khẽ buông ống tay áo xuống khung cửa sổ, gió vừa tràn tới đã phiêu diêu tung bay.
Hôm nay, chàng mặc một bộ y phục bằng lụa trắng, thắt đai lưng nạm vàng, càng khiến khuôn mặt nhợt nhạt, suy nhược thêm phần bệnh tật, yếu ớt.
“Thiếu trang chủ…”. Lão Hắc lo lắng nói. “Thuộc hạ …thuộc hạ…không thể lui xuống được”. Nói xong, lão Hắc liền quỳ rạp xuống đất.
“Hả? Ngươi lại sắp sửa hát vở nào thế?”. Lạc thiếu gia tựa bên cửa sổ, mỉm cười tươi tắn, đưa ánh mắt nhìn Ngũ Thập Lang đang ảo não, u sầu. “Lẽ nào Tiểu Ngũ Thập đã làm điều gì khiến ngươi không hài lòng?”
Khuôn mặt như thể vừa nuốt xong bả chuột, lão Hắc khẽ liếc Ngũ Thập Lang, định thôi nhưng cuối cùng vẫn buột miệng nói: “Thiếu trang chủ, Tiêu tiểu thư, cô ấy…Tóm lại là kiểu gì thuộc hạ cũng quyết không rời thiếu gia nửa bước.”
Lão Hắc quỳ trên mặt đất, dáng vẻ kiên cường, bất khuất.
“Hả?”. Ánh mắt của Lạc Cẩm Phong lộ vẻ hoài nghi, nhìn về phía Ngũ Thập Lang rồi nói: “Tiểu Ngũ Thập, cô đã sàm sỡ, trêu chọc lão Hắc sao?”
Lời chàng vừa dứt thì cả người quỳ dưới đất lẫn kẻ đang đứng ngây ngô đều nảy mình như bị sét đánh ngang tai.
“Lạc Cẩm Phong!”
“Thiếu trang chủ!”
Lạc thiếu gia chua chát thở dài rồi tiếp tục nói: “Lẽ nào ta không bằng cả lão Hắc? Tiểu Ngũ Thập, nếu cô muốn…”. Chàng lại cúi đầu, thở dài một tiếng. “…bổn thiếu gia nguyện gánh vác trách nhiệm trọng đại hi sinh vì sơn trang thay cho bọn họ.”
Lão Hắc đang quỳ trên mặt đất suýt giận quá mà bỏ đi, nước mắt long lanh giải thích: “Thiếu trang chủ, lão Hắc cũng nguyện gánh vác trách nhiệm hi sinh vì sơn trang để giữ gìn danh tiết cho thiếu trang chủ.”
Hai người đó đã hoàn toàn quên khuấy Ngũ Thập Lang đang ngây ngô như gà gỗ ở bên cạnh.
“Hả? Ngươi cũng có tâm nguyện đó sao?”. Nụ cười của Lạc Cẩm Phong rạng rỡ hẳn lên, đôi mắt đen láy sáng long lanh, bàn tay đang đặt trên thềm cửa sổ siết chặt lại, khiến cho vài mẩu gỗ bị bẻ ra, khẽ khàng rơi xuống nền nhà, Lạc đại thiếu gia từ từ đứng thẳng dậy, giọng nói trầm hẳn xuống: “Lão Hắc, không ngờ ngươi lại muốn tranh hoa đoạt liễu với bổn thiếu gia.”
Rõ ràng là thiếu gia đang cười, vậy mà lão Hắc đang quỳ trên mặt đất lại như nghe thấy ẩn trong đó tiếng nghiến răng ken két, mồ hôi không ngừng tuôn trào trên trán, liên tục nhỏ xuống đất.
Lão Hắc cúi rạp đầu xuống, suýt chút nữa bật khóc thành tiếng. Lẽ nào từ nãy đến giờ, mình đã nói chuyện với người phiên bang? Tại sao cùng là người của Lạc Hà sơn trang mà lại chẳng thể hiểu đúng ý nhau được chứ?
Chuyện gánh vác trách nhiệm, hi sinh vì sơn trang sao lại liên quan đến cả cỏ cây hoa lá?
Lão Hắc nghiến răng nghiến lợi, khổ sở suy nghĩ một hồi mà chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
“Nếu đã như vậy thì ta chẳng thể giữ ngươi bên cạnh được nữa”. Lạc thiếu gia nho nhã phẩy tay áo, lãnh đạm nói tiếp: “Bổn thiếu gia không thích có bất cứ nhân tố bất lợi nào tiềm ẩn ngay cạnh người mình.”
Chàng nói vô cùng thản nhiên, tự tại như thể đang bảo bổn thiếu gia không thích ăn ớt xanh vậy.
Lão Hắc vội vã giơ tay lên, tuyên thệ cùng trời cao: “Lòng trung thành của lão Hắc đối với thiếu gia có trời đất chứng giám.”
“Ừm, cái này ta biết”. Lạc đại thiếu gia nghếch đầu lên, đưa tay sờ cằm, mỉm cười nói tiếp: “Điều quan trọng là lão Hắc, trông dáng vẻ của ngươi thật quá quyến rũ, bổn thiếu gia không kìm được lòng ganh tị. Cho nên trước tiên, ngươi cứ quay về sơn trang, quản lý lương thực cho ta.”
Lão Hắc lệ tuôn đầm đìa, hai tay ôm mặt, cố nhẫn nhịn nỗi bi thương, nghiến răng nói: “Đây là lỗi của thuộc hạ, thuộc hạ quyết định tự huỷ dung nhan để được theo thiếu gia mãi mãi.”
Ngũ Thập Lang người run lên cầm cập, suýt nữa thì bật cười rũ rượi.
Người đàn ông này thực sự quá thật thà đôn hậu, người ngợm đen sì chẳng khác nào than hoa, mũi thì tẹt dí, miệng lại bè bè, vậy mà còn dám đòi “tự huỷ dung nhan”.
Rõ ràng là đã làm một việc thừa!
Lão Hắc tức giận quay đầu lại, dúng đôi mắt bé tí tẹo như hạt đỗ đen nhìn Ngũ Thập Lang chằm chằm, sau đó quay đầu lại nhìn Lạc đại thiếu gia với ánh mắt thiết tha.
“Làm sao có thể như thế được?”. Lạc đại thiếu gia lắc đầu quầy quậy, chân thành nói tiếp: “Đừng có phụ lòng thương yêu của ông trời với mình như thế! Đi đi, quay về sơn trang, đối xử thật tốt với Ngưu đại thẩm nhé! Hãy dùng sự quyến rũ của mình để chinh phục đại thẩm, sai khi ta với Tiểu Ngũ Thập quay trở về từ đại hội võ lâm, mong rằng có thể nghe được tin vui từ hai người.”
Ngữ khí của chàng lạnh như băng, xem ra không phải là lời khuyên giải mà như đang hạ lệnh xuống.
Lão Hắc đành gật đầu trong nước mắt, đau đớn như cắt ruột thu xếp hành lý để quay về sơn trang, chuẩn bị rửa tay gác kiếm đổi sang làm đầu bếp.
Về Ngưu đại thẩm ở khu bếp ăn của Lạc Hà sơn trang, có thể nói đó là một người đã đi qua thì không thể nào không ngoái lại nhìn một lần. Người phụ nữ này đã gần bốn mươi nhưng vẫn giữ nguyên được tâm hồn của thiếu nữ tuổi đôi mươi, suốt ngày cắm hoa đầy đầu, đi lại vô cùng gợi cảm, lặng lẽ theo đuổi lão Hắc gần mười năm nay.
Tấm chân tình này thấu tận trời xanh…không thể nào không cho Ngưu đại thẩm được toại nguyện.
Lạc thiếu gia tựa bên khung cửa sổ nhẹ nhàng than thở rồi quay đầu lại, sầu muộn nói: “Tiểu Ngũ Thập, mọi người đều nói những kẻ có tình cuối cùng sẽ thành người một nhà, cô bảo có đúng không?”
Ngũ Thập Lang gật gật đầu. “Đúng thế, đúng thế!”
Nghe vậy, Lạc Cẩm Phong vô cùng hài lòng, nhìn Ngũ Thập Lang bằng đôi mắt long
lanh, chứa chan tình cảm, đôi mắt biết cười, dưới ánh trăng, tay áo trắng tựa tuyết lay động theo làn gió nhẹ, tạo nên dáng vẻ nho nhã, thần tiên thoát tục.
“Cho nên sớm muộn gì, ta với Vô Song cũng sẽ thành một đôi chim liền cánh”. Ngũ Thập Lang đặt bàn tay lên chỗ trái tim, ánh mắt nhẹ lướt qua Lạc đại thiếu gia đang phiêu linh như tiên giáng trần rồi hướng về vầng trăng thanh khiết, sáng trong.
“Vô Song, ta ở chỗ này, đợi huynh đến tìm.”
Trên vầng trăng màu bạc dần dần hiện ra một khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng như băng. Khoé miệng khẽ nhếch lên, Ngũ Thập Lang si mê nhìn chằm chằm vào mặt trăng.
“Hừm”. Lạc Cẩm Phong sa sầm mặt lại, ánh mắt lộ rõ vẻ phẫn nộ, tức giận nói “Cái gì mà chim liền cánh? Nếu cô có cánh, ta sẽ tận tay bẻ gẫy cánh của cô.”
Nếu cô có đôi cánh, chàng sẽ bẻ gẫy đôi cánh ấy, dù điều đó khiến cô phải đau đớn đến chết thì chàng vẫn sẽ làm và ở bên cạnh cô, cùng cô gánh chịu đớn đau.
Ngữ khí ác nghiệt, hằn học đó cuối cùng khiến cho Ngũ Thập Lang đang si mê phải bừng tỉnh khỏi mộng đẹp. Cô quay mặt sang, nghi hoặc nhìn Lạc Cẩm Phong với sắc mặt sầm sì, tức giận, không nói gì cả.
“Cô không cần về phòng nữa, hôm nay cứ ở lại căn phòng này đi!”. Sau một hồi nhìn vào mắt nhau, Lạc thiếu gia khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
“Không thể được!”. Ngũ Thập Lang cau mày, túm chặt vạt áo của mình lại, vô cùng thẹn thùng: “Nam nữ thọ thọ bất tương thân, chúng ta không thể ở cùng một phòng được.”
Cô đột nhiên có ý thức về thân phận nữ nhi của mình?
Lạc Cẩm Phong quay ngoắt người đi, ánh mắt tức giận, nộ khí phừng phừng: “Ta với cô thì nam nữ thọ thọ bất tương thân, vậy còn cô với Lãnh Vô Song thì sao? Cô với hắn ta chẳng phải cũng từng ở cùng một phòng ư?”
Ngũ Thập Lang nghiến răng không nói gì, uất ức nghĩ thầm: “Này, Lạc đại thiếu gia, vị trí của Vô Song với huynh trong lòng ta không giống nhau, có hiểu không?”
Lạc Cẩm Phong nhìn thấy khuôn mặt đầy uất ức và đôi môi chu lên vì giận dỗi của cô liền chán nản thở dài rồi hạ giọng, dịu dàng giải thích: “Mấy hôm nay, có vài kẻ khả nghi đi theo xe của chúng ta. Nếu không phải lần này bổn trang mang theo nhiều người thì e rằng ta đã phải động thủ mấy lần rồi. Cô ở một mình một phòng, ta không yên tâm”. Chàng đưa tay ra, vừa chỉ vào bố trí của căn phòng vừa nói: “Cô nhìn xem, chỗ này được chia thành hai phòng riêng biệt, ta ở phòng ngoài, cô ở phòng trong. Thế nên kì thực, chúng ta cũng chẳng phải ở chung một phòng.”
Đích thực là như vậy, phòng chữ “Thiên” ở khách điếm thường được chia thành hai gian, phía trong là phòng ngủ còn phía ngoài là nơi tiếp khách.
Ngũ Thập Lang mím môi, nhớ lại thanh đao sáng loé đêm hôm trước, đắn đo một hồi, sau cùng gật đầu đồng ý. Cô ngồi xuống giường, nhìn Lạc thiếu gia bằng ánh mắt phòng bị, định mặc nguyên đồ ngủ.
Lạc Cẩm Phong vốn dĩ cười tươi hơn hớn, đang định giúp cô trải chăn ra giường, sua khi nhìn thấy vẻ mặt phòng bị của cô, sắc mặt ngay lập tức sầm sì lại, khẽ “hừm” một tiếng rồi nói: “Bổn thiếu gia cho dù mắt thẩm mĩ có kém tới đâu cũng quyết không phải lòng một người con gái như cô, không ngực không mông, không tim không phổi”. Chàng càng nói lại càng tức giận, hất hàm bảo: “Với ta, cô chẳng khác gì những người hầu gái khác trong Lạc Hà sơn trang cả.”
Tuy ngoài miệng không thừa nhận nhưng ánh mắt đầy ý phòng bị đó của Ngũ Thập Lang đích thực là đã làm tổn thương trái tim cao ngạo của Lạc thiếu gia. Chàng nộ khí đùng đùng phẩy áo bỏ đi, đôi ngọc bội đeo bên thắt lưng khẽ va vào nhau, vang lên những tiếng động vô cùng vui tai.
Để mặc Ngũ Thập Lang với khuôn mặt vô tội, đáng thương ngồi ngây thần trên giường nhìn vào ngực mình. Sau một hồi lâu, cô tự lên tiếng an ủi bản thân: “Không ngực không mông, không tim không phổi, chí ít ta vẫn còn cái dạ dày.”
Rồi cô hân hoan rút chiếc bánh điểm tâm đã giấu vào ống tay áo từ lúc ăn tối ra, thưởng thức một cách ngon lành.
Chương 11: Hoa rơi hữu ý
Sáng sớm ngày hôm sau.
Hiếm khi Lạc thiếu gia thức dậy sớm như thế.
Chàng ngồi trước bàn ăn trong khách điếm, tâm trạng vui vẻ thưởng trà ngoạn cảnh.
Lúc Ngũ Thập Lang đi xuống, chàng đang cười tươi tắn nghe thuộc hạ bẩm báo tình hình tra xét.
“Lão Hắc, trạm tiếp theo của chúng ta sẽ là Lai Thành, ngươi thu thập thêm thông tin về nơi đó cho ta”. Lạc đại thiếu gia đặt hai ngón tay lên bàn, nho nhã lên tiếng: “Còn nữa, sau khi quay về sơn trang, ngươi phải theo sát Ngưu đại thẩm giúp ta, ta cảm thấy gần đây đại thẩm có chút kì lạ”.
Sắc mặt lão Hắc ngay lập tức nghiêm nghị lại, gật đầu lia lịa.
“Còn nữa, đại thẩm nói muốn thôi việc đến vùng Ba Thục tìm người thân”. Lạc thiếu gia nhàn hạ tựa lưng vào bức tường phía sau, cười nói: “Bao nhiêu năm nay, ta chưa từng nghe thấy đại thẩm nhắc tới người thân gì hết, cho nên, ngươi hãy cùng Tiểu Bỉnh, Tiểu La về vùng Ba Thục cùng đại thẩm.”
Lão Hắc vội vã lên tiếng: “Thế nhưng thiếu trang chủ, thuộc hạ…”.
“Ngươi không cần phải lo lắng, bên cạnh ta đã có Thập Tam Kị, bọn họ đều là các cao thủ”. Lạc thiếu gia nhanh chóng chặn họng lão Hắc rồi nở nụ cười rạng rỡ. “Sự việc không thể để chậm trễ, ngươi lên đường luôn đi!”
Lão Hắc đứng ngoài cửa, mắt đẫm lệ nói lời tiễn biệt, trước khi lên đường không quên lườm Ngũ Thập Lang một cái, lén đập tay lên vai cô rồi đưa lời uy hiếp: “Thiếu gia nhà chúng ta tấm lòng Bồ Tát, nhìn thấy mấy con chó, con mèo yếu ớt bên đường cũng đều tỏ lòng thương xót. Cô dừng thấy thiếu gia dễ mềm lòng mà bám chặt lấy không chịu buông!”. Lão Hắc hít một hơi thật sâu rồi hạ giọng nói tiếp: “Trong sơn trang chúng ta, có không biết bao nhiêu đại mĩ nhân yêu thích thiếu gia, cô chẳng thể nào bì được đâu.”
Ngũ Thập Lang gật dầu lia lịa, vừa vẫy vẫy chiếc khăn trong tay vừa nói: “Ừm, lão Hắc, huynh cứ yên tâm lên đường nhé, ta hứa với huynh, tất cả những việc hậu sự khác, ta sẽ thu xếp đàng hoàng cho huynh.”
Cô nói với thái độ vô cùng chân thành, khiến cơ mặt lão Hắc không ngừng co giật, lại tức giận lườm cô thêm cái nữa rồi mới nhảy lên ngựa, ra roi lên đường.
“Tiểu Ngũ Thập, nếu ta là cô thì sẽ thay bộ trang phục màu đen trên người đi”. Không biết từ lúc nào, Lạc Cẩm Phong đã đứng ngay sau lưng Ngũ Thập Lang, đưa ngón tay chọc lên vai của cô, khẽ khàng cất tiếng: “Cô mặc đồ đen trông cứ như đang để tang vậy.”
Chàng vừa nói dứt lời, cô liền bất giác trong đầu hiện lên cảnh tượng chẳng lành.
Ngũ Thập Lang đắn đo do dự rồi hỏi lại: “Thực sự trông giống vậy sao?”
Lạc thiếu gia gật gật đầu, lén lấy chiếc khăn tay màu trắng đặt lên vai cô mà không để lộ chút sơ hở nào rồi nói: “Nhớ lấy, sau khi thay y phục xong thì rửa mặt đi, khuôn mặt cô đang lom lem đầy nước miếng đấy!”
Ngũ Thập Lang nhanh chóng đưa tay lau mặt rồi ngượng nghịu phân trần: “Ta đã rửa qua mặt rồi mà.”
Lạc thiếu gia nhếch miệng mỉm cười, sau đó quay người cô lại, vẫy vẫy tay, một người hộ vệ lập tức dâng lên một bộ trang phục nữ nhi màu tím nhạt.
Bảo Vật Giang Hồ
“Đi đi, ta cho cô thời gian một tuần trà, tốc độ phải thật nhanh đấy!”. Chàng khẽ đẩy người cô về phía trước. Ngũ Thập Lang chán nản, đón lấy bộ trang phục nữ nhi từ tay chàng rồi quay người bước lên lầu.
Cô bước rất nhanh, vừa đi vừa đưa tay lên lau mặt chẳng khác gì trẻ con.
Lạc thiếu gia đứng nguyên tại chỗ, nhìn Ngũ Thập Lang thần tốc lên lầu, cho tới khi hình bóng cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nụ cười trên khuôn mặt chàng cũng tắt theo, sắc mặt trầm lại, tay cầm chiếc khăn thêu đặt trên vai Ngũ Thập Lang khi nãy, chàng quay đầu hạ lệnh: “Kị Nhất, ngươi xem xem mùi hương trên này có lai lịch như thế nào!”
Ngay lập tức, người hộ vệ có tên Kị Nhất liền bước tới gần, cung kính đón nhận chiếc khăn tay, nhún chân một cái rồi bay vút ra ngoài.
“Kị Nhị, ngươi đi theo bọn Lão Hắc đến vùng đất Ba Thục, có tình hình bất thường thì phải thông báo ngay tức khắc!”
Hộ vệ áo đen Kị Nhị hoài nghi hỏi lại: “Thiếu Trang chủ, lão Hắc huynh ấy…?”
Lạc Cẩm Phong quay người lại, ngồi xuống bàn nhác ly trà dùng chiếc nắp gạt gạt miệng ly, thản nhiên nói: “Hắn ta không phải là lão Hắc nên ta nghĩ cách điều hắn đi nơi khác.”
Kị Nhị không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Thiếu Trang chủ quả nhiên mưu mô hơn người, có điều tại sao người lại biết được chuyện này ạ?”. Hắc Y Thập Tam từ nhỏ lớn lên cùng Lạc Cẩm Phong, cho nên cũng ở gần bên chàng hơn bất cứ những cận vệ nào khác.
Lặc Cẩm Phong u sầu cất tiếng trả lời: “Cho dù có thuật dịch dung cực kì tinh diệu thì sao chứ. Ngoại trừ vẻ bề ngoài giống hệt thì tất cả những điều còn lại chẳng giống chút nào, không có lấy một chút đạo đức nghề nghiệp, ngay đến việc làm một gián điệp cũng thất bại!”
Chàng nắm lấy chiếc ly đầy cảm khái, tiếp tục phẫn nộ tự nhủ: “Không ngờ lão Hắc lại không xem trộm cuốn Danh mục tình thế mà bổn thiếu gia cố tình để quên lại trên xe. Một sơ hở lớn như vậy mà cũng để xảy ra được.” Chàng phẫn nộ quay đầu lại hỏi tiếp: “Bọn người ở Bảo Thiêm Cung đều cho rằng bổn thiếu gia là một tên ngốc hay sao?”
Lạc thiếu gia tức đến mức trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi: “Bọn chúng dám khiêu khích bổn thiếu gia như vậy thì bổn thiếu gia sẽ không khiếm tổn thầm lặng nữa nhất định phải gặp mặt bọn chúng một lần.”
Thiếu gia, người thực sự cảm thấy mình rất khiêm tốn và thầm lặng sao? Chẳng phải người vẫn luôn tìm cơ hội để tỏa sáng ư?
Kị Nhị cúi gằm mặt xuống không nói tiếng nào, lặng lẽ lui về phía sau chỉ muốn hét lên trong lệ nhòa: “Được đấy, Bảo Thiềm Cung, coi như bọn ngươi lợi hại, ăn không ngồi rồi phái một tên gián điệp không chuyên nghiệp đến, khiến bọn ta lần này phải chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi rồi.”
*
* *
Trên con đường ngoằn ngèo có hai vị công tử mồi hôi nhễ nhại rệu rã bước đi.
“Lãnh Vô Song, ta đồng ý đi cùng huynh, không có nghĩa là phải nhìn theo sắc mặt huynh mà sống đâu nhé.” Hôm nay, cuối cùng Đoạn đại thiếu gia cũng chẳng thể nào chịu đựng thêm được nữa, không còn mặc đồ đen mà thay sang bộ y phục màu lam nhạt, trên tấm áo bào có thêu một bông hoa mẫu đơn to tướng, vô cùng thích hợp với khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, đôi môi đỏ như hoa đào và hàm răng trắng đều như hạt bắp của chàng.
Lãnh Vô Song vẫn mặc bộ y phục màu đen, ở gần
thắt lưng có thêu một chùm hoa la đằng bằng chỉ ánh kim, sau lưng đeo ba thanh kiếm, phần tóc trước trán ướt đẫm mồ hôi.
Nghe thấy lời chỉ trích của Đoạn thiếu gia, chàng chẳng buồn quay đầu lại lạnh lùng lên tiếng: “Ta từ trước đến nay đều thế, nếu huynh không chịu được thì chọn đường cái quan mà đi!”
Trong lòng chàng lúc này đang vô cùng lo lắng, chỉ hận mình chưa khôi phục được khinh công mà bay thẳng đến Kim Lăng luôn.
Đoạn Thủy Tiên đột nhiên mất hết lý do để phẫn nộ, cười tít mắt, sáp lại gần, khẽ hỏi: “Huynh vội vã đến vậy, lẽ nào đã thực sự phải lòng nha đầu họ Tiêu kia rồi?”
Tuy ngoài mặt, Đoạn Thủy Tiên tỏ ra bình thản, không quan tâm nhưng thực chất ánh mắt chàng lại lộ rõ vẻ lo lắng, hoang mang.
Lãnh Vô Song lập tức sầm mặt lại, đôi mắt tỏa hàn khí run người, cất tiếng: “Phải thì đã sao? Mà không phải thì thế nào?”. Chàng quay đầu sang, vừa hay nhìn thấy nét mặt không vui lộ rõ trong mắt của Đoạn Thủy Tiên, trong lòng đột nhiên trào dâng nỗi tức giận vô duyên vô cớ, ngữ khí theo đó mà lạnh lùng hơn trước.
Nhận ra tâm trạng của Lãnh Vô Song đã biến đổi, Đoạn Thủy Tiên mỉm cười nói tiếp: “Đương nhiên là không có gì liên quan đến ta, nhưng chắc chắn là có liên quan đến tên Lục Cẩm Phong kia rồi.”
Lãnh Vô Song khẽ “hừm” một tiếng, bước chân lại nhanh hơn trước gấp mấy lần. Sau khi bước đi một hồi lâu, chàng đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng cao ngạo đáp lại Đoạn Thủy Tiên: “Con mắt thẩm mĩ của Ngũ Thập Lang không kém vậy đâu.”
Chàng nói một cách vô cùng tự tin, ánh mắt tỏ rõ thái độ kiên định, chắc chắn.
Khuôn mặt Đoạn Thủy Tiên sầm hẳn lại, trong lòng càng cảm thấy không vui nhanh chóng guồng chân đuổi theo Lãnh Vô Song, đôi kiếm bạch ngọc sau lưng đập vào nhau liên tục phát ra những tiếng “tinh tang” lớn hơn. Sau khi đuổi kịp, Đoạn Thủy Tiên quay sang, thản nhiên bảo: “Chúng ta thực sự không phải lo lắng về Lạc thiếu gia, Ngũ Thập Lang không phải con người nông nổi như vậy.”
Chàng không hề ý thức được mình vừa dùng hai chữ “chúng ta”.
Lãnh Vô Song liếc qua nhìn, lạnh lùng “hừm” một tiếng rồi nói: “Cô ấy là người như thế nào, không cần huynh phải nói, ta đương nhiên tự biết.”
Nói xong, Lãnh Vô Song mím chặt môi, đưa tay lau mồ hôi tiếp tục tăng tốc.
Đoạn Thủy Tiên vì câu nói đó mà chẳng còn chút tinh thần nào cả, đưa tay đặt lên ngực, tức khí đùng đùng nói: “Lãnh Vô Song, huynh có biết ta và tiểu thư nhà họ Tiêu có quan hệ như thế nào không?”
Lãnh Vô Song chẳng thèm dừng bước, sắc mặt không hề thay đổi tiếp tục bước nhanh về phía trước.
Đoạn Thủy Tiên đợi một hồi lâu mà chẳng thấy “tình địch” có chút hứng thú nào trong lòng càng thêm tức tối, lại guồng chân đuổi theo đi ngang bên cạnh rồi cất tiếng hỏi: “Lẽ nào huynh không tò mò về quan hệ của ta với Ngũ Thập muội muội?”
Lãnh Vô Song không buồn liếc mắt sang, tiếp tục bước đi, lần này còn chẳng thèm “hừm” lấy một tiếng.
Thái độ lạnh lùng băng tuyết của Lãnh Vô Song lập tức khiến Đoạn thiếu gia không chịu nổi nữa, trong lồng ngực căng tràn nộ khí.
“Nếu huynh không tò mò thì ta cũng chẳng thèm nói nữa, chỉ cần huynh biết quan hệ giữa ta và cô ấy thân thiết hơn bất kì ai là được”. Chàng mỉm cười rạng rỡ, vô cùng đắc ý hất vạt tóc trên vai sang một bên, chờ đợi phản ứng của Lãnh Vô Song.
“Huynh thật ồn ào!”. Lãnh Vô Song nhíu mày, lạnh lùng quăng lại một câu rồi bước đi nhanh hơn trước.
Hả? Đoạn Thủy Tiên ngây thần người ra, vào lúc này, đáng lẽ hắn ta phải ghen lồng ghen lộn, sau đó nộ khí xung thiên mới đúng chứ!
“Huynh nói gì cơ?”. Đoạn Thủy Tiên quyết không bỏ cuộc, cất lời hỏi tiếp.
Lãnh Vô Song lại cau mày, đưa ánh mắt lạnh giá tựa băng lướt nhìn Đoạn Thủy Tiên, lãnh đạm hỏi: “Quan hệ giữa hai người có liên quan gì đến ta?”
Đoạn Thủy Tiên chẳng biết trả lời thế nào, thẹn thùng cúi rạp đầu xuống bắt đầu nghi ngờ thứ tình cảm lúc đậm lúc nhạt, khi rõ khi không của Lãnh Vô Song và Ngũ Thập Lang.
Lãnh Vô Song cũng không nói gì, mặt không biểu cảm bứt lên phía trước với tốc độ nhanh như sao xẹt. Chàng thu bàn tay vào sau trong ống tay áo rồi nắm chặt lại, móng tay bấm vào sâu da thịt, lặng nghe nỗi đau đớn khôn tả đang đốt cháy trong tim.
Từ lúc ấy trở đi, hai con người với những nỗi muộn phiền riêng không còn cất lời nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Một trước một sau, lặng lẽ bước đi.
Con đường càng đi càng khúc khuỷu, nhỏ hẹp, ngay sát bên cạnh là vực thẳm sâu hoắm. Vì mấy hôm trước mưa tầm tã nên con đường càng thêm ướt át, trơn trượt, dễ ngã.
Thỉnh thoảng lại có vài hòn đá lăn xuống vực thẳm bên cạnh.
Khuôn mặt Lãnh Vô Song bỗng nhiên đanh lại, lưng áp vào núi, chậm rãi bước từng bước. Đoạn Thủy Tiên đi phía sau nhìn thấy trên đường đầy những bùn đất lầy lội, lại bất giác than dài một tiếng.
“Cho nên mới nói, ta rất ghét phải đi những con đường vừa nhỏ vừa hẹp.” Đoạn Thủy Tiên cuộn tà áo lên thật cao rồi giắt vào thắt lưng, nghiến răng nghiến lợi rồi cũng áp lưng vào vách núi, đi theo Lãnh Vô Song.
Lãnh Vô Song lạnh lùng quay lại nhìn Đoạn Thủy Tiên, không nói năng gì rồi lại tiếp tục bước đi.
Đất đá, cát bụi rơi từ trên đỉnh núi xuống càng ngày càng nhiều, có cả những hòn đá to hơn bàn tay. Chúng lướt qua người của Lãnh Vô Song và Đoạn Thủy Tiên, sau đó rơi xuống vực thẳm không nhìn thấy đáy ở bên cạnh con đường.
“Những hòn đó này là do con người dùng đao chặt ra”. Lãnh Vô Song đưa tay bắt lấy một hòn, lạnh lùng nói rồi ngẳng đầu nhìn lên trên, quả nhiên thấy phía trên có mấy hắc y nhân đạng bận rộn ném đá xuống dưới. “Huynh dùng khinh công vượt qua trước đi.”
Đoạn Thủy Tiên ngây thần một lúc rồi hỏi: “Vậy còn huynh thì sao?”. Thực ra, chàng chẳng phải hảo tâm mà thực bụng lo lắng cho Lãnh Vô Song gì cả, có điều gần đây, mọi người đã bắt đầu nghi ngờ Ngự Kiếm sơn trang, bởi vì những sự việc quái dị đang xảy ra trên giang hồ hầu như chẳng hề động tới Lãnh gia.
Ban đầu, Đoạn Thủy Tiên cho rằng đi cùng Lãnh Vô Song sẽ an toàn hơn đôi chút, ai mà ngờ được chúng lại ra tay ở nơi đường hẹp, vực thẳm này chứ?
“Ta sẽ tự mình đi qua đó”. Lãnh Vô Song vẫn lạnh lùng như thường đáp, nhìn Đoạn Thủy Tiên vận khí, chân điểm vào vách núi, nhẹ nhàng bay qua đầu bên kia.
“Xoạt, xoạt, xoạt…”. Đất đá, cát bụi từ phía trên rơi xuống ngày càng nhiều hơn, đá cũng to hơn trước đó.
Lãnh Vô Song rút thanh kiếm vàng sau lưng ra rồi vung tay múa kiếm, đẩy bật hòn đá to sắp sửa rơi lên vai mình. Vì không còn nội công nên mấy lần liền kiếm của chàng bị cong lại trước những hòn đá lớn rơi xuống với tốc độ kinh người.
“Lãnh Vô Song, đưa tay của huynh đây”, Đoạn Thủy Tiên ở đâu kia con đường, đưa bàn tay của mình ra. Lãnh Vô Song dừng múa kiếm, đưa bàn tay của mình ra rồi từng bước từng bước đi qua bên kia.
Bỗng nhiên, một hòn đá to bằng khoảng một đứa trẻ năm tưổi lăn từ trên đỉnh núi xuống, khiến Lãnh Vô Song và Đoạn Thủy Tiên đều nhanh chóng rút tay lại. Hai người còn chưa kịp đứng vững, một hòn đá to tương tự lại tiếp tục giáng xuống rồi đập ngay lên người Lãnh Vô Song, khiến chàng hoàn toàn mất đi thăng bằng.
“Lãnh Vô Song!”. Khuôn mặt thất sắc kinh hoàng, Đoạn Thủy Tiên nhanh chóng bay đến, đưa tay ra định kéo lấy Lãnh Vô Song, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.
Lồng ngực đau nhói, trước mắt bỗng tối sầm lại, Lãnh Vô Song nghiêng ngả bất định rồi lao đầu xuống vực thẳm cùng viên đá to đùng kia.
Vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất đi thần trí, trong đầu chàng tràn ngập hình ảnh Ngũ Thập Lang vừa cười vừa khóc, không ngừng đưa lời hứa hẹn: “Vô Song, ta sẽ đối xử với huynh rất tốt, rất tốt, rất tốt, rất rất tốt…”
“Ta biết muội sẽ đối xử với ta rất tốt…”. Chàng nhắm mắt lại mỉm cười. “Đúng là một nha đầu ngốc nghếch! Xin lỗi muội, Ngũ Thập Lang, vì cho đến sau cùng, ta vẫn chẳng thể nào thực hiện được lời hứa của mình…”
Đoạn Thủy Tiên đứng ngây người bên bờ vực thẳm, trong tay là mảnh vải bị xé ra khỏi y phục của Lãnh Vô Song.
Trong lòng chàng cảm thấy vô cùng hoảng loạn, một kết cục như vậy, nha đầu ngốc đó, e rằng khi biết tin này, sẽ không bao giờ nở nụ cười nữa…
*
* *
“Á…”. Trán ướt đẫm mồ hôi, hai tay Ngũ Thập Lang quờ quạng loạn xạ trong không trung, khuôn mặt vô cùng hoang mang, sợ hãi.
“Tiểu Ngũ Thập, cô làm sao thế? Đã mơ thấy những gì mà trán lại toát nhiều mồ hôi vậy?”
“Vô Song…”. Đôi môi cô khẽ run lên, lệ từ từ tuôn ra khỏi khóe mắt, miệng không ngừng gọi: “Vô Song, Vô Song…”
Lạc Cẩm Phong nắm chặt tay đang vung lên điên cuồng của Ngũ Thập Lang rồi nhẹ nhàng trấn an: “Ngũ Thập, là ta, là ta đây! Lúc nãy chỉ là cô gặp ác mộng thôi.”
Giọng nói của chàng dịu dàng, ấm áp, ánh mắt vô cùng xót xa, đau đớn.
Ngũ Thập Lang cuối cùng cũng lấy lại được một chút bình tĩnh, run run cất lời: “Là ác mộng à?”. Cô chẳng thể kìm được những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên bờ mi, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa: “Vùa nãy, ta đã gặp ác mộng phải không?”
“Đúng vậy, chỉ là giấc mơ thôi, không phải thật đâu!”
Cơ thể bỗng trở lên mềm nhũn, Ngũ Thập Lang mệt mỏi tựa lưng vào thành xe, nhanh chóng rút tay minh ra khỏi đôi bàn tay ấm áp kia. Một lát sau, cô run run nói: “Ta nhìn thấy…Vô Song rơi từ trên vách núi xuống vực thẳm.”
Giấc mộng đó trông rất thật, giống như thể bản thân cô đang tận mặt chứng kiến, nhưng cô lại không thể làm gì giúp chàng được, chỉ giương nắt đứng nhìn Lãnh Vô Song rơi xuống vực thẳm. Chàng rơi xuống với tốc độ rất nhanh, cô đã đưa tay ra để kéo lấy rất nhiều lần nhưng chẳng thể nắm được tay chàng.
Cảm giác lực bất tòng tâm cộng thêm nỗi đâu đớn chất chứa trong tim khiến cô cảm thấy vô cùng chán nản và tuyệt vọng.
“Ngũ Thập, cô hãy nhìn ta này!”. Lạc Cẩm Phong áp tay lên hai má của Ngũ Thập Lang, kéo khuôn mặt cô lại gần chỗ mình, lên tiếng đầy tự tin: “Chỉ là giấc mộng thôi mà, những gì trong giấc mộng đều ngược lại với sự thật, cô phải tin ta!”
Giọng chàng rất kiên định như thể đang đưa ra lời đảm bảo vơi Ngũ Thập Lang. Cô ngây người, nhìn thẳng vào chàng, đôi mắt vốn dĩ linh lợi, hoạt bát mọi khi nay đã bị phủ lên một lớp nước long lanh, vô cùng ai oán cất lời cầu khẩn: “Lạc thiếu gia, huynh mau đưa ta đi gặp Vô Song đi! Ngày nào ta cũng lo lắng không yên, huynh ấy đã mất hết công lực, l
ại chẳng hiểu chuyện chẳng lành.”
Nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, trái tim của Lạc Cẩm phông như quặn thắt lại, chàng buông hai tay ra, quay đầu sang một bên, chua chát lên tiếng đồng ý với cô: “Được.”
Thôi bỏ đi, đưa cô ấy đi gặp hắn vậy, cùng lắm thì mình sẽ cạnh tranh công bằng với Lãnh Vô Song một lần. Nghĩ tới đây, chàng liền hít một hơi thật sâu rồi quay đầu lại, cong miệng cười, gật đầu nói thêm: “Được rồi, ta sẽ đưa cô đi gặp Lãnh Vô Song, tiện thể cũng đả thông kinh mạch luôn cho hắn.”
Khuôn mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên, Ngũ Thập Lang nhảy loạn trên xe ngựa, reo hò: “Lạc thiếu gia, ta biết ngay huynh là một người huynh đệ có tình nghĩa mà!”
Lạc Cẩm Phong nhìn thấy Ngũ Thập Lang bỗng nhiên hoạt bát vui tươi hẳn lên, sắc mặt khổ sở, trái tim đau xót.
“Một người huynh đệ có tình nghĩa?”. Thì ra cô đã ngầm định vị trí của chàng trong suy nghĩ của mình như vậy.
Tuy rằng Lạc Cẩm Phong đã hết lòng an ủi, dịu dàng quan tâm, nhưng Ngũ Thập Lang vẫn cứ buồn bã, thấp thỏm không yên, hiếm khi thấy cô ngồi im lặng trên xe ngựa như bây giờ, hỏi mười câu thì có khi chỉ đáp lại được một câu.
“Ngũ Thập Lang, mấy ngày hôm nay, thời tiết rất dễ chịu, bổn thiếu gia đưa cô ra ngoài đi dạo một vòng nhé?”
Lạc Cẩm Phong câu mày, thấy Ngũ Thập Lang đang uể oải nhìn về phía mình, dáng vẻ uể oải về phía mình, dáng vẻ chẳng mấy hứng thú, đột nhiên trong lòng phát cáu, cầm ngay lấy bàn tay của cô. “Cô ra ngoài đi dạo cùng với ta, mấy ngày nay ngồi trên xe ngựa, ta thấy buồn chán quá!”
Chàng vốn định biểu hiện dáng vẻ một công tử hào hoa, dịu dàng, đa tình, thế nhưng Ngũ Thập Lang lại luôn hờ hững, thờ ơ, khiến cho tính khí đại thiếu gia của Lạc Cẩm Phong được dịp bộc phát mức cao nhất.
“Ta không…”
“Không được từ chối!”. Lạc đại thiếu gia lúc này đã thực sự tức giận, bàn tay lúc này đã thực sự tức giận, bàn tay nắm lấy tay Ngũ Thập Lang siết chặt thêm vài phần. “Cô đừng quên rằng tâm trạng của bản thiếu gia có mối liên hệ mật thiết với việc giải chất kịch độc trong người cô và việc trị nội thương cho Lãnh Vô Song đấy!”
Chàng đã nói như vậy thì Ngũ Thập Lang cũng đành phải tuân theo.
Mấy hôm nay, cô chẳng màng trà nước, ăn uống, khuôn mặt vì thế mà trở lên hốc hác, bộ y phục màu hồng nhạt khoác trên người cũng rộng ra khá nhiều, khí sắc nhợt nhạt, khiến người khác vô cùng xót xa.
“Ngũ Thập, cô nhìn loại phấn này xem, mùi hương dìu dịu, màu sắc nhẹ nhàng, con gái thoa lên sẽ rất đẹp đấy!”. Lạc thiếu gia mỉm cười, chọn ra một hộp phấn trong tiệm rồi đưa lại trước mặt Ngũ Thập Lang một cách thiếu tự nhiên. Đấy là lần đầu tiên chàng chọn phấn son cho phụ nữ, mặc dù các cô gái trong sơn trang cứ suốt ngày bám riết lấy chàng, cầu khẩn thiết tha, thế nhưng từ trước đến nay, chàng chưa bao giờ chủ động mua thứ này cho bất cứ ai cả.
Ngũ Thập Lang đưa tay ra nhận lấy rồi mở ra, đưa lên mũi ngửi thử, ngay lập tức hắt xì hơi liên tục, nước mắt long lanh, ai oán kêu than: “Lạc thiếu gia, ta có thể không lấy thứ này được không? Mùi khó chịu quá đi mất!”
Khuôn mặt của Lạc Cẩm Phong bỗng chốc sầm đen lại, chàng không nói tiếng nào, vứt miếng bạc vụn lên quầy hàng rồi chán nản gọi: “Kị Tam, ngươi ra đây!”
Kị Tam nhanh chóng hiện thân, nhìn thiếu gia với ánh mắt cung kính.
“Cô ấy không lấy, người mang về dùng đi!”. Bản tính đại thiếu gia của chàng lại bộc phát lần nữa, vỏ hộp phần bị chàng bóp bẹp dúm, tức giận lên tiếng: “Ta rất ghét bị người ta từ chối.”
Cận vệ Kị Tam suýt nữa bặt khóc ngay chốn đông người. Dùng kiểu gì? Dùng như thế nào? Lẽ nào ý của thiếu trang chủ lại bắt mình phải giả gái?
“Hả? ngay cả ngươi cũng muốn từ chối ta sao?”. Quai hàm của Lạc thiếu gia bỗng đanh lại, ánh mắt phừng phừng lửa giận khiến Kị Tam không khỏi kinh hãi, xua tay liên hồi.
“Đa tạ thiếu trang chủ”. Kị Tam gượng cười đau khổ, cố trưng ra vẻ mặt vui tươi. “Kị Tam vô cùng yêu thích.”
Lạc Cẩm Phong lập tức chuyển giận thành vui, đưa lời dặn dò: “Nhớ là phải thường xuyên dùng đấy, đừng có bỏ phí! Một hộp những ba lạng bạc, thật sự vô cùng quý giá.”
Rồi chàng vui vẻ kéo Ngũ Thập Lang đang ngây người đứng bên cạnh ra khỏi cửa tiệm.
Một cơn gió qua khiến cho Kị Tam đang mỉm cười đau khổ ớn lạnh cả sống lưng. Phải làm sao đây, chẳng lẽ ngày nào cũng phải dùng? Một hộp phấn giá ba lạng bạc, thiếu trang chủ dặn là không được bỏ phí…
Kị Tam nhà họ Lạc kể từ đó đặc biệt khác người, mặt trắng má hồng…
Thị trấn lần này hai người đặt chân đến vô cùng nhôn nhịp, náo nhiệt.
Đang đi, Ngũ Thập Lang và Lạc Cẩm Phong bỗng nhìn thấy một cô gái vóc người nhỏ nhắn, mặc trang phục rực rỡ đang bước về phía họ.
“Cô nương, xin hỏi ở đây đang tổ chức lễ hội gì vậy?”. Ngũ Thập Lang hiếu kì hỏi. “Ta thấy chỗ nào cũng có tú cầu muôn màu muôn sắc, vô cùng náo nhiệt.”
Vị tiểu cô nương đó khuôn mặt đỏ ửng lên, liếc nhìn Lạc Cẩm Phong rồi thẹn thùng cất tiếng: “Ở chỗ chũng tôi, mỗi năm vào dịp này đều tổ chức lễ hội. Nếu gặp được ý trung nhân…”. Cô nàng lại đưa mắt nhìn Lạc Cẩm Phong, nhanh chóng tháo một chiếc túi thêu vứt về phía chàng rồi nói tiếp: “… thì cứ như vậy, ném chiếc túi thêu của mình qua.”
Nói xong, cô gái đó nhìn Lạc Cẩm Phong trân trân, khẽ cắn môi rồi nói: “Nếu công tử cũng có ý thì có thể đến xin hỏi cưới tiện nữ.”
Lạc Cẩm Phong cầm chiếc thúi thêu, cau mày nói: “Ta đã có vị hôn thê rồi, cô nương xin đi tìm người khác vậy!”. Nếu không phải Ngũ Thập Lang vừa nhéo mạnh thì nhất định chàng đã thét lên trong tức giận một chữ duy nhất “Cút!” rồi.
Mặt đỏ bừng vì xấu hổ, không nói tiếng nào, tiểu cô nương kia nhanh chóng đón lấy chiếc túi thêu rồi nhanh chóng chạy mất.
“Tiểu Ngũ Thập!”. Đi được vài bước, Lạc Cẩm Phong đột nhiên dừng lại, mỉm cười đề nghị: “Hay là cô cũng làm một chiếc túi thêu tặng cho ta đi?”
Nụ cười của chàng trông như thể chẳng mấy quan tâm, chỉ đang muốn trêu chọc cô mà thôi.
Ngũ Thập Lang lườm chàng một cái rồi nheo mũi trả lời: “Lạc đại thiếu gia nếu muốn có túi thêu thì chỉ cần đứng ở một chỗ, mà lại chẳng mất nhiều thời gian. Lấy ta ra làm trò đùa có gì vui chứ?”. Nói xong cô tiếp tục ngắm nhìn những hàng hoa trang trí hai bên đường.
Ánh mắt của Lạc Cẩm Phong ngây ra đôi chút, nhưng rất nhanh sau đó liền đổi thành dáng vẻ tự đắc, hân hoan. “Nói cũng đúng, trên thế gian này, thực có quá nhiều cô nương ngưỡng mộ, yêu thích bổn thiếu gia, vậy nên thỉnh thoảng, ta cũng thương tình để mắt đến một số người không có ai cần. Hành động này của bổn thiếu gia được gọi là…mỗi ngày làm một việc thiện.”
Ngũ Thập Lang không biết nói gì, ánh mắt quét qua Lạc đại thiếu gia với thái độ coi thường.
“Nếu không có túi thêu, tâm trạng của bổn thiếu gia cũng chẳng thể nào vui vẻ được…”. Lạc Cẩm Phong chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn trời, than ngắn than dài. “Tâm trạng mà không vui thì…”
Lời nói của chàng còn chưa dứt, Ngũ Thập Lang đã lạnh lùng lườm qua, sau đó đi vút qua người chàng như không nhìn thấy, đi thẳng về khách điếm.
“Ngũ Thập! Tiểu Ngũ Thập!”. Lạc thiếu gia hết lần này đến lần khác nhảy ra phía trước mặt Ngũ Thập Lang, khom lưng cúi xuống nhìn lên mặt cô cười nhăn nhở. “Cô đang tức giận sao?”
Ngũ Thập Lang chẳng buồn nhìn chàng, tỏ vẻ không quan tâm, lạnh lùng nói: “Lạc thiếu gia, huynh đừng có đùa vô vị thế nữa! Lúc nào huynh chẳng có muôn vàn tiên nữ bên cạnh, ta sao có thể phù hợp với khẩu vị của thiếu gia được chứ?”
Chúc các bạn online vui vẻ !