Chương 29
Ngày thứ sáu.
Tiếng nhạc sập sình dội lại từ bốn phía của quán bar nhộn nhịp bậc nhất Hà Thành. Trên sàn nhảy, các cô gái gợi cảm giấu thân hình nóng bỏng dưới lớp áo váy mỏng tang đang cố gắng phô diễn đường cong một cách hiệu quả nhất. Bọn con trai như bầy sư tử háu ăn đang thèm thuồng rình rập con mồi. Thỉnh thoảng lại dấy lên những tràng vỗ tay, huýt sáo hoà lẫn tiếng hét man dại cổ vũ cho một màn thăng hoa bất ngờ nào đó.
Ánh mắt Duy Phong lướt quanh một lượt rồi chợt bắt gặp một sắc trắng tinh khôi của chiếc váy bồng bềnh, hoàn toàn tách biệt với khung cảnh thác loạn, xô bồ ở quán bar của Linh Nhi. Cô vừa cười đùa với lũ sư tử hau háu xung quanh vừa chập chững những bước nhảy đầu tiên dưới sự chỉ dẫn quá mức nhiệt tình của bọn chúng.
Duy Phong lách người qua đám người đang thả trôi lí trí vào những điệu nhảy cuồng loạn trên sàn nhảy. Anh lạnh lùng túm lấy khuỷu tay Linh Nhi kéo ra ngoài. Cô gắng sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của anh.
Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy từ bảng hiệu tràn lên bóng hình Duy Phong. Khuôn mặt nửa mờ ảo trong ánh sáng màu sắc, nửa chìm nghỉm trong bóng tối khiến Linh Nhi không thể nhìn ra biểu cảm hiện giờ của anh. Phong chậm rãi rút ra một điếu thuốc. Ánh lửa bùng lên từ chiếc Dupont bọc vàng làm cả khuôn mặt anh sáng bừng.
Hàm dưới của Phong nghiến chặt, nét mặt đanh lại, bàn tay bật lửa cũng dường như cũng đang run rẩy. Phong cúi xuống, chú tâm hút thuốc hòng che giấu những xúc cảm phức tạp đang ứ đọng sâu trong mắt. Linh Nhi rụt rè kéo tay áo anh. Duy Phong bỗng nổi khùng lên như chạm phải lửa. Anh thô bạo hất tay bàn tay mảnh dẻ của Nhi, mặc kệ cái nhìn soi mói của những người xung quanh, Phong vẫn cao giọng nạt nộ. Có lẽ vì tức giận nên lời lẽ của anh chút lộn xộn:
- Em đừng thách thức sự chịu đựng của anh. Nói cho em biết anh vốn không giỏi kiềm chế. Nhưng vì không muốn em nhìn thấy cảnh đánh nhau nên anh đã rất cố gắng để không nện cho mấy thằng ôn con đấy một trận. Em có thể dùng đầu óc để suy nghĩ một chút được không?! Hay đầu em vốn để trang trí thôi hả? Em có hiểu ánh mắt bọn con trai trong quán bar nhìn mình lúc nãy là có ý nghĩa gì không?
Vừa dứt lời Duy Phong bỗng vung tay đấm liên tiếp vào bức tường bên cạnh. Dòng nước đỏ thẫm, ấm nóng từ từ chảy qua kẽ tay. Mùi tanh đến rợn người. Nhân viên bảo vệ coi đây là việc thường xuyên diễn ra bởi những kẻ mụ mẫm đầu óc vì rượu nên vẫn thản nhiên tán chuyện, làm ngơ như không thấy gì.
Linh Nhi thử giữ tay Phong lại vài lần mà không được. Cô đột nhiên buông tay Phong, lạnh nhạt giương mắt nhìn bàn tay đẫm máu của anh mà cười nói:
- Nếu anh thích hành hạ bản thân như thế thì tuỳ. Đấm vào tường vài cái cũng chẳng chết được. Cùng lắm chỉ tàn phế một bên tay. Một kẻ tương lai mờ mịt giờ lại tàn tật. Anh tự nghĩ xem sẽ thảm hại tới mức nào.
Duy Phong cuối cùng cũng dừng lại. Anh cười lớn:
- Phải anh bây giờ chỉ là một kẻ bỏ đi. Anh đúng là hỏng, hỏng hẳn, không còn cách cứu chữa nữa rồi. Đã không biết bao nhiêu lần anh cấm mình không được yêu em nhưng trái tim anh vốn không còn nghe lời. Tình yêu đối với anh mà nói chính là thuốc độc nhưng anh lại cách nào bắt ép bản thân không được uống. Em nói anh yếu đuối, nói anh là thằng hèn cũng được. Anh yêu em nhưng lại không đủ dũng cảm dang tay bảo vệ cho em. Anh sợ bản thân không mang lại hạnh phúc cho em bởi vì mỗi khi ở bên em, anh đều nhớ đến người mẹ quá cố của mình, nỗi đau bà ấy phải chịu đựng ngần ấy năm vẫn luôn day dứt trong lòng anh. Trước đây đồng ý chơi trò người yêu bảy ngày với em là anh muốn bù đắp dù chỉ một phần nhỏ những mất mát, hi sinh mà em đã bỏ ra vì thứ chết tiệt gọi là tình yêu. Anh đã tự nhủ rằng chỉ cho phép bản thân tận hưởng cái hạnh phúc ảo này trong bảy ngày thôi. Và khi thời hạn đó kết thúc, anh nhất định sẽ đẩy em đi thật xa. Dù yêu em nhưng anh không bao giờ muốn gặp lại nữa. Nhưng lúc nãy khi nhìn thấy em bị bọn con trai đùa cợt anh đã tức điên lên và chỉ muốn xông vào đánh nhau với chúng… Anh đúng là hỏng thật rồi!
Linh Nhi không đáp lại chỉ lướt tay xuống gỡ điếu thuốc đang cháy dở của Phong. Cô thành thục đưa lên miệng hút. Từng vòng khói trắng chậm rãi thoát ra từ đôi môi đỏ mọng. Ngón tay nhỏ kẹp hờ điếu thuốc bạc hà. Vài sợi tóc lả lơi buông mình xuống chiếc gáy trắng mịn. Ở cô dường như không còn sót lại một chút ngây thơ, trong sáng, tinh nghịch nào.
Cô mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
- Anh có biết mấy năm qua em sống thế nào không? Anh cho rằng chỉ có dì Cẩm Quyên mới đáng thương sao? Còn những gì bố mẹ em phải đối mặt không đáng được nhắc đến? Chính bố anh – Âu Dương Hoa mới là nguyên nhân dẫn đến sự đau khổ của mọi người. Anh biết bố mẹ em đã đau lòng thế nào khi chứng kiến những bi kịch đã lần lượt đổ ập lên đầu em không? Em hiểu rõ hơn ai hết, bố mẹ đã rất khổ tâm nhưng sau khi anh đi, căn bản em đã không còn đủ tỉnh táo, minh mẫn để nhìn nhận bất cứ chuyện gì.
Linh Nhi nắm tay Phong vào WC sát trùng vết thương. Cô xé toạc mảnh vải dưới gấu váy, nhẹ nhàng băng lên tay Phong rồi đẩy một chiếc túi giấy đến trước mặt anh:
- Quần áo em mượn được của một người bạn làm quản lí. Anh thay đi.
- Em còn chưa muốn về sao?
- Em hẹn bạn rồi. Không thể cứ thế mà về được. Hơn nữa, em còn muốn cho anh thấy cuộc sống của em mấy năm gần đây.
Chiếc áo pull và quần jean Linh Nhi đưa cho tuy kiểu dáng khá đơn giản nhưng dù sao vẫn là hàng hiệu còn chưa cắt mác, chất liệu tương đối thoải mái, mặc vào cũng không tệ.
Duy Phong bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy Linh Nhi khoanh tay đứng ngoài chờ sẵn. Chiếc váy trắng đã thay bằng đầm Versace trễ cổ, ôm sát. Màu xanh bạc hà tôn lên làn da trắng hồng gợi cảm của cô.
Linh Nhi khẽ cười, lắc lắc hộp kẹo cao su:
- Anh muốn ăn không? Lâu không hút thuốc, ngửi mùi thấy khó chịu quá.
- Vậy thì lần sau đừng hút. Gái ngoan không nên như vậy.
- Anh sống ở thời đại nào vậy Phong? Hi hi. Nói cho anh biết, em tập hút thuốc từ hồi lớp 9 kìa. Lúc đó, vì rất ghét mùi thuốc cùng hơi rượu bia của anh nên em đã tập tành thử…để cho quen _ Linh Nhi nhún vai. Còn nữa em thấy Hạc Băng cũng biết hút thuốc, uống rượu mà anh lại chơi thân với cô ấy. Nên em… Nghĩ lại mới thấy bản thân hoá ra rất ngốc. Cũng may là còn bỏ được.
Duy Phong nghe thấy những lời tâm sự ngây ngô của Nhi liền cau mày. Ngược lại, cô chỉ bình thản nắm lấy tay anh như không có gì:
- Đi nào. Tối nay, em mời khá nhiều bạn. Anh thể hiện cho tốt đừng làm mất mặt em đó.
Bàn rượu đúng là có rất nhiều người. Mọi người vừa thấy Nhi đã tươi cười chào hỏi:
- A! Meggie! Lâu rồi không gặp!
- Meggie cậu lặn kĩ quá đấy! Cả hội đang chơi vui, cậu lại chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà bốc hơi làm bọn con trai ngơ ngẩn một thời gian dài.
- Hoá ra trốn biệt là vì có người yêu hả. Định ở nhà tập làm gái ngoan đúng không ? He he.
- Không phải hôm nay mời tụi này đi chơi là để phát thiệp hồng đó chứ?
Linh Nhi cười nhẹ trong tiếng “Ồ” lên phấn khích của đám bạn.
- Tớ rửa tay chậu vàng gác kiếm vài năm rồi. Lần này mở tiệc vì sợ sau này không còn dịp gặp mọi người thôi. Lâu không lên bar có cảm giác như bà thím mới ở quê ra vậy.
- Cậu càng ngày càng xinh ra thì có. So với cái vẻ thiểu não mà vẫn giả vờ cười đùa của mấy năm trước thì đúng là khác hẳn. Đây không phải tác dụng thần kì của tình yêu thì còn là gì nữa. Ha ha. Tớ mà vớ được tên nào chỉ bằng một nửa người yêu cậu, tớ cũng sẵn sàng ở nhà đóng vai gái ngoan, giã từ bar pub ngay.
- Luyên thuyên ít thôi gái già! Để cho Meggie giới thiệu bạn đi _ một chàng trai tóc bạch kim, đeo khoen mũi ngồi góc bàn lên tiếng.
Linh Nhi vẫn nắm chặt tay Duy Phong, nghiêng đầu về phía anh, giới thiệu:
- Đây là Jay, người yêu tớ.
Duy Phong bắt tay mọi người một lượt nhưng lại không hề thấy bóng dáng của ba cô bạn thân: Minh Minh, Ngọc Lam và Bảo Anh của Nhi. Linh Nhi như nhìn ra sự thắc mắc của Phong bèn ghé vào tai anh giải thích: “Đám bạn này, em chỉ chơi xã giao, từ trước tới giờ vẫn không dùng tên thật. Mọi người cũng quen dùng tên tiếng Anh để xưng hô. Còn Bảo Anh, Ngọc Lam và cả Minh Minh đều không chơi cùng hội bạn này. Từ khi lên cấp ba rồi chơi thân với các cô ấy, em cũng bỏ hẳn những thói quen xấu. Trước đây đã không biết thì bây giờ cũng chẳng có lí do gì để lôi họ vào”.
Duy Phong không nói gì, chỉ “Ừm” một tiếng.
Đám bạn nhanh chóng gọi phục vụ mang rượu và hoa quả lên. Họ cười giả lả nói vì hôm nay Linh Nhi là chủ bữa tiệc nên phải uống với mỗi người một ly. Ban đầu, Duy Phong còn sợ Linh Nhi không uống nổi loại Brandy trên bốn mươi độ này nên định lên tiếng đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân. Nào ngờ Linh Nhi chỉ chun mũi:
- Qui ẩn giang hồ lâu quá, tửu lượng cũng giảm sút ít nhiều có gì không phải mọi người bỏ qua cho Nhi nhé _ nói rồi cô liền ngửa cổ uống sạch ly rượu X.O.
Hồi còn hay đi bar, Nhi uống khá nhất trong đám con gái lại rất biết điểm dừng. Chỉ cần thấy ngà ngà say liền nhất quyết không uống thêm một giọt nào. Bọn con trai vì thế mà càng tò mò hơn về tửu lượng của Nhi. Đến nỗi lần nào đi uống rượu cũng tìm cách kéo bè kéo lũ chuốc cho cô say thử một lần. Tiếc là chưa kịp thành công Nhi đã đột ngột lặn mất tăm khỏi giới ăn chơi nổi loạn, cúi đầu trở về làm gái ngoan, tu chí học hành. Gia thế của Linh Nhi vốn không phải loại thường thường. Mà lúc ấy bọn thanh niên lại truyền tai nhau rằng cô ấy vốn được con trai chủ tịch tập đoàn Âu Hoa ngấm ngầm bảo vệ nên chẳng đứa nào dám bén mảnh đến lôi kéo, quẫy nhiễu. Cái tên Linh Nhi cũng từ đấy mà dần chìm xuống. Mãi cho đến hôm nay, cô mới chủ động liên lạc với đám bạn cũ, nói là lâu không tụ tập lại còn muốn giới thiệu bạn trai khiến mọi người ai cũng háo hức nhân dịp này để chuốc cho Linh Nhi thật say mới thôi.
Bản lĩnh của Nhi cũng rất khá. Uống cạn ly thứ mười mà mặt vẫn không biến sắc. Tụi bạn thấy thế liền nháy mắt ra hiệu chơi trò đổ xúc xắc uống rượu. Linh Nhi lại liên tục thua. Ly trước vừa cạn, ly sau đã được rót đầy. Mấy cô bạn còn đùa dạo này cô đỏ tình nên mới đen bạc.
Nhi bị ép uống tới mức hai má ửng đỏ, mắt sóng sánh hơi nước. Đôi môi đỏ mọng ướt át trễ xuống. Cô bỗng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:
- Không được rồi. Tớ say rồi. Không uống được nữa.
- Ầy. Lại bắt đầu giở bài cũ. Tụi này tha cho cậu nhiều lần lắm rồi. Trong khi cả bọn say đến mức bò lết về nhà thì chỉ có mình cậu vẫn ung dung, tỉnh táo. Lần này thì không được. Bọn tớ nhất quyết không buông tha. Tiếp tục đổ xúc xắc. Nào! Nào!
- Cứ ngồi đây uống rượu cũng không phải ý hay. Đã lên bar thì phải nhảy chứ. Không bằng các cậu để tớ đi giải phóng cơ thể một lát. Khi nào lấy lại được tinh thần sẽ vào đây uống tiếp. Okay!
Linh Nhi nháy mắt rồi kéo tay Duy Phong ra phía sàn nhảy. Anh chàng DJ với cái đầu cạo trắng hai bên, nhúm tóc ở giữa nhuộm vàng choé như mào gà đang chơi bài “Sexy and I know it”. Linh Nhi nhanh chóng hoà mình vào điệu nhảy. Cô bắt đầu với những động tác sóng người như để khởi động rồi chuyển sang shaking điên cuồng khi đã “cảm” được nhạc. Linh Nhi từng học hiphop dance một thời gian nên người cô khá dẻo, sở trường lại là những động tác giật ngực, làm sóng, lắc hông gợi cảm nên hồi còn hay lên bar rất được chú ý.
Duy Phong còn đang thẫn thờ ngạc nhiên trước những động tác mạnh mẽ đầy khiêu khích của Linh Nhi thì cô đột nhiên áp sát vào người anh nhẹ nhàng nhảy múa như một con rắn nhỏ. Đám người xung quanh lớn tiếng hét hò cổ vũ, vài thằng con trai còn ve vãn nhảy nhót trước mặt Nhi. Duy Phong thấp giọng nói vào tai Nhi:
- Em dừng cái trò vô bổ này lại được chưa?
- Dừng lại ư? Tại sao em phải dừng? Vì anh không muốn nhìn thấy em trở thành gái hư? Hay tại anh không dám đối diện với sự thực rằng chính anh đã góp phần làm em trở thành thế này?
Giữa sàn nhảy, một cô gái xinh đẹp trong bộ đầm Versace, khuôn mặt xinh đẹp gợi cảm bỗng toát lên vẻ gì đó rất non nớt sợ hãi, bật khóc như một đứa trẻ. Tiếng nhạc chát chúa dội vào màng nhĩ khiến Duy Phong không thể nghe được giọng Nhi, chỉ có thể đoán bừa qua khẩu hình miệng. Cô vừa khóc nấc vừa nói:
- Anh tưởng chỉ có những người trong gia đình mình phải chịu khổ sở thiệt thòi? Cứ cho là nhà em nợ mẹ anh đi. Nhưng những gì anh đối xử với em trong suốt ngần ấy năm chưa đủ hay sao? Tình yêu em dành cho anh vẫn không đủ sao? Anh ác lắm, tàn nhẫn lắm, Âu Dương Duy Phong ạ. Em ghét bố anh vì đã suýt làm gia đình em tan nát. Nhưng em càng hận anh hơn bởi chính anh là người đã khơi dậy vết thương vốn ngủ yên trong lòng mẹ em, chính anh dấy lên nỗi nhục nhã ê chề của bố, anh khiến em yêu anh, cho em biết thế nào là hạnh phúc nhưng cũng lại là anh đã giết chết niềm hạnh phúc bé nhỏ, đẩy em xuống đáy địa ngục tối tăm.
Linh Nhi đấm thùm thụp vào khuôn ngực rộng lớn của Phong, hét lớn:
- Em hận anh bao nhiêu lại càng yêu anh bấy nhiêu. Em đúng là con ngốc nên mới thấy anh thật tội nghiệp. Bản thân mình còn lo không nổi lại luôn muốn bảo vệ anh khỏi bóng tối của quá khứ. Em mới là đứa hết thuốc chữa!
Bàn tay Linh Nhi trượt dần xuống, cô ngồi bệt dưới sàn nhà trong vũ điệu hoang dại, trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn xanh đỏ lẫn lộn.
Qua một lúc lâu, Duy Phong mới cúi người nhẹ nhàng đỡ Linh Nhi dậy. Anh đưa Nhi ra xe taxi rồi quay lại bàn rượu uống vài ly tạ lỗi với mấy chiến hữu của cô. Khi ra về còn không quên vứt lại tấm thẻ visa platinum bóng loáng cho bọn họ thanh toán.
Duy Phong vừa leo lên taxi chưa kịp nói địa chỉ nhà Linh Nhi cho tài xế đã bị cô tóm tai, mờ mịt nói:
- Hôm nay cho em ngủ nhờ nhà anh nhé. Bố mẹ em đi vắng hết rồi. Một mình ở trong ngôi nhà to, thực đáng sợ.
Phong cho là Nhi đang say nên đầu óc không được tỉnh táo, lời đề nghị vừa rồi cũng chỉ là do tác dụng của rượu. Anh sửa lại dáng ngồi cho Nhi, dỗ dành:
- Em gọi đứa bạn nào đến ngủ cùng đi. Ở chung một chỗ với em, anh không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Đưa điện thoại cho anh. Em muốn gọi cho ai nào?
- Không. Em muốn ngủ với anh cơ _ Linh Nhi lắc lư cánh tay Duy Phong, cười nịnh bợ _ Em biết Phong sẽ không có ý xấu với em mà.
Duy Phong sợ Linh Nhi ở nhà một mình, lỡ xảy ra chuyện cũng không biết tìm ai giúp đỡ nên đành cắn răng đồng ý:
- Sao lúc nào em cũng đánh giá anh quá cao vậy? Thôi được, vì chúng ta chỉ còn một ngày nên anh sẽ chiều em.
Chiếc taxi xé tan màn đêm, phóng về phía căn nhà hai tầng của Duy Phong.
Linh Nhi khập khiễng chui ra khỏi xe. Đôi chân dường như muốn đình công, không còn nghe theo sự chỉ huy của bộ não. Nhi lảo đảo mấy vòng, thậm chí còn suýt nằm ôm đất. May sao Duy Phong đã kịp ôm ngang người cô. Anh một mạch bế Nhi lên phòng ngủ tầng hai, đặt cô nằm ngoan ngoãn trên giường. Mở tủ lấy ra một chiếc bàn chải và khăn mặt mới đưa cho Nhi.
- Em đi tắm, thay quần áo rồi hãy ngủ. Anh nằm ngoài salon có chuyện gì thì gọi. Buổi đêm tốt nhất cứ chốt cửa vào, phòng trường hợp anh bỗng nổi thú tính.
Đáp lại lời cảnh cáo là cái nhìn chăm chú đầy im lặng của Linh Nhi. Duy Phong bị cô nhìn đến bức bối khó thở bèn quay lưng định bỏ ra ngoài.
Linh Nhi bật dậy ôm anh từ phía sau. Hơi thở nóng ấm vương hơi rượu phả vào hõm tai Duy Phong. Giọng nói khản đặc, nhỏ như tiếng muỗi kêu truyền tới trái tim đang run rẩy của Phong:
- Anh đừng đi.
- Ngoan nào. Anh đi lấy áo để em thay cho thoải mái thôi.
Nhi vùi mặt vào gáy Phong cọ cọ như một chú mèo nhỏ nũng nịu:
- Không muốn! Anh nói dối. Anh chỉ kiếm cớ để bỏ rơi em.
Hai nắm tay Duy Phong siết chặt lại. Anh gồng mình kiềm chế, dùng chút lí trí cuối cùng mà nói với Nhi:
- Em đừng thế này.
- Thế này? Thế này là như nào?
Linh Nhi dùng đôi môi ướt át hôn lên gáy Phong, hỏi: “Là thế này?”, lướt dọc xuống cánh tay anh “Hay thế này?”, nghịch ngợm cắn cắn vành tai anh “Hoặc thế này nữa?”. Dường như mọi sự chịu đựng của Phong đã đạt tới đỉnh điểm. Anh quay người lại, gắt lên. Nhưng chữ “Nhi…” vừa thoát ra khỏi miệng đã bị cô nuốt ngay lấy. Chiếc lưỡi nhỏ tinh ranh khám phá, thám hiểm khắp khoang miệng anh. Cô còn hung hăng cắn môi anh một cái. Duy Phong bỗng chuyển sang thế chủ động đè nghiến Nhi xuống giường.
Nụ hôn dây dưa không dứt.
Bàn tay Phong men theo tấm lưng cong mềm mại của Nhi trượt xuống phần hông. Hơi nóng xuyên qua lớp váy khiến thân thể cô như bị thiêu đốt.
Linh Nhi cũng không an phận mà gấp gáp mở từng nút, từng nút áo sơ mi của Duy Phong. Đôi tay nhỏ mơn man trên vòm ngực rộng lớn đột nhiên khiến Phong bừng tỉnh. Anh tóm lấy cổ tay Nhi. Đôi mắt nâu co lại. Khoé miệng giần giật. Phong cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Cặp mắt Nhi tràn đầy sự khó hiểu. Đôi môi mím lại, đau đớn. Tiếng cô rất nhỏ, như thể đang tự hỏi chính mình vậy:
- Tại sao?
- Anh xin lỗi. Chúng ta không nên làm như vậy! Em say rồi. Ngủ đi. Có gì để mai nói.
- Em không say. Chưa bao giờ em tỉnh hơn lúc này. Có thể anh sẽ nghĩ em là một đứa dễ dãi nhưng thực ra em cũng rất run. Chỉ là…chỉ là em không còn cách nào để giữ anh. Cuối cùng thì cái ngày em không mong đợi nhất cũng đến, cái ngày mà chúng ta chấm dứt trò chơi yêu đương. Những ngày vừa qua em đã rất cố gắng, có lúc em tưởng như chúng ta đã là người yêu thực sự. Nhưng sau tất cả, anh lại trở về với bản tính cố chấp vốn có. Anh cứ ôm mãi vết thương lòng như thế. Anh cứ mãi đào bới quá khứ đã sớm ngủ yên như vậy. Em không biết phải làm sao nữa _ Linh Nhi ôm đầu, nước mắt lại lã chã rơi trên mặt cô _ Nên em đã nghĩ…Nếu em làm thế này…Biết đâu…Biết đâu sẽ níu được chân anh, hoặc khiến anh cả đời không quên nổi em.
- Nhi à, nghe anh nói. Anh cũng là đàn ông. Mà đã là đàn ông thì chẳng thằng nào dại gì từ chối người yêu mình cả. Anh chỉ không muốn sau này em phải hối hận vì phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ của hôm nay. Ngoan nào! Hôm nay em mệt rồi. Có chuyện gì cũng tạm gác lại. Ngày mai là chuyện của ngày mai. Hiện giờ anh vẫn là người yêu của em, vẫn ở bên cạnh em cơ mà.
Duy Phong ôm chặt Nhi vào lòng vỗ về. Anh vuốt vuốt mái tóc lởm chởm của Linh Nhi như thể đang cưng nựng chú mèo con.
- Đi đánh răng rửa mặt rồi vào ngủ nhé.
Anh nhấc bổng thân hình co quắp, bé nhỏ của cô vào phòng tắm. Dịu dàng vò khăn lau mặt, tỉ mỉ cầm bàn chải đánh răng cho Nhi như một ông bố trẻ. Xong xuôi anh lấy tạm một chiếc áo sơmi quá khổ treo trên mắc đưa cho cô thay.
Phong bước ra ngoài, không quên khép cửa lại. Đột nhiên anh thèm thuốc kinh khủng. Nhưng nhớ ra Linh Nhi không thích mùi thuốc lá nên lại chạy xuống nhà rót một cốc nước mát. Lúc trở lên phòng thấy khuôn mặt ngơ ngác, lo sợ của Linh Nhi, lòng anh lại dấy lên cảm giác xót xa.
Duy Phong tiến lại gần, cúi người bế Nhi đặt lên giường, kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người cô. Hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng thanh tú, anh thì thầm:
- Em cứ yên tâm ngủ đi. Anh sẽ ở đây canh cho em ngủ, một bước cũng không rời đi.
- Anh hứa nhé?
- Ừ. Anh hứa.
- Anh hát ru cho em ngủ đi.
Phong cố gắng hồi tưởng lại những điệu dân ca, những bài ru hồi bé mẹ thường hay hát.
Giọng hát nhẹ nhàng, du dương lại có phần ngượng nghịu của Duy Phong dần đưa Linh Nhi vào giấc ngủ.
Đêm đó, Nhi an tâm rúc sâu vào vòm ngực rộng lớn của Duy Phong mà ngủ một giấc ngon lành.
Chương 30
Ngày thứ bảy.
Vài hạt nắng li ti điểm xuyết trên hàng mi đen dài. Những sợi tóc tơ mỏnh manh bay bay trên chóp mũi.
Cánh tay Duy Phong đã tê rần, dấp dính mồ hôi sau một đêm làm gối tựa bất đắc dĩ cho Linh Nhi. Nhưng anh không hề có ý cử động. Chỉ đơn giản nằm yên ngắm nhìn khuôn mặt cô.
Lúc ngủ trông Nhi rất đáng yêu. Cái miệng nhỏ hồng hồng cong lên dỗi hờn. Hàng mi rung rinh như hai cánh quạt nhỏ khẽ phe phẩy. Thân người thì cuộn tròn, thỉnh thoảng lại dùng mũi cọ cọ lên cánh tay Phong nũng nịu hệt một chú mèo con.
Duy Phong mấy lần đều muốn cúi xuống chạm môi mình vào đôi môi nhỏ nhắn của Nhi, muốn đưa tay gạt những sợi tóc vướng trên gò má nhưng lại sợ đánh thức cô dậy nên đành rút tay về.
Mấy năm gần đây Duy Phong rất khó ngủ, hơn nữa lại hay giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm. Nếu trên giường có người lạ thì đảm bảo hôm đó anh sẽ thức trắng. Nhưng hôm qua, nằm bên Nhi, được ôm ấp bảo vệ chú mèo nhỏ là cô trong vòng tay, anh lại có một giấc ngủ sâu chưa từng thấy. Hồi sáng tỉnh dậy anh còn có cảm giác không chân thực, nghĩ rằng bản thân có chút không bình thường nên mới tưởng tượng ra việc ngủ cùng Nhi. Đến khi cơn đau nhức ở tay truyền tới, Phong mới phát hiện hoá ra Linh Nhi vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ bên cạnh.
Dường như cuối cùng Nhi cũng cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình, bèn cựa quậy, đưa tay lên che bớt ánh nắng buổi sớm, từ từ mở mắt.
Cảm xúc đầu tiên xuất hiện trên mặt Linh Nhi là lo sợ, ngỡ ngàng. Qua một lúc cô bắt đầu vươn tay vỗ vỗ, nhéo nhéo khuôn mặt tươi cười của Phong khiến anh vừa buồn cười, vừa tức:
- Em làm cái trò khỉ gì thế! Mặt anh có phải cái bánh cho em nhào nặn đâu!
- Ô! Nói này! Anh nói được này! Chứng tỏ không phải em hoa mắt hay hoang tưởng gì đúng không?!
- Em ngủ với con nhà người ta rồi bây giờ tính bù đắp thế nào đây? _ Phong cười ranh mãnh.
- Em chịu trách nhiệm với anh cả đời là được chứ gì _ Linh Nhi ôm cổ Phong cười khanh khách.
Rõ ràng cả hai người đều biết hôm nay là ngày hẹn hò cuối cùng nhưng lại cố ý tránh nói đến chủ đề không mấy vui vẻ này.
Đột nhiên Duy Phong nhăn mặt, vặn vẹo cánh tay đã sớm mất cảm giác.
- Em còn định tra tấn anh bao lâu nữa? Cả đêm không được đi vệ sinh, anh thật sự sắp không chịu nổi rồi.
- Á!
Linh Nhi thấy thế liền bật dậy như lò xo giải thoát cho cánh tay Phong đáng thương. Cô nhìn theo bóng dáng quẫn bách của anh mà không khỏi buồn cười:
- Ai bảo tay anh êm quá chứ. Không nói em còn tưởng đó là gối lông chim mềm mại nữa. Hi hi.
Linh Nhi đánh răng rửa mặt xong vẫn mặc nguyên chiếc áo sơmi của Duy Phong bước xuống nhà.
Trong bếp, Duy Phong đang cặm cụi làm bữa sáng. Linh Nhi nhìn thân hình cao lớn của anh sau lớp tạp dề có chút không quen mắt định lên tiếng trêu chọc. Nhưng nghĩ đến khoảng thời gian ít ỏi còn lại của hai người bèn mỉm cười tận hưởng chút hạnh phúc giản đơn cuối cùng.
Bữa sáng Phong chuẩn bị thực ra không hề cầu kì. Trên bàn ăn bày toàn những món Tây Âu tối giản. Có bánh mì nướng, trứng ốp, mứt dâu, thịt nguội, nước cam, sữa tươi, còn có bánh quế thơm ngon. Nhưng đối với một Duy Phong kiêu ngạo Nhi từng biết thì việc dậy sớm chuẩn bị bữa ăn đã rất đáng tuyên dương khen ngợi rồi.
Duy Phong cẩn thận đặt vào đĩa của Nhi một chiếc bánh quế thơm mùi mật ong vàng ruộm. Anh mỉm cười chỉ vào cốc sữa tươi đặt cạnh tay cô:
- Sữa anh mới đun. Nhân lúc còn nóng, em mau uống đi.
Linh Nhi nhấp một ngụm sữa, nghiêng đầu ngây ngô nhìn Phong:
- Thật không nghĩ có ngày công tử Duy Phong lại vào bếp làm bữa sáng cho em đấy.
Anh không trả lời chỉ nhếch miệng cười rồi đi vòng qua bàn, cúi xuống ngắm nghía hàng ria mép trắng xoá do váng sữa để lại trên miệng Nhi. Một nụ hôn thật nhẹ. Linh Nhi chưa kịp phản ứng thì anh đã tách môi mình ra, lùi lại phía sau một bước, nhăn nhở nói:
- Dạo này em thật biết dụ dỗ đàn ông.
- Anh muốn chết hả!
Linh Nhi hùng hổ ném lát bánh mì đến trước mặt Duy Phong. Chỉ tội lát bánh mỏng quá, không bay được xa, thản nhiên hạ cánh xuống đĩa trứng ốp. Duy Phong liền vui vẻ nở nụ cười cám ơn rồi cúi đầu chăm chú giải quyết bữa ăn.
Linh Nhi vừa cắt bánh quế vừa thỉnh thoảng đưa mắt liếc Duy Phong, nhịn không được bèn lên tiếng hỏi một câu tưởng như vô hại:
- Anh biết nấu ăn từ khi nào vậy?
- Ra ngoài ở lâu nên mấy món đơn giản tự nhiên cũng biết làm. Những lúc mệt mỏi không muốn ra ngoài ăn thì phải tự nấu thôi.
- Trước giờ anh toàn “cơm đường cháo chợ” sao?
- Lúc đầu còn sang nhà mấy thằng bạn ăn chực. Nhưng sau cũng ngại nên toàn gặp gì ăn nấy thôi _ Duy Phong nhún vai.
- Ừm…Sao phải khổ thế? Anh có nhà cơ mà. Có phải lang thang cơ nhỡ đâu…Sống một mình cái gì cũng phải lo. Ốm đau thì ai chăm sóc? Dù gì “nơi đó” cũng là ngôi nhà anh từng sinh ra và lớn lên. Hơn nữa…
- Không thích _ Duy Phong vẫn cúi đầu gặm bánh mì, buông một câu nói lạnh lùng cắt đứt mớ lí luận dài dòng của Nhi.
- Em hiểu cảm giác của anh. Thật đấy. Có lúc em nghĩ rằng bản thân rất bất lực vì không thể làm gì để giúp anh nhưng em hiểu những đau khổ, mất mát anh đã phải chịu đựng. Anh luôn nghĩ không ai hiểu nổi mình. Anh luôn đẩy mọi người ra xa không cho bất cứ ai chạm vào chiếc vỏ ốc của mình. Nhưng có lúc nào anh cảm thấy cô đơn không? Có lúc nào anh nghĩ đến cảm giác của người khác khi nhìn thấy anh tự dày vò, dằn vặt bản thân mình không?
- Em thương hại anh?
- Em không có tư cách để thương hại anh. Không ai có tư cách để thương hại anh hết. Sống thế nào là quyền của anh. Anh đối xử với bản thân ra sao cũng chẳng ai can thiệp được. Nhưng em đau lòng lắm anh à. Và em tin tất cả những người quan tâm anh đều đau lòng như thế. Em biết mình chẳng là gì của nhau. Nhưng có một chuyện em không thể không nói. Anh về nhà đi, được không? Dù gì ông ấy cũng là cha ruột của anh. Người ta nói “hổ dữ không ăn thịt con” mà. Ông ấy có làm sai bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì vẫn là cha anh. Có thể anh rất hận ông nhưng đã bao giờ anh nghĩ rằng ông ấy cũng có nỗi khổ riêng? Tình yêu thì không có đúng sai. Mà khi yêu có mấy ai giữ nổi tỉnh táo? Thật ra, em cũng rất hận Âu Dương Hoa nhưng sau tất cả mọi chuyện em lại thấy ông ấy rất đáng thương. Người chết thì không thể sống lại. Anh nên nghĩ thoáng ra một chút. Biết đâu mẹ anh lại đang sống hạnh phúc trên thiên đường…
Linh Nhi tiến lại gần Phong, nửa quì dưới sàn nhà dịu dàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của anh. Phong không tránh né nhưng cũng chỉ lạnh nhạt nói:
- Anh không cao thượng được như em.
- Máu mủ chính là thứ duy nhất trên đời không thể chối bỏ. Mặc kệ anh có thừa nhận hay không, dòng máu đang chảy trong huyết quản anh vẫn là của Âu Dương Hoa. Em nghĩ ông ấy có ác độc, máu lạnh đến đâu nhất định cũng sẽ yêu thương, quan tâm tới anh và anh Duy Tuấn. Nếu mẹ anh còn sống, dì cũng không muốn nhìn thấy cảnh gia đình anh mỗi người một nơi như vậy.
Bờ vai rắn chắc của Duy Phong khẽ run lên khi. Anh bỗng đưa tay ôm ngang người Linh Nhi, chôn mặt vào bụng cô che giấu ánh mắt hoang mang. Giọng nói đều đều của anh cất lên khiến Linh Nhi thoáng rùng mình.
- Hôm qua các tờ báo đều đưa tin chủ tịch tập đoàn thời trang Âu Hoa bị tai nạn máy bay. Anh cũng gọi điện về công ty và bên công an. Họ đều xác nhận ông ta…đã chết.
Linh Nhi cả người cứng đờ một lúc lâu mới có thể tiếp nhận thông tin Duy Phong vừa đưa ra. Cô lóng ngóng một tay xoa xoa mái tóc nâu choco, một tay ghì chặt lấy bả vai Phong.
- Anh định thế nào?
- Về dự đám ma cho có mặt chứ thế nào nữa. Em biết anh Tuấn bỏ đi từ lâu rồi còn gì. Sau chuyện của mẹ, anh ý càng chẳng có lí do gì để về. Nếu anh mà không đứng ra thì chẳng ai tổ chức đám ma cho ông ta đâu. Ha ha. Đám cổ đông trong công ty còn đang bận xâu xé tranh giành cái ghế chủ tịch.
Linh Nhi nhận ra trong giọng cười giễu cợt của Duy Phong còn có phần chua xót, căm phẫn và hơn hết là sự đau buồn khó lòng kìm nén.
- Anh đừng như thế. Phong à, anh không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, bất cần. Em luôn hi vọng anh có thể thoải mái thể hiện cảm xúc của mình. Đàn ông cũng là con người, cũng có cảm xúc mà.
- Ông ta từng nói với anh, đã là đàn ông thì không được khóc. Chỉ có loại bất lực yếu đuối mới khóc. Đàn ông đích thực thì dù có đau lòng đến mấy cũng không được phép rơi lệ. Anh cũng chỉ không muốn phụ lòng người cha đáng kính của mình thôi _ Phong nhếch mép cười mỉa mai.
- Em chỉ muốn anh biết rằng trước mặt em, anh vĩnh viễn không cần tỏ ra mạnh mẽ. Hãy cười khi vui, khóc khi buồn. Đơn giản vậy thôi. Bởi vì đối với em, đàn ông đích thực cần phải biết thế nào là đau lòng.
- Đừng nói chuyện này nữa! Hôm nay em muốn đi đâu? _ Duy Phong đẩy Linh Nhi lên phòng thay quần áo.
Nhi biết anh muốn né tránh nhưng cũng không nói gì. Cô cố gắng duy trì nụ cười trên môi:
- Hôm nay chúng ta cùng quay ngược về quá khứ để tìm lại những kỉ niệm bỏ quên nhé!
Con đường đến trường cấp hai Minh Tuệ vẫn không hề thay đổi. Hai hàng cây cổ thụ đổ bóng mát xuống lối đi nhỏ dẫn vào trường. Những hàng quán bên đường dường như vẫn chưa thay tên đổi chủ. Mọi vật đều dấy lên trong lòng Nhi cảm giác thân thương quen thuộc.
Thật ra hồi còn đi học Duy Phong chưa bao giờ nắm tay Linh Nhi lê la hàng quán vỉa hè như những bạn học khác. Khiến cô mỗi lần bắt gặp những đôi bạn đang yêu cười nói, thân mật đút cho nhau từng muỗng kem mát lạnh đều vô cùng ghen tị.
Những năm tháng cấp hai của Nhi vì thế mà tuyệt nhiên không có chỗ cho mùi vị chua chua cay cay của ô mai dầm, vị ngọt lịm của bò bía, mùi thơm hấp dẫn của nem chua nướng, màu xanh đỏ bắt mắt của những cốc sữa chua đá…
Khi bạn bè vui vẻ chen chúc trong căng-tin trường vào mỗi giờ ra chơi thì Linh Nhi chỉ biết ngoan ngoãn để Duy Phong gối đầu lên đùi mình ngủ ngon lành rồi nhẹ nhàng lấy vở bài tập ra làm giúp anh. Nhưng đối với Nhi mà nói đó lại là niềm hạnh phúc nhỏ bé rất đáng trân trọng. Cô chấp nhận đánh đổi mọi thú vui thời áo trắng chỉ để dành thêm thời gian được ở bên Duy Phong. Linh Nhi cảm thấy tất cả những mùi vị chua cay mặn ngọt ấy đều không sánh được với cảm giác dịu dàng, yên bình mà Duy Phong mang lại.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của Duy Phong bước vào hành trình tìm về quá khứ.
Lá cây xào xạc dưới chân gợi cảm giác thoáng buồn. Ánh nắng yếu ớt ngả màu trên khung trời rộng lớn. Những hạt bụi thời gian bị gió cuốn tung bay lượn xung quanh hai người.
Tiếng phấn viết bảng, tiếng giảng bài quen thuộc vọng lại từ miền kí ức xa xôi. Tiếng trống trường bỗng vang lên thúc giục. Giọng cười ríu rít của đám học sinh nghịch ngợm. Hình như còn có tiếng cửa kính rơi vỡ do bị bóng va phải. Rồi tiếng chân bịch bịch của bọn con trai chạy trốn thầy giám thị.
Linh Nhi đang thả hồn theo dòng kỉ niệm thì Phong bỗng kéo tay cô sang bên hông trường, lộ ra vẻ mặt ranh mãnh:
- Chủ nhật, trường đóng cửa. Đành phải đi đường khác thôi.
- Hả? Đường nào? Em nhớ trường mình đâu có cổng sau _ Linh Nhi nhất thời không hiểu.
- Trèo tường cũng tính là đi cổng sau phải không?
Duy Phong vừa nói vừa cúi thấp người, hất đầu ra hiệu với Nhi.
- Lady first!
Linh Nhi ngơ ngác chớp mắt nhìn Duy Phong. Anh chỉ chỉ vào vai mình, kiên nhẫn giải thích:
- Em dẫm lên vai anh trèo vào trước đi.
- Em…
- Em em cái gì. Còn không nhanh lên. Đến lúc ông bảo vệ ra, đừng hối hận.
Linh Nhi băn khoăn cắn cắn môi dưới. Hít sâu một hơi. Nhắm mắt quyết định trèo lên vai Duy Phong còn không quên dặn dò cẩn thận:
- Nếu đau thì nhớ kêu lên nhé. Em sẽ xuống ngay.
- Anh cũng không phải chưa từng làm trò này.
Lúc bàn chân Linh Nhi trực tiếp dẫm lên vai, Phong mới thở dài nói thầm: “Có điều thằng đứng dưới bị dẫm đạp chưa bao giờ là anh”.
Sau khi Linh Nhi “tiếp đất” thành công, Duy Phong cũng nhanh chóng trèo vào.
Bên trong trường cũng không thay đổi nhiều. Ngoài bức tường vừa sơn lại, những cây cổ thụ cao to ngút tầm mắt, bảng đen và bàn ghế lớp học được thay mới thì cảnh vật đều khá giống với kí ức Linh Nhi ba năm về trước. Linh Nhi im lặng bước chầm chậm về phía lớp học ngay bên phải sân khấu lớn của trường. Biển lớp không còn là tấm biển cũ. Có lẽ phòng học này cũng không còn là của lớp D nữa. Dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng Linh Nhi vẫn không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Chương 31: Chương 31 (END)
Lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn học sát cửa ra vào. Nụ cười Nhi được dát lên một màu vàng ấm áp và lấp lánh ánh mặt trời. Cô vỗ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh, quay sang nói với Phong:
- Anh nhớ chỗ này không?
Duy Phong vừa kéo ghế vừa bình thản đáp:
- Là chỗ ngồi đầu tiên cô giáo xếp chúng ta cạnh nhau.
- Chính xác là đầu năm lớp 7. Khi đó anh thường trốn học đi chơi điện tử và ra ngoài gây chuyện đánh nhau. Sau đó mỗi lần có mặt ở lớp đều trêu chọc, gây khó dễ với em.
Duy Phong đưa tay vuốt vuốt sống mũi, thoáng mỉm cười:
- Có sao?
- Còn phải nói! Hồi đó em rất ghét anh. Không! Là vô cùng ghét mới đúng. Rõ ràng là anh kiếm cớ gây sự trước nhưng người bị cô giáo phạt đứng góc lớp lại luôn là em. Mặc kệ em bị oan ức thế nào, anh vẫn chỉ ngồi một bên đắc ý cười thầm. Khuôn mặt anh lúc đó thực sự rất đáng bị ăn đấm.
Linh Nhi làm mặt ấm ức tội nghiệp, huơ huơ nắm tay. Duy Phong thấy thế liền bật cười:
- Thật ra, lúc đầu là anh cố tình thu hút sự chú ý của em. Mặc dù cách đó có chút…ngu ngốc. Nhưng một thằng bé mười mấy tuổi, cũng chỉ nghĩ được đến vậy _ Phong xấu hổ thú nhận _ Lâu dần mới phát hiện, trêu chọc em rất thú vị. Chỉ vài câu nói đùa đã có thể khiến em tức giận đến đỏ mặt. Biết rõ bản thân không thể cãi lại nhưng lúc nào cũng cao giọng che giấu sự lúng túng. Chính vì thế, em mới hay bị thầy cô để mắt. Nên anh chỉ việc giả ngu, nhìn chăm chú lên bảng thôi.
- Anh! Đúng là đã mưu tính cả mà. Cũng tại em ngốc, biết trước kết quả nhưng lần nào cũng hùng hổ cãi nhau với anh.
- Tiếc là sau đó không còn thấy được vẻ mặt đáng yêu của em như vậy. Có chuyện gì cũng không biểu lộ ra. Nói chuyện cũng biết cách đáp trả, không dễ bị người khác công kích nữa. Đến anh còn bị làm cho mụ mẫm , không phân biệt được chuyện gì cả.
- Gần mực thì đen mà.
Linh Nhi le lưỡi tủm tỉm cười. Cô không ngờ nghe xong, Duy Phong lại đột nhiên cúi đầu nói:
- Xin lỗi!
- Xin lỗi chuyện gì chứ? Em thấy như vậy cũng tốt. Không để người khác dễ dàng bắt nạt… Không có anh, em cũng nên học cách tự bảo vệ mình _ Linh Nhi cười ngây ngô _ Anh còn nhớ lần chúng ta cãi nhau trong giờ Địa lý rồi bị cô giáo đình chỉ một ngày không?
Duy Phong gật đầu, Nhi tiếp tục nói:
- Ngày hôm sau bố anh đã đến trường gặp rồi mắng em té tát một hồi. Lúc ấy, em thực không nghĩ mình mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng. Bố mẹ em cũng không có ý kiến gì. Trẻ con mất trật tự trong lớp là chuyện rất bình thường. Vậy mà bố anh lại làm ầm mĩ như thể em dụ dỗ con trai ông ấy sa ngã. Nghĩ thế nhưng em lại không dám nói tiếng nào, chỉ âm thầm cúi mặt đứng giữa trời nắng chang chang hơn nửa tiếng để nghe bố anh dạy dỗ.
- Lần đó, ông ta vừa biết chuyện em là chính là con gái dì Mỹ Cầm nên tức giận về đánh anh một trận rồi còn truy xét xem quan hệ giữa chúng ta đã đến mức nào _ Duy Phong cười giễu cợt _ Ông ta còn nói sau này nhất định sẽ cưới dì Cầm, em sẽ trở thành em gái của anh nên không phép anh nhen nhóm bất kì ý định không đúng nào với em.
- Phong à…
- Nếu em lại muốn khuyên anh trở về thì không cần thiết đâu. Chỗ đó không phải nhà anh.
- Anh đừng cố chấp như vậy, được không? Bố mẹ anh đều đã mất, anh Tuấn lại bỏ đi. Nếu bây giờ cả anh cũng không chịu trở về thì sớm muộn căn nhà và số tài sản bố anh để lại, thậm chí là cả tập đoàn cũng bị những kẻ hám lợi trong công ty đoạt mất.
- Muốn lấy thì cứ để họ lấy đi. Ngôi nhà tràn ngập máu và nước mắt của mẹ, dù có chết anh cũng nhất định không bước chân về nữa. Tài sản? Công ty? Tâm huyết cả đời của Âu Dương Hoa? Cứ để cho bọn họ tranh giành hết. Như vậy càng tốt!
- Em thật không ngờ anh lại thiển cận đến mức này! _ Linh Nhi tức giận lay vai Phong _ Anh có phải là đàn ông không vậy? Hận hận hận. Cả đời anh chỉ biết đến một chữ hận thôi sao? Tập đoàn Âu Hoa không chỉ là nỗ lực và tâm huyết cả đời của cha anh mà nó còn là của ông ngoại anh nữa. Cứ cho là anh không vì Âu Dương Hoa và ông ngoại mình thì cũng nên nghĩ cho bản thân chứ. Làm đàn ông phải có chỗ đứng trong xã hội. Anh bây giờ lại hoàn toàn không có mục tiêu sống. Miệng thì nói hận Âu Dương Hoa nhưng vẫn tiêu tiền trong thẻ ông ta đưa cho. Anh xem mình còn đáng mặt đàn ông nữa không?
- Đừng nói nữa. Anh không muốn nghe.
Duy Phong phất tay. Đứng dậy định bước ra ngoài. Linh Nhi nhanh chân chạy lên kéo tay anh.
- Âu Dương Duy Phong! Anh còn định tránh né đến bao giờ? Anh muốn làm con rùa rụt cổ, cả đời trốn chạy quá khứ sao?
Phong tức giận chỉ vài mặt Linh Nhi, gằn từng tiếng:
- Linh Nhi, anh nói cho em biết. Đừng cho rằng cái gì em cũng biết. Anh không nói không có nghĩa là sẽ nhịn em mãi đâu.
- Được. Vậy anh mau nói cho em biết, mục tiêu sống của anh là gì. Sau này anh định thế nào? Chẳng lẽ anh muốn suốt đời lông bông với mấy trò cá cược, cờ bạc may rủi sao?
- Im miệng!
- Anh nói đúng. Em không phải là cái gì cũng biết. Nhưng ít nhất, em biết anh luôn nhớ bố. Dù anh có phủ nhận thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật ấy.
- Em đừng nói linh tinh!
- Linh tinh sao? Thế anh chiếc bật lửa Dupont bọc vàng có trạm khắc chữ “H” anh luôn mang bên mình là gì? Chẳng phải là kỉ vật của cha anh à. Em phát hiện anh rất hay ngồi một mình, nắm chiếc bật lửa trong tay, thất thần cả buổi. Thực ra anh luôn nhớ đến cha, phải không?
Đôi mắt Phong ánh lên tia hỗn loạn. Anh đưa tay phải lên day day huyệt thái dương.
Linh Nhi thở dài, vòng tay ôm lấy hông anh. Cô chậm rãi vuốt dọc sống lưng gầy gò của Phong, giọng như thì thầm cho chính mình nghe:
- Em nói rồi. Trước mặt em, anh vĩnh viễn không cần đè nén cảm xúc. Nhớ thì nói là nhớ. Lúc muốn khóc thì cứ khóc thoải mái như một đứa trẻ con. Anh biết không, nhìn thấy anh vất vả thay biết bao nhiêu mặt nạ, em vô cùng, vô cùng khó chịu.
Duy Phong cúi đầu, hít hít mái tóc thơm mát của Linh Nhi rồi siết chặt cô vào lòng.
Cô vùi mặt trong vòm ngực rộng lớn của anh cọ cọ như một chú mèo con. Duy Phong khẽ cười, véo mũi Nhi:
- Dạo này, em rất biết làm nũng.
- Phong.
- Gì?
- Anh thích em từ khi nào?
- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?
- Biết ngay là anh xấu hổ không nói mà. Thế anh có biết em bắt đầu thích anh là lúc nào không?
- Không phải vừa nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh đã bị choáng ngợp sao _ Duy Phong vênh mặt nói.
Đôi gò má khẽ ửng hồng. Nhi nắm lấy tay Duy Phong, mỉm cười:
- Đi nào! Em sẽ kể cho anh về mối tình đầu của em.
Sân trường ngập nắng ban trưa. Từng chiếc lá lượn vòng, xoay nghiêng theo điệu múa uyển chuyển. Sắc đỏ khăn quàng thắm lên như những ngọn lửa đang rực cháy. Đám học sinh mải chơi chạy ríu rít khắp nơi. Thỉnh thoảng vọng lại tiếng cô tổng phụ trách nhắc trật tự.
Tụi học sinh lớp 6 non nớt co cụm lại một góc sân. Mỗi đứa lại mang một vẻ mặt khác nhau. Có háo hức mong chờ được tung mình vào môi trường mới, có vui sướng phấn khích khi làm quen được nhiều bạn đáng yêu, có cả những lo âu sợ sệt rất đỗi lạ lẫm.
Giữa trẻ áo trắng thấp bé ấy nổi lên một thân hình cao lớn trong bộ quần áo rằn rì. Cậu bé với khuôn mặt bất cần, trên tai đeo một chiếc khuyên kim cương lấp lánh. Ánh nắng hè chiếu xuống làm chiếc khuyên toả ra những sắc màu lung linh bắt mắt.
Nhưng nụ cười trên môi cậu bé còn lấp lánh, trong ngần hơn mọi thứ trên đời này.
Cô bé Linh Nhi năm đó đã phải lòng Duy Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên giữa không khí tựu trường náo nức, dưới màu nắng hè thanh xuân tươi đẹp.
Cái gọi là mối tình đầu cũng chỉ đơn giản như vậy.
Tình yêu của cô bắt nguồn từ một nụ cười nhưng lại tiến triển bằng nước mắt và khổ đau. Linh Nhi không dám mơ về một cái kết cổ tích – nơi mà công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cô chỉ hi vọng hai người có thể tiếp tục cố gắng. Chỉ cần còn yêu thì cô nhất quyết không muốn buông tay, nhất quyết không từ bỏ.
- Lần đầu tiên em để ý tới anh không phải là khi cô chủ nhiệm xếp chỗ cho chúng ta ngồi cạnh nhau, cũng không phải là khi em chạy ra làm bia đỡ đạn trong lần anh đánh nhau sáu năm trước. Mà ngay từ lúc bắt gặp nụ cười rạng rỡ của anh trong buổi khai giảng lớp 6, em đã biết cả đời này mình hoàn toàn không có khả năng yêu người thứ hai. Anh à, em chỉ muốn hỏi anh một câu thôi. Anh còn yêu em không?
- Nhi Nhi…anh không phải thằng đàn ông tốt. Anh không đủ tự tin để trở thành chỗ dựa vững chắc cho em.
- Em hỏi anh có yêu em không?
- Anh từng ngủ với người con gái khác.
- Quá khứ là những chuyện đã xảy ra. Dù hối hận cách mấy cũng không thay đổi được gì. Em chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai mà thôi.
- Anh…
- Suỵt!
Linh Nhi đặt một ngón tay lên bờ môi Duy Phong. Dùng bàn tay còn lại khẽ chạm lên ngực trái của anh, nhắm mắt cảm nhận từng nhịp đập gấp gáp, hỗn loạn.
- Không cần nói nữa. Vì em đã biết câu trả lời rồi. Em biết mình vẫn luôn ở đây – ngay trong trái tim anh, phải không Phong?
- …
- Anh đừng mãi làm một cơn gió. Lướt qua vô tình rồi bay đi mãi. Để suốt đời không tìm nổi một bến đỗ yên bình. Em cũng không muốn là bồ công anh. Một đời theo đuổi theo gió. Đến phút cuối lụi tàn vẫn không đành lòng. Anh hãy trở thành một chiếc boomerang, bay một vòng thật lớn rồi trở về bên em, được không?
Linh Nhi lấy từ trong túi ra một chiếc khuyên bạch kim được chế tác tỉ mỉ thành hình chiếc boomerang nhỏ nhắn. Cô khẽ cười chỉ cho anh hai chữ cái đầu tiên trong tên của hai người (D và L) được lồng vào nhau vô cùng khéo léo rồi dịu dàng đeo vào tai Duy Phong. Anh không nói lời nào chỉ lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Nhi.
- Có đáng không? Em đã bỏ ra bảy năm vô nghĩa để chờ đợi anh. Kết quả thì sao? Em đâu nhận được gì ngoài những đêm khóc thầm lặng lẽ, nỗi cô đơn đeo đẳng và một trời thương tổn sâu sắc.
- Đúng. Em đã chờ anh bảy năm thì bây giờ có chờ thêm nữa cũng chẳng có gì khác biệt. Anh hãy cứ rong chơi, lả lơi yêu đương với bất kì người con gái nào anh muốn. Nhưng nếu có một ngày quay đầu nhìn lại, anh vẫn còn nhớ đến em thì nhất định phải quay về. Có những người bỏ ra cả đời để theo đuổi thứ hạnh phúc chưa biết mặt, đặt tên. Những người khác lại tự mình tạo nên con đường hạnh phúc cho bản thân. Anh nghĩ mình thuộc loại người nào?
- Cả hai đều không phải.
- Ngày mai em sẽ đi du học. Em muốn bỏ lại sau lưng tất cả những chuyện không vui, tất cả nước mắt và đau khổ suốt thời gian qua. Em sẽ chỉ giữ lại cho mình những kỉ niệm vui vẻ và tình yêu của chúng ta. Em muốn bắt đầu lại. Anh cũng vậy nhé! Hãy quay về nhà, cố gắng học tập rồi kế thừa tập đoàn Âu Hoa. Anh còn trẻ. Còn rất nhiều thời gian để sửa chữa mọi sai lầm của một thời sốc nổi, bồng bột. Hãy trở thành một người đàn ông thành đạt, vững vàng rồi quay về tìm em.
- Em đi đâu? Rõ ràng em là người ra đi, thì sao lại bắt anh phải quay về? _ Duy Phong giật mình nghi hoặc.
- Trong tình yêu hoàn toàn không tồn tại khoảng cách về địa lý. Thế giới của những người yêu nhau rất chật hẹp. Dù cố gắng cách xa cũng không tránh khỏi những lần chạm mặt tình cờ. Vì trái đất tròn, nên chỉ cần hai trái tim còn đập chung một nhịp thì xa mấy cũng về lại với nhau.
- Nhi Nhi, thanh xuân của mỗi người đều rất đáng quí. Em đừng vì một thằng như anh mà lãng phí tuổi trẻ. Có thể hiện tại em yêu anh rất đậm sâu nhưng sau này nhìn lại em sẽ cảm thấy bản thân thực ngốc nghếch.
- Bốn năm. Em sẽ chỉ chờ anh thêm bốn năm nữa. Nếu đến lúc đó mà anh vẫn không quay lại thì em nhất định sẽ đặt dấu chấm hết cho tình yêu này và bắt đầu một mối quan hệ mới. Nhưng em hi vọng, bốn năm sau có thể nhìn thấy một người đàn ông trưởng thành cả trong suy nghĩ lẫn sự nghiệp, dũng cảm quay về nắm tay đi hết đoạn đường tình yêu. Phong à, anh phải hứa với em sẽ sống cho chính mình. Bởi nếu ngay cả bản thân còn không hạnh phúc thì anh mãi mãi không có khả năng đem lại hạnh phúc cho bất cứ người nào. Những lúc buồn hãy tìm một góc tối, một mình khóc cho thoả thích. Đàn ông thì không được rơi lệ trước mặt người khác. Nhưng cứ che đậy cảm xúc lại không phải cách giải quyết thông minh. Những lúc thất bại tuyệt đối không được nản lòng. Vấp ngã thì có thể ngồi nghỉ, chỉ cần không nằm mãi mà phải biết đứng lên tiến về phía trước. Và nhất là nếu gặp được một người con gái yêu anh, tốt với anh hơn em, hi sinh cho anh nhiều hơn em thì hãy trân trọng và đối xử thật tốt với cô ấy. Em sẽ không nói những câu bất lực và giả tạo như: “Chỉ cần nhìn anh hạnh phúc thì dù người bên cạnh anh có là ai, em cũng sẽ vui vẻ chấp nhận”. Nhưng ít nhất em sẽ không cảm thấy hối hận. Bởi vì từ đầu đến cuối đều là do em tự nguyện. Tự nguyện yêu anh. Tự nguyện dâng hiến. Tự nguyện dùng cả tuổi thanh xuân để chờ đợi. Bởi vì em yêu anh nên vĩnh viễn sẽ không nuối tiếc.
Linh Nhi đặt một nụ hôn thật khẽ lên phiến môi mỏng của Duy Phong.
Ánh nắng cuối thu chênh chếch đáp xuống bờ vai gầy. Những kỉ niệm phai màu dần hiện lên như một thước phim tua chậm.
Chỉ duy có tình cảm thuở ban đầu là không bị thời gian phủ lên một lớp bụi xưa cũ.
Tình yêu đầu đời rút cuộc có mùi vị thế nào?
Thật khó để phân biệt bởi những vị chua cay mặn đắng đều quyện lẫn với sự ngọt ngào thanh khiết.
Nhưng sau tất cả, con người ta lại càng trân trọng, yêu thương nhau hơn.
Tình yêu đầu đẹp đẽ và mong manh như một mảnh pha lê không tì vết. Nó dễ vỡ hơn bất cứ thứ gì. Càng lớn, càng trưởng thành người ta lại càng nhút nhát, sợ sệt. Sợ thương tổn nên mãi nhốt trái tim mình trong chiếc lồng sắt đóng kín. Yêu nhưng lại sợ phải tranh đấu. Để đến khi héo muộn tuổi già mới bắt đầu luyến tiếc thứ tình cảm đẹp đẽ ban đầu.
Rất lâu trước đây có người từng nói với Linh Nhi rằng: “Trong cuộc sống, có những người phải đi rất nhiều vòng lớn mới nhận ra giá trị của nhau. Dù làm đau bản thân và người mình yêu không ít lần nhưng họ không thể tìm kiếm và ngừng yêu thương. Trái đất vốn là hình tròn, chỉ cần kiên nhẫn đứng chờ tại điểm xuất phát thì chắc chắn boomerang sẽ có ngày quay về!”.
Hãy luôn yêu hết mình như thể bạn chỉ còn một ngày để sống. Cuộc sống là sự biếnđổi khôn lường, không ai biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Hãy trân trọng từng giây phút của cuộc đời, đừng lãng phí khoảng thời gian ngắn ngủi của tạo hoá vào việc làm đau người khác hay tổn thương chính bản thân mình. Để đến khi trở về làm hạt bụi nhỏ bé giữa đất mẹ bao dung vẫn chất chứa niềm hối tiếc, ân hận… Hãy yêu khi còn trẻ và giữ cho tình cảm ấy ấm nồng cả khi về già.
Chương 32: Ngoại truyện
Oxford tháng bảy.
Những tán cây xanh mướt rũ mình nhuộm sắc vàng, sắc đỏ. Thu Oxford thơ mộng và yên bình lạ.
Mùa thu của vương quốc Anh không có mùi hoa sữa nồng nàn phố cổ, không có hương cốm vòng quẩn quanh những gánh hàng rong, cũng không có tà áo dài phất phơ những chiều buồn mê mải bên bờ hồ…
Bốn mùa ở Oxford đều trầm buồn, cổ kính và thanh bình như chính thành phố này vậy.
Nhưng vào dịp từ tháng tư đến tháng bảy, thành phố bỗng trở mình, khoác lên chiếc áo diễm lệ của những sắc màu cây lá. Màu xanh của những tán cây ngả vàng rồi chuyển sang đỏ nhẹ nhàng và nhanh chóng đến độ nếu không có con mắt quan sát kĩ lưỡng hay chút tinh ý trước thiên nhiên ta sẽ chẳng kịp nhận ra sự thay đổi thầm lặng ấy. Oxford dường như đã tu dưỡng cho con người ta một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm đủ để thưởng thức khoảng thời gian đẹp nhất trong năm này.
Thu Hà Nội đậm đặc nhưng không rõ rệt như thu Oxford.
Cô gái đạp xe chầm chập qua những con đường nhỏ dẫn về kí túc xá. Ở đây những sinh viên và kể cả giáo sư đều thích trang bị cho mình một chiếc xe đạp gọn nhẹ và tiện dụng để len lỏi qua mọi ngõ ngách của các college – một phương tiện ít được các sinh viên Việt Nam lựa chọn và ưa thích.
Con đường trải thảm lá vàng lao xao theo từng vòng quay của bánh xe. Cô gái đạp thật chậm, thật nhẹ như sợ làm đau những chiến binh mùa thu đã ngã xuống.
Chiếc xe lượn một vòng cua thật đẹp rẽ vào kí túc xá.
Khu nhà ở của sinh viên hôm nay đông đúc và nhộn nhịp lạ thường.
Ở Anh hầu hết mọi sinh viên đều sống khá thân thiện nhưng đồng thời cũng vô cùng độc lập. Họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ vào những ngày đầu bạn bỡ ngỡ nhập học. Nhưng sau quãng thời gian đối đãi nồng hậu, nhiệt tình đó, thường thì mọi thứ sẽ lại quay về trật tự vốn có của mình. Nghĩa là việc ai người đấy làm. Tôi không can thiệp vào việc của bạn và bạn cũng chỉ có nhiệm vụ duy nhất là trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cho kì thi cuối kì thay vì bận tâm quá nhiều đến đời tư của tôi.
Khác với Việt Nam, thân thiện đôi khi đồng nghĩa với bao đồng và thích xen vào đời sống cá nhân của người khác. Mà đó lại là điều tối kị của công dân Anh.
Những sinh viên nước ngoài du học tại đây dần dần cũng sẽ quen với cách sống độc lập này. Hơn nữa, chương trình học nặng nề ở đại học cũng không cho họ quá nhiều thời gian rảnh rỗi để tụ tập và thân thiết với nhau. Đấy là còn chưa kể đến những việc làm thêm hay trợ giảng cho giáo sư đã chiếm hầu hết quĩ thời gian còn lại ít ỏi của họ.
Vậy nên việc các sinh viên túm tụm lại dưới kí túc vào một chiều thu thế này là vô cùng kì lạ, hiếm hoi.
Cô gái đạp xe đến gần đám đông. Từng vòng quay của bánh xe dường như đang tăng tốc dần. Bản tính tò mò của người Việt trỗi dậy trong cô.
Tiếng ghita bay lượn trong không khí.
Giọng hát trầm ấm của chàng trai.
Bầu trời nước Anh nhả xuống vài giọt nắng cuối thu ngả màu. Những toà nhà cũ kĩ, cổ xưa ẩn hiện sau làn sương mỏng nhẹ đang dần tan.
Khung cảnh gợi nhớ đến một câu chuyện cổ tích nào đó mà ngày bé mẹ vẫn thường kể hằng đêm ru ta vào giấc ngủ tròn đầy. Câu chuyện về một chàng hoàng tử vượt ngàn dặm xa xôi, vượt qua những mụ phù thuỷ độc ác, vượt bao khó khăn thử thách của tạo hoá trái ngang, và vượt qua chính sự cố chấp cứng đầu của bản thân để tìm lại nàng công chúa – tình yêu đích thực của đời mình.
“I’ve been hiding all my hopes and dreams away
Just in case I ever need them again someday
I’ve been setting aside time
To clear a little space in the corners of my mind”
Những câu hát ngọt ngào như rót vào trái tim cô gái một chút gì đó ngọt ngào nhói đau. Cô nhảy khỏi chiếc xe đạp, len mình vào đám đông.
Mấy cô bạn cùng phòng tươi cười kéo tay cô:
- Meggie, anh chàng này cũng đến từ Việt Nam đấy. Nghe nói là đi tìm người yêu. Có phải là cậu không vậy?
Trái tim cô gái khẽ run rẩy đánh rơi từng nhịp đập lạc lõng. Đôi mắt to tròn bỗng ngập nước. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên miệng như cố nén xuống tiếng khóc nấc.
Chàng trai ngẩng lên nhìn cô, nhếch môi cười quyến rũ. Tiếng đàn ghita bay bổng. Từng câu hát ngọt ngào với chất giọng chuẩn như một người Anh thực thụ vẫn không ngừng vang xa.
“I’ve been looking for someone to shed some light
Not somebody just to get me through the night
I could use some direction
And I’m open to your suggestions”
Một chiếc lá phong xoay mình đáp xuống mái tóc màu choco ấm áp. Những ngón tay thon dài vẫn lướt nhẹ trên dây đàn.
Cà vạt nới lỏng. Cổ áo được tháo tung hai chiếc cúc phía trên. Chiếc cằm lún phún râu xanh và khuôn mặt ánh lên sự mệt mỏi của một người vừa kết thúc công việc đã đáp ngay chuyến bay từ Hà Nội tới Luân Đôn mất 12 giờ đồng hồ, cộng thêm 1 giờ lái ô tô để tới thành phố Oxford nhỏ nhắn này. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của chàng trai vẫn toát lên niềm hạnh phúc, mong chờ khó che dấu.
Cô gái chạy đến ôm chầm lấy chàng trai bằng tất cả sự nhớ nhung suốt bốn năm trời xa cách. Anh mỉm cười mãn nguyện, dùng chất giọng trầm khàn khó lẫn gọi tên cô: “Linh Nhi, be the sunshine in my dark world”.
Ngọn đèn kí túc bật sáng. Sắc vàng cam rọi xuống chiếc khuyên tai hình boomerang được chế tác tỉ mỉ.
Bản tình ca dịu ngọt mãi ngân vang trong tiếng vỗ tay của đám sinh viên trẻ trung nhiệt huyết.
“All I want to do is find a way back into love
I can’t make it through without a way back into love
And if I open my heart to you
I’m hoping you’ll show me what to do
And if you help me to start again
You know that I’ll be there for you in the end”.
Hết
Chúc các bạn online vui vẻ !