XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Boomerang – Yêu Thương Quay Về - trang 7

Chương 25

Ngày thứ hai.

Linh Nhi chạy xe xuyên qua màn sương mỏng buổi sớm. Đường phố nằm yên trong tĩnh lặng khác hẳn với sự ồn ã, sôi động thường ngày. Mọi vật như được phủ lên một tấm chăn say ngủ. Ánh đèn đường tắt ngấm mà mặt trời vẫn chưa mọc lên thay thế. Thỉnh thoảng có vài bóng người cần mẫn chạy thể dục lướt qua.

Không khí trong lành của buổi bình minh khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái lạ lùng. Cái se lạnh ngấm vào da thịt có lẽ sẽ khiến những người con xa Hà Nội nhớ mãi khôn nguôi.

Linh Nhi dừng xe trước cửa căn nhà hai tầng nằm khiêm tốn trên một con phố nhỏ. Cô rút điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc. Duy Phong nhấc máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên:

- Anh thay quần áo rồi xuống ngay!

Chưa đầy năm phút sau Duy Phong đã trình diện trước mặt Nhi với bộ dạng chỉnh tề. Anh giơ tay định lấy chìa khoá xe, thuận miệng hỏi:

- Đi đâu?

- Hôm nay anh ngoan thế. Dậy sớm mà không kêu ca gì.

Linh Nhi gạt chân chống, ngồi lên xe, mở máy. Duy Phong nhướn mày nhìn cô, chần chừ. Nhi nháy mắt, cười tít:

- Lên xe đi! Em không đưa anh sang Trung Quốc bán đâu mà sợ.

- Anh không sợ bán thân. Chỉ lo bị vứt lên bàn mổ moi tim, móc thận thôi.

- Mà đem qua Trung Quốc bán thì rẻ quá. Em giữ anh lại hành hạ từ từ là được. Hi hi.

Duy Phong véo má cô rồi nhanh chóng leo lên phía sau chiếc Spacy trắng.

Linh Nhi lái xe dọc đường Thanh Niên, rẽ vào chợ hoa Quảng Bá. Chợ hoa đông đúc, nhộn nhịp những đôi bạn trẻ háo hức trải nghiệm và những người yêu hoa chăm chỉ dậy sớm để chọn được những bó hoa tươi thắm với giá hời nhất. Từ đây, những người bán hoa dạo cũng bắt đầu công việc chở nắng về với Hà Nội. Những cô, những chị ngày ngày cần mẫn đạp xe chở những đoá hoa rực rỡ sắc màu toả đi khắp phố phường thủ đô ngàn năm văn hiến. Một nét đẹp còn sót lại của không khí Hà Nội xưa.

Linh Nhi lắc vai, khẽ gọi:

- Phong à. Dậy đi. Đến cửa khẩu rồi này. Anh phải dậy kiểm tra sức khoẻ người ta mới trả tiền cho em.

Duy Phong cọ cọ trán vào vai cô như con mèo nhỏ thích làm nũng, hừ nhẹ một tiếng.

- Em toàn có sở thích quái lạ. Bắt anh dậy từ lúc mặt trời chưa mọc chỉ để đi mua hoa hoét vớ vẩn.

- Anh chẳng biết gì cả. Mua hoa ở đây rất đẹp và rẻ. Nhưng quan trọng là phải đi từ sớm. Chứ đến tầm bảy giờ mà đến thì chỉ còn lá úa, hoa héo cho anh chọn thôi _ Linh Nhi lên giọng giảng giải.

- Sao không nói sớm. Nếu em thích hoa, anh mua cả cửa hàng hoa cho em làm bà chủ luôn. Chứ lần sau đừng bắt anh dậy sớm nữa.

- Anh nhìn xung quanh xem, có bao nhiêu người tình nguyện dậy sớm chở bạn gái đi ngắm hoa. Còn anh? Người yêu đến tận nhà đón đi mà vẫn cằn nhằn _ Linh Nhi bĩu môi.

- Em hỏi mấy cô gái đó xem, họ thích được người yêu đưa đi ngắm hoa hơn hay thích làm bà chủ hàng hoa hơn _ Duy Phong vênh mặt.

- Xì. Không thèm cãi với anh nữa.

Linh Nhi dựng xe trước một sạp hoa hồng. Cô chọn một bó hồng nhung lớn còn đẫm sương. Chị bán hàng đon đả:

- Em may nhé. Chị còn đúng một bó này thôi đấy. Từ sáng tới giờ toàn những cậu mua để tỏ tình với bạn gái. Em mà không mua nhanh chị cũng bán hết.

Linh Nhi cười cười hỏi giá. Sau đó, cô luôn miệng mặc cả: “Chị bớt cho em đi mà”, “Chị bán với giá đấy vẫn lời chán”, “Em là khách quen ở khu này đấy. Chẳng qua hôm nay em đi muộn sợ hết hoa hồng nên mới trả giá đó thôi. Chứ ngày thường em mua còn được bớt thêm mười nghìn nữa kìa”, “Chị bán đi. Lần sau em còn quay lại”. Duy Phong chóng mặt với tốc độ trả giá của Nhi. Anh đến gần ôm eo cô, rút ví nói:

- Em thích thì cứ mua đi. Mặc cả nhiều làm gì.

Cô lừ mắt nhìn anh một cái. Quay sang ra tối hậu thư với chị bán hàng:

- Chị mà không bán, em đi hàng khác.

- Thôi thôi. Tôi chịu cô rồi đấy. Còn một bó, tôi để nốt cho cô vậy _ chị bán hàng lắc đầu chịu thua, quay sang Duy Phong nói _ Bạn gái cậu đáo để thật đấy. Tôi vừa bán vừa cho. Chẳng còn đồng lãi nào đâu.

Linh Nhi vui vẻ đưa bó hoa cho Phong cầm. Lên xe tiếp tục đi về phía trước.

- Có mấy đồng bạc, em kì kèo với người ta làm gì. Có phải thiếu tiền đâu. Nhìn em tính toán chẳng khác nào mấy bà nội trợ _ Duy Phong khó hiểu nói.

- Anh đừng tin lời chị ta. Mua như vậy là hợp lí rồi. Đối với anh chỉ là mấy đồng bạc nhỏ nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đi chợ mà không biết tính toán, trả giá thì tiền nhiều thế nào cũng không đủ.

- Bình thường anh không nhìn ra em còn rất có tư chất làm vợ đảm, dâu hiền như vậy đấy.

- Muốn lấy em về làm vợ quán xuyến tiền bạc giúp anh rồi hả. Hi hi.

Duy Phong vuốt nhẹ những cánh hồng trong tay, không nói gì. Anh đăm chiêu tự hỏi, Linh Nhi đã trưởng thành từ khi nào. Bắt đầu từ bao giờ cô đã trở nên chín chắn, biết suy nghĩ, không còn là cô nhóc dễ bị bắt nạt, hay khóc lóc nữa. Cõ lẽ, anh đã bỏ lỡ không quan tâm đến cô quá lâu.

Linh Nhi mua thêm một bó cúc vàng và một bó cúc trắng điểm xuyết vài cành thạch thảo li ti rực rỡ cũng với giá rất “mềm”.

Duy Phong ngồi sau ôm ba bó hoa, cằn nhằn:

- Em làm gì mà mua nhiều hoa thế.

- Hoa hồng em mang về cắm. Hoa cúc trắng là tặng anh. Còn bó cúc vàng để thắp hương cho dì Quyên _ Linh Nhi nói nhỏ _ Em không biết dì thích loài hoa nào. Nhưng mùa thu hoa cúc là đẹp nhất. Em thấy mọi người cũng hay thắp hương…

- Tại sao lại tặng anh hoa cúc trắng? _ Duy Phong ngắt lời Nhi.

- Dạ. À anh biết ý nghĩa của loài hoa Daisy[1] không?

- Là tình yêu thầm kín?

- Anh nghĩ thế vì xem phim “Daisy[2]” à? Cũng không hẳn đâu. Em từng đọc ở đâu đó một tài liệu nói về hoa cúc dại thế này: “Từ khi sinh ra Daisy đã phải nhận sự thua thiệt về mình vì nó mang thân thảo mộc. Daisy không kiêu sa như hoa hồng, không lộng lẫy như phong lan. Mùi hương của nó cũng không nồng nàn như hoa ly. Đó là một loài hoa rất giản dị, ngay cả trong hương thơm. Nhìn Daisy, ai cũng nghĩ đến sự mỏng manh, yếu đuối. Nhưng không phải thế, ẩn sau sự mỏng manh yếu đuối kia là một sức sống mãnh liệt mà hiếm có loài hoa nào sánh kịp, dù phải trải qua biết bao sự khắc nghiệt của thời tiết nó vẫn sống và vượt qua tất cả. Daisy mang biểu tượng của một tình yêu chung thủy, trong sáng, giản dị, mộc mạc mà thanh khiết”. Em muốn anh biết rằng dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, dù anh có lạnh lùng nhẫn tâm với em ra sao, dù cho quá khứ đã xảy ra những chuyện gì cũng không thể thay đổi được sự thật em yêu anh. Và em có thể làm tất cả vì tình yêu của mình. Kể cả khi anh không chấp nhận em!

Những cánh hoa cúc trắng ngần mong manh lay động trong gió. Nó khiêm nhường, e ấp khoe ra nét đẹp trong sáng, thuần khiết giữa sớm mai.

Linh Nhi cũng đã không còn là búp bê tủ kính bị Duy Phong chế giễu ngày nào. Cô đã trở thành một bông Daisy kiên cường trước mọi thử thách chông gai. Một bông Daisy kiêu hãnh với nét đẹp của riêng mình.

[1] Daisy: hoa cúc dại.

[2] Một bộ phim cảm động về tình yêu thầm kín của Hàn Quốc, được chiếu năm 2006.

Chương 26

Ngày thứ ba.

Linh Nhi tức tối xông vào quán PS. Đám bạn Duy Phong vừa nhìn thấy cô đã cười hề hề: “Chào chị dâu”, “Chào em dâu”. Cô ném cho lũ con trai náo loạn đó một cái nhìn sắc bén, tất cả lập tức im bặt.

Linh Nhi giật lấy chiếc tay cầm từ Duy Phong, hỏi trống không:

- Sao hôm nay nghỉ học?

- Em cũng đang trốn học còn gì. Anh nhớ không nhầm thì bây giờ mới là tiết ba.

- Em…là đi tìm anh _ Linh Nhi cắn cắn môi dưới.

- Anh có phải trẻ con không biết đường về đâu. Em tìm làm gì. Mau trả tay cầm cho anh rồi về lớp đi.

- Không trả _ Linh Nhi nhanh chóng giấu tay cầm ra sau lưng _ Nói cho em biết, tại sao anh không đi học mà suốt ngày la cà ở mấy chỗ này.

- Em là mẹ anh à! Anh làm gì cũng phải báo cáo cho em sao? Phiền phức. Tránh ra đi _ Duy Phong quát lên.

- Em không phải mẹ, chỉ là người yêu của anh thôi. Anh đã hứa sẽ thực hiện tốt vai trò người yêu với em mà. Mới qua vài ngày đã quên rồi sao? Thì ra lời hứa của anh cũng chỉ đến vậy.

Duy Phong nghe đến đây bỗng nhăn mày khó chịu, đứng bật dậy.

- Bây giờ anh vào lớp là được chứ gì. Nhưng em nên nhớ, em quản anh được vài ngày chứ không quản anh được cả đời.

- Đi theo em! _ Nhi thả tay cầm xuống ghế salon rồi đi thẳng ra cửa.

Linh Nhi kéo Duy Phong vào thư viện. Anh bày ra bộ mặt chán nản hỏi:

- Đến đây làm gì? Không phải muốn anh về lớp học sao?

- Về lớp? Anh có học không? Hay lại nằm ườn trên bàn ngủ gục? Anh có nhớ ngày mai mình phải kiểm tra môn toán hình và ngoại ngữ không hả?

- Sao em còn rõ lịch kiểm tra hơn cả anh vậy?

- Em mà không cất công hỏi han thì anh định cứ mang cái đầu rỗng tuếch vào phòng thi sao?

- Tiếng Anh “random” là được, toán thì kêu bọn xung quanh nhắc.

- Anh học hành kiểu này từ lúc nào? _ Linh Nhi ôm đầu thở dài.

- Thế em vẫn tưởng anh chăm chỉ học nên mới đúp lớp à? _ Duy Phong cười nhạt.

- Em không tin anh muốn học mà không được. Trước đây anh học toán rất giỏi, nắm cấu trúc tiếng anh cũng rất nhanh nữa. Chỉ cần cố gắng một chút, em không tin bài kiểm tra ngày mai của anh sẽ dưới điểm bảy _ Linh Nhi vừa bày sách vở, hộp bút lên bàn vừa khẳng định chắc chắn.

- Em đừng ảo tưởng nữa. Anh không còn là Duy Phong của ngày trước. Trong đầu anh bây giờ không hề tồn tại chút hứng thú nào với kiến thức. Việc có mặt hàng ngày ở trường đã là một cực hình với anh rồi. Đừng nói là học, ngay đến ngủ trên lớp anh cũng thấy không thoải mái.

- Chúng ta thử cá cược nhé!

- Lần này lại muốn chơi trò gì nữa đây _ Duy Phong miễn cưỡng trả lời.

- Nếu em có thể khiến anh đạt điểm bảy trở lên vào hai bài kiểm tra ngày mai, thì anh phải hứa sẽ học hành tử tế. Ít nhất điểm trung bình các môn phải đạt 6,5 đủ điều kiện học sinh tiên tiến. Được không?

- Tại sao anh phải cá với em. Anh nói rồi, anh không hứng thú với chuyện học _ Duy Phong bắt đầu gục mặt xuống bàn ngủ _ Nhưng chỗ này đúng là yên tĩnh thật. Có thể ngủ thoải mái hơn ở trên lớp.

- Anh cứ từ từ suy nghĩ đi. Học là cho bản thân anh thôi. Bây giờ vất vả, chịu khó học một chút còn hơn là sau này phải cực khổ vì không có nổi một tấm bằng tốt nghiệp phổ thông. Đối với đàn ông thì sự nghiệp rất quan trọng. Nó phản ánh xem anh có năng lực hay không. Gia đình anh tuy rất khá giả nhưng ai có thể đảm bảo sau này số tiền đó sẽ không bị anh tiêu sạch. Hơn nữa, anh cũng không muốn sống dựa vào gia thế của mình mà. Em biết Âu Dương Duy Phong không phải kẻ hèn kém như vậy. Anh đã lãng phí rất nhiều thời gian nhưng vẫn chưa phải quá muộn. Chỉ cần quyết tâm và nỗ lực thì bất cứ khi nào anh cũng có cơ hội sửa đổi. Nếu ngay cả một chút cố gắng trong việc học cũng không có thì về sau anh chỉ làm được một kẻ ăn bám thôi.

Linh Nhi nói xong thì để mặc anh ngủ. Cô yên lặng chuyên tâm làm mấy bài tập tiếng Anh lớp 11. Chương trình học ngoại ngữ của Việt Nam cũng không có gì đặc biệt, tất cả chỉ xoay quanh thời của động từ, bị động, câu trực tiếp gián tiếp .v.v.. chỉ có từ vựng là càng lên cao càng khó.

Linh Nhi không gặp chút khó khăn nào, nhanh chóng hoàn thành bài ôn tập trong sách bài tập và giáo khoa. Nhưng toán thì có vẻ khó nhằn hơn. Môn hình học không gian chủ yếu phải có óc tưởng tưởng tốt, nhìn hình nhanh. Nhưng Linh Nhi đến vẽ hình còn chật vật nói gì tới giải toán.

Bên cạnh cô, Duy Phong vẫn giữ nguyên tư thế cũ không hề nhúch nhích. Những lời Linh Nhi nói anh đều nghe rõ. Chính anh cũng cảm thấy cô nói không sai chỉ có điều anh hiện giờ hoàn toàn không có mơ ước, cũng không muốn nghĩ xem tương lai sẽ ra sao. Hơn ai hết anh biết rõ, đàn ông không có hoài bão thật hèn mọn. Nhưng nếu ai đó hỏi ước mơ của anh là gì anh sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là khiến cho người mình yêu được hạnh phúc. Có lẽ trong mắt người khác ước mơ này thật tầm thường, thậm chí là nực cười. Nhưng Duy Phong anh đã gây ra cho Linh Nhi quá nhiều đau khổ, anh không nhẫn tâm tiếp tục nhìn cô bị tổn thương thêm nữa.

Lần này, anh đồng ý làm người yêu bảy ngày cũng coi như là bù đắp chút gì cho cô. Anh biết mình có yêu cô, đối xử tốt với cô trong vòng bảy năm cũng không sánh bằng những gì Linh Nhi đã hi sinh, chịu đựng suốt thời gian qua. Anh chỉ trách bản thân không thể dành cả đời ở bên chăm sóc cho cô gái bé nhỏ nhưng vô cùng cố chấp này. Duy Phong quyết định dùng những giờ phút ngắn ngủi đổi lấy niềm vui chóng vánh cho cô để rồi sau đó anh sẽ buông tay cho cô đi tìm hạnh phúc của riêng mình.

Duy Phong dụi mắt, vươn vai một cái giả vờ như vừa trải qua giấc ngủ ngon lành. Anh liếc nhìn Linh Nhi vẫn đang chiến đấu với môn hình không gian. Một cơn gió lạc đường kéo khoé miệng anh nhếch lên thành nụ cười nhỏ. Duy Phong rút chiếc bút chì và thước kẻ trong tay Nhi, dịu dàng nói:

- Để anh vẽ cho.

Cô bất chợt ngẩn ra. Ban nãy, vì quá chăm chú vẽ hình Linh Nhi đã không hề nhận ra sự tỉnh giấc của Duy Phong.

Lời nói nhẹ nhàng, động tác linh hoạt của anh hoàn toàn khuấy động tâm chí Linh Nhi. Cô men theo dòng hồi tưởng trở về quãng thời gian trước đây.

Khi đó, hai người còn học lớp 9. Có lẽ vì năm cuối cấp rất quan trọng, còn có kì thi vào trường phổ thông đang chờ phía trước nên dạo gần đây Duy Phong đi học khá đều đặn. Anh đã bỏ thói quen chơi bời tụ tập mà thường xuyên đi học đúng giờ. Trong lớp học cũng rất tập trung nghe giảng. Đầu óc Duy Phong vốn thông minh, nhanh nhạy nên chỉ cần chú ý một chút liền dễ dàng tiếp thu. Anh đặc biệt học giỏi toán. Môn đại số hầu như luôn đứng đầu lớp, hình học tuy không khá bằng nhưng lại vẽ hình rất đẹp nên rất được lòng cô giáo.

Linh Nhi còn vui mừng hơn khi thấy Duy Phong đã thay đổi thái độ với mình. Anh dường như rũ bỏ hết vẻ ngoài lạnh nhạt, tính cách đùa cợt nhả nhớt trước mặt cô.

Đối với Linh Nhi mà nói khoảng thời gian ôn thi cuối cấp chính là kí ức tươi đẹp nhất. Mặc dù anh chỉ cư xử với cô bằng tư cách bạn bè nhưng Linh Nhi vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc.

Lúc đó, cô rất trẻ con, hiếu thắng luôn tìm mọi cách để thu hút sự quan tâm, chú ý của Duy Phong. Linh Nhi cũng hay ghen tị với Hạc Băng, mỗi lần thấy Duy Phong cười đùa vui vẻ với đứa con gái đó cô đều cảm thấy khó chịu trong lòng nhưng ngoài mặt lại không có ý xen vào cuộc nói chuyện, hay đúng hơn là màn “thăng hoa” của hai người.

Duy Phong rất thích hát. Và hát cũng rất hay. Giọng anh nhẹ nhàng, trầm ấm khi hát tình ca sâu lắng. Cao vút, mỏng nhẹ khi phiêu theo những nốt cao cùng Hạc Băng.

Linh Nhi thường không thích nghe Phong hát giọng giả thanh. Dù cô phải thừa nhận anh sử dụng kĩ thuật falsetto[1] thành thục không kém gì những ca sĩ chuyên nghiệp.

Hát giọng giả thanh thực ra không khó, cái khó là làm sao để duy trì được phong độ cho toàn bài và giữ cho âm thanh không bị phô, léo nhéo khó nghe. Đa số mọi người chỉ hát falsetto cho một vài câu để tăng âm sắc cho bài nhạc nhưng Duy Phong lại có xu hướng sử dụng giọng giả thanh tràn lan khiến cho chất giọng của anh mất đi độ dày, chắc và truyền cảm vốn có. Hạc Băng thì ngược lại cô ta sẵn sàng ngồi hàng giờ để ca ngợi, cổ vũ, giúp anh luyện hát giọng giả. Hai người họ cũng nhờ đó mà tìm được tiếng nói chung. Còn Linh Nhi khi ấy chỉ có thể trầm mặc ngồi bên nghe họ luyện thanh.

Duy Phong cũng không vì thế mà quên mất sự tồn tại của Nhi. Anh vẫn luôn dành cho cô sự quan tâm ở mức bạn bè. Ví dụ có hôm tiết trời đột ngột chuyển mùa, từng cơn gió đông bắc buốt lạnh tràn về mà không báo trước làm Linh Nhi cả buổi ngồi co ro trong góc tường. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt quanh người, áo khoác mỏng kéo phéc-mơ-tuya cao tận cổ mà vẫn không ngăn nổi cái lạnh thấu tim gan. Duy Phong thấy thế, không nói gì bèn cởi áo phủ lên vai cô dù trên người anh cũng đang tồn tại những cái run nhất định.

Lần khác cô vừa mở miệng kêu đau đầu, Duy Phong đã sốt sắng bắt cô lên phòng Y tế. Linh Nhi không chịu, anh lập tức sai Quang Bách đi xin cao dán và thuốc uống cho cô.

Có lần vì chuyện đứa em họ thất tình muốn cắt cổ tay tự tử mà Linh Nhi đã lo lắng, sợ hãi đến phát khóc. Mặc cho đám bạn xung quanh có an ủi thế nào Linh Nhi cũng không chịu hé răng nói ra nguyên nhân. Nhật Trung không hiểu chuyện lại luôn miệng nói này nói nọ, cố ý ép Nhi phải mở miệng. Cô càng tức giận khóc to, cậu ta lại càng dai dẳng bám theo truy hỏi. Lúc ấy, Duy Phong đang chơi bóng đá ngoài sân, tình cờ nghe được bọn con gái buôn chuyện bèn vội vã chạy vào lớp. Hành động đầu tiên của Phong khi nhìn thấy Linh Nhi đang co ro ngồi khóc ở góc lớp là chạy đến làm như không có chuyện gì, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, bắt đầu kể những câu chuyện cười vui vẻ không đầu cuối. Khiến Nhi dường như quên mất bản thân vừa khóc lóc tức tưởi vì điều gì.

Duy Phong không giống những người khác. Mỗi lần Linh Nhi gặp chuyện không hay anh đều không tò mò hỏi han, đả động đến nguyên do. Mà chỉ đơn giản nói chuyện, kiên nhẫn giải quyết khúc mắc trong lòng Linh Nhi trước. Sau đó mới âm thầm đi dọn dẹp chiến trường cho cô. Anh chưa từng cố gắng phô trương thanh thế, năng lực với Nhi. Ngược lại chỉ luôn cố gắng làm chỗ dựa tinh thần vững chắc, để cô tự nguyện dựa vào, tự nguyện giãi bày tâm sự.

Sự việc của đứa em họ lần đó cũng nhờ có Duy Phong mà được giải quyết êm thấm tốt đẹp. Linh Nhi tỏ ý cảm ơn nhưng anh lại chỉ bình thản nói:

- Về sau có chuyện cứ đến tìm anh. Đừng ngốc nghếch trốn vào một chỗ khóc lóc như vậy. Vừa không giải quyết được gì vừa khiến cho người khác vì em mà lo lắng. Em đến trường để học chứ không phải để khóc. Biết chưa?

Tất cả chỉ là những hành động rất đỗi bình thường nhưng cũng đủ xua tan nỗi mệt mỏi, khó chịu trong cô. Linh Nhi đã thầm nghĩ, không nhất thiết phải nói lời yêu thương, cả ngày kè kè bên người mình yêu mới là hạnh phúc. Có khi hạnh phúc thật bình dị và nhỏ bé và đơn giản như vậy thôi.

Hồi đó, Linh Nhi không giỏi toán hình. Một hôm trong giờ kiểm tra, cô ngồi vật lộn nửa tiết cũng chưa vẽ hình xong. Cứ liên tục tẩy xoá, vẽ rồi lại tẩy, lại vẽ, mãi cũng chưa đặt bút làm câu đầu tiên.

Duy Phong cười khổ, chìa tay trước mặt Nhi:

- Đưa bài đây. Anh vẽ cho.

- Nhưng anh còn chưa làm xong mà.

- Đề anh dễ, làm nhanh thôi. Em thử ngồi cạnh một người tẩy tẩy, vẽ vẽ làm rung bàn ầm ầm xem có làm được bài không.

- Em…

Duy Phong không chờ cô nói tiếp, với lấy tờ giấy kiểm tra cúi đầu kẻ hình. Hình vẽ trong mắt Linh Nhi rắc rối là thế. Anh lại hoàn thành sau hai phút ngắn ngủi. Sau đó còn viết lên giấy nháp hướng chứng minh cơ bản cho cô.

- Nhi Nhi, tính khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng thế nào? _ giọng nói trầm thấp của Duy Phong kéo Linh Nhi trở về với thực tại.

- A! Để em xem nào. Trước tiên, phải chứng minh SA vuông góc với hai đường thuộc mặt phẳng rồi suy ra nó vuông góc với mặt phẳng đó. Chứng minh xong thì áp dụng công thức để tính là được.

Linh Nhi vừa tỉ mỉ hướng dẫn cách giải bài tập cho Duy Phong vừa cặm cụi làm nốt đề tiếng Anh. Ba tiếng sau hai người đã giải quyết xong toàn bộ đống bài tập trong sách giáo khoa hình học. Cô tươi cười nói với Phong:

- Anh thấy không? Em nói đúng mà. Chỉ cần anh chú ý một chút thì mấy bài tập này có nhằm nhò gì.

- Một chút của em là thế này sao _ Duy Phong đưa tay ra sau gáy nắn bóp, vặn vẹo sống lưng đã sớm mỏi nhừ _ Biết thế anh đã không trốn học.

- Trong từ điển của em không có từ “biết thế” _ Linh Nhi le lưỡi _ Anh nhanh hệ thống lại lí thuyết của chương này cho em rồi còn làm bài trong sách bài tập và chuyển sang học ngoại ngữ nữa.

- Cái gì?! Không phải đã làm hết bài tập rồi sao? _ Duy Phong bất mãn nói.

- Mới thế mà đã thoả mãn sao. Anh không viết lại lí thuyết sao dám đảm bảo mai sẽ nhớ để áp dụng vào bài. Học toán hình quan trọng nhất là phương pháp. Nếu không nắm vững phương pháp, gặp dạng bài khác nhau anh nhất định không giải được. Hơn nữa mấy bài tập trong sách giáo khoa chỉ là cơ bản nên sẽ không kiểm tra vào. Sách bài tập mới cần thiết. Anh mau làm đi! Nói cho anh biết hôm nay mà không học xong thì đừng hòng về nhà.

- Nhi à, năm nay em thi ngành gì cũng được nhưng tuyệt đối đừng có ý định vào sư phạm.

Linh Nhi bị khuôn mặt nghiêm túc của anh chọc cười đến lăn lộn khiến vô số ánh mắt thiếu thiện cảm xung quanh đều dổ dồn lên người cô. Duy Phong đưa ngón trỏ lên miệng suỵt một cái, lắc đầu nói:

- Là em làm ảnh hưởng đến tinh thần học tập của mọi người bao gồm cả anh.

- Đừng viện cớ trốn tránh. Mau làm bài cho em!

Hai người học một mạch đến tận giờ đóng cửa thư viện. Ngoài đường, ánh đèn cao áp vàng cam đã được thắp lên. Hà Nội trở mình trong nhịp sống sôi động của đám thanh niên thích tụ tập về khuya.

Duy Phong chở Linh Nhi đi ăn nhẹ rồi đưa cô về nhà. Anh đỗ xe ở đầu phố rẽ vào nhà cô. Linh Nhi biết anh muốn tránh mặt bố mẹ mình cũng không muốn chất vấn. Cô leo lên xe, mỉm cười dặn anh đi về cẩn thận.

Anh đột nhiên nắm lấy cổ tay Nhi, nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá vương trên tóc cô. Đôi mắt nâu sẫm như hút cạn mọi sự tỉnh táo của cô. Anh từ từ ghé sát mặt Linh Nhi. Hơi thở nóng ấm quyện lẫn mùi BVLGARY BLACK nồng đậm. Gò má Linh Nhi thoáng chốc ửng đỏ. Mi mắt nhanh chóng hạ thấp. Khuôn mặt hơi hướng lên, chờ đợi. Duy Phong nở nụ cười nửa miệng cố hữu, đặt khẽ một nụ hôn lên trán Nhi.

Cô mở mắt, có chút thất vọng nhìn anh. Duy Phong bật cười:

- Sao thế? Còn chưa thoả mãn?

Duy Phong tiếp tục phủ những nụ hôn dịu dàng ấm nóng lên mắt, lên mũi rồi trượt dần xuống khoé môi Linh Nhi. Hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Anh tiếp tục dùng đầu lưỡi mơn man làn môi đỏ mọng thơm mùi dâu tây của Nhi khiếp trái tim cô lại được dịp nhảy nhót điên cuồng. Linh Nhi nảy ra ý định trêu đùa anh, cô cắn chặt răng nhất quyết không mở miệng. Đôi mắt Duy Phong ánh lên một tia ranh mãnh, anh luồn tay vào eo cô cù nhẹ khiến Linh Nhi bật cười khanh khách. Duy Phong không để lỡ cơ hội tiến sâu vào miệng cô. Nụ hôn ngọt ngào dây dưa không dứt.

Bóng dáng hai người quấn quít dưới ánh trăng bàng bạc kì ảo tạo nên một bức tranh thật lãng mạn.

[1] Falsetto: còn gọi là giọng giả thanh, một kỹ thuật thanh nhạc thông dụng cho phép các giọng nam (kể cả nữ) đạt đến những nốt nằm ngoài âm vực thông thường của họ.

Chương 27

Ngày thứ tư.

Trời đổ mưa nhẹ. Cơn mưa dai dẳng, lâm thâm kéo dài suốt từ đêm qua kéo theo không khí man mác buồn.

Tiếng trống tan trường cất lên, Linh Nhi vội vã chạy sang phòng học của lớp Duy Phong. Cô hồi hộp lắc qua lắc lại cánh tay anh hỏi:

- Anh làm bài tốt không?

- Cũng tạm _ Duy Phong nhún vai.

- Không phải chứ. Hôm qua đã ôn kĩ vậy mà _ Linh Nhi liền xị mặt.

- Tạm cái gì. Anh Phong làm bài xong còn thừa thời gian cho tụi em chép đó _ thằng con trai bàn trên nhìn Duy Phong với con mắt ngưỡng mộ không che giấu.

- Phải thế mới không uổng công mài đũng quần mấy tiếng đồng hồ ở thư viện chứ. Duy Phong ngoan, đi nào em thưởng cho anh nha.

Duy Phong không thể ngờ món quà đặc biệt Linh Nhi dành cho mình chính là bị cưỡng ép làm ô sin kiêm vệ sĩ giúp cô đi mua đồ ăn.

Linh Nhi hào hứng dắt tay Duy Phong đi vào khu chợ. Chẳng mấy chốc trên tay anh đã chất một núi thực phẩm có thể dự trữ cho cả tháng. Khuôn mặt anh hiện rõ vẻ đau khổ, không tình nguyện khi mấy bác, mấy cô ở chợ nhìn chằm chằm rồi cười khúc khích. Một chị hàng cá còn toe toét hỏi chuyện:

- Hai đứa trẻ vậy mà đã thích “xích” nhau vào hử. Chắc là bác sĩ bảo cưới đúng không? Hê hê.

- Không phải đâu chị. Bọn em không phải vợ chồng đâu ạ _ Linh Nhi đỏ mặt luống cuống giải thích.

- Bọn em là vợ chồng mới cưới nên chị giảm giá mạnh vào nhé _ Duy Phong bỗng nở nụ cười nửa miệng quyến rũ.

- Anh nói linh tinh gì đấy! _ Nhi kéo tay anh nói nhỏ.

- Anh đang giúp em mặc cả thôi mà _ Phong tỉnh bơ đáp.

- Có ai trả giá như anh không hả.

- Đúng là vợ chồng son có khác, cứ tíu ta tíu tít. Ha ha. Thôi được rồi hôm nay chị giảm giá cho nhưng lần sau nhớ phải quay lại đấy _ chị bán hàng nhìn Phong và Nhi, mỉm cười ẩn ý.

Duy Phong khệ nệ bê túi thức ăn đặt lên bàn bếp. Linh Nhi tựa người vào cửa, vẻ mặt vui sướng vỗ tay tán thưởng:

- Nhìn anh cũng ra dáng ông chồng trẻ lắm.

Anh lừ mắt một cái, bước nhanh đến bên cô gầm gừ đe doạ:

- Có tin anh đem em nấu chín luôn không?

- Nấu em thì lấy ai dạy anh học bài đây? Hi hi.

- Tìm một Linh Nhi khác là được.

- Anh dám _ Linh Nhi hung hăng véo vào hông anh một cái.

Duy Phong trưng ra bộ mặt đáng thương, gục xuống vai cô nũng nịu:

- Vợ yêu. Anh đói rồi.

Câu nói vừa thoát ra khỏi khoé miệng Duy Phong thì cả anh và cô đều sững người. Sau vài phút khó xử, Linh Nhi cúi xuống sờ sờ lên bộ quần áo trên người:

- Mặc đồng phục thật khó hoạt động. Em lên nhà tìm xem có gì thay được không.

Duy Phong nhìn thân hình bé nhỏ nhanh nhẹn chạy trốn như một chú sóc vừa gặp phải mối hiểm nguy của Linh Nhi thì nhếch miệng cười, ngón tay trỏ vuốt dọc sống mũi, thầm nghĩ: “Mình lại không kiềm chế được bản thân rồi. Đứng trước cô ấy, mọi lớp vỏ bọc nguỵ trang mình cố gắng dựng nên đều trở nên vô hiệu”.

Linh Nhi vùi đầu vào tủ quần áo Duy Phong, lật qua lật lại cũng không tìm thấy thứ gì khả dĩ. Cả quần đùi lẫn quần bò của anh đều vừa với cân nặng khiêm tốn của Nhi, nếu cô nhét cả hai chân vào một ống. Có điều, áo sơ mi và áo pull của anh đều dài rộng tương đương những chiếc váy ngủ của cô. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô đành tròng vào người một chiếc áo sơ mi trắng. Chất vải mềm mại, đường may tinh tế sắc sảo, mùi hương phảng phất rất riêng của anh. Nếu so với bộ đồng phục đại trà thì rõ ràng thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều.

Lúc Linh Nhi định với tay đóng cửa tủ thì một chiếc hộp các tông nằm yên vị ở góc trong cùng đã rơi vào đáy mắt cô. Linh Nhi không nén nổi sự tò mò, cúi người xem xét chiếc hộp.

Những xúc cảm hỗn loạn lần lượt lướt qua khuôn mặt cô. Bàn tay Nhi nhấc ra từng kỉ vật gắn liền với bảy năm cô và Duy Phong quen nhau. Những bức ảnh chụp chung, những đoạn chat và những dòng tin nhắn được sắp xếp cẩn thận theo trình tự thời gian, những món quà cô tặng cho anh đều không thiếu một thứ nào bao gồm cả hộp sỏi anh đã ném đi lần đó. Mỗi lần chạm tay vào một đồ vật, những kỉ niệm cũ lại ùa về trong kí ức Linh Nhi vô cùng sống động. Những kỉ niệm ấy, vui có, buồn cũng không ít, hạnh phúc và nụ cười là đôi khi, còn nước mắt cùng niềm đau lại thường trực. Nhưng anh đối với tất cả lại vô cùng trân trọng, gìn giữ. Hoá ra anh cũng chưa quên, hoá ra anh cũng như cô, dành một góc khuất của tâm hồn để lưu giữ lại những tháng ngày đã qua. Hoá ra cô không phải kẻ ngốc duy nhất thích hoài niệm. Hoá ra cô không sai lầm khi cố chấp bắt đầu lại với anh một lần nữa.

Linh Nhi ngửa mặt lên nhìn trần nhà, những ngón tay mảnh khảnh chặn lấy dòng nước ấm áp trực tuôn trào. Cô mím môi điều chỉnh lại nhịp thở.

Nhi bắt đầu xếp trở lại những món đồ vào hộp thì đột nhiên bị một bàn tay chặn lại. Duy Phong đã ở trong phòng tự lúc nào. Linh Nhi khẽ nuốt nước bọt, bối rối không biết nói gì. Khoé miệng Duy Phong nhếch lên, cứng đờ:

- Để đó, anh làm cho. Em xuống nhà nấu cơm đi.

- Em…

- Anh đói bụng lắm rồi.

Linh Nhi thấy Duy Phong dịu giọng mới ngoan ngoãn đứng dậy. Ra đến cửa phòng, cô không quay lại chỉ cúi đầu nói:

- Xin lỗi anh. Là em tò mò không đúng chỗ.

- Ừm.

Duy Phong đáp lại cụt lủn. Thật ra, anh sợ nếu nói thêm nữa bản thân sẽ thẹn quá mà hoá giận. Ban nãy, anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của Linh Nhi. Dù không muốn để cô kì vọng quá nhiều vào trò yêu đương cá cược này nhưng anh cũng không đành lòng khiến Nhi chịu bất kì tổn thương nào nữa. Anh đã hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ người yêu của cô trong bảy ngày!

Duy Phong nhanh chóng xếp lại đống đồ vào hộp các tông rồi để lại vào góc tủ quần áo như cũ.

Anh bước vào bếp đúng lúc Linh Nhi đang kiễng chân với mấy lọ gia vị để trên giá. Cặp đùi trắng nõn thấp thoáng dưới vạt áo. Những đường cong gợi cảm ẩn hiện bỗng nhen lên ngọn lửa trong lòng Duy Phong.

Linh Nhi không biết Duy Phong đang đứng sau mình nên cứ hồn nhiên rướn người lên trên làm chiếc áo sơ mi quá khổ càng kéo cao. Cả người Duy Phong bỗng cứng đờ, hơi thở có chút gấp gáp hỗn loạn. Anh tiến lại áp mặt lên chiếc cổ mịn màng. Linh Nhi quay sang thấy hai mắt nhắm nghiền, vòng tay gắt gao của anh thì mỉm cười cào nhẹ mái tóc màu choco:

- Đói lắm hả anh? Chờ chút em nấu xong liền.

- Yên nào! Cho anh ôm em một lát.

Giọng nói anh cũng trở nên khàn khàn như đang cố kìm nén điều gì. Linh Nhi giật mình, trượt tay xuống bụng anh xoa xoa:

- Anh sao vậy? Không phải đau dạ dày chứ?

Duy Phong nhanh chóng tóm lấy cánh tay không an phận của cô, hừ một tiếng:

- Em nghe lời chút có được không? Anh vốn không có giỏi kiềm chế.

Linh Nhi lờ mờ vài giây rồi bỗng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể Duy Phong, lại nhìn thấy gương mặt đanh lại khổ sở của anh thì chợt hiểu ra. Nhi cố gắng khống chế sự run rẩy của bản thân, thậm chí đến hít thở cũng không dám.

Qua một lúc lâu, Duy Phong mới giải thoát cho Nhi khỏi vòng tay kìm kẹp, nở nụ cười hối lỗi:

- Làm em sợ hả? Không sao rồi. Anh giúp em nấu cơm nhé.

- Em cố tình hối lộ cho anh ôm để có cơ hội sai vặt đó _ Linh Nhi le lưỡi.

- Nhi Nhi à, sau này em không được tuỳ tiện mặc áo sơ mi đàn ông trước mặt người khác _ anh nói rất nhẹ nhàng nhưng trong đó vẫn thể hiện rõ uy quyền.

Linh Nhi nuốt xuống câu: “Cả đời này em sẽ chỉ mặc như vậy trước mặt anh”. Cô cầm rổ rau sống đưa cho Duy Phong:

- Anh rửa kĩ vào nhé. Rửa xong nhớ ngâm nước muối. Làm không sạch sẽ phạt không được ăn cơm.

Duy Phong gõ lên trán Nhi một cái rồi bắt đầu chiến đấu với công việc rửa rau gian khổ.

Nửa giờ sau, trên bàn ăn đã đầy ắp thức ăn mà toàn là những món ưa thích của Duy Phong. Nào là canh cá nấu chua, cải chíp xào nấm, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt và một ít dưa muối xổi. Duy Phong ban đầu còn làm bộ trêu Linh Nhi:

- Em đã chuẩn bị sẵn thuốc xổ chưa vậy?

Nhưng sau khi nếm thử món canh cá nấu theo kiểu đặc trưng của miền Nam thì anh liền ăn thục mạng như thể đã bị bỏ đói rất lâu vậy.

Linh Nhi vừa liên tục gắp thức ăn cho Phong vừa mỉm cười mãn nguyện. Cảnh tượng thật giống một gia đình hạnh phúc!

Từ ngày mẹ qua đời đến giờ, Duy Phong chưa từng có được một bữa cơm thực sự. Anh đã sớm hình thành thói quen “cơm đường cháo chợ”. Định nghĩa bữa cơm gia đình với anh đã trở nên quá đỗi xa lạ. Nhưng hôm nay Linh Nhi đã gợi lại trong anh cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà cũng thật bình dị. Duy Phong chợt thấy sống mũi cay cay. Suốt bữa ăn, Phong chỉ cúi mặt tập trung vào chuyên môn cũng không hé răng nói với Nhi nửa câu. Bởi anh sợ bản thân sẽ không giữ được chút lí trí cuối cùng mà ôm chặt lấy Linh Nhi giữ chặt lấy cô cả đời này không buông.

Buổi tối, Linh Nhi soạn tin nhắn cho Duy Phong: “Anh nhớ hạ mâm cơm trên bàn thờ mẹ xuống rồi bỏ đồ ăn vào tủ lạnh nhé. Em cũng làm sẵn mấy món cho anh rồi đó. Khi nào muốn ăn chỉ cần hâm nóng lại là được”.

Duy Phong chậm rãi nhả từng vòng khói trắng vào không khí, ngón tay thuôn dài vô thức vuốt lên màn hình điện thoại. Ước muốn “giá như mình chưa gặp Linh Nhi” của anh chưa bao giờ mãnh liệt hơn lúc này. Cô càng cố gắng dành hết tâm sức vun đắp cho tình yêu của hai người, càng sẵn sàng hi sinh vứt bỏ mọi thứ chỉ càng khiến anh cảm thấy bản thân xấu xa, ti tiện và ích kỉ, không xứng đáng với tình yêu của cô.

Bên ngoài, bầu trời quang đãng lấp lánh ánh sao bàng bạc. Trong phòng, đốm lửa lập loè, khói thuốc mờ ảo quyện lẫn nỗi cô đơn tĩnh mịch.

Chương 28

Ngày thứ năm.

Linh Nhi nhất quyết đòi Duy Phong dẫn đi xem phần cuối của loạt phim Twilight. Và không có gì là đáng ngạc nhiên khi Duy Phong cứ đeo mãi cái bộ mặt không tình nguyện đến tận lúc yên vị tại ghế ngồi trong rạp và ôm bịch bắp rang bơ cỡ lớn trong tay. Anh lười biếng ngả đầu xuống ghế, hạ thánh chỉ với Linh Nhi:

- Không được đánh thức anh dậy trước khi hết phim đâu đấy.

- Đây là rạp chiếu phim, đâu phải khách sạn ba sao để anh ngủ trưa _ Linh Nhi bĩu môi.

- Nếu em chọn phim hành động hoặc phim hài thì may ra. Chứ thể loại tình cảm dành cho bạn gái tuổi teen này, anh không có hứng _ Duy Phong đặt gói bắp rang bơ vào lòng Nhi, nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

- Không cho anh ngủ _ Linh Nhi giở trò nghịch ngợm kéo mi mắt Duy Phong lên _ Em mất công đặt vé couple đâu phải dễ dàng để anh ngủ thế chứ.

- Ghế đôi trong rạp một là để ngủ, hai là làm vài chuyện mờ ám mà không ảnh hưởng tới tâm trạng xem phim của người khác. Nếu em đặt ghế này với mục đích thứ hai, anh cũng không ngại đâu _ Duy Phong nhún vai.

- Anh trật tự đi ngủ cho em _ Linh Nhi đỏ mắt nắm một vốc bắp rang nhét vào miệng Duy Phong.

Anh nhếch mép cười rồi khoanh tay trước ngực, ngả đầu xuống vai Linh Nhi ngủ một mạch tới khi hết phim.

Lúc tỉnh dậy, Phong cười cười hỏi Nhi:

- Phim hay không?

Cô tức nghẹn họng nên phun bừa một câu:

- Váy cưới và nhẫn của Bella rất đẹp.

Duy Phong nghe xong lại tưởng thật bèn dẫn cô đi thử váy cưới. Anh lạnh lùng đứng giữa cửa hàng, ra lệnh cho mấy cô nhân viên:

- Chọn cho bạn gái em bộ váy đẹp nhất ở đây. Tốt nhất là vừa khít với cơ thể cô ấy. Bọn em không có thời gian…

Câu nói bỏ lửng của Phong khiến mấy cô gái trong cửa hàng cười rúc rích. Linh Nhi xấu hổ ném cho anh cái nhìn đe doạ. Cô thầm nghĩ: “Không biết tên này định giở trò gì đây. Mình chỉ buột miệng thôi chứ cả tập phim bị dựa dẫm đến đau nhức khắp người, còn đâu tâm trí mà ngắm váy vóc. Bây giờ lại bị mang tiếng có vấn đề nên phải cưới chạy. Âu Dương Duy Phong, anh muốn hại em cũng đâu cần dùng đến cách này chứ!”.

Không chờ Linh Nhi kịp phản ứng hai chị nhân viên đã niềm nở dẫn cô vào phòng thử.

Thực ra được khoác lên mình bộ váy cưới tinh khôi là ước mơ từ nhỏ của Linh Nhi. Cô luôn tưởng tượng rằng lúc đó mình sẽ giống một nàng công chúa tuyệt đẹp bước ra từ cổ tích còn chú rể sẽ là bạch mã hoàng tử nắm tay cô sống hạnh phúc trong lâu đài mãi mãi. Hồi đó cô đâu ngờ rằng, cưỡi bạch mã không nhất thiết là hoàng tử, đó còn có thể là Đường Tăng. Nhưng mặc kệ Duy Phong có là hoàng tử hay Đường Tăng sư phụ đi chăng nữa, hôm nay Nhi vẫn muốn đóng vai cô dâu để chụp ảnh cưới với anh một lần. Có thể đây sẽ là bức ảnh chung cuối cùng của hai người.

Linh Nhi không ngờ chọn váy cưới lại rắc rối như vậy. Cô thử hết chiếc này đến chiếc khác nhưng đều không vừa ý. Chiếc thì màu sắc không đẹp, chiếc thì kiểu dáng chưa phù hợp, chiếc thì cổ điển quá, chiếc lại không đủ tinh tế… Mấy cô bán hàng bắt đầu mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ hoà nhã chuyên nghiệp. Đến khi Linh Nhi mặc xong chiếc váy trắng đuôi cá, có phần cúp ngực và ống tay cách điệu làm bằng ren, thân váy được thêu tay và đính kim sa tỉ mỉ thì mấy cô nhân viên đều trầm trồ khen ngợi:

- Chiếc váy này như được thiết kế riêng cho em vậy. Nó vốn được làm bằng tay nên mất rất nhiều công sức. Nhưng khi mặc trên người em lại càng được tăng thêm giá trị. Phần đuôi lấp lánh chính là điểm nhấn khiến chân cô dâu có cảm giác dài hơn. Lớp ren mỏng phía trên lại mang đến cảm giác sang trọng tinh tế. Mẫu này cửa hàng mới nhập về hôm qua, em là người đầu tiên mặc thử đấy. Nếu không chọn chiếc này thì thật đáng tiếc.

Linh Nhi còn đang ngắm nghía phân vân thì một cô nhân viên đã kéo rèm lên, cười nói:

- Không bằng hỏi ý kiến chồng chưa cưới của em đi. Cậu ấy thay xong lễ phục, ngồi chờ cũng khá lâu rồi.

Tấm rèm nhung đỏ từ từ được vén lên. Chiếc vương miện đính đá lấp lánh khẽ luồn vào mái tóc ngắn. Linh Nhi đứng dưới ánh đèn, vừa xinh đẹp như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích lung linh vừa có nét tinh nghịch đáng yêu, rất hiện đại.

Duy Phong nhất thời ngây ngô ngắm nhìn cô gái trước mặt, những kỉ niệm trong suốt bảy năm qua dần hiện lên trong đầu anh. Một Linh Nhi trầm tính nhút nhát, một Linh Nhi liều mình “đỡ đạn” cho anh, một Linh Nhi đáng yêu hay cười, một Linh Nhi đau khổ dằn vặt, một Linh Nhi mạnh mẽ tự tin, và giờ đây là một Linh Nhi xinh đẹp trong bộ váy cô dâu. Anh biết mình không thể cứu chữa được nữa rồi. Anh đã lún quá sâu vào tình yêu với cô gái này. Mọi lớp tường bảo vệ anh dày công dựng nên đều đã sụp đổ trước sự chân thành, cố gắng và rất mực yêu thương của cô.

Duy Phong đặt quyển tạp chí xuống salon, bẻ nắp lon coca uống dở rồi từ từ tiến về phía phòng thử đồ. Anh cúi xuống nhìn thật sâu vào đôi mắt Nhi, bất ngờ quì xuống chân cô. Dường như mọi vẻ bốc đồng, đùa cợt hằng ngày đều biến mất, nhường chỗ cho tình yêu thương đong đầy trong đôi mắt nâu, giọng nói trầm trầm cất lên:

- Hiện giờ anh chưa đủ điều kiện để mua nhẫn kim cương Tiffany, cũng không có khả năng đưa em sang Mỹ đặt áo cưới Vera Wang, càng không thể trang bị một dàn xe Rolls-Royce Phantom trong ngày cưới… Anh biết mình không phải chàng hoàng tử trong cổ tích mà em ước mơ, anh cũng chẳng là chàng ca sĩ Hàn quốc tóc bạch kim bụng sáu múi. Nhưng trên tất cả, anh chỉ có thể dành cho em một trái tim nguyên vẹn. Dù trước đây đã trải qua những chuyện gì, dù tương lai có biết bao khó khăn thử thách đang chờ đợi chúng ta, hãy luôn nhớ rằng anh chỉ yêu em, duy nhất em mà thôi! Đồng ý lấy anh nhé!

Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống khuôn mặt hạnh phúc của Linh Nhi. Cô không biết nói gì chỉ ra sức gật đầu.

Duy Phong mỉm cười, đứng dậy tròng chiếc nắp lon vào ngón áp út của Linh Nhi trong tiếng vỗ tay ngưỡng mộ của nhân viên bán hàng.

Những ngón tay thuôn dài dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của Nhi, anh nhếch miệng:

- Cảm động không? Cái tình tiết nhẫn “nắp lon” sến súa này không hiểu đã từng xem trong bộ phim nào nữa. Anh cũng có năng khiếu diễn xuất nhỉ. Không thi điện ảnh có phải hơi phí không?

Linh Nhi khựng người hồi lâu. Đột nhiên bật cười gạt tay Duy Phong khỏi khuôn mặt mình.

- Em phối hợp cũng không tồi chứ?

Nói rồi cô rút chiếc nắp lon trên ngón áp út, đặt vào lòng bàn tay lạnh ngắt của Phong. Cô cười chua xót:

- Hạ màn rồi thì nhẫn cũng nên trả lại cho chủ nhân. Cũng may là anh không mua nhẫn Tiffany. Nếu không, em sẽ không nỡ cởi ra mất.

- Bộ váy này em mặc rất đẹp. Anh mua tặng em nhé?

- Không cần đâu. Em sẽ chờ hoàng tử đích thực có thể đặt riêng cho mình một chiếc váy Vera Wang. Chiếc váy này cơ bản không hợp với em.

Linh Nhi quay mặt đi, thì thầm: “Em không cần hoàng tử, cũng không thích Rolls-Royce Phantom, không cần nhẫn cưới hiệu Tiffany, càng không hi vọng được khoác lên mình chiếc váy Vera Wang xa sỉ. Em chỉ cần có anh, là đủ”.

Buổi tối Linh Nhi lăn lộn trên giường một hồi không ngủ được, bèn tiện tay lấy điện thoại gọi cho Phong.

Anh vừa hút thuốc nên giọng nói có chút khàn khàn:

- Chuyện gì ?

- Em không ngủ được. Anh hát cho em nghe đi.

- Em không biết bật mấy bài nhạc không lời lên à? Đêm hôm lại dở chứng dựng người khác dậy bắt hát hò.

- Năm lớp bảy anh từng hứa sẽ hát cho em nghe bất cứ bài gì. Lúc đó, em nhất thời chưa nghĩ ra nên đã bảo khi nào muốn nghe hát sẽ nói với anh mà. Chớp mắt đã sáu năm trôi qua. Bây giờ em thực sự muốn nghe anh hát…

- Anh chỉ tuỳ tiện nói vậy mà em nhớ đến tận hôm nay sao?

- Những chuyện liên quan đến anh, dù là nhỏ nhất, em vĩnh viễn nhớ rõ. Đừng nói là sáu năm, chỉ sợ mười sáu, hai sáu năm thậm chí là sáu mươi năm sau em cũng không cách nào quên đi.

- Được. Em muốn nghe bài gì?

- Bài gì mà có câu “trong đôi mắt anh em là tất cả” ý.

- Anh…ừm…bài đấy anh không thuộc lời.

- Bảy năm trước, anh cũng từng nói câu này.

- Nhưng lúc đó em vẫn bắt anh hát bằng được làm anh đành xuyên tạc lung tung, hát lên tất cả những thứ có thể xuất hiện trong đầu _ Duy Phong nhếch môi cười.

- Tuy tài đạo nhạc của anh không được gọi là xuất chúng, nhưng chất giọng và khả năng phiêu theo những câu hát ngây ngô đó thực sự làm rung động tâm hồn người nghe _ Linh Nhi cảm thán.

- Cảm ơn vì em đã đánh giá cao _ Duy Phong bật cười _ Chờ chút anh lên google tìm lời bài hát để khỏi mang tiếng đạo nhạc.

- Không cần đâu. Em lại thích nghe anh phiêu hơn. Hi hi.

Tối đó, Duy Phong đã hát rất nhiều bài, hát đến khản cả giọng. Mà hầu hết “mini show” của anh toàn xuất hiện những bài sến súa từ thời ông bà để lại. Hết da diết với “Như đã dấu yêu” bằng biện pháp lặp từ liên tiếp “Trong đôi mắt anh, em là tất cả. Trong đôi mắt em, anh là tất cả. Trong đôi mắt nhau, ta là tất cả. Là niềm vui, là khung trời mộng ước dấu yêu…” lại đến tình cảm dạt dào “Anh sẽ vì em làm thơ tình ái. Anh sẽ ôm bom oánh sập lâu đài…” trong “Lâu đài tình ái”. Bài hát của người ta tình cảm sâu lắng vậy mà qua tay Duy Phong lại thành nhạc chế khiến Linh Nhi cười ngặt nghẽo không ngớt.

Duy Phong còn hát thêm mấy bài nữa nhưng mi mắt Nhi đã trĩu nặng từ lúc nào. Cô chỉ nhớ bài cuối cùng loáng thoáng nghe được là “Để mãi có nhau”. Hình như Duy Phong đã tự đệm dương cầm rồi hát. Chất giọng trầm khàn thấm thật sâu, ngấm thật lâu vào trái tim rớm máu của Nhi. Đôi chỗ từng con chữ bay bổng được nhả ra một cách chuyên nghiệp bằng giọng giả thanh, luyến láy vô cùng tinh tế ru cô vào giấc ngủ yên lành, không mộng mị.

“Này người yêu hỡi có thấy

Một mùa đông sang

Se lạnh bờ vai mỗi khi gió về

Buốt giá nỗi nhớ của anh khi nhớ

Bên vòng tay em ấm tan đêm đông ướt lạnh

Mưa gió

Và mắt môi hồng em trao ngất ngây

Ôi tình yêu đầu!

Này lá đừng mãi rơi trên đường anh

Này gió đừng quấn trái tim hao gầy

Để anh được mãi yêu em suốt đời

Dẫu cho ngày mai còn nhiều bóng tối

Người hỡi dù em có bao đổi thay

Anh vẫn nhớ em bao ngày em về

Mình cùng nhau xóa đêm đông não nề

Để mãi có nhau…”

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ