Chương 9
1 tuần trôi qua…
Henry sụt mất 2kg ~^^ nhưng vẫn còn đẹp trai như thường..Hắn có vắt nát óc cũng không thể
tưởng tượng được có ngày hắn lại chết đứ đừ vì đứa con gái như thế!!Còn đâu là hoàng tử hào hoa
phong nhã một thời nữa ..Hix
Nhỏ vẫn không nói chuyện với hắn,không bắt phone,gặp hắn cũng không thèm nhìn.Trong khi đó nhỏ
lúc nào cũng vui vẻ với Jack..Chẳng lẽ hắn hết cơ hội thật rồi ư?
--------------------------------------------------
Ivy đang ngồi ở khu vườn mà nó vẫn gọi là thiên đường. Nó đang đợi Jack..mà cũng lạ thật,có gì thì
cứ nói thẳng ra,sao lại ghi giấy rồi bỏ vào hộc bàn của nó thế này,nó mà không để ý thì cũng không
thấy mảnh giấy này…Có chuyện gì mà Jack lại nói nó đợi ở chỗ này sau giờ học nhỉ?Chả hiểu nổi
>___
Khu vườn này bây giờ đẹp lắm,cỏ đã mọc dài hơn,hoa màu sắc cũng tươi hơn,còn bụi hoa lyly bây giờ
đã nở ra 3 bông thật to,thật đẹp..3 bông hoa như 3 người gia đình mình,phải không mẹ?_Nó nghĩ
thầm,mĩm cười,lòng cảm thấy ấm lại.
Nó ngâm nga khe khẽ:
_It felt so good to fall in love
and I knew right there and then that you were the one
Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên đằng sau,nó liền quay lại
_Hát hay dữ ta?_Jessica nhìn nó_hình như đang vui lắm thì phải..
Sau lưng Jessica là 3 con nhỏ nào đó mà Ivy dám chắc bọn này chuyên đi theo người khác nịnh nọt.
Ivy nheo mắt nhìn Jessica:
_Sao cậu lại ở đây?
_Hớ hớ!hỏi lạ chưa kìa?tao không ở đây thì ở đâu?mày đúng là con nhỏ mám trai mà,chỉ cần ghi chữ
Jack phía dưới là tưởng bở?Coi cái mặt nhục chưa kìa?
3 con nhỏ đứng đằng sau cười hô hố, Ivy liếc Jessica:
_Thì ra đây chính là trò bỉ ổi mà mày bày ra!Mày muốn gì?
_Tao muốn gì ah?Tao muốn nhiều thứ lắm!_nói rồi Jessica đi vòng vòng quanh Ivy,ngắm nghía xung
quanh
_Phải mất 1 thời gian thì tao mới phát hiện ra là mày lúc nào cũng chui rúc trong cái chỗ này!Lãng
mạn nhỉ??Đây là nơi mày dụ dỗ con trai ah?
_Câm cái mồm mày lại,không thì đừng trách tao!
_CHÁTTTT_Jessica tát Ivy,1 cái tát mạnh,rất mạnh cộng thêm móng tay dài của con nhỏ đã làm
khoé miệng Ivy chảy máu..>___
_Mày làm được gì tao hả???_Jessica chỉ vào mặt Ivy,nói thách thức
Ivy giơ tay ra định tát lại thì 3 con nhỏ kia đã đứng đằng sau,giữ chặt 2 tay nó.
_Buông tay ra_nó vùng vằng_mày làm vậy mà không biết nhục ah Jessica?Mày là đồ khốn.
_CHATTTT_thêm 1 cái tát nảy lửa nữa giáng vào má Ivy,đau ,rát lắm..nhưng nó vẫn không tỏ thái độ
gì ngoài tức giận..
_Cái tát hồi nãy là trả đũa lại vì mày đã dám tát tao ngay bữa tiệc sinh nhật anh Henry..còn cái tát
này là mày dám có thái độ láo với tao,và đây nữa,,,CHATTT_Jessica tát thêm 1 cái _đây là vì mày là
1 đứa hám trai,CHATTT_thêm 1 cái nữa,bây giờ 2 má Ivy đã đỏ bừng_đây là vì mày dám giành anh
Henry của tao!!!
_..................
_Đau lắm chứ gì?Sao mày không khóc hả??_Jessica mỉa mai_hôm đó mày đánh tao rồi mà mày cón
khóc nữa,sao bây giờ không khóc,nước mắt của mày là nước mắt cá sấu ah?mày lấy nước mắt ấy dụ
trai ah?mày qua mặt được ai chứ không qua mặt được tao đâu..Thứ con gái như mày,,,tao biết quá
mà…
Jessica đi đến bụi hoa lyly,nhìn chăm chú:
_Hoa đẹp nhỉ?hoa như vậy mà để cho mày ngắm với trai thì uổng quá!!
Jessica đưa chân mang đôi giày cao gót đạp bụi hoa bẹp dí..
_Ngắm này!
Jessica đạp nát bông hoa to nhất
_Đẹp này
Jessica vừa nói vừa đạp nát bông hoa thứ 2
_Cho mày hết đú đởn nha con
Bông hoa thứ ba….dập nát……
------------------------------------------------------------
_Mày làm gì vậy Jack?Sao chưa về?_Henry hỏi Jack khi thấy thằng này đứng trước cổng trường!
_Tao đợi Ivy!
_Uhm_giọng Henry buồn bã_vậy mày đợi đi,tao đi về đây.
_Nãy giờ mày có thấy Ivy không?
_Không!
_Sao kì vậy ta?Tan học hơn 30p rồi mà!Mày đi tìm với tao đi Henry..
_Mày đi mà tìm,nhỏ ghét tao lắm,không muốn nhìn thấy mặt tao đâu!
_Mệt mày quá,lỡ như nhỏ bị ai đó bắt cóc,1 mình tao chọi sao xuể,có ác quỉ là mày giúp thì tao hem
lo nữa,hehe!
_Tao đập mày ah Jack!
_Đi kiếm với tao,sao tự nhiên tao thấy lo quá mày oy!!!Nhỏ mà bị bắt cóc thiệt chắc tao chết quá!
Cái thằng khùng,khi không nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ_Henry nghĩ trong đầu_oh mà sao hắn cũng
thấy lo lo nhỉ?nếu nhỏ bị bắt cóc chắc hắn…..hjz,hem dám nghĩ tới lun…
=>2 thằng khùng giống nhau
Ivy ngước nhìn bụi hoa lyly,bây giờ chỉ còn là một dúm bẹp dí…nó cảm giác như mất đi 1 thứ gì đó
quan trọng lắm!!!Nó ngước lên nhìn Jessica bằng 1 cặp mắt tức tối.
_Nhìn gì??mày làm gì có tư cách nhìn tao?mày tưởng mày ngon ah kon?nhà mày sắp tiêu đến nơi rồi!
Khôn hồn thì lo mà biết điều đi!
_Mày là đồ hèn!Jessica!
Jessica cười khẩy:
_Đừng chửi tao!trách chính bản thân mày ấy!Chính mày gây chuyện trước,tao chỉ là đáp lễ lại thôi!!
Thế nào?thích chứ?
Ivy nắm chặt 2 nắm tay,lợi dụng lúc con nhỏ kia thả lỏng tay,nó bèn vùng tay ra…Bây giờ thì được rồi!
_Mày chưa bị đánh thì chưa sợ phải không Jessica?
_Mày…_Jessica thấy vậy thì hơi run,nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh_mày chẳng làm được gì
tao đâu!mày chỉ có 1
_Còn mày thì có tới 4 người chứ gì?Tao đã nói cho mày biết tao học võ từ hồi 7 tuổi chưa nhỉ?
_Mày…_Jessica ấp úng_mày đừng doạ tao!
_IVY…!!!_Jack chạy tới bên cạnh Ivy,theo sau là Henry.
Henry nhìn Ivy,hắn thấy 2 má nó sưng đỏ,khoé miệng còn chảy máu…Hắn tức giận quay sang Jessica
đang đứng run lẩy bẩy:
_Cô làm cái quái gì vậy hả?Tôi đã bảo cô là tránh xa Ivy ra rồi mà_hắn hét lên tức tối.
_Em….em chẳng làm gì cả…
_CHATTTTT_hắn tát Jessica_con người cô ghê gớm thật đấy,cô làm tôi kinh tởm quá đi!!!_hai mắt hắn
long lên sòng sọc,nhìn thật đáng sợ.
_Cậu thôi đi!_Ivy lên tiếng
Henry quay sang nhìn Ivy,khuôn mặt hắn tỏ vẻ ngạc nhiên,ngỡ ngàng
_Cậu gây ra cho tôi bao nhiêu phiền phức còn chưa đủ hay sao?cậu còn muốn gì nữa?
Ivy đến trước mặt Jessica,nói với con nhỏ:
_Cậu đi đi!từ giờ đừng có gây chuyện với tôi nữa..mọi chuyện giờ kết thúc!
Jessica nghe vậy vội bỏ đi,3 con nhò kia líu ríu bước theo sau.trông chẳng ra gì.
_Ivy ah!_Jack ấp úng…
_Giờ tôi mệt rồi!đừng nói gì nữa hết!
Ivy quay lưng lại định bỏ đi
_Cậu…ghét tôi đến thế ư?_hắn hỏi mà lòng cay đắng
_....... _tim nó như ngừng đập,một giọt nước mắt chợt rơi xuống,quái lạ?what’s happening??
_Cậu trả lời tôi đi!nếu cậu nói cậu ghét tôi,tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa!
_Tôi.....
Chương 10
Gió vẫn thổi,nhưng không gian lúc này thật yên ắng…
_Cậu nói đi!!!
_Cậu muốn tôi nói ah?được thôi_Ivy nói mà vẫn không quay đầu lại_cậu nghe cho rõ nhé!từ lúc tôi
biết cậu cuộc sống của tôi xáo trộn hoàn toàn,nên bây giờ cậu làm ơn tránh xa tôi ra,để tôi yên
đi.Đừng có quấy phá tôi nữa!
_Tôi chỉ muốn hỏi là cậu có ghét tôi không?
_Cậu vẫn không hiều ah?Tôi _ghét _cậu!_nó nhấn mạnh_ghét nhất trần đời.Vậy là được rồi chứ?
Thế là hắn đã biết rồi!Jack nói đúng,đối với nhỏ hắn chỉ là 1 tên Satan luôn đi chọc phá,không để nhỏ
yên ổn,gây ra cho nhỏ biết bao là phiền toái,nhỏ ghét hắn là đúng thôi!đáng đời mày lắm Henry ah!!
Hắn bước đi mà không nói 1 tiếng….
Ivy thở dài,đúng là nó ghét hắn,nhưng sao ..nhưng sao…nó thấy khó chịu như thế này??
_Ivy ah!_Jack lên tiếng(từ nãy giờ không chú ý gì đến Jack ),bước đến gần Ivy
_Bây giờ Ivy muốn yên tĩnh,Ivy về đây!
Nó bỏ đi..
Gió lại thổi,xào xạc……Người bỏ đi,kẻ đứng lại,tâm trạng thật khó tả,nhưng đều có cảm giác buồn
miên man xen lẫn chút gì đó xao xuyến.Tất cả những chuyện này giờ sẽ vể đâu??sẽ như thế nào?có
một lối thoát nào cho cả 3 hay không?
Ước gì…ước gì thời gian quay trở lại….
----------------------------------------
Ivy không thể chạy về nhà với khuôn mặt như thế được!má nó vẫn còn đỏ,môi nó vẫn còn rướm
máu,nó chạy lên đồi Green..Lúc nào ngồi trên đồi nó cũng thấy thật dễ chịu và thoải máiNó ngồi mà
suy nghĩ mông lung,sao mọi chuyện lại phức tạp đến thế chứ?Nó nhớ đến khuôn mặt Henry,nó nhớ
đến dáng điệu buồn bã của hắn,nó nói như vậy,quá đáng lắm phải không? Hắn cũng đâu ưa gì nó,sao
khi nghe nó nói là ghét hắn thì hắn lại như thế?nó cứ suy nghĩ,rồi lại lắc đầu không hiểu…Oy trời ơi!!
Nó ngồi đó hơn 1 tiếng đồng hồ!má nó đã hết đỏ rồi,nhưng còn khoé miệng rướm máu thế này,biết nói
sao khi về nhà đây!Ah,biết rồi!nó lấy miếng band aid trong túi ra,dán lên chỗ khóe miệng!Xong rồi,về
thôi..
Ivy chạy xe về mà tâm hồn cứ để đâu đâu.Nó suýt tông vào lề đường,đi nhầm đường 2 lần,chạy
ngang qua nhà nó mà nó…cứ đi thẳng,nếu vú Helen không nhìn thấy mà kêu lại chắc nó đi miết
luôn….
_Cô chủ làm gì mà đạp xe đi như người mất hồn vậy?
_Con mãi nghĩ 1 vài chuyện nên ….
_Cô chưa già như tôi mà đã lẩm cẩm_vú Helen nói_miệng cô sao thế??
_Ah_nó lúng túng_...mụn đấy ah!
_Mụn?_Vú Helen hỏi lại_sao lại dán băng dán cá nhân lên nó?
_Ah oh…..tại vì cái mụn này nó bự quá đi,ai nhìn cũng hết hồn nên con phải dán lại!
Vú Helen lắc đầu:
_Tôi chịu thua cô chủ luôn!ah mà ông chủ về nãy giờ,ông chủ bảo nếu cô vể thì lên gặp ông gấp.
_Dạ,cám ơn vú!
Có chuyện gì mà ba muốn gặp mình gấp vậy nhỉ?Ivy vừa vào nhà vừa nghĩ.
----------------------------------------
Ông Thomas nhìn vào bức ảnh gia đình chụp chung đang để trên bàn làm việc,thở dài.Dạo này trông
ông gầy đi nhiều quá,tóc bạc cũng nhìu hơn,nhìn thật hốc hác.Ivy bước vào phòng,nó ngắm nghía ba
nó,khẽ gọi:
_Ba!
_Ah ,con về rồi ah?_ông Thomas nhìn nó_con ngồi xuống đây,ba có chuyện muốn nói với con!Mà …
_ông chợt nhận ra_miệng con sao thế?
_Mụn đấy ah_nó không ấp úng như lần trước_sáng nay tự nhiên mọc cái mụn to quá,ai nhìn cũng hết
hồn,nên con dán lại vậy đó!_Ivy ngồi vào cái sofa_ba có chuyện gì mà ra vẻ quan trọng thế?_khuôn
mặt lộ rõ vẻ tò mò khó hiểu.
Ông Thomas ngồi xuống,đối diện Ivy,giọng trầm ngâm:
_Ba nghe nói con có quen biết với con trai nhà Hamilton phải không?
Ivy giật mình:
_Sao ba lại biết?
_Có đúng là vậy không?_ông Thomas nhìn Ivy
_Dạ đúng,nhưng …..hiện giờ thì không còn nữa!
_Ba không muốn con qua lại với nhà Hamilton,nhất là với con trai của Harry,Henry
_Con không quen biết hắn nữa,con chỉ biết…
_Cả cậu kia cũng không_ông ngắt lời Ivy
_Sao vậy ba??Jack là 1 người tốt mà!
_Nếu ba biết con trai nhà đó học cùng trường với con,ba đã gởi con vào trường khac rồi!
_Nhưng tại sao?Nhà đó đã làm gì ba ah?_Ivy hỏi,nó thắc mắc khi thấy thái độ của ba nó như thế.
_Ivy_ông nói_con nhớ rằng ba có 1 người em gái không?
Ivy nhớ lại,ba đã từng kể cho nó nghe là ba có 1 người em gái,là người mà ba rất yêu quí!Cô ấy tên
là Jane..nhưng cô Jane đã chết lâu rồi mà,trước khi Ivy có mặt trên cõi đời này,vì lí do gì đó mà Ivy
không biết,sao giờ ba lại nhắc đến chuyện này?
_Dạ con nhớ!
Ông Thomas im lặng 1 hồi ,rồi nói tiếp:
_Chính thằng Harry,nó đã giết Jane!
Ivy thấy shock,tất cả chuyện này là thế nào??Nó ấp úng:
_Con…con không hiểu!!
_Đó là 1 câu chuyện mà ba không hề muốn nhắc đến…!_ông Thomas thở dài_Hồi đó nhà ta và nhà Hamilton rất thân thiết,2 gia đình đã có đính ước với nhau là sẽ gả con cho nhau. thật may,Jane và
Harry yêu nhau sau lần đầu gặp gỡ.1 chuyện tình đẹp phải không con?
Ivy không trả lời..
_Nhưng mà ba thật không ngờ!_ông nói tiếp_Suốt 4 năm yêu nhau,cô jane đã dành tình cảm cho tên
Harry ấy nhiều biết chừng nào,thế mà hắn…đã bỏ cô,để đi theo 1 người đàn bà khác, giàu có
hơn,xinh đẹp hơn_ông vẫn nói giọng trầm trầm nhưng Ivy vẫn nhận ra ẩn chứa sự tức giận lẫn đau
buồn trong đó_cô Jane đã đau khổ biết chừng nào,ba nhìn đứa em gái của mình mà xót xa nên đã
hẹn gặp Henry để nói chuyện.Hắn đến nhưng chỉ nói được 1 câu lạnh lùng,tàn nhẫn:Tôi đã yêu người
khác rồi.anh khuyên cô ấy tìm 1 người khác đi!
Ivy đưa tay lên miệng,nó bỗng dưng thấy thương người cô chưa biết mặt của mình quá!
_Jane đã tìm mọi cách để níu kéo,ba đã khuyên cô ấy nhìu lắm nhưng cô ấy yêu Harry đến mất không
còn lí trí gì nữa,Jane van xin hắn ta quay trở lại nhưng không được,cô ấy liên tục điện thoại đến nhà
Harry,quấy phá người yêu mới của hắn…khi yêu người ta điên cuồng đến thế đấy con ạ.Có lẽ đã quá
chán ghét và mệt mỏi vì cứ bị Jane làm phiền,hắn đã hẹn gặp Jane để nói chuyện,không biết đã nói
chuyện gì và như thế nào,nhưng sau đó,lúc đi về,hắn đã lái xe…tông cô ấy._giọng ông xúc động_Hắn
là 1 kẻ đạo đức giả,một kẻ đạo đức giả con ah!hắn đem cô ấy vào bệnh viện,nhưng làm sao cô ấy
sống được cơ chứ?Jane chết khi chỉ mới 21t…hắn còn làm bộ khá là đau đớn,ba không ngờ trên đời lại
có người nhẫn tâm đến như vậy!
_Không thể nào_Ivy nói,giọng xúc động_chuyện đó là không thể?Sao ông ta có thể làm như thế với
người con gái mà mình từng yêu cơ chứ?Thế cảnh sát không bắt ông ta ah?
Ông Thomas cười chua chát:
_Bắt ah?nhà đó vừa có quyền,vừa có tiền,nhà ta tuy giàu nhưng so với nhà đó thì chả là gì cả,con
thử nghĩ coi,ta làm được gì? Nguyên nhân chết:tai nạn ngoài ý muốn,đền bù cho nhà ta 1 khoản tiền
lớn. Xoá hết mọi tội trạng.Thế là mọi việc kết thúc!Nhanh chóng,gọn,lẹ!
Ivy im lặng…thật khủng khiếp.nó không nghĩ 2 nhà lại quen biết nhau như thế!!
_Con gái ah_ông Thomas nói với Ivy_ba hiện giờ chỉ còn mình con thôi,2 người phụ nữ ba yêu quí
nhất là mẹ con và Jane đã rời xa ba rồi,ba không muốn mất con,ba không muốn con quan hệ với gia
đình đó,ba căm thù nhà đó lắm,con biết không?_ông nhìn Ivy với đôi mắt ươn ướt…
_Ba ah!_Ivy đến bên cạnh ông,nói nhỏ_con đâu có tình cảm gì với 2 người đó!Ba có lo xa quá không
vậy??
_Con đừng nói vậy!ba biết,trước giờ con chưa tiếp xúc với 1 người con trai nào,thế mà giờ lại có đến
2 người..tình cảm không theo lý trí,nó theo nhịp đập của con tim,sẽ 1 lúc nào đó con nhận ra được
tình cảm của mình..nó sẽ đến nhanh đến mức con không ngờ được!
_Như ba và mẹ con hồi xưa phải không ba?ba bảo gặp mẹ con lần đầu ba đã yêu liền..
_Uhm_ông Thomas gật đầu_còn mẹ con thì vẫn đối với ba như 1 người bạn bình thường!sau khi ba
thổ lộ tình cảm thì mẹ con từ chối!mẹ con bảo ba bám mẹ dai như đỉa
_Haha_Ivy bật cười_thế sao sau đó mẹ lại lấy ba vậy?
_Oh thì cũng thú vị lắm con ah,sau khi bị mẹ từ chối ba buồn kinh khủng,ba bỏ ăn,bỏ uống,ông bà nội
con cứ mắng ba là đồ vô tích sự >__
học,không cho ở đây nữa!_ông ngước mắt lên nhớ lại
_Sao nữa ba,kể tiếp con nghe đi!_Ivy nài nỉ_ba làm con tò mò quá.
_Thì đến lúc ra sân bay,bỗng nhiên mẹ con từ đâu chạy lại ôm chầm lấy ba,khóc nức nở,nói với ba
là “Cậu mà đi là tôi giết cậu chết”..hờhờ_ông Thomas mỉm cười khoái chí_ba đành phải ở lại thôi..
_Hihi,mẹ dễ thương thật..
_Uh,đến lúc sắp mất ba rồi thì mẹ con mới nhận ra ba là người quan trọng đến thế nào!nên ba khuyên
con_ông Thomas nghiêm giọng lại_bây giờ con đừng tiếp xúc với 2 người đó,đến lúc con nhận ra là
con yêu 1 trong 2 người thì ba chết mất,con ah…
_Ba cứ nói tầm bậy,không có chuyện đó đâu!
_Thật chứ?
_Thật mà!_Ivy gật đầu
_Vậy cuối tuần này con đi xem mặt nha!
_Sazzzz!!!What are you talking about?
_Con trai nhà Livingstone,1 gia đình giàu có quyền thế lắm con ah,đang hợp tác với nhà mình.
_Sao đột nhiên ba lại như vậy?ba cấm không cho con quen biết nhà này để quen nhà khác ah?Ba
nghĩ con là gì chứ?
_Chỉ là xem mắt thôi mà con_ông nói giọng buồn buồn như có tâm sự.
_Xem mắt cũng không!con không thích,ba đừng bao giờ nhắc chuyện đó trước mặt con nữa!Không là
con sẽ giận ba đấy.
_Uhm….ba xin lỗi.
_Con về phòng đây,con thấy mệt rồi!
-------------------------------------------------
Ivy nằm phịch xuống giường,mien man với những suy nghĩ…
Chuông điện thoại reo lên…là Jack
Có nên bắt máy không nhỉ?ba đã cấm mình qua lại rồi…nhưng mà Jack là 1 người bạn tốt,sao chỉ vì
những chuyện của người lớn mà bắt mình không quen Jack được?Jack đâu có lỗi .Mà mình cũng đâu
có giành tình cảm tình cảm cho ai mà lo?(Ngây thơ wé ^^~)
_Alo!
_Tưởng Ivy không bắt máy chứ!_giọng của Jack vang lên trong fone,ấm thiệt hehe
_Ivy đang nằm nghỉ mệt nên không để ý!_nó trả lời
_...Ivy...có sao không?còn đau nhiều không?Ivy mệt lắm hả?còn mệt vì chuyện của Jess hả?Jack có
làm phiền không?I_Jack hỏi 1 tràng,hỏi dài vậy sao ngta trả lời?>__
_Không sao!Ivy ổn mà!Ivy mệt là mệt chuyện khác cơ!
_Chuyện gì?_Jack liền hỏi,chợt thấy mình hơi..bất lịch,sự nên nói tiếp_có thể cho Jack biết được
không?
_Ah cũng không có gì đâu!papa nói là cuối tuần này đi xem mắt ấy mà!_Ivy nói tỉnh khô
_....................._Jack mới nghe đã đứng hình,không thốt nên lời,linh hồn tạm thời rời khỏi thể xác
>__
_Jack có nghe Ivy nói không zạ?Sao im thế?
_Ah…uhm.._linh hồn đã trở lại_...Ivy…đi xem mắt ah?
_Đâu có!_Ivy cười khúc khích_papa mới nói vậy Ivy đã từ chối liền ah,Ivy không đồng ý chuyện xem
mắt xem mũi đó!Ivy chỉ lấy người mà Ivy yêu thôi ~^^~
_Thế…..Ivy ..yêu ai?_Jack hỏi,tim đập bình bình…Lạy chúa…linh hồn ai nhập nhầm vào thể xác con
mà sao con gan đến mức dám hỏi Ivy như thế….
Chương 11
_Hìhì_Ivy cười
Sao lại cười cơ chứ??Người ta đang hỏi nghiêm túc mà,Jack nhăn nhó nghĩ..
_Thì yêu ba,yêu mẹ!
_Ai nói về chuyện đó!Yêu ở đây là….yêu ấy cơ!_Phát bực với nhỏ này,giả ngốc hay ngốc thiệt vậy
hok biết >___
_Yêu ấy là yêu gì?không biết!
_Sao lại không biết?_Jack hỏi mà giọng thất vọng,Jack đã hi vọng Ivy trả lời nghiêm túc..(trả lời qua
điện thoại mà nghiêm túc gì?>__
_Thì không biết chứ sao hyhy!Giờ Ivy đói bụng rồi,xuống nhà kiếm gì ăn đây!Bye Jack nhé!!!
_Oh,bye Ivy_Jack cúp máy mà lòng buồn rười rượi,sao nhỏ này lạnh lẽo thế nhỉ?Thật sự mà nói thì
con gái theo Jack không biết bao nhiêu mà đếm,mấy gia đình danh giá còn gạ gẫm đòi gả con gái cho
Jack..Thế mà nhỏ Ivy này,Henry nhỏ cũng không màng,Jack nhỏ cũng không để ý?Ivy là con gái kiểu
gì thế nhỉ???
---------------------------------------------
Ivy xuống dưới nhà bếp,cả ngày nay nó chả bỏ gì vào bụng cả nên bây giờ nó cảm thấy đói lắm,tính
gì thì tính,phải no bụng đã!
Vừa bước vào nhà bếp thì Ivy đã nghe tiếng nói:
_Nhà này nguy rồi bà ah_tiếng ông quản gia nói_chúng ta phải làm sao đây???
Ivy dừng lại,ông ấy đang nói về chuyện gì thế nhỉ?Nó đứng ngoài cửa,áp tai để nghe rõ hơn.
_Ông nói lảm nhãm gì thế?_Vú Helen hỏi lại
_Bà không biết thì thôi,dạo này công ty làm ăn thua lỗ,ông chủ đang nợ 1 món nợ khổng lồ,không
khéo phá sản cũng nên..
Tim Ivy đập nhanh,chuyện đó có thật không?Sao lại thế được?
_Ông nghe cái tin bậy bạ ấy ở đâu?Sao lại có chuyện đó được?
_Thiệt mà,thằng em họ tôi là tài xế của nhà Livingstone,nó kể tôi nghe như thế.Mà bà biết nhà
Livingstone rồi đấy,nhà đó hứa sẽ hợp tác cứu giúp nhà này qua cơn khủng hoảng,nhưng với điều
kiện là phải gả cô Ivy cho con trai nhà đó!
Trời…hoá ra….hoá ra …Ivy đã hiểu vì sao ba nó đề cập đến chuyện xem mắt.
_Nếu như thế thì dù cô chủ không thích thì cũng phải đồng ý thôi!_Vú Helen lên tiếng_cô chủ là
người con có hiếu lắm,làm sao thấy nhà ra nông nỗi này mà ngồi yên được,tội nghiệp Ivy của tôi quá!!
Sao lại có thề như thế được!Ivy đưa tay lên miệng,cố gắng ngăn tiếng nấc..Nó chạy vội lên lầu.
Nó đi chầm chậm về phòng làm việc của ba nó,ánh sánh mờ mờ phát ra từ căn phòng chứng tỏ ông
vẫn còn trong đó.Nó hé cửa,nhìn vào.
Ba nó dạo này xanh xao quá,đến giờ nó mới nhận thấy rõ như vậy.”Con vô tâm quá phải không ba?
Nhà mình xảy ra chuyện lớn như thế mà con chằng hề hay biết,ba có nhiều tâm sự thế mà con cũng
chẳng quan tâm,con chỉ biết nghĩ đến mình,con thật là 1 đứa con bất hiếu”nước mắt nó lưng tròng
khi nó nghĩ như thế.
Ông Thomas không hay biết cô con gái mình đang đứng lặng lẽ ngắm nhìn mình,ông cầm khung hình
cả gia đình chụp chung lên,lấy tay vuốt khuôn mặt Lyly,giọng nghẹn ngào:
_Em ah!anh có lỗi với em,có lỗi với con,anh thật là 1 người cha bất tài,anh không lo được gì cho Ivy
của chúng ta,em đã hi sinh đề con có mặt trên cõi đời này,thế mà….anh…._Ông nghẹn ngào_anh nhớ
em quá,Lyly,nhớ em quá đi,sao em bỏ anh ra đi sớm vậy??bây giờ anh cần em bên cạnh để an ủi anh
hơn bao giờ hết,anh nhớ em nhiều lắm_Ông bật khóc,giọt nước mắt của người đàn ông chững chạc
rơi xuống khuôn mặt khắc khổ,chua xót!!!
Trái tim của Ivy như co thắt lại,nước mắt nó cũng rơi đầy...Nó thương ba nó quá,ước gì nó có thể an
ủi ba nó thay mẹ,nhưng nó không phải là mẹ Lyly,điều duy nhất nó làm được bây giờ chính là…
_Ba!_nó đẩy cửa bước vào,gọi nhỏ
Ông Thomas nhìn nó ,tỏ vẻ hơi ngạc nhiên
_Con…con đồng ý!_Nó nói,tim nó như vỡ vụn ra,ô hay,sao lại có cảm giác này?
_Sao?_ông không hiểu cô con gái mình đang nói vể chuyện gì?
_Con đồng ý đi xem mặt con trai nhà Livingstone_Ivy lập lại lời nói đó.Không để cho ba nó kịp lên
tiếng,nó vội nói:
_Con biết hết mọi chuyện rồi,sao ba không cho con biết?Nhà ta đang gặp khó khăn đến thế!Thế mà
ba giấu con,ba có coi con là con gái của ba không vậy?
_Ba…ba xin lỗi,ba là 1 người cha bất tài_ông đưa tay lên trán,đau khổ.
Ivy chạy lại ôm ba nó,nức nở:
_Con mới phải xin lỗi,con vô tâm quá,con là 1 đứa con bất hiếu, ba tha thứ cho con!
Ông vỗ vào vai Ivy,ngậm ngùi không nói nên lời!Sao ông trời lại bất công như thế??Sao lại đối xử với
cha con ông như vậy????Đau xót quá!!!!
------------------------------------------------------
Chủ nhật,một ngày đẹp trời….
Tại khách sạn Livingstone
Lầu 20
Một buổi xem mặt cho có thủ tục giữa Stephen Livingstone và Ivy Harnett
Ivy mặc 1 cái váy dài màu xanh lơ hở cổ,tóc nó xoã dài ra,nó mặc tuy đơn giản nhưng rất đẹp,đã lâu
lắm rồi nó không mặc váy,nên bây giờ nó thấy khó chịu lắm,nhưng đành phải chịu thôi.
Ba nó đưa nó đến cái bàn ăn to lớn sang trọng đặt ngay giữa căn phòng,ông bà Livingstone và
Stephen đã ngồi đợi sẵn.Cả ba đứng dậy để chào.
_Chào ông Thomas_ông Livingstone bắt tay ba nó,ông ta bị hói,hơi lùn 1 tí,tướng tá phốp pháp,thú
thật là nhìn không có cảm tình gì mấy_và chào cháu Ivy,trông cháu thật là đẹp.
Nó cúi đầu chào ông,và quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh ông,bà ta thật đẹp, một nét đẹp cực
kì sắc sảo,tóc bà ta xoăn dài,và bà cao hơn ông chồng cả tấc,nhìn 2 người như 1 đôi đũa lệch ^^~
_Chào em!_Stephen lên tiếng,đó là 1 chàng trai khá khôi ngô,tóc anh ta hơi dài nên anh ta cột lại(nó
dị ứng với con trai tóc dài),tuy đẹp trai nhưng trông anh ta có nét gì đểu đểu mà nó vừa nhìn là
không ưa rồi,mặt thì nhìn hơi hiểm,người này chắc chẳng hiền lành gì!Nó thầm nghĩ
_Chào anh!_nó lịch sự đáp lại,đây sẽ là người nó lấy ư?Sao nó thấy khó chịu thế này?Coi cái cách
anh ta nhìn nó kìa, trông như mèo thấy mỡ ấy,kinh quá!!!!
Nó ngồi im suốt buổi,để cho người lớn muốn bàn tính gì thì bàn,tâm hồn nó để đâu đâu,nó nghĩ đến
khu vườn sau trường,nó nghĩ đến bụi lyly,rồi nó mường tượng ra khuôn mặt của 1 người,…1..đôi mắt
nâu…Qúai lạ,nó nghĩ lung tung gì thế này???
_Ivy_ba nó gọi
_Dạ?_nó giật mình_ba kêu con ah?
_Con nghĩ gì thế?Nãy giờ ba kêu mấy lần rồi!
_Con…
_Chắc chuẩn bị lấy chồng nên lo lắng phải không con?_ông Livingstone lên tiếng
_Chắc vậy đó ba ah_Stephen lên tiếng_không ngờ con lại lấy được 1 người xinh đẹp đến thế?
_Stephen liếc Ivy,cười khẩy_tuần trăng mật sẽ rất tuyệt đếy!!!Phải không cưng?
Thằng này nó dám nói bằng cái giọng mất dạy đó trước mặt mọi người ư?Nhưng ông bà Livingstone
thì chằng nói gì hết,họ còn cười khoái trá nữa!!Sao nó thấy khó chịu như thế này???Nó thấy nó đang
bị sỉ nhục.Để cứu cả nhà khỏi bị phá sản,cứu hàng ngàn người không bị mất việc làm,nó phải làm vợ
thằng mất dạy này ư???
Ông Thomas nhìn sang con gái mà lòng đau nhói,vì muốn giúp đỡ nên Ivy chấp nhận mọi
chuyện….Ôi,đứa con gái duy nhất cúa ông!!!Tha thứ cho ba…
_E hèm!vậy chúng ta quyết định 2 tuần nữa là tổ chức lễ đính hôn cho 2 đứa nhé anh Thomas!_ông
Livingstone nói
Ông Thomas chưa kịp trả lời thì thằng con lại chen vào
_Đính hôn làm gì hả ba?Làm đám cưới luôn đi chứ?Lâu quá,sao con đợi được ah?Phải không em?
_Stephen nhìn Ivy,nói
Máu nóng đã dồn lên đầu Ivy rồi!Bình thường thì nó sẽ tát tai thằng mất dạy này vài cái để bớt
bực,nhưng…nó cố gắng nhịn..lấy hết sức bình sinh,nó nở 1 nụ cười với thằng này.
_Có thế chứ?Chưa về nhà chồng đã ngoan thế rồi,sau này dễ dạy lắm đây!
_Uhn_bà Livingstone nói thêm_anh dạy con gái ngoan phải biết,anh Thomas ah!
Ba nó cũng ráng nở 1 nụ cười,nhưng nó biết,ba nó cũng tức giận lắm…..Nhưng mọi chuyện đã
rồi,đành chịu thôi!
_Quyết định vậy đi!2 tuần nữa tổ chức đám cưới nhé!tôi sẽ thông báo cho toàn thề mọi người biết!
_ông Livingstone nói
_Dạ thưa bác!_Ivy chợt lên tiếng_có thể tổ chức bí mật được không ạ?
_Tại sao?
Nó muốn giấu tất cả mọi người về chuyện này
_Dạ con thì thích đơn giản,không thích làm rầm rộ,bác có thể….
_Làm sao mà đơn giản và bí mật được?_ông Livingstone suy nghĩ_nhà ta là 1 nhà có thế lực và giàu
có!đây lại là ngày vui của con trai duy nhất,làm sao..
Stephen ngắt lời ông ta:
_Ba ah!đâu có sao đâu!chiều theo ý cô ấy đi_thằng này nhìn qua Ivy,nhếch mép_chiều cô ấy thì cô
ấy…chiều lại con thôi mà!!
Ivy trợn tròn mắt nhìn Stephen với 1 đôi mắt kinh tởm,nhưng thằng này chẳng tỏ thái độ lúng túng gì
hết,vẫn cứ mang một bộ mặt tỉnh bơ,thoải mái.
------------------------------------------
_Dẹp hết_ông Thomas nói với Ivy khi về đến nhà_ba thà đi ăn mày còn hơn gả con cho cái thằng mất
dạy đó!_Giọng ông run lên vì tức giận_ba không ngờ nhà đó lại là người bẩn thỉu như thế!Không,ba
không thể nào để con vào nhà đó được,ba sẽ có lỗi với mẹ con nhiều lắm!
Ivy nhìn ông,nó mỉm cười:
_Ba đừng nghĩ cho riêng con như thế!nếu nhà ta phá sản,sẽ có biết bao nhiêu người mất việc,con
không thể để chuyện đó xảy ra.Con chấp nhận mọi chuyện, ba ah!rồi tất cả sẽ tốt thôi!
_Không!có chết ba cũng không…
_Ba đừng như thế!mọi chuyện giờ đã được quyết định!!Mình cứ tuân theo số phận thôi!!
_Ivy!!!_ông ôm nó vào lòng,thật chặt…đau xót,chua chát,đắng cay….Ôi,con gái tôi…
Chương 12
Ivy ngồi lặng yên như người mất hồn…Thời gian trôi qua nhanh như thế sao?Chỉ còn 3 ngày nữa là nó
phải nghỉ học,phải rời cái trường này(ông già chồng bắt như thế),3 ngày nữa là nó làm vợ người
khác..Mọi chuyện như 1 giấc mơ,ah không,1 cơn ác mộng mới đúng chứ!Tuần lễ vừa qua đối với nó
thật là khủng khiếp!!Nó phải đi thử áo cưới với mụ mẹ chồng(nó bị ép phải gọi là vậy)già và thằng
chồng(cũng bị ép tuốt) mất dạy..Cuối cùng chọn được 1 cái váy hở trên hở dưới,theo ý của thằng
Stephen và bà già đó..Thú thiệt là cái váy đó rất là đẹp,của Valentino chứ bộ,nhưng mà nó quá là hở
hang,nó ngắn trên đầu gối,phần trên chỉ là những miếng ren mỏng đan vào nhau,lúc đầu Ivy còn
tưởng đó là 1 cái váy bình thường chứ không phải là váy cưới!Nó ghét cực kì khi bị bắt mặc bộ
đó,nhưng thằng Stephen thì cứ hết trợn tròn mắt lại đến há hốc mỏ,thiếu điều muốn chảy nước
miếng ra khi thấy nó bước ra khỏi phòng thay đồ!Kinh tởm quá!!
Ôi!!!!nó phải làm sao bây giờ???mún chết quá….
_Ivy!
Ivy giật mình,Jack chạy tới…Cả tuần nay nó đã tránh mặt Jack..
_Có phải Ivy sẽ kết hôn với Stephen không?
_Làm sao Jack biết?_Ivy ngạc nhiên,chẵng phải chuyện này là bí mật hay sao??
_Không cần biết!Chỉ cần Ivy trả lời,có đúng hay không?_Jack nói to,mắt Jack nhìn thẳng nó.
_....Uhm..
_Tại sao??_Jack lay mạnh vai Ivy_sao lại như thế??Ivy bảo sẽ không lấy người mình không yêu cơ mà!
_Thì…Ivy ..yêu..Stephen mà!_nó nói
_Nói dối!!!_Jack hét to,chưa bao giờ Ivy thấy Jack như thế.
_Ivy không nói dối!
_Đừng giấu Jack,Jack biết hết!Tại gia đình Ivy đang gặp khó khăn,sắp phá sản ,nên Ivy chấp nhận
lấy thằng đó chứ gì?
Nó im lặng,không nói..Đau lòng quá..
Jack đột nhiên ôm chặt nó vào lòng,nó bất ngờ đến mức khôg thể ứng phó được trước tình huống
này..
_Hãy để Jack vào vị trí đó được không?_Jack vẫn ôm nó,không buông ra
_Jack…!_nó không nói được nên lời,2 tay Jack ôm nó chặt đến mức nó không vùng vẫy ra được.
_Hãy để Jack được là người đi cùng Ivy suốt quãng đời còn lại,gia đình Jack không thua kém nhà
đó,còn giàu có hơn là đằng khác.
_Jack..buông Ivy ra_Ivy nói_nó không muốn mọi chuyện diễn biến như thế này…
Nhưng Jack vẫn không buông..
_Jack…yêu Ivy!
Ivy có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim Jack,trái tim Jack đang đập mạnh,mạnh lắm!tim Ivy
cũng đang đập mạnh như thế!Jack yêu mình ư???
Nó đẩy Jack ra bằng 1 lực thật mạnh,nó nhìn thằng vào Jack:
_Yêu ư?
_Phải!yêu nhiều lắm_Jack trả lời_yêu từ lần đầu tiên gặp mặt..
_Chuyện này không đùa được đâu Jack ah!
_Đùa??Ivy coi những lời Jack nói là đùa ư?
Chẳng lẽ Jack yêu mình thiệt ư???(nhỏ này đúng là ngốc mà =.=’’)
Jack đặt 2 tay lên vai Ivy,nói tha thiết:
_Gía mà Ivy biết được tình cảm Jack dành cho Ivy nhiều đến mức nào!nhiều đến mức mà Ivy không
thể tưởng tượng được đâu…
_Jack ah_ nó đã lấy lại được bình tĩnh,nó biết rõ nó đối với Jack như thế nào_Ivy chỉ coi Jack là 1
người bạn thôi!!
Câu trả lời của Ivy tuy nhẹ nhàng nhưng làm cho Jack tan nát…
_Cám ơn Jack vì đã giành tình cảm cho Ivy!Nhưng Ivy không xứng đánh đâu!Ivy không thể nào đến
với Jack vì Ivy không …yêu Jack..Hãy hiểu cho Ivy.
Jack mỉm cười chua chát..dù biết trước câu trả lời này rồi nhưng sao lòng đau nhói thế này?
_Vậy Ivy yêu ai?
_Chuyện đó bây giờ không quan trọng nữa.._Ivy lãng tránh câu hỏi đó.
_Henry phải không?
Tim Ivy như ngừng đập:
_Sao lại là Henry?
Jack cười, 1 nụ cười buồn:
_Ivy nhớ không?Ivy từng nói là Jack có đôi mắt giống hệt mắt của mẹ Ivy,và ba Ivy yêu bà là vì đôi
mắt ấy!
_Uhm_Ivy gật đầu_Ivy nhớ
_Lúc đó!Jack cũng hi vọng Ivy sẽ yêu Jack vì điểm ấy!nhưng Jack đã nhầm.
Ivy lặng yên không nói.
_Đôi mắt mà Ivy yêu là đôi mắt nâu phải không?Đôi mắt của Henry!
1 đôi mắt nâu sâu thẳm,ẩn chứa bên trong như là 1 khoảng không bao la,như hiện ra trước mắt
Ivy,nhưng đôi mắt ấy sao buồn miên man,xa vắng quá….
Ivy lắc mạnh đầu để xua tan hình ảnh đó…cái quái gì đang xảy ra với nó thế này?
_Jack đừng nói bậy!_nó cười_Ivy không thích Henry,Ivy ghét hắn lắm.Dù muốn hay không thì người
Ivy yêu vẫn sẽ là Stephen..
_Không được,nhất quyết là không được_Jack nói gấp gáp_ thằng Stephen ấy là 1 thằng mất dạy,cực
kì mất dạy,là 1 thằng ăn chơi sa đoạ..
_Đừng nói nữa Jack!
_Là 1 kẻ không ra gì!suốt ngày chỉ biết cờ bạc..
_Đừng nói nữa mà!
_Là 1 đứa thay bồ như thay áo..
_Ivy bảo là đừng nói nữa!
_Gia đình cũng chẳng ra gì..
_ĐỦ RỒI_ivy hét to lên,nó quá mệt mỏi rồi,đầu nó như nổ tung ra vậy_Làm ơn thôi đi,Jack tưởng nhà
Hamilton là 1 nhà gia giáo,ngon lành lắm ah?
Jack nhìn nó,sững sờ
_Ivy đi đây,tôt nhất là chúng ta đừng nên gặp nhau nữa!Ivy sắp là 1 người có chồng.như thế không
tiện!Tạm biệt!!!
Nó lạnh lùng quay đi….xin lỗi Jack
_Ivy…_tiếng Jack kêu tên nó,nghe xa dần…xa dần…
Henry nằm úp mặt xuống giường,2 mắt nhắm nghiền.Cả tuần qua hắn không đi học,hắn muốn trốn
tránh mọi thứ,hắn không muốn trở lại nơi mà hắn đã chấp nhận làm kẻ thua cuộc.”Kẻ thua cuộc”,đó
là cái tên mà Henry tự gọi mình trong suốt thời gian qua,”kẻ thua cuộc”,thật nực cười,người như hắn
mà cũng có lúc phải thua,hắn,hắn là niềm mơ ước của hầu hết tất cả mọi người trên thế gian,giàu
có,đẹp trai,học giỏi,hắn không thiếu 1 thứ gì,duy chỉ có duy nhất 1 điều,1 điểu xa vời mà hắn chẳng
bao giờ có được!!Hắn thấy nhức đầu,mệt mỏi,hắn muốn ngủ 1 giấc,1 giấc dài,thiệt dài….để khi thức
dậy,hắn vẫn là Henry,1 cậu ấm ngang tàng ngạo nghễ,chứ không mang bộ dạng bi thảm như bây
giờ..Đó là điều mà hắn cố gắng làm trong suốt thời gian qua,nhưng không được,khuôn mặt ấy,nụ cười
ấy,giọng nói ấy,cứ hiện diện,cứ vang lên trong suy nghĩ của hắn,xuất hiện cả trong giấc mơ,giấc mơ
có hắn,có nhỏ,có khu vườn sau trường,một giấc mơ đẹp…nhưng vẫn chỉ là giấc mơ thôi!
Hắn phải làm sao để quên nhỏ đi bây giờ??Làm sao đây??
Càng muốn quên lại càng nhớ!Hắn nhớ nhỏ muốn phát điên lên được,có đôi lúc hắn muốn dẹp bỏ tất
cả tự ái,để chạy đến bên nhỏ,để ôm nhỏ,để nói với nhỏ rằng hắn yêu nhỏ nhiều đến mức
nào,nhưng ..ánh mắt của nhỏ lúc ấy,lúc mà nhỏ nói là ghét hắn,sao lạnh lùng đến thế?sao mà nhỏ
nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy??
Lạy chúa,người ban cho con 1 trái tim,sao lại nỡ để nó đập loạn nhịp lên,rồi có lúc như ngừng đập,và
đôi khi còn rướm máu….
Buồn..chán…thất vọng...tâm trạng của hắn hiện giờ là như thế…
_Cốc..cốc.._có tiếng gõ cửa
Khỉ thiệt,hắn chẳng muốn bị làm phiền lúc này xíu nào.
_Cốc..cốc_vẫn tiếp tục gõ
_CÁI QUÁI QUỈ GÌ XẢY RA MÀ CỨ GÕ HOÀI VẬY?_Hắn hét lớn
_Dạ…_giọng nói run run,vang lên ngoài cửa_dạ có..cậu Jack..đến tìm.
_Nói với nó là tôi ngủ rồi!_hắn nói rồi úp đầu vào trong gối.
Có tiếng mở cửa,thằng khỉ Jack chứ ai mà dám vào đây,cả tuần này hắn nóng nảy,bực mình vô cớ
khiến kẻ ở người làm trong nhà đều sợ tiếp xúc với hắn.
_Này_Jack kêu
_Tao ngủ rồi!
_Ngủ rồi cũng dậy_Jack ngồi cạnh hắn_tao có chuyện muốn nói với mày.
_Nói gì nữa,mày thắng tao rồi mà!_hắn vẫn úp đầu vào trong gối
Jack khẽ cười,buồn bã:
_Ivy sắp lấy chồng!
_Cái gì?_hắn vùng dậy ngay,mặt mày hốt hoảng_tao không giỡn với mày nghe Jack.
_Tao không rảnh mà giỡn với mày!Người nhỏ lấy là thằng Stephen nhà Livingstone.
_Hả???Không thể nào!!Sao cô ấy lại …?
_Mày không biết gì cả ư?Nhà Ivy sắp phá sản,và gia đình Livingstone đồng ý giúp nếu
vy chịu lấy thằng mất dạy Stephen..
Henry trợn tròn mắt,ra vẻ không tin:
_Mày cứ đùa,làm sao Ivy lại đồng ý được!Nếu vậy sao mày không …._hắn bỏ lửng câu nói.
_Mày nghĩ sao?_Jack nhìn nó
_Tao không biết!
_Dĩ nhiên là tao làm thế chứ!tao đã bảo nhỏ là hãy để cho tao cơ hội đó,được thay thế vị trí thằng
Stephen…_im lặng 1 hồi,Jack nói tiếp_nhưng…..nhỏ đã từ chối tao rồi.Nhỏ bảo…nhỏ chỉ xem tao là
bạn..
_Không thể nào….tao tưởng là Ivy thích mày chứ.
Jack lắc đầu,buồn bã:
_Không…_rồi đột nhiên Jack nhìn thẳng vào mắt Henry,nói nghiêm túc_chỉ có mày,chỉ mày mới có thể
giúp nhỏ.
_Tao ư?_Henry lấy ngón tay chỉ vào mặt mình_mày mà không được thì sao tao lại được?Tao là “kẻ
thua cuộc”.
_Không!mày không phải…nhỏ yêu mày,Henry ah!
Hắn tưởng chừng như tắt thở trước câu nói đó:
_Mày…mày nói gì?
_Ivy yêu mày?
_Nhỏ nói vậy sao?
_Không!
_Mày giỡn với tao hả Jack?
_Mày tin tao đi…
_Làm sao tao tin được??Nhỏ đã bảo là nhỏ ghét tao nhất trên đời,lúc đó cũng có mày ở đó mà!!ánh
mắt nhỏ nhìn tao,mày cũng thấy mà!nhỏ lúc nào cũng cười nói dịu dàng với mày,còn với tao thì nhỏ
toàn khó chịu,nhỏ bảo từ lúc biết tao cuộc đời nhỏ không có ngày bình yên,mày cũng nghe thấy mà!
Làm ơn đi Jack,sau tất cả những chuyện đó,mày còn nói với tao là nhỏ yêu tao,mày còn bắt tao phải
tin.Mày thử nói coi tao tin như thế nào đây?
Jack dịu giọng xuống:
_Tao không biết,Henry ah!Tao không biết!tao chỉ không muốn nhìn nhỏ lấy người khác,đặc biệt là
thằng Stephen.
_Tao không làm được gì đâu,dù tao đang đau khổ lắm đây.mày biết không??
_Tao biết!nhưng tao đã bị từ chối rồi,còn mày thôi!mày hãy thổ lộ tình cảm với nhỏ đi!
_Để nhỏ lại lạnh lùng nhìn tao rồi bảo nhỏ ghét tao nữa ah!tao nghe 1 lần là quá đủ rồi!
_Mày không thử sao biết được?_Jack nói
_Vô ích thôi_Henry lắc đầu.
Jack đứng dậy,nhìn Henry:
_Mày là thằng ngốc nhất thế gian,Henry ah!Nếu tao là mày,tao sẽ làm mọi cách để giúp người tao
yêu!Ivy từ chối tao thì tao vẫn mặc kệ,tao sẽ tìm mọi cách,dù được hay không thì tao vẫn sẽ cố
gắng!chứ tao không như mày,chỉ biết nằm 1 chỗ mà đau khổ…mày không xứng để yêu Ivy đâu.
Jack bỏ đi thẳng
_Jack ah_Henry gọi với theo,nhưng thằng này vẫn đi..
Bóng Jack khuất dần sau cánh cửa.Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế này???
Hắn phải làm gì đây????cậu bảo tôi phải làm sao đây hả Ivy???hắn giơ tay,chống đầu,suy nghĩ…
Chúc các bạn online vui vẻ !