Teya Salat
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Bước qua yêu thương - trang 7

Chương 12 – Họ không thể…

Trúc Diệp cứ chăm chú nhìn họ mà không biết Nam Lâm cũng đang nhìn mình. Anh đánh mắt theo hướng nhìn của Trúc Diệp.

Hình ảnh An Lâm ngồi với một người con gái khác thật khiến Nam Lâm bàng hoàng. Không phải bàng hoàng vì anh trai anh đi ăn cùng người khác mà vì anh đã bỏ rơi Trúc Diệp để đi với người con gái kia.
Trúc Diệp tưởng chừng như lúc đó tất cả trong cô đã sụp đổ. Mọi niềm tin, niềm hi vọng đều dần tan biến theo một cơn gió vô tình nào đó. Cô biết mình trong lòng An Lâm chỉ là em gái không hơn không kém. Nhưng anh ấy luôn tỏ ra quá tốt để khiến cô hi vọng. Anh ấy luôn làm cô thấy yên tâm…rằng anh ấy không bao giờ dành tình cảm cho một người con gái nào đó.

Nam Lâm thấy có giọt lệ thấp thoáng nơi khóe mắt của Trúc Diệp. Thấy mọi người cũng đang dần để ý anh liền kéo cô vào lòng cười to và nói:

- Trúc Diệp. Chúng ta uống với đồng nghiệp một chén nào.

Tâm trang không vui, lấy rượu giải sầu là phương án mà trong phim truyện Trúc diệp hay làm. Có thật là khi uống rượu sẽ thấy đỡ hơn không?

Cô đã quyết định là sẽ không làm gì cả, không gọi An Lâm. Không khóc lóc kể khổ, không tát vào mặt anh ấy giống như người ta vẫn làm khi bị phản bội. Vì sự thật là An Lâm hoàn toàn có thể vứt bỏ cô để đi cùng người khác.

Trúc Diệp nghe Nam Lâm nói thế thì không đợi ai phải cạn, cô đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Cô mỉm cười trong vị đắng chát của rượu đang len lỏi trong tâm khảm.

- Mọi người. Thay mặt Nam Lâm tôi uống với các bạn nhé?

Không ai nghi ngờ gì cả. Nghe câu nói này thì có ai mà không hào hứng. Không khí sôi nổi náo nhiệt khiến bữa ăn càng thêm vị.

Chỉ riêng Trúc Diệp và Nam Lâm là chẳng thấy vị gì từ bữa ăn này cả.

Nam Lâm nhìn TRúc Diệp như vậy thì vừa bực bội lại vừa xót xa. Cô ấy đau khổ như vậy sao? Với anh cô ấy chưa bao giờ tỏ ra như thế cả. Nhưng nhìn bộ dạng cô ấy giờ đây khiến anh cũng đau lây. Ngoài nhìn cô ấy ra anh chẳng biết làm gì vào lúc này cả.

An Lâm thấy chiếc bàn đằng kia ồn ào thì không khỏi nheo mắt nhìn sang. Trúc Diệp ngồi đối diện. An Lâm cứng người, khóe miệng anh mở nhẹ ra như để bộc lộ sự kinh ngạc. Hơn nữa, ngồi cùng cô ấy lại là Nam Lâm. Phải chăng vì anh đã bỏ rơi cô ấy nên cô ấy đã đến tìm Nam Lâm?

An Lâm cứ như thế ngồi nhìn Trúc Diệp nốc từng li rượu một cách mạnh mẽ. Cô không để ý đến sự có mặt của anh hay là do cô đã để ý rồi nhưng không thèm tỏ thái độ?

Trong giây phút này, An Lâm cảm thấy mình như một tên tội phạm lẩn trốn và bị cảnh sát bắt gặp. Tâm trạng sợ hãi, nao nao trong lòng cứ dâng lên. Điều anh đang lo sợ chính là Trúc Diệp sẽ giận anh. Cô ấy sẽ tưởng rằng anh nói dối cô ấy, cố tình gạt bỏ cô ấy…

Khánh Lâm nhìn sắc mặt của An Lâm tím tái thì không khỏi lo lắng. Cô đánh mắt ra phía sau, vì cô biết phía sau chính là lí do khiến An Lâm trở lên như vậy.

Ở đằng sau, một toán người rôm rả ngồi ăn. Tất cả hoàn toàn bình thường nếu như không để ý đến cô gái ngồi mé ngoài liên tục đưa rượu lên uống trong tiếng hò reo, cổ vũ của mọi người. Và ngồi bên cạnh…

Khánh Lâm như hoảng hốt, chàng trai kia giống hệt An Lâm. Tuy quần áo, đầu tóc, và vẻ lấc cấc đã che giấu, khiến hai người như hai bản thể khác nhau, nhưng cái miệng, mũi, lông mày…tất cả đều giống. Như hai giọt nước vậy. Cô có để ý thấy đôi mắt của chàng trai kia không ngừng liếc về phái cô gái ngồi cạnh. Thoáng chút vẻ ngỗ ngược trong đôi mắt ấy đã vơi đi phần nào khi nhìn cô ấy. Có thể hiểu cô ấy quan trọng như thế nào với anh.

Nhưng cái cô đang ngạc nhiên không phải là điều này, mà là điều hai người này giống nhau. Theo suy luận của cô, cộng với sắc mặt của An Lâm thì có thể đoán ra được hai người này là anh em sinh đôi.
Khánh Lâm nhướn mày hỏi:

- Anh An Lâm! Kia là?

An Lâm như không nghe thấy câu hỏi của Khánh Lâm. Làm sao mà anh còn có thể để ý đến thế giới xung quanh được nữa chứ. Người con gái anh yêu đang hiểu lầm anh. Cô ấy đang uống rượu. Uống để coi như không nhìn thấy anh đang ở chốn này.

Sự thật là như vậy, Trúc Diệp cứ đưa rượu lên uống, uống để quên đi những gì mình đã nhìn thấy. Hoặc có thể coi như nó đang là ảo ảnh cũng được. Cô đang buồn, đang đau và đang mất hoàn toàn tâm trạng.
Anh ấy đã có bạn gái. Cô đang hi vọng cái gì chứ? Hi vọng anh ấy sẽ cho cô một danh phận, cho cô làm bạn gái của anh ấy. Cô rất muốn như vậy, chỉ một ngày thôi cũng được, một ngày được cùng anh ấy sánh bước…như những cặp tình nhân. Rồi nhẹ nhàng, vui tươi, hạnh phúc đón nhận nụ hôn của anh ấy mà không ai dị nghị cô, không ai có thể nói họ là hai anh em…

Nhưng sao mọi hình ảnh và cảm giác trước mặt lại thật như vậy? Thật đến từng chi tiết.

Nam Lâm ngồi bên cạnh cũng đang đưa từng li rượu lên uống. Anh phải làm gì đây? Chạy đến rồi cho anh trai một trận vì đã bỏ rơi người con gái anh yêu hay sao? Làm gì được như vậy? Và làm như vậy thì có nghĩa lí gì không?

Thứ nhất cả ba người đều là anh em…anh ấy có quyền yêu người con gái mà anh ấy đã chọn.

Thứ hai, Anh là người ích kỉ? Anh không muốn Trúc Diệp yêu An Lâm? Ừ thì cứ cho là như vậy đi. Lúc nào anh cũng tỏ ra hững hờ, nhưng trái tim con người không bao giờ nói dối. Anh yêu và muốn Trúc Diệp chỉ là của riêng mình mà thôi.

Thứ ba, Trúc Diệp đau khổ như vậy? Anh đổ thêm dầu vào lửa để làm gì cơ chứ?

Mỗi ý nghĩ Nam Lâm lại nhếch lên một nụ cười hờ hững.

Trịnh Thắng ngồi bên cạnh thấy hai con người này cũng hơi kí cục nên hỏi:

- Hai người sao vậy? Chúng tôi đón tiếp chưa đủ nồng nhiệt hay sao?

Lê Linh cũng lên tiếng hỏi han:

- Phải đấy. Anh Nam Lâm, chị Trúc Diệp! Hai người đang cãi nhau ư?

Lập tức hai người quay ra phản bác:

- Không! Làm gì có chuyện đó.

Đều là phản ứng tự nhiên cả. Vốn dĩ giữa hai người làm gì có quan hệ gì. Chỉ là anh em mà thôi.

Thấy họ trả lời thái quá như vậy thì đồng nghiệp lại càng lạ hơn. Cậu chàng ngà ngà say vừa nãy tên là Trần Dương. Giờ đã say không biết trời đất là gì. Quay ra chỗ Nam Lâm nói giọng lè nhè:

- Sếp! Chị dâu…chị dâu xinh lắm.

Câu nói chẳng theo chủ đề nào nhưng cũng làm mọi người vui lên trông thấy. ai nấy đều cười tươi, Lê Linh còn nói đùa:

- Anh Trần Dương không phải có ý với chị Trúc Diệp đấy chứ?

Mấy người khác cũng ùa theo:

- Này này…cẩn thận Nam Lâm cho lên chảo bây giờ.

Nam Lâm là người hay đùa và che giấu cảm xúc rất giỏi. Đó là lí do vì sao bao nhiêu năm qua anh đã che giấu tình cảm của mình tốt như vậy. Thấy mọi người có vẻ muốn đùa nên anh cũng chêm vào vài câu:

- Mạnh Dương, cậu phải biết tự lượng sức mình chứ? Cậu có biết là cậu xấu trai hơn tôi hay không?

Mọi người cười rộ lên.

Mạnh Dương xua xua tay nói thanh mình cho mình:

- Em….không có….ý đó. Ý em là….hai người xứng đôi lắm.

Trịnh Thắng lại nổi bản tính của mình:

- Xứng đôi cái gì? Hai người chứng minh cho chúng tôi xem đi.

Trúc Diệp ngừng uống rượu quay ra hỏi với vẻ mặt ngơ ngác:

- Chứng minh?

- Thì hai người hôn nhau đi.

Câu nói này khiến Nam Lâm và Trúc Diệp dường như cứng đờ lại. Hôn nhau? Làm sao mà có thể. Tuy rằng trước đây đã từng, cái lần đó, Nam Lâm đã lao vào cô như một con thú dữ. Nụ hôn mang hơi sắc cuồng dã và chiếm đoạt. Cô không muốn nhớ lại nụ hôn đó. Còn bây giờ? Lặp lại nụ hôn ư?

Nam Lâm cúi đầu xuống khó xử. Hôn cô ấy sao? Ngồi đối diện anh đang là anh trai.

An Lâm đã nghe thấy những gì mà đồng nghiệp của Nam Lâm đề nghị. Anh không biết mình có nên qua đấy để kéo tay Trúc Diệp đi không? Nhìn sắc mặt cô ấy khó xử như vậy quả thực anh thấy rất tội nghiệp. Nam Lâm lại bày trò rồi.

Nhưng trước mặt anh bây giờ đang là Khánh Lâm. Bố cô ấy sắp đến rồi. Anh từ nhỏ đã rất lễ độ, lịch sự, không thể vì một chuyện cỏn con mà đắc tội với người khác được. Nhưng trong lòng anh giờ đây rất mâu thuẫn. Quả thực anh muốn làm điều ngược lại.

Khánh Lâm thấy An Lâm không trả lời câu hỏi của mình thì nắm lấy bàn tay anh kéo hồn anh trở lại:

- Anh An Lâm. Anh sao vậy?

An Lâm giật mình rồi cười nhẹ:

- Không có gì. Tại nhìn thấy cậu em trai lâu ngày gặp thôi.

Khánh Lâm lại một lần nữa đánh mắt qua đó. Bất ngờ bắt gặp ánh mắt cô gái kia đang nhìn mình. Trong đó có sự đau khổ, có sự thất vọng và có gì đó hơi ghen tị nữa. Tại sao cô gái đó lại nhìn cô như vậy?

Không nén nổi tò mò, Khánh Lâm lại quay sang hỏi An Lâm:

- Anh quen cô gái kia sao?

An Lâm hơi giật mình vì câu hỏi này. Lúc nhìn ra thì mới biết Trúc Diệp đang nhìn về hướng bàn anh. Anh hiểu cô ấy đang nghĩ gì và anh muốn giải thích. Anh muốn gỡ bỏ sự hiểu lầm này.

- Kia là…- An Lâm ngập ngừng hồi lâu – Là em gái anh.

Quả thực khi nói xong câu này anh thấy rất xót xa. Anh là một thằng tồi, suốt đời anh không bao giờ có đủ dũng khí để nói với người ta rằng “kia chính là người con gái anh yêu”.

Khánh Lâm làm ra vẻ hiểu ý. Cô gật gù rồi không nói gì nữa. Những hiểu biết của cô về An Lâm quá ít. Ngay cả việc anh ấy có hai người em cô cũng không biết, thật là…

Nhưng quả thực kia chính là em gái anh ấy ư? Không hề giống. Từng góc cạnh trên khuôn mặt, các nét một chút cũng không giống. Vậy họ là anh em sao? Hơn nữa, ánh mắt đau khổ kia, khiến cô có cảm giác mọi thứ không đơn giản như vậy.

Tuy nhiên Khánh Lâm cũng không nói gì. Cô nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước rồi ngẩng mặt lên nói với An Lâm:

- Hay là anh và em qua đó chào họ một câu. Chẳng phải anh bảo lâu ngày không gặp họ rồi hay sao?

Có lời mời vậy tại sao lại không nhận? Nhưng anh còn chưa kịp đồng ý thì người đàn ông đứng tuổi đã đi đến bên cạnh vỗ vai anh rồi cười hiền hòa:

- Cậu là An Lâm?

Khánh Lâm mắt sáng rỡ reo lên:

- Bố!.

- Hôn đi, hôn đi…

Tiếng hò reo của mọi người như lấn át tinh thần của Trúc Diệp. Chiếc bàn phía đằng xa đã có thêm một người ngồi. Cô ngầm hiểu đây có lẽ là một buổi gặp mắt. Người đàn ông kia chính là bố cô gái mà An Lâm đang hẹn hò.

Trúc Diệp đau khổ nghĩ “họ tiến triển nhanh đến như thế rồi sao?”.

Nam Lâm tỏ vẻ cười cười với mọi người nhưng trong lòng anh đang nghĩ gì thì anh hoàn toàn hiểu rõ, buồn bực có, khó chịu có, một chút đau khổ cũng đang dần được nhen nhóm.

Bất ngờ Nam Lâm kéo Trúc Diệp lại gần phía mình hôn áp nhẹ môi mình lên môi cô. chỉ là một nụ hôn thoáng qua để che mắt mọi người và…một phần cũng là để giúp cô che đi hình ảnh trước mắt. Thay vào đó là khuôn mặt của anh.

Trúc Diệp bị hôn bất ngờ…cô đưa tay lướt nhẹ lên môi rồi nhìn Nam Lâm đầy kinh ngạc. Anh ấy hôn cô thật sao? Một nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua, nhưng lưu vương lại đó là cả những cảm xúc ngập tràn không thể diễn tả.

Tâm trí của cô ở nơi An Lâm dần được kéo về mà thay vào đó là sự ngạc nhiên giành cho Nam Lâm.
Tuy nhiên, cuộc vui chưa thể dừng lại ở đó. Trịnh Thắng không chấp nhận nụ hôn không có gì thú vị như vậy. Anh hét lên:

- Xóa. Không chấp nhận. Hôn như vậy thì ai cảm nhận được tình cảm khăng khít của hai người cơ chứ? Hôn lại.

Nam Lâm lừ mắt:

- Trịnh Thắng. Cậu đang trả đũa tôi có phải không?

Trịnh Thắng không thèm để ý đến lời buộc tội của Nam Lâm. Anh vẫn ra sức gào thét:

- Hôn kiểu Pháp.

Trò chơi này khiến ai nấy đều hào hứng. Đơn giản vì họ không phải là người trong cuộc chơi nên không thể hiểu hết nỗi thống khổ của Nam Lâm và Trúc Diệp. Họ hò reo khiến cả nhà hàng ai nấy đều quay ra nhìn.

Cả An Lâm và Khánh Lâm cũng vậy.

Ngay lúc an Lâm quay ra, anh đã nhìn thấy em trai anh và Trúc Diệp hôn nhau. Theo như cậu chàng kia yêu cầu thì đây đúng là một nụ hôn kiểu pháp. Nồng cháy và cuồng nhiệt. Ngay cả anh khi nhìn thấy cũng phải cảm nhận được.

Điều anh thấy khó hiểu không phải là hai người đang hôn nhau, mà anh chỉ thấy ngạc nhiên khi Trúc Diệp thường ngày vẫn tỏ ra không ưa gì Nam Lâm. Vậy mà tại sao lại chấp nhận hôn nó? Và anh đang tự hỏi không biết có phải vì Trúc diệp cố tình tỏ ra như vậy là vì anh không?

Trúc Diệp bị Nam Lâm kéo vào bất ngờ thì không kịp phản kháng. Đôi môi cô bị nuốt trọn bởi làn môi nồng ấm của Nam Lâm. Cô muốn vùng ra nhưng lí trí của cô lại không hề trỗi dậy. Chỉ còn lại tình cảm mâu thuẫn trong tâm can đang không ngừng xoay sở.

Cô biết những việc như thế này Nam Lâm đã làm không ít với những người con gái khác. Cô đã từng khinh bỉ anh ấy. Nhưng ngay lúc này đây, khi đối mặt với nụ hôn của anh ấy, cô lại giống những người con gái khác. Lại bị cuốn theo, chiếc lưỡi của anh ấy linh hoạt trong miệng cô. Lướt đi nhẹ như lướt qua từng cảm giác dễ chịu trong cô. Nó xoa dịu nỗi đau trong cô đang ngự trị.

Cô bị sao thế này? Tại sao lại có cảm giác như vậy khi Nam Lâm hôn? Cô…cô không hiểu nổi chính mình.

Nam Lâm biết mình làm thế này là không phải nhưng anh không thể ngay nổi tình cảm đang trào dâng.
Anh muốn hôn cô ấy, muốn ôm cô ấy vào lòng, muốn cô ấy và anh thuộc về nhau đã lâu lắm rồi. chỉ tiếc bức tường ngăn cách cao vời vợi. Anh không thể vượt qua, không thể trèo qua để đến với cô. Chỉ có thể lén lút, hay như theo anh đang nghĩ “chỉ có thể luồn cúi mà bày tỏ tình cảm với cô ấy mà thôi”.

Khánh Lâm thấy sắc mặt càng ngày càng xấu. Anh ấy sao vậy? từ khi gặp hai người em của mình anh lại trở nên như vậy, dường như không còn để ý gì đến xung quanh nữa. Thường ngày, khả năng giao tiếp của anh rất tốt, hôm nay anh lại không bộc lộ, anh nói rất ít. Rốt cuộc hai con người kia họ đã làm gì? Đã xảy ra chuyện gì giữa ba người?

Bất giác, Khánh Lâm cũng quay ra chỗ Trúc diệp đang ngồi thì thấy cô ấy và anh chàng điển trai kia đang hôn nhau thắm thiết. Giữa thanh thiên bạch nhật, trong tiếng hò reo cổ vũ của những con người ngồi cạnh. Cô nhíu mày rồi bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề gì đó. Vội vàng quay ra nói:

- Anh An Lâm. Họ là anh em mà?

Chương 13 – Tìm em trong ảo giác.

An Lâm không để ý gì đến câu hỏi của Khánh Lâm. Đầu óc anh bây giờ mù quáng không thấy đường lối. Bất giác anh mím môi đứng dậy rồi quay sang phía bố của Khánh Lâm đang ngồi cạnh đó nói:

- Thưa bác. Hẹn gặp bác khi khác.

Nói rồi không để cho hai người nói gì thêm An Lâm chạy nhanh ra phía bàn của Trúc Diệp. Trong khi nụ hôn mang đầy vẻ mặn nồng và cuồng nhiệt kia chưa kết thúc. Anh liền kéo mạnh tay Trúc Diệp và cùng cô ra khỏi nhà hàng trong ánh mắt của mọi người.

Nam Lâm ngồi thần người ra một vài giây rồi lại nhếch khóe miệng lên cười nhạt. Hóa ra thái độ của anh ấy sẽ là như vậy. Kéo theo cô ấy để chạy trốn, để lẩn tránh…

Mấy người đồng nghiệp vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thêm vào đó là sự xuất hiện của một anh chàng “Nam Lâm thứ 2″ khiến họ càng có phần hoảng loạn. Trịnh Thằng lắp bắp không thành câu:

- Nam…Lâm…Vừa rồi…cậu có nhìn thấy không?

Mấy người khác cùng im lặng để chờ đợi câu trả lời của Nam Lâm làm sáng tỏ mọi chuyện.

Nam Lâm rút một điếu thuốc trong bao ra rồi châm lửa. Tàn đỏ nơi đầu lọc lóe sáng, rồi lại tỏa ra một thứ khói mờ nhạt. Nam Lâm nheo mắt nói chậm rãi:

- Đó là anh trai tôi. Không có chuyện gì đâu. Mọi người ăn tiếp đi.

Tuy chẳng hiểu thêm là mấy nhưng mọi người cũng đành hò nhau ăn nốt bữa cơm. Lúc đó, dư vị của bữa ăn đã bị giảm đi đáng kể rồi.

* * *

Trúc Diệp khép hờ đôi mắt vẻ mệt mỏi. Ngồi bên cạnh cô giờ là An Lâm. Suốt từ lúc kéo cô lên xe đến giờ đã gần hai tiếng rồi. Cả hai vẫn im lặng, im lặng đến nghẹt thở. Việc ở công ti cô cũng chẳng còn tâm trí để mà quan tâm đến nữa. Cái cô cần bây giờ là một sự bình yên. Nhưng ai cho cô đây?

An Lâm tay nắm chặt vô lăng. Cảm xúc trong anh vẫn trào dâng nhưng anh lại không thể tìm được ngôn từ để bắt đầu câu chuyện. Có quá nhiều điều cần nói cần giải thích. Vậy mà lại không biết diễn tả thế nào để cho cô ấy hiểu.

Cuối cùng An Lâm cũng mở miệng:

- Anh đưa em về công ti nhé?

Trúc Diệp vẫn giữ nguyên vẻ mệt mỏi của mình để trả lời:

- Tùy anh!.

An Lâm thở dài rồi khởi động xe. Tự trách mình sao quá vô tâm và bất tài. Cứ hỏi cô ấy một câu thì cũng có làm sao? Nhưng lời đã đến miệng rồi lại không thể nói ra.

* * *

Mạnh Đức nắm tay chặt Dương Thùy. Ngắm cô ấy ngủ không ngờ lại thấy bình yên như vậy.

Mạnh Đức cứ như vậy và không để ý thỉnh thoảng có vài cô y tá đi vào cười tủm tỉm trước sự si tình của anh chàng này. Tất nhiên là họ cũng ước ao rằng mai sau may mắn sẽ gặp được một người đàn ông như vậy. Dù gì cũng là tâm tư của phụ nữ.

Dương Thùy cảm thấy bàn tay mình rất ấm áp. Cô khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt ra.

Ánh sáng tràn ngập vào đồng tử khiến mắt cô không kịp thích ứng vội vàng nheo lại. Cô không biết mình đã hôn mê từ bao giờ. Kí ức chỉ dừng lại ở khuôn mặt của người con trai giống hệt Nam Lâm mà thôi. Quả thực đúng là trái đất tròn và cuộc đời thật lắm chuyện trùng hợp.

Cô nheo mắt nhìn Mạnh Đức. Có lẽ anh ấy đã quá mệt mà ngủ thiếp đi. Khuôn mặt tuấn tú của anh khiến cô có phần rung động. Ngày xưa, cô luôn thích vuốt ve nó, trong niềm hạnh phúc cô đã ước sẽ mãi như vậy. Nhưng rồi cuối cùng tất cả cũng chẳng đi đến đâu. Tình yêu vẫn trung thành với bản chất riêng của nó, cả hai mỗi người một nơi. Rồi tự than thở và đổ tội cho duyên phận.

- Dương Thùy, em tỉnh rồi à?

Mải ngắm Mạnh Đức mà cô không để ý anh ấy đã dậy. Nghe thấy tiếng gọi, Dương Thùy thu lại ánh mắt chứa chan ban nãy rồi cô nói lạnh lùng:

- Anh về đi. Tôi khỏe rồi.

Mạnh Đức không để ý gì đến lời nói của Dương thùy. Anh đứng dậy với tay lấy chiếc cặp lồng ở trên bàn và một cái bát. Nhẹ nhàng múc từng thìa cháo ra rồi bưng đến chỗ Dương thùy. Tất cả những việc này anh đều làm với một vẻ rất nghiêm túc và cẩn thận. Giống như đang làm việc với một bộ phận, máy móc quan trọng nào đó vậy.

- Em ăn đi!.

Dương Thùy quay mặt đi chỗ khác. Cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Mạnh Đức thêm một phút nào nữa. Chỉ sợ rằng nhìn thêm thì lại sẽ mủi lòng, sẽ lại khóc và ngã vào lòng anh.

- Anh cứ để đấy. Chốc nữa tôi ăn. Xin Anh! Hãy về đi.

Mạnh Đức thở dài. Đặt bát cháo xuống rồi nói:

- Vậy anh về đây.

Dương thùy nhìn bóng dáng Mạnh Đức lầm lũi bước ra khỏi phòng bệnh mà trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi. Cô không biết có phải vì mình đã quá độc ác với anh hay không? Và cô cũng không hiểu tại sao, vì cớ gì mà anh lại yêu cô đến như vậy.

Mạnh Đức vừa bước ra ngoài đã vội vàng chỉnh đốn lại người. Rồi bước về phía trước. Anh vừa đi vừa nhếch khóe môi của mình lên lẩm bẩm:

- Em sắp không trụ được nữa rồi. Sớm muộn gì em cũng thuộc về anh thôi.

* * *

Nam Lâm ngồi lặng yên nhìn cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ. Chẳng biết anh đang nghĩ gì, đang muốn gì, chỉ biết rằng ánh mắt anh đang tràn ngập một vẻ ưu tư, trầm mặc.

Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về Trúc Diệp, về tình cảm của cô ấy. Tại sao hôm đó cô ấy lại chấp nhận nụ hôn của anh? Trước kia cô ấy luôn tránh anh, luôn sợ anh, vậy mà khi anh chủ động hôn không cần biết ý kiến của cô ấy thì cô ấy lại đón nhận nó. Đón nhận một cách cuồng nhiệt.

Rốt cuộc Trúc Diệp như thế nào? Trước kia anh đã cho rằng anh hiểu cô, anh cho rằng chỉ có anh mới là người nắm rõ nhất những bí mật về cô ấy. Nhưng càng ngày anh càng thấy mình mù tịt, biết mà lại chẳng hiểu.

Trịnh thắng ngồi gần đó chạy ra vỗ vai Nam Lâm. Đánh thức anh ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

- Nam Lâm! Cậu nói thật đi, cô gái hôm đó là ai? Là người của cậu hay của anh trai cậu đây?

Nam Lâm nhếch môi cười nhạt. Vốn anh không định trả lời câu hỏi này. Nam Lâm quay ra nhìn Trịnh Thắng:

- Sao? Cậu đang làm thám tử cho ai à?

Trịnh Thắng mím môi chỉnh lại thành giọng nghiêm túc:

- Đừng cố tỏ ra là không có chuyện gì nữa. Cậu như thế nào chẳng nhẽ tôi lại không biết. Cô gái mà cậu đã ngắm tuyệt đối sẽ không san sẻ cho ai khác. Và cậu càng không phải là người nể tình thân, sẽ không có chuyện nhường nhịn cô gái của mình cho anh trai.

Nam Lâm nghe thấy câu này lập tức cười vang lên. Anh là một người như thế sao? Nghe Trịnh Thắng nói có vẻ như anh rất độc đoán thì phải. Một nhân vật phản diện trong cuộc sống. Rồi Anh ngừng cười:

- Trịnh Thắng. Đừng hỏi nữa, tôi không muốn trả lời đâu.

Trịnh Thắng nhún vai nói:

- Được. Cậu đã không muốn trả lời, tôi có cậy miệng cậu ra cũng chẳng được gì. Chốc nữa tan làm, chúng ta đi làm vài li chứ?

Nam Lâm gật đầu:

- Được!.

Dạo gần đây có lẽ anh sẽ phải cần đến rượu nhiều. Như thế cảm giác sẽ đỡ thật hơn. Sự buồn bực khó chịu theo đó cũng vơi bớt đi.

An Lâm đang ngồi làm việc thì có tiếng gõ cửa. Anh đã đoán ra là ai nhưng vẫn ngẩng mặt lên và nói :

- Vào đi.

Khánh Lâm bước vào. Vẻ mặt cô có vẻ gì đó hơi gượng gạo.

- Anh An Lâm.

An Lâm đặt bút xuống rồi thở dài nói. Anh nghĩ Khánh Lâm đang cố hiểu mối quan hệ của anh và cô theo chiều hướng phức tạp nào đó và anh không hề muốn như vậy. Có lẽ anh cần phải nói rõ cho cô biết.

- Khánh Lâm. Anh có chuyện muốn nói với em.

Khánh Lâm mở to mắt chờ đợi câu nói của An Lâm.

- Lần sau em đừng cứ buồn là đến tìm anh như thế này nữa. Anh còn có công việc. Vả lại, em ra vào nhiều như vậy sẽ khiến nhiều người trong bệnh viện lời ra tiếng vào. Anh chỉ muốn quan hệ giữa anh và em dừng ở mức bạn bè mà thôi. Em hiểu chứ?

Khánh Lâm mím môi thất vọng. Cuối cùng thì anh ấy cũng nói thẳng cho cô biết. Hóa ra trước kia anh ấy đã cảm thấy bị làm phiền như vậy. Khánh Lâm đưa mắt nhìn An Lâm rồi mỉm cười nói:

- Em hiểu rồi. Nhưng em cũng muốn nói với anh rằng em không muốn quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở mức bạn bè. Em yêu thích anh đó là việc của em, phải không nào? Còn quyết định là việc của anh, chính vì vậy mà em được quyền cố gắng. Em xin lỗi! Từ bây giờ em sẽ không làm phiền anh theo cái kiểu ngẫu hứng như thế này, nhưng không có nghĩa là em sẽ từ bỏ. Với những người càng hờ hững với em thì em lại càng muốn có được. Em đi đây. Chúc anh một ngày làm việc vui vẻ.

Nói rồi Khánh Lâm xách túi đi ra ngoài. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt của An Lâm đnag dõi theo mình. Và cô hoàn toàn hài lòng với ánh mắt đó. Sẽ có một ngày anh ấy phải nhìn cô với một ánh mắt mong chờ và dõi theo.

Khánh Lâm đi đã lâu mà An Lâm vẫn chẳng thể tập trung vào công việc được. Anh không nghĩ là mình đã để cho khánh Lâm quá đà như vậy. Dù gì thì anh cũng không muốn ai phải thất vọng về mình, nhất là trong chuyện tình cảm. Chỉ tiếc rằng anh mãi mãi không thể nói ra người anh yêu chính là “em gái” anh – Trúc Diệp.

An Lâm thở dài nhớ lại cảnh tượng khi Trúc diệp hôn Nam Lâm. Lúc đó là cô tự nguyện hay là bị ép buộc? Trông cô lúc đó không có vẻ gì là bị ép buộc cả.

Nam Lâm khởi động xe rồi đến bar như lời hẹn với Trịnh Thắng.

Xe đảo bánh rồi lao vút đi, như chạy trốn, như lẩn tránh cái gì đó. Thật khó có thể diễn tả bằng lời.

Trên đường đi, anh đã chợt nghĩ ra sắp đến tết Trung Thu rồi. Lại phải về nhà. Với anh, lần nào cũng thể, anh không muốn về nhà một chút nào. Bây giờ không còn phải tránh mặt Trúc Diệp nữa nhưng anh lại luôn khó chịu với cách cư xử của bố. Từ bé đến giờ, cho dù có là em nhưng anh cảm thấy mình lúc nào cũng là cái gai trong mắt bố. Khác hẳn với An Lâm – niềm tự hào của bố. Hai bố con chẳng bao giờ có những tâm sự, những câu chuyện được bắt đầu bằng một thái độ ôn hòa cả. Anh rất chán.

Tiếng nhạc du dương, một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Khung cảnh được nhuộm bằng một thứ ánh sáng xanh. Có cái gì đó man mác buồn, trầm tĩnh và dễ đi vào dòng suy nghĩ.

- Nam Lâm.

Trịnh Thắng đưa tay lên vẫy như làm dấu hiệu rằng anh đang ngồi ở đây.

Nam Lâm mỉm cười nhẹ nhàng rồi bước lại gần chỗ Trịnh Thắng. Anh gọi một cốc rượu cho riêng mình rồi vỗ vai Trịnh Thắng đùa:

- Bây giờ mới hỏi, em yêu đâu mà lại nổi hứng đi uống rượu vậy?

Trịnh Thắng nốc một ngụm rượu. Đôi lông mày nhíu xuống chịu đựng sức nặng của rượu. Rồi lại giãn ra thư thái như để tận hưởng cái nóng bốc lên trong ruột gan. Lúc này anh mới trả lời:

- Lê Linh á? Tôi chán rồi, chán lắm rồi.

Hóa ra là cãi nhau với người yêu. Chẳng trách lại lôi Nam Lâm đi làm một “tấm phản” để nằm ra kêu than đau khổ như vậy. Nam Lâm mân mê cốc rượu, cũng đưa lên miệng nhẹ nhàng uống một hớp. Thấy thật khoan khoái và dễ chịu, anh quyết định uống cạn.

Uống cạn rồi lại muốn uống tiếp.

- Cho tôi một cốc nữa.

Rồi mới quay sang phía Trịnh Thắng đang nằm bò ra quầy nghe tiếng nhạc du dương:

- Chán à? Cậu mà cũng có lúc như vậy thì ai mới là người hạnh phúc và vui sướng đây?

Trịnh Thắng chẳng muốn ngồi dậy. Anh nhìn thứ chất lỏng màu nâu nhạt sóng sánh qua lớp thủy tinh rồi cười nhạt:

- Tôi đâu phải là thánh.

- Nói đi, sao mà chán?

- Cô ấy không hiểu tôi, lúc nào cũng chê tôi này nọ, lại hay giận dỗi, tôi dù có dễ tính đến đâu nhưng cũng không thể chịu nổi được nữa rồi.

Nam Lâm cười vang. Uống hết cốc rượu thứ hai. Tuy trước kia Lê Linh không bao giờ chê anh này nọ nhưng cô nàng rất hay làm nũng và giận dỗi. Đúng là anh không thể chịu được. Không ngờ khi bị anh “đá” vì lí do này, cô nàng vẫn chẳng sửa đổi.

- Bản tính con người rồi. Nếu yêu thì hãy coi như đó là một cái đẹp của cô ấy. Chẳng phải khi yêu, trong mắt mình đối phương luôn là hoàn hảo hay sao?

- Cũng có thể là tôi không tốt.

- Thôi nào. Nếu đã buồn thì đừng nhắc đến chuyện buồn nữa. Uống đi, rồi cậu sẽ thấy khá hơn thôi. Và ngày mai sẽ lại là một ngày mới của cậu.

Thế rồi hai anh chàng quên đi mọi thứ xung quanh mà thay thế vào đó là để tâm đến thứ chất lỏng màu nâu nhạt đó. Họ tự nhận mình đang lạm dụng, đang cần đến sự giúp đỡ của nó. Chỉ cần nó làm vơi đi nỗi buồn trong lòng họ thì họ sẵn sàng uống bao nhiêu cũng được.

Kim dài của đồng hồ nhích đến số 12. Tiếng chuông giờ vang lên báo hiệu 11h đã đến. Thời điểm đêm tối, không gian tĩnh mịch. Lúc tiếng chuông vang lên thì nó như to hơn, vang hơn mọi thời điểm.

Trúc Diệp ngồi loay hoay với đống tài liệu từ tối đến giờ mà vẫn chưa xong. Sợ rằng sẽ phải làm đến sáng mất.

Nghe sếp nói thì hình như là cuối tháng sau, công ti sẽ gặp đối tác. Cô cần chuẩn bị một số quy trình hộ ông ấy. Công việc thư kí theo nhiều người nghĩ thì là sung sướng, nhưng làm rồi mới biết, mình còn phải làm cả phần của sếp.

Dạo này công việc bận rộn không cho cô một chút thời gian để chăm lo và nhớ đến những việc cá nhân. Thỉnh thoảng cô thấy như vậy cũng tốt, có thể không buồn rầu, bị công việc che cả mắt, sẽ không còn thấy những cảnh tượng đau khổ mà mình không muốn nghĩ đến nữa.

Chuyện của ba người. Cô, an Lâm, Nam Lâm. Cô sẽ gác lại một bên. Tình cảm của cô khó nắm bắt kinh khủng. Có những lúc cô thấy mình vẫn rất yêu An Lâm nhưng rồi trong một giấc mơ nào đó, cô lại thấy hình ảnh của Nam Lâm. Thế là sao? Cô biết rằng, rào cản giữa cô và Nam Lâm đã hết nhưng cô không bao giờ tin mình có tình cảm với Nam Lâm. Vì thực sự trong tâm can cô nhận thấy, mình và anh không hề hợp nhau.

Đang ngồi thống kê một vài chi tiết thì có tiếng gõ cửa. Giờ đã là hơn 11h rồi, còn có ai tìm cô vào giờ này chứ?

Trúc Diệp đề cao cảnh giác, cô khẽ khàng cầm lấy cái chổi để phòng thân, rồi mới bước ra phía cửa.

Cửa vừa mở ra, dáng người cao lớn của Nam Lâm đã hiện lên trước mặt. Trúc Diệp không khỏi ngỡ ngàng nhìn anh. Trên người anh ấy đang nồng nặc hơi rượu. Anh ấy đã uống sao? Cảnh tượng này, làm cô nhớ lại chuyện cũ.

Nam Lâm đưa đôi mắt nóng rực và quay cuồng của mình nhìn ngắm xung quanh. Vẻ dáo dác, rồi lại trở lên trầm tĩnh như hồ nước mùa thu. Anh gọi:

- Trúc Diệp.

Trúc Diệp bị tiếng Nam Lâm gọi bất ngờ, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Luốn lách dần dần vào tâm hồn cô.

- Anh …có chuyện gì không?

Nam Lâm không đợi Trúc Diệp mời. Anh bước vào rồi dùng tay đóng mạnh cửa. Tay kia kéo cô lại phái mình rồi ôm chầm lấy. Anh ghì sát người mình xuống đôi vai cô rồi khẽ nói:

- Trúc Diệp. Anh…

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ