Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Cân đo tình yêu - trang 1

Chương 1


Khụ, chương này có lẽ 15+

 

Đám người ăn mặc lòe loẹt điên cuồng nhảy múa trong âmnhạc, ánh đèn rực rỡ kèm theo mùi rượu thoang thoảng khiến đầu người ta choángváng, trước quầy bar có một cô gái xinh đẹp uống hết ly này đến ly khác chấtlỏng màu vàng, nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, có lẽ chỉ có đêm tốimới che dấu được tiếng khóc trong lòng, hôm nay đã là mấy năm rồi, người ấy đãđi được mấy năm rồi, có lẽ đã lâu đến cô cũng quên mất, có lẽ cô cũng đã sớm từbỏ tình yêu dành cho người ấy mất rồi……

 

Phanh……

 

Cửa chính của quán bar ầm ầm ngã xuống, xuyên qua mànnước mắt lờ mờ Mộc Hủy nhìn Trần Dục Trạch đứng ở phía sau người mặc quần áođen, thản nhiên cười, gắng sức nén nước mắt trong mắt cùng men say nhàn nhạtxuống, anh cuối cùng vẫn tìm tới được, môi đỏ khẽ mở, thì thào nói……

 

Trần Dục Trạch phía sau bức tường người đang nhìnngười nào đó trước quầy bar, váy màu đen bó sát dáng người xinh đẹp của cô, môiđỏ lúc mở lúc khép, khiến cho người đàn ông đang sốt ruột cùng tức giận kiadường như cũng theo vài tiếng nói thì thào này mà biến mất hết, không đếm xỉađến đám người đang sợ ngây người quanh mình, anh bước đến bên cạnh cô gái, cởiâu phục do Versace hoàn toàn chế tác thủ công của mình khoác lên người cô gái,có lẽ vì trên người cô gái có mùi rượu thoang thoảng, cũng có lẽ vì quần áo lộliễu, lông mày rậm thanh tú của Trần Dục Trạch nhíu chặt lại với nhau, cô làcủa anh, ai cũng không thể tranh giành, bây giờ là của anh, sau này cũng là củaanh, mãi mãi mãi mãi……

 

Trần Dục Trạch một mạch ôm cô gái về nhà, cho ngườigiúp việc lui xuống, đem cô ném lên trên giường lớn màu hồng phấn, đây là phòngcủa cô, cũng là của Trần Dục Trạch, sau khi Mộc Hủy được Trần Dục Trạch ‘nhặt’về nhà họ Trần, làm chủ nhân nhà họ Trần, lần đầu tiên nhìn thấy phòng của TrầnDục Trạch thì chỉ là màu đen và tím, tuy rằng gam màu bình thường như vậy cũngvẫn được xem là tráng lệ, nhưng, như thế lại làm cho Mộc Hủy không vui, Mộc Hủylà một cô gái đáng yêu, song cũng rất cực đoan, tựa như, cô thích màu hồngphấn, cô sẽ vô lý tự động biến phòng của Trần Dục Trạch thành toàn bộ màu hồngphấn cùng ren, khiến cho Trần Dục Trạch sau ba ngày đi công tác về đến nhàtrông thấy phòng mình, liền tức giận, nhưng vẫn chiều theo ý cô, có điều, từnhỏ đến lớn, Mộc Hủy lại chưa bao giờ mặc quần áo màu hồng phấn, cô thích chínchắn một chút, giống như váy đen bó sát người hôm nay vậy, đem cái đẹp của mìnhphát huy triệt để.

 

Có lẽ là ngày đặc biệt như đêm nay, làm cho Trần DụcTrạch ngày thường rất bình thường cũng trở nên không bình thường , thật ra,chính anh cũng biết, anh là ghen ghét, ghen ghét trắng trợn, anh ghen ghét kẻkia, rõ ràng đã đi 5 năm rồi, rõ ràng 5 năm nay anh dùng tim dùng phổi để chờđợi cô gái không tim không phổi trên giường này, chỉ là, anh thật sự dường nhưvẫn chưa đi vào trái tim cô gái này được, không phải sao, không, anh không muốnnhư vậy, bất luận thế nào, cô cũng phải là của anh, bất luận bao nhiêu năm, anhcũng bằng lòng chờ đợi, chỉ cần có một cơ hội, chỉ cần trong trái tim Mộc Hủycó một vết nứt, thì, anh liền có thể đem tình yêu của mình đổ vào!

 

Nhìn cô gái dưới thân, lửa giận của Trần Dục Trạch dầndần chuyển thành lửa dục vọng, kìm lòng không được hôn lấy đôi môi căng mọngcủa Mộc Hủy, từ nông đến sâu, mút vào đầu lưỡi đáng yêu kia, nghe từng đợttiếng rên rỉ của Mộc Hủy, đây đối với Trần Dục Trạch mà nói là loại âm nhạc dễnghe nhất, tựa như âm thanh của tự nhiên vậy.

 

“Ưm, Dục Trạch, không muốn……” Mộc Hủy thì thào, rên rỉtrong vô thức lại khiến Trần Dục Trạch đứt luôn một tia lý trí cuối cùng trongđầu, xé mở váy màu đen bó sát người cùng nội y khêu gợi, sờ sờ xem dũng đạo đãẩm ướt hay chưa, rồi cởi bỏ vướng bận của mình, đem hai người gắn thành mộtthể.

 

Biệt thự nhà họ Trần, đêm nay, một đêm cảnh xuân.

 

Chương 2


“Tổng tài… Tổng tài…” Tiếng kêu dè dặt của trợ lýVương đã gọi người họ Trần nào đó trở về hiện thực, người sáng suốt đều nhìn rađược tâm trạng của ông chủ hôm nay không tốt, mặt mũi đều là màu đen, nào có aidám quấy rầy, cái khác không cần nói, bằng vào ông chủ của công ty YH time này,một ông trời con chỉ cần hơi cử động một chút thôi thì các ngành sản xuất, kinhtế của thành phố C toàn bộ đều biến động cả, ài, nhưng mà không còn cách nào,ai bảo anh là trợ lý của ông chủ làm gì, số lượng vật liệu trên tay anh nhấtđịnh phải có chữ ký của ông chủ mới mua được, chỉ cần chữ này vừa ký xuống,những vật liệu kia chẳng những liền khó có thể mua ở thành phố C, mà còn chắcchắn làm cho kinh tế của thành phố C được nâng lên một bậc thang mới.

 

“Khụ khụ” Trần Dục Trạch chợt bừng tỉnh xấu hổ giả vờho hai tiếng, đều tại tiểu yêu tinh kia, làm anh mất hồn mất vía nghĩ đến nhữngchuyện trước đây cùng cô, ký một chữ lên văn kiện, bảo trợ lý Vương đi ra, bảnthân lại rơi vào trong suy nghĩ……

 

Vẫn còn nhớ năm đó lần đầu tiên gặp Mộc Hủy là tại yếnhội của nhà họ Mộc, khi đó cô mặc một bộ váy màu trắng, hệt như người phục vụvậy, thân thể nho nhỏ đỡ lấy cái khay có ly rượu bên trên rất thăng bằng, qualại như con thoi trong đám người, đưa rượu đủ loại màu sắc cho bọn họ, có lẽ làdo những người xung quanh vội vã đi nịnh bợ, cũng có lẽ là do có vài người phụnữ ghen ghét, tóm lại, trùng hợp chính là, Mộc Hủy ngã vào người Trần DụcTrạch, có lẽ một màn này cả đời Trần Dục Trạch cũng sẽ không bao giờ quên, khiđó, có lẽ bởi vì phản ứng theo bản năng, Trần Dục Trạch một tay ôm eo thon củacô gái ấy, một tay nâng cái ót Mộc Hủy lên, áp cô vào lồng ngực của mình, dùngmột loại tư thế bảo vệ, thu Mộc Hủy vào phía dưới cánh chim của mình, một lúcsau, Mộc Hủy chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đen cùng đôi mắt sáng của Trần DụcTrạch chạm phải nhau, lúng túng tràn đầy đôi mắt Mộc Hủy, nhấp nháy nhấp nháy,một tiếng xin lỗi, mềm mại, êm dịu, giống như con mèo nhỏ kêu trong lòng TrầnDục Trạch, mà rượu đủ mọi màu sắc kia cứ như thế ngấm dần ở giữa bọn họ, thânthể mềm mại cứ như thế mà bước vào trái tim Trần Dục Trạch, khi đó Trần DụcTrạch đã biết mình hết rồi, mình cứ như vậy mà thua bởi cô gái nhỏ này mất rồi.

 

Trần Dục Trạch một khi đã ra quyết định sẽ không baogiờ trở về vạch xuất phát, anh như một con báo đen mai phục bên cạnh Mộc Hủy,lúc nào cũng chú ý tới mọi việc của Mộc thị, trong lúc chưa kịp ý thức được thìđã nắm giữ xí nghiệp Mộc thị trong tay rồi, anh phái người theo dõi tất cảnhững người trong nhà họ Mộc, nên biết rõ thời gian biểu cũng như tình huốngtài chính của bọn họ, đương nhiên cũng biết thì ra Mộc Hủy không phải cô chủnhà họ Mộc, thì ra Mộc Hủy ở nhà họ Mộc chịu đựng đủ loại ức hiếp, thì ra giữaMộc Hủy và người anh Mộc Cẩn không cùng huyết thống duy nhất chiều chuộng côtrong nhà họ Mộc kia ngầm nảy sinh tình cảm.

 

Vì vậy Trần Dục Trạch phát điên, một khi xuất kích,liền làm cho con mồi không còn đường thoát, trong vòng một đêm chuyện giữa MộcHủy và Mộc Cẩn trở nên xôn xao, cùng lúc đó Trần Dục Trạch bán hết số cổ phiểucủa xí nghiệp Mộc thị trong tay mình, khiến cho cổ phiếu của xí nghiệp Mộc thịrớt giá trầm trọng, cứ như vậy, vợ chồng Mộc thị thẹn quá hoá giận đưa con traimình ra nước ngoài, nhằm tự bảo vệ mình, đã đuổi Mộc Hủy ra khỏi nhà, mặc chocô tự sinh tự diệt, ngày tiếp theo, Trần Dục Trạch tìm được Mộc Hủy đã sức cùnglực kiệt tại một ngôi nhà trong con hẻm nhỏ, nói với cô tất cả chân tướng cùngvới tấm lòng của mình, anh chính là muốn để Mộc Hủy biết rõ, mọi thứ của cô đềulà của anh, nhà họ Mộc không thể cho cô thứ gì, Mộc Cẩn bỏ đi đã chứng minh chotất cả, mà Mộc Hủy sau khi khóc lớn một hồi cũng đồng ý đi theo Trần Dục Trạchvề nhà, còn cùng Trần Dục Trạch lên giường, có lẽ, đây cũng là biện pháp tốtnhất để Mộc Hủy cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu, đương nhiên, điều làm cho TrầnDục Trạch kinh ngạc mừng rỡ chính là, Mộc Hủy bé nhỏ của anh đã cho anh lần đầutiên của cô.

 

Sau khi trời sáng, Trần Dục Trạch ôm Mộc Hủy mới tỉnhngủ, vuốt ve một vài dấu vết mập mờ, khẽ liếm lỗ tai Mộc Hủy, gọi điện, nói vớitrợ lý Vương nhân cơ hội đem một số cổ phần công ty YH Time của mình rót vào xínghiệp Mộc thị, khiến xí nghiệp Mộc thị hoàn toàn trở thành công ty con củamình, cũng đem số cổ phần của Mộc thị này chuyển giao cho Mộc Hủy, nói cáchkhác, hoạt động của xí nghiệp Mộc thị, người ra quyết định là Trần Dục Trạch,còn lợi nhuận thu được đều chuyển cho bạn nhỏ Mộc Hủy ở phía sau.

 

Chương 3


Mộc Hủy nằm trên giường có cảm giác như mình đã rãrời, tay chân cũng không còn là của mình nữa, Trần Dục Trạch kia quả thực chínhlà tinh trùng đầy người, ngày hôm qua muốn cô cả đêm còn chưa đủ, thế mà sángsớm hôm nay trước khi đi làm còn muốn cô lần nữa, làm toàn thân cô mỏi nhừ, MộcHủy vuốt ve những dấu vết mờ ám trên người, thở dài một hơi, lần này đại kháilại phải vài ngày mới khỏe được, ài, vì cuộc sống an nhàn mấy ngày nữa củamình, hẳn nên dỗ dành người đàn ông kia thôi…… nghĩ rồi liền lấy điện thoại ra,gửi tin nhắn cho Trần Dục Trạch.

 

Thời gian: 15:00

 

Địa điểm: Siêu thị lớn nhất thành phố C

 

Sự kiện:

 

Một chiếc Ferrari màu đen đứng tại bãi đỗ xe của siêuthị, từ trên xe bước xuống một đôi tuấn nam mỹ nữ, người đàn ông mặc một bộ âuphục màu bạc vừa thoải mái vừa chỉnh tề, người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏthẫm, trùm một chiếc áo len dài màu đen, đi giày boot đen, hai người này vừa đivào siêu thị liền khiến cho siêu thị vốn không đông người cho lắm chỉ hơn mườiphút ngắn ngủn số người đã tăng vọt, mà hai người kia, một người chính là TrầnDục Trạch vì một cô gái mà trốn việc cùng cô gái Mộc Hủy đã khiến Trần DụcTrạch trốn việc.

 

“Em yêu, hôm nay chúng ta ăn gì đây, hửm?” Trần DụcTrạch vây Mộc Hủy ở giữa mình và xe mua hàng, hơi cúi người, khẽ hỏi bên taicô, hơi thở mờ ám phớt qua kia làm cho mặt Mộc Hủy lập tức đỏ lên, thật là, MộcHủy thầm mắng mình, sao lại không có tiền đồ gì như vậy chứ.

 

“Dục Trạch, hôm nay anh muốn ăn món gì, hửm?” Mộc Hủyhé đôi môi đỏ mọng ra, liền có một sự quyến rũ nói không nên lời, cũng như vậy,bởi vì đôi môi đỏ mọng mê người, bởi vì mùi thơm cơ thể của cô gái này, đầuTrần Dục Trạch ‘oanh’ một tiếng, tất cả máu giống như đều tụ xuống phía dưới,thừa cơ lúc Trần Dục Trạch hít thở từng ngụm từng ngụm cố gắng bình ổn dục vọngcủa mình, Mộc Hủy giống như một con khỉ trộm đào, sau đó dùng tư thế trộm linhchi nhanh như chớp thoát khỏi lòng Trần Dục Trạch, dùng một thái độ chuyệnkhông liên quan đến mình mà hất mặt, đầy sức sống chạy đến dãy thịt theo, đểlại Trần Dục Trạch ở phía sau cười khổ không thôi.

 

Thật ra, bạn đừng thấy Mộc Hủy ngày thường cẩu thả màhiểu lầm, mỗi cô gái đều là một công chúa, công chúa bạch tuyết, cô bé lọ lemgì đó sau khi kết hôn với hoàng tử, đều sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc, chỉlà, vào trước khi gặp được hoàng tử, các cô ấy đều phải chịu áp bức bội lần,cái gì mười ngón tay không dính nước mùa xuân, đều là phù phiếm, vì thế, hômnay, Mộc Hủy muốn đích thân mua thức ăn, tự mình làm những món ngon để dỗ dànhTrần tổng tài của chúng ta, nhưng mà, phụ nữ chính là phụ nữ, họ có sở thíchmua sắm bẩm sinh, họ cũng cuồng mua sắm bẩm sinh, chẳng hạn như xe mua hàng củaTrần tổng tài chúng ta bây giờ, bên trong đủ các loại như thịt bò, bong bóngcá, thịt heo nạc, thịt thăn, thịt thỏ, sườn heo rán, đùi gà, mà lúc này bạn nhỏMộc Hủy còn đang hăng hái dạt dào chọn lựa những con cá bơi qua bơi lại trongnước, cùng chuẩn bị mua tôm và cua, kỳ thực, nguyên nhân rất đơn giản, cũng làvì hôm nay bọn họ đúng lúc gặp được hoạt động ưu đãi về hải sản, Trần Dục Trạchbình tĩnh liếc xe mua hàng một cái, nghĩ thầm có cần mua thêm một cái tủ lạnhdung lượng lớn hơn về nhà hay không?

 

Cuối cùng, hai người mua một xe thịt cá, một xe rau,một xe tạp hoá đi về quầy thu ngân, lúc này xe mua hàng đã biến thành Trần DụcTrạch đẩy hai chiếc, Mộc Hủy đẩy một chiếc, Trần Dục Trạch nhìn hết hai bêntrái phải, cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó, đến khi tầm mắt liếc đến một cái hộpnhỏ xong, liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra suýt chút nữa đã quên mua thứ quantrọng nhất rồi, vì vậy, nhẹ nhàng thoải mái cầm một hộp ‘dù che mưa’ nhỏ màuhồng phấn vị dâu, lơ đãng bỏ vào trong xe tạp hoá của Mộc Hủy, mặt Mộc Hủy lậptức đỏ ửng, nhanh chóng cầm lấy cái hộp nhỏ bỏ vào trong xe rau của Trần DụcTrạch, lấy một bịch nấm che nó lại, lúc này, Mộc Hủy mới đột nhiên phát hiện rarằng mình đã mua nhiều rau đến vậy.

 

Trần Dục Trạch dường như đã nhìn thấu lòng cô, giao xemua hàng cho nhân viên thu ngân, hơi ôm Mộc Hủy, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu,nếu ăn không hết bị hỏng thì cứ vứt đi thôi. Còn nữa, nấm phối với cái kia,thật sự là tuyệt phối nha.”

 

Trên đời này có một loại thái độ gọi là đại gia. TrầnDục Trạch lúc này, cũng giống như đại gia vậy, nhưng mà đại gia này lại làmtrong nơm nớp lo sợ, sau khi Mộc Hủy về đến nhà liền giúp anh cởi giày, sau đó“kéo” anh ngồi xuống sô pha, dâng trà xanh, cởi giày của mình, rồi bành bạch bỏđi, giúp vú Trần bỏ thức ăn vào tủ lạnh, trong lúc đó, Trần Dục Trạch muốn đếngiúp một tay, nhưng lại bị đôi mắt của Mộc Hủy bé nhỏ nhìn chằm chằm, thật sựlà có loại quyết tâm ‘anh dám không để em biểu hiện, em liền dám để anh ba ngàykhông gặp được em’, cho nên, Trần Dục Trạch lúc này không nhìn đến tiết mục hàicủa Tống Nghệ trong tivi, mà ngoái đầu, hai con mắt cố gắng nghiêng nghiêng đểnhìn, tuy rằng rất vất vả, nhưng nhìn được bóng dáng cô gái nhỏ đang bận rộn ởphòng bếp kia, trong lòng một mặt thì bay lên vô số bong bóng, một mặt lại tínhtoán, quả thực là nên mua một cái tủ lạnh dung lượng lớn hơn rồi, ừm, cho bằngmua luôn ba cái đi, một cái để thịt cá, một cái để rau, còn một cái để đồ ăn vặt.[NV: anh này dư tiền quá cơ ~~~]

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Snack's 1967