80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Cân đo tình yêu - trang 2

Mỗi người đều sẽ có bạn bè, bản thân Trần Dục Trạchcũng không ngoại lệ, là một thương nhân, bạn bè của Trần Dục Trạch vốn cũng rấtnhiều, chỉ là, những người kia đều là vì lợi ích thương mại, người anh em thậtsự ở trong lòng anh chỉ có một, đó chính là phó tổng tài của YH Time hiện nayĐỗ Tần – Đỗ tiên sinh, ở trong mắt Đỗ Tần, Trần Dục Trạch là một người không gìlà không làm được, cậu ta luôn luôn biết người biết ta, trăm trận trăm thắng,lúc nào cũng dùng tốc độ nhanh nhất để thăm dò về kẻ địch của mình, sau đó sẽdùng cách thức tàn nhẫn nhất để tấn công kẻ địch đó, dù sao, đều là người lănlộn trên thương trường đương nhiên biết rõ đạo lý gọi là ‘lửa đồng thiêu khôngrụi, gió xuân thổi lại bùng’, cho nên, đối với những chuyện đó, Trần Dục Trạchluôn luôn vô cùng tàn nhẫn, đương nhiên, … nhiệm vụ gian khổ này chỉ luôn rơilên người Đỗ Tần, Đỗ Tần hiểu được, đây cũng là biểu hiện Trần Dục Trạch tintưởng mình, cho nên, đối với việc đó, Đỗ Tần tự đáy lòng đều cảm tạ cũng nhưtrung thành với Trần Dục Trạch.

 

Còn về Mộc Hủy, Đỗ Tần chỉ có thể dùng câu ‘vỏ quýtdày có móng tay nhọn’ để biểu thị, đối với Mộc Hủy, cũng chỉ có thể dùng từ‘sâu gạo’ để hình dung mới thích hợp nhất, vì cô ấy, Trần đại thần cao cao tạithượng cai thuốc lá, cũng học được cái gọi là rửa tay nấu canh, nhớ lại lần đầutiên gặp Mộc Hủy là ở trong văn phòng, có điều, lần đó gặp được không phải MộcHủy thật sự, mà là ảnh chụp của Mộc Hủy được phóng to dán lên cả một mặt tường,chỉ thấy Trần đại thần tóc tai hỗn loạn, caravat cũng bị kéo tới lỏng lẻo, haichân chồng lên nhau, đặt lên bàn làm việc, một tay cầm ly rượu, một tay sờ môiqua lại, thật sự là yêu nghiệt, yêu nghiệt. Mà cô gái trên bức ảnh thì mặc mộtbộ quần áo màu vàng nhạt, dáng vẻ tươi cười chân thành mà xinh đẹp, khiến chocả người toát lên vẻ hoạt bát, vô cùng có sức sống, bỗng chốc cũng hấp dẫn ánhmắt Đỗ Tần, chỉ là tán thưởng, không có ý gì khác, nhưng mà, vì nguyên nhân đó,Đỗ Tần đã bị Trần Dục Trạch vừa phục hồi tinh thần phát hiện ra, rồi phạt lấymất thời gian nghỉ ngơi một tháng của anh, làm cho Đỗ Tần vốn nên được nghỉngơi lại phải ngồi ở văn phòng làm việc, ngày ngày nghĩ tới thật sự là thấy tênkia xấu bụng, xấu bụng quá! Không có nhân tính, không có nhân tính quá đi……

 

Lần thứ hai Đỗ Tần gặp Mộc Hủy là ở trong công ty, lúcấy cảm giác của anh đối với Mộc Hủy chính là một cô gái chưa trưởng thành khôngtim không phổi, mà ý nghĩ đó của Đỗ Tần cũng được chứng thực, hôm đó, Mộc Hủymặc váy màu đỏ tràn đầy sức sống kéo tay Trần Dục Trạch vào công ty, bất đắcdĩ, rất bất đắc dĩ, Đỗ Tần vì muốn khiến Trần Dục Trạch đã muộn họp hội đồngmau vào phòng họp, phải vừa năn nỉ vừa hò hét, Trần Dục Trạch lại vẫn khôngnhanh không chậm kéo Mộc Hủy đi vào thang máy, đi đến cửa phòng hội nghị, chỉđể lại một câu mệnh lệnh phải chăm sóc cô ấy cho tốt rồi đi vào phòng họp,‘phanh’ một tiếng đóng cửa lại, suýt chút nữa đã va phải cái mũi của Đỗ Tần, đểlại ngoài cửa một Mộc Hủy khuôn mặt vui vẻ cùng bạn học Đỗ Tần khóc không ranước mắt.

 

“Chú ơi, chú không sao chứ.” Mộc Hủy mang vẻ mặt quantâm hỏi Đỗ Tần.

 

Chú, tôi có già như vậy sao “Mộc Hủy, cô gọi tôi……”

 

“Chú à, Trần Dục Trạch bảo chú chăm sóc cháu cho tốt.”Mộc Hủy vờ như đang suy nghĩ mà sờ cằm mình “Ừm, cháu muốn ăn kem ly HaagenDazs, mua giúp cháu loại đó là được, cảm ơn chú ạ.” Nói xong, Mộc Hủy tràn đầysức sống đi về phía văn phòng Trần Dục Trạch.

 

 

Lúc này Đỗ Tần liền thắc mắc, làm sao cô ấy lại biếtđược văn phòng tổng tài ở đâu, chỉ là Đỗ Tần không biết, vào lúc anh cả ngàylẫn đêm tăng ca trong phòng làm việc, thì trong phòng nghỉ của văn phòng tổngtài ở lầu hai, người nào đó đã cả ngày lẫn đêm ‘yêu’ Mộc Hủy.

 

Đến khi Trần Dục Trạch trở lại văn phòng, anh liềnchấn động, những túi kem ly vung vãi khắp nơi trong văn phòng, âu phục của ĐỗTần cũng bị kem ly làm thành như một bức tranh, chỗ nào cũng bị dính kem, cómột cách diễn đạt gọi là không uy mà nộ, mà lúc này dùng cho Trần Dục Trạch làlại thích hợp cực kỳ, nếu cho Đỗ Tần nói cảm nhận của mình ngay lúc đó thìchính là anh đã không dám cử động, rất sợ chỉ cần vừa cử động liền bị ánh mắtcủa Trần Dục Trạch nhìn cho thủng thành cái sàng.

 

Lúc này Trần Dục Trạch cũng không muốn đi vào vănphòng nữa, tựa vào cửa văn phòng hỏi: “Hai người ai có thể nói chuyện này làthế nào vậy?”

 

Đỗ Tần vừa định mở miệng đã nhìn thấy một vật thể màuđỏ không rõ “vù” một cái nhào vào lòng Trần đại thần, cao giọng khóc lớn “DụcTrạch, chú ấy bắt nạt em, em nói em không ăn kem ly mà chú ấy cứ bắt em phảiăn, hu hu…….”

 

Trong nháy mắt, Đỗ Tần hóa đá, lung lay trong gió ……

 

Bất quá, Trần đại thần của chúng ta vẫn là rất sángsuốt, dưới ánh mắt của Trần Dục Trạch, Đỗ Tần run lẩy bẩy chuồn ra khỏi vănphòng, khi đang định hảo tâm đóng cửa văn phòng lại nghe thấy Trần Dục Trạchkhông nhanh không chậm nói: “Đỗ Tần, lát nữa tan sở, chờ tôi đi rồi, cậu nhớthu dọn sạch sẽ phòng làm việc của tôi đấy.” Vì vậy, hôm nay mũi của Đỗ Tầncuối cùng vẫn là cùng cửa tiếp xúc thân mật, khiến cho trong ba ngày liên tiếpmũi của Đỗ phó tổng vẫn ở trong tình trạng sưng đỏ.

 

Mà Mộc Hủy vào không lâu sau khi Đỗ Tần đi rồi, đã bịTrần Dục Trạch đưa lên phòng nghỉ ở lầu hai xem như kem ly mà ăn sạch sẽ.

 

Ở trên giường, khi Trần Dục Trạch hỏi Mộc Hủy vì saolại thành như vậy, Mộc Hủy trả lời: “Vì em buồn chán quá.”

 

Chương 5 : Biết

 

Hôm nay, đã là 9 giờ sáng, nhưng hai người trên giườngvẫn dính vào nhau, dấu vết mờ ám che kín khắp toàn thân bọn họ. Mọi thứ trôngđều có vẻ hài hòa như vậy, chỉ là, lúc này điện thoại Mộc Hủy lại không hài hòavang lên, Mộc Hủy đẩy đẩy Trần Dục Trạch muốn anh đứng dậy lấy điện thoại giúpcô, chú cún luôn luôn trung thành Trần Dục Trạch đương nhiên cũng vội vàng hấptấp chạy đi lấy điện thoại, chỉ là, khi thấy đến tên hiển thị trong điện thoại,Trần Dục Trạch liền nổi giận, mặt trầm xuống, quẳng di động của Mộc Hủy, nhìnMộc Hủy trên giường một cái, thở dài, đẩy mạnh cửa đi ra.

 

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, mà lúc này bạnnhỏ Mộc Hủy rốt cục cũng tỉnh ngủ, sờ sờ chỗ bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo, lạinhân tiện nhìn di động của mình xem mấy giờ rồi, sờ đông, sờ tây, cuối cùngcũng tìm được bên cạnh chân giường trên mặt đất, nhưng mà, lúc Mộc Hủy mở điệnthoại lên, sắc mặt trong nháy mắt cũng biến thành trắng, đầu óc cũng trốngrỗng, bởi vì trên màn hình đang mở ra một tin nhắn đã đọc, mà người gửi đến làMộc Cẩn, nội dung tin nhắn là: “Hủy Hủy, anh trở về rồi, anh đã trở nên mạnhhơn, anh về đón em đi.”

 

Mộc Hủy thật cẩn thận mở cửa phòng đọc sách ra thò đầuvào nhìn người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc, khói thuốc nồng nặc khiếnMộc Hủy vô cùng không thoải mái, đồng thời, trong lòng Mộc Hủy cũng hiểu rấtrõ, người đàn ông kia lúc này cũng là vô cùng khó chịu, không, phải nói là vôcùng tức giận, bởi vì cô không thích khói thuốc, cho nên sau khi người đàn ôngkia ở cùng cô, bình thường đều không hút thuốc lá.

 

Hít sâu mấy hơi, khẽ bước từng bước một đi vài, cúiđầu, giống như một đứa bé làm sai mà đi tới bên cạnh Trần Dục Trạch, có lẽ vìbên trong tình cảm này Trần Dục Trạch luôn có thế mạnh, cũng có lẽ trong tìnhcảm này luôn có quá nhiều không chắc chắn, cho nên, giờ này khắc này, khi TrầnDục Trạch trông thấy Mộc Hủy như vậy xuất hiện ở trước mắt mình, lửa giận tronglòng không tự kìm hãm được mà bùng lên, anh khoát tay, làm cái gạt tàn thuốctrên bàn rơi xuống đất, tàn thuốc và đầu mẩu thuốc lá trong đó cứ như vậy màvẩy lên dép lê Doraemon của Mộc Hủy, Mộc Hủy trong nháy mắt liền nổi giận, cáigì chứ, chuyện này căn bản vốn không liên quan đến cô, vì sao lại trút giận lêndép Doraemon của cô: “Trần Dục Trạch, anh điên rồi à”, Mộc Hủy ngẩng đầu, gằngiọng giận dữ hét lên với Trần Dục Trạch, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn bằng bàn taytức giận đến đỏ bừng.

 

Trần Dục Trạch nghe thấy tiếng hét của Mộc Hủy, đầutiên là sững sờ, sau đó, cười lạnh ngẩng đầu, nhìn vào mắt Mộc Hủy, nói từngchữ cực kỳ rõ ràng: “Đúng, rất đúng, tôi điên rồi, điên rồi nên mới yêu thươngem, Mộc Hủy, không phải em không yêu tôi sao, bây giờ Mộc Cẩn của em đã trở về,trở về đón em rồi, em đi đi, đi đi.” Trần Dục Trạch đã đứng lên, một tay chỉvào cửa phòng đọc sách, một tay nắm chặt nắm đấm, giống như muốn trút hết lửagiận của mình ra vậy, anh hít một hơi thật sâu, buông tay xuống, nhắm mắt lại:“Mộc Hủy, tôi cũng rõ, em TMD dù sao cũng là loại người không tim không phổi,trong tình cảm này, mặc kệ em thế nào, tôi vẫn một mực bất chấp tất cả tốt vớiem, mặc kệ em không thể quên được hắn ta như thế nào, tôi cũng toàn tâm toàn ýtốt với em, đã từng có lúc, tôi còn ngây thơ cho rằng cứ làm như vậy một ngàynào đó mình sẽ có thể có một chút địa vị trong lòng em, nhưng em TMD vẫn là ýchí sắt đá. Mộc Hủy, em bây giờ giả vờ bày ra bộ dáng như nhận lỗi vậy cho aixem, em yên tâm, cho dù tôi không có được em, tôi vẫn sẽ đối tốt với em, bởi vìtôi biết rõ cái gì gọi là thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất.”

 

Ban đầu Mộc Hủy vào vốn là muốn giải thích nhưng ngheanh nói xong, lửa giận uất ức đã cao ngàn trượng, cố gắng kiềm nước mắt trongvành mắt lại, ngẩng đầu, cầm ly nước trên bàn sách hất lên quần áo Trần DụcTrạch: “Ly nước này là trả lại anh vừa rồi làm dơ dép Doraemon của em, bây giờem làm dơ quần áo của anh lại, coi như chúng ta hòa nhau. Còn nữa” Mộc Hủy dùngtay ra sức chọc vào Trần Dục Trạch vài cái: “Anh có biết không, thứ không chiếmđược sẽ luôn tồn tại khúc mắc, người được yêu thương hơn cũng như có chỗ dựanên không sợ gì, xin lỗi, hai điều ấy em đều có rồi, vì vậy” Mộc Hủy nhìn chằmchằm vào đôi mắt Trần Dục Trạch, trịnh trọng nghiêm túc nói: “Trần Dục Trạch,em có hai điều ấy, cũng là anh cho em, Trần Dục Trạch, có lẽ đời này em phảicảm ơn anh, nếu không có anh, em bây giờ cũng không biết đang ở đâu, mặc kệ lúctrước như thế nào, Trần Dục Trạch, ít nhất hiện giờ em chỉ có anh, có lẽ từ nayvề sau cũng chỉ có anh.Kể từ lúc Mộc Cẩn vứt bỏ em mà ra đi, thì anh ta đã chỉlà anh trai, chỉ là anh trai thôi, Trần Dục Trạch, mong anh đừng quên, bất kểnhư thế nào em chí ít vẫn còn họ Mộc, trên danh nghĩa vẫn là con nuôi của Mộcgia.” Mộc Hủy lại dùng ngón tay, chọc vài cái vào ngực Trần Dục Trạch, nhưngkhông giống với khi nãy nữa, lúc này còn có một chút hơi hơi làm nũng, hơi hơiuất ức: “Trần Dục Trạch, em không phải một cô gái tùy tiện, em cũng có sự kiêuhãnh của mình, lúc trước nhà Mộc Cẩn bọn họ bảo em đi, em đã đi, bây giờ MộcCẩn lại bảo em trở về, xin lỗi, em đã đi xa rồi, Trần Dục Trạch, thôi được.”Mộc Hủy hít hít mũi: “Anh bảo em đi, vậy thì em sẽ đi.” Nói xong, Mộc Hủy quayđầu chạy ra ngoài.

 

“TMD.” Trần Dục Trạch thầm mắng chính mình một tiếng,liền vội vội vàng vàng đuổi theo.

 

Mộc Hủy trốn ở sau cổng lớn để nhìn Trần Dục Trạchđuổi theo ra, nhưng anh lại chỉ thong thả đi ra “Trần Dục Trạch, anh đuổi theo,đuổi theo đi, sao anh không đuổi theo vậy, Trần Dục Trạch, anh là tên khốnkiếp.” Nói xong, rất nhanh chạy đến trước mặt Trần Dục Trạch, ôm chặt lấy anh,nước mắt, nước mũi nhẫn nhịn rất lâu rốt cục cũng vỡ đê, bất chấp quần áo ẩmướt thế nào, bất chấp không thoải mái thế nào, cũng đem nước mắt, nước mũi chùilên bên trên, càng không ngừng run rẩy nói: “Trần Dục Trạch, anh là tên khốnkiếp… khốn kiếp…”

 

Mà Trần Dục Trạch cũng không hề nói gì, chỉ là ôm côgái trong lòng thật chặt.

 

Vì vậy, hai người cứ như vậy mà ngây ngốc đứng ở trướccửa, rất lâu… rất lâu…

Chương 6 : Quên

 

Khụ, có vài câu hơi 15+ chút

 

Thế giới này thật hết thuốc chữa rồi, chuyện cẩuhuyết* nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi……

 

*Cẩu huyết: chỉ những tình tiết khoa trương, khó tinnhưng lại xảy ra, hoặc tình tiết lặp đi lặp lại trong phim hoặc truyện.

 

Mộc Hủy vừa mới cùng Trần tổng tài của chúng ta kissgoodbye xong, xoay người rời khỏi YH Time đi dạo phố, chỉ là, mới bước xuốngtaxi, trong lúc xoay người, đã nhìn thấy bạn học Mộc Cẩn, chỉ thấy bạn học MộcCẩn mặc một bộ áo lông màu xám cực kỳ hợp với dáng người, quần màu trắng thoảimái đứng cách cô không xa, mà Mộc Cẩn cũng nhìn thấy Mộc Hủy, anh ta dường nhưkhông ngờ sẽ gặp được Mộc Hủy nhanh như vậy, có chút giật mình, nhưng trongnháy mắt liền khôi phục lại bình thường, mỉm cười nhìn Mộc Hủy.

 

Mộc Hủy của chúng ta cũng không có vẻ gì, có lẽ ở cùngTrần Dục Trạch lâu ngày, da mặt cũng dày hơn, đột nhiên cảm thấy, hiện giờ đốimặt với Mộc Cẩn, lòng cũng đã không còn đau nữa, có lẽ cô đã thật sự buôngxuống, cũng giống như mối tình đầu của mỗi người nhất định là tốt đẹp nhất,khắc sâu nhất vậy, thế nhưng cũng có một số người vẫn có thể cùng mối tình đầucủa mình làm bạn hết quãng đời còn lại, trên đời này, yêu đương cũng cần cókinh nghiệm, cho nên mới có từ ‘yêu lần nữa’, có lẽ, đối với Mộc Hủy mà nói,Mộc Cẩn chính là mối tình đầu, còn Trần Dục Trạch là người có thể cùng cô làmbạn cả đời, mỉm cười, Mộc Hủy đi đến trước mặt Mộc Cẩn, giữ một khoảng cáchthích hợp, nói rằng: “Anh, đã lâu không gặp.”

 

Trong quán cà phê Đại Điểu, ở một góc không làm ngườita chú ý, Mộc Cẩn và Mộc Hủy đang ngồi ở đó, Mộc Hủy cảm thấy có mấy lời vẫnnên nói rõ, mà Mộc Cẩn lúc này lại có chút không yên lòng, quán cà phê Đại Điểunày, là anh dẫn cô tới, ở đây cũng là nơi bắt đầu của bọn họ, Mộc Cẩn còn nhớrõ, hôm ấy là lễ Giáng Sinh, khi đó Mộc Hủy mới 16 tuổi, đó là độ tuổi đẹp đẽbiết bao, ngày đó, mẹ dẫn theo Mộc Hủy đến mua quần áo cho anh, chú ý, là dẫntheo, mục đích chủ yếu là mua quần áo cho Mộc Cẩn, Mộc Hủy nhiều nhất chỉ làmột người hầu giúp cầm quần áo, chính là, lễ Giáng Sinh rất nhiều người, khắpnơi đều là người, trong nháy mắt, Mộc Hủy cứ như vậy mà bị lạc mất. Lần đó, làanh tìm được cô. Cô bé mặc quần áo màu lam nhạt đã đứng trước cửa quán cà phêĐại Điểu này, cúi cái đầu nhỏ, có vẻ rất buồn, là anh tìm được cô, Mộc Cẩn điqua nắm tay cô, nhận lấy những túi mua sắm cô cầm trong tay, thừa dịp Mộc Hủycòn đang giật mình kinh ngạc, nhanh chóng hôn lên môi cô, trời biết, khi anhphát hiện Mộc Hủy không thấy đâu thì tâm trạng đã như thế nào, bỏ lại quần áocòn đang mua với mẹ, cứ như vậy mà tìm, bây giờ, Mộc Cẩn vẫn còn cảm thấy timmình như đang treo giữa không trung. [NV: thích chị ấy mà chả thấy bênh vực gìđể chị ấy bị bắt nạt thế ~~~]

 

“Anh, đã lâu không gặp.” Giọng nói trong trẻo của MộcHủy chậm rãi truyền đến, cứ như vậy làm xáo trộn hồi ức của Mộc Cẩn.

 

“Hủy Hủy, anh rất nhớ em, anh tới đón em về nhà……” MộcCẩn nhìn Mộc Hủy không chớp mắt, chậm rãi nói ra câu này.

 

Thấy người đàn ông trước mặt đang nhìn mình sắp mềmđến chảy nước, Mộc Hủy đảo cặp mắt trắng dã, đã biết sẽ như bây giờ, trước kiasao lại làm vậy, không phải lòng dạ Mộc Hủy quá độc ác, cô rất không tán thànhvới những nữ nhân vật chính dưới ngòi bút của Quỳnh Dao, vì một người đàn ôngmà đòi sống đòi chết. Lúc trước cô bị đói bụng cả ngày trời thì anh đang ở đâu,có lẽ đang trên máy bay ăn no mặc ấm, lúc trước cô bị mẹ Mộc ức hiếp, thì anhđang ở đâu, có lẽ đang ở trong một quán bar nào đó say khướt. “Anh à, thật sựkhông phải là em đả kích anh, nhưng chẳng lẽ anh không biết ư, chúng ta bây giờđã không thể trở lại lúc trước nữa, anh, những lời khác chúng ta không bàn đến,hiện giờ, anh chỉ là anh trai em, sau này anh cũng sẽ chỉ là cậu của con em,xin lỗi, anh, anh đã vứt bỏ em, lúc trước các người bảo em đi, em đã đi, bâygiờ anh muốn em trở về, xin lỗi, em đã đi xa rồi.” Nói xong, cô cũng không để ýMộc Cẩn, cầm lấy điện thoại trong tay, nện giày cao gót, cộp cộp cộp cộp bỏ đi.

 

Mộc Cẩn cứ như vậy nhìn bóng lưng Mộc Hủy, từng bướcmột cách mình càng lúc càng xa, Mộc Hủy trước kia nhìn anh đi có phải lòng cũngđau đớn như anh lúc này không, mãi đến khi chứng kiến Mộc Hủy đi ra cửa, laovào vòng ôm của người đàn ông khác, nhìn thấy ánh mắt sủng nịch Mộc Hủy củangười đàn ông kia. Anh biết mình đã không còn hi vọng, vả lại, người đàn ôngkia lại còn là tổng tài YH Time oai phong một cõi của thành phố C — Trần DụcTrạch.

 

“Em yêu…….” Có lẽ thế giới này cái gì cũng không ngăncản được tinh trùng khắp người của Trần Dục Trạch tiên sinh lúc này, Trần DụcTrạch cảm động. Khi anh nghe tất cả những điều Mộc Hủy nói với Mộc Cẩn ở đầubên kia điện thoại, anh đã cảm động, Trần Dục Trạch đối với mối tình của anh vàMộc Hủy cho tới bây giờ cũng không có tự tin, nghe những lời cô nói với Mộc Cẩnkia, có phải chứng tỏ anh có hy vọng hay không, ít nhất hiện giờ Mộc Hủy là củaanh, chỉ có anh mới có thể bảo vệ tốt cho Mộc Hủy, như vậy, Mộc Cẩn có phải khôngcòn cơ hội nữa không, Mộc Hủy cuối cùng cũng sẽ là của anh, như vậy tốt quá,như vậy anh nhất định phải thừa dịp còn nóng mà tiến tới. Về đến nhà, sau khibế Mộc Hủy vào phòng ngủ, phịch một tiếng đóng cửa phòng lại, ném Mộc Hủy lêntrên giường, sau đó nhanh chóng xé rách quần áo trên người Mộc Hủy và mình, hôncũng tự nhiên diễn ra, ngón tay giống như đánh đàn dương cầm mà quạt gió châmlửa trên người Mộc Hủy, kéo tay Mộc Hủy đến vật dục vọng của mình, Trần DụcTrạch cảm thấy thật dễ chịu, cảm giác như vậy thật là tốt.

 

“Dục Trạch, ưm, khó chịu, muốn……” Môi đỏ mọng hé ra,Mộc Hủy khó nhịn rên rỉ.

 

“Ngoan, em yêu, gọi ông xã đi, gọi ông xã rồi sẽ choem.” Trần Dục Trạch dùng vật dục vọng cọ xát cửa hang của Mộc Hủy, nhẹ giọngdỗ.

 

“Ừm. Ông xã, muốn.”

 

Trong chớp mắt, hai người rốt cục cũng dung hợp, gắnbó chặt chẽ, làm một vận động tốt đẹp nhất, nguyên thủy nhất.

 

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ