Chụp hình kết hôn thế nào mới đáng yêu nhất đây, mấyngày nay Trần Mộc Hủy tiểu thư đang mắc chứng bệnh lo lắng trước hôn nhân mỗingày đều lên mạng, tra cứu tư liệu, xem đủ loại kiểu dáng ảnh chụp hôn lễ, thậmchí xem đến mức tẩu hỏa nhập ma, chẳng qua chỉ vì hy vọng có thể làm cho hôn lễcủa mình trở nên tốt nhất.
Ở trong lòng Mộc Hủy, cô thích nhất chính là lúc chụphình kết hôn, mình hóa trang thành Hồng Thái Lang, cầm cái chảo rán, còn Trầntiên sinh thì thành Khôi Thái Lang, cầm rất nhiều rất nhiều cừu đến cầu hônmình, vô cùng đáng yêu như vậy, có đôi khi ngay cả Mộc Hủy cũng hoài nghi mìnhlà thiên tài, nhưng mà cô biết rõ, nếu như nói với Trần Dục Trạch việc này,người đàn ông kia hẳn sẽ cười gọi cô là đồ ngốc.
Chú thích: Hồng Thái Lang và Khôi Thái Lang là 2 nhânvật trong phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám.
Thật ra, mấy ngày nay Trần tiên sinh với tư cách làngười yêu Mộc tiểu thư nhất đối với những hành động khác thường này của Mộc Hủyhiển nhiên cũng rõ ràng trong lòng, còn về phần tạo cho Mộc Hủy một buổi chụphình kết hôn thế nào, một lời hứa hẹn thế nào, đó cũng không thể do Mộc Hủyquyết định, với loại việc lớn này, phụ nữ nhất định phải nghe đàn ông, bởi vì,mỗi người đàn ông đều luôn muốn khiến người phụ nữ mà anh ta yêu thương mãi mãihạnh phúc, mãi mãi vui sướng.
———–
Ai Cập
Quốc gia thần bí này, là nơi Mộc Hủy vẫn luôn muốnđến. “Thật quá đẹp” vừa mới xuống máy bay, Mộc Hủy liền kéo tay Trần Dục Trạchliên tục hưng phấn kêu to, mà Trần tiên sinh lại vô cùng bình tĩnh, không để ýnhững người vây xem xung quanh, tìm tòi nghiên cứu, trực tiếp dùng một nụ hônngăn chặn nơi phát ra tiếng ồn.
Kỳ thực, Trần DụcTrạch nghĩ rất đơn giản, anh thật sự chỉ muốn ở tại Ai Cập, thành phố mà MộcHủy thích này cho cô một vài hồi ức đẹp. Trần Dục Trạch biết rõ, Mộc Hủy là mộtcô gái không có cảm giác an toàn, tương tự, anh cũng là một người như thế, tớinơi này, nói ra một lời hứa hẹn chỉ thuộc về Mộc Hủy.
Cùng ngày, TrầnDục Trạch dẫn theo Mộc Hủy trong tâm trạng hưng phấn, dạo chơi đường phố Ramsesnáo nhiệt nhất ở Ai Cập, sau đó là viện bảo tàng Cairo, buổi tối, dùng bữa bênbờ sông Nile có ngàn năm lịch sử, xem ca múa đặc biệt của Ai Cập, nghe sôngNile nước chảy róc rách.
Sáng sớm hôm sau,Trần Dục Trạch liền dẫn theo Mộc Hủy còn mông lung buồn ngủ đi ra ngoài, hômnay, người đàn ông này dự định dẫn Mộc Hủy đến nơi mà cô thích nhất.
“Em yêu, dậythôi, em xem, đây là đâu.” Trần Dục Trạch dịu dàng gọi Mộc Hủy dậy, sau đó,trên đôi môi đỏ mọng anh thích nhất hung hăng hôn một cái.
“Ưm.” Mộc Hủy mở mắt, nhìn ngoài cửa sổ một chút. Dụi dụimắt, lại dụi dụi, lại dụi dụi nữa, sau đó ở trong không gian nhỏ hẹp của chiếcxe Mộc Hủy kinh ngạc phát ra tiếng thét chói tai “Abu Simbel, quả thật là đềnthờ Abu Simbel, Dục Trạch, anh tốt quá.” Sau đó ‘chụt’ một cái lên mặt ngườiđàn ông, nhanh chóng xuống xe, chạy về phía đền thờ.
Sờ sờ mặt mình,nói với tài xế ở đây chờ bọn họ, chú cún luôn luôn trung thành Trần tiên sinhđương nhiên cũng phe phẩy đuôi, ngựa không dừng vó mà đuổi theo Mộc Hủy.
Đứng ở trước mặtpho tượng của đền thờ Abu Simbel, Mộc Hủy một lần lại một lần cảm thán sự vĩđại của người dân Ai Cập cổ, tựa vào vòng ôm của Trần tiên sinh, tay nhỏ bé bámlên đôi tay to ôm ở bụng mình, đầu thì dựa lên bả vai anh, Mộc Hủy cảm thấymình thật thỏa mãn, nhất thời nghẹn ngào, không biết phải nói gì, người đàn ôngnày, vì cô mà trả giá rất nhiều, ở ngoài xã hội anh như một đế vương, bôn bacực khổ vì tương lai vương quốc của mình, thế nhưng, một khi có liên quan đếncô, anh liền phấn đấu quên mình để thỏa mãn cô, bao dung cô, yêu cô, dù lànhững chuyện xảy ra năm đó, cô cũng chẳng bao giờ trách người đàn ông này, maymà, gặp được Trần Dục Trạch, có được Trần Dục Trạch, yêu được Trần Dục Trạch.
“Đang suy nghĩ gìvậy.” Người đàn ông dùng bàn tay to của mình hơi cọ xát đôi tay nhỏ bé kia, “Emyêu, lại đây, đi theo anh.” Nói xong, liền nắm tay Mộc Hủy một trước một sau đivề phía tượng điêu khắc.
Mộc Hủy nhận ra,tượng điêu khắc này là Ramses đệ II, mà người ngồi ở bên cạnh ông ấy là vợ ông,Nefertari, “Em yêu, em biết không, Ramses đã từng nói với Nefertari một câu thếnày ‘Đối với ta nàng là độc nhất vô nhị — không ai có thể sánh được với nàng,bởi vì nàng là người xinh đẹp nhất trong tất cả mọi người. Vào khi ta đi lướtqua nàng, nàng cũng đã đánh cắp mất trái tim ta rồi.’ Em yêu, cũng giống như emvậy, lúc ấy chỉ thoáng nhìn qua, em cũng đã đánh cắp mất trái tim anh rồi, ngaylúc này, tại nơi đây, anh cũng muốn dùng một câu nói của Ramses, nói với em câunói giống với lòng anh‘Ta, đã là Pharaon của Ai Cập, ta có thể cho nàng mọi thứnàng muốn, nếu như điều đó hợp lý, như vậy nàng muốn một, ta sẽ cho nàng hai,còn nếu như điều đó không hợp lý, như vậy ta cũng sẽ làm một vị vua không phânbiệt phải trái mà thỏa mãn nàng.’“
Mộc Hủy dụi vành mắt đã hồng của mình, cảm động hờndỗi trách “Đồ ngốc, Ramses làm sao có thể sánh với anh được.” Bỏ tay người đànông ra, dùng ngón tay tỉ mỉ chạm vào tượng điêu khắc, cảm thán “Tuy rằng tìnhyêu của Ramses đệ II và Nefertari sẽ không vì thời gian trôi qua mà thay đổi,em tin tưởng cũng giống như anh yêu em, sẽ không vì bất kỳ điều gì, bất kỳ aimà thay đổi, thế nhưng, theo em biết, Ramses cuối cùng vẫn là phụ bạc người phụnữ xinh đẹp này.” Xoay người, Mộc Hủy hứng lấy ánh mặt trời, chậm rãi nói“Ramses vào lúc sinh thời, ông ta có tám vị hoàng hậu, một đám phi thiếp khó cóthể kiểm chứng số lượng cùng hơn 100 người con, còn anh, Trần Dục Trạch, anhchỉ có một mình em, cũng chỉ có thể có một mình em, tình yêu của Ramses quá baola, em không phải Nefertari, cho dù ông ta chỉ yêu một mình em, em cũng khôngmuốn cùng cả đám người chia sẻ một mình ông ấy, vì vậy, ông xã à, em yêu anh,cũng chỉ có mình anh. Mà anh cũng chỉ có thể yêu em, cũng chỉ có thể có mìnhem, được không?”
“Em yêu.” TrầnDục Trạch đi lên phía trước, ôm lấy Mộc Hủy “Được, có trời đất làm chứng, cósông Nile làm chứng, có Ramses và Nefertari làm chứng, anh, Trần Dục Trạch saunày chỉ có một mình em, cũng chỉ yêu một mình em, còn nữa, em yêu, sau này gọianh là ông xã luôn được không.”
Mộc Hủy ôm lạingười đàn ông, đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào, dùng giọng nói như muỗi kêu trảlời “ừm”.
Hy Lạp, là một nơi ngọt ngào, giống như một tập tụcnơi đây, khi kết hôn, cô dâu sẽ giấu kẹo trong găng tay của mình, để cuộc sốngsau khi kết hôn cũng ngọt ngào như kẹo, mà Mộc Hủy lúc này đang nhét rất nhiềukẹo trong găng tay, trên đầu đội vòng hoa tình yêu kết bằng hoa tươi bốn mùa ởbiển Aegean, ở tại giáo đường nho nhỏ này, cử hành hôn lễ chỉ thuộc về bọn họ,ngọt ngào chỉ thuộc về bọn họ.
Mộc Hủy không cần hôn lễ long trọng gì, với cô, vớiTrần Dục Trạch mà nói, ngoài mấy người bạn tri kỷ ra, tin rằng người nhà củabọn họ đều sẽ không tới tham dự hôn lễ.
Ngẫm lại chặng đường vài năm nay, Mộc Hủy thừa nhận,cô đã từng hận, từng oán người đàn ông kia, nhưng mà, là sự kiên định của TrầnDục Trạch, khiến cô đã yêu anh, chỉ có anh.
Cúi đầu sờ sờ bụng mình, ngày hôm qua, cô đã âm thầmmua que thử thai để thử một chút, cô đã đối chiếu vạch báo, vạch đo đã hiển thịrõ ràng, vạch đo đã hiển thị rất rõ ràng, coi như lễ vật tân hôn cho Trần tiênsinh vậy, chúc mừng anh, sắp làm ba ba.
“Làm sao vậy, em yêu.”
Mộc Hủy quay sang nhìn khuôn mặt khẩn trương quan tâmcủa Trần Dục Trạch, cười lắc đầu, đặt tay mình vào tay người kia, mười ngóngiao nắm, thật chặt, thật chặt. “Đến giờ rồi, chúng ta vào đi thôi.” Mộc Hủynói.
Cửa giáo đường rền vang mở ra, cho dù hôn lễ chỉ cóhai người bọn họ. Trần Dục Trạch vẫn bố trí tương đối xa hoa, khiến nơi chứnghôn cho bọn họ đẹp nhất, một đôi vợ chồng hạnh phúc nhất, mà mục sư, cũng làngười có danh vọng nhất ở nơi đây do Trần Dục Trạch mời tới, những đứa trẻtrong dàn nhạc cũng được mời từ những gia đình đầm ấm, cha mẹ ân ái ở nơi này,bước trên thảm đỏ, xung quanh đều là hoa hồng trắng cùng bong bóng màu hồng,dưới mỗi quả bong bóng đều có một tờ giấy, Mộc Hủy nhận ra, tất cả đều là nétchữ của Trần Dục Trạch, nhìn kỹ, sẽ thấy có cái viết ‘Trần Dục Trạch mãi mãiyêu Mộc Hủy’, có cái viết “Trần Dục Trạch và Mộc Hủy đời đời kiếp kiếp đều ởbên nhau.” Mộc Hủy dùng giọng chỉ có hai người nghe hờn dỗi: “Đã lớn thế rồicòn làm chuyện ấu trĩ như vậy.” Trần Dục Trạch cười cười không đáp, lúc này,anh biết rõ, trong lòng Mộc Hủy nhất định là rất ngọt ngào.
Thảm đỏ giống như rất dài, rồi lại như rất ngắn, mộtđoạn thảm đỏ, tượng trưng cho cả đời Trần Dục Trạch và cô, mục sư đứng ở trướcmặt cô, tuyên bố lời thề:
“Trần Dục Trạch tiên sinh. Con có đồng ý lấy Mộc Hủytiểu thư làm vợ, dựa theo lời dạy của kinh thánh cùng cô ấy chung sống, ở trướcmặt thần linh cùng cô ấy kết thành một thể, yêu thương cô ấy, an ủi cô ấy, tôntrọng cô ấy, bảo vệ cô ấy, giống như con yêu chính bản thân mình. Dù cho cô ấyđau ốm hay khỏe mạnh, giàu có hay bần hàn, cũng vẫn luôn chung thủy với cô ấy,cho đến khi rời khỏi thế giới hay không?”
Trần Dục Trạch nhìn Mộc Hủy, hai mắt giao nhau, dùnggiọng nói vô cùng quả quyết nói: “Yes, I do. Con đồng ý.”
“Vậy còn, Mộc Hủy tiểu thư. Con có đồng ý gả cho TrầnDục Trạch làm vợ, dựa theo lời dạy của kinh thánh cùng cậu ấy chung sống, ởtrước mặt thần linh cùng cậu ấy kết thành một thể, yêu thương cậu ấy, an ủi cậuấy, tôn trọng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy, giống như con yêu chính bản thân mình. Dùcho cậu ấy đau ốm hay khỏe mạnh, giàu có hay bần hàn, cũng vẫn luôn chung thủyvới cậu ấy, cho đến khi rời khỏi thế giới hay không? “
Quay đầu nhìn ánh mắt khẩn thiết của Trần Dục Trạch,Mộc Hủy xì cười một tiếng, sau đó, cúi đầu, chậm chạp nói: “Con đồng ý.”
“Như vậy, bây giờ mời cô dâu chú rể trao đổi nhẫn.”
Mộc Hủy nhận lấy cái hộp nhỏ một đứa bé đưa tới, côcũng không biết Trần Dục Trạch đã mua nhẫn, cô cũng không biết có một đôi nhẫnthế này, cô vẫn cho rằng, cái nhẫn cầu hôn kia chính là nhẫn cưới của bọn họ,không ngờ rằng, không ngờ rằng, người đàn ông này thực sự là rất phung phí, mởhộp nhẫn ra, đôi mắt Mộc Hủy phút chốc liền đỏ, bởi vì, nhẫn này cô biết, lànhẫn cô tự tay làm, nhưng mà, cái nhẫn kia không phải bị mình làm hỏng rồi sao,nhìn nhìn lại cái trên tay Trần Dục Trạch, cái kia quả thực là Trần Dục Trạchtự làm, không để ý tới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô gái, cầm lấy tay cô,đeo nhẫn trong tay mình vào, không tồi không tồi, anh làm nhỏ vừa vặn, “Đừngnghĩ nữa, đó là em làm, chẳng qua anh nương theo mẫu, làm thêm một chiếc thôi,giúp anh đeo đi, ừm.”
Mộc Hủy hiểu rõ, cười đeo nhẫn cho Trần Dục Trạch.
“Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu.” Mục sư cười nhìnmột đôi này, cảm thán tự đáy lòng, thật sự là một đôi hạnh phúc.
Mở khăn che mặt của Mộc Hủy, Trần Dục Trạch thật cẩnthận hôn xuống, nụ hôn này, đại diện cho cả đời, đại diện cho vĩnh hằng, cũngđại diện tình yêu của bọn họ, sẽ thành chính quả.
Chín tháng sau, Trần Dục Trạch đã vì Mộc Hủy, chịu mệtnhọc làm nam chủ nhân trong nhà, mọi lúc mọi nơi gọi là đến ngay, đỡ Mộc Hủy,giúp cô xoa xoa bụng, xoa bóp chân, có lúc cũng áp đầu vào bụng Mộc Hủy nói gìđó với cục cưng, lúc ấy, Mộc Hủy sẽ hờn dỗi, cục cưng là của em, anh đừng dạyhư nó, để Đỗ Tần chờ anh đến nước mặt giàn giụa rồi kìa. Cứ như vậy, mãi đếnvào một lần chơi mạt chược, bạn học Mộc Hủy đang mang thai của chúng ta vô cùngxui xẻo, lại không được Trần tiên sinh giúp đỡ, trong lúc ấy bỗng nhiên, MộcHủy vừa hé bài nhìn, là cái mình đang cần, do quá xúc động, quá vui sướng, bạnnhỏ Trần Hiển của chúng ta đã ra đời, để kỷ niệm chuyện này, người mẹ rất khônglương thiện ấy đã lấy một nhũ danh cho bạn nhỏ Trần Hiển là Trần Hồ Hồ, bởi vìquân bài tiếp theo cô cần là hồ. Thế cho nên đã bị bạn nhỏ Trần Hiển sau khilớn lên phỉ nhổ rất lâu.
Ba năm sau
Trần Dục Trạch tỉnh lại trong nước miếng, bên này, làcô vợ anh yêu nhất đang ôm anh gặm, bên kia là con trai ba tuổi còn đang ngủphun bong bóng, tay mình đang sờ chính là con gái còn mấy tháng nữa sẽ ra đời,Trần Dục Trạch cảm thấy, cuộc đời này của mình, thế là đã đủ rồi.
THE END
Chúc các bạn online vui vẻ !