Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen tinh cam - Cân đo tình yêu - trang 5

Chương 11 : Gặp người lớn

 

Kéo dài thời gian, kéo dài thời gian, nhưng Mộc Hủy cókéo dài thế nào đi nữa cũng không thể chạy trốn khỏi vận hạn ‘con dâu xấu cuốicùng cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng’, từ sau khi xuống máy bay, cô đã soi gươngđến lần thứ năm, đã hỏi Trần Dục Trạch mình trang điểm thế nào đến lần thứ mườirồi, con dâu xấu lúc này đang cực kỳ sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho mẹchồng của mình, lúc trên máy bay cô vừa lên mạng tìm hiểu, trên mạng đều nói mẹchồng và con dâu là kẻ thù trời sinh, quan hệ mẹ chồng nàng dâu có vấn đề đãđược truyền từ cổ chí kim.

 

          “Làm gì vậy, lại đang nghĩ ngợi lung tung à.” Trần DụcTrạch vừa lái xe, vừa ôm vai cô gái đang thất thần rõ rệt “Yên tâm đi, mẹ anhcũng không phải cọp, sẽ không ăn em đâu, huống hồ chúng ta về, để nói với bọnhọ chuyện chúng ta muốn kết hôn, không có việc gì đâu, mọi việc đều có ông xãđây mà.”

 

          “Cái gì không phải cọp chứ, anh chính là một con cọp,ăn người ta đến không còn xương cốt, huống gì là mẹ anh?” Mộc Hủy lườm Trần DụcTrạch, trêu ghẹo nói.

 

          “Phải phải phải, anh là cọp, nhưng mà anh cũng chỉ làcọp con, chuyên môn ăn tiểu yêu tinh như em thôi.” Nói xong, vươn tay phải nhéonhéo cái mũi nhỏ đáng yêu kia.

 

          Đưa tay đẩy bàn tay không có ýtốt trên mũi ra, Mộc Hủy giọng hờn dỗi: “Đáng ghét”, sau đó quay đầu nhìn phongcảnh thành thị ngoài cửa sổ, có điều, nói thật, ở trong lòng Mộc Hủy, bị TrầnDục Trạch ồn ào như vậy, quả thực không còn khẩn trương như trước nữa.

 

          —————————— Ta là đường phân cách vô sỉ————————

 

          Nhà chính của họ Trần.

 

          Từ lúc Trần Dục Trạch đưa mình vào tòa dinh thự cóphong cách như pháo đài này, Mộc Hủy liền cảm thấy toàn thân khó chịu, từ ngườiphụ nữ vừa rồi mở cửa gọi là má Ngô, đến rất nhiều tam cô lục dì bây giờ đangngồi trước mắt, còn có một đám các cô gái xinh đẹp đang dùng ánh mắt tìm tòinghiên cứu nhìn mình và Trần Dục Trạch, Mộc Hủy cúi đầu nhìn trang phục củamình, không tệ mà, váy liền áo hoa nhỏ màu trắng, thanh lịch, điềm đạm, khôngphải người lớn tuổi đều thích sao?

 

          Trần Dục Trạch nắm tay Mộc Hủy, không đếm xỉa đến đámngười không liên quan xung quanh. Mặt không biểu cảm đi tới trước mặt một đôivợ chồng trang phục tráng lệ ngồi ở vị trí chủ nhân, giọng nói không hề nhấpnhô: “Dì Vương, ba, đây là con dâu của hai người, bọn con dự định sẽ kết hôn.Thời gian vẫn chưa định, khi nào tổ chức sẽ báo tin với hai người.”

 

          Mà Mộc Hủy lại nhân cơ hội chăm chú quan sát ông Trần,bà Trần, Mộc Hủy luôn cảm thấy, bộ dạng Trần Dục Trạch không giống ông Trần,cũng không giống bà Trần, bà Trần vừa nhìn đã thấy là dạng phụ nữ mưu mô, cònông Trần, Mộc Hủy cảm thấy, có lẽ đã dốc sức trên thương trường rất lâu, giàrồi mà vẫn có hơi thở khôn khéo của thương nhân. Không giống như Trần DụcTrạch, đôi mắt có thần, cơ thể có sức lực.

 

          “Con xem đi, con xem đi, con tìm cho nhà họ Trần chúngta loại phụ nữ gì vậy.” Ông Trần đột nhiên đứng dậy “Con xem đi, cô gái nàythấy người lớn bắt chuyện cũng không trả lời một câu, còn nhìn tới nhìn lui,nhìn cái gì chứ, có gì đẹp sao?”

 

          “Bác. . .” Mộc Hủy vội vàng quay đầu lại, cẩn thậnnói.

 

          “Bác cái gì mà bác, không phải cô rất lợi hại sao, thếnào, câm điếc rồi à.” Bà Trần cũng đứng dậy, nhìn Mộc Hủy mắng, lại nhìn thấyTrần Dục Trạch giống như gà mẹ mà giấu Mộc Hủy ở phía sau bảo vệ, càng tức giậnhơn “Trốn cái gì chứ, con hồ ly tinh như cô không phải rất lợi hại sao, khôngcho Dục Trạch ăn canh ta bảo Vũ Linh mang đến, thế nào, câm điếc rồi à.”

 

          Mà lúc này Trần Dục Trạch không giận ngược lại cười:“Hồ ly tinh, dì Vương à, ai là hồ ly tinh chứ, nếu không phải vì một con hồ lytinh nào đó, mẹ tôi sẽ chết sao? A? Không phải vì một con hồ ly tinh nào đó bịbáo ứng sinh non, không thể sinh con được nữa thì tôi sẽ có thành tựu như ngàyhôm nay sao? Ha ha, hồ ly tinh, buồn cười, thực sự là quá buồn cười.” Trên mặtbà Trần bởi vì không nhịn được mà mặt mũi đỏ bừng, giơ một tay lên, muốn đánhTrần Dục Trạch, lại bị tay người này chặn lại ở không trung: “Đánh tôi, dì cóquyền gì mà đánh tôi chứ, dì —— Vương —— ”

 

          “Chát.” Khuôn mặt ông Trần đỏ bừng, tát Trần Dục Trạchmột cái, nhìn Trần Dục Trạch mà giận dữ hét “Bà ấy không có quyền, ta sẽ cóchứ.” Cuối cùng, những tam cô, lục dì, cùng những tiểu thư xinh đẹp kia cũng cóchỗ để phát huy tác dụng rồi, đàn ông thì vuốt vuốt ngực ông Trần cho nguôigiận, phụ nữ thì không ngừng xoa dịu bà Trần, gọi mẹ Trần, dì Trần, bà Trần ỷcó người về phe mình, người đông thế mạnh nên lúc này cũng giống như bị rấtnhiều uất ức, ra sức khóc lóc om sòm, ầm ĩ: “Mệnh của tôi thật khổ mà, mọingười xem tôi đã nuôi cái loại súc sinh gì đây chứ.”

 

          Mà bên này, cũng chỉ còn một mình Mộc Hủy cầm khăn đálạnh má Ngô đưa tới, nhón chân, hai mắt đẫm lệ chườm đá lên má bị đánh của TrầnDục Trạch, Trần Dục Trạch hôn nhẹ lên trán bảo bối bé nhỏ, xem như an ủi, nhìnnhững người đang lên tiếng an ủi trước mặt, có chút đau đầu sờ trán, sau đógiọng nói trầm thấp rõ ràng vang lên: “Ngoại trừ má Ngô ra, toàn bộ những ngườikhông có quan hệ huyết thống với Trần Dục Trạch tôi mau cút hết cho tôi, TrầnDục Trạch tôi không phải nhà từ thiện, cũng không phải hoàng đế, những ngườimuốn được tôi tài trợ, những người muốn gả con gái cho tôi, tôi không cần biếtcác người là ai, nếu hiện giờ không cút cho tôi, tôi sẽ khiến công ty các ngườingay ngày mai liền phá sản, khiến con gái các người ngày mai liền đầu với thânnằm hai chỗ, bây giờ tôi đếm ba tiếng, lúc tôi ngẩng đầu lên còn thấy ai vẫn ởđây, vậy thì xin lỗi.” Trần Dục Trạch giơ tay phải lên, cúi đầu dịu dàng nhìnMộc Hủy “1″ Mộc Hủy liền thấy những người vốn đang an ủi ông bà Trần lập tứcđứng dậy, “2″ từng đợt gió thổi qua tai Mộc Hủy “3″ Trần Dục Trạch ngẩng đầunhìn thấy không gian xung quanh rõ ràng trống trơn, cười thầm, biết nghe lờivậy mới tốt chứ.

 

          Người này liền dắt tay Mộc Hủy, “Nếu đổng sự Trần đãđánh tôi, như vậy hai chúng ta liền không thiếu nợ gì nhau nữa, tôi đến cũngkhông phải để hỏi ý kiến gì các người, chỉ là làm tròn nghĩa vụ nói với cácngười, cô ấy, Trần Mộc Hủy, là người vợ duy nhất trong kiếp này của Trần DụcTrạch tôi, còn có, chuyện cũ trước kia, các người không muốn nghe, tôi cũngvậy, cho nên, chúng ta cũng đừng nói ra nữa.” Tay kia chỉ vào người lớn tuổiđứng cách đó không xa “Về phần má Ngô, là mẹ tôi mang đến, là người đối xử tốtvới tôi, hiện giờ mẹ tôi đã đi rồi, tôi cũng đã trưởng thành, má Ngô, tôi dĩnhiên phải dẫn đi.” Ngay sau đó liền mỉm cười quay đầu “Má Ngô, má đi thu dọnđồ đạc của mình một chút, chỉ mang những thứ có ý nghĩa quan trọng với mình làđược rồi, còn quần áo gì đó cũng không cần, con sẽ mua cho.”

 

          “Dạ, cậu chủ.”

 

          “Dựa vào cái gì chứ.” Dì Vương còn cố gắng giữ mặt mũicủa mình.

 

          “Dì Vương, xin lỗi, đây cũng chỉ là thông báo, khôngphải hỏi ý kiến, còn nữa, đổng sự Trần, nghe nói gần đây công ty các người nảysinh nguy cơ nợ nần, ha ha.” Trần Dục Trạch tự giễu cười cười “Chỉ e đó cũng lànguyên nhân các người bảo Trương Vũ Linh tới tìm tôi đúng chứ, đây là chi phiếumột nghìn vạn, coi như là tôi làm tròn chút lòng hiếu thảo với ba.” Nói xongliền đưa chi phiếu cho ông Trần, sau đó mang theo má Ngô đã thu dọn xong từ lâucùng Mộc Hủy đi ra cửa.

Chương 12 : Hồi tưởng

 

Trong khách sạn, đôi mắt to đen láy của Mộc Hủy xoaytròn, tràn ngập hiếu kỳ, khó hiểu, dọc theo đường đi, cô thấy có thêm má Ngô ởđó, mới đè nén rồi lại đè nén sự hiếu kỳ khôn cùng của mình, mà sau khi về đếnkhách sạn, người đàn ông kia có vẻ như tâm tình rất tốt còn đi tắm rửa, điềunày làm cho Mộc Hủy khó hiểu, vô cùng khó hiểu, nói thật, hiện giờ cô vẫn cònchưa thoát khỏi cảm giác khi cái tát kia đánh trên người Dục Trạch mà như đau ởtrong lòng mình, lẽ nào người đàn ông kia một chút cũng không có cảm giác vềcái tát hôm nay sao?

 

          Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, Mộc Hủy một tay cầm túichườm đá lớn, một tay gõ cửa phòng tắm “Trần Dục Trạch, anh ra đây cho em, TrầnDục Trạch, Trần Dục Trạch.”

 

          Cửa phòng tắm đột nhiên mở, Mộc Hủy còn chưa thấy rõtình huống đã bị Trần Dục Trạch kéo vào phòng tắm, một nụ hôn bất ngờ tập kíchMộc Hủy, Mộc Hủy cũng nỗ lực đáp lại nụ hôn của Trần Dục Trạch, dần dần thíchứng hoàn cảnh xung quanh, Mộc Hủy suýt chút nữa đã chảy máu mũi ra, trong phòngtắm hơi nước lượn lờ, Trần tiên sinh trần như nhộng, thứ ở giữa tam giác ngượckia, cứng cứng rắn chắc, còn có gương mặt làm cho phụ nữ ao ước, đàn ông đố kịkia nữa…

 

          “Em yêu, em đang nhìn cái gì vậy, hửm?” Người đàn ôngáp sát lại, nhẹ nhàng hỏi.

 

          Mộc Hủy vừa bị hỏi như thế, trên mặt đã đỏ lên “chánghét” liền cầm túi chườm nước đá trong tay ra sức đặt lên mặt bị thương củangười kia, không để ý tiếng hít vào vì đau của người đàn ông, trong miệng cònlý lẽ hùng hồn nói: “Má Ngô nói, phải chườm đá nhiều chút, nếu không, máu bầmkhông tan sẽ không đẹp.”

 

          Trần Dục Trạch một tay đoạt lấy túi chườm nước đá, mộttay giữ lấy Mộc Hủy, cởi quần áo của cô, cầm lấy quả anh đào nhỏ trên cái bánhbao trắng kia, đổ túi chườm nước đá ra, lấy một viên đá từ bên trong, cho vàomiệng Mộc Hủy đang bị anh làm cho lửa dục đốt người: “Em yêu, chúng ta nghetheo lời má Ngô, bà hiểu nhiều biết rộng, chúng ta dùng miệng chườm đá đi.” Nóixong, liền ngồi xuống, ôm Mộc Hủy ngồi trên đùi mình, dùng số đá còn lại, khôngngừng kích thích giải đất mẫn cảm của cô gái. Mà cô gái cũng động tình, vặn vẹothân thể, ngồi ở trong lòng Trần Dục Trạch, dùng miệng ngậm viên đá, lần lượtchà trên má Trần Dục Trạch, một lần lại một lần, một viên lại một viên.

 

          Tình cảm mãnh liệt qua đi, Trần Dục Trạch nửa nằm ởtrên giường, nghịch tóc Mộc Hủy, “Thế nào, tiểu yêu tinh em mệt rồi sao, khônghiếu kỳ nữa à?”

 

          “Làm gì có, làm gì có, không phải anh không nói sao,như vậy em sẽ không hỏi.” Mộc Hủy tựa trên ngực Trần Dục Trạch, vẽ từng vòng từngvòng trên đó.

 

          “Cái đồ nghĩ một đằng nói một nẻo.” Trần Dục Trạchngồi dậy, uống một ngụm nước. “Dì Vương không phải mẹ anh.”

 

          “Sao lại vậy.”

 

          “Suỵt, nghe anh nói.” Trần Dục Trạch véo véo tay MộcHủy “Thật ra, dòng họ anh không giàu có như vậy, ông ngoại anh là một giáo sư,vào lúc đó ông ấy vốn khinh thường ba anh, nhưng mẹ anh vẫn khăng khăng cốchấp, bỏ nhà trốn đi, mang theo tất cả tiền dành dụm của mình để giúp ba anh đibiển kiếm tiền. Cũng giống như tất cả những người làm ăn, lúc đầu cũng khôngthuận lợi, hai người mở một quán nhỏ từng bị quản lý đô thị thu phí, bị xã hộiđen bắt nộp phí bảo kê, bị những tên lừa đảo gạt, thế nhưng, mẹ cũng chưa từngcó bất cứ một câu oán hận nào, cuối cùng cũng có một ngày, ba sáng lập ra xínghiệp Trần thị, đặt chân vào ngành công nghiệp thực phẩm trong thành phố này,lên như diều gặp gió, mẹ trong lòng tràn đầy hổ thẹn dẫn theo anh với lòng hiếuthảo về quê nhà, nhưng đón tiếp bà lại chỉ là một ngôi nhà cũ nát cùng phần mộcủa ông ngoại. Thực sự là ‘Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn báo hiếumà cha không đợi’.”

 

          “Dục Trạch” Vòng ôm của Trần Dục Trạch siết chặt.

 

          “Đừng nói, hãy nghe anh nói xong đã.” Xoa xoa mái tócthật dài kia giống như dỗ dành “Cứ như vậy, sau khi anh và mẹ đứng ngẩn ngơtrước mộ phần của ông ngoại một ngày một đêm, hai mẹ con lại trở về, nhưng màbởi vì hai mẹ con về sớm, nên nghênh đón anh và mẹ là quần áo rơi lả tả khắpnhà cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng.”

 

          “Vậy, mẹ.”

 

          “Mẹ, ha ha.” Người đàn ông tự giễu cười cười. “Mẹ bởivì không chịu nổi sự khiển trách của lương tâm, cùng sự phản bội của chồng, nênsau khi bảo anh sau này phải ngoan, bảo anh rằng bà mãi mãi yêu anh, bảo anhrằng ba mãi mãi vẫn là ba anh thì liền đá văng cửa phòng, mắt lạnh nhìn ba anhcùng người đàn bà kia, trước mặt bọn họ, nhảy từ ban công xuống, tử vong ngaytại chỗ.”

 

          Cảm giác được thân thể Trần Dục Trạch đột nhiên cứnglại, Mộc Hủy ôm chặt lấy anh, việc này làm cho cô rất khiếp sợ, cũng rất đaulòng.

 

          “Ba tháng sau, người phụ nữ kia liền lấy hình tượngTrần phu nhân xuất hiện ở trước mặt anh, thật ra, anh tuy còn bé nhưng lại rấtcứng đầu, anh chưa từng gọi người đàn bà kia là mẹ bao giờ, hơn nữa, bởi vì bàta đối xử tệ với anh, đánh anh, mắng anh, không cho anh ăn cơm, ngược đãi anh,lần nào cũng đều là má Ngô lén lút mang đồ ăn cho anh, bôi thuốc cho anh, chonên có một lần, anh đã đẩy bà ta một cái, bà ta ngã sấp xuống, bụng bị va đập,cứ như vậy mà mất đứa con của bà ta, vả lại, cả đời cũng không mang thai đượcnữa. Em yêu, anh còn nhớ rất rõ, cũng lần đó, ba anh đã dùng chụp đèn đánh vàođầu anh, lúc đó máu anh chảy đầy mặt, tràn qua mắt làm anh không nhìn rõ được,sau đó, anh liền rống lên một tiếng, em yêu em đoán xem, anh đã nói gì.”

 

          “Đừng nói nữa, đừng nói nữa, van xin anh, đừng nóinữa.” Lúc này Mộc Hủy đã rơi nước mắt đầy mặt, ôm chặt lấy Trần Dục Trạch,không thể tin được người đàn ông này lại có một quá khứ cô chẳng bao giờ muốnnhìn thấy.

 

          “Anh nói là, ba chỉ có một đứa con, nếu như con chếtrồi, sẽ không còn người thân nào chăm sóc cho ba trước lúc lâm chung nữa đâu,sau đó, thừa dịp ông ta sửng sốt, anh liền chạy ra ngoài, sau đó nữa, anh liềnđi tham gia hụi đen, dùng tiền mẹ cho anh để đi học, làm thuê, du học, sau đóthì có Trần Dục Trạch như bây giờ, em yêu, anh rất lợi hại có phải không.”

 

          “Dục Trạch” Mộc Hủy từ ngực Trần Dục Trạch ngẩng đầulên, đôi mắt hồng hồng, mũi hít hít “Phải, phải, chồng em lợi hại nhất.”

 

          “Thật ra, em yêu, sau đó anh mới biết được thì rangười đàn bà kia, vốn đã không thể sinh con, lần đó chỉ là thuận nước đẩythuyền diệt trừ anh thôi, có điều, bà ta không ngờ số mệnh Trần Dục Trạch anhlại như thế, nếu như không nhờ bà ta, cũng chưa chắc có anh bây giờ đâu, ngườiđàn bà kia thế nào cũng không ngờ được, anh sẽ có một ngày như thế, từ sau ngàyanh có thế lực mạnh trở về, bà ta lại đột nhiên rất tốt với anh, thật ra ngàyđó em nhìn thấy Trương Vũ Linh chính là một ví dụ.”

 

          “Em biết rồi, ông xã, em yêu anh.” Mộc Hủy nói xongliền ôm chặt lấy Trần Dục Trạch, chuyện cũ đã nghe xong, cô phải ngủ rồi,chuyện mình vô cùng hiếu kỳ đã được thỏa mãn, cô cũng phải tuân thủ nghiêm ngặtnghĩa vụ làm vợ, hiếu kính má Ngô thật tử tế, giữ bí mật của ông xã thật kỹ.

 

          Hôn thái dương người trong mộng một cái, có vợ nhưvậy, làm sao có thể không thỏa mãn, ôm Mộc Hủy, cũng đi vào mộng đẹp.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ