Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Chàng ngốc bám người - Trang 1

Full | Tiếp trang 2

Chương 1: Một lần gặp mặt. Khắc sâu trong tim.

"Tiểu thư, khoảng 1h nữa chúng ta sẽ tới biệt thự của Phùng gia. Cô mới vừa xuống máy bay hay là nằm nghĩ ngơi một lát đi."

Trên một chiếc ô tô sang trọng màu bạc. Người ngồi ở ghế phụ nhìn cô gái ngồi phía sau đầy quan tâm. Ông đã gần 50 tuổi là quản gia lâu đời của Du gia lại không có vợ con. Nên đối với vị tiểu thư duy nhất của Du gia ông nhìn cô từ nhỏ đến lớn lên nên luôn đối xử xem cô như con gái của mình. Thấy cô tiều tụy vì làm việc mệt mỏi vừa xuống máy bay đã phải chạy đi dự tiệc khiến ông đau lòng không thôi.

"Dạ. Vậy cháu chợp mắt một chút, chừng nào tới nơi nhớ gọi cháu."

"Được. Cô cứ nghĩ đi. "

Cô gái biết ông là quan tâm mình nên trên vẻ mặt lạnh nhạt nhẹ nở nụ cười rồi nhắm mắt lại ngả ra sau tìm tư thế thoải mái nhất. Tuy làn da hơi trắng quá mức nhưng lại không hề làm giảm vẻ đẹp của cô. Nếu nói về vẻ đẹp của cô thì ngay cả những diễn viên nữ hạng A cũng không bằng.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Biệt thự của Phùng gia nằm trên một ngọn đồi phía Đông thành phố. Từ đây chúng ta có thể nhìn thấy được biển không xa.

Hôm nay là tiệc thọ 80 tuổi của Phùng đại lão gia, người từng làm mưa làm gió trên thị trường kinh tế. Bây giờ tuy đã già nhưng ông vẫn là người nắm quyền tập đoàn Phùng thị lớn nhất nước. Dưới trướng ông có hai người con một trai và một gái. Người con gái tên Phùng Liễu liễu được gã cho con trai trưởng Vân gia của tập đoàn Vân Thị một trong 4 tập đoàn lớn nhất nước. Bà có một cậu con trai và một cô con gái.

Còn người con trai của Phùng đại lão gia thì hiện là người điều hành công ty thay cha mình. Tuy Phùng Hạo ông năm nay đã gần 50 tuổi nhưng dưới gối chỉ có một cậu con trai duy nhất tên Phùng Nhạc, 28 tuổi, là đứa cháu mà Phùng đại lão gia thương yêu nhất. Nhưng nghe nói hắn từ nhỏ mắc chứng si ngốc nên rất ít khi ra ngoài vì vậy thông tin về đại thiếu gia của tập đoàn Phùng thị đã ít lại càng thêm ít.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷=÷÷÷÷

Hôm nay là đại thọ của người danh tiếng rất lớn trong thương trường nên có rất nhiều người trong giới kinh tế và chính trị đến dự.

"Tiểu thư đã tới nơi rồi."

Chiếc xe màu bạc tiến vào cổng ngôi biệt thự kiểu Pháp rất quý tộc. Chiếc xe chạy qua một đường từ cổng vào trước cửa biệt thự. Du quản gia liền gọi tiểu thư của mình tỉnh dậy.

"Ưm."

Bước xuống xe cô nhìn ngôi biệt thự phía trước. Thật sự là nguy nga lộng lẫy không từ nào diễn tả được. Nhưng cô chỉ có vẻ thưởng thức chứ không còn suy nghĩ gì khác.

"Nhìn kìa, đó không phải là đại tiểu thư Du Linh của tập đoàn Du thị hay sao."

Trong đám người đến dự chợt có một kẻ đứng gần đó la lên. Tuy không xem là lớn nhưng cũng đủ khiến tất cả mọi người đứng trước cửa nghe thấy.

"Ừ đúng rồi. Tôi nghe nói đâu gần đây cô ta vừa tiếp nhận chức CEO của tập đoàn Du thị. Bây giờ cô ta đứng đây thì đó là tin thật rồi."

Một người đàn ông trong đó cũng bất ngờ nói với người bên cạnh. Câu nói của ông liền dẫn đến không ít ánh mắt chiếu về phía cô gái đứng chính giữa kia.

Du Linh, 25 tuổi, là con gái lớn của Du gia. Dưới cô còn có một cậu em trai 18 tuổi. Là một thiên tài trong kinh doanh nên sau khi đi du học nước ngoài về cô liền được cha đưa vào quản lý công ty. Hôm nay cô có mặt tại đây cũng chính là ý của cha cô. Đây là điều biểu thị tầm quan trọng của cô đối với tập đoàn Du thị. Sẽ không ai dám xem thường cô là đứa con gái trẻ người non dạ nữa.

Đối với ánh mắt cùng lời bàn tán của mọi người xung quanh cô đã xem quen. Không để ý tới mà kiêu ngạo nện đôi giày cao gót 7 phân bước đi. Vừa xuống máy bay cô liền đến một khách sạn gần đó thay đồ. Hôm nay cô mặc trên người bộ đầm dạ hội ôm sát người đuôi cá màu xám khói tôn lên vóc dáng lồi lõm của cô. Mái tóc dài xoăn được cô tùy tiện xả phía sau lưng. Gương mặt không một tí son phấn nhưng lại đẹp đến động lòng người. Từng đường nét trên gương mặt cô đều là bậc nhất.

Bước vào đại sảnh chổ dành cho khách cô ngồi xuống. Không bao lâu sau bửa tiệc liền bắt đầu. Cũng chả có gì đặc biệt. Tất cả chỉ nói đi nói lại rồi lời phát biểu của Phùng đại lão gia. Tiếp đó là thời gian chào hỏi, khiêu vũ tự do. Nhưng từ đầu tới cuối Du Linh chỉ ngồi một chỗ nhìn ly rượu trắng trước mặt. Toàn thân toát ra lãnh khí như muốn nhắn nhủ ' người lạ đừng đến gần ' khiến những công tử muốn lại mời cô nhảy một bài hay muốn bắt chuyện đều không tự chủ được né xa không dám lại gần mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm mỹ nhân.

'Thật sự là không thể chịu nổi ở đây nữa mà' trong lòng suy nghĩ khó chịu cô liền đứng dậy bước ra ngoài sân đi dạo.

Cả người bây giờ rất mệt mỏi nên khi nhìn thấy phía xa trong đình có một chỗ nghĩ chân cô liền tiến lại ngồi xuống. Nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành khiến cả người cô thả lỏng không ít.

... ....

Không biết thời gian trôi qua bao lâu Du Linh từ trong giấc ngủ giật mình dậy vì cảm thấy có cái gì đó đang trên mặt mình di chuyển. Lúc đầu do quá mệt mỏi nên không thèm để ý nhưng khi cảm nhận được cái vật kia không còn trên mặt mà chuyển xuống phía dưới ngực mình sờ tới sờ lui....... Thôi chết, không phải cô dang đi dự tiệc hay sao. Với lại bộ đồ cô đang mặc là bộ cúp ngực. Vậy cái vật đang sờ cô.... ....

"A."

Mở mắt ra liền khiến cô giật mình. Đầu tiên là đôi đồng tử màu nâu đang ngay trước mặt cô không quá 10cm. Giật mình, đây là con trai mà, lâu lắm rồi cô mới tiếp xúc với con trai ở cự ly gần như thế này khiến một người như Du Linh cho dù lạnh nhạt thì cũng hơi bối rối.

Nhưng điều khiến cô đặc biệt chú ý hơn là cái tay không rõ của người nào đó đang trên ngực cô chạm nhẹ khiến cô cả kinh. Tên đáng chết này dám..... Cô thật sự là sơ ý mà. Lại ngủ thiếp đi ở chỗ này. Không thể kiềm được tức giận cô liền cho người con trai trước mặt một cái tát.

"A."

Lần này là tiếng la của người con trai kia. Hắn đưa ánh mắt không hiểu gì nhìn cô.

Chương 2: Phùng Nhạc.

Bàn tay ôm lấy bên má bị tát. Cậu con trai đưa mắt ai oán nhìn Du Linh.Tại sao chứ? Cậu ngoan ngoãn không làm phiền cô mà, sao cô ấy lại tát cậu. Thật là đau nha. T_T

Bây giờ Du Linh mới có cơ hội nhìn kĩ người con trai trước mặt. Thân cao 1m8, ngũ quan tinh tế anh tuấn nhưng cặp mắt kia lại toát lên vẻ ngây thơ trong sáng của đứa trẻ 10 tuổi trái ngược với thân xác to lớn . Khỏi hỏi cô cũng biết tên trước mặt này là ai. Trong buổi tiệc lúc trước chỉ duy nhất thiếu đi một người. Phùng Nhạc, đại thiếu gia của Phùng thị. Du Linh không ngờ mình lại chạm mặt tên bí ẩn của Phùng gia ngay lúc này. Không những vậy lúc trước còn lợi dụng sờ mó cô nữa chứ. Cô thật sự không xác định được rốt cuộc là hắn ngu thật hay là ngu giả đây. Tuy đã biết thân phận của người phía trước nhưng cô vẫn lên tiếng dò hỏi.

"Anh tên gì?"

"Tôi tên Phùng Nhạc."

Răm rắp trả lời. Cậu thật sự sợ nếu mình trả lời chậm thì chắc cô ấy sẽ đánh cậu nữa nên không dám kéo dài thời gian. Một bên nói một bên ủy khuất ôm má bị tát. Phùng Nhạc thật sự không biết lý do vì sao mình lại bị đánh. Nhưng nhớ lại lúc nảy cậu đang ngồi chơi sau vườn suy nghĩ sẽ chạy lại đây chơi một lát. Không ngờ vừa chạy ra phía sau cậu liền nhìn thấy một cô gái ngồi trong đình. Lần đầu tiên cậu thấy một cô gái đẹp như vậy nên không kiềm được hiếu kỳ chạy lại. Không ngờ khi đến gần thì mới phát hiện cô đã ngủ mất tiêu rồi. Thế là với ý tốt cậu nhấc chân rất nhẹ nhàng đi đến gần cô gái kia. Nhìn làn da sáng bóng như bạch ngọc mà cậu không kiềm chế được đưa tay ra sờ. Tốt, cảm xúc trên tay rất tốt khiến cậu không nỡ buông. Nhưng chơi một lúc vẫn không thấy cô bị mình quấy tỉnh nên cậu liền to gan hơn một tí. Bàn tay liền đi xuống. Lúc này cô ngồi còn Phùng Nhạc đứng nên tất cả quan cảnh phía dưới ngực của cô đều bị cậu nhìn thấy hết. Hiếu kỳ khi thấy ngực cô thật to nha. Nhìn thật trắng như hai cái bánh bao vậy. Cậu thật sự là không biết nơi đó không nên động vào. Chỉ biết bây giờ cậu liền muốn sờ lên xem cảm xúc có mềm mại như bánh bao hay không thôi. Thế là nghĩ gì thì làm nấy. Ai ngờ vừa chạm vào cô liền tĩnh dậy cho cậu một cái tát. Thật oan ức mà không thể nói.

Nhìn ánh mắt ai oán kia khiến Du Linh cảm thấy như mình đang bắt nạt một đứa trẻ vậy. Tuy hơi tức giận vì hành động của cậu nhưng bây giờ đang ở nhà người ta thì cô thật sự không thể làm quá lên được. Một cái tát kia xem như là hết đi. Nếu như hắn đúng như lời đồn thật sự ngốc thì không phải là cô đây quá hẹp hòi đi chấp nhất với một đứa trẻ hay sao. Nghĩ vậy, Du Linh nhìn đến bên mặt của Phùng Nhạc bị mình tát mà bây giờ đã lên có xu hướng hơi sưng thì phải. Không lẽ cô ra tay quá nặng ư?.

"Cậu lại đây."

Ngoan ngoãn đi lại.

"Ngồi xuống."

Ngoan ngoãn ngồi xuống.

Thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời như vậy cô rất là hài lòng. Du Linh cô thật ra rất thích những người biết điều nghe lời nên thấy cậu như vậy cô cũng không còn tức giận nữa liền cho cậu một gương mặt xem như là dịu dàng đi. Trong lòng thầm nói " đây là đứa trẻ to xác, đây là đứa trẻ to xác".

"Sưng lên rồi. Có đau không?"

Phùng Nhạc đang ngồi một cách nghiêm chỉnh không dám nhúc nhích thì cảm nhận được một cái gì đó mát mát đặt lên bên má nóng hổi của cậu. Nghe giọng của cô dịu đi không còn hung dữ như lúc nảy nữa nên tính trẻ con của cậu liền phát tác. Quay mặt đối diện với cô mếu máo nói.

"Đau. Chỗ này thật là đau. Nhưng cái này đặt lên thì mát mát không đau nữa."

Vừa nói cậu vừa chỉ mặt mình rồi lại chỉ bàn tay của cô xong liền cấp cho cô nụ cười vui vẻ.

Nhìn đến nụ cười thiên chân vô tà kia cô liền thấy như mặt trời ấm áp vậy. Vì vậy sự đề phòng còn lại của cô cũng vì nụ cười này mà biến mất hết. Gương mặt hàng ngày lạnh nhạt cũng biến mất. Xuất hiện là nét mặt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ. Bàn tay trên mặt cậu cũng nhẹ nhàng xoa chỗ bị tát. Cô không ngờ làn da của tên này lại tốt đến như vậy. Xem ra muốn hơn làn da của cô rồi.

Trong lúc đó bữa tiệc bên trong cũng sắp xong nên cô liền đứng dậy tính bước vào bàn chuyện với Phùng đại lão gia một tí. Lúc này cô vẫn xem Phùng Nhạc như một đứa trẻ nên khi đứng lên thì động tác thật tự nhiên xoa đầu cậu một cái rồi quay lưng bước đi.

Còn Phùng Nhạc thì vẫn ngồi ngây ngốc hưởng thụ bàn tay mát lạnh trên má mình xoa xoa đến khi bàn tay kia rút về cậu liền giật mình nhìn cô đứng dậy rời đi mà đôi mắt lại hiện lên hoang mang. Trong cái đầu ngây thơ kia chỉ có một suy nghĩ là không cho đi. Gương mặt cậu còn đau nha, còn muốn cô xoa nữa cơ.

Vì vậy khi cô bước ra khỏi đình thì người nào đó cũng chạy ra theo.

"Sao cậu chạy theo tôi rồi. Mau đi đi."

"Không muốn, còn đau đau."

Kéo lấy tay cô ánh mắt rưng rưng chỉ chỉ má của mình. Thật ra cậu không muốn cô đi tí nào. Tuy lúc đầu cô thật hung dữ nhưng không biết vì sao cậu lại không muốn cô bỏ mình lại. Vì vậy liền đuổi theo. Nếu cô không muốn ở lại vậy thì cậu đi theo cô là được chứ gì.

Du Linh nhìn chỗ tay bị cậu nắm mà nhíu mày. Lạnh giọng quát nhẹ.

"Thả ra."

Phùng Nhạc thấy cô lại tức giận liền vội thả ra cúi đầu không dám nhìn thẳng cô. Cặp mắt xinh đẹp liền nhiễm một tầng hơi nước.

Tất cả đều rơi vào mắt của Du Linh. Nhưng cô không còn thời gian giỡn chơi với cậu nữa liền quay mặt đi vào trong biệt thự. Nghe tiếng bước chân của người nào đó vẫn bám theo sau cô liền thở dài. Mặc kệ vậy. Miễn cậu ta đừng có lôi lôi kéo kéo cô là được.

Chương 3: Lời hứa.

Tiến vào bên trong biệt thự cô liền nhìn thấy một lão nhân gia trên dưới 80 nhưng vẫn khỏe khoắn đứng nói chuyện với một số nhân vật cấp cao trong giới chính trị.

"Chào Phùng đại lão gia."

Người kia nghe thấy một cô gái chào mình thì quay qua nhưng lại khiến ông kinh ngạc là tại sao đứa cháu trai của ông lại ở đây. Hình như là đi theo cô gái kia. Nhìn vẻ cúi mặt mím môi đầy ủy khuất của cậu thì ông càng kinh ngạc hơn. Phải nói trong Phùng gia này ngay cả ông còn phải nhường đứa cháu này 3 phần nên tính cách trẻ con càng trở nên phách lối ngang bướng. Vậy mà bây giờ ông lại thấy vẻ oan ức đầy ủy khuất của cậu đi theo cô gái kia thì liền nhìn cô gái trước mặt thêm mấy phần suy tư.

"Cô đây là......?"

Du Linh thấy ông hỏi mình liền kính trọng đáp.

"Dạ cháu là Du Linh con gái của Du Hải. Theo lời cha, cháu đến đây chúc ông thọ như đông hải, tỉ phúc tề khang."

"Ừm . Haha ta không ngờ Du Hải lại có đứa con gái lớn thế này. Không chỉ xinh đẹp tài giỏi mà còn ăn nói khéo léo như vậy. Vậy cháu cứ tự nhiên xem như trong nhà mình là được rồi"

Ông nói với cô xong liền nhìn ra phía sau cô người đang đứng cúi đầu.

"Tiểu Nhạc. Còn không mau lại đây. Cháu đi đâu từ nảy giờ mà ta không thấy vậy?"

Giọng nói đầy cưng chiều khiến mọi người xung quanh bất giác quay lại nhìn. Thì ra lời đồn nói Phùng đại lão gia cưng chiều thương yêu đứa cháu trai duy nhất là thật. Chỉ cần nghe giọng kia thôi thì mọi người liền biết người con trai gọi là Tiểu Nhạc kia là ai.

Phùng Nhạc từ đầu bước vào đây cậu luôn cúi mặt đi theo Du Linh. Cậu không thích chỗ đông người nhưng lại sợ cô bỏ đi mất nên phải cố nhẫn nại đi theo. Ngay cả lúc đứng trước mặt ông nội cậu cũng không biết. Chỉ khi nghe giọng nói quen thuộc kia cậu mới bất giác ngẩng đầu lên nhìn người phía trước. Đôi mắt ngân ngấn lệ bên má đỏ chét đều hiện lên hết.

"Cháu làm sao vậy?"

Phùng đại lão gia thấy dáng vẻ của cháu trai thì quản hồn chạy lại trước mặt cậu ân cần hỏi thăm. Nhìn bên má cháu trai hơi sưng khiến ông vừa đau lòng vừa tức giận. Ai dám trong Du gia đánh cháu trai của ông. Nếu để ông biết được nhất định sẽ đánh chết tên kia.

Du Linh nhìn hết biểu hiện của Phùng đại lão gia thì trong lòng thầm nói thôi rồi. Nhưng cô là người dám làm dám chịu nên vừa tính mở miệng nhận tội thì một giọng nói mang âm mũi vì khóc lên tiếng.

"Là cháu tự ngã ạ ."

Nói với ông xong Phùng Nhạc liền nhìn thẳng cô ánh mắt long lanh đợi chờ như muốn được cô khen. Tuy cậu ngốc nhưng nếu nói cô đánh cậu thì nhất định ông nội sẽ tức giận với cô nên cậu không nói. Vì vậy cô ấy có thấy mình rất ngoan không ta???

Lời nói kia như một cú đánh vào tim Du Linh. Đây là gì? Hắn đang giúp đỡ mình ư? Mình đánh hắn còn hung dữ với hắn như vậy sao hắn không nói với Phùng đại lão gia? Đã vậy còn viện cớ nói mình tự ngã nữa chứ. Nhìn đến cặp mắt đang mong chờ nhìn mình thì cô liền nhìn lại. Đối mắt hắn nhẹ mỉm cười.

Phùng Nhạc mặc kệ ông nội mình bên cạnh mà vẫn nhìn cô như chờ được khen. Khi thấy Du Linh mỉm cười với mình thì vui vẻ chạy lại bên cô. Cậu biết cô sẽ không giận cậu nữa mà hihi.

"Cậu đó. Làm ơn đừng có giống con nít như vậy dùm cái."

Nhìn tên tiểu tử kia có thể gạt ông nội hắn qua một bên mà chạy lại đây thì cô thầm thở dài. Không biết Phùng đại lão gia sẽ nghĩ như thế nào đây. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt cún con kia thì cô không thể nào đuổi hắn đi được vì vậy liền nhàn nhạt gõ nhẹ đầu hắn mắng.

Phùng đại lão gia tất cả đều xem vào mắt. Nhìn đứa cháu bướng bỉnh đến lời ông cũng không nghe mà bây giờ lại ngoan ngoãn trước mặt cô gái kia như vậy. Ông thật sự không biết trong lòng mình có cảm giác gì nữa. Nhưng nhìn trong mắt cô gái không có dối trá hay tính kế gì thì ông cũng không biểu hiện gì ra mặt nhưng đối với đứa cháu ngây thơ thì ông vẫn phải luôn đề phòng những người bên cạnh hắn. Tránh cho tên tiểu tử ngốc kia bị tổn thương.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó đã gần xế chiều. Tất cả quan khách cũng lần lượt về bớt. Bây giờ cô cũng muốn đi về. Một ngày này đã quá mệt mỏi. Không những vậy cô còn phải bồi bạn bên tiểu tử ngốc kia thật sự là quá hao tổn trí lực mà.
Nhìn Phùng đại lão gia đang ngồi phía đối diện cô liền đi qua phía ông chào tạm biệt.

Nhưng cô muốn về nhưng còn người nào đó thì hình như không muốn vậy. Luôn túc trực sau lưng cô nên nghe cô muốn đi về liền nháo lên.

"Không được, không muốn. Linh Linh phải ở lại đây với Tiểu Nhạc. Không cho đi."

Yên lành không bao lâu tính cách đại thiếu gia của hắn lại trở chứng. Một hai nắm lấy tay cô ôm chặt lấy chỉ thiếu nước là ôm luôn chân cô thôi.

Hắn không muốn. Ở bên cô hắn rất vui. Cô chỉ hắn cái này cái kia hắn luôn luôn làm theo mà. Cô còn nói tên mình cho hắn. Không phải hai người đã rất vui vẻ vì hắn nghe lời hay sao. Sao bây giờ cô lại muốn đi rồi. Hắn không cho. Không cho. Nghĩ đến không được nói chuyện với cô nữa nước mắt liền trào ra đảo quanh khóe mắt một vòng rồi rớt xuống. Nhất quyết không cho cô đi.

Nhìn Phùng Nhạc trở chứng Du Linh liền nhíu mày nhưng ngại Phùng đại lão gia ở đây nên cô không thể làm căng quá mức mà chỉ nhìn hắn chằm chằm nói.

"Trời đã tối tôi còn phải đi về nhà nữa. Anh không cho tôi đi vậy tối nay tôi phải ngủ ở đâu đây. Ngoan thả tay ra nào. Khi nào rảnh tôi sẽ lại đến thăm anh được không.?"

"Không. Linh Linh có thể ngủ ở phòng Tiểu Nhạc. Không cho Linh Linh đi. Không cho Linh Linh đi huhu..... Linh Linh gạt người... Hức.... Linh Linh đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa huhu....."

Hắn biết. Cô nói vậy chỉ gạt hắn thôi. Nếu cô đi thì hắn sẽ không bao giờ có thể gặp cô nữa.

Du Linh thật sự không tin được. Tên này mà ngốc ư? Cô thật sự tính nói an ủi hắn thôi. Cô còn công chuyện nhiều việc hơi nào mà đến đây bồi hắn. Cứ tưởng gạt hắn đi không ngờ lại bị hắn đoán trúng thật là......

Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Phùng đại lão gia bên cạnh mong ông có thể kéo tên này ra giúp cô có được không.

Phùng đại lão gia không hổ là người từng trải. Chỉ nhìn ánh mắt của cô liền biết được cô muốn gì. Nhìn đứa cháu trai đang khóc bù lu bù loa mà ông nhức đầu. Ông không thể vì cháu trai mà làm phiền con gái nhà người ta được. Vì thế liền kêu người bên cạnh đi đến kéo Phùng Nhạc ra khỏi người cô.

"Tiểu Nhạc ngoan nào. Mau buông Du tiểu thư ra. Cô ấy còn phải đi về nhà mình. Nếu không ông kêu cô ấy ngày mai đến chơi với cháu được không."

"A... Cháu....." Du Linh nghe ông nói thế thì hết hồn. Cô nào có rảnh đâu mà đến chơi với hắn. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt đang nháy nháy với mình của Phùng đại lão gia thì cô liền nuốt những lời muốn nói vào trong. Hùa theo ông.

"Ừ Ừ. Cậu cho tôi về thì ngày mai tôi sẽ lại đến thăm cậu chịu không."

Nhìn ông nội rồi nhìn cô. Phùng Nhạc khó khăn gật đầu. Luyến tiếc buông cô ra nhưng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô. Nước mắt đã ngừng nhảy nhưng khóe mắt còn lưu lại.

"Được. Ngoan lắm. Vậy cậu tiễn tôi ra ngoài rồi buông tay ra có được không?"

Lấy tay lau lau khóe mắt cho hắn. Cô cũng không hề phát hiện chỉ trong một ngày mà cô lại có nhiều hành động thân mật như vậy đối với một người mới quen. Nhưng chắc có lẽ do Phùng Nhạc quá ngây thơ giống một đứa trẻ khiến cô không hề đề phòng nên mới thân cận với cậu như vậy. Nhìn bàn tay hai người giao nhau ở cùng một chỗ mà trong lòng cô xao động.

Lại nhìn Phùng đại lão gia đang bất đắc dĩ nhìn cô thì cô liền gật đầu chào một tiếng rồi nắm tay tên kia cùng đi ra ngoài.

"Được rồi! mau buông tay đi."

"... ....."

"Anh còn không thả tay ra thì ngày mai tôi sẽ không đến đâu đó."

Lúc này người nào đó đang giả điếc liền vội vàng thả tay cô ra. Đôi mắt vẫn còn đỏ vì lúc nảy khóc bây giờ lại có nước đảo quanh. Nhìn cô chằm chằm.

Hê... Nhẹ vỗ đầu hắn cô nhàn nhạt nói.

"Đừng khóc. Ngày mai tôi sẽ đến."

Chương 4:

Ngày hôm sau.

Thật ra theo suy nghĩ của Du Linh thì lời hứa với một đứa nhỏ là không đáng để tâm. Nếu như Phùng Nhạc thật sự ngốc thì chắc chắn hắn sẽ không nhớ được lời cô. Hôm qua bám cô như vậy chắc là không có ai chơi với hắn. Còn khi đã thoát khỏi thì cô nghĩ chắc hắn không nhớ cô đâu. Đó chính là suy nghĩ của Du Linh.

Nên hôm qua sau một ngày mệt nhọc trở về nhà của mình cô liền lăn đùng ra ngủ mất tiêu.

Du đại tiểu thư cô từ khi đi du học về liền quyết định chuyển ra bên ngoài ở. Mấy năm ở nước ngoài cô đã quen và thích sống cuộc sống tự lập tự do một mình nên liền mua một căn hộ ở khu chung cư lớn nhất thành phố.

"Reng...reng...reng."

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên chỉ đúng 9h sáng. Từ trong chăn thò ra một bàn tay dài thon gọn trắng sứ. Du Linh cô có thói quen hay phải nói quy tắc trong cuộc sống của cô rất nghiêm ngặt. Sáng thức dậy dúng giờ, theo thói quen sẽ nằm thẫn thờ trên giường 5 phút, dậy vệ sinh cá nhận rồi đi làm. Bửa cơm 3 buổi rất đúng giờ giất, thức ăn quan trọng nhất là chất lượng chứ không phải số lượng. Xong việc sẽ đi thẳng về nhà không đi bất cứ đâu cũng không qua lại với bất cứ người nào. Chỉ khi nào đến cuối tuần cô mới về nhà một lần.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

Tập đoàn Du thị.

"Giám đốc, đây là kế hoạch mà bên chúng ta đề ra để hợp tác cùng Phùng thị nhưng lại chưa nhận được trả lời bên phía đối tác. Nên làm sao bây giờ?"

Một người đàn ông trung niên đúng trước một cô gái xinh đẹp trẻ trung mà lại lộ ra vài vần kính nể. Nếu ai mà thấy được cảnh này chắc sẽ nghĩ cô gái kia chắc chắn có lai lịch rất lớn.

Du Linh ngồi trước bàn làm việc của cô nghe người đàn ông kia nói vậy cô liền đâm chiêu suy nghĩ.
Thật ra dự án lần này cô cũng nghe nói vốn hôm qua tính bàn bạc cùng Phùng lão gia nhưng lại mắc phải Phùng Nhạc nên không thể làm nốt được. Đối với dự án lớn lần này ngoài Phùng thị ra thì cô không tin tưởng bất cứ tập đoàn nào khác. Vì vậy cô không thể làm liều được. Có lẻ phải dời lại để khi nào thích hợp rồi bàn tiếp vậy "Theo tôi thì hãy để này qua một bên đi. Cứ tập trung tiếp tục những dự án khác còn về cái này..... Để sau vậy, chúng ta không nên đánh liều cùng những công ty khác."

Người đàn ông kia thấy cô nói cũng đúng nên liền gật đầu rồi đi ra ngoài.

Du Linh vẫn cắm cúi làm việc còn những chuyện khác cô cũng quên mất từ lúc nào rồi. Nhưng cô sẽ không thể biết rằng chỉ vì một lời hứa mà cô không để ý kia lại dẫn đến rất nhiều chuyện phát sinh.

÷÷÷÷÷÷====

"Ông. Sao Linh Linh còn chưa đến. Không phải hôm qua cô ấy hứa hôm nay sẽ đến chơi với Tiểu Nhạc hay sao."

Phùng Nhạc sáng sớm đã dậy rất sớm. Hắn luôn nhớ lời cô nói hôm qua rằng hôm nay sẽ đến đây nhưng hắn lại không biết cô sẽ đến vào lúc nào nên đã dậy thật sớm rồi ngồi trước đại sảnh chờ cô. Nhưng..... Đã 1h trưa rồi mà sao cô còn chưa tới vậy. Hắn đã đợi thật lâu rồi nha. Cứ hễ 5 phút là lại nhìn ra ngoài cổng một lần nhưng bóng dáng hắn muốn gặp lại không thấy đâu nên vừa thấy ông nội đi xuống anh liền ai oán nhìn ông. Tại ông hết. Hôm qua cậu đã nói không cho Linh Linh đi mà. Vậy mà ông lại ngăn cậu. Thấy chưa. Cô đi rồi không đến nữa. Tại ông hết. Tại ông hết. Người nào đó trong lòng uất ức oai oán nhìn chằm chằm Phùng đại lão gia khiến ông không thể nào tự nhiên được.

"Cháu trai à. Du tiểu thư còn rất nhiều việc bận nên làm sao đến đây được. Hay là cháu đi chơi với A Tư được không. Khi nào Du tiểu thư đến ông sẽ gọi cháu."

Một đời kiêu ngạo nhưng về già ông lại phải khuất phục trước đứa cháu trai này của mình. Thật sự là không biết kiếp trước ông làm gì mà khiến cho kiếp này cháu trai duy nhất của ông lại ra nông nỗi này chứ. Nhưng suy nghĩ của ông, Phùng Nhạc nào biết được.

Anh chỉ một mực nhớ rằng hôm nay cô ấy sẽ đến. Anh rất nhớ, rất nhớ nha. Lần đầu tiên anh thấy luyến tiết một người như vậy. Trong ngóng cô từng giây từng phút. Bây giờ ông nội lại kêu anh đi ư? Không bao giờ. Anh phải ở lại chờ cô đến. Chỉ cần ngồi đây chờ thì nhất định cô sẽ đến thôi.

Phùng đại lão gia đau đầu nhìn đứa cháu trai cố chấp của mình ngồi im một chỗ nhìn ra ngoài cửa thì thở dài. Thật ra ông biết hôm qua Du tiểu thư kia chỉ là hứa đại hùa theo lời ông thôi nên dễ gì đến đây. Nhưng ông không ngờ đứa cháu mọi ngày mau quên của ông bây giờ lại nhớ rõ một lời nói nhứ vậy khiến ông thật sự không biết nên làm sao. Thôi thì chịu vậy. Dù gì tên nhóc này tính tình trẻ con ngồi lì một chỗ thế nào cũng sẽ không chịu được một lát là bỏ cuộc thôi. Nên ông cũng mặc kệ hắn ngồi đó liền đi ra ngoài. Hôm nay ông có hẹn cùng mấy người bạn già đi uống trà đánh cờ rồi.

++×××+++++×××××××××++

Sau khi đánh cờ xong ông cùng một số người bạn đi ăn luôn. Tới 11h khuya mới về tới biệt thự trên núi. Đối với đứa cháu mình như thế nào thì Phùng đại lão gia luôn rất tự tin hiểu rõ. Nhưng nhìn người ngồi ngay ngắn trên ghế kia ông thật sự có chút hoài nghi. Đây là gì? Từ lúc ông đi tới bây giờ đã mười mấy tiếng rồi nhưng người ngồi trên ghế kia hình như chưa hề nhúc nhích thì phải. Vẫn một tư thế đó chỉ khác là bây giờ trên gương mặt điển trai kia lại có hai hàng lệ chảy dài trên mặt. Nước mắt cứ chảy nhưng lại không hề có một tiếng khóc nào. Vẫn ngồi đó im lặng nhìn ra ngoài cổng mà chảy nước mắt.

Đối với đứa cháu trai này ông luôn thương yêu hết mực. Cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa nên bây giờ thấy cậu như vậy liền khiến ông đau lòng không thôi.

A Tư là một cậu nhóc 18, 19 tuổi. Vốn là người theo bên cạnh chăm sóc Phùng Nhạc từ nhỏ. Đã cả ngày rồi. Vốn thiếu gia thích chạy thích nhảy của cậu bây giờ lại ngồi im một chỗ cả ngày không nhúc nhích khiến cậu lo lắng không thôi. Vừa thấy lão gia về thì cậu như gặp được một cái phao cứu mạng nên liền chạy về phía ông hối hả nói.

"Lão gia. Thiếu gia ngồi im cả ngày rồi. Cháu nói gì cậu ấy đều không nghe mà nhất quyết ngồi im một chỗ ở đó. Ngay cả động đậy cũng không có một lần."

"Nó đã ăn cơm chưa?"

"Chưa ạ. Ngoài bửa sáng ra thì bửa trưa và bửa tối cậu ấy chưa hề ăn. Cháu kêu cậu ấy ăn một tí rồi ngồi đó tiếp nhưng thiếu gia lại như người mất hồn không nghe cháu nói."

Nhìn thiếu gia như vậy khiến A Tư cậu thật đau lòng. Khóc như vậy cũng gần một tiếng rồi. Cậu thật sự lo sợ cậu ấy cứ khóc như vậy thật sự sẽ khóc ra máu mất.

"Lâm quản gia mau đi gọi điện cho Du tiểu thư. Nói ta mong cô ấy đến đây càng sớm càng tốt. Nhanh."

Là người đã sống nhiều năm nên ông nhìn ra được. Đứa cháu này của ông tuy chỉ là một đứa trẻ nhưng một khi nhận định người nào thì lại cứng đầu vô cùng. Nếu bây giờ Du Linh lại còn không xuất hiện thì ông không biết tên nhóc kia sẽ ngồi đó mà khóc đến bao giờ. Thương cháu nên ông đành phải làm phiền con gái nhà người ta vào giờ này thôi.

Chương 5:

"Alô?...."

"... ......"

"Được. Tôi sẽ đến ngay."

÷÷÷÷÷÷÷÷==÷==÷==÷÷=÷

Hôm nay Du Linh phải tăng ca đến 10h mấy mới về tới nhà. Vừa tắm xong liền nhận được một cuộc điện thoại. Cô lại không ngờ người của Phùng gia lại liên lạc với mình vào lúc này. Nhưng khi nghe được nội dung của người bên kia liền khiến cô hết hồn. Không phải chứ? Tên kia thật sự là chờ cô tới hả? Bây giờ nghe người bên kia nói cô mới nhớ ra. Vì thế liền một mình một người lái xe chạy đến biệt thự của Phùng gia.

... .....

"Du tiểu thư. Cô cuối cùng cũng tới rồi."

Giọng nói của Lâm quản gia nghe như trút được gánh nặng. Lật đật dẫn cô đi vào trong.

Nhưng Du Linh lại không nghe ra. Cô từ từ tiến vào trong lòng thầm nói có cần quan trọng như vậy không. Nếu không phải nể mặt Phùng gia thì nếu ai mà kêu cô giờ này đi ra ngoài thì cô còn không chửi người đó thì cô không phải họ Du. Nhưng khi thấy người con trai hoạt bát đáng yêu mới hôm kia mà bây giờ lại ngồi thẫn thờ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cùng với đôi mắt đỏ chét sưng vù kia khiến một người lạnh nhạt như Du Linh cũng phải hoảng sợ.

"Linh Linh.....Linh Linh.....huhu Linh Linh. Cuối cùng cô cũng đến huhu. Tiểu Nhạc thật sự chờ cô thật lâu nha... Hức..... Cứ tưởng Linh Linh sẽ không trở lại nữa. Linh Linh đừng đi nữa có được không. Tiểu Nhạc thật sự rất nhớ cô huhu....."

Một hàng câu nói không hoàn thiện vang khắp căng phòng rộng lớn. Phùng Nhạc đã thấy cô. Hắn đã thấy cô ngay từ khi cô vừa cùng Lâm quản gia nói chuyện. Bây giờ hắn mới khóc nấc lên. Vừa khóc vừa bậc dậy chạy về phía cô nhưng do ngồi quá lâu trong một tư thế nên khi đứng dậy liền khiến cả người tê rần không thể di chuyển được vì vậy liền lảo đão muốn ngã nhưng người nào đó đã nhanh tay bắt được hắn.

"Cậu đó. Sao lại biến thành bộ dạng này rồi?"

Du Linh cảm nhận được người nào đó ôm mình cực kỳ chặt thì hơi khó chịu muốn đẩy Phùng Nhạc ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn.Nghe giọng nói không mạch lạc vì tiếng khóc của cậu mà cô người rất ít khi đau lòng lại cảm thấy tim mình như đang nhói lên. Đây là gì?

"Du tiểu thư. Cô xem. Thiếu gia đã chờ cô từ sáng đến giờ ai khuyên cũng không chịu nghe ngay cả cơm cũng không chịu ăn. Cô có thể khuyên cậu ấy được không."

Lâm quản gia luôn là người sáng suốt. Ông thấy thiếu gia ôm cô gái kia như vậy liền thuyết phục cô đi khuyên Phùng Nhạc.

"Cái gì? Ngay đến cơm cũng không chịu ăn?"

Đẩy người nào đó đang rúc trong lòng cô ra. Du Linh cô là người sống rất có quy tắc nên cô xem sức khỏe luôn là vấn đề quan trọng nhất. Vì vậy khi nghe Phùng Nhạc không chịu ăn cơm thì cô cực kỳ tức giận. Nhìn đôi mắt đang sưng vù gần ngay trước mắt mình cô lạnh lùng nói.

"Cậu đây là có ý gì? Chỉ vì tôi không đến mà cậu tính tuyệt thực ư? Phùng đại thiếu gia, cậu cũng không còn nhỏ nữa sao lại khiến người khác phải lo lắng như vậy hả?"

Cô lại quên rằng anh tuy lớn xác nhưng tâm trí chỉ là một đứa trẻ thôi.

Phùng Nhạc bị cô đẩy ra liền khó chịu. Bây giờ lại bị cô quát mắng càng uất ức buồn tủi hơn. Hắn đã chờ cô thật lâu vậy mà bây giờ cô còn la hắn. Linh Linh thật đáng gét.

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn người nào đó bị mắng một trận. Rồi nhìn người nào đó lại khóc tức tửi chạy lên lầu sau đó là "RẦM" tiếng cửa phòng bị đóng lại một cách mạnh tay khiến mọi người bên dưới giật mình.

Đây là gì a? Tên nhóc này dám làm mình làm mảy với cô à? Du Linh nhìn người mới đứng trước mặt mình mới mấy giây trước bây giờ đã biến mất thì khóe miệng giựt giựt. Đưa ánh mắt qua nhìn Phùng đại lão gia vẫn im lặng từ khi cô tiến vào đến giờ.

Tiếp nhận ánh mắt cô Phùng đại lão gia cũng phải thở dài đầy xấu hổ nhìn Du Linh.

"Cháu đừng chấp nhứt với nó. Đứa cháu này của ta từ nhỏ được cưng chiều nên sinh hư rồi. Bản tính thì lại cứng đầu số một nên cháu có thể khuyên nó giúp ta được không. Thật ra từ nhỏ Tiểu Nhạc đã mắc bệnh nên nếu mà cứ để nó như vậy thì ta thật sự rất lo lắng."

Một người có máu mặt trên thương trường bây giờ lại hạ giọng đầy bất lực nói với Du Linh thì cô cảm thấy kinh sợ. Lòng cũng thầm nói giúp ông lần này vậy nhưng cô có thể làm được ư?

"Cháu mới tiếp xúc với Phùng thiếu gia một ngày thôi thì làm sao hắn nghe lời cháu được chứ?"

"Nghe. Nhất định sẽ nghe. Sao cháu không thử xem."

Phùng đại lão gia nhìn cô nói chắc chắn.

"Thôi được. Để cháu thử xem."

+÷+÷×++×÷÷××+×÷÷÷×++×÷÷÷

Trong khi bên dưới không biết là xảy ra chuyện gì thì người trên lầu đang cực kỳ rối bời đi qua đi lại. Thường thì nếu cậu làm vậy thì ông nội và mọi người sẽ chạy theo năng nỉ nhưng sao bây giờ Linh Linh còn chưa lên nữa . Cậu đã lên đây rất lâu rồi mà. Không lẻ cô ấy không thích cậu như vậy nên đi rồi? Làm sao đây? Làm sao đây? Linh Linh gét cậu rồi huhu....

"Cốc cốc cốc."

"Phùng Nhạc."

"... ......."

"Phùng Nhạc." Du Linh thấy hắn không trả lời liền gọi lần nửa.

"Linh Linh?"

Lần này người nào đó hình như quá hưng phấn đến ngốc hay sao nghe thấy giọng cô gọi liền vui mừng gọi lại cô.

"Ừm! tôi đây. Mở cửa đi."

"Cạch"

"Linh Linh đừng giận. Tiểu Nhạc sai rồi. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Linh Linh đừng giận Tiểu Nhạc có được không."

Người nào đó sau khi mở cửa ra liền không dám ngẩn đầu lên nhìn cô. Hắn thật sự muốn ôm lấy cô nha. Nhưng lại sợ cô tức giận giống lúc nảy thế là chỉ đứng nghiêm một chỗ không dám tiến tới cũng chả dám lùi đi.

Du Linh quan sát cậu mà thấy mắc cười. Tên ngốc này thật là tính tình thất thường mà. Lúc nảy còn giận dỗi cô mà bây giờ lại khúm núm như vậy y như cô bắt nạt hắn vậy.

"Thôi được rồi. Vậy anh có thể ăn cơm được chưa."

Giơ mâm đồ ăn lên trước mặt Phùng Nhạc. Từ nảy giờ cô chờ ở dưới để đầu bếp chuẩn bị thức ăn cho đại thiếu gia đây. Du Linh cô thật không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Từ trước tới giờ chỉ có người khác phục vụ cô thôi chứ chưa bao giờ cô phục vụ ai. Tên này coi như ngoại lệ đi.

"Được được."

Phùng Nhạc nhìn mâm đồ ăn trên tay cô vui vẻ gật đầu. Nhịn đói lâu như vậy hắn cũng thật là đói bụng nha.

"Vậy còn không mau tránh ra cho tôi đi vào. Anh tính ăn tại đây à."

Tên ngốc này thiệt chứ. Có gì mà phải cười đến ngốc nghếch như vậy. Nhìn cặp mắt đỏ chét và sưng vù đang hiếp lại thành một đường kẻ thì cô cảm thấy mắc cười. Nhìn tên ngốc này trong bộ dáng này càng thấy ngốc hơn.

Chương 6:

Nhìn người con trai trước mặt ngoan ngoãn ăn cơm bỗng trong lòng Du Linh xưa nay lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Nhưng cô lại xem nhẹ nó mà chỉ nghĩ đối xử với Phùng Nhạc như một đứa trẻ là được.

"Cậu cứ tiếp tục ăn đi. Tôi đi xuống dưới lấy thuốc lên. Nhìn hai con mắt cậu kìa. Thật là ngốc hết nói mà."

Người nào đó đang ngoan ngoãn ăn cơm thì liền bỏ muỗn trong tay xuống.

"Tiểu Nhạc đi nữa."

Cậu không có ngốc nha. Ai biết được nếu cô đi xuống dưới rồi biến mất luôn thì sao. Nên bây giờ cô đi đâu cậu cũng sẽ theo đó.

Tên này! Cô thật sự không hiểu trong lòng cậu đang lo lắng cái gì chứ. Không lẻ Du Linh cô lại đi gạt một người còn thua một đứa trẻ sao. Muốn đi theo thì đi thôi.

Thế là liền có cảnh tượng Du linh gương mặt lạnh nhạt đi xuống lầu cùng với cái đuôi phía sau cô là đại thiếu gia Phùng Nhạc mặt mày hí ha hí hửng bám sau lưng cô.

Du Linh thật không ngờ bây giờ đã 1h mấy khuya rồi mà dưới đại sảnh của Phùng gia lại còn đông người như vậy. Thấy Lâm quản gia đang hầu hạ Phùng đại lão gia xem tivi nên cô quay qua hỏi cậu nhóc tên A Tư kia.

"Cậu có thể đi lấy cho tôi hộp sơ cứu được không?"

"Được ạ."

A Tư thấy Du tiểu thư xinh đẹp nói chuyện với mình thì liền đỏ mặt cúi đầu chạy đi lấy hộp sơ cứu.

+×÷÷÷××++××÷××+×××÷÷

"A đau đau."

"Còn biết đau ư? Tôi thật sự khâm phục cậu, khóc đến nỗi mắt sưng như thế này thì hình như cậu là người đầu tiên tôi thấy đó. Không biết có bị nhiễm trùng hay không đây. Hay ngày mai đến bệnh viện đi."

Cô thật sự khâm phục Phùng Nhạc. Không biết hắn khóc trong bao lâu mà lại trở thành như thế này. Nếu tối nay cô không đến được thì sao? Không lẻ hắn tính khóc đến sáng hay sao?

"Không thích đâu. Tiểu Nhạc không thích đi bệnh viện đâu." Nghe đến đi bệnh viện Phùng Nhạc liền nhảy dựng lên.

Nhưng khí thế của cậu chỉ vừa mới nhóm lên liền bị Du Linh dùng một ánh mắt lạnh lùng đè bẹp tại chỗ. Không dám nói tiếng nào nữa mà ngồi ngoan ngoãn để cô bôi thuốc quanh mắt cho mình trong lòng thầm oán. Linh Linh thật dữ nha.

Tất cả mọi cử chỉ cùng lời nói của hai người Du linh và Phùng Nhạc đều được mọi người ở Phùng gia nghe thấy. Tất cả đều đồng loạt đưa ánh mắt khâm phục nhìn Du Linh. Cô là người đầu tiên không dùng bất cứ cái gì mà vẫn trấn áp được đại thiếu gia nên mọi người ở Phùng gia đều rất khâm phục cô ngay cả Phùng đại lão gia cũng không ngoại lệ.

Khoảng 10 phút trôi qua....

"Được rồi. Cậu mau mau quay về phòng nghĩ đi. Tôi còn phải đi về nữa."

Đêm nay đúng là một đêm mệt mỏi đối với cô mà.
Phùng Nhạc đang yên đang lành nghe cô nói muốn đi về nữa thì cậu liền hét lên thảm thiết khiến tất cả mọi người ở đại sảnh giật mình.

"Tại sao lại muốn đi về chứ huhu.... Không phải Linh Linh đã hứa đến đây chơi cùng Tiểu Nhạc hay sao .... Hức.... Người ta khó khăn lắm mới đợi Linh Linh đến mà bây giờ lại muốn đi nữa huhu.... Không cho. Không được đi."

"Nhưng......"

Du Linh đưa ánh mắt cầu cứu qua Phùng đại lão gia. Ông nói gì đi chứ. Đã bắt cô bồi hắn ăn không lẻ bây giờ còn bắt cô phải bồi hắn ngủ nữa hay sao. Cô còn có việc của mình nha.

Phùng đại lão gia biết rằng mình đã làm phiền người ta nhưng nhìn đứa cháu trai đang la khóc ở một bên lại mềm lòng.

"Du tiểu thư đến cũng đã đến rồi hay cô ở lại đây nghĩ ngơi một đêm đi. Trời cũng đã khuya lúc này đi về rất nguy hiểm. Coi như ông già này cầu cô đi."

Không phải chứ. Sao lúc kêu cô đến thì không nghĩ là giờ đó cũng nguy hiểm vậy. Nhưng cô hiểu một người đức cao vọng trọng như vậy lại vì đứa cháu trai của mình đi cầu xin một đứa con gái vô danh tiểu tốt như cô nếu không nể mặt ông thì không phải cô là người không biết điều hay sao. Nên cô liền gật đầu với Phùng đại lão gia.

"Mau. Mau đi chuẩn bị phòng cho Du tiểu thư."

Thấy cô gật đầu Lâm quản gia bên cạnh rất thức thời lớn tiếng căn dặn người làm đi dọn phòng

"Được rồi mau nín đi. Sao cứ hễ tí là cậu khóc vậy. Còn không bằng một đứa trẻ nữa."

Đôi mày lá liễu nhăn lại lau nước mắt cho Phùng Nhạc nói bằng giọng trách mắng. Nhìn thuốc lúc nảy cô vừa thoa bây giờ lại vì tên này khóc mà trôi đi hết rồi. Cô thật sự khâm phục Phùng gia có bí quyết gì mà lại dạy dỗ tên này thành cái máy phun nước như vậy. Nước mắt y như dự trữ sẵn vậy. Nói chảy là chảy hà.

Phùng Nhạc hưởng thụ bàn tay trên mặt mình lau đi nước mắt rồi đứng dậy kéo cô về phòng mình. Nhưng chưa vào cửa phòng liền bị cô dẫy ra khiến cậu bất ngờ khó hiểu quay lại nhìn cô.

Du Linh biết hắn hiểu nhầm ý cô nên cứ tưởng cô ở lại là ở trong phòng hắn nhưng cô đồng ý ở lại thứ nhất là không muốn lái xe đường xa như vậy vào giờ này và điều quan trọng là cô không muốn ngủ chung với một người đàn ông lớn như hắn nha. Tuy tâm trí hắn chỉ là một đứa trẻ nhưng thể xác lại là của người trưởng thành nên cô không thể nào ngủ chung được. Nên cho dù người nào đó khóc lóc năn nỉ thì Du Linh vẫn quyết định ngủ riêng một phòng .

+÷××÷×++××÷÷×++++÷÷÷÷×++

7h30 sáng. Mặt trời đã bắt đầu phát ra những tia nắng ấm áp sen kẻ chiếu vào bên trong căn phòng rộng lớn dành riêng cho khách của Phùng gia.

"A.... ..."

Đâu rồi? Linh Linh đâu rồi huhu? Không phải cô nói chỉ cần sáng dậy là có thể sang phòng gặp cô hay sao? Tại sao lại không thấy ai ?....Hôm nay hắn cố gắng dậy thật sớm như vậy tại sao cô còn bỏ đi chứ huhu. Làm sao bây giờ? Làm sao đây Linh Linh lại bỏ hắn nữa rồi huhu....

Vì không tìm thấy cô đâu nên trong căn phòng ngăn nắp liền bị cậu lục tung hết lên. Vừa quăn cái này đến ném cái kia. Trong tiếng khóc là tiếng la hét lớn khiến mọi người trên dưới Phùng gia sợ hãi chạy lên trên xem thử.

Tiếng động cùng tiếng la hét khiến Phùng đại lão gia ở trong phòng mình cũng nghe thấy liền lật đật đi sang căn phòng dành cho khách hôm qua của Du linh.

Khung cảnh trước mắt khiến mọi người hoảng sợ. Căn phòng lộn xộn cùng với những vật dụng vở nát vương vãi khắp nơi khiến mọi người không dám bước vào nữa bước mà chỉ dám đứng bên ngoài cửa nhìn người nào đó đang thu lu một cục tại trên giường khóc đến thương tâm.

"Chuyện gì?"

Lúc này Phùng đại lão gia đã đi tới nơi nhìn đám người làm tụ tập trước cửa phòng thì lớn giọng hỏi.
Một trong số những người đó bước lên báo với ông.

"Dạ lão gia. Thiếu gia thức dậy không thấy Du tiểu thư nên mới trở nên như vậy."

"Cô ấy đâu mà nó lại không thấy?"

"Dạ. Du tiểu thư sáng sớm nói có việc nên đã rời khỏi đây rồi ạ."

Suy nghĩ? Phùng đại lão gia nhìn người ngồi trong phòng vừa khóc vừa la liền nhức đầu. Ông không ngờ chỉ mới gặp mặt mấy lần mà đứa cháu này của ông lại hãm sâu vào như vậy.

"Lâm quản gia. Ông mau đi gọi điện thoại cho Du Linh đi. Chứ nếu không ta thật sự không biết Tiểu Nhạc sẽ như vậy đến bao giờ."

"Vâng lão gia."

Full | Tiếp trang 2

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ