"Alô! Du tiểu thư.... ..... Vâng.... ...... Tôi biết rồi.... ........." Lâm quản gia gọi điện cho Du Linh cùng cô đại khái nói sơ qua hoàn cảnh ở đây rồi ông quay đầu nói với người ở trong phòng.
"Thiếu gia. Du Linh tiểu thư muốn nói chuyện điện thoại với cậu này."
"Linh Linh.... ......?"
Phùng Nhạc đang khóc đến điên cuồng trên giường lại nghe Lâm quản gia nói gì đó mà có tên của cô nên cậu liền bật người ngồi dậy chạy về phía ông giật lấy chiếc điện thoại.
"Linh Linh. Linh Linh đi đâu vậy huhu.... ... Sao lại không giữ lời...... Linh Linh gạt người, gạt Tiểu Nhạc huhuhu...... Linh Linh....."
Du Linh ở đầu điện thoại bên kia nghe muốn choáng váng luôn. Lại gì nữa đây? Tên này thật thích khóc mà. Làm như cô muốn đi lắm vậy. Do sáng nay nhận được điện thoại của trợ lý Sơ nói công ty có việc nên cô mới phải rời đi sớm như vậy. Nhưng không phải cô có dặn người ở đó nói lại cho hắn biết hay sao? Sao bây giờ lại giở chứng nữa rồi. Lúc nảy nghe Lâm quản gia nói tình hình bên đó vì Phùng Nhạc mà rối loạn cả lên cô liền hạ giọng quở trách.
"Phùng Nhạc."
"Ừm! Linh Linh."
"Có phải cậu lại làm chuyện gì không đúng phải không?"
"Không đúng cái gì nha Linh Linh?" Cô nói gì vậy? Cậu không hiểu.
Được rồi. Cô thừa nhận mình lại quên rằng tên đang nói chuyện với mình trí lực không quá 10 tuổi nên dùng từ ngữ chuyên sâu như vậy hình như không hợp với hắn thì phải.
"Tôi nghe nói cậu đập phá đồ?"
"... ........."
Im lặng.
Lâm quản gia đáng ghét. Dám đi mách chuyện cậu với Linh Linh. Làm sao bây giờ? Nếu để cô ấy biết hắn có tính xấu như vậy thì nhất định cô sẽ ghét hắn mất.
Lâm quản gia đang đứng cạnh lão gia của mình thì nhận được ánh mắt giết người của thiếu gia thì khó hiểu? Ông đã làm gì sai hả?
"Phùng Nhạc?" Bên kia Du Linh không thấy cậu trả lời thì nghiêm giọng lên.
"Không.... Không có Linh Linh. Tiểu Nhạc rất rất ngoan."
Mọi người đứng gần cậu nghe Phùng đại thiếu gia cậu nói câu này thì tất cả đều trợn ngược mắt lên. Tất cả đồng loạt nhìn vào trong căn phòng đổ nát nói: Cậu mà ngoan ư?
Tuy biết lời nói dối của cậu nhưng cô vẫn tỏ vẻ tin tưởng nói.
"Được. Nhớ phải ngoan ngoãn ở nhà đó. Đừng làm mọi người lo lắng lên vì anh nữa."
"Ừm. Tiểu Nhạc sẽ ngoan ngoãn. Nhưng sao Linh Linh còn chưa về???"
Tên ngốc này. Cô mới đi có 2 tiếng mà về cái gì mà về.
"Chừng nào xong việc tôi sẽ ghé qua thăm anh. Chỉ cần anh ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ thì có lẻ tối tôi sẽ sang đó"
"Tại sao lại là tối? Bây giờ Linh Linh không về ư?"
Phùng Nhạc uất ức như muốn khóc nói với cô qua điện thoại.
"Không được khóc. Tôi còn phải làm việc nên tối mới qua chơi với anh được. Nghe lời. Nếu tôi mà nghe nói anh không ngoan là tôi sẽ không đến đó nữa đâu."
Hừ. Tên nhóc này. Cô phải dùng biện pháp mạnh mới được. Nhất định phải sửa tính hở tí là khóc của anh mới được.
Phùng Nhạc nghe cô hâm dọa thì thật sự hoảng sợ. "Không Linh Linh. Tối đến thì tối vậy. Tiểu Nhạc ở nhà sẽ ngoan mà."
"Ừm vậy thôi nha. Tôi còn có việc. Nếu có gì thì điện thoại cho tôi. Bye bye."
"Tạm biệt."
"Tút tút tút..."
Trả điện thoại cho Lâm quản gia Phùng Nhạc ủ rủ đi về phòng của mình. Tuy nói chuyện với Linh Linh thật vui vẻ nhưng khi vừa cúp máy thì hắn thật sự rất nhớ cô nha. Khi nào thì trời mới tối đây, để Linh Linh còn về chơi với hắn nữa.
Mọi người nhìn người nào đó thất tha thất thiểu bỏ đi thì trong lòng thở phào. Cuối cùng cũng có người trị được người khó nói chuyện nhất Phùng gia rồi.
Phùng đại lão gia từ khi nhìn thấy hai người nói chuyện điện thoại thì ông liền im lặng đi về phòng. Trong lòng âm thầm tính toán.
+×÷÷××+××÷÷××+++÷÷××++
8h tối Du Linh quyết định đi về vì không muốn người nào đó lại điện thoại hối cô về nữa. Nhớ lại chỉ mới một ngày mà cô lại nhận được 9 cuộc gọi của Phùng Nhạc thì không khỏi mắc cười. Nội dung thì chả có gì quan trọng nhưng cứ hễ 1 tiếng mấy là hắn lại gọi cho cô một lần. Cứ như vậy mà hành cô nguyên một ngày không thể tập trung làm việc được. Bây giờ sang Phùng gia cô phải nói về vấn đề này mới được.
+÷××÷×÷×++++×××××÷××+++××÷×+
Dạo này do phải đi tới đi lui giữa Phùng gia và nhà của cô nên Du Linh luôn tự thân mình lái xe. Khi chạy vào cổng cô đã thấy một bóng dáng đen thui ngồi ôm chân ở trước cửa biệt thự. Dám cá ngoài cái tên làm phiền cô suốt ngày kia ra thì không còn ai nữa. Nhìn bóng dáng lẻ loi lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối kia khiến cô lại cảm thấy đau lòng. Không phải trong điện thoại cô đã nói hắn đừng chờ hay sao. Cô sẽ đến mà.
Chiếc xe dừng lại ngây trước mặt cậu khiến Phùng Nhạc giật mình. Nhưng khi thấy người mình ngày đêm trong ngóng bước ra thì liền nở nụ cười vui vẻ nhảy lên ôm lấy cô.
"Linh Linh về rồi."
Du Linh cũng bất ngờ về cái ôm đột nhiên của hắn. Nhưng lần này cô lại không hề đẩy Phùng Nhạc ra mà lại vòng tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn như an ủi.
Đến khi cả hai bước vào trong nhà thì cô liền thấy Phùng đại lão gia và Phùng Hạo cha của Phùng Nhạc. Đến đây đã mấy lần nhưng bây giờ Du Linh mới thật sự thấy mặt của người quản lý tập đoàn Phùng thị. Tuy hai bên rất nhiều lần hợp tác nhưng lại rất ít khi gặp mặt nên không thân quen gì cho lắm. Nhưng Du Linh vốn là người hiểu biết nên cái chào lần đầu gặp mặt không thể thiếu. Cô cúi chào với Phùng đại lão gia rồi quay qua giơ tay ra chào hỏi với cha của Phùng Nhạc theo cách của một đối tác trên thương trường.
"Phùng lão gia nghe danh đã lâu. Cháu tên Du Linh."
Phùng Hạo cũng khá bất ngờ với màn chào hỏi này. Ông có nghe cha nói cô gái này dạo gần đây đang nắm con trai Phùng Nhạc của ông trong lòng bàn tay. Đối với cô gái tên Du Linh này thì trên thương trường ông không lạ gì nữa. Tuy thân là nữ nhưng mấy tháng gần đây cô làm mưa làm gió không ít trên thị trường kinh tế nên ông cũng có phần nào đó rất xem trọng cô.
Trong khi hai người vừa đang định bắt tay nhau thì liền có một cánh tay dài xen vào gạt tay của Phùng Hạo ra.
Mọi người hiếu kỳ đồng loạt nhìn đến chủ nhân của cánh tay kia.
Chương 8:
Người nào đó mặc kệ ánh mắt của mọi người mà kéo người con gái bên cạnh ôm vào trong lòng.
"Không được đụng vào Linh linh của con."
Ôm cô trong lòng Phùng Nhạc trừng trừng nhìn cha của mình. Hắn không thích ngưòi khác đụng vào người cô cho dù đó có là cha hắn cũng không được.
"Hừ. Công ta nuôi con lớn như vậy mà bây giờ lại trừng cha ngươi."
Phùng Hạo giả vờ tức giận với con trai mình. Nhưng trong lòng thật sự cũng hơi buồn. Nuôi con lớn như vậy mà bây giờ nó lại vì một người con gái mà trừng mắt với ông. Hê..... Thật là.....
Có lẻ đối với Phùng Nhạc bây giờ có một người con gái bên cạnh chăm sóc cũng tốt lắm. Cả trên dưới Phùng gia luôn nghĩ hắn sẽ ở như vậy cả đời nhưng bây giờ thì khác rồi. Đại thiếu gia nhà bọn họ giờ đã biết yêu. Khiến trên dưới Phùng gia đều vui vẻ.
Lúc này chợt tiếng của Phùng đại lão gia vang lên.
"Du tiểu thư đây có thể cùng ta nói chuyện một lát được không?"
"Được." Có chuyện gì với cô vậy cà? Tuy hiếu kỳ nhưng cô không thể hỏi mà chỉ có thể đợi.
"Vậy thì đi theo ta vào thư phòng."
Phùng đại lão gia nhìn người đang bám theo sau Du Linh nói.
"Tiểu Nhạc cháu ở lại đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Du tiểu thư."
"Không. Cháu cũng muốn theo."
Tại sao ông nội lại muốn ở riêng với Linh Linh chứ. Cô vừa mới về nên cậu muốn ở cùng với cô nha.
Du Linh cũng hết cách với hắn. Nhưng nhìn ánh mắt của Phùng đại lão gia thì cô không thể làm lơ được.
"Anh ở lại đây đi. Tôi cùng ông Phùng nói chuyện xong sẽ ra ngay thôi. Ngoan. Ngồi đây nói chuyện với cha anh đi. Tôi rất nhanh sẽ trở lại."
Phùng Nhạc nghe lời nói của cô ngọt ngào dịu dàng nhưng ánh mắt cảnh cáo kia cậu hiểu. Nếu cậu không nghe lời thì đừng gặp cô nữa. Nên người nào đó rất nghe lời ngồi xuống ghế cùng cha mình nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng kia đi lên trên lầu.
+×÷÷÷÷××+++×××÷÷÷÷××++××××+
"Ngồi xuống đi."
Phùng đại lão gia sống đến nay đã gần 1 đời người nên ông hiểu không nên ép buộc người khác. Nhưng ở đây ông lại vì đứa cháu của mình, vốn từ nhỏ nó đã thiếu thốn hơn những đứa trẻ khác rất nhiều nên ông luôn dành nhiều phần tình cảm hơn với Phùng Nhạc. Cái gì cũng đặt hắn lên trên hết. Nên lần này hạnh phúc đến với hắn thì làm ông nội này cũng sẽ giúp hắn tranh thủ lấy vậy.
"Phùng đại lão gia có gì thì cứ nói."
Cô biết nhất định ông có gì đó muốn nói nên mới kêu cô gặp riêng như vậy.
Hê... Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của cô khiến người như Phùng đại lão gia có chút do dự.
"Được rồi. Thật ra ta có điều này muốn nhờ cậy Du tiểu thư. Cô cũng biết đứa cháu Phùng Nhạc của ta mẹ mất sớm còn cha hắn thì sớm tối đều ở bên ngoài nên tiếp xúc với nó nhiều nhất vẫn là ta. Đứa trẻ này từ nhỏ đã bất hạnh, thần trí chỉ dừng ở mức một đứa trẻ nên từ nhỏ đến lớn ta luôn đem những thứ tốt nhất đến đưa cho nó. Tạo ra bản tính ngang bướng tinh nghịch cũng là do ta chiều chuộng sinh hư. Nhưng Phùng Nhạc vốn là một đứa trẻ lương thiện giàu tình cảm. Vì vậy nếu một khi nó nhận định một người nào đó thì...... " ngưng một lát ông nhìn người con gái trước mặt rồi nói tiếp " sẽ không buông tay. Ta nói đến đây chắc một người thông minh như Du tiểu thư chắc hiểu."
"Vâng. Cháu hiểu."
Đúng vậy cô hiểu. Từng lời nói của ông cô đều hiểu. Đây không phải Phùng đại lão gia ông kể cho cô nghe chơi mà là ông muốn cô chăm sóc Phùng Nhạc đây mà. Nhưng...... Vốn cánh cửa trong lòng cô sớm đã đóng nên không biết có thể bảo toàn cho hắn hay không. Cô không thể hứa được. Đây là điều quan trọng đối với cô cũng như đối với cuộc đời của Phùng Nhạc. Cô phải suy nghĩ kĩ chứ không thể nhất thời động tâm mà quyết định.
"Cháu xin lỗi! Cháu không thể hứa với Phùng đại lão gia được. Điều này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Phùng Nhạc nên cháu không chắc mình có thể bảo đảm được."
Đối với sự từ chối của cô thì Phùng đại lão gia cũng đã tính tới nên khi nghe được ông cũng không biểu hiện gì mà chỉ nhìn thẳng người con gái trước mặt mình.
"Ta nghe nói dạo gần đây có một hợp đồng lớn mà Du thị muốn hợp tác cùng Phùng thị phải không?."
"Ông đang ra điều kiện trao đổi với cháu đó ư?"
"Du tiểu thư thật thông minh. Thật ra cũng chả có gì. Chỉ cần Du tiểu thư chấp nhận để Phùng Nhạc bên cạnh thì không phải hai tập đoàn Du thị và Phùng thị càng thêm khắn khít hay sao. Đến lúc đó thì chuyện gì cũng có thể bàn rồi. Còn về việc kia thì ta không cần Du tiểu thư hứa. Ta chỉ cần cô giữ Phùng Nhạc bên người cho đến khi nào cô tìm thấy người của cuộc đời mình thì đến nói với ta. Chính ta sẽ đến rước nó về mà không làm cản trở hạnh phúc của Du tiểu thư."
Du Linh biết, nếu đồng ý với ông thì cô không hề chịu thiệt một tí. Đối với người mang máu thương nhân thì luôn đặt lợi ích lên trên đầu nên cũng không có gì kì lạ khi Du Linh đồng ý. Với lại cô cũng thích tên ngốc kia nên để hắn bên người cũng xem như không cô đơn đi.
"Được. Cháu đồng ý. Một lát sẽ có người đưa họp đồng đến cho Phùng đại lão gia."
Cười nhạt với ông. Vậy là cái hợp đồng kia khỏi phải dời lại rồi. Trong lòng Du Linh thầm khâm phục ông, lại có người yêu thương cháu đến như vậy thì đây là lần đầu cô thấy đó. Ông không sợ cô gạt cháu ông ta hay sao? Nhưng có lẻ cô không làm vậy đâu.
"rầm rầm rầm..."
"Linh Linh..... Linh Linh......."
Hai người bên trong phòng nhìn cánh cửa sắp bị người nào đó phá sập thì đồng thời cùng lắc đầu.
"Cô xem. Ta mới dẫn cô đi chưa được nữa tiếng mà nó đã lên đây đòi người rồi."
Phùng đại lão gia nhìn cánh cửa rồi nhìn cô cười nói bông đùa.
Nhưng Du linh là ai? Cô là nữ thương nhân đó nha. Nên trước lời nói đùa của Phùng đại lão gia cô không hề cảm thấy đỏ mặt tí nào mà đứng lên đi mở cửa cho người nào đó. Nghe hắn đập mạnh như vậy không biết tay có bị gì không nữa.
"Đã nói ở bên dưới đợi mà sao anh lại lên đây rồi."
Trừng mắt nhìn Phùng Nhạc đang cười hết sức vui vẻ với cô. Thật là! Tên ngốc này đến khi nào mới hết ngốc như vậy đây. Nhưng có lẽ kể từ bây giờ cuộc sống của cô sẽ phải gắn liền với tên ngốc này rồi.
Chương 9:
"Dưới chờ Linh Linh thật là lâu nha."
Phùng Nhạc làm biểu hiện uất ức cuối đầu nhìn chân.
Du Linh vừa tức giận vừa mắc cười. Gì chứ? Cô lên đây chưa bao lâu mà hắn nói như cô bỏ đi luôn vậy. Nhìn biểu tình kia cô biết là hắn đang giả vờ nhưng lại không nhịn được nhẹ nâng mặt hắn lên vuốt ve.
Phùng đại lão gia cũng đi ra nhìn 2 người mỉm cười nói.
"Thôi được rồi. Dù sao nói chuyện cũng đã xong rồi. Đi. Chúng ta đi xuống dưới nào."
++×÷÷÷××+++×÷÷÷=÷÷×××++×÷==
Sau khi ở biệt thự phùng gia ăn cơm nói chuyện cho đến 10h30 tối cô liền xin phép ra về. Nhưng người nào đó vẫn như cũ bám riết cô không thôi. Thấy cha con Phùng đại lão gia không có ý kiến gì cô liền quả quyết dẫn theo Phùng Nhạc và một vali đồ của hắn trở về nhà của mình.
Lúc này Phùng Nhạc như thỏa ước nguyện ngồi trên xe cô cười hí ha hí hửng.
Du Linh thấy biểu hiện của hắn thì trong lòng đột nhiên ấm áp. Không lẻ đi theo cô hắn lại vui vẻ như vậy sao. Tên này thật là. Mới quen cô chưa được bao lâu lại có thể đi theo cô một cách tin tưởng như vậy. Hắn không sợ cô sẽ bán hắn đi hay sao haha.
Trên đường từ biệt thự Phùng gia đến nhà Du Linh phải tốn mất 45 phút. Dưới tốc độ của cô xe an toàn tiến vào gara của chung cư. Dẫn người nào đó đi lên nhà cô ở lầu 5. Lúc đi Phùng Nhạc vẫn cứ luôn nắm chặt bàn tay của cô vẻ mặt toát lên sợ hãi. Cô biết. Bắt một người như hắn đến một nơi xa lạ như thế này thì không lo sợ mới là chuyện lạ. Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay hắn cô trấn an.
"Đừng căng thẳng. Đây là nhà của tôi nên cậu đừng sợ."
Trời đã khuya nên trên đường đi lên nhà cô không gặp người nào chỉ có duy nhất mấy bác bảo vệ đi tuần tra đêm. Tuy chỉ mới chuyển đến đây chưa được một năm nhưng một cô gái xinh đẹp như Du Linh rất bắt mắt người khác vì thế nhìn thấy cô nắm tay một tên con trai lạ hoắc nhưng dung mão lại đẹp trai khiến mấy bác bảo vệ ở chung cư này hiếu kì , ngó nhìn.
Thuận lợi đi được lên nhà mình. Cô lấy chìa khóa trong giỏ xách ra mở cửa. Cánh cửa mở ra cô cùng Phùng Nhạc tiến vào trong rồi đóng cửa lại.
"Dép của cậu đây. Mau thay giày đi."
"Ừm."
Phùng Nhạc nhanh nhẹn thay dép xong liền không đợi cô mà đi thẳng vào nhà. Hết nhìn đông rồi nhìn tây một hồi rồi lại quay ra nói với Du linh đang đi vào.
"Linh Linh. Nơi này thật là nhỏ nga."
Hừ. Đúng là đại thiếu gia của tập đoàn Phùng thị mà. Chung cư cô đang ở là lớn nhất thành phố đấy. Lớn nhất. Lớn nhất. Thiệt là.
"Vâng thưa đại thiếu gia. Đây không phải là nhỏ mà là do biệt thự nhà cậu quá rộng thôi. Đi theo tôi đến đây."
Đây là căn hộ thiết kế theo phong cách độc thân. Gồm một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ. Cô vốn là ngủ ở căn phòng phía Đông nên căn phòng còn lại sẽ là của Phùng Nhạc.
"Sau này đây chính là phòng của cậu. Vào xem đi."
"Tiểu Nhạc không thích đâu."
Phùng Nhạc nhìn căn phòng nhỏ hơn phòng cậu ở nhà rất nhiều. Với lại cậu không quen ngủ ở chỗ lạ một mình nha.
Nhưng Du Linh nào biết được suy nghĩ của hắn. Cô cứ nghĩ tính trẻ con của Phùng Nhạc lại phát tác nên liền lạnh mặt nói với cậu.
"Một là ở, hai là quay về. Tự anh chọn đi."
Gương mặt nhăn nhó đầy uất ức nhưng cậu không muốn quay về nha. Cậu muốn ở cùng Linh Linh. Cô ở đâu hắn sẽ ở đó.
"Ở."
"Tốt lắm. Vậy được rồi. Mau đi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Cũng đã khuya lắm rồi. Chúc ngủ ngon."
Cô không hề thấy biểu hiện khác lạ ở Phùng Nhạc nên liền quay đầu đi về phòng mình ở đối diện.
+××÷==÷×××++××××÷÷====÷×+
Đến khi Du Linh tắm rửa xong thì lại cảm thấy khát nước nên liền mở cửa ra tính đi xuống bếp.
"A." Gì.... Gì đây?
"Phùng Nhạc?"
Nhìn bóng đen trước cửa phòng mình khiến cô giật mình. Sao hắn lại đứng đó. Hình như đây là chỗ lúc nảy hắn đứng thì phải. Trong bóng đêm chỉ có ánh trăng bên ngoài hắt vào khiến cô mờ mờ nhìn thấy vai của người nào đó đang run run lên. Gọi một riếng không thấy trả lời cô liền kêu thêm một tiếng nữa.
"Phùng Nhạc. Cậu làm sao thế. Sao tối thế này mà còn chưa đi ngủ.?"
"Linh Linh... Hức..... Tiểu Nhạc sợ huhu...."
Nhìn thấy cô mở cửa hắn đã có thể khóc lên thành tiếng. Hắn thật sợ nha. Cô biến mất sau cánh cửa ấy chỉ còn lại hắn ở đây một mình. Không muốn cô tức giận đuổi hắn đi nên hắn không dám khóc lớn mà chỉ biết đứng im tại chỗ. Không biết qua bao lâu hắn lại thấy cô mở cửa phòng ra khiến tâm trạng hắn cũng dần diệu đi xuống. Nghe cô gọi tên hắn khiến hắn uất ức khóc gọi tên cô.
Gì nữa đây? Sao lại khóc nữa rồi. Du Linh không hiểu kéo hắn cùng đi ra phòng khách, bật đèn lên. Căn phòng tối om liền được ánh sáng hơi vàng bao phủ khiến nó trở nên ấm áp hơn. Lúc này Du Linh mới nhìn rõ được mặt hắn. Cả khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt. Trên người hắn vẫn mặt bộ đồ lúc cùng cô đến đây. Cô thật sự đoán không sai mà. Hắn thật sự đã đứng đó từ khi cô trở về phòng. Tên này lại giở trò gì nữa đây?
"Sao cậu lại khóc. Còn chưa tắm nữa. Rốt cuộc đại thiếu gia cậu đây muốn gì?"
Phùng Nhạc thấy cô tức giận liền nhào qua ôm lấy cô khóc rống lên.
"Linh linh đừng giận, đừng đuổi Tiểu Nhạc đi huhu...... Tiểu Nhạc sợ.... Hức ..... Tiểu Nhạc không muốn ở một mình huhu...... Sợ lắm.... Nhưng lại càng sợ Linh Linh tức giận nên mới đứng đó.... Hức ... Linh Linh đừng tức giận có được không huhuhu......"
Giọng nói không mạch lạc lan vào trong đêm tối khiến không gian càng quỷ dị hơn. Du Linh cảm nhận Phùng Nhạc đang ôm cô mà cả người run run thì cơn tức giận không biết biến đi đâu mất. Bên vai cô đã ướt một mãng khiến cô đau lòng. Tên này...... Lại vì sợ cô giận mà lại một mình một người đứng trong bóng đêm khóc đến như vậy muốn người khác đau lòng đến chết à. Cô cứ tưởng lúc ấy hắn nói vậy là do giở chứng đại thiếu gia nhưng lại quên mất hắn có bệnh nên không thể sơ xuất được. Nhẹ vuốt lưng Phùng Nhạc giọng cô cũng trở nên dịu dàng hơn.
"Đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi. Lúc nãy không nên bỏ cậu một mình như vậy. Đừng sợ. Ngoan. Bình tĩnh lại đi nào."
Cô biết. Một khi mình đồng ý với Phùng đại lão gia thì những việc như thế này nên thích nghi từ từ. Vì hắn mà cũng vì cô. Một khi đã đồng ý thì Phùng Nhạc hắn là do Du Linh cô đây phụ trách cũng như quản lý lấy.
Chương 10:
Thời gian chầm chậm trôi qua tâm tình của Phùng Nhạc cũng bình tĩnh trở lại. Nhưng hắn vẫn ôm Du Linh chặt chẽ không buông.
"Được rồi. Tiểu Nhạc ngoan lắm. Mau đi ngủ đi nào. Được không?"
"Tiểu Nhạc muốn ngủ với Linh Linh."
Hắn không muốn ở một mình. Hắn không thích khi không thể nhìn thấy cô.
"Được. Được."
Dù sao cũng là một đứa trẻ nên chắc hắn không làm gì cô đâu. Đây là suy nghĩ của Du Linh. Cô biết. Nếu một khi đã chấp nhận hắn thì nên bao dung một tí. Đối với một đứa trẻ không phải người lớn luôn chiều theo ý nó hay sao. Bây giờ cô cũng xem như mình đang chăm sóc một đứa trẻ to xác đi.
Kéo Phùng Nhạc vô phòng. Giúp hắn lấy đồ từ trong vali ra. Tìm một bộ đồ mát mẻ đưa cho hắn.
"Cầm lấy, mau đi tắm đi rồi còn đi ngủ nửa."
"Ừm hihi."
Phùng Nhạc nhận quần áo từ tay cô vui vẻ đi vào nhà vệ sinh. Có Linh Linh ở cùng hắn không còn sợ hãi nữa.
Du Linh từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cô ngủ chung với một người con trai lớn như vậy. Cảm nhận bên giường thường ngày chỉ có một mình cô, bây giờ lại có thêm một bóng dáng to cao khác khiến trong lòng Du Linh hồi họp không chợp mắt được. Nếu bây giờ có ánh sáng thì nhất định sẽ thấy gương mặt vốn thường ngày lạnh nhạt của cô bây giờ lại hơi đỏ lên.
Nhưng Phùng Nhạc được cái rất biết điều. Từ khi hắn tắm xong thì liền leo lên giường nằm bên cạnh cô. Từ đầu đến cuối đều biểu hiện là một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm im hai tay đặt lên trên bụng không nhúc nhích.
Phùng Nhạc rất hạnh phúc vì nằm trên đây hắn có thể ngửi tất cả mùi hương thuộc về cô. Trên gối cũng có, trên chăn cũng có và điều quan trọng là cô gái mà hắn yêu thích đang nằm bên cạnh hắn. Không biết tại sao khi Phùng Nhạc nghĩ như vậy thì cả người hắn đều nóng lên. Thật khó chịu nha. Là một người ngây thơ nên hắn cứ nghĩ mình phát bệnh liền quay qua nói với người nằm bên cạnh.
"Linh Linh. Linh Linh."
"Gì vậy?" Du Linh thấy hắn kêu liền quay đầu hỏi.
"Ta.... Tiểu Nhạc thật khó chịu."
Cả người hắn đau nhức. Nhất là cái bộ phận bên dưới bụng kia. Đây là lần đầu tiên hắn bị như vậy. Chắc là bị bệnh rồi huhu.
"Đau? Chỗ nào đau? Sao lại bệnh rồi? Mau chỗ nào khó chịu vậy nói tôi nghe xem."
Phùng Nhạc thật thà vì bây giờ trong phòng không có đèn nên rất tối. Hắn liền bắt lấy tay cô kéo xuống đụng vào chỗ làm mình khó chịu.
"Chỗ này thật khó chịu lắm Linh Linh. Liệu có phải tôi bị bệnh rồi hay không?"
Lần này thật sự thì cả mặt Du Linh đều đỏ lên như tôm luộc rồi. Trời ơi! Cô đụng phải thứ không nên đụng rồi. Tên ngốc Phùng Nhạc này thật không ngờ hắn cũng có phản ứng này. Cứ nghĩ hắn là một đứa trẻ trong sáng nhưng không lẻ cô đã dẫn sói vào nhà rồi hả trời? Cảm nhận vật trên tay mình phản ứng rất rõ ràng khiến cô lật đật dãy tay ra khỏi tay hắn xoay người đưa lưng về phía Phùng Nhạc.
"Không..... Không sao đâu. Anh đừng lo nghĩ nhiều. Ngủ đi ngày mai sẽ hết thôi. Ngủ đi."
Mau ngủ đi. Làm ơn ngủ đi. Đừng làm cô khó xử như vậy nữa có được không.
"Nhưng Tiểu Nhạc thật sự rất khó chịu nha Linh Linh. Em nghĩ có phải tôi bệnh rồi hay không?"
Hắn không biết tại sao khi tay cô đụng vào lại có cảm giác thật dễ chịu nha. Nhưng vì sao Linh Linh lại rút tay về rồi huhu. Bây giờ hắn càng đau rồi. Có khi nào hắn sắp chết hay không. Linh Linh ơi!!!
Nhưng mặc kệ Phùng Nhạc ở phía sau đau khổ kêu than thì Du Linh vẫn trầm mặc đưa lưng về phía hắn.
Huhu đối với sự thờ ơ của cô thì Phùng Nhạc cũng chả dám phản kháng. Hắn chỉ biết hay là ngủ đi. Không chừng ngày mai sẽ hết thôi. Nhưng ánh mắt ai oán vẫn dán lên lưng của Du Linh. Linh Linh thật xấu xa. Linh Linh không thèm giúp hắn huhu. Linh Linh xấu nhất.
+××÷÷÷÷÷××+×÷===÷××+++×÷÷÷==÷×++
Hôm nay là ngày mà Du Linh dậy sớm hơn bình thường. Không phải tự tỉnh dậy mà là vì bị người nào đó ôm quá chặt mà tỉnh. Thật ra cả đêm cô ngủ không sâu. Cứ chập chờ chập chờ không ngủ ngon được vì người nào đó cứ xem cô như gối ôm mà ôm thật chặt vậy mà còn ngủ thật ngon nữa chứ. Vì vẫn nhớ đến hành động lúc trước khi ngủ của hắn nên Du Linh không dám đánh thức hắn mà có lẻ hắn ngủ như vậy thì cô lại thấy an tâm hơn nhiều.
Nhìn đồng hồ mới 7h sáng cô liền sầu nảo. Đã rất lâu rồi hôm nay cô mới dậy sớm như vậy. Không chỉ vậy. Đây cũng là lần đầu tiên cô cùng ngủ với một người con trai lại còn ôm nhau khắn khít thì.... ... Hê...... Nhẹ nhàng ngồi dậy Du linh gỡ từng ngón tay bên hông mình ra.
Nhưng có lẻ do cảm thấy người trong lòng động đậy nên Phùng Nhạc liền có biểu hiện muốn tỉnh dậy. Hắn nhèm nhèm mở đôi mắt đầy mông lung ra nhìn người con gái trong lòng mình.
"Linh Linh sớm." nói xong liền tặng cho cô nụ cười tươi sáng nhất.
"Ừm."
Tên này cả đêm hình như ngủ rất ngon. Nhìn trong mắt hắn như toát ra hào quang khiến Du Linh cảm thán. Thật ra sáng sớm tỉnh dậy mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh đẹp như vậy thật không thiệt tí nào. Nhìn người con trai dung mạo xuất chúng nhưng ánh mắt lại trong sáng một cách hiếm có. Cô liền vui vẻ. Đúng vậy. Người cô thích chính là như vậy. Một tên tuy ngốc nhưng luôn đặt cô lên trên đầu. Luôn bám cô như keo dán nhưng hắn lại không hề có ý nghĩ dơ bẫn tí nào đối với cô. Cho dù như thế nào thì ánh mắt hắn vẫn luôn trong sáng sạch sẽ như vậy.
Nhưng hình như cô quá đánh giá cao người nào đó rồi. Phùng Nhạc thấy cô nhìn mình thì không kiềm chế được ôm cô thật chặt rồi vùi đầu vào cổ cô hít hít ngửi ngửi.
Nghe tiếng cười của cô khiến hắn cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Hắn biết. Hắn thích cô nhất. Không biết vì sao hắn luôn muốn có cô bên cạnh một giây không rời.
Cứ vậy hai người ở trên giường đùa giỡn lăn qua lộn lại tới mười mấy phút mới chịu rời giường.
Lúc này điện thoại của Du Linh chợt vang lên. Cô nhìn dãy số gọi tới là của trợ lý Sơ thì bắt máy.
"Alô."
"... ...... ....."
"Ừm tôi biết rồi. Cậu cứ lo việc ở công ty đi. Khoảng 2 tiếng nữa tôi sẽ tới."
"... ....."
"tút tút tút."
Nhìn điện thoại đã cúp máy khiến Du Linh lâm vào trầm tư. Nghe trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy cô liền thở dài.
Về rồi. Cuối cùng cũng trở về.
Chương 11:
Tại công ty Du thị.
Nhìn người đàn ông trước mặt ký ức dường như đã quên mất lại quay về trong đầu Du Linh.
7 năm trước tại Pháp.
Lúc này Du Linh vốn là con gái cưng của Du gia lại quyết định sang Pháp du học và còn che dấu thân phận của mình. Trở thành một cô gái du học sinh bình thường như bao người khác. Tuy lý lịch bình thường nhưng vì dung mạo xinh đẹp nên cô không thể nào che dấu được và dẫn đến rất nhiều sự chú ý của đám con trai xung quanh.
Cô còn nhớ, vì gương mặt này mà không biết có bao nhiêu chàng trai xếp hàng theo đuổi. Nhưng tính cách lạnh nhạt của cô khiến bọn họ từ từ nản lòng mà từ bỏ.
Trong khi đó Du Linh lại cực kỳ ấn tượng với một cậu bạn du học sinh như mình. Tuy những chàng trai theo đuổi cô ngày càng nản lòng bỏ cuộc nhưng cậu bạn kia lại càng ngày càng hăng hái theo cô từ ký túc xá đến lớp học rồi từ lớp học trở về ký túc xá. Cứ hàng ngày trôi qua như vậy cuối cùng Du Linh cô vẫn không nhịn được vào một ngày nào đó hỏi cậu ta.
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Nhưng hình như đối với câu hỏi lạnh lùng của cô, cậu bạn kia không một chút e ngại hay lúng túng mà hiên ngang đứng trước bao nhiêu người trả lời cô.
"Người ta nói 'phù sa không chảy ruộng ngoài '. Dù gì chúng ta cũng là đồng hương vì vậy cậu hãy nghe tôi nói: Tôi tên Phương Húc, năm nay 20 tuổi, học năm nhất khoa quản trị kinh doanh. Chưa có bạn gái nên mong cậu hãy đồng ý làm bạn gái của tôi."
... ........
Đến bây giờ cô không còn nhớ biểu hiện của mình lúc đó như thế nào. Nhưng cô vẫn nhớ, cậu con trai lúc ấy trong ánh mắt đầy cương quyết và tự tin của một thiếu niên mới lớn. Nhưng bây giờ nhìn người bàn ông trước mặt khiến cô bất giác thở dài.
7 năm nếu nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Chỉ mấy năm như vậy mà từ cậu thiếu niên ngày nào đã trở thành người đàn ông anh tuấn bất phàm như vậy. Bản tính tự tin ngây ngô kia đã được thay bằng khí chất trầm lắng và cuống hút hơn.
Thật ra đối với những năm đại học ấy lại khiến Du Linh cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng loại tình cảm ngày ấy liệu có chân thật hay không. Hay chỉ là cảm xúc nhất thời của tuổi trẻ bồng bột khiến cô cũng không xác định rõ.
... .......
Không chỉ có cô chìm đắm vào ký ức mà người đàn ông ngồi trước mặt cô cũng đang đánh giá cô rồi suy nghĩ sâu xa.
Đã nhừng ấy năm nhưng cô vẫn không thay đổi. Nếu có gì khác thì hắn chỉ cảm nhận được khí chất lạnh nhạt trên người cô càng lúc càng nhiều. Như muốn đẩy người ra xa vạn trượng.
Hắn biết từ lúc cô biến mất khỏi Pháp thì lúc đó cũng có nghĩa là hắn đã mất đi cô. Phương Húc là công tử Phương gia. Vốn là người được gia đình kì vọng nhiều nhất nên từ lúc sinh ra anh luôn nhận được sự dạy dỗ tốt nhất. Nên dẫn đến việc anh muốn làm không có gì là không được. Nhưng cô gái kia, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua thôi khiến hắn 7 năm vẫn không quên. Hắn nhớ lần đầu tiên cô nở nụ cười với hắn. Nhớ sự dịu dàng của cô tuy rất ít.
Nhưng vốn thông minh như hắn lại sơ suất tin tưởng một cô gái có khí chất thông minh như vậy sao lại có thể có gia cảnh bình thường được chứ. Hắn nên biết từ sớm thì có lẽ bây giờ mỹ nhân đã trong tay chứ không phải bỏ lở bao nhiu năm rồi dẫn đến đi sai đường như lúc này.
... .........
Rời khỏi suy nghĩ Du Linh nhìn Phương Húc đột nhiên đến tìm mình hỏi.
" Phương công tử đến đây có việc gì?"
Lại là giọng điệu lạnh nhạt ấy khiến trong tim Phương Húc nhói lên đau đớn.
"Đã lâu không gặp, em.... ... có khỏe không?"
Hắn muốn biết cô có sống tốt hay không. Điều quan trọng là đã có người trong lòng hay chưa.
Thật ra từ lúc cô bỏ đi hắn đã cho người điều tra và tìm kiếm cô. Dốc hết sức lực cuối cùng hắn cũng tìm ra cô. Nhưng Du Linh này lại không phải là Du Linh, cô gái bình thường mà hắn quen. Hắn không ngờ Du Linh lại là con gái lớn của Du gia, một trong bốn tập đoàn lớn nhất nước. Điều này khiến hắn vừa mừng vừa lo.
Vì Phương gia hắn cũng thuộc hàng gia tộc có tiếng nên chuyện ' môn đăng hộ đối ' rất quan trọng nên lúc trước vì vấn đề này cô mới cùng hắn chia tay. Nghĩ lại bây giờ đã 7 năm trôi qua Phương Húc thật sự muốn biết cô đã có người yêu chưa hay phải nói là hắn có còn cơ hội hay không. Nhưng trả lời hắn lại là câu hắn không dự đoán được.
"Phương công tử đừng quên những gì năm xưa tôi nói. Bây giờ là giờ công nên tôi chỉ bàn việc công còn nếu muốn nói chuyện riêng thì xin mời cửa ở phía tây. Không tiễn."
Đối với sự hỏi thăm ân cần của hắn Du Linh cô đây không cần. Tình cảm chớm nở 7 năm trước đã bị cô bóp chết từ lâu nên cô không muốn nhắc đến nửa. Vì vậy mới xuất ra câu nói lạnh nhạt cực độ khiến cho Phương Húc không có đường lui.
Nhưng người nào đó hình như vẫn không nhụt chí mà bỏ cuộc. Hắn tiếp tục dùng giọng nói ôn nhu cùng ánh mắt thâm tình nhìn Du Linh.
" Linh Linh. Em đừng lạnh nhạt như vậy có được không. 7 năm nay anh luôn nhớ em."
"Nhưng tôi không nhớ anh." Cô biết đó chỉ là sai lầm nhất thời của cô thời niên thiếu không đáng nhắc đến nửa.
"Anh biết lúc đó cha mẹ anh có chút quá đáng, nhưng xin em......."
Lời nói của Phương Húc chưa hết cô liền đứng dậy gọi điện thoại trên bàn mình.
"Sơ Liên tiễn khách."
Điện thoại vừa đặt xuống liền có một người đàn ông tướng tá cao rát, mặt mày sáng sủa bước vào hướng đến Phương Húc ở một bên làm động tác mời.
"Linh Linh......"
Phương Húc có điều muốn nói nhưng khi nhìn đến gương mặt lạnh nhạt của cô thì những lời hắn muốn nói đều không thoát ra khỏi miệng được. Cô vẫn vậy. Vẫn một biểu hiện như thế khi đối diện với hắn. Một gương mặt lạnh nhạt nhưng lại khiến Phương Húc say mê 7 năm trời.
Nhưng hắn biết, nhìn biểu tình đuổi khách rõ ràng như vậy hắn biết mình không ở đây được nửa. Vì vậy trước cứ đi, nhưng hắn sẽ không bao giờ buông tay cô ra giống 7 năm trước nửa.
+××÷××+××÷÷÷×++×÷÷×++××++××÷÷×+
Phiền muộn. Trong lòng, trong đầu Du Linh bây giờ chỉ có hai từ phiền muộn. Nếu nói cô không còn tình cảm với Phương Húc thì đó là giả. Cô biết 7 năm trước lúc bên cạnh cô hắn luôn thật lòng. Nhưng Du Linh cô một khi đã quyết định buông tay thì sẽ không bao giờ quay đầu lại. Bây giờ cô đã có.... ... Phùng Nhạc? Sao khi cô nghĩ tới người trong lòng lại là hắn xuất hiện chứ?
Nhìn đồng hồ cũng đã 11h mấy. Không biết hắn đã ăn gì chưa. Nhớ đến buổi sáng vì không muốn để hắn ở nhà một mình nên cô chịu cực chở hắn đến Phùng thị. Dù gì cũng là người thừa kế duy nhất, với lại ở đó có cha hắn nên chắc chắng không buồn đâu. Không biết tại sao bây giờ cô lại muốn nói chuyện với Phùng Nhạc cực kỳ, muốn nghe giọng nói của hắn gọi cô 'Linh Linh'.
Chương 12:
Vừa cằm điện thoại lên tính điện cho Phùng Nhạc thì điện thoại trên bàn vang lên. Nhẹ bắt máy.
"Có việc gì không?"
"Giám đốc. Có người xưng là Phùng Nhạc đến muốn gặp cô."
"Phùng Nhạc?"
"Dạ, đúng vậy."
"Ừ. Cho anh ta vào đi."
Không phải bây giờ nên ở Phùng thị ư.Tại sao anh ta lại đến đây rồi?
Lúc này cửa lớn phòng làm việc của Du Linh mở ra. Một gương mặt sợ sệt xuất hiện, cặp mắt trong suốt đảo quanh khắp phòng như tìm kiếm thứ gì đó. Khi nhìn thấy bóng dáng người trong lòng mình Phùng Nhạc vui vẻ vừa gọi vừa chạy đến chỗ của cô.
"Linh Linh, thì ra em ở đây."
Sơ Liên, trợ lý của Du Linh nhìn đến cảnh này thì hết hồn tính ngăn cản hành động của Phùng Nhạc.
"Đừng. Trợ lý Sơ cứ lui ra ngoài trước đi."
Nhìn hắn tính ngăn cản Du Linh vội lên tiếng kêu hắn đi ra ngoài.
Lúc này Phùng Nhạc dã chạy đến bên cô cười đến con mắt híp thành một đường kẻ. Du Linh thấy vậy thì yêu chiều vuốt mặt hắn.
"Từ từ thôi." Kéo Phùng Nhạc đi về phía gế dài trong phòng cho hắn ngồi xuống rồi cô cũng ngồi kế bên nhẹ nói. "Sao anh đến được đây? Không phải tôi dặn anh nên ở Phùng thị chiều tôi sẽ đến đón hay sao."
Phùng Nhạc nghe cô nói thì cả gương mặt nhăn nhúm buồn tủi nói.
"Cha đưa đến. Tiểu Nhạc không thích ở đó. Tiểu Nhạc muốn ở cùng Linh Linh."
Hắn không thích ở cái nơi gì đó rộng lớn kia. Ở đó thật buồn với lại không có người hắn quen khiến hắn thật sợ. Thế nên mới kêu cha chở đến nơi có Linh Linh. Hắn nhớ cô nha. Chỉ cần có cô thì hắn không buồn, không sợ nửa.
"Hê.... Cậu đó. Không nghe lời gì hết." Cô biết nếu đã rước hắn đến thì phải có trách nhiệm nên cô cũng không trách hắn. Nhẹ nhéo chiếc mũi cao kia. "Đến thì cũng đã đến rồi. Cậu đã ăn trưa chưa đó."
"Chưa." Phùng Nhạc ngoài bửa sáng ăn cùng cô thì hắn chưa ăn bất cứ thứ gì khác.
Biết ngay mà. Du Linh không nói một lời đứng dậy đi về phía bàn làm việc cằm điện thoại lên gọi ra bên ngoài.
"Sơ Liên, gọi cho tôi hai phần ăn trưa đem lên văn phòng tôi."
Dặn với người bên ngoài xong cô cúp máy bước lại chỗ cũ ngồi xuống với Phùng Nhạc. Không bao lâu sau Sơ Liên trên tay bưng hai phần thức ăn đem đến chỗ Du Linh.
Sau khi đặt thức ăn xuống bàn Sơ Liên liền đi ra ngoài. Du Linh nhìn biểu hiện của Phùng Nhạc không nhúc nhích thì thấy lạ lên tiếng hỏi.
"Sao thế? Không thích ăn à?"
"Không có. Nhưng.... ..."
"Nhưng cái gì?" Du linh khó hiểu nhìn cậu.
"Cà chua. Tiểu Nhạc không thích ăn cà chua."
Vẻ mặt đầy gét bỏ của Phùng Nhạc nhìn cà chua trong phần ăn của mình.
Thì ra là vậy. Nhưng Du Linh trước nay vốn rất khiêm khắc với chế độ dinh dưỡng nên dễ gì chiều theo Phùng Nhạc làm càn.
"Không được kén ăn. Cà chua rất tốt không được gét bỏ, ngoan ngoãn mà ăn hết đi."
"Nhưng...."
"Không nhưng nhị gì cả. Nếu muốn ở với tôi thì không được kén ăn nếu không......" Ngừng một tí cô lạnh nhạt nhìn thẳng Phùng Nhạc. " Quay về biệt thự của cậu đi."
Phùng Nhạc thật sự gấp đến rối loạn. Nghe cô muốn mình quay về thì hắn thật sự gấp đến nước mắt đảo quanh hốc mắt rồi. Cứ sợ cô thật sự đuổi mình về Phùng Nhạc lật đật gắp mấy miếng cà chua bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt nhưng nước mắt không kiềm chế được mà chảy thành hai hàng lệ dài.
Du Linh nhìn hắn như vậy thì cực kỳ đau lòng. Thật ra cô chỉ tính hâm dọa hắn thôi nhưng nhìn biểu tình miễn cưỡng ăn cà chua mà nước mắt lại rơi như vậy khiến cô không kiềm lòng được mà đưa tay ra ngăn lại.
"Được rồi, được rồi. Không ăn nửa, không muốn ăn thì đừng ăn nửa."
"Nhưng Tiểu Nhạc không muốn quay về."
"Không quay về. Không quay về. Tôi chỉ nói chơi với cậu thôi. Ngoan đừng khóc nửa."
Hê. Có phải kiếp trước Du Linh cô tạo nghiệp chướng gì hay không. Sao kiếp này lại gặp phải tên thích khóc như vậy chứ. Nhẹ ôm hắn vào lòng mà vỗ lưng mong sao đừng khóc nửa.
"Linh Linh....."
Linh Linh thật tốt. Hắn thích Linh Linh nhất. Bửa trưa nhanh chóng qua đi. Cô nhìn Phùng Nhạc vui vui vẻ vẻ nắm bàn tay của mình đùa nghịch thì thở dài nhẹ vuốt mặt cậu.
"Phùng Nhạc. Anh ngồi đây chơi một mình được chứ? Tôi còn phải làm việc nên anh ngoan ngoãn ngồi đây chơi nha. Nếu không, có muốn quay về biệt thự không.?"
Phùng Nhạc nào chịu. Hắn nắm tay cô lắc lắc cười đến thiên chân vô tà nói.
"Không sao nha. Linh Linh làm đi. Tiểu Nhạc sẽ ngồi đây chờ. Tiểu Nhạc không muốn về đâu."
Hắn không thích. Chỉ cần nơi nào có cô thì hắn sẽ ở đó.
Nhìn thấy vậy Du linh cũng không nỡ nói gì mà trong lòng lại trở nên ấm áp. Dịu dàng vuốt tóc cậu rồi quay trở về bàn làm việc của mình bắt đầu làm việc.
+××÷÷÷×+++×÷÷÷÷÷÷×++++×÷÷÷÷×++++×÷
Cuối cùng mặt trời ngã về tây bóng đêm dần kéo đến. "Phùng Nhạc, chúng ta về nhà thôi."
"Ừm hihi."
Suốt mấy tiếng đồng hồ Phùng Nhạc vẫn ngoan ngoãn ngồi im nhìn Du Linh làm việc. Dáng vẻ cô lúc làm việc thật xinh đẹp nha. Hắn ngồi ngắm nhìn đến nỗi không rõ thời gian là gì.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!