Sau bửa ăn về thì đã tối. Đương nhiên Phùng Nhạc vẫn sẽ tiếp tục chiếm cứ cùng giường với Du Linh. Cuộc sống hai người bắt đầu đi vào quỹ đạo. Hợp đồng của Du thị và Phùng thị cũng đã ký. Bây giờ Du Linh thật sự là tam bồi với Phùng Nhạc, bồi ăn, bồi ngủ, bồi chơi. Sáng tỉnh dậy là cậu liền theo Du Linh đến công ty, tối về hai người lại ngủ chung một giường. Chuyện tình cứ như vậy mà kéo dài đến 1 tháng.
Phải nói là trong thời gian này hai người Du Linh và Phùng Nhạc cứ như hình với bóng. Hay có thể nói là Phùng Nhạc bám cô một bước không rời. Đối với chuyện giám đốc đi làm lại dẫn theo một người đàn ông lai lịch bất minh khiến mọi người trong công ty rất hiếu kỳ nhưng cũng dần quen.
Những ngày tháng này thật sự trôi qua rất bình yên nhưng lại có một chuyện khiến Du Linh nhức đầu không thôi. Một tháng nay số lần Phương Húc đến công ty tìm cô không quá trên dưới 10 lần nhưng đều bị cô cự tuyệt không gặp. Du thị với Phương thị chả có liên quan gì nên chắc hắn đến đây để ôn chuyện củ vì thế cô không gặp mặt thì hơn. Thật ra cô rất khâm phục Phương Húc. Không biết từ đâu ra mà hắn lại có được số điện thoại di động của cô. Hằng ngày cứ như hẹn giờ mà ba buổi đều gọi cho cô.
Nhưng đối với cô bây giờ thì Phương Húc thật sự không còn tí nào trong tâm trí của cô. Trong một tháng này cô đã thích nghi và bắt đầu chấp nhận Phùng Nhạc. Một tên tuy ngốc nghếch nhưng lại quan tâm cô hết mực. Tuy rất ỷ lại vào cô nhưng Du Linh cô rất sẵn lòng bao che cho sự ỷ lại của hắn.
+×÷÷÷××++××÷÷÷×++××÷÷÷+++×÷
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô cùng Phùng Nhạc đến công ty rồi quay về nhà sau khi trời đã tối.
Bước vào nhà cả người Du Linh liền ngã sấp trên ghế sôpha và đương nhiên Phùng Nhạc rất tự nhiên vui vẻ đi đến ngồi xuống kế bên cô bắt đầu mát xa. Du Linh thật sự rất thích kĩ thuật của hắn nên liền đồng ý hằng ngày cho hắn sẽ giúp cô mát xa toàn thân.
"ting tong......ting tong."
Trong lúc hai người đang hưởng thụ trong phòng khách thì chuông cửa liền vang lên.
Du Linh hiếu kì ai lại đến nhà mình vào lúc này. Thật sự đối với ngôi nhà này của cô rất ít người biết đến nên thường ngày không có khách nào ghé thăm. Nhưng hôm nay đã tối vậy còn ai đến nửa vậy.
Phùng Nhạc biết cô mệt nên liền xung phong ra mở cửa. Hắn tuy cười với cô nhưng trong lòng lại hết sức bất mãn khi có người đến làm phiền thời gian riêng của hắn và Linh Linh.
"Cạch."
Nhìn người đứng trước cửa, chân mày Phùng Nhạc càng nhăn tít lại. Ai đây? Hắn chưa gặp bao giờ nha? Vì vậy giọng nói không mấy vui vẻ, hắn lên tiếng hỏi.
"Tìm ai?"
Người đứng ngoài cửa khi thấy một người đàn ông ra mở cửa thì cũng giật mình nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Tuy nghe giọng của của người kia không có vẻ tiếp đón mình lắm nhưng hắn vẫn mỉm cười nói ra tên người hắn muốn gặp.
"Linh Linh có nhà không?"
"Linh Linh? Anh là ai? Tìm Linh Linh làm gì?"
Phùng Nhạc nghe đến người đàn ông kia tìm Du Linh cậu liền khó chịu. Linh Linh là tên của hắn gọi cô. Sao tên này lại dám gọi cô như vậy. Hắn không thích. Phải nói là cực kỳ khó chịu với người đàn ông đến tìm Du Linh này.
Nhưng Phùng Nhạc khó chịu là chuyện của cậu. Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên một biểu tình lịch sự nhưng giọng nói lại đầy thách thức.
"Tôi là ai, cậu không cần biết. Tôi chỉ muốn được gặp chủ nhân của căn nhà này. Rốt cuộc cô ấy có ở nhà hay không?"
"Anh...."
Giọng nói của hai người đàn ông đả động đến Du Linh đang nằm ở phía trong nhà. Cô khó hiểu liền đứng dậy đi ra ngoài cửa liền thấy Phùng Nhạc đứng chắn hết cả cánh cửa như muốn không cho người nào đi vào. Vì vậy cô tiến lại gần một tí liền nhìn thấy rõ được người đứng bên ngoài.
Phương Húc? Tại sao hắn lại đến đây?
"Linh Linh."
Phương Húc lúc này đã thấy bóng dáng nhỏ bé mà mình trong ngóng một tháng nay liền vui vẻ kêu lên. Không để ý đến vẻ khó chịu của Phùng Nhạc, hắn tính đi vào.
Nhưng người nào đó như thần giữ cửa dễ gì cho Phương Húc đi vào. Phùng Nhạc thấy hắn kêu tên Du Linh và còn có ý định đi vào liền mạnh tay xô Phương Húc ra.
Du Linh thật sự không ngờ Phùng Nhạc lại ra tay nên hết hồn đi đến trước nhìn xem Phương Húc có xảy ra chuyện gì hay không.
"Không sao chứ." Nói với Phương Húc rồi cô quay lại nhìn Phùng Nhạc bằng ánh mắt khó hiểu. "Sao cậu lại ra tay xô người như vậy hả."
Nói xong cô cũng không nhìn Phùng Nhạc liền quay qua nói với Phương Húc.
"Còn anh. Đến đây tìm tôi làm gì?"
"Không phải vì một tháng nay em điều né tránh anh hay sao. Với lại anh mới chuyển đến đây nên tính qua đây chào hỏi một tiếng. Không phải hàng xóm đều nên chào nhau hay sao."
Phương Húc cười cười nói với cô. Sau khi nói xong dường như vô tình hay cố ý mà liếc qua Phùng Nhạc phía sau Du Linh một cái.
Du Linh cũng không để ý cho lắm. Khi nghe thấy hắn chuyển đến đây liền giật mình.
"Anh chuyển đến đây?"
"Đúng vậy. Vậy nên không phải em nên mời anh vào nhà uống ly nước hay sao. Dù gì chúng ta cũng từng quen biết mà. Đừng lạnh nhạt như vậy chứ."
Đối với lời Phương Húc nói Du Linh thấy không còn đường từ chối nên cũng né tránh đường cho hắn đi vào.
"Anh bạn này......"
Nghe tiếng Phương Húc, Du Linh lúc này mới nhớ hình như từ nảy giờ mình đã gạt Phùng Nhạc qua một bên thì phải. Nên theo giọng nói của Phương Húc cô nhìn thấy Phùng Nhạc đứng im một chỗ gần như chiếm hết đường đi thì cô liền nhíu mày.
"Phùng Nhạc. Chuyện gì vậy? Sao không tránh đường cho khách đi vào. Anh hôm nay hơi lạ nha."
"Không cho hắn vào."
Phùng Nhạc thật sự rất khó chịu. Khi thấy lúc nảy cô vì tên đàn ông kia mà trách hắn thì trong lòng hắn rất đau. Bây giờ lại nghe cô cho tên kia vô nhà thì hắn lại càng tức giận. Không biết vì lý do gì mà hắn cảm thấy tên này rất chướng mắt. Phùng Nhạc cảm giác cứ như tên kia sẽ cướp mất Linh Linh của hắn bất cứ lúc nào vậy. Hắn không thích cảm giác này. Nên hắn không muốn tên này bước vào nhà của hắn và Linh Linh.
Du Linh cứ cho là Phùng Nhạc giở chứng nên cũng không mấy để ý mà đi đến kéo hắn qua một bên cho Phương Húc đi vào. Tuy cô cũng không mấy hoan nghênh Phương húc nhưng nếu người ta đã đến trước cửa mà mình không tiếp đón thì có hơi quá đáng nên theo đạo làm chủ cô không thể nào không mời Phương Húc đi vào.
Đối với biểu hiện khác thường ở Phùng Nhạc cô không mấy để ý cho lắm. Cô chỉ nghĩ hắn không thích người lạ nên mới như vậy. Còn Phùng Nhạc vẫn đứng yên một chỗ nhưng khi Du Linh quay đầu đi vào trong nhà thì cặp mắt của Phùng Nhạc liền biến đổi. Cả người hắn run lên bần bật, hai bàn tay nắm siết lại lồi cả các khớp xương trắng bạch. Thể hiện tâm trạng hắn bây giờ cực kỳ xấu như có thể phát tác bất cứ lúc nào.
Chương 14:
Phương Húc bước vào nhà rất tự nhiên mà ngồi xuống sôpha ở phòng khách. Nhìn bóng dáng mảnh mai của người con gái hắn yêu đang bận rộn trong bếp thì không biết sao hắn cứ cảm thấy như đã quay về 7 năm trước. Cô vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt nhưng đôi khi rất dịu dàng chăm sóc hắn, bây giờ Phương Húc thật sự hối hận khi đó lại buông tay cô ra. Nếu không thì bây giờ người ở trong căn hộ này cùng cô là hắn chứ không phải người đàn ông ngoài kia. Chỉ có trời mới biết khi hắn nhìn thấy người đàn ông tuấn tú kia ra mở cửa thì trái tim hắn như bị rạch một nhát. Hắn biết, một người lạnh nhạt như cô nếu chấp nhận sống cùng người nào thì chắc chắn người kia rất có tầm quan trọng trong lòng cô.
Nhưng thì sao chứ. Hắn rất tự tin rằng chỉ cần trong lòng cô còn có hắn thì nhất định cô sẽ quay trở về bên cạnh Phương Húc hắn.
Du Linh từ phòng bếp bưng ra ba ly nước ép cam, khi thấy Phương Húc đang đánh giá nhìn xung quanh căn hộ của mình thì nhẹ nhíu mày nhưng cũng không nói gì. Đặt xuống bàn cho hắn một ly, cô một ly và Phùng Nhạc một ly.
"Uống nhanh đi rồi về. Tôi không tiếp khách muộn."
Lời ngắn, ý gọn thể hiện tất cả ý cô muốn nói. Nhưng Phương Húc hình như lờ đi sự đuổi thẳng của cô mà cằm ly nước lên hớp nhẹ một hớp rồi mỉm cười nói.
"Căn hộ rất đẹp. Đều do em bầy trí hết hay sao?"
"Đúng vậy."
"Ừm rất ấm áp. Em cũng biết anh không quan tâm đến mấy cái này cho lắm nên cũng chả biết trang trí nhà cửa như thế nào. Hay là dù sao chúng ta cũng là hàng sớm với lại em lại hiểu tính cách của anh nên có thể giúp anh bài trí sơ căn hộ kế bên được không."
Nhưng đối với sự hăng hái mời mộc của Phương Húc thì Du Linh chỉ nhàn nhạt đáp.
"Phương công tử hình như đã quên. Bây giờ chúng ta dường như chả có quan hệ gì cả. Với lại tôi bây giờ bận rất nhiều việc, nếu anh muốn trang trí căn hộ thì nên đi tìm mấy người kĩ sư nội thất thì hơn. Đến đây tìm tôi có ích gì."
Trong khi hai người nói chuyện thì Phùng Nhạc chậm rì rì từng bước một tiến vào. Du Linh ngồi quay lưng về phía cậu nên không nhìn rõ nhưng Phương Húc lại thấy rất rõ. Sự ghen gét hiện rõ lên đáy mắt của Phùng Nhạc khi hắn nhìn Phương Húc. Hắn không chịu được khi có một người đàn ông đi vào thế giới hai người của hắn và Du Linh. Tâm trạng vốn nặng nề lại càng thêm bùng nổ khi nghe Phương Húc nói chuyện thân mật với cô. Cả người Phùng Nhạc gần như bốc lên làn khí lạnh lẻo ngồi xuống cạnh Du Linh.
Đột nhiên cảm nhận kế bên có người ngồi xuống Du Linh hết hồn nhưng nhìn Phùng Nhạc vẫn cuối gằm mặt thì cô liền không biết vì sao hắn lại bị như vậy. Trong thời gian này cô rất hiểu rõ tính cách của Phùng Nhạc. Nếu hắn cúi mặt xuống như bây giờ thì biểu hiện là hắn không vui. Tại sao lại không vui thì Du Linh không biết. Nhưng vì một tháng này quen dỗ dành cậu nên bây giờ cũng vậy. Bưng ly nước cam trên bàn lên đưa đến bên miệng Phùng Nhạc dụ dỗ.
"Sao nửa rồi? Ai chọc anh mất hứng? Mau uống miếng nước cam bớt giận đi."
Nhưng ngưòi nào đó gần như là lửa giận đốt toàn thân khiến tính tình bướng bỉnh của hắn bùng phát. Tránh né ly nước đang kề bên miệng mình quay đi chỗ khác.
Gì đây? Không uống à?
Du Linh thật sự không biết mình lại chọc giận đại thiếu gia này cái gì mà bây giờ lại chơi trò giận dỗi rồi. Hừ mũi một cái cô đặt ly nước xuống bàn không để ý tới Phùng Nhạc nửa.
Nhưng cô lại không biết hành động sơ ý này của mình lại càng kích thích thần kinh của Phùng Nhạc hơn. Hắn nghe tiếng "cạch" khi ly nước bị đặt xuống trong lòng liền rối loạn.
Linh Linh sao lại không dỗ hắn. Không phải mọi lần nếu hắn giận thì cô sẽ theo dỗ dành hắn hay sao. Sao bây giờ ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đến hắn nửa? Tại sao??? A. Hay tại người đàn ông này? Tại người đàn ông này ở đây nên cô không còn chú ý đến hắn. Lúc nảy thì la trách hắn, không ngó ngàng đến hắn, bây giờ lại không để ý đến hắn. Đau ! Nơi bên ngực trái của hắn thật đau ! Nghĩ đến cô sẽ cùng người đàn ông này quan hệ mà mặc kệ hắn khiến tâm trí Phùng Nhạc hoang mang. Cả người hắn gần như có ảo giác chìm vào bóng tối. Nắm tay lại đặt lên phía ngực trái, hơi thở của Phùng Nhạc ngày một nhanh. Cả gương mặt gần như trắng bệt nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn người con gái bên cạnh mình. Du Linh không biết người bên cạnh mình khác lạ nên cũng không để ý cho lắm. Cô nhìn người đàn ông trước sau vẫn mang bộ mặt nhã nhặn nói.
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Tại sao ba lần bảy lượt muốn gặp cô. Bây giờ còn chuyển đến kế bên nhà cô ở. Hắn muốn gì không phải 7 năm trước cô đã nói hết rồi sao.
Nhưng dường như Du Linh xem nhẹ độ mặt dày của Phương Húc rồi. Đối với sự lạnh nhạt của cô hắn vẫn bình thường mà nở nụ cười ấm áp cho cô biết đáp án.
"Anh muốn gì? Không phải em là người rõ nhất hay sao. Linh Linh. Chúng ta có thể bắt đầu lại hay không. Anh biết em cùng Phùng gia có giao dịch nên mới đồng ý chăm sóc người đàn ông này." Nói rồi anh nhìn qua phía Phùng Nhạc một cái rồi tiếp tục nhìn cô chăm chú nói tiếp. "Anh biết mình đã sai. Anh không mong em tha thứ nhưng.... Linh Linh. Em có thể cho anh một cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm năm xưa hay không."
Lời nói chân thành, Phương Húc cũng không ngại khi có mặt Phùng Nhạc bên cạnh mà thẳng thắng nói với Du Linh.
"Anh điều tra tôi."
Cô nghe ra được sự bất thường trong lời nói của Phương Húc. Chuyện cô cùng Phùng đại lão gia giao dịch rất ít người biết, nên khi nghe Phương Húc nói cô liền lạnh lùng nhìn anh. Không ngờ anh lại cho người điều tra cô.
"Đúng." Phương Húc không do dự mà nhận.
Nghe đến chính miệng hắn thừa nhận Du Linh rất tức giận. Cô không khách khí nửa mà đứng dậy lên tiếng tiễn khách.
"Tôi thật sự không ngờ Phương công tử lại là kẻ lắm chuyện như vậy. Thật thất trách khi không tiếp được anh nửa. Xin mời về cho."
"Linh Linh."
Phương Húc biết cô tức giận liền đứng dậy theo cô rồi chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
Bùm. Bùng nổ. Phùng Nhạc vẫn một mực ngồi im lặng khống chế cơn giận một bên cho đến khi nhìn bàn tay to lớn của người đàn ông kia nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn vốn thuộc về hắn thì sự đè nén của Phùng Nhạc từ nảy giờ liền phun trào. Hắn không chịu được nửa. Ánh mắt hằng lên tia đỏ. Cả người mất khống chế bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Chương 15:
"Bốp." Một cú đấm ngay má không hề nương tay.
Cảnh tượng trước mắt khiến Du Linh hoảng hồn. Gì đây? Hành động chỉ trong nháy mắt khi Phương Húc vừa kéo tay cô thì người vốn im lìm một bên là Phùng Nhạc lại bật dậy ban ngay cho Phương Húc một cú đấm vào má phải. Chỉ cần thấy một người cao lớn như Phương Húc té ngã cũng đủ biết Phùng Nhạc ra tay mạnh cỡ nào.
Nhưng hành động này không chỉ dừng lại ở một cú đấm mà sau khi thấy Phương Húc ngã thì Phùng Nhạc còn điên cuồng hơn tiến lên tấn công người đang nằm dưới đất kia.
"Ai cho anh đụng tay vào người Linh Linh. Ai cho phép. Linh Linh là của tôi. Cô ấy là của tôi.Không người đàn ông nào có thể chạm vào. Ngay cả anh cũng đừng hòng có ý đồ với cô ấy. Linh Linh là của tôi. Nghe rõ chưa, Linh Linh là của tôi."
Hắn không cho phép người đàn ông nào dòm ngó đến cô. Không cho phép.
Giọng nói lạnh lùng, hành động mạnh bạo. Phùng Nhạc gần như lâm vào trạng thái điên cuồng chỉ biết ra sức đánh.
Nhưng Phương Húc cũng đâu phải là mèo bệnh. Sau khi không hiểu bị Phùng Nhạc đánh mấy cú liền thì hắn liền phản công lại. Kẻ tám cân, người nửa lạng. Không phân biệt được ai thắng ai thua.
Một màn trước mắt khiến Du Linh xững sờ không động đậy. Nhìn hành động bạo lực một cách điên cuồng của Phùng Nhạc khiến cô hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên cô thấy Phùng Nhạc điên cuồng như vậy. Nhìn hai nam nhân đang vật nhau dưới sàn nhà khiến Du Linh liền tỉnh lại thừa lúc sơ hỡ chạy đến kéo Phùng Nhạc ra. Ôm eo cậu, Du Linh la lên.
"Ngừng tay. Mau ngừng tay. Còn đánh nửa sẽ xảy ra án mạng mất."
Cảm nhận vòng tay mảnh mai đang ôm lấy mình khiến Phùng Nhạc giật mình dừng lại để cô kéo lui vài bước.
Nhưng khi cô kéo lấy Phùng Nhạc thì Phương Húc liền bật dậy tống ngay cho Phùng Nhạc một cú đấm ngay bên má coi như hắn trả lại cú đấm hồi nảy.
"Đủ rồi đó Phương Húc. Tôi kêu dừng tay anh không nghe à. Mau đi ra ngoài. Đi khỏi nhà tôi nhanh."
Hét lên. Đây là lần đầu tiên trong đời Du Linh dùng giọng lớn như vậy để hét lên. Sự giận dữ của cô khiến hai người đàn ông đang như gà chọi kia liền dừng động tác. Một Du Linh như vậy họ chưa bao giờ thấy.
Đối với sự sững sờ của hai người Du Linh không thèm để ý. Cô vẫn cứ ôm lấy eo của Phùng Nhạc rồi nói với Phương Húc. Cô thật sự không dám buông ra như sợ một khi mà mình thả ra thì Phùng Nhạc sẽ lại điên cuồng mà lao vào đánh nhau nửa mất.
"Anh đi đi. Mau đi ra ngoài. Có việc gì hãy đợi sau mà nói. Mau đi nhanh."
"Nhưng Linh Linh......" Phương Húc do dự nhìn cô nhưng khi thấy sự tức giận toát ra từ ánh mắt của cô thì hắn không dám ở lại nửa, quay đầu bước đi ra ngoài cửa.
"Cạch."
Nghe tiếng cửa đóng lại cô liền thở phào buông Phùng Nhạc ra. Dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phùng Nhạc đang chết trân ở một chỗ. Cô thật sự không hiểu lý do tại sao Phùng Nhạc thường ngày vốn ngoan ngoãn nghe lời mà lại có thể ra tay đánh người dã man như vậy. Việc này cô phải hỏi Phùng đại lão gia mới được. Nhìn Phùng Nhạc lúc nảy điên cuồng như vậy cô thật sự rất lo lắng nên liền đí kiếm điện thoại gọi qua bên Phùng gia.
Nghe tiếng reo trong điện thoại không bao lâu Du Linh liền nghe được một giọng nói của một ông lão bên đầu dây bên kia.
Người kia: "Alô."
Du Linh: "Alô ! Xin hỏi Phùng đại lão gia có nhà hay không?"
Người kia: "Có. Xin hỏi cô là ai? Kiếm lão gia chúng tôi có việc gì không?"
Du Linh nhìn Phùng Nhạc vẫn ngơ ngẩn đứng im một chỗ thì nói: "Tôi là Du Linh. Phùng Nhạc bên đây có vài rắc rối nên tôi có thể gặp Phùng đại lão gia nói chuyện một tí được không."
Người bên đầu dây kia nghe ra là Du Linh nói có liên quan đến đại thiếu gia nhà mình liền hối hả đáp: " Được, được. Cô chờ một tí. Tôi sẽ nối máy ngay."
... ........
Không bao lâu cô liền nghe một giọng nói già nua nhưng lại rõ ràng.
"Du tiểu thư. Phùng Nhạc như thế nào rồi."
Ngồi trong phòng Phùng đại lão gia sau khi nghe Du linh kiếm mình vì chuyện của Phùng Nhạc liền lo lắng bắt máy hỏi cô.
Du Linh cũng không muốn dấu. Vốn cô chẳng hiểu biết gì về Phùng Nhạc nên thấy hắn như vậy cô lo sợ nếu xảy ra chuyện gì thì thật sự cô không gánh nổi. Vì vậy liền đem đầu đuôi câu chuyện cùng biểu hiện của Phùng Nhạc một mạch đều nói cho Phùng đại lão gia nghe.
"Là như vậy đấy. Tôi rất lo lắng. Không biết Phùng đại lão gia có thể qua đây một chuyến rước hắn về xem như thế nào được không."
Nhưng vốn câu nói của cô chưa kịp nói hết thì điện thoại liền bị người ta giựt lấy. Không chờ cô lấy lại người kia đã nhanh nhẹn quăn chiếc điện thoại vốn là của Du Linh vào vách tường tạo ra một tiếng động lớn.
Nhìn các phụ kiện điện thoại nằm rãi rác dới đất khiến Du Linh không tin vào mắt mình mà nhìn người khiên ngang nhiên giựt rồi ném điện thoại của mình. Nhưng dường như người kia không ý thức được ánh mắt bất ngờ của cô mà chỉ biết ôm đầu lẩm nhẩm.
"Tiểu Nhạc không đi. Tiểu Nhạc không đi. Tiểu Nhạc không đi..."
Tuy là lẩm nhẩm nhưng Du Linh vốn đứng gần nên nghe rất rõ. Vừa lo lắng vừa hoảng sợ nhìn người đàn ông trước mặt vốn lúc nảy đang đứng yên tại một chỗ mà bây giờ lại ôm đầu, biểu hiện đau đớn. Nhìn ánh mắt thẩn thờ không có tiêu cự của hắn khiến trái tim Du linh co lại. Nhưng cô thật sự không biết bệnh tình của Phùng Nhạc nên bây giờ thấy hắn như vậy thì mang đầy nghi vấn.
Chương 16:
Đối với biểu hiện khác lạ của Phùng Nhạc thì Du Linh thật sự không dám bước tới. Cô sợ nếu như mình lỡ làm gì đó khiến hắn lại kích động nên chỉ đứng im một chỗ nhìn Phùng Nhạc đang ôm đầu vẻ mặt đau khổ.
Nhưng rất nhanh bên ngoài cửa nhà Du Linh liền vang lên tiếng chuông cửa. Cô như tìm được sự trợ giúp nên bước nhanh đi ra mở cửa. Nhìn một đám người trước cửa.... ... Nhanh thật nha. Cô không ngờ người đến lại là người của Phùng gia. Thấy Phùng Hạo dẫn đầu một đám người mặc vest đen như vệ sĩ đứng trước cửa cô liền biết chắc do Phùng đại lão gia thông báo nên ông mới biết mà đến đây nhanh như vậy.
"Phùng Nhạc ở chỗ nào?"
Phùng Hạo sốt ruột hỏi người con gái đứng trước mặt mình. Ông vốn đang họp tại công ty nhưng khi nghe cha mình gọi đến thì lo lắng, mặc kệ cuộc họp mà chạy đến đây.
"Bên trong. Hắn rất lạ."
Du Linh nhanh nhẹn dẫn Phùng Hạo cùng mấy người mặc vest đen đi vào.
Vừa bước vào căn hộ của Du Linh, ông liền thấy con trai duy nhất của mình quỳ giữa nhà ôm đầu miệng đang lẩm nhẩm gì đó. Cả gương mătj bây giờ đều đầy vết tích do ẩu đả để lại. Căn phòng thì rối loạn. Khỏi nói ông cũng đoán được vừa nảy chấc xảy ra một vụ đánh nhau ngay tại căn phòng này. Vốn người làm cha lại kiêm luôn chức mẹ như Phùng Hạo khi thấy con trai mình thương yêu bị như vậy thì đau lòng vô cùng. Nhưng vốn là một người cơ trí với lại chuyện như thế này lại thường xuyên nên nhìn riết cũng quen. Ông ra lệnh cho vài người vệ sĩ phía sau mình.
"Mau. Đi lên giữ lấy nó."
"Vâng." Tất cả đồng loạt đáp rồi rất có trình tự mà tiến lên giữ lấy Phùng Nhạc.
Nhìn đứa con đã bị mình chế ngự thì Phùng Hạo liền quay đầu mang theo vẻ mặt nghiêm trọng nói với Du Linh.
"Du tiểu thư, đã dọa sợ đến cô rồi. Thật ra chuyện của Tiểu Nhạc một lồ khó nói. Ta bây giờ trước đem nó trở về biệt thự trước. Ở nơi đó có bác sĩ riêng, có thể khiến nó tốt hơn."
Phùng Nhạc như thế nào mà lại có sẵn bác sĩ riêng như vậy chứ. Nhưng nhìn đến người con trai đang thẩn thờ lẩm nhẩm kia liền khiến Du Linh cô vốn lạnh nhạt lại sinh ra cảm giác đau lòng. Không cản trở Phùng Hạo cô trực tiếng ra phía ngoài mở cửa cho bọn họ.
Phùng Hạo nhìn hành động của cô thì nhẹ gật đầu một cái rồi phất tay ra hiệu cho đám người kia.
"Đi. Chúng ta mau mang nó về nhà."
Sau khi câu nói của ông chấm dứt thì người nào đó vốn đang thẩn thờ liền bật dậy. Cặp mắt mang đầy hoảng sợ vùng vẩy tránh thoát khỏi đám vệ sỹ.
"Không. Tiểu Nhạc không đi. Tiểu Nhạc muốn ở đây cùng Linh Linh. Tiểu Nhạc không đi. A.... .... Buông ra. Buông ra. Các người không được chạm vào tôi.... ... Linh Linh. Linh Linh. Em đâu rồi."
Cặp mắt rời rạc đầy hoảng loạng vùng vẩy khỏi đám người kia, cậu kêu loạn lên. Vốn Hắn đang rối loạng đến thẩn thờ thì nghe có người muốn đưa hắn đi khỏi nơi đây nên liền dùng tất cả sức lực còn lại mà dẫy dụa nhằm thoát khỏi đám người đang túm lấy hắn. Hắn không muốn đi. Hắn muốn ở cùng cô. Không ai được chia rẽ hai người. Không được.
Nhưng sự chống cự của một mình cậu thì làm sao địch lại đám vệ sỹ to lớn kia. Rất nhanh Phùng Nhạc lại bị khống chế nhưng miệng hắn lại không hề nhỏ lại. Vẫn hét lên gọi tên cô. Nước mắt không biết từ bao giờ đã chãy khắp khuôn mặt đẹp trai bất phàm kia.
Tất cả cảnh tượng cùng lời nói trước mặt khiến Du Linh không kiềm chế được mà chảy nước mắt. Đau lòng vì hắn, vừa tính tiến lên phía trước cô liền bị Phùng Hạo ngăn lại. Ông nhìn cô lắc đầu rồi hét lên với đám vệ sĩ đang cực lực khống chế Phùng Nhạc.
"Đánh ngất. Mau đánh ngất nó đi."
Sau câu nói của ông rất nhanh liền nghe được tiếng "bốp". Tiếp đó là người nào đó vốn đang điên cuồng dẫy dụa, la hét liền dừng lại. Đôi mắt đỏ ngầu đầy nước mắt từ từ khép lại. Cả người vì mất ý thức mà ngã về phía trước nhưng rất nhanh được đám vệ sỹ đỡ dậy.
"Đi. Mang nó ra xe đi." Phùng Hạo thấy con trai mình cuối cùng cũng im lặng thì sai đám vệ sĩ đưa cậu ra ngoài. Ông lại quay qua nhìn Du Linh. Thấy cặp mắt cô hồng hồng vì khóc thì giọng ông bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Đừng sợ. Đây thật ra cũng chỉ là bệnh của Tiểu Nhạc thôi. Nó không có gì đâu."
"Bệnh? Hắn bị bệnh gì?"
Du Linh thật sự bị câu nói của ông làm cho giật mình. Cô không ngờ Phùng Nhạc không chỉ có ngốc mà còn có bệnh trong người. Nhìn biểu hiện điên cuồng của hắn lúc nảy cũng đủ cho cô suy đoán Phùng Nhạc đã nặng đến mức nào. Đã ở cùng nhau 1 tháng trời vậy mà cô cũng không biết. Du Linh trong lòng tự trách.
Phùng Hạo thấy trên mặt cô có vẻ tự trách thì tiến lên vỗ lên vai cô an ủi nói.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Vốn bệnh của Tiểu Nhạc rất khó nói. Một lời không nói hết. Bây giờ ta lại phải đưa nó về. Nếu cháu muốn biết về bệnh tình của nó thì ngày mai đến Phùng gia đi. Ta sẽ nói cho cháu biết. Còn bây giờ thì hãy bình tĩnh lại. Ta đi trước."
An ủi cô xong Phùng Hạo liền nhanh bước bước đi ra ngoài.
Chương 17:
Suốt một đêm mộng mị không hề có giấc ngủ ngon lành. Hình ảnh khi Phùng Nhạc trở nên điên cuồng cùng với khi hắn bị đám người áo vest đen đánh ngất đưa đi luôn xuất hiện trong đầu cô. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại khiến trong lòng Du Linh nổi lên cảm giác lo lắng.
+××÷÷÷==÷××+×÷÷===÷××++
"Rưng..... Rưng...... Rưng...."
Tiếng điện thoại vang lên. Người nằm trên giường có vẻ mệt mỏi giơ tay bắt máy.
"Alô."
Giọng nói khàn khàn. Du Linh nhìn đồng hồ treo trên tường đối diện mới chỉ 6h10 sáng. Hôm qua cô không hề ngủ yên mà cứ trằn trọc đến gần sáng mới chợp mắt được 1 tiếng mấy thì lại bị tiếng điện thoại đánh thức.
Người bên kia dường như cũng nghe ra được giọng nói mệt mỏi của cô nhưng chuyện hắn muốn nói lại rất quan trọng nên không thể chậm trễ được.
"Du tiểu thư. Cô có thể đến đây nhanh được không."
"Đến đâu?" Do thiếu ngủ nên đầu óc Du Linh từ khi tỉnh dậy vẫn đình trệ. Không hiểu người bên kia nói gì.
"Phùng gia. Thiếu gia chúng tôi từ khi tỉnh lại tâm tình liền không ổn định đòi gặp cô."
Phùng gia? Phùng Nhạc! Cô nhớ hôm qua Phùng Nhạc đã về Phùng gia. Nhớ tới lời nói của người đàn ông cô liền ngồi bật dậy. Gấp gáp đáp.
"Được, được. Tôi sẽ đến ngay."
Phùng Nhạc đã xảy ra chuyện. Nghĩ đến đây cả người cô không khống chế được mà run lên. Vứt điện thoại sang một bên rồi bước xuống giường chạy vào phòng vệ.
+×÷×××+××÷÷÷×+++×××÷
Dùng tốc độ nhanh nhất. Không bao lâu Du Linh liền đến được biệt thự trên núi của Phùng gia. Nói tên với người gác cổng cô liền thuận lợi chạy vào tới trước cửa biệt thự. Mở cửa xe ra cô liền thấy được Lâm quản gia đang đứng trước cửa.
Lâm quản gia cũng vậy. Ông nhìn thấy được Du Linh liền hấp tấp bước nhanh về phía cô.
"Du tiểu thư đi bên này."
Lâm quản gia có vẻ lo lắng nên không đợi Du Linh mở miệng liền dẫn cô tiến vào biệt thự.
Thật ra tâm trạng Du Linh từ khi nghe được cuộc điện thoại liền rất nặng nề. Cô bước nhanh theo chân Lâm quản gia đi thẳng vào biệt thự rồi đi lên lầu.
Nhưng chỉ vừa bước lên cầu thang cô liền nghe được một tiếng hét rất thảm thương cùng những tiếng đồ vật vỡ vụn như "keng" , "bụp" , "rầm".
Hàng loạt tiếng động khiến tâm người không thể không căng thẳng. Bước chân của cô cùng Lâm quản gia cũng nhanh hơn tiếng về phía góc cuối tầng hai. Từ đằng xa cô đã có thể thấy được trước một cửa phòng có rất nhiều người đứng. Trong đó có người cô biết cũng có những gương mặt lạ mà cô chưa gặp bao giờ.
"Lão gia. Lão gia. Du tiểu thư đến rồi."
Phùng đại lão gia cùng con trai ông Phùng Hạo nghe Lâm quản gia nói Du Linh đến liền lật đật quay đầu nhìn người con gái xinh đẹp nhưng hôm nay lại có vẻ mệt mỏi, tiều tụy lại gấp gáp.
Du Linh cũng thấy được. Vốn đều là những ông lão tuổi đã gần xế chiều đáng ra nên hưởng phúc nhưng bây giờ trên mỗi gương mặt già nua kia lại mang vài phần lo lắng khiến trong lòng Du Linh càng bất an về tình hình của Phùng Nhạc.
Sau khi cô đi đến thì đám người chen chúc trước cửa phòng liền tránh sang hai bên nhường cho cô một lối đi. Lúc này đập vào mắt cô là cảnh tượng hoang tàn của một căng phòng đổ bể. Cả căn phòng khắp nơi đều rải rác các mảnh vụn đổ vỡ. Gần như những thứ trong phòng đều bị chủ nhân của nó phá hoại không một đồ vật còn nguyên vẹn. Căn phòng rộng lớn nhưng lại chỉ có duy nhất một bóng dáng cao lớn nhưng lại hơi gầy. Đầu tóc rối bời, gương mặt thì vặn vẹo đến trắng bệt.
Lúc nảy ở xa cô chỉ nghe được tiếng hét đầy thương tâm nhưng bây giờ đã ở khỏang cách gần cô mới nghe được, không chỉ hét mà miệng anh còn đang lẩm nhẩm: "Linh Linh. Tôi muốn Linh Linh. Tôi muốn Linh Linh......." cậu nói như một thần chú lặp đi lặp lại và cũng hoàn toàn đập vào tận sâu đáy lòng cô. Anh đang nhớ đến cô. Phùng Nhạc đang gọi cô. Nhìn anh đau khổ, chật vật như vậy khiến Du Linh đau lòng đến rơi nước mắt. Tuy miệng vẫn nói là đang dần dần chấp nhận Phùng Nhạc nhưng bây giờ nhìn anh như vậy cô mới phát hiện ra rằng: hình bóng của Phùng Nhạc từ lúc mào đã khắc sâu vào tâm trí cô. Vắng anh thì nhớ, nhìn anh bị thương lại đau lòng. Đây có lẻ nào là 'yêu' mà mọi người vẫn thường nói. Cảm giác Phùng Nhạc mang đến cho cô không hề giống Phương Húc một tí nào. Có lẻ cô, Du Linh đã thực sự yêu Phùng Nhạc rồi.
Nhìn người đàn ông ngồi giữa phòng Du Linh không kiềm chế được mà từ từ tiến lại gần anh.
Vốn mọi người trong Phùng gia không ai dám tiếng lại gần Phùng Nhạc là vì sợ sẽ lại kích động anh nên mọi người luôn đứng bên ngoài lo lắng. Khi nhìn thấy Du Linh bước vào trong Phùng Hạo liền hoảng sợ tính kéo cô lại nhưng lại bị cha mình ngăn cản, lắc đầu. Có lẻ vì một lý do nào đó mà Phùng đại lão gia có thể chắc Phùng Nhạc không dám tổn thương đến Du Linh nên mới có thể để cho cô đi vào.
Lúc này Du Linh đã tránh né các mảnh vỡ rơi dưới đất nhẹ nhàng tiến lại gần người đàn ông kia. Có lẻ do gốc độ cũng như khoảng cách nên mọi người bên ngoài không thấy nhưng từ khi đi vào Du Linh lại nhìn rất rõ trên các mảnh vỡ thủy tinh và gốm sứ lại dính rất nhiều máu nên liền nhìn đến Phùng Nhạc từ trên xuống dưới liền nhìn thấy bàn chân trần của anh lúc này cũng đang chảy máu rất nhiều nên cô rất hoảng hốt. Nhưng lại sợ làm kích động đến anh, không dám la lên. Cô từ từ tiến lại gần Phùng Nhạc, nhẹ nhàng gọi.
"Phùng Nhạc. Tôi.......Linh Linh đến rồi đây."
Chương 18:
"Phùng Nhạc. Tôi...... Linh Linh đến rồi đây."
Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại, có lẻ đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm Du Linh mới nói chuyện bằng giọng nói như vậy.
Nhưng người đang ngồi dưới đất kia hình như không hề nghe thấy giọng của cô mà vẫn ngồi lẩm nhẩm, tự khép kín mình với thế giới bên ngoài.
"Linh Linh không tới.......Linh Linh không tới. Cô ấy không cần Tiểu Nhạc rồi. Không cần Tiểu Nhạc...."
Du Linh nghe câu nói của cậu nước mắt lại rơi đầy mặt. Nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Phùng Nhạc. Đưa đôi bàn tay ôm lấy mặt anh kéo quay về đối diện với mình. Nhìn gương mặt gần như trắng xanh, đôi mắt không hề có tiêu cự mà nhìn xuyên qua cô. Đau lòng, nước mắt cô càng rơi nhiều hơn.
"Phùng Nhạc. Tôi ở đây. Không phải cậu kiếm Linh Linh sao? Linh Linh đang ở trước mặt cậu này, sao cậu lại không nhìn."
Giọng nói dịu dàng mang theo hơi mũi vì khóc nhưng Du Linh vẫn cố gắng nói hoàn chỉnh. Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào mắt Phùng Nhạc mong anh có thể chú ý đến mình.
"Linh Linh....." Đôi mắt lúc trước không có tiêu cự bây giờ lại từ từ đối diện với ánh mắt của cô. Tuy có hơi hoang man nhưng khi xác định người trước mặt mình chính là cô thì Phùng Nhạc giống như chịu rất nhiều ủy khuất ôm chặt lấy Du Linh khóc nấc lên. "Linh Linh hư. Linh Linh xấu.... Hức...... Linh Linh không cần Tiểu Nhạc nửa ư? ...... Tiểu Nhạc sợ..... Rất sợ không thấy Linh Linh.... Tiểu Nhạc biết sai rồi. Tiểu Nhạc sẽ không đập đồ, không đánh người nửa. Linh Linh đừng đủi Tiểu Nhạc đi có được không huhu.... ..."
Từng câu từng chữ như kim châm châm vào tim Du Linh. Cô không ngờ chỉ vì một quyết định của mình mà lại khiến Phùng Nhạc thương tâm như vậy. Cảm nhận được cả người cậu đang run lên nhưng vẫn ôm chặt lấy cô không chịu thả lỏng. Đôi tay mảnh mai cũng nhẹ vòng lấy tấm lưng rộng lớn đang run lên kia thở dài.
"Cậu không sai. Là tôi sai. Tôi không có đủi cậu, vốn Linh linh chỉ muốn Tiểu Nhạc về nhà khám bác sĩ thôi. Ngoan nào, đừng sợ. Có tôi ở đây rồi. "
Cả đời Du Linh có lẻ đây là người đầu tiên cũng như người cuối cùng khiến cô phải dỗ dành ngon ngọt như vậy.
"Hức... Vậy sau này đừng đủi Tiểu Nhạc đi có được không?" Phùng Nhạc úp mặt vào cổ cô cất giọng ủy khuất.
"Được, được. Không đuổi nửa." gương mặt hiện sự bất lực đối với Phùng Nhạc nhưng bàn tay lại nhẹ nhàn vuốt lưng cậu giúp cậu thuận khí.
Không biết ôm qua bao lâu nhưng chân của Du Linh đã bắt đầu tê rần. Người trong lòng cô đã dần bình tĩnh nhưng cái ôm chặt vẫn không thả lỏng tí nào. Lúc này cô mới nhớ đến vết thương ở chân của cậu nên vội vàng kêu người nào đó thả mình ra.
"Phùng Nhạc, cậu có thể buông tôi ra một tí được không?"
"Không Buông." Giọng nói giận hờn vang lên rồi càng ôm chặt cô hơn.
"Ngoan. Thả tôi ra để tôi coi vết thương ở chân cậu có được không?" Giọng nói của Du Linh thật sự là biến chất hoàn toàn để dụ dỗ Phùng Nhạc.
'lắc đầu, lắc đầu' vẫn không chịu buông cô ra. Thấy không thuyết phục được Phùng Nhạc nên Du Linh liền lạnh giọng hơn khẽ rít lên.
"Phùng Nhạc. Cậu thật sự không nghe lời. Tôi đếm đến 3 mà cậu còn không buông ra, tôi liền mặc kệ cậu."
"1"
"... ..."
"2"
"... ......"
"Linh Linh." Trong lúc chuẩn bị đếm '3' thì người nào đó rốt cuộc cũng lưu luyến buông cô ra. Nhưng thay vào đó bàn tay to lớn liền nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô giữ thật chặt.
Du Linh nhìn gương mặt nhăn nhó ấm ức kia cũng mặc kệ. Để cậu nắm lấy bàn tay mình, cô dìu Phùng Nhạc từ từ đi về phía chiếc giường lớn trong phòng.
Tuy khoảng cách chỗ cô với Phùng Nhạc tới giường chừng 4m,5m nhưng lại sém té mấy lần vì chân của Phùng Nhạc đã không đi được nên cả sức nặng đều dồn lên tấm thân mảnh mai của cô khiến cô muốn chúi ngã mấy lần.
Đặt Phùng Nhạc ngồi xuống giường cô liền tính đi ra ngoài lấy hộp cứu thương vào nhưng đôi tay bị giữ chặt lại càng chặt hơn khiến cô không bước đi được vì Phùng Nhạc có vẻ phát hiện cô muốn đi nên gương mặt bất giác căng thẳng đôi tay càng siết chặt hơn.
Hê...... Thở dài. Nhìn gương mặt kia cô liền biết hắn lo sợ cái gì nên cũng không đi nửa. Nhớ ra bên ngoài hình như còn có người nên liền dòm ra phía cửa.
"Lâm quản gia."
"Có tôi." Lâm quản gia vốn luôn đứng phía ngoài nghe cô gọi liền tiến vào còn dẫn theo một người mặc áo blouse trắng trên tay xách hộp cứu thương bước vào.
"Đây là bác sĩ Hạ, là bác sĩ gia đình của Phùng gia. Có lẻ cô cần đến người này." Ông nhớ lúc trước khi Lão gia đi có dặn ông và bác sĩ Hạ chờ bên ngoài. Khi nào Du tiểu thư gọi liền đi vào. Nên ông và bác sĩ luôn túc trực chờ đợi bên ngoài.
Vốn bác sĩ Hạ cũng là bác sĩ phụ trách từ nhỏ của Phùng Nhạc nên cậu không có vẻ bài xích ông mà lại ngồi rất ngoan ngoãn cho ông chửa trị. Đôi mắt thâm tình chỉ nhìn Du Linh chằm chằm, ngay chỗ hai bàn tay của hai người vẫn nắm chặt không hề thả ra.
Du Linh cũng không để ý đến anh mà nhìn bác sĩ Hạ đang nâng đôi chân gần như nhầy nhụa của anh lên dùng cây gắp, gắp từng miếng nhỏ thủy tinh ghim trong lòng bàn chân Phùng Nhạc ra thì hoảng sợ.
"Bác sĩ, chân cậu ấy không bị gì chứ?"
"Không sao. Không sao. Chỉ là mảnh nhỏ ghim vào không nghiêm trọng lắm. Còn chưa tổn thương đén gân mạch. Nhưng có lẻ sẽ phải tĩnh dưỡng trên giường vài ngày không đi đứng được. Tốt nhất là đừng để cho nó dính nước." Bác sĩ Hạ một bên chăm chú gắp mảnh thủy tinh ra cho Phùng Nhạc, một bên nói chuyện với Du Linh.
"Vâng, tôi biết rồi." Tuy nghe ông nói không sao nhưng cô vẫn lo lắng mà chăm chú theo giỏi từng cử chỉ của ông.
Nhìn đôi chân của mình từng vòng từng vòng bị gói thành cái bánh tét khiến Phùng Nhạc nhăn mày khó chịu.
"Tốt rồi." Bác sĩ Hạ sau khi băng bó cho Phùng Nhac xong liền đứng dậy dặn dò ít kiến thức tránh cái này, phòng cái nọ với Du Linh rồi ông đi về. Lúc này Lâm quản gia luôn đứng bên cạnh liền lên tiếng.
"Du tiểu thư, lão gia dặn khi nào băng bó cho thiếu gia xong cô hãy đến thư phòng gặp ông một lát." Nghe đến Phùng đại lão gia có chuyện muốn gặp mình cô liền nhanh chóng nhận lời.
"Được. Tôi sẽ qua ngay."
Nhưng người nào đó vốn tâm trạng chưa được tốt nghe đến cô muốn đi thì liền hoảng loạn hét lên.
"Không cho đi."
"Ngoan. Tôi qua gặp ông nội cậu tí rồi sẽ trở lại." "Vậy Tiểu Nhạc cũng muốn đi." Nói xong hắn liền muốn đứng lên.
Du Linh thấy hành động của hắn thì gấp gáp đè Phùng Nhạc trở lại giường nhẹ giọng hâm dọa.
"Không được đi. Ở lại đây. Ngoan. Tôi rất nhanh sẽ trở lại."
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!