80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen - Chàng quản gia cứng nhắc - Chương 10-end

Full | Lùi chương 9

"Rốt cuộc anh muốn như thế nào vậy?" Thiên Thiên chống nạnh, đỏ mặt tía tai đối với Phạm Đế Tư ngồi ở phía sau bàn đọc sách, gào lên với Phạm Đế Tư đang bày ra vẻ mặt hứng thú.

"Em chưa bao giờ biết anh là người đáng ghét như vậy, bảo bọn em tới làm gì đây? Anh muốn làm cái gì nói nhanh một chút có được hay không? Anh nghĩ rằng thời gian bọn em rất nhiều sao?" Cô còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục bác Khâu đồng ý cho bọn họ qua lại, không thể tốn thời gian ở đây được.

"Hỏa khí lớn như vậy làm cái gì đấy?" Phạm Đế Tư không nhanh không chậm nâng tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm.

Aizz! Quả nhiên vẫn là cà phê Trí Đạc pha hợp khẩu vị của anh.

"Em tức giận như vậy. . . . . ." Thiên Thiên rất muốn giơ ngón giữa lên với vị anh họ mà cô vẫn yêu quý này, nhưng mà giáo dục tốt khiến cho cô không thể làm ra loại chuyện thô lỗ như vậy," Người khiến cho em tức giận là anh đó!"

Thiên Thiên nằm mơ cũng không nghĩ đến, anh Đế Tư luôn luôn thương yêu cô, thế nhưng lúc này lại ngáng chân cô!

Bác Khâu đã phản đối, từ sau khi Trí Đạc nói ra chuyện bọn họ đang quen nhau, ông ấy vẫn không có sắc mặt tốt hơn, nhưng mà nếu như anh Đế Tư vào lúc này có thể giúp bọn họ nói một hai câu, bác Khâu có lẽ sẽ dịu đi, sẽ không có tình trạng như bậy giờ, nhưng hết lần này tới lần khác anh muốn đổ thêm dầu vào lửa, ném đá theo những lời đó.

"Thế nào? Sợ không ai thèm lấy sao?" Phạm Đế Tư mỉm cười nói.

"Anh Đế Tư, anh nói gì vậy?!" Thiên Thiên không thể nhịn được nữa mà hét to lên.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô làm chuyện không giống chuyện mà khuê nữ nhà giàu có thể làm —— đó là hét lên với anh họ.

"Thiên Thiên, anh tin tưởng thiếu gia, hơn nữa, anh nghĩ em hiểu lầm anh ấy." Trí Đạc ôm lấy Thiên Thiên, nhẹ giọng trấn an."Em tỉnh táo một chút, chẳng lẽ em không phát hiện thái độ của thiếu gia Đế Tư rất khác thường?"

Nghe anh nói như thế, lúc này Thiên Thiên mới phát hiện thái độ của anh họ rất lạ.

Anh Đế Tư không phải loại người sẽ lấy thân phận địa vị ỷ thế hiếp người, cộng thêm anh ấy luôn luôn coi Trí Đạc là anh em ruột của mình, không có lý nào lại nói những lời chê bai anh kia, trừ phi. . . . . .

Thiên Thiên nghĩ thông suốt, cô cảnh giác nhìn nụ cười quỷ dị của Phạm Đế Tư, để tránh anh lại làm trò gian xảo.

Anh Phạm Đế Tư thường thường làm chuyện ra ngoài dự đoán mọi người, cũng như cô lúc đầu không ngờ tới cô chỉ là lần đầu tiên mang Ninh Nhi đi tham gia yến hội nhà họ Phạm mà thôi, anh họ đáng sợ của cô lại để mắt tới người ta, ngắn ngủn mấy ngày mò lên giường Ninh Nhi, lừa gạt cô ấy về tay.

Thật ra thì cô biết là có nội tình, nhưng cô cố ý lựa chọn bỏ qua. . . . . .

"Không hổ là Trí Đạc, hiểu rõ mình như vậy." Phạm Đế Tư vui mừng gật đầu.

"Anh Đế Tư, anh muốn cái gì?" Thiên Thiên cảnh giác hỏi.

"Anh không muốn cái gì, chẳng qua là đang phiền não cuộc sống sau này của em."

"Có cái gì phiền não?" Thiên Thiên không cảm thấy đây là cái vấn đề lớn gì.

"Phải không? Coi như em có thể chịu được cuộc sống bận rộn đó, nhưng chưa chắc Trí Đạc có thể chịu được."

"Không sai, tôi không thể nhẫn nhịn được." Trí Đạc đồng ý lời của anh.

Nếu anh lựa chọn quen Thiên Thiên, anh đã có điểm thông suốt.

Thật ra thì có không ít chủ công ty trẻ tuổi bày tỏ với Thiên Thiên, nhưng cô ấy không đáp lại, bất kể điều kiện đối phương có tốt thế nào, gia sản có xứng đôi với cô ra sao, đại tiểu thư cô không muốn chính là không muốn, nhưng hôm nay cô bỏ qua cuộc sống hậu đãi, lựa chọn qua lại chịu khổ cùng một quản gia nho nhỏ như anh, người xem kịch vui dĩ nhiên không ít.

Dĩ nhiên anh biết Thiên Thiên có thể chịu khổ, nghị lực lúc cô ở Anh anh đã thấy, nhưng anh vẫn đau lòng, hơn nữa không muốn cô trở thành trò cười cho xã hội thượng lưu .

Nhất định sẽ có rất nhiều người tò mò về cuộc sống cô quen anh có thể xinh đẹp quyến rũ như trước hay không, cho nên anh cho Thiên Thiên , chỉ có thể là cuộc sống tốt hơn so bây giờ, mà không thể kém hơn nữa, đây là quyết tâm của anh.

"A Đế." Ninh Nhi vẻ mặt ngái ngủ lim dim mở cửa đi vào.

" Ninh Nhi!" Thiên Thiên trợn to hai mắt, nhìn bụng Ninh Nhi đã khẽ nhô lên."Bụng của cậu đã to lên rồi!"

"Thiên, cuối cùng cậu đã trở lại." Ninh Nhi oán trách nói, "Cậu đi Anh bao lâu mình cũng từng đó không ra khỏi cửa, mình ở nhà thật nhàm chán."

"Ninh Nhi, sao em tỉnh rồi?" Thấy Ninh Nhi đi về phía mình, Phạm Đế Tư mềm lòng, dịu dàng ôm cô ngồi lên đùi.

"Bởi vì anh thật ồn ào." Cô oán giận trợn mắt nhìn đầu sỏ đắc tội quấy nhiễu cô ngủ một cái, "Anh ở đây gây khó khăn cho Trí Đạc và Thiên Thiên sao?"

"Anh không có." Phạm Đế Tư lập tức giơ hai tay lên thề.

"Rõ ràng là có." Thiên Thiên nhỏ giọng nói thầm.

"Thiên Thiên nói có." Ninh Nhi ngẩng đầu trừng anh một cái."Mặc dù trêu Trí Đạc rất vui, nhưng anh không thể luôn bắt nạt anh ấy."

"Được rồi, lần tới khi anh trêu cậu ấy sẽ chờ em cùng đi."

"Cũng được." Ninh Nhi hài lòng gật đầu một cái.

Trí Đạc bị đoạn hội thoại của đôi vợ chồng này hại anh dở khóc dở cười.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân, nói rõ dụng ý của các người đi."

"Trí Đạc, thật ra thì đối với cậu mình vẫn có kế hoạch khác." Phạm Đế Tư quỷ quyệt cười một tiếng.

Vừa rồi, vị dượng thúi hoắc kia gọi điện thoại khoe với anh, nói Trí Đạc sẽ là con rể tương lai của ông, cho nên ông muốn mang người đi!

Đùa gì thế! Người của Phạm Đế Tư anh đâu thể dễ dàng bị mang đi như vậy, do cô, dượng lợi dụng việc Trí Đạc yêu Thiên Thiên, trước hết anh sẽ cho Trí Đạc kí khế ước bán thân, kỳ hạn là cả đời, ha ha ha, cả đời đó. . . . . . Nghe rất tuyệt vời, chỉ cần nghĩ đến gương mặt dượng đỏ lên vì tức giận, anh thật hào hứng mà.

Quá tốt, anh tuyệt đối sẽ không thua người khác.

"Kế hoạch?" Trí Đạc cau mày, trực giác kế hoạch của thiếu gia nhất định sẽ không thú vị, ít nhất đối với anh mà nói.

"Đúng vậy, mình cũng cảm thấy A Đế sắp xếp rất tuyệt nha!" Ninh Nhi cười nói.

Đều là nhân tài, vật tốt phải biết tận dụng, sắp xếp như vậy dĩ nhiên được khen ngợi.

"Sắp xếp cái gì vậy?" Thiên Thiên tò mò hỏi, bây giờ cô không hiểu nổi Ninh Nhi và anh Đế Tư trong hồ lô bán cái loại thuốc gì?

"Sắp xếp ổn thỏa, giao cho A Đế đi! Thiên, mình hỏi cậu, sang năm chúng ta tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm gì?" Ninh Nhi hỏi.

"Mình à, mình muốn mở một quán cà phê nho nhỏ, loại quán cà phê ngồi ngoài trời ý...." Thiên Thiên híp mắt cười nói, trong đầu nghĩ xem nên bố trí quán cô muốn làm sao cho tiện nghi.

"Cậu biết pha cà phê sao?" Ninh Nhi hoài nghi, ngay cả đun nước sôi cô cũng không làm được, làm sao có thể biết pha cà phê?

"Trí Đạc sẽ từ từ dạy mình, mình tin tưởng thầy giỏi sinh trò tốt, mình nhất định sẽ trò giỏi hơn thầy." Thiên Thiên đối với kỹ thuật pha cà phê của mình hoàn toàn có niềm tin.

"Oa! Không nghĩ tới mới đi Anh một tháng, cậu đã có kế hoạch cho tương lai rồi." Ninh Nhi không khỏi kinh ngạc trước sự thay đổi của bạn tốt.

"Dĩ nhiên rồi! Còn cậu? Sau khi tốt nghiệp cậu muốn làm cái gì?" Thiên Thiên tò mò hỏi.

"Ở cữ." Ninh Nhi bực mình trả lời."Tại sao ngày sinh dự tính lại đúng thời điểm đó? Ghét!"

Thiên Thiên không khỏi bật cười."Cậu sẽ phải đi trách cha đứa nhỏ tại sao không chọn tốt thời gian." Cô nháy mắt ra hiệu ám chỉ.

"Ừa, vậy mình cũng hi vọng Trí Đạc chọn thời gian đúng một chút, để tránh cậu đến lúc đó sẽ oán trách không thôi giống mình bây giờ." Ninh Nhi mặt không đỏ hơi thở không gấp phản kích trở lại.

Aha! Lúc này đổi thành khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên đỏ hồng.

"Ninh Nhi thối!" Dĩ nhiên Thiên Thiên hiểu Ninh Nhi chỉ là cái gì, đáng giậnghê tởm! Cái bà bầu xấu xa này.

"Cái này xin thiếu phu nhân yên tâm." Trí Đạc nắm bả vai của Thiên Thiên."Tôi không phải là người lỗ mãng như vậy."

Anh có nề nếp quen rồi! Chỉ là lời anh nói có ý khác, không phải là nói Phạm Đế Tư là một người lỗ mãng sao?

Phạm Đế Tư nghe ra anh ám chỉ, không khỏi lắc đầu bật cười, Trí Đạc nói móc người ta, đúng là làm cho người ta không nghĩ tới.

Anh hắng giọng nói: "Mấy người không muốn nghe sắp xếp của tôi sao?"

"Anh nói đi." Thiên Thiên vội vã muốn anh nói.

"Sắp xếp của tôi sao. . . . . ." Anh trầm ngâm, cười quỷ dị, nhả từng chữ rõ ràng nói: "Khâu Trí Đạc, cậu bị đuổi việc."

☆ ☆ ☆

Quản gia Khâu lẳng lặng đứng, trên mặt không vì nghe con trai bị đuổi việc mà lộ ra một chút tâm tình, chẳng qua là yên lặng tiếp nhận.

"Bác Khâu, cháu hi vọng cháu sắp xếp như vậy sẽ không khiến cho bác khổ sở." Phạm Đế Tư thở dài."Cháu đây làm vậy cũng là vì tốt cho Thiên Thiên, bác có thể thông cảm cho con chứ?"

Quản gia Khâu ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong tâm lại đang nổi phong ba bão táp.

Ông thế nào cũng không nghĩ ra, thiếu gia luôn luôn nể trọng Trí Đạc lại đuổi việc anh, con trai không bao giờ là quản gia của nhà họ Phạm nữa rồi, ông không dám nghĩ về sau sẽ biến thành bộ dạng gì.

Từ nhỏ Trí Đạc đã luôn nghe lời thiếu gia, khi còn bé vì mục tiêu trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu của thiếu gia, anh dốc sức học tập, thật vất vả mới học vấn thành tài, nhưng vì lưu luyến tình cảm với biểu tiểu thư mà rơi vào số phận bị đuổi việc.

"Thiếu gia đã ra quyết định, không cần thông qua tôi."

"Cháu đây là tôn trọng người, bác Khâu, cháu vẫn coi người là trưởng bối mà kính trọng." Cha mẹ anh đã qua đời từ khi anh còn rất nhỏ, từ nhỏ anh sông cùng và lớn lên bên ông và bác Khâu.

Ở trong mắt anh, quản gia Khâu không chỉ là quản gia mà thôi, sự có mặt của ông giống như người cha vậy.

Đáng tiếc nha! Quản gia Khâu vẫn kiên trì trước sau không đổi, mặc cho anh nói toạc miệng cũng vô dụng, hai cha con bọn họ giống nhau, đối với tất cả yêu cầu của anh nói gì nghe nấy, lại cố tình đối với cái thân phận kia cố chấp để ý.

"Thiếu gia đây là muốn tôi chết."

"Bác Khâu, người vẫn như cũ." Phạm Đế Tư lắc đầu bật cười."Khi Trí Đạc trở về, xin ngài chớ trách móc cậu ấy nặng nề."

"Vâng" Quản gia Khâu cung kính trả lời.

"Về sau trong nhà còn phải dựa vào ngài, bác Khâu." Phạm Đế Tư hơi áy náy cười.

"Đây là việc tôi phải làm." Quản gia Khâu vẫn trả lời đâu ra đấy.

"À, đúng rồi, bác Khâu, thiếu chút nữa cháu quên nói cho người biết một chuyện." Phạm Đế Tư như nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng."Cháu đuổi Trí Đạc khỏi công việc quản gia, lại cho cậu ấy một công việc khác."

"Công việc?!" Quản gia Khâu kinh ngạc mà trợn to mắt, ông không nghĩ tới thiếu gia còn sắp xếp công việc cho Trí Đạc, điều này khiến cho ông bất ngờ.

"Đúng vậy, vị trí mới là . . . . ." Phạm Đế Tư cong môi cười lần nữa."Trợ lí đặc biệt cho cháu."

Quản gia Khâu nghe vậy sửng sốt. Này. . . . . ."

"Từ hôm nay trở đi, cậu ấy không phải là quản gia nhỏ của nhà họ Phạm, cũng không giúp cháu xử lý công sự lặt vặt nữa, ở công ty cậu ấy phải có một gian phòng làm việc riêng, tất cả quyết sách của cậu ấy cũng trực tiếp do cháu chịu trách nhiệm, hơn nữa mỗi đơn hàng đàm phán thành công, con cũng cho cậu ấy phần lời là năm phần trăm." Phạm Đế Tư nói xong cao hứng. "Với năng lực của Trí Đạc, con muốn cậu ấy có thể nhanh chóng một mình phụ trách công việc, hơn nữa thu nhập sau này của cậu ấy, con muốn để cho Thiên Thiên trải qua cuộc sống giàu có không phải là việc khó, bác Khâu, người có nhận thức được không? Con để cho Trí Đạc vào công ty là vì nghĩ cho tương lai Thiên Thiên."

Mới là lạ, thật ra thì anh đã sớm muốn lừa gạt Trí Đạc đến công ty giúp anh, đây chẳng qua là cơ hội mà thôi, hơn nữa anh còn lập tức ký hợp đồng với Trí Đạc, để tránh cô với dượng nham hiểm cướp người.

Nhưng mà, coi như bọn họ tới giành, Trí Đạc cũng vẫn là người của anh, ha ha ha!

"Thiếu gia, chuyện này. . . . . ." Tại sao ông có cảm giác bị thiếu gia lừa gạt?

"Cho nên bác Khâu, người cũng đừng phản đối bọn họ nữa." Phạm Đế Tư thành khẩn nói: "Dù sao Trí Đạc cũng chịu trách nhiệm với Thiên Thiên nhà chúng cháu! Cũng không thể ăn xong rồi liền phủi mông đi, ngài nói có đúng không?"

"Cái gì?!" Quản gia Khâu trợn to mắt."Trí Đạc nó. . . . . . Nó. . . . . ." Ông không nghĩ tới con trai đã cùng biểu tiểu thư phát triển tới quan hệ thân mật như vậy.

"Bác Khâu cũng không muốn cháu trai của ngài lưu lạc bên ngoài chứ?" Phạm Đế Tư cố ý nhấn mạnh vào nhược điểm dễ thấy nhất ở người già.

"Cháu trai!" Giọng điệu quản gia Khâu khàn khàn hét lên, ôi trời! Cháu trai. . . . . . Tim ông cũng muốn bay lơ lửng.

"Đúng vậy, cháu trai." Phạm Đế Tư cười trộm liên tiếp."Cháu có việc đi trước, bác Khâu, chúng ta hôm nào tán gẫu tiếp."

Khi Phạm Đế Tư xoay người rời đi đi tới hành lang thì liền nhìn thấy Trí Đạc lấy ánh mắt "thật phục cậu" nhìn anh.

"Gian thương."

Phạm Đế Tư nhướn lông mày."Cho tới bây giờ tôi chưa từng phủ nhận."

Nghe anh trả lời như vậy, Trí Đạc không khỏi bật cười.

"A, cậu cười!" Phạm Đế Tư nhìn không chớp mắt, lần đầu anh thấy Trí Đạc cười.

Thật kỳ lạ!

Khi anh cười trên mặt sẽ xuất hiện hai má lúm đồng tiền, lập tức, gương mặt nghiêm túc của anh liền dịu dàng giống như người con trai trẻ tuổi, đẹp trai khiến cho tâm người xúc động.

Phạm Đế Tư vô cùng hoài nghi, em họ Thiên Thiên của anh chính là bị nụ cười của anh ta hạ gục.

"Thiếu gia đúng là người tinh quái." Trí Đạc lắc đầu bật cười, hành động của thiếu gia khiến cho anh nghĩ đến Thiên Thiên, tinh ranh như nhau, bọn họ không hổ là anh em họ tình cảm cực tốt.

"Cuộc sống lạc thú, cậu sớm muộn sẽ biết." Phạm Đế Tư vỗ vỗ bờ vai của anh sau đó rời đi.

Trí Đạc hít một hơi thật sâu, mới bước vào trong đại sảnh đối mặt với cha.

"Cha." Anh nhẹ nhàng kêu một tiếng.

"Con lại đây." Vẻ mặt quản gia Khâu đã không còn nghiêm túc nữa, hai tay ông run rẩy, kín đáo giao phó, "Hãy đối xử tốt với biểu tiểu thư."

Nghe vậy, Trí Đạc không khỏi nhíu mày, không nghĩ tới cha lại dễ mềm lòng như vậy."Con nhất định."

"Dù sao con cũng phải chịu trách nhiệm với người ta."

"Con hiểu."

Hai cha con rơi vào khoảng không im lặng.

Thật lâu, quản gia Khâu mới thông cổ họng mở miệng, "Các con định lúc nào kết hôn?"

Quá nhanh mà! Trí Đạc mở to mắt nhìn."Con định đợi Thiên Thiên tốt nghiệp sẽ tính tiếp."

"Đúng chứ? Có thể không kịp hay không. . . . . ." Quản gia Khâu tự mình lẩm bẩm.

"Cái gì không còn kịp nữa?" Anh không hiểu hỏi.

"Con làm chuyện tốt gì trong lòng mình tự hiểu." Quản gia Khâu tức giận trách cứ.

Trí Đạc nhớ lại vừa rồi thiếu gia nói chuyện với cha, không khỏi mắng thầm trong lòng, cái người luôn luôn khôn khéo kia nói dối cha, hơn nữa còn là lời nói dối sứt sẹo như vậy.

Anh còn không hiểu phải tránh thai sao?

Nhưng mà theo như cái này thì, cha anh cực kì vui vẻ mong muốn được ôm cháu.

"Cha, người quá suy nghĩ rồi, thời gian ngắn như vậy con nghĩ người chưa thể lên chức ông được đâu." Lúc này Trí Đạc còn dám đùa giỡn cha nữa.

"Vậy thì tốt." Vẻ mặt quản gia Khâu rất phức tạp, tuy là thở phào nhẹ nhỏm, nhưng lại có chút mất mác.

Trí Đạc khẽ mỉm cười."Nhưng con nghĩ cũng có thể sẽ không quá lâu." Anh trở về phải hỏi Thiên Thiên, định khi nào sẽ để cha anh lên chức ông đây, dĩ nhiên không phải là hiện tại, anh chỉ hỏi trước cho tương lai thôi.

Trí Đạc sau khi thấy cha nghe anh nói câu nói kia, vẻ mặt mặc dù vẫn nghiêm túc như cũ nhưng mang theo chút mừng rỡ.

"Chuyện của mấy đứa trẻ tuổi các con các con quyết định, cha không quản." Quản gia Khâu bỏ lại những lời này sau đó xoay người đi, còn lại Trí Đạc đứng ở đại sảnh nhìn bóng lưng ông đi xa.

Anh nhất định là nhìn lầm rồi, tại sao bước chân của cha thoạt nhìn có chút nhẹ nhàng?

A! Có lẽ là nội tâm ông cao hứng, nhưng ông kìm nén đã quen, nhất thời không cách nào đem tâm tình biểu hiện ra.

Trong phút chốc, anh hiểu được tâm trạng của cha . . . . . .

Kết thúc

Đèn thủy tinh lung linh treo ngược ở phía trên trần đại sảnh, phát ra màu vàng chói mắt, các khách mời trang phục dự tiệc lộng lẫy, tốp năm tốp ba cười nói, uống sâm banh thượng đẳng và rượu vang lâu năm được người hầu bàn đưa tới, hoặc là thưởng thức chút thức ăn đầu bếp nhà họ Phạm tỉ mỉ chế biến tinh xảo.

Hôm nay là ngày Phạm Đế Tư cùng La Ninh Nhi kết hôn, hôn lễ long trọng mà đơn giản khiến cho chính thương giới coi trọng, rối rít tới trước chúc mừng cô dâu chú rể, càng chờ mong thế hệ thứ tư nhà họ Phạm ra đời.

Khâu Trí Đạc thân là trợ lý đặc biệt của Phạm Đế Tư, từ lúc anh bắt đầu tiếp nhận chức vị này, Phạm Đế Tư liền giao cho anh cái nhiệm vụ lớn này —— hôn lễ của đại thiếu gia nhà họ Phạm, anh tự mình chuẩn bị, kế hoạch, trừ danh sách khách mời và áo cưới anh không nhúng tay vào, quá trình từ đồ ăn cơ bản đến nghi thức, đều là một mình anh ôm lấy mọi việc .

Tiệc cưới này mặc dù đơn giản, lại hết sức tinh tế, Trí Đạc yêu cầu sự hoàn hảo, ngay cả thức ăn hôm nay cũng là do anh bàn bạc cùng với đầu bếp hơn một tuần lễ mới quyết định, làm cho buổi tiệc hôm nay thật hoàn hảo.

Từ vẻ mặt của các khách mời có thể nhìn ra, Trí Đạc biết anh thành công.

"Trí Đạc, hôn lễ này cậu làm được tốt như vậy, chờ đến phiên cậu có thể hoàn mỹ hơn hiện tại hay không?" Khách mời tò mò hỏi.

Tin tức Trí Đạc qua lại với đã truyền ra ngoài, không còn là bí mật, tất cả mọi người tò mò anh là con rể tương lai nhà họ Dương, khi nào thì sẽ rước công chúa nhà họ Dương về nhà?

"Đó là dĩ nhiên." Trí Đạc nói như điều dĩ nhiên."Hôn lễ của mình dĩ nhiên phải hoàn mỹ hơn."

"Đúng không? Vậy tôi mong đợi hôn lễ của cậu đó!" Khách mời cười ha ha vỗ vỗ vai anh.

Trí Đạc ở bên trong đại sảnh đi dạo, thỉnh thoảng chào hỏi khách hàng có quan hệ làm ăn, ngay cả chính phủ cao cấp anh cũng có qua lại, nhưng mà. . . . . . Sao anh đi đi lại lại trong đại sảnh không dưới mười lần, cũng không thấy Thiên Thiên?

Hôm nay cô không phải là phù dâu sao? Sao lại chạy đi như vậy.

"Thiếu phu nhân, Thiên Thiên đâu?"

"Gọi mình Ninh Nhi nha!" Ninh Nhi mặc bộ váy cưới lụa trắng xinh đẹp bĩu môi, không vui sửa lại."Sao cậu không thay đổi được cách gọi như thế chứ?"

"Đây là thói quen nhiều năm, tôi rất khó đổi." Ngay cả thiếu gia nhiều lần muốn anh gọi cậu ấy Đế Tư, anh cũng không mở miệng được.

Trừ lúc bọn họ vì công việc mà cãi nhau, anh vô cùng tức giận gọi tên đầy đủ của thiếu gia, mà lúc này thiếu gia cũng sẽ không nhường anh, hai người luôn là long trời lỡ đất.

Ninh Nhi mở to mắt."Cô ấy nói không khí trong đại sảnh không tốt, muốn đi vườn hoa hóng mát một chút, cậu đi gọi cô ấy về đây đi, chút nữa bọn mình muốn ném hoa cô dâu cho cô ấy."

"Tôi đi tìm cô ấy." Trí Đạc vừa biết Thiên Thiên ở trong vườn hoa, lập tức xoay người đi tới phòng bếp, mở cửa ngầm ra, dọc theo hành lang đi tới vườn hoa.

Ở trong vườn hoa ngập tràn mùi hương hoa tường vi nồng nàn, Trí Đạc đi khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của Thiên Thiên.

Đột nhiên, lông mao trên lưng dựng đứng, trực giác phía sau có người, anh xoay người muốn chế ngự đối phương, nhưng mùi thơm quen thuộc xông tới khiến cho anh thu hồi thế tấn công, đổi chặt thành ôm.

"Anh quá bận rộn nha." Thiên Thiên dùng giọng oán trách nói."Hơn nửa ngày cũng không trông thấy anh."

Thật ra thì đã một tuần cô không nhìn thấy anh.

Kể từ khi anh theo sự sắp xếp của anh họ, làm việc trong công ty nhà họ Phạm, anh liền bận rộn, mỗi ngày đều cùng anh họ tăng ca đến một hai giờ sáng, hại cô và Ninh Nhi đều bị chồng ruồng bỏ.

Bọn họ sau khi trở về từ Anh, chưa từng hẹn hò, ngay cả hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi anh cũng bận rộn công việc, thật là tức chết cô.

Bởi vì cha cô không cam lòng Trí Đạc để cho anh Đế Tư đưa đi, đơn giản chỉ cần anh phụ trách một công việc, mặc dù là phụ trách công việc nhỏ, nhưng lượng công việc trên tay lại nhiều đến mức khiến cho người ta muốn khóc, cô thật oán hận những công việc này cướp đi thời gian rảnh rỗi của anh.

Rõ ràng anh có thể không mệt như vậy, để cho cô có một cuộc sống hậu đãi, liều mạng thức đêm tăng ca, nhìn thấy vậy cô thật đau lòng.

"Em là phù dâu lại chạy loạn lên sao?" Nhìn bộ lễ phục màu xanh dương trên người cô, thiết kế thấp ngực lộ ra nửa bầu ngực duyên dáng của cô, mặc dù chiều dài lễ phục đến mắt cá chân, nhưng lại xẻ cao đến bắp chân, anh vừa nhìn liền đỏ mắt.

Trí Đạc trầm giọng chất vấn: "Tại sao mặc lộ liễu như vậy?" Nếu như anh biết cô chọn lễ phục phù dâu là kiểu dáng này, anh tuyệt đối sẽ không để cho cô mặc bộ lễ phục này xuất hiện trước mặt khách khứa.

"Câu dẫn anh đó!" Thiên Thiên quyến rũ cười với anh một cái."Như thế nào, tiên sinh, có động lòng không?" Cô vén làn váy lên, lộ ra hai đùi trắng nõn thon dài.

"Như em muốn." Anh ôm cô, động tình mà hôn sâu môi cô đang cười.

Xa cách quá lâu, đối với tình yêu cuồng nhiệt của bọn họ mà nói đây là cực hình.

Nụ hôn xa cách tình cảm mãnh liệt, hôn, căn bản mà nói nụ hôn tương tư bị biến chất.

Thiên Thiên thở hổn hển, chống đỡ cái trán của anh, hơi thở không yên hỏi: "Anh còn phải trở lại bên trong không?"

"Không, cha anh sẽ xử lý chuyện về sau." Anh giống cô cũng hổn hển thở, dọc theo đường quai xanh khêu gợi của cô một đường hôn đến phần tròn trịa lộ ra ngoài kia.

Aizz! Tính nhẫn nại của anh quả là kém đi rồi.

"Vậy thì tốt quá." Thiên Thiên hào hứng.

"Còn em? Không vào đón hoa cô dâu?" Anh vừa hôn vừa hỏi.

"Không muốn, hiện tại em chỉ muốn ở cùng với anh." Thiên Thiên to gan đề nghị."Đi tới phòng anh, được không?"

Trí Đạc bật cười."Chỉ có phòng anh mới không bị quấy rầy, dĩ nhiên được."

"Nhưng em có một vấn đề nam giải." Thiên Thiên muốn nói lại thôi: "Anh có thể giúp em giải quyết không?"

"Vấn đề khó khăn gì?"

"Chân em nhũn ra rồi, không động đậy được, anh ôm em." Cô bị anh hôn toàn thân như nhũn ra, đầu gối cũng không chống đỡ nổi.

Trí Đạc nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha.

"Không thành vấn đề, việc rất nhỏ." Anh ôm lấy eo cô, còn tay nhỏ bé của cô như rắn nước ôm cổ anh, sau đó anh sải chân, đi về phòng nhỏ phía sau cách xa nhà chính.

Nơi đó là phòng của anh, giờ phút này trong đại sảnh tiếng người ồn ào, không ai sẽ chú ý bọn họ biến mất mà tìm kiếm bọn họ, cái bọn họ cần là một không gian riêng an tĩnh không bị quấy rầy.

"Gì? Không thấy Trí Đạc và Thiên Thiên?" Phạm Đế Tư mặc áo bành tô màu trắng, vóc người cao lớn cho nên càng thêm xuất sắc, hấp dẫn sự chú ý.

Anh vừa tán gẫu xong với khách hàng quay lại bên cạnh Ninh Nhi, kỳ quái sao ngay cả phù dâu Thiên Thiên cũng không trông thấy.

"Thiên Thiên nói cô ấy muốn đi hóng mát một chút, mà Trí Đạc đi tìm cô ấy quay lại đón hoa cô dâu em ném." Ninh Nhi cười nói.

Phạm Đế Tư kinh ngạc trợn to mắt."Cái gì? Em để cho Trí Đạc đi tìm Thiên Thiên quay lại?"

"Đúng vậy, có cái gì không đúng sao?" Ninh Nhi kỳ quái hỏi.

"Không có gì không đúng." Phạm Đế Tư khẽ mỉm cười."Chẳng qua, anh nghĩ em không cần chờ Thiên Thiên trở lại mới ném hoa cô dâu, cô ấy nhất định không tới đón."

"Tại sao?!" Ninh Nhi trợn to mắt.

"Bởi vì căn bản con bé sẽ không trở lại." Phạm Đế Tư nhướn lông mày, nháy mắt với bà xã."Trí Đạc ở cùng với con bé."

"À. . . . . ." Ninh Nhi biết, hiểu ý cười một tiếng."Cũng tốt, dù sao gần đây bọn họ cũng không có thời gian hẹn hò."

Phạm Đế Tư khẽ mỉm cười, anh dĩ nhiên biết, bởi vì không may, anh đúng là một trong đầu sỏ khiến bọn họ không thể hẹn hò, ha!

Ở bên này đại sảnh bắt đầu ném hoa cô dâu, phái nữ chưa lập gia đình túm tụm giành nhau, khách quý tham gia tiệc đứng tại chỗ trêu đùa nhau.

Còn ở bên kia, trong phòng nho cách nhà chính nhà họ Phạm không xa, đang trình diễn tiết mục ham muốn kích tình.

Ánh trăng xuyên thấu qua ô cửa sổ, Trí Đạc cởi lễ phục khiến cho người ta ham muốn trên người Thiên Thiên ra, kinh ngạc ở dưới lễ phục không mảnh vải che thân.

Anh ném lễ phục đi, lấy tư thế hổ vồ nhào vào người cô, âm thầm dặn lòng, tuyệt đối không thể để cho cô mặc trang phục thiếu vải như vậy, chính là muốn khiến cho người ta phạm tội mà!

Mà bây giờ, anh đang thỏa mãn nhìn thấy, mãnh liệt mà phạm tội . . . . . .

Full | Lùi chương 9

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ