Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen - Chàng quản gia cứng nhắc - Chương 9

Full | Lùi chương 8 | Tiếp chương 10

Phụ nhân quý phái ưu nhã vắt chân, thẳng lưng, đoan trang ngồi trên ghế sa lon, cử chỉ ưu nhã uống trà hoàng gia.

Khi nghe thấy con gái mới từ Anh trở về thốt ra tin tức động trời, bà không bị hù dọa, chỉ là nhíu mày, nở nụ cười, sau đó đem chén trà bằng sứ chậm rãi đặt lên bàn.

"Quen nhau? Hai đứa sao?"

Thiên Thiên khẩn trương nhìn mẹ, tay nhỏ bé ôm chặt cánh tay của Trí Đạc, vừa mong đợi lại sợ bị thương tổn nhìn vẻ mặt bí hiểm của mẹ.

"Mẹ, người sẽ không phản đối chứ?"

"Tại sao con lại nghĩ như vậy nhỉ?" Dương phu nhân mỉm cười, làm cho không ai có thể nắm bắt suy nghĩ của bà.

"Con chỉ là theo trực giác mà thôi." Thiên Thiên cong miệng lẩm bẩm.

Cô cho là, cô và Trí Đạc quen nhau, phản đối dữ dội nhất chắc chắn là người mẹ ngoài mềm trong cứng của cô.

"Thì ra là ở trong lòng con mẹ là người như thế sao!" Dương phu nhân cười chân thành nói.

"Mẹ, ý con không phải vậy!" Thiên Thiên bị nụ cười ôn hòa của mẹ chọc tức.

"Con gấp cái gì? Từ lúc vừa vào cửa chính là một mình con quang quác nói, mẹ còn chưa nghe thấy Trí Đạc nói chuyện đấy." Dương phu nhân đem mũi nhọn chĩa về phía Trí Đạc từ lúc vừa vào cửa vẫn chưa lên tiếng.

Bà cũng cẩn thận quan sát người trẻ tuổi này từ đầu tới chân, trên mặt không chút dao động.

Trí Đạc trong lòng cảnh cáo mình, phu nhân cũng không chỉ là bà chủ một doanh nghiệp bình thường mà thôi, bà ấy là cô của Phạm Đế Tư, mặc dù bà đã kết hôn sinh con, nhưng trước khi kết hôn ở trong công ty nhà họ Phạm, bà đã từng đảm nhiệm chức vụ quan trọng, mà địa vị ở nhà họ Phạm cũng rất cao, bất luận nam nữ, đều là nhân vật không thể bỏ qua.

"Phu nhân, xin tin tưởng là con thật lòng đối với Thiên Thiên." Anh mở miệng giọng điệu chân thành tha thiết.

Nhìn vẻ mặt anh nghiêm túc câu nệ, nói ra những lời này, thật đúng là thú vị.

Tiểu tử Trí Đạc này sao luôn có cái bộ dáng kia? Người nghiêm túc thế kia, sao có thể chịu được cô con gái quỷ quái này, tính cách trước sau như một có điểm nào khiến con gái động lòng đây?

"Tôi không phải không tin." Dương phu nhân chỉ là nghĩ đến hoàn cảnh con gái qua lại với anh, cũng không nhịn được bật cười.

Thật muốn biết bọn họ ở chung thế nào, bà tin tưởng với tính cách của Trí Đạc, anh có thể một ngày cũng không nói chuyện, nhưng mà Thiên Thiên quá nóng vội, sao có thể chịu được anh ta như thế chứ?

Nhưng nói ra cũng kì lạ, bọn họ mới đi Anh một chuyến, sao lại phát triển đến mức này?

Nhất định là con gái bà chủ động, Dương phu nhân theo trực giác nghĩ, tuyệt đối không thể nào là Trí Đạc chủ động, anh quá để ý chênh lệch thân phận, coi như anh thích Thiên Thiên, cũng sẽ đè nén mình không biểu hiện ra, chỉ là Thiên Thiên là con gái bà, nghị lực của con gái mình không người nào có thể so sánh, nói vậy con bé quấn quít chặt lấy một thời gian mới khiến cho Trí Đạc dao động, nha, chơi thật giỏi.

"Mẹ!" Thấy mẹ không có hình tượng mà bật cười, Thiên Thiên trừng lớn mắt.

"Đã qua lại với nhau rồi, có cái gì đâu?" Bà nghiêng mắt, liếc mắt thấy con gái trợn mắt hốc mồm."Cho là mẹ sẽ phản đối sao? Thiên Thiên, mẹ con không lạc hậu như vậy, Trí Đạc rất tốt, mẹ không có lý do phản đối các con quen nhau."

"Có thật không?" Thiên Thiên không thể tin được mà thấp giọng nói.

"Cám ơn phu nhân." Trí Đạc kích động mở miệng, anh không nghĩ đến chuyện anh và Thiên Thiên được chấp thuận.

"Còn gọi phu nhân sao! Nên đổi cách xưng hô." Dương phu nhân không nhịn được trợn mắt lên với anh.

Trí Đạc sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

"Mẹ!"

"Làm gì? Con đau lòng sao?" Bà lại trợn mắt nhìn con gái một cái, aizz! Thật là con gái lớn không dùng được.

"Con. . . . . . Con nào có?!" Bị mẹ nhìn trúng tim đen, Thiên Thiên đỏ mặt phủ nhận.

"Không có? Vậy con buông tay Trí Đạc buông ra đi!" Dương phu nhân đưa tay chỉ một chút."Vừa vào cửa con liền ôm người ta, thật là chẳng biết ngượng ngùng."

"Mẹ, người đáng ghét !" Thiên Thiên bĩu môi, oán giận nhìn mẹ.

"Đừng vội ghét, mẹ có lời muốn nói với các con, ngồi xuống."

Hai người nghe lời ngồi ở trên ghế sa lon đối diện Dương phu nhân, nhưng tay Thiên Thiên vẫn chưa bỏ ra khỏi cánh tay tráng kiện của Trí Đạc.

"Trí Đạc, Thiên Thiên nhà chúng tôi cái gì cũng không biết, cậu nhất định phải qua lại với con bé sao?" Dương phu nhân mang theo giọng nghi ngờ dò xét.

Thật ra thì bà cũng không rõ, thanh niên có năng lực giống như Trí Đạc, sao lại thích cô con gái nũng nịu này của bà chứ?

Tuy nói là bọn họ làm cha mẹ là không đúng, bà và cha Thiên Thiên có một đứa con gái như vậy, từ nhỏ liền nuông chiều con bé, không để cho con bé bị một chút khổ sở, đối với cuộc sống của con bé cũng hạn chế tất cả, cũng may con gái không bị bọn họ nuôi dạy thành cô gái không có chủ kiến.

"Mẹ!" Thiên Thiên không thể tin được mẹ nói cô như vậy."Làm sao mẹ nói như vậy chứ!"

"Phu nhân, Thiên Thiên chẳng qua là không biết được mục tiêu của cô ấy ở nơi nào, con tin tưởng cô ấy sẽ nhanh chóng tìm được chuyện mình muốn làm." Trí Đạc tràn đầy lòng tin đối với cô."Cô ấy cũng không phải là cái gì cũng không biết."

Nghe vậy, Dương phu nhân cảm thấy hứng thú mà nhướng lông mày. Như vậy Thiên Thiên nhà bà, hình như rất nghiêm túc!

"A? Như vậy con bé sẽ tìm được sao?"

"Con sẽ giúp đỡ cô ấy tìm được." Trí Đạc thành khẩn nói.

"Như cậu nói, chỉ cần là chuyện của Thiên Thiên cậu đều sẽ giúp sao?" Ánh mắt Dương phu nhân đột nhiên sáng lên.

Thiên Thiên rất rõ cái ánh mắt đó của mẹ là ý gì, đó là một loại ánh mắt tính toán.

Mặc dù đã lâu mẹ cô không giao thiệp với thương trường rồi, nhưng bảo đao không lão (*), tâm cơ vẫn thâm trầm như cũ, chẳng qua là bà kết hôn địa vị cao không quay lại được, như hiên tại địa vị của bà giống như phu nhân thế kỷ trung cổ.

(*) bảo đao không lão : kiếm tốt không bị mài mòn, như kiểu gừng càng già càng cay ý

"Đúng vậy." Thiên Thiên không còn kịp ngăn cản nữa, Trí Đạc đã gật đầu đồng ý.

"Như vậy tốt quá, tôi sẽ nói rõ ràng." Dương phu nhân hài lòng gật đầu một cái, khóe miệng nhếch lên."Thiên Thiên không có anh em, cho nên tất cả sản nghiệp nhà họ Dương vẫn là để lại cho Thiên Thiên, nhưng mà con bé một chút đầu óc buôn bán cũng không có, đem tâm huyết hơn nửa đời người vợ chồng chúng tôi đánh liều mà giao vào tay con bé, không bao lâu nhất định sẽ bị con bé phá sản."

Bà vô cùng hiểu rõ năng lực của con gái thế nào, Thiên Thiên quá thẳng thắn, không thích hợp ở thương trường ngươi lừa ta gạt, mặc dù bà còn không biết tương lai con gái muốn làm cái gì, nhưng bà tin tưởng, có Trí Đạc ở bên cạnh con bé, con bé sẽ không làm loạn gì."Cuối cùng vẫn là muốn chồng con bé thay con bé gánh vác, dù sao cậu cũng không phải là người ngoài, năng lực của cậu tôi hết sức tán thưởng, tôi lại cảm thấy cậu có thể bắt đầu thích ứng với hoàn cảnh của nhà họ Dương."

"Chuyện này. . . . . ." Trí Đạc không thể tin được lời của Dương phu nhân.

Bà ấy cứ như vậy tin tưởng anh? Anh thậm chí còn chưa kết hôn với Thiên Thiên, lại để cho anh tiếp nhận?

Dương phu nhân tin tưởng khiến cho trái tim Trí Đạc ấm áp, bà ấy không phản đối bọn họ, không quan tâm thân phận của anh chẳng qua là một gã quản gia nho nhỏ ở nhà họ Phạm, cứ như vậy thật lòng chấp nhận anh.

"Không này nọ gì hết, quyết định như vậy, tôi sẽ nói chuyện với cha Thiên Thiên, ông ấy nhất định sẽ rất cao hứng khi có một trợ thủ đắc lực như cậu." Dương phu nhân có thể đoán được chồng bà sẽ rất hưng phấn, ông ấy vẫn muốn có một trợ thủ đắc lực như Trí Đạc, mấy lần yêu cầu Đế Tư anh cũng không chịu, hiện tại tốt rồi, cơ hội tới, vợ chồng bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cái người con rể tốt này.

"Nếu như có chỗ con có thể giúp một chút, con nhất định sẽ giúp." Trí Đạc cam kết giọng nói chân thành tha thiết.

"Thật tốt quá!" Dương phu nhân gật đầu mỉm cười với anh." Trí Đạc, về sau coi đây là nhà mình, không cần câu nệ." Bà nghiễm nhiên mang dáng vẻ mẹ vợ.

"Mẹ, người cướp người với anh Đế Tư , anh ấy sẽ tức giận." Thiên Thiên linh cảm nói.

"Con rể của mẹ giúp mẹ có cái gì không đúng?" Dương phu nhân hùng hồn nói.

Thiên Thiên mặt đỏ lên."Chúng con còn chưa kết hôn."

"Trước khi kết hôn chia sẻ một chút thì sao? Con cứ hẹp hòi như vậy, vậy là con đau lòng ta và cha con ngược đãi chồng tương lai của con sao?" Dương phu nhân hài hước chuyển chủ đề.

"Con đâu có nói như vậy." Thiên Thiên đỏ mặt tía tai phản bác.

"Mẹ thấy là con sợ thời gian hẹn hò của con với Trí Đạc bị rút ngắn đi!" Hiểu con gái không ai bằng mẹ, Dương phu nhân liếc một cái liền đoán trúng tâm tư của con gái.

"Mẹ!" Bị mẹ nói trúng , Thiên Thiên đỏ mặt giống như tôm luộc chín.

"Đừng gọi nữa, hôm nay con gọi mẹ mấy lần rồi? Ngay cả một câu trọn vẹn cũng không nói ra được." Dương phu nhân lắc đầu thở dài."Thiên Thiên, con động một chút là xấu hổ như vậy, nhìn thấy quản gia Khâu con phải làm sao đây?"

Nghe thấy Dương phu nhân nói như thế, trái tim Trí Đạc chấn động, chân mày không tự chủ nhíu lại.

Trước khi lên đường đến Anh, lời dặn dò của cha vẫn còn nói ở bên tai, muốn anh nhìn rõ bổn phận của mình, bọn họ không với cao được tới nhà họ Phạm, nhà họ Dương.

"Quản gia Khâu cái gì cũng tốt, chính là quá lạc hậu, quá ngoan cố, nói với ông ấy ba mươi mấy năm, ông ấy vẫn kiên trì làm tròn chức trách quản gia ở nhà họ Phạm, nhà họ Phạm không ai có thể làm người hầu trừ ông ấy." Dương phu nhân nói lời này một chút cũng không giả.

Ở nhà họ Phạm, thế hệ trước nể trọng ông, tín nhiệm ông, giống như cha bà, chính là đã coi quản gia Khâu thành con trai ruột mà đối đãi, nhưng quản gia Khâu lại luôn đem bốn chữ "Lễ không thể bỏ" này treo trên môi.

Người trẻ tuổi coi ông ấy là trưởng bối mà tôn kính, ngay cả Đế Tư cũng chưa từng nói nặng lời với quản gia Khâu, còn kính trọng gọi ông một tiếng bác Khâu.

Mà bà, coi quản gia Khâu thành anh trai mà tôn trọng.

Nhưng mà ông quá lạc hậu, tôn sùng một bộ khuê cao (*) mà tổ tiên lưu lại, cũng thế kỷ hai mươi mốt rồi, vẫn còn tuân thủ cả đời làm nô, quan niệm cả đời là đầy tớ.

(*) khuê cao : ý nói là một bộ phân cao thấp trong nhà danh gia vọng tộc, phân cao thấp chủ tớ ý

"Không nghĩ tới sao, cửa ải khó thật ra không nằm ở chỗ chúng ta, " Dương phu nhân kì quái cười một tiếng."Mà là quản gia Khâu."

"Không thể nào, bác Khâu luôn luôn rất thương con, ông ấy cũng sẽ không. . . . . ." Lần này ngay cả Thiên Thiên cũng không xác định quản gia Khâu sẽ phản đối hay không nữa.

"Ông ấy nhất định sẽ phản đối." Trí Đạc càng cau chặt chân mày hơn, anh khẳng định cha tuyệt đối sẽ không đồng ý anh qua lại với Thiên Thiên, thậm chí sẽ buộc anh chia tay với Thiên Thiên, đây là tình trạng khiến anh không thấy vui nhất.

Nếu như. . . . . . Đánh một trận có thể khiến cho cha đồng ý, như vậy anh nguyện ý đau da thịt lần này, từ sau khi anh mười tám tuổi không còn bị cha nghiêm khắc dạy dỗ, nhưng anh hoài nghi, làm vậy có thể khiến cha bớt giận thật không?

"Này. . . . . . Vậy làm sao bây giờ?" Thiên Thiên vẻ mặt buồn thiu nhìn anh.

"Yên tâm." Trí Đạc nắm chặt tay nhỏ bé lành lạnh của cô, an ủi cô."Tất cả giao cho anh."

"Vâng." Cô tin tưởng gật đầu một cái, cười với anh.

Thật là ngọt ngào, quả nhiên, con gái lớn không dùng được, Dương phu nhân lắc đầu một cái.

Hi vọng bọn họ có thể được quản gia Khâu đồng ý, mặc dù đó là một nhiệm vụ bất khả thi.

Tóm lại, chúc hai đứa may mắn!

☆ ☆ ☆

Bộ vest vừa người là ủi cẩn thận tỉ mỉ, lưng thẳng, ánh mắt quản gia Khâu sắc bén săm soi công nhân làm vệ sinh sửa sang lại, ông xoi mói xem xét mọi vật mọi cảnh trên dưới nhà họ Phạm, không cho phép có bất kỳ điều gì không hoàn mỹ, ngay cả hạt bụi cũng không được bỏ qua.

"Cha." Trí Đạc đi tới bên cạnh cha, cung kính nói, "Con đã trở về."

Quản gia Khâu quay đầu liếc anh một cái, gật đầu một cái, lên tiếng, "Trở lại là tốt rồi."

"Con có việc phải nói cho cha." Ánh mắt Trí Đạc lạnh lùng nhìn thẳng vào cha, trên mặt không sợ hãi chút nào.

Quản gia Khâu mặt không chút thay đổi, lại dùng ánh mắt ý bảo anh nói, nhưng Trí Đạc không nói gì lại thêm ánh mắt không muốn nói công khai tin tức bị bàn luận, khiến cho ông khẽ nhíu mày, ngay sau đó rất nhanh khôi phục.

"Con muốn nói gì?"

Trí Đạc không trả lời vấn đề của cha, chỉ xoay người sải chân rời đi.

Quản gia Khâu một bụng nghi ngờ, nhưng hoàn toàn không có biểu lộ ở trên mặt, xoay gót chân, đi theo sau con trai ra đại sảnh.

Hai cha con vừa đi ra khỏi đại sảnh, nhóm người giúp việc phụ trách vệ sinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Một ngọn núi băng ở bên cạnh áp lực đã rất lớn rồi, hai ngọn núi băng đồng thời xuất hiện, hại bọn họ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một chút, chỉ sợ bị mắt lạnh của cha con bọn họ đảo qua.

Nhưng mà hôm nay thái độ của quản gia Khâu nhỏ không giống anh ta mọi khi, mọi người châu đầu ghé tai lẫn nói nhỏ.

Nhóm người nhà họ Phạm gọi quản gia Khâu và quản gia Khâu nhỏ để phân biệt hai cha con.

Thật muốn biết cha con bọn họ có chuyện gì tốt để nói, nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng, từ trên xuống dưới nhà họ Phạm chuyện của người nào cũng có thể tám chuyện, chỉ là chuyện của hai cha con bọn họ một chút cũng không thể nói, cho nên mọi người vẫn là chấp nhận tiếp tục công việc quét dọn chưa xong.

Hai người đi ra đại sảnh, lướt qua hành lang thật dài, đi tới vườn hoa trang hoàng đẹp đẽ, dừng lại trước một gốc cây cao vút chọc trời, cây cổ trăm năm um tùm tươi tốt.

"Con muốn nói gì?"

Trí Đạc mấp máy môi, đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của cha, anh thở dài một hơi, mở miệng chậm rãi nói: "Con có chút lo lắng về tương lai."

"Lo lắng?" Quản gia Khâu híp mắt lại."Lời này của con là có ý gì?" Khẩu khí của ông trở nên nghiêm nghị, bởi vì con trai lo lắng không ra sao.

Chỉ có người không xác định được mục tiêu của mình, mới có thể cảm thấy hoang mang.

Mà không có mục tiêu chính là người này bị lệ thuộc, không có chủ kiến và không có thành công, ở trong mắt của ông, đây chính là đáng coi khinh không cách nào tha thứ.

"Cha, con có ý trung nhân rồi, cũng qua lại với nhau rồi."

Nghe vậy, quản gia Khâu trân trối nhìn."Bạn gái?"

"Đúng vậy." Trí Đạc gật đầu thừa nhận.

Thật là ngoài ý muốn mà, ông cho là con trai độc nhất cả đời này sẽ là một người độc thân, không nghĩ tới một chuyến từ Anh trở về, anh đã có đối tượng qua lại, cuối cùng ông cũng yên tâm.

Vốn là bởi vì anh nói lo lắng mà tức giận, bây giờ nghe anh nói quen bạn gái, lửa giận trong lòng kia nhất thời biến mất.

Thì ra là bởi vì quen bạn gái mà cảm thấy lo lắng, điểm này ông có thể lý giải.

"Tại sao lo lắng?" Ông quan tâm hỏi.

"Con cảm thấy giữa chúng con có khó khăn nặng nề." Trí Đạc đơn giản nói.

"Có người phản đối?"

"Là có người mãnh liệt phản đối." Trí Đạc mở miệng nói lời thấm thía. "Nói con cùng cô ấy không xứng với nhau."

"Không xứng với nhau?" Quản gia Khâu cau mày."Thế nào là không xứng với nhau?"

"Chênh lệch thân phận." Trí Đạc nhìn sâu vào đáy mắt cha mình.

Kì lạ thật!

Trí Đạc nói lòng vòng, không nhắc tới trọng điểm, lại nghe thấy mỗi điều đều là trọng điểm. . . . . . Đợi chút, ông bỏ quên cái gì?

Nó lo lắng, nó và bạn gái gặp khó khăn nặng nề, hơn nữa có người mãnh liệt phản đối bọn họ qua lại, bởi vì thân phận bọn họ không xứng với nhau. . . . . .

Tổng hợp tất cả trọng điểm anh nói, quản gia Khâu có dự cảm xấu.

"Ý trung nhân của con là ai?" Ông phát hiện ông bỏ quên điểm trọng tâm này, Trí Đạc cũng không nói cho ông biết gia sản bối cảnh bạn gái, lại trực tiếp nói rõ tình yêu của bọn họ bị phản đối, anh không nói, chứng tỏ bạn gái của anh cũng là người ông quen biết.

Trí Đạc không lên tiếng, chẳng qua là đem tầm mắt chuyển sang hành lang.

Vốn là Thiên Thiên núp ở phía sau cây cột thấy ám hiệu của anh, khẽ thò đầu ra, mang theo nụ cười ngọt ngượng ngùng đi tới bên cạnh Trí Đạc, thân mật ôm cánh tay của anh, lễ độ kêu một tiếng, " Bác Khâu, đã lâu không gặp."

Quản gia Khâu thấy biểu tiểu thư xuất hiện ở trước mắt, suy sụp một chút, cũng lập tức hiểu ra xảy ra chuyện gì.

"Cô!"

"Cha, đây chính là bạn gái con, Dương Thiên Thiên."

"Ta cho là ta đã nói qua với con!" Quản gia Khâu kìm nén mà xúc động gầm nhẹ.

"Bác Khâu, người có phải không thích con hay không?" Thiên Thiên xụ mặt xuống."Con biết khi còn bé con rất không hiểu chuyện, nhưng bây giờ con đã sửa lại."

"Biểu tiểu thư, cái này không liên quan đến cô." Ông an ủi Thiên Thiên.

"Vậy tại sao người phải tức giận chứ?" Thiên Thiên không hiểu hỏi. "Nếu bác Khâu quý con, vậy con không được qua lại với Trí Đạc sao?"

"Biểu tiểu thư, cô là cành vàng lá ngọc mà!"

"Thiên kim tiểu thư cũng là người mà!" Thiên Thiên cảm thấy rất khổ sở. "Làm sao người còn gọi con là biểu tiểu thư chứ? Gọi con Thiên Thiên chứ." Loại cảm giác này quá giống Trí Đạc trước kia, cô rất không thích.

"Cha, tại sao người phản đối vậy?" Trí Đạc không hiểu hỏi.

"Con còn dám hỏi." Bây giờ tâm trạng của quản gia Khâu đối với con trai độc nhất chỉ có thể hình dung bằng hai chữ tức giận. "Nhà họ Phạm đối với chúng ta ân trọng như núi, làm sao con có thể làm ra chuyện như vậy ."

"Con cũng không bội tình bạc nghĩa." Trí Đạc biện hộ cho mình." Con sẽ chịu trách nhiệm với Thiên Thiên."

"Mày lấy cái gì chịu trách nhiệm?" Quản gia Khâu sắc bén nói."Mày lấy cái gì chăm sóc biểu tiểu thư? Mày có cái loại năng lực đó sao?"

Lời của cha giống như một cái tát, hung hăng đánh vào mặt anh.

"Cứ cho là mày tiếp nhận huấn luyện quản gia từ Anh, cộng thêm thân phận vệ sỹ khiến cho tiền lương quản gia của mày tăng cao, nhưng mày cho là chỉ bằng tiền lương của mày có thể cho biểu tiểu thư cái dạng cuộc sống gì?"

Cha nói không sai, Cứ cho là tiền lương của anh có thể khiến cho Thiên Thiên trải qua cuộc sống dư dả hơn so với người bình thường, nhưng so với cuộc sống bây giờ của cô, thật là kém quá xa.

Mà anh, không cho phép mình cho cô cuộc sống quá kém, anh thân là nam nhi đại trượng phu, hắn chưa bao giờ phủ nhận mình có ý tưởng đại nam nhân.

"Nhưng mà con không quan tâm mà!" Thiên Thiên vội vã nói."Con một chút cũng không để ý những thứ kia."

"Nhưng mà Trí Đạc để ý." Quản gia Khâu hiểu rõ con trai của mình.

"Không sai." Trí Đạc gật đầu một cái, anh vô cùng quan tâm anh có cho cô một cuộc sống tốt đẹp hay không, nhưng anh tin tưởng, bằng năng lực của mình anh tuyệt đối chu cấp nổi, nhưng cha lại không cho là như vậy.

"Vậy mày còn dám qua lại với biểu tiểu thư!" Quản gia Khâu cáu kỉnh trách cứ."Muốn làm bạn trai biểu tiểu thư, mày cũng phải có bản lĩnh kia, cho nên tao tuyệt đối không đồng ý." Ông hiểu được bày tỏ lập trường của ông.

"Nói thật hay, làm em rể tôi cũng đâu phải là chuyện đơn giản như vậy."

Giọng nói này. . . . . . Thiên Thiên kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Phạm Đế Tư cười như không cười đi về phía bọn họ.

"Anh Đế Tư. . . . . ."

Tại sao anh tới lúc này? Hơn nữa. . . . . . Anh tới làm gì? Thiên Thiên có dự cảm không tốt.

"Bác Khâu nói rất đúng." Phạm Đế Tư gật đầu khen."Muốn làm bạn trai của Thiên Thiên nhà chúng ta, không có gia sản là không được, tiền lương hiện tại của Trí Đạc sợ rằng không nuôi nổi Thiên Thiên nhà chúng ta đó." Anh tố khổ.

Nghe vậy, Thiên Thiên lập tức nghiêm mặt, anh căn bản là tới náo loạn, bác Khâu đã rất khó thông qua, anh còn ở bên cạnh quạt gió thổi lửa.

"Anh Đế Tư, làm sao anh lại nói như vậy?!"

"Anh đều nói thật, ngay cả Trí Đạc cũng không cách nào phản bác." Phạm Đế Tư khẽ mỉm cười.

Thiên Thiên nổi giận, quay đầu nhìn về phía Trí Đạc, lại phát hiện vẻ mặt anh khác thường, trong lòng không khỏi rùng mình một cái.

Thiếu gia sẽ không nói lời như thế, Trí Đạc vô cùng khẳng định, hơn nữa anh ở bên cạnh thiếu gia lâu như vậy, tính cách của thiếu gia anh cũng rất rõ, đối với chuyện anh ta tố khổ, đả kích, nói lời hà khắc..., tuyệt đối không phải là chuyện thiếu gia sẽ làm.

Anh ta nhất định có âm mưu.

"Cậu cho rằng chuyện đơn giản như vậy? Quá ngây thơ rồi!" Phạm Đế Tư kì quái cười một tiếng.

Thấy nụ cười kia Trí Đạc đã biết —— anh ta quả nhiên có âm mưu!

"Ngay cả thiếu gia cũng nói như vậy, mày còn muốn nói điều gì?" Quản gia Khâu thấy thiếu gia cũng bày tỏ ý kiến, ám hiệu con trai một chút.

"Con tuyệt đối sẽ không buông tay." Đây là câu duy nhất anh nói.

"Tại sao cậu không buông tay?" Phạm Đế Tư gây sự chất vấn.

"Vì tôi yêu Thiên Thiên."

Phạm Đế Tư cười lạnh một tiếng."Tình yêu có thể tạo ra cơm ăn được sao? Cậu chu cấp nổi cuộc sống hậu đãi cho Thiên Thiên sao?"

"Tôi sẽ cho cô ấy trải qua cuộc sống giống như trước đây." Anh tự tin nói.

"Cậu làm sao?" Phạm Đế Tư tiếp tục tra hỏi.

"Cái này phải hỏi thiếu gia ngài." Trí Đạc phản kích trở lại, nhìn thẳng vào anh.

Hai người đàn ông này cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu yếu thế đem ánh mắt dời đi.

"Hai người các anh. . . . . ." Thiên Thiên gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp gáp không biết phải làm thế nào hóa giải hai người đàn ông này đột nhiên đối địch.

"Thiếu gia. . . . . ." Ngay cả quản gia Khâu cũng không hiểu tại sao tình hình sẽ trở nên như thế, tại sao bọn họ giống như hai đầu bò đực tràn đầy địch ý với đối phương vậy? Không phải là đang nói chuyện tốt sao?

"Bác Khâu, nếu như bác không phản đối..., chuyện này để cho cháu xử lý, được không?" Phạm Đế Tư hỏi ý kiến quản gia Khâu.

"Vâng" Thiếu gia cũng lên tiếng, ông cũng không xen vào.

"Hai người các cậu đi theo tôi." Phạm Đế Tư nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi.

Thiên Thiên mặc dù mù mờ, nhưng vẫn đi theo.

Khi cần thiết, cô sẽ liều lĩnh đấu tranh với anh Đế Tư, chắc chắn sẽ!

Full | Lùi chương 8 | Tiếp chương 10

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ