XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyen - Chàng quản gia cứng nhắc - Chương 5

Full | Lùi chương 4 | Tiếp chương 6

Chương 5:

"Tôi thật không hiểu nổi trong đầu cô ấy chứa những thứ gì?" Giọng người đàn ông cố giữ vững tĩnh táo nhưng vẫn không khống chế được tâm tình kích động, giọng điệu cố tỏ ra vững vàng nhưng vẫn phát run nói sai nhịp.

Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười trộm ha ha, có thể nghe ra tâm trạng vui vẻ của người ở đầu bên kia điện thoại.

"Trí Đạc, đây là lần đầu tiên mình nghe thấy cậu dùng giọng điệu này nói chuyện."

Nửa đêm bị điện thoại đánh thức, vẻ mặt Phạm Đế Tư lộ ra chút không kiên nhẫn, đang ngủ ngon bị quấy rầy nên tức giận, mà sau khi nghe giọng điệu ai oán của anh thì thấy thật thích thú.

Có tình ý!

Thiên Thiên có điểm gì, mà khiến Trí Đạc khô khan cứng nhắc trở thành bộ dạng này? Không hổ là đứa em họ mà Phạm Đế Tư anh thương yêu nhất, có triển vọng.

"Có thể thấy được Thiên Thiên thật sự khiến cậu giận, phải không?" Phạm Đế Tư thú vị hỏi.

Anh lại hỏi Trí Đạc vấn đề này.

Ống nghe bên kia không có tiếng đáp trả, Phạm Đế Tư biết mình đùa giỡn quá mức, Trí Đạc trước sau không trả lời.

Aizz! Tính cách này của anh sao có thể chịu đựng được Thiên Thiên quỷ quái đây? Đừng nói là Trí Đạc, có lúc ngay cả chính anh cũng không biết trong đầu Thiên Thiên đang suy nghĩ cái gì, luôn luôn sẽ có những phát ngôn khác người, giống như cái kế hoạch tự mình đi Anh du lịch của cô, hành trình đặc sắc kia khiến cho cả nhà lo lắng ngược xuôi, rối rít ngăn cản một cô gái như cô mạo hiểm.

Nhưng mà cô lại vô cùng kiên trì, còn nói cho dù bọn họ không đồng ý cô cũng sẽ đi, lại thêm Ninh Nhi xúi giục bên tai anh , anh mới không tình nguyện chuyểnTrí Đạc sang bên người khác.

Chỉ là không ngờ bọn họ mới đến Anh ba ngày, lại xảy ra nhiều chuyện lý thú như vậy! Không tệ không tệ, đúng là Thiên Thiên, đáng tiếc thành thật mà nói, anh thật muốn nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của Trí Đạc một chút đó.

"Phải, tôi cảm thấy, tiếp tục ở chỗ này không phải là biện pháp." Trí Đạc kiên định nói.

Tiếp tục như vậy nữa, anh nhất định sẽ nổi điên.

Đường đường một thiên kim đại tiểu thư, lại vì kiếm tiền mà bị người ta sỗ sàng, cứ cho là bị lợi dụng, thế nhưng lấy nước mắt để đối phó anh, vậy mà anh vẫn đành đầu hàng!

Vì cô mà đánh nhau, anh lấy một địch mười, thành công khiến cho người đàn ông trung niên lúc trước muốn trả thù cắp đuôi chạy mất, khi anh tức giận bừng bừng đi đến trước mặt cô —— thật ra thì nói tức giận bừng bừng chỉ là tâm trạng của anh, biểu lộ ra bên ngoài vẫn là thái độ nghiêm túc, lạnh lùng kiệm lời.

Anh vừa mở miệng không phải là an ủi cô, mà là yêu cầu cô lập tức trở về nhà, không cho phép đi làm nữa.

Sau đó, mắt cô ậng nước, nước mắt chảy xuống, khách trong tiệm cà phê vây xem nhìn chằm chằm khiển trách.

Kết quả, anh lại biến thành người xấu!

Anh kiềm chế mà nói cho cô biết, không cần vì chuyện tiền nong mà phiền não, những thứ này anh có thể nghĩ cách, nhưng cô nghe xong lại càng khóc to hơn, còn nói như vậy sẽ mất đi mục đích cô tới Anh.

Con mẹ nó, anh thật muốn chửi mắng, anh chỉ vì cái lý do thối nát này mà đồng ý với cô, để cho cô tiếp tục làm trong tiệm cà phê.

"Cậu muốn sớm kết thúc chuyến hành trình trở về Đài Loan?" Phạm Đế Tư nhếch lông mày, buồn cười hỏi."Thiên Thiên chắc là sẽ không chịu, ở cùng con bé ba ngày, cậu cũng hiểu tính tình con nhóc ra sao."

Anh biết, cho nên mới gọi điện thoại cho Phạm Đế Tư, lời nói của anh ở nhà họ Phạm luôn luôn có trọng lượng, anh tin tưởng chỉ cần anh mở miệng, cô ấy nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời trở về Đài Loan, không ở Anh làm phiền anh nữa.

"Đó là vì ngài không biết hôm nay xảy ra chuyện gì."

"A? Có chuyện gì vui sao? Nói nghe thử coi." Phạm Đế Tư thích thú, mà nghe anh kể chuyện.

Trí Đạc đem toàn bộ chuyện xảy ra ở tiệm cà phê nói một lần, bao gồm Thiên Thiên bị người kia quấy rầy, anh vì Thiên Thiên mà đánh nhau một trận, anh qua loa nói lại những chuyện đã xảy ra.

"Oh, bị người cầm tay nhỏ bé? Mặt cũng bị sờ soạng?" Phạm Đế Tư giọng nói êm ái nhắc lại."Mà cậu vô cùng tức giận."

"Không sai." Trí Đạc thành thực trả lời.

"Cậu giáo huấn đối phương?"

"Đúng vậy."

"Cái này rất tốt đó." Phạm Đế Tư khen ngợi."Mình tin tưởng cậu sẽ chăm sóc tốt choThiên Thiên, hai người có thể ở Anh thêm hai tháng nữa."

"Thiếu gia!"

Trí Đạc tức giận kêu."Tiếp tục như vậy, tiểu thư Thiên Thiên rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ."

"Mình dĩ nhiên biết là luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng mà đây cũng là nguyên nhân để cậu ở bên cạnh cô ấy, không phải sao?"

Phạm Đế Tư khẽ cười."Bằng bản lĩnh của cậu, mình nghĩ giải quyết mấy kẻ cao lớn đó hẳn không phải là vấn đề."

Bản lĩnh của Trí Đạc rất được, Judo, kiếm đạo, đấu vật và Thái Cực quyền, anh đều là cao thủ, dư sức bảo vệ Thiên Thiên, anh thường nói đùa với Trí Đạc, nói ngày nào đó anh không muốn làm quản gia, có thể suy tính đổi nghề làm vệ sỹ.

"Thiếu gia, không thể nói như vậy, mọi chuyện đều có nếu như."

"Aizz! Trí Đạc, cậu muốn tránh Thiên Thiên có thể nói rõ, không cần lòng vòng như vậy ." Phạm Đế Tư không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn.

Rốt cuộc là Thiên Thiên dùng cách gì bức Trí Đạc thành bộ dạng này? Thật là quá thần kì!

"Thiếu gia. . . . . ." Trí Đạc nhíu mày, một chút tâm trạng đùa vui anh cũng không có.

"Thế nào? Chuyện Thiên Thiên thích cậu khiến cho cậu bị đả kích quá lớn?"

"Thiếu gia, tại sao cậu . . . . ." Trí Đạc hoài nghi thiếu gia nhà mình có thuật đọc tâm.

"A, hỏi tại sao mình biết phải không? Cậu sẽ phải đi hỏi Thiên Thiên rồi, không nên mỗi khi trở về nhà lại len lén nhìn cậu, còn có, cậu nói cho cô ấy biết, con gái phải kín đáo một chút mới đáng yêu." Phạm Đế Tư sau khi nói xong cười thật to, cười chảy cả nước mắt.

"Thiếu gia, tôi không muốn tổn thương tiểu thư Thiên Thiên, nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng."

"Miễn cưỡng?!"

Phạm Đế Tư cao giọng. "Trí Đạc, miễn cưỡng hay không, cậu đặt tay lên tim tự hỏi đi."

"Lời này là sao?" Anh không hiểu nhíu mày.

"Hỏi cậu đó, tại sao Thiên Thiên bị ăn đậu hũ cậu lại tức giận như vậy? Cô ấy là gì đối với cậu?" Phạm Đế Tư cố tình hỏi.

"Tôi. . . . . ."

Trí Đạc bị hỏi dồn, cho tới bây giờ anh không muốn nghĩ, tại sao khi anh nhìn thấy cảnh kia lại giận đến mức muốn giết người?

"Còn nữa, nhiệm vụ của cậu chẳng qua là bảo vệ Thiên Thiên, chăm sóc Thiên Thiên, về chuyện con bé muốn đi làm kiếm tiền, cũng không nằm trong phạm vi chức trách của cậu!" Phạm Đế Tư nói trúng tim đen chỉ ra mâu thuẫn của anh. "Chẳng lẽ nói, cậu đau lòng vì Thiên Thiên đi làm kiếm tiền? A, cậu đó, phải tự mình cân nhắc cậu miễn cưỡng hay không đi!"

"Thiếu gia, chuyện này không ổn." Coi như thiếu gia quý mến anh nói nhiều như vậy, anh vẫn giữ vững lập trường của mình.

"Được rồi, cậu đã quyết tâm như vậy, mình cho cậu một tuần, nếu như sau một tuần, cậu vẫn khẳng định cậu với Thiên Thiên rất miễn cưỡng, như vậy tôi sẽ tự mình đưa con bé trở về." Phạm Đế Tư giả tạo cười nói."Hơn nữa, mình sẽ không khiến cậu phải khó xử, mang Thiên Thiên ra khỏi tầm mắt của cậu."

"Còn muốn một tuần lễ?" Quả nhiên Trí Đạc rất không hài lòng với kết quả này.

"À, mình biết cậu rất không muốn chờ đợi, chỉ là cậu cũng nên cho Thiên Thiên một cơ hội."

"Thiếu gia, vì suy nghĩ cho sự an toàn của tiểu thư Thiên Thiên, mong cậu nhanh chóng tới đón cô ấy trở về Đài Loan đi."

Trí Đạc không dám nghĩ nữa, bây giờ anh chỉ muốn giữ một khoảng cách với cô, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, khó đảm bảo anh sẽ không nổi điên.

"Một tuần sau hãy nói, mình muốn ngủ." Phạm Đế Tư không cho anh bất kỳ cơ hội nói chuyện nào nữa, nói xong liền lập tức cúp điện thoại.

Nhìn chằm chằm âm thanh 'đô đô' phát ra, Trí Đạc không thể tin được thiếu gia thế nhưng cúp điện thoại của anh.

Thôi đi, aizz —— Trí Đạc bỗng thở dài.

Một tuần lễ, anh sẽ chịu đựng một tuần này, sau đó, anh và cô từ nay cả đời không qua lại với nhau.

Chỉ một tuần thôi mà, nhịn một chút sẽ trôi qua thôi.

☆ ☆ ☆

Kể từ sau ngày tỏ tình bất ngờ trông thấy nụ cười của anh, Thiên Thiên liền bị nụ cười của anh làm cho choáng váng.

Cho nên, cố gắng làm anh cười là mục tiêu kế tiếp của cô, chẳng qua là hiệu quả không cao, mặc cho cô sử dụng tất cả vốn liếng, khóe miệng anh chính là không chịu nhấc lên.

Chẳng qua nếu cô từ bỏ như vậy, như vậy cô cũng không còn là Dương Thiên Thiên nữa.

"Anh cũng thật keo kiệt!"

Thiên Thiên gắt lên."Người ta cố gắng trêu chọc anh, anh cười một cái cho người ta nhìn thì sao chứ?"

"Tại sao phải cười?" Anh nghiêm túc hỏi.

"Anh. . . . . . Trời ạ! Em nói nhiều chuyện lý thú xảy ra ở chỗ làm, anh buồn cười một chút cũng không được à?" Thiên Thiên thất bại rũ bả vai xuống.

"Tôi không hiểu cái đó có gì buồn cười."

Anh chỉ trả lời qua loa, gương mặt như bị hồ dán đông cứng lại, một chút đường cong mềm mại cũng không có.

Số Thiên Thiên rất may mắn, ngay ngày đầu tiên đi làm đã trình diễn một màn đấu võ, ông chủ chẳng những không tức giận, càng không yêu cầu bồi thường, còn để cho cô tiếp tục đi làm tại quán cà phê, cô cảm động muốn chết, quả nhiên nhân gian khắp nơi có tình, cô gặp được người tốt.

Nhưng mà ý của ông chủ tiệm cà phê, Trí Đạc không ngốc nghếch mà cho rằng ông chủ là người tốt.

Nếu như anh nhớ không lầm, tiệm cà phê kia kể từ khi Thiên Thiên bắt đầu đi làm tới nay, buôn bán càng ngày càng tốt hơn, trước kia trong tiệm rất ít giờ luôn đông khách, hiện tại thỉnh thoảng lại bị một đám đàn ông có dụng ý khác chiếm hết.

Mà chỉ cần Thiên Thiên đi tới bên cạnh khách hỏi một câu, "Xin hỏi muốn thêm chén hoặc ăn thêm chút gì nữa không?" Chín mươi chín phần trăm bọn đàn ông sẽ ngoan ngoãn nghe lời chọn món ăn, tình hình như thế ông chủ sao có thể tính toán thiệt hơn với cô chứ?

Nếu không phải vì màn đánh nhau quá nổi danh vì côcủa anh, thì chỉ e, mỗi ngày cô không vừa về vừa khóc mới là lạ.

Mỗi nơi đều có sắc lang, không phải là thay đổi quốc gia, bọn sắc lang sỗ sàng sẽ thay đổi dáng vẻ.

"Vậy anh cũng không cảm thấy dáng vẻ em đùa giỡn rất đáng yêu sao?" Thiên Thiên phồng má hỏi, bộ dạng cô tức giận đáng yêu muốn chết, nhưng ở trong mắt Trí Đạc cũng không có một gợn sóng.

"Biểu tiểu thư, bữa ăn tối có hợp khẩu vị cô không? Có cần thay đổi điều gì hay không?" Trí Đạc lảng sang chuyện khác.

Thiên Thiên bị suy nghĩ của anh làm cho tức đến run người.

"Đã nói với anh bao nhiêu lần, Thiên Thiên, gọi em Thiên Thiên!" Cô không thích nghe anh gọi cô biểu tiểu thư, tiểu thư Thiên Thiên, khiến cho cô cảm thấy giữa bọn họ có một khoảng cách không vượt qua nổi, cô muốn bước vào thế giới của anh, nhưng mà anh vẫn từ chối cô ngay từ ngoài.

"Lễ nghi là thứ bắt buộc đào tạo đối với một quản gia."

Anh đúng mực trả lời.

"Trong mắt em anh không phải là quản gia! Qua lại với em không cần thể hiện bộ dạng này, em không phải là anh Đế Tư." Cô nói thẳng mọi điều, trong giọng nói tràn đầy quan tâm đối với anh.

Đối mặt với sự bày tỏ của cô, Trí Đạc cau mày.

Đây không phải là chuyện anh nên chấp nhận tình cảm, lời nhắc nhở của cha với anh trước khi tới Anh vẫn còn bên tai, anh còn nhớ rõ câu trả lời của mình —— anh không quan tâm chút nào.

Tại sao chỉ một chuyến tới Anh, anh đã không làm theo lời hứa của mình? Bọn họ cũng mới ở chung được mấy ngày, anh thậm chí còn chưa hiểu về cô, làm sao có thể cứ như vậy rơi vào tay giặc. . . . . .

"Lễ không thể bỏ." Câu trả lời của anh vẫn lạnh nhạt như trước.

"Chính là anh không coi em như một người con gái bình thường." Thiên Thiên khổ sở khóc sưng cả mắt.

"Nếu như ngày hôm nay em không phải em họ của anh Đế Tư, không phải là thiên kim tiểu thư, anh sẽ chấp nhận em phải không?" Lâu nay cô cũng nhận thấy được tâm tư của anh, gia thế nhà cô hùng hậu, mà anh lại không phải là người trèo cao, đối mặt với lời tỏ tình của cô anh dĩ nhiên sẽ tránh né.

Vậy mà, đối với vấn đề cô nói ra, Trí Đạc im lặng thay cho câu trả lời.

Anh không trả lời, chính là thừa nhận! Cả đời Thiên Thiên đây là lần đầu tiên ghét bỏ xuất thân của mình, gia thế nhà cô như vậy lại là lý do khiến Trí Đạc không chấp nhận cô.

"Sinh ra ở nhà họ Dương không phải do em lựa chọn, em yêu người nhà em, không thể bỏ cha mẹ của em, nhưng mà tại sao anh. . . . . . Em cũng không để ý, tại sao anh lại không chịu chấp nhận em?"

Cô mệt quá, thật là khổ sở, anh luôn bỏ cô lại phía sau, chưa bao giờ nhìn xem quãng đường lảo đảo của cô có bao nhiêu vất vả.

Cô từ nhỏ được nuông chiều lớn lên là sự thật, nhưng cô nguyện ý chịu khổ mà! Tại sao cô đến Anh đi làm, chính là không muốn làm hoa nhà kính, cô muốn nói cho anh biết, cô có thể chịu khổ cùng anh.

Đạo lý đơn giản như vậy, tại sao anh lại không chịu chấp thuận?

Thiên Thiên yên lặng rơi lệ.

Nhìn thấy nước mắt của cô, Trí Đạc khẽ run lên.

Anh không có cách nào đối phó với nước mắt của cô, mỗi khi trở về thấy cô rơi lệ, sự tỉnh táo của anh sẽ mất đi tác dụng, không thốt nên lời.

"Đừng khóc."

Anh lúng túng an ủi, bàn tay muốn nhẹ xoa đầu cô dừng tại giữa không trung, đổi thành cầm tờ giấy lau cho cô, sau đó yên lặng ra ngoài, để cô lại trong phòng, một mình đi ra cửa hóng mát một chút.

Nhìn cửa khép lại, Thiên Thiên không kiềm chế được tiếp tục rơi lệ.

Thấy cô khóc, ngay cả đôi câu an ủi anh cũng không có, cũng không vì đau lòng mà ôm cô vào trong ngực, vốn dĩ là anh chẳng thích cô mà!

Cô cầm giấy lau, thút thít đi tới bên cạnh cái giường đôi duy nhất trong phòng, cầm cái túi lên, lấy điện thoại di động từ sau khi đến Anh đã không mở ra, mở máy gọi điện thoại về Đài Loan.

"Thế nào, muốn xin trợ giúp sao?" Phạm Đế Tư vừa nhìn cuộc gọi đến là cô, mở miệng trêu chọc.

"Em không tìm anh!" Thiên Thiên nghẹt mũi nói, "Em muốn tìm Ninh Nhi."

"Em đang khóc?"

Phạm Đế Tư rõ ràng nghe thấy cô nức nở. "Trí Đạc đâu? Gọi nó cho anh!" Anh tức giận gào thét.

"Em muốn tìm Ninh Nhi , oa . . . . ." Nghe được tên Trí Đạc cô không nhịn được khóc lên tiếng.

"Thiên, cậu làm sao vậy?"

Ở bên kia Ninh Nhi kịp thời cầm lấy điện thoại trên tay vị hôn phu ngốc, lườm anh một cái, cầm điện thoại di động, trốn vào trong phòng lặng lẽ nói, tiện tay khóa cửa lại, không để cho Phạm Đế Tư quấy rầy.

"Ninh Nhi, mình rất khổ sở."

Thiên Thiên hít mũi một cái, đáng thương nói: "Mình kém cỏi quá phải không? Tại sao anh ấy không chấp nhận mình?"

"Ai không chấp nhận cậu?" Ninh Nhi nghe xong càng thêm mù mịt."Thiên, cậu có người trong lòng hả, người nào vậy? Tại sao mình cũng không biết."

"Chính là Khâu Trí Đạc!"

Thiên Thiên tình ý sâu xa phun ra cái tên không ngừng hành hạ cô. "Mình từ nhỏ đã thích anh ấy, thật thích, thật thích."

Nghe tiếng lòng Thiên Thiên, Ninh Nhi trầm mặc một lúc.

Khó trách cô luôn trông thấy Thiên Thiên nhìn trộm Trí Đạc, thì ra là như vậy, cô bỗng thấy quá trễ, sớm nên phát hiện ra mới phải.

"Thiên. . . . . . Chuyện này, mình nghĩ người trong lòng cậu, cũng không tốt lắm." Ninh Nhi nói bằng cả tấm lòng." Trí Đạc là một trợ thủ tốt, quản gia tốt, nhưng lại không hẳn là một người yêu tốt, ý thức trách nhiệm của anh quá lớn, ý thức trách nhiệm của anh đối với nhà họ Phạm càng thêm cố chấp." Ninh Nhi không hỏi vì sao cô thích Trí Đạc, bạn tốt chính là như vậy, không cần chuyện gì cũng phải hỏi tới cùng.

"Mình chính là thích điểm này ở anh ấy mà."

Thiên Thiên lại hít mũi một cái."Ninh Nhi, tại sao mình đã bày tỏ rõ ràng như vậy, anh ấy vẫn thờ ơ như vậy?"

"Thiên, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nếu như anh không thích cậu lại chấp nhận với cậu, tình cảm như vậy cậu muốn sao? Như vậy cậu sẽ hạnh phúc sao?" Ninh Nhi tương đối lý trí, đứng ở lập trường trung lập cho cô lời khuyên.

"Nhưng mà anh ấy cũng không từ chối thẳng trước mặt mình." Thiên Thiên khổ não nói."Anh ấy luôn dùng thân phận giữa bọn mình mà từ chối mình, mình không chấp nhận được chuyện lễ nghi đạo lý gì không thể bỏ, chúng ta cũng không phải sống ở cổ đại, bây giờ cũng thế kỷ hai mươi mốt rồi!"

Ninh Nhi có thể thấy được Trí Đạc giống như ông cụ non, bộ dạng và sắc mặt nghiêm túc kia nói ra bốn chữ "Lễ không thể bỏ" này.

"Ừ, Thiên, mình có thể thể hỏi cậu sau khi đến Anh đã làm gì không." Ninh Nhi trái lo phải nghĩ, cảm thấy có điểm kì lạ, ngẫm nghĩ cuộc sống của bọn họ mà nói bóng nói gió.

"Mình đang đi làm."

"Cái gì?!" Ninh Nhi kêu lên."Cậu đi làm?! Mình nghe nhầm rồi!"

Theo cô biết về Thiên Thiên, các bạn học sau khi tan lớp vội vàng đi làm hoặc dạy kèm tại nhà thì đại tiểu thư cô ấy được tài xế đưa đón về nhà.

Nghe Thiên Thiên nói qua, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng làm qua công việc gì, lý do là mẹ của cô không cho phép, nói là sợ cô bị người ta để mắt tới mà bắt cóc, nhưng cô vẫn rất hâm mộ cuộc sống các bạn học được đi làm.

"Thật mà, mình đi làm ở trong một tiệm cà phê, mình rất ngốc, ngày đầu đi làm cái gì cũng không hiểu, làm vỡ rất nhiều tách cà phê, hơn nữa còn bị quấy rối tình dục, Trí Đạc vì bảo vệ mình mà đánh một trận với lưu manh địa phương, đánh hỏng cả bàn ghế cà phê ngồi ngoài trời rồi, nhưng mà ông chủ là người rất tốt, không yêu cầu mình bồi thường, hôm nay trả tiền còn thưởng cho mình nha!" Thiên Thiên hưng phấn nói xong, Ninh Nhi vừa nghe xong há hốc miệng cứng lưỡi.

Ôi trời! Thiên Thiên tự mình du lịch có thể đừng kích thích như vậy được không? Đi làm, bị quấy rối tình dục, đánh nhau. . . . . . Má ơi!

"Tại sao cậu lại đi làm?" Ninh Nhi nghi ngờ hỏi.

"Mình không phải đã nói rồi sao? Muốn dùng sáu ngàn bảng Anh sống ở Anh, không đủ dùng sẽ phải đi làm."

"Kì lạ, cậu vừa tới Anh, tiền trong tay cũng còn đủ, tại sao cậu phải vội đi làm như vậy?" Ninh Nhi nghĩ lại, tiền trong tay cô đủ cho hai người bọn họ chơi đến hai tuần lễ sau mới đi làm, làm sao mà mới đi chưa tới một tuần, Thiên Thiên đã đến tiệm cà phê rửa chén đĩa rồi?

"Bởi vì. . . . . . Bởi vì Trí Đạc không có quần áo thoải mái và giầy nha, cả ngày đều mặc tây trang, đi giày da, rất không thoải mái!"

"A, thì ra là cậu giúp đàn ông mua quần áo, cho nên không đủ phí sinh hoạt." Ninh Nhi trêu chọc.

"Ninh Nhi!" Thiên Thiên bị trêu mà xấu hổ.

"Này! Vậy cậu đi làm, Trí Đạc không phản đối sao?" Dựa vào ý thức trách nhiệm của anh đối với nhà họ Phạm, sẽ không đồng tình với quyết định hoang đường này của cô mới phải.

"Đương nhiên là có rồi, ngày thứ nhất mình đi làm anh ấy đã kiên quyết không cho mình đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì bị quấy rối tình dục đó! Anh ấy có vẻ rất giận, còn nói với mình chuyện tiền bạc anh ấy sẽ nghĩ cách." Thiên Thiên nói lại tình hình lúc đó.

"Trí Đạc sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, Thiên, cậu dùng biện pháp gì khiến cho anh đồng ý để cậu tiếp tục đi làm vậy?" Ninh Nhi phát hiện mình quá coi thường bản lĩnh của Thiên Thiên.

"Mình nói với anh ấy nếu để cho anh ấy suy nghĩ biện pháp kiếm tiền, thì sẽ mất đi mục đích mình tới Anh."

"Chỉ có vậy?" Ninh Nhi không tin đơn giản như vậy sẽ khiến cho anh thỏa hiệp.

"Dĩ nhiên còn tặng thêm vài giọt nước mắt." Thiên Thiên lè lưỡi.

"A a a nha. . . . . ." Ninh Nhi oán giận.

"Này! Phụ nữ có thai, cậu không được làm loạn, cẩn thận dạy hư cháu gái của mình." Thiên Thiên nghe thấy Ninh Nhi oán giận không có khí chất gì lập tức trách cứ.

"Làm sao cậu xác định bé con trong bụng mình nhất định là con gái?" Ninh Nhi buồn cười hỏi.

"Bởi vì mình muốn nó là con gái mà! Con gái mới chơi đùa được." Thiên Thiên hùng hồn nói.

"Làm sao cậu lại giống A Đế vậy chứ?" Anh chồng ngốc của cô cũng muốn cô sinh một bé gái để yêu chiều, còn nói con gái đáng yêu, nếu như lần này cô sinh con trai, như vậy bọn họ sẽ tiếp tục nữa, cố gắng nữa.

"Đùa chứ! Mình mua nhiều quần áo xinh đẹp như vậy tặng cho bé cưng mặc, quần áo con gái mới nhiều, mới đáng yêu nha!"

"Làm sao lại sang chuyện này rồi, Thiên, mình vừa rồi oán giận là bởi vì a, ha ha! Mình phát hiện cậu không phải hết hy vọng nha." Ninh Nhi thần bí cười.

"Vậy là sao?" Thiên Thiên không hiểu hỏi ngược lại.

"Tại sao câụ khóc thì anh đồng ý để cho cậu tiếp tục đi làm? Trí Đạc là người dễ dàng mềm lòng như vậy sao?" Ninh Nhi hỏi."Cậu không phải là rất thích anh , rất hiểu anh sao? Sao không nghĩ tới điểm này nhỉ."

Được Ninh Nhi nhắc nhở, cô mới nhớ tới, cô đã từng thấy anh trách một người hầu gái phạm sai lầm, con gái người ta cũng khóc, vẻ mặt của anh vẫn dọa người như vậy, tiếp tục nghiêm khắc trách móc.

"Có thể. . . . . . Bởi vì mình là Dương Thiên Thiên." Thiên Thiên không thể tin được cái loại khả năng đó, cộng thêm thái độ Trí Đạc đối với cô vô cùng nghiêm cẩn, cô không nản chí cũng khó.

"Phải không?"

Cách nhìn của Ninh Nhi hoàn toàn ngược lại với cô." Thái độ của Trí Đạc với A Đế cậu cũng biết, A Đế nói gì, Trí Đạc cũng nghe cái đó, đúng không?"

"Ừ, mình biết." Thiên Thiên ủ rũ thở dài.

Ở trong lòng anh, lời anh Đế Tư vĩnh viễn có trọng lượng hơn so với bất kì kẻ nào, thật buồn cười, cô lại ghen với anh họ mình.

"Cậu cũng biết kể từ năm ngoái sau khi xảy ra việc kia, bên cạnh A Đế cũng chưa có trợ thủ có thể giúp anh ấy chia sẻ công việc." Ninh Nhi cố ý tránh nhắc tới sự việc kia.

Cả đời của Phạm Đế Tư suôn sẻ như vậy, lần đầu bị phản bội, hãm hại, cũng khiến anh và La Ninh Nhi quen biết, tiến tới chuyện yêu đương.

"Khi đó Trí Đạc vừa tốt nghiệp từ lớp thạc sĩ, A Đế kéo anh đến bên cạnh cùng anh ấy làm việc, cậu nhất định không biết, đúng A Đế nói gì Trí Đạc nghe nấy, lúc đối mặt với công việc lại khá cứng nhắc, anh không mù quáng nghe theo, nhiều lần A Đế với anh như sắp đánh nhau." Ninh Nhi hưng phấn nói cho Thiên Thiên biết sự tình.

"Có thật không?" Thiên Thiên không thể tin được mà thấp giọng nói.

Cô cho là Trí Đạc sẽ không tức giận anh Đế Tư, thì ra cô sai rồi.

"Đương nhiên là thật! Thiên, cậu nghĩ nha, ngay cả A Đế anh cũng không thèm so đo rồi, tại sao cậu rơi vài giọt nước mắt anh lại thỏa hiệp? Điểm này cũng không giống anh lắm."

"Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà mình mới vừa khóc đó!" Thiên Thiên bỉu môi oán trách."Anh ấy không nói không rằng chạy ra khỏi nhà, thái độ đâu có giống như có ý với mình chứ."

"Tin mình, Thiên, cậu có thể thử." Ninh Nhi cười gian truyền thụ bí kíp.

"Thử cái gì?" Thiên Thiên tò mò hỏi.

Bây giờ không có cách, cô không thể làm gì khác hơn là cứu ngựa chết thành ngựa sống (ý chỉ còn một tia hy vọng cũng làm ý), chỉ cần có thể nhìn ra tâm ý của Trí Đạc, chuyện gì cô cũng nguyện ý thực hiện.

"Thiên, cậu bình thường rất thông minh, sao giờ lại ngốc vậy chứ?" Ninh Nhi thầm than trí thông minh của cô.

Thường xuyên lấy chuyện cô và Phạm Đế Tư ra làm chuyện cười nhất chính là cô ấy, còn thường trêu chọc khiến cô chỉ muốn đi tìm lỗ nẻ chui xuống, mà giờ chút chuyện nhỏ như vậy cũng muốn cô dạy?

"Không cần cậu nói, mình cũng cảm thấy mình càng ngày càng ngốc." Thiên Thiên buồn bực nói.

Ninh Nhi trừng mắt, không nhịn được thở dài.

Rốt cuộc Khâu Trí Đạc có khả năng gì, khiến Thiên Thiên mất hồn mất vía coi như xong, còn trở nên ngốc như vậy?

"Thiên, mình cho cậu mấy đề nghị, cậu suy nghĩ một chút có muốn dùng hay không."

"Ừ." Thiên Thiên kiên nhẫn vểnh tai cẩn thận lắng nghe.

"Chính là nha. . . . . ." Ninh Nhi bắt đầu chít chít lách cách bày mưu cho bạn tốt.

Full | Lùi chương 4 | Tiếp chương 6

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Trang Chủ