Truyện tình cảm : Chàng trai không biết yêu trang 2
Chương 4
Nhưng Tịnh Nghi đã đặt tay lên núm cửa, và … chẳng có vẻ gì sẽ quay đầu lại. Để cô ả về luôn đi. Hữu Bằng muốn thế lắm, song lai. biết mình không thể trơ gan được. Nên khi cánh cửa kia mở ra, anh chợt nghe giọng của mình gọi giật lên: - Dừng lại. - Có chuyện gì? Không quay đầu lại, Tịnh Nghi hỏi với giọng bề trên. Tức ứa gan, nhưng Hữu Bằng cố nén: - Hợp đồng vẫn được duy trì. Tôi mặc đồ vào đây. - Ừ, cứ mặc đi. Bao giờ xong thì gọi một tiếng. Tịnh Nghi vẫn không buồn quay đầu lại. Hữu Bằng cầm lấy cái áo, nghe máu nóng bừng lên mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, anh nhượng bộ một người con gái. - Xong rồi, quay mặt lại đi. Giọng Hữu Bằng gắt gỏng, Tịnh Nghi xoay người lại, nhoẻn miệng cười nhí nhảnh: - Vậy có được không? Rồi chạy đến bên mép giường, cô ngồi xuống cạnh Hữu Bằng. Nhưng anh đã đứng lên. - Chúng ta ra ghế salon cho nghiêm túc. Biết anh trả đòn mình, nhưng Tịnh Nghi không cảm thấy phật lòng. Gật đầu, cô nhanh nhẹn chạy ra ghế salon, còn vui vẻ rót trà ra tách mời anh nữa, như không biết hành động của mình càng làm Hữu Bằng ứa gan hơn. - Bây giờ cô kể đi. Cuộc gặp gở sáng nay ra sao hả? Ba và nội tôi tin ngay chứ? - Vâng. - Tịnh Nghi gật đầu ngay sau khi hớp một hớp trà - Ngon quá … anh uống một tách đi. - Cám ơn, tôi không khát. Tiếp tục đi. Hữu Bằng bực bội , tính anh ưa dứt khoát, sao Tịnh Nghi rề rà thế. - À! Ba và nội của anh đã tin ngay, chẳng chút nghi ngờ khi tôi bảo với họ rằng: Đích thân anh đã đến nhà tôi, năn nỉ tôi trở lại. - Cái gì? - Nhỏm hẳn người lên khỏi ghế, Hữu Bằng cảm thấy bị xúc phạm nặng nề - Ai dạy cô nói thế? Cương vị tôi thế này mà … năn nỉ cô ư? Cô tự nâng giá trị mình lên cao quá. - Tôi không tự nâng giá trị bản thân mình. - Tịnh Nghi bình thản - Tôi chỉ hợp thức hóa vấn đề trở lại của mình thôi. Nếu không bảo anh đến tận nhà năn nỉ, thuyết phục thì … nội và ba anh có tin vào việc tôi bổng dưng xách va li đến nhà anh ở lì không? Nghe có lý, nhưng Hữu Bằng vẫn thấy ấm ức làm sao. Anh không đời nào qùy lụy con gái … dù chỉ là trong tưởng tượng, trong lời nói suông thôi. - Anh yên tâm. Tôi không chà đạp lên sĩ diện đàn ông của anh đâu. - Như hiểu được lòng anh, Tịnh Nghi hạ giọng - Bởi sau câu đó, tôi có nói thêm rằng, vì quá yêu anh, tôi đã không chờ anh nói đến tiếng thứ hai, cũng không cần anh đến rước như đã hứa. Tự mình, tôi đã tìm đến nhà của anh đấy. - Nghe được. - Hữu Bằng gật đầu trong niềm tự ái được vuốt ve. - Rồi cô tính sao? Suốt đời ở chung với tôi trong căn phòng này ư? Tôi thật không chịu nổi sự hiện diện của một người con gái ở cạnh bên tôi suốt đêm ngày như vậy? - Thế anh tưởng tôi chịu nổi sao? - Tịnh Nghi đáp lại ngay - Tại lúc nãy nội và ba của anh ép mãi tôi mới vào thôi. Họ bảo: “Đâu lý nào vợ chồng mà mỗi người một phòng như vậy?” Ai da! Lại nảy sinh vấn đề rồi. Đưa tay bóp trán, Hữu Bằng cảm thấy điên đầu nhức óc. Là tay sừng sỏ, lừng lẫy chốn thương trường, tính đâu thắng đó, chưa từng sơ hở bao giờ, vậy mà chỉ một việc cỏn con, chẳng đáng gì lại vướng không biết bao nhiêu sai sót chết người. Thế mới biết phụ nữ là trung tâm của mọi vấn đề rắc rối. Chưa xong việc thanh minh lấy lại tuổi tên, uy tín với mọi người, giờ lại phải đối phó với việc phải ở chung phòng với Tịnh Nghi. Chao ôi! Ở riêng là phương án không chấp nhận được. Nội và ba sẽ nghi ngờ, sẽ để tâm theo dõi, sẽ hỏng bét. Còn ở chung … Trời ơi! Làm sao anh chịu nổi? - Anh tính lẹ đi, tôi còn phải ngủ nữa, khuya lắm rồi. Ngáp một cái không ý tứ, Tịnh Nghi vươn vai cho những khớp sương kêu răng rắc. Hữu Bằng nhăn mặt: - Này, đề nghị mai mốt cô có ngáp, hãy lấy tay che miệng lại. Con gái gì chẳng ý tứ chút nào. - Được thôi. Tịnh Nghi gật đầu rồi lại ngáp. Dù cô có lấy tay che miệng, đúng theo lời được bảo, Hữu Bằng vẫn cảm thấy bực mình kinh khủng. Vậy là đêm nay anh và cô ả phải ngủ chung một phòng với nhau rồi. Lẽ nào hôm nay phải mặc nguyên bộ đồ tây để ngủ? Bực bội, chật chội chết người đi được, bởi xưa nay anh đã quen không mặc đồ mà ngủ. Chẳng còn cách nào hơn đâu, ngồi đây ca thán mãi được gì? Hữu Bằng đành đứng dậy, ném mạnh chiếc mền vào người Tịnh Nghi: - Cứ tạm ngủ ở salon, ngày mai tính tiếp. - Ngủ salon? Anh bắt tôi ngủ ở salon ư? Giọng Tịnh Nghi đầy bất mản. Hữu Bằng trợn mắt: - Chứ ở đâu? Hỏng lẽ … cô muốn lên giường ngủ cạnh bên tôi hả? - Ai mà thèm muốn chứ? Trề dài môi, Tịnh Nghi phụng phịu đứng lên. Dùng cái chăn phủi lên mặt ghế salon sạch bong mấy cái, cô nằm luôn xuống một cách thản nhiên, như Hữu Bằng không hề có mặt trong phòng vậy. Khốn kiếp! Thầm mắng trong lòng, Hữu Bằng bước lên dọn dẹp lại cái giường. Kéo thẳng lại tấm drap đã bị Tịnh Nghi làm nhàu nát, tự nhiên anh cảm thấy ghê ghê. Lúc nãy, Tịnh Nghi đã nằm ở đây rồi, dường như còn phảng phất mùi đàn bà, nghe khó chịu, buồn nôn quá! Cả bộ đồ chết tiệt này, sao cứ bó chật vào người. Thật là khó chịu! Máy điều hòa đã mở đến công suất tối đa rồi mà Hữu Bằng vẫn nghe nực nội. Cả đêm dài lăn qua, lộn lại trên giường, anh không sao chợp mắt, ứa gan nghe tiếng ngáy của Tịnh Nghi vang đều đặn. Trời ơi! cô ả ngủ ngon lành quá. Thái à! Nhìn mặt thằng Bằng phờ phạc quá, lại dậy trễ hơn ngày thường nửa tiếng. Chắc đêm qua... nó thức khuya lắm. Vừa thoáng thấy bóng Hữu Bằng bước xuống thang lầu, bà Thanh lập tức khều vai ông Thái thì thầm: - Đúng vậy. - Dùng nĩa ghim khoanh xúc xích cho vào trong miệng, ông vui vẻ - Mọi chuyện sẽ đâu vào đó, má cứ tin con đi. Cái chiêu nhốt hai đứa chung một ph`ong của con kinh nghiệm lắm. Hồi hôm, chắc nó đã dỗ được con bé. Đã trở thành thói quen, nên sáng nào cũng vậy , dù ngủ sớm hay muộn Tịnh Nghi cũng thức dậy đúng năm giờ. Nấu một ấm nước sôi, rửa mặt, lau mình cho mẹ xong là cô nấu tiếp món điểm tâu cho cả nhà ăn. Chẳng có gì, chỉ là nhúm tôm khô và bánh bún gạo, nhưng nhờ học lóm bác Ba bếp trưởng cách nêm, nên món bún rẻ tiền của cô vừa ngon vừa đẹp. Nhật hà hôm nào cũng ăn một tô đầy, còn đòi thêm chút nữa chứ. Mẹ cũng thích món bún nầy của cô lắm đó. Chống tay ngồi dậy, Tịnh Nghi bỗng nghe cái cổ mình quẹo đơ, cứng ngắt. Bị trật cổ mất rồi, toàn thân lại đau ê ẩm nữa. Thủ phạm chắc là chiếc ghế salon kia. Tên Hữu Bằng này thật ác, cả đêm dài bắt con gái người ta nằm co trên ghế như con tôm vậy. Nhìn qua giường , thấy Hữu Bằng vẫn còn đang ngủ , Tịnh Nghi rón rén đẩy cửa bước ra ngoài. Đúng là nhà giàu có khác , cả con Sen cũng chưa thức dậy. Đi loanh quanh một vòng trong gian nhà im ắng , Tịnh Nghi nghe buồn chán quá. Giờ này, chắc thím Sáu đã sang lo cho mẹ. Cô đã hứa trả cho thím một triệu đồng một tháng, để thím lo săn sóc mẹ thật chu toàn. Số tiền quá lớn, so với mức lương lao động phổ thông nên thím mừng rối rít , hứa sẽ thật cẩn thận chu đáo. Nhưng Tinh Nghi cũng không an tâm lắm, nhủ lòng sẽ trở về xem xét vào một ngày gần nhất. Lam` gì để giết thời gian bây giờ nhỉ? Đi lòng vòng một hồi cảm thấy đói bụng, Tịnh Nghi quyết định sẽ làm món điểm tâm đãi mọi người. Không biết trong tủ lạnh có tôm khô không nhỉ? Cả bún khô nữa. Có lẽ ngày mai, nên dặn con Sen khi đi chợ mua thêm những món này. Ồ! Cửa tủ lạnh vừa mở ra, mắt Tịnh Nghi sáng long lanh thích thú. Nhiều đồ ăn quá. Dễ chừng cả một cửa hàng bách hoá sắp đầy trong đó. Để xem, Tịnh Nghi đưa tay cầm thử từng món lên. Chả lụa, dăm bông, xúc xích, thịt nguội, ham- bơ- gơ , bánh mì sandquich đầy đủ cả. Không cần nấu nướng gì cũng có thể dọn được lên bàn một bữa điểm tâm thịnh soạn. Nhưng... hôm qua đã ăn những món này rồi , hôm nay lẽ nào dùng lại. Toàn thức ăn chế biến sẵn, khô khan quá. Buổi sáng tuyệt nhất vẫn là được ăn một tô bún gao. nấu tôm khô, thơm lừng mùi han`h tỏi, nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn. Lục tìm sâu hơn vào trong tủ lạnh, Tịnh Nghi tìm được môt. ít tôm tươi để trong ngăn đá. Nhìn thấy hủ bột gạo đầy trên kệ, cô bỗng nảy ra ý định nấu bánh canh bột xắt. Món nay, hồi nhỏ mẹ từng nấu cho chị em cô ăn rồi, làm tuy cực nhưng ngon lắm. Phải quết tôm, phải vo bột..lại còn phải nấu hơi lâu nữa. Hì hục một luc , Tịnh Nghi cũng nấu xong nồi bánh canh bột xắt. Trông ngon lành, hấp dẫn làm sao vái vẻ lềnh bềnh của bột hòa lẫn những viên tôm màu hồng nhạt, thơm nức mũi, cô chỉ muốn ăn ngay môt. chén đầy. Thôi chết! Mình chưa súc miệng. Ăn một miếng rồi mới nhớ ra , Tịnh Nghi bật lên tự cười mình rồi vội chạy về ph`ong. Theo thông lệ , cô biết mình phải tắm một cái, mới có thể sảng khoái, vui vẻ thưởng thức món bánh canh tuyệt vời kia. Chà! Bước lại gần cái bồn tắm , mắt Tịnh Nghi lại long lanh sáng. Từng nhìn thấy các diễn viên tắm trong bồn lúc xem phim, cô không ngờ cuộc đời mình lại có lúc được thả nằm dài trong một phòng tắm đủ tiện nghi và sang trọng thế. Đêm qua trằn trọc đến khuya, nên sáng nay Hữu Bằng dậy muộn. Nhìn lên thấy cây kim đồng hồ đã nhích gần con số bảy, anh hốt hoảng bật dậy ngay. Qươ vội cái khăn treo trên sào, anh bước nhanh vào toilet. Cửa phòng tắm cài cứng ngắt. Sao lạ vậy? Hữu Bằng ngẩn người ra ngơ ngác. Phòng vệ sinh này của riêng anh, mọi người ai cũng biết , sao... à, phải rồi, lại cô ả Tịnh Nghi. Đôi mày cau lại, Hữu Bằng nghe khó chịu và kinh tởm. Anh không chịu nổi cảnh mình phải xài chung toilet với một người con gái. Dơ bẩn và kinh dị lắm. Mà... cô ả làm gì mà lâu thế nhỉ? Bực mình quá, anh dộng tay ầm ầm vào cánh cửa không cần tế nhị: - Tịnh Nghi! Cô chết luôn trong ấy sao? - Đợi chút..một chút nữa thôi. Giọng Tịnh Nghi vọng ra đầy vui vẻ. Hữu Bằng nhăn mặt: - Nhớ dội cho kỹ đó... Một chút của Tịnh Nghi đã kéo dài hơn 5 phút. Lần này, Hữu Bằng phải hét lên: - Tịnh Nghi! Cô xong chưa? - Xong rồi, xong rồi đây. Làm gì mà la dữ. - Cánh cửa bật mở , rồi Tịnh Nghi bước ra với mái tóc tòn nhỏ nước ròng ròng - Tắm... dĩ nhiên phải lâu rồi. Tắm! Cánh mũi Hữu Bằng chợt phập phồng. Anh không hiểu Tịnh Nghi xài loại xà bông gì mà mùi nghe lạ quá, đầy ấn tượng, để anh xưa nay vốn bàng quang cùng phái nữ cũng phải tò mò. Ạch! Vừa quay lưng , chưa kịp cài chốt cửa , Hữu Bằng bỗng thấy toàn thân mất thăng bằng , bàn chân trượt dài trên nền gạch láng , anh té luôn một cái nằm dài. - Ối trời ơi! Anh có sao không? Từ ngoài cửa phòng , Tịnh Nghi nhảy bổ vào lo lắng. Ê ẩm cái bàn tọa. Cái tay dường như trặc mất rồi. Đau quá! Hữu Bằng mở trừng đôi mắt nhìn Tịnh Nghi giận dữ: - Còn hỏi nữa, thủ phạm là cô đó. - Là tôi ư? Tịnh Nghi nghiêng đầu hỏi lại, rồi chợt hiểu. Đúng là lỗi tại cô... nhưng chỉ một nữa thôi, một nữa kia là của Hữu Bằng. Ai bảo anh hối quá, để cô không kịp xối sạch hết dung dịch xa bông trơn tuột khắp sàn. Rất muốn trả lời, song tội nghiệp anh vừa bị té, cô thôi không cãi: - Xin lỗi anh , để tôi rửa sạch hết nước xà bông. - Không cần. Cô làm ơn biến ra khoải đây giùm tôi. Hữu Bằng gắt gỏng. Ui da! Sao vẫn còn đau quá. Té một cái nằm dài trươc mặt cô ả còn gì sĩ diện. Đúng là xúi quẩy! Cài chặt cửa, trút bỏa áo quần ướt nhem, Hữu Bằng bắt đầu công việc vệ sinh răng miệng, cạo râu. Hữu Bằng ngạc nhiên thấy nó trống không. Mới hôm qua hãy còn đầy, sao hôm nay lại không còn một miếng nào? Đưa mắt nhìn lên hàng xà bông trên kệ , Hữu Bằng giận run người khi chợt hiểu. Thì ra cái mùi xà bông đầy ấn tượng trên người Tịnh Nghi lúc nãy chính là mùi hỗn hợp của tất cả các chai dầu của anh trộn lại , trong đó có cả nước súc miệng , keo xịt tóc... và xà phòng cạo râu của anh đây. - Tịnh Nghi! Tịnh Nghi đâu rồi... Quên mất nửa hàm râu chưa cạo sạch, Hữu Bằng đẩy mạnh cửa bước ra gọi lớn. Không có cô ở trong phò ng , anh vọt thẳng luôn xuống phòng ăn. Cả nhà đang tề chỉnh thưởng thức món bánh canh bột xắt , nghe tiếng anh gọi lớn đồng ngạc nhiên quay đầu lại: - Hữu Bằng! Xuống ăn sáng đi cháu. Hôm nay vợ cháu nấu món bánh canh thơm ngon lắm. Đưa tay vẫy, bà Thanh đon đả gọi. Trong lúc con sen và ông Th ai tròn vo đôi mắt nhìn anh đầy lạ lẫm: - Trời đất! Hữu Bằng... con sao vậy? - Tịnh Nghi đâu rồi? Lập tức ra đây. Không để ý thái độ của mọi người, Hữu Bằng hầm hầm gọi lớn. - Tôi đây. - Tay bưng một tô bánh canh to bốc hơi nghi ngút , Tịnh Nghi bươc lên khỏi nhà bếp , vui vẻ Đậy rồi à? Để tôi múc cho anh một tô ăn luôn nhé. - Không cần. - Hữu Bằng hầm hầm giọng - Tịnh Nghi! Ai cho phép cô sử dụng toilet trong phòng tôi chứ? - Sao ư? - Giọng Tịnh Nghi đầy ngơ ngác - Toilet ấy hư rồi, không sử dụng được ư? - Không phải hư , nhưng toilet ấy của tôi - Hữu Bằng gằn giọng - Từ nay , cấm cô sử dụng. - Hữu Bằng! - Ông Thái ngạc nhiên - Con nói gì lạ thế? Tịnh Nghi là vợ của con sao không thể cùng sử dụng toilet? Hổng lẽ con bảo cô ấy sang phòng ba hay phòng nội , mỗi lúc có nhu cầu sao? - Sử dụng toilet với con sen có sao đâu. Mặt Hữu Bằng vẫn không nguôi sắc giận. Ông Thái lắc đầu: - Càng vô lý hơn. Toilet chung của cả nhà nằm dưới tầng trệt. Tịnh Nghi đang mang thai rất có nhu cầu sử dụng ph`ong vệ sinh, con đâu thể bắt cô ấy mỗi đêm trèo lên, trèo xuống thang lầu nhiều lần như vậy được... - Cha con các người thật là vô duyên quá. - Bây giờ bà Thanh mới chen vào - Không nhìn thấy mọi người đang ăn hay sao , mà cứ đem cái toilet ra tranh cãi thế? Còn thằng Bằng, tại sao lại không cho Tịnh Nghi sử dụng chung toilet chứ? Hai đứa đã là vợ chồng , thì có gì phải ngại ngùng, xấu hổ. Không phải ngại ngùng , cũng chẳng phải xấu hổ đâu. Hữu Bằng chỉ có cảm giác kinh tởm, gớm ghiếc thôi. Nhăn mặt, anh nói trong khổ sở: - Thế thì ngày mai con sẽ cho thợ xây thêm một c ai toilet nữa trong phòng ngủ của con. Ba và nội chẳng thể hình dung nổi đâu , chỉ trong một buổi sáng , cô ta không chỉ xài hết xà bông , kem cạo râu, dầu xịt tóc của con, còn đổ nó ra lênh lang n cả san` nhà. Báo hại con vừa bước vào đã phải té nằm dài dưới gạch. - Hả? - Cố nén mà bà Thanh vẫn phải bật lên cười sặc sụa - Cháu bị té nằm dài trên gạch ư? Thảo nào... Bây giờ thì bà đã hiểu vì sao cháu của bà đùng đùng giận dữ rồi. - Con không cố ý đâu. Con đã xin lỗi anh ấy rồi. - Cúi thấp đầu , Tịnh Nghi nói trong niềm hối hận - Ngày mai, con sẽ mua đền lại cho anh ấy. - Nhưng vẫn còn một điều làm ta khó hiểu... - Cố giấu nụ cười vào môi, ông Thanh tò mò nói - Tịnh Nghi... sao con lại phá hết dầu của Hữu Bằng vậy? - Con không phá đâu ạ. - Lắc đầu , Tịnh Nghi ngây ngô cãi - Chỉ tại... con không biết , ngỡ là xà bông nên tắm hết thôi. - Hả! Ngụm bánh canh trong miệng con sen vọt hết ra ngoài - Tắm một lần từng ấy xà bông! Cô Tịnh Nghi , sao mà cô tắm nhiều như vậy hả? - Cũng tại tôi muốn bắt chước mấy bà nhà giàu trong phim bộ.Sợ một chai không đủ tạo bọt nên tôi mới đổ hết tất cả mấy chai vào. - Ngưng một chút, cô bẽn lẽn nói thêm - Toàn tiếng Mỹ , tiếng Tây làm sao tôi biết chai nào là xà bông, chai nào là keo xịt tóc, là dầu cạo râu kia chứ? Trời ơi! Không hẹn mà cả nhà đồng phát lên cười lớn trước lời thú nhận ngây thơ của Tịnh Nghị Nhất là bà Thanh và ông Thái , cả hai người như ăn phải trái cười, không sao ngưng được, vừa nín l.ai thấy buồn cười, mãi không thôi. Cô bé này... sao ngây thơ ngốc nghếch như vậy nhỉ? Hừ! Đang tức điên mà Hữu Bằng, cũng phải bật cười theo. Hình dung đến cảnh Tịnh Nghi lặn hụp giữa đám xà bông lẫn keo xịt tóc hổ lốn kia. - A! - Nhìn thấy nụ cười nở trên môi Hữu Bằng , Tịnh Nghi mừng rỡ vỗ tay reo lớn - Hữu Bằng đã mỉm cười, anh ấy không giận nữa. - Ai nói thế? - Xấu hổ vì đã lộ con người thật của mình, Hữu Bằng nghiêm nét mặt - Từ ngày mai, cấm cô bước vào toilet của tôi một bước. - Sao lại thế? - Bà Thanh lắc đầu chẳng hài lòng - Đã là vợ chồng , sao cứ xưng hô cô , tôi lạnh lùng như vậy? Hai đứa con sao lạ quá? Lại sơ xuất nữa rồi. Hữu Bằng đưa mắt nhìn Tịnh Nghi. Giải thích sao bây giờ? Không khéo bà nghi thì lộ hết. - Dạ, không lạ đâu nội. - Không chút bối rối Tịnh Nghi mỉm cười buồn - Vì chúng con quen miệng thôi. Trước đây lúc yêu nhau, sợ bị phát hiện , nên trước mặt mọi người cứ anh tôi , cô tôi... như ông chủ và nhân viên vậy. Ra thế. Bà Thanh gật đầu chợt hiểu. Hữu Bằng cũng nghe nhẹ nhõm. Thoát hiểu! Không ngờ Tịnh Nghi coi vậy mà nhanh nhạy , và thông minh quá chứ , rất có tài ứng biến. - Lúc trước vậy , nhưng bây giờ phải khác. Từ hôm nay, ba muốn hai đứa xưng hô thân mật hơn. - Ông Thái chen vào rồi sang nói với Hữu Bằng - Còn chuyện này, ba muốn nói vơi con. Con nên chuẩn bị , mười môt. tháng này , gia đình ta sẽ sang nhà Tịnh Nghi nhận lỗi , rôi xin phép mẹ cô ấy cho chúng ta được làm lễ thú phạt. - Lễ thú phạt! Đôi mắt Hữu Bằng mở lớn. Là lễ gì thế nhỉ? Anh chưa từng biết bao giờ. Thấy anh con` ngơ ngác, bà Thanh nói rộng ra: - Tức là lễ thú nhận tội tiền dâm hậu thú của con với người ta đó. Dù sao thì cũng đã ăn ở với Tịnh Nghi đến mang thai, không làm đám cưới được cũng phải có một lễ gọi là xin lỗi. Ôi trời ơi! Lại nảy sinh vấn đề rồi. Trán Hữu Bằng lấm tấm mồ hôi. Anh không ngờ cưới một cô vợ lại phải phiền phức thế. Hết lễ này đến lễ kia. Làm sao anh có thể đến nhà Tịnh Nghi để thú nhận một tội lỗi xấu hổ như thế được. - Dạ , không cần đâu ạ. - Một lần nữa Tịnh Nghi phải cứu anh - Trước khi cháu và anh Bằng chính thức sống với nhau như chồng vợ , chúng cháu đã từng tổ chức đám cưới rồi ạ. - Hả? Những đôi mắt xoe tròn, cả mắt Hữu Bằng cũng thế. Tịnh Nghi nhẹ giọng: - Dạ, cháu tuy mồ côi cha từ nhỏ, nhưng cũng biết đến câu lễ giáo nho phong, nên đâu thể tự nhiên không chồng mà mang thai được. Ngưng một chút, cô nhẹ cắn môi nói tiếp: - Hôm đó , anh Bằng đã nhờ người đóng giả ba và bà nội , đến lạy bàn thờ, xin phép mẹ cháu được cưới cháu rồi. - Cái thằng... thật lắm mưu mô. - Lắc đầu , ông Th ai mắng yêu con trong sự hài lòng - May mà được việc. - Nên việc ba và nội đến nhà con, e không tiện chút nào. - Tịnh Nghi lại nói thêm vào - Thứ nhất vì mẹ cháu không hề biết chuyện Hữu Bằng đánh lừa minh`. Thứ nhì vì đường xá xa xôi cách trở. Quê cháu ở tận Cà Mau lận. Thở phào nhẹ nhỏm, Hữu Bằng đưa mắt ngó đồng hồ rồi chợt giật mình: - Thôi chết! Đến giờ rồi , con phải đến nhà hàng đây. Tạm biệt. - Hữu Bằng! - Ông Thái chợt kêu giật giọng - Hôm nay con không phải đi làm đâu. Lúc sáng, ba đã gọi điện , bảo trợ lý của con chu toàn mọi việc. Hôm nay, con sẽ nghĩ một ngày. - Nghỉ một ngày? - Đôi mày Hữu Bằng khẽ nhíu lại - Để làm gì? Để đưa cháu dâu cưng của nội đi shop thời trang. - Nhẹ vuốt tóc Tịnh nghi , bà Thanh trìu mến - Con không thấy quần áo của vợ con đã cũ hết rồi sao? - Chẳng cần rắc rối dài dòng thế. - Hữu Bằng móc túi lấy ra một xấp tiền - Tiền đây, cô cứ tự ý đi mua sắm. - Không được. - Ông Thái lắc đầu - Con phải đưa nó đi mua, có nữ trang nữa nhé. Con xem, vợ con chẳng đeo gì cả. Mỗi lúc khách đến nhà mà vợ con thì chẳng đeo gì cả , con không cảm thấy thẹn sao? Hừ! Lại mệt nữa rồi. Hữu Bằng thở dài ra ngán ngẩm. Thật ra trên thế gian này, chẳng có gì vô bổ , vô tích sự hơn việc dẫn đàn bà đi mua sắm. Đóng kịch thôi mà đã khổ sở thế này , nếu là thật chắc là... điên mất. - Thì đi. - Lườm Tịnh nghi một cái Hữu Bằng xẵng giọng - Sao cứ ngồi ngây ra đó? - Nhưng... anh chưa ăn sáng cơ mà. - Múc một chén bánh canh đặt trước mặt Hữu Bằng. Tịnh Nghi dịu giọng - Đằng nào thì anh cũng nghĩ cả ngày nay, hãy thư thả ăn hết chén bánh canh, trong lúc tôi đi thay đồ. - Thấy chưa. - Bà Thanh vui vẻ - Hữu Bằng! Con có phước lắm mới cưới được một cô vợ chu đáo như Tịnh Nghi kia. "Hừ! Chẳng qua là bì năm triệu mỗi tháng thôi ". - Hữu Bằng thầm nghĩ. Anh còn lạ gì thái độ nịnh nọt lăng xăng của đám nhân viên dưới cấp. Không phải chỉ là tô bánh canh đâu. Chuyện khó khăn hơn nhiều , bọn chúng cũng ráng hết sức min`h để chiều lòng ông chủ. - Ăn đi con. Ông Thái lại lên tiếng giục. Hữu Bằng cầm một cái muỗng lên. Ăn thì ăn chứ? Không chỉ thế , từ hôm nay anh còn bắt Tịnh nghi hết lòng hầu hạ cho mình nữa. Cho vừa, cho xứng với mức lương và... cả với công anh ga lăng cưng chiều cô trước mặt nội nữa. - Một lát nữa , nhớ mua cho Tịnh nghi mấy cái áo bầu cháu nhé. Ngụm bánh canh ngọt lịm trong cổ bỗng trở nên đắng ngắt. Đưa mắt nhìn nụ cười đang nở trên môi ba và nội , Hữu Bằng không biết giữa mình và Tịnh Nghi ai sẽ là người bị đì đây... Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, quả không sai. Hơn một giờ ngắm nghiá trước gương, Tịnh Nghi như vẫn chưa tin nổi, cô bé trắng trẻo, đẹp một cách kiêu kỳ kia chính là mình. Sao mà lạ thế nhỉ? Cô mở to đôi mắt nhìn kỹ hơn làn lông mi cong vút của mình. Chỉ mất có mươi phút uốn cho nó cong lên mà đôi mắt của cô trông khác hẳn. To và đen lay láy. Công trình này là kết quả của một ngày cô theo nội đến mỹ viện tân trang. Chà! Xưa nay lời quảng cáo đầy hấp dẫn, cô chỉ thường trề dài môi dè bỉu. Toàn bịa đặt. Làm gì có việc chỉ cần một lần tắm sữa là sẽ trắng lên ngay. Vậy mà lạ thật đó. Đưa tay lên vuốt ve làn da trắng mịn màng khắp người mình, Tịnh Nghi nghe ngạc nhiên nhiều lắm. Làn dà đen đủi mốc thếch của cô đã hoàn toàn biến mất , nhường chỗ cho một nước da trắng mịn màng thơm lừng mùi sữa. Chỉ cần hai tiếng đồng hồ với nhiều công đoạn tắm, chà nghệ , ướp trân châu, ngâm sữa , tẩy kem và nhiều nhiều thứ nữa là con người ta trắng từ đầu đến chân rồi. Còn sung sướng , còn thư giãn nào bằng, được nằm yên cho người ta massage khắp người mình. Các cô thợ chuyên nghiệp với đôi bàn tay khéo léo biết làm cho khách hài lòng với cảm giác dễ chịu và thật là mãn nguyện.
Biết cô là dâu của bà Thanh và sẽ là một khách hàng thân tín trong nay mai, đích thân bà giám đốc mỹ viện đã săn sóc cho cô. Bà còn giới thiệu cho cô hàng lố mỹ phẩm cao cấp nữa. Từ kem thoa mặt, phấn trang điểm. Thuốc dưỡng móng, sữa tắm trắng, nước hoa... nói chung là không thiếu một món gì. Nhìn qua giá cả , Tịnh Nghi tối tăm cả mặt mày. Cô không bao giờ tin nổi thỏi son môi lại được bán với giá tám trăm ngàn, can`g không nghĩ rằng hộp kem dưỡng da bé xíu kia đến một triệu đồng. Chương 5 - Thôi thôi. Chẳng dám mó tay vào, Tịnh Nghi đẩy tất cả ra xa, trong khi nội lại cười bảo gói tất cả lại cho bà. Bà muốn tặng cho cô cháu dâu làm đẹp. Thật mừng, thật thích , nhưng Tịnh Nghi thích nhất là mái tóc vừa được cắt của mình. Đơn giản với cái tên "tóc bồ câu " song nó làm cho gương mặt cô khác hẳn. Không dà, không nhọn như khi cô để tóc le hoe, dài xọc xõa trên vai nữa. Mái tóc bồ câu với những đường tỉa thật khéo ôm sát vào tai đã khiến cô trông trẻ ra , nhí nhảnh hơn và đặc biệt là... mập lên một chút. Mái tóc hợp với đôi bông kim cương lấp lánh trên trái tai đã khiến cô trông quý phái, sang trọng lên rất nhiều. Hôm đó, Hữu Bằng đã dắt cô vào một shop thời trang nổi tiếng nhất SG. Nhìn bảng giá mà mắt Tịnh Nghi cứ hoa lên. Bấy lâu quen với những món áo quần "sida" gía không quá bốn chục ngan`, cô thật không ngờ chiếc áo thun trông đơn giản vậy mà gía hơn ba bốn trăm ngàn. Trời ơi! Đúng là nhà giàu có khác. Chẳng trả giá, cũng chẳng so đo , Hữu Bằng đưa tay chỉ nhanh lên kệ treo quần áo mà không cần biết là cô mặc có vừa không. Bước vào cửa hàng bán nữ trang, tim Tịnh Nghi đập loạn cuồng. Trời ơi! Đẹp và sang trọng quá. Bao lần đi ngang đây cô chỉ biết ngước nhìn thèm muốn. Hữu Bằng đã mua cho cô một bộ nữ trang sang trọng bằng bạch kim, trông mảnh khảnh và tao nhã lắm. Cả một ngày trời, Tịnh Nghi cứ ngồi yên ngắm nhìn vẻ lấp lánh của kim cương mà tự hỏi: Mình đang mơ hay tỉnh? Cuộc đời thường có những may mắn bất ngờ, nhưng may mắn như cô thì quả là hi hữu lắm. Đời thuở có công việc nào mà nhàn hạ thế này , suốt ngày được ăn toàn cao lương mỹ vị, được ở nhà biêt. thự , được ông bà chủ yêu thương hết mực. Nói không phải khoe chứ ông Thái vừa mới mua cho cô một bàn trang điểm đẹp như bàn của công nương trong phim La Mã. Lúc nãy đi mỹ viện với nội về, bước vào phòng nhìn thấy nó, Tịnh Nghi đã phải reo to mừng rỡ. Chỉ có Hữu Bằng là hơi khó chịu thôi. Suốt ngày cứ lầm lì, gã không buồn nói với cô lời nào cả , dù cô đã mua đền lại chai dầu cạo râu mới tinh rồi. Sự cau có lạnh lùng của gã làm cô nghe ngột ngạt , khó chịu làm sao. Nhưng không phải nói riêng một mình cô đâu, bác Ba bếp trưởng đã kể rồi , tính gã xưa nay vốn kỳ cục vậy, không ưa con gái. Mà trách làm gì ,cũng tại gã kỳ khôi, khó chịu nên cô mới có được môt. nghề kỳ lạ thế. Thôi, đừng thèm quan tâm tới gã nữa. Bà nội và bác Thái tốt với mình như vậy cũng đủ rồi. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, Tịnh Nghi thầm nhủ: sẽ hết lòng hầu hạ , làm vui lòng hai người bằng tình cảm chân thật của mình. Cửa phòng bật mở , Hữu Bằng đột ngột bước vào với nét mặt đầy căng thẳng và mệt mỏi. Không nói một lời, anh thả người buông xuống ghế salon , hai tay ôm lấy đầu mình. Quay đầu lại, Tịnh Nghi nhìn anh lo lắng: - Hữu Bằng! Anh sao thế? Không được khỏe à? Ngẩng đầu lên , đôi mắt anh nhìn Tịnh Nghi không chớp, dường như rất ngạc nhiên trước sự thay hình đổi dạng của cô. - Nội của anh dắt tôi đi mỹ viện đó. - Với cảm giác của một người con gái biết mình đẹp lên trước mắt gã con trai , Tịnh Nghi cúi thấp đầu bẽn lẽn - Anh thấy có được không? - Tôi chỉ thấy tiếc tiền thôi. - Hữu Bằng cộc lốc - Có phải cô đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ nội của tôi không? Lại mua cả bàn trang điểm nữa. Dễ cô tưởng mình là thành viên chính thức trong gia đình này rồi chắc. Đừng quên mối quan hệ giữa cô và tôi chỉ tạm bợ, nhất thời thôi. Như rơi từ trên trời xuống , Tịnh Nghi bàng hoàng lặng người đi trong xấu hổ. Cô mà là kẻ lợi dụng lòng tin của người khác hay sao? - Tôi không thèm dụ nội của anh , cũng không bao giờ mơ tưởng mình là thành viên chính thức trong gia đình này cả. - Trừng trừng nhìn thẳng vào mặt Hữu Băng, Tịnh Nghi gằn giọng - Anh đừng xem thường tôi như vậy. Tất cả những chi phí này, tôi sẽ trả lại cho anh. - Tốt... - Không để ý đến vẻ bị xúc phạm của cô , Hữu Bằng đứng dậy - Cứ liệt kê tổng chi phí ra giấy. Tôi nhất định sẽ trừ vào lương tháng này của cô. Nói rồi, anh thản nhiên bước vào toilet , mặc Tịnh Nghi giận run người. Dễ... con nhỏ này sợ hay sao. Vội chạy đi tìm tờ giấy, Tịnh Nghi liệt kê từng chi phí thật rõ ràng. Một triệu sáu rồi ư? Cộng tất cả những con số lại, Tịnh Nghi nghe ruột mình thót lại một cái đau trong bụng. Thật là tiếc quá! Chỉ một ngày đi mỹ viện đã mất từng ấy tiền rồi. Vậy là... vậy là lương của cô chỉ còn lại ba triệu tư thôi. Không ngờ gã Hữu Bằng nhỏ mọn tính toán từng ly như vậy. Từ nay, cô phải để ý dè chừng, dè sẻn trong việc chi tiêu mới được. Đdã liệt kê rõ ràng tất cả chưa? - Hữu Bằng đã tắm xong, anh bước ra hỏi với vẻ bề trên - Nhớ đừng quên món gì nhé. - Xì! Chẳng ai tham lam như anh tưởng. Trao tờ giấy cho Hữu Bằng, Tịnh Nghighi trề dài môi khinh bỉ. Hữu Bằng cầm lấy tờ giấy liếc qua , gật đầu: - Một triệu sáu. Chà! Đi mỹ viện cũng tốn kém quá hả? - Rồi như chợt nhớ, gã kêu lên - Này , số nữ trang tôi mua, chỉ là cho cô mượn đeo thôi nhé, không phải cho luôn đâu. Lại thêm một lần tức nghẹn người, Tịnh Nghi nghe ức lòng muốn khóc. Dù bao lâu nay cô không hề đinh ninh , cũng chẳng bao giờ kỳ vọng gã cho mình số nữ trang kia. Cô vẫn biết là mình đang tạm đeo nhờ , nhưng hắn đâu cần nói huỵch toẹt ra như vậy. Nổi điên lên , cô tháo vội nữ trang ra khỏi người mình. - Trả đây, tôi không thèm. - Không trả được đâu... - Lắc đầu. Hữu Bằng bình thản nói - Nếu cô vẫn muốn tiếp tục công việc này. Đừng quên lương một tháng những năm triệu đồng, còn được tha hồ ăn ngon mặc đẹp. Trong một phút ,Tịnh Nghi chỉ muốn ném tất cả vào mặt Hữu Bằng. Nữ trang , công việc , tiền lương và tất cả tiện nghi hắn vừa mới kể. Đúng là vì thích được ăn ngo, mặc đẹp, nhưng không phải vì thế mà gã được quyền xem thường , rẻ rúng cô. Cô không thèm cũng chẳng cần đâu. Bao lâu nay nghèo khổ có sao đâu. Bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn... nhưng rồi cô dằn lại. Hình ảnh mẹ được chửa lành bệnh và em Nhật Hạ cười hớn hở trên chiếc xe gắn máy đã làm lòng Tịnh Nghi dịu đi cơn giận. Thời buổi khó khăn, tìm được một việc làm với mức lương cao đâu có dễ. Vì mẹ, vì em, ráng nhịn đi. Những nơi khác ông chủ cũng thường mắng nhân viên vô cớ lắm. Hữu Bằng là chủ của cô, gã có quyền mắng cô mà. Buồn làm gì , cứ xem như gío thoảng mây trôi. Đám đập bàn giận dữ với tôi à? Có phải muốn nghĩ không? Lần đầu tiên có nhân viên dám đập bàn trước mặt mình, Hữu Bằng hét lên giận dữ. Tịnh Nghi cúi thấp đầu lí nhí: - Xin lỗi anh, tôi không muốn nghỉ. - Vậy thì làm ơn biến khỏi nơi này đi. - Khoát tay, Hữu Bằng ra lịnh - Đợi tôi ngủ say rồi hãy vào nhé. Nên biết sự có mặt của cô làm tôi khó chịu lắm. - Vâng. Gật đầu đứng dậy , giấu đôi mắt đỏ hoe vì tủi phận. Tịnh Nghi lầm lũi bước ra ngoài. Ranh giới đã phân định rõ ràng , cô là nhân viên , còn gã là ông chủ. Nhớ nhé. Có rất nhiều tiệm bán há cảo, nhưng chỉ mỗi tiệm "Minh Châu" là ngon nhất , nên... hầu như tất cả những ai sành ăn đều tập trung về đây thưởng thức. Muốn mua một hộp về cho nội thật chẳng dễ chút nào. Chen lấn, xô đẩy hơn nữa giờ , cuối cùng Hữu Bằng cũng mua được một hộp. Mồ hôi tuôn ướt đẫm lưng áo, nhưng anh nghe vui lắm. Nội rất thích món há cảo này. Chín giờ rưỡi mất rồi. Hữu Bằng tăng tốc chiếc Mercedes, vì nội sẽ ngủ vào lúc mười giờ. Cũng như anh, nội có một số thông lệ bất di bất dịch. Sự đời thường trái ý người. Càng nôn càng chậm. Quái! Hôm nay sao nhiều đèn đỏ thế này? Lại thêm nạn kẹt xe, thật là tai họa! Mười giờ mười lăm. Không còn hy vọng nữa , Hữu Bằng tiu nghỉu ôm hộp bánh bước vào nh`a. Có thể đặt nó vào tủ lạnh, ngày mai hâm lại , nhưng anh vẫn thích nội thưởng thức ngay khi bánh còn nóng hôi hổi thế này. - Bằng về đó hả cháu? Đang bước, Hữu Bằng bỗng giật mình nghe giọng nội khe khẽ hỏi. Nội vẫn chưa ngủ ư? Anh vui mừng ngẩng nhanh đầu dậy. Đôi mắt chợt mở tròn trước một hình ảnh vô cùng kỳ lạ. Trên nền gạch nhà bếp, nội đang ngồi nấu cái gì đó trên một bếp than rực lửa hồng. Sao nội không sai con Sen làm nhỉ? Có bếp ga , sao nội phải ngồi quạt than chi cho cực khổ , cho mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng khắp mặt mũi thế kia. - Bằng lấy cho bà cái chén mau. Thấy Hữu Bằng sững người ra tr`on mắt ng o mình , bà mỉm cười đưa tay vẫy. Hữu Bằng lấy môt. cái chén bươc lại gần, hoang mang hỏi: - Bà nấu gì thế? Sao không bảo con Sen? Sao không dùng bếp ga hở bà? - À... - Múc từ trong nồi ra một chút nước đen thui khó ngửi , bà vui vẻ - Bà tiềm gà cho Tịnh Nghi ăn đấy. Món này khó lắm, con Sen không biết nấu, cũng không biết canh lửa, phải tiềm bằng than mới ngon được cháu à. Bà nội đích thân nấu cho Tịnh Nghi ăn? Hữu Bằng nghe nóng mũi. Thật là quá lắm! Nội từng tuổi này rồi lại phải tốn công nhọc sức nấu cho con nhãi ranh ấy ăn ư? Ả đâu phải vợ anh, mà dù là vợ anh cũng không đời nào chấp nhận. - Nấu cho Tịnh Nghi ăn ư? Thế cô ả đâu rồi? Hữu Bằng lớn giọng. Con Sen vừa đi xuống , nghe nói vội đáp thay bà: - Dạ, cô chủ đã ngủ từ lúc chín giờ. - Lại còn như thế nữa? Hai hàm răng nghiến chặt , Hữu Bằng rít lớn. Bà Thanh vội kéo tay anh: - Đừng la lớn thế! Mau theo bà vào phòng ép Tịnh Nghi ăn hết chén gà tiềm này rồi ngủ. Khuya lắm rồi. - Nội không phải bưng , cứ đưa cho con. Hữu Bằng giằng lấy chiếc chén trên tay bà , nhưng bà đã kéo nó về phía mình: - Không được. Con đem vào, lỡ Tịnh Nghi hổng chịu ăn , có phải phí công sức của bà không. - Nhưng nội già rồi... - Hữu Bằng bực dọc - Con không muốn nội phải bận tâm vào mấy chuyện cỏn con này. Việc gì phải tiềm thức ăn bổ cho ả chứ? Thức ăn thường ngày cũng đủ dinh dưỡng lắm rồi. - Con đi cả ngày chẳng biết gì cả. - Bà lắc đầu như chê trách - Tịnh Nghi lại là đứa con gái chu toàn , không muốn chồng phải bận tâm lo lắng nên cứ giữ mồm giữ miệng. Mấy ngày nay không biết nó bệnh gì mà ít ăn , ít nói hẳn đi, nét mặt lúc nào cũng dàu dàu buồn bã, làm bà và cha cháu lo lắng biết bao. Suy nghĩ mãi bà mới nhớ ra phương thuốc gia truyền này. Ngày trước có thai ba cháu , bị hành không ăn uống được , bà đã từng được ăn món tiềm này. - Đúng là bà hốc hác đi nhiều. Hữu Bằng nghe lo lắng. Cứ để bà bận tâm hao sức vì cô ả Tịnh Nghi này, không khéo sẽ vướng bệnh mất. Thật là bực mình quá. Bệnh sao không biết tự mua thuốc uống , làm phiền bà như vậy. - Tịnh nghi! Cháu ngủ chưa? Dậy đi nào, bà có tiềm gà cho cháu ăn đây. Đẩy cửa phòng nhẹ bước vào, bà cất giọng thân thương đầy trìu mến. Không có tiếng trả lời, bà đưa mắc nhìn lên giường và lo lắng hỏi: - Ủa!Tịnh Nghi đi đâu mất tiêu rồi? Hữu Bằng! Con mau vào toilet tìm nó xem. Coi chừng do mất sức, nó té xỉu luôn trong đó. - Nội à! Đừng cuống như thế... - Hữu Bằng nhăn mặt – Chẳng phải tìm đâu, cô đã ngủ say rồi, đang nằm dài trên ghế salon đó. - Trên ghế salon? –Hướng mắt về salon, bà chưa kịp thở phào đã lạ lùng –Sao lại ngủ trên ghế co như con tôm cho khổ vậy? - Vì đó là chỗ của cô ta mà. Hữu Bằng trả lời theo quán tính. Bà Thanh trợn mắt: - Con nói sao? Chỗ ngủ của Tịnh Nghi là trên ghế salon à? Biết mình lỡ lời, Hữu Bằng vội quẹo ngay: - À! Không phải. Ý con muốn nói là những khi chưa ngủ, cô ấy vẫn thường nằm trên salon như vậy. Chắc hôm nay cũng thế, vì mệt mõi ngủ quên đi... - À! Bà gật đầu vỡ lẽ. Hữu Bằng lại nắm tay bà: - Nội à! Tịnh Nghi ngủ rồi, cứ để cô ta ngủ đi, nội ra đây với cháu. Bảo đảm nội sẽ thích lắm. Lúc lắc hộp há cảo trên tay, Hữu Bằng cười hí hửng. Há cảo “Minh Châu” là món bà vẫn ưa thích nhất. - Không được. –Lắc đầu, bà chẳng buồn để tâm đến lòng hiếu thảo của thằng cháu nội- Đằng nào Tịnh Nghi cũng phải dậy để lên giường ngủ. Hữu Băn`g! Con mau đánh thức nó dậy, ăn cho kịp nóng. Thấy Hữu Bằng đứng yên, bà giục: - Mau đi nào! Sao cháu chẳng quan tâm đến vợ chút nào vậy? Chẳng bù cho ba cháu ngày xưa, cưng vợ như trứng mỏng. - Bà đừng nhắc chuyện ba cháu ngày xưa,cháu chẳng thích nghe đâu. Nét mặt càng trở nên lầm lỳ khó chịu. Hữu Bằng nắm tay Tịnh Nghi lay mạnh: - Dậy mau! - Coi kìa cháu! –Bà Thanh vội hốt hoảng kêu lên –Từ từ thôi, kẻo kinh động đến thai nhi không tốt. - Ôi! Gì thế này? Tiếng động đã làm Tịnh Nghi thức giấc. Lồm cồm bò dậy , nhìn thấy Hữu Bằng đứng cạnh bà Thanh nét mặt hầm hầm, cô sợ quá kêu lên: - Lộ rồi à? - Cháu nói lộ... mà lộ c ai gì? Bà Thanh không hiểu. Hữu Bằng quát lớn: - Lộ... lộ cái gì! Làm gì mà mấy bửa nay không chịu ăn uống hả? Vậy là chưa lộ. Ôi! Thật là may mắn. Tịnh Nghi ôm ngực thở phào ra. Bà Thanh ngồi xuống cạnh bên, vẻ quan tâm: - Cháu nói lộ... lộ cái gì hả? Tim Hữu Bằng thót lại. Tịnh nghi vẫn tỉnh queo: - Dạ , lộ chuyện cháu và anh Hữu Bằng giận nhau. Chúng cháu sợ nội buồn nên dặn lòng giấu kín. - Giận nhau? Thảo nào. –Bà gật đầu chợt hiểu. Thì ra thế nên nãy giờ thái độ thằng Bằng mới kỳ quặc quá.- Nhưng chuyện gì , ai giận ai trước hả? - Dạ , anh Bằng giận cháu, chứ cháu nào đâu dám giận. –Tịnh Nghi cúi đầu- Phận cháu nghèo hen, được vào đây là phước phận nhất đời, cháu làm sao dám. - Đừng nói vậy cháu. –Cắt ngang lời Tịnh Nghi, bà Thanh yêu thương vuốt tóc cô. - Giàu nghèo chẳng là gì cả, con người mới là vốn quý. - À quên! Nội có tiềm gà cho cháu ăn đó. Món này bổ lắm,giúp ăn ngon, ngủ khỏe đấy. Nội phải nấu gần hai giờ mới được. - Nội nấu cho con ăn ư? –Tịnh Nghi giật mình hốt hoảng- Ôi! Như vậy sao được. Con không dám ăn đâu , nội ăn đi. - Ta già rồi, ăn món này làm gì? –Bà bật cười vui, đưa cái chén lại gần –Ăn đi cháu, ngon lắm đấy. - Nhưng... Đưa mắt nhìn Hữu Bằng một cái, Tịnh Nghi lắc đầu- Cháu không ăn được. Mùi thuốc bắc này, xin lỗi nội , cháu rất dị ứng từ nhỏ nên mỗi lần nghe thấy, cháu buồn nôn lắm. - Vậy à? Mặt bà Thanh lộ vẻ thất vọng: - Vậy là công sức của ta đổ sông, đổ biển rồi. À! Phải rồi... - Mắt bà lại sánh lên –Còn một món, cháu nhất định ăn được đấy. Hữu Bằng! Hộp há cảo của con đâu mau đem cho Tịnh Nghi ăn. - Cái gì? –Hữu Bằng nắm chặt hộp há cảo- Cái này cháu mua về cho nội ăn mà. - Nhưng nội không ăn nữa. Cháu mau đem mời Tịnh Nghi ăn, coi như làm hoà với nó. Vợ chồng đầu giường giận, cuối giường huề. Hơn nữa, Tịnh Nghi đang mang thai, cháu không nên chọc giận nó đâu. - Nội à... - Tịnh Nghi vội kêu lên- Hộp há cảo đó anh Bằng cố tình mua cho nội, con làm sao ăn được. - Con phải ăn. –Bà Thanh nghiêm giọng.- Không th`i ta giận đấy, Hữu Bằng! Cháu có nghe bà nói gì không? - Dạ –Thở mạnh một cái, Hữu Bằng giận dỗI đặt hộp há cả xuống trước mặt Tịnh Nghi –Ăn giùm đi. - Ăn đi cháu. –Bà Thanh vui vẻ mở hộp- Ăn rồi lên giường ngủ cho khỏe. Cháu mang thai, không nên nằm co rút trên ghế salon như vậy. - Dạ. –Tịnh nghi cầm hộp há cảo lên, ngần ngừ - Nội ơi! Nhiều quá, con ăn không hết. Hay là bà cháu mình ăn chung vậy. - Được lắm. Bà Thanh đồng ý ngay. Rồi như quên mất sự hiện diện của Hữu Bằng, hai bà cháu cùng vui vẻ ăn há cảo, tiếng cười vui rộn rã. Bà như quên mất mình rồi.Tự nhiên nghe hờn dỗi. Hữu Bằng bỏ ra cửa sổ đứng ngắm trăng. Môt. nỗi ghen hờ, ganh tỵ xâm chiếm vào người. Anh không thích nội thân mật , vui vẻ cùng Tịnh nghi như thế? Cô có phải cháu của bà đâu , sao tối ngày sáng đêm cứ quấn lấy cô chuyện trò vui vẻ vậy, còn lo lắng thương yêu cô nữa. Liệu rồi bà có thương cô hơn thương mình không nhỉ? Sao anh thấy lo trong lòng quá. Đang ngủ ngon , Hữu Bằng bỗng có cảm giác râm ran khắp cả người.. Dường như có một đàn côn trùng đang lúc nhúc bò trên da thịt anh. Gì thế nhỉ? Trong tiềm thức mơ màng , Hữu Bằng tìm bắt một con bóp mạnh. Ui da! Ngón tay anh đột nhiên đau điếng. Giật mình, anh bừng tỉnh dậy ngay. Kéo chiếc đèn ngủ đến gần, Hữu Bằng bỗng bật ngồi lên kinh hãi. Có một đàn kiến lửa to đùng đang hành quân hàng dọc trên giường ngủ của anh. Con nào cũng vắt trên đầu một cục mồi to tướng. Kiến ở đâu ra thế nhỉ? Hữu Bằng nghe lạ lẫm. Tính anh sạch sẽ xưa nay, làm gì có chuyện kiến bò trên giường làm tổ được? Lần ngược đoàn hành quân của kiến đến sát góc giường lần tay xuống nệm , Hữu Bằng bỗng gầm lên một tiếng to đầy giận dữ. Thủ phạm chính là một gói xôi mè ai đó đã ác độc nhét xuống giữa hai làn nệm. Còn ai vào đây được nữa? Bước vội xuống giường đến cạnh ghế salon, Hữu Bằng giật mạnh chiếc chăn ra khỏi người Tịnh Nghi, hét lớn: - Tịnh Nghi! Cô lập tức dậy mau. - Hả? - Bị hét lớn , Tịnh Nghi hốt hoảng bật ngồi ngay dậy. Gương mặt còn ngáy ngủ, nhìn quanh ngơ ngác- Làm gì mà anh la lớn vậy? - Tịnh Nghi! Có phải ban ngày cô vẫn thường lên giường tôi ngủ không? Tưởng chuyện gì. Đưa tay che miệng ngáp. Tịnh nghi gật đầu ngay không suy nghĩ. Thái độ vô tình của cô càng khiêu khích cơn tức giận của Hữu Bằng: - Ai cho phép cô lên giường tôi chứ? Gãi tóc, giương cặp mắt chưa minh mẫn của mình lên, Tịnh Nghi cười biết lỗi: - Không ai cho phép cả , nhưng tôi thích nằm trên giường của anh quá, nó êm và mát hơn ghế salon nhiều. Tôi tưởng nằm lên anh không biết , nên... Xin lỗi anh, từ nay tôi sẽ không lên giường anh nằm nữa đâu. Nói rồi, cô ngã nằm ngay xuống salon toan ngủ tiếp. Hữu Bằng giằng mạnh gói xôi xuống mặt bàn kính, hét lớn: - Cái này có phải của cô không? - À! Phải rồi - Tịnh Nghi nhận ngay - Của tôi đó. Anh tìm thấy ở đâu mà hay vậy? - Còn ở đâu nữa? Cô nhét nó ngay đầu nằm của tôi. Có phải muốn kiến lên cắn chết tôi không? - Thì ra nó lọt xuốgn kẽ giường à? Tịnh Nghi vỡ lẽ - Vậy mà tôi cứ tìm dưới gầm giường , hèn gì không thấy... - Rồi cô chợt ngập ngừng - Anh bị kiến cắn à? Có nhiều không? Có đau lắm không? Để tôi xức dầu cho. - Cô giễu cợt tôi đó phải không? Hữu Bằng chau đôi mày lại. Tịnh Nghi lắc đầu nguây nguẩy: - Không đâu. Không phải tôi cố tình nhét gói xôi xuống nệm cho kie6 n cắn anh đâu. Tuy ghét anh, tôi cũng đâu đến nỗi ác tâm như vậy. Với lại, mất gói xôi, tôi cũng đói bụng từ chiều đến giờ đây. Đói bụng? Gói xôi? Lại thêm một phát hiện. Cô ả Tịnh Nghi này ghê thật , vờ bỏ cơm cho nội và ba anh lo lắng, rồi lén ra ngoài mua xôi về ăn. Hừ! - Tịnh Nghi! T.ai sao lại giả vờ bệnh hoạn không ăn được ,trong lúc có thể ăn bình thường? Cô muốn giở trò gì. - Tịnh Nghi hạ giọng - Chỉ không muốn bị người khác coi thường, cũng như không muốn bị trừ lương một cách oan uổng thôi. Ra là chuyện trừ lương hôm nọ , Hữu Bằng như vỡ lẽ. Không ngờ Tịnh Nghi coi vậy mà cũng biết thù dai nữa. - Cô định làm reo, chờ tôi nài nỉ đó phải không? - Tôi không làm reo, cũng chẳng cần anh nài nỉ - Tịnh Nghi hất mặt lên - Tôi chỉ muốn chứng minh cho anh biết , ngoài việc thích ăn ngon mặc đẹp ra, tôi còn có lòng tự trọng rất dễ bị tổn thương. - Tự trọng? Hữu Bằng như ngạc nhiên. Tịnh Nghi gật đầu: - Không chỉ lòng tự trọng , còn là nhân cách, sĩ diện của một người con gái nữa. Tôi là nhân viên, anh là chủ. Tôi chấp nhận bị khiển trách khi không tròn phận sự. Chứ tôi không thể để anh vìmiếng ăn mà chà đạp lên danh dự. Từ hôm bị mắng oan, bị anh trừ lương, tôi đã hứa sẽ không ăn cơm cũng không xài bất cứ vật dụng gì trong nhà anh nữa. Nghèo, không đủ tiền mua cao lương mỹ vị, tôi vẫn có thể tự nuôi mình bằng xôi , bằng bắp. Có phải Tịnh Nghi vừa nhắc đến lòng tự trọng không nhỉ? Hữu Bằng thấy khó tin, thấy buồn cười quá. Một cô gái chuyên đi ăn đám cưới lậu như cô mà dám dạy anh về lòng tự trọng à? - Những danh từ cao thượng, hoa mỹ kia chỉ có thể gom lại một từ thôi. - Quẹt tay lên mũi một cái, Hữu Bằng cười khẩy- Đừng tưởng tôi không biết nhé , đó chính là từ cay cú. - Cay cú ư? Tịnh Nghi bàng hoàng hỏi. Hữu Bằng nhịp nhịp chân trên ghế: - Phải. Cô đang cay cú vì bị tôi trừ mất tiền lương. Thấy ba và nội tôi nhẹ dạ , cả tin lại giàu lòng nhân hậu , cô định nhân cơ hội này trả đũa tôi. - Tại sao tôi phải trả đũa anh cơ chứ? Tịnh Nghi uất ức. Hữu Bằng vẫn thản nhiên: - Vì cô thừa biết họ là nguồn quan tâm lớn nhất đời tôi. Cô muốn tôi hạ mình năn nỉ , trả lại cho cô số tiền lương bị trừ hôm nọ. - Không có, tôi không có. - Tịnh Nghi lắc đầu nhanh. Thật không ngờ Hữu Bằng lại nghĩ cô tồi tệ đến thế - Xin thề , nếu tôi có ý muốn thừa cơ hội trả thù anh thì cho trời đánh tôi đi. - Không cần thế đâu. - Hữu Bằng đưa một ngón tay lên - Tất cả những thủ đoạn mánh khóe của cô đều không thể làm tôi mảy may động lòng chuyển ý. Tôi sẽ không trả cho cô số tiền lương bị trừ hôm trước, cũng như không hề hạ mình xin lỗi cô , vì xin lỗi cô vì đó là xúc phạm đến lòng tự trọng đáng kính của cô. Chỉ có một lời thôi , đó là lịnh. Tôi ra lịnh cho cô , ngày mai hãy dẹp bỏ tất cả những trò sĩ diện lố lăng kia. Không được để ba và nội tôi phải bận lòng lo lắng về cô nữa. Nghe rõ chứ? Còn gì khó chịu , đau tức hơn khi bị nghĩ xấu , nói oan mà không thể nào tranh cãi. Tịnh Nghi cắn chặt môi , cố kềm lòng không hét lớn vào mặt Hữu Bằng. Có nói cũng vậy thôi, gã không bao giờ tin , không bao giờ chịu hiểu. Nếu muốn tiếp tục làm thì ráng nhịn, ráng dằn lòng làm một pho tượng đá trơ trơ không xúc cảm. Nhưng việc này xem ra với Tịnh Nghi chẳng dễ chút nào, vì ngày thường cô vốn bướng bỉnh , độc tài. Ở nhà, mỗi lời nói, mỗi ý kiến của cô đều được mẹ và em Nhật Hà nhất nhất nghe theo. - Tôi hỏi nghe rõ chưa? Thấy Tịnh Nghi cứ ngồi ngây người không đáp. Hữu Bằng tức giận hét to: - Nghe rõ. - Không dằn lòng được , Tịnh Nghi hét to đáp trả - Nhưng con người anh thật bất bình thưỜng, khi thế này, khi thế khác, tôi chẳng biết đâu mà lần cả. Vậy anh muốn tôi làm những gì , xin ghi rõ ràng ra giấy để sau này làm bằng chứng. Tôi không muốn bị trừ lương oan, khi vâng lời anh làm vui l`ong bà nội. Hả Hữu Bằng giận run người. Tịnh Nghi này gớm thật , dám trả lời anh, lại còn dám sai anh ghi mệnh lệnh lên giấy nữa. Thật ngang ngạnh , thật trèo cao. Tức nhưng không trả lời được... Lý lẽ chắc chắn lắm. Không để thua cô , Hữu Bằng gằn giọng: - Được. Ngày mai tôi sẽ ghi cho cô những việc nên làm. Vi phạm một điều nhỏ là tôi sẽ trừ lương ngay. - Tôi chẳng dại gì phạm luật đâu. Tịnh Nghi nói với vẻ tự tin - Còn bây giờ, thưa ông chủ , mời ông chủ trở về giường cho , tôi buồn ngủ lắm rồi. - Đây là phòng của tôi , tôi muốn đứng muốn ngồi ở đâu tùy ý , cô không được quyền nhắc nhở. Bị đuổi khéo, GB bực bội hét lên. Rồi để chứng minh mình luôn hành động ngược , anh đến ngồi vào chiếc ghế salon đối diện , châm môt. điếu xì gà: - Đêm nay tôi không muốn ngủ. - Tùy ông thôi ,ông chủ. Rùn vai, Tịnh Nghi thả người nằm xuống ghế kéo chiếc chăn lên đắp ngang người, cô nhắm mắt lại ngủ ngay như khiêu khích. Hữu Bằng bực bội hét lên: - Này, ngồi dậy mau. Tôi chưa nói hết.
- Còn chuyện gì nữa chứ? - Chống tay ngồi dậy , Tịnh Nghi nhăn nhó - Nên nhớ , trong hợp đồng không có những khoản làm việc nửa đêm như thế này. Tôi sẽ đòi thêm lương đó. - Đừng lải nhải nữa , nghe đây... - Hữu Bằng cắt ngang lời - Tôi muốn cái bào thai vô tích sự trong bụng cô ngày mai sẽ không còn tồn tại nữa. - Thì thật sự nó co tồn tại đâu? Tịnh Nghi tròn mắt ngây thơ. Hữu Bằng phà một hơi thuốc: - Phải , nó đã tồn tại trong kịch bản thì cũng phải biến mất trong kịch bản. Ngày mai, cô hãy bịa ra một lý do làm biến mất nó đi. Tôi không muốn ba và nội tôi phải lo lắng, thương yêu cô nhiều như thế. - Tôi hiểu rồi. - Gật đầu, Tịnh Nghi che miệng ngáp- Bây giờ thì hết chuyện bàn rồi phải không? Ghét cay đắng cái lời nói như trêu ngươi, chọc tức của Tịnh Nghi, Hữu Bằng chỉ muốn lôi thật nhiều lý do để bắt cô ngồi đến sáng. Nhưng nghĩ mãi chẳng tìm được cớ gì, anh đành phải khoát tay. - Hết rồi, ngủ đi. - Cám ơn ông chủ. Lại ngáp , Tịnh Nghi thả nằm ngay xuống ghế. Đôi mắt nhắm lại, cô như không muốn quan tâm đến sự hiện diện của anh trước mặt mình. Bực bội đứng lên trở về giường , nhưng vừa nằm xuốgn, anh đã phải nhỏn dậy ngay. Đàn kiến lửa - thủ phạm dứt anh ra khỏi giấc ngủ ngon lành vẫn còn ngang nhiên bò lổn ngổn khắp giường thế kia , làm sao anh ngủ được? - Tịnh Nghi! Cô lập tức lên dọn sạch mấy con kiến cho tôi. Hét một lầ, hai lần vẫn không đánh thức Tịnh Nghi khỏi giấ ngủ ngon , Hữu Bằng đành phải tự mình dọn lại chiếc giường. Vừa làm, anh vừa lầm bầm mắng: - Đồ con gái vô tích sự. Tối ngày chỉ biết ăn với ngủ. Hé một con mắt ra , nhìn Hữu Bằng hý hoáy cúi bắt từng con kiến, môi Tịnh Nghi nở một nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng , cô cũng "đì" được Hữu Bằng , cũng như đã có cách chọc hắn nổi nóng, làm gã tức điên lên Chương 6
Lấy cớ bận giải quyết việc nhà, Hữu Bằng từ chối lời mời đến quán bar hát karaoke cùng dám bạn, dù đây là thói quen ưa thích của anh hàng mấy năm rồi. Thật ra, Hữu Bằng không thích uống rượu, cũng chẳng thích hát như đám bạn bè và nhân viên dưới cấp tưởng lầm đâu. Bản thân kinh doanh nhà hàng, tối ngày tiếp xúc với tiệc tùng, đình đám, anh đã quá mệt mỏi rồi. Tối nào cũng đến quán bar tán dóc với bạn be, chẳng qua anh quá đỗi dư dã thời gian, không biết làm gì. Người ta xong việc ra, lo hối hả tất bật chạy về vui vẻ với vợ con. Còn anh, hổng lẽ đêm nào cũng về nhà chui vào phòng ôm chiếc TV , nghe bà và ba ca mãi bài ca về hôn nhân, về gia đình, con cái. Trốn cô đơn, trốn những lời ca cẩm của nội, của ba bằng những cuộc vui đến tối mịt mới về, Hữu Bằng biết mình đang tự dối lòng. Sự thật, anh rất thích những giây phút được trở về nhà quây quần bên mâm cơm , nghe nội và ba nhắc về quá khứ. Anh thích nghe nội kể chuyện ba cưng mẹ, dù lần nào bà nhắc đến chuyện này, anh cũng vội nhắm mắt lắc đầu, bảo mình chẳng muốn nghe đâu. Vậy là đã 14 năm rồi không gặp mẹ. Không biết bà bây giờ thế nào rồi? Mập ốm? Có còn xinh đẹp như xưa? Bao nhiêu hình của mẹ, anh đã đem đốt hết rồi, nên bây giờ giương mặt mẹ , anh chỉ thỏang nhớ trong mơ hồ, mờ ảo. Chỉ biết là mẹ xinh đẹp lắm , mẹ dịu dàng nhân hậu lắm, chí ít là cho đến khi mẹ bỏ ba mà theo người đàn ông đó. Mười bốn tuổi, chưa đủ trí khôn để hiểu hết chuyện đời, như ng đủ Hữu Bằng hiểu hành động mẹ làm là sai trái. Ngày ngày nhìn ba buồn đau bên ảnh mẹ , khoé mắt trũng sâu , cơm không muốn ăn, nước không muốn uống, Hữu Bằng biết là ba đã yêu thương , đã nhớ nhung, đau khổ vì mẹ biết bao. Ngày ngày, những tiếng ngoại tình, phản bội , theo trai, cắm sừng lên đầu... của người lớn cứ lập đi lặp bên tai, làm lòng cậu bé thiên về cuộc sống nội tâm thêm nặng nề đau đớn. Mỗi lần nghe ai nhắc đến mẹ là cậu nghe xấu hổ , nghe căm hận. Tại sao mẹ lại bỏ ba, trong khi ba đã yêu thương, cưng chiều mẹ hơn trứng mỏng? Người đàn ông kia có điểm gì hơn ba được? Lẽ nào chỉ là dục vọng thấp hèn như lời mọi người chê bai chỉ trích? Một ngày , hai ngày, những ngày mẹ mới rời nhà, đêm nào Hữu Bằng cũng khóc. Cậu nhớ mẹ cồn cào gan ruột , nhớ không sao ngủ được. Ôm chiếc gối vào lòng, cậu đã nguyện cầu, đã chờ mong mẹ quay trở lại. Ba cũng thế, ông đã nói với cậu rằng. Ông không hề giận mẹ, cũng như sẳn sàng bỏ qua tất cả. Mẹ Ơi! Mau trở về đi. Bao nhiêu người trông mẹ, cả nội cũng đêm ngày thờ thẫn ngóng trông. Thời gian lặng lẽ trôi đi, mới đó đã một năm rồi, nỗi nhớ thương khắc khỏai đã trở thành thù hận trong lòng cậu con trai 15 tuổi. Cậu đã đem tất cả hình ảnh của con người mình yêu thương nhất ra đốt bỏ với lời thề sẽ hận thù, sẽ không bao giờ tha thứ. Chiều hôm đó đi làm trở về, nhìn những hình ảnh thân thương bị đốt vụn thành tro, ba đã lặng người chết điếng. Không nói một lời cũng chẳng rầy con một tiếng, ông bỏ vào phòng nằm khóc. Hữu Bằng đến bên cha cảm thấy thương cha vô hạn, cậu bảo: - Ba ơi! Đừng buồn, cũng đừng tiếc thương người đàn bà phản bội ấy làm gì. Hãy quên đi, hãy cưới một người vợ khác. Nhẹ nắm tay con, ông cất giọng buồn buồn: - Hữu Bằng! Con còn nhỏ, chưa thể hiểu được tất cả đâu. Cuộc đời ba, ngoài mẹ của con ra, sẽ không còn yêu ai được. Trọn kiếp này, ba sẽ ở vậy nuôi con, sẽ cho con tất cả tình cảm của một người cha và lòng yêu thương của mẹ. - Ba! Ôm ông vào lòng, cậu bé Hữu Bằng đã khóc. Cũng may, anh lanh trí, nghĩ được cách "tiếp mộc di hoa" tìm được Tịnh Nghi làm kẻ thế thân. Chứ không thì giờ đây cô Kim Tuyết nào đó đã là vợ của anh rồi. Tịnh Nghi sẽ nhận lời làm vợ hờ cho mình trong bao lâu nhỉ? Hữu Bằng đột nhiên lo sợ. Giá mà cô ả đồng ý làm vợ hờ của anh đến già , đến chết nhỉ. Công bằng mà nói, thế gian này kiếm được một người như ả chẳng dễ đâu. Gan` gàn, bướng bướng hay trả lời nhưng cũng vui vui. Mãi nghĩ, vào đến nhà lúc nào không biết , Hữu Bằng vui vẻ bước vội ra sau, hy vọng kịp bửa cơm chiều. Ơ! Chuyện gì thế này? Hữu Bằng dừng chân ngơ ngác. Sao nội một góc, ba một góc buồn thiu , mâm cơm lạnh tanh, lặng ngắt dọn lên bàn. Cả con Sen cũng ngồi bó gối nơi góc cầu thang, mắt hoe hoe đỏ. - Nội... Ba! Chuyện gì thế? Bước vội đến bên bà, Hữu Bằng lo lắng. Đôi mắt ngước lên, bà nhìn anh một cái u buồn rồi chuyển nhanh về phía ông Thái: - Chuyện này con nói đi. - Con không nói được đâu. - Ông Thái lắc đầu chậm rãi - M a nói hay hơn. - Ta làm sao mà nói được bây giờ. Giọng bà nghèn nghẹn. Hữu Bằng can`g lo sợ cuống cuồng: - Có chuyện gì a? Sao thái độ của nội và ba úp mở lạ lùng thế. - Số là... - Bà ngập ngừng rồi lắc đầu đau khổ - Nội không nói được. Sen! Hay là con nói đi. - Dạ - Đưa tay quẹt ngang mắt, con Sen thút thít rồi khóc oà lên - Cậu Bằng ơi! Em bé trong bụng cô Nghi bị mất rồi. - Tưởng chuyện gì? - Hữu Bằng thở phào ra nhẹ nhõm - Ô! Sao hả Sen! Mày vừa nói gì? Thấy mọi người đồng tròn xoe mắt nhìn mình kinh ngạc, Hữu Bằng giật mình chợt nhớ. Anh đã có một phản ứng không đúng với một người cha nghe ti con mình bị mất. - Dạ, con nói em bé trong bụng cô Nghi bị mất rồi. - Con Sen lặp lại. - Hả? Chiếc cặp da trong tay bị buông cho rơi xuống đất , Hữu Bằng cố thể hiện một sự buồn đau, mất mát. Nhưng... phải buồn cỡ nào mới đúng đây? Để có cảm giác thật , anh cố tưởng tượng ra mình vừa bị mất một hợp đồng: - Sao lại như thế chứ? - Tất cả cũng tại con. - Bà Thanh buồn rầu ngước mắt lên trách nhẹ - Con không cho Tịnh Nghi sử dụng chung toilet nên mới ra nông nỗi. Khốn kiếp! Hữu Bằng mắng thầm trong bụng. Đúng là cay như cà cuống chết đít vẫn còn cay, khéo lựa lý do để anh bị nội và ba trách móc. - Con mau vào với vợ con đi, nhớ lựa lời an ủi đó. Từ sáng đến giờ, vì quá buồn rầu , nó không chịu ăn uống gì. - Vâng. - Hữu Bằng gật đầu nhanh- Mà ba và nội cũng đừng đau lòng quá. Sẩy mất thì thôi, mai mốt sanh đứa khác, lo gì. Nói rồi không để ý đến vẻ mặt của ba và nội , Hữu Bằng đi thẳng lên lầu, lòng thầm lo sợ. Liệu mình có đi sai nước cờ không? Rũ được nỗi lo cho ba và nội , hay khiến họ phải phiền lòng? Cuối cùng, mọi chuyện chỉ có ả Tịnh Nghi kia là được lợi. Ách xì... ách xì... Vừa bước vào ph`ong, Hữu Bằng bỗng bị hắc hơi liên tục , tối tăm cảm mặt mày. Có mùi gì lạ quá, tựa như mùi đàn bà đẻ. - Sao vậy? Cảm rồi à? Tiếng Tịnh Nghi văng vẳng. Hữu Bằng ngẩng đầu lên , giận đùng đùng khi nhận ra cô ả đang chễm chệ nằm dài trên giường nệm của mình, miệng nhồm nhoàn nhai trái ổi xanh to tướng. - Lại lên giường tôi nằm hả? Sao mà cô lì thế? - Không phải lì đâu. - Tịnh Nghi ngọam một miếng ổi to - Tình thế bắt buộc thôi. Tôi bị sẩy thai , dĩ nhiên là phải nằm trên giường rồi. Cứ năm phút một lần, nội và ba anh lại vào thăm , làm sao tôi xuống nằm ở salon được. Hừ! Cứng lời , Hữu Bằng không còn lý lẽ. Đưa tay nới lỏng cà vạt , anh gằn giọng: - Cô cũng khéo chọn lý do lắm đó. Đừng tưởng tôi không biết cô muốn lợi dụng cơ hội trả đũa tôi. Liệu hồn đấy! Nhún vai không trả lời , Tịnh Nghi chấm mạnh trái ổi vào gói muối ớt đặt trên đầu giường. Hữu Bằng trông thấy , kêu lên hốt hoảng: - Trời ơi, trời! Cô định báo hại cho kiến lên cắn tôi nữa , phải không? - Đừng lo. - Tịnh Nghi vẫn thản nhiên - Kiến không ăn muối đâu. Lại không có lý do bắt bẻ. Chưa kịp tìm ra lý do khác trả đòn, anh lại phải hắc hơi vì... một mùi dâu , nó dường như được phát ra từ người của Tịnh Nghi. - Cô xức thứ dầu quái quỷ gì mà hôi thế? - À! Dầu Hồng Hoa. - Tịnh Nghi cười vui vẻ - Thứ dầu mấy bà đẻ hay xài đó mà. Trời đất ơi! Hữu Bằng nghe kinh hãi. Trong đời anh sợ nhất mùi dầu nóng, kế tiếp là mùi Nhị Thiên Đường. - Cô xuống mau, không khéo trây đầy giường tôi đó. Cốc... cốc... cốc... Tiếng gõ cửa chợt vang đột ngột, Tịnh Nghi và Hữu Bằng đưa mắt nhìn nhau rồi cả hai cùng nhau quýnh quáng. Ba và nội vào đó... nằm xuống mau đi. Tịnh Nghi vội vã nằm xuốgn giường, còn Hữu Bằng lật đật chạy đến ngồi cạnh bên cô mà lòng đầy ghê sợ. Trời ơi! Mùi dầu nồng nặc quá, dễ chừng Tịnh Nghi đã đổ cả chai dầu lên người vậy. Chỉ kịp kéo chiếc chăn lên đắp nửa thân người, cánh cửa đã bật mở ra. Ông Thái và bà Thanh hớt hãi bước vào: - Xin lỗi, vì gõ cửa lâu quá không thấy động tịnh gì , nội sợ. - Nói đến đây, bà bỗng kêu lên hốt hoảng - Tịnh Nghi! Cháu ăn ổi hả? - Dạ... Tịnh Nghi còn lúng túng , Hữu Bằng đã giật mạnh trái ổi khỏi tay cô: - Không có... Con ăn. Nói rồi, thấy mắt nội vẫn chưa tin lắm , Hữu Bằng vội đưa trái ổi lên miệng cắn một miếng to , nhai rau ráu: - Không hiểu sao , dạo này con thèm ăn chua quá. Nhìn ông Thái một cái, bà Thanh bước lên nắm lấy tay Tịnh Nghi , ân cần hỏi: - Con thấy đỡ chưa? - Dạ , cám ơn nội , con đỡ nhiều rồi. Tịnh Nghi trả lời vẻ yếu ớt. Bà Thanh lại lấy chai Hồng Hoa dầu ra, đổ đầy lên chân Tịnh Nghi. - Con nhớ phải thoa dầu thường xuyên đó. Một lần sẩy bằng ba lần sanh , không dễ ngươi được đâu. Hữu Bằng! Nội giao chai dầu này cho cháu. Cứ cáhc nửa tiếng thì thoa một lần. Ráng đi con. Ngày trước , lúc mẹ con sanh con , bà nhớ ba con phải thức suốt mấy ngày lo săn sóc. Nói có mặt nó đây , bà không thèm bớt một lời. Ngày đó, cả bệnh viện ai cũng khen ngợi ba con cả. - Nội à! - Nhón tay cầm lấy cả chai dâu , Hữu Bằng nhăn nhó - Con biết rồi , nội đừng lập đi lặp lại mãi thế , không khéo lại làm ba con buồn đấy. - Hả? Ờ... - Quay nhìn ông Thái cúi đầu lặng lẽ bước ra khỏi phòng sau câu nói của mình, bà Thanh tặc lưỡi - Nội lại quên nữa rồi. Thật tội nghiệp! Tho6i , con ráng lo săn sóc Tịnh Nghi , nội ra với nó đây. Nói xong, bà đứng dậy tất tả bước đi , trên nét mặt hằn một vẻ buồn thương ảm đạm. - Hữu Bằng... - Bóng bà vừa khuất sau cánh cửa , Tịnh Nghi lập tức bật dậy hỏi ngay - Mẹ của anh đâu rồi? Sao ba anh lại buồn, mỗi khi nghe ai nhắc đến bà hả? - Không phải chuyện của cô. - Trừng mắt, Hữu Bằng ném trả trái ổi vào người Tịnh Nghi - Ăn lẹ đi, rồi mau dọn giường trả cho tôi đó. Rồi lòng cũng quặn đau , Hữu Bằng bước nhanh vào toilet. Mười bốn năm rồi, ba vẫn không quên được người đàn bà phản bội kia. Vẫn hy vọng đợi chờ bà ta quay trở lại.Sao lại thế? Sao ba không nghĩ rằng , bà ta đã quên mất ông lẫn đứa con mình đã sanh ra này? Giờ này , nơi góc biển chân trời nào, bà ta đang nhởn nhơ, vui say ân ái bên người đàn ông đó. Mà... liệu có là ông ta không , hay là bà cũng bỏ ông ta như từng bỏ ba rồi? Vùi mạnh đầu vào chiếc khăn, Hữu Bằng chỉ muốn hét to lên. Trong phút chốc , chỉ muốn chạy ra mắng Tịnh Nghi cho hả giận. Nhưng thật ức lòng, khi anh trở ra, Tịnh Nghi đã ngủ say. Gương mặt bầu lên trông ánh đèn hồng, cô ngủ vô tư như đứa trẻ trên ghế salon. Chiếc giường của anh đã được cô trải phẳng phiu , ngăn nắp , nhưng Hữu Bằng vẫn nghe bực bội , vẫN không tài nào ngủ được. Ách xì... Ách xì... Lại ngồi dậy. Hữu Bằng phập phồng cánh mũi. Tịnh Nghi không còn ở trên giường , sao mùi dầu cứ nồng nặc vậy? Trời ơi! Trên gối , trên chăn, nơi nào cũng có. Ngồi dậy bước đến bàn làm việc , lấy quyển nhật ký ra , Hữu Bằng ngồi luôn đến sáng. - Này, Hữu Bằng! Bao giờ thì cậu đặt thẳng vấn đề với ông ta hả? - Nhanh tay lên nhé, mảnh đất ấy vị trí ngon lành lắm.Tôi nghe nói nhiều tay cũng dòm ngó, ngấm nghé lắm rồi. - Còn phải nói, ngay trung tâm thành phố, xây dựng mô hình cao ốc kết hợp siêu thị như vậy là thuận lợi lắm. Bảo đảm lời không dưới một tỷ đồng. - Nè, tớ thấy ngày mai , nhân sinh nhật con gái ông ta, cậu bàn luôn là kịp. Đừng quên dắt vợ theo nhé? Ông ta thích làm ăn với nhữngngười cưng vợ và... sợ vợ như ông ta lắm. Những lời cố vấn của bạn be cứ vang mãi bên tai Hữu Bằng làm anh suy nghĩ mãi. Lần đầu tiên tự lực, được ba tin tưởng giao hết trách nhiệm quản lý tám nhà hàng lớn. Hữu Bằng có một kế hoạch riêng của bản thân mình. Anh không ham phần lợi nhuận lớn lao , cũng không tham giàu hơn nữa. Phần thu nhập của tám nhà hàng danh tiếng luôn đông khách đủ bảo đảm cuộc sống phong lưu cho gia đình của anh rồi. Hữu Bằng chỉ muốn thử sức , thử tài của mình thôi. Liệu anh có đủ bản lĩnh thuyết phục ông Trần đó chịu hợp tác với mình. Mối quan hệ của ông và anh không thân thiết lắm,chỉ gặp nhau trên bàn tiệc vài lần. Liệu ông có tin tưởng cùng anh hợp tác một kế hoạch lớn như vậy , trong khi xung quanh ông có rất nhiều đối tác dạnh dày kinh nghiệm, tên tuổi lừng lẫy hơn nhiều. Ngày mai này là cơ hội cuối cùng. Nắm chặt tờ thiệp mời trong tay , Hữu Bằng biết rõ. Ngày mai không chỉ có anh mà còn rất nhiều người sẽ ngỏ lời , không khéo sẽ là một cuộc đấu giá về quyền lợi nữa. Chao! Sao anh hồi hộp quá, có nên bỏ cuộc trước khi thất bại không? Không đâu. Hữu Bằng lắc đầu tự cười mình yếu bóng vía. Xưa nay anh tự tin và quyết đóan lắm mà, không thất bại được đâu. Ngày mai, anh quyết định phải giành thắng lợi cho bằng được. Liệu sự có mặt của Tịnh Nghi có giúp gì cho anh không? Vợ của ai thì còn có thể hy vọng , chứ cô ả đừng hòng, không phá bỉnh đã là may lắm rồi. Hãy nghì về món quà đầy ấn tượng dan`h cho cô con gái lên tám của ông ta, có lẽ chắc ăn hơn. - Cậu chủ à! Đến nhà rồi. Mãi suy nghĩ, đến nhà lúc nào không biết. Đến khi được viên tài xế nhắc nhở, Hữu Bằng mới giật mình chợt tỉnh. Xách chiếc cặp bước lên lầu, quên cả việc ghé qua phòng thăm bà nội , Hữu Bằng lại miên man nghĩ về bản kế hoạch. Chưa nhận được lời mời cộng tác mà anh đã nghĩ vào chi tiết. - Ê! Về rồi hả? Lại đây, tôi có cái này cho anh xem đây. Vừa bước vào phòng, chưa kịp thở Hữu Bằng đã nghe giọng Tịnh Nghi ríu rít. Hơi liếc mắt nhìn về phía cô , anh lầm lì: - Gì hả? Không trả lời anh, Tịnh Nghi kéo nhẹ sợi dậy mình đang cầm trên taỵ Ngay lập tức, một tấm màn từ từ chạy ngang chia đôi giường ngủ của anh làm thành hai phần bằng nhau. Hữu Bằng bực dọc: - Lại muốn giở trò gì? Hát cải lương à? - Không phải hát cải lương mà. - Tịnh Nghi cười khúc khích - Như vậy tiện hơn có thể ngủ thoải mái mà không sợ bên này nhìn thấy bên kia. - Bên này nhìn thấy bên kia là sao chứ? Đdôi mày chau lại. - Hổng lẽ cô muốn nói rằng, tôi sẽ ngủ nửa bên này, còn cô ngủ nửa bên kia. - Đúng vậy. - Tịnh Nghi cười hí hửng - Đây là cách lưỡng toàn kỳ mỹ nhâ;t, tôi phải nghĩ mãi một ngày mới ra đó. - Không có nửa bên này, nửa bên kia gì cả. - Hữu Bằng cắt ngang giòng cảm hứng của Tịnh Nghi - Tôi sẽ ngủ trên giường và cô trở về salon như cũ. - Không. Tôi không muốn ngủ salon đâu. - Tịnh Nghi lắc đầu nhanh - Ở dưới nóng và đau lưng lắm. Ngủ trên giường ngon hơn nhiều. Hữu Bằng không trả lời cô, bởi hơn một tuần ngủ trên ghế salon tránh mùi đầu "đàn bà đẻ " của Tịnh Nghi , anh đã biết nỗi khổ của người nằm co ro trên ghế salon. Máy lạnh chạy đều đều vậy mà lưng áo anh lúc nào cũng đẫm đầy mồ hôi cả. Sáng ra thức dậy, ngoài cái khổ đau mình, còn gánh luôn cái cổ bị trặc , cứng ngắt không sao xoay được. Đó là chưa kể lúc ngủ say, lỡ lăn người té "phịch " luôn xuống đấy , đầu đập "cạch" xuống nền gạch men một cái nghe đau điếng. Cũng như Tịnh Nghi sau hơn một tuần nằm trên chăn êm, nệm ấm đã so sánh được sự bất công một trời một vực của nệm lò xo và ghế salon, nên bắt đầu giở quẻ. - Đi mà... - Tịnh Nghi kéo dài giọng ra , năn nỉ - Cả cái giường rộng thênh thana nằm không hết , anh đành lòng nào bất tôi ngủ trên ghế salon như vậy... - Ngưng một chút, thấy Hữu Bằng vẫn lặng thinh, Tịnh Nghi nói tiếp - Nếu anh sợ chật , tôi sẽ dời cái màn xít vào trong. Anh hai phần, tôi một phần thôi, có được không? - Không được. - Hữu Bằng chậm buông từng tiếng. Dầu biết ngủ trên ghế salon khổ lắm ,nhưng anh không thể nào nằm cạnh Tịnh Nghi đâu. - Hãy từ bỏ ý nghĩ điên rồ kia đi nhé. Cả ban ngày, cả lúc tôi đi vắng cũng cấm cô đặt chân lên giường ngủ của tôi. Mau dẹp bỏ cái màn kia cho khuất mắt tôi. Nói xong, bỏ mặc thái độ tiu nghỉu của Tịnh Nghi, Hữu Bằng bước vội vào toilet. Những dự tính về kế hoạch phát triển khu chung cư cao cấp lại hiện ra xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ của anh. Mình sẽ tặng cho con gái ông Trần một món quà đặt biệt , thật ấn tượng. Nhưng biết mua món gì bây giờ nhỉ? Ông ta giàu quá, lại có bao người cầu cạnh. Có lẽ nên tặng cho cô bé một nhẫn kim cương thật lớn. Mình sẽ phải dắt ả Tịnh Nghi kia theo ư? Hữu Bằng nghe vướng bận, anh thật chẳng thích sự có mặt của cô bên cạnh một chút nào. Nhưng đám bạn thân đã cố vấn với anh rồi, ông Trần chỉ thích làm ăn với những ai dắt theo người đẹp bên mình. Mà Tịnh Nghi có đẹp không nhỉ Thử so sánh cô với vợ một vài người bạn trong giới làm ăn , Hữu Bằng tạm an lòng. Cũng không tệ lắm, chỉ sợ cách ứng xử , ăn nói vụng về , quê mùa lố bịch của ả thôi. Qúy bà giới thượng lưu nhiều chuyện lắm , chuyên bươi móc khuyế t điểm của nhau ra chê trách , dè bỉu thôi. Chà, gay go thật! Phải huấn luyện gấp cho ả một vài chiêu giao tiếp. Bước ra , thấy Tịnh Nghi hãy còn buồn hiu ngồi bên chiếc màn bị tháo xuống, Hữu Bằng vui vẻ: - Lại đây, tôi có tin mừng tặng cô đây. - Tin gì? - Mắt Tịnh Nghi sáng lên ngay - Có phải anh đã suy nghĩ lại , đồng ý cho tôi ngủ trên giường? - Quên chuyện cũ đi. - Nụ cười trên môi biến mất , Hữu Bằng cau có - Tôi muốn cô chuẩn bị tinh thần, ngày mai đi dự sinh nhật với tôi. - Đi dự sinh nhật với anh?- Tịnh Nghi tỏ vẻ nghi ngờ - Sao bỗng dưng đổi tính thế này? - À... Rồi như chợt hiểu , cô gục gật đầu. - Hẳn là có dụng ý rồi , phải không? - Đừng nói nhiều. - Hữu Bằng bực bội - Nghe tôi dặn đây. Nhiệm vụ của cô ngày mai là phải chọn cho mình một chiếc áo dạ hội thật đẹp, thật sang trọng, đeo tất cả nữ trang vào và nhớ không được nói nhiều , ăn nhiều trong bữa tiệc. Còn bây giờ là một số câu xã giao cô cần phải học thuộc lòng. - Tôi chẳng họ và cũng chẳng đi đâu cả. Anh không phải sợ mất mặt đâu. Nói rồi, cô cúi xuống lo xếp cái màn cho ngay ngắn lại.Hữu Bằng giận dữ: - Thế là ý gì đây? Ngang ngạnh , bướng bỉnh à? Đừng quên tôi là ông chủ. - Và tôi là một nhân viên chứ gì? Tịnh Nghi tiếp lời - Vâng, thưa ông chủ, tôi làm sao quên được , khi ngày mai đã đến kỳ hạn lãnh lương rồi. - Thế sao cô còn dám cãi lời tôi? Có muốn bị cắt lương không? Hữu Bằng nói với vẻ bề trên. Tịnh Nghi vẫn thản nhiên: - Tôi không cãi lời anh. Không làm chẳng qua những việc anh vừa bảo tôi làm không nằm trong danh sách những việc tôi cần phải làm. Hợp đồng còn ghi rõ đây, ông có muốn xem lại không? Đúng là mồm năm miệng bảy. Hữu Bằng biết mình không tài nào cãi lại Tịnh Nghi, đành phải lùi một bước. Anh hạ giọng: - Nếu vậy thì tôi sẽ trả thêm cho cô hai trăm ngàn cho riêng công việc giao tiếp này, được chứ? - Không được. - Tịnh Nghi vẫn bướng bỉnh lắc đầu - Xưa nay, tôi vốn không quen giao tiếp nên dù rất ham tiền, tôi cũng đành từ chối. - Không khó lắm đâu. - Hữu Bằng không hay mình đang năn nỉ cô - Cô chỉ cần đến đó, tha hồ ăn uống và ngắm nhìn người đẹp. - Tính tôi xưa nay quen giữ vững lập trường, anh không cách nào lay chuyển được đâu. Trừ khi... Mỉm cười ranh mãnh , Tịnh Nghi bỏ ngang câu nói, Hữu Bằng nôn nóng: - Trừ khi thế nào? - Trừ khi anh cũng thay đổi lập trường, đồng ý cho tôi được phép ngủ trên giường. Hất mặt lên, Tịnh Nghi nói với vẻ nắm chắc phần thắng trong tay. - Đừng hòng. Hữu Bằng hét to giận dữ.Xưa nay, anh không có thói quen nhượng bộ. - Vậy thì anh cũng đừng hòng bắt tôi cùng dự sinh nhật gì gì đó. - Tịnh Nghi nheo một con mắt lại - À! Mà tôi cũng có thể đi để chiều lòng anh đó, nhưng sẽ giở quẻ giữa chừng. Ê mặt, đừng trách tôi không nói trước. - Tịnh Nghi! Hữu Bằng trừng to đôi mắt , Tịnh Nghi cũng mở tròn đôi đồng tử. Một cuộc đấu nhãn bắt đầu. Năm phút, sáu phút rồi 10 phút trôi qua trong căng thẳng. Ngoài sự im lặng chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc gõ nhịp đều. Không ngờ cô ả lại gan lỳ đến thế? Hữu Bằng thoáng nao lòng. Xưa nay, chưa một ai dám thẳng thừng nhìn chòng chọc anh như cô vậy. Đám nhân viên chẳng kể làm gì. Các bạn anh thường bảo với nhau rằng, thằng Bằng có cặp nhãn thần trông dữ lắm , chẳng thể nào thắng nỗi nó đâu. Vậy mà đôi mắt của Tịnh Nghi trong vắt như mặt hồ sen, đen tuyền với đôi rèm mi cong vút lại chẳng biết sợ là gì, cứ mở to sáng quắc như muốn thu trọn hồn anh vậy. Đôi mắt sao đẹp quá, can`g nhìn càng đẹp càng mê mẩn tâm hồn, để một cái gì đó thật lạ làm lòng Hữu Bằng phải nao nao, để anh không thể nào giận nổi. Đôi mắt dịu dần, dịu dần đi chớp liền mấy cái , Hữu Bằng gật đầu. Nhận lời cô mà không hiểu vì sao hôm nay mình dễ dàng một cách bất thường. - Những gì dặn đêm qua, còn nhớ đủ chứ? Vừa mới trả lời xong, lại bị hỏi, Tịnh Nghi tức quá, hét lên: - Nhớ rồi. Sao anh cứ lẩm cẩm hỏi đi hỏi lại như ông cụ vậy? Có cần tôi lặp lại từ đầu không? - Không cần. - Khoát tay, quay người qua bấm cửa mở xe, Hữu Bằng lại nói - Nhớ, đừng nói nhiều. - Cũng không được ăn nhiều nữa chứ gì? Cắt ngang lời anh, Tịnh Nghi nhăn mặt ngáp một cái dài. Hữu Bằng đập mạnh xuống tay cô: - Này, một lát vào trong không được ngáp đâu. - Hả? - Tịnh Nghi lại ngáp, mắt lờ đờ - Buồn ngủ quá, làm sao nín được. Ai bảo anh hồi đêm bắt tôi thức khuya quá làm gì? - Buồn ngủ cũng phải nín. Bảo cô mà Hữu Bằng nghe buồn ngáp rồi. Hồi đêm này đâu phải mình cô, mà anh cũng thức tận hai giờ sáng, để bắt cô học thuộc lòng những câu giao tiếp thông thường trong giới thượng lưu: - Xuống xe đi. - Tịnh Nghi nóng lòng - Người ta đang nhìn anh đó.
- Biết rồi. - Vuốt mặt, vùng thoát cơn buồn ngủ, Hữu Bằng hồi hộp - Chuẩn bị xong chưa? - Xong rồi. - Tịnh Nghi đeo ngay chiếc bóp lên vai, rồi nhi nhảnh mở cửa xe bước xuống. - Ngồi yên đó. - Hữu Bằng gắt nhẹ - Để tôi mở cửa. Nhớ, cặp tay tôi cho tình tứ nhé. - Ừ. Tịnh Nghi gật đầu, sửa lại một nếp nhăn trên áo. Chà! Nhìn Hữu Bằng vào vai một người chồng ga lăng cùng vợ, Tịnh Nghi thấy buồn cười quá. Ngồ ngộ làm sao ấy. - À! Chào Hữu Bằng. Đức phu nhân đi dự sinh nhật đó à? Từ phía đối diện, một người đàn ông khoát tay một người đàn bà đi đến. Thấy Hữu Bằng, anh to kêu lên vui vẻ: - Chà! Đúng là có mắt tinh đời, phu nhân đẹp như hoa hậu vậy. - Anh quá khen thôi. Nắm một góc áo, Tịnh Nghi nhún nhẹ theo phong cách một tiểu thư thưọng lưu đầu thế kỷ mười chín, làm Hữu Bằng nghe thẹn quá trời. Sao mà điệu quá vậy? Động tác này, anh nhớ mình đã chẳng hề dạy cho cô. - Vào chứ? - Thấy Hữu Bằng cứ đứng ngây ra đó, người bạn kêu lên - Tớ thật chưa thấy ai ngơ ngẩn trước sắc đẹp của vợ như cậu cả. - Người ta lịch sự ga lăng vậy. - Người vợ kế bên bây giờ cằn nhằn - Chẳng phải như anh, tối ngày sáng đêm không ngó ngàng đến vợ con.
- Suỵt! - Đặt ngón tay lên môi vợ, người thanh niên nháy mắt - Nên nhớ, hợp đồng hôm nay quan trọng lắm. - Dạ, cháu chào chú ạ. Từ sau cánh cửa, ông Trần bảnh bao trong bộ veston trắng, cầu kỳ với chiếc cà vạt nâu đỏ, hớn hở tiến ra đón khách. Hừu Bằng và người thanh niên đồng đứng thẳng lên, hít hơi cúi đầu chào trang trọng, chưa kịp nói câu gì, đã nghe giọng Tịnh Nghi vang lên trong vút.
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!