Gì nữa trời?”
Đó là câu nói đầu tiên của Tô Kim Uyên khi cô nhìn thấy tên mình cùng điểm số của môn học Kiểm toán trên tờ giấy A4 nhàu nhĩ do đám sinh viên tranh giành nhau nằm sót lại ở trên bàn học. Cô không tưởng tượng nổi, môn học kỳ này lại chỉ đạt điểm D.
Nhưng vẫn thật may, cô lẩm bẩm, được rồi, được rồi, chỉ cần không phải đóng tiền học lại là ổn rồi.
Lững thững rời khỏi lớp, vừa đặt bước chân đầu tiên tới dãy hành lang, tai cô như ù đi ngay lập tức. Cô nín thở và lùi lại phía sau vài bước. Cánh cửa sổ của phòng học trên lầu tám có thể che khuất dáng người cô.
“Thầy. Em thật sự yêu thầy.”
Kim Uyên không biết nữ sinh viên đó là ai, cô ấy có học chung lớp không thì cô càng không rõ. Tóc cô gái vàng cháy và buộc chỏng ra phía sau. Cô càng không cảm nhận được cô gái này có biểu hiện run rẩy hoặc e dè với màn tỏ tình thực sự đang làm người chứng kiến phải mắt tròn mắt dẹt.
Trong lớp chỉ còn lại mình cô gái tóc vàng và thầy giáo cũng chuẩn bị rời khỏi lớp học. Thầy giáo đó là ai, dạy môn gì? Kim Uyên không hề biết. Anh ta chừng gần bốn mươi tuổi, hơi ngẩng đầu lên và nhìn khắp xung quanh lớp. Nét mặt anh ta cũng không tỏ ra bất ngờ, thậm chí còn bình thản trên cả mức bình thường.
Một cách ngắn gọn, anh ta nói, “Em cần điểm loại gì?”
Cô gái tóc vàng khịt khịt mũi, sau đó cười tươi, “Vậy em sẽ đợi thầy ở ngoài được không ạ?”
“Ừm”, anh ta hắng giọng rồi gật đầu.
Vừa ra khỏi lớp, thay vì rón rén từng bước chân chậm rãi như ban nãy, cô gái chạy nước kiệu tiến về phía đám bạn. Một cách hồ hởi, cô hét lên, “Đoán đi, Thị trường Tài chính của tôi sẽ đạt điểm loại gì vào tối nay?”
Kim Uyên đứng dựa lưng vào tường, thở gấp, hóa ra cô gái đó là sinh viên khoa tài chính ngân hàng, cô nghĩ.
Nhiều ngày về sau đó, trong một buổi tối đi mua đồ ăn khuya, Kim Uyên vô tình gặp lại cô gái tóc vàng. Không giống như hoàn cảnh nghèo khó, không phải bận bịu kiếm tiền để trang trải cuộc sống hay nộp học, cô gái tóc vàng đi xe ga và gào thét cùng một đám bạn lộ rõ vẻ ăn chơi trác táng lê quẹt những bánh xe xuống mặt đường rồi cười khanh khách. Cô hiểu ra, đổi tình lấy điểm trong hoàn cảnh của cô gái tóc vàng mới ấu trĩ làm sao?
***
“Sao cậu không lên trường? Sắp thi rồi đó. Học không lo học, suốt ngày...” Kiều Trang định nói nốt vài từ cuối nhưng miệng cô đã kịp mím chặt lại khi bắt gặp đôi mắt trống rỗng của Kim Uyên đang nhìn mình.
“Ừ”, không muốn nói điều gì thêm, Kim Uyên mỉm cười sau câu trả lời hờ hững và cộc lốc. Cô cảm thấy mệt mỏi nếu tiếp tục im lặng, và sau đó là lắng nghe một tràng đả kích thúc giục, bạn phải học đi, phần này này, chương đó đó… tớ sẽ hướng dẫn bạn làm bài tập mà…
Cô quay trở lại với những mũi đan cùng vài cuộn len màu óng ánh. Cô biết tỏng, Kiều Trang đang nhìn chằm chằm mình đầy dò xét. Nhưng cô chẳng thể ngẩng đầu lên, Kiều Trang sớm muộn gì cũng sẽ mắc bệnh tim mất thôi nếu như cô cứ thích chơi trò “dọa nạt” người khác theo cái kiểu hênh hếch mặt lên với đời.
Kim Uyên không đổ lỗi cho những gì đã xảy đến, cũng không định than thở hay kể lể gì với ai để họ có thể cảm thông được. Cô sợ những ai làm bạn với mình, nói đúng hơn thì đó là do sự mặc cảm mà cô luôn cảm thấy mình có khoảng cách với người khác khi cô chỉ là đứa sinh viên học lực kém và lười biếng. Kể cả Kiều Trang, người gần gũi với cô nhất, sống cùng với cô trong căn phòng trọ này, chia sẻ với cô đủ những khó khăn của cuộc sống sinh viên, nhưng vẫn có một khoảng cách mà không thể nào gần lại được.
“Thôi thôi. Đừng có nhìn người khác chăm chăm như vậy chứ?”, cô ngừng tay đan và ngẩng đầu lên. Việc cứ phải giả vờ như thể chẳng biết chuyện gì đang xảy ra khiến cô mệt mỏi. Kiều Trang cũng vội nở một nụ cười gượng khiến Kim Uyên cảm thấy bối rối. Cô hỏi nhỏ, “Sao thế? Chẳng lẽ tớ lại nấu cơm dở như hôm qua à?”.
Kiều Trang chỉ lắc đầu. Kim Uyên cũng im lặng ngay sau đó. Bản thân cô cũng chẳng thích thú gì với kiểu đối thoại dấm dẳng, không đầu không cuối như thế này.
Kiều Trang dọn dẹp sạch sẽ mâm bát rồi leo ngay lên giường. Cô lôi hết sách vở ở trong cặp ra cùng một chồng sách tham khảo cao ngất mượn từ thư viện về và xếp ngay ngắn ở cuối giường. Kiều Trang cầm một cuốn sách khá dày, và xem chúng cũng khá qua loa. Đôi mắt cô lờ đờ như muốn nhắm chặt lại sau những căng thẳng từ năm tiết học buổi sáng. Nhưng chỉ được chừng mươi phút, cô đã im lìm trong giấc ngủ trưa.
Kim Uyên vẫn đã ngồi yên vị trên chiếc giường đơn ở tầng hai. Cô say sưa cùng những mũi đan nhanh thoăn thoắt và không để bỏ lỡ nhịp. Cô phải hoàn thành chiếc áo này vào trước trưa mai để còn kịp giao hàng cho bà Sáu.
Lúc ngó đầu xuống giường dưới, Kim Uyên nhìn thấy cuốn sách đang che gần hết khuôn mặt của Kiều Trang.
Lại là thuế, sao lúc nào cũng ôm cuốn thuế như thế được vậy nhỉ?
Cô ngẫm bụng rồi nhẹ nhàng leo xuống giường ở tầng dưới. Nhưng khi cô chưa kịp bỏ cuốn sách ra ngoài thì Kiều Trang đã tỉnh giấc. Kiều Trang hất mạnh bàn tay cô đang để gần sát khuôn mặt mình sang bên, “Cậu định làm gì thế hả?”, Kiều Trang gay gắt hỏi.
“Hừm”, Kim Uyên cũng cau mày, “Tớ chẳng làm gì cả. Tớ chỉ định bỏ cuốn sách dày cộm này ra để cậu dễ ngủ hơn thôi. Mà nói thật, tớ chưa thấy ai như cậu đấy. Khi ăn cũng nghĩ đến thuế. Giờ đi ngủ cũng không dám rũ bỏ thuế ra khỏi đầu”.
Rồi cô chẹp chẹp miệng than tiết trời Sài Gòn hôm nay nóng nực quá và lững thững đi rửa mặt.
“Thì tại tớ học kém môn thuế chứ sao. Vả lại, cũng tới ngày kia là thi môn thuế rồi chứ bộ”. Kiều Trang bình tĩnh giải thích lý do để Kim Uyên hiểu. Cùng lúc đó, bàn tay cô miết lấy miết để sao cho những trang sách được phẳng phiu lại.
Nhưng Kim Uyên có vẻ chẳng bận tâm. Cho dù là người thường xuyên nghỉ học thì cô cũng biết được vài thông tin ngắn gọn như là, giáo viên môn thuế chính là giáo viên chủ nhiệm lớp, là người từng dạy môn Kế toán Sản xuất Thương mại và Dịch vụ năm thứ ba và đánh rớt cô môn học đó, là thầy giáo trẻ và mới ra trường...
Cô trở lại công việc của mình sau ít phút đi vã nước lạnh vào mặt để tỉnh táo. Cô đắn đo suy nghĩ về ý tưởng móc len thành các họa tiết hoa lên phần thân áo vừa mới xuất hiện trong đầu cùng lượng thời gian ngắn ngủi còn lại. Cô không thể không thực hiện ý tưởng này. Nó sẽ khiến cô bứt rứt và vô cùng khó chịu. Nhưng thời gian lại chẳng còn nhiều, cô càng không muốn tiền công trong tháng này bị giảm sút chỉ vì cái lý do “làm thỏa mãn ý thích” của bản thân thay vì hoàn thành theo mẫu đơn thuần, không cần sáng tạo hay phá cách ấy.
Cô vừa bặm môi nghĩ ngợi vừa cố hết sức để mũi đan vừa nhanh lại vừa không bị mắc lỗi. “Mình không thể để mất ý tưởng đó, nhưng mình càng không muốn mất tiền... Mình không muốn... không muốn”. Cô duỗi thẳng chân và đập bôm bốp xuống giường. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao Anne Frank viết trong cuốn nhật kí của mình rằng, Điều tuyệt vời nhất là tôi có thể viết ra tất cả những gì cảm nghĩ, bằng không sẽ chết ngạt mất...
Kiều Trang nhăn nhó lên tiếng, “Tớ nghĩ là cậu vẫn bình thường?”
“Ủa?”, Tô Kim Uyên cũng tròn mắt vì ngạc nhiên, “Chứ không phải cậu lên thư viện và học Thuế rồi à?”
“Làm gì có chuyện đó”. Kiều Trang bỗng tỏ ra dịu dàng và giọng điệu khá e thẹn. Cô thôi ngó đầu ra ngoài và nằm ngay ngắn vào vị trí cũ. Nhưng được vài giây, Kiều Trang lại bật người ngồi dậy và tìm kiếm cuốn sách Thuế.
Hóa ra, Kiều Trang đã dùng nó để gối đầu.
***
Tô Kim Uyên buồn chán bước ra khỏi văn phòng khoa. Cô có cảm giác như đời sinh viên của mình đã đến ngày phải kết thúc. Cô không thể trả nợ các môn học với số lượng ngày nghỉ vượt quá mức cho phép và bị đình chỉ thi. Cô càng không còn tâm trạng nào nữa cho việc mỗi ngày phải dậy thật sớm, đeo ba lô và đạp xe tung tăng tới trường như những năm tháng trước.
Và cô nghĩ tới việc mình sẽ nghỉ học hoặc lên phòng quản sinh nài nỉ xin làm đơn trình bày lý do và ký tên vào tờ cam kết sẽ hoàn thành học phí ngay trong thời gian ngắn nhất.
“Lại trốn tiết nữa phải không? Sinh viên tụi bây bây giờ sướng thật đấy. Thích học thì học, thích chơi thì chơi”, bà chủ căng tin vừa bưng khay nước ra bàn đám sinh viên nam nhuộm đầu tóc vàng đỏ đang bắt chân chữ ngũ và ăn nói oang oang, vừa càm ràm.
Tự dưng, Kim Uyên cảm thấy nóng ran khắp mặt. Cô khoác ba lô trên vai và chạy vội về phía thang máy.
“Kính coong...” Một tiếng chuông nhỏ vang lên, cửa thang máy mở ra và từ từ khép lại ngay sau khi đã có một người đàn ông bước vào.
“Ấy ấy... Chờ đã...” Kim Uyên hấp tấp chạy lao tới, tay phải quơ về phía trước mặt vẫy vẫy, tay trái vẫn phải giữ chặt lấy chiếc ba lô.
“Phù!” Cô thở mạnh. Cửa thang máy lại kêu lên một tiếng “kính koong” nhỏ rồi đóng chặt lại ngay sau đó.
Cô dựa hẳn người vào thanh inox chèn theo hướng nằm ngang. Cô liếc nhìn những con số màu đỏ đang nhấp nháy và chờ lên lầu số tám. Đúng lúc nhìn vào tấm gương trong thang máy, cô phát hiện ra đang có một ánh mắt cũng đang nhìn mình. Theo phản xạ, Kim Uyên quay người lại ngay lập tức. Cô cần một phép chứng minh rằng, mình không hề bị hoa mắt.
“Thầy...” Tô Kim Uyên vừa ấp úng, vừa cười gượng.
“Chào em!” Người đàn ông trong bộ đồng phục quần tây đen và áo sơ mi trắng cũng mỉm cười đáp lại.
Kim Uyên lập tức quay lưng lại và không nói gì nữa. Bây giờ thì cô đã hiểu vì sao nụ cười kia lại có khả năng mê hoặc người khác phái nhiều đến như vậy. Nhưng Kim Uyên vốn rất thích “dửng dưng” với người khác, cô cố tỏ ra thờ ơ như mọi lần vẫn gặp anh với khoảng cách trên mười mét ở trong lớp học.
Người đàn ông này chẳng phải ai khác, chính là Tuấn - giáo viên chủ nhiệm 06CKT02. Anh hơn cô sáu tuổi. Lớp học của cô cũng là lớp đầu tiên anh được giao làm chủ nhiệm sau khi nhận công tác ở trường. Những cô sinh viên năm cuối đang ở độ tuổi đẹp nhất của thời con gái đôi khi cũng khiến trái tim anh xao xuyến. Trong đám sinh viên ấy, anh đặc biệt có tình cảm với Kim Uyên - một sự trùng lặp gì đó ở quá khứ hoặc vì ngẫu nhiên mà trái tim anh lỡ mất một nhịp đập ngay kể từ lần đầu gặp cô, vì thế điều này anh vốn vẫn phân vân và chưa thoát khỏi kí ức cũ.
“Em đã nghỉ học vào ca một?”, Tuấn vẫn giữ nét mặt điềm đạm và ngắm nhìn hình ảnh của cô đang hiển hiện ở ngay tấm gương trước mặt.
Kim Uyên hơi ngẩng đầu lên. Cô bặm bôi và thừa nhận, “Vâng”.
“Vậy em sẽ tham gia môn học này vào ca hai chứ?”
“Em không chắc về điều này. Bởi một lúc nữa em có việc phải rời khỏi buổi học”, Kim Uyên trả lời thành thật và gương mặt cũng không hề bị biến sắc.
Tuấn không có phản ứng gì thêm. Anh không thể nổi điên lên như đang dạy dỗ một đứa bé gái đang học cấp một, anh càng không thể hù dọa tôi sẽ đánh rớt em môn học này..., khi trước mặt anh đã là một cô gái lớn khôn, biết nghĩ, và phải chịu hậu quả sau những gì mình làm.
“Em có lẽ là một sinh viên cá biệt ở trong lớp mà giờ tôi mới ‘khám phá’ ra.”
Ôi, thầy giáo đáng kính. Có nhất thiết thầy phải dùng hai từ ‘khám phá’ để nói về một sinh viên chẳng có điểm gì nổi trội như em không? Tô Kim Uyên lầm bầm. Cô hỏi, “Như vậy là sớm hay muộn ạ?”.
Tuấn không trả lời ngay vào câu hỏi. Chính xác là anh định nói một vài điều gì đó với Kim Uyên nhưng cánh cửa thang máy vừa lúc đó đã mở ra. Anh nắm chặt tay lại và cố giữ một thái độ nghiêm trang. Trong khi đó, Kim Uyên đã bước ra khỏi thang máy. Cú vấp vào đường viền chắn ở cửa thang máy khiến cô gần ngã nhào về phía trước. Anh cau mày lo lắng và đưa tay định kéo cô lại phía sau. Nhưng cô đã kịp vịn tay vào cửa thang máy, “Xin phép thầy. Em vô lớp”.
“Thật đáng khen vì điều này”, anh nhìn vào mắt cô và nói. Trong một giây trôi qua, anh đã chắc chắn rằng, một móng tay đã cắm vào lòng bàn tay do bị ép quá chặt.
Kim Uyên quay người đi, anh cũng từ từ nới lỏng các ngón tay của mình.
Khi cô sải bước rất dài về phía hành lang trước mặt, anh lại cau mày nghĩ, cô đã nói dối anh và trốn tiết học bằng cách chạy bộ tám lầu ở khu A để thoát ra bằng lối cổng sau.
Nhưng khi cô mất hút ở lối quẹo vào nhà vệ sinh nữ, thì anh cũng tự lấy tay đập vào trán mình, “Thật ngớ ngẩn”.
"Đã trễ mười phút rồi”, Kiều Trang nhìn đồng hồ và tỏ ra sốt ruột, “Chẳng lẽ thầy đã quên bài kiểm tra chín mươi phút ngày hôm nay?”
“Sao cơ?”, Kim Uyên ngồi chưa nóng ghế đã đứng bật dậy, “Kiều Trang. Đừng đùa kiểu này với tớ”.
“Tại sao tớ phải đùa một chuyện như thế? Bài kiểm tra chín mươi phút chứ không phải điểm chuyên cần cho những buổi đi học đầy đủ”. Vừa giải thích, Kiều Trang cũng đứng dậy và định rời khỏi chỗ ngồi.
Kim Uyên với tay nhanh để giữ lấy cánh tay Kiều Trang, “Vậy vì sao cậu không thông báo trước với tớ về điều này?”
“Tớ xin cậu. Tớ đã nói vào buổi trưa cách đây hai ngày. Tại sao cậu không tự hỏi, lúc đó cậu đang bận bịu làm gì?”
“Hai người có thôi đi không hả?”, Thảo Nhi đã chịu hết nổi cuộc trò chuyện của hai nữ sinh nhưng không khác gì hai khẩu súng liên thanh. Cô gắt lên. Mặt đỏ bừng bừng.
Kiều Trang bỏ đi ngay sau đó. Kim Uyên ngồi thừ xuống ghế và nghĩ ngợi về môn Thuế với lượng kiến thức ít ỏi gần như là trống rỗng trong đầu. Nếu cô nhớ chính xác, thì môn học Thuế gồm mười năm buổi, và hiện tại đã trải qua hai phần ba giáo trình. Nhưng hôm nay lại là buổi thứ ba cô lên lớp, và những gì cô biết chỉ là, giáo viên dạy môn thuế chính là người đàn ông cô vừa gặp ban nãy trong thang máy, giáo viên bộ môn này thường điểm danh sinh viên vào ca hai của buổi học... Tô Kim Uyên chậc lưỡi và quay lại nhìn Thảo Nhi. Cô ấy vẫn đang quay vòng vòng với các khoản thuế.
“Cậu không định xem qua một chút gì đó trước khi giờ làm bài bắt đầu?”, Thảo Nhi ngẩng đầu và rời mắt khỏi trang giấy khi cô cảm thấy tắc nghẽn với phần bài giải trong sách giáo khoa rằng, loại rượu này nhập khẩu thì tính thuế bao nhiêu và phải trừ đi bao nhiêu khi nguyên vật liệu, bao bì, nắp chai... được sản xuất từ trong nước.
“Không phải”, Kim Uyên nói, “Cậu biết đấy, tớ đâu phải sinh viên chăm lên lớp và chịu khó giải bài tập”. Tuy vậy nhưng cô vẫn đang cố gắng lật giở cuốn sách về những số liệu cơ bản có thể nhớ ngay trong khoảng thời gian cỏn con còn lại.
“Nghĩa là cậu đã có Kiều Trang làm lá chắn chứ gì?”, Phong Vũ chẳng hiểu từ bàn nào vội chạy xô tới. Cậu ta cười toe toét, “Giá mà tớ cũng chơi thân và ở cùng phòng trọ với lớp trưởng thì hay biết mấy”.
Tô Kim Uyên trừng mắt nạt lại. Cô không thích kiểu đùa giỡn trong giọng điệu nhưng lời nói lại như đâm thẳng vào lòng tự trọng của người khác.
Nụ cười trên khuôn mặt bảnh trai của Phong Vũ đột nhiên tắt ngúm. Phải mất vài giây, cậu mới huơ huơ tay, “Xin lỗi. Bạn Uyên à. Mình đã giỡn không phải lúc rồi”.
Kim Uyên chẳng buồn trả lời. Cô tỏ ra thờ ơ với lời tự thú đó và chăm chăm nhìn vào những con số liên quan tới nhau trong bài tập thuế ở tệp vở của Thảo Nhi. Cô vặn vẹo, “Tại sao cậu lại không triệt tiêu chúng?”, Kim Uyên lấy cây bút và khoanh tròn vào những con số khó hiểu, “Làm vậy nghĩa là cậu đã đánh thuế mặt hàng rượu nhập này những hai lần rồi đó”.
“Tớ hiểu điều đó”, Thảo Nhi cũng cầm một cây bút khác và chỉ vào những con số mà Kim Uyên đã khoanh tròn, “Nhưng tớ thật tệ, tớ không biết phải xử lý chúng như thế nào?” Cô đề nghị, “Phong Vũ, cậu có thể giúp chúng tớ phần này, đúng không?”
Phong Vũ gật gật đầu im lặng. Tô Kim Uyên cảm thấy hơi khó chịu bèn quay người lại phía sau. Cô bật cười, “Thực ra, tớ đã làm cậu sợ đến phát khiếp à?”
“Không phải! Không phải!” Phong Vũ lại chối. Cậu vừa với ra trước để lấy cây bút vừa giải thích, “Tớ biết cậu ít đến lớp học nhưng cậu có thể tìm ra điểm thắt nút của bài tập như thế này là quá xuất sắc. Cậu biết không? Tớ đã mất trên năm buổi học mới hiểu ra vấn đề đó”.
“Thôi thôi. Tôi xin hai người. Cậu giải bài tập này nhanh nhanh coi. Thầy giáo đẹp trai của chúng ta mà vô lớp thì ăn ngỗng hết”.
Câu nói của Thảo Nhi khiến Kim Uyên hơi chột dạ. Nụ cười ấy... Nụ cười và dáng người hiển hiện rõ rệt trên tấm gương của thang máy đã ám ảnh cô trong nhiều phút qua...
Chưa đầy mười phút sau, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước vào lớp và không khí lớp học cũng vì thế mà trở nên im bặt đáng ngạc nhiên. Chỉ còn bàn cuối lớp - nơi ba sinh viên vẫn đang chụm đầu vào nhau và nét mặt mang vẻ tập trung hết sức. Tuấn nhìn chằm chằm phía cuối lớp. Anh nhận ra một trong số đó có Tô Kim Uyên đang nhăn nhó và gãi đầu, trên tay kia cô giữ chiếc bút và đặt lên môi...
Anh có cảm giác, môi mình cũng như bị bỏng.
Sau vài giây, một sinh viên khác quay lại dùng cuốn sách đập mạnh vào bàn thì cả ba mới té ngửa và đứng ngay ngắn dậy. Kim Uyên hơi ngẩng đầu nhìn lên. Cô thấy thầy giáo cười mỉm và vẫy tay ra hiệu cho sinh viên ngồi xuống.
Vào giây phút đó, cô ngỡ mình đã bị điện giật.
“Tớ chưa nghỉ một buổi học nào của thầy Tuấn. Kể cả bộ môn Kế toán thương mại và dịch vụ ở học kì đầu năm thứ ba”, Thảo Nhi cười vui vẻ làm mặt tự hào.
“Hóa ra lý do cậu thích thầy Tuấn dạy là vì thầy ấy rất đẹp trai?”, Phong Vũ nhún vai rồi lè lưỡi.
Thảo Nhi khẳng định, “Ít nhất thì tớ đã thành thật”.
“Lý do thật là...”, Tô Kim Uyên chép chép miệng. Cô ngồi phịch xuống ghế. Những con số trên trang giấy buộc cô phải quên hết mọi điều viển vông.
“Chúng ta sẽ làm bài kiểm tra trong vòng mười lăm phút nữa. Bạn nào còn thắc mắc về bài tập hoặc tinh thần cần thoải mái trước giờ thi thì có thể hỏi tôi hoặc ra ngoài mà không cần xin phép”, Tuấn vừa dứt lời thì đám học sinh nữ đã nhao nhao lên... “Có em, có em”...
Anh nhìn về phía cuối lớp, nữ sinh viên ấy vẫn đang bặm môi với cây viết trên môi và tỏ ra không quan tâm lời anh nói. Anh cảm thấy hơi giận dữ và chỉ muốn cho lớp làm bài kiểm tra ngay tức thì.
Trong khi Thảo Nhi chống cằm lên hai tay và ngồi ngắm nghía “người đàn ông lý tưởng của mình” thì Kim Uyên lại cố “nhồi nhét” những phương pháp giải bài tập vào đầu. Những âm thanh từ miệng anh phát ra khiến tâm trạng cô rối loạn. Cô ép mình, “Giọng nói gì mà như con gái vậy trời?”.
“Thảo Nhi! Làm gì mà cậu ngẩn ngơ thế? Tớ và Kim Uyên sẽ không nhìn hết phần của cậu đâu”, Phong Vũ tỏ ra thích thú với việc chọc ghẹo cô gái có nước da bánh mật và sở hữu hai má lúm đồng tiền đáng yêu.
“Một tuần chúng ta chỉ có hai buổi học thuế thôi đó. Cậu có biết điều này không?”, Thảo Nhi vẫn không thể rời mắt khỏi “cái đích” trên phía bục giảng.
Phong Vũ thúc giục và nhìn đám nữ sinh đang vây chặt bàn giáo viên, “Sao cậu không mang sách lên đó và hỏi bài như đám con gái trong lớp. Khoảng cách gần thế kia chẳng phải sẽ tốt hơn sao”.
“Một là, tớ sẽ chết vì tụi con gái lớp mình chèn ép xô đẩy. Hai là..., tớ có thể chết ngất nếu nghe thấy tiếng thở của thầy...”
Kim Uyên bật cười và quay sang nhìn khuôn mặt rất khó coi của Kiều Trang. “Hai người có thôi đi không hả? Sắp thi rồi mà còn không lo học”.
Đến khi cả Phong Vũ và Thảo Nhi cùng “Ồ” lên một tiếng ngỡ ngàng thì Kiều Trang vội giải thích một cách lúng túng, “Ý của tôi là, tôi cũng cần ôn lại bài vở trước khi giờ thi bắt đầu”.
Người duy nhất trong nhóm bạn chơi ở lớp với nhau bật cười không phải ai khác ngoài Tô Kim Uyên. Cô bật cười cái vẻ si mê nhan sắc của Thảo Nhi, vì cái kiểu ghen tuông ra mặt của Kiều Trang, vì cả cái khuôn mặt đang ngây thuỗn ra cùng chiếc cằm của Phong Vũ sẽ có thể rơi xuống và cắm phịch vào mặt bàn gỗ nữa.
Nhưng chính bản thân cô cũng đang tự lừa dối mình. Cô buộc phải đặt mọi con số trong giáo trình thuế lên trước tiên, thứ hai là công việc phải hoàn thành chiếc áo len cuối cùng để trả hàng cho bà Sáu, thứ ba là điện thoại về quê cho mẹ. Và thứ tư là, cô sẽ lại ép mình phải suy nghĩ về những con số trong bộ môn thuế khó nhằn này...
Cô đang kì vọng bài kiểm tra chín mươi phút lần này được bao nhiêu điểm?
Mười lăm phút nặng nhọc rồi cũng trôi qua, Kim Uyên hơi ngẩng đầu lên nhìn thầy Tuấn và đón lấy tờ đề thi.
Một giây cho hai ánh mắt giao nhau.
Cô dám chắc rằng, mình đã vừa bị quên một số liệu vô cùng quan trọng trong phần bài tập thuế.
Kim Uyên lướt nhanh tờ đề. Cô quay sang bên, Kiều Trang vẫn chưa quay về chỗ ngồi vì phải giúp thầy giáo phát đề kiểm tra cho nửa lớp ở phía bên kia. Thảo Nhi có vẻ đã tập trung hơn nhưng miệng lại ngập chặt lấy cây bút khiến cô cảm thấy bất lực. Phía bên dưới, Phong Vũ nháy mắt với cô một cái ra vẻ mình đã trúng đề và nắm chắc điểm loại A trong tay. Và cả câu nói khích bác của cậu vào lúc đầu giờ nữa, nó khiến cô cắn môi và hạ quyết tâm cần phải “tự lực cánh sinh”.
* * *
Lúc đi qua phòng trọ của Thảo Nhi, Kim Uyên bắt gặp Phong Vũ và Kiều Trang đang cười bò bên bàn học khi kể những mẩu chuyện tiếu lâm.
Cô đã định ghé vào ít phút nhưng chần chừ rồi quyết định đi thẳng về phòng mình. Khoảng thời gian tám chuyện phiếm đó cũng đủ để Kim Uyên móc len xong hình một bông hoa nở rộ trên phần thân của chiếc áo hoặc thêu hoàn chỉnh một chiếc mầm non trên bức thêu khổ rộng. Cô lẩm bẩm, mình cần tiền, mình cần phải kiếm tiền.
Suốt từ đêm hôm qua tới giờ, chính xác là vào giây phút cuối cùng chấm dứt bài kiểm tra môn thuế, Kim Uyên như người mất hồn và làm việc không khác gì cái máy. Chiều hôm qua, lúc bà Sáu khen cô về những họa tiết hoa len mới mẻ hay mũi thêu rất đều và đẹp, thì Kim Uyên cứ há hốc miệng cười trừ như thể chúng được làm ra từ đôi tay của Kiều Trang vậy. Vào sẩm tối, Kim Uyên điện thoại về hỏi thăm mẹ thì cô lại khiến bà tưởng mình đang bị ốm.
Cô ném mình xuống giường của Kiều Trang và chỉ muốn ngủ một giấc cho quên tất thảy mọi thứ đang diễn ra. Cô đã có nửa giờ đồng hồ để ghi nhớ một vài số liệu cỏn con vậy mà rồi cũng làm sai. Một sự nhầm lẫn vô cùng tai hại khiến cô nghĩ tới những điều tồi tệ nhất, “Học lại, đóng tiền học lại. Học lại, cần tiền học lại”.
Kiều Trang trở về từ phòng của Thảo Nhi và đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn về phía chiếc giường của mình đã có vẻ bị xáo trộn, “Kim Uyên! Cậu không sao đấy chứ?”
Kim Uyên quay người lại và nhìn Kiều Trang không quá hai giây. “Thôi chết. Tớ mệt quá. Tớ nhầm giường rồi. Xin lỗi. Xin lỗi”.
Cô trở dậy và chiếc giường phát ra vài tiếng âm thanh khó chịu của loại sắt gỉ. Cô leo nhanh lên chiếc giường ở tầng hai và nằm xuống.
“Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì?”, Kiều Trang leo lên những bậc thang inox và đặt hai tay tì lên mép giường Kim Uyên đang nằm. “Có phải bà Sáu lại phạt lương vì cậu làm thiếu đúng không?”
“Đại loại là tớ đang thiếu tiền.”
“Vậy thì cậu cần phải ra ngoài và nên đi siêu thị mua một chút đồ với tớ. Chúng ta cũng có rất nhiều việc cần phải làm vào buổi đi thực tế ngoài cảng Sài Gòn vào sáng mai. Hơn nữa, việc nằm bẹp ở nhà sẽ chẳng giúp cậu thoải mái hơn đâu.”
“Thế hả?”, Tô Kim Uyên nói, “Tớ đang làm biếng. Và thật khó để lời dụ dỗ của cậu sẽ thành công. Hơn nữa, tớ cũng không đăng kí buổi đi thực tế vào sáng mai”. Cô ngồi dậy và kéo chiếc giỏ mây ở phía cuối giường. Cô hi vọng việc đan len này sẽ khiến Kiều Trang từ bỏ ý định của mình và không làm phiền cô nữa.
Kiều Trang nhăn mặt, “Lớp chúng ta sẽ đi hết đấy. Thầy Tuấn đã nói vậy khi tớ hỏi về quân số để báo với người trực ban ngoài cảng vào sáng mai”. Kiều Trang vừa đưa tay nhón lấy một cuộn len màu xám tro vừa lăn tròn chúng trong lòng bàn tay với vẻ thích thú.
Kim Uyên chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến hành động kiểu con nít của Kiều Trang nữa. Cô đã buộc mình phải quên hết những điều vốn liên quan đến “bài tập Thuế ngày hôm qua”. Cô muốn nín thở khi nghe Kiều Trang khơi lại những chuyện này với vẻ mặt không thể rạng ngời và hạnh phúc hơn.
“Kim Uyên?”, Kiều Trang gọi giật lại, “Cậu có thể giúp tớ một việc không? Tớ hứa sẽ tập trung toàn bộ trí óc của mình và không làm mất quá nhiều thời gian của cậu đâu”. Kim Uyên gật đầu, Kiều Trang hào hứng nói tiếp, “Tớ muốn học đan khăn hoặc đại loại là thêu một tấm hình khổ lớn”.
Cô hỏi rõ, “Thêu hay đan?”
Kiều Trang bặm môi suy nghĩ trong một giây, “Đan khăn đi”.
Kim Uyên hỏi ngược lại, “Cậu tặng cho mẹ à?”.
Kiều Trang trả lời với vẻ mặt thiếu trung thực, “Ừ”.
“Cũng phải. Tháng tám rồi. Thời tiết ở trên Tây Nguyên cũng bắt đầu lạnh”.
Kim Uyên ngồi thần người. Mẹ cô thì khác, vùng nắng cát ở Bình Phước đó ngày đêm chỉ có gió thổi tung và mặt trời chiếu rọi. Mắt Kim Uyên như nhòa đi. Mũi que đan đâm thẳng vào ngón tay trỏ khiến cô xuýt xoa.
“Thôi mà. Cậu đi siêu thị với tớ đi. Đợt này cũng đang trong tuần giảm giá nữa”, Kiều Trang bắt đầu nài nỉ.
Kim Uyên đưa đẩy, “Cậu qua rủ Nhi đi. Hình như Phong Vũ cũng đang ở bên đó mà”.
“Tụi nó đi mua sổ sách và ít đồ ăn cho buổi đi thực tế ngày mai rồi. Chúng ta cũng cần những thứ đó, phải không Uyên?”, Kiều Trang nheo nheo mắt và miệng nhe rộng ra.
“Cậu thật nhiều lý do”, Kim Uyên cười mỉm. Cô ngừng tay đan và đặt chúng cẩn thận vào giỏ mây.
Vừa leo xuống khỏi giường, Kim Uyên phát hiện ra sự im lặng của cô bạn trong suốt một phút trôi qua, “Cậu lại muốn thay đổi ý định?”.
“Không! Không”, Kiều Trang cười toe toét và cẩn thận đặt bàn chân xuống từng nấc cầu thang inox. “Tớ sẽ đi thay đồ luôn. Cậu cũng nhanh nhé. Tớ thích cảm giác náo loạn ở siêu thị vào ngày giảm giá”.
“Cậu thật là phiền phức!”, Kim Uyên mở giọng làu bàu. Cô cố tìm ra một lý do đại loại để quở trách Kiều Trang chứ cũng chẳng có ý gì. Cô không thích sự thân thiện quá mức. Cô ghét việc phải thể hiện tình cảm của mình với người khác quá nhiều.
Kiều Trang làm cô nhớ mẹ.
Cô nhớ về nơi Bình Phước đất đỏ ngập tràn, cát bụi luẩn quẩn cả trong không khí.
Cô nhớ những hàng cao su thẳng tắp mà vào mùa rụng lá, một màu vàng trải dày trên những con đường dài khiến cô luôn ngỡ tưởng, chúng thật giống nước Nga xa xôi.
Cô nhớ…
Chúc các bạn online vui vẻ !