Thời gian dài như vô tận trước khi cô nhìn thấy dáng Kiều Trang xuất hiện trong phòng trọ sau buổi đi ăn tối và chuyện trò với thầy giáo chủ nhiệm.
Kim Uyên vừa thêu tranh vừa nghe Thảo Nhi tiếc nuối, “Biết thế tớ đã đi siêu thị với Kiều Trang cho rồi. Đi với gã Phong Vũ vừa buồn vừa muốn cãi nhau”.
Kim Uyên cười trừ cho qua chuyện. Hàng vạn ngôn ngữ tệ hại vang lên như sấm sét khiến đầu óc cô quay cuồng. Giá như, cô chưa bao giờ gặp anh… Giá như, giá như là thế…
Trái với dự đoán của cô, Kiều Trang trở về phòng trọ khi đồng hồ chưa nhích qua hai mươi giờ. Sắc mặt Kiều Trang không phấn khởi hay vui tươi hơn so với lúc còn ở trong siêu thị. Kiều Trang thông báo rằng, điểm Thuế trong lớp đến bảy mươi phần trăm dưới điểm trung bình. Vì vậy, thầy Tuấn yêu cầu không một sinh viên nào được vắng mặt vào buổi thực tế ngày mai.
Kim Uyên ngồi lặng yên. Đối với cô, chuyện điểm kém trong môn thi thế này chẳng phải lần đầu. Cô không nhất thiết phải la toáng lên như Thảo Nhi khi cô ấy đang lo sợ tên mình nằm trong số bảy mươi phần trăm. Và cô cũng chẳng có gì là đáng tự hào để vênh váo khuôn mặt giống Kiều Trang nếu cô nằm trong ba mươi phần trăm còn lại, khi cô ấy đã là lớp trưởng và là sinh viên đứng trong tốp năm của toàn khoa.
Chẳng hiểu động cơ nào đã khiến Thảo Nhi buột miệng kể lể về những mối quan hệ thầy - trò trong vấn đề sinh viên bận bịu đi làm thêm hoặc có xuất thân từ gia đình giàu có nhưng mải chơi và thầy giáo cũng dễ dàng chia chác điểm số.
Kiều Trang tỏ ra ngây thơ như đứa trẻ lần đầu tiên phát biểu trái đất có dạng hình vuông. Cô luôn miệng, thế cơ á, thật đấy à?
Kim Uyên cũng tỏ ra tò mò, cô hỏi về tính xác thực của những thông tin trên chứ bản thân cô cũng đã được tận mắt chứng kiến cuộc trao đổi ngắn gọn, đủ ý, nhanh lẹ từ cô gái tóc vàng và một thầy giáo ở độ tuổi bốn mươi của khoa tài chính ngân hàng rồi.
Thảo Nhi gay gắt như thể bốn con mắt kia cùng nghi ngờ những gì mình nói là dối trá, là bịa đặt, “Các cậu không tin hả? Vậy lên những trang báo điện tử mà coi... Rất rất nhiều”.
“Thế cơ à?”, cả Kiều Trang và Kim Uyên cùng thốt lên.
“Hai cậu trở nên thân thiện từ khi nào thế?”, Thảo Nhi cũng vô cùng ngạc nhiên.
“Sáng nay”, Kiều Trang nhìn về phía Kim Uyên, “Cậu ấy đã đồng ý dạy tớ đan khăn”.
Thảo Nhi thản nhiên, “Lý do ngớ ngẩn”.
Ngớ ngẩn thật, Kim Uyên thầm nghĩ...
Hơn một giờ sáng, đôi mắt lờ đờ của cô mới nhắm nghiền lại sau buổi tối làm việc không mấy hiệu quả và đầu óc nặng trịch bởi những nghĩ suy.
Giá như cô học tốt hơn. Giá như cô chăm chỉ hơn. Giá như anh cũng thích cô như cô đã thích anh - cho dù là tình cảm được giấu giếm.
Đừng nghĩ đến điều đó. Thật xấu xa. Cô cầu xin lương tâm và hằn học, bực tức với chính suy nghĩ của mình. Điều đó thật đáng coi thường. Đừng nghĩ về chúng nữa.
Những cơn mơ chập chờn tra tấn cô trong giấc ngủ không dài. Cô mê man suốt nhiều giờ đồng hồ và tỉnh dậy với vầng trán đẫm mồ hôi. Dù đã cố lục lọi lại trí nhớ, cô cũng không thể hiểu được chuyện kì quái gì đã diễn ra trong giấc mơ ấy. Cô trông thấy Thanh đến nhà, ghé thăm bà Hoa. Trong chốc lát, cô lại bắt gặp Tuấn đang mỉm cười và đứng chờ cô ở bên chân đồi đối diện. Điều gì đó đã làm cô sợ hãi, cô lại vội vàng nhìn về phía sau, Thanh vẫy tay gọi réo tên cô khi cậu ta mới chỉ đi đến con ngõ và cần phải chạy sâu gần hai trăm mét đường vườn cao su để vào tới cửa nhà. Cô sợ hai người đàn ông này đối đầu nhau, cô nghĩ thế... nhưng Tuấn chỉ mỉm cười với cô, hai tay anh bỏ vào túi quần và đôi mắt hướng về phía cô đứng, nhìn mải miết...
Đừng nghĩ đến họ. Đừng nghĩ về họ nữa...
Kim Uyên vịn tay vào thanh inox và đặt từng bước xuống bậc thang lạnh ngắt. Cô làm mọi việc một cách máy móc và chậm chạp.
Trong khi đó, Kiều Trang đã làm vệ sinh buổi sáng xong xuôi. Cô ngồi ở bàn học và ngắm nghía mình trong gương. Kiều Trang chải tóc rất chậm và kĩ. Cô cố gắng chia đều mớ tóc dài tới tận hông ra làm hai và tết lại. Cô bận chiếc quần jeans màu tro, kết hợp với chiếc áo trắng cắt kiểu có đính bông hoa ở ngay trước ngực mới mua hôm qua.
Lúc Kiều Trang đội chiếc mũ rộng vành màu kem lên đầu ướm thử, Kim Uyên mới lên tiếng, “Xinh rồi, xinh rồi”.
“Xinh thật hả?”, Kiều Trang đang cần một sự chắc chắn còn hơn cả lời nói thật.
“Xinh. Nhưng trắng gì mà lóa mắt thế?” Thảo Nhi đột nhiên ngó đầu qua cửa sổ và hét lên. “Kim Uyên, chúng ta sẽ đi luôn chứ?”
“Tớ sẽ sẵn sàng khi mái tóc này được chải lại gọn gàng và bộ quần áo ngủ được thay ra”, Kim Uyên cười toe toét. Cô thích sự có mặt kịp thời và đúng lúc của Thảo Nhi, tại thời điểm này, một lúc nữa trong buổi thực tập và luôn kề bên cô trong khoảng thời gian như ngừng trôi ấy.
Kim Uyên mặc bộ đồng phục của trường giống Thảo Nhi. Với cô, trang phục này là mới nhất, đơn giản nhất, lịch sự và cũng phẳng phiu nhất trong số các bộ đồ đang có. Thảo Nhi còn giúp cô tết kiểu tóc con rết. Kim Uyên nghịch ngợm, cô kéo con rết về phía trước và chu miệng cong cớn, “Thảo Nhi, cậu nhìn vào gương kìa, chúng mình như hai chị em sinh đôi ý”.
Thảo Nhi cười hớn hở, “Tớ là chị đó. Tớ hơn cậu những ba tháng lận”.
Ôi Thảo Nhi là một con lừa, nhưng là một con lừa hạnh phúc. “Chị Thảo Nhi, làm chị thì đèo em nhé! Em là em của chị cơ mà”, Kim Uyên cười ngặt nghẽo.
{ { {
Anh lấy một cuốn báo cáo thực tế của sinh viên trong buổi thực tập vừa qua. Sau chuyến thực tế, anh hi vọng những cô chiêu cậu ấm trong lớp sẽ hiểu được phần nào về công việc của mình trong tương lai, với những khái niệm CIF hay FOB, những thủ tục xuất - nhập khẩu hàng, những giấy tờ hải quan cùng các khoản thuế, hóa đơn mà chúng hay nhăn nhó phàn nàn, thiệt nhức đầu, thiệt rắc rối...
Kim Uyên đeo ba lô ngay ngắn sau lưng và tiến về văn phòng khoa. Một xấp giấy chi chít chữ được cô ôm gọn gàng trước ngực. Theo lời Kiều Trang, thầy Tuấn sẽ trực ban ngày hôm nay, và cô cần chữ kí xác nhận để lùi lại khoản tiền học phí trong kì, cũng có thể là gác lại học phần đợt này - nếu không muốn nói thẳng là nghỉ học.
Cô cảm thấy mỗi lúc một khó thở. Cô muốn cự tuyệt mọi điều thuộc về anh khi cô nhìn thấy anh, hoặc kể cả là cô gặp anh trong những giấc mơ không rõ sự việc suốt nhiều đêm liên tiếp.
Cô băn khoăn và đặt bàn tay nắm lấy chốt cửa màu sáng lóa. Ngập ngừng mãi rồi cô cũng quyết định xoay chốt...
Tiếng kẽo kẹt phát ra trong bầu không khí tĩnh mịch đã gây sự chú ý. Tuấn ngẩng đầu và nhìn về phía cửa phòng. Anh không do dự, “Em tìm thầy?”
Cô cảm thấy không khí đặc quánh lại như miếng đậu phụ trắng, nuốt vào thì dễ nhưng để hít thở thì không. Nhưng rồi cô vẫn cố tiến thẳng lên phía trước, không phải cô sợ anh, không phải cô muốn đến gần để nhìn thấy anh kĩ hơn. Cô đang cần ở anh, một chữ kí xác nhận.
“Vâng”, Kim Uyên đưa một xấp giấy khổ A4 gồm những tờ đơn trình bày chi chít chữ. “Em cần chữ kí xác nhận của giáo viên chủ nhiệm. Và thật may lại gặp thầy ở văn phòng.”
Tuấn đưa tay đón lấy những tờ đơn.
Trong thoáng giây, anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ. Một nỗi đau không tên trào lên như mảnh thủy tinh vừa cứa vào tim anh. Đầu ngón tay của Kim Uyên sưng rộp và có màu đỏ, thậm chí những đầu ngón tay khác đã chuyển sang màu tái.
Anh chần chừ cầm lấy xấp giấy, “Ừ”.
Cô không có việc gì để làm ngoài chăm chú nhìn phản ứng trên nét của anh. Cô cũng không thể ngăn nổi những điều mà Thảo Nhi từng nói đang vấn vít quanh suy nghĩ. Thật ra, con người cô là như thế nào?
Cô van xin lương tâm của mình đừng nghĩ đến điều đó. Nhưng nỗi lo lắng của cô, tương lai của cô, việc được tiếp tục tham gia học phần tới với niềm khao khát một công việc ổn định hay tương lai của hai mẹ con cứ bám riết lấy cô.
Anh gồng mình nhấn chìm sự ngạc nhiên cả nỗi tức giận xuống. Anh xem chậm rãi từng tờ đơn được đánh máy, câu văn rõ ràng, tương đối đủ ý... Nhưng lý do thì mập mờ ngoài hoàn cảnh gia đình đang khó khăn và không thể trang trải học phí.
Anh ngẩng đầu lên. Gương mặt cô không được thoải mái.
“Thật xin lỗi”, anh nói, “Em ngồi xuống đi”.
“Dạ, không sao ạ”. Kim Uyên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Cô hơi cúi đầu. Giá như, cô bỏ về và xóa đi cái ý định ngu ngốc này từ nhiều phút trước. Cho dù cô đang rất cần tiền, cho dù đó là một cuộc trao đổi, thì cô cũng không được thế, bà Hoa sẽ không bao giờ chấp nhận một đứa con gái không có nhân cách và danh dự như cô.
“Em không thích học hay là vì một lý do khác?”
Anh chăm chú nhìn cô, nét mặt cô biểu lộ một sự phức tạp.
Vẻ đẹp của Kim Uyên rất lạnh lùng, thích thắng thế, luôn bướng bỉnh. Bộ môn tâm lý học trong ngành giáo dục giúp anh hiểu phần nào trong cô. Cô luôn cô độc, nhưng sẽ tan chảy và rã rời khi ánh mặt trời tắt như thế nào. Giá như anh có thể hiểu cô nhiều hơn, một ngày, một giờ, một phút thôi cũng được.
“Thầy muốn em nói thật hay chỉ là một lý do đại khái như chán học và muốn được đi chơi?”
Cô đã rất cố gắng để là chính con người cô, vẫn thường hếch mặt lên với đời, vẫn thường làm ngơ với mọi thứ đang diễn ra và không tác động nhiều đến cuộc sống của bản thân. Đôi mắt cô đen láy, sâu hun hút và tĩnh lặng như mặt hồ trong. Cô đang nhìn anh, ánh mắt vô cảm, trống rỗng hoàn toàn, nửa tôn trọng, nửa thờ ơ, nửa yêu thương nửa phó mặc. Nhưng trái tim cô kêu gào ráo riết...
Hãy làm điều đúng đắn. Hãy làm điều đúng đắn.
Anh “hừm” một tiếng và cúi đầu mỉm cười. Anh chợt nhận ra mình ngu ngốc vì đã có khoảng thời gian anh mê mẩn ngắm nhìn cô dù là trực diện hay gián tiếp. Đôi lông mày tỉa mảnh bên cao bên thấp. Tóc mái cắt ngố nhưng phần đuôi lại dài mượt và đen óng trải thẳng tới tận hông.
Anh có một tấm hình của cô vào ngày thực tế hôm trước tại cảng Sài Gòn. Thần thái khuôn mặt cô khi ấy khác hẳn lúc này. Đó là cô gái ngồi tựa cằm lên đầu gối và ném đôi mắt mình về phía xa xa. Là cô gái nặng trĩu những suy tư bị dồn nén mà không dám phơi bày trước hiện thực. Anh phát hiện ra, cô sợ đối đầu với những điều đó. Là vì cô sợ thử thách? Hoặc cũng bởi vì, gánh nặng trên vai cô đã quá đầy?
Cô vẫn đối diện với anh. Làn da cô trắng bệch và những đường gân tay nổi lên màu xanh. Nhưng đầu ngón tay thì đỏ ửng vẫn đang day day vào nhau để tự xoa dịu cơn buốt nhức do que đan gây ra.
Anh định nói là, chuyện gì đang xảy ra với cô. Có thể cô sẽ phản ứng một cách gay gắt rằng, thầy thật nhiều chuyện. Nhưng chẳng sao cả, anh là thầy giáo, anh có quyền hỏi thăm và biết chuyện gì đang xảy ra khiến “sinh viên của mình” phải nghỉ học. Nhưng thái độ của cô - anh ghét điều đó. Cô thích châm chọc anh, phải rồi, “Nhìn em tệ thật”, anh nhấn nhá.
“Em chưa bao giờ muốn chứng tỏ mình là một cô gái quyến rũ cả, nhất là trước mặt thầy”... Cô nói dối. Cô nói dối. Cô đã định làm thế, nhất là với anh, anh là người đầu tiên. Cô đang nói dối... Chẳng phải là, hôm nay, cô đã cố gắng để mình đẹp hơn so với lần cuối cùng gặp anh trong buổi thực tập hay sao.
“Ý em là trông tôi cũng rất tệ?” Anh thề rằng, anh đã hiểu “Gậy ông đập lưng ông” là như thế nào?
“Em không biết”, Kim Uyên lúng túng. Anh đang dẫn dắt câu chuyện của buổi gặp gỡ này đi theo chiều hướng nào thế này. Nhưng anh vẫn nhìn cô. Anh đợi từ cô một câu trả lời. Và đó là, “Bởi vì em chưa bao giờ thích một người khác phái nào cả”.
Cô lại nói dối. Nhịp đập của trái tim cô dồn dập. Điều này chẳng khác gì cô vừa tát thẳng vào miệng mình một cái thật đau. Nhưng ít nhất thì, cô đã giúp anh phủ nhận hoàn toàn và gột trôi mọi điều mà anh nghĩ, cô cũng thích anh... từ lần gặp đầu tiên cách đây gần bốn trăm ngày.
Anh bực tức. Cô làm anh muốn nhảy dựng lên mà túm lấy cô để xác định tình cảm như thế nào, thay vì việc phải làm một diễn viên không thuộc kịch bản đang mệt mỏi và chờ đạo diễn gào riết, cắt, cắt nhanh.
Anh thất vọng. Thật sự thất vọng. Cho dù cô có thờ ơ, sắt đá đi chăng nữa, thì anh - một hotboy được các bạn nữ trong trường Đại học ngày xưa sùng bái - chẳng lẽ, vẻ đẹp từng mê hoặc bao người cũng trở nên vô nghĩa trước Tô Kim Uyên?
Anh nên nghiêm túc. Anh nên nhớ, anh là thầy giáo của cô. Giọng anh cứng nhắc, “Em nói lý do chính xác đi”.
Cô nhìn thấy vẻ thất vọng rõ rệt trên khuôn mặt anh. Nhưng cô còn biết làm gì hơn khi mục đích của cô là xấu xa vô cùng. Anh không nên thích được nói chuyện với cô. Anh không nên mất quá nhiều thời gian vì cô. Cô sẽ biến anh thành một con lừa, từ hạnh phúc do chính mình gây dựng phải hóa thành đau thương theo cách tàn nhẫn nhất có thể.
Không nên làm thế. Không được. Dừng lại đi...
Cô sẽ xin lại xấp giấy tờ và bỏ đi. Bởi vì, cô thích anh. Nhưng cô mang chúng lên bàn cân. Và thật xấu hổ, cô nên tiếp tục việc này, chỉ cần không quá lộ liễu là được.
“Em nghĩ mình không đủ kiến thức để vượt qua kỳ thi và tiếp tục hoàn thành giáo trình trong kỳ học tới”.
Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Anh biết, cô thường xuyên nghỉ học. Anh cũng biết, bài kiểm tra môn Thuế vừa qua cô làm một cách nghiêm túc. Cô đạt điểm số không cao bởi kiến thức bị mất quá nhiều, nhưng lại nằm trong số ba mươi phần trăm sinh viên được điểm trên trung bình. Anh nghĩ, cô đang đùa. Nhưng trong việc này, anh ghét điều đó. Anh cần sự trung thực và nghiêm túc.
Cô giải thích rõ hơn, “Ý em là, em đang nợ môn và không có tiền để tiếp tục lên lớp”.
“Năm cuối rồi, sẽ rất uổng phí nếu em nghỉ học đấy. Em nên tiếp tục đến lớp”, anh khuyên bảo.
Nhưng Kim Uyên thì không, cô ngẩng ngay đầu lên. Bây giờ thì cô đã tin, điều Thảo Nhi nói là chính xác. Cô bắt đầu nhìn nhận con người anh theo hướng tiêu cực. Cô hỏi thẳng thừng nhưng âm điệu lại lí nhí.
“Thầy muốn gì ở em?”
Anh nhận ra điều đó, nhưng anh không hiểu lý do gì khiến thái độ của cô đột ngột thay đổi đến như vậy. Anh gặp cô không nhiều, một phần vì số môn anh đứng lớp chủ nhiệm rất ít, phần nhiều hơn là bởi tại cô lười đến giảng đường. Nhưng những lần khác, anh gặp cô, cô nhìn anh, và anh cảm thấy hạnh phúc. Còn lần này thì không, sự ngột ngạt suốt buổi gặp làm anh không thoải mái. Câu hỏi của cô làm anh bối rối. Anh không hiểu hàm ý trong câu nói đó, giống như việc anh cũng đang có nhiều thắc mắc liên quan đến cô.
Những giáo viên khác vừa hết giờ dạy bắt đầu trở lại phòng giáo viên. Kim Uyên hiểu hiện tại không phải là lúc thích hợp cho việc trao đổi điểm số. Cô đề nghị, “Em có thể gặp lại thầy vào lúc nào ạ?”
“Chiều nay tôi phải đứng lớp rồi”.
Anh trả lời thành thật khi nhìn vào bảng thời khóa biểu mà khoa phân công. Nhưng cô thì khác, cô nhếch đôi môi cong lên một bên. Dường như cô tỏ ra mình là người cứng rắn và hiểu rõ mọi lời ẩn dụ.
Cô thay đổi thái độ. Cặp mắt cô trở nên “mềm ướt” hơn ban đầu. Chính xác là, cô đang phải diễn.
“Em
sẽ gặp lại thầy vào tối nay.”
Dứt lời, cô nhanh chóng bỏ đi.
Anh nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn của cô khuất sau cánh cửa kính. Tập hồ sơ vẫn nằm trên bàn và bay phần phật khi gió quạt thổi đến. Anh để chúng ngay ngắn vào cặp sách của mình.
Một nụ cười chầm chậm xuất hiện trên mặt anh. Anh ngầm hiểu ra, một kế hoạch có bài bản mà cô sắp đặt để dụ được anh bước vào. Và cô đã hoàn thành được nước cờ đầu tiên.
Và dĩ nhiên, anh đang suy nghĩ, tới lượt mình, anh sẽ phải đi theo hướng nào để “sở hữu” được Tô Kim Uyên một cách khôn ngoan và có đạo đức nhất.
T ô Kim Uyên, ngươi đang làm gì thế này?
Cô chất vấn lương tâm của mình suốt chặng đường về nhà dài cả vài cây số.
Cô nhìn Kiều Trang và cảm thấy tội lỗi đang bủa vây cô. Tội lỗi của cô là, cô đã thích người đàn ông mà Kiều Trang yêu tha thiết và luôn tôn thờ suốt bốn năm. Tội lỗi to lớn hơn của cô nữa, cô sẽ chiếm lấy anh bằng cách gài bẫy kèm theo một mục đích xấu xa...
Cô đâu còn là cô của mọi ngày. Cái vẻ lạnh lùng bao bọc bấy giờ chỉ còn là một hành động trói buộc trống rỗng. Trong bữa ăn tối, cô liên tục cúi đầu xuống và nuốt như muốn nghẹn từng miếng cơm khô.
“Uyên? Mình nghĩ là cậu ổn?”, Kiều Trang nhìn cô dò xét.
Cô bỗng nghĩ ngay đến câu nói bỏ lửng của Tuấn khi đang ở siêu thị. Cô cảm thấy khó thở hơn chỉ là một cảm giác bồn chồn.
“Ừ. Mình ổn”, Kim Uyên nói. Cô hơi ngẩng đầu lên. Lần này thì, đôi mắt cùng hai dấu hỏi to đùng của Kiều Trang đã khiến cô giật mình. “Chẳng có chuyện gì đâu. Chiều nay thầy Tuấn bận đứng lớp, và tớ không xin được chữ kí xác nhận.”
“Nhưng hôm nay, mình thấy cậu khác lắm. Mọi ngày, cậu luôn làm tớ sợ, còn hôm nay, tớ cảm thấy lo lắng”.
Nhưng hôm nay cậu lại làm tớ sợ, Kim Uyên gần bật ra câu nói đó. Cô bặm môi lại rồi gật đầu, “Cám ơn cậu, Kiều Trang. Mình ổn”.
Kim Uyên bỏ ra ngoài.
Tình bạn của cô - cô có thể không cần phải tới nhà anh nữa. Cô vẫn có thể im lặng mà chẳng phải giải thích một điều gì. Và sau đó, cô lại trở về cuộc sống trước kia, ít nói, luôn cặm cụi làm việc, luôn bận tâm về các khoản chi tiêu tài chính cũng như con đường học vấn dở dang của mình.
Nhưng tương lai của cô... Một cảm xúc nghẹn lòng không thể lý giải nổi mỗi khi cô gặp anh. Nhưng cô lại không dám chắc, anh có thích cô hay không khi chính bản thân vẫn luôn chê trách và tự đay nghiến mình, đã làm biếng lại còn học kém.
Dòng suy nghĩ miên man đó chẳng hiểu vô tình theo một lẽ tự nhiên nào mà đã đẩy cô đi trên con đường mòn hướng về phía nhà anh.
Nhìn từ ngoài vào, ngôi nhà hiện ra trước mắt cô giống như một biệt thự nhỏ được bao bọc xung quanh bởi những ngọn thông cao chót vót khối hình tam giác đang nghiêng mình đón gió.
Kim Uyên hơi sửng sốt. Vẫn còn kịp, chỉ cần cô quay về. Chỉ cần thế thôi. Danh dự của cô sẽ chỉ là món bã đậu nếu anh phát hiện ra, cô đến bên anh vì mục đích gì. Lòng tự trọng của cô sẽ dơ bẩn nếu một ai đó phát hiện ra cái bí mật nhơ nhớp này. Nhưng cô không có tiền để học lại và cô cần tiền lẫn thời gian để kéo dài sự sống cho bà Hoa. Lương tâm, phẩm giá của cô lúc này làm sao có thể so sánh được với nỗi đau quặn thắt trong tim, cùng sự lo lắng mà không có ai để chia sẻ.
Cô đổ lỗi cho số phận. Giá như, người ấy không phải là anh, mà là một ai khác.
Đám cây hoa giấy mọc xum xuê, những lọn cành dài rũ xuống dưới tạo thành những mảng khối đen rộng in trên mặt đất. Cô mân mê cái nút kí hiệu hình vuông nhỏ xíu và lạnh toát được gắn trước cổng. Chần chừ, cô lại thả tay ra khỏi nó.
Tô Kim Uyên bỏ chạy.
Nhưng được vài mét, cô khựng chân và quay đầu lại. Cô gần như đã mất toàn bộ lý trí.
Kim Uyên quyết định nhấn chuông. Một tiếng kính coong ngân dài đến thảm thiết dội vào tai cô.
Hai bàn tay cô vân vê mép áo. Sự náo động của đường phố chẳng thể đánh bại được mớ suy nghĩ hỗn độn đang giày vò lương tâm cô. Nhưng cô đã từng là một tiểu thư, được nuông chiều, được dạy dỗ dưới sự chăm sóc của bà Hoa. Cô tỏ ra ương bướng hơn là phải cố gắng bình thản.
Cô nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trong bộ quần áo ở nhà màu trắng đang tiến về phía cổng. Cô nhìn không rõ... Cô không biết chắc, đó có phải là anh?
Cô đã quen với khoảng cách quá gần như việc làm bạn với que đan, kim thêu hay những cuộn len màu đẹp đẽ. Cô đã quen với kiểu tự kỉ trong phòng trọ như lúc tự tay mình dệt lên những họa tiết độc đáo bắt nguồn từ những mũi đan, mũi thêu... Chợt nghĩ tới việc đó, ý định dại dột lại thôi thúc cô. Bởi hôm nay, cô vẫn chưa hoàn thành công việc của bà Sáu.
Kim Uyên nép mình sang bên kia cánh cổng. Cô nghĩ ngôi nhà khang trang kia sẽ có bao nhiêu người giúp việc, và cả ba mẹ anh nữa - họ có sống ở đây không?
Tuấn kéo cánh cửa cổng. Anh cười mỉm vì biết chắc ai vừa đến tìm anh. Hoặc là, anh sẽ khóa cổng lại để chờ đợi sự xuất hiện lần thứ hai của cô. Hoặc là, anh sẽ tóm cổ cô và lôi cô ra từ bóng tối. Nhưng anh dịu dàng hơn, bởi anh muốn nhìn thấy cô, bởi anh thích được trò chuyện cùng cô.
“Em định trốn ở đó bao nhiêu lâu nữa?” Anh dựa người vào tường, một chân co lên và day day mũi dép trên những bông hoa giấy đã rụng.
Kim Uyên chậm chạp bước ra từ bóng tối. Tiếng bước chân cô nhỏ nhẹ, nhưng tiếng lá khô bị giẫm lên đang phát ra vài tiếng kêu lạo xạo như muốn phản đối.
Anh chăm chú nhìn dáng người của cô dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt. Từ một bóng dáng mờ hiện hữu rõ nét đang đứng thẳng lưng trước mặt anh. Cô vẫn đơn giản như mọi ngày trong cách ăn mặc. Nhưng ngày hôm nay, anh nhận ra thần thái trên khuôn mặt cô hoàn toàn không ổn. Anh thực sự lo lắng.
Cô tiến đến đối mặt với anh. Cô cần phải hạ gục anh bằng bất cứ giá nào. Cô chỉ tạo ra một cơ hội hết mức tình cờ, và tại bởi vì anh đã không đủ tỉnh táo lẫn khôn ngoan nên phải chấp nhận tham gia ván cờ vô điều kiện đó. Không nên trách em, xin lỗi thầy.
“Xin lỗi...”, Kim Uyên ngập ngừng, “Thầy!”.
“Ừ?” Anh tiếp lời. “Mà sao em biết nhà tôi ở đây?”
Cô không trả lời mà nhìn thẳng vào thế giới bên trong, phía sau cánh cổng. Cây cảnh và hoa lá tạo thành một lối ngoằn ngoèo dẫn đến cửa chính của ngôi nhà. Và cô không thể nhìn được gì ở trong đó nữa.
“Nếu không ngại thì em vào nhà chơi. Không khí cũng không quá ngột ngạt. Tôi chỉ đang chấm bài kiểm tra Thuế và sẽ trả bài vào buổi học ngày mai.”
Trong giây lát, tất cả những gì Kim Uyên có thể nghĩ chỉ là thật đáng mừng khi anh mở lời đề nghị. Bằng không, theo bản tính, cô sẽ nói trắng phớ ra mục đích của mình mất.
Cô lững thững theo sau anh. Những rặng thông già vẫn đẩy đưa theo gió, xào xạc kêu. Những khóm hoa chen chúc nhau tạo thành một tấm thảm đa sắc nhưng có vẻ héo rủ và cong mình khi đêm đen buông xuống.
Kim Uyên rụt rè, “Thầy sống ở đây một mình ạ?”
“Ừ. Ba mẹ tôi cũng ở gần đây nhưng tôi thích tự do hơn.”
Những lời Thảo Nhi nói lại vang lên trong suy nghĩ của cô. Cô gạt bay chúng ra khỏi đầu. Những gì anh từng tồn tại trong cô hoàn toàn khác, sáng trong và đẹp đẽ vô cùng. Chính cô. Chính cô đã phá hủy nó.
“Ừm. Chính xác là gia đình thầy rất có điều kiện.”
Anh gật đầu và thẳng tuột, “Cũng có thể hiểu như thế”.
“Em cũng đã từng mơ mình sẽ được nhập hộ khẩu tại thành phố này.”
Cô không hiểu sao mình lại nói thế, một câu đối đáp khiếm nhã vô cùng.
Anh thì khác, anh hoàn toàn bất ngờ. Kí ức về một người con gái từng tồn tại trong cuộc đời anh như sống dậy. Cơn đau váng vất xâm chiếm lồng ngực anh.
“Xin lỗi. Ý em là, thầy sống ở đây một mình ạ?”
Anh chỉ gật đầu và đi lên trước cô. Anh đẩy cửa để cô bước vào. Mọi thứ trái ngược với những gì cô nghĩ. Cô không ngăn nổi mình và buột miệng kêu lên, “Chúng thật ngăn nắp và hoàn toàn sạch sẽ”.
“Mẹ tôi là một người khó tính. Bà vốn cầu kì và cẩn thận. Một tuần, bà cho người làm tới đây hoặc tự mình đến để làm sạch chúng.”
“Thầy có một gia đình tuyệt vời”, cô nói như thì thào với chính mình. Và cô không có quyền ghen tị với anh.
Tuấn đặt ly nước lọc lên bàn phía Kim Uyên đang ngồi. Nhưng đôi mắt cô vẫn không thôi hướng về phía bàn làm việc của anh. Trong xấp bài kiểm tra ấy, cô không biết mình được bao nhiêu điểm, bởi trong một khoảnh khắc bất chợt, anh đã khiến cô rơi vào một sai lầm ngớ ngẩn.
Anh bắt đầu đoán mục đích mà cô tìm đến đây. Anh biết, cô không phải là một người hiền lành bởi đôi mắt chăm chăm kia cùng những cử chỉ kì lạ đã tố cáo cô.
Nhưng anh thích ngắm nhìn khuôn mặt trong lúc tập trung của cô khi nghe vị thủ kho hướng dẫn làm hóa đơn xuất - nhập hàng hóa hay nụ cười toe toét với Thảo Nhi giữa cái nắng oi nồng trong buổi thực tập. Vì thế lúc này, anh ghét sự căng thẳng đang kéo căng làn da mặt trắng mịn của cô.
Anh hiểu. Anh bắt đầu hiểu. Bởi vì anh là thầy giáo.
“Em đoán xem, em được bao nhiêu điểm trong bài kiểm tra chín mươi phút hôm rồi?”
Anh nhìn cô. Đôi mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô phải căng mắt nhìn anh để trấn an cơn đau đầu cùng tâm trí gần như tê dại. Đôi bàn tay bắt đầu ướt nhẹp vì mồ hôi. Cơn đau đầu khiến mọi kế hoạch của cô trở nên rối mù. Cô lạc từ ngữ, “Một hoặc hai gì đó...”
“Ồ”, anh không tránh khỏi sự ngạc nhiên.
“Em đã làm sai ngay từ phép tính đầu tiên. Tất cả là do...”, suýt nữa thì cô bật ra hai tiếng tại thầy. Anh vẫn chăm chú nhìn cô. “Là em không biết gì về bộ môn thuế cả.”
“Không thể tin được.” Anh đứng dậy và tiến về bàn làm việc. “Có lẽ tôi đã nhầm tên em với một ai đó cùng khoa”, anh bắt đầu dối trá.
Anh chìa một bài kiểm tra ra trước mặt cô nhưng lại nhanh chóng kéo về phía mình, “Tôi không được làm vậy. Xin lỗi em. Ngày mai mới là lịch trả bài”.
“Điều đó cũng chẳng quan trọng hay có ý nghĩa gì với em cả.” Cô nhìn anh kèm theo một nụ cười nhạt thếch. Cô phải thế. Em chưa bao giờ muốn chứng tỏ mình là một cô gái quyến rũ cả, nhất là trước mặt thầy. Nhưng nếu có thể, hoặc ở trong một hoàn cảnh khác, mục đích của buổi gặp khác, thì người đầu tiên cô mong muốn chắc chắn sẽ là anh. Là anh. Chẳng ai có thể thay thế.
“Này. Tô Kim Uyên. Bỏ cái thái độ dửng dưng đó đi.” Anh cảnh cáo. “Bộ nhìn tôi giống một cóc ghẻ đáng ghét lắm hả?” Anh chống hai tay ra sau và tì lên chiếc bàn gỗ, đôi chân dài bắt chéo vào nhau nơi mắt cá. Cô khiến anh hơi bực bội. Dù sao thì, trên danh nghĩa, cô vẫn là học trò của anh.
Anh đang tức giận vì cô? Cô mỉm cười dù không muốn, “Thầy thấy em cũng đáng ghét lắm à?”
Anh ho khan một tiếng, “Ừ”.
Anh lấy một ly nước lọc khác để trên bàn làm việc và ngồi xuống. Thật khó để anh có thể nói chuyện được với cô quá mười phút nếu tình trạng cứ căng thẳng như thế này. Anh thừa nhận là anh đã mong mỏi cô đến nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay suốt từ chiều đến giờ. Anh đã nghĩ, cô diện một chiếc đầm đỏ sexy, đôi môi tô đậm, đôi mắt được gắn lông mi giả cong vút... bởi mục đích của cô đã quá lộ liễu thế cơ mà. Nhất là khi cô đã biết, anh thích cô, hoặc tình cảm này còn vượt xa hơn cả là thích và yêu mến. Nhưng ngược lại, cô vẫn thế, vẫn giản dị, tóc tết lại phía sau gọn gàng. Nét kiêu sa lộ liễu trên con người cô, ánh mắt cô, khuôn mặt cô, chúng khác hoàn toàn với hoàn cảnh anh được biết qua những thông tin tự mình tìm kiếm.
Cô đáng ghét. Cô lợi dụng anh để đạt được điều mình muốn.
Cô tiến đến và ngồi thẳng lưng bên cạnh anh. Bàn tay anh, những ngón tay dài đang chụm lại vào nhau mân mê cây bút đỏ. Cô lặng thinh nhìn ngắm anh. Cô nghĩ anh ngu ngốc. À không, anh giả tạo vô cùng. Những nụ cười khẽ hay bờ môi đẹp đẽ kia thi thoảng lại nhếch lên, đến đôi chân mày hơi nhíu lại. Anh đang tập trung làm việc? Anh không cần biết đến sự tồn tại của cô?
Cô rối bời. Cô hét lên với chính mình nhưng đôi mắt vẫn đâm thẳng vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh đang tỏa sáng dưới ánh đèn làm việc. Khuôn mặt anh, con người anh, cô đã coi anh như mặt trời trong cuộc sống của cô, từ hơn một năm về trước.
“Thầy bị làm sao đấy?” Cuối cùng thì Kim Uyên cũng chịu nhún nhường và bớt cái thói ương bướng của mình.
Anh hơi ngẩng đầu và nhìn về phía cô ở góc bốn mươi lăm độ, “Em bị làm sao vậy?”.
Cô đùng đùng trở nên giận dữ. Cô ghét cái kiểu khiêu khích của anh. Cô nên đứng dậy và ra về. Anh chưa bao giờ đối xử với cô như thế, ít nhất thì lần gặp gần đây nhất, anh vẫn vui vẻ và dành thời gian để gặp cô mặc cho mồ hôi đang túa ra và đám sinh viên nữ bấu víu xung quanh anh trong suốt buổi đi thực tế.
Cô cố ghìm sự khó chịu của mình xuống. Cô không thể lễ phép hơn, “Em chẳng bị làm sao cả”.
Được rồi, vậy thì tôi phải tiếp tục công việc. Giả vờ thôi. Anh cười thầm.
Cô không thể ngăn mình liếc nhìn anh từng phút, từng giây để ngắm những đường nét rõ ràng trên khuôn mặt vừa mang nét cổ điển, vừa pha chút hiện đại của anh.
Cô uống cạn ly nước. Cô không thèm nhìn anh nữa.
Cây bút đỏ kéo một đường dài trên bài kiểm tra phát ra tiếng kêu xẹt, xẹt. Cô nhìn thấy chữ X to đùng trên khổ giấy cỡ gần A3. Cô nhận ra nét chữ này, của Kiều Trang. Cô thốt lên, “Thật không tin nổi!”
“Tại sao lại không?”, anh ngẩng đầu nhìn Kim Uyên. Ánh mắt anh nấn ná một giây quá lâu trước gương mặt đang trắng bệch của cô.
Anh không ngăn nổi mình, tay anh đưa lên và vén những lọn tóc dư thừa đang xõa trước mặt cô. Anh không muốn nhìn cô như thế, mong manh, u buồn. Anh khao khát thấy khuôn mặt cô tỏa sáng mỗi ngày, đừng âu lo quá nhiều về cuộc sống. Cô còn quá trẻ quá trẻ để tỏ ra cay độc và cô đơn trong cuộc sống như lúc này.
Đôi má cô nóng ấm dưới lòng bàn tay của anh. Cô đưa bàn tay mình lên chạm vào tay anh. Cô úp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của anh thay vì gỡ bỏ chúng.
Sức nặng trong lòng cô. Sức nóng trong tình cảm của anh.
Hình ảnh của mỗi người in hằn trong con ngươi của người đối diện. Anh gần như không thể tìm ra một khoảng cách thầy - trò nào trong lúc này. Anh ghé đầu lại phía cô. Cô cảm nhận được hơi thở của anh. Ấm nóng và đứt nhịp. Cô nghe lồng ngực trái của mình rộn ràng hơn bao giờ hết... Lẽ ra, cô nên cảm thấy xấu hổ và quay đi. Nhưng cô không làm được. Cô nghĩ, anh thích cô, và cô chưa bao giờ lừa phỉnh anh, chưa bao giờ.
Bàn tay anh xòe ra, những ngón tay anh lùa vào tóc cô. Anh kéo đầu cô lại với anh.
Cô không ngăn anh làm việc đó. Sức ép dịu dàng của bàn tay anh đang ép nhẹ trên mái tóc bông mềm. Hơi thở ngọt ngào mân mê làn da trắng và luôn nhạy cảm với thời tiết của cô.
“Bài kiểm tra thuế. Em...” Cô thở dốc và đẩy anh ra. Cô đứng bật dậy và lùi lại phía sau vài bước. Bàn tay cô áp chặt bên má mình. Bỏng rát.
Anh lầm bầm, “Chúng làm sao?” Anh chộp nhanh lấy cây viết và đặt lên bài kiểm tra. Anh còn biết phải làm gì hơn sau giây phút mê muội vừa rồi? Ngòi bút rung rung dưới những ngón tay anh đang bóp siết lấy.
“Tại sao lại sai ạ? Thầy đã gạch chúng và điểm ba kia... Là sao cơ ạ?”
“À”, anh nói, giọng anh trầm lại, “Mà chúng làm sao là làm sao?” Anh cũng không đủ tỉnh táo để hiểu mình đang nói gì và Kim Uyên đề cập tới vấn đề gì nữa.
“Đó là bài làm của Trịnh Kiều Trang. Em không nghĩ bạn ấy làm sai. Trước ngày thi, bạn ấy học suốt. Thầy xem lại đi.” Hơi thở cô đứt quãng. Cô không còn là một Tô Kim Uyên kiêu hãnh và không biết nhún nhường như mỗi ngày.
“Sai”, anh nói ngắn gọn, “Và tôi vẫn chưa chấm bài kiểm tra của em”. Anh nói dối. Anh cố đẩy bài kiểm tra của cô đã được chấm đầu tiên xuống tận đáy của xếp giấy.
“Tại sao ạ?”
“Đề bài là, rượu có nồng độ cồn trên bốn mươi độ?”, anh nói bâng quơ.
“Rượu nhập, nồng độ trên bốn mươi”, cô nói rõ ràng.
“Phải”, anh gật đầu, “Trên bốn mươi độ, và mức thuế suất là tám mươi phần trăm”.
“Sáu lăm phần trăm chứ ạ?”, cô gắt lên. Nhưng cô kịp lấy tay bụm miệng mình lại, cô là học sinh lười tới lớp cơ mà. “Trước giờ kiểm tra, em đã xem kĩ vở ghi chép của Kiều Trang. Cô ấy đã ghi rõ ‘thầy dặn’ cơ mà”.
Anh tiếc nuối, “Chúa tôi. Nghị quyết đó có hiệu lực từ ngày một tháng bảy trong năm tới. Hoàn toàn không phải lúc này. Tôi chỉ đưa tài liệu để các bạn tham khảo thôi”.
Nghĩa là cô đã đúng. Cô không dám tin điều đó. Nhưng dù sao thì, đó cũng là cái may rủi trong giờ làm bài kiểm tra khi cô đã quên vài thứ trong lúc nhìn anh mà thôi.
“Em ổn chứ?”
“Thầy biết không?”, cô rít lên, “Em không tin nổi là mình đã làm đúng”.
“Ồ”. Anh lên tiếng và hưởng ứng theo cô.
“Tất nhiên là không đúng hết”, cô phân trần, “Nhưng chắc chắn là con số tám mươi phần trăm đó đã giúp em đạt tối đa hai phần ba số điểm, một phần ba còn lại... em không biết nữa, tiền thuế cá nhân em không dám khẳng định”.
“Em có thắc mắc?”
“Không. Em có ôn tập gì đâu mà thắc mắc”, cô cảm thấy xấu hổ khi nói ra điều này.
“Em quả là liều lĩnh đấy”, anh giơ ngón tay làm dấu với cô trong không khí. “Thậm chí, em còn dám tuyên bố có thể sẽ nghỉ học khi tôi gặp em ở trong thang máy cơ mà”, anh quá khéo để gợi lại những lần anh gặp cô và nấn ná mong được nói chuyện với cô.
“Chúa ơi. Dù sao thì hôm đó em cũng đã vào lớp học. Và thật kinh khủng, một bài kiểm tra nặng kí mà không dành thời gian ôn tập trước đó. Kỉ niệm tồi tệ.”
“Phải đáng nhớ chứ?”, anh hơi trề môi.
“Nhưng dù sao thì, em đã làm tốt so với những gì em tưởng tượng.” Cô cười hồ hởi. Một Tô Kim Uyên lúc này sao đáng yêu và thánh thiện đến thế.
Anh không nghĩ cô lại vui vẻ tới mức đó. Anh nhớ rất rõ, ở môn Kế toán sản xuất thương mại và dịch vụ của học kì trước, cô đã rớt thê thảm nếu không muốn nói là hãy nghỉ học quách đi cho rồi với điểm số F. “Vậy tôi phải hiểu vấn đề này ra sao?” Việc được nghe cô chuyện trò như thế này, anh cảm thấy vô cùng thú vị.
“Em tin mình sẽ không rớt môn thuế kỳ này?”
“Ôi trời”, anh thốt lên, “Không rớt thôi á? Tôi tưởng em phải kì vọng đạt điểm A, hay chí ít cũng là điểm B chứ. Điểm C, điểm D à, xấu tệ hại”.
Kim Uyên hơi cúi đầu, “Em không học nổi. Thời gian không cho phép. Quan trọng là, em còn quá nhiều việc”.
Anh nhìn cô trân trối. Ngay lập tức, cô hối hận về sự thành thật của mình. Có gì hay ho cơ chứ khi cô nói lên tất cả hoàn cảnh của mình? “Nếu em có thắc mắc, tôi rất sẵn lòng”, anh vui vẻ đáp.
Giờ thì đến lượt cô nhìn anh không chớp mắt. Đối diện trước anh, cô đã thành thật, giận dữ, thậm chí là vui sướng với những điều mà suốt nhiều năm gần đây cô đã chẳng còn bận tâm.
“À mà lúc trưa...”, anh khựng lại.
Giọng cô yếu ớt, “Thầy cứ nói đi ạ”.
“Em hỏi tôi muốn gì ở em phải không?”
Ngay lập tức, nét mặt cô biến sắc rồi dần dần đanh lại. Mọi kế hoạch lại lùa về khuấy tung bộ não của cô. Cô không biết phải nói gì. Cô gật đầu một cách máy móc.
Niềm vui như kẻ được lênh đênh trên thuyền cho chuyến vượt biển mới đây thôi của cô đã bị nhấn chìm. Thay vào đó là cô chết đứng, giống như thể cô vừa nghe được thông báo, con tàu này sắp va phải một tảng băng khổng lồ. Cô chới với.
Nếu anh giống như những người thầy mà Thảo Nhi đã kể, thì cô đang mong một câu trả lời hết sức lịch sự, không ngôn từ nhạy cảm, và cả không hành động suồng sã.
“Muốn em...”
Anh dừng lại. Anh định nói tiếp rằng, mình muốn cô đi học, muốn cô cố gắng, muốn cô đừng bỏ cuộc. Nhưng anh bỏ lửng câu nói. Anh đã thẳng toẹt theo cái cách cô vẫn luôn thẳng toẹt khi nói chuyện với anh. Anh đang ngoan cố. Anh muốn hiểu con người cô nhiều hơn gấp vạn lần những cử chỉ động chạm.
Trái lại với vẻ đau đớn, rối bời được chôn sâu trong tâm khảm như anh, Kim Uyên lại hoang mang và muốn quỵ ngã. Thực ra, cô đã nghĩ tới việc này... nhưng cuộc trò chuyện và niềm vui trước đó chừng vài phút đã khiến cô gần như quên đi tất cả.
Được rồi. Chính anh đã gợi lại chuyện này. Được rồi. Lỗi là do anh.
Cô lầm bầm và tiến trở lại bàn làm việc. Cô thở vội trước ánh mắt lặng lẽ của anh. Anh không nóng lòng, vậy tại sao cô phải run rẩy?
Cô ngồi trở lại chiếc ghế cũ. “Em sẽ được gì sau điều thầy muốn?”, cô hỏi một cách trắng trợn khi đã nhìn thẳng vào khuôn mặt anh. Có lẽ cô đã hiểu, việc đối đầu để giải quyết thắc mắc là hợp lý hơn cả việc làm lơ, bằng không nó sẽ cắn người ta vài cái từ phía sau lưng mất.
Có thật là em chưa có bạn trai hoặc chưa từng biết yêu đương là gì không vậy? Anh nghĩ bụng rồi khom người một chút và ghé đầu mình sát về phía cô.
Kim Uyên ngắm nghiền mắt, đôi môi cô bặm chặt. Anh giữ lấy đôi vai run rẩy của cô. Hơi thở nóng hổi từ anh phả lên làn da mặt khiến cô càng mất bình tĩnh hơn.
Một phút, hai phút vội vã trôi qua...
Giữa anh và cô gần như không còn khoảng cách. Anh có thể nhìn rõ ràng từng chút tàn nhang trên khóe đuôi mắt của cô. Cô có thể nghe thấy hơi thở của anh vẫn đang dồn dập ve vuốt làn da mịn màng của mình.
Kim Uyên hé hé mắt sau khi tưởng tượng về nụ hôn đầu đời với loài cóc ghẻ. Cô có thể nhìn thấy rõ chân mi ở tròng mắt anh. Cô cảm nhận được vẻ đẹp long lanh tỏa sáng phát ra từ đôi mắt anh dưới ánh đèn.
“Nụ hôn của loài cóc ghẻ sẽ như thế nào đây ta?” Tay anh vẫn ép nhẹ vùng phía sau đầu cô. Cô ngửi thấy hương vị hắc hắc của kem đánh răng từ phía miệng anh. Cô bặm môi nghĩ ngợi. Thầy đang đi guốc trong bụng tôi đấy à?
“Em có muốn thử không?”, anh tiếp tục hỏi.
Lại im lặng, “Em sẽ được gì sau điều thầy muốn?”, cuối cùng cô cũng hỏi lại, giọng hơi run rẩy.
Anh hơi giận dữ, nhưng anh vẫn phải dịu dàng nói vào tai cô, “Em nợ học phí và cần học lại bao nhiêu môn?”.
“Bảy ạ.”
“Ừm. Một con số khá là ấn tượng đấy.”
Anh buông tay khỏi người cô và quay người lại bàn làm việc. Chúa cũng không thể giải thích để anh hiểu hơn. Nếu như anh đã đoán trúng mục đích của cô, tức là, bảy môn, bảy người... Anh không dám nghĩ đến điều này, một con số “ấn tượng quá mức” đã làm anh tổn thương hơn vạn lần là lý trí muốn nổi cơn giận dữ.
Anh cầm lấy cây viết đỏ cùng một bài kiểm tra của sinh viên khác. Dường như, anh không tài nào tập trung nổi.
“Em có thể giúp gì được cho thầy không ạ?” Anh quay sang nhìn cô nhưng không lên tiếng. “Chẳng hạn như việc vào sổ điểm?”, cô gợi ý thêm.
Anh rất muốn hét lên với cô. Em đang làm gì thế này? Rõ ràng là em thừa biết, tôi yêu thương em cơ mà. Nhưng vì sao đó, anh không thể nói ra dù anh đã định làm thế. Anh không muốn cô trở về bây giờ. Có trời mới biết, cô sẽ đi đâu và làm gì tiếp sau đó. Anh muốn một điều gì đó, không phải là một cuộc làm tình ngay tại ghế sô pha, mà là anh muốn giữ cô lại một chút rồi sẽ tự mình đưa cô về phòng trọ. Anh không thể giữ cô ngày mai, tháng tới hay những năm sau đó, nhưng tối nay thì hoàn toàn có thể. Hoàn toàn có thể.
Anh nói chậm rãi, “Vậy tôi phải làm phiền em rồi”.
Anh đưa cho cô một xấp bài kiểm tra đã chấm xong và bảng danh sách tên sinh viên cùng khoa nhưng dưới cô một khóa. Cô đón nhận chúng một cách hào hứng và bắt đầu dò tên trong danh sách để nhập điểm.
Anh quay sang nhìn cô, “Phải tập trung không là nhầm hết đó. Có rất nhiều sinh viên trùng tên hoặc na ná nhau”.
“Em biết phải làm gì mà. Em cũng đâu có ngốc lắm.” Cô cười toe toét với anh. Cô còn vui hơn khi nghĩ đến bài kiểm tra thuế sẽ được anh trả vào ngày mai.
Ngay lập tức, anh không làm chủ được mình, anh nâng cằm cô lên và hôn. Nụ hôn lướt từ trán xuống đôi mắt hơi có vị mặn tới bầu má thơm mềm cùng đôi môi không ẩm ướt.
Từ kinh ngạc, dần dần cô cảm thấy kinh hoàng trước sự cuồng nhiệt và say đắm của anh.
Chúc các bạn online vui vẻ !