Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Chạy theo ánh mặt trời ( Phía sau giảng đường phần 2) - trang 7-end

Chẳng có bữa tiệc nào theo như lời hẹn, Kim Uyên đứng khựng chân lại khi phát hiện ra Kiều Trang đang trong bộ váy trắng muốt tiến về phía anh đứng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh đã hẹn cô ở đây và cả hai sẽ cùng tới nhà Kiều Trang ăn tối cơ mà?

“Là em?” Tuấn sửng sốt khi nhìn thấy Kiều Trang trong bộ váy ngủ trắng muốt mong manh. Anh quay ngay mặt đi. Kiều Trang đang làm gì thế này? Anh không hề muốn, hình ảnh một sinh viên trong sáng, giỏi giang, có đạo đức sẽ bị phá hủy trong dáng điệu xuất hiện như thế này của cô vào tối hôm nay?

Kiều Trang khẽ gật đầu, “Vâng. Là em”.

“Anh đang chờ Kim Uyên. Anh và cô ấy sẽ qua nhà em ngay khi cô ấy xuất hiện.” Anh nói mà không hề nhìn cô. Anh chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên tay. Còn tám phút nữa mới tới giờ hẹn. Ruột gan anh như bị thiêu đốt.

Kim Uyên vẩn vơ suy nghĩ về hành động không hề bộc phát trong vài phút gần đây của Kiều Trang. Có lẽ, cô ấy muốn có anh bằng mọi giá giống như cách cô đã từng có ý định trước đây với anh. Nhưng cô sợ mất anh, nếu như anh lỡ bước chân vào kế hoạch suy đồi này.

Kim Uyên không thể tưởng tượng nổi, Kiều Trang đang nuôi ý tưởng về một cuộc ái ân trên chính mảnh rừng trồng café của gia đình cô ấy ư?

Kiều Trang đang phơi bày những đường nét khiêu khích của cơ thể sau chiếc váy mỏng tang. Kim Uyên không ngừng nuốt nghẹn trước nhất cử nhất động của cả hai người trong đêm khuya tĩnh lặng.

Người cô yêu và luôn miệng nói yêu cô thì gần như không phản ứng. Đôi tay luôn vuốt ve khuôn mặt cô vẫn để “gọn gàng” trong túi quần. Đôi mắt tuyệt đẹp của anh vẫn phóng về phía xa mà không hề nhìn sang người bên cạnh.

Cô không tin anh dù cô đã rất muốn làm điều ngược lại. Cơ thể anh luôn phản ứng khi cô ở bên anh. Và bây giờ, chính đôi tay chết tiệt của Kiều Trang đang tự mình tháo từng khuy váy ở phía sau lưng... Cô ấy đã quyết định, cô ấy sẽ có anh, hay ít nhất là cơ thể anh, bằng bất cứ giá nào. Bởi tại thời điểm thực tế, họ sẽ trở thành đồng nghiệp của nhau vào tháng tới khi trở lại Sài Gòn.

Chiếc váy rớt khỏi vai Kiều Trang và đậu lại nơi bầu ngực cô. Nửa thân cô được phơi bày trong bóng tối của trời đêm nơi mảnh đất Buôn Mê - ngoại trừ chiếc áo lót ren đỏ đầy khiêu khích.

Đầu gối Kim Uyên muốn chảy nhũn và gục xuống. Lẽ ra, cô đã chạy tới và dằn mặt Kiều Trang. Nhưng anh đã giết cô, anh đã cướp đi tia hi vọng cuối cùng trong tình yêu ấy. Đôi mắt cô nhắm chặt lại khi “đôi tay thân yêu” kia vòng qua ôm lấy Kiều Trang và những cái đụng chạm không hề vô tình trên mảnh vải ren đang được xõa xuống.

Kim Uyên dò dẫm một mình trong bóng đêm. Từng bước chân lẻ loi của cô giẫm đạp lên hàng trăm đóa hoa dại mọc ven đường đang đung đưa trong gió và hứng lấy hạt sương đêm. Khuôn mặt cô tràn ngập sự uất nghẹn hòa chung với nỗi đau tê tái. Cô không thể ở lại đây, dù chỉ một giây, và những cử chỉ thân mật cùng sự vuốt ve hay nụ hôn nồng nàn sắp diễn ra ấy sẽ bóp nghẹt trái tim cô.

Thân hình nhỏ bé của Kim Uyên liêu xiêu trong ánh sáng của ngọn đèn đường quốc lộ. Cô đã đi như người mất trí suốt nhiều giờ đồng hồ. Cô đày đọa thân xác mình vì ai cơ chứ?

Ba giờ sáng, một mình cô đứng trơ trọi giữa con đường đá phẳng lì. Cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh. Một khung cảnh gần như thân thuộc nơi quê nhà làm trái tim cô đầy ứ đau thương. Cô nhớ mẹ - người đàn bà hiền từ đã lắng nghe chăm chú khi cô kể về “chàng trai nọ” cách đây mới hơn mười giờ đồng hồ. Vậy mà, anh ta đã phản bội cô, lừa phỉnh cô và không ngăn nổi mình trước sự khiêu khích của một người con gái khác.

Cô ngồi sụp xuống một gốc cây lớn ven đường. Lúc này, cơ thể cô mới có phản ứng trước thời tiết khắc nghiệt nơi đây. Cô bắt đầu cảm nhận cái lạnh buốt giữa mảnh đất không biết mình đang ở đâu. Đôi chân cô sưng rộp lên suốt nhiều giờ mà bây giờ cảm giác đau mới xuất hiện. Cả bộ váy chết tiệt này nữa, cô đã cười khúc khích khi nghĩ rằng, trái tim anh sẽ nhảy tung lên vì bất ngờ khi thấy cô khoác chúng trên người... Những ý nghĩ rồ dại của cô khi anh chưa từng mong ngóng sự hiện diện của cô trong đêm qua. Cô ngu ngốc. Cô thầm nguyền rủa mình.

Những chiếc xe container cỡ lớn vẫn chạy ình ịch trên con đường quốc lộ. Những cơn gió đêm luồn mình qua đám lá rừng phát ra những tiếng kêu nhức nhối. Cô ngủ chập chờn dưới gốc cây ven đường cùng nỗi thống khổ bóp nghẹt trái tim vô tội khi mới biết yêu lần đầu tiên. Vài đợt gió quái ác hất tung bụi cát đỏ ập vào mặt cô... Trong khi, anh vui sướng vì cơn hoan lạc ái tình, thì cô co ro một mình làm kẻ không nhà, không người thân giữa chốn hoang vu.


Hơn năm giờ sáng, cô bắt một chuyến xe khách đi ngang qua quốc lộ. Cô muốn rời xa nơi này. Cô muốn về bên mẹ. Đôi cánh trên vai cô dường như đã rã rời, cụp xuống và chỉ muốn gãy làm đôi.

Những hành khách trên xe nhìn cô bằng cặp mắt mở tròn như muốn nuốt chửng. Cô là người dân tộc Mường miễn cưỡng nhất trong lịch sử, không ngôn ngữ, không cử chỉ, không e dè. Cô nép mình xuống hàng ghế cuối cùng của chuyến xe không mấy sạch sẽ. Những gã trai xa lạ liên tục ghẹo trêu cô bằng những ngôn từ lạ hoắc lạc huơ nhưng giọng điệu nghe có phần tục tĩu.

Bác tài xế ái ngại, “Xinh xắn mà lại bị câm. Khổ. Con lên hàng ghế trên này mà ngồi. Không chúng nó lại hại con chết. Đám thanh niên mới lớn bây giờ hư hỗn lắm.”

Kim Uyên vờ như câm. Cô cúi đầu cảm ơn bác tài xế và nhanh chân tìm lên vị trí đầu của chiếc xe để ngồi. Đám thanh niên dò xét, “Coi thế mà khôn nhỉ. Nó hiểu tiếng Kinh ấy, tụi bây hề.”

Cơn đói và sự mệt mỏi khiến cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Lời mở


Bạn trở nên hoàn hảo trong mắt một người bởi vì người đó ‘chỉ biết yêu bạn’. Bởi thế, trong mắt họ, bạn là mặt trời trên bầu trời. Và khi nhìn về phía bạn, họ chỉ thấy những điểm sáng xung quanh mà quên đi rằng, mặt trời luôn đến lúc phải lặn xuống để nhường chỗ cho màn đêm buông.

“Cô ấy là mặt trời của tôi”, nhưng chỉ đến khi mặt trời lên thiên đỉnh, chàng trai mới vồn vã đuổi theo bằng tất cả tình yêu cũng như sự chân thành. Nhưng anh nhận ra rằng, anh đã bỏ lỡ những chặng đầu tiên của cuộc hành trình đó.

“Anh ấy là mặt trời của tôi”, bằng sự cố gắng, bằng thủ đoạn, bằng cả những âm mưu được định sẵn…, nhưng cô gái đã mệt nhoài và kiệt sức bỏ cuộc khi mặt trời vừa mới lên đến thiên đỉnh.

Nhưng ANH ẤY và CÔ ẤY đã tìm thấy nhau, họ cùng nhận ra ở ngay lần đầu tiên gặp gỡ, đối phương chính là mặt trời của mình. Họ vồn vã chạy theo, dù đã có lúc mệt nhoài, muốn buông xuôi, muốn phó mặc cho số phận. Nhưng chính tuổi trẻ, chính tình yêu đích thực, cùng nhau vượt lên mọi hoàn cảnh, áp lực, họ đã không ngần ngại chạy theo ánh mặt trời “từ lúc mới nhô cho đến khi lặn xuống núi”. Để rồi cái ngày họ đi đến đỉnh điểm của hạnh phúc, họ đã hiểu ra “tận cùng của tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa” để biết trân trọng, nâng niu, gìn giữ những gì đang có.

***

Tô Kim Uyên từng là con gái của một bà mẹ giàu nhất nhì tỉnh Bình Phước vì bà sở hữu hàng chục hecta đồn điền cao su. Cô từng có ý định kết hôn năm mười tám tuổi với chàng trai hơn mình một tuổi - và dĩ nhiên, kinh tế gia đình chàng trai đó phải có tiếng vang vượt ra xa nhiều tỉnh thành lân cận khác. Lý do đó, “Chạy theo ánh mặt trời” sẽ giúp bạn hiểu về số phận của một cô gái từ vị trí của một tiểu thư bị chìm xuống thành cô gái quê phải tiết kiệm từng đồng bạc lẻ, và sau nhiều lênh đênh, cô cũng tìm được bến đỗ cho riêng mình, không phải nơi ngọc ngà gấm vóc, cũng không phải những khu ổ chuột, gầm cầu, mà là “một gia đình đúng nghĩa”, có tiếng cười, có cái nhìn lạc quan, có niềm tin yêu vào cuộc sống.

Hiện Kim Uyên là cô gái hai lăm tuổi. Cô đang sống trong hạnh phúc cùng một người đàn ông mà trước kia anh là thầy giáo chủ nhiệm của lớp 06CKT02 (khoa Kế toán - Kiểm toán) cô theo học, anh từng sẵn sàng đánh rớt môn chuyên ngành của cô ở năm ba, và anh cũng chính là người đã giúp cô đứng dậy sau những vấp ngã.

Có thể bạn đang nghĩ đến một cuộc trao đổi điểm số, hay bất kì lý do đáng xấu hổ nào giữa Kim Uyên và người thầy giáo ấy. “Chạy theo ánh mặt trời” sẽ đưa bạn đến với những cung bậc cảm xúc khác nhau khi theo dõi từng chương, từng dòng chữ về những thăng trầm cuộc sống của cô gái “nuôi dưỡng” ý tưởng thêu tranh, đan len từ khi còn rất nhỏ, cho đến những tháng ngày tuyệt vọng cùng cực kiếm được những đồng tiền ít ỏi để cắt thuốc cho mẹ, hay đến khi ngỡ vừa chạm vào hạnh phúc thì cô lại bị đẩy xuống tận cùng của sự đau khổ vì cuộc đời vốn luôn nghiệt ngã.

Nhưng đích đến chỉ mỉm cười khi bạn thực sự hết mình sống vì nó. Và cuối cùng, Kim Uyên đã “Chạy theo ánh mặt trời” để hiểu được “tình yêu lớn luôn ẩn sâu trong trái tim bé nhỏ” để rồi khẳng định một cách chắn chắn.

“Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ,

Anh đã mãi mãi dõi theo tôi.

Ngày ấy được định sẵn là ngày của tình yêu

Như một nụ mầm màu xanh vừa mới nhú

Rồi một ngày, tôi bước ra từ đêm tối

Tôi ngước nhìn anh, sự bối rối ngập đầy,

Những ánh dương rọi tới, sưởi ấm linh hồn tôi

Định mệnh đã định sẵn,

Anh ấy chính là mặt trời của tôi”.

The end

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

80s toys - Atari. I still have