Bữa ăn diễn ra bình thường, cứ quan tâm dặn dò với gắp thức ăn cho nhau... tôi thì thương em, nghĩ em lủi thủi ở nhà 1 mình mà buồn ko muốn ăn nhưng cũng tỏ ra bình thường cho em khỏi để ý. Làm sao mà ko thương em cho đc.. thà như trc đây, có thể có tình cảm vs nhau nhưng ko ns nên cứ mặc định sống 1 mình theo lối sống củ, giờ thì cả 2 đã xuất hiện trong cuộc sống của nhau, xa nhau ko nhớ nhau sao đc.. chỉ mong cuộc sống sau này đừng có biến cố gì , ko có điều đáng tiếc xảy ra... tất nhiên ng cố gắng phải là tôi, chứ em thì hoàn toàn yên tâm rồi... ăn xong dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi, lôi xe ra chở em đi dạo mát 1 vòng... chỉ là ngắm cảnh tản mạn phố phường cho khuây khỏa thư giản chứ cũng chẳng hẹn hò quán sá gì... hay thật, yêu nhau chưa từng 1 lần hẹn hò.. em thiệt thòi quá.. nhưng tôi nghĩ vs tính cách con ng em có lẽ e cũng ko thích đi đâu đó, với cả tôi cũng chẳng đã bao nhiêu lần giở trò phá có, lãng mạn có trc mắt bao nhiêu ng đó rồi sao...
- Em, muốn vào đâu đó ngồi ko?
- Thôi, em ko muốn ồn ào, chỉ bên a thế này là đủ rồi...em ôm chặt tôi. Đấy, tôi nghĩ đúng có sai đâu...
- Thế làm 1 vòng nữa rồi mình về nha..
- Dạ.. hihi...
Em ngoan như cún con vậy.. tính cách em vẫn còn trẻ con lắm.. nhưng mọi việc em đều chính chắn và đảm đương như ng lớn.. có thể do bên tôi em ms đôi lúc trở nên trẻ con rồi cả nhỏng nhẽo mè nheo làm nũng.. dù em có nũng nịu hay em chú tâm làm việc hay những lúc em nghiêm túc thì em cũng đều dễ thương... ko phải vì yêu em mà tôi thấy em đẹp.. kể cả lần đầu gặp ko ưa em tôi vẫn công nhận em đẹp mà...mỗi tội muốn gây chú ý vs tôi mà gây sự vs tôi.. nếu như hôm đó em ko uống say thì có lẽ tôi vs e đã ko đến vs nhau... xiết tay em lại cảm thấy yêu thương em nhiều hơn...
Lòng vòng chán rồi cũng về nhà.. trc khi ghé về nhà cũng tạt qua nhà em chút kẻo bỏ ko ko có ng ra vào cũng kì.. vị trí nhà em có lẽ đẹp hơn nhà tôi nhưng thiết kế bên tôi thì lại ổn..vs cả bên nhà tôi cũng thuận lợi mọi thứ... về đến nhà dắt xe khóa cửa vào rồi em lại giở trò mẹ nheo.. mn biết trò gì rồi đấy.. haiz... bế em lên phòng.. dặn lòng chỉ ôm em cho em yên tâm ngủ ngon chứ ko manh động tập thể dục nữa.. để còn sức mà chạy đêm...thay đồ xong tôi ôm em vào lòng, cho em gối lên tay tôi.. rồi tôi vỗ về cho em ngủ..
- Em ngoan, ngủ ngoan để a yên tâm theo công việc...
- Dạ... em nhớ anh lắm...
- Đang ôm em đây còn gì...
- Híc.. mai ngủ dậy ko thấy a chắc em khóc mất.. cảm giác thức dậy ko thấy ng yêu thương bên cạnh...hức..
- Ngốc này.. a đi làm chứ phải đi đâu mấy năm đâu..2 ngày chứ mấy.. a sớm về với em mà.. ngoan a thương, lớn rồi đừng để a lo chứ... sau này còn con cái nữa.. a sẽ thu xếp sớm..
- Em muốn có con quá... để anh ở nhà vs em..hức..
- Coi kìa... yêu a vừa vừa thôi.. thiệt thòi lắm..
- Ng ta yêu anh mấy năm rồi đó, vừa vừa thì sao đc như bây giờ... em ns tủi..
- Tại a ko biết..
- Hồi đó a vô tâm quá đi đó.. với bạn bè thì hết mình vui vẻ, gặp nhau mấy lần mà a cứ ham vui gì đâu ko chú ý có ng quan tâm anh... nhưng thấy thế em cũng vui vì qua đó biết đc a ko có ng yêu với cả ko có tính gặp con gái là xum xoe..
- Sao gặp lần nào a ko nhớ nhỉ??
- Thì a theo bạn bè có chú ý gì đâu...những lần gặp a đều là e ko muốn đi mà toàn mấy đứa bạn thân cù đi cả thôi.. em ít đi chơi vs cả gặp gỡ đông người lắm..
- Có duyên quá ha...
- Có 1 bữa em đi trường về xe em bị thủng... a gặp em đang đẩy bộ thì dừng lại hỏi han, sau kêu em ngồi đó chờ, a để xe a lại rồi dắt xe em đi, sau a quay lại chở em đến tiệm sửa xe rồi về luôn ko cho em kịp cám ơn.. gặp a là e nhận ra liền nhưng do a ko để ý em với lại em đeo khẩu trang nên sau này gặp e a ko biết là phải.. giúp ng mà cũng lạnh lùng..
- Ủa, ra bữa đó là em hả? Sau gặp a sao ko ns sớm để a yêu luôn khỏi mất công a đề phòng.. hihi..
- Cái mồm.. làm em thời gian vừa rồi điêu đứng nhớ anh... đêm đó em mà ko mơ a gặp chuyện dữ em đã ko gọi a...cho a nhớ cho chừa.. a L kể lại vs e hết.. e định trừng phạt a đó...
- Thật ra trc khi em gọi a 1 phút là a cũng suýt gặp chuyện đấy... tôi trầm ngâm...
- Hức... vậy là em mơ đúng chứ có sai đâu.. lúc đó em lo lắm.. gọi a 1 cuộc ko bắt máy.. cuộc thứ 2 thì gần hết chuông.. lòng em như lửa đốt...
- Lúc đó em gọi a mừng lắm.. tâm trạng mấy ngày đó ko ổn... do nhớ em... tính chạy nhanh về để tìm em nên ko tập trung... hôm đó em ko gọi a chắc a về a lên trường làm loạn quá...
- Em xl... ai bảo a làm em tủi thân... em bỏ đi nhưng lúc nào cũng nhớ vs lo cho a, biết a chạy mấy ngày em thương lắm...
- Thôi, chuyện qua rồi... ơn trời.. a vs e đã đc bên nhau.. a nhận ra là mình đã yêu em từ khi em bỏ đi... do công việc nên ko đi tìm em ngay đc...haiz... cái đồ dở hơi này, cũng biết cách làm anh yêu đấy chứ... tôi ôm em âu yếm...
- Hừ.. ko yêu mà đc với em à... em bám suốt đời...
- Thêm mấy đời nữa a cũng chịu... anh yêu em...
- Dạ.. yêu anh... chồng yêu của em... rồi cả 2 hôn nhau... chỉ là hôn nhau, ôm nhau... vậy thôi là hạnh phúc lắm rồi...
- Em ngủ ngon nhé.. để a canh em ngủ... em phải ngủ trc khi a đi đó biết chưa..
- Dạ... sáng mai em dậy soạn bài em gọi cho anh..
- Uh... h đó a cũng đang chạy.. gọi cho a đỡ nhớ em.. giờ em ngủ đi.. ngoan nhé.. yêu em!!!
Ôm em trong vòng tay... em nhỏ bé yếu đuối quá... em sẽ ra sao nếu như ko có tôi lúc này chứ... thương yêu em muốn trào nc mắt... là nc mắt hạnh phúc.. em hy sinh cho tôi quá nhiều.. ngủ ngon nhé vợ yêu của anh.. a sẽ là bờ vai, là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời em... nằm 1 lúc, hơi thở em đã đều đặn, có lẽ em ngủ rồi... ngắm nhìn em ngây thơ thánh thiện lòng lại càng yêu thương em hơn.. trông em ngủ gương mặt em có vẻ hạnh phúc quá... tôi để vậy thêm 1 lúc nữa cho em ngủ thật say... nhẹ nhàng đỡ đầu em rút tay ra, đặt em nằm thẳng lại, em khẽ cựa mình rồi lại ngủ ngon lành ngoan ngoãn... tôi đắp hờ chăn cho em.. ngồi ngắm em 1 lúc rồi xuống dưới hút thuốc... giờ tôi ko muốn ngủ.. vì lỡ giấc thức dậy mệt lắm.. tôi muốn đi sớm luôn... móc máy gọi sếp..
- Đi đc chưa anh?
- Đã 12h đâu em..
- Đi sớm chút đi anh.. giờ cũng có làm gì đâu.. giờ em ko ngủ đc..
- Uh thế chuẩn bị đi rồi qua, mà cũng gần 11h rồi còn gì, đi luôn cũng đc..
- Ok đợi em xíu em qua...
Tắt máy, tôi lên phòng lấy ít áo quần.. ngồi ngắm em thêm lúc nữa... rồi hôn nhẹ em 1 cái... tôi xuống gọi taxi qua cty... rồi lên đường.. chạy đến 3h ông sếp đói bụng thức dậy, tôi kiếm quán ăn đêm tấp vào làm tô bún.. rồi lại lên đường.. ăn no vào ông ko ngủ 2 ae nói vạo dọc đường đỡ buồn.. đến 4h hơn em gọi cho tôi...
- Ko ngủ thêm chút nữa dậy sớm thế em..
- Híc... em dậy soạn bài... em nhớ anh.. hức..
- Xem kìa, anh nói sao??
- Dạ.. em biết rồi.. anh đi lúc nào? Em ngủ ngon quá ko biết...
- Em ngủ 1 lúc thì a đi luôn, chứ a cũng ko ngủ đc nên tranh thủ đi sớm luôn..
- Anh mệt ko? A đi cận thận nhé..
- Uh đừng lo cho a.. a quen rồi ko mệt đâu.. em ở nhà ngoan chờ a về nghe..
- Dạ... em nhớ anh..yêu anh nhiều...
- Uh.. yêu em.. anh chạy đây..
- Dạ... rồi em tắt máy...
- Trông khô khan mà cũng tình cảm nhỉ.. lão sếp cười ns vs tôi..
- Người chứ phải sắt đá đâu anh.. tôi cười lại.
- Xinh đấy.. mà 2 đứa về ở vs nhau luôn rồi hả?
- Dạ... sang tuàn tụi em đi đăng kí rồi, còn cưới thì khi nào thích hợp thì tiến hành..
- Uh.. đăng kí thì là vợ chồng rồi.. thu xếp ổn định 2 gia đình thì cưới thôi..
- À anh này, thứ u em tính chở bố mẹ về nhà em gặp mặt... đi chuyến này về em trưng dụng xe anh 1 ngày nghe...
- Cần thì đấy, cứ lấy mà đi.. đừng đi luôn là đc.. haha..
- Dạ.. em cám ơn.. mà mình khi nào về anh?
- Anh định mai bàn chuyện xong tối mai ăn nhậu nghỉ ngơi rồi sáng hôm kia về. Mà chú gấp chuyện thì chắc cũng thế thôi, có điều chiều mai xong chuyện chú về khách sạn nằm ngủ cho khỏe để chạy về trong đêm luôn. A ăn nhậu xong gọi chú dậy rồi về luôn ko sao, a ngủ trên xe cũng đc..
- Anh tính vậy là hợp lý rồi...
Nói lằng ngoằng vài chuyện nữa rồi lão lại ngủ.. 6h thì đến nơi, gọi lão dậy hỏi địa chỉ khách sạn rồi đến.. đem đồ lên phòng để đó rồi xuống đi ăn sáng cf xong tôi về ks nằm ngủ, để lão tự đi 1m.. đi bàn chuyện làm ăn tôi đi theo làm đếch gì.. phải ngồi chờ đợi oải lắm.. về phòng nằm gọi cho em..
- Vợ yêu lên trường chưa?
- Dạ chưa... tiết 3 em ms lên.. hôm nay tự đi 1 mình.. hức...
- Ngoan a thương... a về a lại chở đi.. nay chịu khó đi 1 mình nghe chưa..
- Dạ... anh ăn gì chưa? Có mệt ko?
- A ăn rồi, chuẩn bị ngủ..sáng em ăn gì?
- Em ăn mì quảng... ăn 1 mình ko ngon..
- Lại uốn kìa... ko nghe lời a à?..
- Dạ có... em nhớ anh...
- Uh a cũng nhớ em... em chuẩn bị mà lên trường..anh ngủ đây, buồn ngủ rồi.. yêu em..
- Dạ yêu anh.. a ngủ ngon.. rồi em tắt máy, tôi ngủ luôn...
Chap 32
Ngủ đến gần 12h thì có đt, ông sếp gọi.
- Em nghe..
- Dậy chưa? Xuống bắt taxi ra nhà hàng X đường Y ăn trưa..
- Dạ đợi em xíu.. dậy vscn xong gọi cho em...
- Em ăn chưa?
- Dạ em đang nấu, sắp xong rồi.. a dậy rồi à?
- Uh a vừa dậy.. chuẩn bị đi ăn.. nhớ em kinh khủng..
- Em cũng nhớ anh lắm...
- Ở nhà ăn uống vào nghe ko? Khuya a về, sáng mai tới nơi.. chiều em gọi mẹ rồi 2 người đi mua gì để mai về nhà em nhé...
- Dạ em biết rồi.. yêu anh...
- Uh yêu em...a đi ăn đây..
- Dạ...anh ăn nhiều vào nhé..
- Uh... a tắt máy đây... rồi tôi tắt máy gọi taxi đến địa điểm sếp cho.. ko lớn lắm nhưng rất sạch sẽ và sang trọng.. bốc máy gọi ông thì ông kêu nhân viên nhà hàng ra đón.. lười thế.. có chừng cũng sai vặt.. đến nơi thì thấy 3 người, ông sếp tôi vs 1 ông tầm trên 40, cả thêm 1 đứa con gái cũng trẻ, tương đối xinh.. trang phục công sở.. có thể là thư kí riêng.. đếch quan tâm. Tôi đi đến bàn rồi chào
- Chào sếp, em chào anh, chào em.. 3 ng gật đầu chào lại tôi..
- Đây rồi.. ngồi xuống dùng bữa luôn em.. sếp tôi kêu..
- Dạ.. tôi bắt tay vs 2 ng kia rồi lôi ghế ra ngồi..
Tạm gọi ông kia là ĐT( đối tác), cô kia là X.. lúc đàu tưởng là thư kí sau hóa ra ko phải..
ĐT: Chà, trợ lý của cậu đẹp trai nhỉ, còn trẻ mà làm trợ lí chắc là tài năng trẻ rồi.. ông cười nhìn tôi rồi quay sang lão sếp..
S: Tài xế của em đó anh.. ko phải trợ lí đâu.. lão sếp cười..
ĐT: Cái này lạ này.. tôi cứ nghĩ là ko phải. Lão nheo mắt nhìn tôi.
Tôi: Dạ, lạ làm sao anh?
ĐT: Tài xế ít khi đc ngồi chung dùng bữa với giám đốc, cậu lại ko trực tiếp chở sếp đi giao tiếp mà để sếp tự lái xe đi...
Tôi: Dạ, a tinh tế quá, việc này thì thật ra là em bị sếp ép đi đó chứ, em ko quen ko biết về chuyện làm ăn và những nơi như này.. em chỉ là tài xế lái xe tải của công ty thôi..
ĐT: Cậu thẳng thắn nhỉ, trông cậu có vẻ ko sợ sếp thì phải..
Tôi: Dạ, sếp em hiền lắm.. hì..em chỉ sợ sếp cưng em quá làm nhân viên công ty ganh tị thôi ấy chứ..
ĐT: hahha.. cậu cũng gan đấy, có khiếu hài hước..
S: Chủ lực công ty em đấy anh.. giao cho việc nhẹ nhàng dưới 1 người trên vạn người ko chịu, cứ đòi lái xe tải.. kêu đi với em cũng ko chịu đi.. muốn đuổi việc mà ko nỡ. Lão sếp cười rồi cũng pha trò..
ĐT: Cậu có vẻ ngang tính.. tôi thích. À đây là X, con gái tôi.. 22t, đang học năm cuối QTKD, đang tập dần công việc làm ăn..
Tôi: Dạ? Tôi hơi ngạc nhiên vì nghĩ là thư kí thôi..
ĐT: Sao? Cậu thắc mắc gì à?
Tôi: À dạ ko, em lúc đầu cứ nghĩ là thư kí của anh.. chào em, a là G.. tôi ns vs ông sau quay qua chào X..
X: Dạ em chào anh... X chào lại tôi.. tôi ít để ý cô ta nhưng những lúc vô tình bắt gặp thì hình như cô ta chú ý quan sát tôi.. haiz.. anh có vợ rồi em ơi..
S: Mời mn dùng bữa nào, chuyện phiếm nói sau nhé..
Rồi cả mấy ng dùng bữa, chủ yếu là mấy ông ns thêm về công việc chút, gạ tôi làm ly rượu tôi ko uống kêu còn lái xe.. X rót 1 ly đưa cho tôi rồi rót cho em nó 1 ly...
- Em mời anh 1 ly nhé..
- Nếu em có lý do khiến anh phá đi nguyên tắc của mình.. tôi nhìn trực diện vào mặt X.. xinh xuất chúng thì ko phải, nhưng ns là đẹp thì cũng đc.. chắc là con nhà giàu nên có mang thêm cái vẻ kiêu sa đài các.. tôi chả quan tâm. Ko bằng cô giáo của tôi..
- Là lần đầu mình gặp nhau, là vì buổi làm ăn của 2 công ty, là vì em là con gái..X cười tinh nghịch khẽ nháy mắt vs tôi.. Tôi cầm ly rượu lên rồi nói..
- Cả 3 lý do đều chưa thể thuyết phục đc anh, nếu đc châm chước thì a sẽ sử dụng lý do thứ 3 kèm theo bối cảnh lúc này và những người đang có mặt ở đây.. a sẽ uống vs em 1 ly.. 1 ly duy nhất... 1 ly để mn ko nghĩ a là kẻ kiêu căng hay là ng thiếu tôn trọng mn... tôi mỉm cười, cụng ly vs X rồi uống cạn... X cũng uống theo tôi và có lẽ hơi khó chịu khi tôi làm như thế.. tôi dứt khoát, thật ra ko giữ thể diện cho sếp thì tôi sẽ ko uống...
ĐT: Tác phong tài xế xe tải đây hả??? Lão cười ns vs tôi và lão sếp..
S: Anh thông cảm có gì đừng để bụng.. nó lần đầu đi vs em, có lẽ chưa quen kiểu giao tiếp như thế này..
ĐT: ko, tôi thích... cậu khá lắm..danh vọng, tửu, sắc ko làm cậu lung lay. Xử lý tình huống phá nguyên tắc tinh tế và cũng quyết đoán..! Cậu làm tôi nhớ tôi lúc còn trẻ..
Tôi: Em cám ơn anh ko để bụng.. tính em vậy, sống thật vs bản thân, ko câu nệ cả nể.. em dễ làm mất lòng nhiều ng nhưng làm khác đi thì em chịu.. tôi nói, tay gắp miếng mồi ăn tự nhiên..
ĐT: Đúng thế, cậu dễ làm ng khác khó chinu và mất lòng lần đầu gặo. Nhưng với tôi thì ko thành vấn đề. Tôi phong cách của cậu... lần sau có vào đây cho cậu ta theo nhé, lão quay sang ns vs sếp tôi...
S: Dạ nếu a ko khó chịu...
Thật ra nghĩ lại thấy mìh cũg hơi cứng nhắc.. đấy là gặp ông kia hiểu chuyện chứ như ng khadc có lẽ chuyến đi này tôi mang tội vs cty mất.. nhiều lão sếp hách dịch bỏ mẹ.. chả coi ai ra gì.. vậy nên tôi ghét tôi ko muốn làm gì loén lao lắm.. đi giao tiếp phải nể nang ton hót tôi ko thích.. 2 lão vẫn ngồi ăn uống bt lâu lâu hỏi han nhau vài thứ.. X thì chùng xuống hẳn, thấy vẻ mặt có vẻ sượng sượng... chắc là ngại khi bị tôi phủ.. may mà tôi còn cho tí cơ hội vớt vát danh dự chứ ko chắc giờ chả đâu vào đâu.. 1 lát thì X kêu khó chịu trong ng muốn về nên kiếu về trc..lão sếp thì cứ bảo tôi đưa về.. tôi kêu bắt taxi về cũng đc vs lý do ko rành đường sợ lạc... lão kia cũng bảo tôi đưa về nên đành nghe theo.. ăn chưa đc bao nhiêu đói vl..ra lấy xe chở X về...
- Em về đâu..
- Anh cứ chạy đi, em chỉ đường.. tôi đề xe chạy.. cứ đi thẳng vì ko nghe kêu gì...
- Rẽ đâu đây, a ko biết đường đâu...
- Anh cứ chạy đi, đi đâu cũng đc.. thôi xong, gặp mẹ thần ám rồi.. lúc này tôi nhận ra là X ko muốn về nhà, chắc là bị tôi làm cho ngại quá nên ko muốn ở lại.. nhưng lý do lại để tôi chở đi thì tôi chịu.. chắc tôi sẽ gặp chút rắc rối... chạy 1 lúc lâu ko biết đi đâu nữa tôi quay sang..Vẫn giọng nhẹ nhàng..
- Đi vô định thế này à?
- Anh cứ đi đi. Đâu cũng đc..mẹ.. tôi phải tài xế riêng của nó đéo đâu..
- Nhà nghỉ nhé..
- Nếu anh dám..
- Em nghĩ a dám ko?
- Ko!
- Em sai rồi.. là a ko muốn chứ ko phải ko dám..
- Ý anh là tôi ko đủ độ quyến rũ? Giọng khó chịu rồi
- Với ng khác thì tôi ko biết, nhưng vs tôi thì là cô ns đúng..
- Anh có biết nếu tôi nói xấu là anh làm bậy vs tôi thì cuộc làm ăn lần này của 2 cty sẽ ko thành ko?
- Sẽ ko có chuyện đó.
- Sao a dám khẳng định?
- Thứ nhất, 2 cty làm ăn vs nhau là quan hệ hợp tác cùng có lợi..ko bên nào chấp nhận thua thiệt để bên kia hưởng. thứ 2 bố cô ko phải là ng ko hiểu biết mà tin lời cô nói.. điều thứ 3 tôi tặng cô, nếu cô có ý thức lấn sâu vào làm ăn kinh doanh thì đừng để tình cảm và chuyện cá nhân chi phối... còn giờ cô muốn làm gì thì làm..
- Tôi sẽ gọi cho bố tôi..
- Mời !
- Máy tôi hết pin.. tôi mượn máy anh...
- 09xxxxxxxx..
- Gì đấy?
- Lấy số tôi thì nói, trò mèo ko qua mắt đc tôi!
- A ko nên chỉ là 1 ng lái xe... cô ta mỉm cười, tay lộc cộc bấm số tôi rồi lưu lại.. vì số tôi dễ nhớ nên cũng ko cần đọc lại lần nữa..
- Ko lái xe làm gì ra mà ăn.. tôi ko chuyên môn, gia cảnh nghèo khó, nên chỉ nên là lái xe thôi. Ko muốn đấu đá..
- Tôi tin là a đang ns dối..
- Tùy cô nghĩ.. lấy số tôi làm gì?
- Anh thú vị.. chỉ muốn lấy số anh, còn ý đồ thì chưa nghĩ ra. Nhưng chắc sẽ có.
- Đừng cố gắng..
- Tôi làm điều tôi muốn, ko ai cản đc tôi..
- Sẽ ko có kết quả đâu..
- Chưa thử sao biết..
- Cô tán tôi ấy hả?
- Vì niềm kiêu hãnh của tôi đã bị a làm tổn thương. Anh sẽ đổ thôi..
- Tự tin là tốt. Nhưng tôi có vợ rồi... cô ta hơi khựng lại 1 chút, nhìn 1 lát rồi ns..
- Tôi ko tin...
- Lý do?
- A ko đeo nhẫn...
- Quan sát kĩ đấy, nhưng đâu phải ai cưới cũng đéo nhẫn..
- Tôi chắc chắn a chưa có vợ..
- À, thật ra thì tôi chuẩn bị cưới vợ.. cô cứ biết vậy đi và dừng mọi suy nghĩ lại. Tôi ko thích.
- Tôi thích là đc.. chưa cưới là còn cơ hội.. tôi sẽ tìm cách.
- Tùy cô.. nhưng kết quả ko theo ý cô đâu..
- A cứ chờ đi.. giờ dừng cho tôi xuống. Tôi đi taxi về.. tôi ko muốn dây dưa vs cô ta nữa nên tấp xe vào, cô ta xuống xe tôi đánh xe đi luôn.. về thẳng khách sạn rồi lên phòng nằm...kệ ông sếp về bằng cách nào về. Chắc tay kia cũng chở về thôi.. mặc kệ 2 lão...
Chap 33
Lôi đt ra gọi cho em..
- A lô chồng yêu...
- Anh yêu em...tôi im lặng 1 lúc rồi ngập ngừng ns
- Ơ... tự dưng...
- Làm sao?
- Thì chưa hỏi han gì em hết.. lạ lắm nghe.. em nhạy cảm quá.. có lẽ giác quan nhạy bén của phụ nữ.. hồi nãy gặp X tôi ms nhận ra đối vs tôi em quá quan trọng, tôi quá yêu em, ko thể làm gì để em tổn thương đc dù có ch gì xảy ra...nên tôi ns vs e những gì tôi đang nghĩ và cảm nhận...
- Có gì lạ đâu. A nhớ em thì ns vậy thôi..
- Xì.. lẻo mép.. liệu hồn đó, ra ngoài thả dê lung tung chết vs em..
- Hì a biết rồi.. về a kể cho nghe ch này..
- Làm em tò mò rồi nghe...
- Thì em biết thế đi, em làm gì đó? Nghỉ ngơi chưa?
- Em ăn xong đc lúc đang nằm nghỉ nè.. nhớ a ko ngủ đc.. thèm đc a ôm..
- Thèm ôm hay thèm bụp haha..
- Đồ quỷ... chả nghiêm túc gì cả...
- Hihi.. thôi em nghỉ đi 1 lát rồi gọi mẹ 2 ng đi mua đồ đi nghe.. a ngủ luôn để tối chạy...
- Dạ.. a ngủ ngon..
- Yêu em..
Tắt máy vứt đó rồi vào tắm cái nữa để ngủ.. chả có ai gọi gì luôn. Lão sếp chắc ăn xong cũng đc lão kia chở đâu luôn, vì 2 lão cố tình để tôi đi vs X nên chắc hiểu chuyện ko làm phiền.. tôi chả quan tâm, cứ ko gọi tôi là khỏe rồi.. ngủ đến 7h thì dậy, ko có ai gọi.. chỉ có 1 tn. Số lạ...” nay chở tôi đi ăn nhé”.. tôi biết chắc là X nên ko rep.. bốc máy gọi cho em...
- Sao rồi vợ yêu...
- Dạ chiều em với mẹ đi mua đồ rồi, em đang soạn ăn, hôm nay bố mẹ ngủ lại đây luôn anh ạ..
- Vậy à, uh cũng đc.. mai khỏi ghé đón..
- Giỏi nhỉ? Đẻ mày ra lo cho mày đủ thứ, nay đủ lông đủ cánh ko thèm gọi hỏi han ông già này nữa phải ko? Tiếng bố tôi... chắc ông bắt em đưa máy cho ông ns vs tôi...
- Hihi.. bố ạ.. có đâu. Tại chuyện cũng mới đây nên con chưa nói vs bố. Hôm bữa kêu bố mẹ sang thì bố đi công tác chưa về, mà chắc mẹ kể hết với bố rồi còn gì..hịihi
- Mày còn cười hả.. con cái đặt đâu bố mẹ ngồi đấy hả?
- Vậy thôi con ko cưới nữa để bố mẹ tính.. bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy..
- Thằng cà chớn.. mày cưới đứa nào ngoài con dâu tao tao chém mày chết.. con vs cái..
- Biết rồi bố già khó tính.. mai con về sớm rồi cả nhà mình xuống nhà thông gia của bố luôn hahaha...
- Uhm.. chạy cẩn thận nghe con.. đêm nay bố mẹ ở lại đây luôn đấy
- Dạ con biết rồi.. bố tôi vậy đấy.. hiền cực.. cả đời chả đánh tôi lấy 1 cái.. nhiều lúc nạt nộ vậy thôi chứ cuối cùng cũng xuống nước.. nhưng tất nhiên lời ns và quyền năng trong nhà thì bố tôi vẫn đứng đầu, mẹ tôi dữ dằn hơn nhưng ko dám quyết việc gì nếu bố tôi ko đồng ý... tắt máy định xuống kiếm gì ăn thì có đt, số X.. ko muốn nghe nhưng bấm bụng nghe xem sao..
- A lô..
- A làm gì tôi gọi máy bận hoài thế?
- Tôi gọi cho vợ tôi. Có ch gì?
- Sao tôi nt ko nhắn lại?
- Số lạ biết ai đâu mà nhắn.. tôi tưởng ai nhắn nhầm..
- A biện minh giỏi lắm.. qua chở tôi đi ăn..
- Tôi ăn rồi.. ko thích đi. Nhà cô ko nấu ăn hả.. phiền phức thế
- Tôi ko thích ăn ở nhà..
- Tôi lại ko muốn đi với cô..
- Anh sợ gặp tôi sẽ yêu tôi hả?
- Cô mơ mộng hơi nhiều đấy.. cô ko phải đối tượng tôi hướng đến.. với lại tôi có vợ rồi.. cô đừng làm phiền tôi.. cô ko thấy tôi khó chịu à?
- Tôi ko cần biết.. tóm lại a có đi ko??
- Ko.. ns rồi tôi tắt máy.. thật chả ra làm sao.. cô ta tưởng có chút nhan sắc vs con nhà giàu là nghĩ ai cũng ưa cô ta chắc.. ngao ngán lửng thửng đi xuống kiếm gì ăn.. đi ra xe thì có chút bất ngờ vì X đang đứng ngay cạnh xe.. ns là có chút bất ngờ thì ko hẳn, thực ra thì giật mình nhiều hơn, nhưng định hình lại kiểu tính cách của cô ta việc gì cũng dám làm nên tôi cũng thấy đó là điều bt nên ko bất ngờ nhiều nữa.. tôi tiến lại..
- Anh có vẻ bàng quang vs sự xuất hiện của tôi nhỉ?
- Tôi thấy bt..
- Tôi định làm anh bất ngờ..
- Thế cô thấy tôi sao?
- Ngoài tưởng tượng của tôi.. tại sao?
- Cô cần biết ko?
- Tất nhiên là có..
- Nói ra cô đừng giật mình nhé??
- A cứ ns đi..
- Tôi hỏi cô nhé, tại sao cô lại làm những việc ntn?
- Vì tôi thích thế.. vì a thú vị.. vì a làm tôi thấy khó chịu và cảm thấy tổn thương..
- Và cô ko phải là ng duy nhất.. cô hiểu điều này ko?
- Hơi mơ hồ.. a ns cụ thể đi..
- Nghĩa là đối vs tôi, những ng như cô tôi gặp quá nhiều, họ cũng đều có suy nghĩ như cô về tôi và cũng hành động như cô vậy.. vậy nên đối vs tôi đó đã là điều quá bt, vậy có lý do gì tôi phải bất ngờ ko?
- Anh... cô ta sượng người..
- Hiểu ra rồi thì đừng có hành động thừa thãi nữa nhé..
- Chả sao cả.. hôm nay a làm tôi mất mặt nhiều rồi nên giờ thêm 1 lần nữa cũng ko sao, tôi có điều cần ở anh, 1 điều thôi đc chứ?
- Để xem tôi làm đc gì cho cô..
- Anh.. tôi muốn xin 1 cơ hội... cơ hội để tôi vớt vát lại chút sĩ diện, lòng kiêu hãnh của tôi... chỉ 1 lần, có lẽ là đầu tiên và cuối cùng trc khi a trở về... tôi ko muốn khi a rời khỏi mảnh đất này trong mắt a tôi ko phải là 1 cô tiểu thư kênh kiệu thích gì làm nấy hay là 1 ng mặt trơ ko biết sĩ diện...a giúp tôi nhé? Cô ta lúc này có vẻ hiền lành.. trông tội nghiệp thế.. thà cứng đầu gân cổ lên vs tôi tôi còn biết cách xử lý, đường này... tôi thích đấu đá chứ như này khó xử quá... haiz.. lại khổ rồi..
- Tại sao tôi lại làm thế?
- Vì tôi biết a là ng tốt...
- Hahaha.. chỉ ms gặo 1 lần, thậm chí còn bất bình về tôi.. sao cô lại có cái suy nghĩ và nhìn nhận thoáng đến vậy nhỉ? Cô ko sợ tôi hại cô hả?
- Tôi tin anh, tin cách nhìn ng của tôi... a đồng ý nhé?
- Thế tôi phải làm gì? Thời gian tôi ko còn nhiều cô biết đấy..
- Ko sao, tôi ns vs bố tôi giữ chân sếp a đc đến khi tôi muốn..
- Vậy bây giờ??
- Đi ăn vs tôi, sau đó tôi tính tiếp...
- Trc 12h đêm nay.. ok? Ko hơn 1 phút.. và tất nhiên ko bia rượu nữa.. đồng ý thì tôi đi vs cô..
- Nhất trí.. cô ta tỏ ra vui mừng nhảy lên, tiến lại khoác tay tôi...
- Bỏ tôi ra.. tôi ko thích.. rồi tôi mở cửa cho cô ta lên.. cô ta chỉ đường tôi chở, địa chỉ là quán vỉa hè dọc đường hình như ở quận hải châu thì phải tôi ko rành lắm... ko ngơ tiểu thư như cô ta cũng chịu vào những nơi ntn.. quán lẹp xẹp, chỉ 1 cái xe đẩy rồi chế thêm cái tủ, bên trong vài thứ gì đó tôi ko rõ.. là hủ tiếu.. chỗ ngồi là bộ bàn ghế nhựa, cái loại ghế cóc nhỏ nhỏ như hồi đi học học sinh ngồi khi chào cờ ấy... khách vào ăn nhìn qua đa số là sinh viên vs tầng lớp lao động.. trông họ ăn uống ngon lành, ấm cúng quá.. chọn chỗ rồi ngồi xuống...
- Anh. Ăn gì?
- Cô ăn gì tôi ăn nấy.. cô cứ gọi đi..
- Cô ơi cho con 2 hủ tiếu 2 súp trứng...
- Ăn có hết ko mà gọi lắm thế?
- Hì, a lo gì.. ko hết phí của.. cô ta cười tít mắt..
- Cô vẫn thường vào những nơi ntn à?
- Sao? Ko đc à?
- Ko.. tôi hỏi thế thôi.. đi vs cô ta tôi ko có hứng nên chỉ hỏi qua loa vậy thôi.. cô ta ngồi lau thìa vs đũa, trông có vẻ ngoan ngoãn... đồ ăn ra việc ai nấy ăn.. tôi cũng đói nên mần luôn ko nể nả...
- Sao cô biết khách sạn tôi đang ở?
- Tôi muốn thì biết đc thôi.. ko khó..
- Uh.. rồi lại lặng kẽ ăn.. trông cô ta ăn cũng ý tứ nhưng ko tỏ ra như tiểu thư lắm.. đoạn cuối còn bưng cả tô lên húp cho hêt nước luôn...
- Đi ăn là phải thế, ko nên phí phạm. Hì hì.. ai đánh mà khai chứ.. ăn xong tính tiền cô ta rủ đi cf, khúc này tôi ms đã này... cô ta chỉ đường đến 1 quán...là cf rock... quán Hải Quỳnh ở đường Hoàng Diệu thì phải nếu tôi nhớ ko nhầm.. ae voz ai ở ĐN xác nhận dùm tôi xem tôi nhớ đúng ko nhé.. má nó, phải ns là tôi điên lên khi vào trong đó.. ngồi rất dân dã, bàn ghê cũng nhỏ nhỏ 1 xí, điều tôi để ý là thiết kế quán ko hề đóng cửa mà khi đứng ngoài đường hầu như ko nghe gì.. đáng nể.. vào gọi 2 ly cf đá, tôi như điên cuồng trong cái dòng nhạc ngấm vào máu tôi, nhiều lúc gào thét hát theo.. cô ta bá vai tôi kề vào tai hỏi lớn...
- Anh thích ko???
- Quá đã... cám ơn cô..!! Tôi đưa cả 2 tay ra bẹo 2 má cô ta.. thoáng ngại ngùng nhưng cô ta cũng ko phản ứng.. tôi quá khích cmnr.. lại gặo thêm 1 ng con gái cùng gu nhạc vs tôi... yếu tố dễ đưa 2 ng xích lại vs nhau nhất... lúc này suy nghĩ về cô ta cũng đã tích cực hơn.. ko hề giống như vẻ bề ngoài.. cô ta rất hòa đồng và giản dị.. ns qua qua thế thôi chứ ko phải là ng quan trọng đối vs tôi nên cũng ko ưa nhận xét nhiều.. đại khái là tôi ko ghét cô ta.. nếu cô ta muốn làm bạn tôi vẫn đồng ý thôi...
Cuối cùng thì cũng về... tôi hỏi nhà cô ta đâu để đưa về thì cô ta bảo cứ về ks đi rồi cô ta về vs bố luôn.. uh thì thế cũng đc, chả sao.. ngồi trên xe cô ta im lặng hẳn, ko ns năng gì.. tôi cũng im luôn...về đến ks thì bố cô ta vẫn chưa chở sếp tôi về, tôi đậu xe lại kiếm cái ghế đá ngồi.. cô ta lủi thủi đi theo ngoan ngoan.. ngồi 1 bên ko ns gì.. trời về khuya hinh như hơi lạnh.. trông cô ta hơi run run.. haiz thì cũng kệ chứ ko nên manh động.. gieo thương nhớ rồi bỏ bê là tội ác.. cả 2 cứ ngồi thế ko ai ns vs ai câu nào...1 lúc...
- Thật đáng tiếc... cô ta buột miệng..
- Sao? Tôi ko hiểu..
- Thật đáng tiếc cho tôi... vì tôi sẽ phải quên anh...
- À... tôi chỉ à lên 1 tiếng.. chả biết ns gì lúc đó..
- Tôi chưa yêu anh đâu... nhưng nếu còn gặp lại anh thì tôi ko dám chắc... cô ta chống 2 tay xuống ghế, mặt ngước lên trời nhìn xa xăm, 2 chân duỗi thẳng...
- Nếu có 1 điều ước, tôi sẽ ước đc gặp anh sớm hơn...
- A rất lạ.. ko giống như những ng đàn ông xung quanh tôi... dù là thanh niên trẻ hay là ng đã có ng yêu, có vợ... họ đều muốn tìm cách tiếp cận tôi...a khác bọn họ..ko lạnh lùng nhưng rất lạnh lùng... tôi sợ...sợ cái lạnh lùng của anh mà khiến tôi chú ý đến a lúc nào ko hay...tôi tò mò về anh... nếu bây giờ anh có ý định lừa tôi chắc tôi cũng sẽ yếu lòng mất... ns đến đây cô ta mỉm cười quay sang nhìn tôi rồi cúi mặt xuống.. haiz...
- Chưa hẳn là yêu.. nhưng tôi xin đc gọi anh là tình đầu...tôi sẽ ko quên anh, nhưng từ bây giờ tôi sẽ đá anh, tôi bỏ a ko cho a cơ hội bỏ tôi... mối tình này tôi sẽ giữ chặt trong lòng, là 1 kỉ niệm đẹp.. 1 mối tình chớm nở vội vàng... tôi ko thất tình.. là tôi đá anh đó nhé... cô ta mỉm cười vs tôi.. tôi cũng nhẹ lòng cười lại... đưa tay xoa đầu cô ta...
- Uh... cô đá tôi.. ko sao.. vui kên nhé.. nếu muốn chúng ta có thể là bạn...
- A ns thật chứ???
- Thật...
- Hihi... may quá... vậy là vẫn còn có cơ hội gặp nhau...
- Nếu em muốn, a sẵn sàng, luôn là ng bạn tốt mỗi khi em cần...
- Anh kể em nghe về chị ấy nhé...
- Ko !
- Tại sao?
- A ko thích.. hì.. đừng ép anh..
- Dạ... anh này.. X ngập ngừng..
- Uh... a đây...
- Tạm thời bỏ tư cách là 2 ng bạn sang 1 bên, bắt a là tình đầu của em... em muốn tặng a 1 món quá... a phải nhận.. nhé... để tình đầu của em đc trọn vẹn...a ko đc từ chối đâu đấy...
- Để a xem quà gì đã... vừa nói xong X chồm tới kéo đầu tôi lại hôn tôi...1 nụ hôn vụng về, bờ môi run run... tôi ko kịp phản ứng tạm thời chết lâm sàng.. ánh đèn sáng lên chiếu thẳng về phía 2 đứa tôi...
Chap 34
Tôi đang trong thế bị động, ko biết làm thế nào... nhờ có ánh đèn xe oto chiếu vào tôi mới bừng tỉnh mà đẩy X ra... X nhìn tôi mỉm cười măt rưng rưng ngấn lệ...
- Món quà của em đấy.. nụ hôn đầu em dành tặng tình đầu của em... nếu ko có nụ hôn này thì mối tình đó sẽ ko trọn vẹn... trc khi trở lại là bạn bè... em muốn ns vs anh 1 điều... em yêu anh, giờ thì em yêu anh rồi... X vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt đã chảy xuống nhiều rồi... tôi bối rối quá... ko có tình cảm vs em nhưng thấy thương quá...
- Uh.. anh nhận.. anh nhận rồi.. món quà của em... a sẽ là tình đàu của em... nhưng giờ em bỏ a rồi, nên e phải vui vẻ lên nhé. Sống thật tốt... a luôn bên cạnh em.. sau này yêu ai phải hỏi ý kiến của anh nghe? A đồng ý ms đc yêu đó. A là bạn, là anh... và là tình đầu của em đấy...
- Dạ.. em biết rồi.. em sẽ tìm ra đc ng như anh... hihi.. thôi em về... xe bố em đấy.. em thấy nãy giờ rồi... chắc thấy con gái cưng “bị” mất nụ hôn đầu nên ra tay phá đám đấy...
- Trời.. may mà a chưa làm gì có lỗi ko ông giết anh mất...
- Ko có đâu.. hihi... em về nhé.. hẹn sớm gặp lại.. tình đầu của em.. em ko còn yêu anh đâu.. đừng tưởng bở.. lêu lêu...em làm điệu bộ dễ thương như con nít... 1 chút chạnh lòng, thấy thương em... em từ từ tiến lại xe, cửa phụ mở ra, sếp tôi bước xuống... em leo lên quay lại cười với tôi rồi lên xe...đóng cửa lại.. tôi nhìn theo 1 lúc rồi giơ tay chào, nhìn lệch 1 chút cười chào cả bố em nữa... bố em nháy đèn pha ý chào lại tôi.. may quá, có lẽ ông ko có ác cảm vs tôi... xem như mọi chuyện êm xuôi... chiếc xe quay đi, để lại trong tôi sự thương cảm và hơi tiếc nuối, em đi để lại anh đứng đây trong lòng vẫn hơi ngỡ ngàng..... để lại tình đầu, em đã đi rồi.. chúc em hạnh phúc... thương em !!!
- Làm gì sững người lên thế.. lão sếp đi đến đập vai tôi...
- À, ko có gì... chà lút láng nhỉ.. tôi đùa lão..
- Lút cũng ko sướng như chú.. lão cười đểu vs tôi..
- Sướng ma gì sếp ơi.. tội nghiệp... ko đáp lại đc.. hazi...
- Chú nguy hiểm thật đấy.. ko khen ko đc haha..
- Em có làm gì đâu sếp... tự dưng nó vậy...
- Cái tự dưng đó ms nguy hiểm đấy... tôi vs ông ta quan sát từ đầu đến cuối.. cậu giả ngờ nghệch giỏi đấy..
- Thật đấy...haiz
- Cậu giỏi đến mức ông ta nhìn thấy mà ko thèm giận mà còn ngồi cười là đủ hiểu.. tôi nể cậu.. bái phục..
- Xờ.. ko thèm giận mà bật đèn phá đám... em định bồng lên phòng đấy.. haha.. thôi đợi em, em lên lấy đồ xuống rồi lên đường luôn.. nhớ vợ rồi hihi..
- Có lưu luyến gì ko đấy?..
- Ko đâu anh.. thôi a đợi em tí.. tôi chạy lên phòng lấy đồ xuống, quăng vào xe rồi bắt đầu lên đường.. lão sếp ngồi bên ngã ghế ra nằm nhắm mắt.. tôi cứ thế lao xe vun vút trong đêm làm 1 mạch về nhà ko dừng nghỉ ăn đêm luôn.. ghé cty thả lão sếp xuống tôi đánh xe chạy thẳng về nhà.. hôm nay trưng dụng xe ổng.. tới nhà trời cũng sáng rồi... nhưng chưa thấy mở cửa.. chắc cả nhà chưa dậy.. tôi vào mở cửa rồi nhẹ nhàng đi lên phòng.. em đang nằm ngủ.. chăn đạp sang 1 bên ko đắp.. áo hớ hênh lòi ra lộ cả bụng.. 2 đêm ko đc gần em giờ thấy cảnh này mà muốn lao vô ăn thịt em luôn quá.. nhưng đành nhịn, hôm nay còn có việc nữa...nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ngắm em ngủ.. em ngoan hiền xinh đẹp như thiên thần vậy..2 ngày ko có tôi chắc em nhớ tôi lắm.. tôi cũng nhớ em... đưa tay khẽ vuốt tóc em, cúi xuống hôn nhẹ em... em khẽ cựa mình rồi mở mắt ra.. em thức giấc rồi...
- Anh... anh về rồi à...?
- Uh a vừa về...ngủ mà ng khác vào ko biết...
- Híc sao lại ngủ say thế này chứ... em đưa 2 tay ra ôm tôi kéo tôi xuống...
- Em nhớ anh...
- Anh cũng nhớ em... nhớ đến điên lên luôn... rồi tôi hôn em.
- Ư...ư.. anh.. để em dậy vs đã..
- Kệ... a nhớ em... rồi cứ thế 2 đứa hôn nhau.. nụ hôn nồng cháy sau 2 ngày xa nhau với bao nhiêu nhớ nhung... 1 lúc lâu cũng rời nhau ra...
- Em dậy vs đi, rồi xuống nấu gì ăn sáng.. a ngủ 1 chút rồi gọi a dậy nhé.. ns bố mẹ để a ngir tí khoan đã gọi..
- Dạ.. a ngủ đi kẻo mệt.. thương anh...
- Cám ơn em đã đến vs anh.. yêu em.. thôi a ngủ.. xuống đi..xùy..xùy.. tôi xua tay đuổi yêu em..
- Hứ.. ghét mặt... em xuống đây.. yêu anh... em đi vào vscn xong rồi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng.. tôi thì làm giấc đã.. ko buồn ngủ lắm nhưng cũng gắng chợp mắt tí cho đỡ mỏi mắt... 7h30 em lên gọi tôi dậy...
- Anh... xuống ăn sáng.. bố mẹ chờ dưới kìa...
- Uh.. a xuống giờ đợi a tắm cái đã..
- Dạ.. nhanh rồi xuống nghe a...
- Uh... mà ko vào tắm cho a à?
- Kooooo.... em phùng má lên chu môi trông ghét lắm..
- Hì.. thôi em xuống trc đi..
- Dạ... ns thế mà em đi lại ôm tôi.. híc.. ko có thời gian chứ ko tôi cũng bồng lên làm trận rồi... nhớ thế chứ...
- Ko bỏ a ra à... nhõng nhẽo gì đấy?
- Em nhớ anh lắm.. hức...
- Ngốc này.. a về đây rồi còn gì..
- Ko biết đâu...
- Thôi nào... a cũng nhớ em lắm chứ phải đâu...
- Dạ... thôi e xuống trc đây...
- Uh a xuống giờ.. hôn em 1 cái rồi tôi vào tắm... tỉnh táo hẳn.. thay áo quần luôn, đường nào ăn xong cũng đi luôn... xuống dưới thì em cả nhà đang ngồi đợi tôi.. khiếp.. ăn thì ăn luôn đi, đợi tôi để hỏi tội tôi chứ gì nữa.. biết thừa.. tôi đi xuống kéo ghế ra ngồi, làm điệu bộ thỏ thẻ gãi đầu gãi tai...
- Làm gì đấy? Bố tôi hỏi..
- Ủa, ai đây hả em? Tôi quay sang hỏi em..
- Anh này.... em đánh tôi..
- Lần sau cho ng lạ vào nhà ko hỏi trc a là ko đc đâu nghe chưa.. tôi đùa nhây.. giờ mà ko bợt chợt thì chắc ông già tôi ông tra khảo tôi đau não mà chết..
- Giỏi nhỉ? Tôi thành người thừa từ bao giờ thế? Bố tôi lên tiếng...
- A... bố à, chậc, con xl, ms ngủ dậy mắt tèm lem nhìn ko rõ.. khổ quá.. bố mẹ đến khi nào đây? Có việc gì mà sang tận đây.. haiz.. con cái chưa thăm bố mẹ lại để bố mẹ đích thân đến thế này thật ngại quá...
- Cái mồm anh lẻo mép lắm nhé.. mẹ tôi lườm tôi..
- Mày học nòi ai mà trơ tráo thế hả? Đến lượt bố tôi ns
- Hihi.. nòi ai thì ngưới đó biết thôi.. con chịu á.. haha... thôi mn ăn đi. Con đói rồi.. tối qua giờ chưa ăn gì này..
- Con vs cái.. ko dẫn ng y về ra mắt bố mẹ, lại để bố mẹ đến gặp trc. Hết nói.. bố tôi ns
- Thế bố mẹ về đi..
- Ns gì đấy?
- Thì bố mẹ về đi để lát con dẫn về ra mắt.. haha..
- Má.. cái thằng.. thôi ăn đi còn xuống nhà ông bà thông gia..
- Nhân vật chính ko hối hả thì thôi, quần chúng lại lo lắng thế..hihi..
- Tao lại cho mày ăn vả giờ.. mẹ tôi dọa..
- Thôi anh đừng đùa nữa.. ăn đi nào..hì.. con mời bố mẹ.. em lên tiếng can thiệp
- Uh ăn thôi..
Thế rồi cả nhà bắt đầu ăn.. tôi ăn xong trc dậy trc, đem đồ quà cáp ra để ngoài xe.. em dọn rửa xong cả nhà ra bắt đầu kên đường.. trên đường tôi ghé làm 2 thùng ken. Chuyến này cho nhạc phụ tơi bời mới đc...
- Em gọi về cho bố mẹ chưa?
- Dạ rồi anh.. phải báo để mẹ còn đi chợ chứ..
- Xời, bày vẽ...
- Em với a thì sao chả đc, có cả bố mẹ nữa nên phải vậy chứ...
- Bà con em có ai về nữa ko?
- Ko anh, mình báo muộn quá, ngoài này chỉ còn mỗi bố mẹ em à, còn lại vào nam ở hết rồi anh..
- Uh vậy đỡ.. chứ đông quá hỏi han nhiều a ngán lắm.. ko biết lát sẽ thế nào nhỉ???
- Là thế nào? Bố mẹ em hiền lắm..
- Ko hiền mà đc vs anh.. haha.. mà bố mẹ này, có hồi hộp ko? Tôi quay ra hỏi 2 người..
- Lo chạy đi.. ko phải chuyện của anh.. mẹ tôi ns.
- Ờ thì thôi.. ko phải việc con thì ai xin cưới về thì lo mà nuôi con ko biết..
- Tao lại vả cho gãy răng giờ thằng ranh...
- Hơi xí là dọa.. số tôi khổ quá mà.. haiz...
- Mua cái xe mà đi lại chứ có việc cần cứ làm phiền họ thế này ko đc đâu con.. bố tôi giờ mới lên tiếng..
- Từ từ bố. Vội gì.. có mấy khi cần đâu..
- Sắp cưới rồi, lại còn con cái nữa, sẽ chở vợ con về ngoại nhiều đấy... tham khảo đi bố mẹ hỗ trợ...
- Thôi ko cần đâu bố.. việc mua xe để vợ con lo.. em nhờ.. tôi cười ns vs em... em nhe răng cười vs tôi tít mắt
- Ngao ngán.. ko ns đc anh.. bố tôi thở dài..
Nói vu vơ vài chuyện thế rồi cũng tới nơi.. có gần 50km chứ có nhiêu đâu.. gọi là quê vậy thôi chứ cũng phát triển khiếp, đc cái nó ko ồn ào như thành phố.. em chỉ đường về đến nhà.. òa... dãy hàng rào chè đc cắt tỉa gọn gàng vuông vức đẹp quá, cổng gỗ to như cái nhà có mái che kiểu như bên trung quốc nhưng thiết kế rất rộng, em xuống xe mở cổng tôi đánh xe vào... sân lát gạch đỏ từ cổng vào đến nhà, rất rộng. Bên trong nhiều cây cảnh, 1 gian nhà ngang rộng kiểu truyền thống xưa, xây nối bên cạnh là 1 căn 2 tầng ko lớn lắm nhưng tổng thể chung thì quá rộng cho 1 gia đình neo người ở... tôi và bố mẹ xuống xe, tôi mở cốp, em phụ tôi xách đồ vào, bố mẹ tôi theo sau.. haiz.. đi hỏi vợ mà tôi chả run tí nào cả, ko biết mn thế nào...chưa vào đến cửa thì bố mẹ em đang từ trong nhà đi ra... bắt đầu 1 cuộc chiến...
Chap 35
....
- Bố, mẹ, con về rồi này... em chạy đến ôm 2 ng..
- Dạ con chào cô chú.. tôi chào bố mẹ em... mẹ em mỉm cười gật đầu chào tôi, bố em thì gạt em sang 1 bên, nhìn tôi từ trên xuống dưới 1 lượt, mặt lạnh lùng như tiền ko ns gì.. tưởng gì chứ đòi đấu súng với tôi tôi chơi luôn. Tôi nhìn thẳng vào mắt bố em, miệng vẫn mỉm cười ko nhụt chí.. cứ thế 4 mắt nhìn nhau chóe lửa tình... đùa đấy, nhìn thăm dò đấu độ lì vs nhau. Chỉ khác là mặt ông nghiêm trang còn tôi thì thoải mái, nữa cười nữa lạnh kiểu đối đầu... em cảm thấy có ch gì đó nên im thin thít ko ý kiến, mẹ em cũng ko còn cười nữa.. bố mẹ tôi vẫn chưa lên tiếng... tất cả đứng yên như vậy theo dõi 2 ng bọn tôi... 1 lúc vẫn chưa phân thắng bại ko ai chịu nhường ai, mẹ em thấy có vẻ căng thẳng nên vói tay giật giật tay bố em... bố em quay đầu lại lườm 1 cái rồi lại tiếp tục nhìn tôi như hồi nãy, rồi bất ngờ.....
- Hahahah... cậu khá lắm.. đợi tôi 1 chút... bố em bật cười, đưa tay vỗ vai tôi đoạn lách qua khỏi ng tôi tiến về phía sau...
- Chào anh chị, thật ngại quá để anh chị chứng kiến chuyện vừa rồi.. mời anh chị vào nhà chúng ta uống nước nói chuyện, mong anh chị thứ lỗi... bố em chào và bắt tay bố mẹ tôi... bố tôi cũng cười thoải mái.. hình như ông cũng muốn thăm dò xem tính cách ông thông gia thế nào.. bỏ mẹ, 2 ông mà hợp cạ thì 3 ng chúng tôi 2 thùng ken kia có lẽ ko đủ rồi...
Em với mẹ em lúc này thì thở phào nhẹ nhõm... ko ai ngờ đc bố em lại muốn thử tôi.. mà tôi chịu cũng ko biết ông muốn thử cái gì nữa.. kệ thôi.. mời rồi thì vào nhà.. đứng đó vác quà mỏi lắm rồi... chúng tôi cùng nhau vào nhà.. ngay giữa nhà ngang là 1 bộ ngựa rõ lớn, bàn ghế thì đc sắp xếp phía bên phòng lồi, kiểu nhà rường nhưng cao và rộng hơn những ngôi nhà khác tôi thấy tất nhiên là ko phải so sánh với tầm nhà của đại gia tai to mặt lớn.. nhưng nhà em thì hầu như là gỗ.. từ cột đến trần rồi cả ốp gỗ từ dưới lên khoảng 1m nữa.. nhìn bắt mắt phết.. tôi vào để đồ trên bộ ngựa, em thì bỏ mẹ em ra xoắn xuýt theo khu tôi, giúp thì ko giúp đứng chơi ko vậy. Vợ với chả con..
- Mời anh chị.. mình ngồi trên này cho rộng rãi nhé, với cả cho tình cảm chứ ra ghế ngồi tôi thấy khách sáo quá... anh chị thấy sao? Bố em nói..
- Ko sao.. thế này quý hóa quá, đc anh chị xem như người ngoài chúng tôi thật vinh dự.. mời anh.. bố tôi đáp.. rồi bố tôi vs bố em lên ngồi trc.. tôi cũng tót lên ngồi luôn, tâm sự 3 người đàn ông, ngán chi ai chớ...
Tôi: Em xem có gì giúp mẹ, để đây anh tiếp chuyện 2 bố, tôi nháy mắt với em...
BE (bố em): Uh đúng đó.. con xem xuống dưới phụ mẹ đi..
MT (mẹ tôi ): Để tôi xuống xem làm phụ cho vui, mấy người đàn ông nói chuyện với nhau cho thoải mái, tôi xin phép..
BE: Ấy, chị là khách, chị cứ ngồi uống nc là đc rồi..
MT: Ko sao đâu, anh cứ để tôi tự nhiên.. nói rồi mẹ tôi mẹ em vs em xuống dưới bếp, trc khi đi em còn lườm yêu tôi cái nữa.. xờ. Tưởng về nhà là dọa đc a chắc. Còn lâu..
Bố em sắp bộ ấm chén ra định pha trà, tôi thấy hơi bất hợp lý nên can lại...
Tôi: Dạ chú...
BE: Sao? Cậu muốn nói gì à?
Tôi: Dạ.. hì... cháu nghĩ hay là mình uống bia đi, có bia vào nói chuyện cởi mở hơn, lại đúng chất đàn ông nữa.. đc ko chú? Tôi vừa cười vừa gãi đầu nói..
BE: Cậu nghĩ tôi có uống đc bia ko mà đề nghị vậy? Bố em chăm chú nhìn tôi... giờ tôi ms chột dạ.. quên mất, với lại cũng ko hỏi em... nhưng chợt ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi nói..
Tôi: Dạ, cháu quên hỏi em mất, nhưng cháu biết chú uống đc..
BE: Sao cậu khẳng định thế?
Tôi: Dạ vì cháu mới nhớ ra là khi cháu mua bia thì em ko ý kiến gì nên cháu biết vậy... tôi vẫn cười...
BE: Hahaa... khá.. N đâu lên bố bảo... vậy mình dùng bia anh nhỉ? Bố em gọi em xong quay sang với bố tôi...
BT: Vâng, thế cho nó máu đi anh.. tôi cũng ko khoái trà nước lắm.. haha..
Em: Bố gọi con...
Tôi: Em lấy cho anh mấy li uống bia, anh với bố uống...
Em: Híc, soạn đồ lên giờ rồi còn uống.. em xị mặt..
Tôi: Đi nào.. ngoan...
BE: Con lấy đi.. để bố tiếp bác với cậu này...
Em: Dạ...
Tôi: Dạ bác đợi cháu đi mua đá.. nói rồi tôi đứng dậy, lại lấy ly giúp em rồi rủ em đi mua đá... em hí hửng khoác tay tôi đi...
BE: Bỏ tay ra, ở đâu ra mà mắc nhau như gì thế hả? Con gái con lứa... bố em cười nói, em quay lại le lưỡi rồi cứ khoác tay tôi đi .. haiz... chắc bố cưng em lắm.. em ns bố em hiền chứ tôi nhìn qua thì chắc ko phải, có lẽ do thương vợ con nên ko lớn tiếng thôi chứ như ông nhìn cũng rắn lắm.. nói năng cũng mạnh bạo quyết đoán chứ có phải ko đâu.. trên đường em kể qua về bố em, trc giờ yêu nhau thế thôi chứ cả 2 ko tìm hiểu nhau bố mẹ làm gì hay như nào cả.. vì chỉ biết yêu là yêu thế thôi, với cả cả 2 cũng tính đến vs nhau ko sợ ai ngăn cản nên cứ để ình thường, gặp đâu xử lý nấy nên cũng ko cần rào đón về bố mẹ của nhau..tất nhiên là cũng do ai cũng thương con cái và tôn trọng quyết định nữa.. em nói bố em là dân làm kinh tế.. làm đc 1 thời gian có ít vốn thì góp vốn với ông bạn lính làm kinh doanh nhà hàng ăn uống nhỏ sau phát triển dần, sau thêm cả khách sạn... biết thì biết thế đã.. việc tôi là chỉ yêu rồi cưới em là xong.. 1 lúc về thì thấy 2 ông đang ngồi vêu lên nói chuyện chờ tôi mua đá về. Tội nghiệp... em xuống phụ mẹ soạn đồ, tôi lại ngồi rồi bắt đầu cuộc chiến...
BE: Nào, mời anh, mời cậu.. chúng ta làm ly này để biết nhau, còn chuyện gì thì đợi cho đông đủ rồi mình nói sau nhé..
BT: Ok mời anh, chúc sức khỏe..
Tôi: Cháu mời chú, con mời bố...
3 ng bọn tôi cứ uống thế rồi hỏi han nhau về tên tuổi rồi tám chuyện về thiết kế nhà em chứ chưa đả động gì, 1 lúc thì đò bắt đầu soạn lên... đâu ra mà lắm món thế.. nhìn ngon mắt quá, chắc em học nấu ăn từ mẹ.. khi đã soạn lên đầy đủ, mọi ng ổn định chỗ ngồi... bố em ngồi giữa 2 mẹ con.. tôi ngồi giữa em vs bố tôi.. bố tôi ngồi giữa tôi vs mẹ.. chia cặp. Là chia cặp đấy....
BE: Bây giờ đông đủ rồi tôi xin đc nói vài lời.. chả là vợ chồng tôi đc con bé N báo tin là hôm nay có dẫn bạn nó về ra mắt với thêm có cả anh chị nữa. Cũng hơi bất ngờ vì lâu nay nó kín tiếng, cũng ko thấy đả động gì chuyện này.. nhưng dù sao nó con nó cũng đã đủ tuổi để yêu đương tìm hiểu nhau rồi nên chúng tôi cũng muốn xem tụi trẻ bây giờ nó yêu đương như thế nào, và cũng hơi bất ngờ khi con bé thông báo có cả anh chị là bố của cậu đây về cùng.. đến đây tôi nghĩ chắc có lẽ anh chị cũng đã gặp cháu N nhà tôi, vậy anh chị có ý kiến gì về chuyện của 2 đứa ko?
BT: Vâng, Tôi cũng như anh, thằng này nó theo việc vàng suốt tôi cũng ko thấy nó yêu đương gì, vừa rồi tôi đi công tác thì nghe mẹ nó gọi điện bảo nó có người yêu, muốn hôm nay cùng 2 vợ chồng với 2 đứa nó về chơi trc là gặp nhau, biết nhau, hỏi thăm anh chị, sau là ngỏ ý với anh chị muốn để cho 2 đứa nó qua lại tìm hiểu yêu đương nhau... 2 đứa nó nên chuyện 2 gia đình mình đc kết thông gia thật là điều tôi mong muốn... tôi cũng vừa mới gặp cháu nó tối hôm qua nhưng rất hài lòng và vừa ý.. thằng con tôi phải may mắn lắm mới quen đc con gái anh chị đây... vợ tôi thì có gặp trc rồi, có vẻ 2 cô cháu nó cũng quý nhau... tôi xin ngỏ lời để 2 gia đình đc qua lại với nhau, để 2 cháu đc tự nhiên đc toại nguyện theo ý tụi nó, anh chị thấy sao?
BE: Quý hóa quá, cám ơn anh chị mở lời... thân tôi là bố con bé cũng khó để nói trc.. vậy bây giờ cho tôi xin đc công nhận 2 đứa, xem cháu đây như con cái trong nhà, a chị như người nhà... ở trên kia con bé có gì ko đúng ko phải nhờ a chị dạy dỗ giúp chúng tôi, chúng ta cùng ủng hộ 2 đứa... mọi chuyện thống nhất, là đàn ông trong gia đình, tôi và anh đã quyết như vậy... chúng ta cùng nâng ly chúc mừng chuyện vui thôi còn chờ gì nữa...mọi người cùng nâng ly chứ..
Thế là vui vẻ, chuyện ng lớn giải quyết êm xuôi trong vài câu nói của 2 bậc đại trưởng cự... chuyện 2 đứa trẻ thì 2 đứa tự giải quyết lâu rồi... cả nhà cùng nâng ly lên, phụ nữ thì 1 ly nhấp môi, đàn ông thì khỏi nói, lúttttttt.... rồi mn cùng ăn uống, 1 gia đình thật sự...
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!