Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - trang 1

Chương 1

Câu chuyện, có lẽ nên bắt đầu kể từ bức tường ấy.

Mùa hè năm 1990, phân hiệu cấp II trường trung học Tinh Thành, thành phố Chương Hóa, lớp 8A Mỹ thuật.

Một thằng con trai tin chắc mái tóc xoăn tự nhiên rối bù của nó rồi sẽ có ngày thẳng thớm lại, rốt cuộc bị thầy Lại chủ nhiệm phạt ngồi ở góc khuất nhất lớp, vì quá ham đùa nghịch, thích cãi vã với đám bạn học xung quanh trong giờ học.

Hàng xóm duy nhất, là bức tường trống trơn.

“Kha Cảnh Đằng, giờ xem em quậy phá thế nào!” Thầy chủ nhiệm cười gằn, đứng trên bục giảng liếc nhìn tôi đang lúi húi dọn ngăn kéo bàn.

“Vâng ạ, em nhất định sẽ kiểm điểm lại mình.” Tôi gói ghém đống sách tham khảo với tranh vẽ lộn xộn trong ngăn bàn, giả vờ nghiêm túc trưng ra một bộ mặt như thể đã rút ra được kinh nghiệm xương máu.

Móa. Cái đám bạn bẩn bựa vong ân phụ nghĩa chúng bay, anh đây cố gắng làm trò cười miễn phí trong giờ học, để tuổi trẻ của mọi người được vui vẻ rồ dại một chút, thế mà chúng bay lại đối đãi với anh thế hả? Tôi vừa thu dọn chỗ ngồi mới, vừa chửi thầm trong bụng.

Để giành được danh hiệu “Lớp vẻ vang” mỗi tuần, thầy Lại yêu cầu rất cao với việc giữ trật tự trong giờ học, thủ đoạn quản lý mà thầy áp dụng cũng là chính sách cao tay “chó cắn chó”. Mỗi thứ Hai hằng tuần, cả lớp đều phải nặc danh viết tên ba người hay làm ồn nhất tuần vào một tờ giấy trắng, giao cho lớp phó kỷ luật Tào Quốc Thắng thống kê lại.

Mỗi lần bản danh sách đen ra lò, kẻ đầu bảng bị tố nhiều nhất liền dính chưởng, thầy Lại sẽ gọi điện báo với phụ huynh tất cả hành vi của vị vua quậy này ở trường, sau đó trừng phạt đủ kiểu, khiến cho đứa thường xuyên được vinh dự đứng đầu bảng là tôi đây cực kỳ phiền phức.

Đối với sự kiện tôi bị phạt ngồi cạnh bức tường, một mình lẻ bóng như trên đảo hoang suốt giờ học, cả lớp bốn mươi lăm học sinh đều hờ hững như không, đứa nào đứa nấy đều háo hức chờ xem sự việc tiếp theo phát triển thế nào như thể đang xem một vở kịch hay ho vậy.

Đúng thế, chuyên gia quậy phá đứng đầu bảng danh sách đen như tôi đây, làm sao có thể gục ngã trước thứ hình phạt vớ vẩn này chứ?

“Ha ha, giờ xem mày làm thế nào?” Dương Trạch Vu vuốt tóc, thằng này là “bảng nhãn” trong bản danh sách đen kia.

“Móa.” Tôi không phục chút nào, mang đến tiếng cười vui vẻ cho mọi người chẳng lẽ lại là một cái tội?

“Này, nói thật nhé, tao không tố mày đâu!” Liêu Anh Hoằng muốn nói đến việc bỏ phiếu nặc danh để lập danh sách đen. Bản thân nó cũng là đứa chuyên chọc cười trong lớp, đương nhiên là khách quen mặt của bản danh sách đen kia.

“Tao cũng không tố mày mà, thằng chó con, rõ ràng mày còn ham quậy hơn cả tao.” Tôi nói.

Nhưng thực ra tôi có tố Liêu Anh Hoằng, không biết tự bảo vệ mình thì đúng là sai lại càng thêm sai, đây chính là khủng bố trắng của chính sách nặc danh, bức bách mọi người phải đánh đổi tình bạn lấy viên kẹo đường của ma quỷ. Vả lại… tôi cũng không tin Liêu Anh Hoằng không tố tôi.

“Kha Cảnh Đằng, bây giờ mày siêu thảm rồi nhá, chỉ còn lại mỗi bức tường mà nói chuyện.” Trịnh Mạnh Tu biệt hiệu Quái Thú, là anh em tốt của tôi, nhà nó ở Lộc Hạng, ngày ngày đi học bằng xe bus của trường.

“Đệch.” Tôi giơ ngón giữa lên.

Cả lớp lặng lẽ học hành, tôi cũng lặng lẽ học hành, thật chẳng có gì sáng tạo cả.

Tôi nghịch nghịch cái bút bi, nhìn bức tường bên tay phải.

Chỉ là một bức tường… chỉ là một bức tường vớ vẩn? Chẳng qua chỉ muốn tôi mất mặt thôi chứ gì.

“Tuổi trẻ của tôi, không phải là một bức tường.” Tôi khinh khỉnh khịt mũi.

Vậy là tôi bắt đầu nói chuyện với bức tường, cứ lấy bút bi nguệch ngoạc những lời nhắn tin trên đó, một mình bản thảo về nội dung truyện tranh dài kỳ với bức tường rất nghĩa khí nhưng lại trầm lặng ấy, có lúc còn cố ý vặn to volume, để mọi người biết mặc dù rơi vào cảnh ngộ trái ngang, tôi đây vẫn không ngừng chiến đấu.

Một tuần sau, tôi một lần nữa đứng đầu danh sách đen vì nói chuyện với bức tường.

Chẳng có gì bất ngờ cả.

Trước tấm bảng đen lạnh lẽo, thầy Lại tức đến nỗi toàn thân run bần bật, trừng mắt nhìn gương mặt vô tội của tôi.

“Kha Cảnh Đằng, cậu thế này là thế nào? Sao lại nói chuyện với tường?” Trên trán thầy Lại nổi gân xanh.

“Thưa thầy, em đã nghiêm túc kiểm điểm rồi ạ, em sẽ gắng sức kiềm chế ham muốn nói chuyện với tường.” Tôi làm bộ khó xử gãi đầu, ngón tay giữa ở sau gáy làm động tác chĩa lên, khiến cả lớp phải cố gắng nhịn cười.

Thầy giáo Lại đau khổ nhắm mắt lại, dưới mí mắt kia đang xoay chuyển mọi ý tưởng áp chế tôi, cả lớp nín thở chờ thầy quăng bom. Bấy giờ, tôi đang say sưa tận hưởng bầu không khí đó, ngô nghê coi việc xử phạt này là niềm tự hào kiểu như đang được đứng dưới ánh đèn sân khấu vậy.

Đến đi! Thầy Lại! Thể hiện khí phách của một bậc danh sư đi thầy!

“Kha Cảnh Đằng.” Thầy Lại nặng nề thở hắt ra.

“Dạ.” Tôi thành khẩn ngước nhìn.

“Em chuyển lên ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi.” Thầy Lại mở mắt, tia máu chằng chịt.

“Dạ?” Tôi không hiểu.

Cái gì cơ cái gì cơ?

Thẩm Giai Nghi là nữ sinh ngoan nhất lớp, học giỏi, mọi người yêu quý, là một cô bé mà ngay bọn con gái cũng không thể nào sinh lòng ghen tị. Tóc ngắn, mặt lấm tấm tàn nhang, khí chất xuất chúng. Xuất chúng đến mức, cả loại vô địch tinh tướng như tôi đứng trước cô cũng cảm thấy tự ti xấu hổ.

“Thẩm Giai Nghi, kể từ hôm nay, thầy giao cục nợ Kha Cảnh Đằng này cho em.” Thầy Lại nói với giọng chân thành.

Thẩm Giai Nghi nhíu mày, hít sâu một hơi, hình như thấy rất bất lực với “trách nhiệm” này.

Còn tôi, đầu bảng danh sách đen khủng khiếp vô địch như thế, lại chịu giao cho một cô bé yếu ớt quản giáo nghiêm khắc hay sao? Cả lớp bắt đầu xì xầm hí hửng, Dương Trạch Vu thậm chí còn buột miệng cười phá lên. Đệch!

“Thầy ơi, em đã kiểm điểm rồi mà. Thật đấy! Thật tình em đã nghiêm túc kiểm điểm rồi mà!” Tôi hết sức kinh hãi.

“Thẩm Giai Nghi, được không?” Không ngờ thầy giáo lại dùng câu hỏi, qua đó có thể thấy địa vị siêu nhiên của Thẩm Giai Nghi.

“Vâng.” Thẩm Giai Nghi miễn cưỡng nhận lời, đầu óc tôi lập tức trống rỗng vì quá nhục.

Vậy là góc máy của câu chuyện, lẳng lặng chuyển từ bức tường đầy nét bút nguệch ngoạc kia sang những nốt tàn nhang nhỏ trên gương mặt thanh tú của Thẩm Giai Nghi.

Tuổi trẻ của tôi, à không, tuổi trẻ của chúng tôi, bắt đầu như thế đấy.

Chương 2

Cảm giác ngồi trước Thẩm Giai Nghi như thế nào?

Rất là khuôn sáo, cũ mèm như công thức bảy mươi hai trong chín mươi chín công thức của tiểu thuyết ái tình vậy. Trái ngược với thành tích học tập xuất sắc của Thẩm Giai Nghi, tôi là dạng học sinh bừa bãi học hành rất kém cỏi.

Môn Toán của tôi thôi thì siêu lởm, vì ngay cả dạng khái niệm cơ bản nhất là “số âm nhân với số âm thành số dương” tôi cũng không thể hiểu nổi, còn cái trò phân tích nhân tử… đang yên đang lành sao phải phân tích dài dằng dặc làm quái gì? Nên dĩ nhiên là, điểm kiểm tra môn Toán hằng tháng của tôi hiếm khi đạt mức trung bình, thậm chí còn lập kỷ lục rất chối tỉ, cả một năm, lần đạt điểm cao nhất chỉ là bốn mươi tám điểm! Ngoài môn Toán, những môn cần đến đầu óc như Lý Hóa cũng lung lay rệu rã, hễ đề thi thay đổi đi chút chút thôi, tôi cũng chết ngay cho xem.

Nói tóm lại, trong hơn năm trăm học sinh cùng khối, tôi thường lởn vởn như hồn ma bóng quế ở vị trí khoảng hơn bốn trăm gì đó.

Nhưng bấy giờ tôi học lớp Năng khiếu Mỹ thuật, lại tương đối nghiêm túc với chuyện sau này sẽ làm họa sĩ vẽ truyện tranh, dù trong giờ học hay ngoài giờ học, tôi đều vẽ truyện tranh vào tập vở trắng, còn truyền tay cho đám bạn cùng lớp đọc như kiểu chuyện dài kỳ, hoàn toàn không để ý thành tích học tập ở trường. Không để ý, không hề để ý…

Trở lại vấn đề lúc nãy: cảm giác ngồi trước mặt Thẩm Giai Nghi như thế nào?

Tôi buộc phải cay đắng thừa nhận… khó chịu, quẫn bách, rất không tự nhiên.

“Kha Cảnh Đằng, cậu không cảm thấy làm ồn trong giờ học là rất trẻ con hay sao?” Thẩm Giai Nghi ngồi sau lưng tôi, điềm đạm thốt ra câu ấy.

“Phải nói như thế nào đây nhỉ… mỗi người đều có kiểu học của riêng mình…” Tôi miễn cưỡng cười gượng, trả lời không đầu không đuôi.

“Vậy nên cậu chọn kiểu trẻ con nhất à?” Giọng Thẩm Giai Nghi không có vẻ trách móc, mà nghe có phần già dặn.

“…” Tôi hậm hực ngoáy lỗ mũi, nhìn quả đầu nấm ngắn ngủi của cô.

“Tớ nghĩ cậu có thể dành thời gian vào việc khác.” Thẩm Giai Nghi nhìn vào mắt tôi.

“…” Tôi bất giác cảm thấy mình thật nhỏ bé, bén rút ngón tay ra khỏi lỗ mũi.

Thật phiền toái quá thể!

Nếu Thẩm Giai Nghi hỏi tôi, tại sao tôi thích phá rối trật tự? Tôi có thể cười ha hả mà trả lời ngay, tớ quậy đấy, phá rối đấy, liên quan gì đến cậu hả?

Thẩm Giai Nghi cũng có thể nhiếc móc tôi nặng nề, bảo tôi hãy ngoan ngoãn giữ trật tự, đừng gây phiền phức cho cô. Vậy thì tôi có thể đáp lễ, kệ xác nhà tớ! Cậu học giỏi oách lắm nhỉ!

Nhưng, Thẩm Giai Nghi lại dùng hai chữ “trẻ con” kia.

Học sinh giỏi chỗ nào chẳng có, nhưng cái kiểu con gái ngoan ngoãn mà tôi chẳng thể nói lại được, cái thứ khí chất trưởng thành “trong mắt tớ, cậu chẳng qua chỉ là một thằng nhóc chưa biết mình đang làm gì” của Thẩm Giai Nghi đã hoàn toàn khắc chế được tôi .

Khắc tôi chết luôn.

Tôi rơi vào một nỗi khốn đốn kỳ quặc. Trong khi những khách quen còn lại của bản danh sách đen như Dương Trạch Vu, Hứa Bác Thuần, Lý Phong Danh, Liêu Anh Hoằng tiếp tục cù nhầy phá rối giờ học làm cả lớp cười sằng sặc, tôi đây lại vì một tiếng thở dài “thật là trẻ con” của người ngồi đằng sau mỗi khi mình mở miệng nói đùa một câu mà đành gãi đầu bỏ qua.

Tôi ngoảnh lại, thấy đôi mắt trong veo của Thẩm Giai Nghi đang nhìn thẳng vào mình không tránh né.

“Ây, yên tâm đi, nếu tớ tiếp tục mất trật tự trong giờ, thầy Lại sẽ chuyển tớ sang chỗ khác, đến lúc ấy cậu không phải phiền nữa!” Tôi chau mày, phiền phức quá!

“Thực ra cậu rất thông minh, nếu chăm chỉ học tập, thành tích sẽ khá lên nhiều lắm.” Thẩm Giai Nghi điềm đạm nói.

Rõ ràng là bảo một đằng giả nhời một nẻo!

“Oài, nói cũng bằng thừa! Tớ đây thông minh đến nỗi chính tớ còn thấy sợ cơ mà!” Tôi đốp chát.

“Vậy thì cố gắng chăm chỉ vào, học phí trường tư đắt lắm đấy!” Thẩm Giai Nghi bắt đầu lải nhải như bà già.

Thế là chúng tôi liền buôn chuyện với nhau, theo kiểu “cuộc đời tôi cần phải chỉnh đốn lại.”

Thẩm Giai Nghi có tật thích càm ràm, rõ ràng mới mười lăm tuổi đầu mà nói chuyện như người lớn, nghiêm trọng hơn là Thẩm Giai Nghi còn nghĩ đến chuyện tương lai nữa (Ê! Thả lỏng tí đi!). Mà cái thói không sửa được của tôi lại là tính trẻ con, trẻ con đến mức không thuốc nào chữa nổi, đối với thứ mờ mịt như tương lai, chẳng phải đơn giản chỉ là “rồi sẽ có một ngày tớ trở thành họa sĩ truyện tranh siêu cấp” thôi sao?

Tóm lại, năng lượng của tôi và Thẩm Giai Nghi nằm ở trạng thái “trung hòa” và không ngừng tranh đấu, tôi có dự cảm nếu cứ tiếp tục thế này, tôi nhất định không thể trở thành một người hài hước, cá tính cũng càng lúc càng bị đè nén, biến thành một kẻ tầm thường không biết tự cao tự đại. Thật là hỏng bét!

Nhưng không thể phủ nhận, Thẩm Giai Nghi thực là cô bé giỏi làm người ta dễ chịu, không có bộ tịch đáng ghét kiểu ta đây là học sinh xuất sắc, cũng chẳng bao giờ thấy cô khoe mình làm bài tốt, đặc biệt là trong những cuộc đối thoại thường ngày với Thẩm Giai Nghi, cảm giác xấu hổ tự ti của tôi nhanh chóng biến thành thừa thãi. Dẫu sao thì gặp được một bà tám vừa xinh đẹp vừa trẻ trung cũng là quý hóa lắm rồi.

Sao lại bảo Thẩm Giai Nghi là bà tám? Vì Thẩm Giai Nghi là một cô bé thật sự lắm lời, lắm lời siêu hạng, tôi cần phải lươn nhấn mạnh vào điểm này.

Thẩm Giai Nghi ở tít tận Đại Trúc, nhưng vì bắt chuyến xe sớm, nên bao giờ cô cũng đến rất sớm, bảy giờ đã ngồi trong lớp ôn bài rồi.

Hằng ngày, tôi đạp xe đi học, sau khi chân bước loạng choạng hai mắt nhập nhèm ném gói đồ ăn sáng vào ngăn kéo, tôi quen thói nằm rạp ra bàn đánh một giấc luôn, nhưng Thẩm Giai Nghi sẽ lấy bút chọc nhẹ vào lưng tôi, một cái, rồi một cái nữa, đến khi tôi mụ mẫm nhổm dậy, quay đầu lại nói chuyện với cô.

“Kha Cảnh Đằng, tớ bảo này, hôm qua ngoài cửa nhà tớ có một con chó hoang, tên là Tiểu Bạch…”

“… Tiểu Bạch? Chó hoang sao lại có tên?”

“Thì tất nhiên là bọn tớ đặt tên cho nó rồi, à, mà tớ bảo này, con Tiểu Bạch ấy sạch sẽ lắm nhé, hôm qua em gái tớ lấy thức ăn cho nó ăn, nó còn biết vẫy đuôi nữa…”

“Con chó khôn thế, thích thì giữ lại mà nuôi đi? Chó hoang mà có tên thì không còn là chó hoang nữa rồi.”

“Không được đâu, nhà tớ không cho nuôi chó.”

“Cậu xấu xa lắm, đặt tên rồi thì phải chịu trách nhiệm với cuộc đời nó chứ?”

“… cậu nghĩ như vậy thật là ấu trĩ.”

Giờ tự học bắt đầu lúc bảy rưỡi, trước lúc đó, bao giờ Thẩm Giai Nghi cũng “tranh thủ cơ hội” thao thao bất tuyệt kể với tôi hôm qua nhà cô có chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, chuyện bé bằng cái móng tay cô cũng kể một cách cực kỳ hưng phấn.

Có lúc tôi vừa ăn sáng vừa im lặng nghe cô nói, có lúc tôi trầm trồ hùa theo. Bộ dạng tí tởn nói mấy chuyện vặt vãnh thường ngày của cô thường làm tôi cảm thấy dở khóc dở cười, thì ra một cán bộ lớp luôn chăm chỉ học hành, lúc khuất mắt trông coi lại thích tán nhảm như vậy. Bề ngoài, tôi luôn làm bộ chẳng hứng thú gì, hòng dụ cho Thẩm Giai Nghi càng ra sức kể lể những chuyện tào lao vớ vẩn.

Nếu tôi nằm rạp xuống bàn giả vờ ngủ, để cái bút của Thẩm Giai Nghi gãi gãi trên lưng lâu quá mà vẫn không có động tĩnh gì, Thẩm Giai Nghi sẽ mở nắp bút ra, dùng ngòi đâm mạnh, làm tôi đau nẩy mình lên phải quay người lại.

“Cậu làm gì mà ngủ say như chết thế, hôm qua thức đêm hả?” Thẩm Giai Nghi thu bút lại, mắt không mảy may áy náy.

“Oạch, đau lắm! Đâm mạnh thế chết người đấy!” Tôi cằn nhằn, đúng là đau thật, mà đầu bút bi còn để lại trên áo đồng phục trắng của tôi một chấm xanh xấu xí.

“Thức trắng học bài à? Mắt cậu đỏ lừ kìa.” Thẩm Giai Nghi lại giở giọng bà tám.

“Đây mà học bài thì mấy đứa học giỏi các cậu còn ngẩng mặt lên được chắc? Tất nhiên là thức đêm đọc truyện tranh rồi.” Tôi dụi dụi mắt.

“Phải rồi, hôm qua cậu có xem Nhóc Maruko không? Buồn cười thật đấy nhỉ, ông nội Sakura Tomozou của nhóc Maruko ấy…” Thẩm Giai Nghi hào hứng mở đầu câu chuyện.

Tôi thường vừa nhai bánh bao trứng vừa nhìn Thẩm Giai Nghi nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác là lạ: học sinh xuất sắc như Thẩm Giai Nghi, không ngờ lại cứ quấn lấy mình… một học sinh hư nhìn từ góc độ nào cũng thấy rất lởm khởm để làm “báo cáo buổi sớm”, thật đúng là tức cười tột bậc. Một điều khiến tôi càng thêm dương dương tự đắc là, tôi càng hùa theo, Thẩm Giai Nghi lại càng tích cực buôn chuyện với tôi.

Về sau, Thẩm Giai Nghi đâm ra có thói quen xấu là buôn chuyện với tôi trong giờ tự học, buôn từ dây cà ra dây muống, từ cách giảng bài của thầy dạy Địa lý cho đến tinh thần bác ái của hội công đức Từ Tế.

Ưu điểm của việc buôn chuyện với học sinh giỏi chính là khi lớp phó kỷ luật lên danh sách những đứa hay nói chuyện trong giờ học, sẽ tự động loại bỏ những học sinh giỏi thích nói chuyện riêng. Nạt đứa hư sợ đứa ngoan, đây chính là tính cách điển hình của lớp phó kỷ luật Tào Quốc Thắng.

Vì vậy chúng tôi buôn chuyện chẳng e ngại gì cả, tôi và Thẩm Giai Nghi trở thành một đôi bạn kiểu đũa lệch như thế đó.

Dù bây giờ hay trước đây, thành tích cũng là một tiêu chuẩn quan trọng để thầy cô nhận định giá trị của một học sinh.

Một học sinh, cho dù có sở hữu tài năng đặc biệt gì (hội họa, âm nhạc, karate, bắn thun… vân vân), hễ học hành không tốt, đều sẽ bị cho là “không hoàn thành bổn phận”, toàn phân tán tinh thần vào những thứ “vớ vẩn lằng nhằng”. Ngược lại, một học sinh có thành tích tốt, chỉ cần hơi giỏi một thứ gì đấy khác nữa, liền sẽ được các thầy cô giáo cho là “xuất sắc quá đi mất, đến cả cái này cũng giỏi cơ à!” rồi đặt trên tay nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Trường Trung học Tinh Thành của tôi tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Trường tôi lập ra một trạm kiểm soát thành tích thi cử hằng tháng, đặt tên là “Bảng Vàng”, những học sinh giỏi có thành tích thi cử xếp trong sáu mươi hạng đầu toàn trường sẽ được đưa lên Bảng Vàng, tên của những đứa này sẽ được viết bằng bút lông trên tờ giấy hồng điều lớn, dán ở hành lang giữa cho rạng rỡ tổ tiên. “Lần này cậu còn kém mấy điểm thì lọt vào Bảng Vàng thế?” cũng trở thành ranh giới phân chia đẳng cấp mà đám học sinh hỏi han nhau.

Số người lọt vào Bảng Vàng của mỗi lớp tượng trưng cho “thực lực”, cũng đại diện cho “thương hiệu” của lớp ấy. Số người chiếm Bảng Vàng càng nhiều, nụ cười trên mặt thầy chủ nhiệm Lại sẽ càng rạng rỡ, thầy cô giáo các bộ môn khác cũng theo đó mà thơm lây.

“Nếu lần này số người lọt vào Bảng Vàng của lớp ta đứng nhất khối, đến kỳ nghỉ, cô sẽ dẫn các em đi Phố Lý[1] chơi.” Cô giáo dạy Quốc văn Chu Thục Chân vừa tuyên bố, cả lớp liền rộ lên hoan hô như sấm.

[1] Một thị trấn có phong cảnh đệp nổi tiếng ở Đài Loan, được mệnh danh là “Tiểu Lạc Dương”.

Bảng Vàng à… liên quan quái gì đến tôi.

Tuy chẳng liên quan quái gì đến tôi, nhưng tôi học lớp Năng khiếu Mỹ thuật, Mỹ thuật là tính từ hư ảo, còn lớp Năng khiếu là danh từ, vì vậy những đứa học giỏi ở lớp tôi nhiều cực nhiều, mỗi lần thi xong đếm lại số người được đề danh Bảng Vàng, bao giờ lớp cũng xếp trong ba hạng đầu toàn khối. Lần này muốn xông lên xếp thứ nhất cũng không phải chuyện gì quái lạ.

“Lọt vào Bảng Vàng đấy… xin hỏi bạn Thẩm Giai Nghi học sinh xuất sắc của chúng ta, đã bao giờ bạn rơi khỏi Bảng Vàng này chưa?” Tôi lấy bút bi làm micro, làm bộ làm tịch giơ trước mặt Thẩm Giai Nghi.

“Đừng có mà trẻ con thế được không?” Thẩm Giai Nghi học siêu giỏi, thường xuyên đứng trong tốp mười toàn trường.

“Này, cậu thối lắm! Thế mỗi ngày cậu học bài mất mấy tiếng đồng hồ vậy?” Tôi hỏi ngược lại.

“Kha Cảnh Đằng, nếu mỗi ngày cậu đều học hành chăm chỉ, nhất định cũng có thể lọt vào Bảng Vàng.” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

“Tớ biết chứ, tớ thông minh đến nỗi chính tớ còn thấy sợ cơ mà.” Tôi cười khì khì, đáp mà chẳng ngượng mồm.

Sự tự tin vô căn cứ của tôi đúng thật là vô căn cứ, kiểu như trời sinh đã đánh rắm thối rồi vậy.

Quái Thú Trịnh Mạnh Tu là bạn thân nhất của tôi hồi đó, nhà có vẻ rất giàu, mỗi tuần nó đều mua Tập san Thiếu niên số mới nhất, lại hay cho tôi mượn về nhà xem, cùng nhau theo dõi tình tiết mới nhất trong cuộc tình trai giữa Saiyan và Frieza[2]. Nhưng dù là thằng bạn thân như Quái Thú cũng không thể lý giải được sự tự tin khó hiểu này của tôi.

[2] Nhân vật trong truyện tranh Bảy viên ngọc rồng, ở Việt Nam được biết đến phổ biến hơn với tên siêu Xayda và Phide đại đế.

Nhà Quái Thú ở thị trấn Lộc Hạng, tan học về, tôi thường vừa đọc truyện tranh vừa đợi xe bus của trường với nó.

“Kha Cảnh Đằng, dạo này mày hay nói chuyện với Thẩm Giai Nghi nhỉ!” Quái Thú ngồi dưới gốc cây, ngẩng mặt nhìn trời.

“Ừm, ừm.” Tôi lật giở tờ Tập san Thiếu niên.

“Mày không thấy lạ à? Nó nói chuyện gì với mày thế?”

Quái Thú vẫn nhìn trời.

Nó lúc nào cũng nghếch mắt lên nhìn bầu trời, hại tôi tưởng rằng những người hay ngước nhìn bầu trời đầu óc đều có chút vấn đề.

“Chuyện gì cũng nói.” Tôi nhíu mày, tiếp tục lật sang trang.

“Nhưng nó học giỏi thế, sao lại có chuyện để nói với mày nhỉ?” Quái Thú nhìn bầu trời, hình như cái cổ nó không biết mỏi là gì.

“Quái Thú.” Tôi móc móc lỗ mũi vẫn không buông tờ tạp chí truyện tranh xuống.

“Gì mày?” Quái Thú đã bị đám mây trôi trên trời làm cho mê mẩn.

“Tao là một người rất đặc biệt.” Tôi nói, nhìn cục gỉ mũi màu xanh lục trên ngón tay.

“Thật hay giả đây?” Quái Thú nghệt mặt.

“Thật mà, có lúc tao đặc biệt đến mức chính tao cũng thấy sợ nữa đấy!” Tôi dính cục gỉ mũi lên cái cặp sách màu xanh lam của Quái Thú.

Kết thúc kỳ thi cuối tháng, chúng tôi đã ngồi trên xe bus đến Phố Lý.

Chương 3

Phố Lý là một nơi đẹp, núi đẹp sông đẹp không khí trong lành. Hít thật sâu trong rừng cây, có thể cảm nhận rõ ràng không khí mát mẻ tràn vào phồng căng lá phổi, đầy ắp đến nỗi không nỡ thở ra.

Cô giáo Chu Thục Chân dẫn theo hơn ba chục đứa học sinh, mọi người hi hi ha ha băng qua chiếc cầu nhỏ bắc trên khe núi, bước đi dưới mặt trời chói lóa, ánh dương xuyên qua cành lá đung đưa, rọi xuống người thành những đốm sáng chuyển động như cá bơi.

Thoát khỏi đống sách vở, Thẩm Giai Nghi rõ ràng rất vui vẻ, luôn miệng nói chuyện với mấy đưa như Hoàng Như Quân, Diệp Thục Liên, khiến cô Chu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ một học sinh thường ngày nghiêm túc cũng có khi ríu ra ríu rít như vậy.

Cô Chu là Phật tử kiền thành, trước tiên dẫn chúng tôi đến một tịnh xá quen ở vùng núi Phố Lý để ngồi thiền.

“Cô ơi, tại sao phải đi xa thế để ngồi thiền ạ?” Liêu Anh Hoằng giơ tay. Liêu Anh Hoằng người cao lênh khênh, học cực giỏi, nhưng lại thích làm trò hề chọc cười trong giờ học. Đức tính của nó chính là hài hước.

“Phải đấy, sao phải đi ngồi thiền ạ? Chúng ta đến đây chơi cơ mà?” Hứa Chí Chương cũng thắc mắc. Chị gái Hứa Chí Chương là Hứa Quân Huệ cũng học cùng lớp chúng tôi, Hứa Quân Huệ được công nhận là xinh nhất lớp, còn Hứa Chí Chương lại là khách quen của bản danh sách đen kia.

“Vì các em bình thường ồn ào quá, vậy nên phải ngồi thiền tu tâm dưỡng tính, tự kiểm điểm lại mình. Đặc biệt là Kha Cảnh Đằng, mọi ngày đều phải nhờ Thẩm Giai Nghi quản giáo em, lên núi càng cần ngoan ngoãn ngồi thiền trước mặt Phật tổ thành tâm kiểm điểm lại mình đi.” Cô Chu Thục Chân mà mỉm cười, bạn sẽ chỉ còn nước nhận thua.

“Cô ơi, em đây mà kiểm điểm ấy à, chính bản thân em cũng thấy sợ nữa đấy!” Tôi thở phì phò.

Đến tịnh xá thì gặp mấy nhà sư dáng vẻ như cao nhân đắc đạo. Họ nghiêm nghị hướng dẫn chúng tôi xếp hàng tiến vào phòng tĩnh tọa.

Phòng tĩnh tọa trải chiếu cói, thoang thoảng hương trầm, bên trong đã có mấy sinh viên đại học thanh cao nghe nói là đang thực hiện “Thiền cấm ngữ bảy ngày”. Gian phòng chìm trong bầu không khí trang nghiêm tự nhiên, giống như ở sâu trong một trăm mét dưới đáy biển, mấy sinh viên đang “Thiền cấm ngữ” chẳng khác gì đám rong biển nặng nề tử khí, còn chúng tôi dĩ nhiên là đám cá bóng đèn với ngọn đèn chết chóc lắc lư trên đầu.

“Các anh chị trong này đang thực hiện “Thiền cấm ngữ bảy ngày”, các em vào rồi không được lên tiếng, không được mở mắt, không được ngủ gật! Chúng ta là khách, không thể làm cản trở việc tu hành của các anh chị được.” Cô Chu Thục Chân nghiêm nghị cảnh cáo.

“Yên tâm đi cô, thỉnh thoảng chúng em cũng làm trẻ ngoan mà.” Dương Trạch Vu cười cười.

Chúng tôi bỏ giày rón rén đi vào, cả bọn gắng gượng kiềm chế không hớn hở nhảy nhót, ngồi khoanh chân xếp bằng trong phòng tĩnh tọa chật chội. Không nói không rằng, không được mở mắt, càng không biết phải ngồi thiền đến lúc nào mới kết thúc, thực khiến người ta mất hết cả kiên nhẫn.

Nói thật lòng, tôi vốn định ngoan ngoãn ngồi thiền, nhưng Quái Thú ở bên cạnh ngủ ngáy khò khò làm tâm thần tôi không yên được, người nó ngả nghiêng chực ngã buộc tôi phải mở mắt đã chứng kiến khoảnh khắc nó đổ vật ra.

Tôi mở mắt, phát hiện cái thằng cực kỳ thiếu định lực Liêu Anh Hoằng cũng mở mắt, hai chúng tôi nhìn nhau cười.

“Mày nhìn thằng Quái Thú kìa!” Tôi chuyển động miệng một cách khoa trương để giao lưu, ánh mắt dừng lại trên người Quái Thú.

“Đẩy nó ngã hả?” Liêu Anh Hoằng đảo tròng mắt, chuyển động miệng đề nghị.

“Không, xem ta đây này!” Tôi mấp máy môi.

Tôi chậm chạp cởi cái bít tất khắm thối ngấm đầy mồ hôi leo núi cả ngày ra, giơ lên trước mũi Quái Thú. Quái Thú đang ngủ say chợt nhíu lông mày, bộ dạng như thể đột nhiên gặp phải núi rác phun lửa trong giấc mơ vậy.

“Chà, chơi được đấy!” Liêu Anh Hoằng run rẩy cả người, nét mặt trông như sắp bật cười phá lên.

Liêu Anh Hoằng cũng bắt chước, cẩn thận gỡ hai chân đã cứng đờ vì ngồi khoanh, giơ cẳng chân, ngoe nguẩy ngón chân thối rinh lên trước mũi Hứa Chí Chương bấy giờ đang tập trung thiền định.

Hứa Chí Chương hoàn toàn không hay biết, làm tôi đây không thể nhịn cười nổi.

Lúc này, tiếng cười khùng khục co thắt cả bụng của tôi và Liêu Anh Hoằng đã thu hút nhiều đứa khác mở mắt ra, cả bọn thảng thốt ngạc nhiên, rồi lập tức chấn động.

“Làm vậy thất đức quá!” Dương Trạch Vu mấy máy miệng, nhưng mặt lại cười toe toét.

“Không, thế này mới gọi là thất đức này.” Tôi cười hì hì duỗi chân ra, xách cái tất thối lên, dùng Lăng ba vi bộ[1] đi tới trước mặt Hứa Chí Chương, giơ bít tất lên trước mũi nó vặn xoắn, dồn ép cho mùi chua khắn tiết ra nhiều hơn.

[1] Tức là đi nhón gót. Đây nguyên là tên một bộ khinh công trong Thiên long bát bộ.

Trước đòn hợp kích chân thối của tôi và Liêu Anh Hoằng, Hứa Chí Chương chau mày lại một cách không tự nhiên.

“Thì ra là thế, thiện tai thiện tai.” Dương Trạch Vu bừng tỉnh ngộ, vậy là cũng bình thản ung dung duỗi chân ra, cố gắng giơ cẳng chân lên trước mũi Hứa Chí Chương, ra sức vặn vẹo mấy ngón chân thối lòm.

Tất cả những đứa mở mắt ra nhìn thấy cảnh này đều rơi vào trạng thái mấp mé cười phá lên, cả Quái Thú cũng đã tỉnh giấc.

Lúc này Thẩm Giai Nghi ngoan ngoãn cũng bị bầu không khí kỳ dị xung quanh ảnh hưởng, cầm lòng không đậu mở mắt ra, vừa lúc trông thấy cảnh Liêu Anh Hoằng và Dương Trạch Vu hai chân ngoe nguẩy, lại thêm tôi ngồi xổm trước mặt Hứa Chí Chương vầy vò bít tất, cô liền buột miệng cười “hích hích.”

Cô vừa cười, Hứa Chí Chương lập tức mở bừng mắt, cô Chu Thục Chân mở bừng mắt, mấy anh chị sinh viên đang “Thiến cấm ngữ bảy ngày” cũng mở bừng mắt. Tội lỗi tội lỗi!

Tôi nhanh chóng xỏ bít tất vào, còn hai cái chân thối không kịp rút về của Liêu Anh Hoằng và Dương Trạch Vu thì ngượng ngùng dừng sững trên không trung. Sắc mặt Hứa Chí Chương tái đi, cơ hồ muốn ngoác miệng ra chửi bới.

Cô Chu Thục Chân tức đến ngạt thở, xách dựng tai tôi lên, kéo ba thằng quấy rối bọn tôi cộng với khổ chủ Hứa Chí Chương chạy ra khỏi phòng tĩnh tọa.

“Tức chết đi được, không ngờ lại mất mặt thế này! Các cậu đứng tấn ngoài này cho tôi! Đến khi nào mọi người ngồi thiền xong mới thôi!” Mặt cô Chu Thục Chân trắng bệch ra vì tức, nghe tiếng cười ầm ĩ từ phòng tĩnh tọa vẳng theo, sắc mặt cô lại nhợt nhạt thêm chút nữa.

“Cô ơi, em là người bị hại mà!” Hứa Chí Chương nói với giọng đầy oan khuất, hai bàn tay nắm chặt.

“Chắc chắn cậu đã làm gì đó, bằng không sao mấy cậu kia lại chọc cậu chứ! Đứng tấn hết cho tôi!” Cô Chu Thục Chân giận dữ xoay người, Hứa Chí Chương không dám phản bác nữa, đành phải đứng tấn cùng chúng tôi.

Dưới ánh chiều tà, Liêu Anh Hoằng, Dương Trạch Vu, tôi, cùng với nạn nhân siêu đau khổ Hứa Chí Chương cùng đứng tấn bên ngoài phòng tĩnh tọa, gió nhẹ thổi đến mang theo mùi hương nhàn nhạt, nói thật thì cũng không phải quá tệ.

“Vừa nãy chúng mày chơi trò gì đấy! Thật thất đức, sao lại chọc tao? Sao không trêu thằng Hứa Bác Thuần ấy!” Hứa Chí Chương lấy làm phẫn nộ, bực đến nỗi hơi thở cũng dồn dập gấp gáp.

“Tại thằng Kha Cảnh Đằng đầu têu.” Liêu Anh Hoằng cuống quýt đổ ngay cho tôi. Thằng tiểu nhân!

“Đâu có, tao đang trêu thằng Quái Thú, là thằng Liêu Anh Hoằng giơ chân lên trước mũi mày trước chứ!” Tôi giải thích.

“Như nhau cả thôi! Sao không chọn đứa khác? Thối chết đi được!” Hứa Chí Chương đứng tấn không thoải mái tẹo nào. Nếu chọn đứa khác, chắc hẳn nó cũng sẽ tham gia một chân đây.

“Được rồi, đằng nào trong kia cũng chán phèo, ở bên ngoài ít nhất khỏi phải nín nhịn.” Dương Trạch Vu ra vẻ ung dung. Cái thằng lơ đễnh này lúc nào cũng đối mặt với những trắc trở trong cuộc đời một cách rất nhẹ nhàng.

“Đúng đấy, mười năm sau nhớ lại chuyện này, nhất định sẽ cảm thấy siêu buồn cười.” Tôi nhướng nhướng lông mày, đây là triết lý xử sự nhất quán từ đầu chí cuối của tôi.

“Không cần đợi mười năm, bây giờ đã cảm thấy buồn cười lắm rồi.” Liêu Anh Hoằng cười khùng khục. Hễ là chuyện ồn ào, nó xưa nay chưa chịu bỏ qua bao giờ.

Bốn thằng tôi yên lặng hưởng thụ làn gió núi mát mẻ, đứng tấn mệt quá, liền ngồi phệt xuống đất, rỗi hơi chẳng biết làm gì đành nghịch nghịch cây xấu hổ mọc ở góc tường. Chỉ cần chạm khẽ ngón tay vào, lá cây xấu hổ liền nhanh chóng khép lại, một loài thực vật tính cách cực kỳ khép kín, rất thú vị.

“Phải rồi, Hứa Chí Chương…” Tôi đột nhiên mở miệng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Cái gì cơ?” Hứa Chí Chương nói.

“Không khí ở đây chắc cũng khá là tươi mát đúng không?” Tôi gãi gãi đầu.

“Đệch!” Hứa Chí Chương chửi bới.

Bốn bọn tôi lại cười rộ lên.

Sau bữa tôi đơn giản, bọn tôi chia phòng ngủ qua đêm tại tịnh xá, con trai một phòng, con gái một phòng. Tối đến, trên núi rất lắm muỗi, ở cửa hai phòng đều thắp một cây hương muỗi to tướng, phòng bọn con gái còn mắc cả màn nữa.

Tắm rửa qua loa xong, theo lệ thường, phòng bọn con trai lại lập sòng bạc. Tú lơ khơ, cờ tướng, cờ ca rô, món nào cũng có thể ăn thua. Tú lơ khơ thì khỏi phải nói, cờ tướng thì tính theo kiểu lấy số quân còn lại của bên thắng nhân với mười đồng. Cờ ca rô thì đơn thuần là hai bên đặt cược, một ván ít nhất hai mươi đồng.

Còn tôi, tôi tràn trề tự tin trải bàn cờ tướng bằng giấy ra.

“Thằng nào dám chơi không, tao mà thua thì trả gấp đôi.” Tôi hùng hồn tuyên bố. Nguyên nhân chỉ có một, hồi bé tôi thường hay đánh cờ với bố nên “tự nhận” trình cờ tướng của mình cao hơn hẳn bọn bạn, mặc dù chưa từng kiểm nghiệm bao giờ.

Lời vừa thốt ra, quả nhiên thu hút nhiều đứa xếp hàng chờ đại chiến cớ tướng với tôi.

“Tự tin quá lố sẽ chết sớm đấy!” Hứa Bác Thuần lầm bầm ngồi xuống, sắp xếp bàn cờ.

“Mày đi ăn cứt đi!” Tôi thổi một hơi vào lòng bàn tay.

Có lẽ tôi chơi giỏi thật, tài cờ và lòng tự tin vô phương cứu chữa của tôi cùng thể hiện ra trên bàn cờ, ván nào cũng giải quyết kẻ khiêu chiến bằng những nước đi nhanh gọn nhất, chỉ chốc lát sau, chỗ chân tôi đã chất một đống tiền xu “âm thầm đau đớn”[2]

[2] Lời bài hát “Xin lỗi” của Châu Kiệt Luân: Một đồng xu trên quảng trường, âm thầm đau đớn. Nó khe khẽ thở dài trong hồ ước nguyện…

Hai tiếng đồng hồ sau, ngay cả Tạ Mạnh Học rất cao cờ cũng bại trận, không còn đứa nào to gan đánh cờ với tôi nữa, cả bọn quay sang chơi bài tiến lên.

Tôi cười ha hả, mở cửa đi ra bồn rửa tay rửa cái mặt cho tỉnh táo, chuẩn bị lát nữa mở một bàn đánh bạc thật oách. Tôi vỗ vỗ tay lên bộ mặt ướt sũng, dương dương tự đắc với trí thông minh của mình.

Thẩm Giai Nghi vừa khéo cũng đi đến chỗ bồn rửa tay, hai chúng tôi chạm mặt.

“Bọn con trai các cậu làm gì bên ấy vậy, sao mà ồn thế?” Thẩm Giai Nghi nhìn tôi rửa mặt.

“Đánh bạc ăn tiền.” Tôi thì thào, đặt ngón tay lên môi.

“Thật không thể chịu nổi.” Thẩm Giai Nghi nói với giọng chẳng phản đối cũng chẳng tán thành.

“Cũng may. Tớ đây quá siêu, vừa nãy đánh cờ tướng thắng hết, kiếm được kha khá.” Tôi rung rung hai hàng lông mày còn dính mấy hạt nước.

“Cờ tướng? Bọn con trai các cậu mang cờ tướng đến à? Thế lát nữa cậu mang bàn cờ sang phòng con gái chơi được không?” Thẩm Giai Nghi thoáng ngạc nhiên, nghe giọng có vẻ cũng biết chơi cờ tướng.

“Không biết sợ à?” Tôi lẩm bẩm.

Mấy phút sau, tôi đã ngồi trên cái giường siêu lớn bên phòng bọn con gái, bày bàn sắp quân.

Tất cả bọn con gái đều ngồi quây phía sau Thẩm Giai Nghi, phần khích xem tôi đấu cờ với cô. Chúng tôi đánh kiểu “bên thắng còn lại một một quân cờ, bên thua sẽ phải trả một đồng”, tiền cược đúng là vụn vặt quá thể.

Thành tích học tập của Thẩm Giai Nghi có tốt đến mấy, cũng không thể đem ra làm cơ sở phân thắng bại trên bàn cờ được. Chỉ thoáng chốc, bằng khí thế gió cuốn mấy tan, tôi đã giành được ưu thế tuyệt đối. Tôi định lần lượt giải quyết tất cả các quân cờ của Thẩm Giai Nghi, chỉ để lại một con “Tướng” trơ trọi, từ từ ăn chậm nhai kỹ theo kiểu “cạo trọc đầu” và đánh một dấu chấm hết cho ván cờ.

“Kha Cảnh Đằng, hôm nay cậu trêu chọc Hứa Chí Chương, thật sự là rất trẻ con.” Thẩm Giai Nghi lắc đầu.

“Trẻ con sao cậu còn cười?” Tôi chống cằm hỏi.

“Xin cậu, ai trông thấy cảnh ấy cũng muốn cười hết, được chưa!” Thẩm Giai Nghi phản bác.

“Cậu còn dám nói à, cậu mà không cười ra tiếng, tớ với Liêu Anh Hoằng và Dương Trạch Vu làm sao bị phạt, cả thằng Hứa Chí Chương nữa. Móa, lên trên núi còn bị phạt đứng tấn là thế nào chứ!” Tôi trừng mắt lên nhìn Thẩm Giai Nghi.

“Cãi chày cãi cối, tịch thu Mã của cậu.” Thẩm Giai Nghi vừa nói xong, không ngờ lại cầm luôn quân Mã của tôi lên khỏi bàn cờ.

Tôi ngẩn ra, kiểu này là kiểu gì vậy?

“Cậu điên à, làm gì có ai chơi cờ thế này?”

“Cậu siêu thế, mất một quân Mã có sao đâu, hay là cậu sợ rồi? Đúng là đồ trẻ con.”

“Chuyện này liên quan gì đến trẻ con chứ. Thôi bỏ đi, nhường cậu một Mã cũng chẳng sao, sớm muộn gì tớ cũng cạo trọc đầu cậu.”

“Cạo trọc đầu?”

“Ờ, tức là ăn hết quân của cậu chỉ còn lại một Tướng. Tội nghiệp lắm, ha ha ha ha, thảm lắm!”

“Thật quá đáng!” Thẩm Giai Nghi nhanh chóng cướp lấy quân Xe của tôi, nét mặt không hề áy náy.

Tôi nghiến răng, cười gằn, tiếp tục dùng những quân cờ còn lại đối chiến với Thẩm Giai Nghi. Vì bộ óc của toàn bộ bọn con gái trong lớp tập hợp lại cũng không phải đối thủ của tôi, chỉ lúc sau, tôi lại khống chế được cục diện.

“Chiếu Tướng bắt Xe.” Tôi cười lên ha hả.

“Chiếu Tướng bắt Xe là cái gì?” Thẩm Giai Nghi hình như không được vui vẻ lắm.

“Tức là nếu Tướng của cậu muốn chạy, Xe của cậu sẽ bị Pháo của tớ bắn bay ra ngoài vũ trụ. Hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác, ha ha ha!” Tôi chống một tay lên cằm, thoải mái nằm quay ngang giường như ông Phật Di Lặc.

“Cậu đúng là đồ trẻ con, chơi cờ tướng mà cũng sung sướng vậy à?” Thẩm Giai Nghi thở dài một tiếng, như thể tôi là cái loại chẳng bao giờ dạy được nên thân vậy… sau đó vươn tay ra tịch thu quân Pháo của tôi.

“… này?” Tôi chỉ còn biết cười gượng.

Trải qua nửa tiếng đồng hồ cam chịu, vì các quân cờ bên tôi liên tục bị tịch thu, cả quân Tốt vớ vẩn qua sông cũng không được bỏ qua, cuối cùng Thẩm Giai Nghi với tôi đành hòa cờ.

Cửa phòng con gái, hương muỗi vấn vít. Thẩm Giai Nghi dúi bàn cờ và quân cờ vào tay tôi.

“Còn khoe cậu siêu lắm nữa, kết quả không phải vẫn hòa với tớ đấy à?” Thẩm Giai Nghi đóng cửa lại.

“Thì ra là thế.” Tôi hơi hoang mang nhìn cánh cửa đóng sập lại ấy, đầu óc trống rỗng.

Thì ra là thế!

Ván cờ này, giống như quan hệ giữa tôi và Thẩm Giai Nghi.

Nhiều năm sau nữa, dù tôi cố gắng thế nào, mãi mãi cũng chỉ có thể giành được một trận hòa thú vị.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ