Insane
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Cô nàng mạnh mẽ - trang 23

Chương 48: Trả thù?

Tối hôm đó, tôi và Tần Mạch lung tung toàn bộ căn hộ. Lúc đầu tôi còn tưởng anh gạt mình nhưng sự thật phũ phàng là tìm không thấy. Tôi hối hận, vô cùng hối hận, mặt ỉu xìu, xụi lơ ngồi trên sô pha nhìn chăm chăm vào tay phải của mình, hận không thể chém cho nó một dao cho bõ tức.

So với tôi thì Tần Mạch thản nhiên hơn, anh bình tĩnh ngồi xem tin tức vừa nói, không tìm thấy thì thôi, mua lại cái mới là được chứ gì.

Nhớ lại lúc tôi hất tay Tần Mạch, biểu tình anh rất khó coi, chắc chắn trong lòng khó chịu hơn tôi lúc này rất nhiều, tôi hơi đau lòng, chủ động cọ cọ hai chân anh rồi vòng tay ôm cổ anh thở dài: “Anh nói coi lúc đó em kích động như vậy làm cái gì chứ.”

Miệng nói nhưng lòng lại nghĩ nếu trở mặt với Tần Mạch thì cũng thôi đi, ngàn lần vạn lần cũng không được quay lưng với tiền a, là kim cương, rõ ràng là kim cương nha! Lấy rồi bán cũng được khối tiền…

Tần Mạch nào biết ý tưởng đen thui trong lòng tôi, thấy tôi lần đầu tiên chủ động bày tỏ yêu thương anh rất kinh ngạc, hóa đá khoảng hai, ba phút mới hồi phục, vòng tay ôm eo tôi hưởng thụ tôi ngồi trong lòng thỏ thẻ, ve vuốt.

Sau khi cảm thấy thỏa mãn, Tần Mạch có chút ảo não oán giận nói: “Nếu biết sớm em làm mất nhẫn kim cương mà trở nên ngoan như vậy thì anh đã mua thêm mấy cái rồi.”

Mặc dù khi đó tôi hung hăng mắng anh la đồ phá gia chi tử nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Cuối cùng, chiếc nhẫn kim cương đó vẫn không thấy tăm tích.

Thứ Năm, Phương Dĩnh đến tìm tôi còn đi cùng với một bạn học nam, hình như là cùng lớp, nhìn rất đẹp trai, sáng sủa.

“Chị ” Cô bé hơi ngượng ngùng nói, “Đây là lớp trưởng của em, Cử Giai Hoa, bạn ấy cũng đang tìm chỗ thực tập….”

Tôi hiểu ý cô bé, nghĩ lại ngày đó Tạ Bất Đình nói công ty đang thiếu người, tôi nhận thêm một thực tập sinh cũng không thành vấn đề nhưng không thể quá dễ dàng cho cậu ta vào làm được nên nói: “Ừm, làm thử hai ngày xem thử.”

Phương Dĩnh nhoẻn miệng cười: “Cám ơn chị! Lớp trưởng chúng em giỏi lắm đó, trong trường đoạt nhiều giải thưởng lắm.”

Tôi chỉ cười không bình luận thêm, thật ra các công ty cũng không thật sự coi trọng mấy giải thưởng của nhà trường lắm. Dù sao giải thưởng chỉ chứng minh những gì sinh viên đó đã làm còn các công ty chỉ muốn biết tương lai họ có thể làm gì thôi.

Nam sinh cũng cười vui vẻ: “Cám ơn chị Hà, em nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt.”

Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình nhận một thực tập sinh nhưng nếu tôi biết chuyện sẽ xảy ra sau này thì hôm đó dù có nói gì tôi cũng không nhận cậu ấy vào công ty.

Tối thứ sáu, tôi và Tần Mạch cùng đi tham dự một buổi tiệc có thể khiến Tần Mạch trả thù.

Chủ nhân buổi tiệc này không phải là Tần Mạch, mà là tổng giám đốc một công ty có quan hệ khá gần gũi với chính quyền, khi tôi và Tần Mạch tay trong tay đến nơi thì bữa tiệc đã tiến hành hơn phân nửa thời gian, tôi cười tươi nhưng âm thầm ngắt, nhéo cánh tay Tần Mạch: “Đều tại anh!”

Tần Mạch rất vui vì so với móng vuốt của tôi thì thứ anh đạt được trước khi ra khỏi nhà càng đáng mừng hơn, cho nên hiếm khi ở trước mặt người khác mà cười rất dịu dàng sau đó nói khẽ với tôi: “Cũng làm phiền Hà tiểu thư hợp tác mới được chứ.”

Tôi thoáng đỏ mặt rồi cắm cúi vào ly rượu không thèm nói tiếp nữa.

Loại tiệc xã giao như thế này thường chủ yếu là nói những câu giao tiếp nhàm chán, đợi mòn mỏi cũng không thấy trò hay như Tần Mạch đã nói tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa định mở miệng hỏi thì bỗng dưng Tần Mạch bấm nhẹ vào tay tôi, theo hướng nhìn của anh, tôi thấy một người đàn ông trung niên hói đầu có vẻ là quan to đi trước, một người khác đầu đầy mồ hôi chạy lúp xúp theo sau, vừa đi vừa khom lưng nói gì đó.

Tôi nhíu nhíu mày: “Người này nhìn hơi quen nha.”

“Ừ, dĩ nhiên rồi. Chu Cục trưởng Cục thuế, lúc trước em đã gặp qua trên bàn tiệc một lần rồi, nếu không gặp ông ta thì em cũng say gần chết như vậy. Hai năm trước thò chân vào ngáng đường Tần thị nhiều nhất chính là ông ta, mà mấy tên hành hung chúng ta lúc trước cũng có dính líu với ổng. Tính sòng phẳng thì người này là kẻ thù lớn của chúng ta.”

Tôi kỳ lạ hỏi: ” Vậy ông ta đang làm gì?”

” Chuyện tham ô, nhận hối lộ bị bại lộ, thừa dịp còn chưa bung bét ra thì phải chạy đi nịnh nọt, lấy lòng sếp tìm ô dù.”

“Một khi đã như vậy, liệu ông ta có thể qua truông trót lọt không?”

Trong thanh âm Tần Mạch mang theo mấy phần ý cười: “Hà tiểu thư, anh mời em đến đây là để xem diễn nha.”

“Anh làm cái gì?”

“Chẳng qua anh giúp viện kiểm sát thu thập một ít bằng chứng nhận hối lộ, tham ô của ông ta thôi.” Tần Mạch nói, “Làm sai cũng nên chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi.”

Anh vừa dứt lời, ngoài cửa có mấy người đàn ông trang phục chỉnh tề đi vào, họ đảo mắt nhìn quanh liền cố định trên người Chu cục trưởng, mấy người tiến lên, rút thẻ công tác ra rồi áp giải Chu cục trưởng ra ngoài.

Vị quan to Chu cục trưởng bị dọa mặt mày xanh mét, trên mặt toàn là mồ hôi rốt cuộc cũng bị giải đi trước sự chứng kiến của những nhân vật nổi tiếng trong các giới.

Trước khi ra cửa, Chu cục trưởng oán hận nhìn về phía chúng tôi, xa xa Tần Mạch nâng ly, sau đó uống một hơi cạn sạch ly nước trái cây đang cầm, anh mím môi: “Hà Tịch, lẽ ra em phải đưa anh ly rượu vang mới hợp tình cảnh.”

Tôi hừ lạnh: “Anh muốn đi bệnh viện hả, hay muốn em đấm một cái, ngày càng dũng cảm nhỉ?”

Tần Mạch tâm tình có chút sung sướng, nhưng bày đặt thở dài: “Người đàn bà đanh đá.”

Tôi bĩu môi, đánh giá màn diễn do Tần Mạch sắp đặt hôm nay: “Tần Mạch, màn này chán muốn chết, không có kịch tính gì hết.”

“Hà tiểu thư, vậy ý cô muốn thế nào? Sự nghiệp thất bại đủ đề làm một người đàn ông sụp đổ, ông ta đã từng này tuổi, ra tù hoàn toàn không còn khả năng Đông Sơn tái khởi, em không thấy sao, anh đã làm nhân sinh của ông ta đổ vỡ tan tành trong gang tấc.”

Tôi nhún vai: “So với việc lựa chọn sự trừng trị của luật pháp, em càng muốn tìm góc kín nào đó mà đâm ổng một dao. Có lẽ đây là điểm khác nhau giữa đàn ông và đàn bà.”

Tôi cứ nghĩ chuyện này đến đây đã kết thúc, từ đây về sau tôi có thể cùng Tần Mạch an ổn yêu nhau, trải qua cuộc sống bình thản không phong ba bão táp. Tôi ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ thiết kế, trang trí cho căn hộ mới của Tần Mạch, công việc đã làm vẫn còn ngổn ngang lắm. Theo tôi, nếu tương lai không có gì đột biến, đây sẽ là tổ ấm tương lai của tôi và Tần Mạch, tôi sẽ trở thành nữ chủ nhân của căn hộ này và đây là lần đầu tiên tôi tự tay trang trí cho căn hộ của riêng mình nên trong lòng khó tránh khỏi kích động, chờ mong, hy vọng căn hộ hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ.

Chỉ khổ cho Phương Dĩnh và Cử Giai Hoa, bọn họ mới bắt đầu thực tập, đối mặt công tác yêu cầu cường độ cao vẫn chưa thích ứng kịp, đặc biệt là Cử Giai Hoa, không biết vì sao mỗi ngày đều mang tâm trạng hoảng hốt, may là chúng đều là những đứa nhỏ kiên định nên những chuyện tôi giao đều làm tròn.

Sau khi trang trí phòng ốc xong, tôi bỗng nảy ra ý tưởng phải lôi Tần Mạch đến xem, tôi muốn thấy anh kinh ngạc và tán thưởng, chuyện này so với tăng gấp năm mươi lần tiền thưởng còn làm tôi vui hơn. Trong đầu tôi lặp đi, lặp lại hai câu nói: Tôi có chồng, tôi có nhà riêng.

Tần Mạch kéo dài thời gian đi xem nhà đến tận chủ nhật. Khi anh đến chỉ có tôi và Cử Giai Hoa ở đó, nghe thấy kèn xe hơi bên ngoài, tôi vọt ra kéo Tần Mạch vào nhà, đi dạo một vòng rồi dõng dạc ra lệnh: “Nói thích đi.”

“Ừm, cũng không tệ lắm.”

Tôi nhíu mi: “Nói thích!”

Tần Mạch bật cười: “Được rồi, thích.”

Lúc này tôi mới thỏa mãn ôm lấy cánh tay anh, kéo đi một vòng chỉ trỏ chỗ này tôi muốn đặt cái gì, chỗ kia tôi muốn để thứ nọ. Mặc kệ tôi nói gì, anh chỉ trả cho tôi một chữ “Được”, tôi đang định mở miệng mắng anh không có chủ kiến thì chợt nghĩ nếu anh có cùng ý kiến thì tôi tiếp thu mà nếu ý anh khác ý tôi thì cũng bỏ qua vậy thì hỏi anh cũng như không, đơn giản tôi hoàn toàn tự làm chủ trong chuyện này.

Hai đứa tôi vừa đi vừa nói luyên thuyên đã lên dến lầu hai, Cử Giai Hoa cầm thước đo từ trong phòng ngủ đi ra, cậu ta nhìn tôi cười cười: “Ông xã chị Hà…” nhưng khi nhìn thấy Tần Mạch bỗng dưng cậu ta im bặt.

Tôi kỳ quái nhìn Cử Giai Hoa đang cứng đờ rồi lại quay đầu nhìn biểu tình lãnh đạm của Tần Mạch, sau đó kéo Tần Mạch ra phía sau người để che chắn, đề phòng nhìn Cử Giai Hoa nói: ” Cậu đừng có nói cậu có tình cảm không đúng với bạn trai tôi nghen!”

Lời này vừa nói ra, Tần Mạch hơi đơ đơ, Cử Giai Hoa cũng ráng nhếch môi, cười khổ nói: ” Chị Hà…em còn có việc, em về trước.”

Nói xong, cũng không chờ tôi gật đầu đồng ý đã cắm đầu chạy ra ngoài.

Tôi quay lại nhìn Tần Mạch: “Chẳng lẽ lúc trước anh đã làm chuyện không nên làm với cậu ta?”

Tần Mạch câu môi cười nhẹ: “Có lẽ là vậy.”

Tôi nheo mắt lại, nguy hiểm nhìn Tần Mạch. Anh mặc kệ ánh mắt tôi di chuyển từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên người anh, không đùa nữa, nghiêm túc nói: “Hà Tịch, em đừng làm với cậu ta nữa.”

Tôi biến sắc: “Thật ra anh đã làm gì người ta?”

Tần Mạch chán nản liếc tôi một cái rồi nói: “Cha của cậu ta chính là Chu cục trưởng bị xét xử mấy ngày trước đó.”

Chương 49: Thần tích

Tôi không nghĩ lại có quan hệ oái ăm như thế này.

Tuy Tần Mạch nói chỉ giúp viện kiểm sát thu thập một ít chứng cớ, nhưng cứ nhìn ánh mắt của Cử Giai Hoa với Tần Mạch thì đủ hiểu người có công lớn nhất trong việc tống Chu cục trưởng vào tù chính là vị Tần Mạch nhà tôi rồi.

Sau khi biết chuyện này, tôi luôn tìm cớ sa thải Cử Giai Hoa, không phải tôi sợ cậu ta làm ra chuyện gì dại dột nhưng nếu cứ để Cử Giai Hoa tiếp tục toàn tâm toàn lực trang trí nhà ở của chúng tôi thì quá sức tàn nhẫn với cậu ấy.

Nhưng từ ngày đó, thái độ làm việc của Cử Giai Hoa phải nói là hết chỗ chê. Cậu ấy cố gắng đoán ý của tôi, làm việc cẩn thận, tỉ mỉ gấp bội. Ngẫm lại cha thì vào tù vì tham nhũng, bản thân cậu ấy chỉ là một sinh viên tay trắng, ngoài việc cố gắng giữ công việc này thì cậu ấy không còn sinh kế gì nữa.

Mỗi lần muốn đề nghị Cử Giai Hoa đổi công ty, nhưng nhìn thấy thanh ảnh nặng nề của cậu ấy tôi mềm lòng không nỡ nói. Suy cho cùng, cậu ấy cũng chỉ là sinh viên mới ra trường, tôi đành lòng nào đi bức ép cậu ấy. Nếu cậu ta muốn làm công việc này thì cứ để cậu ấy làm cũng được.

Tôi nói quyết định này cho Tần Mạch nghe, anh chỉ thản nhiên nói: ” Chuyện Hà Tịch quyết định có ai mà thay đổi được.”

Lúc này anh đang ngồi gõ máy tính tại bàn làm việc, nói mà không buồn nhìn tôi một cái. Tôi ngồi xổm trên sô pha, ôm nệm ngẫm nghĩ: “Hình như là không, ừ nhưng mà có đó.”

“Ủa, vậy đó là kỳ tích rồi.” Anh vừa gõ phím lách cách vừa ngần ngừ nói: “Cò lẽ là thần tích thì đúng hơn.”

Tôi gật đầu tán thành: “Đúng vậy, thật sự là thần tích. Tần tiên sinh, khó cho anh rồi.”

Âm thanh đánh bàn phím hơi hỗn loạn, cuối cùng anh cũng để mắt đến tôi: ” Ý của Hà tiểu thư là gì?”

” Ý trên mặt chữ.” Không nghe được câu trả lời vừa ý, Tần Mạch không hờn giận nheo mắt nhìn, tôi che miệng lén cười đã đời mới nghiêm mặt nói, “Được rồi, anh đã khát khao nghe đến vậy thì để em miễn cưỡng nói cho anh thỏa mãn, Tần Mạch, đời này của Hà Tịch chỉ duy nhất một lần thay đổi quyết định của mình, đó là vì anh.”

Khóe môi Tần Mạch hơi nhếch lên, thần thái hí hửng như con nít trộm được kẹo lại lộ ra.

Tôi lắc đầu thở dài, người mà vui mừng hiện rõ lên nét mặt như con nít thế này thì làm sao lăn lộn trong chốn thương trường đến tận lúc này được chứ…

“Em nói thật, lúc biết anh yêu đương với Dịch Tình ở Mỹ thì em đã hạ quyết tâm sau này dứt khoát cắt đứt với anh, loại đàn ông khô khan như anh vậy mà mới rời đi hai năm đã có hết nửa năm qua lại cùng phụ nữ khác.”

Tần Mạch bị mắng, có chút ủy khuất, hừ lạnh một tiếng nói: ” Người kia cũng đâu có chịu thua, không phải ở Trung Quốc cũng đi xem mắt liên miên sao?”

“Khác nhau ở chỗ này.” Tôi phẫn nộ vỗ sô pha, nói, “Dựa vào cái gì anh không cần tìm đã có người đẹp dâng lên tận cửa, tốn công tốn sức lấy lòng anh. Còn em tìm suốt hai năm chỉ toàn là thứ phẩm! Dựa vào cái gì mà em chưa tìm được anh nào đẹp trai làm bạn thì anh đã hưởng tề nhân chi phúc!”

” ‘Tề nhân chi phúc’ không phải dùng như vậy…”

“Dựa vào cái gì anh ngây người ở Mĩ hai năm mà vẫn dùng thành ngữ Trung Quốc giỏi hơn em chứ!

Thấy bộ dáng vô cùng oán giận của tôi, Tần Mạch biết khôn không nói nữa.

Tôi thở hổn hển, liếc ngoáy anh một hồi mới nguôi giận: ” Nhưng mà nhìn anh đau khổ quá nên em tha thứ cho anh. Mấy ngày nay em cứ suy nghĩ, anh không vui thì em cũng không vui, chi bằng chúng ta gom chung một chỗ với nhau, có không vui thì cũng không đến nỗi.”

Tần Mạch nhìn tôi đăm đăm, một lúc lâu sau mới hỏi: “Hiện giờ em không vui?”

Tôi suy nghĩ một chút: ” Cũng không tệ lắm.”

Tần Mạch cười tủm tỉm, không nói gì, tiếp tục vùi đầu gõ bàn phím.

Trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, tôi ôm chặt gối, lăn lộn một hồi rồi cũng nói ra những bất an mấy hôm nay: “Tần Mạch, anh với em sẽ cưới nhau hả?”

“Chứ không thì sao?” Anh trả lời thản nhiên

“Nhưng mà…” Tôi hỏi, ” Anh sẽ yêu em bao lâu? Một năm, hai năm, hay là lâu hơn nữa? Tình yêu dẫu sâu đến đâu thì cũng có lúc cạn kiệt…nếu tình yêu chúng mình cạn hết thì hai đứa mình phải làm sao đây?”

“Hà Tịch.” Tần Mạch nói, ” Em chỉ nên nghĩ những chuyện chúng ta cần làm trong hiện tại để sống vui vẻ cùng nhau là được rồi.”

Nếu ngay cả hiện tại cũng không hạnh phúc thì tính đến ngày sau làm gì!

Tôi thở dài: “Được rồi, Tần tiên sinh, tụi mình đến đâu hay đến đó vậy.”

Tần Mạch gõ bùm bùm một hồi đã hoàn thành xong công việc, anh ngẩng đầu nhìn tôi, đứng lên, từ từ đến gần nói: “Hà tiểu thư.” Anh khom người xuống, ấn môi lên môi tôi khẽ khàng hôn, ” Cuộc sống của tụi mình hạnh phúc thế, sao em lại nói nghe cam chịu vậy…”

Hôn nhẹ dần dần biến thành hôn sâu, tôi cảm thấy cơ thể Tần Mạch chầm chậm bắt đầu có phản ứng, tôi chặn tay trước ngực Tần Mạch, nói: ” Anh còn chưa tắm mà.”

Anh hẫng một nhịp, hít sâu một hơi, ráng hãm cảm xúc lại: “Hà Tịch em…chờ anh.”

Anh ngoan ngoãn đi tắm còn tôi ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng, chán quá tôi vào mạng xem tin bát quái, đang xem mải miết thì Tần Mạch ba xoa bốn chà đã vọt ra, vừa lúc tôi đọc trên mạng được một câu mà tôi định nói cho anh nghe bèn kéo anh lại:

“Tần Mạch, anh coi nè —— đàn ông thông minh sẽ không cãi nhau với phụ nữ, bởi vì rất ầm ỹ. Thấy chưa, sau này đừng cãi nhau với em nghe không.”

Tần Mạch đến phía sau tôi nhìn vào màn hình rồi nhíu mày nói: ” Sao em không đọc thêm nửa câu cuối?”

” Ủa, còn nửa câu sau nữa hả?” Tôi dòm một hồi mới thấy sau đó còn mấy chữ ” cứ hôn sâu, hôn mạnh là tốt nhất.”

Da mặt tôi kéo kéo. Tần Mạch đứng phía sau khẽ cưởi, anh tựa đầu vào vai, nỉ non bên tay tôi dụ dỗ: “Hà tiểu thư, em muốn ám chỉ anh chuyện gì đây hửm?”

Hai má tôi bắt đầu nóng lên, nhích mông ra xa anh một tí, lớn tiếng: ” Hừ, cứ tưởng bở. Cho anh xem cái gì thì anh cứ xem cái đó đi là được.”

Anh nói: ” Vậy bây giờ chúng ta đang cãi nhau phải không?”

“Di…”

Cho đến khi bờ môi ấm áp của anh nhẹ nhàng chạm vào môi mình thì tôi mới phát hiện mình đã bị Tần Mạch cho vào tròng.

Đàn ông ầm ỹ không qua đàn bà?

Được rồi, nhưng Tần Mạch lại không thuộc phạm trù này…

Hôm sau, tôi đỡ đỡ thắt lưng đến nhà mới tiếp tục trang hoàng. Tối, Tần Mạch báo anh có việc gấp, không đến đón tôi được nên tôi ngồi xe buýt về nhà. Đến lúc nhìn lên bản tin đang phát trên ti vi di động trên xe buýt, tôi thoáng sững sờ: Ông Chu – Cựu cục trưởng cục thuế vào tù do nhận hối lộ, vì sợ tội đã tự sát trong tù…

Mấy ngày nay, Cử Giai Hoa cũng không đến làm việc.

Tôi chưa nói gì nhưng Phương Dĩnh đã lén liên hệ cậu ta vài lần, nhưng đều không có kết quả, tuy cô bé cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng biết chuyện nên không chạy đến hỏi tôi.

Ba ngày sau, vào dịp cuối tuần, tôi đã hẹn Tần Mạch đi xem phim nên cho thợ thầy về nghỉ sớm, còn mình thì ở lại dọn dẹp một chúc rồi ngồi ở bậc thang ngoài ban công chờ Tần Mạch lái xe đến đón.

Có tiếng mở cửa, tôi cứ tưởng Tần Mạch đã đến, nhưng kỳ lạ là tôi không thấy xe anh, bỗng nhiên mùi xăng nồng đậm xông vào mũi. Tôi hoảng sợ quay đầu lại thì thấy Cử Giai Hoa khệ nệ bê theo một can xăn to tướng đi vào phòng.

Tôi sợ đến nỗi người lạnh toát, quát: “Cử Giai Hoa, cậu làm cái gì vậy?”

” Chị Hà” cậu ta hoảng loạn nói, ” Em muốn mọi người đều chết hết, ba em chết rồi, tuy ngày thường ông ấy không quan tâm đến em lắm nhưng tốt xấu gì cũng là người thân duy nhất của em … Ông ấy chết rồi mà em vẫn ngóng chờ ngày ông được tha về nhà với em…”

Cậu ta nói năng lộn xộn, chắc là suy nghĩ hỗn loạn đến cực điểm rồi. Tôi buộc mình phải tự tỉnh táo lại, đang sắp xếp ý nghĩ trong đầu để khuyên nhủ cậu ấy thì bỗng nhiên cậu ta mở nắp can xăng, rồi như phát điên tưới lung tung khắp nơi, trong nhà nồng nặc mùi xăng.

Mặt mày tôi xanh mét vì sợ, vừa định đứng dậy đến cản cậu ta lại thì Cử Giai Hoa dường như đoán được ý định của tôi nên tạt luôn một đống xăng về phía này: ” Các người hại ba tôi vào tù… ông ấy đã chết sao các người lại còn sống mà còn sống hạnh phúc như thế nữa chứ!”

” Cậu điên rồi hả!” tôi không nhịn được quát to, ” Cậu bình tĩnh lại coi thử chuyện câu đang làm có ý nghĩa gì, ba cậu tham nhũng nên phải chịu sự trừng trị của pháp luật, tội mình làm mình chịu chứ trách ai …”

“Là chị!” Cử Giai Hoa nói, “Là chồng chị! Bây giờ có ai làm quan chức mà sạch sẽ chứ ! Dựa vào cái gì lại bắt ba tôi… Đều là lỗi của Tần Mạch hết!”

Tôi im lặng, không phải vì đang suy nghĩ lời lảm nhảm của cậu ta mà tôi nhận ra lời của người khác đã không vào tai cậu ta được nữa rồi, chỉ biết rúc sâu vào vào sừng trâu của mình, ai nói gì cũng cóc thèm nghe…

Tôi thong thả đứng dậy, cố gắng không kích thích cậu ta nhưng nào ngờ tôi vừa bước lên một bước thì bỗng nhiên Cử Giai Hoa móc bật lửa trong túi ra.

Trong lòng tôi đánh thót một cái.

“Không được nhúc nhích.” Cậu ta nói.

“Được, tôi đứng yên.” Tôi trả lời ngay tắp lự.

Tôi luôn tin chân lý: mềm nắn rắn buông mà rắn cấp mấy gặp thằng liều chết thì cũng phải chạy làng. Cử Giai Hoa cầm cái bật lửa, thấy uy hiếp được tôi liền cười thỏa mãn: ” Chị Hà, em biết chị là người tốt bụng nhưng thằng chồng chị quá đê tiện, nó phải bị trừng phạt.”

“Cử Giai Hoa, không có ai được quyền thay mặt pháp luật trừng phạt người khác, nếu có một ngày Tần Mạch làm việc trái pháp luật bị vào tù, nếu anh ấy cũng sợ tội tự sát, tôi nhất quyết sẽ không hành động như cậu. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra, tôi tin ba cậu cũng hiểu rõ được đạo lý này.”

Cử Giai Hoa im lặng nhìn tôi, sao mà cậu ta không hiểu đạo lý này cơ chứ nhưng vì nhất thời thương tâm quá độ mà tâm trí rối loạn. Cậu ta đánh mạnh vào đầu mình, suy nghĩ giống như cực kỳ hỗn loạn: “Không đúng… Không đúng…”

Tôi thấy cậu ta cầm cái bật lửa đã bắt đầu lỏng lẻo liền biết thời cơ đã đến nên vơ lấy thùng sơn gần bên ném vào Cử Giai Hoa, chính xác là nện vào ngay đầu làm cậu ta choáng váng, tôi thừa cơ nhào lên, chụp lấy bàn tay đang giữ bật lửa của cậu ta rồi nhe răng cắn mạnh.

Cử Giai Hoa kêu á một tiếng, tôi vừa cắn vừa cố hết sức vẫy tay cậu ta cho bật lửa văng ra, trong lòng chỉ có một ý niệm không cho cậu ta bật lửa lên đốt trụi chỗ này. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta trong tình huống gian nan như vậy vẫn không quên bật lửa cái xoẹt.

Tôi nổi gai ốc, kinh hoàng nhìn ngọn lửa uốn éo bốc lên từ đống xăng dưới đất. Tiếp theo “Oanh” một tiếng, quanh người đều là biển lửa.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ