Chương 42. Phát sinh quan hệ…
Không biết đã ngồi trước cửa được bao lâu, tôi hơi buồn ngủ, đầu óc bắt đầu lơ tơ mơ, tôi cúi đầuu vào gối, mắt díp lại. Bỗng nhiên, cá ánh đèn xe chiếu sáng ngoài sân, xe Tần Mạch chầm chậm chạy vào, đèn xe rọi thẳng vào chỗ tôi đang ngồi, bị hoa mắt, tôi cố gắng hé mắt để thích ứng với cường độ ánh sáng, một lúc sau, anh tắt máy xe, tắt đèn, mệt mỏi bước xuống.
Tôi vẫn ngồi yên, anh ngồi xuống, lắc tôi một hồi: “Tại sao không nghe điện thoại?”
“Bật âm câm nên không nghe, lúc nhìn thấy định gọi lại cho anh thì máy hết pin.” Tôi thành thật trả lời, dưới ánh sáng mỏng manh, tôi không nhìn rõ sắc mắt của anh nên ngần ngừ hỏi, “Anh…anh đi tìm tôi nãy giờ hả?” Anh thản nhiên ừ một tiếng.
Tôi chỉ cảm thấy ẩn sau vẻ bình tĩnh của anh chính là một trời bão táp. Trong lòng tôi âm thầm suy tính tìm cách nào để mình vừa không mất mặt vừa làm anh nguôi giận. Anh lẳng lặng mở cửa, bước vào nhà mở đèn. Thấy anh lãnh đạm như vậy tôi thoáng giật mình.
Anh thay dép trong nhà xong mới quay ra hỏi tôi: “Còn chưa chịu vào? “
“Ách… Chân, chân tê quá!”
Tần Mạch thản nhiên vươn tay ta, tôi do dự rồi cũng bắt lấy, lúc này tôi mới phát hiện trong lòng bàn tay anh thấm đẫm mồ hôi lạnh, lạnh buốt người. Anh xoay tay, nắm chặt tay tôi rồi dùng sức kéo lên, cái chân phản chủ vì ngồi lâu sinh ra không vững nên lảo đảo mấy cái rồi đâm thẳng đầu vào ngực anh, đẩy anh lui về sau nửa bước.
“Xin lỗi…” Tôi lập tức lùi lại, “Chân tê ngắc.”
Tôi lắc lắc tay định vùng khỏi tay anh nhưng anh chộp lại rất nhanh, các đốt ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch, tôi bị nắm tới phát đau.
“Tần Mạch?” Tôi ngẩng đầu nhìn lên nhưng chưa kịp thấy rõ thì anh đã cúi xuống, đến khi đôi môi hơi lạnh của anh chạm vào môi tôi thì tôi mới giật mình nhận ra anh đang hôn mình. Theo bản năng tôi lùi lại, tay kia của anh liền giữ chặt gáy tôi làm tôi không thể động đậy.
Anh đá sập cửa lại sau đó ấn tôi vào sau cánh cửa, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào miệng tôi, liều mạng cướp đi từng tấc hô hấp của tôi, anh thả tay tôi ra và bắt đầu cởi bỏ cúc áo trước ngực ta.
Ý thức được anh muốn làm gì, tôi bắt đầu giãy dụa kịch liệt: “Tần Mạch… Anh, anh bị tinh trùng… xông lên não hả?” vừa nói vừa cắn mạnh vào môi anh.
Anh cương quyết giữ chặt hai tay của tôi, đôi môi di chuyển đến vùng động mạch cổ, động tác từng chút từng chút nhai cắn giống như ma cà rồng sắp sửa hút máu của anh làm tôi không khỏi kinh hoảng. Mà anh dường như cấp thiết muốn cảm thụ toàn bộ nhịp đập của động mạch cổ nên ra sức mút mạnh đến nỗi tôi có thể nghe rõ ràng nhịp tim của mình.
Cuối cùng, anh dừng lại, dùng dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nơi bị cắn ân ẩn đau kia. Có thể nói rằng với một thân thể hai năm chưa biết tư vị của sex thì chiêu này của anh khiến tôi hoàn toàn thúc thủ, bụng dưới của tôi quặn lên, thật muốn đè anh xuống mà xử tử hình ngay tại chỗ…
Nhưng rõ ràng là lý trí của anh mạnh mẽ hơn lý tính của tôi nhiều, đùa giỡn một hồi thì anh buông lỏng vòng tay, hai tay ôm eo tôi trong một tư thế cực kỳ ái muội, dán miệng vào bên tai tôi khàn khàn nói: “Em muốn nữa không?”
Tôi thở hổn hển, ánh mắt dừng ở hầu kết đang chuyển động lên xuống của anh không nói nên lời.
Tần Mạch nói tiếp: “Hôm nay, dừng ở đây.”
Nhất thời, trong lòng tôi như có hàng vạn con ngựa hí vang, tôi chống tay lên lực Tần Mạch xô mạnh anh ra. Anh gia tăng lực ở cánh tay, siết chặt eo tôi, ôm sát tôi vào trong người còn tôi bị hành vi kho thịt mà không cho ăn của anh chọc phát điên, tôi túm quần áo anh, hung tợn nói: “Tần Mạch! Chết tiệt, một là anh cởi quần ra, hai là tự đi tắm nước lạnh ngay!”
Ngọn đèn tại huyền quan không sáng lắm mà gương mặt anh lại chắn sáng nên tôi chỉ lờ mờ nhận thấy đường nét trên gương mặt chứ không nhận được vẻ mặt anh lúc này. Tôi mơ hồ có thể cảm giác anh đang tức giận, không phải là cực kỳ tức giận.
Bị áp suất thấp từ anh hù dọa, ánh mắt tôi vội lãng ra chỗ khác, không dám nhìn chằm chằm khiêu khích anh nữa: “Được rồi, em biết sao anh giận, không nghe điện thoại là lỗi của em… Thực xin lỗi.” tôi nói ba chữ đó rất nhanh rồi biện giải tiếp, “Nhưng không phải em cố ý đâu.”
“Hà Tịch.” Anh trấn tĩnh một lúc lâu mới mở miệng, “Em có thể ầm ỹ, có thể khóc lóc om sòm, có thể làm mặt giận, anh đều chiều em, không chấp nhất tính tình nóng giận thất thường của em, nhưng mà…” Anh nghiêm túc nhìn tôi gằn từng tiếng, “Em không thể làm cho anh không tìm thấy.”
Tôi ngây người, không biết trong lòng lan tràn tư vị gì. Tôi ngây người một lúc lâu mới nhận ra mình phải phản bác lời này mới đúng: “Em và anh đâu có quan hệ gì mà…”
“Chúng ta đã phát sinh quan hệ từ rất sớm.” Nói xong, anh càng dán sát vào người tôi, “Mà càng về sau thì quan hệ càng không ngừng phát triển.”
Nghe anh chém đinh chặt sắt như vậy cộng thêm hai thân thể càng lúc càng gần, trán tôi không khỏi nổi gân xanh, đồ cà chớn, mỡ treo mà mèo nhịn đói…tôi cố gắng đèn nén thú tính nói: “Tần tiên sinh, không có ai nói với anh là không được tự tiện khiêu khích phụ nữ sao?”
“Hà tiểu thư, anh chỉ khiêu khích em.”
Phối hợp với lời thâm tình của anh, tôi cười ngọt ngào, sau đó thò tay xuống dưới bóp chặt “thằng em nhỏ” của anh. Cả người Tần Mạch run lên, sắc mặt đột biến.
Tôi nhân cơ hội này hung hăng đẩy anh té ngồi xuống đất, sau đó từ trên nhìn xuống, cao ngạo nói: “Đừng có nghĩ thừa dịp này mà khuất phục tôi. Tôi không chơi trò đánh một gây rồi đút một cục đường với anh. Sai tôi cũng nhận lỗi rồi, phát giận cũng đã phát hết rồi, đừng nói lời thừa, hôm nay ngừng ở đây.”
Nói xong, tôi thay giày, bước nhanh lên lầu. Nhào lên giường, tôi nghĩ, theo thế tiến công của Tần Mạch hiện nay, nếu muốn bảo toàn trận địa của mình thì phải dọn ra khỏi nhà Tần Mạch. Chuyện này không thể chậm trễ, ngày mai làm ngay thôi! Trong lòng đã quyết định, tôi bật dậy mở tủ, bắt đầu gói gém quần áo.
Lúc đến đây, tôi xác định mình ở tạm nên chỉ mang một túi du lịch nhỏ nhưng khi tôi thu dọn từng món lại từng món thì mới thấy bất tri bất giác ở đây lại có nhiều đồ đạc của mình như thế. Quần áo, túi xách, mỹ phẩm…là Tần Mạch vô tình bổ sung thêm vào. Tôi cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân làm mình mất cảnh giác như vậy, thì ra là do Tần Mạch canh thời gian rất chuẩn, ví như lúc tắm xong anh không mặn không nhạt hỏi tôi xài sữa tắm gì, đôi lúc quần áo giặt không kịp, không có đồ mặc, anh lại bình thản hỏi tôi mặc size số mấy…Người đàn ông này tâm cơ thật sự là thâm trầm!
Tôi đánh giá nhãn hiệu của món đồ trang điểm trong tay bất chợt phát cáu: “Tần Mạch anh giỏi lắm! Tập cho tôi xài đồ hiệu để mai mốt tôi không sống được như trước nữa, anh thật nham hiểm mà! Tôi không trúng viên đạn bọc đường của tư bản chủ nghĩa đâu” Nói xong, tôi gạt ra hết mấy thứ anh mua cho, chỉ nhét quần áo của mình vào túi.
Trong khi thu dọn, không hiểu sao tôi lại đột nhiên nhớ đến câu nói của Phương Thả trước khi chia tay ‘Nếu là Tần tiên sinh, nhất định có thể làm thần không biết quỷ không hay’, câu nói này lúc ấy tôi cho là câu nói đùa nhưng lúc này lại khiến tôi phải phân vân. Tần Mạch quan tâm đến tôi sao? Có thể vì tôi và người đàn ông khác gần gũi mà nổi cơn ghen giết tôi không? Tôi nghĩ anh sẽ không làm như thế, người lý trí như Tần Mạch sẽ không làm ra chuyện điên cuồng như vậy.
Còn tôi thì sao…Nếu Tần Mạch có mối quan hệ khắng khít với người phụ nữ khác, tôi sẽ làm gì? Mới suy nghĩ một chút, tôi liền cảm thấy có một cơn tức đang thiêu cháy trong trong, một tiếng thét chói tay phát ra từ nội tâm: Anh dám!
Nhưng nếu anh thật sự dám, tôi không thể tưởng tượng mình sẽ có phản ứng như thế nào.
Tôi khẳng định Tần Mạch thích tôi, cũng khẳng định tôi thích Tần Mạch, hiện giờ chưa quay lại với nhau bởi vì tôi chưa nuốt trôi được cơn giận lúc trước hay nói trắng ra chính là tự tôn và kiêu ngạo của bản thân đang tác quái.
Mặc kệ miệng ngoan nói lại nói tuyệt, nhưng kỳ thật sâu trong nội tâm tôi có thể khẳng định, đến cuối cùng tôi vẫn sẽ cùng một chỗ với Tần Mạch. Nếu không phải hai người có duyên sao ông trời lại an bày nhiều cơ hội ngẫu nhiên như vậy. Đêm đó, tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa suy nghĩ lan man, nhưng sáng hôm sau tôi vẫn tha túi xách, leo lên xe Tần Mạch.
“Vụ án của chị Lâm đã kết thúc, không có lý do gì tôi còn ở nhà anh nữa. Tối nay tôi về nhà mình là được rồi, không làm phiền anh nữa.” Tôi quăng túi ra ghế sau, tự động chui vào ngồi trên ghế phụ, vừa thắt thắt dây an toàn vừa nói.
Tần Mạch hình như cũng dự liệu được tôi sẽ nói những lời này nên không chút dao động, vừa lái xe vừa nói: “Hôm nay không thể đi.”
“Vì sao?”
Anh chần chờ một chút, lựa chọn từ ngữ: “Hôm nay đừng đi.” Ngữ điệu ôn hòa làm tôi nổi da gà toàn thân.
Tôi hỏi theo bản năng: “Tần Mạch, anh lại đọc sách gì mà trẻ con không nên đọc hả?”
“Khụ.” Anh hắng giọng một tiếng, mắt nhìn chăm chú vào đường trước mắt, nói: “Ngày mai sinh nhật anh, em cùng anh trải qua đêm nay đi…” Anh dừng một chút, sửa lời, “Anh nghĩ anh muốn cùng em trải qua đêm này.”
Tôi nghe xong muốn hộc máu: “Tần Mạch, tao nhã, nho nhã không phải là phong cách của anh!”
“Bây giờ thì phải rồi.” Xe chạy hồi lâu, bỗng dưng anh đột nhiên nhớ tới, thòng thêm một câu, “Em không thích?”
“Thực chán ghét…”
Tần Mạch xụ mặt. Đến dưới công ty, tôi cửa xe, qua lớp kính xe nói với anh: “Đêm nay em cho anh một cơ hội đến đón, ngày mai em sẽ rộng lòng mở lại cho anh một con đường sống.”
Tần Mạch ngẩn ra, lập tức khóe miệng nhếch lên rõ ràng.
Thấy biểu hiện kiêu ngạo của anh, tôi cười thầm trong bụng, tâm tình cũng ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng tôi và anh đều không ngờ, ngày mai lại xảy ra chuyện như vậy…
Chương 43. Nổi cơn ghen
Tặng quà gì cho Tần Mạch đây? Sau khi cân nhắc, tôi quyết định phải là một món quà made in Hà Tịch. Tôi kết thúc công việc thật sớm, chạy đến tiệm bánh ngọt Phương Dĩnh đang làm. Tôi biết Tần Mạch đau dạ dày, chắc đã nhiều năm rồi không ăn bánh sinh nhật, mà tính người này lại thích ăn thịt nên tôi định làm một cái bánh ngọt nhân chà bông. (Ẹc, bây giờ thì mình đã biết vì sao Tịch Tịch toàn ăn mì tôm rồi)
Tôi mơ màng tưởng tưởng ra hình ảnh anh vui sướng nhảy cẫng lên hoa chân múa tay, dĩ nhiên nếu anh dám nói một chữ không thích, tôi liền ấn nguyên cái bánh vào mặt ai đó liền. Anh chủ quán đẹp trai là người tốt, biết tôi muốn tự tay làm bánh tặng sinh nhật tặng bạn không những hy sinh nguyên cái bếp cho tôi thi triển công phu mà thỉnh thoảng lúc vãng khách còn chạy vào truyền thụ vài câu. Toàn bộ quá trình làm bánh, tôi vô cùng vui vẻ, sau khi bánh được cho vào lò nướng, anh chủ và Phương Dĩnh đều vỗ tay hoan hô, tôi kiêu ngạo chống nạnh cười to: “Anh Lý, sau này anh mướn tôi làm đầu bếp đi, bảo đảm bánh bán đắt như tôm tươi.”
Anh Lí Nguyên đẹp trai cười ôn hòa: ” Đúng là có khiếu, có thể bồi dưỡng, lúc cô nhào bột xem ra còn mạnh mẽ hơn cả máy trộn bê tông vài phần, nếu mướn cô chắc tiết kiệm không ít tiền điện cho quán.”
Phương Dĩnh che miệng cười trộm.
Tôi không để ý lời trêu ghẹo của bọn họ, chăm chú nhìn vào lò nướng, soái ca Lý Nguyên cười nói: “Tròng mắt sắp lọt ra ngoài rồi kìa, bánh không chín nhanh như vậy đâu, ra ngoài ngồi chơi một chút.”
Trong tiệm cũng thưa khách, tôi và Phương Dĩnh ngồi vào bàn cạnh cửa sổ tán gẫu, cô bé mang vẻ mặt tò mò hỏi: “Chị tốn công như vậy chắc đây không phải là bạn bè bình thường đúng không?”
Tôi chỉ cười trừ. Phương Dĩnh tặc lưỡi, cười nói: “Nhất định là vị tiên sinh có dôi mắt sắc bén kia, em biết ngay…” cô bé đang nói ngon trớn bỗng khựng lại, hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy kỳ lạ sao cô bé này mới nói một nửa lại nhìn chằm chằm ra ngoài làm gì liền dõi theo ánh mắt của cô bé.
Khi nhìn kỹ tôi mới biết vì sao Phương Dĩnh lại ngớ người ra như thế.
Thật không khéo là có một chiếc xe việt dã quen thuộc đang đậu trước trung tâm thương mại đối diện tiệm bánh, càng khéo hơn là tôi quen biết cả hai người trên xe bước xuống, Tần Mạch và Dịch Tình.
Bọn họ đang trò chuyện, Tần Mạch quay lưng lại với tôi nên tôi không nhìn thấy vẻ mặt anh nhưng chỉ cần nhìn thái độ của Dịch Tình thì biết, cô ta cười tươi rói, ấm áp như ánh mặt trời, làm tôi cảm thấy chói mắt …rất chói mắt.
Dịch Tình nhẹ nhàng giữ chặt tay Tần Mạch, chân mày tôi trong vô thức nhướng cao lên, mắt mở trừng trừng.
Tần Mạch vẫn chưa gạt tay của cô ta ra, sau đó Dịch Tình kiễng chân, rướn mặt lên, tôi không biết cô ta hôn trúng chỗ nào nhưng nhìn Tần Mạch luống cuống lùi ra, tôi nghĩ cô ta đã làm ra một chuyện khiến Tần Mạch kinh hãi hay là kinh hỉ nhỉ?
Tôi bình tĩnh quay đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của Phương Dĩnh rồi móc điện thoại gọi cho anh. Tôi thấy anh nhìn điện thoại do dự hồi lâu mãi đến khi Dịch Tình khoát tay, tự mình vào trong thì Tần Mạch mới nhận cuộc điện thoại “mất hứng” này.
“Hà Tịch?” Từ sau khi anh trở về, chưa bao giờ tôi chủ động gọi điện thoại tìm anh nên không khó hiểu tại sao ngữ khí tiếp điện thoại của anh lại chần chừ như vậy.
Tôi bình tĩnh mở miệng: “Anh đang ở đâu?”
“Ở công ty.”
Tôi nở nụ cười: “Tần Mạch, không phải anh nói hôm nay là sinh nhật anh hả?”
“Em tan tầm rồi?”
“Em tự tay làm quà tặng anh, sáu giờ rưỡi anh đến công ty đón em đi.”
Bên kia kinh ngạc một lúc rồi tôi nghe được giọng nói đầy hưng phấn không thể che dấu của anh: “Được.” Sau khi tắt máy, anh vẫn cầm điện thoại, đi tới đi lui vài bước, miệng cười ngây ngô, vẻ mặt anh giống y như đứa nhỏ vừa được món đồ chơi mình yêu thích nhất vậy.
Dĩ nhiên tôi biết vì sao anh vui vẻ, trái ôm phải ôm hưởng hết tề nhân chi phúc. Nếu là tôi thì không chừng vui đến ngu người rồi.
Nhìn Tần Mạch lên xe chạy đi, tôi hỏi Phương Dĩnh: “Gần đây có chỗ nào bán tiêu không?”
Phương Dĩnh đánh giá thần sắc của tôi, bất an trả lời: “Chị à… Chị muốn làm gì?”
Tôi duy trì nụ cười ôn hòa: “Chị muốn mua hạt tiêu thật cay, phải thật cay.”
Tôi lấy cái bánh ra, khoét một lỗ chính giữa sau đó đổ gần một ký hạt tiêu vào đó, xong lấp lại rồi trét bơ xung quanh, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết cái bánh bị phanh thây nhét thêm đồ lạ vào trước đó, thậm chí tôi còn dùng kem hoa quả viết lên bề mặt bánh hai chữ Tần Mạch đỏ tươi.
Phương Dĩnh bất an tiễn tôi về, tôi chỉ nhìn nàng cười: “Chị biết em đang nghĩ gì, chị cũng hiểu chuyện này phân nửa là hiểu lầm nhưng biết sao bây giờ…” Tôi siết chặt tay, cơ mặt hơi run run, “Chị ghen phát điên rồi.”
Phương Dĩnh không dám khuyên nữa, tôi lập tức ngoắt xe đến công ty.
Tần Mạch đã sớm chờ ở đó, thấy tôi cầm hộp bánh từ trên xe bước xuống, anh cong môi sau đó đằng hắng một tiếng rồi nhìn lãng ra chỗ khác: “Hà Tịch, chẳng lẽ em không biết anh không thích ăn đồ ngọt.”
Tôi biết chứ, anh bị đau dạ dày, phải kiêng ăn ngọt nên tôi mới phải tốn tâm tư, sức lực làm ra một cái bánh không đường nhân chà bông cho anh.
Tôi trầm mặc không nói lời nào, Tần Mạch đảo mắt, liếc tôi một cái rồi tiếp tục nhìn về phía xa xa, mất tự nhiên nói: “Bất quá mua thì mua rồi, anh miễn cưỡng ăn một chút cho em vui.”
“Bánh do em làm.” Tôi dấm dẳng, “Không thích thì em bỏ.” Nói xong ra vẻ vứt thật.
Tần Mạch chộp nhanh hộp bánh, trừng mắt nhìn tôi rồi cẩn thận đặt nó vào phía sau xe, tôi thấy anh lẳng lặng vuốt ve hộp bánh y như nó là cái gì trân quý lắm không bằng. Lúc sau anh mới quay đầu dịu dàng nhìn tôi: “Về thôi, đã không còn sớm.”
Khi đó, tôi cơ hồ nghĩ đến hình ảnh phản chiếu của anh trong mắt tôi sáng lóa.
Trên đường về, tôi không nói câu nào mà Tần Mạch vốn là người kiệm lời lại đang bồng bềnh trong cảm xúc càng không có biểu hiện gì, cho đến khi về đến nhà, chúng tôi vẫn không nói gì với nhau. Cũng may trong xe bật nhạc nhè nhẹ nên đôi khi tôi cũng hát phụ họa vài câu, không khí cũng không khó xử lắm.
Về đến nhà, Tần Mạch mang bánh vào trước, thấy tôi chần chờ chưa vào mới nói vói ra: “Còn chưa vào?”
Tôi hít sâu một hơi, rặn ra một nụ cười rồi bước vào trong.
Vừa vào cửa, tôi hơi giật mình, tôi nhớ là sáng nay ra khỏi nhà trong phòng khá bề bộn, còn bây giờ sàn nhà được lau sạch sẽ, bàn ghế sạch như li, sáng lòa lòa.
Tần Mạch thản nhiên giải thích: “Hôm nay có người đến dọn vệ sinh.”
Tôi gật đầu, Tần Mạch vào bếp, mang rượu vang ra, tôi nói: “Ăn bánh trước đi” Nói xong liền mở hộp, lôi cái bánh ngon miệng ra.
Tần Mạch nhìn thoáng qua cái bánh ngọt, nhíu mày: “Hà Tịch, em lập bia cho anh hả?”
Mặt bánh một mảng trắng xóa chỉ trơ trọi hai chữa Tần Mạch đỏ chót chính giữa, tôi biện bạch” Nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nhìn bánh cũng vậy, để em lấy một miếng cho anh nếm thử.”
Nói xong, tôi nhanh tay cắt bánh, nhưng lúc này tôi vẫn còn nhân từ, chỉ ấn dao một chút, mẩu bánh này đa phần là bơ và bánh, chỉ dính một ít hạt tiêu. Không đợi Tần Mạch kịp nhìn thấy trong bánh có gì liền mạnh bạo nhét vào trong miệng anh.
Tần Mạch ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng lại tức giận vì động tác thô lỗ của tôi, cuối cùng sắc mặt kịch biến, phóng vào bếp uống nước, vừa uống vừa ho kịch liệt không ngừng.
Ngoài ý muốn, anh khó chịu tôi cũng không cảm thấy thoải mái bao nhiêu. Tôi bình tĩnh đứng đó chờ anh phát giận.
Tiếng ho dần dần nhỏ lại, Tần Mạch uống nước xong đi ra, gương mặt đỏ bừng vì cay, anh liếc xéo tôi: “Hà Tịch, em đúng là đồ ngốc.” Anh nói, “Lấy nhầm tiêu bỏ vào bánh rồi.”
Không biết vì sao khi nghe những lời này tôi lại thấy cảm động. Tần Mạch không tin tôi sẽ hại anh, anh không hề nghĩ là tôi cố ý …
“Em cố tình đó.” Tôi nói.
Anh ngẩn ra.
Tôi bước lên, kháp cằm anh hung hăng tra hỏi: “Cô ta hôn anh ở đâu? Cắt miếng thịt đó xuống cho em.”
Tần Mạch lại ngẩn ngơ, đôi mắt hơi hơi trầm xuống: “Hà Tịch, em ghen hả?”
“Nếu không để em cũng đi kiếm ngươi hôn một cái?”
Tôi nghĩ anh sẽ tức giận , nhưng mà anh chỉ bình tĩnh nhìn tôi, khóe miệng cong lên thành nụ cười: “Em đang ghen.”
“Đúng đó, em đang ghen, vậy thì sao? Tần tiên sinh anh tự hào lắm hả?” Tôi cười lạnh, “Anh cũng biết em ghen cái gì sao? Anh nói anh thích em, dùng mọi biện pháp theo đuổi em nhưng sau lưng lại dây dưa không rõ ràng cùng người khác. Tần tiên sinh, mị lực anh thật lớn, Hà Tịch em không dám trêu vào.”
Anh nhíu mi: “Hà Tịch, khi nào thì anh…”
“Được, để em nói trắng ra luôn, anh còn do dự, không ngừng dây dưa với Dịch Tình đó, được chưa!” Anh càng nhăn mặt nhưng không phản đối lời của tôi. Thấy mắt anh càng lúc càng tối, tôi càng hiểu rõ mọi chuyện, trầm mặc hồi lâu, tôi cố kìm cơn run rẩy, gằn từng tiếng hỏi: “Tần Mạch… Anh và Dịch Tình có tiến tới với nhau không?”
Anh không trả lời.
Tôi nghĩ tôi hiểu ý anh, anh thừa nhận.
Tôi gật gù: “Hai người đã cặp nhau.” Tôi cười, “Đã làm chuyện đó.”
Anh cau mày, trầm giọng phủ nhận: “Không có.”
Trong lòng tôi thoáng trống rỗng, trong đầu hỗn loạn, hỏi theo bản năng: “Khi nào bắt đầu?”
“Lúc ở Mĩ.”
Tôi nhìn anh, không kìm được mỉm cười trào phúng: “Quen nhau bao lâu?”
Anh im lặng, cuối cùng đáp: “Nửa năm.”
“Rất lâu.” Tôi nói, “Còn lâu hơn thời gian chúng ta qua lại.”
“Hà Tịch, em nghe anh nói, chuyện kia là…”
“Hư không tịch mịch lạnh lẽo?” Tôi gật đầu cười nói: “Em biết .”
Chúc các bạn online vui vẻ !