Tâm trạng hôm nay của hắn thực sự rất vui vẻ. Hôm qua nó đã chọc cho ai đó mất ăn mất ngủ, thật là vui. Nhìn khuôn mặt cô nàng đỏ gay nói không ra lời, hắn cảm thấy mình thật sự thành công.
Từ ngày cô ta dọn đến ở hắn cảm thấy cuộc sống của mình thật sự rất khác. Hắn vui khi trêu chọc cô, thấy một chút ấm áp khi quay về nhà thấy một người trong bếp. Và hắn thấy tim mình loạn nhịp khi người nào đó gào lên với hắn. Hắn nhận thấy, một ngày hắn không nhìn thấy cô, hắn sẽ buồn. Khi tâm trạng hắn không vui, chỉ cần nhìn cô, hắn liền cảm thấy nỗi buồn như bay bị gió thổi bay đi mất.
Hôm trước hắn nhìn thấy nó mặc áo ngủ hình gấu, nhìn rõ ràng là rất xấu thế mà hắn lại cảm thấy đẹp, đúng là ở cùng người xấu diết thành ra tiêu chuẩn cũng giảm xuống.
Nhìn đồng hồ, giờ đã là bảy giờ rồi. Hắn đứng dậy thu lại laptop. “Về thôi” hắn vui vẻ nói, nụ cười chưa từng tắt trên môi.
Về nhà, hắn thấy tối om, tự nhiên hắn cảm thấy lo lắng, vội vả bật đèn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Hắn lo lắng nhỡ hôm qua, hắn quá lời, cô bỏ đi thì làm sao?.
“Hiền” hắn gõ gõ lên cửa phòng cô.
“Gì?” thấy nó thò đầu ra, nhìn hắn với ánh mắt khinh thường, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
“Cơm”
“Không nấu” nó trả lời xong định đóng cửa lại
“Sao không nấu?”hắn khó chịu, cô lại tính đình công ư?
“Tôi làm cái gì anh chẳng chê, nấu làm gì, đằng nào chẳng đổ đi” nó ấm ức.
“Tôi muốn ăn cơm” hắn gằn giọng
“Tự đi mà nấu” nó ương bướng
Hắn thấy cô đang rất khó chịu,hắn không muốn chọc giận cô nữa.
“Cô có gì tức giận với tôi thì cứ nói tôi nghe, tôi sẽ suy nghĩ về nó một chút” hắn hạ giọng nhỏ nhẹ.
“Thật?” nó lập tức hỏi lại
“Thật” hắn nhận ra cô nàng này rất dễ bị lay động, nhìn khuôn mặt cô lập tức thay đổi, hắn thấy thật vui.
“ Anh nói đấy nhé, giờ anh ra sofa ngồi đi, đợi tôi một tí” nói xong nó quay vào trong phòng.
Hắn ngồi đợi cô mà cảm thấy một chút chờ mong không biết cô nàng này bày trò gì nữa. Để xem cô ta có bao ấm ức với anh.
“ Giờ tôi sẽ hỏi anh trả lời nhé” nó đi ra, tay lại cầm cuốn sổ ngày hôm qua.
“Được” hắn cố gắng tỏ ra nghiêm túc, kìm nén nụ cười khi nhìn thấy cô đi vòng vòng quanh hắn với cái áo hello kitty màu vàng. Nhìn cô chẳng khác gì một cô nhóc mười bảy tuổi với khuôn mặt già chát.
“ Vấn đề thứ nhất: anh thấy tôi ngu ngốc hả?” nó mở cuốn sổ trên tay nhìn vào đó hỏi.
“ Không hẳn” hắn lấp lửng, hắn tò mò không biết cô định làm trò gì.
“ Nói yes hoặc no, không chấp nhận câu trả lời như trên” nó ra dáng một bà giáo viên.
“ Đúng”
“Ngu chỗ nào?” nó hỏi lại
“Có mấy món ăn nấu cũng không ra hồn” hắn không dám nói là cô bị hắn lừa đến đây mà không biết nên đành viện đại lý do này.
“ Anh có biết nấu ăn không?”
“Không”
“Vậy anh còn ngu hơn tôi, dù sao tôi còn biết” nó kết luận
“….” Hắn thấy mình bị vào bẫy.
“ Vần đề thứ hai: tôi ăn mặc xấu lắm hả?”
“Ừ”
“Tại sao?”
“ Nhìn thật xấu”
“Xấu hay đẹp có ảnh hưởng đến anh sao?”
“Không có” hắn chối. Nhưng bản thân hắn biết nhìn cô mặc mấy bộ đồ ngủ trẻ con tự nhiên tim hắn nhảy vài nhịp không đúng.
“Cho nên, tôi đề nghị anh không được phép cam thiệp vào vấn đề này của tôi” nó cao giọng
“Được”
“Vấn đề thứ ba: tại sao mua máy giặt mà bắt tôi giặt tay?” nó thực sự cảm thấy vấn đề này rất bực mình
“ Quần áo của tôi không được phép giặt máy, hư mất” hắn trả lời đúng sự thật.
“Vậy tôi có thể sử dụng máy để giặt quần áo của tôi chứ?”
“Được, tôi có bao giờ nói cô không được dùng đâu?” hắn bắt bẻ lại
“ Qua” đúng thế, hắn chưa từng nói nó không được dùng mà.
“ Vấn đề thứ tư: tại sao bắt tôi đi mua đồ ăn sáng xa như thế? Gần đây thiếu gì nhà hàng nấu ăn ngon”
“ Nếu cô nấu được đồ ăn sáng, tôi sẽ nhân nhượng vấn đề này. Nhưng nhất thiết phải ngon mới được, không thì miễn bàn”
“Được, tôi sẽ học” nó dứt khoát
“ Vấn đề thứ năm: Nhà có thể cách ngày lau được không?”
“Không, vấn đề này không bàn” hắn dứt khoát.
“ Vấn đề thứ sáu: anh tốt nghiệp đại học chưa?”
“Tại sao hỏi vấn đề này?” hắn thắc mắc
“ Vì anh sử dụng ngôn ngữ rất thô lỗ. Tôi sống với anh có một tháng năm ngày mà anh dám chửi tôi ngu ngốc bốn mươi bảy lần, vụng về 32 lần, xấu xí mười tám lấn” nó liệt kê hết.
“CÔ ghi lại?” hắn bất ngờ với số liệu chính xác cô nàng đọc ra.
“Đúng vậy” nó thảm nhiên trả lời như chuyện bình thường.
Hắn nhận ra cô nàng này thật sự rất ghi hận trong lòng.
“Cô thấy tôi nói sai?” hắn hỏi ngược lại
“Rất sai. Anh thấy tôi ngu ngốc chỗ nào? Vụng về chỗ nào? Xấu xí chỗ nào?”nó vừa nói vừa dí sát cái khuôn mặt nó vào mặt hắn.
Tim nó tự nhiên đập thình thịch, nhìn gần hắn thật sự đẹp, mũi cao,môi mỏng, da trắng nõn, mắt sâu, lông mi công vút.
Hắn bất ngờ đẩy nó ra, nó ngã chổng queo trên sàn nhà.
“Nấu cơm đi” hắn bỏ vào phòng bỏ lại nó với bao cảm xúc hỗn độn. Hình như mặt nó đỏ bừng thì phải. sao lại thế nhỉ? Nó thì thầm.
Tim hắn muốn bay ra khỏi lồng ngực. Hắn đứng bất động sau cánh cửa, cảm thấy một thứ cảm giác rất mơ hồ. Tự nhiên hắn cảm thấy Hiền thật đẹp, thật dễ thương. Khi cô dí sát gần vào hắn, hắn ngửi thấy mùi sữa tắm hoa nhài nhè nhẹ của cô, hình như cái nơi hơn bảy năm ngủ yên của hắn ngọ ngậy thì phải. Chính vì sợ cái trạng thái đột ngột này hắn mới vội chạy trốn.
Vì hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mà bữa tối diễn ra thật im lặng, không phê bình, không giải thích. Và tình trạng này cũng kéo dài thêm ba ngày nữa đến khi nó thấy miệng nó sắp đóng rêu thì nó quyết định nói chuyện với hắn. Tối nay nó phải nói chuyện với hắn mới được, theo như người ta nói thì cảm giác tim đập chân run là tình yêu, nếu thế thật thì nó tiêu thật rồi, sao nó có thể thích một anh chàng gay chứ.
Nó mải suy nghĩ mà không biết, có người nhìn nó chằm chằm hơn năm phút. Mãi cho tới khi nó nghe tiếng nhắc “ Hiền” mới tỉnh lại.
“Có chuyện gì thế?” một đồng nghiệp tỏ vẻ quan tâm nó
“Không có gì” nó tỉnh lại.
“Sếp Dương tìm cậu từ sáng đó” cô ta nhắc nó
“Vâng” nó đứng dậy đi về phía thang máy. Trong thang máy nó thấy hai người đồng nghiệp
Đồng nghiệp A nói:” tim tớ muốn ngừng đập khi nhìn thấy anh ấy, tự nhiên mặt tớ nóng kinh khủng”
Đồng nghiệp B: cậu thích hắn rồi, cua hắn đi thôi.
Câu nói đó khiến tâm hồn nó treo ngược trên cành cây. Thích? Thích? Thích? Nếu họ nói đúng thì mình thích một tên gay sao? Đầu óc như một mớ hỗn độn.
Nó đi vào phòng sếp Dương , tự kéo ghế ngồi xuống, im lặng nhìn hắn, nhưng đầu óc nó đang ở phương trời nó cũng chẳng rõ nữa.
“Mẹ tôi nói tối nay cô cùng về ăn cơm”
“Vâng”.
“Chủ nhật này nhà tôi đi picnic muốn cô đi cùng”
“Vâng”
“ Hẹn hò với tôi đi”
“Vâng”
“Cô có thể về chỗ rồi”
“Vâng”
Nó đứng dậy đi ra ngoài, theo thói quen quẹo trái. Khoan, sếp Dương vừa nói những gì ấy nhỉ? Nó không nghe thì phải. Hình như hắn không la cô như mấy ngày trước. Nó quyết định quay lại hỏi, vừa mở cửa, thò đầu vào nó nhìn thấy sếp Dương đang mỉn cười rất vui.
“Sếp vừa nói gì với tôi thế?” nó hỏi xong, mặt ai nó cứng ngắc bất động
“Xin lỗi, tôi không nhớ sếp nói gì cả” nó tỏ vẻ bối rối, xoa xoa đầu mình.
“Cô…” sếp Dương mặt tái mét
“Nếu tâm trạng không vui thì nói sau đi, giờ đầu óc tôi đang lộn xộn lắm, sếp mà la tôi thì mệt sếp thôi” nó thảm nhiên phán một câu, đóng cửa đi ra ngoài, quẹo trái. “hình như mình nghe tiếng hét thì phải” nó nói với chính mình.
Sau khi ngồi trong toa lét suy nghĩ gần hai giờ, nó quyết định một biện pháp an toàn cho con tim già cỗi của nó chính là: tránh mặt kẻ làm tim đập nhanh càng xa càng tốt, nói chuyện càng ít càng tốt, cãi nhau với hắn càng ít càng tốt.
Nó quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình từ tối hôm nay. Nhưng nó chẳng cần phải làm gì cả, bởi vì nó không gặp cái người chung nhà hơn một tuần nay rồi. Nó đoán hắn đi công tác, nhưng nó lại cảm thấy ấm ức kinh khủng, sao hắn đi mà không thèm nói với nó một tiếng nào. Thế có khác gì coi nó như không tồn tại đâu?. Chán nản nó quyết định đi tu sửa sắc đẹp của mình, nó đi đến một tiện tóc rất lớn, nó nói với em nhân viên “ làm sao cho chị nhìn trẻ hơn tí đi”, thế là sau bốn giờ, nó có mái tóc xoăn, ngắn màu vàng, nhìn nó thật khác nha.
Mà dạo gần đây, nó cảm thấy sếp Dương đối với nó rất đặc biệt, nhỏ nhẹ, dể chịu kinh khủng, hắn không còn gầm lên với nó nữa. Dù nó có làm sai hắn chỉ nhắc nhở thôi, thậm chí còn giúp nó sửa lại cho đúng. Nó thật không hiểu, hắn ăn phải bả gì mà thay đổi nhanh như thế. Chính vì thế, nó càng hạn chế tiếp xúc với hắn, cho lành ấy mà.
Mang theo quyết tâm rõ ràng rằng : hai tên cực phẩm này chỉ làm cảnh thôi, không chạm vào được.
Nó quyết định tìm gặp sếp Dương trước. Sau khi nó trình bày với sếp Dương rằng” tôi cảm thấy sếp không bình thường tí nào, sếp mà cứ đối xử với tôi tốt thì tôi thấy sợ đó” sau khi nó nói xong câu đó thì bị đuổi ra khỏi phòng làm việc của hắn và cả tuần rồi nó cũng không bị gọi lên phòng hắn nữa.
Thế là cuộc đời nó trở lên tươi đẹp hơn trong một tuần nay, không bị la, không bị dọa bởi hai cái khuôn mặt thối kia nữa. Nhưng trong lòng nó cứ có một cảm giác mơ hồ gì đó, như mất mát mà nó không biết làm sao để diễn tả.
Nguyện đi phăng phăng vào phòng giám đốc, cô thư ký đã quá quen với cảnh này, nên cũng không thèm ngăn luôn. Hắn bước vào phòng Dũng, tự kéo ghế ngồi rồi nói rõ tình hình cho thằng bạn.
“Tao nên làm thế nào bây giờ?” Hắn hỏi bạn sau khi thuật lại hết suy nghĩ cũng như tình cảnh của mình.
“Thử đi” Dũng khuyên bạn
“Thử như thế nào mới được chứ?” Nguyện bối rối. Hắn đi công tác bên Mỹ hơn một tuần nay, vừa về là tìm ngay thẳng bạn thân để tư vấn vấn đề ngang dải trong lòng hắn. Chính hắn chũng không biết hắn làm sao nữa, hắn nhớ ân nhân, nhấc điện thoại muốn gọi cho cô hơn hai mươi lần mà hắn lại thôi. Chỉ cần nghĩ đến cô, tim hắn lại loạn nhịp. Nhớ tới mùi hương trên người cô, cơ thể hắn lại muốn nóng ran.
“Tạo điều kiện cho bản thân mày gần gũi cô ta trước, thử xem cảm giác có chính xác không đã” Dũng cao hứng.
“Nếu có phản ứng thì làm sao?” hắn tò mò
“Thì thẳng tiến, theo đuổi chứ sao?” Dũng kết luận
“Nhưng cô ta không hợp khẩu vị của tao tí nào” Nguyện nhăn mặt
“Mày còn có cơ hội kén cá chọn canh à?, mày nghĩ là mày bình thường à?” Dũng dực mình đập tay lên vai hắn một cái. Tên ngốc này, rõ ràng là thích người ta muốn chết còn gải bộ. Trong tình yêu quan trọng gì ngoại hình cơ chứ.
“Biết thế. Nhưng nhỡ tao có phản ứng thì sao? “ hắn lo lắng
“Từ từ rồi tính, mày phải xác định rõ ràng đã” Dũng chấn an hắn.” mà cho tao gặp cô ta trước đi, lần trước tron bar xa thế chưa rõ mặt”
“Ừ, mai đi, tao nói cô ta chuẩn bị cơm trưa ”
“Kêu nhóm mình đi nhé”
“Ok. Nhưng tao lo lắng Yến mà nhìn thấy Hiền gây chuyện thì sao?” Hắn biết Yến rất thích hắn nhưng thật sự hắn lại không có tí gì cảm giác với cô cả. Nhưng dù sao, Yến cũng là hàng xóm với hắn từ bé nên hắn cũng không lỡ tách cô ra xa.
“Mày cứ nói người giúp việc là được chứ sao”
“Cũng phải, mà nhìn cô ta cũng không sáng giá lắm”
Tâm trạng hắn giờ rất kích động, vui mừng có, buồn rầu có, lo sợ có. Hắn thực sự không thể tập trung công tác khi mà đầu óc cứ treo bên ân nhân. Lần này, hắn phải tìm hiểu rõ xem cái tâm tình chết tiệt của hắn thực ra là cái gì.
“Băm chết ngươi, băm chết ngươi, băm chết ngươi” nó vừa bằm thịt trên thớt vừa xả cho bớt tức. Hôm qua hắn đi công tác về, chẳng những không thèm nói gì mà phang ngay cho nó một cục tức” mai tôi mời bạn tới ăn cơm, cô làm mấy món theo như tờ giấy này, cho bốn người bạn”. Nó tức lắm mà không làm gì được vì thân là người giúp việc. Mà lão khốn này, biết nó có một mình cũng chẳng thèm vác mặt ra khỏi phòng làm việc mà giúp nó một tay, trong khi thực đơn toàn món tốn thời gian. Chủ nhật mà nó phải bò dậy từ năm giờ sáng để đi chợ, về cái lại vội vàng lao nhanh vào bếp.
Thật tình, hôm qua nhìn thấy hắn, nó lại thấy hồi hộp, tim nó lại không nghe lời tí nào cả, cứ đập bát nháo hết cả lên. May mà hắn không nói nhiều với nó, nếu không không biết nó sẽ tự biến mình thành cái dạng gì nữa.
“Con heo đó có thù gì với cô à?” hắn lù lù đứng sau lưng nó từ lúc nào.
“Anh… dọa chết tôi” nó nhảy dựng lên, lùi về phía sau tí nữa thì làm rơi cả con dao. Đúng là không nên nói xấu người khác không thì có ngày bị đau tim mà chết mất thôi.
“À, có tật giật mình” hắn nhìn thấy mặt cô đỏ lên, thì tâm trạng hắn vui hơn hẳn. Cả đêm qua hắn chẳng ngủ được tí nào cả, đành qua phòng làm việc nghiên cứu dự án xây trung tâm mua sắm, mãi gần sáng mới chợp mắt được một tí thì nghe tiếng lầm lầm của ai đó. Mà cũng tại cô ta, tự nhiên tóc đang đen, lại đi nhuộn thành màu vàng, lại còn uốn quăn nữa chứ, làm hắn hôm qua suýt nữa nhận không ra, tưởng mình vào nhầm nhà. Hơn một tuần không gặp cô, nhìn thấy cô hắn thực xúc động, cố gắng kìm lại cái cảm giác chạy nhanh tới ôm cô vào lòng. Suy nghĩ đó chính là nguyên nhân khiến hắn mất ngủ cả đêm
“Tôi … tôi làm gì nào?” nó lắp ba lắp bắp
“Có cần tôi phụ không?” hắn nhiệt tình hỏi.
“Được không?” nó nghi ngờ
“IQ của tôi rất cao, chỉ cần cô nói tôi khắc hiểu”
“Được, anh lột vỏ tôm đi” Nó nhiệt tình hướng dẫn hắn làm. Nhìn hắn đeo tạp dề, đứng bóc vỏ tôm, tự nhiên nó cảm thấy ấm ấm trong lòng.
Hắn thật thông minh, chỉ cần hướng dẫn là hắn làm được ngay. Chẳng bù cho nó, cái gì cũng phải học vì lần mới thấm, mà thấm rồi thì sẽ quên ngay nếu không sử dụng thường xuyên. Nhìn đôi tay thon dài, trắng nõn kia bóc vỏ tôm, nó lại nghĩ nếu như hai bàn tay đó mà vuốt ve nó thì sẽ thế nào nhỉ?
Ách, sao nó lại có cái tư tưởng không trong sáng với một tên gay cơ chứ.
“Thật biến thái quá đi”
“Cô nói ai biến thái?” hắn bất ngờ hỏi nó
“Ấy, là tôi nói sếp trong công ty tôi thôi” nó bối rối chống chế.
“Sếp cô là kẻ biến thái” hắn tò mò
“Ừ” nó gật gật đầu
“Như thế nào thì gọi là biến thái” hắn lại hỏi nó
“Thì như anh đó” nó vô tư hắt ngay gáo nước lạnh vào mặt hắn
“Cô…” hắn giơ con tôm trước mặt nó. Mặt hắn một màu xám ngắt.
“Tôi đùa thôi, anh đứng nóng” biết mình lỡ lời, nó cúi cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi.
“Hừ” hắn tiếp tục công việc. Không thèm nói chuyện với nó nữa. Nó đoán hắn đang bốc hỏa đây.
Thôi kệ, giận thì giận, nó chẳng thèm quan tâm.
Dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của cả hai, cuối cùng bữa trưa cũng hoàn thành: gà tần thuốc bắc, chả giò, tôm chiên bột, cánh gà chiên nước mắt, salad rau, và món tráng miệng rau câu dừa.
Nhìn một bàn đồ ăn, nó thỏa mãn cười to. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó làm nhiều đồ ăn như vậy.
Cười thỏa mãn nó mới quay ra nhìn người phụ bếp, nhưng nó thấy hắn nhìn nó chằm chằm.
“Mặt tôi dính bột à?” nó sờ tay lên mặt hỏi
“Ừ” Hắn máy móc gật đầu, tiến gần tới nó, giơ tay vuốt má nó, mắt hắn không rời khuôn mặt nó. Nó thấy ánh mắt hắn thật ôn nhu.
Nó đứng hình
Reng reng reng
Đúng lúc chuông cửa vang lên khiến cả hai giật mình
“Tôi đi thay quần áo” nó đỏ mặt, bối rối chạy mất.
Đi ra mở cửa, hắn vẫn chưa thể nào bình tĩnh nhịp tim của mình lại. Đầu óc hắn vẫn để ở nụ cười như ánh mặt trời tỏa sáng của cô, lại còn hai má nún đồng tiền nhỏ xíu nữa.
Chúc các bạn online vui vẻ !