Disneyland 1972 Love the old s
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đã có tôi bên em - trang 27

Ngoại truyện 3: LÀ BẮT ĐẦU KHÔNG PHẢI KẾT THÚC.
(CÂU TRẢ LỜI CỦA CHƯƠNG 65)

Từ nhỏ anh đã sinh ra trong gia đình giàu có, không lo bất cứ chuyện gì. Lại là con một, anh muốn gì đều có cho nên công việc đối với anh không lấy một chút hứng thú nào. Anh rất hào hoa, đã từng có không biết bao nhiêu bạn gái nhưng chỉ được vài tháng lại đổi một người. Anh chưa hề yêu ai trong số họ cả. Cho đến một ngày, anh vào một shop thời trang anh nhìn thấy một cô gái. Năm đó anh mười sáu tuổi.

Cô mặc một bộ váy vàng nhạt hết sức bình thường. Chỉ có thể nhìn ra một cô gái hết sức ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Cô ngồi nơi đó, trên tai đeo tai nghe đầu lắc lư giống như đang nghe nhạc. Cô rõ ràng ngồi ở quầy thu ngân nhưng trông cô nhàn nhã làm sao ấy. Anh không khỏi cười thầm. Anh lựa đồ xong mới đi đến trước mặt cô muốn tính tiền.

- Này cô bé!_anh gõ gõ lên mặt kính trước mặt cô.

Cô gái giật mình, tròn mắt nhìn anh. Bây giờ cô mới để ý đến người con trai trước mặt đang nở một nụ cười giống như hoa đang khoe sắc thu hút bướm vậy. Khuôn mặt non choẹt giống như thiếu niên mới lớn vậy.

- Quý khách cần gì?_cô ân cần hỏi

Anh mỉm cười, cảm thấy trêu chọc cô một chút rất vui.

- Em bao nhiêu tuổi rồi?

- Hình như đây vượt ngoài phạm vi của một khách hàng rồi._cô gái rất không kiên nhẫn lườm anh một cái.

Anh bật cười, cô gái này là người đầu tiên mặt lạnh nhìn anh. Anh rất muốn biết bản thân có thể cưa ngã cô hay không?

- Đúng là hơi vượt phạm vi nhưng em nói ra chúng ta tiện xưng hô.

- Mười sáu.

Trên trán anh mấy sọc đen hiện ra. Tại sao cô không nhỏ hơn anh một tuổi có phải tốt rồi không. Anh rất là mạnh miệng nói vượt tuổi.

- Anh mười tám, cho nên em phải gọi bằng anh rồi.

Cô gái nhíu chặt mày, liếc anh một cái thật sự không muốn tin anh đã mười tám tuổi, cũng không muốn quan tâm nữa.

- Cô chủ, tôi xong việc rồi nếu cô bận việc có thể đi._một nữ tiếp tân khác đi ra.

Cô gái thở ra một cái liền cầm lấy túi xách rời đi. Anh đứng đó ngơ ngác môt lúc. Hóa ra cô là chủ nơi này hèn gì ngay cả đồng phục nhân viên cũng không mặc. Anh vỗ trán một cái. Chỉ có thể nhìn cô rời đi mà bản thân đứng lại chờ lấy đồ.

Có một sự trùng hợp anh cùng cô học cùng trường, dĩ nhiên còn cùng khối. Cô nhìn thấy anh học cùng khối liền lườm anh một cái. Anh ngượng ngùng cười cười. Lúc đó anh biết biện minh số tuổi thế nào đây chứ. Thiên Ân ghẹo anh.

- Này mày kết cô bạn kia à?

Anh lườm Thiên Ân một cái. Thiên Ân cũng không nhắc đến nữa.

Đến một ngày, một buổi công diễn thời trang của AT diễn ra. Anh cũng đến dự, hôm nay có rất nhiều người đẹp. Có cả cô em họ của anh nữa. Tiểu Kì cũng rất xinh đẹp nhưng cô chỉ là cô nhóc mười hai tuổi. Anh nhìn ai cũng cảm thấy xinh đẹp nhưng không có hứng thú.

- Anh Khả Chiêu, hôm nay không có bạn gái sao?_Tiểu Kì trêu ghẹo anh.

- Chia tay hết rồi.

- Oa, từ khi nào anh trở nên chán sắc đẹp của phái nữ bọn em thế?

- Không phải chán mà là đã có đối tượng. Em là con nít biết cái gì.

- Vậy được rồi, em cũng muốn biết khi nào thì cô gái kia bị anh cưa ngã._Tiểu Kì cười cười liền rời đi.

Một mình anh đứng đó, cầm ly rượu trong tay không ngừng dốc cạn nhìn chằm chằm vào sàn diễn. Trên đó, có cô gái anh để ý. Nhưng hôm nay cô hoa lệ hơn nhiều, mang nét đẹp trưởng thành hơn do trang điểm cùng trang phục. Anh không khỏi sửng sốt khi biết cô là người mẫu. Cô ở bên ngoài cũng có thể đơn giản như vậy, không khỏi làm anh hoài nghi có phải thị lực bản thân có vấn đề. Đến khi buổi công diễn kết thúc, anh vào trong tìm cô nhưng đã không còn bóng dáng cô nơi đó. Anh thất vọng rời khỏi buổi tiệc. Trong lúc đi về phía xe, anh nghe tiếng mắng từ trong bãi xe vọng ra.

- Con làm sao vậy, ngay cả diễn cũng diễn không xong. Phong cách diễn cũng không có. Bây giờ mất cả hợp đồng kí kết lâu dài cùng AT rồi. Con có biết nếu có thể hợp tác cùng AT không chỉ có danh tiếng con đi lên mà sau này còn giúp cho nhãn hiệu thời trang của chúng ta.

Anh nhíu mày nhìn một màn này, một cô gái mặc váy trắng, khuôn mặt nhợt nhạt trong ánh đèn mờ nhạt của bãi giữ xe. Một người phụ nữ trang điểm sắc xảo đang đứng đó chỉ trích.

- Con xin lỗi, chúng ta có thể tự sức đi lên đâu nhất thiết phải dựa vào sự nổi tiếng của một nhãn hiệu thời trang để đi lên chứ. Mẹ không thấy như thế là giúp cho đối thủ sao?_cô gái có điểm không đồng tình.

- Con còn cãi lại sao, thế nào mẹ nói sai rồi? Con nhìn xem cách ăn mặc của con có thua gì những con bé quê mùa. Suốt ngày chỉ thích màu trắng vừa không nổi bật vừa ảm đạm có cái gì tốt. Sao con không để mắt đến những người mẫu khác, ăn mặc gợi cảm một chút, màu sắc tươi tắn một chút như vậy mới thu hút được những ánh nhìn chứ.

- Mẹ! Đó cũng không phải sở thích của con, mẹ sao có thể ép buộc con chứ?_cô gái thoáng cái bất đắc dĩ nói ra ý định.

- Mẹ không cần biết, mẹ muốn con làm gì thì làm cái đó đừng bướng.

Nói xong người phụ nữ xoay người rời đi, mặc cho cô gái lôi kéo tay bà.

- Mẹ!_cô gái đứng lặng nơi đó nhìn theo bóng dáng người phụ nữ bước lên xe.

Thân thể người con gái mỏng manh đứng đó, trong váy trắng tinh khôi càng lộ vẻ yếu đuối nhu nhược.

Anh đứng ở góc tường rất lâu, không để làm gì cả chỉ là để dõi theo cô gái ấy. Cô gái đầu tiên anh để ý đến. Không biết qua bao lâu, anh thấy cô gái bước ra khỏi bãi đỗ xe, một mình lặng lẽ đi trên con đường đông đúc xe cộ. Mỗi bước chân của cô giống như là không có định hướng chỉ là bước đi như thế mà thôi, chẳng có cái gọi là điểm dừng. Anh cũng lặng lẽ đi theo sau cô như thế. Cho đến khi cô dừng trước một công ty người mẫu. Trời đã tối, công ty đã đóng cửa. Cô vẫn đứng đó nhìn vào giống như muốn tìm một động lực nào đó để bước tiếp.

Anh thấy cô lặng lẽ ngồi ở một góc tường. Tiếng khóc cũng từ lúc này mà vang lên. Cô thật sự đã khóc. Anh cảm thấy vô cùng đau xót cũng không rõ bản thân đối với cô là tình cảm gì.

- Không thích thì đừng làm, đừng ép buộc bản thân như thế!_anh đến trước mặt cô.

Cô ngẩng mặt đầy nước mắt nhìn anh. Trong bóng tối cô nhìn thấy một người con trai cao cao, đôi mắt sáng như sao nhìn cô. Cô đưa tay lau nhanh nước mắt, kiên quyết đứng dậy rời đi. Anh nắm tay cô kéo lại.

- Anh muốn làm gì?_cô tức giận trừng mắt nhìn anh.

- Em…định đi đâu, con gái đi đêm một mình rất nguy hiểm.

- Tôi đi đâu là việc của tôi không liên quan anh._cô gạt tay anh ra đi nhanh về phía trước.

Anh bất đắc dĩ đuổi theo nhưng vẫn cùng cô giữ khoảng cách. Cô đi rất lâu nhưng anh vẫn đi theo. Cô có cảm giác bất lực đành dừng chân.

- Anh định đi theo tôi đến bao giờ hả?

- Đến khi em xem anh là bạn.

- Anh…

Anh cười cười, bộ dạng hào hoa kia không biết bao nhiêu cô đã đổ. Anh rất tự nhiên đi đến trước mặt cô. Anh càng đến gần, cô càng lùi bước cho đến khi lưng cô chạm phải cột đèn đường. Anh dùng hai tay chặn cô lại mặt đối mặt. Cô trừng mắt nhìn anh.

- Anh muốn làm gì?

- Em nghĩ anh muốn làm gì em?_anh nở một nụ cười gian.

- Đây, đây là ngoài đường tôi la lên đấy.

- La đi tôi không ngại dù sao tiếng xấu của tôi cũng nhiều, thêm một cái cũng không sao.

Cô tức giận xoay mặt đi một bên, bộ dạng tức đến nỗi phát khóc. Chỉ thấy nước mắt cô rơi xuống. Anh giật mình, nụ cười cũng bị đông cứng.

- Ai…tôi chỉ đùa thôi, đừng khóc chứ._anh bất đắc dĩ thở dài.

Nghe anh nói, cô càng khóc lớn hơn giống như chưa bao giờ được khóc vậy.

- Oa…sao ai cũng xem thường tôi vậy?

- Này, tôi đã bảo em đừng khóc mà._anh đúng là sắp hết kiên nhẫn rồi.

Anh càng nói cô càng khóc, đến khi anh cảm nhận có càng nhiều ánh mắt người đi đường nhìn anh. Anh đúng là chịu đựng cực hạn áp dụng hạ sách. Chỉ thấy hạ sách của anh thật sự hữu dụng. Cô không những nín khóc mà giống như chết đứng trừng mắt nhìn anh. Ý cười trong mắt anh càng sâu.

Cô không thể tin nhìn chằm chằm anh. Anh sao có thể làm như vậy chứ?

Hôn môi.

Cô còn chưa có người yêu anh cư nhiên dám cướp đi nụ hôn đầu của cô. Thậm chí hai người họ còn chưa biết tên của nhau.

Anh rời khỏi môi cô, bộ dạng đắc ý vô cùng như là thưởng thức mĩ vị.

- Thế nào nụ hôn của tôi rất ngọt ngào đi.

“ Chát”

- Lợi dụng, háo sắc!

Anh đắc ý còn chưa lâu liền trợn mắt nhìn cô. Ôm một bên má xoa xoa không ngừng.

- Em…em…

- Tôi như thế nào, ai cho phép anh làm như vậy với tôi.

- Thì…thì cũng tại em khóc thôi._anh bất đắc dĩ nói.

- Vậy là lỗi của tôi sao?_cô nhìn anh tựa như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Cái này…cũng không phải lỗi của em._anh ngượng ngùng gãi đầu.

Cô bực mình, đẩy anh ra rồi cất bước đi. Anh đứng ở đó không dám bước theo, nhìn cô nổi giận như vậy anh cũng không biết phải làm thế nào. Cô đi được một đoạn có cảm giác không có người đi theo nữa thì đứng lại nhìn về phía sau. Chỉ thấy anh đứng dựa cột đèn đường nhìn theo cô. Cô thở nhẹ một cái rồi bắt taxi trở về nhà.

Rồi cuộc chạm mắt ấy qua đi rất lâu, anh vẫn sống cuộc sống của anh. Cô có cuộc sống của cô. Đến một ngày, cô cùng anh chạm mặt trong một buổi diễn thời trang của cô. Anh suýt chút đã không nhận ra cô, cô đã thay đổi một hình tượng chững chạc hơn. Lần này, cô có chút vụng về trên sàn diễn làm chậm trễ người diễn sau. Cả khán đài không ai nói gì nhưng anh nhận ra ánh mắt cười nhạo của bọn họ. Nhìn thấy cô chật vật anh có cảm giác đau xót trong lòng. Buổi diễn kết thúc, anh đã đến tìm cô.

- Thật là vô dụng mà, ngay cả một buổi công diễn nho nhỏ cũng không xong thì còn làm được cái gì._lại là giọng người phụ nữ ngày hôm đó.

- Mẹ! Đó không phải lỗi của con là lỗi của cô gái phía sau đẩy con._cô oan ức giải thích.

- Người ta đẩy thì còn để người ta đẩy, giới người mẫu chính là nơi ganh đua ghen tị, con không biết phòng sao? Con ngu ngốc như vậy bao giờ mới giống như người ta đi lên.

- Mẹ, con không muốn làm nữa._cô nhìn bà đưa ra ý định.

- Y Ngân con…_bà đưa tay lên định cho cô một bạt tay.

Cổ tay của bà bị một lực giữ chặt lại, chỉ thấy một người con trai ánh mắt lạnh lùng nhìn bà. Khuôn mặt còn non choẹt tựa hồ chưa trưởng thành nhưng thân thể đã rất cao lớn rồi.

- Cậu…cậu là ai mau buông!

- Bác gái cháu là bạn của cô ấy cũng là người tài trợ cho buổi công diễn vừa rồi, cháu cảm thấy buổi công diễn rất thành công không có vấn đề gì cả cho nên bác không cần trách mắng cô ấy.

Anh buông tay bà ra chỉ thấy bà nhíu mày nhìn anh rồi lập tức bình tĩnh trở lại.

- Cậu là ai cũng vậy cả thôi, tôi dạy con gái tôi không phiền người ngoài xen vào.

- Đây là nơi công cộng, cháu không muốn hình ảnh này ngày mai lên mặt báo đâu.

Người phụ nữ trừng mắt nhìn anh rồi liếc cô một cái xoay người rời đi. Cô yếu ớt ngồi bẹp xuống mặt sàn. Bàn tay nắm chặt mép váy, giống như kìm nén nỗi đau xót. Anh đứng đó nhìn cô có cảm giác như chính mình cũng đang trong tình trạng của cô.

- Tôi đã bảo em không thích thì đừng làm, tại sao phải ép buộc bản thân như thế.

- Tôi không thể lựa chọn. Tại sao, tại sao anh luôn xuất hiện khi bộ dạng tôi chật vật thế này chứ. Tôi không cần anh quan tâm._cô vừa mở miệng, nước mắt đã tuôn ra.

Anh ngồi xuống dang tay ôm cô vào lòng.

- Khóc đi! Khóc rồi sẽ tốt hơn.

Cô không ngừng đánh lên người anh,vừa đánh vừa khóc. Đây là một loại uất ức khi tìm được người chia sẻ cho nên cứ thế mà bộc phát. Đến một lúc, anh thấy người trong lòng đã ngừng khóc mới nâng mặt cô lên dịu dàng lau đi nước mắt.

- Không ngờ…em khóc nhiều như thế._nhìn một góc áo khoác bị ướt anh bất đắc dĩ cười khổ.

- Xin lỗi!

Y Ngân lau đi nước mắt, đứng dậy nhưng không dám nhìn anh. Anh cũng đứng dậy theo cô nhưng nhanh tay bắt lấy tay cô không muốn cô rời đi.

- Y Ngân, làm bạn gái anh đi!

Cô giật mình nhìn anh, họ gặp nhau được mấy lần anh cư nhiên thốt ra câu này.

- Anh không nói đùa._anh cười khổ bổ sung thêm.

- Em…muốn suy nghĩ.

- Bao lâu?

- Đến khi chúng ta gặp lại.

Chỉ thấy cô né tránh anh rồi biến khỏi tầm mắt anh. Khả Chiêu thở dài bước trở về. Cô nói như vậy có nghĩa là gặp lại sớm hay muộn đều cho anh câu trả lời nhưng cũng có thể tránh mặt anh không ngừng. Từ đó, anh luôn dõi theo cô nhưng cô không hề hay biết cho đến một ngày anh đã không đợi được mà đến trước mặt cô. Lúc đó, cô cũng trong bộ váy trắng tinh khôi thất thần một mình đi trên đường.

- Tôi chờ em rất lâu.

Cô giật mình, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.

- Em…em…_cô ấp úng nửa ngày trời cũng không nói được câu nào.

Trong mắt cô là bối rối, là thẹn thùng cũng có áy náy. Thật ra ngày đó, cô có cảm giác ấm áp khi được anh che chở nhưng cô lo sợ rất nhiều thứ. Cô sợ có một ngày anh cũng sẽ bỏ rơi cô , sợ một ngày anh dùng cái ôm đó đi che chở cho người khác. Cô sợ anh cùng cô không cùng một con đường.

- Là chấp nhận hay không chấp nhận?

Tay anh và tay cô đều như nhau nắm chặt, áp chế sự bối rối. Đây là lần đầu tiên anh yêu một người cũng là lần đầu tiên có một người dùng ấm áp chờ cô trả lời.

- Chúng ta có thể đi cùng một con đường sao?_cô nhìn anh hỏi.

Anh nheo mắt nhìn vẻ bất an trong mắt cô.

- Chắc chắn._lần đầu tiên anh hứa hẹn cùng một cô gái.

- Được.

Anh vui mừng đến mức ôm chặt lấy cô trên đường phố. Cuối cùng anh có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cô rồi. Họ như thế ở cạnh nhau, chỉ cần đôi lúc đi dạo cùng nhau, cùng nhau đi ăn thì đã là một hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi thường quá mỏng manh. Nhưng mọi chuyện nào có đơn giản như anh nghĩ. Danh tiếng cô càng ngày càng nâng cao, mối quan hệ của hai người cũng không thể công khai nữa. Anh có một cảm giác bất đắc dĩ. Anh là thiếu gia nhà quyền quý, cô làm trong giới nghệ thuật mấy ai nghĩ đây là mối quan hệ trong sáng không lợi lộc chứ. Để bảo vệ cô anh chỉ có thể im lặng dõi theo.

Sau đó một năm, anh kết được một người bạn mới. Từ năm đầu cấp ba anh đã quen một người bạn tên Lăng Thiên Ân. Sang đầu năm này, người bạn của Thiên Ân từ Hoa Kì du học trở về nên anh cũng vì vậy mà quen biết. Người này vừa vào trường đã che lấp mất hào quang của anh cùng Thiên Ân. Cái tên mà nữ sinh nhắc đến bao giờ cũng là Tử Phong. Y Ngân cũng học cùng trường, mỗi lần Tử Phong xuất hiện cô đều nhìn đến ngây ngẩn. Anh có cảm giác bất an. Từ bao giờ cô dùng ánh mắt nhìn anh để nhìn Tử Phong rồi? Vì mối quan hệ của hai người không công khai cho nên anh không thể làm gì khi thấy cô nhìn người con trai khác những lúc như thế chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đến một ngày, cô hẹn anh ra gặp mặt nói với anh tiếng chia tay.

- Khả Chiêu chúng ta chia tay đi!

Anh giật mình, anh hoảng hốt, anh sợ hãi cũng có đau đớn.

- Là vì Tử Phong?

- Anh nghĩ sao cũng được._cô cười chua xót.

Anh có cảm giác bản thân lúc này rất yếu đuối. Nhưng trước mặt cô anh càng phải tỏ ra mạnh mẽ.

- Cậu ta có hôn thê rồi.

- Em biết. Nhưng cô ấy đã chết, em nhìn thấy ánh mắt anh ấy nhìn em không giống những cô gái khác.

- Em tin điều đó sao?

- Em tin.

Cô nói không sai, ánh mắt Tử Phong mỗi lần nhìn cô dịu dàng hơn những cô gái khác đó là bởi vì Tử Phong biết cô là bạn gái của Khả Chiêu. Đây là ánh mắt của một tình bạn, không phải tình cảm nam nữ là cô đã ngộ nhận.

- Em làm bạn gái anh đã hơn một năm đã yêu anh bao giờ chưa?

- Xin lỗi!

Chỉ khi đó, anh xoay người bước đi muốn bước ra khỏi thế giới của cô không bao giờ quay lại. Y Ngân nhìn anh bước đi mà lòng run rẩy, tim đau xót. Chính cô muốn anh ra đi vì sao khi anh bước đi cô có cảm tưởng lòng cô tan nát theo bước chân của anh mất rồi. Cô nhớ đến sự tình cách đây một tháng. Một người phụ nữ xinh đẹp đến tìm cô, bà có đôi mắt dịu dàng. Bà nhìn cô mỉm cười nhưng một lúc lại buồn bã. Bà nói:

- Y Ngân bác biết cháu là cô gái tốt nhưng bác xin cháu chia tay Khả Chiêu đi! Ba nó không đồng ý để nó quen cháu, hai người họ đã trở mặt nó cũng không thèm đi du học. Bác biết như vậy cùng cháu rất ích kỉ nhưng nếu yêu nó cháu hãy vì tương lai của nó mà chấp nhận thỉnh cầu của bác.

- Cháu…_cô có cảm giác hoảng sợ khi đối diện người phụ nữ này.

- Bác xin cháu, nếu nó còn trở mặt với ba nó thì sẽ mất tất cả. Bác chỉ có nó là con trai không thể nhìn nó như vậy được. Hơn nữa cháu cứ bám lấy nó như thế bác trai sẽ không để cháu được yên đâu. Nếu không vì Khả Chiêu hay là vì bản thân cháu đi.

Nhìn người phụ nữ lệ rơi đầy mặt, Y Ngân không biết phải làm sao. Cô chỉ có thể mỉm cười trong nước mắt.

- Được, bác cho cháu một tháng. Một tháng sau, cháu nhất định trả lại anh ấy cho bác.

Thân phận của cô nổi tiếng thì sao vẫn có gia đình không chấp nhận cô quan hệ cùng con bọn họ. Cô hận, cô nhất định phải lấy một người thật sự quyền lực. Nếu yêu thật lòng cũng không được chấp nhận thì yêu ai cũng như vậy cả thôi. Cô sẽ yêu một người quyền lực bậc nhất như vậy sẽ không bị người đời khinh khi nữa. Từ nhỏ cô chẳng phải cũng đều vì quyền lực của gia đình mà cố gắng sao, cho nên hiện tại cô cũng sẽ vì quyền lực và phú quý của bản thân mà cố gắng. Cô tiếp cận nhà họ Du. Ông bà Du rất nhiệt tình tiếp đón bởi vì họ muốn Tử Phong có bạn gái. Nếu đã có một gia đình chấp nhận cô vì sao cô phải chịu thiệt vì tình yêu mà tổn hại bản thân. Cô sống kiêu ngạo chỉ có cô khinh khi người khác, không cho phép người khác khinh khi cô. Nhưng cô chẳng được gì sau khi Khả Chiêu ra đi. Anh ra đi rồi, cô vẫn như thế theo đuổi Tử Phong nhưng có được chăng. Tử Phong đối với cô chỉ có hờ hững. Cô đột nhiên nhớ đến sự dịu dàng ấm áp của Khả Chiêu. Không còn Khả Chiêu bên cạnh, cô chỉ có một mình. Một mình đấu tranh với sóng gió của giới giải trí. Mỗi đêm thức giấc cô luôn nhớ đến anh. Cô cười chua xót, đã là quá khứ. Cô sẽ quên đi, dù biết mất đi anh sẽ là nỗi đau không thể xóa nhòa. Anh đi một mạch đến bốn năm, một chút tin tức về anh cô đều không có. Cô nghĩ như thế lại tốt, cô có thể tập trung theo đuổi Tử Phong cũng như theo đuổi ước mơ của mình. Cô sẽ không vì bất cứ ai mà dừng chân nữa. Cho đến một ngày cô gặp anh ở Thụy Sĩ. Ánh mắt anh lãnh đạm nhìn cô, anh ngồi dưới khán đài lặng lẽ quan sát cô. Anh trầm tĩnh, không còn nét trẻ con nữa. Anh thay đổi rồi. Vì cái gì anh thay đổi như thế?

Cho đến một ngày, cô gái mang tên Tâm Di xuất hiện làm đảo lộn tất cả. Những dịu dàng và ấm áp Tử Phong đều dành cho cô gái ấy. Nụ cười của anh chỉ xuất hiện khi có sự hiện diện của cô gái đó. Cô có cơ hội sao, cô biết bản thân đã không còn cơ hội nhưng cô không buông tha được cho sự ích kỉ của bản thân. Cô hận cô gái ấy lấy đi những gì cô cố gắng. Rồi Khả Chiêu trở về. Cô nhận được cú điện thoại của anh sau bốn năm không gặp. Cô hốt hoảng, có một thứ gì đó sâu trong tâm khảm bị đánh thức. Anh cùng cô gặp mặt, anh chững chạc hơn rồi. Anh cũng đánh giá cô, cô xinh đẹp hơn rồi. Cả hai người đối mặt nhau nhưng có một khoảng cách vô hình. Anh hỏi cô một câu:

- Từ trước đến giờ em có dành chút tình cảm nào cho anh không?(chương 8)

Cô run lên nhưng vẫn câu trả lời cũ:

- Em…em xin lỗi!

Cô lặng lẽ bước đi. Anh ngồi đó nhìn theo với ly cà phê đắng không đường, đắng tận vào tâm. Anh muốn nói cho cô biết bốn năm qua anh không quên cô mà luôn dõi theo mỗi sự thành công của cô. Cho đến hôm nay vẫn thế.

Anh nhìn thấy cô không ngừng phạm phải lỗi lầm nhưng không sao kéo cô ra được. Anh nhìn thấy cô vì yêu một người không nên yêu mà hại bản thân đến đường cùng. Làm sao đây, cái gọi là yêu có nhiều mặt. Có thể hi sinh cũng có thể hóa thành hận. Anh chỉ có thể thầm lặng chờ đợi, chờ một ngày cô hồi tâm chuyển ý, chờ một ngày cô nhận ra cái sai. Đáng tiếc, khi cô nhận ra đã không còn đường lui. Anh lại xuất hiện bên cạnh cô, lúc anh đến bên cạnh cô đều ở bộ dạng chật vật nhất. Rồi ba mẹ bị bắt đi, cô run rẩy cô hoảng sợ. Cô chỉ có thể làm theo lời người đàn ông đó. Cô là vì cha mẹ hi sinh cho trọn vẹn. Sự thật là lòng căm hận của cô quá lớn. Cô đã tổn hại đến cô gái ấy. Cô hỏi Tử Phong có hận cô không, anh rất dứt khoát trả lời “Một chút cũng không”. Cô còn nhận từ Tử Phong một câu phủ phàng: “Nhưng kể từ khi cô tìm cách giam lỏng Thiên Tư trong khu rừng kia thì trong mắt tôi cô đã là một người xa lạ không hơn không kém.”(chương 60). Cô cười đến điên dại. Anh ngay cả hận cũng không vậy ngay cả một vị trí nhỏ nhất trong tim Tử Phong cô cũng không thể chen vào. Trong ván cờ tình yêu này cô thua rồi, thua đến thảm hại. Phải, cô đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Lần đầu tiên cô thấy Khả Chiêu nổi giận trước mặt cô.

Anh đánh cô.

Thật sự là như thế.

Nhưng cô chỉ cảm thấy đau lòng, không đau thể xác. Anh trách cô tức là con quan tâm cô. Cô tự hỏi, tại sao đến cuối cùng người quan tâm cô cũng chỉ có anh, vì sao như thế? Anh thà cùng cô chết cũng không muốn rời bỏ cô. Tình cảm của anh lớn như thế đó. Cô nằm viện Thiên Tư đến thăm cô. Cô gái đó hỏi cô “Chị…có yêu anh Khả Chiêu không?”(chương 64). Cô thật sự đã hốt hoảng, cô thật sự không biết. Tự cô cũng đã đặt ra câu hỏi này nhiều lần nhưng đều không dám đối mặt. Cô nhận ra cô gái này quá bao dung, quá dịu dàng đáng để Tử Phong yêu. Cô buông tay. Buông tay cho sự cố chấp, bỏ đi sự kiêu ngạo. Cô muốn trở về như trước như Khả Chiêu đã từng nói “Không thích thì đừng làm, đừng ép buộc bản thân như thế!”. Lúc cô không đi lại được Khả Chiêu cũng ở bên cạnh chăm sóc nhưng cô không muốn liên lụy anh. Anh đã giúp gia đình cô, cô không thể ích kỉ như thế. Cô nghĩ đến cần cho anh khoảng không gian riêng để yêu cô gái khác. Cô quyết định ra đi.

Cô đi rồi, anh cười đến rơi nước mắt. Hai người tại sao phải dằn vặt nhau như thế? Tại sao cô không cho anh cơ hội ở cạnh cô chứ? Anh vừa quyết định cùng cô đi, cô lại bỏ anh ở lại. Anh nên trách ai đây? Anh biết đó không phải lỗi của Thiên Ân nhưng không có chỗ nào để trút giận đành phải đổ lỗi cho Thiên Ân. Anh tìm đến Hà Lam muốn cô nói cho anh tin tức về Y Ngân. Không ngờ việc đi tìm Hà Lam lại gây ra tai họa. Làm hại Trịnh Bằng hiểu lầm. Anh cùng Thiên Ân bị Hà Lam mắng một trận té tát. Được rồi, anh cũng đâu cố ý chỉ là do quá nhớ Y Ngân thôi. Có điều mắng anh xong, Hà Lam nói cho anh địa chỉ của Y Ngân. Anh đặt chuyến bay sang Thụy Sĩ. Nơi cô sống là một khu nhà ngăn cách với cái ồn ào bên ngoài. Nói ra đây là nơi Hà Nghiệp cùng Hiểu Vân hay đến nghỉ ngơi sau những tháng làm việc mệt mỏi. Lúc Khả Chiêu đến nơi, Hà Nghiệp cùng Hiểu Vân nhìn anh như sinh vật lạ vậy. Nhưng họ không ngăn anh gặp Y Ngân chỉ vỗ vai mỉm cười, nhìn anh đầy cảm thông. Anh ra vườn sau, nơi đó có một cô gái ngồi trên xe lăn ánh mắt đăm chiêu nhìn về dãy núi đầy tuyết trắng ở phía xa. Tầm mắt không biết đã đến nơi nào. Anh mỉm cười. Cô đang ở trước mắt anh. Rất gần nhưng anh cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn cô. Cô mặc một bộ váy trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng bằng lông màu trắng như tuyết. Cô đã trở lại như trước.

- Y Ngân.

Toàn thân cô run lên khi nghe giọng nói trầm thấp của anh. Cô có cảm tưởng giống như gió rít qua mang theo giọng nói của anh từ phương xa vọng lại.

- Chị xinh đẹp có anh đẹp trai đến tìm chị._cô nghe tiếng con của Hà Nghiệp nói. Cô bé nắm chặt tay ba mẹ cười khúc khích.

Trong giây phút này cô biết cô không thể quên anh nữa rồi. Bốn năm trước không quên được, bây giờ cũng như vậy. Cô cười khổ. Cô xoay người muốn vào nhà nhưng cô thấy anh đứng đó mỉm cười nhìn cô. Nụ cười của anh như xua đi băng giá của nơi này. Là cô ảo tưởng hay là sự thật? Anh đến trước mặt cô, cởi áo khoác dày choàng lên người cô.

- Trời rất lạnh, vào nhà đi!

Cô thật sự không phản ứng kịp. Cô không ngờ gặp lại anh sớm như thế. Cô không biết cùng anh nói những gì. Những gì cô cần nói đã nói trong thư cả rồi. Cô chỉ ngây ngốc nhận sự chăm sóc của anh, một lời cũng không nói. Anh ngồi xổm trước mặt cô mỉm cười.

- Anh tìm được em rồi, em nói khi nào chúng ta có duyên gặp lại sẽ bắt đầu lại đúng không?

Cô có điều muốn cười. Cô nói là tự nhiên không phải có chủ ý. Anh đến đây là chủ ý rồi đâu phải tự nhiên.

- Anh…hà tất phải như vậy?

- Là yêu cho nên cố chấp.

Y Ngân thở dài, cô biết chứ. Cô cũng từng như thế mà. Tình yêu nhiều tư vị như vậy đó.

- Khi nào trở về cùng anh?

Anh thật muốn cùng cô về ngay bây giờ. Anh không để cô đương đầu một mình với khó khăn nữa.

- Em…không thể.

Anh nhăn trán, cô lại từ chối anh.

- Là vì sự tình hơn bốn năm trước sao?

Cô nhìn anh chằm chằm như muốn hỏi, anh đang đề cập đến chuyện gì.

- Anh đã biết.

- Chuyện đó…

- Không quan trọng nữa, về cùng anh đi!_anh mỉm cười dịu dàng.

Cô có điều rung động đến tận tâm.

- Cô ấy không thể trở về._Hà Nghiệp cắt ngang thậm chí không đợi Y Ngân trả lời.

Hai người đồng thời nhìn Hà Nghiệp. Khả Chiêu nhìn Hà Nghiệp giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Hà Nghiệp nuốt khan, ánh mắt của hai người này thật dữ tợn.

- Phì…hai người đừng hiểu lầm._Hiểu Vân đứng bên cạnh phì cười.

- Đúng vậy, đừng nhìn tôi như thế. Ý của tôi là, cô ấy cần điều trị một thời gian nữa mới có thể đi lại. Cho nên…chắc cũng không thể trở về ngay được._Hà Nghiệp bất đắc dĩ giải thích.

Khả Chiêu thở dài. Anh gật đầu đã hiểu, chỉ cần có thể biết cô ở nơi nào là tốt rồi. Anh muốn ở lại nhưng bị cô đuổi về. Anh không muốn làm cô khó xử nên chỉ có thể ngoan ngoãn trở về. Trở về lại đụng phải chuyện Thiên Tư cũng làm anh bận rộn. Một thời gian sau, anh gọi điện thoại muốn sang thăm cô. Cô bảo không cần. Anh ủ rũ suốt một tháng. Cho đến ngày sinh nhật Thiên Tư. Anh muốn cảm thán rằng trong lúc này sao chỉ có một mình anh lẻ loi nhỉ. Nhìn Trịnh Bằng cùng Hà Lam cùng một chỗ là anh đã biết, hai người họ chắc là cùng nhau đi một chuyến tại New York đã nâng tình cảm lên một mức rồi. Trong một tháng anh nhàm chán, hai người này chắc là ở New York chơi đùa rồi. Anh lại thở dài. Hai người này không biết tốt xấu cư nhiên chọc ghẹo anh để trả thù. Chỉ là một cái ôm thôi mà có cần để bụng thù hằn như vậy không? Chỉ là anh nghe tin Y Ngân trở về đã vui đến mức không còn biết gì rồi, hơi đâu lại đi so đo với bọn họ. Anh đến sân bay tìm dáo dác, anh gọi điện thoại thì cô tắt máy anh nghĩ cô vẫn chưa xuống máy bay. Anh đợi, lúc này sự chờ đợi là một chuỗi ngọt ngào. Anh nhìn thấy Hiểu Vân dìu một cô gái hơi tiều tụy đi chậm rãi ra ngoài. Trong lòng anh vừa vui mừng cũng có đau xót. Cô muốn cho anh một bất ngờ nên không có báo trước mà đã trở về.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cô nhìn thấy anh. Cô mỉm cười. Nụ cười đó đánh dấu một sự bắt đầu ngọt ngào. Anh tin như thế.

NGOẠI TRUYỆN 4: NÍU KÉO TIM ANH

Bên hiên nhà những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt. Gió thổi ào ào, cuốn theo lá khô trên mặt đất bay tán loạn. Những cánh hoa xinh tươi, mỏng manh bị mưa to vùi dập.

Bên trong căn phòng, một cô bé đang ngồi co ro nơi góc giường. Không có bất cứ thứ ánh sáng nào có thể soi rọi đến tận trong tâm hồn lạnh lẽo ấy. Đôi mắt ấy mông lung không có tiêu cự. Cô bé không nhớ được chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình lại bị đưa đến nơi này.

Cánh cửa phòng bật mở, một cậu nhóc tầm mười ba tuổi đi vào. Gương mặt lạnh lùng không nhìn ra biểu cảm. Ánh nắt nheo lại nhìn chằm chằm thân ảnh đang co ro ngồi trên giường chăm chú nhìn ngoài cửa sổ, ngay cả khi có người bước vào phòng cũng không thèm để ý đến.

- Em là Thiên Trầm?_giọng nói trầm thấp vang lên.

Cô bé nghe người gọi tên mình mới ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc rồi biến mất. Trong ánh mắt lại tĩnh lặng như hồ thu. Cô nhớ cậu nhóc trước mặt trong lúc cô nửa mê nửa tỉnh đã gọi “Thiên Tư!”.

Đúng thế, cậu nhóc ấy là gọi Thiên Tư không phải Thiên Trầm. Tại sao thế? Tại sao cô phải làm cái bóng của người khác thế. Cô bé sinh ra một loại cảm xúc không cam lòng.

- Em không nói cũng không sao, qua ánh mắt của em tôi cũng biết rồi._Hạo Minh cười cười.

Ngay khi ba cậu bé đưa cô bé này đến trước mặt, cậu ta liền hô lên tên người con gái ấy nhưng đến lúc khi cô bé tỉnh cậu bé mới biết là không phải.

- Biết sao còn hỏi, nhiều chuyện!

Hạo Minh thoáng cái khuôn mặt đen lại. Nhìn chằm chằm Thiên Trầm. Cậu nhóc rất là không tình nguyện tươi cười. Nếu không phải vừa nghe tin ba cậu ta đang làm hồ sơ nhận cô bé này làm con nuôi, cậu bé cũng không thèm để ý đến. So với người chị cô bé này bướng bỉnh hơn nhiều. Cậu bé nhớ có lần về Việt Nam mới biết đến hai người nhưng cô bé này thường nhìn chị mình với sắc mặt không tốt lắm. Cậu bé hiện tại cũng chỉ muốn làm một người anh trai thôi.

- Em gái! Sao mà nổi giận với anh trai thế chứ?_Hạo Minh rất là bình thản đi đến một góc giường mà ngồi bắt chéo chân, dựa người vô cùng thoải mái.

Thiên Trầm trừng mắt nhìn Hạo Minh, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu.

- Anh đang bậy bạ gì? Tôi có gia đình nhưng không có anh trai, cho dù có cũng không phải là anh.

Hạo Minh nhướng mày hứng thú nhìn thái độ phản đối kịch liệt của Thiên Trầm.

- Thế à nhưng…gia đình của em không còn, hiện tại em chỉ có thể dựa vào ba tôi. Hơn nữa…ba tôi muốn nhận em làm con nuôi, cho nên sau này tôi cùng em danh chính ngôn thuận là anh em._Hạo Minh lộ ra một nụ cười thản nhiên.

Thiên Trầm run rẩy càng thu người vào một góc, ánh mắt cô bé đột nhiên trống rỗng vô hồn. Cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật chính là như thế. Gia đình cô đã không còn. Cả ba, mẹ, chị hai đều đi cả rồi. Tại sao bọn họ ích kỉ như vậy chỉ mang chị hai đi mà không mang theo cả cô bé cùng đi? Khi cô bé tỉnh lại chỉ biết rằng bản thân đã trở thành đứa bé mồ côi, không nơi nương tựa. Cô nhận một người đàn ông xa lạ làm ba, một người phụ nữ xa lạ làm mẹ, một người con trai thương chị cô làm anh. Thế đó, một cô bé bước từ chăn êm nệm ấm này sang một chăn êm nệm ấm khác, nhưng nào biết đó chỉ là một khoảng trời tối đen mà thôi. Nhưng cô vẫn phải chấp nhận, cô sống rất tốt. Người “anh trai” bất đắc dĩ ấy ngày ngày cũng ở bên cạnh cô. Anh không dùng thái độ lạnh nhạt để đối xử với cô mà là một loại tình cảm quan tâm chân thật. Anh đối với người khác có bao nhiêu tàn nhẫn thì đối với cô có bấy nhiêu dịu dàng. Là con gái ai lại không rung động. Cô chính là dứt khoát, nếu Tử Phong đã không yêu cô thì cô cũng không nhất thiết phải ôm mãi hình bóng ấy. Bên cạnh cô hiện tại cũng có một người con trai hoàn hảo đấy thôi. Nhưng…mọi chuyện đâu dễ dàng như cô nghĩ, cô yêu thì anh sẽ yêu lại sao?

Mấy năm sau đó, anh phải học một cuộc huấn luyện về điều hành tập đoàn cũng không có bên cạnh cô nữa. Cô cũng nảy ra ý định thay đổi khuôn mặt, cô muốn thoát khỏi cái bóng của chị hai. Có điều cô nhận ra rất rõ anh dần trở nên xa cách, có lần anh say bí tỉ buộc miệng mói:

- Thiên Trầm tại sao thế? Tại sao nhất định phải thay đổi?

Cô run rẩy, anh để ý cô là vì diện mạo của cô cùng chị hai giống nhau sao? Cho nên cô thay đổi, anh không vui. Sau đó anh lại đi biệt dạng. Cô ôm nỗi thất vọng thật lớn.

Có một ngày anh trở về nhà. Cô chính là vui mừng nhưng anh lại trong bộ dạng say xỉn không biết trời trăng gì. Nhìn tài xế đỡ anh xuống xe trong tình trạng như thế cô thật sự rất lo lắng. Cô cũng tiến đến đỡ lấy anh. Đôi mắt anh lờ đờ, anh dịu dàng mỉm cười.

- Anh, anh không sao chứ? Sao lại say đến mức này?

Bước chân Hạo Minh loạng choạng, anh bước rồi bước trong lòng không kìm chế được mà có một loại cảm xúc khó tả khi nhìn vào cô gái bên cạnh. Có loại yêu thương cũng có loại tức giận nào đó.

- Anh không sao, chỉ là xả giao nên uống hơi nhiều một chút.

Cô dìu anh về phòng, hơi rượu cũng phả ra theo nhịp thở anh quấn quýt quanh khuôn mặt cô. Khi vừa bước vào phòng cô đỡ anh nằm xuống, ánh mắt anh bao phủ một tầng sương mỏng mông lung mà mơ hồ. Anh nắm chặt tay cô không buông. Cô muốn mở miệng hỏi anh cần gì nhưng mắt anh đã khép lại rồi. Tuy vậy anh vẫn mở miệng gọi:

- Thiên Tư!

Trong lòng cô vang lên một tiếng đổ vỡ, đúng là tiếng đổ vỡ. Tiếng con tim vỡ nát. Cô không khóc chỉ cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cô sai lầm rồi phải không khi xem anh là người để theo đuổi. Trên danh nghĩa, anh chỉ là anh trai của cô thôi. Cô biết thế nhưng cô cố chấp không chấp nhận. Cố muốn cãi lại định mệnh.

- Anh, anh say rồi ngủ đi! Em giúp anh pha một cốc trà giải rượu.

Cô âm thầm rơi lệ. Cô bỏ chạy. Cô trốn tránh. Căn phòng trở lại yên tĩnh sau khi cô rời đi. Một mình anh nằm đó trong cơn say với những mảnh kí ức mơ hồ. Hỏi anh vì sao lại say ư? Đó là vì anh bại dưới tay Tử Phong nữa rồi. Anh về nhà muốn tìm em gái. Thế nhưng cô đến trường mất rồi. Anh vào phòng cô chỉ thấy một mảnh trống rỗng. Trên bàn đầy sách vở, chỉ là vô tình anh làm rơi quyển sổ. Quyển sổ dày cộm. Anh chỉ là hiếu kì mở ra xem. Càng lật chỉ cảm thấy càng sửng sờ. Cô nói: “Tôi yêu anh trai mất rồi!”. Anh lần đầu tiên sợ hãi đến mức tay chân luống cuống. Anh thật sự không biết làm gì mới phải dùng rượu để bình tâm. Chính là anh cố ý gọi một cái tên để cô dập tắt hi vọng. Đúng thế, anh không muốn cô nuôi hi vọng. Người anh yêu là chị cô không phải cô. Anh có say nhưng vẫn biết bản thân đang làm gì. Khi anh gọi ra cái tên đó, anh có thể cảm nhận thân thể cô đang run lên từ bàn tay mềm mại mà anh nắm lấy. Anh nghe tiếng bước chân cô dồn dập rời khỏi phòng. Anh có một cảm giác ân ẩn đau nhưng không rõ vì sao. Vì anh làm cô tổn thương hay vì anh đi trái với lí lẽ con tim? Anh mở mắt nhìn trần nhà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trống rỗng một nổi mất mát mơ hồ. Là chính bản thân anh đã quyết định như thế có lí do gì lại cảm thấy hối hận đây? Anh quả thật không hiểu bản thân đang muốn cái gì.

Hôm đó, anh quả thật nhận được một cốc trà giải rượu nhưng không phải từ cô mà là từ mẹ của anh. Anh hỏi cô đã đi đâu. Mẹ anh bảo cô có việc phải ra ngoài. Anh nhíu mày nghĩ, cô là có việc hay là trốn tránh anh? Anh cũng nghĩ cần cho cô thời gian để yên tĩnh.

Ngày hôm sau, anh cũng không nhìn thấy cô, anh biết cô trốn trong phòng nhưng không gọi. Anh cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Anh chỉ để lại một tin nhắn qua điện thoại.

“Em đi đâu cả buổi tối vậy? Anh đi đây, có thể sẽ rất lâu mới trở về. Em nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận.”

Thế đó, anh đi rồi đi tận ba năm. Ba năm cô và anh không gặp mặt. Ba năm đó cô vẫn học, vẫn sống thế nhưng cô lại bị ép vào một vòng lẩn quẩn trả thù. Ba nuôi cô nói:

- Con sẽ phải trở về Việt Nam lấy lại những gì đã mất.

Cô suy nghĩ:

- Con có thể không cần số gia sản đó, con không muốn dính dán đến họ nữa.

Đúng thế, cô không muốn khơi gợi lại sự đau buồn xưa cũ. Cô chấp nhận buông bỏ để ở lại bên cạnh anh. Cuộc sống hiện tại của cô không còn gì nữa. Cô chỉ còn mỗi anh nếu cô đến bên cạnh Tử Phong có thể mất anh cả đời. Ba cô tức giận uy hiếp:

- Con không đi thì cả con cùng Hạo Minh một phần gia sản cũng không có. Hạo Minh cũng sẽ mất tất cả.

Cô chấn động, thế nào mà ngay cả Hạo Minh cũng bị liên lụy rồi? Cô đâu còn lựa chọn nào khác mà chỉ có thể làm theo những gì ba nuôi nói. Cô chính là phải trở về để thực hiện nhiệm vụ của mình. Ba nuôi nói Hạo Minh cũng sẽ ở nơi đó trợ giúp cô. Cô có cảm giác vừa mừng vừa lo. Cô đang nghĩ, trong ngần ấy năm anh đã yêu ai chưa? Anh sống như thế nào? Cô chỉ biết lần gặp này mang đến nhiều trở ngại.

Anh hoàn thành xong cuộc huấn luyện cũng đi đến những nơi khác làm việc. Thật ra anh có thể ở một nơi cố định nhưng vì lí do trốn tránh tình cảm của cô nên anh bất đắc dĩ phải làm thế. Anh còn phải nuôi hận thay Thiên Tư cùng Thiên Trầm trả thù. Đáng tiếc ngay cả một nhược điểm nhỏ nhoi của Tử Phong anh cũng tìm không thấy biết làm sao đây? Tử Phong về Việt Nam năm năm cũng không có yêu bất kì ai. Anh bỗng xuất hiện một loại cảm giác cho rằng bản thân đã trách nhầm Tử Phong rồi phải không? Nhưng khí thế cao ngạo, luôn xem bản thân hoàn mĩ anh chưa bao giờ cho rằng bản thân sai.Thế nhưng cũng có một ngày anh nhận được tin Tử Phong quan tâm đến một cô gái. Anh dâng lên cảm giác giận dữ. Dựa vào cái gì một người đã hại nhà vị hôn thê của mình tan nhà nát cửa còn nhởn nhơ như thế. Anh nhất định không để Tử Phong được toại nguyện. Anh đã bại nhiều lần nhưng không có nghĩa lần này anh cũng bại. Anh quyết định tự bản thân tìm hiểu, tự bản thân tiếp cận cô gái ấy. Chỉ là lần tiếp xúc đầu tiên, một cái chạm nhẹ, một ánh mắt trong suốt ngơ ngác nhìn anh đã làm anh sửng sốt. Đúng thế, ánh mắt ấy thật giống Thiên Tư. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn? Anh muốn nắm lấy nhưng thoáng cái một cảm giác ngột ngạt ập đến tựa hồ bị thù hận áp đảo. Anh làm sao có thể động lòng với cô gái mà Tử Phong yêu.

Tuyệt đối không thể!

Anh và Tử Phong chỉ là đang chơi một ván cờ nhỏ thôi. Ván cờ này ai thắng, ai bại còn chưa biết. Lí trí anh cho là thế nhưng có thắng được con tim không vẫn còn là một chuyện khác. Anh giật mình với suy nghĩ của bản thân. Chợt tỉnh lại mới biết bản thân sắp đi sai hướng rồi. Đến một ngày anh nhận được tin cô “em gái” bất đắc dĩ của anh sẽ về Việt Nam. Đến đây, anh đã biết kế hoạch của ba anh sắp được tiến hành rồi. Anh không có thời gian suy nghĩ vẩn vơ.

Khi bước ra khỏi sân bay, Hạnh Nghi thấy Hạo Minh vẫy tay tim cô đập mãnh liệt. Cô biết đó là một tình cảm không nên có của một em gái dành cho anh trai. Thế nhưng cô và anh không cùng huyết thống ai cản được chứ. Cô sẽ không thể nào ép buộc con tim ngừng yêu anh. Cô ôm lấy anh nhưng cô có cảm giác cái ôm của anh dành cho cô có một khoảng cách nào đó không thể tả thành lời. Cô muốn nói anh cố ý giữ khoảng cách với cô. Cô muốn hỏi anh vì sao thế ? Vì sao phải đối xử với cô như thế? Cô muốn anh như trước kia như những lúc còn bé nhiều năm về trước luôn quan tâm cô, luôn che chở cô, trong mắt chỉ có cô, luôn xoa đầu cô dịu dàng. Thế nhưng từ khi nào anh trở nên xa cách như thế? Cô đến bên cạnh chính là chấp nhận thay thế Thiên Tư nhưng vì sao ngay cả cơ hội thay thế cũng không có. Qua thời gian chung đụng cô chợt nhận ra anh để ý đến một cô gái khác rồi. Cô gái ấy mang tên Tâm Di. Cô gái đó thật giống chị cô. Cô lại nhìn trời mà cười chua xót. Tại sao cô ở bên cạnh anh bấy lâu lại không chiếm được tình cảm của anh? Thế nhưng cô gái ấy chỉ vừa xuất hiện anh lại động lòng. Ông trời khéo trêu ngươi thật đấy. Đưa chị cô rời khỏi thế giới này lại đem một người giống chị cô đến. Để làm gì? Để cùng cô tranh giành sao? Buồn cười! Cô không cam tâm thua thiệt như thế.

Cô gái ấy là bạn gái Tử Phong. Chính mắt cô nhìn thấy, anh cũng nhìn thấy. Cô vui mừng. Thế nhưng, trong mắt anh có sự mất mát, là không có được cô gái ấy nên cảm thấy tiếc nuối sao? Ánh mắt anh không phải thù hận mà là ghen tuông cô khẳng định thế.

Anh bắt cô gái ấy giam lỏng thì sao? Cô nhận thấy anh đau lòng. Anh muốn nhảy vào biển lửa cứu cô gái đó dù biết cô gái ấy đã có Tử Phong. Cô có thể làm gì? Cô chỉ trơ mắt nhìn. Trơ mắt nhìn anh sắp rời xa cô nữa rồi. Cô gái ấy hôn mê anh lén lút đến thăm rồi lẳng lặng rời đi. Cô hỏi anh đau lòng sao? Anh cười nhạt, anh bảo không có gì phải đau lòng chỉ là cảm thấy tiếc khi ván cờ nhỏ bị thua thôi.

Cô không ngốc. Cô làm sao không biết anh đang gạt người cũng như tự gạt bản thân anh. Anh muốn cô phải làm sao đây? Là điên cuồng gào thét trước mặt anh hay phải một lần nữa làm kẻ trốn chạy. Cô sẽ không để cô gái ấy cướp mất anh. Cô muốn thực hiện xong nhiệm vụ lại trở về bên anh.

Anh cùng cô nói chuyện. Anh bảo cô không cần phải làm việc nguy hiểm đấy. Cô muốn hỏi là anh sợ cô làm tổn thương cô gái ấy sao? Cô bị tình cảm chi phối quá nhiều rồi ngay cả việc công cũng đem việc tư vào.

Dù anh có khuyên cô thế nào cô cũng quyết định làm. Anh có thể cản được sao anh chỉ có thể phối hợp. Cho dù là quan tâm cô với tư cách gì anh cũng sẽ không để cô chịu thương tổn dù chỉ là một sợi tóc. Thế nhưng anh đã làm gì? Anh phạm phải một sai lầm chính là bỏ mặc cô cho Tử Phong. Anh sợ cô gái ấy chịu sự tổn thương. Đúng thế khi nhìn thấy Tâm Di khóc thương tâm, tim anh cũng không kìm được mà đau xót. Bước chân không tự chủ mà đến cạnh Tâm Di. Trong tình cảnh này anh cũng chỉ muốn ở bên cạnh cô gái ấy mà thôi. Là thượng hại? Là thương yêu? Là đau lòng? Hay là cảm thông? Hàng loạt cảm xúc mơ hồ hiện về. Nhưng anh vẫn chỉ có thể dùng cô gái ấy để trao đổi. Trong tình cảnh hiện tại anh lại chỉ muốn Hạnh Nghi được an toàn. Tại sao ư? Vì Hạnh Nghi là em gái anh.

Trong tâm anh tự nhủ như thế.

Khi thấy cô đứng trước mặt anh gọi anh rồi ngất xỉu. Anh đúng là có cảm giác đau thắt tận tim. Tin khiến anh bàng hoàng là Thiên Tư đã trở về. Cũng vì tin này mà Hạnh Nghi cũng phải chịu một đả kích thật lớn. Cô run rẩy, cô sợ hãi. Cô sợ mình không đủ sức níu kéo lấy tim Hạo Minh mất rồi. Làm sao đây? Chị cô trở về rồi, chị cô chính là người con gái ấy. Cô vừa vui mừng cũng vừa chua xót cho tình yêu của bản thân. Thế nhưng cô không bỏ xuống được.

Mấy ngày sau đó, anh đối xử với cô tốt hơn trước. Cô không biết vì lí do gì. Là vì cô vừa trải qua đả kích cũng được, là vì anh để ý đến cô cũng được. Cô chỉ cần anh ở bên cạnh là đủ rồi. Đến một ngày, cô không biết tốt xấu hại chị cô đến thần trí không tỉnh táo. Cô có cảm giác bản thân chính là một tội nhân. Cô biết anh đau lòng nhưng cô không biết phải làm sao? Cô thật không cố ý, cô chỉ muốn chị mình nhớ lại như vậy là sai sao? Cô biết bản thân bị ba nuôi lừa gạt cũng là lúc nhận được tin chị cô bị uy hiếp, cô sợ đến mức tay chân luống cuống. Cũng qua sự việc này cô lại bị anh cho thêm một đả kích thật lớn. Anh ở trước mặt bao người anh nói làm tất cả là vì chị cô. Hỏi xem trời đất lúc đó màu gì cô đều không nhận ra. Bởi vì lúc ấy trong mắt cô chỉ là một tầng sương mù. Lúc đó cho dù sự sống và cái chết đang cận kề nhưng cô nào có nhận ra nhưng người bảo vệ cô lại chỉ có anh. Có lẽ anh không nhận ra nhưng cô nhận ra anh thật tâm lo lắng cho cô. Cô cứ thế mà nuôi hi vọng. Cô tin một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tình cảm của cô. Rồi ngày mà cô cho rằng đã hết hi vọng, cô muốn bỏ cuộc. Anh lại vì cô bất chấp hiểm nguy, chống đối cha nuôi để cứu cô. Là ai cũng phải rung động huống hồ cô đã yêu anh lâu như thế. Ngày đó cô có cảm tưởng mình có phải đã thành công đã níu kéo được tim anh rồi phải không? Thế nhưng, thái độ của anh vẫn đạm mạc như trước chỉ là săn sóc, luôn ở bên cạnh cô nhưng không nói bất cứ điều gì. Cô có cảm giác ngột ngạt. Có một ngày anh muốn cô cùng anh trở về Hoa Kì. Cô kinh ngạc nhưng cô cần suy nghĩ. Cô không biết đối mặt với cuộc sống sau này cùng anh như thế nào? Và với tư cách gì? Đối mặt cùng cha nuôi ra sao? Đến một ngày cô vẫn phải nói:

- Anh, em muốn dọn ra ngoài.

Anh trừng mắt kinh ngạc, anh nhíu mày không ngừng. Anh vừa có cảm giác không hài lòng vừa tức giận nhưng chỉ thản nhiên bỏ lại một câu:

- Vết thương của em chưa khỏi hẳn, ở một mình không tiện.

Đúng thế anh tức giận, kể từ khi cứu cô trở về thì anh sẽ không để cô rời xa anh.

Cô không khỏi thở dài. Anh đây là đang làm gì là quản lí cô sao? Từ bao giờ anh để tâm đến việc nhỏ nhặt này. Vì sau khi bị thương nhiều bạn nam trong lớp đến tặng hoa cùng quà mong cô mau khỏi. Anh lạnh lùng liếc từng người, sau khi người ta trở về anh đem từng bó hoa hồng ném đi. Cô trợn mắt không dám tin. Cô hỏi anh:

- Anh đang làm cái gì thế?

Anh giật mình sửng sốt, ho khan vài tiếng rồi lạnh lùng đáp:

- Trong hoa có sâu.

Cô chỉ có thể run vai cười thầm nhìn theo bóng lưng anh. Cô đến kể cho chị hai nghe chuyện này. Thiên Tư trong mắt lóe sáng bảo rằng:

- Ha ha, anh Hạo Minh ghen đấy.

Cô không dám tin:

- Sao chị biết?

- Tử Phong cũng như thế mà.

Mà người nào đó đứng bên cạnh bị nhắc lập tức liếc mắt nhìn Thiên Tư. Câu trả lời cùng với Hạo Minh không sai biệt lắm.

- Anh không ghen, là trong hoa có sâu.

Hạnh Nghi cùng Thiên Tư không khỏi run rẩy thân người. Càng không thừa nhận chứng tỏ càng xác thực. Hai người con trai cao ngạo như thế nào dễ dàng thừa nhận. Cô không khỏi vui vẻ trở về. Đúng thế thái độ của anh đối với cô đã khác trước. Cô sinh ra cảm giác muốn ghẹo anh. Lúc đó anh đang đọc sách.

- Anh, em vừa đồng ý quen bạn trai. Anh ấy rất tốt.

Cô cũng không có gạt anh, trong trường đại học rất nhiều người muốn cô làm bạn gái nhưng cô không chấp nhận mà thôi.

Hạo Minh rất thật thà gật đầu, thế nhưng ngón tay thon dài siết chặt quyển sách.

- Ừ.

Cô giận đến phát run thế nhưng vẫn cố mỉm cười:

- Anh không hỏi em quen ai sao?

Hạo Minh ngẩng đầu nheo mắt nhìn cô:

- Ai thế?

Cô trừng mắt nhìn anh, có cần như cái máy cô bảo cái gì liền nói cái đó không?

- Em thấy hay là thôi đi, anh cũng không cần biết làm gì.

Anh nhướng mày:

- Gia thế ra sao?

Cô hít sâu một hơi, cô có cảm giác muốn mắng người. Không phải hôm trước còn biểu hiện ghen tuông sao? Tại sao hôm nay lại điềm tĩnh như thế?

- Gia thế khá tốt.

Anh tỏ vẻ hứng thú:

- Bằng anh không?

Cô nhìn anh trân trối, đây là chuyện gì vậy? Nhưng thật là chỉ có mỗi Tử Phong cùng Thiên Ân mới có thể so sánh với anh được thôi nhưng hai người đó cũng là của người khác rồi.

- Không.

Anh cũng không ngạc nhiên tiếp tục cúi đầu đọc sách. Cô nắm chặt tay muốn xem phản ứng tiếp theo của anh nhưng chỉ thấy anh im lặng.

- Anh không có gì để hỏi nữa à?

Anh lại lần nữa buông quyển sách híp mắt cười:

- Đẹp trai như anh không?

Cô nghẹn họng, anh là đang tự đề cao mình phải không. Đúng thế về phương diện này cũng chỉ có Tử Phong thôi. Cô ỉu xìu:

- Không._bởi vì căn bản không có cái người mà cô gọi là “bạn trai” kia.

Anh thản nhiên đứng dậy mỉm cười, xoa đầu cô:

- Em gái khi nào em trả lời được hai câu hỏi của anh là “có” thì hãy đến nói với anh.

Trong đầu cô có rất là nhiều dấu chấm hỏi, kiểu này không biết cô đi mòn đế giày có tìm ra không? Thật ra là trong đầu cô chỉ có mỗi anh. Cho dù cô có thấy người đẹp hơn thì sao, trong mắt cô vẫn không bằng anh. Thôi đi, cô không muốn chấp nữa.

Sắp đến ngày sinh nhật cô, anh rất bận rộn mà có vẻ như anh đang giấu cô làm gì đấy mà cô không biết.

Anh ngồi trong quán rượu thẫn thờ một mình uống rượu. Anh đang nghĩ làm sao mà từ anh trai chuyển sang bạn trai được nhỉ.

- Ồ, giám đốc Doãn sao ngồi một mình thế? Thất tình à?

Anh lườm người vừa đến một cái. Người vừa đến chính là Khả Chiêu, kể từ hôm bị Khả Chiêu cho một đấm hai người họ bỗng có hảo cảm với nhau dị thường.

- Sao thế ? Cậu không thể mời tôi một ly rượu à keo kiệt thế?

- Phiền chết được, cậu có thể không ồn ào không?_anh chỉ là uống không ngừng.

- Hiếm khi thấy cậu đánh mất phong độ như thế, nói ra xem chuyện gì khiến cậu phiền não thế?_Khả Chiêu rất là nhiệt tình chiếu cố người bạn này.

Chẳng qua Khả Chiêu không thể sang Thụy Sĩ thăm Y Ngân nên rãnh rỗi thế đấy.

- Cậu nói xem làm sao mà chuyển anh trai thành bạn trai?

Khả Chiêu trợn mắt, há mồm sau đó mỉm cười:

- Cậu bạn, cậu yêu rồi. Thật ra…cậu có thể nhân ngày sinh nhật mà thể hiện. Tử Phong có thể hướng dẫn cậu đấy.

Hạo Minh nheo mắt khó hiểu nhưng không hỏi lại. Chỉ là đến ngày sinh nhật anh mới biết ý của Khả Chiêu. Cách rất đơn giản chính là trao một nụ hôn rồi tỏ tình. Chính vì quá đường đột gây nên tình cảnh dở khóc dở cười. Anh khó xử mà cô cũng khó xử. Thế nhưng kết quả vẫn tốt đấy thôi. Cô vẫn chấp nhận. Thật không tưởng tượng được, anh vui biết bao nhiêu. Cô lúc này mới chợt nhận ra dạo này anh bận là vì cái gì. Trong lòng cô cũng có một cảm xúc ấm áp thật khó tả. Cô đồng ý cùng anh trở về Hoa Kì. Cô có cảm giác sợ hãi vì cô sợ sẽ chịu sự phản đối của ba nuôi.

Trong phòng bệnh trắng toát, cô nhìn thấy một người đàn ông nằm đó, tay nắm chặt bức thư. Ông ấy nhìn thấy cô cùng Hạo Minh thì vô cùng kinh ngạc. Cô cùng anh gọi một tiếng:

- Ba!

Chỉ thấy ánh mắt ông thể hiện sự tiếc nuối cùng bất lực.

- Đến rồi! Ba sai rồi phải không?

Cô cùng anh kinh ngạc nhìn nhau:

- Ba, ba vừa mới tỉnh nên nghỉ ngơi đừng nghĩ nhiều._anh nói

- Không còn thời gian nữa. Ba thật rất mệt mỏi. Thật xin lỗi con, ba đã không thể là một người ba tốt. Về phần Hạnh Nghi thật lòng xin lỗi con! Con muốn oán trách ba thế nào cũng được.

- Ba! Con đã thôi trách ba từ lâu rồi._cô nghẹn ngào đến mức không biết nên nói gì.

- Ba không cần như thế, chỉ cần sau này ba cùng mẹ sống tốt là được rồi._anh nhẹ nhàng nói.

- Con nhớ thay ba chăm sóc bà ấy.

- Ba, ba đang nói gì thế?_cô cùng anh kinh hô.

- Tốt rồi, hai đứa ra ngoài đi ba muốn ngủ một giấc.

Cô cùng anh chỉ có thể nén lại những điều chưa nói mà rời đi. Thế nhưng cô lại không biết một giấc ngủ này của ba nuôi cô là ngàn thu. Sức khỏe ông không chịu nổi nữa, có lẽ là chờ cô về để nói tiếng xin lỗi. Cô thật không biết nói gì chỉ có thể nằm trong vòng tay anh mà khóc. Anh cũng thế vô cùng đau lòng. Chỉ thấy mẹ nuôi cô khuôn mặt điềm tĩnh khẽ lẩm bẩm mấy tiếng:

- Đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi. Ông đi tìm bà ấy đúng không?

Đây là đoạn tình oan trái nên kết thúc rồi. Mà cô cùng anh lại giống như đi tiếp đoạn tình duyên còn dang dở của đời trước.

————————————-

NGOẠI TRUYỆN 5: NỖI LÒNG CỦA TỬ PHONG- NỖI KHỔ CỦA THIÊN ÂN

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ trong một cái nháy mắt đã qua năm năm. Ân oán tình thù gì cũng đã giải quyết, cũng không có ai còn hơi sức đi bới móc chuyện cũ. Người chết cũng đã chết, người sống thì vẫn tiếp tục bước về phía trước. Ai cũng có nguyện vọng cùng hoài bão của riêng mình. Trong mỗi con người đều ao ước đạt được một điều mà từ lâu mình hằng mơ ước.

Năm năm, có rất nhiều biến đổi đáng để người ta nghiệm lại. Ví như đưa những người có tính tình trẻ con làm cho trưởng thành chẳng hạn, tỉ như đưa một tình yêu đến hôn nhân cũng nên. Cũng có thể có những lúc trong tình yêu sinh ra những hiểu lầm không đáng có dở khóc dở cười.

Nghe nói 3K cùng Phương Tuyết đã xây dựng tổ ấm thêm một thành viên là một bé trai đẹp trai, lạnh lùng . Dù mới bốn tuổi nhưng tính tình có phần cứng nhắc, gọi là có chút nghiêm túc. Ai cũng nghĩ tại sao tính tình hai cha con họ lại khác nhau thế? Hai năm sau đó,Y Ngân cùng Khả Chiêu đã kết hôn và hiện tại đã có một bé trai hai tuổi thuộc hạng siêu quậy. Cũng chẳng ai đàm luận làm gì, cha nào nào con nấy. FA đưa tin Hà Lam cùng Trịnh Bằng cũng xây cho chính họ một gia đình hạnh phúc với một bé gái xinh đẹp hiện tại được hai tuổi. Nghe nói Tử An cùng Kỳ Quân cùng nhau đi du học nhưng mỗi người mỗi con đường. Tử An yêu thời trang cho nên cô lựa chọn một con đường riêng. Kỳ Quân lại chọn hướng đi theo anh trai để kế thừa sự nghiệp. Nghe nói Hạo Minh cùng Hạnh Nghi cũng đã kết hôn theo ước nguyện của bà Ngọc Lan. Tất cả chỉ là nghe nói còn tin hay không thì tùy.

Tử Phong hồi tưởng một loạt tin tức kia, anh cũng có một mơ ước mà ai nhìn vào cũng biết, đáng tiếc có một người không biết. Cũng không thể nói là không biết mà là giả bộ không biết mà thôi. Tử Phong trầm mặc rồi thở dài một cái. Ánh mắt màu cà phê càng thêm âm trầm lạnh lùng, toát lên vài phần cương nghị cùng chững chạc của chàng trai hai mươi tám tuổi. Anh ngồi bên cửa sổ chuyên tâm làm việc, đôi mày thỉnh thoảng nhíu lại rồi giãn ra. Rèm thưa được vén lên một phần, vài tia nắng yếu ớt nhảy múa chiếu vào thân hình kia càng thêm tuấn mĩ hơn người. So với thân phận một hội trưởng hội sinh viên cùng chủ tịch của năm năm trước hiện tại sức hút từ vẻ điển trai không hề giảm thấp mà còn tăng lên rất nhiều. Một khi anh bước chân ra ngoài không biết có bao cô gái hướng về. Thế đó, thế mà có một cô gái không biết trời cao đất dày không hề để ý đến điều này. Cô gái này không hề để ý đến vị hôn phu của mình trở thành mục tiêu của vô số thiếu nữ. Cô hằng ngày đều rất vô tư ngoài việc cùng anh đi làm, đi chơi còn lại thời gian anh làm cái gì cô đều không quản. Tử Phong cảm thấy có một cảm giác rất bất đắc dĩ. Anh có cảm giác cô không quan tâm anh, một chút biểu hiện ghen tuông cũng không có. Có đôi lúc anh nhẫn tưởng cô không để ý đến anh nữa.

Ai nhìn anh cũng có một loại ánh mắt thông cảm. Nhất là 3K cùng Trịnh Bằng thường xuyên chạm mặt làm việc, anh lại bị ánh mắt họ nhìn đến nỗi da gà da vịt đua nhau nổi lên. Đây là ý gì, bảo anh không có năng lực cưới vợ sao? Thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nói đến điều này phải nói đến lúc Thiên Tư vừa tốt nghiệp đại học. Người nào đó rất là hưng phấn hướng cô cầu hôn nhưng cô bảo muốn làm việc vài năm mới kết hôn. Còn cái gì mà cùng Tiểu Kì hứa hẹn cùng nhau tổ chức hôn lễ. Anh rất là khổ sở năn nỉ, cô đồng ý cùng anh tổ chức lễ đính hôn. Lúc này Tử Phong mới mãn nguyện mà tươi cười. Nói tới điều này, anh phải oán Thiên Ân. Sở dĩ Thiên Tư không đồng ý cũng là do Tiểu Kì chưa nhận được lời cầu hôn. Cô không nỡ nhìn cô bạn thân còn lẻ loi mà mình đã có đôi có cặp. Nói ra cũng lạ, sau khi tốt nghiệp đại học Thiên Ân hướng Tiểu Kì cầu hôn nhưng Tiểu Kì không đồng ý. Cô muốn phấn đấu sự nghiệp cũng như muốn tự do thêm một thời gian, cô không muốn bó buộc bản thân vào hôn nhân quá sớm. Dẫn đến Thiên Tư cũng như thế. Cho đến lúc Tiểu Kì mong chờ lời cầu hôn từ Thiên Ân thì không thấy đâu. Anh vẫn im lặng. Thái độ mấy tháng gần đây càng ngày càng lạ, đi sớm về khuya mà có đôi lúc giống như trốn tránh Tiểu Kì. Tiểu Kì vì phải quản lí một tập đoàn AT nên cũng không mấy để ý. Cô cho rằng, anh bận việc cô cũng bận việc cho nên mới không có thời gian ở cùng một chỗ thôi. Nhưng những người thân cận đều có thể nhận ra rõ ràng Thiên Ân đang trốn tránh Tiểu Kì. Ai cũng sinh ra hoài nghi rằng Thiên Ân đã yêu người khác. Ai cũng cho rằng anh vì bị cô không chấp nhận lời cầu hôn nên bị đả kích tìm đến người khác.

Tử Phong biết nguyên nhân nhưng anh không tài nào biết được trong lòng Thiên Ân rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Anh lại đi hứa với người ta không thể nói nên đành chịu. Anh nhiều lần khuyên nhưng cũng vô dụng. Thiên Tư ở một bên cũng cố khuyên nhủ Tiểu Kì quan tâm Thiên Ân một chút. Tiểu Kì thuộc dạng cố chấp cũng thuộc dạng cuồng công việc cũng có phần lơ là. Đến khi được Thiên Tư nhắc nhở cô mới vỡ lẽ để ý nhất cử nhất động của Thiên Ân. Cô thấy anh giống như là đang trốn tránh cô. Tiểu Kì hoài nghi anh thay lòng rồi.

Trong phòng làm việc, Tử Phong đau đầu xoa trán vì khối lượng công việc cũng vì chuyện Thiên Ân mà đau đầu. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên bên ngoài, Tử Phong vẫn điềm tĩnh như thường ngẩng đầu ra hiệu:

- Vào đi!

Từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp, nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai thoáng chốc có thể xua đi mọi âu lo cùng phiền muộn.

- Chủ tịch, đã đến giờ nghỉ trưa anh không định nhịn đói đó chứ?

Tử Phong nhìn chằm chằm thân ảnh đang tiến vào, trên môi thoáng cái nở nụ cười dịu dàng.

- Đến đây!_anh nheo mắt dang tay chào đón.

Thiên Tư đi đến trước mặt Tử Phong, người nào đó rất không kiên nhẫn liền kéo cô ôm vào lòng, để cô ngồi trên đùi. Thiên Tư hốt hoảng một cái suýt chút đánh rơi đồ đang cầm trên tay. Cô liếc mắt kẻ vừa phạm tội một cái, nhẹ nhàng đặt đồ đang cầm trên tay lên bàn. Người nào đó lại vùi mặt vào tóc cô để thỏa mãn sự nhớ nhung. Cô dở khóc dở cười, ở cùng nhà mà đi làm chỉ mấy tiếng cách xa anh liền trở nên trẻ con như vậy. Anh ôm cô thật chặt giống như buông ra cô liền chạy mất.

- Thiên Tư, chúng ta kết hôn đi!_người nào đó ở sau ót cô rầu rỉ nói.

Cô sửng sốt một lúc lập tức bật cười:

- Hửm? Sao thế? Không phải là chờ anh Thiên Ân cùng Tiểu Kì kết hôn thì chúng ta mới kết hôn sao, sao bây giờ lại nhắc rồi.

- Anh không muốn đợi nữa, anh sợ.

Giọng anh trầm thấp, từ tính giống như là đang dụ dỗ cô. Đây là bản tính của một con hồ ly đang dụ dỗ con mồi đấy. Nếu có 3K ở đây, anh ta nhất định quăng cho anh một ánh mắt khinh bỉ. Thiên Tư rùng mình một cái.

- Anh sợ cái gì?

- Sợ em bị người ta cướp mất.

Cô một lần nữa ngẩn người. Đây gọi là lí do sao? Xảo biện! Cô đã là hôn thê của anh hơn nữa đã làm lễ đính hôn rồi có ai mà không biết đâu.

- Em cảm thấy người sợ phải là em mới đúng._cô liếc anh một cái bĩu môi khinh thường.

Tử Phong ngẩng khuôn mặt điển trai cười gian nhìn cô:

-Em sợ cái gì?

- Sợ anh dùng vẻ đẹp trai dẫn về một đống hoa thơm cỏ lạ.

Anh bật cười thành tiếng:

- Em sợ à nếu vậy chúng ta kết hôn đi!_người nào đó rất là thừa cơ hội bắt được điểm yếu.

Thiên Tư nhất thời không biết phải đáp trả thế nào. Đúng thế cô cũng sợ có một cô gái xinh đẹp khác đến cướp anh đi. Trong thời gian hai năm cô làm việc đã thấy không biết bao nhiêu đối tác nữ hướng anh liếc mắt đưa tình. Mặc dù anh rất thản nhiên quăng cho họ một ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nhưng họ vẫn xem anh là mục tiêu. Chính vì thế cô cũng trở thành một cái gai. Cô chỉ cần nghĩ đến những ánh mắt không thiện ý kia nhìn cô, cô không nhịn được liền rùng mình. Cô lại thầm oán cái người đang ôm cô. Ai bảo anh dùng gương mặt điển trai kia để mê hoặc người ta làm chi.

Thiên Tư tinh nghịch lè lưỡi một cái:

- Anh lại gạt em vào bẫy.

Tử Phong ha ha bật cười, nhìn khuôn mặt đang ửng hồng của cô tâm tình của anh càng vui vẻ. Anh nhẹ vuốt tóc cô thoáng cái như nhớ đến cái gì lại rầu rỉ còn có oán hận.

- Nếu không em bảo khi nào chúng ta mới có thể kết hôn chứ? Tên Thiên Ân chết tiệt kia dạo này không biết làm cái quái gì mà trốn mất biệt, không đi công tác ở Châu Âu thì Châu Mỹ. Nếu rãnh rỗi bay tới bay lui như vậy sao không cầu hôn đi thật tức chết. Hai chúng ta mà chờ nó cùng kết hôn không biết chừng là đến khi tóc bạc rụng răng cũng nên._Tử Phong nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến Thiên Ân.

Thiên Tư mỉm cười nhìn gương mặt anh thoáng cái sa sầm, mày lại không ngừng nhíu chặt. Cô đưa tay xoa xoa mi tâm của anh.

- Anh không nhận thấy anh Thiên Ân dạo này rất khác lạ sao? Hình như anh ấy cố trốn tránh Tiểu Kì hay sao ấy?

- Có sao?_Tử Phong giả ngu.

- Anh ấy không phải yêu người khác rồi chứ?_Thiên Tư thoáng suy nghĩ.

Tử Phong trầm mặc, không biết nên nói cái gì nhưng một lúc lại kiên quyết lắc đầu.

- Không thể nào!

- Tại sao không thể, anh ấy đi đâu cũng phô ra một nụ cười rạng rỡ không biết đã mê hoặc được bao nhiêu người._Thiên Tư nói xong cũng liếc anh một cái.

Ý tứ cô rất rõ ràng không cho anh nở nụ cười thu hút bướm. Tử Phong nhướng mày, đôi môi lộ ra một đường cong đẹp mắt, nụ cười hết sức ấm áp.

- Nụ cười thế này à?

Thiên Tư có chút ngẩn ngơ một lúc lại trừng mắt nhìn anh một cái. Nhìn xem cái nụ cười này còn tai hại hơn.

- Anh…không được cười như thế._cô ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Tử Phong lại bật cười, rất bá đạo xoay mặt cô lại ấn lên môi cô một nụ hôn. Cho đến khi cô sắp choáng váng mới buông cô ra, nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

- Nụ cười này chỉ dành cho em thôi.

Thiên Tư giờ phút vừa cảm thấy ấm áp, ngọt ngào nhưng cũng cảm thấy ngượng ngùng nhảy khỏi người anh lãng sang chuyện khác.

- Dùng cơm trưa đi! Hôm nay em có nấu mấy món anh thích ăn, cũng rất có lợi cho dạ dày. Hơn nữa anh cũng nên ăn đúng giờ một chút, anh thường xuyên ăn không đúng giờ như vậy sẽ dễ gây đau dạ dày._cô bận rộn từ trong bọc đồ kia dọn ra mấy ngăn thức ăn.

Anh lại chăm chú nhìn động tác cô, nghe cô căn dặn trong lòng vừa như có một dòng suối ấm áp len lỏi. Nhìn cử chỉ của cô xem hệt như một người vợ vậy mà không hiểu sao lại không chịu cùng anh kết hôn. Cô còn muốn bay nhảy nhưng anh chỉ muốn cô ở bên cạnh anh, anh không muốn người khác nhòm ngó một cô gái xinh đẹp dịu dàng như thế. Anh lại không tự chủ được thở dài lại đứng lên ôm cô từ phía sau. Thiên Tư hơi dừng động tác không biết anh lại muốn làm cái gì.

- Anh biết em còn ham muốn được tiến thêm vài bước trên sự nghiệp, muốn được tự do. Hứa với anh đừng cố quá sức._giọng anh thoáng cái chùng xuống.

- Không…không phải như vậy. Em chẳng qua…chẳng qua lúc trước đã hứa sẽ cùng Tiểu Kì cử hành cùng một hôn lễ cho nên…cho nên…_cô thoáng cái luống cuống không biết nên nói thế nào cho anh hiểu, cô sợ anh hiểu lầm rằng cô vì sự nghiệp mà không xem trọng cảm nhận của anh.

Tử Phong thấy cô luống cuống thì lại vang lên tiếng cười trầm thấp.

- Được rồi, anh chỉ nói như vậy thôi. Còn chuyện kết hôn…anh nhất định bắt thằng nhóc Thiên Ân kia nhanh một chút.

Thiên Tư dở khóc dở cười nhìn ánh mắt phát ra tia kiên định của anh. Như thế cũng đủ biết anh chờ rất lâu rồi. Cô nhịn không được cười trộm. Anh nhíu mày nhéo mũi cô một cái. Hai người lại rất ngọt ngào thưởng thức bữa trưa văn phòng do Thiên Tư chuẩn bị.

————————————————

Ở nơi nào đó Thiên Ân rùng mình một cái. Anh cảm thấy có cơn gió lạnh nào đó vừa thổi qua thì phải. Anh dạo này phải đối mặt với một đống công việc còn có chuyện của bản thân. Lại gặp Tử Phong mỗi lần đều quăng cho anh ánh mắt lợi hại. Chỉ là lấy vợ chậm một chút thôi mà có cần như vậy không, anh cũng đâu có muốn. Bạn thân mà chẳng có nghĩa khí gì cả. Thiên Ân cầm bản kế hoạch trong tay nhưng không suy nghĩ được gì. Trong đầu anh vẫn mãi suy nghĩ đến chuyện của bản thân cũng đồng thời nhớ đến Tiểu Kì. Nhớ tới khuôn mặt tươi cười cùng giận dỗi của cô anh nhịn không được mỉm cười. Một nụ cười ấm áp như nắng mai nhưng thoáng cái chùng xuống như có xót xa. Anh bỏ bản kế hoạch sang một bên. Anh dựa vào ghế thoáng nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một lúc.

Cửa phòng có tiếng gõ cửa, anh cũng không mở mắt chỉ nhàn nhạt mở miệng:

- Vào đi!

Một thân ảnh ảnh mai hướng anh đi tới, tiếng gót giày nhẹ nhàng va chạm sàn nhà giống như là không muốn anh để ý đến.

- Chủ tịch cà phê của anh._giọng cô gái ngọt ngào.

Thiên Ân khoát tay ý bảo người này ra ngoài, trong tiềm thức anh nghĩ là cô trợ lí vừa được anh căn dặn đưa cà phê vào nếu xong việc thì có thể đi ra. Nhưng cô gái này rất không bình thường, cứ đứng như vậy không động đậy. Anh nhíu mày có chút khó chịu mở mắt ra. Cô gái trước mặt anh khá xinh đẹp, ăn mặc khá lịch thiệp nhưng đôi mắt kia nhìn anh rõ ràng có chút say mê.

- Còn có chuyện gì?_giọng anh đạm mạc chứng tỏ tâm trạng anh không tốt.

- Còn có một tập hồ sơ cần chủ tịch kí, cũng có một số chỗ tôi không hiểu lắm.

- Đưa tôi, cô không hiểu chỗ nào?_anh đưa tay tiếp nhận tập hồ sơ liền trực tiếp cúi xuống nhìn.

Cô gái cũng tiến gần anh hơn một chút. Mùi nước hoa xộc vào cánh mũi khiến anh khó chịu nhíu mày. Anh chờ cô gái mở miệng nhưng lại không nghe cô trả lời thì cảm thấy khó hiểu. Mới vừa ngẩng mặt đã thấy thân thể cô gái liêu xiêu muốn ngã. Anh đứng bật dậy đón lấy, một màn ôm ấp kia liền phút chốc hiện ra.

“Cạch” cánh cửa mở ra:

- Thiên Ân, anh…_Tiểu Kì sững sờ tại chỗ nhìn một màn kia.

Tiểu Kì giống như bị ai tát một cái vào mặt đứng bất động tại chỗ. Cô cố hít một hơi để bản thân không nổi giận. Thiên Ân mở to mắt kinh ngạc, lập tức buông cô gái ra. Cô gái có chút lảo đảo nhưng vẫn cố đứng vững khuôn mặt giống như không vừa lòng.

- Tiểu…Tiểu Kì, em…em tại sao đến đây?_Thiên Ân nhất thời luống cuống không biết nên nói thế nào.

Tiểu Kì bị anh hỏi một câu như thế cảm thấy bản thân giống như người thừa vậy. Cô là bạn gái anh hơn nữa chính anh nói cô là vợ sắp cưới của anh. Thế mà bây giờ anh lại hỏi cô đến đây làm gì. Cô không biết nên nói thế nào?

- A, tôi đến không đúc lúc. Tôi về trước, hai người tiếp tục đi._Tiểu Kì trấn tĩnh vội vã xoay người rời đi.

Thiên Ân một bước đi bằng hai bước chạy níu tay Tiểu Kì lại. Anh mấy tháng nay rất khổ sở, hiện tại thấy cô suýt hiểu lầm, anh càng thêm nóng nảy.

- Khoan đã, em nghe anh giải thích.

Anh trừng mắt nhìn trợ lí một cái:

- Cô ra ngoài đi!

Cô trợ lí run rẩy nhìn ánh mắt của anh liền đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, một mảnh tĩnh lặng bao trọn căn phòng. Tiểu Kì giật tay ra khỏi tay anh. Thiên Ân lắc đầu cười khổ một cái.

- Chủ tịch Lăng anh muốn nói gì?_giọng Tiểu Kì lạnh nhạt.

Cô tìm được một nơi rất đẹp muốn anh cùng cô đến đó dạo. Thế nhưng cái cô bắt gặp là thứ gì?

Anh nhìn biểu tình của cô thoáng cái nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Cô đang ghen sao? Thoáng cái anh có chút ảm đạm, thoáng cái trước mắt anh giống như có một tầng sương mù. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm thật chặt không cho cô giãy dụa, gương mặt vùi sâu ở một bên hõm vai cô, dịu dàng nói bên tai cô:

- Chỉ là hiểu lầm thôi. Cô ấy suýt chút ngã cho nên…anh giúp đỡ thôi.

Trong mắt Thiên Ân rõ ràng chứa gì đó bất đắc dĩ nhưng không dễ phát hiện. Anh cố trốn tránh, không muốn cô nhìn thấy bộ dạng của anh hiện tại.

- Anh…có phải đang trốn tránh em?_Tiểu Kì thấp giọng hỏi, rõ ràng có ủy khuất rất lớn.

Thân thể Thiên Ân cứng đờ, hai cánh tay không tự chủ càng siết chặt cô hơn. Anh rõ ràng có thống khổ nhưng không thể nói ra. Lời muốn nói ra không biết vì sao nghẹn nơi cổ họng. Anh luôn là một người hoạt bát nhưng gặp phải vấn đề nan giải vẫn có cảm giác run rẩy vô lực.

- Không có. Em nghĩ quá nhiều rồi.

- Thật không?

- Thật._Thiên Ân cười khẽ.

Tiểu Kì dù sâu trong tâm tư có nỗi nghi hoặc rất lớn nhưng không cách nào giải thích được. Tại sao cô có cảm giác anh che giấu chuyện gì đó không muốn để cô biết. Bất quá hiện tại Tiểu Kì cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều. Cô chỉ là xoay người vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào ngực anh. Thiên Ân có cảm giác ấm áp dâng tràn cũng thật sâu thống khổ cùng áp lực, ánh mắt mơ hồ sâu không thấy đáy. Hai người cũng chỉ là như vậy ôm thật chặt nhưng lại không biết trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Yêu chính là phải thấu hiểu đối phương đang nghĩ gì, yêu cũng là không muốn đối phương phải lo lắng, yêu chính là ích kỉ mong muốn bản thân hoàn hảo trong mắt người mình yêu. Thiên Ân chính là như thế. Anh không cho phép bản thân bộc lộ một tia bất lực cùng yếu đuối trong mắt Tiểu Kì.

- Hôm nay, chúng ta đi chơi có được không? Hình như thời gian gần đây em cùng anh đều bận không có thời gian ở cùng nhau._Tiểu Kì ngẩng mặt, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

- Được, anh cùng em trốn việc._anh mỉm cười gõ trán cô một cái.

Tiểu Kì cười hì hì, ôm cánh tay anh kéo đi ra ngoài. Thiên Ân thoáng hiện nụ cười đẹp mắt cũng như có tia lo lắng. Anh nhìn thật lâu nụ cười của Tiểu Kì, anh sợ sau này bản thân không thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Nụ cười của cô là động lực giúp anh vượt qua tất cả. Anh muốn dành cả đời để nhìn ngắm nụ cười này nhưng có được chăng? Bởi vì có thể một ngày nào đó anh vĩnh viễn chìm trong bóng tối.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ