NGOẠI TRUYỆN 6: TÌNH YÊU VĨNH CỬU
Một ngày rồi một ngày ấm áp trôi qua như thế, ai cũng chìm đắm vào hạnh phúc của riêng mình. Vào một ngày cuối tuần Thiên Tư bảo rằng sẽ trổ tài nấu một bữa thịnh soạn cho mọi người thưởng thức. Lí do rất đơn giản thôi, Tử An cùng Kỳ Quân vừa trở về. Ai cũng có cảm giác vui mừng, Tiểu Kì cũng rất vui vẻ muốn xuống bếp học tập. Thật chất Tiểu Kì đến phá hoại thì nghe hay hơn. Cô đụng đến thứ gì liền hỏng cái đó, đã nhiều năm như vậy tài nghệ nấu ăn của Tiểu Kì cũng chẳng tốt hơn lên là bao. Khuôn mặt Tiểu Kì rất là ủ rũ chống cằm nhìn Thiên Tư một thân tất bật nhưng chẳng thấy chật vật giống cô tí nào. Thậm chí Thiên Tư đã lộ ra một khí chất của người vợ gương mẫu. Tiểu Kì cảm giác bản thân có chút thất bại. Thiên Tư nhìn thấy Tiểu Kì như vậy không khỏi dở khóc dở cười.
- Tiểu Kì bà làm sao thế? Không phải lúc đầu còn hăng hái lắm sao?_Thiên Tư vừa thử nêm nếm nồi canh lại không nhịn được hỏi.
- Bà nói xem có phải tôi không giỏi việc bếp núc cho nên anh Thiên Ân mới không muốn cầu hôn tôi hay không?
- Khụ…khụ…
Thiên Tư không khống chế được cảm xúc trực tiếp sặc. Khuôn mặt cô xuất hiện mấy vạch xanh tím. Cô cảm thấy người nào đó lại tiếp tục ca bài ca con cá. Lần nào cũng thế khi vào bếp, Tiểu Kì đều bày ra bộ dạng rầu rỉ như thế. Thiên Tư cũng không biết phải làm sao khuyên răn. Cũng may cô cùng Tử Phong còn chưa kết hôn nếu không cô chỉ sợ âm thanh ai oán kia còn nặng nề hơn.
- Tiểu Kì…bà đừng suy nghĩ lung tung nữa. Tôi thấy hay bà hỏi thẳng anh Thiên Ân xem anh ấy có phải có nỗi khổ gì không?_Thiên Tư nhẹ nhàng an ủi.
- Hỏi anh ấy? Tôi vẫn còn tỉnh táo, có ai đời con gái lại đi hỏi con trai tại sao không kết hôn với mình chứ?_Tiểu Kì buồn bực, bĩu môi tỏ rõ lập trường.
Thiên Tư khóe môi run rẩy sau đó trực tiếp ha ha cười. Đúng thế con gái ai lại mặt dày đi hỏi con trai không cưới mình chứ. Chẳng lẽ lại đến trước mặt người ta hỏi rằng: “Anh tại sao không cưới tôi?”. Một cô gái bình thường đã không làm được thì một cô gái cứng rắn như Tiểu Kì lại càng không.
- Tôi…tôi không có ý này. Ý tôi là bà thử dò hỏi xem anh ấy có phải đang gặp khó khăn gì không?_vai Thiên Tư không ngừng run rẩy, ánh mắt lại chứa ý tứ liếc nhìn Tiểu Kì.
Tiểu Kì trừng mắt nhìn Thiên Tư một cái, có cái lí gì bạn thân đang buồn bực mà vẫn có thể cười được. Tiểu Kì trong tâm cảm thán một câu số phận cô thật bi ai.
- Bà…bà cười cái gì? Tôi không hỏi chính là không hỏi. Đừng nhìn tôi như thế, tôi không nói chuyện nữa đi ra ngoài trước.
Tiểu Kì mặt càng lúc càng đỏ chạy trối chết ra ngoài, cô muốn tránh mắt dò xét của Thiên Tư. Thiên Tư ngẩn người một lúc lại híp mắt, lắc đầu cười. Cô không hiểu Thiên Ân cùng Tiểu Kì đang chơi trò mèo vờn chuột hay sao ấy? Thiên Tư quay đầu muốn chuẩn bị làm món ăn khác, phía sau liền có một bóng người ở phía sau. Thiên Tư muốn xoay người nhưng thắt lưng đã xuất hiện hai cánh tay ôm chặt lấy cô.
- Làm sao mà trong này một mình cười thế?_tiếng nói trầm thấp lại vang lên bên tai, còn có hơi thở quen thuộc vờn quanh cổ cô.
Thiên Tư khẽ cười một tiếng:
- Tiểu Kì đang rất buồn bực, em đang nghĩ biện pháp giúp cho hai người họ._trong đôi mắt Thiên Tư xuất hiện một tia tinh nghịch.
- Tại sao em không nghĩ làm sao cho chồng sắp cưới em vui đây này lo cho bọn họ làm cái gì? Tên nhóc Thiên Ân kia trốn anh lâu như vậy sẵn tiện hôm nay hợp mặt đông đủ anh liền cho nó một trận.
- Anh có gì em phải lo, anh không phải rất tốt sao?_cô liếc anh mắt nhìn anh.
Bộ mặt anh hiện tại nói có bao nhiêu trẻ con liền có bấy nhiêu. Ai có thể nhìn ra anh đã hai mươi tám tuổi chứ.
- Chính là mất ngủ, tìm cách kết hôn._Tử Phong khí thế nói, không nhìn ra tia đùa giỡn nào.
- Xùy…anh thật là không biết xấu hổ. Mau ra ngoài đi, sắp đến giờ rồi em còn phải chuẩn bị thêm một chút._Thiên Tư xoay người không khách khí điểm lên chóp mũi anh một cái. Ngón tay cô trong lúc làm bếp đã dính một chút nhọ vẫn chưa kịp rửa. Nhọ nồi trực tiếp dính lên chóp mũi anh.
- Ha ha, thật đáng yêu!_Thiên Tư không nhịn được lại cười nhìn chằm chằm chóp mũi anh.
Tử Phong nhướng mày nhìn thái độ vui vẻ của cô. Anh có cảm giác hình tượng bản thân bị sụp đổ thì phải? Anh rất là hoài nghi đưa tay lên lau chóp mũi, quả nhiên dính trên ngón tay anh là nhọ nồi. Tử Phong cười gian một cái:
- Em đùa giỡn anh? Để xem anh phạt em thế nào?
- A..không cần…
Thiên Tư rùng mình muốn thoát thân nhưng đã muộn. Người nào đó rất là tiện nghi bá đạo hôn. Thiên Tư trừng mắt nhìn, tiếng cười của anh càng lớn.
- E..hem…đây là phòng bếp sao? Em đi nhầm chỗ, tiếp tục tiếp tục._tiếng nói trong trẻo vang lên bên ngoài phòng bếp rồi rất biết điều lẩn mất dạng.
Thiên Tư mở lớn mắt nhìn người ngoài cửa, vừa một trận xấu hổ vừa buồn cười. Tử Phong nhíu mày nhưng cũng không có ngừng càng làm cho Thiên Tư xấu hổ. Cô nghiến răng, nghiến lợi đạp lên chân anh một cái. Tử Phong nhíu mày buông cô ra.
- Em còn nợ anh hình phạt đấy._Tử Phong cong môi cười, ánh mắt cũng không có rời đi khuôn mặt đang xấu hổ của cô.
Cô càng thêm trợn mắt, đây là đạo lí gì thế? Không phải anh đã hôn rồi sao, làm sao cô vẫn nợ thế? Người này rõ ràng là lòng tham không đáy thì đúng hơn, được tiện nghi còn khoe mẽ. Cô không chấp xoay người làm tiếp công việc. Người nào đó lại đứng khoanh tay đứng cạnh đó nhìn giống như chỉ dời mắt cô liền biến mất vậy, thật không chịu nổi.
Tử An nhìn thấy một màn kia trong bếp vừa cảm thấy buồn cười nhưng cũng có xấu hổ, khuôn mặt vốn như trẻ con hiện tại lại đỏ ửng. Cô đã sắp bước sang tuổi hai mươi ba nhưng vẫn biết xấu hổ chứ. Kỳ Quân đang ngồi ở ngoài cùng người lớn nói chuyện, nhìn thân ảnh vội vã từ phòng bếp đi ra tay trống không, khuôn mặt lại ửng đỏ không tự chủ được bên môi cậu nổi lên ý cười.
- Tử An sao thế? Không phải em bảo vào lấy trái cây sao? Làm sao tay không đi ra rồi ?
- A, em quên mất. Em vào lấy._Tử An giật mình một cái lại đi vào bếp lần thứ hai. Bộ dạng kia giống như là đang trên mây vậy.
Kỳ Quân nhếch môi cười. Ánh mắt hứng thú nhìn bộ dạng quẫn bách của Tử An. Cậu thử nghĩ xem anh rể cùng chị hai ở trong bếp làm cái gì mà Tử An lúng túng đến như vậy, khóe môi lại hiện hữu một nụ cười gian không thể tả.
- Hay là để anh giúp em._người nào đó nở một nụ cười hết sức chân thành muốn giúp đỡ hôn thê.
Thiên Ân cùng Tiểu Kì quăng cho Kỳ Quân một ánh mắt khó hiểu. Cậu nhìn anh trai cùng chị dâu tương lai chỉ nhún vai một cái liền đi theo Tử An. Những người già cũng cùng nhau uống trà cho chuyện không quá để ý đến giới trẻ. Điều họ nghĩ là xem chừng nào những đứa trẻ này kết hôn để cho họ bế cháu. Ông Lăng Thiên nhàn nhạt cười một tiếng đem tầm mắt hướng về Thiên Ân:
- Thiên Ân cùng Tiểu Kì cũng không còn nhỏ nữa, hai đứa cũng nên tính đến chuyện kết hôn được rồi.
Thiên Ân bất động, đôi môi khẽ cười không cho ra một đáp án nào. Tiểu Kì hướng mọi người cười lại liếc nhìn sắc mặt có chút cỗ quái của Thiên Ân.
- Con còn một số hoài bão nên vẫn còn muốn tự do, không muốn bó buộc quá sớm trong hôn nhân._Thiên Ân nhợt nhạt cười.
Nụ cười của Tiểu Kì treo trên môi cũng đông cứng. Cô không rõ tại sao Thiên Ân hết lần này đến lần khác từ chối kết hôn. Cô nhớ rõ khi cô còn học những năm cuối đại học, cả sau khi tốt nghiệp anh cũng đề cập đến chuyện này nhưng cô không chấp nhận. Không lẽ anh bỏ cuộc rồi, thậm chí tình yêu của anh dành cho cô cũng phai nhạt rồi? Trong lòng Tiểu Kì vì hồ nghi mà nhảy dựng lên. Cô không thể không tin tường anh, anh và cô có một lời hứa. Anh không thể cứ như vậy mà phản bội tình yêu của hai người họ.
- Cái gì mà tự do, con cũng không còn nhỏ nữa. Huống hồ hai đứa đâu phải ngày một ngày hai yêu nhau, cho dù kết hôn vẫn thực hiện được ước muốn của mình vẹn cả đôi đường có gì không tốt. Tiểu Kì là cô gái xinh đẹp con không sợ bị người cướp mất sao?_bà Linh Nguyệt khẽ trách con lại nắm lấy tay Tiểu Kì hiền từ cười. Ý tứ bà rất rõ ràng muốn Tiểu Kì làm con dâu không phải ai khác qua đó cũng cảnh cáo Thiên Ân không được làm chuyện có lỗi với Tiểu Kì.
- Con cũng muốn tự do thêm một thời gian._Tiểu Kì nhất thời nói dối lòng.
Bàn tay Thiên Ân một bên nắm chặt tay Tiểu Kì, một bên cũng run rẩy nắm chặt thành quyền. Anh làm sao không biết những chuyện này nhưng có một số chuyện không phải anh muốn là được. Tiểu Kì nhìn bàn tay Thiên Ân tăng lực nắm trong lòng có loại rung động nhưng cũng có sự lo lắng không rõ ràng.
Những người lớn trong nhà cũng gật đầu đồng ý với ba mẹ Thiên Ân. Thế nhưng hai người trong cuộc đã không muốn họ có thể ép sao?
Mọi người ngồi nói chuyện phiếm thêm đôi chút rồi chuyển về một bàn ăn lớn. Tử An cùng Kỳ Quân giúp Thiên Tư cùng Tử Phong mang thức ăn ra ngoài. Kỳ Quân rất là lựa thời cơ ghé sát một bên tai Tử An thì thầm:
- Lúc nãy em thấy gì trong bếp mà mặt ửng hồng thế?
- Không, không có.
Tử An nhất thời tay run suýt chút đánh rớt đĩa thức ăn, cô trừng mắt nhìn cậu một cái, dùng tay thúc mạnh vào hông Kỳ Quân một cái. Kỳ Quân đau đến nhăn nhó mặt mày nhưng lại lập tức cười cười.
- Anh biết, em không phải cũng muốn…
- Anh im miệng._Tử An tức giận nhét một miếng táo vào miệng Kỳ Quân.
Kỳ Quân một bộ dạng không còn gì để nói nhưng vẫn nhìn Tử An hàm chứa ý cười. Cô không phải rất nghịch ngợm sao? Tại sao mỗi lần đụng đến chuyện tình cảm này liền da mặt mỏng như vậy? Kỳ Quân cảm thấy buồn cười, không nhịn được liền muốn trêu chọc. Cậu còn nhớ một lần của năm năm trước cũng vì một nụ hôn bất ngờ của cậu mà Tử An trốn tránh cậu hết mấy ngày cũng không muốn đi cùng xe. Đối với chuyện này, khi nói ra tất cả mọi người đều kinh ngạc rồi bật cười. Là bị “tập kích” bất ngờ nên tức giận, còn nhớ lúc đó cậu đã làm rất nhiều cách mới có thể làm hòa.
Trên bàn ăn có sáu người già, sáu người trẻ. Một bàn ăn không lớn cũng không nhỏ nhưng không khí rất ấm áp. Mỗi người vì nhau mà kể chuyện vui đùa chứ không cứng nhắc. Trên bàn ăn, đa số là Tử An nói về những dự định sắp tới, đôi lúc bị Kỳ Quân chen ngang trêu chọc cả hai lại vừa cãi nhau vừa đùa giỡn. Ai cũng cho rằng cặp đôi này không bao giờ lớn. Tử Phong cũng chỉ nhàn nhạt cười ở một bên nhìn Thiên Tư, tận lực giúp cô gắp thức ăn. Đôi lúc dùng ánh mắt trừng Thiên Ân. Mọi người đã quá quen với cảnh tượng này nên không khỏi cảm thán Tử Phong giờ phút này hận chết Thiên Ân. Thiên Ân lại ở một bên cũng không thua kém Tử Phong, anh cũng ân cần với Tiểu Kì chỉ là thỉnh thoảng rùng mình một cái rồi phô ra một nụ cười rực rỡ. Thiên Tư cùng Tiểu Kì không khỏi phì cười vì hành động trẻ con của hai người.
Rồi bữa cơm cũng kết thúc, ai về nhà nấy. Trong một buổi tối, có rất nhiều người mất ngủ bởi vì có một số chuyện làm người ta khó hiểu. Rồi ngày lại ngày qua đi, đến một ngày Thiên Ân biệt dạng một tuần không nói với ai lời nào chỉ nói là đi công tác cũng không có nói là đi nơi nào. Ai trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ, anh đi chơi với cô gái nào khác chăng? Trong lòng Tiểu Kì cũng sinh ra nóng nảy theo. Tiểu Kì lại tìm đến Thiên Tư than phiền. Thiên Tư cũng không biết làm sao chỉ là nhẹ nhàng an ủi mà thôi. Thiên Tư lại đến tìm Tử Phong muốn anh đi hỏi Thiên Ân cho ra lẽ. Tử Phong im lặng, sắc mặt có chút khó coi lại rất kiên quyết phủ nhận Thiên Ân không trăng hoa. Thiên Tư nhìn anh sinh ra nghi ngờ, không phải bọn họ thân quá nên bao che đấy chứ?
Ngày khác, Tử Phong đang bưng một cốc nước uống, nhàn nhã ngồi ở phòng khách xem ti vi. Thiên Tư nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, nụ cười trên môi cô có chút quỷ dị.
- Tử Phong, hôm nay em gặp anh Thiên Ân đi cùng một cô gái rất xinh đẹp.
“ Phụt”
Tử Phong rất không giữ được hình tượng trực tiếp phun một ngụm nước ra ngoài. Thiên Tư nhíu chặt chân mày nhìn anh, cô là đang nói Thiên Ân cũng không nói anh, anh phản ứng hơi quá rồi phải không? Thật đáng nghi!
- Không thể nào, nó đi công tác rồi._Tử Phong ưu nhã dùng khăn giấy lau đi mép môi, mặt không đổi sắc nói dối.
- Thật à? Không lẽ em nhìn nhầm?_Thiên Tư bộ dạng suy tư.
- Đúng, đúng chắc chắn là em nhìn nhầm rồi._Tử Phong gật đầu, bàn tay lại rất thuận tiện xoa đầu cô.
- Không đúng, em rõ ràng thấy anh ấy mà, còn đi từ bệnh viện ra nữa không phải anh ấy thích cô y tá hay bác sĩ nào chứ?_Thiên Tư tiếp tục chống cằm nghĩ.
Tử Phong dở khóc dở cười nghe cô nói. Anh kéo cô ôm vào lòng.
- Được rồi, anh bảo không có là không có em đừng suy nghĩ nữa.
Thiên Tư lại ngẩng mặt nhìn anh:
- Hay là chúng ta theo dõi anh ấy xem sao?
Môi Tử Phong run rẩy. Trong lòng anh thầm nói chuyện này không thể giữ kín nữa rồi. Cô gái này từ khi nào lại suy nghĩ nhiều như vậy.
- Chồng chưa cưới của em ở đây, em đừng nghĩ đến người khác nữa.
- Anh lại nghĩ đi đâu thế? Lại ghen tuông lung tung, em chỉ lo cho Tiểu Kì mà thôi._cô ôm chặt anh, khẽ cười một tiếng.
Anh làm sao không biết nhưng anh đã hứa cùng Thiên Ân giữ bí mật, hiện tại không thể nói. Dĩ nhiên, anh cũng chỉ có thể làm cô đừng để ý đến chuyện này nữa.
- Chắc một tháng nữa là không sao rồi._anh trong mơ màng suy nghĩ buộc miệng nói thầm.
Thiên Tư trợn mắt:
- Tại sao là một tháng? Anh biết chuyện gì à?
Tử Phong giật mình nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói dối:
- Không có.
- Vậy làm sao anh biết là một tháng?
- Anh đoán._Tử Phong sờ mũi có chút mất tự nhiên.
Trong lòng Thiên Tư nghi ngờ càng lớn nhưng để ở trong lòng. Trong mắt cô chợt lóe tinh quang, nhếch lên một nụ cười. Anh không muốn cô biết, cô càng muốn biết. Trên môi Tử Phong cũng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Cái này cũng không thể trách anh được. Chuyện này phải trách Thiên Ân, chỉ là chuyện bé xíu cũng xem như nghiêm trọng. Nếu anh không đến hỏi, không chừng sẽ tự một mình gánh thật là…
Thế là, Thiên Tư đến tìm Tiểu Kì. Hai người quyết định tự điều tra. Hai người chờ ở trong tầng hầm giữ xe P&A, đợi đến khi Tử Phong lái xe rời đi cũng đi theo. Theo Thiên Tư biết thì hôm nay anh không có đối tác thế nhưng thần bí đi ra ngoài mà không cho cô theo. Cô không chỉ nghĩ Thiên Ân có bạn gái mới mà Tử Phong cũng có. Tử Phong nếu biết cô nghĩ anh như vậy thế nào cũng tức chết.
Tử Phong lái xe ra khỏi bãi đỗ xe một lúc, liếc nhìn chiếc xe phía sau theo kính chiếu hậu không nhịn được mỉm cười giảo hoạt. Anh vẫn cứ như vậy điềm tĩnh một đường lái xe đến nơi cần đến. Thiên Tư cùng Tiểu Kì lại không nghĩ mình đã bị phát hiện. Một cao thủ lái xe há để hai cô gái theo dõi sao chẳng qua người ta thả chậm tốc độ thôi.
Tử Phong đúng là lái xe đến bệnh viện. Thiên Tư cùng Tiểu Kì bốn mắt nhìn nhau. Trong đầu đều có một câu hỏi: Tử Phong bị bệnh à?
Mặc kệ đó là đáp án gì họ vẫn muốn biết, thế là vội vã đi theo anh. Bộ dạng hai người rất là lén lút. Tử Phong thỉnh thoảng cố ý dừng bước quay ra phía sau. Hai cô gái liền nấp vào một góc thậm chí trốn sau lưng người khác. Tử Phong nhịn cười đến run rẩy thân người. Anh chỉ có thể lắc đầu làm tiếp công việc của mình. Anh muốn nói ra nhưng sợ thất hứa. Vì thế anh chỉ có thể để họ tự tìm hiểu như vậy không phải lỗi của anh rồi.
Tử Phong đi một đường đến một phòng bệnh đặc biệt. Dọc theo hành lang có rất nhiều cô gái hướng về phía anh ngắm nhìn. Tử Phong làm như không có chuyện gì trong khi Thiên Tư ở phía sau liếc theo bóng lưng anh một cái.
Đến trước một cửa phòng bệnh, anh cùng một nữ bác sĩ xinh đẹp nói chuyện rất lâu, hai người nói cười rất vui vẻ. Thiên Tư đứng ở một bên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi. Anh lại dám lừa gạt cô bảo là có việc kết quả lại đến đây cùng một cô gái nói chuyện. Tiểu Kì đứng bên cạnh Thiên Tư rùng mình một cái. Cô nhớ là đi điều tra Thiên Ân kia mà tại sao lại trở thành đi bắt ghen Tử Phong rồi? Trên trán Tiểu Kì đổ một tầng mồ hôi khi nhìn thấy sắc mặt của Thiên Tư.
Mà người nào đó vừa đứng nói chuyện vừa liếc nhìn dáng người lấp ló ở một góc, khóe môi câu dẫn lên một nụ cười. Cuối cùng cũng thấy cô ghen tuông rồi. Anh cũng không nói chuyện nữa, chỉ đứng bên ngoài phòng bệnh. Nữ bác sĩ tiến vào bên trong phòng bệnh. Thiên Tư trấn tĩnh nghĩ ngợi:
- Tiểu Kì có khi nào có cô gái nào bên trong phòng bệnh có quan hệ mờ ám với Tử Phong hay không?
- Không thể nào! Tôi thấy hay là chúng ta đi hỏi anh ấy đi, đứng chỗ này hình như không được quan minh chính đại lắm._Tiểu Kì chớp mắt ngó nhìn
Trong đầu hai người hiện tại đã quên mất Thiên Ân rồi. Tội nghiệp Thiên Ân bị bỏ rơi mất rồi. Thiên Tư suy nghĩ một lúc gật đầu giống như xông vào đầm rồng hang hổ vậy, một bộ dạng hi sinh lẫm liệt. Tiểu Kì trợn mắt một cái dở khóc dở cười.
Tử Phong ưu nhã đứng bên ngoài hành lang phòng bệnh. Dáng người tuyệt mĩ thu hút rất nhiều ánh nhìn, đôi mắt anh thỉnh thoảng vẫn liếc về một góc. Đến khi, hai cô gái kia bước ra anh nhướng mày thõa mãn.
- Thiên Tư, Tiểu Kì hai em cũng đếm khám bệnh sao?_người nào đó nở nụ cười mở lời hỏi.
Thiên Tư trừng mắt nhìn anh một cái, lập tức bước đến nhéo vào eo anh một cái. Tử Phong nhăn mặt nhưng nụ cười cũng không tắt.
- Đúng thế, em đến khám bệnh mới biết anh gạt em đến đây nói chuyện cùng một cô gái khác._Thiên Tư nghiến răng nói ra từng chữ.
- À, hóa ra em theo dõi anh mới đến đây đấy sao?_anh tiếp tục truy hỏi.
Thiên Tư không thừa nhận:
- Làm gì có chuyện đó, em không rỗi hơi như thế.
- Ồ, anh cũng nghĩ như vậy.
Hai người đang nói chuyện thì Tiểu Kì lúc này đang lén lút đi về phía cửa phòng bệnh. Tử Phong giật mình vội vàng ngăn lại.
- Nè, em không thể vào trong đó.
- Tại sao không thể vào? Anh không phải giấu tình nhân trong đó làm chuyện có lỗi với Thiên Tư đấy chứ?_Tiểu Kì nhìn Tử Phong nghi ngờ.
Thiên Tư cũng nhìn chằm chằm anh. Anh bị hai người con gái nhìn đến lạnh toàn thân.
- Dĩ nhiên không có. Chẳng qua…chưa đến lúc em vào trong mà thôi. Đợi một lát nữa đi._anh rất chân thành khuyên răn.
- Anh không cho em vào nhất định có vấn đề._Tiểu Kì kiên quyết đi vào.
Thiên Tư chỉ đứng một chỗ giống như là có chút bị đả kích vậy. Tử Phong nhíu chặt chân mày nắm lấy tay cô.
- Chuyện này không liên quan đến anh là liên quan đến Thiên Ân.
Tiểu Kì trợn mắt một cái càng hung hăng xông vào, phải gọi là lấy tốc độ nhanh nhất. Tử Phong đứng một bên sờ sờ cằm. Thiên Tư lại chẳng hiểu ra sao.
Cửa phòng bị mở ra, trên giường bệnh có một hình ảnh hết sức mập mờ. Người con trai nửa nằm nửa ngồi trên giường, người con gái cúi đầu che mất khuôn mặt người con trai. Tử Phong dù biết nguyên nhân có hình ảnh kia nhưng cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Có cần trùng hợp như thế không? Tiểu Kì cùng Thiên Tư trợn mắt há hốc mồm không dám tin. Tay Tiểu Kì run rẩy chỉ đôi nam nữ trước mặt. Mà cô gái à không phải là nữ bác sĩ cùng người kia giống như không nghe thấy.
- Này, anh đừng có động đậy.
- Cô có thể nhích ra một chút hay không?_giọng nam oán giận.
- Xích ra làm sao mà thấy rõ được.
- Cô thật là phiền phức. Nhanh một chút đi.
Tử Phong nhìn một màn trước mặt, lại nghe đối thoại không nhịn được run rẩy thân người. Bởi vì có một người sắp gặp họa rồi còn không biết. Thiên Tư lại vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì.
- Lăng Thiên Ân anh giỏi lắm, mau lăn ra đây cho em!_Tiểu Kì giận đến run rẩy thân người.
Hai người đang tập trung công việc kia giờ mới giật mình tách ra. Nữ bác sĩ ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra. Thiên Ân lại trợn mắt kinh ngạc nhìn người đứng trước cửa, sau đó ném cho Tử Phong một ánh mắt oán giận. Tử Phong quay mặt đi nơi khác, ý tứ rõ ràng không liên quan mình. Tử Phong rất là tự nhiên ngồi một bên ôm lấy Thiên Tư xem kịch.
- Tiểu, Tiểu Kì em đến đây khi nào thế?
- Vừa đúng thời gian anh làm chuyện có lỗi với em.
Thiên Ân cùng nữ bác sĩ nhìn nhau ngơ ngác. Khám mắt cũng là một chuyện có lỗi sao?
- Anh…anh chỉ là khám bệnh thôi mà.
- Còn nói khám bệnh, hai người tiếp xúc gần như vậy làm cái gì?
- Anh thật sự đến khám bệnh mà. _Thiên Ân không biết phải làm sao để cho cô tin nên đành nhảy xuống giường đi đến bên cạnh cô.
- A, tôi xong việc rồi, tôi đi ra ngoài trước._nữ bác sĩ giống như hiểu đang xảy ra chuyện gì, mím môi nhịn cười liền đi ra ngoài.
Thiên Ân cùng Tiểu Kì đồng loạt trừng mắt nhìn. Nữ bác sĩ bất đắc dĩ cười gượng, trước khi ra khỏi phòng vẫn để lại một câu kinh điển:
- Lần sau lại đến nhé! Tôi có một số thứ muốn đưa cho anh.
Thiên Ân trợn mắt, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây, đây…rõ ràng là đổ dầu vào lửa. Tử Phong không nhịn được nữa liền bật cười ha ha. Một số thứ ấy chính là đơn thuốc cùng quá trình tiến triển bệnh. Nữ bác sĩ này cũng thật thú vị.
- Mày cười cái quái gì, đã bảo không để Tiểu Kì biết rồi. Thật là không thể tin được một thằng bạn như mày._Thiên Ân chính là tức đến sôi gan.
- Tao đâu có nói ra, là hai người họ tự tìm tới đấy chứ._người nào đó vẻ mặt vô tội.
- Mày…mày không giữ lời hứa._Thiên Ân trợn mắt giận dữ đến bị đau mắt.
- Ê, mắt mày không tốt lắm đừng trợn trừng như thế._Tử Phong nhướng mày khiêu khích.
Thiên Ân đúng là muốn mắng người, tại sao lại có một người mặt dày như vậy chứ.
- Thiên Tư, em trông chừng nó cẩn thận đấy._Thiên Ân nghiến răng ken két.
- Tóm lại giữa hai người đã xảy ra chuyện gì thế?_Thiên Tư rất là khó hiểu.
- Tôi đi về trước._Tiểu Kì rất bực mình.
- Ầy…lại nữa rồi, anh thật sự đến đây khám bệnh mà.
- Khám bệnh à, anh bệnh chỗ nào thế?_Thiên Tư quăng cho Thiên Ân một ánh mắt nghi ngờ.
Tiểu Kì cũng một biểu cảm như thế. Thiên Ân hít sâu một hơi lại trừng mắt nhìn một đôi kia không ngừng đổ dầu vào lửa, muốn nhà anh cháy sạch hay sao ấy. Tử Phong hình như rất là đắc ý không ngừng cười. Thiên Tư càng thêm ngốc ra. Cô nói sai cái gì rồi sao?
- Hay là anh mắc bệnh nan y rồi?_Thiên Tư tiếp tục hỏi.
Tử Phong cố nhịn cười đến sắp nội thương rồi.
- Hai người…biến ra ngoài cho tôi!_Thiên Ân giận đến cực điểm rồi.
- Ok, hai người tự giải quyết chúng tôi còn phải đi hẹn hò, bye bye!_Tử Phong rất là khí thế kéo Thiên Tư rời đi.
Thiên Tư lại tỏ ra rất là luyến tiếc muốn biết rốt cuộc sự tình kia là thế nào? Cô nhìn Tử Phong muốn biết đáp án. Tử Phong giống như hiểu xoa đầu cô:
- Đi! Anh nói cho em biết.
Cánh cửa phòng vừa đóng chặt, Thiên Ân thở phào một cái nhìn Tiểu Kì. Ngồi xuống một bên, Thiên Ân không ngừng gãi đầu, bộ dạng rất ngốc.
- Anh sao không nói gì thế? Là không có gì giải thích sao?
- Có, có sao lại không có chứ, chẳng qua không muốn em lo lắng mà thôi._Thiên Ân ủ rũ.
- Anh thật sự bị bệnh nan y à?_Tiểu Kì chớp mắt đầy lo lắng nhìn anh.
Thiên Ân dở khóc dở cười. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Chuyện chính là vào một năm trước anh cảm thấy đầu choáng mắt hoa nên đến bệnh viện khám. Bác sĩ bảo dây thần kinh thị giác của anh gặp chút vấn đề do di chứng sau tai nạn để lại. Anh phải điều trị lâu dài, nếu không có tiến triển thì phải làm phẫu thuật nhưng phẫu thuật não có rủi ro không nhỏ cho nên anh quyết định chỉ điều trị bằng thuốc. Anh lại sợ gia đình cùng Tiểu Kì lo lắng cho nên chỉ im lặng tự chữa trị. Có một ngày anh vì bị Tử Phong ép cung đến suýt không thở ra hơi nên mới phải nói ra. Vì thế anh cùng Tử Phong có một lời hứa giữ kín bí mật này, đến khi mắt anh bình phục trở lại thì cùng tổ chức hôn lễ. Lại không ngờ đến anh cùng Tử Phong lén la lén lút bị người thân nghi ngờ là có bồ, thật là không còn gì để nói.
- Vậy, vậy mắt anh sao rồi?_Tiểu Kì lo lắng sờ sờ khuôn mặt Thiên Ân, mắt cô đăm đăm nhìn vào mắt anh.
- Không nghiêm trọng lắm, sắp hồi phục rồi._anh mỉm cười, áp đôi bàn tay mềm mại của cô vào mặt anh.
Trong mắt Tiểu Kì dâng lên một tầng hơi nước. Cô cảm thấy bản thân có lỗi khi nghĩ không tốt về anh. Anh luôn nghĩ cho cô nhưng cô chưa bao giờ để tâm đến anh. Cô còn để anh đương đầu một mình với di chứng kia. Nghĩ đến đây Tiểu Kì liền nhào vào ngực anh oa oa khóc lớn.
- Xin lỗi, là em không tốt, không nên nghi ngờ anh.
- Bây giờ không sao rồi, đừng khóc!_anh vỗ lưng an ủi.
Thiên Ân bật cười không biết làm sao lại yêu một cô gái mãi không trưởng thành như thế. Được rồi, anh thừa nhận cho dù cô mãi không lớn anh vẫn yêu.
Cô ở trong ngực anh thủ thỉ vừa thút thít khóc:
- Nếu lỡ mắt anh không khỏi, có phải anh sẽ rời xa em không?
- Cái này…không chừng là như thế._anh cười gian.
Tiểu Kì trợn mắt, nhéo anh một cái:
- Anh dám? Chạy đằng trời em cũng tìm ra anh.
- A…dĩ nhiên anh không dễ dàng trốn rồi bởi vì anh có đi đến đâu thì tim cũng bị người ta chiếm mất rồi.
- Dẻo miệng! Lần sau có chuyện không được giấu em nữa.
- Đã biết thưa vợ yêu.
Anh cười lớn, ôm cô thật chặt có lẽ đây là thử thách cuối cùng cho một tình yêu vĩnh cửu.
- Tiểu Kì lấy anh nhé!_anh thì thầm.
Cô chấn động nhưng có một cảm giác ngọt ngào lan tràn, cho dù hiện tại không có hoa không có nhẫn nhưng một câu nói kia chính là hơn tất cả. Cô chỉ biết gật đầu, mỉm cười trong nước mắt hòa cùng nụ hôn ngọt ngào.
Ở trong xe, Thiên Tư nghe Tử Phong kể mới sửng sờ một lúc. Hóa ra tình yêu của Thiên Ân cũng thầm lặng như thế, cũng đôi lúc không ồn ào khoa trương mà đầy hi sinh.
- Ồ, hóa ra bọn em hiểu lầm. Thật tội cho anh Thiên Ân!
- Tội cũng có tội, đáng trách cũng có đáng trách._Tử Phong trầm tư nói.
- Làm sao lại đáng trách?_Thiên Tư nhìn anh khó hiểu.
Tử Phong trầm mặc một lúc, thả chậm tay lái rồi tấp vào một bên đường. Anh xoay mặt nhìn cô một lúc:
- Chính là….kéo dài thời gian kết hôn của chúng ta.
Thiên Tư run rẩy môi rồi sau đó bật cười vui vẻ, nhìn khuôn mặt tuấn mĩ bao phủ một tầng âm u thật là hiếm thấy. Cô còn chưa cười xong, người nào đó bá đạo túm gáy hôn lấy. Cô chỉ là giật mình nhưng rồi mỉm cười đáp lại. Anh là vậy nếu không như vậy thì không phải Tử Phong rồi.
Anh buông cô ra lúc này lại nhìn cô chăm chú:
- Thiên Tư gả cho anh nhé!
Thiên Tư còn đang trong mơ màng đã thấy anh từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, anh nở nụ cười rạng rỡ. Cô thật không biết anh đã chuẩn bị khi nào? Cầu hôn trên xe như vậy cũng được sao? Chỉ là cô không thể nào cự tuyệt. Chiếc nhẫn đeo vào rồi đó là biểu thị một tình yêu vĩnh cửu, cô cùng anh nắm tay đến trọn đời.
Lúc này trong xe rất là ngọt ngào thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa xe. Tử Phong miễn cưỡng kết thúc “công việc”, hạ cửa kính. Chỉ thấy bên ngoài một người mặc bộ đồ cảnh sát nhìn anh nhíu mày:
- Phiền anh cho xem giấy tờ xe.
Tử Phong rất là phối hợp, vị cảnh sát nhìn một lúc rồi dứt khoát ghi giấy phạt xe đậu sai quy định. Tử Phong nhận giấy phạt mặt có chút xám xịt. Thiên Tư lại bật cười vui vẻ, chủ tịch tập đoàn lớn bị cảnh sát giao thông phạt. Tử Phong thở dài một cái, nộp phạt rồi lái xe rời đi. Lại nói một câu:
- Một phiếu phạt đổi lấy một người vợ không đáng kể.
Thiên Tư lại vì một câu này mà ngượng ngùng nhưng vẫn nhớ đến chuyện cũ mà không ngừng nhìn anh cười. Đôi lúc, trong tình yêu quá cứng nhắc sẽ không thú vị nữa. Anh nghe được tiếng cười của cô lại không nhịn được nhếch lên môt nụ cười. Có lẽ cuộc đời anh chỉ cần thấy cô vui vẻ là đủ rồi.
- Anh đưa em đi đâu thế?
- Đi chọn áo cưới.
Cô trợn mắt một cái, anh có cần gấp như vậy không? Chắc chắn Tử Phong sẽ trả lời là “ Rất cấp bách!”
Đời sau kể lại một người cầu hôn trong bệnh viện, một người cầu hôn trên xe. Ai cũng nhìn họ với ánh nhìn phức tạp. Có buồn cười cũng có khinh thường. Đường đường hai vị chủ tịch lớn lại cầu hôn đơn giản như thế chẳng có chút lãng mạn nào. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết nó có bao nhiêu ngọt ngào và thú vị.
NGOẠI TRUYỆN 7: HẬU TRUYỆN: HÔN THÊ BỎ TRỐN-HOÀN TRỌN BỘ.
Trời xanh nắng ấm những đám mây trắng vẫn trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc, chim chóc vẫn hót líu lo. Tính ra hai mươi lăm năm sau cũng không có nhiều thay đổi lắm. Có chăng là lại thêm một thế hệ khác.
Tôi mệt mỏi ngồi ở ghế dựa hồ bơi, nhắm mắt muốn ngủ. Mấy ngày hôm nay tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi. Có biết tại sao tôi cảm thấy mệt mỏi không? Đó là phải kể đến ba mẹ tôi rồi. Hai người này đã năm mươi tuổi rồi nhưng họ tình cảm đến mức tôi cảm thấy rùng mình. Tôi là đứa con gái út trong nhà, tôi rất được cưng chìu. Tôi cũng cảm thấy rất tự hào có một gia đình hạnh phúc như thế. Tôi có một người ba cực kì nghiêm khắc nhưng rất tài giỏi, một người mẹ dịu dàng nhưng cũng cực kì sắc xảo, có một người anh cực kì đẹp trai. Nói anh trai từ một khuôn của ba tôi đúc ra thì không sai. Anh trai tôi kế thừa tính cách của ba tôi đấy. Các cô chú cũng nói tôi kế thừa sắc đẹp của mẹ, hình dáng tôi và mẹ lúc còn trẻ cũng không khác nhau là mấy. Có lẽ vì thế ba rất thương tôi, bởi vì tôi có thể nhận ra ba rất yêu mẹ. Các cô chú đôi lúc tụ họp vẫn hay ôn lại chuyện tình cảm khi xưa của bọn họ. Nhà tôi có ba điều cấm kị không thể nhắc tới đó là cái chết của ông bà ngoại, thương thế của cô Y Ngân và việc phẫu thuật của dì Thiên Trầm. Tôi rất thắc mắc nhưng nào có dám hỏi đâu. Lại nhắc đến nhân tài, có một điều hơi xấu hổ tôi chẳng tài giỏi và thông minh như mẹ. Nói thẳng ra tôi thuộc hạng ngốc nhất nhà rồi.
Thôi đi, dù sao cũng sống trên đời hơn hai mươi năm rồi tôi chả hơi sức đâu mà đi tìm kiếm cái trí thông minh của mình nữa, sống tàm tạm thế là được rồi. Lại nói đến anh trai tôi. Anh không thích gần con gái. Mẹ tôi rất là lo lắng. Đôi lúc, tôi thật ghen tị tình thương của mẹ dành cho anh trai. Nhưng mà cũng không thể nói như vậy, tôi là con gái có lẽ hơi tham lam mong muốn nhiều hơn một chút đấy thôi. Anh trai tôi hiện tại phải gánh cả một tập đoàn lớn dĩ nhiên cần quan tâm nhiều hơn một chút. Mà cái mẹ tôi quan tâm chính là muốn anh trai tôi lập gia đình đấy thôi. Tôi nhớ hơn một tháng trước tôi nghe anh Khải Khiêm bảo rằng trong lúc tập đoàn phỏng vấn tuyển nhân sự, anh trai tôi nhìn một cô gái trong số đó không chớp mắt còn quên duyệt cả hồ sơ. Tôi tròn mắt kinh ngạc, ồ anh trai biết để ý đến con gái rồi. Đáng tiếc, tôi không tận mắt thấy cô gái đó nếu không tôi nhất định sẽ lôi kéo về nhà để mẹ tôi xem mắt. Thật ra, tôi cũng muốn có một chị dâu. Ha ha để làm gì biết không? Để quản thúc anh trai bớt ăn hiếp tôi, còn mục đích thứ hai là để mẹ tôi có học trò để dạy nấu ăn. Mẹ tôi suốt ngày bảo tôi phải học mấy thứ này để sau này còn lấy chồng. Tôi rất là không tán thành. Bởi vì có một nhân chứng sống không biết nấu ăn nhưng vẫn có thể lấy chồng đấy. Đó là dì Tiểu Kì, dì nào có giỏi nấu ăn đâu cũng được chú Thiên Ân thương yêu đấy thôi. Thậm chí tôi thấy họ còn tình cảm hơn ba mẹ tôi nữa đấy chứ. Tôi chính là học tập theo dì, cuộc sống như vậy thú vị hơn nhiều. Mỗi lần qua nhà dì Tiểu Kì, tôi đều không dám ở lại lâu vì hai người họ không xem tôi là người ngoài nên biểu lộ tình cảm không kiêng kị gì cả. Tôi đôi lúc đỏ mặt đi nơi khác. Lúc ấy lại có một tiếng cười cợt vang lên.
- Vĩnh Lâm em sao thế? Phát sốt à?
Tôi hận đến nghiến răng, nghiến lợi tại sao da mặt người này dày đến mức như thế. Thôi bỏ đi, tôi không muốn nhớ đến anh ta nữa.
- Vĩnh Lâm bà ở đâu thế?
Tôi nhíu chân mày khó chịu khi nghe tiếng gọi của con bạn. Nó rất xinh đẹp nhưng lại không biết tận dụng. Nó thích cắt tóc ngắn, suốt ngày đi đây đó dáng dấp không ra dáng con gái chút nào. Ấy thế mà nó thích một anh cực kì chững chạc và đẹp trai.
- Ở đây, có cái gì thì nói không thì biến nếu không đừng trách tôi không khách sáo._tôi uể oải nói.
- Ha ha, hóa ra bà ở đây. Tôi muốn hỏi bà có nhìn thấy anh Khải Khiêm không?
Đấy mới đến mà nó đã tìm người trong mộng rồi nào có đói hoài gì đến con bạn thân là tôi đây. Tôi thật không hiểu làm sao tôi lại thân được với một đứa như thế.
Tôi lờ đờ mở mắt nhìn đứa bạn, khuôn mặt nó trắng trẻo tròn tròn chỉ muốn véo cho một cái. Có điều đây là tôi thay những người con trai suy nghĩ, còn tôi thì chẳng có hứng thú với nó đâu. Nhưng mà cũng có người không để sắc đẹp nó vào mắt đó là anh Khải Khiêm. Đây là trợ lí của anh trai tôi. Bác Khải Khang vẫn hay đến chơi, ba tôi nói bác ấy cũng giống như anh trai của ba tôi vậy. Cho nên từ nhỏ tôi cùng anh trai đã xem anh Khải Khiêm như người nhà. Tôi có hỏi An Nhiên tại sao không chọn anh trai tôi lại chọn trợ lí của anh trai. Nó nhìn tôi rất là khinh thường, nó bảo làm bạn với tôi còn miễn cưỡng nếu làm chị dâu thì miễn. Tôi cũng cảm thấy rất là khinh thường câu nói này của nó, vì tôi cảm nhận anh trai tôi và nó hoàn toàn không hợp nhau. Anh trai tôi chọn bạn gái đều dựa theo tiêu chuẩn của mẹ tôi đấy. Tôi cũng thế dựa vào hình mẫu của ba để chọn người yêu thế nhưng cũng chưa thấy. Bởi vì người duy nhất đáp ứng được điều kiện của tôi chỉ có anh trai thôi. Ài…suy nghĩ vẫn là suy nghĩ mà thôi.
- Bà muốn tìm anh Khải Khiêm sao không đi nhà anh ấy hoặc đến công ty ấy, làm sao mỗi lần đều đến phiền tôi thế?_tôi bất mãn liếc nó một cái.
Nó rất là không khách sáo đem một cái ghế nằm cạnh tôi cười ha ha.
- Chọc bà một chút thôi, tôi đã đi tìm anh ấy rồi nhưng anh ấy trốn mất rồi, cho nên tôi nghĩ chỉ còn bà có thể giúp tôi giải sầu.
- Bà muốn tôi làm bạn lúc bà buồn bực à, đừng mơ nữa. Tôi nghỉ ngơi một lát còn phải đi làm. Bà có biết dạo này tôi rất bận rộn không?_tôi trừng mắt nhìn nó.
- Bà có nói gạt tôi không đấy? Hôm nay là chủ nhật mà làm cái gì? Bà không phải có hẹn với anh Vĩnh Lạc đấy chứ?
Tôi nhìn mặt con bạn cười gian mà tức muốn sôi máu. Đây là cái loại bạn gì thế chỉ thích đem cái tên không đội trời chung ra nói. Mỗi lần nhắc đến cái tên đó tôi không tự chủ rùng mình một cái.
- Đường An Nhiên, tôi đã bảo khi tôi nghỉ ngơi không được nhắc đến cái tên đó bà không nghe sao?_tôi rất là bực, nâng cao âm lượng.
An Nhiên tròn mắt nhìn tôi, nuốt khan một cái, nó rất là biết điều câm miệng lại. Tôi cảm thấy có điềm không tốt thì phải, hình như khắc tinh sắp đến rồi. Nói đến cái này tôi phải oán anh trai. Anh trai rất thích giao tôi cho người kia. Vì thế tôi liền có đến hai anh trai quản thúc. Nói đến đây tôi không sợ mới lạ. Thế mà anh trai tôi còn không nghiêm khắc bằng người này. Anh ta chính là ác quỷ. Anh ta nở nụ cười như nắng ban mai vậy nhưng tôi lại cảm thấy lạnh đến âm mấy độ. Ít ra khi nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh trai còn cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta. Biết tại sao không? Vì mỗi lần anh ta cười sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn, tôi cảm thấy rất bực mình. Anh ta còn kiểm soát cái quyền quen bạn trai của tôi nữa. Chỉ cần tôi có ý với ai thì mấy ngày sau người đó lập tức chuyển trường, chuyển công tác thậm chí ngay cả gặp tôi cũng không dám. Nói xem đây là cái loại sự tình gì? Tôi đến chất vấn anh ta, anh ta rất là tự nhiên cười cười bảo rằng:
- Vĩnh Lâm, anh chỉ muốn tốt cho em. Người này cùng em không hợp.
Đấy chỉ một câu như thế mà đã đuổi hết mấy người mà tôi ưng ý. Tôi và anh ta chính là không đội trời chung. Mà tôi hỏi ba tôi tại sao đặt tên tôi cùng anh ta có điểm tương đồng làm cái gì, ba tôi nhìn mẹ tôi cười cười. Mẹ tôi rất dịu dàng vuốt tóc tôi. Bà nói:
- Mẹ muốn con được Vĩnh Lạc bảo vệ giống như mẹ được ba con bảo vệ vậy.
Tôi há hốc mồm một cái, cái gì gọi là giống chứ? Đây không phải là hôn nhân sắp đặt sao? Tôi không phục. Tôi thề có Lăng Vĩnh Lạc chính là không có Du Vĩnh Lâm. Thật ra đôi lúc tôi lại nghĩ có hôn phu cũng tốt.
Tôi miên man suy nghĩ về cái tên Vĩnh Lạc mà không biết mình đã ngủ từ bao giờ. Ngay cả trong mơ tôi cũng thấy anh ta, tôi chỉ có thể mắng anh ta trong mơ mà thôi.
- Lăng Vĩnh Lạc chết tiệt!
Câu mắng người tôi học được từ cô tôi, cô rất thích mắng cậu tôi câu này. Nó sắp trở thành câu cửa miệng rồi, tôi chỉ là thay tên cậu bằng tên người tôi cần mắng thôi. Ha ha, được mắng người cũng có một cảm giác sung sướng. Bởi vì ở ngoài chỉ cần nhìn thấy Vĩnh Lạc tôi đã muốn trốn rồi còn thời gian đâu mà mắng. Tôi mơ mơ màng màng nghe một tiếng cười khẽ, một nụ cười dịu dàng nhưng tôi hơi sức đâu mà để ý đến. Có cái gì mềm mại, ướt át rơi trên trán tôi. Thế mà câu nói trong mơ kia tôi cảm thấy rất thật.
- Vĩnh Lâm không ngờ em nhớ anh đến vậy, ngay cả mơ cũng gọi tên anh.
Tôi trực tiếp nhắm mắt ngủ tự nhủ rằng chỉ là mơ. Tôi mơ thấy thân thể bay lơ lửng trong không trung giống như bay vậy nhưng có một điểm tựa rất an toàn. Một hơi thở nóng ấm rất quen thuộc vương vấn nơi chóp mũi.
Tôi vương vai, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi. Đúng là hôm nay là chủ nhật, kế hoạch của tôi chính là ngủ. Ba mẹ tôi đã đi du lịch rồi, anh trai cũng đi công tác. Ông bà nội cũng đi chơi cùng mấy người bạn rồi, cô tôi đã dọn ra ngoài ở nên chỉ khi gia đình có dịp tập hợp đông đủ cô mới trở về. Tôi ở nhà chỉ có một mình thôi.
Tôi mở mắt ra chỉ thấy bản thân ngủ trong phòng mình. Tôi tự hỏi đây là chuyện gì? Tôi không phải đang nói chuyện cùng An Nhiên sao? Tôi nhớ là mình nằm cạnh hồ bơi nha, sao trở thành trong phòng rồi? Tôi xoay người một cái chỉ thấy một gương mặt phóng đại ở bên cạnh. Tôi há hốc mồm không biết nên làm cái gì. Gương mặt này quen thuộc còn hơn ăn cơm bữa. Gương mặt này ngủ rất bình thản. Một tay gối đầu, tay còn lại chính là tôi gối lên, dáng ngủ thẳng tắp không có một động tác nào gọi là xấu. Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi, người này ngay cả ngủ cũng không để tôi bắt được nhược điểm.
- Lăng Vĩnh Lạc, ai cho anh ngủ trong phòng của em?_tôi bật dậy hỏi.
Người trên giường rất không tình nguyện mở mắt, nheo mắt ngồi dậy nhìn tôi.
- Em thức rồi? Sao ngủ ít vậy?
- Anh chưa trả lời em, tại sao lại ngủ trên giường của em?
- Anh đến tìm em, thấy em ngủ bên hồ bơi rất dễ cảm nắng cho nên bế em vào phòng. Anh cảm thấy buồn ngủ nên ngủ có vấn đề gì sao?_Vĩnh Lạc nở nụ cười vô hại nhìn tôi.
Hai mươi ba năm sống trên đời, anh ta chính là người mặt dày nhất mà tôi từng thấy.
- Anh còn nói không có vấn đề, đây là phòng con gái anh sao có thể ngủ lại chứ. Dù có buồn ngủ anh có thể đi qua phòng dành cho khách hoặc là phòng của anh Vĩnh Luân mà ngủ._tôi tức đến nổi thở hổn hển.
Vĩnh Lạc nhăn trán, gãi đầu tỏ vẻ khó xử nhưng trong suy nghĩ của tôi anh ta đang cố bao biện.
- Chú Tử Phong nói anh không phải là khách cho nên anh không thể ngủ ở phòng khách rồi, mà anh Vĩnh Luân đã đem chìa khóa phòng đi rồi anh không tìm được. Cho nên…
- Anh…anh là tên chết tiệt! Nếu để bạn trai em thấy, em phải làm sao mà giải thích._tôi liếc anh ta một cái.
Vĩnh Lạc cười cười đi khỏi giường, nhìn tôi rất chi là mê hoặc. Trước khi rời phòng vẫn không quên để lại một câu.
- A…cái này anh không có nghĩ đến. Nhưng mà em có bạn trai sao? Anh nhớ ngày hôm qua đã cho anh ta chuyển công tác rồi mà. Ha ha….
Tôi chỉ có thể trân trối nhìn cánh cửa bị đóng chặt cùng tiếng cười đắc ý của Vĩnh Lạc. Cái số phận của tôi sao cứ bị người này nắm giữ vậy chứ? Thế mà mỗi lần tôi nói chuyện cùng mọi người trong nhà ai cũng dung túng anh ta, tôi không cam tâm. Nhưng tôi có thể làm cái gì đây? Chính tôi cũng không biết vì sao lại có cảm giác mình cũng không có thích bất cứ người con trai nào, thậm chí còn muốn bị anh ta quản thúc. Chẳng qua muốn làm anh ta bận rộn cho nên mới thích quen bạn trai lung tung thôi. Bỏ đi, bỏ đi tôi Du Vĩnh Lâm chính là một người bao dung. Tôi lại ngã người ngủ lại. Dù sao cũng không có gì để làm, tôi thức làm gì chứ, còn về Vĩnh Lạc dù sao anh ta cũng chẳng xem mình là khách cho nên tôi không cần quản.
Tôi bước xuống giường ra khỏi phòng đã là buổi tối. Tôi muốn tìm thứ gì đó ăn. Tôi vỗ trán một cái, tôi quên mất là hôm nay không có mẹ ở nhà mà người giúp việc cũng xin nghỉ phép rồi. Tôi ủ rũ muốn tìm mì gói ăn. Thế mà trong tủ lạnh có cháo hải sản rất ngon. Tôi trợn mắt kinh ngạc. Đây là món tôi thích ăn nhất. Tôi biết là ai làm rồi. Trong lòng có một cảm giác ấm áp. Tôi lại nghĩ có hôn phu biết nấu ăn cũng không tệ.
Tôi nhớ nhà tôi ai cũng biết nấu ăn thì phải. Chỉ có cô tôi và tôi là không biết thôi, hầu như tất cả mọi người còn lại đều biết. Ba tôi cũng biết đấy. Thật đáng kinh ngạc, nghe nói trong thời gian ba du học đã tự xuống bếp. Cả mẹ tôi cũng không dám tin đấy chứ. Nghe mẹ tôi nói ba từ nhỏ đã có ý định nấu cho mẹ tôi ăn đấy nhưng không ngờ khi gặp lại mẹ thì ba mới phát hiện kĩ thuật nấu ăn của ba rất kém cho nên giấu luôn không nói. Còn anh trai tôi chính là do mẹ tôi chân truyền ngoài làm việc thì yêu thích chính là nấu ăn. Tôi hoài nghi có phải vì anh trai biết nấu ăn nên mẹ mới để ý anh nhiều hơn hay không? Ài…càng nghĩ càng thấy mình là đứa con mạng khổ. Còn về cậu tôi à không là dượng mà không…thôi mối quan hệ này thật là phức tạp. Nếu tôi đứng về phía cậu thì phải gọi cô tôi là mợ, mà tôi đứng về phía cô thì phải gọi cậu là dượng thật là…khó càng thêm khó. Tôi cứ gọi theo ý tôi vậy. Cậu tôi là chú của Vĩnh Lạc, lại nhớ khi còn nhỏ nghe ba mẹ phân tích mối quan hệ phức tạp này tôi liền muốn trốn trong hồ bơi. Thật là cảm thấy nóng bức. Lại nói đến Vĩnh Lạc anh ta nấu ăn rất giỏi nghe mẹ tôi nói anh ta rất hiếu học. Tôi bĩu môi khinh thường. Tôi lại biết tại sao mẹ tôi coi trọng anh ta hơn tôi rồi, vì anh ta biết nấu ăn.
- Chị Vĩnh Lâm, chị Vĩnh Lâm….
Tôi ăn cháo mà cũng không yên là sao? Tôi hừ hừ đi ra mở cửa liền thấy cô em họ Dương Vĩnh Lệ. Con bé này hiếu động như tôi vậy cho nên chị em chơi khá hợp. Nó lại thích anh trai của An Nhiên tên An Bảo. Lại nói về An Bảo, anh ta là chúa trăng hoa nghe nói là kế thừa từ ba. Anh ta đi đến đâu gây thù chuốc oán đến đó. Tôi rất là không thích. Tôi lại chẳng thấy anh ta giống chú Khả Chiêu ở chỗ nào. Tôi thấy chú Khả Chiêu đối với cô Y Ngân rất tốt, rất chung thủy kia mà. Ba tôi nói nhìn người không nên nhìn bề ngoài. Tôi gật đầu đồng ý. Lăng Vĩnh Lạc chính là người tôi đề phòng.
- Có chuyện gì mà em gọi ầm trời thế?
- Chị…có, có anh Vĩnh Luân ở nhà không?_con bé thở hổn hển.
- Anh ấy đi công tác rồi. Mà có chuyện gì không thể nói với chị à?
- Anh…Vĩnh Lạc vì cứu anh An Bảo nên gặp chuyện rồi…
Tôi thoáng một cái cả kinh, đây là chuyện gì thế? Không….không phải mới ngủ cùng tôi không lâu sao. Không phải ngủ cùng mà là ngủ trưa cùng nhau. Ầy càng nói càng hiểu lầm. Tôi nghe tim mình đập thật mạnh. Tôi thấy thân thể lảo đảo giống như có cái gì đó đánh mạnh vào tim vậy. Tôi cầm lấy tay Vĩnh Lệ chạy như điên ra khỏi nhà, tôi quên khóa cửa mất rồi. Tôi mặc kệ, hiện tại tôi chỉ muốn thấy Vĩnh Lạc. Tôi lái xe đưa Vĩnh Lệ đến bệnh viện. Khi tôi bước tới cửa phòng bệnh, qua kính cửa sổ tôi thấy một chàng trai nằm trên giường bệnh. Tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Anh ta băng bó một phần tay, khóe miệng còn sưng. Tôi nghĩ là đi trêu hoa ghẹo nguyệt bị người ta cho ăn đòn rồi. Đáng đời! Tôi mở cửa đi vào liền xốc người kia ngồi dây hung hăng mắng.
- Vĩnh Lạc đâu? Anh lại làm ra cái trò gì thế hả? Tại sao lần nào cũng gây họa thế? Anh Vĩnh Lạc có chuyện gì em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.
Đường An Bảo trợn mắt, há mồm nhìn phản ứng kịch liệt của tôi. Vĩnh Lệ cũng đứng ngây ngốc một chỗ. Còn có cả An Nhiên cùng anh Khải Khiêm ở đây nữa. Tôi vì quá sốt ruột nên nào có đánh giá quang cảnh xung quanh. Ai cũng nhìn tôi như quái thai vậy.
- Nè, em gái…a…người bị thương là anh cũng không phải Vĩnh Lạc em sốt ruột cái gì chứ? Thật là…_An Bảo rất là bất mãn trừng mắt nhìn tôi.
Lúc này tôi nghe tiếng cười trong phòng lần lượt vang lên. Tôi xoay mặt về phía cửa muốn chạy trốn. Tôi thấy Vĩnh Lạc đứng nơi cửa, khóe môi dán băng cá nhân nhướng mày nhìn tôi nở nụ cười. Tôi đứng ngây ngốc một lúc mới hồi phục tinh thần.
- Vĩnh Lâm? Em đến đây làm gì?_Vĩnh Lạc nhìn tôi hỏi.
Tôi đến trước mặt anh ta nhìn tới nhìn lui thấy không có vấn đề gì thì thở nhẹ một cái. Lúc này tôi mới liếc Vĩnh Lệ một cái. Con bé lè lưỡi một cái liền trốn sau lưng Vĩnh Lạc.
- Sao em bảo anh ấy xảy ra chuyện hả?
- Em…em cũng đâu có biết. Tại…tại anh An Bảo nói với em như vậy….cho nên…_Vĩnh Lệ nhìn tôi mà run rẩy.
Vĩnh Lạc cười cười không nói nhưng tôi cảm thấy nụ cười anh ta có phần đắc ý thì phải. Tôi lại xoay người trừng mắt nhìn An Bảo, anh ta cấp cho tôi một nụ cười vô tội. Tôi giận đến mức toàn thân run rẩy, rõ ràng họ hợp mưu lừa gạt tôi mà.
- Đường An Bảo anh giỏi lắm, anh coi chừng thương thế lần sau không nhẹ như vậy đâu._Tôi tức giận còn có xấu hổ liền bỏ chạy ra ngoài.
Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau rồi bật cười. Tôi càng chạy càng xa mà vẫn nghe tiếng cười của bọn họ, thật đáng ghét. Tôi nghe tiếng Vĩnh Lạc gọi phía sau còn kèm theo cả tiếng bước chân:
- Vĩnh Lâm! Em đứng lại đó!
Tôi càng chạy càng nhanh, tôi không muốn đối mặt với anh lúc này. Tôi cảm thấy rất rối loạn. Tôi chẳng phải rất sợ anh ta sao, rất ghét anh ta sao? Nhưng khi nhận được tin anh ta gặp chuyện tôi lại không màng đến tất cả mà chỉ có một ý nghĩ là muốn anh ta an toàn. Tôi chạy khỏi bệnh viện, tôi quên mất cả việc lấy xe. Vĩnh Lạc vẫn đi theo phía sau, anh không tiến lên mà cũng không bỏ đi. Tâm trạng tôi càng thêm buồn bực. Tôi cứ như vậy đi trên đường, anh cũng như vậy đi phía sau. Phía trước tôi xuất hiện mấy người con trai mặt mày không có thiện ý lắm. Một tên trong số đó đưa tay sờ mặt tôi.
- Nè em gái đi đâu một mình thế?
Tôi trừng mắt một cái, lùi mấy bước. Lúc này tôi hận mình không biết võ. Vĩnh Lạc cũng đi nhanh hơn, tôi thấy mình rơi vào một vòng tay. Tôi ngẩng mặt chỉ thấy ánh mắt Vĩnh Lạc sắc lạnh nhìn đám người phía trước.
- Các người biến, dám động vào cô ấy tôi cho các người đẹp mặt.
- Khẩu khí lớn nhỉ? Tao vẫn muốn động mày có thể làm gì?_một người trong số đó nhếch miệng cười.
- Thử xem sẽ biết._Vĩnh Lạc cười khinh bỉ.
- Tụi bây đánh thằng này cho tao!
Tôi cả kinh muốn hô hoán cứu người nhưng muốn mở miệng lại chỉ thấy bản thân run rẩy. Bàn tay tôi bị Vĩnh Lạc nắm chặt, anh mỉm cười một cái đẩy tôi ra sau bảo hộ rồi lao vào đánh. Đây là lần đầu tôi tận mắt thấy anh đánh nhau. Một mình anh chọi với bốn năm người, tôi cảm thấy rất sợ hãi có đôi lúc tôi thấy đối phương đánh trúng anh, bản thân không tự giác được mà rơi nước mắt. Cho đến bây giờ tôi mới biết nếu anh gặp chuyện tôi đau lòng đến cỡ nào.
- Vĩnh Lạc đừng đánh nữa! Chạy đi!_tôi sợ hãi kêu.
Tôi thấy Vĩnh Lạc vẫn đánh, thỉnh thoảng còn nhìn qua tôi mỉm cười. Đã là giờ nào anh vẫn có thể cười, dưới ánh đèn mờ nhạt của buổi tối tôi thấy anh đẹp như thiên thần vậy. Mỗi động tác đều vô cùng đẹp mắt. Tôi chưa từng nghĩ ngay cả động tác đánh nhau cũng đẹp như vậy. Hay là vì chỉ khi người ta cảm nhận được một dòng tình cảm nào đó của đối phương mới nhận ra điểm tốt của đối phương. Tôi thầm nghĩ hôn phu của tôi cũng tài giỏi thật. Tôi thấy một tên trong đó rút một dao bóng loáng hướng về phía Vĩnh Lạc đâm tới.
- Vĩnh Lạc cẩn thận!_tôi kinh hãi thấy máu tràn ra.
Một màn quá hãi hùng, tôi bật dậy trên trán mồ hôi chảy như suối. Tôi thoáng quan sát, đây là phòng tôi. Rõ ràng tôi ở trên đường làm sao lại trở về phòng? Còn có Vĩnh Lạc chảy máu….Tôi giật mình muốn xuống giường thì thấy một người nắm chặt tay tôi, nằm úp mặt lên giường. Một bàn tay bị băng bó. Gương mặt say ngủ toát lên vài phần chững chạc cùng dịu dàng. Tôi mỉm cười đưa tay luồng vào tóc, cảm giác thật đặc biệt.
- Không ngờ, em háo sắc như vậy._Vĩnh Lạc phát ra tiếng cười khẽ ngẩng mặt nhìn tôi.
Tôi hoảng sợ, rụt tay trở về.
- Làm gì có.
Tôi thấy tay anh mát lạnh sờ lên trán tôi.
- Không sao rồi, em nghỉ đi.
Vĩnh Lạc đứng dậy rời đi, tôi theo quán tính nắm tay anh lại:
- Anh đi đâu?_tôi hỏi xong liền hối hận muốn chui xuống đất.
Vĩnh Lạc nhìn tôi nhướng mày sau đó mỉm cười lại ngồi xuống trước mặt tôi:
- Sao? Không muốn anh về à? Hay là muốn cùng anh ngủ?
Lưu manh! Tôi thầm mắng như thế. Tôi nổi giận vứt một cái gối về phía anh.
- Vĩnh Lạc chết tiệt! Anh biến ra ngoài cho em!_tiếng hét của tôi chắc là kinh động cả biệt thự nhà họ Du rồi.
Vĩnh Lạc bật cười rồi đi ra ngoài, tôi lại xấu hổ giấu mặt trong chăn. Tại sao tôi lại có lúc đau lòng vì loại người mặt dày này thế nhỉ? Tôi ở trong phòng lại cố hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhớ lúc đó có người rút dao đâm Vĩnh Lạc, tôi hét, anh xoay người, tay anh nắm lấy lưỡi dao rồi máu chảy, tôi ngất xỉu. Đúng rồi, nói ra thật xấu hổ tôi sợ máu cho nên cứ thế ngất đi. Nói như vậy một màn Vĩnh Lạc hạ mấy tên kia tôi không nhìn thấy rồi, chậc chậc thật đáng tiếc.
Bỗng cửa phòng tôi bật mở, tôi thấy mẹ tôi lao đến ôm tôi. Tôi ngạc nhiên, đây là chuyện gì xảy ra thế? Ba mẹ tôi đi cả tuần rồi, hôm nay về lại nhớ tôi đến mức này sao? Mấy lần trước họ đều đi cả tháng khi về cũng có xúc động như vậy đâu.
- Vĩnh Lâm con không sao chứ? Nghe Vĩnh Lạc nói con ngất mẹ sợ quá._tôi thấy khóe mắt mẹ đỏ lên, tôi không nhịn được cũng ôm bà khóc lên.
- Hu hu mẹ, con sợ quá!_nói thật ra giờ này tôi rất muốn làm nũng. Qua bả vai của mẹ, tôi thấy ba tôi đứng đó nhíu mày, anh trai cũng đứng đó lắc đầu. Tôi liếc anh trai một cái, lắc đầu cái gì không được mẹ yêu nên ghen tị à? Vĩnh Lạc tựa cửa cười cười. Ông bà nội, ông bà ngoại thì nở nụ cười. Cô cậu tôi nháy mắt. Họ không phải nhận ra tôi đang giả vờ khóc đấy chứ? Ài…bà mẹ yêu quý của tôi dễ dàng bị gạt như vậy.
Rồi mọi chuyện cũng qua đi, tôi vẫn sống cuộc sống vô ưu vô lo. Tôi có cái gì phải lo nào. Nhà tôi toàn nhân tài đấy, tôi chỉ thích hợp cho việc làm một nhân viên bình thường, đi chơi, ăn, ngủ. Ha ha cuộc sống này tươi đẹp biết bao!
Đúng rồi, tôi đang nghĩ là đi tìm hiểu về chị dâu tương lai xem chị ấy bộ dạng thế nào? Tôi nghĩ chắc là không tầm thường nếu không anh trai tôi làm gì để mắt đến chứ. Cuối cùng cũng có chuyện để làm. Thế là tôi nói với mẹ đi tìm con dâu về cho bà. Bà nghe đến đây liền cười đến híp mắt. Tôi nói mà mẹ tôi rất thích con dâu, cả bà nội tôi cũng thế rất muốn thấy cháu dâu. Đây là cách tôi lấy lòng người lớn. Ha ha tôi càng ngày càng thông minh ra. Tôi vào tập đoàn tìm hiểu đại loại là thấy cô gái kia là một trưởng phòng, lời nói dịu dàng biết cách ứng xử, rất xinh đẹp. Được! Không ngờ anh trai có mắt thẩm mĩ đến thế. Chẳng qua, anh trai tôi rất hay lấy uy sếp lớn làm khó cô gái này. Tôi làm quen với chị dâu tương lai mới được.
- Chị là Lam Ly à?
Cô gái nhìn tôi tròn mắt sau đó mỉm cười:
- Đúng vậy, em là…em gái của sếp à?
- Hì hì chị gọi em là Vĩnh Lâm được rồi.
- À, nhưng mà hai người là anh em tại sao không giống nhau chút nào thế?_Lam Ly nhìn tôi kinh ngạc.
Tôi lại cười tươi như hoa sen nở rộ. Khụ..khụ, tôi thích hoa sen.
- Tại vì em giống mẹ còn anh hai giống ba. Chị thấy anh hai em thế nào?
Tôi thấy Lam Ly đỏ mặt, ha ha tôi đoán trúng rồi người này cũng thích anh trai tôi. Như thế thì tốt rồi, nhưng anh hai tôi tính tình cứng nhắc đến giờ cũng chưa cùng người ta nói cái gì tôi phải thúc đẩy mới được.
- Sếp dĩ nhiên là một chàng trai tốt rồi chẳng qua tính tình hơi nóng thì phải.
Tôi kinh ngạc, anh trai tôi nóng nảy từ lúc nào thế? Không phải ghen chứ? Cái này thật là thú vị. Tôi giả vờ đánh rơi một bức hình. Lam Ly cúi đầu nhặt lên, sắc mặt có chút không tốt. Ha ha người này cũng ghen.
- Hình này…_Lam Ly lấp lửng.
- A…thật xin lỗi, em vô ý quá. Đây là ảnh hôn thê của anh hai cùng nhau đi chơi đấy._tôi cười ha ha, trong lòng lại mặc niệm anh hai đừng trách em nhé em giúp anh thôi. Ai biểu anh không thổ lộ với người ta làm chi. Còn cô gái trong tấm ảnh kia là Vĩnh Lệ đấy.
Tôi thấy sắc mặt Lam Ly tái mét. Ô, đại công cáo thành. Lần này có trò hay để xem rồi.
Mấy ngày sau, tôi bắt anh Khải Khiêm tra hỏi.
- Cô gái mà anh hai em để ý đâu mất rồi?
Anh Khải Khiêm nhíu mày nhìn tôi giống như nghi ngờ vậy:
- Đi rồi!
Tôi lại tròn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Đang yên đang lành tại sao lại đi?
- Không biết tên chết tiệt nào nói Vĩnh Luân có hôn thê, người ta nói anh hai em lừa gạt nên bỏ đi rồi.
Tôi thấy sắc mặt anh Khải Khiêm rất xấu giống như nếu tóm được tên đó nhất định sẽ ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi nuốt khan một cái.
- Tại sao lại lừa gạt?
Anh Khải Khiêm nhìn dáo dác xung quanh rồi mới kề sát tai tôi nói nhỏ:
- Vĩnh Luân cùng Lam Ly yêu thầm lặng không công khai.
Tôi run rẩy thân người. Hóa ra người ta đã yêu nhau rồi trước mặt bàn dân thiên hạ lại tỏ vẻ không hợp, tôi lại tưởng họ chưa có gì. Tội lỗi! Tội lỗi! Có trách thì trách họ yêu tại sao lại không nói ra, giấu giấu thật là phiền phức. Trên trán tôi đổ một tầng mồ hôi. Anh hai mà biết không lột da tôi mới lạ. Ài…cái số của tôi sao mà nó đen thế không biết? Tại sao mẹ truyền cho tôi sắc đẹp lại không truyền luôn sự thông minh và sắc xảo nhỉ?
- Thế cô gái đó đi đâu rồi?
- Nghe nói là về nhà rồi, đó là con gái út của chú Bằng qua Việt Nam chơi sẵn tiện thực tập ở đây một thời gian. Bây giờ xảy ra tình trạng này nên về nước tránh mặt Vĩnh Luân rồi.
Khóe môi tôi co rút, sao không ai nói cho tôi biết đây là con gái của người quen thế? Lần này đại họa đến nơi rồi. Tôi còn nghe anh Khải Khiêm nói cái gì nữa đâu, co chân chạy trốn mất dạng.
- Mẹ, mẹ…cứu con!_tôi chạy nhanh vào cửa như gặp quỷ đến nơi rồi.
Mẹ tôi ngồi trong nhà cũng giật cả mình. Có cả ba tôi ở đây nữa, tôi làm sao mà nói chứ?
- Con làm sao vậy, mới đi tới cửa đã la lối om sòm chẳng ra dáng con gái chút nào._mẹ tôi khẽ trách.
Tôi hít sâu một hơi, ngó xung quanh như trộm vặt vậy:
- Mẹ, con…hại chị dâu chạy mất rồi, anh hai nhất định không tha cho con. Mẹ nhất định phải bảo vệ con đấy._Tôi thấy sắc mặt ba mẹ tôi dở khóc dở cười, tôi mau nước mắt mong được đồng tình.
- Không cần khóc lóc, anh hai con chắc là đi bắt được chị dâu trở về rồi._ba tôi nói.
- Sao anh tự tin thế?_mẹ tôi giống như là không tin tưởng.
Ba tôi mỉm cười:
- Nó là con của Du Tử Phong mà.
Tôi cùng mẹ tôi bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt rất cỗ quái. Tôi rất là thán phục độ tự tin của ba tôi. Nếu nói về điểm này anh trai tôi tiếp thu chưa được thì phải, mà Vĩnh Lạc lại giác ngộ rất tốt. Ài…thói đời thật là kì quái. Nhưng mà ba tôi nói cũng không sai, hai ngày sau tôi liền thấy anh trai tôi dẫn chị dâu về. Tôi rón rén ở trên lầu nhìn xuống mong chuồn đi chỗ khác. Nhưng mà nào có được như ý muốn.
- Du Vĩnh Lâm đừng lén lút nữa, bước ra đây cho anh.
Tôi sợ đến mức mặt tái mét nhưng phải đi ra. Tôi trốn sau lưng mẹ tôi, nhìn anh trai cùng chị dâu bằng ánh mắt vô tội.
- Trốn làm gì, dám làm không dám nhận sao?
Tôi nuốt khan một cái, cười méo mó:
- Anh hai em sai rồi, lần sau không dám nữa.
- Còn có lần sau?_anh trai tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn tôi.
- Không có…tuyệt đối không có.
- Biết sai? Sai ở chỗ nào?
- Sai ở chỗ không nên lừa gạt chị dâu.
Tôi thấy mọi người kinh ngạc nhìn tôi. Chị dâu cũng trợn mắt một cái rồi đỏ mặt. Sắc mặt anh trai tôi cũng cứng ngắc. Chỉ có Vĩnh Lạc bật cười đi đến xoa đầu tôi.
- Vĩnh Lâm em thật là đáng yêu!
Tôi trừng mắt nhìn Vĩnh Lạc một cái. Tôi khó hiểu nhìn mọi người đang ngơ ngác. Tôi lại nói sai cái gì sao? Dĩ nhiên lúc đó tôi không dám hỏi, mọi chuyện như vậy cũng qua đi. Chỉ có tôi bị anh trai cắt lương nửa tháng. Ôi! Thật là đau xót, cái miệng hại cái thân. Về sau tôi hỏi chị dâu tại sao mọi người lúc đó lại phản ứng như thế. Chị dâu bảo là vì hai tiếng “chị dâu” của tôi. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, người ta còn chưa cưới hỏi tôi lại thuận miệng như thế gọi.
Không muốn nhớ đến, càng nhớ càng tiếc cho tiền lương. Rồi ngày anh trai tôi cùng chị Lam Ly cũng kết hôn. Hôn lễ rất là hoành tráng. Tất cả mọi người đều đến đông đủ. Cả nhà dì Thiên Trầm cũng đến. Dì có một đứa con trai tên Khắc Hào lớn hơn cả anh hai tôi hai tuổi , thế mà vẫn phải gọi tôi bằng chị. Ha ha cảm giác làm vai lớn không tệ. Khắc Hào rất hòa nhã, ăn nói cũng rất có chừng mực. Quay lại với lễ cưới đi, tôi thấy một đôi kim đồng ngọc nữ đang làm lễ cưới. Phải cảm thán thật đẹp đôi. Họ đang chuẩn bị tung hoa cưới, tôi lại chẳng có hứng đi đón. Nghe nói ai đón được hoa cưới sẽ là người tiếp theo kết hôn. Tôi hôm nay cũng mặc một bộ váy dài màu hồng nhạt. Tôi chống cằm mơ màng bật thốt lên:
- Khi nào mình mới được như thế nhỉ?
- Lấy anh đi!
Trước mặt tôi, một chàng trai mặc quần âu, sơ mi trắng, gi-lê màu xám nở nụ cười rạng rỡ. Tôi đúng là có chút ngẩn người. Tôi liếc Vĩnh Lạc một cái lại tiếp tục quan sát buổi lễ. Thật ra buổi lễ ồn ào quá thật chất tôi không nghe anh nói gì cả cho nên im lặng.
- Thế nào? Không trả lời là đồng ý có phải không?
Tôi trợn mắt một cái, người này hôm nay làm sao thế? Đồng ý cái quái gì?
- Đồng ý cái gì?_tôi hỏi lại.
Tôi thấy sắc mặt Vĩnh Lạc cứng ngắc rồi thở dài một cái xoay người rời đi. Tôi gãi đầu khó hiểu anh ta làm sao thế?
- Chị thật là…người ta đã cầu hôn rồi còn làm như không biết._Khắc Hào nhìn tôi trêu chọc.
Tôi càng thêm mờ mịt:
- Ai cầu hôn? Cầu hôn khi nào?
- Cái này…chị tự tìm hiểu đi!_Khắc Hào thất bại, xoay người đi nơi khác.
Tôi sắp nổi giận đến nơi rồi, mấy người này nói cái gì lấp la lấp lửng tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi đi một vòng nhưng sao chẳng ai để ý đến tôi thế nhỉ? Hôm nay tôi là em gái của chú rể nha tại sao một chút cũng không nể mặt tôi thế. Tôi quyết định đi tìm An Nhiên. Tôi vừa thấy nó thì nó đang ôm lấy cánh tay anh Khải Khiêm lôi lôi kéo kéo. Tôi há mồm chữ O, hai người này tiến triển mau thế? À, không phải chỉ có hai người mà còn có thêm hai người nữa. Tôi thấy Khắc Hào đứng đó nhìn An Nhiên, còn tầm mắt anh Khải Khiêm lại nhìn chị Lam Nhi-chị hai của chị dâu tôi. Lại có phim hay để xem nữa rồi. Tôi nghĩ đến Vĩnh Lệ, cô em họ tốt của tôi. Thế nhưng tôi thấy An Bảo đang ôm eo nó, tôi hơi không thích lắm. An Bảo hay đùa giỡn nếu anh ta làm khổ Vĩnh Lệ thì sao? Tôi còn chưa bước đi đã bị một bàn tay kéo lại. Tôi xoay mặt nhìn chỉ thấy Vĩnh Lạc nhìn tôi với ánh nhìn hết sức phức tạp.
- Anh sao thế, em muốn qua đó.
- Em lại định gây rối nữa à? Đây là hôn lễ của anh Vĩnh Luân đấy, em muốn bị trừ lương tháng nữa à?
- Dù bị trừ lương tháng em nhất định phải qua, em không thể để Vĩnh Lệ khổ được._tôi rất là kiên quyết.
- Vĩnh Lệ không sao đâu.
- Đó là em họ của chúng ta đấy.
Vĩnh Lạc nhướng mày nhìn tôi, lại giống như suy nghĩ điều gì nhưng tôi hơi sức đâu mà để ý. Tôi lại muốn đi. Chỉ thấy Vĩnh Lạc kéo tôi một cái tôi liền rơi vào một vòm ngực. Vĩnh Lạc đưa cho tôi một bó hoa sen thơm ngát. Tôi kinh ngạc, anh lại mỉm cười. Sau đó, môi chạm môi, tôi trừng mắt nhìn Vĩnh Lạc chỉ thấy trong mắt anh hàm chứa ý cười. Tôi thấy choáng váng. Ôi! Nụ hôn đầu của tôi. Thật ra, nụ hôn đầu với hôn phu cũng không mất mát gì. Tôi cảm giác có vật gì tròn tròn, cộm cộm đeo vào tay.
- Lấy anh đi!
Tôi chớp chớp mắt rồi bóng tối bao phủ. Thật ra tôi muốn nói “ không lấy” nhưng bộ dạng kia chắc là bị hiểu lầm rồi.Tôi lại làm sao thế không biết?
Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối, tiệc cưới cũng không biết là đã tàn bao lâu rồi? Tôi vì hồi hộp quá nên ngất. Tôi thấy trong phòng toàn hình ảnh nụ hôn kia, chụp ở nhiều góc độ khác nhau. Sao lại có chuyện như thế chứ? Tôi nhất thời rất là hồi hộp không biết nên đối mặt cùng Vĩnh Lạc thế nào.
“ Vợ yêu vui vẻ nhé! Vài ngày sau chúng ta kết hôn!”_đây là chữ Vĩnh Lạc ghi lên tấm hình, tại sao tôi bị rơi vào bẫy mà không biết gì cả.
Tôi phải trả thù. Anh dám gài bẫy tôi ư? Tôi càng không cho anh toại nguyện. Tôi quyết định bỏ trốn. Đúng thế, ngày hôm sau tôi nhân lúc mọi người còn bận rộn dàn xếp, bàn giao hôn lễ một thân một mình xách va-li bỏ trốn. Tôi đến sân bay,cố gắng nhanh chống ngồi vào chỗ. Ha ha thành công! Tôi có bỏ lại cho Vĩnh Lạc tờ giấy: “ Chồng yêu ở nhà vui vẻ nhé, em đi chơi khi nào chán sẽ về!”. Tôi có cảm tưởng Vĩnh Lạc chắc chắn sẽ nổi bão, nổi thì nổi đi! Dù sao tôi đây chưa chuẩn bị tinh thần.
- Du Vĩnh Lâm, em xuống máy bay ngay lập tức nếu không anh bắt được em, kết quả sẽ rất thê thảm.
Đó là giọng của Vĩnh Lạc, tôi run lên. Làm sao mà anh ta nhanh như thế đã biết rồi. Nhưng tôi đã lên máy bay rồi muốn hoãn cũng không được. Cứ coi là đi du lịch đi, khi nào chán tôi sẽ về. Tôi cũng đâu nói sẽ không kết hôn, chẳng qua chưa chuẩn bị tinh thần thôi. Ai bảo anh ta bày kế làm chi, đây gọi là có qua có lại.
“ Chồng yêu! Cố đợi đi nhé!”
————————————————–
Đến cuối truyện truyện rồi Yến gửi lời cảm ơn đến những độc giả luôn ủng hộ về mặt tinh thần trong suốt thời gian qua, để Yến có thể hoàn thành bộ truyện này. Chúc mọi người vui vẻ!
Chúc các bạn online vui vẻ !