Duck hunt
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đã có tôi bên em - trang 5

CHƯƠNG 14: VÁN CỜ

Một trận đấu sẽ có kẻ thắng người thua, đã chấp nhận bước vào trận đấu thì phải chấp nhận điều lệ khắc nghiệt của nó.

Trời đã sáng, nhịp sống tấp nập hối hả của một ngày mới lại bắt đầu, tiếng chim chóc véo von trên vòm cây, gió khẽ đưa vài chiếc lá vàng úa rơi rụng quanh gốc.

Từng búp hoa cố hớp giọt sương mai đang dần bốc hơi theo không khí vì tia nắng bắt đầu tỏa sáng làm sáng bừng cả một vùng trời đánh dấu ngày mới chính thức bắt đầu.

Tử Phong đã dậy từ sớm, nói là ngủ nhưng thật chất anh chẳng ngủ được bao nhiêu vì lâu lâu lại giật mình bởi cử động của Tâm Di, đôi lúc lại phải đắp lại chăn cho cô. Đôi khi vẫn phải trấn tĩnh cô trong cơn ác mộng hành hạ.

Tử Phong thức dậy làm vệ sinh cá nhân, Tử Phong rời khỏi phòng rồi mua luôn một ít cháo cho Tâm Di, nhẹ cất bước trên hành lang bệnh viện tiếng ồn ào náo nhiệt của trẻ con lẫn cụ già lẫn người lớn.

Cuối cùng anh cũng trở về phòng, nhưng cánh cửa không hề đóng như ban đầu, sâu trong nhãn thần hiện lên tia khó hiểu.

Anh vừa bước vào đã thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc đang nhìn anh cười tươi rói như hoa thiếu nước vớt được vài giọt mưa.

- Chào chủ tịch cậu lại sơ suất, nếu tôi có ác ý Tâm Di của cậu không toàn mạng rồi.

3K cố ý nhấn mạnh bốn từ “Tâm Di của cậu” nhằm xáo trộn tình cảm của Tử Phong.

Bước chân Tử Phong vẫn bước đều đều trên nền gạch bóng loáng, tiến đến cạnh Tâm Di, đặt phần cháo vừa mua lên bàn, ngồi cạnh đó rồi mới lên tiếng.

- Vậy tôi phải cảm ơn thiện ý của anh rồi nhỉ?

- Ồ, không cần.

- Dĩ nhiên sẽ không chuyện đó xảy ra, tại ai Tâm Di mới ra thế này?

Sắc mặt Tử Phong vẫn không có gì thay đổi trong câu nói nhẹ nhàng chứa đầy cả sự chất vấn tội lỗi,đôi mắt nhẹ dán lên gương mặt vẫn còn xanh xao của Tâm Di.

- Cậu không nhỏ nhen với tôi thế chứ?

3K biết tội lỗi của mình chứ nên mới sáng sớm cất công đi mua cả giỏ trái cây đến thăm bệnh để xin lỗi đấy chứ.

- Nể tình anh còn biết mình có lỗi nên tôi bỏ qua lần sau thì miễn bàn.

- Tôi biết cậu rất rộng lượng kia mà.

- Không cần xu nịnh tôi chẳng có hứng.

Chất giọng Tử Phong vẫn lạnh như băng tảng thảy vào gian phòng một cách nhẹ nhàng nhất mong không làm thức Tâm Di vẫn chưa tỉnh vì vật lộn với những đau đớn đêm qua.

- Nhưng tôi có chuyện này cậu sẽ có hứng.

3K trở lại vẻ mặt nghiêm túc vốn có, gieo tia nhìn dứt khoát về phía Tử Phong, nói xong cậu ta nhẹ cất bước ra ngoài, vì cậu ta nghĩ chuyện cậu ta sắp nói tốt nhất không nên để Tâm Di nghe thấy, mặc dù cô đang mê man nhưng không có nghĩa là cô không tỉnh lại đột ngột.

Thấy được sự nghiêm túc của 3K Tử Phong cũng bước theo cậu ta ra ngoài, nhẹ khép cửa lại.

Tử Phong và 3K đứng cạnh nhau trên dãy hành lang bệnh viện hồi lâu.

- Chuyện anh định nói là gì?

Có hơi nóng lòng về chuyện 3K sắp nói , Tử Phong lên tiếng trước để phá vỡ bầu không khí im lặng đang choáng kín hai con người.

- Cậu biết Doãn Hạo Minh chứ?

- Doãn Hạo Minh?

Tử Phong hỏi trong ngờ vực, mặc dù anh không lạ gì với cái tên này nhưng đột nhiên nhắc đến cậu ta anh lại có cảm giác có gì đó bất ổn sắp xảy ra.

- Cậu biết cậu ta đúng không?

Hai người vẫn trong tư thế hướng mắt về khoảng sân khuôn viên bệnh viện, chẳng hề nhìn lấy nhau một cái nhưng giọng nói vẫn vang lên đều đều âm vực nhẹ như gió thoảng phút chốc đã tan vào không khí buổi sớm mai dưới sự phản chiếu của ánh bình mình.

Tử Phong nhẹ đưa hai tay chống lên lan can hành lang:

- Biết, cậu ta từng là bạn học của tôi lúc còn du học, nhưng không hề xem nhau là bạn luôn đối đầu với nhau về mọi mặt.

- Cậu ta đã về nước.

3K thóang hiểu vấn đề có lẽ lần trở về này có mục đích không hề đơn giản.

- Về nước? Không phải báo chí nói cậu ta hai tuần sau mới về sao?

Nếu cậu ta đã che giấu tin tức để âm thầm về nước thì chắc chắn có mục đích hẳn hoi chứ không hề tầm thường, Tử Phong biết ván cờ này sớm muộn gì anh cũng phải đánh nhưng xem ra nó đến sớm hơn anh nghĩ.

- Vấn đề này thì tôi không rõ, nhưng cậu cẩn thận vẫn hơn.

Nhẹ vỗ vai Tử Phong 3K quay lưng về phía lan can.

Tử Phong cũng trầm mặc suy nghĩ, anh lại nhớ đến câu nói năm năm trước của Hạo Minh:

” Cậu nghe cho rõ đây Du Tử Phong, lần sau tôi sẽ đấu với cậu không phải chỉ về thành tích mà sẽ bắt cậu thua về mọi mặt đừng để tôi thấy được điểm yếu của cậu.”

- Cậu nghĩ cậu ta định làm gì?

3K vẫn thái độ ung dung như thế, mặc nhiên lần đầu cậu ta thấy Tử Phong có vẻ lưỡng lự khi nhắc đến một người.

- Hạ P&A.

Cho dù không muốn thừa nhận mình yếu kém nhưng đối diện với con người này anh lại không dám thừa nhận mình chính là con người hoàn hảo. Nói trắng ra thực lực của Hạo Minh không hề thua kém Tử Phong, cậu ta chỉ thua Tử Phong ở điểm quá ngạo mạn quá xem trọng bản thân chẳng xem ai ra gì, Tử Phong thì lại khác mặc dù anh vô cùng tài giỏi được giới kinh doanh đánh giá cao khen ngợi không ngớt, chưa một lần thất bại chính vì anh chưa một lần xem nhẹ đối thủ cho dù trong mắt anh họ vốn không đấu nổi.

Nói Hạo Minh là một quân tử thì chưa chắc nhưng nói cậu ta tiểu nhân thì cũng không hẳn chẳng qua vì lòng hơn thua ở cậu ta quá lớn nên mới biến cậu ta thành con người cần phải cảnh giác.

Cho dù là cảnh giác nhưng Tử Phong sẽ không lùi bước anh đã thắng Hạo Minh nhiều lần như thế, anh cũng muốn xem thử lần này trở về cậu ta sẽ giở trò gì, cho rằng anh ở ngoài sáng cậu ta trong tối anh cũng muốn biết ai cao tay hơn ai.

Trong một ván cờ có kẻ thắng chắc chắn sẽ có người thua, mỗi đường đi nước bước phải được tính toán vô cùng kĩ lưỡng, cân nhắc khi đặt con cờ tại một vị trí nào đó trên bàn cờ thì cũng phải chắc rằng có lối thoát cho con cờ ấy. Sai một li đi một dặm, đây không phải một ván cờ tầm thường nó có thể đánh đổi rất nhiều thứ thậm chí ngay cả những người quan trọng xung quanh.

Một ván cờ nồng nặc mùi chết chóc, nó đã biến thành một trận chiến cam go chỉ cần thắng, người thắng có quyền quyết định số phận của kẻ thua. Kẻ thua chỉ có hai lựa chọn một là khuất phục trở thành kẻ dưới trướng, hai là chiến đấu đến cùng chấp nhận mất tất cả.

Trong kinh doanh cũng vậy, mỗi chiến lược kinh tế cũng cần xem xét thận trọng trước khi công bố chiến lược kinh doanh. Tử Phong và Hạo Minh chính là đang đứng trong trận chiến này.

Phút trầm mặc suy nghĩ của Tử Phong kéo dài khá lâu, 3K cũng im lặng chẳng đá động gì nữa.

Từ xa trên dãy hành lang đang có ba con người tiến lại bước chân va chạm trên nền gạch bóng loáng làm Tử Phong và 3K phải hướng ánh mắt về phía đấy kết thúc cuộc nói chuyện.

- Chào buổi sáng Tử Phong, ngủ ngon chứ?

Khả Chiêu vừa đến đã vỗ vai Tử Phong hỏi thăm ân cần, nhưng hàm ý trong câu nói thì ai mà chẳng hiểu, thoáng thấy sắc mặt có chút phờ phạt vì mất ngủ nhưng vẫn muốn hỏi cho người khác thấy mình có tâm địa tốt bụng.

Ở trong bệnh viện mà nói ngủ ngon thì nghịch lí vô cùng, cảm giác khó chịu cùng cực chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đó thôi, chưa kể phải thức giấc thường xuyên để trông chừng người bệnh. Nhưng nói ra thì Tử Phong mới để ý từ tối qua đến giờ anh lại không cảm thấy khó chịu phải chăng khi có thứ gì đó để lo lắng thì sẽ không còn nhớ đến chuyện khác.

- Rất ngon!

Thản nhiên đáp, Tử Phong nhận được cái nhìn đầy dò xét của bốn người. Chẳng màng trong đầu óc những người kia Tử Phong đẩy nhẹ cửa bước vào phòng nơi Tâm Di vẫn nhắm mắt chẳng hề có ý định mở.

Tiểu Kì bước theo sau Tử Phong nhanh chóng chạy đến cạnh Tâm Di, bàn tay cô nắm lấy tay Tâm Di nó vẫn lạnh như tờ.

- Tâm Di sao vậy anh, sao đến giờ vẫn chưa tỉnh?

- Bác sĩ bảo Tâm Di bị cảm nhưng dường như có gì đó xáo trộn trong tâm trí nên cần có thời gian hồi phục, có thể lát nữa sẽ tỉnh nhưng vẫn phải theo dõi vài ngày.

Thiên Ân đi đến đứng cạnh Tử Phong, 3K cũng vậy, Khả Chiêu thì xách giỏ trái cây cùng cả phần cháo dành cho người bệnh đặt lên bàn, thoáng thấy đã có sẵn phần cháo trên bàn Khả Chiêu lại giở giọng trêu chọc con người này đúng là chẳng có chút gì gọi là nghiêm túc.

- Tiểu Kì phần cháo của em nấu chắc thừa rồi.

- Sao lại thừa?_chẳng hiểu anh mình đang nói gì Tiểu Kì hiện lên tia nhìn khó hiểu trong đáy mắt long lanh.

- Em nhìn đi!_hất mặt về phần cháo đang nằm chễm chệ trên bàn.

- À, em hiểu rồi.

- Chu đáo nhỉ Tử Phong?_Thiên Ân nãy giờ đứng yên mới hùa theo đồng bọn, đáy mắt thoáng nét cười.

- Từ trước đến giờ vẫn thế.

Mặc cho sự xăm soi Tử Phong vẫn vậy thái độ dửng dưng coi nhẹ mọi sự, chẳng nhọc công đôi co làm gì.

Cả bốn người còn lại nhìn mặt nhau cười vì thái độ tự tin có một không hai này.

Đột nhiên Tử Phong có điện thoại, anh ra ngoài nghe điện thoại sau vài phút anh quay lại với tay lấy chiếc áo khoác ngoài rồi rời đi trước khi đi hình như vẫn có chút gì đó không yên tâm khẽ nhìn Tâm Di rồi mới rời đi.

- Tiểu Kì anh có vệc tại tập đoàn rồi em ở lại chăm sóc Tâm Di nhé, thuốc đã có sẵn trên bàn khi Tâm Di tỉnh em cho cô ấy ăn sáng rồi hẳn uống.

- Em biết rồi anh cứ đi đi dù anh không dặn, chăm sóc Tâm Di vẫn là bổn phận của em kia mà.

-Vậy thôi bọn anh đi luôn đây, hẹn gặp lại em sau._cả ba chàng trai còn lại cũng rời đi bỏ lại Tiểu Kì chăm sóc Tâm Di.

Tiểu Kì tiễn bốn chàng trai ra tận cửa phòng nhìn họ đến khi khuất sau dãy hành lang bệnh viện.

Cô trở vào,ngồi bên cạnh Tâm Di chút gì đó lo lắng đang ngày dâng trào khi Tâm Di vẫn chưa tỉnh, nghĩ lại cô lại tự trách nếu không có buổi tiệc có lẽ đã không ra nông nỗi này.

Nhưng Tiểu Kì sao có thể hiểu sự đời, chuyện gì đến sẽ đến dù có muốn tránh cũng không được, chính số phận đã định sẵn như thế.

————————

Tại một căn phòng rộng thênh thang, gam màu tối như tôn lên sự uy nghi và quyền lực của chủ nhân căn phòng.

Một chàng trai mái tóc màu vàng nâu, đôi mắt đen sâu hun hút u ám như muốn lấy đi linh hồn của người khác nếu nhìn quá chăm chú, mang phong thái cao quý đang ngồi trên chiếc ghế xoay nhâm nhi ly cà phê sáng đang bốc khói nghi ngút trông dáng vẻ vô cùng thư thả.

Những ngón tay dài mảnh khảnh khẽ gõ lên bàn như đang chờ đón tin tức, đúng như dự đoán chưa đầy năm phút đã có người gõ cửa.

- Cộc…cộc…cộc!_tiếng gõ cửa vang lên khô khốc khuấy động phút tĩnh lặng trong căn phòng.

- Vào đi!_âm vực nặng trịch như chẳng muốn người kia dây dưa thêm nữa.

Theo sau tiếng mở cửa là một chàng trai dáng vẻ khá chững chạc, bước chân càng ngày càng tiến gần, chàng trai cúi đầu kính cẩn chào người đang nhàn nhã thưởng thức cà phê.

- Chào mừng thiếu gia trở về!

- Không cần trịnh trọng như thế, ngồi đi!

Trên gương mặt Hạo Minh không chút sắc thái biểu cảm, nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống đưa tay ra hiệu cho người trước mặt ngồi.

Doãn Hạo Minh là con trai của Doãn Hạo Ưng, nói về thân thế và địa vị cũng ngang tầm Tử Phong chẳng qua khí khái không bằng Tử Phong, hiệu suất làm việc xem ra cũng thua súc Tử Phong một bậc.

Chính vì thế từ khi cùng Tử Phong tham gia khóa huấn luyện thì Hạo Minh đã không hài lòng sinh lòng đố kị, đã từng thách thức Tử Phong trong lĩnh vực thành tích học tập lẫn thành tích trên thương trường nhưng lần nào cậu cũng chỉ nhận được hai từ ” thất bại”.

Dĩ nhiên thất bại càng nhiều lòng đố kị trong con người ta càng dâng cao và có thể hành động không theo bình thường, làm tâm tính trở nên tàn độc hơn.

- Tôi đã làm theo lời thiếu gia theo dõi Du Tử Phong trong ngần ấy năm nhưng chẳng có kết quả gì cả.

Thật ra Doãn Hạo Minh thừa biết có cho người theo dõi cũng bằng thừa, nếu dễ dàng theo dõi và tìm được điểm yếu của Tử Phong thì anh đã bị đánh bại từ lâu rồi đâu trụ vững cho đến bây giờ thậm chí còn đưa danh tiếng của P&A ngày càng vang xa, ai nhắc đến P&A đều phải nhắc đến vị chủ tịch trẻ Du Tử Phong-thông minh xuất chúng.

- Không quan trọng nữa, cậu ta là ai mà có thể dễ dàng để người ta bắt thóp chứ.

Chẳng giận dữ cũng chẳng trách móc kẻ dưới trướng, Hạo Minh lại nhấp ngụm cà phê bình tĩnh trả lời xem ra con người này đã động não hơn trước không còn bồng bột như lúc thách thức Tử Phong.

Nhưng cậu ta cũng sẽ không bao giờ quên những lời mình tuyên bố hùng hồn trước lúc biến mất cách đây năm năm. Bây giờ cậu ta trở về là để thực hiện lời tuyên bố đó.

- Nhưng tôi lại phát hiện một chuyện._mặc dù nói không theo dõi được gì nhưng chàng trai vẫn đem lại một kết quả cho vị thiếu gia trẻ tuổi.

Cho dù con người ta có hoàn hảo thế nào đi chăng nữa cũng có góc khuất và góc khuất đó rất có thể là điểm yếu.

Nheo nheo mắt Hạo Minh chờ đợi những lời tiếp theo từ chàng trai kia phát ra ắt hẳn cũng khá có ích nên cậu ta mới dám đề cập.

- Chuyện gì?

- Bên cạnh Tử Phong có rất nhiều người bí ẩn không biết là dùng để làm gì nhưng toàn những người ưu tú.

- Vậy sao? Xem ra cậu ta cũng có cảnh giác và chuẩn bị rồi nhỉ?

Đôi môi kia khẽ nhếch lên nụ cười thâm ý, cứ cho là Tử Phong đã chuẩn bị nhưng một người ngoài sáng một người trong tối xem ai hơn ai.

- Vậy cậu có điều tra được đó là những ai hay không?

- Thưa thiếu gia, về việc này tôi thành thật xin lỗi tư liệu của những người này đều được giấu kín.

- Vậy cậu có thấy những ai đáng khả nghi có thể nằm trong số đó?

- Nếu tôi đoán không lầm thì có ba người khả nghi.

- Là những ai gia thế ra sao?

- Thứ nhất là Kim Khải Khang là trợ lí đắc lực, thứ hai là Lăng Thiên Ân là bạn chí cốt của Tử Phong, thứ ba là Đường Khả Chiêu cậu chủ nhà họ Đường vừa mới du học về nước cũng là bạn thân của Tử Phong.

Hạo Minh nhẹ gật đầu hài lòng về thông tin vừa nghe được, Lăng Thiên Ân và Đường Khả Chiêu thì cậu ta biết nhưng còn Kim Khải Khang lại là con số bí ẩn.

Chẳng sợ những con người nổi danh tiếng tâm lừng lẫy chỉ sợ những con người không danh không tính trôi nổi lênh đênh nhưng lại làm nên kì tích và Kim Khải Khang chính là một trong số đó.

- Cậu hãy điều tra thật kĩ tên trợ lí đó.

Quả nhiên con người thông minh có khác chỉ nghe sơ qua đã có thể đoán được quân chốt nằm ở đâu. Trong một ván cờ, quân chốt chỉ mang chức danh nhỏ bé nhưng nó vẫn có ý nghĩa quan trọng và thậm chí được dùng để hi sinh nhằm bảo vệ quân cờ có khả năng đánh bại đối thủ. Nhưng có ai nghĩ rằng nếu không có những vật hi sinh ấy thì liệu quân cờ còn lại có làm nên kì tích.

- Vâng thưa thiếu gia! Nhưng tôi còn phát hiện bên cạnh Tử Phong xuất hiện một cô gái không rõ lai lịch nhưng xem ra rất được cậu ta xem trọng.

- Vậy sao? Vậy thì điều tra luôn một thể.

Nhắc đến con gái Hạo Minh lại thoáng nét cười lúc ẩn lúc hiện đầy thú vị, chẳng phải Tử Phong từ xưa đến nay đâu chú ý đến con gái, xem ra cô gái này cũng có điểm đặc biệt nếu có cơ hội cậu ta cũng muốn thử một lần xem sao.

- Nếu không còn gì cậu có thể ra ngoài.

Nhẹ vẫy tay ra hiệu cho chàng trai ra ngoài, Hạo Minh ngã người ra ghế hai tay đan xen trong đáy giác mạc xanh tím xuất hiện ngụ ý sâu xa.

Ván cờ đã bắt đầu danh hiệu chiến thắng chỉ dành cho những ai có năng lực.

“Tử Phong đã đến lúc tôi và cậu phân định thắng thua rồi!”

Hạo Minh trầm mặc trong giây lát, rồi với lấy áo khoác rời khỏi phòng.

——————-

Sau khi Tử Phong đi không lâu, Tâm Di khẽ cựa mình mở mắt, đôi mắt nheo lại vì bị ánh sáng phản chiếu nhất thời chưa thích ứng được.

Thấy Tâm Di tỉnh Tiểu Kì khẽ cười, mừng thầm trong bụng:

- Tâm Di bà tỉnh rồi à?

- Đây là đâu vậy_ngó dáo dác quanh phòng thấy toàn màu trắng cô còn tưởng mình ở địa ngục hay thiên đường đầu óc cứ xáo trộn chẳng nhớ nổi hôm qua cô đã bị đưa đi đâu sau khi ngất.

Đây là câu hỏi quen thuộc khi ai thức dậy trong bệnh viện mà chẳng hỏi thế nên Tiểu Kì cũng chẳng thấy lạ nhẹ nhàng đỡ Tâm Di ngã người vào thành giường.

- Bệnh viện.

Nhẹ đưa tay xoa xoa vai đầy mệt mỏi, Tâm Di vỗ trán mấy cái như nhớ ra điều gì đó. Khẽ nhúc nhích nhưng cô lại kêu lên vì đau:

- A…chân của tôi.

- Không sao đâu chỉ là trật nhẹ thôi vài ngày sẽ khỏi.

Như thấy được sự nghiêm trọng hóa vấn đề trên gương mặt Tâm Di, Tiểu Kì nhẹ nhàng trấn an.

- Vậy sao…sao tôi đi lại được, về nhà chắc mẹ tôi sẽ lo lắm.

Tâm Di vẫn nhăn mặt đau đớn, nhắc tới cô mới nhớ từ qua đến giờ cô vẫn chưa gọi điện thoại về nhà.

- Thì chịu ở một chỗ chứ sao, bất quá bà nói là muốn ở chơi lâu thêm một chút đợi chân khỏi hãy về cũng đâu có gì lớn lao.

- Đành vậy_nét thất vọng lộ rõ trên mặt Tâm Di, gương mặt đầy thiểu não.

Nói xong, Tiểu Kì dìu Tâm Di đi làm vệ sinh cá nhân rồi dìu trở lại giường.

Tiểu Kì lấy phần cháo cho Tâm Di ăn rồi uống thuốc, Tâm Di cũng chẳng khách sáo ăn luôn một mạch sạch nhẵn bát cháo đêm qua nói là dự tiệc nhưng cô đã bỏ gì vào bụng đâu.

- Ngon thật!

Ăn xong cô còn buộc miệng khen, người đói thì ăn gì chẳng ngon nên cô chẳng câu nệ bát cháo kia từ đâu ra, do ai đưa đến cũng chẳng quan trọng chỉ cần lấp đầy dạ dày đang trống rỗng là cô khen ngon tất.

Tiểu Kì nghe cô khen ngon lại nở nụ cười ẩn ý, rót nước đưa Tâm Di uống.

- Thế bà có biết cháo kia từ đâu mà có không?

Tâm Di hớp lấy một ngụm nước cố nuốt xong rồi mới trả lời.

- Thì bà đem đến chứ đâu chẳng lẽ ma à?

Nghe đến từ “ma” Tiểu Kì lại phì cười, Tâm Di nói thế hóa ra Tử Phong là ma à, bát cháo cô đưa cho Tâm Di chính là phần cháo mà Tử Phong chuẩn bị.

- Của anh Tử Phong chuẩn bị đó!

Nghe xong, Tâm Di xuýt chút trào cả ngụm nước vừa uống, nhắc đến cô mới để ý chẳng phải đêm qua Tử Phong đưa cô đi sao, thế giờ anh ở đâu?

Lê đôi mắt nhòm ngó xung quanh Tâm Di tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu.

- Tìm anh Tử Phong à?

Như hiểu được tâm ý của Tâm Di, Tiểu Kì vừa lấy thuốc trên bàn đổ ra trên tay vừa thăm dò ý tứ Tâm Di mặc dù Tâm Di chưa bao giờ thừa nhận thích Tử Phong nhưng đều là con gái lại là bạn thân chẳng lẽ cô không rõ.

- Đâu…đâu có.

Tâm Di ấp úng trả lời, mặc dù cô rất muốn thấy anh bên cạnh nhưng anh đã là gì của cô đâu huống hồ…nhưng thôi cô không muốn nghĩ nữa càng nghĩ lại càng buồn.

- Bà đừng giấu tôi, nói thật đi bà thích anh Tử Phong rồi có phải không?

Tiểu Kì vẫn chẳng chịu buông tha dường như hôm nay cô nhất định phải biết sự thật cho bằng được mới thôi truy hỏi. Tiểu Kì đặt thuốc ra lòng bàn tay Tâm Di ra hiệu cho cô uống.

- Không..không có mà.

Tâm Di vẫn một mực chối bay chối biến, nhưng nếu cô biết chuyện xảy ra đêm qua chắc sẽ vui mừng cũng không chừng.

Tiểu Kì lắc đầu chịu thua, đúng là chẳng ai có thể đánh bại được sự cứng đầu của Tâm Di, chuyện gì Tâm Di cũng nói thẳng nhưng chỉ mỗi chuyện tình cảm lại rụt rè chẳng dám thổ lộ.

- Không có thì thôi vậy uổng công anh Tử Phong cả đêm qua chăm sóc bà, sáng nay còn căn dặn tôi kĩ càng rồi mới rời đi.

Nếu phương pháp ép cung không thành công thì dùng phương pháp nói bóng nói gió vậy không chừng khiến ai kia buộc miệng thừa nhận.

- Gì? Đêm…đêm qua anh…anh Tử Phong chăm sóc tôi…tôi cả đêm sao.

Tâm Di sửng sốt như không tin vào tai mình, mới sáng cô thức dậy đã thấy Tiểu Kì nhẫn tưởng người chăm sóc cô đêm qua là Tiểu Kì nào ngờ lại là anh.

- Phải, xem ra bà mê man quá chẳng nhớ gì rồi.

Tâm Di nhẹ thở dài, cô mong nhớ anh là thế nhưng khi đêm qua gương mặt tuấn mĩ kia kề cận cả đêm vậy mà ông trời chẳng cho cô mở mắt lấy một lần quả là bất công mà.

Tiểu Kì lấy con dao nhỏ gọt trái cây cho Tâm Di hai người đang nói đông nói tây thì cửa phòng bật mở.

CHƯƠNG 15: GIÓ ĐÙA

Từng cử chỉ, từng ánh mắt như đã ăn sâu vào tim hà cớ gì lại không nhớ ra?

Từng lời nói nữa đùa nữa thật, như một luồng gió khẽ rít nhẹ bên tai để lại dư âm nhẹ dịu.

Join cùng cô y tá bước vào, trên tay cô y tá là khay đựng vải băng và vài thứ cần thiết để thay băng cho Tâm Di.

- Chào Dương tiểu thư chúng tôi đến xem lại tình trạng bệnh của cô.

Join cất giọng khàn khàn trầm trầm, tiến thẳng đến bên cạnh Tâm Di.Tiểu Kì hiểu ý cũng tránh sang một bên để hai người kia làm tròn bổn phận.

Join nhẹ nhàng khám một lượt xong gương mặt lộ vẻ vui mừng vì tình trạng của Tâm Di không xấu như ông ta nghĩ. Nhưng cũng thật kì lạ đêm qua chẳng phải mạch cô vô cùng hỗn loạn, một chút tỉnh táo cũng chẳng có nhưng hôm nay thì mạch đập vô cùng bình ổn tinh thần vô cùng tốt điều này làm ông cảm thấy hồ nghi về việc chẩn đoán của một vị bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm như bản thân.

Xong việc chẩn đoán bệnh, ông quay sang thay băng cho Tâm Di, mặc dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng gương mặt Tâm Di vẫn méo mó đi trông thấy.

- Xong rồi, bệnh sốt không có gì nghiêm trọng chỉ có việc tổn thương ở khớp chân hơi nặng một tí chỉ cần không rời khỏi giường là tốt nhất, cố gắng tránh động đến vết thương thì một tuần có thể đi lại bình thường.

Vừa sắp xếp lại dụng cụ băng vào chỗ cũ, Join nhìn Tâm Di căn dặn.

- Một tuần á? Không nhanh hơn được sao bác sĩ?

Trong khi đó Tâm Di vừa nghe xong lại thản thốt kêu lên đầy đau khổ. Cô là ai, thích đi lại khắp nơi lại bắt cô không cử động trong một tuần thì không đau khổ thì là gì.

- Không nhanh hơn được, nếu không muốn lâu hơn thì tốt nhất cô nên làm theo lời hướng dẫn.

Mặt Tâm Di trở nên ỉu xìu trông đến khó coi, làm cô y tá và Tiểu Kì phải phì cười.

- Bà cố chịu đi, đâu có lâu lắm đâu._Tiểu Kì nhẹ nhàng an ủi Tâm Di.

Join cũng khẽ cười thấy cô gái này khá thú vị, có nét gì đó hồn nhiên tinh nghịch nhưng sâu trong đôi mắt lại có gì đó u buồn, có lẽ vì sự hồn nhiên này mà Tử Phong đặc biệt quan tâm. Nam lạnh lùng thì phải gặp một cô gái ấm áp thì mới có thể hòa hợp được, âm dương hòa hợp đó vốn đã là quy luật của tự nhiên. Ngẫm lại ông trời đúng là khéo se duyên.

- Chúng tôi đi đây, cô cố gắng tĩnh dưỡng cho khỏe nếu không chủ tịch Du lại trách.

Nghe đến chủ tịch Du, Tâm Di lại không kiềm được sự ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn Join nhưng sau đó cũng nhanh chóng hiểu được ý tử trong câu nói mà cúi gằm mặt.

- Tâm Di bà có người bảo hộ kìa._thoáng thấy nét trêu đùa trong câu nói của Join nên Tiểu Kì cũng trêu theo.

Tâm Di chẳng nói gì chỉ cúi mặt, mặt ửng đỏ.

- Để tôi tiễn mọi người!_Tiểu Kì chẳng quan tâm đến Tâm Di nữa mà đi theo Join tiễn hai người đến tận cửa, rồi mới đi vào tiếp tục gọt trái cây.

Hai người nói chuyện được một lúc, thì Tiểu Kì có điện thoại, cô ra ngoài nghe điện thoại trở vào gương mặt lộ rõ vẻ không vui.

- Bà sao vậy có chuyện gì à?_thấy Tiểu Kì như vậy Tâm Di cũng không khỏi lo lắng hỏi lại.

- Tôi nhận được điện thoại của anh Khả Chiêu, bên Thụy Sĩ họ bảo có chuyện quan trọng trong nội bộ tập đoàn nên cần tôi và anh Khả Chiêu qua bên đấy vài ngày và phải đi gấp trong hôm nay.

- Vậy sao? Thế tôi phải thế nào đây?

Tâm Di chân vẫn chưa đi lại được bây giờ lại bị vứt con giữa chợ thì cô hoạt động thế nào trong khi chân không đi lại được kia chứ.

- Không sao đâu, bà đừng lo lúc nãy anh Khả Chiêu có nói là có nhờ người đến chăm sóc bà hộ tôi vài ngày rồi.

- Vậy à nhưng có phiền người ta không? Vả lại người đó là ai vậy quen hay lạ?

- Tôi không biết chỉ biết sẽ chăm sóc bà vô cùng chu đáo.

Gì chứ? Cô còn không biết người kia là ai thì làm sao yên tâm chứ, nhưng vì Tiểu Kì có việc quan trọng cô cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Tiểu Kì nên đành cho qua vậy. Chờ đợi người kia tới xem sao.

- Bây giờ tôi phải đi rồi, cô y tá sẽ đến đây chăm sóc trong thời gian đợi người kia đến.

- Ừm vậy thôi bà đi chuẩn bị đi kẻo trễ.

Tiểu Kì cũng không ở lại dây dưa nhẹ cầm lấy túi xách rồi bước ra khỏi phòng. Tâm Di trông theo đến khi bóng dáng Tiểu Kì khuất hẳn sau cánh cửa phòng thở dài một cái.

Tâm Di ngồi trầm tư hồi lâu, cô đang suy nghĩ về Tử Phong. Tâm Di không thể hiểu được những cử chỉ ôn nhu của Tử Phong với cô, cô không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh.

Anh đang đùa với cô chăng? Cô có nên tin những lời người trợ lí kia nói không hay cho nó như gió thoảng qua tai? Người ta thường nói những người khí chất ngời ngời gương mặt tuấn lãng thường rất đào hoa, phải chăng anh cũng là người như thế?

Thật sự tâm trạng Tâm Di không ổn chút nào, đầu cô vẫn còn đau đôi lúc lại có ảo giác rằng có thứ gì đó cực nặng vô tình va chạm vào đầu với lực rất lớn nhưng xem ra đó không phải thật, có thể vì tinh thần cô quá mệt mỏi nên có suy nghĩ lung tung.

Cô ngã nữa thân người vào thành giường, thân hình mảnh khảnh mái tóc nhẹ thả xuống bờ vai trong bộ trang phục bệnh nhân, trông Tâm Di vô cùng yếu đuối tựa như cánh hoa mỏng manh trước gió có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Đôi mắt thất thần trong suốt đến vô hồn, hình như cơn buồn ngủ đang choáng lấy cô sau khi uống vài viên thuốc lúc nãy, cô cũng chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ thà đánh một giấc cho xong, hàng mi cụp xuống đôi mắt khép lại cơ hồ không còn chút động tĩnh.

Cô ngủ không lâu thì có tiếng bước chân đến thật gần phòng bệnh, nhưng tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng còn có tiếng nói trong trẻo:

- Chị Tâm Di nằm phòng này à?

Tiếng một cô gái vang lên vô cùng trong trẻo lịch sự hỏi chị y tá, trông cách ăn mặc của cô gái thì xuất thân không tầm thường.

- Vâng thưa cô, cô có cần tôi giúp gì nữa không?

Chị y tá cũng trả lời hết sức cung kính như không muốn cô gái trước mặt phải phật lòng.

- Thôi được rồi, tôi tự vào được chị cứ đi làm việc đi.

Cô gái phẩy phẩy tay ra hiệu cho chị y tá rời đi, trên tay cô gái có chuẩn bị vài thứ cần cho bệnh nhân, đưa tay gõ cửa:

- Cộc…cộc…cộc.

Sau âm thanh gõ cửa mọi thứ vẫn im lặng chẳng có gì động tĩnh, làm người ta nhẫn tưởng bên trong chẳng hề có người. Cái im lặng này khiến người gõ cửa có chút lo lắng, lại gõ cửa lần nữa mong là có tiếng trả lời nhưng vẫn như lần trước chẳng có chút động tĩnh nào. Theo bản năng cô gái vặn núm xoay mở cửa phòng, cửa phòng hé mở.

Cô gái nhìn thẳng vào trong rồi thở ra nhẹ nhõm, nhẹ nở nụ cười “Hóa ra là ngủ may thật!”. Bước chân nhẹ nhàng đặt đồ cầm trên tay lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh đó nhìn Tâm Di từ gương mặt đến vóc dáng, từng đường nét trên gương mặt bị dò xét từng chút một qua cặp mắt long lanh đầy tinh nghịch.

Sau đó dáng dấp nhỏ nhắn đi qua đi lại thật lâu quan sát Tâm Di, đưa tay sờ sờ cằm ra vẻ nghĩ ngợi rồi lại cười nói thầm một mình:

- Mặc dù sắc mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn rất xinh đẹp, gương mặt phúc hậu nhưng không biết tính tình thế nào nhỉ?

Loay hoay một hồi cô gái lại kéo ghế ngồi, tay chống cằm mắt đảo qua đảo lại:

- Người này là chị dâu tương lai của mình à, trông không tệ.

Tâm Di cựa mình, mơ màng nhìn thấy bóng dáng cô gái bên cạnh cứ nhìn mình thì hơi giật mình, cô mở mắt nhìn cho rõ.

Cô gái thấy Tâm Di thức thì vui mừng nhanh nhẹn đỡ cô ngồi dậy.

- Chị dâu! Chị thức rồi làm em đợi mãi.

- Em…em là ai?

Cô gái cười tinh nghịch:

- Em chồng của chị.

Tâm Di còn chưa kịp định thần để xác minh thân phận cô gái trước mặt đã bị câu nói kia làm đứng hình, cô chưa có chồng thì lấy đâu ra em chồng đúng là khéo đùa. Nhưng gương mặt xinh xắn trước mặt cô rất giống với một người nhưng nhất thời cô lại không thể nhớ ra đó là ai.

Thoáng thấy nét ngạc nhiên của Tâm Di cô gái lại tiếp lời:

- Chị đừng nhìn em như thế, em tên Tử An em gái anh Tử Phong.

- À, nhưng sao em lại có mặt ở đây? Sao em lại gọi chị là chị dâu?

- Em được anh Khả Chiêu nhờ đến chăm sóc chị.

Bây giờ Tâm Di mới vỡ lẽ, hèn gì gương mặt quen đến vậy. Nhưng sao lại gọi cô là “chị dâu” hết người anh định đùa cợt với cô bây giờ lại đến người em à, chẳng phải Tử Phong đã có hôn thê rồi sao, sao có thể như thế được.

Tử An giúp Tâm Di ngồi xong cũng ngồi cạnh đó.

- Chị tên Tâm Di đúng không?

- Phải._theo bản năng Tâm Di gật đầu đồng tình.

- Vậy thì đúng rồi.

Tử An hai tay chống cằm gật gật đầu ánh mắt long lanh nhìn cô như chắc rằng mình không hề gọi nhầm.

- Sao…sao lại đúng?

- Thì chị là bạn gái của anh Tử Phong nên sớm muộn gì cũng là chị dâu của em thôi.

Nghe câu này Tâm Di thất kinh, cô đã là bạn gái của Tử Phong khi nào chứ?

- Không…không phải đâu em đừng hiểu lầm._Tâm Di xua xua tay phủ nhận, nếu đã chẳng có quan hệ gì thì cô cũng không muốn những hiểu lầm không đáng có xảy ra.

- Chị đừng phủ nhận mà, em chưa thấy anh ấy lo cho bất cứ cô gái nào, thế mà đêm qua anh ấy không về còn nói dối là bận công việc hóa ra là vì lo cho chị.

Tâm Di như không thể tin, chưa từng có cô gái nào được anh đối tốt như thế sao?

- Em đừng đùa, chị và anh ấy thật sự không có gì.

Gương mặt Tâm Di vẫn nhăn nhó phủ nhận, cô rất muốn đó là sự thật nhưng bây giờ cô thật sự không có vọng tưởng cao xa đó.

- Chị có biết em rất mong có chị dâu không, em chờ sắp mòn mắt mà chẳng thấy anh Tử Phong quen bạn gái. Thậm chí mẹ em cũng mong như thế nhưng mỗi lần nhắc đến anh ấy lại cáu kỉnh, mẹ em rất buồn sắp phát bệnh đến nơi rồi.

Tử An giả vờ buồn phiền, gương mặt thiểu não, nói gì thì việc diễn xuất của Tử An thuộc hạng tài tình.

- Vậy hôn thê của anh ấy đâu?

Tâm Di không kìm được sự hiếu kì mà hỏi lại bộ dạng ngờ vực đôi mắt nheo nheo.

Tử An thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi kia, chuyện này rất ít người biết thế mà cô gái này cũng biết xem ra vị trí trong lòng Tử Phong không hề nhỏ rồi nhưng sao vẫn một mực phủ nhận mối quan hệ giữa hai người. Trong điện thoại Khả Chiêu bảo cô gái này chính là người Tử Phong để ý bảo Tử An phải chăm sóc thật tốt.

- Ai nói cho chị biết anh ấy có hôn thê?

- Là trợ lí của anh ấy, tên là Key.

Tử An thở hắt ra hận không thể dán miệng 3K, khó khăn lắm mới có một người để Tử Phong để ý vậy mà tên này lại nói năng lung tung. Nhưng nghĩ lại thì đây chẳng phải là chuyện sai trái gì, nói ra cũng tốt đỡ phải che dấu dù sao Thiên Tư cũng chẳng còn.

- Lại là anh Key, thật lắm chuyện!

- Vậy ý em nói chuyện đó là thật đúng không?

Lời nói Tử An thốt ra chẳng khác gì xác nhận sự thật, Tâm Di rất muốn biết một chút gì đó về cô gái kia nhưng tuyệt nhiên khi đứng trước Tử Phong cô lại không có can đảm hỏi, nếu Tử An đã nói vậy thì cô cũng muốn tìm hiểu cho cặn kẽ. Cứ cho là cô nhiều chuyện cũng được, bới móc chuyện riêng tư của người khác cũng được dù sao tính hiếu kì đã vốn là bản tính của cô rồi huống hồ chuyện cô sắp tìm hiểu có liên quan đến người cô để tâm xem qua cũng chẳng có gì sai.

- Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, chuyện là…

- Tử An…

Chất giọng trong trẻo chưa nói hết lời đã văng vẳng chất giọng lạnh lùng mang theo hàm ý cảnh cáo.

- A, anh hai anh đến sớm vậy?

Bị chất giọng lạnh lùng dọa cho rung sợ nhưng Tử An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nở nụ cười chạy đến ôm lấy cánh tay Tử Phong.

Tử Phong tuy phát ra giọng cảnh cáo nhưng đôi mắt thì dịu dàng hơn rất nhiều.

- Em đừng làm ồn chị Tâm Di cần nghỉ ngơi.

- Em đâu có chỉ là nói chuyện thôi mà, đúng không chị dâu?

Tử Phong gieo tia nhìn nghiêm nghị nhìn Tử An ý bảo “đừng ăn nói lung tung”. Tử An biết điều mà im bặt chẳng dám hó hé, cho dù vậy đôi mắt vẫn khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ của Tâm Di mà cười.

Tâm Di đang chờ đợi nghe Tử An kể, thế mà Tử Phong xuất hiện trước mặt dáng người anh tuấn mái tóc lòa xòa cùng đôi mắt lạnh trong bộ âu phục sang trọng khiến cô nhìn mãi không chớp mắt, dáng vẻ ngây ngốc chợt nghe được câu hỏi của Tử An thì Tâm Di mới bừng tỉnh có chút bối rối.

- Hả? À, Tử An rất dễ thương không làm ồn anh đừng trách em ấy.

Cô cười một cái, đôi môi hơi ửng hồng trên gương mặt cũng đỏ dần lên vì câu nói của Tử An, gọi cô là chị dâu khi không có Tử Phong thì còn miễn cưỡng xem như lời nói đùa đằng này có Tử Phong ở đây cô không biết lấy gì để che mặt đây.

- Em khỏe hơn chưa? Anh chỉ sợ nó ồn ào lại ảnh hưởng đến em.

Tử Phong đi đến kéo ghế ngồi cạnh giường Tâm Di, ánh mắt nhìn vào sắc mặt hơi nhợt nhạt của cô. Anh không rõ tại sao công việc ở tập đoàn không hề ít thế mà vừa nghe Khả Chiêu nói Tiểu Kì có vệc gấp phải đi ngay không thể chăm sóc Tâm Di anh lại không an tâm mà vội vàng thu xếp công việc để đến đây. Vừa đi đến trước cửa anh đã nghe tiếng Tử An lại sợ ảnh hưởng đến Tâm Di.

- Em không sao, chỉ còn chân thì chưa đi lại được.

Giọng điệu Tâm Di vô cùng nhẹ nhàng như không muốn người đối diện phải lo lắng.

- Anh có nghe bác sĩ nói ít nhất cũng ba ngày mới được xuống giường, em cố gắng tịnh dưỡng đừng để động đến vết thương.

- Em biết rồi, nhưng em không muốn ở lại bệnh viện.

Mặt Tâm Di xụ xuống trông buồn thảm gương mặt hiện lên sự thanh thoát khí chất cao quí đến lạ.

Tử Phong vẫn nhìn cô, trông dáng vẻ kia vô cùng hồn nhiên thế nhưng anh chẳng biết được cái quá khứ sau lưng cô là gì mà bỗng đổ ầm đến choáng lấy cô gái mỏng manh trong đau đớn đến kiệt quệ. Tử Phong không nói gì hơi nhíu mày chất giọng băng lãnh vẫn trầm thấp vang vọng khắp căn phòng.

- Em ngồi đó chờ anh.

Tâm Di ngước cặp mắt long lanh lên nhìn Tử Phong chuẩn bị nhấc chân rời đi.

- Anh…anh Tử Phong!

- Chuyện gì?

Tử Phong nhìn Tâm Di phảng phất tia dịu dàng nhìn thẳng vào mắt cô không chút kiên dè.

- Anh đi…đi đâu vậy?

- Làm thủ tục xuất viện.

Tâm Di mở to mắt nhìn Tử Phong chẳng phải anh bảo cô phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng hay sao, sao bây giờ lại làm giấy xuất viện huống hồ bác sĩ vẫn chưa cho phép kia mà.

- Xuất viện?

- A, anh hai anh thương chị dâu nhỉ?

Tử An dù bị buộc câm miệng thì vẫn không thể không cảm thán, mới nghe Khả Chiêu nói Tử Phong để ý một cô gái đã là khó tin, bây giờ còn dùng ngữ điệu dịu dàng và thái độ thế này thì đúng là lần đầu tiên thấy. Tử An quay sang Tâm Di cười cười:

- Chị dâu anh hai sợ chị khó chịu khi ở trong bệnh viện nên làm thủ tục xuất viện kìa.

Tử Phong lườm Tử An một cái, đưa ánh mắt nhìn Tâm Di rồi cất bước rời khỏi phòng bệnh.

Tâm Di thì đang cố định hình hành động của Tử Phong, tai thì cố tiếp thu hết ý tứ trong câu nói của Tử An. Trong đáy mắt long lanh dường như hiện lên tia ấm áp khi được Tử Phong quan tâm đến cảm xúc của cô. Chỉ trong nháy mắt đôi đồng tử đen láy lại u ám nổi buồn vây kín biểu hiện kia của anh là thật lòng hay trêu đùa?

Tâm Di nhìn Tử An nở nụ cười miễn cưỡng, cô chật vật cựa mình một chút chỉnh tư thế cho thoải mái thì lập tức chạm vào vết thương, gương mặt nhăn nhó. Tử An thì tắt nụ cười vội vàng đỡ cô:

- Chị dâu, chị không sao chứ có gì cần em giúp thì cứ nói chị đừng ngại.

- Chị không sao, em đừng gọi chị là chị dâu nữa, gọi chị là Tâm Di được rồi.

- Ầy chị dâu chị ngại gì chứ anh em cũng đâu có nói gì, em thấy chị chính xác là chị dâu rồi thì cứ tập gọi cho quen.

Đầu óc cô đến giờ vẫn còn mụ mị, cô không thể nuốt trôi tất cả những câu nói kia bí ẩn sự thật về vị hôn thê của Tử Phong vẫn làm cô phải suy nghĩ. Cả hai cũng chẳng nói gì nhiều nữa Tử An thì ngồi cạnh đó kể lể về Tử Phong hoặc những trò phá phách của Tử An dành cho Tử Phong, đôi khi làm Tâm Di phải phì cười.

Khoảng thời gian khá lâu, Tử Phong quay lại theo sau là Join và chị y tá. Cả ba cùng bước vào phòng, dời sự chú ý của hai cô gái đang nói cười líu ríu.

Tử Phong ngồi ở một cái ghế trong phòng lưng tựa vào tường, ánh mắt phức tạp nhìn Join.

- Ông xem lại bệnh của cô ấy lần nữa nếu không có gì thì cho cô ấy xuất viện.

Join không nói gì lặng lặng đi lại khám cho Tâm Di, đôi mày chau lại rồi dãn ra.

-Tình trạng sức khỏe của Dương tiểu thư khá ổn không vấn đề gì có thể xuất viện nhưng phải chú ý đến vết thương ở chân tránh cử động mạnh.

Tử Phong nhẹ gật đầu, đứng dậy đi lại cạnh Tâm Di cánh tay nhẹ nhàng bế thốc Tâm Di vào lòng, hành động ôn nhu dịu dàng nhưng mười phần bá đạo.

- Vậy thì chúng ta về thôi!

Tử Di trố mắt nhìn hành động kia không khỏi kinh ngạc, đang mãi chăm chú nghe lời nói của Join cô không để ý rằng Tử Phong đã bước đến từ lúc nào, một vòng tay ấm áp bao phủ thân thể mỏng manh. Cả ba người còn lại cũng kinh ngạc không kém nhưng đôi môi ẩn hiện nét cười.

Anh làm sao có thể trước mặt nhiều người mà hành động thế kia chứ, cô thực có chút xấu hổ cười ngượng ngùng kéo vạt áo anh.

- Anh…anh Tử Phong!

Ánh mắt dịu dàng chất chứa cảm xúc phức tạp nhìn Tâm Di, giọng nói thì vẫn vậy băng lãnh cùng cực như bức bách người đối diện.

- Sao?

- Em…em có thể tự đi được không?

Phảng phất đâu đó trong đáy mắt long lanh của Tâm Di có tia yếu ớt không dám phảng bác lại hành động của anh nhưng vẫn không thể che đi sự xấu hổ, cô như muốn lập tức thoát khỏi vòng tay kia.

Vừa nghe xong câu hỏi của Tâm Di, Tử Phong nhíu mày đôi đồng tử hiện lên nét cười thâm ý, chân đã như thế vẫn còn muốn đi một mình anh có lòng tốt lại bị cô từ chối trong lòng lại dấy lên luồng khí khó chịu hàn khí bao phủ:

- Em muốn ở lại?

Dĩ nhiên là cô không muốn ở lại nếu như thế cô đâu cần nói là không muốn ở lại bệnh viện, nhưng những gì cô định nói ra đều bị câu nói của anh đẩy trở ngược lại trong khoang họng.

- Dĩ …dĩ nhiên là không.

- Vậy thì đừng bướng.

Lại là câu nói này chất giọng cảnh cáo rành rành cô không thể nào không nghe, không hiểu sao khi đứng trước anh bao nhiêu tinh nghịch cùng ương bướng đều bị vẻ bá đạo kia áp đảo tinh thần.

Tử Phong bế Tâm Di rời khỏi phòng, Tử An cười đi theo phía sau vẫy tay tạm biệt Join và cô y tá.

Join nở nụ cười lắc lắc đầu, vị chủ tịch trẻ xem ra có phần lãnh đạm nhưng hành động kia rõ ràng là yêu thương.

Tử Phong bế Tâm Di đặt lên xe cạnh anh ở hàng ghế trước, nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi cũng lên xe. Đợi Tử An yên vị ở ghế sau thì Tử Phong cũng lái xe rời khỏi bệnh viện.

Trên đường đi, Tử Phong không hề nói gì chỉ đôi lúc nhìn sang cô gái ngồi cạnh đôi môi mỏng lại nhêch lên một nụ cười dịu dàng mà tuấn mĩ. Tâm Di cũng hướng mắt nhìn ra ngoài bởi lẽ cô không dám đối mặt với chàng trai ngồi cạnh, trong anh có vẻ gì đó lãnh khốc nhưng cũng đầy mị hoặc. Ngồi cạnh anh tim cô đập liên hồi, hai tay nắm chặt có gì đó không bình ổn.

Tử An thì lâu lâu lại tíu tít nói chuyện với Tâm Di, Tâm Di chỉ khẽ cười gật đầu cho qua chuyện trong tình trạng hiện giờ cô cũng không còn tâm trạng để nói chuyện.

Đôi mắt lơ đãng nhìn con đường, cô cũng chẳng quan tâm Tử Phong đưa cô đi đâu trên thực tế cô không hề nhớ đường về lại biệt thự của Khả Chiêu.

Ánh nắng chói chang bao phủ cả con đường, đường ngập nắng lộng gió tiếng ồn ào của dòng người dòng xe thế nhưng Tâm Di cũng chẳng để tâm. Bất giác như không muốn mình bị mất phương hướng cô bạo dạng quay sang Tử Phong khẽ hỏi:

- Anh…anh Tử Phong!

Đôi mắt cà phê chứa tia lãnh đạm đang chăm chú lái xe nhìn sang Tâm Di nhíu mày ngữ điệu thốt ra thì lại dịu dàng:

- Hửm? Em có gì muốn nói?

Tâm Di nở nụ cười, giọng nói nhẹ tựa lông hồng:

- Anh..anh đưa em về nhà anh Khả Chiêu phải không?

- Không phải.

Sâu trong nhãn thần hiện lên tia ẩn ý nét cười dịu dàng kèm theo ngữ điệu trêu đùa.

- Sao…sao không phải? Vậy anh đưa em đi đâu?

Tâm Di có hơi hoảng hốt một chút, cô ở đây đâu quen biết ai ngoài nhà Khả Chiêu ra cô có thể đi đâu, trong khi bộ dạng cô thế này thì gặp ai được chứ.

- A, chị dâu anh hai muốn đưa chị về nhà đó.

Tử An nãy giờ nghe lén không kìm được cảm xúc mà cướp luôn câu trả lời của Tử Phong.

- Về nhà? Nhà nào?

- Nhà anh.

Khóe môi cong lên, Tử Phong nhàn nhạt trả lời anh biết đưa cô về nhà lúc này chắc chắn là hơi đường đột nhưng bỏ cô ở biệt thự của Khả Chiêu một mình thì càng không an tâm, nên anh quyết định đưa cô về nhà mình dù sao ở nhà còn có Tử An. Ít ra anh cũng ở bên cạnh nên cũng đỡ lo lắng hơn đợi khi Khả Chiêu và Tiểu Kì về thì giao lại cho họ cũng không muộn.

- Sao lại đưa em về đó?

Hàng loạt câu nói của hai anh em nhà họ Du làm Tâm Di khó mường tượng được.

- Bắt cóc em.

Tử Phong vẫn tư thế lái xe, ánh mắt khẽ nhìn cô gái ngồi cạnh đôi môi khẽ cười, anh thích nhìn thấy sự hồn nhiên ở cô cặp mắt mở to long lanh, có chút gì đó hồi hộp cùng ngạc nhiên, đưa tay nhẹ vuốt tóc cô như chắc rằng cô hiện tại có muốn chạy cũng không được.

Tử An khúc khích cười, hiếm thấy Tử Phong biết nói đùa như vậy xem ra cô gái kia thật sự đã làm băng tan chảy.

CHƯƠNG 16: GIẢI TỎA NGHI HOẶC

Lặng im không nói không có nghĩa là không suy nghĩ, buông lời từ chối nhưng lại thầm xác nhận.

Dù là mâu thuẫn nhưng vẫn cố gắng che đậy cảm xúc tận đáy lòng, vẫn giữ trên môi nụ cười để thấy rằng mọi thứ vẫn ổn.

Tâm Di chưa kịp định thần sau câu nói kia thì đã thấy Tử Phong đảo tay lái chạy thẳng vào một biệt thự to xụ. Cánh cổng màu xám không quá kiểu cách nhưng cũng không kém phần trang nhã, đường vào biệt thự cũng rất rộng không thua kém gì biệt thự Khả Chiêu, con đường lát gạch có đường cong ôm lấy hồ sen sắc hồng, từng búp hoa đung đưa trong gió, mặt hồ gợn sóng li ti.

Quang cảnh xung quanh cũng thật thoáng đãng, xung quanh hồ là những rặng dương liễu xanh mướt mềm mại rủ xuống mặt hồ trong veo.

Lúc này cửa kính xe đã hạ xuống, Tâm Di có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của hoa sứ trắng nhẹ dịu mà tinh khiết bên đường. Hoa sứ rơi rụng quanh gốc làm con đường ngập sắc trắng thanh tao.

Tử Phong lái xe vào bãi, Tử An cũng nhanh chóng bước xuống xe, anh nhìn Tâm Di khẽ cười cô mãi chăm chú ngắm cảnh mà quên mất anh thì phải, nhẹ nghiêng người nhã nhặn đưa tay tháo dây an toàn.

Khi bị hơi thở nóng ấm đầy nam tính phả vào mặt Tâm Di mới sực tỉnh, cô chớp chớp mắt cả người cứng đờ dường như không được thoải mái mà nhìn trân trân vào gương mặt tuấn lãng đang kề sát mặt có chút gì đó giật mình, không phải giấc mơ của cô đêm qua thành sự thật đó chứ nhưng trong tình cảnh này không thích hợp thì phải.

- Anh…

- Chỉ tháo dây an toàn không cần kinh sợ đến vậy.

Tử Phong nhẹ nhàng đến từng động tác, khóe môi khẽ cười ghé sát tai cô thì thầm:

- Em nghĩ gì vậy Tâm Di?

Bị bắt trúng suy nghĩ nên cô chỉ cười trừ, thật ra đúng là cô có suy nghĩ khác đi hành động của anh:

- Không có gì.

- Thật không?

- Thật mà.

Tử Phong ho khan một tiếng gật gật đầu tạm tin, đưa tay xoa đầu cô điềm đạm mà trêu người:

- Đừng suy nghĩ đen tối.

Tâm Di bị câu nói kia làm cho đỏ mặt, sao anh có thể biết cô đang suy nghĩ gì mà nói cô đen tối chứ nhưng cô thì không có lí lẽ để phản bác.

Tử Phong bước ra khỏi xe đi vòng qua mở cửa xe chỗ Tâm Di, lại vòng tay bế cô vào lòng, nhẹ đẩy cửa xe rồi nhấc chân dời đi. Tâm Di chỉ quay mặt đi chỗ khác chẳng dám nhìn anh sợ lại bị bắt trúng suy nghĩ hơn nữa ánh mắt anh đầy mị lực đúng là khi cô nhìn vào sẽ chẳng kìm chế được cảm giác.

Tử An vẫn đi theo sau chẳng nói chẳng rằng hát vài câu vu vơ, nhảy chân sáo đi vào biệt thự. Tử Phong vẫn vậy khí khái cao ngất nhưng trên tay lại bế một cô gái làm cho bất cứ ai trong biệt thự nhà họ Du đều trở nên ngơ ngác, dĩ nhiên họ chưa từng thấy chủ tịch trẻ Du Tử Phong đối đãi với một người con gái ân cần đến vậy.

- Thiếu gia người có cần chúng tôi giúp gì không ạ? Tiểu thư đây…

Người làm từ trong nhà đi ra thấy Tâm Di trong bộ đồ bệnh nhân hơn nữa chân còn có vải băng trắng nằm trong vòng tay Tử Phong có chút kinh ngạc giật giật mi mắt xác nhận sự thật, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khẽ cười chu đáo hỏi thăm.

- Không cần mau chuẩn bị cho cô ấy một bộ đồ.

- Dạ thiếu gia!

Chị giúp việc khẽ nhìn Tâm Di cười, Tâm Di gật đầu chào nở một nụ cười thân thiện nhưng thật ra cô vô cùng xấu hổ, cô đâu phải là không hiểu nụ cười kia có ý gì nhưng cũng đành chịu.

- Sẵn tiện làm cho chúng tôi ba ly cam ép._Tử An đi phía trước thẳng lên lầu như muốn dẹp đường vậy.

- Vâng thưa tiểu thư chúng tôi làm ngay.

Tử An đi được vài bước như nhớ ra điều gì, xoay lại Tử Phong hỏi:

- Anh hai nhà chúng ta hết phòng rồi anh định cho chị dâu ở đâu đây?

Khóe môi Tử An giật giật cười bí hiểm.

Tử Phong chùng bước mày hơi nhíu nghĩ ngợi một chút, thật ra vốn không hề hết phòng vẫn còn đến hai phòng, một phòng cạnh phòng Tử Phong và một phòng cạnh phòng Tử An. Phòng Tử Phong và Tử An bị ngăn cách bởi cầu thang. Thoáng thấy nét cười trên môi Tử An cũng đủ biết nó định dọa người thôi.

- Phòng anh.

Đôi mắt tinh anh thoáng nét cười đi qua người Tử An thẳng lên phòng đã định sẵn, Tử An há hốc mồm không ngờ Tử Phong lại có suy nghĩ này đúng là không lường trước được. Tâm Di cũng mở mắt ngạc nhiên, kinh hãi nhìn Tử Phong.

Đầu óc cô lúc này thật không được trong sáng cho lắm, lúc nãy chỉ mới một hành động nho nhỏ như kiến cỏ cô đã suy nghĩ lung tung lần này thì càng khó nghĩ hơn, nhưng ngay sau đó cô lại thấy nét cười trong đáy mắt như có như không của Tử Phong:

- Tâm Di em lại suy nghĩ đen tối.

- Không…không có.

Tử Phong cũng chẳng nói nữa, anh nói như vậy cô không có suy nghĩ gì thì đúng là quá trong sáng rồi nhưng nét mặt và ánh mắt cô lại tố cáo rằng cô đang nói dối. Anh chỉ nhìn cô môi hơi nhếch lên:

- Anh tạm tin vậy.

Tử An vẫn đi theo phía sau lắc đầu cười cười.

- Tử An mở cửa.

Tử An chạy ngay lại mở cửa, lúc này mới nhận ra đây là phòng cạnh phòng Tử Phong. Tử An nhìn Tử Phong cười ẩn ý nhưng cũng nhanh chóng đi vào trong chỉnh chu lại chăn nệm một chút.

Tử Phong đặt Tâm Di ngồi lên giường nhẹ nhàng để hai chân cô từ từ duỗi thẳng tránh trạm đến chỗ chân bị sai khớp.

- Em có gì thì gọi người giúp đừng tự tiện đi lại.

Tử Phong lấy gối kê sau lưng Tâm Di ngữ điệu chứa sự dịu dàng lẫn cảnh cáo. Tâm Di chẳng nói gì nhẹ cắn cắn môi gật gật đầu.

- Chị dâu, chị có chuyện gì thì cứ nói em làm cho._ Tử An đến ngồi cạnh Tâm Di điềm đạm mà đầy nhiệt tình.

- Chị không sao, em có việc thì cứ làm đi không cần nghĩ đến chị nhiều như vậy.

Tử An thấy Tử Phong đứng đó hai tay đút túi quần, đôi mắt lãnh đạm nhìn hai cô gái nói chuyện, liền đứng dậy biết khôn mà đi ra ngoài.

- Anh hai em ra ngoài lấy đồ cho chị dâu.

- Ừm.

Tử Phong nhẹ gật đầu, chẳng nói gì thêm hướng mắt theo Tử An đến khi cánh cửa khép lại.

Tử Phong đi đến ngồi cạnh Tâm Di vòng tay lên thành giường sau lưng Tâm Di mà ngã nữa thân người đôi chân dài duỗi thẳng dọc theo giường. Tâm Di khẽ nhích người ra xa một chút như chuột sợ mèo.

Tử Phong thấy hành động kia đưa tay lên che miệng ho khan một tiếng, môi khẽ cười nhưng chắc chắn không để lộ cho cô thấy.

- Em thích phòng này không?

Tâm Di nhìn xung quanh căn phòng toàn màu xanh hệt như màu cô yêu thích mọi thứ đều bày trí vô cùng đơn giản nhưng thanh thuần tao nhã, rõ ràng đây là phong cách của một cô gái. Cô nên nói thế nào nhỉ Tử Phong lúc nãy bảo rằng đưa cô vào phòng anh, thế sao căn phòng này không giống phong cách của anh chút nào lòng cô lại nghi hoặc anh có phong cách giống con gái sao?

- Thích nhưng đây là phòng anh à?

Cô ngô nghê hỏi lại không nhận ra anh đang cười, cô tin những gì anh nói là thật.

“Thú vị thật!”

- Em nghĩ sao?

Đôi mày tuấn dật chau lại đưa tay hờ những vuốt tóc cô, cô hơi giật mình xoay người sang anh cười trừ:

- Phòng này rất giống phòng con gái, anh không phải…

Tử Phong nghe đến đây liền biết cô đang nghĩ gì, lại nhớ đến lời 3K sao anh cứ bị đánh giá là người thuộc giới tính thứ ba thế nhỉ.

Bực thật!

- Dĩ nhiên không phải.

- May thật! Vậy mà em còn tưởng…_giọng nói Tâm Di vô cùng nhỏ vốn không muốn để anh nghe thấy.

- Tưởng gì?_thanh âm mang một chút khó hiểu trầm thấp vang bên tai Tâm Di.

- Không…có gì.

Vẫn là câu nói cũ khi đối diện với ánh mắt lãnh đạm kia cô không có gan nói thật cho dù đó là suy đoán hay sự thật hiển nhiên, chưa ra khỏi khuôn miệng đã trôi tuột đi đâu mất.

Tử Phong lấy lại tư thế môi khẽ nhếch lên nâng người đứng dậy rời khỏi giường.

- Vậy thì em nghỉ ngơi cho tốt, lát nữa sẽ có người đến chăm sóc, anh ra ngoài đây.

- Dạ, anh đi. Em biết tự chăm sóc mà.

Tử Phong bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nở một nụ cười mị hoặc:

- Tâm Di đầu óc em chẳng lúc nào trong sáng cả.

Cô chưa kịp phản ứng cánh cửa đã khép chặt, nhẹ mím môi tự vấn lại bị anh phát hiện suy nghĩ phi thực tế.

——————–

Tử Phong đi sang phòng bên cạnh, mở cửa vào phòng cởi áo khoác ngoài treo lên giá, đưa tay nới lỏng cà vạt ngã người lên chiếc nệm trắng muốt mái tóc đen trên trán dạt sang một bên, đôi mắt phảng phất tia dịu dàng ẩn hiện nét cười. Đôi môi cũng từ đó mà vẽ thành đường cong tuấn dật.

Mắt anh lại từ từ khép đưa hai tay gối đầu, suy nghĩ mông lung. Đưa tay sờ lên cổ có sợi dây chuyền thiên sứ màu bạc tỏa ra sắc lạnh. Ánh mắt anh lại chuyển sang vẻ u buồn, giá như người bên cạnh anh lúc này là Thiên Tư.

Bao nhiêu chuyện xảy ra với Tâm Di chỉ khiến anh lo lắng và để tâm nhưng chưa đủ chứng minh rằng anh yêu cô. Có thể anh phải chắc rằng người con gái kia vốn không còn tồn tại thì mới có thể mở lòng. Anh không muốn xem Tâm Di là người thay thế cho dù hai người có những nét vô cùng giống nhau.

Có lẽ giấc mơ mong gặp lại vị hôn thê của anh sắp phải kết thúc rồi như một ngọn nến đã dần tàn.

————

Tử An lấy một bộ đồ rồi đem đến cho Tâm Di, dìu cô vào tám rửa sạch sẽ cả hai lại tiếp tục chuyện trò.

- Chị dâu, chị thấy có gì bất tiện thì cứ nói với em, đừng tự đi lại một mình.

- Chị biết rồi em không cần lo. Có chuyện này em vẫn chưa nói cho chị biết.

Tâm Di ngồi dựa lưng vào thành giường, ánh mắt đâm chiêu suy nghĩ mông lung rồi suy nghĩ mãi chỉ còn cách hỏi Tử An là chắc nhất.

- Chuyện gì vậy chị?_ Tử An cũng không khỏi thắc mắc khi nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của Tâm Di.

- Chị…chị muốn hỏi về hôn thê của anh Tử Phong.

Cho dù có một chút ngập ngừng nhưng cô vẫn phải giải tỏa nghi hoặc này.

- À,ra là chuyện đó. Chị lo rằng anh Tử Phong có hôn thê đúng không?

- Chị chỉ muốn biết thôi chứ không có ý gì.

- Thật ra chuyện này từ lâu không còn ai muốn nhắc đến nữa, nhưng nếu chị hỏi thì em cũng không giấu. Hôn thê anh hai em đã mất trong vụ hỏa hoạng cách đây mười năm rồi.

Tâm Di vừa nghe xong thì đầu óc lập tức choáng váng, có một mãnh lực nào đó như bức bách lồng ngực cô nóng lên, nhịp thở cũng bất ổn nhiều hình ảnh đứt nét chập chờn qua trí óc. Sắc mặt cô tái nhợt đi trông thấy.

- Chị Tâm Di chị không sao chứ?_ Tử An nhìn sắc mặt Tâm Di biến đổi bất thường thì cũng vô cùng lo lắng.

- Chị không sao, đầu chị hơi đau một chút.

- Vậy chị nghỉ ngơi đi khi nào khỏe thì mình nói chuyện tiếp.

Tâm Di được Tử An đỡ nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi bước ra ngoài.

Tâm Di vừa qua cơn đau thì lòng trở nên hoang mang tột độ, cô rất nhạy cảm với lửa mỗi lần nhắc đến đầu cô lại đau buốt, nghỉ ngơi một lát Tâm Di mới định thần lại được.

Tâm Di cố nhớ lại những lời Tử An vừa nói, hóa ra vị hôn thê của Tử Phong vốn không còn trên đời đồng nghĩa với việc cô vẫn còn một chút cơ hội cho dù nó vô cùng mong manh.

Cô lại mơ hồ suy nghĩ rồi bị cơn đau ùa đến nên cũng nhanh chóng thiếp đi cô không muốn nghĩ nữa chuyện gì đến rồi sẽ đến ít ra cô cảm thấy thoải mái hơn khi biết được một sự thật làm cô khó nghĩ bấy lâu.

Tâm Di đã ngủ cửa phòng lại khẽ mở, dáng người tuấn lãng bước vào, Tử Phong đến ngồi mép giường, hai tay đan chặt mắt đảo qua gương mặt đang say ngủ nhìn cô thật lâu như muốn chứng thực rằng cô và người anh yêu hoàn toàn khác nhau. Tử Phong thở nhẹ một cái chỉnh chu lại chăn trên người cô rồi bước ra ngoài trong âm thầm.

Cho dù chỉ là trong suy nghĩ anh cũng không muốn xem cô là người thay thế.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ