CHƯƠNG 17: BÊN EM
Ngàn lần nhắc nhở bản thân em không phải người con gái ấy nhưng chính ý chí đã không điều khiển được con tim.
Muốn em vui khi ở bên cạnh tôi hay nói khác đi tôi muốn ở cạnh em để làm em vui. Nhưng có chắc khi bên tôi em đã vui đã yên bình như cuộc sống của em.
Tử Phong sau khi thăm Tâm Di xong lại vội vã đến tập đoàn tiếp tục làm việc, trước khi đi anh không quên căn dặn Tử An rất nhiều thứ. Tử An cứ gật đầu đến sắp trẹo cổ, lần đầu cô thấy anh hai nói nhiều như vậy hơn nữa còn vì một cô gái.
Anh đi không lâu thì ông bà Du trở về sau khi giải quyết một số chuyện.
Vừa thấy ông bà Du trở về Tử An đã tíu tít chạy lại gương mặt mừng rỡ kể lể đủ chuyện.
- Ba mẹ mới về!_Tử An chạy đến ôm tay bà Nhã Nhàn như trẻ em đòi quà.
- Ừm ba mẹ mới về, có chuyện gì mà con có vẻ hớn hở vậy, anh hai con đâu?
- Dĩ nhiên con có chuyện vui rồi, ba nghỉ ngơi một lát đi con sẽ nói cho ba mẹ biết. Anh hai vừa đi đến tập đoàn rồi.
Bà Du điềm đạm cười với Tử An rồi cùng nhau bước vào phòng khách.
- Ông bà chủ mới về! Có dùng gì chưa ạ?_chị giúp việc từ trong bếp chạy ra lễ phép chào hỏi.
- Chúng tôi dùng ở ngoài rồi, chị lấy cho chúng tôi hai cốc nước lọc được rồi.
Chị giúp việc nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng đi lấy nước lọc.
- Có chuyện gì con nói được rồi chứ?
Ông Du bây giờ mới lên tiếng, ông nhận thấy trên môi Tử An luôn nở một nụ cười bí hiểm như đang che giấu một bí mật.
- Con nói ra chắc chắn ba mẹ sẽ ngạc nhiên cho mà xem.
Bà Nhã Nhàn vuốt tóc Tử An mắng yêu:
- Thôi đi cô, có chuyện gì thì cứ nói đi còn che che giấu giấu.
- Anh hai có bạn gái.
Ông bà Du đúng là thật sự kinh ngạc, thậm chí còn nghĩ mình nghe nhầm.
- Con…con nói thật chứ?_bà Nhã Nhàn không kìm được cảm xúc mà nhìn chằm chằm Tử An chờ câu trả lời.
Tử An chớp mắt long lanh, gật gật đầu:
- Thật, con nói thật mà.
- Sao…sao con biết?
- Chính anh Tử Phong đưa về mà.
- Con nói thật đấy chứ đừng lấy chuyện đó ra để đùa với ta và mẹ con đấy.
Trong lòng ông Du vẫn còn khá sửng sốt, chỉ mới mấy ngày trước vừa nhắc đến chuyện này Tử Phong đã tỏ vẻ không vui sao hôm nay có thể có bạn gái.
- Con thề đó, là sự thật mà. Chị ấy còn ngủ trên lầu cạnh phòng anh Tử Phong kìa. Chị ấy chính là cô gái lúc sáng con nói với mẹ được anh Khả Chiêu nhờ chăm sóc đó.
- Thế à, vậy con bé đã khỏe chưa?_bà Nhã Nhàn nắm tay Tử An ánh mắt dịu dàng hiện lên tia vui mừng lẫn lo lắng.
Bà vui vì đứa con trai của bà cuối cùng cũng chịu quên đi cái quá khứ kia, lo lắng vì không biết Tâm Di có sao không.
- Chị ấy cũng khỏe nhiều rồi, chỉ còn chỗ chân bị sai khớp vẫn chưa đi lại được, nhà anh Khả Chiêu lại đi công tác hết rồi không ai chăm sóc nên anh hai đưa chị ấy sang đây để tiện chăm sóc.
- Vậy sao, vậy càng tốt. Mau…mau dẫn mẹ lên xem mặt con dâu tương lai cái đã.
Bà Nhã Nhàn chẳng đợi đến Tử An dẫn đường đã vội vàng lên trước, Tử An chỉ cười rồi đi phía sau. Ông Tử Nhạc thì chỉ biết lắc đầu cười khổ vì ham muốn mong có con dâu của bà Nhã Nhàn nhưng sâu trong ánh mắt ông vẫn ẩn hiện nét cười.
————————
Tâm Di thì lúc này cũng từ từ tỉnh giấc, đầu vẫn còn nặng trịch. Cô lại mơ hồ nhớ rằng dường như trước khi cô hoàn toàn đi vào giấc ngủ đã có ai đó ngồi cạnh thì phải.
Cô lại mơ thấy những giấc mơ quái dị, trong mơ cô đã thấy một căn nhà hoang, bề ngoài đã hoang tàn từ lâu, trong không gian âm u kì dị cô chẳng thấy được gì ngoài hình ảnh hai bé gái bị buộc chặt hai tay, băng keo đen dán kín miệng, nước mắt rơi lả chả đầy hoảng sợ, phút chốc không gian tràn ngập trong biển lửa.
Cô giật mình hoảng hốt thức giấc, lao đi vài vệt mồ hôi vương trên trán, quả thật đáng sợ nhưng cho dù cô có cố nhớ cách mấy đi chăng nữa thì cũng không thể thấy rõ mặt hai bé gái.
Giấc mơ này càng ngày càng bám víu lấy cô chẳng buông thậm chí số lần mơ thấy ngày càng dày đặc, mang theo vô số sự việc mà cô chưa từng trải nhưng đôi lúc cô hồ nghi rằng chính bản thân đã quên đi một đoạn quá khứ. Thế nhưng chẳng phải nhiều lần cô hỏi ông bà Dương, họ nói cô chẳng có quá khứ gì đặc biệt nên không nhớ đó thôi, cho dù cô không muốn tin nhưng có bao giờ phận làm con lại không tin những lời ba mẹ nói cơ chứ.
Cô cựa mình, cố nhấc người ngồi dậy mặc dù hơi khó khăn một chút nhưng vết thương cô cũng đã bớt đi rất nhiều rồi.
Cô chợt nghe có tiếng bước chân đến trước cửa phòng, tiếng gõ cửa vang lên, cô ngồi cho đúng tư thế một chút rồi cất giọng nhẹ nhàng:
- Mời vào!
- Chị dâu, chị khỏe hơn chưa?
- Chị khỏe rồi cảm ơn em, đây là…_ánh mắt cô nheo nheo lại nhìn hai người đi phía sau Tử An cô thầm đoán đây là ba mẹ của Tử Phong nhưng lại không chắc.
- Hai bác là ba mẹ của Tử Phong và Tử An_bà Nhã Nhàn vui mừng trong lòng nhanh chân đến ngồi bên cạnh Tâm Di, nắm lấy tay cô đầy quý mến.
Ông Du cũng cười với Tâm Di rồi kéo ghế ngồi cạnh đó.
- Dạ, con chào hai bác, con thật thất lễ khi đến nhà mà chưa được chào hỏi đã phải làm phiền hai bác đến tận nơi để thăm hỏi._ Tâm Di vừa nói vừa gật đầu tạ lỗi, nụ cười yếu ớt trên môi.
- Không sao, con chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi. À, con tên là gì?_ nụ cười trên môi bà Nhã Nhàn chưa bao giờ tắt, ánh mắt dịu dàng như một người mẹ nhìn con gái.
- Con tên Dương Tâm Di.
- Người đẹp như tên ông nhỉ?_bà Nhã Nhàn nhìn cô cười rồi lại quay sang ông Tử Nhạc cười cười.
- Đúng vậy, hiện tại thì gia đình con ở đâu?
Ông Tử Nhạc cười dịu dàng nhìn cô, trong nụ cười có sự vui mừng lẫn sự thân quen đáy mắt có chút thâm trầm khó đoán, ông cũng đang suy nghĩ không thông. Cô gái này có đôi mắt rất giống vị hôn thê của Tử Phong, chẳng lẽ chính vì điểm này mà Tử Phong để ý đến cô. Nếu như Tử Phong xem Tâm Di là người thay thế há chẳng phải thiệt thòi cho cô lắm sao.
- Dạ, gia đình con hiện tại đang ở Bình Dương, chỉ là săn sóc vườn cao su.
Cô cũng rất hiểu một gia đình giàu sang và có gia giáo như thế ắt hẳn khi cho con cái giao du với một ai đều phải điều tra thân thế một chút. Mặc dù vậy tâm trạng cô vẫn rất căng thẳng hệt như được nhà chồng xem mắt vậy. Khi nhìn thẳng vào mắt ông Tử Nhạc thì cô biết sự sắc lạnh trong mắt Tử Phong từ đâu mà ra, mặc dù ông có vẻ cởi mở hơn Tử Phong nhưng nhìn vào vẫn thấy được sự lãnh đạm vốn có, khiến người khác chưa tiếp xúc đã ba phần nể sợ.
- À, ra vậy thế… _ông Tử Nhạc còn định hỏi thêm nhưng đã bị Tử An nhảy vào ngăn cản.
- Ba mẹ à, chị dâu đang bệnh đó không cần phải hỏi dồn dập như ép cung vậy chứ.
- Đúng rồi sao ta lại quên, thôi con nghỉ ngơi cho khỏe có gì bác cháu ta nói chuyện sau.
Tâm Di nhẹ gật đầu, cười một cái nhìn theo bóng ông Tử Nhạc rời phòng. Trong phòng vẫn còn Tử An và bà Nhã Nhàn, Tử An cũng chẳng quan tâm nữa cô đi đến cạnh bàn đọc sách ngồi đó lê đôi mắt lên trang sách. Bà Nhã Nhàn nhận thấy sự căng thẳng ở cô nên cố hết sức để làm cô bình tĩnh.
- Con không cần phải quá căng thẳng, ông ấy chỉ hỏi thế thôi.
- Dạ, không sao chuyện này cũng bình thường thôi ạ.
- Con quen biết Tử Phong thế nào?
- Dạ, chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ.
Tâm Di vẫn nở nụ cười trên môi, cô chẳng cần suy nghĩ gì nhiều nghĩ sao nói vậy. Nhưng điều này lại khiến bà Nhã Nhàn ngạc nhiên một chút.
- Bạn bình thường thôi sao? Thật tiếc, bác đây rất thích con làm con dâu bác.
- Bác đừng nói như vậy anh Tử Phong nghe được sẽ không vui đâu, hai bác xem con như con cháu thì con đã vui rồi.
Cô có chút ngượng ngùng vì câu nói kia, cô nhận ra bà Nhã Nhàn khá vui tính và có tính cách không quá bảo thủ nếu nhìn kĩ từ hình dáng đến tính cách Tử An thì chính là được đúc từ khuôn mẫu của bà.
- Con đừng để ý đến thằng nhải đó, nó suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc nếu không có Tử An bầu bạn thì chắc bác đã chết vì buồn rồi.
Tâm Di lại cười bà cũng rất trẻ con, được nghe bà nói vậy cô cũng vơi đi phần nào áp lực.
- À, mà anh Tử Phong đâu rồi bác?_trong lúc cao hứng cô buộc miệng hỏi một câu, vừa ra khỏi cửa miệng mới biết mình bị hố- Dạ…con chỉ hỏi cho biết thôi ạ.
- Bác đâu có nói gì, Tử Phong đến tập đoàn rồi. Thôi con nghỉ ngơi đi có gì thì gọi Tử An hoặc người giúp việc.
Bà Nhã Nhàn nhìn cô cười ẩn ý rồi cũng đứng dậy rời khỏi phòng.
Tử An vẫn ở lại đó cùn Tâm Di tíu tít trò chuyện để cô đỡ buồn, lôi từ trong kệ sách mang đến cạnh cô cả đống tiểu thuyết, truyện cười đủ thể loại nhưng cô chỉ cười lắc đầu rồi chọn cho mình vài quyển sách kinh tế để đọc.
- Chị dâu, em tránh anh hai bây giờ lại gặp chị quả thật hai người rất hợp nhau nha, những quyển sách này rất nhạt nhẽo chẳng hiểu sao cả hai anh chị cứ thích lao đầu vào.
- Chị thấy nó rất hay mà, em không yêu thích kinh tế sao?_Tâm Di có đôi chút ngạc nhiên vì cô nghĩ Tử Phong giỏi như vậy Tử An chắc cũng phải yêu thích mới đúng.
- Em chẳng có hứng thú. À, đúng rồi chị bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười tám sắp bước qua tuổi mười chín rồi, sao em lại hỏi vậy?
Tâm Di trả lời nhưng mắt vẫn dán vào mấy con số trên quyển sách.
- Vậy chị nhỏ hơn anh hai em bốn tuổi, trùng hợp quá…_vừa lẩm bẩm Tử An lại tỏ vẻ không tin được.
Tâm Di cảm thấy lạ vứt quyển sách sang một bên:
- Trùng hợp chuyện gì?
- Thì…thì chị và chị dâu trước của em bằng tuổi.
- Vậy à._ Tâm Di chỉ khẽ cười cũng chẳng nói gì thêm.
Cô cũng cảm thấy rằng có gì đó không ổn, dường như nơi đây rất quen với cô thì phải đặc biệt là hàng hoa sứ trước biệt thự. Càng nghĩ cô càng cảm thấy buồn cười cô chưa bao giờ đến đây làm sao có thể thấy quen.
Dường như cô đã quên mất một điều là báo bình an về nhà thì phải. Cô lập tức hỏi mượn điện thoại Tử An để báo bình an về nhà, điện thoại của cô đã để bên nhà Khả Chiêu rồi nên dù có muốn liên lạc cũng chẳng được đành nói dối là hết pin để mọi người đỡ lo vậy.
Cả hai cứ như vậy đọc sách rồi nói chuyện, không lâu Tử An lăn đùng ra ngủ cạnh Tâm Di. Cô cũng chỉ ngồi đó im lặng mà đọc sách.
Lâu lâu cô lại liếc nhìn qua cửa sổ nắng đã tàn trời đã về chiều, cô vươn vai xoay mình một cái cho khỏe nằm suốt trên giường cô cảm thấy rất mệt mỏi. Cô lại nảy ra ý định bước xuống giường tự đi một mình ra khỏi phòng rồi mới gọi người giúp, gọi ở đây lại sợ kinh động đến Tử An.
Cô nhích thật chậm từng bước cố mím môi chịu đau một chút lê đến trước cửa phòng, vịnh được đến núm xoay cô thở nhẹ một cái. Quả thật cô chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với việc đi lại thế này, nếm một lần đúng là thống khổ. Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến vòng tay ấm áp của anh, cô lại tham lam muốn có anh ở bên cạnh.
Chẳng chần chừ cô mở cửa bước ra khỏi cửa phòng:
- Á a…a…
——————————-
Tử Phong hôm nay giải quyết công việc xong sớm, anh cũng muốn về sớm một chút không hiểu sao anh cảm thấy có gì đó bất an hay chính vì bản thân không muốn rời xa cô gái kia nên trong lòng cảm thấy không yên.
Bên cạnh cô anh không thể không thừa nhận rằng bản thân cảm thấy thoải mái hơn không gò bó trong một khuôn khổ, trong cái vỏ bọc lãnh đạm thờ ơ sự đời.
Vừa vào đến nhà, chị giúp việc đã ra chào hỏi:
- Cậu mới về!
Tử Phong nhẹ gật đầu thần sắc cũng chẳng có gì thay đổi chỉ là sắc mặt hơi kém một tí vì mệt mỏi.
- Ba mẹ tôi về chưa?
- Dạ, ông bà chủ đã về lâu rồi chắc đang nghỉ trên phòng.
Tử Phong gật đầu rồi cũng đi thẳng lên phòng, anh khẽ nhìn qua căn phòng bên cạnh chẳng có động tĩnh gì nên cũng yên tâm. Anh vào phòng cởi áo khoác rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Hơi nước nóng ấm làm anh cảm thấy thoải mái đi một chút, bước ra khỏi phòng lấy khăn lau khô đám tóc lòa xòa, trên người mặc một áo choàng tắm màu đen có dây thắt ngang eo để lộ cả một vùng ngực.
Anh chải sơ qua mái tóc, đột nhiên lại nảy ra ý định đi xem Tâm Di thế nào.
An khép cửa phòng mình lại rồi tiến sang phòng bên cạnh, tay chưa kịp vặn núm xoay cửa phòng đã bật mở làm anh hơi giật mình một chút. Anh còn chưa kịp nói gì đã nghe tiếng hét của Tâm Di. Cô nhìn thấy dáng người cáo ráo trước mặt thì hét lên một tiếng rồi lấy tay che mặt lại, chân đứng không vững theo đà mà ngã xuống. Tử Phong muốn kéo cô lại cũng chẳng kịp tay lơ lửng trong không trung, mày anh nhíu lại, mắt khẽ nhắm lại vì không muốn nhìn thấy cảnh cô ngã mà chẳng làm gì được.
- Ui da…đau quá đi mất_tay Tâm Di chống hai bên thân người ra sức ngồi dậy.
Tử Phong lắc đầu ngao ngán, ngồi xổm xuống trước mặt cô nét cười ẩn hiện trong đáy mắt.
- Đã bảo em đừng tự ý đi lại, sao không nghe.
- Em…em, anh…anh sao có thể ăn mặc như vậy hả?
Cô quay mặt đi chỗ khác, đưa tay chỉ vào bộ áo choàng Tử Phong đang mặc. Anh nhìn lại bản thân, thật ra không ổn chỗ nào,anh đưa tay che miệng ho khan một cái.
- Không ổn sao?
- Dĩ…dĩ nhiên là không ổn._cô chẳng thèm nhìn anh mà cứ trả lời như thế.
Anh đưa hai tay áp sát mặt cô xoay mặt cô lại đối diện với anh, mắt cô vẫn nhắm trong đến buồn cười anh không ngờ cô coi trọng lễ tiết như vậy giờ này mà vẫn còn nghĩ đến câu “nam nữ thụ thụ bất thân” hay sao.
Anh vòng tay bế cô ngồi lên ghế. Cô có hơi bị choáng một chút, hương thơm nam tính kia thật sự khiến người ta không muốn rời khỏi vòng tay kia.
Đặt cô xuống, ánh mắt anh vẫn ẩn hiện nét cười sâu trong ánh mắt băng lãnh bị che khuất một phần bởi mái tóc trên trán còn vương chút nước.
Anh quỳ một bên gối, đưa chân bị thương của cô đặt lên đùi mình:
- Em định nhắm mắt mãi sao?
- Không có.
- Vậy thì mở mắt đi.
- Không được.
- Sao lại không?
-…
Chẳng lẽ nói cô không dám nhìn anh sao, cô biết anh nam tính nhưng có cần để lộ cho cô thấy như vậy không.
Chẳng thấy Tâm Di trả lời, Tử Phong lại ngước mắt nhìn cô mặt cô đang đỏ dần tay thì vò vò vạt áo. Tử Phong nhìn cô một cái rồi xem tiếp chân cô có sao không.
Tử An dụi dụi mắt thức dậy, nhìn thấy Tử Phong trong phòng thì giật mình.
- Anh hai! Sao anh lại ở đây?
- Đây là phòng anh, anh không vào được sao?
- À, em quên mất, thôi em ra ngoài đây anh chị cứ tự nhiên._Tử An đi ra ngoài còn nháy mắt mấy cái với Tâm Di.
Tâm Di nghe tiếng Tử An thì mở mắt vui mừng, ai ngờ cô chưa kịp nói gì thì Tử An đã bị Tử Phong đuổi đi mất rồi.
- Đau không?
- Một chút.
Cô đã lỡ mở mắt rồi không lẽ nào lại nhắm, có mĩ nam trước mặt cô không kìm được mà cứ nhìn vào gương mặt điển trai trước mắt.
- Vậy sao lúc nãy nhăn nhó ngồi dưới sàn nhà than đau?
- Bất thình lình bị ngã nên vậy thôi.
Tử Phong chẳng nói gì nữa lại bế cô ngồi lên giường, nhìn thấy cả đống tiểu thuyết trên giường thì nhíu mày.
- Em đọc những thứ này?
- Không phải của em là của Tử An.
Cô vẫn chẳng dám nhìn anh, anh lại còn cố tình ngồi cạnh cô, vẫn dáng vẻ lãnh đạm đó dựa lưng vào thành giường đưa hai tay gối đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
- Anh buồn ngủ.
Điều anh nói hoàn toàn là sự thật, anh đã đi làm cả ngày mệt mỏi buồn ngủ là điều chẳng thể nào tránh khỏi.
- Vậy anh có thể về phòng ngủ_bây giờ Tâm Di mới dám mở to mắt nhìn chàng trai bên cạnh, dáng người anh tuấn, trên cổ anh có sợi dây chuyền thiên sứ màu bạc sáng lấp lánh càng tôn lên vẻ đẹp trên gương mặt hoàn mĩ tựa điêu khắc.
- Về đâu?
Cái này anh phải biết chứ đây là nhà anh đâu phải nhà cô sao phải hỏi cô. Nếu cô biết chẳng phải đã trở thành chủ nhân căn nhà rồi sao. Nhưng đúng là cô cũng không có câu trả lời, rõ ràng ban sáng anh đã nói phòng này là của anh nên anh ngủ ở đây cô vốn không có lời nào để phản bác cả.
- Em làm sao biết.
- Vậy thì ngủ ở đây đi.
Chẳng nói gì thêm nữa Tử Phong trượt người dọc tấm nệm trắng muốt xoay lưng về phía cô mắt lập tức nhắm lại.
- Hả? Vậy…vậy em ngủ ở đâu?
- Ở đây.
Cô thậm chí cả thở cũng không dám thở mạnh, nhẹ nhướng người sang anh một chút đôi mắt dò xét muốn biết anh đã ngủ chưa. Nhích nhích người qua mép giường bên kia định đặt chân xuống sàn nhà mà quên mất chân đau của mình.
- Em lại định đi đâu?
Cô gái này ngồi yên không được hay sao, đúng là khéo làm cho người ta lo lắng, muốn thôi không để ý cũng không được. Giọng nói này phải nói là cực lạnh đầy cảnh cáo làm Tâm Di rùng mình một cái, liếc nhìn anh một cái, anh vốn không hề quay mặt về phía cô thế mà vẫn biết. Cô nhớ là cử động vô cùng nhẹ nhàng mà, nhưng cô đã quên mất một điều anh vốn chưa ngủ kia mà.
- Em chỉ muốn đi ra bên ngoài cho khuây khỏa thôi anh không cấm chứ?
- Không cấm.
- Vậy em đi nhé!
Cô mừng thầm trong lòng, nếu ở với anh thêm một phút một giây nào nữa chắc tim cô phải vào bệnh viện kiểm tra rồi. Nhưng cô đã quên rằng chân mình đi lại vốn không hề dễ dàng.
- Khi nào chân khỏi.
Chưa hưởng thụ niềm vui được bao lâu thì bị một câu nói của anh làm cho cả người như bị đông cứng, chân cũng chẳng nhấc nổi lấy gì mà đi.
Tử Phong ngồi dậy, chống hai tay xuống nệm nheo nheo mắt nhìn cô gái đang ương bướng không chịu yên thân.
- Ngồi đây._anh vỗ vỗ vào chỗ trống còn lại, thanh âm thâm trầm không hề nhân nhượng.
Cô chỉ nhìn anh cười cười rồi lại nghe lời ngồi vào đúng vị trí của mình, đã bảo cô vốn không đủ dũng khí chống lại anh mà cho dù có ương bướng một chút cũng chẳng khá hơn là bao thà chấp nhận số phận cho xong.
Bên cạnh anh không phải là không tốt, chẳng phải từ trước đến giờ cô đều mong ước như thế sao. Nhưng ở bên cạnh anh càng lâu lại không kìm được cảm xúc mà bật thốt lên những cảm xúc tận đáy lòng đã chôn chặt bấy lâu.
Anh đâu phải không biết cô đang nghĩ gì, vì lo lắng anh ngủ nơi đây nên viện cớ thôi. Anh cũng không hiểu sao lại muốn ở bên cạnh cô, không biết vì sợ cô thương tổn nhiều hơn hay chính bản thân anh muốn ở cạnh cô. Những gì trong quá khứ của cô anh đã thử tìm hiểu nhưng vẫn chưa có manh mối nào điều này khiến anh vô cùng khó nghĩ, vừa tìm kiếm một thân ảnh trong quá khứ song song đó lại tìm kiếm quá khứ của một thân ảnh hiện tại có phải đã quá sức rồi hay không.
Nhưng anh có thể bên cạnh cô bao lâu đây, sao khi Khả Chiêu và Tiểu Kì trở về anh cũng chẳng còn lí do nào để giữ cô ở bên cạnh. Cô ở bên cạnh anh có chắc đã tốt so với cuộc sống đơn giản của cô, chẳng phải chính vì anh cô mới ra nông nổi này sao.
Bây giờ lại xuất hiện thêm một người bất cứ lúc nào cũng có thể đe dọa đến những người xung quanh anh, nếu anh và cô càng xa lạ càng an toàn cho cô.
Cuộc sống thương trường luôn đầy sóng gió chẳng phải người con gái anh yêu lúc trước cũng ra đi vì sóng gió kia sao, anh không thể lại để nó lặp lại một lần nữa. Nhưng muốn ngăn cản chuyện đó xảy ra chưa chắc đã nằm trong tầm kiểm soát của anh, bên cạnh cô sợ cô nguy hiểm không bên cạnh thì bồn chồn không yên.
- Em sợ gì mà phải chạy trốn?_ghé sát tai cô thì thầm đôi môi nở nụ cười tuyệt mĩ.
- Chạy trốn? Làm gì có.
Cô mở mắt to nhìn anh ngay cả ý định chạy trốn của cô cũng biết há chẳng phải nói cô có ý đồ không tốt sợ anh biết mới phải chạy trốn hay sao.
- Đây không phải phòng anh.
Dứt lời Tử Phong đứng dậy đưa tay xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng, trên môi vẫn còn dư vị của nụ cười. Bỏ cô ngơ ngác ở lại, môi mím chặt lần nào cô cũng bị anh đùa mà không biết. Bên anh cô vui hơn thì phải nhưng bên anh được bao lâu đây, một ngày hai ngày cùng lắm chỉ một tuần sau đó cô vẫn rời khỏi anh. Khát khao yêu thương cách mấy cô vẫn phải kìm nén, người ta nói đơn phương yêu một người vô cùng đau khổ hóa ra là thật.
Chương 18: TRỰC DIỆN
Đã đối mặt sẽ không nhún nhường, đã chấp nhận sẽ không hối hận. Yêu thương thù hận vốn là quy luật, yêu thương sẽ được đáp trả, thù hận cũng sẽ phải có cách giải quyết.
Ngày qua ngày Tâm Di vẫn ở trong biệt thự nhà họ Du, họ đối xử với cô chẳng khác gì con cháu trong nhà. Cô được ưu ái hơn rất nhiều, đặc biệt cô được bên anh từng ấy ngày có lẽ đã quá đủ rồi.
Hôm nay, chân cô đã đi lại được mặc dù chưa khỏi hẳn nhưng không cần ai dìu Tâm Di vẫn có thể đi lại được. Hôm nay nhà họ Du chỉ còn lại chị giúp việc và Tâm Di. Tử An đã đi đến trường từ sớm để hoàn thành một số hồ sơ để nhập học cấp ba. Tử Phong cũng đã đi đến tập đoàn từ sớm, ông bà Du cũng có công việc riêng.
Trước khi đi, Tử Phong vẫn nhắc nhở cô không đi lại lung tung vì anh không chắc rằng xung quanh đây an toàn đối với cô, nói đi cũng phải nói lại cho dù anh không dặn dò cô cũng chẳng dám đi xa.
Cứ vậy cô lang thang một mình trong căn biệt thự, đôi lúc muốn phụ chị giúp việc vài việc nhưng đều bị chị khước từ hết thảy, làm gì cũng bị chị lấy lí do Tử Phong ra dọa. Mà cứ hễ nhắc đến tên anh cô lại như con mèo ngoan thu mình an phận.
Cô lại ra khuôn viên trước biệt thự để dạo, đi quanh những gốc hoa sứ trắng mà thưởng thức hương hoa thuần khiết. Ngồi dưới rặng liễu cạnh hồ sen ngắm hoa, thỉnh thoảng ngồi hẳn lên ven hồ đung đưa bàn chân trong nước đầy thích thú.
Đôi lúc cô còn có ý nghĩ ở đây lâu thêm một chút, hoặc dã cầu cho công việc của Tiểu Kì bận rộn một chút càng lâu trở về càng tốt. Nhưng càng nghĩ cô lại càng thấy mình ngu ngốc yêu anh sắp hết thuốc chữa rồi ngay cả nhà cũng không muốn về.
Nhưng đáng buồn hơn là hôm qua Tiểu Kì gọi điện thoại bảo rằng sắp về và sẽ đến đón cô về lại Bình Dương, chỉ còn vài ngày cô được ở đây nên muốn ngắm nhìn nơi đây lâu một chút, cho dù đó là một kỉ niệm nhỏ nhưng cô vẫn muốn lưu giữ.
Trái lại cô cũng chẳng lo lắng cho lắm sắp tới cô cũng học cùng trường với anh không phải sớm muộn gì cũng gặp lại sao. Nhưng khi gặp lại cô sẽ đối diện với anh thế nào xem anh là bạn bình thường hay tiếp tục sự nghiệp theo đuổi tình yêu của cô.
———————–
Tử Phong hôm nay tâm trạng khá hơn mọi ngày rất nhiều, anh không lo lắng nhiều cho cô gái ngốc kia nữa, trong mấy ngày anh cấm cô đi lại lúc nào cũng xảy ra đủ chuyện.
Hiện tại cô đã tự đi lại được, ít ra như vậy cô sẽ không phải nghe lời anh nữa. Nhưng anh lại cảm thấy khó chịu, cô không nghe lời anh nữa đồng nghĩa với việc anh không thể ở cạnh cô.
Trong khi đó Thiên Ân thì suốt ngày cứ líu ríu bên tai nhắc đến cô, nếu không thì nhắc đến Tiểu Kì. Xem ra tình cảm của Thiên Ân và Tiểu Kì tốt hơn trước thì phải.
Anh lại cảm thấy lạ, Tiểu Kì và Thiên Ân cách cả tuần không gặp mặt cách xa vạn dặm vậy mà tiến triển mau hơn anh nghĩ. Trong khi anh và cô gần gũi lại không thấy cô tỏ ý gì, ngoài việc cô kiên nể anh ra thì chẳng còn gì khác.
Một hôm về nhà, dù chỉ là tình cờ nghe được nhưng anh vẫn cảm thấy không vui. Cuộc nói chuyện giữa cô và Tử An kéo dài không lâu, anh cũng chẳng quan tâm chỉ là anh nghe chính cô bảo rằng chỉ xem anh như một người anh không hơn không kém, cô đối với Khả Chiêu thế nào cũng sẽ đối với anh như thế.
Chẳng phải anh không yêu cô sao, nhưng sao khi biết chuyện này anh lại không vui. Anh đã có một người em không nghĩ rằng sẽ xuất hiện thêm một người em thứ hai đâu.
Tử Phong mệt mỏi ngã người ra ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Có rất nhiều chuyện đang đợi anh cùng xử lý một lúc, xem ra chuyện liên quan đến Tâm Di đang dần lấn chiếm mọi thứ thì phải.
Đang mãi suy nghĩ, anh lại nghe tiếng gõ cửa chầm chậm mở mắt, đôi môi mấp máy như chẳng thuận lòng.
- Vào đi!
- Thưa chủ tịch, có cậu chủ nhà họ Doãn muốn gặp.
Tử Phong mở mắt nhìn chàng trai bước vào vừa thông báo tin tức, ánh mắt chuyển sang sắc lạnh đã đến lúc anh khôi phục vẻ lạnh lùng rồi. Trước mặt đối tác thì không thể giữ dáng vẻ như anh đối với Tâm Di được, đặc biệt con người anh sắp đối mặt không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Người ngoài nhìn vào cho rằng đó là cuộc hợp tác bàn bạc làm ăn rất đỗi bình thường đối với cách nhìn của anh thì không như vậy.
- Đến rồi sau, mau vậy. Mời cậu ta vào!
Tử Phong nhếch môi một cái ra điều đây là chuyện hiển nhiên sẽ phải đối diện nhưng nó chỉ là diễn ra trước dự định một chút thôi.
Chàng trai kia cũng chẳng nói gì, nhìn sâu vào đôi mắt anh mấy ai hiểu anh đang nghĩ gì, chỉ cần nghe và truyền đạt lại là tốt rồi. Nhưng làm việc với anh lâu như vậy hình như vẫn chưa từng thấy qua người họ Doãn này thì phải. Trông cách anh nói thì có lẽ anh đã đoán biết trước rồi. Chàng trai chỉ nhẹ gật đầu rồi bước ra ngoài.
Vài phút sau đã có một thân ảnh cao ngất, mái tóc màu vàng nâu lòa xòa khí chất cao ngạo.
- Chào chủ tịch Du đã lâu không gặp.
Hạo Minh nở nụ cười bất đắc dĩ dù cho là giả tạo nhưng vẫn phải cười. Tử Phong rời khỏi ghế xoay, đi đến bàn tiếp khách, anh cũng nở một nụ cười dù cho là đề phòng con người này nhưng đối với anh cậu ta vẫn là bạn và là đối thủ khá cân sức.
- Tưởng thần thánh phương nào, hóa ra là cậu, ngồi đi!
- Không bất ngờ khi thấy tôi sao?
Hạo Minh cũng ngồi xuống ngã người vào ghế sô-pha cũng như cậu ta dự đoán Tử Phong vẫn là Tử Phong vẫn phong thái lãnh đạm đó khiến người ta khó nắm bắt anh đang suy nghĩ những gì.
- Dĩ nhiên có nhưng không nhiều.
Hạo Minh bật cười, nếu là trước đây thực chất cậu ta không có khả năng trước một người lãnh đạm như Tử Phong mà che dấu cảm xúc.
- Đối với cậu cũng có hai từ gọi là “bất ngờ” sao?
Hạo Minh nghĩ thế cũng không sai, nói về tác phong mau lẹ có ai nhanh bằng Du Tử Phong. Nói không chừng người ta còn chưa nghĩ đến thì anh đã đưa ra kết quả rồi. Nói đến tin tức cậu ta về nước ắt hẳn anh đã biết từ sớm rồi.
- Tôi cũng là con người sao lại không có hai từ đó.
Anh nói đúng nhưng xem ra vẫn còn thiếu anh là con người nhưng không phải là con người bình thường. Anh là con người quyết đoán, hành xử cẩn thận và chính xác tuyệt đối, tuyệt nhiên một chuyện như thế không thể làm anh bất ngờ ắt hẳn Hạo Minh đã nghĩ như vậy.
Cứ cho là anh có thể liệu trước mọi việc nhưng đường đời còn lắm chữ “ngờ” anh vốn không thể bao quát tất cả được.
- Xem ra trong ngần ấy năm cậu không hề thay đổi.
Nếu có thay đổi thì chỉ là trưởng thành hơn, tài giỏi hơn mà thôi, kèm theo đó là một sự quyết đoán và sáng suốt không ai bằng.
- Cậu thì thay đổi rất nhiều.
Hạo Minh chỉ nhìn Tử Phong cười cười, cậu ta không thể không thay đổi vì sự nghiệp của gia đình dù không muốn thay đổi cũng phải thay đổi.
- Nói thẳng ra chúng ta đều có mục đích như nhau không phải sao.
Chính xác là như vậy cả hai đều vì sự nghiệp gia đình mà trở nên lãnh khốc, nhân nhượng đối thủ chính là tàn nhẫn với bản thân.
Tử Phong chỉ gật đầu đồng ý môi nhếch lên một nụ cười. Một con người một khối óc nhưng ý nghĩ thâm sâu trong đó thì có ai đoán được.
- Thật ra tôi đến đây trước tiên là hỏi thăm cậu, thứ hai là nói cho cậu biết chúng ta chính thức bước vào một trò chơi mới.
- Trò chơi? Xem ra cậu cũng rất nhàn rỗi.
Một trò chơi mới sắp bắt đầu, nhiều sóng gió sắp diễn ra ngoài mặt nó vô cùng bình lặng nhưng bên trong là sự hỗn độn đang trực chờ bùng phát.
Cả hai cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ là ôn lại những chuyện cũ những chuyện đã qua mà họ cho rằng sâu sắc và đáng nhớ nhất cả về lời hứa kia nhưng nói đúng hơn là một lời thách thức.
Hạo Minh đứng dậy chào Tử Phong rồi rời khỏi phòng, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Tử Phong về trò chơi cược bằng cả gia sản và sinh mạng con người.
- À, đúng rồi cô gái bên cạnh cậu rất xinh nếu có cơ hội tôi cũng muốn làm quen.
- Chắc chắn sẽ có cơ hội.
Cửa phòng khép lại lập tức hiện hữu hai cái nhếch môi, Tử Phong sao lại không rõ thâm ý trong câu nói của Hạo Minh. Người con gái cậu ta nhắc đến không ai khác chính là Tâm Di. Anh định đẩy cô ra xa anh một chút nhưng xem ra đã quá muộn rồi, bây giờ anh muốn phủ nhận không liên quan gì đến cô là hoàn toàn không thể.
Tử Phong lại trở về vị trí cũ tựa lưng vào ghế xoay, lát sau liền có tiếng gõ cửa. Anh lấy lại thần sắc như ban đầu mặc dù vẫn có chút bất an.
- Vào đi!
3K bước vào trông bộ dạng nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh ta đúng lúc đùa sẽ đùa khi cần nghiêm túc sẽ vô cùng nghiêm túc.
- Cậu ta đến đây làm gì?
Người mà 3K nhắc đến chẳng ai khác chính là Doãn Hạo Minh, lúc đi ngang qua nhau cả hai nhìn nhau gật đầu một cái nhưng có một nụ cười khó hiểu hiện hữu trên môi Hạo Minh. Thậm chí 3K còn nghĩ anh ta không nổi tiếng đến nổi cậu chủ nhà họ Doãn cũng biết đến chứ, thú vị nha!
3K thẳng hướng bàn làm việc của Tử Phong kéo ghế ngồi cạnh bàn làm việc của anh vô cùng tự nhiên.
- Tuyên bố trò chơi bắt đầu.
Ánh mắt Tử Phong nhìn 3K hồi lâu, chầm chậm trả lời thanh âm đùa cợt pha lẫn sự hứng thú. Xoay xoay người trên chiếc ghế anh vẫn chẳng có gì gọi là bất an hay đề phòng.
- Vậy cậu nghĩ sao?_3K không thể không ngạc nhiên trước hành động này của Tử Phong, người ta đã thách đấu mà xem như chẳng có gì xảy ra quả làm cho người ta không kém phần lo lắng lẫn nể phục.
- Người ta đã có công tổ chức trò chơi dĩ nhiên phải tham gia.
3K gật đầu như đã hiểu, những gì Tử Phong nói không sai, có muốn tránh cũng không được vậy thà đối mặt một lần thử xem sao.
Cả không khí lại chìm trong yên lặng hồi lâu, 3K mới mở miệng:
- Cậu có biết gì về quản gia nhà họ Diệp không?
- Biết nhưng từ sau vụ hỏa hoạng ông ta cũng mất tích._ Tử Phong đưa tay vuốt mặt đầy mệt mỏi, nếu 3K không nhắc đến việc này e rằng anh quên mất việc tìm kiếm hôn thê rồi.
- Nhưng tôi thì lại có chút tin tức đấy.
Tử Phong nhíu mày nhìn 3K, anh đã cố tìm kiếm, người ta chỉ nói rằng ông ta còn sống nhưng mai danh ẩn tích nơi đâu thì chẳng ai biết, nếu như có tin tức của ông ta thì có thể giải tỏa tất cả khuất mắt, nếu không thì ít ra cũng biết được một chút sự thật.
- Ông ta ở đâu?
- Theo chỉ thị của cậu thì chúng tôi vừa dò la vừa cho một số người xem hình người quản gia lúc trước so với bây giờ chắc rất ít người có thể nhận ra, nhưng hôm trước lại có một người đến báo ông ta xuất hiện ở ngoại ô thành phố, theo cách ăn mặc chắc thuộc loại khá giả.
- Vậy không điều tra được chỗ ở sao?
- Vẫn chưa, nhưng chắc không lâu đâu.
Tử Phong cũng hiểu rằng chuyện này không sớm không muộn anh cũng sẽ có manh mối nhưng xem ra vẫn còn rất lâu bức màn kia mới được vén lên.
- Được rồi, nếu không còn gì tôi về đây.
Tử Phong đưa tay di di thái dương, với lấy áo khoác đi về. 3K cũng đi theo, rời khỏi phòng anh ta vẫn đi theo Tử Phong một đoạn.
- Nè, cậu không phải vẫn giấu con gái người ta trong nhà đấy chứ chủ tịch?
Tử Phong cảm thấy buồn cười vì điệu bộ kia, anh khẽ cười một cái. Đúng là anh đã cố tình giữ cô ở lại bên cạnh mình nhưng không có nghĩa là giấu diếm, nếu cô muốn đi anh lấy quyền gì để cản.
- Cái đó bất hợp pháp anh nghĩ tôi sẽ làm hay sao?
- Tất nhiên chủ tịch của tôi anh tuấn thế kia thì đâu thể làm việc đó được. Nhưng tôi cảnh báo cậu nếu giữ phải giữ cho chặt tôi chỉ lo trò chơi sẽ bắt đầu từ cô gái nhỏ đó.
3K đi đến vỗ vai Tử Phong một cái rồi bước đi về phía phòng làm việc của mình chuẩn bị ra về.
Tử Phong đi chậm lại một chút, nhưng cũng nhanh chóng vào trong xe lái xe về. Ngay cả 3K cũng đoán biết được điều này, suy nghĩ trước kia của anh thật sự sắp xảy ra rồi nhưng cô vốn không có quan hệ gì với anh có phải là thiệt thòi cho cô rồi không?
——————–
Chiều tà ánh nắng đã tắt nơi thành phố đầy bon chen nhộn nhịp, tại căn biệt thự nhà họ Du có một đôi trai gái đang ngồi bên hồ sen.
Chẳng qua là anh xong việc thì trở về nhà, chiều nay lại thấy cô gái này đi ra hồ sen ngồi còn cầm theo một quyển sách nên hiếu kì đi ra ngồi cạnh cô bắt chuyện.
Tâm Di trong bộ váy trắng, mái tóc xỏa dài ngang lưng cầm trên tay quyển sách mắt dán vào đấy trong cô thanh thuần trong sáng khiến ai nhìn thấy cũng không thể rời tầm mắt. Cô đưa chân đu đưa trên mặt hồ, đột nhiên có giọng nói trầm ấm vang lên bên tai làm cô hơi giật mình rồi nở một nụ cười.
- Sao lại ngồi đây?
- Anh không thấy không khí rất trong lành sao? Rất thích hợp đọc sách.
Anh cười nhẹ một cái, cũng chẳng nói gì thêm chỉ lặng lặng ngồi cạnh cô, cũng như cô anh đưa chân đu đưa trên mặt hồ. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, Tâm Di khẽ liếc nhìn anh trông dáng vẻ anh lúc này vô cùng lãnh đạm lẫn cô độc, cô muốn chạm vào anh nhưng lí trí cô không cho phép. Người con trai quá hoàn hảo như vậy vốn không thuộc về cô.
- Em thích cảnh vật như vậy sao?_ Tử Phong không nhìn cô, ánh mắt hướng vào những cánh hoa sen yếu ớt lay lất trong gió.
- Phải, nó rất yên tĩnh lại thơ mộng._Tâm Di chớp chớp mắt gật đầu
- Đây là ý tưởng của hôn thê anh._ Tử Phong quay sang Tâm Di cười nhẹ, không hiểu sao anh lại muốn nói cho cô biết tất tâm sự của mình vì cô vô tư hay vì cô giống người con gái đó.
Nghe nhắc đến hôn thê Tâm Di lại khẽ chua xót, anh không quên được cô gái đó thì làm sao cô đi vào tim anh được đây mãi mãi không thể. Đột nhiên cô lại cảm thấy choáng, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, cô lại đau đầu kì lạ thật mỗi lần nhắc đến những gì trong quá khứ của anh cô đều cảm thấy không thoải mái, nhiều hình ảnh ẩn hiện rồi vụt đi trong nháy mắt.
- Hóa ra vậy, cô ấy rất có mắt thẩm mĩ_dù choáng nhưng cô vẫn cố nở nụ cười tuy vậy vẫn không thể qua được ánh mắt tinh tường của Tử Phong.
Tử Phong thấy cô không được khỏe, liền đỡ cô ngồi dậy dìu cô vào nhà, anh đã biết bệnh tình cô từ hôm ở bệnh viện nhưng hỏi cô về quá khứ cô chỉ toàn kể chuyện vui, anh thật sự không biết cô lí do gì lại đánh mất một đoạn quá khứ trong khi tự bản thân lại không hề hay biết.
Nếu tình trạng cô cứ như vậy anh không thể nào để cô đi, hơn thế nữa chính anh đang đẩy cô vào tình cảnh hiểm nguy anh không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
———————
Vẫn như thường lệ Tử Phong đi làm về đến nhà, nhưng hôm nay anh thấy Khả Chiêu và Tiểu Kì còn đang nói chuyện cùng với Tâm Di và cả nhà anh, bên cạnh còn cả Thiên Ân. Xem ra đã đến lúc cô rời khỏi anh rồi, anh vào nhà chỉ cười nhẹ, ngồi bên cạnh Thiên Ân. Bà Nhã Nhàn thì buồn buồn bà rất có cảm tình với cô gái này, dáng dấp dịu dàng lại cư xử phải phép có kiến thức khá rộng, tư chất rất tốt nếu ở bên cạnh con trai bà đúng là trai tài gái sắc, nhưng khổ nổi con bà chẳng biểu lộ gì để giữ người ta lại bà cũng đành nuối tiếc để Tâm Di đi.
Tâm Di cũng chẳng khá hơn là bao bởi lẽ khi cô đi sẽ rất lâu mới gặp lại anh, nhưng cô không còn lựa chọn những ngày qua có anh bên cạnh đã là ngày vui nhất của cô rồi.
Tử An cũng chẳng muốn cô đi, Tử An cứ chạy lại cạnh Tử Phong bảo anh giữ cô ở lại nhưng anh chỉ liếc một cái cũng đủ làm Tử An im thinh thít, anh rất muốn giữ nhưng lấy tư cách gì đây.
Mọi người nói chuyện khá lâu Tiểu Kì và Tâm Di cũng lên xe để trở về nhà, thật ra Tâm Di vô cùng nhớ gia đình mấy ngày qua cứ nghe được điện thoại của mẹ cô gọi đến cô lại buồn vì lo cho sức khỏe của bà. Mặc dù cô tiếc nuối khi xa anh nhưng vẫn còn có ngày gặp lại.
Tử Phong vẫn đứng trước cổng cho đến khi xe khuất hẳn, mọi người đã vào trong nhưng anh vẫn đứng đó, anh lo sợ một ngày nào đó không nhìn thấy cô nữa.
- Tiếc sao? Sao không giữ người ta ở lại?
Thiên Ân cũng chẳng khác gì Tử Phong anh cũng tiếc khi rời xa Tiểu Kì nhưng anh và Tiểu Kì có tiến triển tốt hơn Tử Phong và Tâm Di. Cả hai người họ như có rào chắn vốn không thể chạm đến nhau, Thiên Ân cũng rất thông cảm cho Tử Phong nhưng nhìn vào ánh mắt như trốn tránh của Tử Phong anh lại cảm thấy không thuận mắt.
Tử Phong chẳng nói gì nữa chỉ lắc đầu rồi quay bước vào nhà, có nói gì cũng vô dụng, anh không phủ nhận sự tiếc nuối nhưng anh nghĩ không cần thiết phải giữ cô bên cạnh. Nếu anh và cô có duyên chắc sẽ có ngày gặp lại.
Thiên Ân cũng chẳng nói nhiều nữa, anh vào nhà cả hai trò chuyện đôi chút rồi cũng ra về. Tử Phong mệt lả người đi lên phòng, trước khi vào phòng vẫn theo thói quen hơn tuần qua anh ngó sang căn phòng bên cạnh, bất chợt anh tự vỗ vào trán mình cô đi rồi, chính xác là cô không còn bên cạnh anh.
Anh chỉ lẳng lặng mở cửa vào phòng, ngã người lên nệm mắt hướng trần nhà nhìn trân trân, bỗng anh nhớ đến nụ cười tinh nghịch của cô, mùi hương trên người cô những lúc anh bế cô vào lòng, nhớ làn tóc tung bay trong gió vào mỗi chiều anh cùng cô ngồi trò chuyện bên rặng liễu. Tất cả những cái đó, anh không thể quên cũng như sẽ chẳng bao giờ quên cô được, nếu như thật sự có một ngày Thiên Tư trở về anh có còn yêu cô như ngày đầu hay không? Hay anh chỉ vì trách nhiệm và lời hứa mới kiên trì tìm kiếm Thiên Tư? Anh chỉ biết hiện giờ anh chỉ nhớ Tâm Di nhưng vì sao thì anh không lí giải được.
CHƯƠNG 19: NGƯỜI TRONG MỘNG
Duyên phận nghìn năm khó gặp phải biết nắm bắt, gặp một lần đã là có duyên. Đã từ lâu ấp ủ trong lòng há gì lại dễ bỏ qua.
Có những sự trùng hợp đến kì lạ, mang theo tất cả tâm tư tình cảm của những con người xa lạ gắn kết với nhau.
Thấm thoát cũng đã hai tuần kể từ ngày Tâm Di trở về, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như chưa có gì xảy ra nhưng thật chất tâm tư cô thì rối tung không một giây bình lặng.
Những giấc mơ kinh hoàng lại choáng lấy thân ảnh nhỏ bé của cô trong từng giấc ngủ, hiện tại cô đã thấy rõ mặt của hai đứa trẻ song sinh trong giấc mơ đó là hình ảnh lúc cô mười tuổi. So với tấm ảnh cô mười tuổi thì hai đứa trẻ trong giấc mơ nhìn mặt có vẻ non hơn, theo cô đoán hai đứa trẻ đó vào khoảng bảy tám tuổi gì đấy.
Cô cố hỏi nhưng mẹ cô bảo không hề có chuyện như giấc mơ mà cô kể, cô không tin và vẫn muốn tìm ra lại đoạn quá khứ đó. Ba mẹ cô không muốn cô nhớ chắc chắn đó là nổi kinh hoàng lớn nhất, nhưng là con người ai lại không có quá khứ dù cho nó đáng sợ nhưng cũng là đoạn phim ngắn trong cuộc sống của chính mình.
Điều cô không hiểu đó chính là cô không hề có chị hay em gái thế sao trong giấc mơ lại có đến hai người giống nhau như đúc ra từ một khuôn. Hay đúng như lời mẹ cô nói do cô suy tưởng?
Hôm nay, ông bà Dương lại không có nhà, Kỳ Quân lại lên thành phố dự kì thi tuyển vào trường chuyên trên đấy, cô thật sự không hiểu ở đây cũng có trường tại sao nó không học lại đòi lên trên đấy học vừa xa nhà mà cũng chưa chắc kiến thức đã nhiều hơn thế nhưng Kỳ Quân từ trước đến giờ nào nghe lời ai, Kỳ Quân chính là ông trời con trong nhà họ Dương rồi.
Dọn dẹp nhà cửa cho tươm tất một chút, cô lại nhàn rỗi không có gì làm định rủ Tiểu Kì lên thư viện gần đó để đọc sách nhưng Tiểu Kì lại bận việc tại tập đoàn AT nên không đi được, cô buồn chán đi một mình đến đó.
Đọc sách chính là thú vui của Tâm Di mỗi lúc cô nhàn rỗi, hôm nay là ngày thường nên thư viện không đông lắm còn rất nhiều chỗ để ngồi đọc nếu là ngày nghỉ hay ngày lễ chắc chắn là chật cứng.
Tâm Di trong bộ váy xanh thuần khiết với mái tóc xỏa dài đi vào thư viện, cô đi gần kệ sách kinh tế. Ở đây thư viện cũng không lớn lắm nhưng họ thường xuyên lấy sách mới về nên cô thường đến đây để đón đọc, chỗ ngồi ở đây rất nhiều nhưng Tâm Di chỉ thích dựa người vào kệ sách để đọc.
Trong những ngày qua cô vẫn thường đọc sách như thế này, cô nghĩ nên có gì đó trong đầu cô sẽ thôi không nhớ Tử Phong nhưng càng đọc nhiều sách cô lại càng nhớ anh. Những lần cô đọc sách bên hồ sen tại nhà anh đều có anh bên cạnh cô, bất giác cô mỉm cười giá như giờ đây có anh bên cạnh cô.
Cô với lấy được quyển sách thì ngồi xuống cạnh đó đọc luôn một thể, cô ngồi đọc cũng khá lâu xem chừng cũng gần trưa cô đứng dậy để cất quyển sách ra về, cô vô tình xoay người nhưng không để ý có người đang đứng dựa người vào kệ sách cũng đang định xoay người.
Vậy là cả hai người va vào nhau làm rớt hai quyển sách, cô lo lắng vội ngồi xuống rối rít xin lỗi tay thì nhặt quyển sách lên để trả cho người kia. Người kia thì ngồi xuống nhìn cô cười một cái, cũng đưa tay nhặt quyển sách trả cho cô.
- Xin lỗi, tôi vô ý quá!
- Không sao, cũng đâu phải lỗi của riêng em.
Một giọng nam trầm thấp vang lên, lúc này cô mới ngước nhìn, đây là một chàng trai đầy lịch lãm khí chất lãng tử chẳng kém gì Tử Phong. Lập tức trong mắt cô liền hiện lên gương mặt Tử Phong, cô không sao quên được anh không thôi nhớ về anh, có lẽ cô đã xác định được rằng tình cảm kia không còn là thích một cách bình thường nữa mà là vượt qua ngưỡng cửa yêu mất rồi.
Cả hai trao trả quyển sách cho nhau lại cất lên giá sách, cô chợt phát hiện người con trai này cũng đọc sách kinh tế.
- Anh cũng thích nghiên cứu về kinh tế sao?
- Phải, đó là việc anh phải làm để trao dồi kiến thức.
Cất sách xong cô nhớ đến mình phải về, nên từ biệt chàng trai:
- Xin lỗi anh, tôi phải về rồi nếu có duyên sẽ gặp lại.
- Chào cô bé, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại._ chàng trai nói xong nở một nụ cười nhìn cô.
Tâm Di cảm thấy lạ về lời khẳng định kia nhưng nghĩ chỉ là lời nói đùa nên cô chỉ gật đầu rồi ra về.
Từ sau kệ sách lập tức xuất hiện một người mặc vét đen:
- Thiếu gia, cô gái đó…
- Không cần nói.
Chàng trai ra hiệu cho người kia im lặng, rồi cũng lẳng lặng rời khỏi thư viện.
Trong đầu chàng trai lại hiện lên nụ cười của cô, một cô gái hoàn hảo như thế cậu ta sao có thể ra tay được đây. Anh hùng khó qua ải mĩ nhân quả không sai.
Nếu thật sự có một ngày cậu ta bắt buộc phải áp dụng đến hạ sách đó thì từ bây giờ không được có bất cứ tư niệm nào với cô nếu không việc lớn khó thành.
- Cậu định ra tay với cô gái đó sao?
Vừa lái xe người mặc vét đen vẫn không khỏi thắc mắc.
- Chưa phải lúc.
Chàng trai ngã người ra ghế sau nhắm mắt lại, cuộc chơi này do cậu ta đề ra dù muốn dù không cũng phải có một ngày như thế.
- Thiếu gia, ngày mai tiểu thư về Việt Nam.
- Được, mai tôi sẽ ra đón.
Sau khi hai người kia lái xe đi từ sau kệ sách cũng đi ra một thân ảnh cao ráo đen toàn tập, rút điện thoại ra thông báo tin tức vừa thu thập được.
- Thưa chủ tịch, Doãn Hạo Minh đã tiếp cận Tâm Di tiểu thư.
Bên kia đầu dây chỉ nói gì đó, người này đáp lại một tiếng rồi cúp máy rời thư viện.
——————————
Tại P&A, Tử Phong vừa nghe xong điện thoại lập tức dâng lên một cỗ lo lắng đúng như anh dự đoán Hạo Minh thật sự đang chĩa mũi tên về cô gái đó, từ khi cô đi anh đã cho người theo sát cô sẵn tiện dò la tung tích của quản gia nhà họ Diệp.
Anh cũng không ngờ Hạo Minh lại có ý định tiếp cận cô nhanh như vậy, cô hiền lành tốt bụng lại quá tin người rất dễ rơi vào tay người khác anh lại không ở bên cạnh cô được. Nhưng suy đi nghĩ lại cô bị cậu ta tiếp cận cũng vì để uy hiếp anh mà thôi, sắp tới có lẽ còn nhiều trò hơn thế này.
Nghĩ đến đây anh lại không ngừng nhớ về Tâm Di, cứ nghĩ đến việc cô sẽ sa vào kế hoạch thù hận của Hạo Minh anh lại cảm thấy mình chẳng mang lại chút gì là bình yên cho cô cả.
Điện thoại Tử Phong lại reo, anh nhẹ nhàng nhấn nút nghe:
- Tử Phong nghe!
- Cậu thấy cảm giác người mình quan tâm bị đe dọa thế nào?_giọng nói bên kia đầu dây đầy giễu cợt cùng đả kích.
- Xem ra cậu thật sự có hứng thú với trò chơi này lắm_Tử Phong cũng chẳng còn lạ gì lời nói này, nói như cậu ta thì người theo bảo vệ Tâm Di đã bị cậu ta phát hiện, nếu câu ta muốn ra tay thì đã ra tay xem ra tạm thời thì Tâm Di sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm gì.
- Tất nhiên, sẽ còn nhiều trò hay ở phía sau cậu cứ từ từ chờ đợi. Cô gái kia rất thú vị tôi rất có hứng thú.
- Tôi cũng muốn biết trò chơi của cậu có hạ gục được tôi hay không?
- Tùy thôi, kết thúc trò chơi thắng thua sẽ rõ.
Nói xong cả hai cùng ngắt điện thoại, mọi chuyện cũng chẳng có gì là nghiêm trọng xem ra anh quá nghiêm trọng vấn đề rồi.
Tử Phong lại vùi đầu vào công việc, nếu lúc trước có Tâm Di ở nhà anh thì anh về thường xuyên hơn còn bây giờ phần lớn thời gian của anh sẽ là tập đoàn.
———————————-
Tại trường chuyên Nhân Tài Việt, kì thi dự tuyển vừa kết thúc tất cả học sinh đều ùa ra bàn tán xôn xao. Đề thi trường này thật sự không đơn giản chỉ những người thật sự có năng lực mới có thể đỗ vào, trường học không phân cấp bậc sang hèn chỉ phân thực lực giỏi hay dở mà thôi.
Kỳ Quân thi xong bước ra khỏi phòng thi, hai tay đút túi quần thư thả đi dạo một vòng quanh trường, nhìn cảnh sắc ngôi trường này đúng là khá cầu kì không đi tham quan thì tiếc thật. Đi qua một dãy hành lang cậu thấy một đám học sinh đang tụ lại vì hiếu kì cậu cũng tiến lại gần xem thử.
- Tôi xin lỗi cậu rồi mà như vậy cũng không chịu bỏ qua sao?_ tiếng một cô gái rất nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dứt khoát vang lên.
- Bỏ qua? Cậu bảo tôi làm sao bỏ qua làm bẩn hết áo và giầy tôi rồi cậu tính sao đây?
Kỳ Quân cố chen chúc vào đám đông, tự nhiên đám đông lại dạt ra có nhiều cô gái còn nhìn cậu cười một cái làm cậu lạnh cả sóng lưng, bây giờ cậu mới hiểu vì sao mình được ưu đãi nhường đường vì ngoại hình quá chuẩn. Được xem tận mắt cậu mới phát hiện một cô gái dáng thấp nhỏ nhắn nhưng khí chất hơn người, cặp mắt to long lanh, chiều cao cậu nghĩ thấp hơn cả Tâm Di-chị hai cậu vốn không cao trong khi cô gái này còn thấp hơn. Nghĩ vậy Kỳ Quân lại nở một nụ cười mê hoặc cả đám con gái bên cạnh. Nhưng cô gái trước mặt cậu thì nào để ý gì cô chỉ lo cải lí với tên ngang ngược kia thôi.
- Vậy cậu nói đi làm gì để cậu bỏ qua?
Cô gái liếc tên con trai một cái, nhìn mặt cậu ta gian hết cỡ không đẹp trai cho lắm nhưng dáng vẻ kênh kiệu, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy vừa mắt đứa con trai nào ngoài anh cô cả, đặc biệt tên trước mặt cô ngay một phần trăm nho nhỏ cũng không lọt nổi vào mắt cô, đưa tiền bồi thường thì tên này không đồng ý không biết trong biết trong đầu hắn đang tính toán cái gì, cô ghét nhất là day dưa trước đám đông thế này.
Rõ ràng là cậu ta giở trò trước, cô chỉ theo phản xạ bảo vệ mình nên hất luôn kem vào người cậu ta.
- Làm bạn gái tôi đi!_tên kia nở một nụ cười nhếch mép đưa tay chạm vào lọn tóc đen óng của cô gái.
Bây giờ Kỳ Quân mới hiểu thì ra cô gái này vô tình làm bẩn áo và giầy của cậu bạn này nên cậu ta sinh lòng làm khó chẳng qua vì muốn làm quen, bộ thiếu cách làm quen rồi hay sao nhưng nhìn hành động khiếm nhã của tên kia dành cho cô gái cậu thấy ngứa mắt quá muốn cho tên này một trận nhưng nghĩ lại chuyện không liên quan đến mình vả lại đây cũng không phải địa bàn của cậu không khéo lại chuốc vạ vào thân.
- Xin cậu lịch sự một chút, yêu cầu gì cũng được trừ yêu cầu đó._ cô gái chẳng hề nhún nhường thân phận cô là ai chỉ sợ nói ra cậu ta sẽ chết khiếp chẳng qua cô không muốn bị mang tiếng là dựa dẫm danh tiếng gia đình mà chỉ muốn tự bản thân giải quyết.
- Được, vậy cậu quỳ xuống lao sạch giầy cho tôi đi._lời nói của người con trai kia trở nên trầm khàn hơn đầy tính dọa người.
- Cậu…_ cô gái thật sự đã chịu đựng không nổi tính kênh kiệu của người này.
- Nè, cậu là đàn ông con trai mà chấp nhặt những việc nhỏ mọn như vậy sao?_ Kỳ Quân cũng nhịn không được bước hẳn khỏi đám đông kéo cô gái ra phía sau. Muốn bỏ qua cho tên này cũng không được, cậu bản tính thích lo chuyện bao đồng, muốn cậu nhìn thấy mà nhắm mắt làm ngơ là rất khó.
Cô gái ngạc nhiên mở to mắt nhìn thân ảnh cao ngất đang che chắn cho mình, khí chất cao ngạo, một tay đút túi quần bộ đồng phục chỉnh tề cà vạt bị lệch sang một bên, mái tóc đen vuốt keo dựng đứng, theo cô đánh giá cậu thuộc gia đình gia thế không tầm thường.
- Chuyện của tôi và cô ta không liên quan đến cậu, tránh ra!_hai người con trai mặt đối mặt nhưng về hiện trạng Kỳ Quân có lợi thế hơn vì được sự ủng hộ của mọi người. Nhưng Kỳ Quân cũng nghe thấy loáng thoáng thân phận tên này không tầm thường vẫn là đối thoại tốt hơn nếu thấy không ổn mới dùng đến “ngón nghề”.
Đặc biệt cậu không muốn chưa bước vào ngôi trường này đã gây chuyện mắc công ông bà già cằng nhằng cả bà chị khó tính kia nữa, nói gì thì nói Kỳ Quân vẫn có phần nể sợ chị mình.
- Sao lại không liên quan?_Kỳ Quân lại nở một nụ cười khinh giễu.
- Liên quan chỗ nào chứ?_chàng trai kia lửa giận bừng bừng con cá sắp cắn câu lại có một tên lo chuyện bao đồng nhảy vào ngán chân.
- Cậu đòi người yêu tôi làm bạn gái cậu sao lại không liên quan?
Nói được câu này Kỳ Quân đã phải nuốt khan một cái, đúng là trong lúc khẩn cấp cậu không có lí do gì để nêu ra đành nêu đại lí do vậy, có thất lễ với cô gái kia một chút nhưng giúp người chắc không có tội.
Cô gái phía sau lưng Kỳ Quân nãy giờ lắng tai nghe Kỳ Quân nói mà giật nãy người, mắt tròn xoe cổ họng như bị đông cứng.
Mọi người xung quanh thầm thì to nhỏ, nào là khen Kỳ Quân đẹp trai, anh hùng, người yêu có trách nhiêm,…cũng có vài người sinh ra ánh mắt không mấy thiện cảm với cô gái, làm cô lạnh cả sóng lưng.
- Cậu…giỏi lắm, vậy cậu sẽ chịu thay cô ta?
- Phải, có điều kiện gì?_ Kỳ Quân cũng chẳng phản bác đã ra mặt thì chứng tỏ là chịu thay chẳng còn gì bàn cải.
- Tiền tôi có rất nhiều, tôi chỉ là ngứa tay thôi.
Dứt lời cậu ta lập tức dán một cú đấm làm Kỳ Quân nhất thời không kịp phản ứng lãnh trọn cú đấm hơi nghiêng đầu sang một bên khóe miệng chảy máu.
Cô gái sốt sắng chạy ra phía trước đỡ Kỳ Quân, mắt trừng nhìn người con trai kia.
- Cậu…sao có thể đánh người khác vô cớ như vậy chứ?
- Chính cậu ta bảo chịu thay cô và đây chính là cái giá cậu ta phải trả._cậu ta vẫn không tỏ ra có gì hối lỗi thản nhiên hai tay đút túi quần nụ cười nhếch mép hiện hữu trên môi.
Cô gái tức giận định đi lại cho cậu ta một trận nhưng bị Kỳ Quân kéo lại cô mất đà ngã vào người cậu, tim đập loạn xạ.
Kỳ Quân một tay giữ cô một tay lao đi vệt máu nơi khóe miệng, thì thầm vào tai cô:
- Bỏ qua đi!
Kỳ Quân đưa tay đút túi quần đưa ánh mặt lạnh lùng bức bách người khác nhìn về phía người đối diện.
- Xong rồi chứ?
- Xong, nhưng chỉ hôm nay lần sau thì tôi chưa chắc._nói xong cậu ta quay mặt bỏ đi.
Đám đông cũng giải tán, Kỳ Quân thở nhẹ ra một cái, cậu không ngờ mình kìm chế giỏi như vậy bình thường những chuyện ở trường cũ như thế này cậu ta đã chẳng phải nhiều lời rồi còn bị cho ăn đấm nữa chứ, ngày thường cậu đấm người ta bây giờ bị đấm lại nói không đau là nói dối, bình thường vẫn bị đấm nhưng có trả đũa sẽ không thấy đau hôm nay không trả đũa đúng là đau thật. Nhưng cậu nghĩ vì lần đầu bước vào ngôi trường này không muốn gây chuyện thị phi, huống chi cậu gây thù với tên kia chưa chắc gì cô gái trước mặt cậu sau này sẽ yên thân vì vậy bỏ qua sẽ êm xuôi mọi chuyện. Kỳ Quân thả cô gái ra, quay lưng bỏ đi.
Cô gái nãy giờ như chết lâm sàng vì giọng nói dịu dàng và hơi thở ấm nóng kia. Bây giờ cô mới hoàn hồn đuổi theo cậu. Cô nghĩ mình đã tìm thấy người trong mộng rồi.
- Nè, cảm ơn cậu, tôi tên Tử An cậu tên gì?
- Không cần cảm ơn, Kỳ Quân_ Kỳ Quân vẫn sải bước đều đều nhưng Tử An phải vừa đi vừa chạy mới kịp.
- Cậu bị thương rồi để tôi sát trùng cho rồi hẳn đi.
- Không cần, chỉ là vết thương nhỏ tôi quen rồi.
- Xem như tôi trả ơn, cậu đồng ý đi!_Tử An nhoẻn miệng cười trông rất đáng yêu, cô chạy lên trước mặt cậu nhìn cậu chờ câu trả lời.
Kỳ Quân dừng bước nhíu mày nhìn Tử An, rồi khẽ cười một cái dù sao cậu cũng có thiện cảm với cô gái này từ ánh nhìn đầu tiên.
- Tùy cậu.
Tử An vui mừng kéo cậu một mạch đến phòng y tế, vào đến phòng y tế chị y tá định làm giúp nhưng cô một mực van xin trị thương cho Kỳ Quân để trả ơn.
Cô cầm hộp dụng cụ y tế ngồi cạnh cậu cẩn thận cầm bông tẩm thuốc sát trùng cho Kỳ Quân.
Cậu nhìn cô chuyên chú như vậy bất giác tim đập nhanh, cậu không bị bệnh tim cậu biết rất rõ chỉ khi ở bên cạnh người con gái mà cậu để tâm thì mới như vậy thôi.
- Á…_ vì mơ hồ bị động đến vết thương cậu rên lên một tiếng.
- Đó thấy chưa, vậy mà bảo không sao.
Tử An sát trùng xong, đem hộp dụng cụ y tế đi cất chị y tá nhìn hai người khẽ cười. Cô lại chỗ cũ ngồi cạnh Kỳ Quân.
- Xin lỗi_ Kỳ Quân không hiểu sao lại thốt lên hai từ này, Tử An ngạc nhiên nhìn cậu trân trân.
- Cậu có gì phải xin lỗi tôi?
- Vì chưa được sự cho phép đã gọi cậu là người yêu.
Bất ngờ cả hai cùng đỏ mặt:
- Không…không sao cậu chỉ là giúp tôi giải vây thôi.
- Vậy được rồi nếu không còn gì tôi về đây_Kỳ Quân đứng dậy bước ra khỏi phòng y tế.
Tử An chào chị y tá một cái rồi nhanh chân đuổi theo.
- Chúng ta có còn gặp lại không?_Tử An nghĩ duyên phận này khó tìm nha, từ trước đến giờ cô nghĩ ngoài Tử Phong và Thiên Ân ra thì chẳng ai có thể đi vào mắt cô được người con trai này cô không thể bỏ qua được.
- Nếu có duyên sẽ gặp.
Tử An đứng đó trông theo dáng Kỳ Quân, khẽ thở dài một cái biết bao giờ mới gặp lại chứ.
Tử An thất thiểu ra về, cô gõ vào đầu mình một cái ngay cả số điện thoại cũng quên xin lấy gì để gặp lại đây.
Hôm nay Tử An lại nổi hứng đi bộ nên tài xế không tới rước, lúc này cô lại cảm thấy mệt nên đi xe buýt về vậy,vừa đi đến trạm xe buýt thì có một chiếc mô tô phân khối lớn đỗ trước mặt. Cô nhìn không chớp mắt vào dáng người trên xe.
- Cầm lấy, nhà cậu ở đâu tôi đưa cậu về.
Kỳ Quân xuống xe đưa nón bảo hiểm cho cô, mắt thì nhìn đi chỗ khác vì cậu không quen để người khác nhìn mình như vậy.
Tử An chớp chớp mắt gật gật đầu rồi nở nụ cười:
- Cảm ơn.
Vậy là cô ngồi lên xe của Kỳ Quân, Tử An chỉ dám nắm một phần vạt áo của Kỳ Quân, cậu nhếch lên một nụ cười.
- Ôm cho chặt nếu không cậu văng ra đường đó.
- Tôi… Tôi biết rồi._Tử An nhẹ đưa tay quàng qua eo của Kỳ Quân
Tử An không thể không tò mò về người con trai này, ánh nhìn và nụ cười của cậu ta dường như giống người mà cô đã từng quen thì phải nhưng giống ai thì lại không nhớ được.
Tử An cảm thấy choáng với tốc độ chạy xe kinh hoàng của cậu ta, cô đã từng nhìn thấy Tử Phong chạy với tốc độ kinh hoàng này vào năm năm năm trước khi biết Thiên Tư không còn trên đời, điều này làm cô cảm thấy sợ.
- Cậu…cậu có thể chạy chậm một chút không?
Vừa nghe Tử An nói Kỳ Quân lập tức giảm tốc độ, cậu quên mất đằng sau còn có một cô gái hay chính vì vòng ôm kia làm cậu không kìm được tốc độ.
Theo chỉ dẫn của Tử An cậu dừng xe trước biệt thự nhà họ Du, đợi Tử An xuống xe cậu lập tức quay đầu xe định phóng đi.
- Cậu vào nhà đi tôi về đây.
- Cảm ơn, cậu không vào nhà tôi một lát được à?
- Không cần, tạm biệt!
Kỳ Quân phóng xe đi mất dạng, Tử An thở hắt ra mặt mài ỉu xìu đi vào nhà. Đi một mạch chui tót lên phòng, Tử An nhảy cỡn lên giường ôm lấy con gấu bông, cô mừng quá tìm được người đúng chuẩn hợp ý nhưng cậu ta có phải là không thích cô không làm sao đây. Trong mắt Tử An đột nhiên sáng lên, cậu ta ở trong trường mới cứu cô vậy chẳng phải chung trường rồi sao, sau này sẽ có cơ hộ gặp lại.
——————–
Kỳ Quân về đến nhà,vừa đi vào nhà đã gặp Tâm Di, cậu chào rồi đi nhanh lên phòng tránh để cô bắt gặp vết thương nơi khóe môi.
Tâm Di thì quan sát rất kĩ người em này thường xuyên gây chuyện, bây giờ mới đi về đã tìm cách trốn tránh chắc có vấn đề.
- Chị hai em mới về.
- Ừm, em thi sao rồi?
- Rất tốt không vấn đề gì.
Tâm Di vừa nói đi nhanh đến trước mặt Kỳ Quân.
- Đi thi mà cũng đánh nhau được sao?
- Không có.
- Không có, vậy sao khóe môi lại bầm tím?
Kỳ Quân lại thầm rủa tên chết tiệt kia đi thì đi luôn đi còn để lại vết tích trên gương mặt đẹp trai của cậu lại làm cậu lỡ việc đi tham quan khuôn viên trường.
- Chị không cần quan tâm.
- Cái thằng… Thôi vào đây chị sát trùng cho để vậy thì gặp ai được.
- Không cần, có người làm rồi.
Tâm Di nhìn Kỳ Quân nở nụ cười bí hiểm, thúc vào vai cậu một cái.
- Con gái sao? Nhìn mặt em chắc xảy ra ẩu đả vì con gái rồi.
- Nhiều chuyện._Kỳ Quân đỏ mặt bước nhanh lên phòng, kì thực trong lòng cũng không ổn, gương mặt cô gái kia cứ hiện hữu mãi.
Nói thế nào về tâm trạng cậu đây có cảm giác lâng lâng nhớ nhớ, hình như từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ có cảm giác này với bất kì cô gái nào.
Cô gái đó có gia thế không tầm thường cậu lại cảm thấy e ngại nhưng quả thực tính cách cô gái này không giống với những cô tiểu thư khác chính điều đó ở cô mới làm cậu để mắt đến. Phải chăng thật sự là duyên?
Chúc các bạn online vui vẻ !