Cái gì cũng vậy \\\"vạn sự khởi đầu nan\\\", đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với lớp đặc biệt. Tiểu Anh và 4 anh chàng phải chạy đôn chạy đáo tìm kiếm tài liệu để lấp lại chỗ trống kiến thức cho họ phải lo bài tập của riêng mình. Tội nhất là cả 2 hội ai ai cũng thức khuya dậy sớm kiên trì học bài, những ngày đầu họ đến lớp với tinh thần uể oải ai cũng ngáp ngủ đôi lúc bọn họ đã ngủ ngục trong lớp. Tất cả luôn giúp đỡ hỗ trợ nhau trong học tập, K.Dung vẫn còn nằm viện nhưng từ sau vụ tan nạn cô nàng bỗng nhiên chăm chỉ hẳn lên tuy vẫn còn trong viện ngày này Yến Vi, T.Hương, Tiểu Anh đến chăm sóc đưa bài vở cho cô nàng. Đến trường những cái nhìn soi mói chăm trọc ai ai cũng 7 người họ. Sau một tuần học hành có lẽ đã quen với tất cả, từ từ Tiểu Anh và 4 anh chàng cũng bớt nỗi lo.
Buổi sáng thứ bảy trong veo Tiểu Anh đứng tại ban công trước lớp nhìn cảnh vật sân trường quay nhìn xuyên qua cửa sổ bên trong lớp các bạn của mình đang chăm chỉ học bài Tiểu Anh thở dài thoải mái:
-Hê….Các bạn ơi! Cố lên nhé, Tiểu Anh cũng cố lên nhé.
-Cậu nói bóng gió vì vậy.
Tuấn Anh cầm thỏi socola đưa cho Tiểu Anh nhìn Tiểu Anh khó hiểu:
-Này, mặt tôi dính lọ sao.
-Đâu có, hình như là cậu ốm hơn lúc trước.(quan tâm mà còn bày đặt)
-Cũng hơi hơi! Nhưng mình nghĩ người mệt hơn là mấy bạn ấy đó, thức khuya dậy sớm bây giờ nhìn ai cũng tội. Tuần sau bắt đầu kiểm tra rồi, ko biết kết quả sẽ ra sao nữa.
-Cậu yên tâm đi, chăm chỉ như thế sẽ có kết quả tốt thôi. Cậu ráng lo cho mình đi tháng này tớ ko để cậu ăn mất bảng điểm đâu.
-Vậy sao! Được cố lên đi…………..Tiểu Anh này đợi cậu.
Tiểu Anh bóc vỏ thỏi sôcôla nhấm nháp Tuấn Anh nhìn con bé bật cười:
-Hóa ra cậu cũng là một con mèo.
Tuấn Anh móc trong túi chiếc khăn tay lau nhẹ vào môi Tiểu Anh, cô bé ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì, Tuấn Anh đưa chiếc khăn lại cho Tiểu Anh:
-Trả cậu nè!
-Khăn của mình! Hóa ra từ hôm đó đến nay cậu còn giữ à,(nhìn chiếc khăn chăm chú)khăn còn rất sạch còn thơm mùi nước hoa của cậu. Chà cậu giữ khăn kĩ quá ha! Cám ơn cậu.
Tuấn Anh bối rối:
-Giữ cái gì chứ! Tôi ko bỏ nó là may cho cậu rồi đó.
Nói xong một mạch anh chàng bỏ đi, Tiểu Anh đứng đó nhún nhìn bước anh chàng đi khó hiểu. Cầm trên tay chiếc khăn Tiểu Anh nhớ lại chuyện hôm ấy tự dưng con bé cầm khăn lau lên trán Tuấn Anh \\\"Tại sao mình lại đưa nó cho cậu ta chứ, cậu ta là cái đồ khó ưa thấy ghét nhất há gì hôm đó mình lại làm vậy\\\". Con bé vỗ chán nhìn lại thỏi sôcôla đang ăn dở dang. Bỏ hết ý niệm trong đầu cô nàng nhanh chóng đưa vào miệng ăn ngon lành. Cô nàng biết đâu ở dưới lầu có một ánh mắt ghen tị đang nhìn con bé nung nấu một ý định gì đó.
Như những bữa tối thường ngày T.Hương, Yến Vi đến nhà Tiểu Anh học nhóm. Hôm nay đặc biệt hơn khi K.Dung sau khi xuất viện cũng đến. Yến Vi và T.Hương đỡ K.Dung đi vào nhà, Tiểu Anh thấy K.Dung đến con bé mừng lắm:
-K.Dung chào mừng cậu đến nhà mình, chà trông cậu khỏe hơn rồi đó.
K.Dung vui vẻ cười:
-Có gì đâu chứ! Chỉ là chạm chút xíu vào cái bàn ông bác sĩ ông tham lam sợ bệnh viện ko có bệnh nhân hay sao giữ mình lại đó cả tuần nay chán chết đi được.(nhìn khắp nhà Tiểu Anh), Tiểu Anh à! Nhà cậu sang trọng, đẹp và rộng thật đấy cậu như công chúa vậy.
-Hihi, cám ơn cậu nhé K.Dung các cậu cứ ở đây tự nhiên như nhà mình nhé. Vì mình chỉ ở có 1 mình à.
Yến Vi nhìn cô nàng ngưỡng mộ:
-Chà! Hèn chi 1 tuần nay ghé nhà cậu ko thấy ba và mẹ cậu đâu chỉ thấy cậu với mấy người làm và quản gia. Tiểu Anh à! Ba mẹ cậu đâu?
-Mẹ mình mất từ khi mình 5 tuổi, còn ba mình ở với dì.
-Vậy ba cậu có vợ bé sao, cậu có chị em chứ?-K.Dung tò mò hỏi Tiểu Anh.
-Ừ, ba mình có vợ bé mình có được một nhỏ em gái, nó tên là Lam Linh.-con bé hạ giọng như ko muốn nhắc tới.
Cả ba ngạc nhiên đồng thanh: -Lam Linh sao?
Tiểu Anh gật đầu:
-Ừ! Là nó, mình thật có phước khi có đứa em như nó.
Yến Vi sờ chán Tiểu Anh:
-Cậu đâu có nóng đâu. Nè Lam Linh mà là em cậu, cậu có phước quá khi có đứa em vừa chanh chua đanh đá thủ đoạn như hồ ly tinh ấy. Bọn này ghê tởm cô ta thấy mồ, còn cậu xem là hạnh phúc.
Tiểu Anh nhún vai:
-Đành chịu, ai bảo nó là em cùng cha khác mẹ của mình. Cho dù nó tệ hại đến cỡ nào nó cũng là em của mình.
-Tiểu Anh bọn này cho cậu biết nhé. Trên đời này tụi mình ghét ai đi chăng nữa tụi mình có thể tha thứ, nhưng đối với nhỏ Lam Linh là kẻ thù ko đội trời chung với bọn này. Tớ xin phép cậu 1 chuyện nhé, sau này bọn này mà xử lí nó cậu đừng có xen vào là được.-Yến Vi bực mình khi nhắc đến.
-Tùy các cậu, mình ko muốn biết đến, các cô nương làm ơn học bài đi tám hoài.-Tiểu Anh ra lệnh.
Cả 3 cô nàng đứng nghiêm chính chào theo kiểu quan đội rồi kéo nhau lên phòng học. Đang học nửa chừng Yến Vi dừng viết lại hỏi Tiểu Anh:
-Này cậu có bạn trai chưa?
Tiểu Anh lắc đầu nhìn Yến Vi chăm chăm:
-Nè, sao cậu lại hỏi vậy?
-Cậu xinh như thế mà ko có bạn trai cũng uổng nhỉ, mình mà là cậu chắc mình có hàng tá bạn trai rồi và 4princes là một trong số đó
Tiểu Anh cốc vào đầu Yến Vi:
-Thôi đi cô nương bạn trai gì ở đây chứ, tớ nói cho biết nhé quen ai làm ơn 4 tên đó cậu delete giúp cái, quen ai chứ quen đâu 4 tên rắc rối khó ưa ngạo mạn.
K.Dung chen vào:
-Tiểu Anh cậu đúng là ko có mất thẩm mĩ mà, quen bạn trai như thế mới VIP chứ. Mọi người xung quanh sẽ rất là ngưỡng mộ cậu cho mà xem khi xung quanh cậu có hàng tá ánh mắt ghen tị.
-Hứ, tớ cốc thèm. Quen bạn trai chi cho khổ chứ, 4 tên ấy nhất là cái tên Tuấn Anh đúng là cái đồ gian tà, dâm tặc, dê xòm, đê hèn, bỉ ỏi, xấu xa….mà
Vừa nói cô nàng phát tức lên, Yến Vi và K.Dung trọc cô nàng:
-Thế thì nhường lại cho bọn mình đi.-Khánh Dung đề nghị
-Cái gì chứ! Mình đâu là cái gì của họ đâu sao các cậu nói thế!
-Mình thấy cậu đi kè kè với họ tưởng đâu……-Yến Vi cuồn nham hiểm.
-Muốn gì đây hả-Tiểu Anh như bắt được ý đồ của 2 cô nàng.
K.Dung chóp chóp mắt nhìn Tiểu Anh, Yến Vi vuốt ve má của Tiểu Anh:
-Tiểu Anh à! Mình xin cậu tha thiết đấy, cậu giúp bọn mình quen với Tuấn Anh đi nhé!
Tiểu Anh hoảng hốt nhảy toán lên:
-Cái gì! Tuấn Anh hả, các cậu có mù ko vậy!
Yến Vi và K.Dung như bị Tiểu Anh tạt vào mặt gáo nước lạnh, Yến Vi đáp trả:
-Mù hả! Never, cậu mới bị đó người đẹp trai như vậy ko là bạn gái cũng uổng. Quan trọng hơn theo mình điều tra thì cậu ấy vẫn còn chưa có tình đầu, mình mà là người bạn gái đầu tiên của cậu ấy thì thôi tuyệt quá.
Tiểu Anh cố đánh trống lảng:
-Thôi gần khuya rồi, các cậu làm bài tập nhanh đi.
Nhưng K.Dung và Yến Vi lẹ mòm cứ phục kích cô nàng cả hai người mỗi người một bên lôi kéo Tiểu Anh tới lui:
Thấy thế T.Hương vào tiếp Tiểu Anh, Tiểu Anh bực mình dùng hết sức mình la lên:
-Thôi được……..làm ơn cho mình yên nhé………..
Yến Vi và K.Dung buông tay Tiểu Anh ra, Tiểu Anh giao luật:
-Được thôi! Nếu như trong hai cậu trải qua được kì kiểm tra tuần tới, ai điểm cao hơn mình sẽ giúp người đó,ok.
Yến Vi và K.Dung nhìn nhau nhíu mày, đồng thanh nói:
-Được, cậu hứa đấy nhé! Có T.Hương làm chứng đó.
T.Hương gật đầu, Tiểu Anh phòng má thở nhẹ nhõm:
-Được rồi học tiếp đi nhé, cấm ai làm phiền mình đó.
-Bọn tớ biết rồi.
---------------------------------------
Tại nhà Tuấn Anh.
Tuấn Anh và Eric ngồi im lặng làm bài tập, duy chỉ có cái cặp T.Khanh và Jacky cứ lóc chóc ko yên. Jacky dạo này trở nên hiền hẳn cứ luôn bị T.Khanh ăn hiếp.
-Cậu cho cho tớ biết định lí Pytago là phát minh của ai?
Jacky đang suy nghĩ, T.Khanh chơi ác:
-1
-2
-3
Vừa dứt tiếng 3 T.Khanh lập tức đánh cái chát vào đầu Jacky, anh chàng Jacky vừa la lên Pytago, tính từ đầu giờ học cho đến giờ ước tính Jacky đã bị đánh khoảng 20-30 cái. T.Khanh cũng ác trả lời đúng cũng đánh trả lời sai cũng đánh, Jacky nhẫn nhịn thầm nhủ \\\"Đợi đấy T.Khanh mình sẽ trả thù cậu\\\" nhìn T.Khanh đầy tức tối. T.Khanh trừng mắt lên nhìn lại Jacky:
-Cậu nhìn cái gì! Làm bài mau đi!
Jacky tặng T.Khanh một nụ cười duyên:
-T.Khanh đâu có gì đâu tại mình ghen tị với vẻ đẹp trai của cậu thôi mà.
Eric và Tuấn Anh ngồi nghe muốn té ngửa ghế, T.Khanh vuốt tóc cười e ngại:
-Đâu có đâu, cậu cứ nói quá. À! Jacky(nhẹ nhàng) cậu làm bài đi, chỗ đó sai rồi kìa sửa lại đi như vậy mới đúng nè.
Jacky nhìn anh chàng đăm đăm từ lúc Jacky học với T.Khanh đến bây giờ đa phần anh chàng toàn bị đánh với bị mắng nhưng sau câu nói của Jacky T.Khanh như đổi thái độ hẳn tỏ ra đàng hoàng tử tế, Eric quay sang hỏi T.Khanh:
-Nè, sau thường ngày cậu lớn tiếng ăn hiếp Jacky lắm mà. Sao đổi thái độ vậy.
T.Khanh cười:
-Có gì đâu, vì mình là người đẹp trai cho nên mình phải ăn nói đàng hoàng tử tế như vậy mới hoàn hảo chứ.
Tuấn Anh và Eric bụm miệng lại cười, Jacky ngồi đó chề môi \\\"Tên này, đúng thật là dể dụ mà. Hehehe lợi dụng điểm này mình phải cho cậu ta một trận mới được\\\"(trong lòng cười nham hiểm).
* * *
Phần 31: Sóng qua bão đến.
Hôm nay là chủ nhật, ai ai cũng bận rộn lo bài vở tranh thủ học bài vì tuần sau tất cả đã vào kì kiểm tra tháng thứ hai. Duy chỉ có 5 con người đó là khỏe khoắn Tiểu Anh chỉ ngồi thư thả ở nhà ăn với ngủ sau bữa ăn như thường ngày Tiểu Anh vẫn uống thuốc điều đặn để trị cho đôi mắt mình hôm nay cầm hộp thuốc lên con bé ko còn thấy viên nào nữa rồi tự nhiên con bé nhớ đến lời bác sĩ nó mừng đến nỗi nhảy dựng lên trời \\\"yeah, Tiểu Anh hết bệnh rồi, heheh đã bảo là mình khỏe lắm mà có bệnh tật nào làm khó mình\\\" thật may cho con bé thế là từ nay nó lại ăn ngon ngủ yên rồi, con mọt sách Tuấn Anh từ sáng đến tối chỉ sách sách sách, Đ.Tuấn vừa chơi ghi ta vừa thả hồn theo cơn gió ở ngoài vườn nhà anh chàng, T.Nhân thì khỏi nói suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng thí nghiệm hóa học từ cái này đến cái nọ, T.Khanh là người nói nhiều nhất trong nhóm cho nên một ngày anh chàng ko nói là ko được. Hôm nay ước tính anh chàng đã điện thoại cho Jacky gần 20 lượt, hơn 30 tin nhắn đa số là mắng, dày xéo Jacky. Trong khi đó hội điệu đà và hội siêu quậy vẫn đang sống chết với đóng bài vở(tội thật). Bạn biết tại sao 5 người đó khỏe như thế ko, thông minh là một chuyện người ta biết cách học là một chuyện nữa, vì họ luôn ôn bài thường xuyên chăm làm bài tập từ a-z luôn cho dù bài khó nuốt cỡ nào họ vẫn làm ra nhờ sự hợp tác lẫn nhau cộng thêm sự thông minh đã được rèn luyện từ nhỏ.
Sáng thứ hai đẹp trời….
Tại lớp đặc biệt…..
-Tiểu Anh, tớ sẽ cố gắng hết mình làm bài kiểm tra cho thật tốt!
K.Dung đại diện tất cả mọi người tuyên bố trước mặt Tiểu Anh, Yến Vi tràn đầy tinh thần:
-Đúng, chúng ta phải cố gắng cho họ biết lớp đặc biệt là như thế nào!
Tiểu Anh ko nói gì chỉ mỉm cười tươi, Tuấn Anh đi đến nhìn Tiểu Anh có vẻ thách đấu:
-Chuẩn bị chưa, để xem tháng này cậu còn lớn lối nữa ko!
T.Khanh chạy đến kề vai Tuấn Anh:
-Tuấn Anh cố lên nhé, cậu phải phục thù cho mình!
Tiểu Anh cười nham nhở:
-Có hết á! T.Khanh à mơ tưởng à, trừ khi cậu hơn mình đi cậu còn mơ tưởng nhờ Tuấn Anh phục thù.
-Dám cá ko?-Tuấn Anh tự tin
-Cá gì!
-Như tháng trước nhưng mà cậu và tớ cá được chứ!
-Cũng được luật như cũ à!
-Ừ, nhưng mà thời hạn kéo dài cho đến cuối năm học này được chứ.
Tiểu Anh tự tin:
-Ok!
-Mọi người làm chứng nha(T.Khanh)
Yến Vi và K.Dung đứng lên vỗ vũ:
-Tuấn Anh cố lên nhé, bọn mình sẽ ủng hộ cậu hết mình
Tuấn Anh mặc hai người họ quay đầu bõ đi lạnh lùng vô cảm. Hê…….ko biết lần này ai sẽ đứng đầu bảng xếp hạng đây cầu mong là Tiểu Anh nữa nhưng khổ cho Tuấn Anh, nếu là Tuấn Anh thì tội cho con bé vì cái tên này thấy vậy thôi chứ đủ trò phá phách. Hôm nay tất cả sẽ thi hai môn quan trọng nhất đó là môn Toán và Ngữ Văn, ai ai cũng tràn đầy hứng thú với bài kiểm tra, cả 7 người họ ai cũng muốn kiểm tra liền ngay thôi. Dĩ nhiên cái gì cũng có cái giá của nó cả 7 họ đã đánh đổi mồ hôi và nước mắt để đuổi kịp chương trình học chỉ trong 10 ngày, thành công hay không còn tùy vào mỗi người.
Sau 5 ngày kiểm tra hết tất cả các môn học, tại phòng hiệu trưởng thầy cô họp lại với nhau, tất cả ai nấy trong tay cầm sẵn 7 bài kiểm tra của học sinh lớp đặc biệt theo lệnh của các tổ trưởng bộ môn. Thầy HT mỡ đầu cuộc họp:
-Trước hết tổ toán, xin mời các thầy cô báo cáo tình hình!
Thầy Quang đứng dậy:
-Thưa các thầy cô, tôi có một tin vui cho các thầy cô. Khi 7 học sinh lớp đặc biệt đạt điểm cao trong môn Toán 2 em 10 điểm 5 em còn lại điểm từ 8,5-9. Đây là dấu hiệu đáng mừng.
Các thầy cô xì xào hoài ghi cô Hồng tổ toán nhìn thầy Hùng với nửa con mắt khinh biệt:
-Thầy Hùng, đưa bài các em ấy cho tôi xem.
Cô Hồng xem xong giật mình, ko tin nổi cô ta hoài ghi:
-Ai chấm bài này.
Thầy Quang dõng dạc:
-Là tôi! Cô Hồng bộ có vấn đề hay sao.
-Có chứ! Thầy có chấm kĩ ko vậy? Trong khi bài làm của học sinh lớp 11F của tôi chỉ có điểm 8 là lớn nhất tại sao lớp đặc biệt lại nhiều người lớn điểm như thế chứ, Một Lũ Ngu như bọn nó thì làm sao có thể chứ.
Thầy Hùng tức giận dùng tay đập bàn đứng dậy:
-Cô Hồng cô ăn nói cẩn thận chứ, bọn chúng là học trò của tôi trước mặt tôi cô dám mắng bọn nó hay sao.
-Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi thầy làm gì dữ vậy, suốt hai năm nay theo tôi biết thì thầy có dạy gì bọn chúng đâu chứ cuốn vở của chúng chưa chép đủ hai trang tờ giáo án của thầy chưa được một trang nữa mà.
-Vậy cô muốn cái gì chứ.
-Tôi ko muốn gì cả khi ko cam tâm thấy lớp của tôi lại thua lớp đặc biệt của thầy.
-Vậy cô muốn so đo sao, cô hãy nhớ trong đó có đứa từng là học trò của cô đó năm xưa cô nhẫn tâm đuổi nó đi hại nó ra nông nỗi vậy rồi bây giờ nó muốn đứng lên cô ko cho nó cơ hội sao.
-Nực cười, học trò của tôi thì sao. Tại đó là do nó giành lấy thôi, ai bảo nó là kẻ cắp đã làm mà ko chịu nhận.
-Cô….cô ác quá đó lớp 11F của cô cũng tưởng ngon lắm hả…..ừ thì học giỏi thật nhưng đứng sau hàng trăm học sinh giỏi khác kìa.
-Thầy……….tôi nói cho thầy biết lớp tôi cho dù có dở đến đâu cũng ko có chỗ cho học sinh của thầy chen chân vào đâu.
Thầy HT và các thầy cô ở đấy ai cũng phải ngồi chịu trận nghe hai người họ cãi nhau, thầy HT ngồi hết chịu nổi thầy cáu gắt:
-Đủ rồi đó! Hai thầy cô im hết cho tôi.
Thầy Hùng nhẫn nhịn ngồi xuống tức tối, cô Hồng nhìn thầy Hùng với vẻ mặt khinh rẻ. Thầy Khiêm tiếp tục lời thầy Quang:
-Thưa các thầy cô thầy Quang nói đúng đó là điều đáng mừng không những môn Toán, 11 môn còn lại các em ấy đạt điểm rất cao. Có lẽ lần này đã ko phí công sức của thầy cô.
Các thầy cô xì xào bàn tán một số thầy cô tỏ vẻ rất hài lòng nhưng một số lại tỏ vẻ nghi ngờ ko tin. Cô Hồng ko dừng lại đó cô tiếp tục:
-Thầy HT à! Tuần trước thầy tái lập lại lớp đặc biệt bằng cách cho thầy cô mới dạy các em ấy, chúng tôi ko nói gì nhưng mà thầy còn cho bọn chúng kiểm tra cho chúng những cái đặc quyền của một học sinh đằng này thầy còn dám cho bọn chúng đứng chung bảng xếp hạng như các lớp khác là sao vậy thầy.
Cô hiệu phó thở dài mệt mỏi:
-Cô Hồng à! Việc sắp lại thầy cô dạy lớp đặc biệt chúng tôi đã báo cáo việc này cho các thầy cô và được tất cả hội đồng thầy cô thông qua, trong đó có cô nữa đó. Cô thừa biết trường chúng ta là một ngôi trường như thế nào mà, một trường tầm cỡ quốc tế tại VN này học sinh đa số là con nhà giàu, hay được tuyển từ những trường khác thông qua học bổng mà nhà trường chúng ta tài trợ, trong 3 môn Toán, Ngữ Văn, Lí trong 3 môn ấy các em phải có điểm từ 9 phẩy theo tôi biết 7 em ấy ko phải là đồ ngu như cô nói, điển hình như em T.Hương top 10 học sinh có điểm tuyển cao nhất khi mới vào lớp 10, Eric qua cuộc điều tra IQ toàn trường chỉ số em ấy gần 180, hay YP em ấy đã được thầy cô tuyển chọn cấp học bổng hỗ trợ em ấy khi vào trường này mà điều kiện của một học sinh được học bổng như thế nào cô biết rồi đó,….
Cô Hồng chặn lời cô phó HT lại:
-Khoan cô cho tôi hỏi nhé! Đó là chuyện học hay ko học của bọn nó, nhưng tại sao thầy cô lại đặc cách cho bọn chúng khi các thầy cô thừa biết trường chúng ta hằng năm tỉ lệ học sinh giỏi đạt 100%, kể từ khi lớp đặc biệt đến nay ngay cả một danh hiệu thi đua chúng ta còn ko đạt được nữa, tôi ko nghĩ bọn chúng sẽ học ở đó thay vì nhà trường đuổi học bọn chúng cho rồi đi chứ.
Cô Lan khiển trách:
- Có lẽ lời nói của cô vượt quá đạo đức của một giáo viên rồi đó. Vì ko cam tâm lớp mình bị lép vế lớp đặc biệt thay vì cô ngồi đây la lối vậy tại sao cô ko về dạy kĩ lại kiến thức học sinh của mình để chúng đạt điểm cao đi. Chuyện đuổi học hay ko cần cô nói hay sao!
-Cô đang tạt nước lạnh vào mặt tôi à! Bọn chúng thường ngày đã phá phách nghịch ngợm chúng còn tệ hơn khi tẩy chai 11 thầy cô có lẽ ở đây cũng ko ít thầy cô nếm mùi đâu há, thường ngày bọn chúng đã như vậy rồi biết đâu trong lúc kiểm tra bọn chúng còn làm cái quái gì nữa đây, vạch bùa, trao đổi, ném phao, copy 5 em học sinh mới chuyển xuống hay có khi chúng ăn cắp đề kiểm tra hay đáp án cũng ko chừng. Cho nên tôi kiến nghị thầy cô nên xem xét lại năng lực của học sinh lớp đặc biệt.
Tất cả thầy cô nhìn nhau hết nói nổi gì với cô Hồng này, mình xin giới thiệu với các bạn về cô Hồng. Chủ nhiệm 11F, trong 7 lớp chuyên thì lớp này đứng hàng cuối cùng phải chịu lép vế lớp A,B1, B2, C, G1, G2 giáo viên dạy toán tình tính khó ưa là con người tính toán chi li nhỏ nhặt, thiên vị ai mà học bả rồi thì tới số 1 năm 12 tháng mà ko có quà cho bả hay nịnh bợ là chỉ có đường chết tới bị thương. Là em của thầy phó HT nên bà ta rất là lộng hành trong trường. Nhìn người chỉ nhìn gia thế trước rồi thái độ đi sau.
Phần 32: Kết quả tử thần
Buổi hợp vẫn kéo dài hàng giờ đồng hồ, các giáo viên cứ tranh nhau sôi nổi về bài kiểm tra của 7 học sinh lớp đặc biệt.
-Tôi nghĩ các thầy cô nên cho chúng làm bài kiểm tra lại, và tôi sẽ ra đề và chấm bài lại một cách công bằng.-Cô Hồng đề nghị.
Thằng Quang nghe thế thầy bức xúc:
-Chẳng lẽ cô ko tin tôi hay sao, cô nói như vậy chẳng khác nào nói tôi chấm bài ko đàng hoàng nói trắng ra cô đang xỉ vào mặt tôi sao.
-Tôi ko dám-Cô ta lên mặt.
-Nè, cô nên cân nhắc rồi nói cho kĩ nhé, trước khi việc này đi quá xa cô hãy nhớ cái lần trước cô ra đề thì thật là kì lạ 25 học sinh lớp cô khoảng 90% đạt điểm tối đa trong khi đó toàn khối chỉ có 4 em học sinh lớp A là đạt điểm cao còn lại từ 7 cho đến dưới TB. Tôi thật ko tài nào hiểu nổi chuyện này.-Cô Phương
-Cô ko hiểu là điều đương nhiên thôi, trong khi học sinh lớp đặc biệt đạt điểm cao như thế tôi cũng ko hiểu mà.
Đồng hồ điểm 13h trưa, thầy Ht hết kiên nhẫn thầy quyết định dừng cuộc họp:
-Thưa các thầy cô, cuộc họp của chúng ta đến nay là kết thúc. Các thầy cô hãy nhớ đây là cuộc họp báo cáo tình hình học tập của học sinh chứ ko phải là cái chỗ cho các thầy cô buôn chuyện nói này nói nọ về học trò của mình, nhất là cô đó cô Hồng cô nên khéo ăn nói hơn một chút đi.
-Nhưng ….thưa thầy.
-Ko nói gì nhiều nữa, kết quả giữ yên đó cho tôi nếu bọn chúng có năng lực tôi tin tháng sau chúng cũng đạt được kết quả đáng mừng như thế.
Cô Hồng ko biết nói gì chỉ còn cách là im lặng, các thầy cô ngồi lại trong phòng 12 thầy cô bộ môn lớp đặc biệt rất bức xúc. Thầy Hùng trước khi ra khỏi phòng họp, chạm mặt cô Hồng thầy bảo:
-Có ý gì đâu, ko những tôi mà một số thầy cô khác biết hết rồi. Cô cẩn thận đó nha-Thầy Hùng ghé sát tai cô Hồng cảnh báo. -Này, cô lo giữ thân của cô đi. Chết đến nơi mà còn lớn lối, tôi xem cô dựa hơi thầy phó hiệu trưởng được bao lâu.
-Thầy Hùng thầy nói vậy là có ý gì.-Cô Hồng hoảng hốt.
Rồi thầy xách cặp về lớp, cô Hồng đứng đó đăm chiêu hoang mang lo sợ. Cầm trên tay phiếu điểm thầy Hùng tự hào về học sinh của mình \\\"Bọn trẻ này đúng thật là chuyện gì muốn làm là làm cho được, thầy sẽ ko để các em thiệt thòi đâu\\\". Tất cả mọi người ở trong lớp ai ai cũng háo hức chờ xem kết quả, Yến Vi, T.Hương, K.Dung lo lắng khôn nguôi cứ chấp tay cầu trời đất. Sau những ngày kiểm tra mệt mỏi lúc này hội siêu quậy bắt đầu trở lại cuộc sống thường ngày chỉ là xả hơi thôi nhưng khi nào học vẫn lao đầu vào học như thường. Tiểu Anh đắc thắng \\\"Lần này mình sẽ cho cậu ta biết mùi vị của sự hành hạ ra sao, tên khốn\\\", con bé nhìn Tuấn Anh đầy sát khí. Anh chàng đang đọc sách ngước mặt lên thư giãn con mắt một chút chợt thấy ánh mắt Tiểu Anh, anh chàng đưa ngón trỏ tay mình chỉ phía dưới đất –ám chỉ cô nàng sẽ thua-. Tiểu Anh ko kìm lòng cô nàng đưa tay đấm vào ko chung vài cái, Tuấn Anh nhìn thấy vậy ngồi cuời mỉa mai. Con bé tức giận lấy cuốn sách trên bàn hết sức quăng vào mặt Tuấn Anh. May mắn anh chàng né kịp, nhưng một tiếng la thất thanh:
-Á………………..á…………….á…………..á.(ôm mặt, sau đó cầm quyển sách lên). Ai! Ai là thủ phạm.
Tiểu Anh thú vía khi mục tiêu chính là thầy Hùng, con bé nhanh chóng úp mặt xuống bàn như ko biết chuyện gì xảy ra. Tuấn Anh ngồi cuồi khoái chí trong lòng \\\"Con bé ngốc, dám chơi mình hả còn lâu mới hạ được Tuấn Anh này\\\". Con bé ngục mặt xuống bàn mà lòng tức giận \\\"Cái tên này may cho mi đó, để xem khi thầy phát bảng điểm ra còn lớn lối ko\\\".
-Tiểu Anh! Em ko khỏe sao?
Thấy con bé nằm ngục trên bàn thầy Hùng làm lạ nên kêu con bé, Tiểu Anh nhanh chóng ngồi dậy:
-Dạ ko có gì đâu thầy! Em ổn mà.
-Ừ, ko sao là được rồi.(cầm cuốn sách lên), cái này là của ai đây.
Tất cả nhìn Tiểu Anh với ánh mắt ko khoan nhượng, T.Khanh ác độc đứng dậy khai hết:
-Dạ thưa thầy đó là của Tiểu Anh(con bé nhăn nhó mặt mày \\\"T.Khanh sớm muộn gì mình sẽ xử đẹp cậu đó\\\" nhìn T.Khanh nhíu mày).
Thầy đằng đằng sát khí nhìn con bé:
-Tại sao em quăng nó đi vậy?
Tiểu Anh cười:
-Có gì đâu thầy chỉ thầy có con ong bay lòng vòng trong lớp trướng mắt quá định đập vào mặt nó, ai ngờ trúng thầy, thầy cho em xin lỗi nhé.
Thầy nhìn cô bé nghiêm nghị:
-Lần sau làm chuyện gì nhớ nhìn trước nhìn sau nghe chưa kẻo theo vạ vào người khác.
Con bé gật đầu ngồi xuống bực đến nỗi thở ra khói, thầy Hùng cầm phiếu điểm phát cho tất cả học sinh, cả hai hội la toán vui mừng sung sướng, T.Khanh, T.Nhân, Đ.Tuấn vẫn giữ phong độ như tháng đầu. Khi thầy phát phiếu điểm cho con bé nó úp phiếu điểm xuống bàn, Tuấn Anh cũng thế. Kết quả xếp hạng của mọi người như sau: (thống kê toàn theo toàn khối)
1.?
2.?
3.Đ.Tuấn.
4.Thiện Nhân
5.T.Khanh
…………
9.T.Hương
10.Eric.
15. Yến Vi
16.Ken.
20.K.Dung
22.YP
22.Jacky
Tất cả thắc mắc ai hạng nhất nhì ta, Tiểu Anh ngồi trên bàn nhìn phiếu điểm ko nguôi, Tuấn Anh bình tâm nhắm mắt lại lật ngay phiếu điểm lên, Đ.Tuấn ngồi kế bên xem xong vỗ vai anh chàng rồi mỉm cười, hội siêu quậy xúm lại chỗ Tuấn Anh, Jacky cầm phiếu điểm ngưỡng mộ:
-Trời Tuấn Anh, cậu giỏi quá à. HẠNG NHẤT LUÔN!
Con bé ngồi nghe thế hoảng hồn la lên:
-Koooooooooooooooooooo
T.Hương, Yến Vi và K.Dung đến chỗ Tiểu Anh họ lật bài Tiểu Anh lên xem, ai cũng trố mắt ko thể ngờ, Tiểu Anh xem xong con bé ngồi khóc:
-Tại sao 10,0 mà hạng nhì thầy ơi! Là sao vậy em ko chịu đâu.
Cả 4 anh chàng 4princes ngồi cười cô nàng, ai cũng khâm phục Tuấn Anh bởi anh chàng này làm việc gì cũng thế chắc ăn rồi mới làm, việc cá cược với Tiểu Anh là việc tiêu biểu biết mình sẽ thắng nên anh chàng mới dám cá cược. Con bé ngồi tức quá trời, thầy Hùng thấy thế xoa dịu con bé:
-Tiểu Anh thầy chắc em ko cam tâm nhưng mà kết quả vậy rồi vì Tuấn Anh điểm trung bình của em thấy đạt 9.99999999 nên làm tròn 10, còn của em chỉ 9.9999888. Vậy đó em hiểu chưa
Con bé gật đầu lòng ko cam tâm tí nào, Tuấn Anh ngồi tắc lưỡi nghẹo cô nàng:
-T.Khanh à! Cậu có nhớ Tiểu Anh hứa gì ko nhỉ!
T.Khanh bè theo: -Nhớ chứ nhớ rất rõ là đằng khác, Tuấn Anh chúc mừng cậu sau này cậu đã có người hầu làm ko công rồi đó. Tiểu Anh làm việc cho tốt nhé.
Con bé quay sang:
-Cái gì chứ ! Miễn bàn đi nha, cái tên T.Khanh đáng ghét xem nè.
Con bé lại cầm cuốn sách dùng hết sức ném T.Khanh, T.Khanh né được lêu lêu cô nàng. Lần này chịu hết nổi, con bé cầm ngay cuốn sách chạy đến tận chỗ T.Khanh định đánh anh chàng, Tuấn Anh đứng dậy ngăn lại:
-Này, cậu dám đánh cậu ta. Thì tôi cảnh báo cho cậu là ngày tháng sau này cậu ko yên đâu nhé.
T.Khanh cứ đứng đó giở mặt cười trêu trọc Tiểu Anh, mọi người ngồi xung quanh buồn cười ko thể nói nổi. Tiểu Anh đành buông tay ra:
-Nhớ đấy, tôi sẽ báo thù.-Tiểu Anh quyết tâm
-Cứ trả thù đi, nhưng kể từ bây giờ cậu là người hầu của tôi nghe rõ chưa.-Tuấn Anh
-No never.
-Nuốt lời sao, K.Dung Yến Vi hai cậu làm chứng đi có phải hôm đó Tiểu Anh có hứa gì phải ko?
Yến Vi đi đến:
-Cậu ta nói nếu cậu ta thua thì cậu ta sẽ làm người hầu nghe theo lời của cậu. Tiểu Anh à hứa rồi đừng có nuốt lời ko tốt lắm đâu.
-Yến Vi cậu theo phe ai?
-Cậu là bạn của bọn mình nhưng tụi mình ko thể bán đứng Tuấn Anh được.
Con bé nhìn Đ.Tuấn và T.Nhân cầu cứu với ánh mắt thảm thương, Đ. Tuấn ngồi cười:
-Tiểu Anh cậu đã hứa thì phải làm! Đừng có nuốt lời ko hay đâu.
-Đúng đó, tháng trước cậu và T.Khanh cũng như thế thôi, T.Khanh thua cũng thực hiện. Cậu cũng vậy thôi, dám chơi thì dám chịu nhá.-T.Nhân đùa cợt
Con bé ko còn biết nói gì gãy đầu, quay sang cầu cứu thầy Hùng:
-Thầy ơi! Cứu con họ ăn hiếp con kìa.
-Thôi Tiểu Anh ngoan đi, con hứa rồi thì thực hiện đi chứ thầy biết làm gì bây giờ.
Cả 4 anh chàng hội siêu quậy ngồi nhìn con bé mà tội nghiệp:
-Tội cho cậu ta rơi vào tay Tuấn Anh rồi thì ko biết sống được ko đây.-YP lắc đầu.
-Mình nghe nói 4princes lắm chiêu nhiều trò bây giờ mình sẽ có cơ hội thấy nhóm trưởng xuất chiêu ra sao rồi để học hỏi.-Ken.
-Nếu có gì các cậu giúp cậu ấy đi, dù gì cũng là con gái.-Eric.
Jacky chợt tỉnh:
-Đúng chúng ta phải giúp cậu ấy.
Trong bụng Jacky bắt đầu nảy lên ý tưởng \\\"Mình sẽ giúp Tiểu Anh sau đó là nhờ cậu ấy trả thù T.Khanh giúp mình, kekeke.\\\"
Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!