80s toys - Atari. I still have
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đại chiến 4Princes trang 2

Phần 3: Sự trả thù ngây ngô.

T. Khanh xông lên, Tuấn Anh cản lại: -Đừng có manh động.

Ở phía trước, cô nàng vẫn điềm tĩnh đối phó với sự việc. Tiểu Anh nhìn xung quanh: \\\"Hay quá ở đây có đá, đá to nữa chứ\\\". Cô nàng cầm cục đá lên, mấy tên ấy sợ quá rút súng ra, tên đại ca la lên chỉ súng vào Tiểu Anh: -Cô mà chọi, chúng tôi không khách sáo đâu, người đầu tiên là cô sau đó là 3 con bé này.

Ở phía xa, Đức Tuấn bảo: -Tuấn Anh à, trò đùa hơi lố đó, cậu đùa người hay muốn hâm dọa đây.

Tuấn Anh bình thản: -Cả 2, nhưng tụi mình cứ ăn ngon ngủ yên, có gì 10 tên ngốc đó chịu mà, cầm súng vậy thôi bọn chúng dám bắn, toàn là súng giả 20.000đ cây mua ngoài tiệm đồ chơi thiếu gì.

Thiện Nhân: - Sao không dùng súng thật cho oai?

T.Khanh: -Điên à, cậu muốn đi tù sao mà dùng súng thật. Im lặng, chúng ta tập trung vào nếu không lỡ chuyện mất.

Về phía Tiểu Anh, cô nàng cười bảo với bọn chúng: -Đá này trọi trâu cũng chết huống chi các người, tôi ngu gì trọi, mà tính thử xem vận tốc viên đá này với vận tốc súng vận tốc ai lớn hơn ta, đương nhiên là súng rồi, nhưng độ sát thương thì tôi nghĩ đá sát thương nặng hơn nhiều so với súng đó.

1 tên đáp: - Ngon lắm ha, muốn thử ko, tao bắn một phát vỡ sọ bây giờ!

Tiểu Anh cười đáp: -Ngon bắn đi, bắn sao ko bóp cò, bóp cò rồi bắn đi, bắn…..

Tên đó lúng túng: -Mày uy hiếp tao à…

Tiểu Anh to mắt nhìn: Ừh uy hiếp đó, mà nói cho nghe dân giang hồ với nhau sao xài súng giả chi mà mình nhục cho các bạn, trời ạ tư thế cầm súng còn ko nổi nữa, cầm súng thật cái thôi ko biết ra sao, đúng là tệ quá đi

Tên kia chạy đến tên đại ka: -Đại ka ơi, chúng ta bị phát hiện rồi!

Đại ka: -Mày ngu quá, có vậy thôi cũng bị lộ, làm gì làm ANH EM XÔNG LÊN!

Cô nàng cầm cục đá, bọn chúng tưởng định ném vào chúng nên chúng lùi lại, cô nàng cầm đá đặt lên mặt đất, nói to: Bao nhiêu tên nhỉ, đếm xem!

Vừa nhìn bọn chúng con bé vừa đếm vừa số tên lô lại vừa xếp chồng gạch lên nhau, tới viên thứ 10 con bé nhìn chúng rồi nói: -Tên thứ 10 là đại ka cho nên viên gạch to hơn tí. Ko có gạch to thôi cho 2 viên luôn!

Trước mắt chúng là 11 viên gạch xếp chồng lên nhau tên đại ka bảo: Này, làm quái gì đó!

Con bé nhìn rồi đáp: Ko… có gì trước khi muốn đánh một ai thì phải xem năng lực họ trước đã!

T. Khanh phía xa nóng ruột: -Sao ko đánh đi, ở đó tán dốc hoài mấy tên này, hù đứa con gái cũng ko xong.

Con bé xếp gạch bảo 3 bạn nữ: -3 bạn yên tâm, mình sẽ cứu các bạn(rồi chuyển sang bảo mấy tên vô lại), muốn đánh nhau lắm à(mấy tên gật đầu), được thôi, 10 người cũng tương đương như 10 viên gạch này, nếu biết điều thì còn nguyên vẹn, nếu các người làm tới tôi ko khách sáo đâu.

Con bé nói xong, nó đánh một cái \\\"Gầm\\\" 11 viên gạch xếp chồng lên bị vỡ ra bởi cú đánh của con bé, 10 tên ấy trố mắt nhìn sững sờ đồng thanh kêu: \\\"SƯ PHỤ\\\". Rồi chúng bỏ súng lại chạy tán loạn. Còn 4 anh chàng của chúng ta, đơ người Thiện Nhân hỏi: -Các cậu nhìn giúp mình, mới thì con bé nó …..

Đức Tuấn: Đúng vậy, đá nát rồi, 10 tên vô dụng ấy chạy rồi.

T.Khanh: Ko biết đâu kế hoạch của mình, tại bọn chúng, ngày mai mình phải xử bọn chúng.

Tuấn Anh: Nhưng tớ nghĩ khác, kế hoạch thành công ngoài mong đợi.

Xong chuyện Tiểu Anh, lặng lẽ đi, 3 cô nàng nhìn Tiểu Anh la to: Cám ơn cậu nhiều lắm!

Tiểu Anh ngồi trên xe ló nhìn qua cửa kính bảo: -Các cậu về cẩn thận nhé, bái bai!

Tiểu Anh đi khuất bóng, 4 người họ đi lên, Đức Tuấn: - Các cậu ko sao chứ!

Ngọc Như nói: -Ko sao, Tiểu Anh hay thật đó! Hà My: - 1phát thôi, 11 viên đá(tay chỉ về phía trước) tan tành luôn, tớ tưởng chỉ có các cậu làm được thôi ai ngờ Tiểu Anh còn siêu hơn các cậu nữa!

T.Khanh: Siêu cái gì mà siêu, bình thường thôi!

Thu Giang: Vậy cậu làm được ko làm cho bọn tớ xem, Tiểu Anh 11 viên còn cậu thì tầm 20 viên mới xứng!

Trọng Khanh bực tức: Chơi xỏ tui hả! 3 người coi chừng đấy

Hà My to tiếng: Này, các cậu vừa phải thôi nha, bình thường gây rối với bọn tui đã đành, hôm nay các người nhờ 3 đứa tui mà làm cái giọng ấy hả!

Tuấn Anh: Thôi, cho tụi mình xin lỗi các cậu, kế hoạch ấy các cậu cứ tiếp tục thực hiện, khi nào có thông tin rồi thông báo với bọn tớ tiếng.

Ngọc Như: -Hihihi, chỉ có Tuấn Anh là được nhất, bởi vậy Tuấn Anh luôn được gọi là \\\"hào hoa\\\" vì tài ăn nói!

Thiện Nhân: Trời ạ! Tài ăn nói hả, trong nhóm nếu nói ít nhất chỉ có cậu ấy cạnh đó là Đức Tuấn thôi, quá lắm thì chỉ nói vài câu!

Ngọc Như: Tuy nói ít, mà câu nói của các cậu ấy có giá trị còn hơn có người nói dai nói dài suy ra nói dở như Thiện Nhân nè.hahaha

Ngày học hôm sao....

Tiểu Anh đi vào cổng trường, từ xa Ngọc Như, Hà My, Thu Giang kêu to: Tiểu Anh, đợi bọn mình với!

Tiểu Anh quay lại: -Các cậu gọi bọn tớ có gì ko?

Ngọc Như: -Có chứ, vì cám ơn cậu ngày hôm qua cứu bọn mình, cho nên tụi mình muốn làm bạn với cậu!

Tiểu Anh: -Làm bạn….(cả 3 gật đầu)

Hà My: Đúng vậy, là bạn của nhau, tụi mình rất muốn làm bạn với cậu, Tiểu Anh cậu ko thích sao?

Tiểu Anh: -Đâu có hihihi tớ rất vui!

Thu Giang: -Vậy thôi tụi mình, vào lớp đi.

Tuấn Anh nhìn qua cửa sổ lớp thầm nghĩ: -Coi như thành công bước đầu.

Giờ học toán….

Thầy Quang: Hôm nay, thầy sẽ phát bài kiểm tra hôm trước, nhìn chung các em đã cố gắng. Có 5 bài đat điểm 7 và 1 bài đạt điểm 10. Còn lại dưới TB hết.

Cả lớp rên: Trời ạ, đầu năm đầu tháng bị như vậy xui quá.

Đức Tuấn thỏ thẻ với Thiện Nhân: \\\"Cậu nghĩ ai đạt con 10 ấy\\\". Trong Khah bảo: \\\"Đương nhiên là Tuấn Anh, ko hổ danh là nhóm trưởng của 4princes\\\"

Đức Tuấn to mắt: \\\"Nhưng cậu ấy bảo là ko làm được câu cuối mà, 3 đứa mình cũng vậy\\\"

Thiện Nhân: \\\"Hay là Lam Linh ta\\\"

Đ.T: -T.Khanh bảo tớ, Lam Linh cũng giống như tụi mình.

T.N:- Hay là 3 cậu ấy, nhưng mà họ giỏi mấy môn văn hóa à, rốt cuộc là ai đây, đừng nói là con bé đó nha!

Đ. Tuấn : -Tớ ko biết, Tuấn Anh bảo con bé ko ổn mà, thôi mặc kệ, chúng ta xem kết quả ra sao!

Thầy Quang: Cả lớp im lặng, Tuấn Anh, T.Khanh, Đức Tuấn, Thiện Nhân, Lam Linh nhìn chung bài của các em điều làm tốt 2 câu đầu nhưng đến câu cuối dường như các em bị rối. Lần sau cố lên nhé, 7 điểm xứng đáng với các em. Tuấn Anh phát bài ra giúp thầy.

Phát xong Tiểu Anh quay sang với ánh mắt nảy lửa: -Bài của tôi đâu!

Tuấn Anh: -Cậu ko có bài sao!

Tiểu Anh: -Hôm đó cậu thu bài của tôi rồi còn hỏi, thu trước nhất nữa. Cậu biết cậu thu cái gì ko hả?

Tuấn Anh ngạc nhiên: -Thì chỉ là bài kiểm tra thôi mà!

Tiểu Anh: -Bài kiểm tra cái đầu của cậu! Nhìn đi, cái tờ giấy trắng này mới là bài kiểm tra nè, hôm đó tui chưa kịp ghi gì hết, cậu thu bài tôi trước nhất rồi, cố tình phải ko.

Tuấn Anh: -Rồi hôm đó tớ thu là cái gì!

Tiểu Anh: -Dạ thưa anh hai, GIẤY NHÁP ĐÓ!

Cả lớp đổ xô ánh mắt nhìn hai người họ cãi nhau, thầy Quang cười: Tiểu Anh à, em nên cám ơn Tuấn Anh?

Tiểu Anh tức tối: -Em cám ơn à, còn lâu, em nợ hắn cái gì mà cám ơn!

Thầy Quang: Con bé này…, lớp chúng ta đã có 5 bài điểm 7 trên tay thầy là bài điểm 10 ko biết của ai nó ko ghi tên,các bài có vẻ rất lộn xộn nhưng ý tưởng bài rất hay, thì ra là của Tiểu Anh à, giấy nháp của em có giá trị thật! Đ.Tuấn: -Lần này, Tuấn Anh là tội nhân thiên cổ rồi!

T.Khanh: -Tuấn Anh à, cậu ngốc vậy, chúng ta bẻ mặt rồi cậu biết ko?(thầm trong bụng)

Tiểu Anh quay sang cười nham hiểm: Cám ơn cậu nhiều nha, Tuấn Anh!(chơi mình hả, 4 người đó chán sống rồi, nhất là cậu đó Tuấn Anh hãy đợi đấy.)

Tuấn Anh: -Ko có chi, cậu giỏi thật!

Giờ hóa học….

-Trọng Khanh ra tay rồi thì vậy để mình vậy, mình chắc lần này thành công!

-Ừ tụi mình tin cậu đấy Thiện Nhân!(T.Khah)

Cô Lan: -Hôm nay chúng ta sẽ thực hành tại phòng thí nghiệm, cho nên các em chia nhóm 2 người ra thực hiện thí nghiệm.

Thiện Nhân chạy nhanh lại chỗ Tiểu Anh: Tụi mình là 1 nhóm chứ!

Tiểu Anh: -Cũng được, nếu như cậu có thành ý!(định làm gì nữa đây, để xem trò vui của họ ra sao)

Thiện Nhân: -Được thôi! Cậu thích hóa học!

Tiểu Anh: -No, no, ngay cả điều chế mình ko biết nữa.

Thiện Nhân: -Vậy mình sẽ giúp cậu.(Lần này, cậu sẽ biến thành cô bé lọ lem cho xem)

Như bắt được ý đồ của Thiện Anh cô nàng tỏ ra ngoan ngoãn, sai gì thì làm đó.Thiện Nhân:-Tớ đọc vật liệu cậu cứ cho vào ống nghiệm nha!

-1 g bột lưu huỳnh

-2.5g KNO3

-1g than gỗ

-1g Nacl

Đun trên ngọn lửa đèn cồn nha

Tiểu Anh nghĩ: \\\"Đây là công thức chế tạo thuốc nổ mà, tưởng mình ngu sao, Thiện Nhân ơi Thiện Nhân cậu ko thể ngờ học sinh từng đoạt giải olympic hóa học lại ko biết chế tạo thuốc nổ à?

Tuấn Anh đến thì thầm với Thiện Nhan: -Này cậu định kêu con bé làm thuốc nổ rồi tự cậu ấy hại chính bản thân à, nguy hiểm lắm đó!

Thiện Nhân: Yên tâm, tỉ lệ rất nhỏ cho nên ko hề có chuyện gì đâu, bắt quá chỉ biến thành bao công thôi mà.

Tuấn Anh: Nhưng mà,….

Thiện Nhân: Thôi….mà..mình biết phải làm gì mà.

Thiện Nhận chạy đến chỗ Tiểu Anh: : \\\"Cậu làm xong chưa, chung ta đem nun nó, kể như phản ứng hoàn thành\\\"

Tiểu Anh: -Thiện Nhân à cậu rành hơn, vậy cậu làm đi!

Thiện Nhân: -Ko, cậu chưa rành nên cậu tập cho quen nha!

Tiểu Anh: Nhưng mà phản ứng này dùng để làm gì vậy!

Thiện Nhân ấp úng: \\\"Để…à khử Cacbon thôi mà\\\"

Tiểu Anh: -Khử cacbon nhưng mà mình thấy nó giống công thức chế tạo thuốc nổ đen hơn.

Thiện Nhân: -Ko phải chứ, rõ ràng là khử cacbon mà, cậu đâu có rành hóa học đâu nên nhớ nhầm đó thôi.

Tiểu Anh: -Ừ để tớ đi đốt nó!

Bỗng nhiên T.Khanh kêu Thiện Nhân lại chỗ của mình, Thiện Nhân chạy sang. Cô nàng do dự, Đ.Tuấn đi ngang qua: -Đức Tuấn à, Thiện Nhân bảo cậu giúp tớ đốt cái này! Vì ko rành về hóa học cho nên tớ ko biết làm như thế nào để nó thành công, nếu có sơ suất thì tớ....(Cô nàng đưa ống nghiệm cho Đức Tuấn)

Đức Tuấn: \\\"Thí nghiệm này là\\\"

Tiểu Anh: -Thiện Nhân nói là khử cacbon.

Thiện Nhân chợt nhớ: \\\"Sao chưa có động tĩnh gì vậy\\\"

Anh chàng nhìn về phía Tiểu Anh thì đã thấy Đức Tuấn cầm ống nghiệm đưa vào ngọn lửa, anh chàng hốt hoảng la lên: -KHÔNG, ĐỨC TUẤN, STOP!

Cả lớp bị hốt hoảng bởi tiếng la của Thiện Anh, thì bỗng nhiên cái: \\\"BÙM\\\". Khói bay mù mịt.Tôi chắc các bạn đã đón được chuyện gì, cuộc chiến giữa cô nàng với 4 chàng trai chưa kết thúc đâu bạn.

Phần 4: Oan gia đồng cảm

Tại phòng y tế, T.Khanh:

-Tớ ko hiểu tại sao con bé ấy lại may mắn vậy chứ. 5 lần bảy lượt chúng ta luôn gặp xui bởi con bé đó, bây giờ Đức Tuấn nằm viện. Thiện Nhân tại sao ko nói chuyện này cho bọn mình nghe

-Có, tớ nói cho Tuấn Anh mà, vì thấy 2 cậu bận quá nên thôi.

Tuấn Anh: -Này cậu bảo tỉ lệ nhỏ lắm mà, sao nó nổ gần ¼ phòng thí nghiệm vậy.

T.Nhân: -Tớ thấy con bé đó cho ít lắm, đâu có nhiều đâu.

T.Khanh: -Nhưng khi cậu lại chỗ tớ con bé cho nhiều hay ít nữa cậu đâu có biết!

T.Nhân: -Trời ạ, tớ sơ xuất quá, Tiểu Anh cô đợi đấy.(Rồi hấp tấp đi)

Tuấn Anh níu lại, T.Khanh bảo: -Này cậu đi tìm con bé đó à!

T.Nhân: -Đúng vậy, lần này nó quá đáng quá mà!

Tuấn Anh: -Nhưng cậu kêu người ta làm trong khi người ta không biết gì ai có lỗi đây!

Từ xa Thu Giang, Ngọc Như, Hà My đi tới: -Các cậu, Đức Tuấn có sao ko?

T.Khanh: -Chỉ là bỏng nhẹ ở tay, bác sĩ đang băng bó!

Thu Giang: -Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy!

T.Nhân, nhăn mặt: -Tại con bé đó hết, trộn các chất ấy lại với nhau rồi kêu Đức Tuấn đốt, để cậu ấy ra nông nỗi này!

Hà My: -Nhưng lúc nãy tớ hỏi Tiểu Anh, cậu ấy nói là cậu bảo cậu ấy khử cacbon, sợ có lỗi gì cho nên nhờ Đ. Tuấn làm hộ, ko ngờ lại xảy ra chuyện đó! Nhưng cậu ấy đâu có biết là đó là thuốc nổ đâu, cậu còn trách bạn ấy.

T.Nhân: -Tiểu Anh, hãy đợi đấy, Đ. Tuấn tớ sẽ báo thù cho cậu.

Tại nhà của Đức Tuấn Trông thấy bạn bè thăm Đức Tuấn đã xong hết, Tiểu Anh bấm chuông, quản gia mỡ cổng: -Dạ, cháu chào cô, cháu là bạn của Đ.Tuấn, cháu đến đây thăm bạn ấy!

Quản gia: -Cháu vào đi, Đ.Tuấn ở trong phòng đấy.

Đến phòng của Đ.Tuấn con bé do dự: -Có nên ko ta, dù gì mình cũng có lỗi, nhưng mình với bọn họ….thôi để quà lại rồi về…!

Tiểu Anh quay gót định trở về Đ.Tuấn đột nhiện mỡ của phòng bảo: Này, con bé rắc rối kia!

Tiểu Anh: -Gì!

Đ.Tuấn: -Còn nói cái gì hả! Đúng là ko có phép tắc mà.

Tiểu Anh kìm nén, tươi cười: -Cậu kêu tớ hả Đ.Tuấn!

Đ.Tuấn: -Đúng vậy, cậu đến đây có gì ko!

Con bé cầm hộp quà rồi tỏ vẻ ăn năn: -Sẵn tiện tớ đến đây thăm cậu, tặng cậu nè.Cho tớ xin lỗi về chuyện hôm qua.

Đ.Tuấn: -Có vậy thôi hả!

Tiểu Anh tỏ ra khó chịu: -Vậy muốn cái gì!

Đ.Tuấn:-Cậu làm tớ bị như vầy đến tặng món quà nhưng xong hả!

Tiểu Anh: - MÌNH CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐÓ, MUỐN GÌ NÓI ĐI.

Đ.Tuấn: -Chà nhà tớ bừa bộn quá!

Tiểu Anh: -Cái gì cậu muốn tôi dọn dẹp nhà cậu à, 3 tầng rộng thênh thang cho dù có người giúp thì tới ngày mai chưa xong nữa.

Đ.Tuấn: -Vậy thôi cậu dọn dẹp phòng tôi đi.

Con bé ko nói gì nhưng nó ấm ức lắm, bắt tay vào việc dọn nhà, sau 1 tiếng xong chuyện con bé lau cái bàn kính, Đ.Tuấn lại: -Chà chỗ này dơ quá(Đ.Tuấn chỉ vào chỗ cái bàn con bé nhanh chóng lau), chỗ này,… chỗ này,… chỗ này….(Đ.Tuấn vừa chỉ con bé vừa lau)

Tiểu Anh tức quá, lấy khăn lau lên mặt của Đ.Tuấn con bé cười: -Tớ thấy mặt cậu cũng dơ quá, nên mình lau giúp cậu.

Đức Tuấn ko chỉ còn biết làm gì hơn là trong lòng bực tức nhưng ko nói nên lời, sau đó cậu ta chỉ vào bàn học của mình: -Tay tớ đau lắm cậu có thể chép bài giúp mình được ko?

Tiểu Anh e ngại: -Tất cả sao?

Đ.Tuấn: -Cậu muốn chuộc lỗi mà!

Tiểu Anh: -Thôi được tớ giúp cậu!

-Muộn rồi mình về đây.Chúc buổi tối gặp ác mộng.

Đ.Tuấn: -Chúc đi đường gặp ma!

Sáng hôm sau….Tiểu Anh cùng Hà My, Thu Giang và Ngọc như hí hửng bước vào lớp. Ngoài hành lang Thiện Nhân đã trực sẵn.

- Ba cậu vào lớp trước đi tớ có chuyện muốn nói với Tiểu Anh.

Họ bước vào lớp trong lòng bất an, cho nên rình ngay cửa sổ, từ cửa nhìn ra T.Nhân tỏ vẻ khó chịu, cậu ta lớn tiếng:

-Cậu hại người xong rồi tỏ vẻ như ko có chuyện gì sao?

Tiểu Anh:-Ai hại ai cậu nói cho rõ nhé, lúc đầu cậu chủ động chung nhóm với tớ, rồi chỉ thị tớ làm các này cái kia, cậu còn lừa tớ nói là khử cacbon gì đó, ai biết sau cùng là thuốc nổ chứ.

T.Nhân: -Tới giờ này cậu còn giả vờ nữa à! Cách đây 3 năm cậu đoạt giải nhất olympic hóa học cấp quốc tế lúc chỉ 14 tuổi thôi. Lẽ ra cách điều chế thuốc nổ đen ra sao, sức sát hại nó ra sao cậu biết mà.

-Đúng, lúc đầu tớ biết cậu đang làm thuốc nổ nhưng ko ngờ cậu lại lừa và muốn hại tớ, nếu như tôi đốt hỗn hợp ấy người bị thương ko phải Đ.Tuấn mà là tớ cậu làm gì hả, chắc ngồi 1 gốc xúm lại với nhau rồi cười hả hê chớ gì!

-Tôi….Nhưng ít ra cậu phải xin lỗi vì đã cố ý gây ra vết cho Đ.Tuấn chứ, vì cậu mà bây giờ mọi việc đối với cậu ấy trở nên khó khăn.

-Nguồn gốc điều từ cậu mà ra khi nào cậu xin lỗi mình trước mình mới nghe lời cậu.

-Tớ xin lỗi cậu sao, còn lâu. Cậu ăn nói ngang ngược quá đó, có phải từ nhỏ cậu sống được nuông chiều quá nên cha mẹ ko giáo dục cậu sao.

Nghe như thế Tiểu Anh giận dữ hét to

-Đúng vậy tớ ngang tàng vậy đó, vô giáo dục đó, cậu là người có giáo dục đàng hoàng tử tế, nên cậu muốn áp đặt ai thì người đó phải nghe theo cậu sao.

-Tiểu Anh cậu thật quá đáng.

Tuấn Anh can ngăn khi nỗi giận dữ của cả 2 lên tới tột đỉnh: -Gần vào lớp rồi, các cậu đừng cãi nhau nữa.

Thiện Nhân ngoan cố: -Hôm nay tớ phải cho con bé này một trận, cậu đừng cản tớ.

Tuấn Anh cố giữ T.Nhân: -Cậu thôi đi, còn Tiểu Anh cậu vào lớp học đi!

Thiện Nhân xô Tuấn Anh: -Cậu bênh vực nó à, giờ này Đ.Tuấn ra nông nỗi như vậy cũng tại nó thôi.

Tan giờ học, Tiểu Anh ra công viên dạo, nhớ đến lời nói của T.Nhân: \\\"Có phải từ nhỏ cậu sống được nuông chiều quá nên cha mẹ ko giáo dục cậu sao\\\".Mắt con bé dường như rưng rưng ngấn lệ, Tuấn Anh đi ngang qua nhìn thấy con bé vội chạy đến an ủi nhưng rồi Lam Linh vội kêu nên anh chàng đành để con bé lại một mình nhưng trong lòng bất an.

Tối đến, tại nhà của Đ.Tuấn:

-Tớ chép bài xong rồi nè!

-Chà chữ cậu đẹp thật, nhưng cậu viết tắt nhiều quá sao tớ hiểu cái gì, viết lại cho tớ, bài nào có viết tắt, dùng kí hiệu viết lại hết.

Con bé bức xúc: -Đ.Tuấn à! Nghe nói cậu vốn học giỏi lắm cơ mà, ngay cả những từ viết tắt thông thường cậu ko đọc được là sao, có phải cậu cố tình làm vậy hành hạ tôi ko vậy.

-Tiểu Anh, tớ nói cho cậu biết, hành hạ cậu tớ ko hứng thú nhưng mình muốn bài vở của mình phải rõ ràng ko có tí sai xót gì hay khó hiểu nghe chưa.Bắt tay vào chép lại bài ngay cho mình nhanh lên.

Đành chịu con bé ngậm bồ hòn chép bài tất cả bài vở cho Đ.Tuấn. Sau một hồi ra ngoài lấy bánh quay lại thì con bé đã nằm dài trên bài ngủ con giấc. Đ.Tuấn nhìn con bé kì lạ, anh chàng nghĩ lại những chuyện xảy ra rồi ngồi cười vu vơ, vội lấy chăn đắp cho cô nàng. Bỗng đâu cửa phòng tự mỡ, Tuấn Anh xuất hiện, Đ.Tuấn ra hiệu: \\\"Kẽ thôi\\\". Tuấn Anh ngạc nhiên khi thấy Tiểu Anh cũng ở đó, con bé ngủ say như chết.

Tuấn Anh, ngạc nhiên: -Tiểu Anh cũng ở đây sao! Chuyện lạ à nha.

-Có gì đâu, cậu ấy chỉ muốn chuộc lỗi nên chép bài giúp mình.

Tuấn Anh nhìn con bé ngủ: -Đ.Tuấn à! Cậu ấy như thiên thần phải ko?

Đức Tuấn cười: -Thường ngày cậu ấy quậy thật, nhưng khi ngủ thì ngây thơ như trẻ con vậy, ko chút gì lo âu!

-Cậu biết nhà Tiểu Anh ở đâu ko, đưa cậu ấy về giúp mình.

Tuấn Anh: -Tớ không biết!

Rồi anh chàng bế cô nàng lên giường đắp chăn nhìn cô nàng trìu mến: -Đ.Tuấn, cậu cho cậu ấy ở lại đây một đêm nhé, tớ cũng vậy!

-Được thôi, cậu thì ko thành vấn đề còn cô nàng thì, à cậu ấy có đem theo đtdđ ko nhỉ.

Sau một hồi xét túi của Tiểu Anh, Tuấn Anh phát hiện ra cuốn nhật kí, rồi anh chàng đã lén đọc nó.

Ngày 15tháng1

Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm, ước chi bây giờ mẹ ở bên con nhỉ. Từ ngày mẹ lên Thiên Đường, cũng từ đó con sống với Cô Hương ở Mĩ. Hôm nay là sinh nhật con tròn 10 tuổi, mẹ biết ko năm nay bố lại ko đến thăm con, chỉ tặng cho con 1 con búp bê, năm nào cũng vậy tính đến nay là 5 con búp bê rồi. Nhưng tại sao bố ko cho con thỏ bông như mẹ đã từng mua cho con. Sao bố ko hỏi thăm con, sao bố ko quan tâm, chăm sóc con như mẹ đã từng yêu thương chăm lo cho con. Con cô độc lắm mẹ ơi

Ngày 15 tháng 1

Mẹ ơi! Con thất vọng, và buồn về bố nhiều lắm. Thật ra những con búp bê ấy chỉ do chú quản lí mua thôi, bố ko hề biết gì cả, bố ko hề nhớ đến con mẹ à.Bố có niềm vui mới rồi, người phụ nữ ấy đã chiếm phòng của mẹ, phòng của con trở thành phòng của con bé đó. Bố quên mẹ con mình rồi mẹ ơi! Nhưng ko sao đâu, có cô Hương ở bên con con ko cô độc nữa đâu mẹ yên tâm nhé.

18 tháng 8

Mẹ ơi, ngày mai con về nước rồi. Bố đang bệnh mẹ à, bố nói cần con, con vui lắm. Con có thể đến thăm mẹ, con có thể gặp lại cậu ấy rồi.Con sẽ mang bé thỏ về nước cùng con, con và bé thỏ sẽ tìm cậu ấy, ko biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi nhỉ, mong gặp lại cậu ấy.Tạm biệt đất Mĩ hẹn ngày gặp lại.

Như hiểu được một phần hoàn cảnh của Tiểu Anh, Tuấn Anh đồng cảm bỗng Đức Tuấn kêu: -Này cậu tìm được điện thoại chưa!

-Cậu ấy ko có đem theo điện thoại. Vậy thôi, cứ cho cậu ấy ngủ ở đó đi, dù sao 12h khuya rồi còn gì.

Đ.Tuấn: -Cũng được vậy tớ chuẩn bị niệm, tối nay ngủ dưới sàn nhà nha!

Tuấn Anh: -ok!

Cả 2 cùng ngủ trên sàn nhà, Đ.Tuấn tâm sự:-Cậu có chuyện gì, phải ko!Sao im lặng vậy!

Tuấn Anh: -Chắc vậy!

-Vì con bé đó à(Đ.Tuấn)

-Chưa hẳn là vậy. Đức Tuấn à, cậu sẽ làm gì khi bị người thân bỏ rơi?(Tuấn Anh)

-Chẳng phải chúng ta đang và bị bỏ rơi hay sao! (Đ.Tuấn)

-Nhưng chúng mình có 4princes mà, tụi mình có tình anh em bạn bè,chúng ta có thể giúp đỡ sẻ chia cùng nhau khi vui và buồn. Nhưng nếu cô độc ko ai quan tâm thì sao. (Tuấn Anh)

-Chắc hẳn đau khổ lắm, tớ nghĩ người ấy cũng như bọn mình tìm mọi cách để cho mọi người chú ý đến mình, quan tâm đến mình.(Đ.Tuấn)

-Vậy sao. (Tuấn Anh)

-Cậu đang nói đến ai vậy(Đ.Tuấn)

-Tiểu Anh đó, bạn ấy cũng giống tụi mình điều bị người thân bỏ rơi, sống cô độc lẻ loi. (Tuấn Anh)

-Thú thật lần đầu gặp con bé, rồi khi gặp lại mình thấy thú vị lắm. Lâu lắm rồi mình mới thấy 4princes vui như vậy.

-Tay cậu như vậy mà vui hả, thật ko hiểu nổi cậu luôn đó.

-Cậu cũng vậy thôi! Bộ cậu thích con bé này sao.

-Đâu có, chỉ tại một số chuyện tình cờ rồi cảm thông với cậu ấy thôi. Đọc được suy nghĩ của cậu ấy mình mới biết rằng, cậu ấy cũng cần có người quan tâm chăm sóc, cậu ấy như vậy chỉ là tạo cái vỏ bọc thôi. Nè, ngày mai cậu nói chuyện khuyên T.Nhân nha, thời sáng cậu ấy vì cậu đã 1 phen nảy lửa với con bé. (Tuấn Anh)

-Rồi rốt cuộc sao rồi!

-Ra về con bé ngồi ở công viên khóc, chắc cậu ấy bị tổn thương. (Tuấn Anh)

-Tệ hại vậy, thường ngày thấy vậy mà sao yếu đuối quá vậy.

-Dù gì đi nữa cậu ấy là con gái mà, chớ đâu phải là tomboy như lần đầu tiên mình gặp. (Tuấn Anh)

-Ừh nhớ lại chuyện ấy, thấy vui thật, nhìn con bé giả trai, hihihi

-Ko nói nữa, ngủ thôi, good nigh.(Tuấn Anh)

Giữa đêm khuya Tuấn Anh tĩnh dậy uống nước, cậu thoạt nhìn Tiểu Anh như đang xao xuyến, con bé mộng mị: \\\"Mẹ ơi, đừng bỏ Tiểu Anh mà, mẹ….mẹ ơi…\\\"Tuấn Anh lại gần nắm tay vỗ về con bé: \\\"Ko sao đâu, ngoan nhé Tiểu Anh\\\"(lãng mạng quá), con bé lại chìm trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau

-Trời ạ, mình ở đâu đây. -Cậu dậy rồi à!

-Tuấn Anh sao cậu ở đây? Thôi ko nói nhiều nữa mình phải về nhà sửa soạn đi học đây.

Con bé thối hả đi tìm chiếc tối mang giày vào phóng nhanh ra khỏi phòng, con bé hối thả chạy nhanh xuống bậc cầu thang, bỗng Đ.Tuấn từ đầu xuất hiện cô nàng hốt hoảng trợt chân té, anh chàng kịp lúc bế cô nàng trên tay, thình *** h 2 ánh mắt nhìn nhau, Đ.Tuấn bối rối, con bé vẫn thản nhiên:

-Xin lỗi, tớ phải về nhà chuẩn bị đi học nữa, trễ rồi, bài tập chưa làm, bài chưa học nữa.

Đ.Tuấn: -Tớ phải xin lỗi cậu mới đúng, tớ phiền cậu rồi.

Tiểu Anh hối hả: -Ko làm phiền cậu nữa mình phải về đây.

Con bé hối hả chạy một mạch như tên lửa ra khỏi nhà, sau khi chuẩn bị đồ đạc ra khỏi nha. Cô nàng nhanh chóng chạy nhanh đến trường học:

-Sao xui vậy nè, bác tài bị bệnh, mình phải chạy bộ mệt gần chết, chưa làm bài tập, chưa học bài, tiêu rồi!

-Này, đi học lên xe đi tớ chở!

Tiếng Tuấn Anh từ phía sau, con bé nhìn: -Đại công tử mà cũng đi xe đạp hả?

-Lâu lâu đổi ko khí!Mà.

Con bé ko chút do dự lên xe, Tuấn Anh lao nhanh như tên, con bé hét to: -Này muốn chết hả!

-Thà chết ở trên đường chứ đết lớp trễ chết thê thảm lắm biết ko?

Cô nàng sợ quá nên không biết vòng tay của mình đã ôm chặt Tuấn Anh từ thở nào con bé ngắm yên đôi mắt, anh chàng cũng chẳng biết vòng tay ấy đã ôm mình từ lúc nào chỉ biết nó ấm áp lắm, như vòng tay của 1 dứa bé đã từng ôm vào kỉ niệm thời xa xưa. Đến trường Lam Linh từ hành lang nhìn ra thì hai hai người họ chở nhau như cặp tình nhân, một số bạn nữ xung quanh bảo: -Lam Linh này, từ trước tới giờ là bạn thân mà sao Tuấn Anh ko chở cậu, hôm nay đột nhiên đổi mốt hay sao đi xe đạp còn chở nhỏ đó.

- Ko đâu, tớ nghĩ chỉ là bạn bè tiện đường chở nhau luôn, giờ này trễ rồi(Lam Linh

- Tớ cảnh báo cậu, cẩn thận với con bé ấy, từ học tập cho đến tất cả cậu coi chừng nó đó.Nó sẽ cướp hết tất cả những gì của cậu đó Lam Linh!

Mình xin kể thêm về Lam Linh cho các bạn nghe nhé, con bé này là chị em cùng cha khác mẹ với Tiểu Anh, tuy nhìn vẻ ngoài nói chuyện ôn hòa nhưng đằng sau bạn nó sẽ đâm bạn lúc nào ko hay, mang vẻ xinh xắn, kiêu kì của một tiểu thư, từ nhỏ là bạn thân của 4princes. Lúc 5 tuổi cô theo mẹ về sống với ba Tiểu Anh, đó chính là lí do tại sao con bé Tiểu Anh đi mĩ, sống được 6 năm. Ba của Tiểu Anh đã mua cho họ căn nhà khác, cùng sống chung với họ tại căn nhà ấy. Còn biệt thự phong lan vẫn để đó cho quản gia trông coi, khi Tiểu Anh về đến đó con bé trở thành nữ chủ nhân.

* * *
Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ