XtGem Forum catalog
Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đến đây nào, bác sĩ của anh trang 1

Chương 1 : Chốn giang hồ của Trình Vũ Phi

\\\"Phù!\\\" TrìnhVũ Phi thổi tắt ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật, không nén được tiếng thở dài.Vậy là đã tròn hai mươi chín tuổi. Mới hai năm trước đây thôi cô không hề nghĩđến việc mình sẽ trở thành gái “ế” đến cái tuổi \\\"già nua\\\" hai mươichín này. Ngoài công việc ổn định đến phát chán ra, bản thân dường như chẳng cóthứ gì.

\\\"...Ú...\\\" Bọn\\\"yêu nữ\\\" bên cạnh reo hò không ngớt Trình Vũ Phi trừng mắt nhìn cáccô bạn gái quý hóa của mình bằng đôi mắt ướt. Ngoài Điền Thiêm thuê chung nhàvới cô, còn lại đều là bạn học, đồng nghiệp của cô. Bọn họ đều đã lập gia đình.Những cô bạn quý hóa đó sau khi lấy chồng chẳng còn được như xưa, chẳng còn cáicảnh chỉ cần một cuộc điện thoại là đội mưa đội gió đến. Ai cũng bắt đầu đùnđẩy thoái thác. Thường chỉ khi ông xã buổi tối bận nhậu nhẹt tiếp khách, cácnàng không chịu nổi cảnh vò võ một mình mới vời được các nàng ấy đến.

\\\"Chị Phi Phi, vừanãy chị ước gì thế? Có phải là hy vọng câu được một ông xã rùa vàngkhông?\\\" Điền Thiêm cười hi hi nhìn Trình Vũ Phi, ánh mắt mơ màng, khuônmặt đầy háo hức.

\\\"Ấy ấy! Không cầnanh xã rùa vàng! Rất nhiều chàng trong số đó là gay Phi Phi muốn một chàng vạmvỡ cơ! Loại nội công thâm hậu trên giường ấy!\\\" Bàng Hồng to giọng trutréo.

Các \\\"yêu nữ\\\"ngưng vài giây rồi lại ré lên. Trình Vũ Phi có chút ngượng ngùng nhìn BàngHồng, \\\"Đừng có mà vấy bẩn bông hoa của tổ quốc, Hoàng bà bà ạ! Điền Thiêmvẫn còn là một tiểu cô nương đây!\\\"

Bệnh viện cũng là chốngiang hồ đặc biệt, ở đó có một số luật giang hồ rất kỳ quái, trong đó có mộtđiều là: Khoa ngoại có trai thanh, khoa nội có gái lịch, còn khoa phụ sản toànlà bọn nam nữ thô bỉ.

Bàng Hồng chính là điểnhình cho những nữ bác sĩ khoa phụ sản thô bỉ đó, giọng nói oang oang, bước điphăm phăm, mở miệng là toàn chuyện đen tối, lời nói sặc mùi phim cấp ba, mọingười mới tặng cho biệt danh Hoàng bà bà. Đương nhiên chỉ có những chị em trongnhóm của Trình Vũ Phi mới gọi như thế. Nhưng Hoàng bà bà lại lây được một ôngchồng vô cùng đẹp trai nho nhã, học rộng hiểu nhiều.

Bởi vậy Trình Vũ Phi thởdài nói vói Hoàng bà bà, \\\"Thật không tài nào hiểu nổi chồng cậu sao lại cóthể chịu được cậu cơ chứ!\\\"

Hoàng bà bà chẳng hề bậntâm, nhe răng cười, \\\"Tri nhân tri diện bất tri tâm! Phi Phi, cô không biếtđây thôi, tôi là một trái chuối, còn anh ấy lại là quả trứng gà’\\\

Trình Vũ Phi không hiểu,nhưng với phong cách ngôn ngữ \\\"kinh thiên địa, động quỷ thần\\\" củaBàng Hổng nãy giờ, cô ngay lập tức có liên tưởng không mấy sạch sẽ đến thứ đầyđen tối là một trái chuối với hai quả trứng. Thế nhưng tiếp đó Bàng Hồng lại nóirất trong sáng: \\\"Trái chuối ấy mà, vỏ vàng ruột trắng, tâm hồn tớ vẫn rấttrong sáng; còn trứng gà đấy à, ngoài trắng trong vàng, ngoài mặt thì đạo mạolắm thật ra bên trong đầy một bụng cặn bã…”

Trình Vũ Phi thộn mặtra. Nhưng dù sao đi nữa, tình yêu của hai người họ ai cũng biết, thật khiếnngười ta ngưỡng mộ. Trình Vũ Phi không đôi co nữa, chỉ thấy mừng cho cô bạnthân.

Còn nam bác sĩ khoa phụsản thô bỉ như thế nào, Trình Vũ Phi chỉ có thể lấy mấy vị trưởng khoa phụ sảntrong bệnh viện mình ra làm ví dụ. Bác sĩ trưởng khoa nghe đâu đã từng có quanhệ tình ái với tất cả các nữ bác sĩ bất kể tuổi tác của khoa phụ sản. Thỏ chỉăn cỏ quanh tổ của mình mà, yêu từng người từng người một, không chút lãng phíthời gian và tài nguyên. Sau đó chàng ta sang bên kia đại dương tìm hư danh,mấy năm sau trở về bệnh viện tiếp tục gặm cỏ quanh tổ, nhanh như điện xẹt chỉtrong vòng một tháng kết hôn với một nữ bác sĩ mới về khoa trẻ trung, xinh đẹp.Thế là cô bồ cuối cùng trước khi xuất ngoại của anh ta bị trúng đòn, lập tứcxin nghỉ dài - hạn.

Tiếng tăm của con ngườinày đối với bọn Trình Vũ Phi như sét đánh ngang tai. Năm đó, khi anh ta từ Mỹtrở về, Trình Vũ Phi vẫn đang học cao học, .

Bàng Hồng lôi cô đến đểtận mắt xem người đàn ông cường tráng này. Hai người giả vờ đọc bảng tuyêntruyền sức khỏe dán trên tường ngoài hành lang, thực chất là đang đợi chiêmngưỡng vị thánh tình yêu cấp cao ấy. Đọc đi đọc lại đến bảy tám lượt chứng u xơtử cung, kinh nguyệt không đều trên bảng tuyên truyền thì con người đó mới từphòng bệnh bước ra. Nhưng kết quả làm Trình Vũ Phi vô cùng thất vọng. Một ngườiđàn ông với vẻ ngoài vô cùng bình thường, không có một chút hấp dẫn. Vậy mànhiều năm nay Trình Vũ Phi cứ lo lắng thay cho anh ta, không biết anh ta xử lýthế nào khi đối diện với một tá những cô bồ trước đây trong khoa của mình.

Một vị trưởng khoa nữalà bạn học tiến sĩ của Mục Thuần. Nghe nói lúc học tiến sĩ, anh ta từng dẫn mộtcô gái trẻ về ngủ qua đêm, buổi tối tiếng thở gấp gáp, tiếng rên rỉ đầy khoáicảm làm cả dãy nhà tiến sĩ cũng run rẩy theo. Không ai biết đêm đó có bao nhiêutiến sĩ dứt áo ngồi dậy, bứt rứt không yên, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầunhớ cố hương, chỉ biết sau đêm đó mấy ngày, dãy nhà tiên sĩ dậy lên làn sóngkhăn gói về quê thăm người thân.

Còn một vị trưởng khoanữa... chuyện riêng tư của người ta, thôi không nói nữa. Song Bàng Hồng đã đánhgiá ba vị \\\"sừng sỏ\\\" của khoa phụ sản như thế này: một vị thánh đatình, một kẻ cuồng si sắc dục, và một tên đồng tính.

* * *

Sáng hôm sau Trình VũPhi cùng Điền Thiêm di làm. Đã bắt đẩu vào mùa đông, cơn gió lạnh thổi quakhiến những chiếc lá xanh dài của cây long não rung lên xào xạc. Điền Thiêm kéokéo chiêc mũ lưỡi trai nghịch ngợm đáng yêu trên đầu, tiếp tục đề tài hôm qua:\\\"Chị Phi Phi, một năm mới lại sắp đến rồi, năm mới không khí mới. Chúng tanhất định phải tìm cho ra anh xã rùa vàng đây!\\\" Điền Thiêm là em họ củaLương Vệ - bạn học của Trình Vũ Phi - sau khi tốt nghiệp liền đền chốn phồn hoađô hội này tìm ông anh họ. Lương Vệ tìm giúp cho một việc văn thư ở một công tytư nhân. Người nhà của cô thì không yên tâm để con gái ở một mình. Thế là LươngVệ bèn tìm đến người bạn học độc thân hiếm hoi là Trình Vũ Phi, sắp xếp cho emgái ở cùng với cô cho có chị có em. Tiểu cô nương này năm nay mới hai mươi hai,toàn thân toát ra vẻ trẻ trung, gương mặt tròn trĩnh hồng nhuận giống như quảtáo đỏ Phú Sĩ tươi ngon.

Trình Vũ Phi buông tiếngthở dài, nói: \\\"Điền Thiêm, chị đã là \\\"gái già\\\" rồi, không thểnào tìm được anh xã rùa vàng nữa. Thí dụ nhé, em Điền Thiêm đây là quả táo PhúSĩ đỏ tươi còn chị đã là quả táo vàng héo khô rồi, vài năm nữa sẽ thành táo bàbà nhăn nheo. Em nghĩ xem, trong một rừng táo Phú Sĩ đỏ au mọng nước để lẫntrong thứ táo vàng là chị, bán mười đồng một cân, nếu em là đàn ông, em sẽ mualoại táo nào? Bởi thế chị chỉ còn nước đại hạ giá, bán rẻ năm ba đồng... tìmmột chàng kém hơn một chút vậy.\\\" .

Điền Thiêm không phục,\\\"Sao lại thế được? Nếu em làm đàn ông nhất định sẽ chọn chị Phi Phi! Nóichuyện có duyên này, thân thiện dễ gần này, học vị cao, công việc tốt…Những ngườiđàn ông đó sẽ phát hiện chị Phi Phi không phải là một quả táo vàng mà là mộtquả kiwi, nhiều dinh dưỡng, vị lại ngon…”

Trình Vũ Phi bèn ngậmtăm. Cô là người rất sáng suốt, hiểu rất rõ giá trị của mình. Không hề tỏ vẻ tađây, cũng không hề tự hạ thấp mình. Tuy cô biết mình đã là gái già, nhưng cũngkhông đến nỗi bạ đâu lấy đó. Còn với loại đàn ông không biết phân biệt đâu làtáo đâu là kiwi thì cô chỉ còn cách quyết định kính nhi viễn chi.

Nhưng vị tiểu cô nươngmới lớn này vẫn tiếp tục ôm giấc mộng đẹp: \\\"... Như chị em thường nói, mộtchàng đẹp trai, thân thiện dễ gần, lại giàu có thì chính là con rùa biến, rấtphong độ... quan trọng nhất là anh ta còn độc thân, chàng trai như vậy thật làhoàn hảo... là con rùa biển vàng..”

Trình Vũ Phi cười thầm,cô cũng từng trải qua tuổi của Điền Thiêm, mơ mộng viển vông, không thực tế.Mỗi người con gái đều có ước mơ biến thành nàng Lọ Lem. Điền Thiêm mỗi tuần ănbí ngô một lần, là hy vọng một ngày nào đó sẽ có một cỗ xe bí ngô đến đón cô đigặp hoàng tử rùa vàng. Còn Trình Vũ Phi mỗi tuần cũng ăn bí ngô một lần, nhưnglà vì ăn thực phẩm thô sẽ có lợi cho sức khỏe.

Cứ như thế cho đến khihai người đón trạm xe buýt. Trạm xe người qua người lại tấp nập, vô cùng náonhiệt. Điền Thiêm vẫn ríu rít với giấc mơ của mình, nhìn những người xung quanhcó ý cười nhạo. Trình Vũ Phi có chút ngượng ngùng. Một vật gì đó bay vút quachiếc lá nhựa ruồi thấp lè tè, Trình Vũ Phi tiện tay tóm lấy nó, đưa cho ĐiềnThiêm, \\\"Rùa vàng này... tặng em đây...\\\"

Điền Thiêm rốt cuộc cũngtỉnh giấc mơ giữa ban ngày, liếc nhìn vật ở trên tay, kêu rối rít, \\\"Điềmlành nhé! Một con bọ... rùa! Nhìn này chị Phi Phi, chị sẽ may mắn gặp được mộtanh xã rùa vàng đây!\\\" Con bọ rùa xui xẻo bỗng nhiên bị thay đổi môitrường, nó hoảng loạn, thầm hối hận không nên dậy sớm như thế vào một ngày mùađông, gặp phải hai cô gái si tình. Nó bò quanh lòng bàn tay của Điền Thiêm mấyvòng, cuối cùng dang đôi cánh thô ráp bay đi...

Chương 2 : Tình yêu của Trình Vũ Phi

Trình Vũ Phi nhanh chânnhảy lên xe buýt, vẫy tay tạm biệt Điền Thiêm. Anh xã rùa vàng... Đúng là ngốcnghếch nhưng cũng không thể trách Điền Thiêm được, con bé không biết vết thươnglòng của mình.

Cô còn nhớ mùa xuân nămđó khi cô chia tay vói Mạc Thuần, Bàng Hồng vô cùng đau khổ thốt lên: \\\"Ôitrời ơi! Vũ Phi, cô thật ngốc quá đi! Sao lại dễ dàng từ bỏ như thế chứ? Mấtmột con rùa vàng lãng xẹt như vậy ư?\\\"

Mục Thuần là anh xã rùavàng, điểm này Trình Vũ Phi biết rất rõ. Bác sĩ khoa ngoại dù là ở trong hayngoài bệnh viện đều là anh xã rùa vàng hàng thật một trăm phần trăm. Một là vìmĩ nam khoa ngoại đông, hai là ví tiền bác sĩ khoa ngoại dày. Mục Thuần chínhlà đại diện xuất sắc nhất trong số các mĩ nam khoa ngoại. Nhìn dáng đứng củaanh khi mặc blu trắng mới hiểu hết được mức độ tinh túy của thành ngữ ngọc thụ lâmphong [1]. Anh là bác sĩ khoa ngoại lồng ngực, thuộc top những người có thunhập cao nhất ở khoa ngoại mà thu nhập của bác sĩ khoa ngoại thì thường cao hơnbác sĩ khoa nội đến mấy lần. Thực ra, ai cũng biết Mục Thuần là một trong bốnđại công tử của bệnh viện. Mỗi bệnh viện đều tự bầu ra tứ đại công tử của mình,cơ bản đều là bác sĩ khoa ngoại. Để được lọt vào tứ đại công tử thì ngoài dungmạo tuyệt vời ra còn phải tài giỏi, có gia thế nữa. Bản thân Mục Thuần là tiếnsĩ, tay nghề phẫu thuật giỏi, lại là con nhà danh giá. Bệnh viện có luật củabệnh viện, xuât thân giàu có chưa chắc đã được mọi người ngưỡng mộ, nhưng xuấtthân danh giá chắc chắn sẽ được mọi người chào đón. Cha mẹ Mục Thuần đều làgiáo sư của các trường đại học danh tiếng, cha anh còn là viện sĩ Viện xâydựng. Chỉ điểm này thôi đã đủ khiến người đời thèm muốn.

[] Miêu tả con người cóvẻ đẹp thanh thoát

Nhưng Trình Vũ Phi lạiđánh mất một chàng rùa vàng như vậy. Cô buồn bã gạt nước mắt hỏi Bàng Hồng,\\\"Làm sao giữ được bây giờ?\\\"

Bàng Hồng lại tiếp tụcnhảy dựng lên, \\\"Ngốc ơi là ngốc! Tìm cách đưa hắn lên giường chứ còn gìnữa? Phải cho hắn biết thế nào là sự mê hoặc của phụ nữ, phải làm cho hắn mêđắm, không lúc nào không nghĩ đến, như vậy thì hắn mới nhớ đến cậu chứ!\\\"

Trình Vũ Phi càng khócto hơn. Cô không biết làm thế nào. Trong học tập và công việc cô luôn tỏ ra làngười thông minh, lý trí, nhưng trong cuộc sống sao cô lại hồ đồ như thế có lúccòn ngốc nghếch nữa. Cô thích Mục Thuần cơ mà, cô cũng chẳng phải là cô gáihoang tưởng cổ hủ, cô muốn hiến dâng cho Mục Thuần nếu như anh ta chủ động.Nhưng lúc nào Mục Thuần cũng tỏ ra là một quân tử đường hoàng, anh ta khôngmuốn, cho nên Trình Vũ Phi cũng không thể chủ động dâng hiến, rốt cuộc cô vẫnlà một cô gái kiêu kỳ. Hơn nữa, cô cảm thấy trước sau gì cô với Mục Thuần cũngkết hôn, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, có gì phải gấp gáp chứ?

Nhưng cô không ngờ, tấtcả lại thay đổi trong tích tắc. Mọi chuyện cho dù chắc như đinh đóng cột thìmột lúc nào đó cũng xảy ra điều ngoài ý muốn, huống hồ tình yêu trong sáng giữacô và Mục Thuần làm sao có thể bình yên vô sự được?

Mỗi bệnh viện đều cóluật về tình yêu, trong đó có một điều là: y tá yêu bác sĩ, đặc biệt là bác sĩkhoa ngoại. Nhiều y tá mới mười bảy, mười tám tuổi đã bắt đầu đi làm, bước chânvào giang hồ, mỗi người đều có dung mạo trẻ đẹp nhưng tâm lý già dặn. Đó làđiều mà những nữ bác sĩ mọt sách có học hết cử nhân rồi lại học lên thạc sĩcũng chẳng thể lĩnh hội được.

Trong đó y tá phòng phẫuthuật không biết có phải là muốn để các bác sĩ khoa ngoại mát mắt hả dạ haykhông mà ai cũng thuộc hàng quốc sắc thiên hương, đặc biệt là đôi mắt lúngliếng, mà chắc chắn là đã qua dao kéo. Ôi, làn thu thủy nét xuân sơn lộ rangoài chiếc khẩu trang trắng lúc nào cũng liếc mắt đưa tình. Lại còn lau mồ hôicho các bác sĩ đang phẫu thuật một cách vô cùng dịu dàng tình tứ, da thịt đụngchạm, cái cảm giác kích thích ấy chắc chắn là rạo rực hơn nhiều cái gọi là hồngnhan tri kỷ. Những bác sĩ ngoại khoa khôi ngô tuấn tú ngày ngày đối diện vớinhững đôi mắt tựa mặt hồ thu long lanh, ngày ngày hưởng thụ sự dịu dàng của cácngười đẹp, không động lòng mới là lạ.

Trình Vũ Phi còn nhớ mùaxuân năm đó Mục Thuần cúi đầu nói với cô, \\\"Anh xin lỗi, Phi Phi. Anh đãphạm sai anh phải có trách nhiệm với cô ta.. \\\"

Câu này báo cho Trình VũPhi hai tin: Một là anh ta chắc chắn đã ngủ với cô gái đó, hai là anh ta rõràng là muốn chia tay. Điều này làm Trình Vũ Phi vừa kiêu ngạo vừa thê thảm.Kiêu ngạo là vì cô có con mắt nhìn người, chọn được một người đàn ông vô cùngcó trách nhiệm. Chẳng giống như anh cả Thành Long, nói là mình bị trúng kế hồly tinh, phạm phải sai làm mà bât kỳ người đàn ông nào cũng phạm phải. Thê thảmlà vì người đàn ông của cô hóa ra lại tầm thường đến vậy. Thì ra trong lòng anhta, tình yêu ba năm không bằng cuộc tình một đêm, tình yêu ba năm có thể khôngchịu trách nhiệm mà một đêm cuồng nhiệt lại cần anh ta chịu trách nhiệm.

Thế là Trình Vũ Phi rấtđộ lượng ồ lên một tiếng, quay người đi thẳng, để người đàn ông thấy sự dứtkhoát từ đằng sau mình. Cô chạy một mạch đến nhà Bàng Hồng khóc đến ngất đi.Mùa xuân năm đó, trong tiếng tru tréo chửi rủa của Bàng Hồng, thế giới hạnhphúc của Trình Vũ Phi tan theo mây khói, tình yêu hoàn hào của cô cũng tan biếnnhư bong bóng xà phòng.

Mục Thuần cũng giống nhưtất cả đàn ông trên đời không quên được tình cũ, hết lần này đến lần khác tìmcách lượn lờ trước mặt Trình Vũ Phi. Nhân dịp hội chẩn anh ta đến khoa cô khoemẽ. Mặc dù với thâm niên của anh ta thì không cần phải đích thân đến như vậy.Có lúc anh ta nhẹ nhàng hỏi cô có khó khăn gì không, có cần giúp đỡ không, rồilại giải thích về nỗi khổ tâm hồi đó của mình.

\\\"Phi Phi... Em biếtlà anh không được lựa chọn mà... em rất mạnh mẽ, không yếu đuối như cô ta... emcó học thức, có năng lực, nhưng cô ta thì ngoài anh ra chẳng có gì hết... chonên anh...\\\"

Trình Vũ Phi lập tức tỏthái độ xem thường quay người bỏ đi, là người lớn cả phải biết chịu trách nhiệmcho hành của mình chứ. Nói cắt đứt là cắt đứt, sao lại còn kể lể dài dòng nhưđàn bà thế chứ?

Thế là Trình Vũ Phi chọnđược thời điểm thích hợp bình phẩm về một người đàn ông ngay trước mặt MụcThuần \\\"Tôi ghét nhất cái bọn đàn ông mồm miệng xoen xoét, kể lể dài dòng!Việc đã làm, bát nước đã hắt đi! Trên đời này làm gì có việc gì lưỡng toàn kỳmĩ chứ!\\\"

Từ đó trở đi Mục Thuầnhoàn toàn biến mất, không còn xuất hiện trước mặt Trình Vũ Phi thêm lần nàonữa. Dù sao anh ta cũng là người đàn ông thông minh.

Việc Trình Vũ Phi chiatay Mục Thuần trở thành đề tài đàm tiếu, là tin sốt dẻo trong bệnh viện nhưngcũng nhanh chóng lắng xuống. Bởi vì đã có một tin khác hay ho hơn gâv ra sónggió làm chấn động cả bệnh viện. Một bác sĩ khoa nội thật thà như đếm lại ngoạitình với một đồng nghiệp, vợ ông tự tử bất thành, được chở vào bệnh viện cấpcứu. Khoan hãy nói chuyện ngoại tình của vị bác sĩ xui xẻo bị bại lộ, em vợ anhta chạy đến bệnh viện đổ thêm dầu vào lửa, trước mặt bao nhiêu bác sĩ và bệnhnhân, tặng cho người thứ ba một cái tát như trời giáng. Nhưng dũng cảm nhấttrong câu chuyện này chính là bác sĩ \\\"bồ nhí\\\" kia, sau khi bị cái bạttai nổ đom đóm mắt đó vẫn tiếp tục công việc của mình như chưa từng có chuyệngì xảy ra.

Tin tốt chưa ra khỏinhà, tin xấu đã bị đồn ngàn dặm, câu chuyện này lan truyền khắp các ngõ ngáchtrong bệnh viện với tốc độ chóng mặt. Hai người đó bỗng trở thành người nổitiếng khắp bệnh viện, các bác sĩ y tá cứ rảnh là xếp thành hàng dài, từng tốptừng tốp một kiếm cớ đến khoa của hai bác sĩ nọ để được nhìn tận mắt người thậtviệc thật. Rất nhiều người: dân thường có, người nổi tiếng có, đưa ra nhữngđánh giá về chuyện này.

Một người may mắn đã ghilại được vài câu dũng cảm như sau:

Một thường dân đang nằmviện nói: \\\"Tốt! Tiểu tử này có tiềm năng! Sau này có thể làm trưởng khoa!Bây giờ phải cố gắng, để tránh sau này có cố cũng không được!\\\" (Ở bệnhviện rất nhiều trưởng khoa ít nhiều đều từng bị tai tiếng).

Một trưởng khoa khoangoại tim mạch nói: \\\"Các cô cậu dẫn tôi đến gặp bác sĩ \\\"người thứba\\\" đó đi! Tôi muốn lôi cô ta đến khoa tim mạch, bênh tình của các bệnhnhân ở khoa tôi ngày càng xấu đi nhanh chóng, cần có một bác sĩ có tố chất tâmlý vững vàng, dũng cảm như thế đến chữa trị...\\\"

Trong bệnh viện hàng nămđều có bầu chọn nhân vật đứng đầu bảng tin tức giật gân do nhóm người nhiềuchuyện bầu ra, không năm nào là không có, mà càng ngày càng đặc sắc. Đúng thậtlà nước sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, càng về sau càng dữ dội. Vịbác sĩ khoa nội hiền như cục đất ấy tất nhiên được bầu chọn là nhân vật nổitrội năm đó.

Đó chính là chốn gianghồ nơi bệnh viện của Trình Vũ Phi, ba bốn ngàn nhân viên, mỗi ngày không ít thìnhiều đều có kịch để xem. Đời người như một vở kịch, cô là người diễn, cũng làngười xem.

Trình Vũ Phi rất đúnggiờ đẩy cửa khoa cấp cứu, bước vào chốn giang hồ của cô. Hôm nay là ngày côtrực, hy vọng bệnh nhân không quá đông, nhưng thời tiết quá lạnh. Thời tiếtlạnh như vậy, những bệnh nhân được đưa đến đây đều rất nặng. Thật ra cô khôngbao giờ ngờ được có ngày mình lại trở thành gái già. Cô không giống với nhữnggái già vì quá cao ngạo nên ế. Cô không hề kén chọn đàn ông, cô nguyện cùng mộtngười đàn ông tay trắng vươn lên, đồng cam cộng khổ. Nguyên nhân là tại MạcThuần, bởi vì anh ta quá ưu tú, không chỉ làm lỡ quá nhiều thời gian của cô màcòn ngăn cản bước tiến của những người đàn ông mon men muốn tiếp cận cô. Saukhi chia tay Mạc Thuần, Trình Vũ Phi một thời gian dài thu mình vào vỏ ốc đếnkhi tỉnh ra, định thần lại thì đã thành gái già từ lúc nào. Công việc của ngàyhôm nay quả nhiên rất bận rộn, hầu như không một phút nào được ngơi tay. Đếnhơn mươi một giờ tối, có một bệnh nhân đau ngực được đưa đến, vừa đo diện tâmđồ cô đã chẩn đoán được ngay là nhồi máu cơ tim cấp tính. Thời tiết này rất dễxảy ra sự cô tắc động mạch ngoài ý muốn, bệnh nhân có tên Vương Bảo Quốc này cóchút đặc biệt, anh ta được một bảo vệ trực đêm nào đó đưa đến.

Phải lập tức tiến hànhphẫu thuật, mà người thân của Vương Bảo Quốc đều ở thành phố B. Không có ngườithân thật không tiện chút nào. Nhưng rồi bệnh nhân đưa cho cô một số điệnthoại, nói là của một người bạn. Y tá gọi theo số điện thoại này, bảo người bạnđó đến bệnh viện.

Chương 3 : Chiến trường của Tô Nhất Minh

Tô Nhất Minh bước xuốngxe cảm thấy mình thật lặng lẽ, nhớ lại lúc đi mua xe ngay từ phút đầu tiên anhđã chọn chiếc Volkswagen Phaeton này, anh thấy chất lượng và tính năng củaPhaeton là tốt nhất, nhưng không bắt mắt bằng Mercedes Benz, BMW hoặc Porsche,nhìn bề ngoài chẳng khác gì chiếc Passat. Mercedes hay BMW dịch sang tiếngTrung đều là những cái tên nghe thật kêu và có ý nghĩa cát tường, cho nên ngườiTrung Quốc luôn ưu tiên chọn hai loại xe này.

Anh thì chê hai cáithương hiệu này dễ gây sự chú ý. Có quá nhiều người biết đền tiếng tăm của nó.Các phương tiện truyền thông khắp nơi ngày nào cũng đưa tin các vụ án cướp xeMercedes, BMW, chính vì thế anh lập tức từ bỏ ý định tậu cho mình xế hộp củahai thương hiệu này.

Tô Nhất Minh không biếtmình có phải là đại gia hay không, nhưng anh cho rằng người lắm tiền ở TrungQuốc nên lặng lẽ một chút thì hơn. Tâm lý ganh tức với người giàu có rất nặngnề, mỗi năm đều có đại gia nằm trong top những người giàu nhất hoặc ở xungquanh Tô Nhất Minh bị giết chết. Tô Nhât Minh cho là vì bọn họ quá huênh hoang.Rất nhiều người giàu có tội, đó là sự thật mà ai cũng biết, có lẽ có người sẽngụy biện rằng nó có liên quan đến thế chế của Trung Quốc. Nhưng anh cứ giấu sựgiàu có của anh đi một chút đừng nhảy vào bộ máy chính quyền, đừng nhảy ratrước mặt công chúng thì không được sao? Tô Nhất Minh thấy trên mạng có mộtngười giải thích thế nào gọi là \\\"vô đối\\\", chính là nói, \\\"Anhtuyệt quá rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta bức tử!\\\"

Tô Nhất Minh không hyvọng bị người khác bức hại cho nên anh làm người vô cùng lặng lẽ. Tô Nhất Minhrất ít khi mua những đồ xa xỉ đắt tiền dễ gây sự chú ý, nhưng anh cũng có giớicủa mình mà trong giới ấy bạn không thể quá tồi tàn, bạn phải cho những ngườitrong giới ấy biết bạn có vốn liếng để gia nhập cuộc chơi, bọn họ mới công nhậnbạn, mới làm ăn với bạn. Để vẹn cả đôi đường, anh đã nghĩ nát cả óc. Nát óc suynghĩ những phụ kiện đàn ông có thể đeo ví dụ anh mua đồng hồ hiệu Blancpain.Blancpain là hiệu đồng hồ danh tiếng, nhưng lại không nổi tiếng bằng PatekPhilippe hay Vacheron Constantin. Chỉ một từ, lặng lẽ!

Đương nhiên, thật ra cònmột nguyên nhân khiến anh mua chiêc đồng hồ này. Anh có một chiến hữu đang làmviệc ở Tập đoàn đồng hồ Swatch, đã vậy còn nhảy được lên trụ sở chính ở ThụySĩ. Tô Nhất Minh đi công tác Thụy Sĩ tiện đường ghé thăm chiến hữu, cơ ngơikhông tồi chút nào. Thế là tự dưng nảy ra ý định mua một chiếc đồng hồ. Muốnủng hộ kinh tế châu u, chi viện cho Thụy Sĩ hoặc giả chí ít cũng là ủng hộngười anh em đang làm ở tập đoàn Swatch này.

Thật ra trong lòng anhbiết rất rõ kinh tế châu u không cần anh ủng hộ, tập đoàn Swatch cũng chẳng cầnanh phải cống hiến. Sau đó anh cùng với Lục Dã Bình vừa nhâm nhi vừa phân tíchnội tâm mình, \\\"Thật ra muốn nói với cậu bạn đó là đừng nghĩ chỉ mình cậuta làm nên sự nghiệp vẻ vang châu u, anh em ở Tổ quốc cũng sống có sắc có vịlắm đấy... Trung Quốc của chúng ta chẳng kém cạnh bất cứ nước nào...

Lục Dã Bình chẳng thèmrào trước đón sau, \\\"Mẹ kiếp! Đừng có lấy lòng yêu nước ra mà lấp liếm!Chẳng qua là thấy người ta tài giỏi muốn ăn thua đủ với người ta thôi. Suy nghĩcủa cậu ấy à, tớ đây đi guốc trong bụng. Thật ra cậu muốn nói với anh ấy rằng,tớ ở tập đoàn đồng hồ Swatch liệu có mua nổi một chiếc Blancpain không? Tớ muanổi đấy! Nói gì thì tớ cũng tài giỏi hơn cậu!\\\"

Thế là Tô Nhất Minhchẳng còn lời nào để nói, ẩm ức nốc một ngụm rượu. Lục Dã Bình, cái tay bạn giànày nói thật chẳng nể nang gì, vậy mà mình lại thích tự đưa đầu cho hắn chửi,trong lòng ấm ức nhưng lại có chút thinh thích. Suy cho cùng, ông bạn già nàynói trúng phóc.

Gã đàn ông có thân phậnnhư Tô Nhất Minh, muốn nghe lời nói thật chẳng dễ dàng chút nào. Trong giới làmăn, tất cả đều là lang sói, ngoài mặt thì tâng bốc nhau nhưng trong lòng lạitính toán với nhau. Anh muốn chân thành, sự chân thành tuyệt đối. Tô Nhất Minhđối đãi chân thành với bạn bè có tiếng trong giới. Ngay cả cấp dưới của anhcũng tỏ thái độ vô cùng kính trọng và thần tượng anh, khiến anh chẳng còn đượcnghe những lời nói thật lòng.

Một luồng gió lạnh buốtda thốc tới, anh dựng cổ áo lên, thít chặt áo khoác. Mùa đông đã đến rồi khôngkhí ban đêm dường như có vô số những hạt băng li ti, chỉ cần hít thở là chúngđâm vào mũi khiến anh cảm thấy đau rát.

Anh vội bước nhanh vàokhoa cấp cứu, đi chưa được vài bước đã giật nảy mình. Bệnh nhân đông vô kể,bệnh nhân nằm la liệt cả ở dưới sàn nhà trên những chiêc cáng màu đen khắpphòng, trông không khác gì một trại tị nạn. Anh thỉnh thoảng vẫn đến bệnh việnlớn gần nhà để kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhưng đều tìm bác sĩ quen, chẳnggiống như những người bình thường khác phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Bệnh việnJ cũng là một bệnh viện cao cấp có tiếng, chẳng thể ngờ điều kiện ở bệnh việnlại kém đến vậy. Nhưng vẫn còn tốt chán, bệnh nhân tuy đông nhưng giờ này đềuđã ngủ hết, hành lang yên ắng, thỉnh thoảng mới nghe thấy một vài tiếng rênđau. Anh cứ thế đi một mạch đến phòng cấp cứu khoa nội.

Bên trong bác sĩ mặc áoblu trắng không ít, cũng có vài người mặc thường phục, không biết là bệnh nhânhay là người thân, đang nói chuyện với bác sĩ.

\\\"Tôi là bạn củaVương Bảo Quốc. Tôi vừa nhận được điện thoại của bệnh viện đây nói là anh ấy bịnhồi máu cơ tim...\\\". Tô Nhất Minh không biết nên gặp ai, tiến đến một nhómbác sĩ lịch sự tự giới thiệu mình. Các bác sĩ đều dừng tay quay sang nhìn, mấybác sĩ nữ còn liếc nhìn anh mấy cái nữa. Tô Nhất Minh lấy làm đắc ý, anh biếtmình khá điển trai, lại từng du học ở nước ngoài, từng làm việc ở các công tyxuyên quốc gia, thêm vào đó cái gan làm giàu tích lũy được sau bao năm lăn lộntrên thương trường, có khiêm tốn thế nào chăng nữa vẫn rất nổi bật trong đámđông.

Một bác sĩ nữ trẻ mănglên tiếng, \\\"Người nhà bệnh nhân phòng số 6 đến rồi! Anh đi theo tôi…”

Tô Nhất Minh cảm thấy côgái trẻ này có gì đó mờ ám mấp máy môi định nói gì nhưng lại thôi. Quả nhiên côgái đó chu môi, lạnh lùng dẫn anh vào phòng cấp cứu.

Ông bạn chí cốt Lục DãBình thường nhận xét anh: trọng sắc khinh bạn. Vừa bước vào phòng cấp cứu TôNhất Minh nhìn thấy không phải là ông bạn Vương Bảo Quốc mà lại là nữ bác sĩ códáng người dong dỏng cao, mặt mũi thanh tú. Cô ta còn rất trẻ, khó đoán tuổi,nhưng Tô Nhất Minh rốt cuộc vẫn là người đàn ông giàu kinh nghiệm, dựa vào trựcgiác có thể đoán cô ta sắp ba mươi rổi. Bởi vì mặt cô ta tuy vẫn còn ngây thơnhưng lại không có cái vẻ bất cẩn đời của những cô bé trẻ người non dạ. Tô NhấtMinh biết con gái gần ba mươi đều có một vẻ xinh tươi khác lạ, như cô gái nàyđây.

Nữ bác sĩ trẻ con lúcnãy kính cẩn gọi, \\\"Bác sĩ Trình, người nhà bệnh nhân giường số 6 đến rồiạ!\\\"

Trình Vũ Phi quay đẩulại nhìn Tô Nhất Minh từ trên xuống dưới, nhanh chóng tóm tắt bệnh trạng củaVương Bảo Quốc cho anh nghe: \\\"Một mạch máu ở tim bị tắc, giống như phíatrước đang có chiến tranh mà đường vận chuyển lương thực lại bị tắc nghẽn,lương thực không tới kịp, quân của một tuyến sẽ đói chết. Cần phải làm phẫuthuật khai thông nó trở lại, chúng tôi cần có người ký tên để hoàn tất thủtục.\\\"

\\\"Giám đốc Vương...chị nhà có biết không?\\\" Tô Nhất Minh quay đầu sang hỏi Vương Bảo Quốc. Đâylà việc rất cấp bách. Vương Bảo Quốc lại là khách hàng lớn nhất của mình. Anhđã mất không biết bao nhiêu công sức mới tạo được quan hệ làm ăn với anh ta,còn phải nhờ cậy Vu Tuy Văn, người bạn nối khố của anh bây giờ đang làm cán bộcấp trung ở một công ty lớn làm cầu nối.

Thương trường như chiếntrường, sai một li đi một dặm. Lần này Tô Nhất Minh nhất định phải làm giám đốcVương hài lòng, mới có thể bảo đảm những nước cờ mà anh đã đi không vô ích,nhưng cũng không thể gánh trách nhiệm quá lớn này. Phải chắc chắn ngộ nhỡ lãoVương có chuyện gì người nhà cùa anh ta không thể đổ hết lên đầu mình.

Trình Vũ Phi thay bệnhnhân trả lời: \\\"Bệnh nhân sẽ tự ký tên, anh chủ yếu là làm thủ tục. Chúngtôi đã gọi điện cho người nhà bệnh nhân rồi, anh mau đi nộp tiền làm thủ tụcđi, bệnh này không thể đợi được đâu.\\\"

Thế là Tô Nhất Minh thởphào nhẹ nhõm, vội vàng đi nộp tiền. Tất cả xong xuôi anh mới cảm ơn vị bác sĩTrình tư duy rõ ràng lời nói xúc tích dễ hiểu đó, rồi còn giả vờ ngạc nhiênhỏi: \\\"Sao lại nhồi máu cơ tim cơ chứ? Phải chú ý những gì để đề phòng bệnhạ?\\\"

Trình Vũ Phi nhìn anh tamột cái: \\\"Bởi vì háo sắc, tim của bạn anh bị thẻo một miếng thịtđấy.\\\" Trình Vũ Phi không phải là đồ ngốc, nửa đêm canh ba quần ảo xốc xếchđược bảo vệ vũ trường đưa đên, sao lại bị nhồi máu chứ? Không phải đã rõ nhưban ngày rồi sao? Hơn nữa, đây không phải trường hợp đầu tiên cô gặp.

Tô Nhất Minh đằng hắngmột tiếng, cảm thấy cô bác sĩ này nói chuyện thật thú vị, không nén được liếcnhìn cô mấy lượt. Thật ra lý do Vương Bảo Quốc phát bệnh anh biết rất rõ. Hômqua vì để lấy lòng ông ta, anh đã dẫn ông ta đến một hộp đêm vô cùng nổi tiếng,vung ra vài vạn thuê ngươi phục vụ, còn phục vụ thế nào thì anh không quan tâm.Sau đó Tô Nhất Minh tự lái xe về nhà. Nằm chưa kịp ấm chăn thì điện thoại báotin dữ của bệnh viện lôi anh đến đây.

Trong phòng cấp cứu, đợisắp xếp đâu vào đó xong, Tô Nhất Minh không nhịn được châm một điếu thuốc hút.Thật ra anh chẳng phải nghiện thuốc, chì là đã quá nửa đêm mà lịch làm việc banngày của anh dày đặc, anh thật sự mệt mỏi vô cùng, muốn hút một điếu cho tỉnhtáo. Cô bác sĩ trẻ dẫn anh vào lúc nãy nện gót thình thịch xông đến, \\\"Này!Trong bệnh viện không được hút thuốc! Anh có đầu óc không vậy?\\\"

Tô Nhất Minh vội vàngdập thuốc, anh tin chắc thái độ bông đùa khi nãy của anh đã làm cô gái này tứcgiận. Lức đang làm thủ tục anh có hỏi cô ta một vài điều, thái độ của cô ta vôcùng hung dữ. Thật ra Tô Nhất Minh đã định gọi thêm người đến giúp nhưng vìmuốn lão Vương thấy mình là một người nghĩa khí, anh mới đơn thương độc mã chạyđến, quáng quàng lo thủ tục. Bây giờ anh hơi hối hận, cái bệnh viện này giốngnhư mê cung, chạy mấy vòng bở cả hơi tai cũng chẳng tìm thấy chỗ làm thủ tục.Anh bỗng nhớ đến câu nói \\\"vọng sơn chạy chết ngựa\\\" [1], bây giờ thìnên đổi thành \\\"vọng bệnh viện chạy chết cái thằng tôi\\\" mới đúng.

[1] Ý nói việc nhìn thìdễ lúc làm mới thấy khó

Thế là Tô Nhất Minh cóchút ấm úc, gượng gạo quay về đứng cạnh Vương Bảo Quốc, đúng lúc bắt gặp ánhmắt bác sĩ Trình đang nhìn mình, chẳng đặng đừng khéo léo phàn nàn, \\\"Bácsĩ thực tập ở đây hung dữ quá.”

Trình Vũ Phi nhìn thẳnganh nói: \\\"Tiểu Hà không phải là bác sĩ thực tập.\\\"

\\\"Ồ? Cô ta trông...còn nhỏ tuổi, còn ngây thơ.\\\" Ý Tô Nhất Minh thật ra là muốn nói cô gái đóchẳng có đầu óc chút nào.

Trình Vũ Phi cụp mắtnói: \\\"Học nhiều. Trường học cũng giống như tủ lạnh, có tác dụng giữtươi.\\\" Nói câu này cô bỗng nghĩ đến bản thân mình, chẳng phải mình khôngcòn ngây thơ sao? chẳng phải vì học quá nhiều nên mới đánh mất nhiều thứ đósao? Lúc còn đi học, Mục Thuần có đề cập đến chuyện nhưng cô muốn đợi đến khitốt nghiệp. Tốt nghiệp xong thì lại muốn có thời gian để quen dần với công việctrong khoa...Kết quả là, quen việc rồi thì cũng mất luôn người đàn ông củamình.

Chương 4 : Tình yêu của Tô Nhất Minh

Tô Nhất Minh lại cảmthấy lời nói của bác sĩ Trình thốt ra làm kinh động lòng người. Chợt nhớ đếnLục Dã Bình, anh bỗng ngộ ra một điều. Lần trước Vu Tuy Văn từ thành phố B đến,Tô Nhất Minh dẫn anh đến tìm Lục Dã Bình để lai rai, lúc về Vu Tuy Văn nói: \\\"LãoLục chẳng thay đổi chút nào\\\". Tô Nhất Minh cũng thấy như vậy, ông bạn giàvẫn y như thời đại học, mở miệng là nói lời khó nghe, ai cũng dám mắng nhưngnghĩ kỹ thì thấy rất có lý, rất sâu sắc. Tô Nhất Minh trước nay vẫn không hiểutại sao, bây giờ vừa nghe những lời bác sĩ Trình nói bỗng nhiên hiểu ra, lãoLục đúng là từ trước đến nay đều ờ trong trường học, học thạc sĩ rồi đến tiếnsĩ, sau đó ờ lại trường. Chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến anh ta không hề thayđổi suốt mười mấy năm trời? Hóa ra anh ta suốt ngày ướp mình trong tủ lạnh.

Lần đó còn một việckhiến Tô Nhất Minh rầu rĩ. Hôm đó Tô Nhất Minh hỏi Vu Tuy Văn: \\\"Vậy cậuthấy tớ thế nào? Có thay đổi gì không? Có phải đã có biểu hiện của tuổi già rồikhông?\\\" Thật ra trong lòng anh muôn biết mình có già đi hay không. Anhluôn chú ý tập luyện để duy trì thân thể khỏe mạnh, cùng rất chú ý chăm sóc bảnthân, có thời gian rảnh rỗi là cùng với chị em đi spa thư giãn. Vu Tuy Văn imlặng không đáp, mãi tới khi đến khách sạn, mới nhẹ nhàng nói: \\\"Cậu ấy à, thayđổi lớn nhất là chẳng còn tình người nữa rồi...\\\" Lần đó Vu Tuy Văn đã vàokhách sạn rất lêu rồi mà Tô Nhất Minh vẫn chưa rời khỏi, thật quá bất ngờ! Nghenhư sét đánh giữa trời quang.

Không có tình người...Chẳng trách mình lúc nào cũng thấy có chỗ nào đó không ổn, đúng là sống thiếuchút hơi ấm cùa tình người. Cả ngày thác loạn trong cái thế giới đó, lâu dầnnhiễm phải rất nhiều thói xấu giả tạo. Bản thân lại chưa có gia đình, tuy bêncạnh không lúc nào thiếu bóng hồng nhưng xét cho cùng anh chẳng đối với ai sâuđậm thành tâm giống như một người vợ cả. Vì thế Tô Nhất Minh một lần nữa thươngcảm cho mình không có vợ.

Thật ra Tô Nhất Minhbiết yêu lần đầu tiên khi còn ở kí túc xá. Học kỳ hai năm thứ nhất, khi các cậubạn vẫn chỉ biết đánh bài bày trò với nhau thì anh đã biết để ý đến hoa khôicủa khoa, cô ấy học trên anh một khóa, lại còn có bạn trai. Lần đó với sự bồngbột và bị kích động, anh đã liều lĩnh ngỏ lời với cô hoa khôi đó, kết quả làlúc người đẹp vẫn chưa nói câu nào thì anh đã bị người yêu của cô ta dần chomột trận nhừ tử.

Lần đó khi Tô Nhất Minhmặt mày thâm tím về đến kí túc xá, Lục Dã Bình đang nằm ở giường trên suy luậnvề triết học. Cậu ta như người khổng lồ kẻ cả nhìn xuống Tô Nhất Minh, kêu lênmột tiếng thất thanh rồi từ trên gìưòng nhảy xuống, nhanh chóng biến thành mộtngười lùn thấp hơn Tô Nhất Minh một cái đầu. Chú lùn Lục nói lớn: “Trời ơi! Aidám đánh lão tứ của chúng ta ra nông nổi này? Tưởng anh em ta sẽ để yênchắc?\\\". Cái giọng oang oang của cậu ta vừa dứt năm anh em trong phòng nhấtloạt xông ra cửa, đến ngay cả học trò ngoan của thầy cô, tỉ mỉ như phụ nữ VuTuy Văn cũng có mặt. Năm người hùng hùng hổ hổ chạy khắp giảng đường, lục soáttừng lớp từng lớp một, cuối cùng cũng tìm ra cái tên lưu manh đang lợi dụng chỗkhông người ve vãn hoa khôi của khoa. Năm chàng không nói lời nào, xông vàođánh đấm túi bụi tên tiểu tử đáng ghét đó.

Mây năm sau, Tô NhấtMinh xem phim của Châu Tinh Trì, xem đến đoạn họ Châu nói phủ đầu người khác:\\\"Một mình thách đấu có nghĩa là một mình mày thách đấu với năm người chúngtao, còn đánh hội đồng là năm người chúng tao đánh một mình mày.\\\" Anh chợtnhớ đến cảnh tượng lúc đó, nở nụ cười đắc ý. Thật ra, kết quả ẩu đả tập thể lầnđó vô cùng thảm hại. Bảo vệ trường đương nhiên không để yên rồi, nhanh chóngkéo đến hiện trường, lôi năm người anh em nhốt ở phòng bảo vệ. Mãi đến khi chủnhiệm khoa đến bảo lãnh, họ mới được tha. Trải nghiệm này khiến cho cuộc sốngnhàm chán, ảm đạm của bọn họ có màu sắc rực rỡ hơn.

Cái tay Lục Dã Bình tínhkhí ngạo mạn, đã đắc tội với không ít thầy cô, lần này chẳng ngạc nhiên chútnào khi nhận được tờ cảnh cáo từ hội đồng trường. Tờ cảnh cáo đó đi theo Lục DãBình suốt cho đến khi Tô Nhất Minh chạy vạy khắp nơi, bỏ rất nhiều công sức rúttờ giấy đó từ trong tập hồ sơ của Lục Dã Bình ra khi cậu ta vừa thi đậu tiếnsĩ, và đốt luôn lúc đó.

Song bất ngờ là ở chỗ,sau lần làm anh hùng đó, hoa khôi của khoa lại kết Tô Nhất Minh, cùng anh trảiqua cuộc sống sinh viên vừa cô đơn vừa nhiều sắc màu. Cuối cùng, vào năm thứ tưđại học, khi Tô Nhất Minh gặp khó khăn khi tìm việc làm, hoa khôi đã rời bỏanh, ngã vào vòng tay một người lắm tiền nhiều của. Mối tình đầu của Tô NhấtMinh kết thúc như thế đấy.

Anh không phải là khônghận cái cô hoa khôi đó, nhưng may mà Tô Nhất Minh là người biết nhìn về phíatrước, hơn nữa cũng nhờ chuyện đó mà trưởng thành hơn. Người đàn ông đó tuyhình thức không bắt mắt nhưng có tiền, có nhà có một công việc mọi người đều aoước.

Con người phải đi lên,nước lại chảy xuống, Tô Nhất Minh nghĩ mình dựa vào cái gì mà không cho hoakhôi xinh đẹp rạng ngời theo đuổi cuộc sống tốt đẹp hơn? Dù trong những ngàybất đắc chí, Tô Nhất Minh cũng tin rằng tiền đồ của mình sẽ tươi sáng, tiềm lựcmạnh hơn nhiều cái gã ấy.

Thế nhưng, suy cho cùngphụ nữ không giống đàn ông, không có tầm nhìn xa trông rộng, bởi thế Tô NhấtMinh tha thứ cho cô hoa khôi đó, tiện thể cũng giải thoát cho bản thân. Songmối tình đó cũng dạy Tô Nhất Minh nhiều điều.

Vào năm thứ tư đại họcanh hiểu ra rằng: chỉ có một nhóm anh em biết đánh nhau là chưa đủ, có lòngchân thành và dệt mộng lứa đôi với phụ nữ cũng không đủ. Không có gì nổi trộithì ngay cả người phụ nữ của mình cũng sẽ giữ không nổi.

Năm đó Tô Nhất Minh hạquyết tâm sẽ làm nên nghiệp lớn, từ bỏ ý định tìm việc làm, nghiến răng dùngtài sản tích lũy mấy chục năm của cha mẹ đi du học. Những sự việc cứ theo đó màphát triền: vùi đầu học tập, trở về nước, làm nhân sự cấp cao, mở công tyriêng, trở thành đại gia.

Thật ra thất tình đốivới đàn ông hay phụ nữ đều là một trải nghiệm hết sức đau khổ. Tô Nhất Minh nhớđến lời bài hát của Vương Kiệt: \\\"Kể từ bây giờ sự dịu dàng đang đối mặtvới nguy cơ tuyệt chủng, và cuộc đời lại thêm một sát thủ của tình yêu.\\\"

Nhưng anh không cho làthế, anh cảm thấy như vậy là người đàn ông nhu nhược, vô tích sự, kiếm cớ biệnhộ cho thứ mình không giữ được. Anh cảm thấy mình chẳng vì lần thất tình đó màtrở nên thê thảm, chẳng vì một lần ăn phải trái táo chua mà cho rằng tất cả táotrên đời này đều chua.

Anh vẫn cứ là anh, tíchcực nghiêm túc đi tìm một nửa còn lại của mình. Nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy,đường tình thật quá trắc trở. Mới đầu Tô Nhất Minh còn bị bồ đá mấy lần, saunày tình yêu của anh mới đi vào quỹ đạo của nó. Cái gọi là quỹ đạo chính là:hòa hợp tình dục - nhạt như nước ốc - không để lại hậu quả.

Sau này Tô Nhất Minh nhàcao cửa rộng, nhìn lại quá khứ, tổng kết đường tình của mình, anh thấy vẫn chưađịnh được tiêu chuẩn. Lúc đầu anh đặt ra tiêu chuẩn quá cao, chỉ thích những côgái xinh đẹp vào loại bậc nhất, nhưng những cô gái này lại thích những món đồmà lúc đó Tô Nhất Minh không có khả năng đáp ứng, nên họ xem thường anh. Sauđó, đến khi anh thành người lắm tiền nhiều của, tiêu chuẩn lại càng cao, anhmuốn tìm một cô gái tốt, chí ít là không chỉ chăm chăm nhìn vào ví tiền củaanh.

Đúng là anh cũng tìmđược một vài cô gái tốt, không thích ví tiền của anh, nhưng những cô gái đókhao khát sự hòa hợp về tâm hồn, muốn có một tình yêu lãng mạn. Đáng tiếc làlúc đó, khi đã trở thành người có tiền, Tô Nhất Minh bận rộn liên miên, lạikhông đáp ứng được điều các cô gái mong muốn, vậy là họ vẫn cứ xem thường anh.

Tình yêu của Tô NhấtMinh cứ thế chạy tới chạy lui giữa vạch xuất phát và đích đến trong cái vòngtròn gồ ghề ấy. Lúc này anh vừa cắt đứt với cuộc tình đã đến giai đoạn nhạt đếnmức không thể nhạt hơn. Tuy Tô Nhất Minh cũng buồn trước cảnh phòng không gốichiếc của mình, nhưng là một thanh niên thành công trong sự nghiệp, tiêu chuẩncủa anh vẫn vô cùng cao. Anh muốn thưởng thức dần dần cảnh sắc của thế gian,nên không hề gấp gáp trong việc tìm vợ, chậm mà chắc vẫn hơn.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ