Tác giả : Như Thi Vấn
Trích đoạn
"Vũ Phi, trong người anh có một viên sỏi, có nghiêm trọng không? Anh sẽ chết chứ?"
“Nói bậy. Chỉ là viên sỏi đường kính hai milimet, uống thuốc là nó sẽ tự chui ra."
"Vừa nãy bác sĩ siêu âm nói rất khủng khiếp. Chuyện khủng bố như vậy mà cô ta có thể nói tỉnh bơ! Thật xấu xa..."
"Vậy phải nói thế nào? Ôi! Trong thận anh có một viên sỏi đấy! Vậy có giống bác sĩ không? Vả lại vốn dĩ cũng chẳng có chuyện gì to tát."
"Sao lại không có chuyện gì? .Anh thấy rất sợ hãi... Cần phải chú ý những gì?"
"Cũng chẳng có gì. Uống nhiều nước, vận động nhiều. Uống ít thuốc là sẽ tự thải ra ngoài."
"Còn phải chú ý gì nữa không?"
“Ăn uống cũng cần phải chú ý, nên ít ăn dồ cay."
"Còn nữa không?"
Trình Vũ Phi cuối cùng đã mất kiên nhẫn: "Còn... lúc tiểu tiện cũng phải chú ý, đừng để viên sỏi rơi xuống kẹt ở "chân" của anh."
Lời tựa
Tôi là một người hoài cổ, luôn cố chấp cho rằng chỉ có thơ cổ thể mới thật sự được gọi là thơ.
Trong tất cả thơ ca, tạp văn hiện đại, tôi thích nhất là bài Cô đơn của Đới Vọng Thư. Tôi cho rằng đây là bài thơ hay nhất của ông.
Cô đơn
Trong vườn cỏ dại mọc xanh um
Bám rễ lên những dấu chân tôi xưa cũ
Khoác lên chúng chiếc áo màu thanh xuân
Sự dùng dằng dưới sao mai đi từ đó
Năm tháng qua đi, cô đơn còn ở lại
Gửi hồn vào cỏ dại xanh um
Giông như những linh hon tội nghiệp
Hình dáng đã cao hệt như tôi
Tôi nay chẳng còn quay lại vườn xưa nữa
Cô đơn đã cao hệt như tôi
Đêm tôi ngồi nghe gió, trong mộng mị nghe mưa
Chợt hiểu trăng vì sao khuyết, trời vì sao già.
Chúc các bạn online vui vẻ !