\\\"Rùa vàng bị ai câumất em chẳng quan tâm, nhưng anh không phải là rùa vàng, anh có suy nghĩ có ướcnguyện, hoàn toàn có thể chọn nơi mình muốn. Hơn nữa, anh lớn rồi, không thểchuyện gì cũng cho qua bằng một câu uống say không nhớ gì cả. Uống sau giếtngười thì không phạm pháp sao? Uống ít thôi. Say rượu lái xe em sẽ lo lắnglắm.\\\"
\\\"Được rồi cưng...Anh sẽ chú ý không giết người không phạm pháp. Tháng mười đám cưới nhé, anh chỉcó tháng mười là rảnh rỗi, cuối năm rất bận. Tiệc cưới anh cũng đã đặt rồi,thiệp cũng đã phát rồi...\\\"
\\\"Không được, haibên cha mẹ còn chưa gặp nhau mà. Chuyện lớn như thế mà anh không bàn bạc gì vớiem?
\\\"Công việc làm ăncủa anh quan trọng mà, nên để anh quyết định. Cha mẹ anh không vấn đề gì đâu,họ đã bị anh làm cho chán nản rồi. Anh có đem heo nái về, mà sinh được cháu nỗidõi thì họ cũng thừa nhận ngay.\\\"
\\\"Tô NhấtMinh!\\\" Trình Vũ Phi tức nghẹn họng.
\\\"Tất nhiên em khôngphải là heo nái, là nàng sói cài mà...\\\" Tô Nhất Minh cười hi hi sấn tới,ôm lấy cô, khóa miệng cô bằng những nụ hôn. Anh không biết hôm qua rốt cuộc xảyra chuyện gì, đại mỹ nhân không phải là người tùy tiện. Thất thố với mình đã làđiều không tưởng, sao có thể thất thố ngay trước mặt bác sĩ nhà mình? Thật là hạimình! Cũng còn may... đầu giường cãi nhau cuối giường lại làm hòa, giường chínhlà vũ khí tuyệt vời để giải quyết những trận cãi vã, anh phải nhanh chóng làmcho nàng bác sĩ trở tay không kịp, nàng đã bắt đầu thở hổn hển rồi...
Giọng nói của Trình VũPhi mềm dịu trở lại, \\\"Nhất Minh... anh đừng có gì mờ ám với người khác đó,em sẽ đau lòng lắm.\\\"
\\\"Trước nay đềukhông có.\\\"
\\\"Nhưng... ưm...thôi....\\\"
Tô Nhất Minh đang tậptrung vào việc chính, chẳng còn sức để nói. Rõ ràng hôm qua anh bị người tachuốc mấy ly rượu thôi, sao về nhà lại làm đổ nguyên lọ giấm chua thế? Nhưnganh nghĩ chẳng có chuyện gì lớn, chẳng bao lâu nữa làm đám cưới rồi...
Ch ương 45: Tuyệt thếđại mỹ nhân (3)
Tô Nhất Minh rất phiềnlòng, gần đây công ty liên tiếp gặp chuyện, lại thêm phải chuẩn bị hôn sự củamình, anh mệt đờ cả người. Nhưng điều làm Tô Nhất Minh phiền nhất vẫn là TrìnhVũ Phi, gần như cùng lúc với chuyện anh định xong ngày cưới thì cô bắt đầu loâu nghĩ ngợi, đòi lui ngày cưới lại, nhưng lại không đưa ra được lý do hợp lý.
Đó là hội chứng sợ hãitiền hôn nhân mà người ta hay đồn đại đó ư? Tô Nhất Minh hoang mang, trước nayluôn cho rằng nếu có người bị hội chứng sợ hãi tiền hôn nhân người thì người đóphải là anh, sao lại là nàng bác sĩ? Anh nghĩ cô lẽ ra phải là người hối thúckết hôn mới đúng. Hay là tình cảm của cô đang trong thời kỳ nhàm chán? Cô gặpngười đàn ông khác rồi chăng?
Nỗi lo lắng này tăng lênđến cực điểm khi anh vô tình bắt gặp cô đi ăn cùng Mục Thuần.
Lần đó Trình Vũ Phi phảigọi điện cho Mục Thuần và còn phải mời anh ăn cơm. Một người bà con của cô ởquê u não phải phẫu thuật. Trong bệnh viện bác sĩ khoa ngoại có tới mấy ngườinhưng người phẫu thuật giỏi mà cô quen biết chỉ có mỗi anh ta, mà phải phẫuthuật gấp, không thể chậm trễ. Mục Thuần cho lời khuyên, và nhanh chóng nhậnbệnh nhân vào bệnh viện. Người nhà bệnh nhân nhờ Trình Vũ Phi, bằng mọi cáchphải mời bác sĩ Mục Thuần ăn bữa cơm, kiên trì ép cô phải đến đó. Nhìn ánh mắtcầu khiến của họ, hiểu được tâm trạng lo lắng đứng ngồi không yên của họ, TrìnhVũ Phi không thể từ chối.
Bữa cơm diễn ra ở mộtnhà hàng lớn, kỳ lạ là, hôm đó chủ nhân mời cơm đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đến,Mục Thuần và Trình Vũ Phi đều đến từ rất sớm, chào hỏi dăm ba câu rồi chẳngbiết nói gì thêm, cả hai cảm thấy ngượng ngùng khó xử, trợn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là cánhđàn ông phá tan bầu không khí im ắng, \\\"Phi Phi... anh vừa được biết, hóara em không phải cùng với Chung Viễn?\\\"
Chuyện với Chung Viễntrước nay chưa từng xảy ra mà! Trình Vũ Phi bực bội liếc nhìn một cái, khôngnói, không rằng.
Mục Thuần từ tốn nhấpmột ngụm trà, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng rất lâu, \\\"Phi Phi, thuầntúy là đồng nghiệp của nhau, anh muốn góp ý vài lời, nếu có gì không đúng thìem cứ xem như gió thoảng bên tai. Chung Viễn là người anh vốn chẳng thích cholắm. Đậm chất dân giang hồ, lại còn thích khoe mẽ...\\\"
Trình Vũ Phi cảnh giácnhìn quanh, \\\"Phó chủ nhiệm Mục, chốn công cộng, chúng ta không nên nóichuyện bệnh viện, để tránh dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Hơn nữa,nói xấu sau lưng người khác không phải là cách hành xử của anh.\\\"
Mục Thuần im lặng nhìncô một cái, rồi nói tiếp, \\\" ... Nhưng dù thế nào anh ta cũng là một bácsĩ, cuộc sống của anh ta, lý tưởng của anh ta, giá trị của anh ta chúng ta đềucông nhận. Cái mà Chung Viễn muốn, không nằm ngoài một gia đình ổn định, một sựnghiệp thăng hoa, tương lai tươi sáng của y học. Nhưng còn... doanh nhân kia?Anh ta muốn gì? Anh ta trong công việc như thế nào? Chúng ta không thể tưởngtượng được... Cho nên, Phi Phi, anh cảm thấy Chung Viễn dù gì cũng hợp với emhơn tay doanh nhân đó, anh ta có thể cho e hạnh phúc.\\\"
Trình Vũ Phi chau mày,cô muốn phản bác mấy câu, nhưng Mục Thuần nói dường như cũng có lý.
Bỗng một người ngồiphịch mông xuống bên cạnh Trình Vũ Phi, ném ánh mắt sẵn sàng gây hấn về phíatiến sĩ Mục, \\\"Vũ Phi, giới thiệu đi, đây là ai?\\\"
Trình Vũ Phi trợn trònmắt nhìn Tô Nhất Minh không biết từ đâu chui ra, kinh ngạc đến mức như bị ngườita bắt hiện nguyên hình.
Mục Thuần không quenanh, tưởng là chủ nhân buổi tiệc đã đến, đưa tay ra cười lịch thiệp, \\\"MụcThuần. Anh là người nhà bệnh nhân giường số mười bảy phải không? Hânhạnh.\\\"
Tô Nhất Minh không thèmbắt tay anh ta, lại còn kéo bảo bối của mình ngồi sát lại, cười châm chọc,\\\"Không phải người nhà bệnh nhân giường số mười bảy, tôi là người nhà bácsĩ Trình.\\\"
Sắc mặt Mục Thuần thểhiện sự thảng thốt đột ngột, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, lặng lẽ thutay lại, tiếp tục cười lịch thiệp, \\\"Hân hạnh\\\"
Tô Nhất Minh không chútkiêng dè trừng mắt với người đàn ông ngồi trước mặt, ánh mắt khiêu khích mộtcách lộ liễu. Người này, có lẽ cũng là bác sĩ, nhưng phong cách của anh ta hoàntoàn không giống Chung Viễn, rõ ràng là được giáo dục tốt, lịch sự nho nhã, cưxử đúng mực. Đúng là thật khéo, anh cũng đãi khách ở đây, nhưng ở phòng VIP, vừara ngoài định đi vệ sinh lại nhìn thấy bác sĩ nhà anh cùng một người đàn ông ăncơm. Tất nhiên, điều này cũng không thành vấn đề. Nhưng anh không thích cáicách người đàn ông này nhìn cô. Cho nên anh liền chạy tới phá hoại bầu khôngkhí. Ai làm anh không vui, anh cũng không muốn người đó vui! Huống hồ cái niềmvui đó lại do bảo bối thuộc quyền sở hữu riêng của anh nhen lên. Tức giận lắmthay!
Tiếc là đối phương chẳngthèm để ý đến ánh mắt khiêu khích của anh, tiếp tục nghiêng đầu mỉm cười,\\\"Phi Phi, bây giờ anh có lĩnh ngộ mới về tình yêu. Tình yêu không có sứccông phá long trời lở đất như sao Chổi đâm vào trái đất, mà nó là hai hành tinhchiếu sáng lẫn nhau trên quỹ đạo của mình, đó mới là thiên đường địa cửu. PhiPhi, việc này em phải nghĩ cho kỹ đấy, đừng vì tình cảm nhất thời.\\\"
Tô Nhất Minh không hiểuhai người họ đang nói gì, nhưng trực giác mách bảo cho anh biết tình thế hoàntoàn không có lợi cho anh. Anh tính nhảy dựng lên, nhưng đối phương lại điềmđạm nho nhã như thế, anh chẳng tìm được cái cớ nào để mà nhảy cả, chỉ tức tốivéo nhẹ bác sĩ Trình một cái. Trình Vũ Phi nhìn thấy ánh mắt anh càng lúc càngkhông thân thiện, rồi lại nhìn Mục Thuần ung dung từ rốn, chỉ còn nước cúi đầulau mồ hôi.
Cũng may chủ nhân buổitiệc cuối cùng cũng lũ lượt đến, phá giải vòng vây. Trình Vũ Phi không dám tiếptục ngồi thêm nữa, giới thiệu hai bên với nhau xong, kiếm cớ chuồn êm, tiện thểkéo luôn Tô Nhất Minh theo.
Sau đó hỏi thăm biếtđược Mục Thuần chính là người yêu cũ của Trình Vũ Phi, trong lòng Tô Nhất Minhliền mọc lên một cục u to đùng, lại thêm Trình Vũ Phi liên tục đòi lùi lại ngàycưới, cục ung nhọt lại lớn thêm lên. Nhưng anh thực sự cũng không còn tâm trílẫn thời gian để sắp xếp lại chuyện tình cảm của mình, công ty anh đang gặp rắcrối. Chuyện thu mua phân xưởng đã kết thúc, nhưng công ty lại dính vào mấy cáián. Sau khi Tô Nhất Minh tiếp quản hai phân xưởng của Lão Mã, chỉnh đốn nhânsự, sa thải một số tay chân của Mã Tử Thuận, bọn họ đã liên kết lại tố cáo anh.Ngoài ra còn có một công ty đối tác đòi nợ anh.
Những việc này cũngkhông phải là cấp bách nhất, cấp bách nhất chính là nguồn vốn gần đây rất eohẹp. Công ty của La Vĩnh Đình đã chính thức sáp nhập, anh phải trả một số tiềnlớn. Tình hình kinh tế lại đang trên đà đi xuống, có rất nhiều công ty đối tácsắp gia nhập hàng ngũ phá sản thanh lý, rất nhiều công nợ anh không thu vềđược. Còn phía cung cấp nguyên vật liệu hàng đầu của công ty có lẽ cũng đanggặp phải khó khăn tương tự, không còn chính sách thoáng lấy hàng trước thanhtoán sau như lúc trước mà bắt đầu yêu cầu tiền trao cháo múc.
Chỉ trong mấy tháng ngắnngủi mà nguồn vốn điều động của công ty anh sút giảm nhanh chóng, từ dồi dàođến giật gấu vá áo, lại thêm năm hết Tết đến, các khoản nợ ngân hàng đến hạn.Tất nhiên những chuyện này anh không hề nói với bác sĩ bảo bối của anh, bác sĩmọt sách không thể hiểu cũng không giúp gì được cho anh, chỉ lo lắng khơi khơivậy thôi. Hơn nữa anh thấy mình có thể tự giải quyết những vấn đề này.
Đê giả quyết khó khăn vềvốn, một thời gian anh đi Nam về Bắc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đồng thời cửluật sư Châu Lỗ lo vòng trong vòng ngoài, tất nhiên hai người tất bật với tâmtrạng không giống nhau. Châu Lỗ đếm giờ tính tiền, càng bị cử đi công tác thìlòng càng vui sướng, một mình Tô Nhất Minh phải tất tả ngược xuôi, còn phải lolắng quan tâm đến bảo bối tính khí thất thường ở nhà, đau đầu nhức óc, nên dễbực bội nổi nóng.
Trình Vũ Phi cũng rấtmuộn phiền. Lần đó cô phấn khởi vui mừng gọi điện cho bố mẹ, tuyên bố mình sắpkết hôn tưởng rằng họ sẽ vui mừng khôn xiết. Ai ngờ bố cô lại lập tức giãy nảyphản đối, đưa ra rất nhiều lý do, cuối cùng tổng kết, \\\"Bố nuôi con gáikhông phải để gả cho nhà giàu làm đồ chơi. Phi Phi, con nên có cách nhìn giốngbố mẹ con ạ. Sao lại muốn lấy một thương nhân thế hả?\\\"
Mẹ cô thì khéo léo mộtchút, \\\"Phi Phi, mẹ với bố con tuy chỉ có một mình con nhưng cũng đã tíchlũy được một số tiền dưỡng gìa, không cần quá nhiều tiền như vậy. Bố mẹ đều giàrồi, chỉ muốn con lấy được người đàn ông tin cậy, đường hoàng, sống một cuộcsống yên ổn. bình dị, không muốn con một ngày nào đó phải khổ sở, nào là lyhôn, phá sản, ngoại tình... Phi Phi, bệnh viện của con nhiều bác sĩ như thế, bốmẹ đều rất hài lòng, sao con lại không chọn một người trong số đó chứ?\\\"
Trình Vũ Phi định thuyếtphục bố mẹ rằng đàn ông đáng tin hay không không nhất thiết liên quan đến thunhập của người ta. Một bác sĩ có thu nhập cực kỳ ổn định tình cảm cũng chưachắc đã đáng tin cậy. Nhưng các cụ vẫn không bỏ cuộc, đưa ra bao nhiêu là ví dụđể cô cân nhắc. Trình Vũ Phi ngậm tăm, về lý thuyết thì những doanh nhân phảitiếp khách nhiều có sức hút sẽ dễ thay lòng hơn một bác sĩ.
Đã mấy lần cô muốn nóichuyện này với Tô Nhất Minh nhưng lại sợ anh sinh ác cảm với cha mẹ mình, saunày không thể hòa hợp. thế là cô gọi điện về cho các cụ cố gắng xây dựng hìnhtượng tốt đẹp của Tô Nhất Minh, nhưng tiếc là hai cụ trước sau vẫn giữ quanđiểm của mình. Với lại gã doanh nhân trong lời nói của con gái, lại không hềđến dạm ngõ cầu hôn con gái họ nên họ thấy rõ ràng là gã ta chẳng có chút thànhý nào.
Ngày cưới mà Tô NhấtMinh định sẵn ngày một đến gần, Trình Vũ Phi đứng ngồi không yên, cô không thểtưởng tượng ra một hôn lễ mà không có sự chúc phúc của bố mẹ giống như cô khôngthể tưởng tượng cái tương lai không có Tô Nhất Minh ở bên cạnh. Cô chỉ khôngthể hiểu được điều này? Rất nhiều lần cô ám chỉ nhưng anh vẫn không đến ra mắtbố mẹ cô, cũng chẳng có bất kỳ phản ứng nào
Gần đây cô càng khôngthể tin anh được. Không biết xảy ra chuyện gì mà cả ngày anh bận rộn đến nỗichẳng thấy bóng dáng đâu, hơn nữa tính tình lại vui buồn thất thường. Muốn cùnganh tâm sự vài câu thì hồn anh lại để tận đầu tận đâu, nếu không thì cũng vô cớnổi nóng.
Có lúc cô nghĩ đến nhữnglời Mục Thuần nói, tự hỏi lòng mình, cô có thật sự hiểu Tô Nhất Minh không?Biết anh muốn gì, xem trọng gì không? Thế là cô giả vờ vô tình hỏi anh,\\\"Nhất Minh, mục đích sống của anh có phải là phát tài không?\\\"
Tô Nhất Minh trả lời quaquýt, \\\"Tất nhiên không phải.\\\"
Trình Vũ Phi ít nhiềuđược an ủi, \\\"Là thể hiện giá trị bản thân?\\\"
Tô Nhất Minh hững hờ hôncô, \\\"Ừm, phát tài thì trước nay chưa bao giờ là mục đích sống của anh, mụcđích sống của anh là phát đại tài!\\\"
\\\"...\\\" Trình VũPhi đau lòng vùng thoát ra khỏi vòng tay anh. Một gã gian thương, một kẻ mêtiền! Sao mình lại có thể yêu anh ta được nhỉ? Nhưng quay sang nhìn thấy bộdạng đầy tâm trạng của anh, cô lại muốn tìm một cơ hội để nói chuyện với anh.
Thật ra kiến thức về hônnhân của Tô Nhất Minh chắc chắn sâu sắc hơn Trình Vũ Phi. Yêu đương hay sốngchung đều là chuyện giữa hai người. Dù có sóng gió gì đi chăng nữa, đau khổ dằnvặt cũng chỉ hai người chịu đựng, nhưng khi đã kết hôn, thì là chuyện của cảđại gia đình hai bên. Bởi thế anh rất thận trọng trong việc đi gặp bố mẹ TrìnhVũ Phi.
Nhưng anh rất tự tin vàobản thân mình. Sự tự tin này bắt nguồn từ sự yêu quý của bố mẹ anh đối với anhtừ trước đến nay. Tô Nhất Minh từ nhỏ đã là một đứa bé khéo mồm khéo miệng lạicó nụ cười vô cùng ngọt ngào. Từ nhỏ đến lớn dù có chuyện gì xấu anh hầu nhưcũng chẳng bị quở mắng lần nào. Cái đạo lý ngàn vạn thứ có thể đâm thủng nhưngmông ngựa thì không anh đã biết vận dụng rất hiệu quả từ bé. Mỗi lần thấy tìnhthế không ổn anh đều trổ hết khả năng của mình để \\\"vuốt mông ngựa\\\" vàlần nào anh cũng chuyển phong ba bão táp thành mưa thuận gió hòa.
Chuyện hôn nhân đại sựcủa anh thật ra bố mẹ đã vô cùng sốt ruột, nhưng mỗi lần gọi điện thoại về TôNhất Minh đều nói đang tìm hiểu. Sau đó các cụ nhận được ảnh của một đại mỹnhân. Cô gái trong ảnh thật đáng yêu, hai cụ vừa nhìn đã rất thích, bèn phóngto ra để ở đầu giường. Một thời gian sau hai cụ lại suy nghĩ không biết cáithằng ranh con ấy sao vẫn chưa dẫn con dâu về ra mắt bố mẹ chồng. Điện thoạigọi đi, Tô Nhất Minh nói đã thay người khác, rồi lại một tấm hình mỹ nhân gửivề, cô gái trong hình cũng trẻ trung, xinh đẹp như thế.
Nhưng chuyện khiến haicụ tức giận nhất đó là một thời gian sau một cậu bé hàng xóm sang chơi thấy tấmhình ngọc nữ đặt ở đầu giường, \\\"Ối trời! Cô chú cũng thần tượng minh tinhà?\\\" Đây chẳng phải minh tinh gì gì đó ư? Biết mình bị thằng con trai cưnglừa, hai cụ tức đến nỗi lập tức mua vé máy bay đi tính sổ với con trai. Tô NhấtMinh vẫn những câu nói như rót mật vào tai, vừa túi bụi làm việc vừa tất bậtdẫn bố mẹ đi chơi đây đó. Dạo phố, ăn uống, xem kịch... mệt đến nỗi ngáy khòkhò luôn trong nhà hát. Hai cụ xót con trai, không muốn lãng phí thời gian củacon trai, được mấy ngày đã bảo muốn về nhà, những lời trách mắng cuối cùng cũngchẳng nói ra được. Sau đó tuy các cụ vẫn sốt ruột hỏi thăm tình hình tìm hiểucon trai tiến triển đến đâu nhưng chẳng can dự vào nữa. Tất nhiên họ không biếtrằng, sau khi tiễn hai cụ lên máy bay, Tô Nhất Minh về nhà nhảy cẫng lên vì khổnhục kế của mình đã thành công mỹ mãn, lại vui vẻ tiếp tục đàn đúm với đámchiến hữu thâu đêm suốt sáng.
Anh chưa từng gặp bố mẹTrình Vũ Phi, nhưng anh đã có dự tính từ trước. Chưa kết hôn đã sống cùng nhautiền trảm hậu tấu, bố mẹ nhà gái sẽ cực lực phản đối, nhưng anh tin, giống nhưnhững đối tác nhà nước, hiếu đại nghĩa động chân tình, lại thêm hầu bao nặng,trên đời này không có thành trì nào là không thể công phá. Những khách hàngtham lam ngạo mạn đều bị anh hạ gục, huống hồ gì là hai vợ chồng già chỉ cầumong con gái mình hạnh phúc? Chuyện đến bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đã nằm tronglịch trình của anh từ lâu. Tiếc là, gần đây công ty của anh gặp khó khăn, việcnày tiếp việc kia, anh không tìm đâu ra thời gian. Nhưng ngày cưới đã định,thiếp mời cũng đã phát, gấp gáp đến nỗi anh chỉ muốn điên lên.
Chương 46: Tuyệt thếđại mỹ nhân (4)
Nửa đêm Trình Vũ Phibị tiếng động làm cho giật mình tỉnh giấc, mở mắt nhìn quanh, thìra là Tô Nhất Minh mấy ngày liền không thấy tăm hơi đã trở về.
“Mấy ngày nay...anh điđâu vậy? Có đói không?” Trình Vũ Phi vội vàng đứng lên, đi rót nước,mang thức ăn lên cho anh.
“Công tác.” Tô NhấtMinh mệt đến nỗi nói không ra hơi. Khó khăn lắm mới lấy lại chút sứclực, anh kéo cô đứng lên, “Vũ Phi... có thứ anh muốn cho em xem.. Lạiđây nào!”
Dưới ánh đèn vàng,một chiếc soiree treo trước cửa sổ, giống như một đóa sen trắng đangkhoe sắc. Trên thân váy đính rất nhiều hạt pha lê lấp lánh, giống nhưnhững đứa trẻ nghịch ngợm, chốc chốc lại nhảy ra làm lóa mắt bạn.
“Thế nào?” Tô NhấtMinh đắc ý hỏi cô, chiếc váy do anh đặt may, kiểu dáng chất liệu đềudo chính anh chọn. Thật ra chính anh cũng không ngờ may xong chiếc váylại đẹp như vậy. Anh vừa đi công tác về là vội tới lấy nó về nhàngay.”
Trình Vũ Phi néntiếng thở dài, “Đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta đau đớn.”
“Sắp đến lúc mặc nórồi... em không muốn thử sao?” Tô Nhất Minh hỏi với giọng thiết tha.
Sự ngượng ngùng và dodự cứ thoáng hiện lên trong mắt Trình Vũ Phi, “́y... không cần, em...”
Tô Nhất Minh nhạy bénnắm bắt được những thay đổi trong thần sắc của cô, trong lòng bỗngthấy hụt hẫng, “Em không thích ư?”
Trình Vũ Phi không nỡlàm anh cụt hứng, đành đi thay váy cưới, tư thế vụng về, lóng ngónghệt như một chú gấu trúc.
“Đẹp. Giống hệt tiênnữ giáng trần.” Tô Nhất Minh cười mệt mỏi, một lần nữa buông mìnhxuống chiếc sô-pha, mệt mỏi...Nhưng anh đang chiêm ngưỡng cô gấu trúcmặc váy cưới xinh đẹp, mệt cũng đáng.
Ngày cưới đã ở ngangtrước mắt, nhưng bố mẹ... Trình Vũ Phi buồn bã nhìn chiếc váy, ngẩnngơ gọi anh, “Nhất Minh”
“Ừm?”
“Có thể dời ngàycưới được không? Em.. chưa sẵn sàng.”
“Không sao đâu cưng. Anhbảo đảm tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng.”
“Nhưng em cần thờigian để chuẩn bị cho chính mình.”
“Một số thiệp mờiđã được phát rồi... bây giờ lấy lại rất phiền phức. Khách của anhtoàn những người quan trọng, họ đều rất bận, cần mời trước cả mấytháng để họ sắp xếp.” Tô Nhất Minh cố gắng nói ngắn gọn, anh thậtsự mệt mỏi đến nỗi không còn tâm trạng để giải thích chi tiết vớicô.
“Vậy sao lúc địnhngày cưới anh không bàn bạc với em? Còn chưa gặp bố mẹ em nữa đấy.”Trình Vũ Phi trở nên sốt ruột chuyện lớn thế này, làm sao mà mộtchút thay đổi cũng không thể?
“Anh nhất định sẽđến gặp bố mẹ em. Em nói với họ thời gian này công ty rất bận. Đợianh có thời gian..”
“Nhất Minh, em biếtcông việc làm ăn của anh rất quan trọng, quan trọng hơn tất cả mọithứ trên đời. Em hiểu, em không để bụng... nhưng chuyện hôn nhân đại sựkhông thể qua loa! Nếu công việc của anh bận rộn như thế, thà ngàycưới hoàn toàn có thể dời lại...” Giọng nói của cô rõ ràng cứngcỏi, thể hiện sự chống đối.
Tô Nhất Minh khôngmuốn tranh cãi với cô nữa, chỉ muốn từ từ cởi váy cưới cô ra, đặt côlên giường, dịu dàng hôn cô, định dùng cách cũ để giải quyết mâuthuẫn. Nhưng lần này cách đó lại không hiệu nghiệm. Cô vội vàng đứngthẳng người lên, giống như một con chim đang xù lông. Tô Nhất Minh dừnglại, đứng lên, cảm thấy bị tổn thương.
Hôm qua nhận đượcđiện thoại của bạn nói váy cưới đã may xong, hôm nay từ sân bay anhchạy một vòng lớn, nửa đêm dựng người bạn từ giường ấm áp dậy đểlấy váy cưới, chỉ vì muốn Trình Vũ Phi vui. Nhưng đổi lại là nhữngrắc rối vô lý của cô. Tô Nhất Minh kìm một bụng tức, đốt một điếuthuốc, cố gắng giữ giọng nói ôn hòa lý trí, “Không thể dời ngàycưới. Vũ Phi, anh không giống những người khác. Đám cưới của anh khôngchỉ là một đám cưới, đó là một buổi tiệc xã giao. Rất nhiều nhânvật quan trọng sẽ đến, một sơ suất nhỏ cũng không thể có, sao cóthể dời ngày được? Nếu dời ngày sẽ dẫn đến rất nhiều những đoánđịnh trái ngược nhau và không ít phiền phức. Vũ Phi, em phải giữ thể hiệncho anh chứ? Sau này anh còn phải làm ăn nữa chứ!\\\"
\\\"Vậy... anh lập tứcvề nhà em. Đến trễ em lo bố mẹ sẽ nghĩ...\\\" Trình Vũ Phi nắm tay anh, cườilấy lòng anh.
Sao cô ấy lại không hiểunhỉ? Mình không phải là không muốn đi, nhưng bây giờ thì không được mà! Lúcđịnh ngày cưới mình cũng không thể ngờ công ty gần đây lại rơi vào hố sâu nhưthế.
Tô Nhất Minh vừa mệt vừaphiền, không chút khách khí hất tay cô, với tay lấy một chai rượu vang trên tủrượu.
\\\"Uống rượu hạithân.\\\" Giọng bác sĩ đều đều vọng tới, một ly sữa đặt trước mặt anh,\\\"Anh bị thiếu vitamin rồi. Nhìn kìa, miệng bị lở rồi đấy...đừng uống mấythứ có chất kích thích nữa.\\\"
Tô Nhất Minh cố chấpkhông uống sữa, \\\"Áp lực quá lớn. Anh muốn uống chút rượu giảm áplực.\\\"
Trình Vũ Phi đưa ly sữasát miệng anh, \\\"Không được, Nhất Minh, công việc càng vất vả thì càngkhông được bỏ bê bản thân. Em biết một người, liên tục thức đêm, lại uống rấtnhiều cà phê để tỉnh, kết quả bị xuất huyết dạ dày, máu tuôn ra không khác gìsuối! Sau đó phải cắt đi hai phần ba dạ dày, suýt nữa chết rồi...\\\"
Lại là một câu chuyệnkhủng bố! Mình vất vả ngược xuôi tìm đủ mọi cách làm cô ấy vui, thì kết quả chỉlà những câu chuyện khủng bố thế này đây. Rõ ràng đang ở nhà mình mà đến rượucũng không cho mình uống, cuộc sống còn gì là thú vị nữa! Tô Nhất Minh bực bộiđẩy ly sữa kê sát miệng ra.
Trình Vũ Phi kêu khẽ mộttiếng. Sữa văng tung tóe ra sàn, bắn vào chiếc váy cưới mới may mà cô đang mặc,thành những vệt nhờ nhờ.
\\\"Ối! Váy cưới bịbẩn rồi. Em nói không cần thử mà... tất cả đều tại anh... Làm sao bây giờ? Đámcưới làm thế nào đây?\\\" Trình Vũ Phi lo lắng, xót xa lấy khăn lau những vếtbẩn trên áo.
\\\"Vậy thì đừng làmnữa. Em cũng đâu muốn kết hôn, lúc nào cũng nghĩ cách hủy hôn lễ mà. Dứt khoátkhông làm nữa.\\\" Tô Nhất Minh không chịu nổi, vừa bực vừa buồn quay ngườimở cửa ra khỏi nhà.
\\\"Em không... NhấtMinh, Nhất Minh! Muộn thế này anh còn đi đâu?\\\" Trình Vũ Phi đuổi theo, mắttrừng nhìn theo bóng dáng anh đang hằm hằm rẽ sang một khúc ngoặt rồi bước rakhỏi cổng chung cư.
Tô Nhất Minh vào quanbar, gọi một lý rượu lớn, uống ực một hơi, nỗi tức giận trong lòng càng dânglên ngùn ngụt. Mấy ngày liền mệt mỏi, vất vả, chỉ muốn trước đám cưới xử lýxong những việc ở công ty, tiếp đó có thể vui vẻ cùng Trình Vũ Phi đi hưởngtuần trăng mật. Nhưng cô lại không hiểu, suốt ngày lấy những chuyện vặt vãnh,nhỏ nhặt ra làm phiền anh. Trước đây sao anh lại không phát hiện ra cô là ngườiphụ nữ phiền phức như vậy nhỉ? Còn đám cưới nữa, rõ ràng cô ấy biết không thểdời ngày, mà cứ nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần yêu cầu này. Cô ấyđúng là không thành tâm lấy mình mà!
Dứt khoát không kết hônnữa! Tô Nhất Minh lại uống cạn ly nữa, điện thoại đúng lúc này lại vang lêntiếng nhạc chuông dìu dặt. Vũ Phi gọi. Lúc trước anh cài mặc định tiếng chuôngđiện thoại cô gọi đến là một bài hát cũ của Thái Cầm: Đọc em. Nhưng bây giờ anhđổi lại thành tiếng kêu quang quác của quạ đen.
Tô Nhất Minh bấm nút tắtmáy, bực bội sửa thành chế độ im lặng. Anh rất mệt. Đêm nay anh chỉ muốn mượnrượu tìm quên, quên đi tất cả những ưu phiền, cả trong công việc và trong cuộcsống. Củ khoai tây rắc rối ấy, không thèm quan tâm nữa!
Trình Vũ Phi rất lolắng, cô gọi cho Tô Nhất Minh không biết bao nhiêu lần, đều không bắt máy. Côbiết anh đang tức giận, vì chuyện nhỏ mà nổi nóng, giữa đêm khuya lại bỏ rangoài, cô cảm thấy anh thật trẻ con. Nhưng dù sao trẻ con thế nào thì cũng làngười đàn ông của mình, ở ngoài không biết có mệt không, đói không? Thật khiếnngười ta lo lắng mà.
Cứ dằn vặt suy nghĩ nhưthế suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng nhận được điện thoại của Tô NhấtMinh, Trong điện thoại không nghe thấy giọng nói của anh, chỉ nghe thấy âmthanh ồn ào, tiếng nhạc chát chúa. Cô lo sợ hét tên anh trong điện thoại nhưngtrước sau cũng chẳng có tiếng trả lời. Không bao lâu sau trong điện thoại cótiếng người nghe rất rõ: \\\"A lô...A lô? Có phải người nhà của ông Tô không?Ông ấy uống rượu say rồi, cô có thế đến đưa ông ấy về không? Đây là quán barAnger Face...\\\"
Uống say rồi? Bỏ đi uốngrượu? Trình Vũ Phi thở ra nhè nhẹ, lập tức ra khỏi nhà bắt taxi. Trên đường đicô cảm thấy hối hận, biết vậy để anh ấy ở nhà uống chút rượu giải cơn thèm cònhơn.
Quan Anger Face nằm sátmột tòa nhà CBD nổi tiếng của thành phố, quán không độc đáo đặc sắc nhưng khôngkhí thì không tệ chút nào, âm thanh đều là loại thượng hạng, cho nên người đếnđây rất đông.
Người phục vụ cố gắngvắt óc nhớ lại, \\\"Một tiên sinh uống say? Ồ... có một tiên sinh như vậy vừarồi có một người phụ nữ nói là bạn của ông ấy, muốn đưa ông ấy về nhà... đã đirồi. Cô đến bãi đỗ xe xem thử, vừa đi đấy. Chúng tôi cũng cử một người phụ nữcùng dìu ông ấy đi.\\\"
Tuy đã rất khuya nhưngtrong bãi đỗ xe vẫn rất đông, Trình Vũ Phi mất rất nhiều thời gian mới tìm thấyxe của Tô Nhất Minh, trong xe mở đèn, tiếng nổ máy xe nhè nhẹ, hình như sắp lănbánh, Trình Vũ Phi bước vội mấy bước, nhưng khi gần xe thì bất giác đứng chếttrân, như bị sét đánh trúng.
Chiếc xe cách cô chừngmấy mét, cảnh tượng trong xe hiện lên rõ mồn một, trong xe có hai người đangquấn lấy nhau ôm hôn nồng nhiệt. Một người rõ ràng là Tô Nhất Minh. Còn ngườikia? Sau khi hai người họ rời khỏi nhau, mới lộ ra gương mặt của người phụ nữ.Chính là người phụ nữ xinh đẹp lần trước đưa Tô Nhất Minh về, lần trước cô đãnhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của cô ta. Thì ra đúng thật có gì mờ ám với Tô Nhất Minh...Trình Vũ Phi lắc mạnh đầu, để biết chắc rằng mình không bị ảo giác, bất giácđưa tay giữ chặt ngực trái.
Có thứ gì đó giống nhưthủy tinh bị vỡ, giống như những bông tuyết tan chảy, trong thoáng chốc cô cảmthấy như có ai đó bóp chặt trái tim mình làm cô nghẹt thở. Trong giây phút ấy,cô bỗng thấy hụt hẫng, trống giống, không biết phải phẫn nộ xông tới hay hốthoảng chạy trốn. Tiếc rằng kẻ địch không cho cô có cơ hội bắt gian, chiếc xeđột ngột lăn bánh, lao đi. Trình Vũ Phi với trái tim tan nát đến tột độ lao rakhỏi bãi đỗ xe, suýt nữa đâm sầm vào đài hoa bên đường.
Không biết thẫn thờ ởbãi đỗ xe bao lâu, Trình Vũ Phi mới dần dần hoàn hồn trở lại. Hoàn hồn trở lạirồi bắt đầu lo lắng, bởi vì cô bỗng nhiên tỉnh ra, vừa nãy là Tô Nhất Minh ngồisau tay lái, uống nhiều như thế lái xe không biết có nguy hiểm không?
Lúc Tô Nhất Minh mở mắtra thì đã hơn năm giờ sáng. Anh mơ màng nhìn không gian lạ lẫm chung quanh, côgắng nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua. Hôm qua mình hình như cãi nhau với bácsĩ vì một chuyện mâu thuẫn nhỏ, rồi bỏ ra quán bar uống rượu, có lẽ là uống rấtnhiều, nhưng sao anh lại ở nơi lạ lẫm như thế này? Sao lại không về nhà nhỉ?
Anh vừa cựa mình thì cảmthấy tay đau, nhìn sang thì thấy tay mình đang được truyền nước. Cái chất lỏngkhông màu cứ từng giọt từng giọt thông qua chiếc kim cắm trên tay chảy một cáchvui vẻ vào huyết quản anh.
Anh lập tức ngồi dạy,bên giường một người phụ nữ chạy đén: \\\"Giám đốc Tô, tỉnh rồi à?\\\"
Tô Nhất Minh nhận ra HồLâm, bất ngờ có chút xót xa, thầm mắng bác sĩ khoai tây ở nhà một trận. Anh vốnmuốn mượn lần sát nhập trước để thân với Hồ Lâm hơn, thuận tiện mời cô ấy vềlàm lâu dài cho anh. Tiếc là... chính vì những lời của Trình Vũ Phi mà anh từbỏ luôn ý định. Anh không muốn người phụ nữ của mình suy nghĩ nhiều, cô nghĩnhiều thì mình cũng chẳng dễ thở. Tuy trong lòng anh nghĩ rằng chuyện hôm đó làdo Trình Vũ Phi thêu dệt nên, nhưng mình đang ở đâu? Sao Hồ Lâm cũng ở đây?
\\\"Hồ.... Lâm?\\\"Tô Nhất Minh king ngạc hỏi cô, \\\" Chúng ta... đang ở đâu?\\\"
Hồ Lâm mỉm cười ngọtngào, \\\"Giám đốc Tô, tối qua tôi cũng ở Anger Face, vừa khéo lại gặp anhuống say. Tôi muốn đưa anh về nhà anh, nhưng tình trạng của anh hôm qua quảthật khiến người ta giật mình, nên tôi đưa anh đến bệnh viện.\\\"
Tô Nhất Minh ồ lên mộttiếng, có chút tủi thân nhìn cây kim cắm trên tay, không phải chỉ là uống rượusao? Sao đến nỗi đưa anh vào bệnh viện để đảm bảo ý ta hành hạ anh thế này?
Nhưng... bác sĩ của anhsao lại không quan tâm gì đến anh thế này, để mặc anh ở đây cho người ta hànhhạ? Anh tức giận cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện thị mười mấy cuộc điệnthoại gọi nhỡ, lúc đó anh mới nhớ tối qua mình tức giận tắt luôn chế độ chuông,tiêu rồi! Cô ấy nhất định lo lắng lắm đây!
Cảm ơn Hồ Lâm xong, TôNhất Minh lập tức rút cây kim cắm ở tay rồi vội vã về nhà.
Trình Vũ Phi đang ở nhà,ngồi ở phòng khách, sắc mặt có chút nhợt nhạt, vì lo lắng cả đêm không ngủ. TôNhất Minh xót xa, nhưng... chuyện hôm qua vẫn chưa kết thúc, phải nghĩ cách làmcô mất nhuệ khí mới được, cho cô thấy chút uy của đàn ông chứ.
Anh kiềm chế ý muốn bướcđến ôm lấy cô, chỉ lạnh lùng ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy đầu đang đau như búabổ.
Trình Vũ Phi từ từ ngẩngđầu lên, giọng nói mệt mỏi, \\\"Về rồi à? Em đợi anh suốt đêm. Đợi anh cho emmột lời giải thích hợp tình hợp lý... Chuyện hôm qua... Hôm qua anh đã làmnhững gì?\\\"
Chuyện hôm qua tuyệt đốikhông thể để bác sĩ biết, tránh những hiểu lầm không đáng có trong mối quan hệvốn đã căng thẳng giữa hai người, sự xuất hiện của Hồ Lâm cũng phải giấu nhẹm,đề phòng bác sĩ lại chuyển đề tài. Tô Nhất Minh trên đường về đã nghĩ rấtnhiều, đã tính toán sẵn, bèn lạnh lùng trả lời, \\\"Hôm qua cùng uống rượuvới Dã Bình, uống nhiều qua nên về nhà cậu ta ngủ một đêm. Anh ở ngoài quaymòng mòng với công việc, về nhà lại nghe người phụ nữ của mình càu nhàu, tráchmóc, làm đàn ông như thế thật bất lực quá!\\\"
\\\"Ở cùng Dã Bình?Anh ở cũng anh ta cả đêm?\\\"
\\\"Ừ. Còn có thể ởcùng ai chứ? Không tin à? Không tin thì em gọi hỏi cậu ta đi...\\\" Cô khôngthèm để ý đến những lời kể kể của anh... Tô Nhất Minh vừa thất vọng vừa tủithân.
Trình Vũ Phi không nóigì, chỉ đừng dậy, từ đâu đó kéo ra một chiếc vali nhỏ, Tô Nhất Minh nhận ra đólà chiếc vali ngày trước cô kéo đến đây. Sau đó cô bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Quần áo mùa đông, quầnáo mùa hè, quần áo xuân thu, con búp bê đáng ghét ở đầu giường... Tô Nhất Minhlạnh lùng đứng nhìn, bỗng dưng hốt hoảng, không còn tâm trí để diễn bộ mặt lạnhnhạt bữa, nháo nhào chạy đến trước mặt cô, \\\"Em... làm gì thế?\\\"
\\\"Thu dọn.\\\"
\\\"Em ...muốn làmgì.\\\"
\\\"Rời khỏiđây.\\\"
\\\"...\\\" Sự việcđã vượt ra ngoài dự tính của mình rồi ư? Tô Nhất Minh không hiểu đầu cua tainheo gì, nhưng cũng không xuống nước, chỉ ấm ức nhìn cô kéo khóa vali, đứngdạy, đưa mắt nhìn quanh căn nhà
Vào khoảng khắc đó trongmắt cô ánh lên sự lưu luyến, nhưng lại biến mất rất nhanh.
\\\"Còn chút đồ đạc...Lần sau em sẽ đến lấy.\\\" Cô thở dài nhè nhẹ, không nhìn anh lấy một cái,bước thẳng ra cửa.
Ánh mặt trời mùa thu ấmáp, xuyên qua lớp cửa sổ cực, lớn chiếu vào phòng căn phòng sáng bừng rực rỡ.Tô Nhất Minh thất thần bươc tới, nhìn qua cửa sổ, phía dưới dáng người nhỏ bénhư kiến lướt qua, lầm lũi kéo vali nhỏ đi ra khỏi chung cư, mất hút sau nhữngtòa nhà cao tầng...
Chương 47 : Sự thật luônđáng sợ
Tô Nhất Minh vừa tuyệtvọng vừa tức giận. Mệt mỏi từ công ty về nhà, anh phát hiện nhà mình đã có thayđổi lớn. Những đồ chơi nho nhỏ mà bác sĩ rất thích đã biến mất, ngoài bức tượnggỗ Tô Đông Pha, cái ông già râu dài bụng béo đang nhìn Tô Nhất Minh với ánh mắtvừa ngây thơ vừa hiểu đời. Căn nhà anh hệt giống như một con yêu quái vừa gỡ bỏmặt nạ, bỗng lộ ra gương mặt lạnh lùng gian ác. Tuy trước đây anh không hề cảmthấy căn phòng thế này có gì không thỏa đáng.
Anh không hề biết phảilàm gì. Vốn nghĩ bác sĩ chỉ nhất thời tức giận, mấy ngày sau bình tĩnh lại trởvề ngay thôi. Ai ngờ mâu thuẫn càng lúc càng tăng, bàn tay nhỏ nhắn của cô vẽmột đường, như là muốn phân ranh giới hạn rõ ràng với anh.
Ban đầu anh còn cứng đầumuốn chiến tranh lạnh, vài hôm rồi mà kẻ địch vẫn không có bất kỳ động thái gì.Bỗng chốc mất đi sự chăm sóc dịu dàng của bác sĩ, lại thêm mấy ngày liền làmviệc mệt mỏi, mặt anh hốc hác đi rất nhiều.
Anh chìm trong suy nghĩmiên man. Vậy là tình cảm này đã dần dần phai nhạt như nước chảy hoa trôi? Nghĩđến đây anh cảm thấy tức giận đến mức không thở được. Thở dài, anh vẫn quyếtđịnh xuống nước trước, phát huy huy sở trường lưu manh của mình, kéo bác sĩ trởvề trước đã, không thì mình sống buồn tẻ và thê thảm lắm.
\\\"Vũ Phi, sao em lạimang đồ đạc của anh đi thế?\\\" Tô Nhất Minh gọi điện.
\\\"...\\\" Trình VũPhi không ngờ anh lại nhỏ nhen đến vậy, hồi lâu mới tìm lại được giọng mình,\\\"Em mang những thứ do em bỏ tiền ra mua. Tô Nhất Minh! Em không có mang đồđạc của anh đi.\\\"
\\\"Nhưng em đã lấy đinhững thứ quý giá của anh.\\\"
\\\"...\\\" Trình VũPhi nhớ lại mình chỉ lấy đi số đồ chơi nhỏ, không lẽ lấy nhầm thứ gì quý giásao?
\\\"Chính là em. Cưngà, em là thứ quý giá nhất của anh.\\\"
Trình Vũ Phi không đáp,tắt điện thoại.
Tô Nhất Minh lại dâydưa, \\\"Cưng ơi, vừa nãy đường truyền bị nghẽn, điện thoại bị ngắt giữachừng à?\\\"
\\\"...\\\"
\\\"Ừm, thật ra, emmang đi những thứ đó cũng không sao, Nhưng em còn để sót lại một thứ rất quantrọng.\\\"
Bức tượng gỗ Tô ĐôngPha?Trình Vũ Phi nghĩ. Cô không muốn để lại ông già đáng yêu hiền lành đó ở lạicăn nhà lạnh lẽo đó, nhưng... \\\"Cái tượng gỗ đó là mua bằng tiền của anh, chonên em không mang đi.\\\"
\\\"...Là anh. Sao emkhông mang anh đi... Thứ quý giá quan trọng như vậy mà em quên được sao?\\\"Giọng Tô Nhất Minh trầm hẳn xuống, giống như tâm trạng của anh. Tiền của haingười cô phân định rõ ràng như vậy làm tổn thương lòng tự trọng của anh. Anh hyvọng đối phương đừng xem trọng tiền của anh, nhưng cũng hy vọng đối phương đừngcoi anh như người ngoài... Cái mẫu thuẫn này, anh cũng không tự mình nói rõđược.
Điện thoại lại tắt lầnnữa. Chiến thuật mặt dày của anh lần đầu tiên thất bại thảm hại.
Đã thu muộn, vậy mà câycối trong viện vẫn xanh một màu xanh ngắt. Tô Nhất Minh lặng lẽ đứng tần ngầndưới cây, lâu lắm rồi anh không đến đây, gần đây anh bận đến nỗi không có thờigian nghĩ đến chuyện gì khác.
Trình Vũ Phi từ trongbước ra, đứng cách anh vài mét, \\\"Có chuyện gì không?\\\"
Gầy đi một chút... TôNhất Minh nhìn kỹ cô một lượt, trong lòng dậy lên nỗi xót xa, \\\"Bác sĩ ngựcanh đau.\\\"
Sắc mặt Trình Vũ Phi vụtlóe lên sự quan tâm, \\\"Đau ở đâu?\\\"
\\\"Ở đây...\\\" TôNhất Minh chỉ vào ngực trái của mình, \\\"Giống như dao cắt vậy. Nhớ em đếnmức... Cùng anh về nhà đi, một mình anh ở nhà rất bi thảm.\\\"
Trình Vũ Phi bỗng mềmlòng nhưng vẫn làm mặt lạnh, \\\"Đau ngực giống như dao cắt, thế thì khôngphải đau tim, không có gì lớn đâu. Nếu anh không yên tâm có thể chụp tim xemthế nào.\\\"
\\\"...\\\" Tô NhấtMinh có chút tức giận, \\\"Vũ Phi, chỉ là một chút tranh cãi nhỏ mà, anh nhậnanh sai rồi. Anh không nên như thế, không thể tức giận là nói bậy bạ không làmđám cưới nữa, dù sao... anh giận quá mất khôn thôi mà! Hôm đó anh mệt quá, anhthật sự rất mệt... hôm đó anh vừa đi công tác về, chạy một vòng quanh thành phốlấy váy cưới về cho em, mục đích là muốn em vui. Kết quả lại... Anh sai rồi...Vũ Phi, em vì chút chuyện nhỏ ấy mà bỏ nhà đi, anh rất đau lòng...\\\"
Trình Vũ Phi mềm giọng,\\\"Nhất Minh, không phải vì chuyện này.”
Tô Nhất Minh ngẩng mặtlên cười đau khổ, \\\"Anh cũng đoán không phải vì chuyện này. Là vì anh tachàng bác sĩ Mục ấy ư? Anh hiểu rồi. Một người đàn ông nho nhã, tuy đã kết hôn,nhưng anh nghe nói hôn nhân của bọn họ không được hạnh phúc... Nhưng mà Vũ Phi,anh ta không thuộc về em, không nên nhớ nhung, những thứ đã thuộc về ngườikhác...\\\"
\\\"Tô NhấtMinh!\\\" Máu nóng toàn thân dồn lên tận óc, rồi nhanh chóng chảy xuống bànchân, người Trình Vũ Phi nóng bừng bừng. Cô nắm chặt hai tay, móng tay bấm vàolòng bàn tay đau nhói. \\\"Anh yên tâm, những gì xảy ra giữa anh và tôi, đềulà do tôi tự nguyện, tôi không đổ lỗi gì cho anh hết. Cái vở kịch vừa ăn cắpvừa la làng này không cần phải diễn nữa. Đến với nhau vui vẻ... chia tay cũngvui vẻ đi.\\\"
Cái câu đến với nhau vuivẻ chia tay cũng vui vẻ làm tổn thương Tô Nhất Minh, anh bước tới vài bước, ômlấy cô đang chực bỏ đi, \\\"Vậy cho anh một lý do chia tay. Tòa án ban án tửhình còn có lý do, Vũ Phi...anh luôn cho rằng em là người ngang ngạnh cảmtính.\\\"
Trình Vũ Phi cố vũng vẫynhưng cũng không thể thoát được vòng tay anh, tâm trạng cuối cùng trở nên trốngrỗng, \\\"Tô Nhất Minh, đừng đổ thừa cho Mục Thuần, con người của anh ta emhiểu rất rõ, em chẳng có hứng thú gì với cuộc sống của anh ta, điều em quan tâmkhông hiểu sao lại chính là anh! Đêm đó anh không về, vậy anh ở cùng với ai? Emtận mắt nhìn thấy hai người đang ôm hôn nhau! Anh còn lừa dối em . Được... haingười hết lần này đến lần khác không dứt khoát được, thì em để anh tự do, choanh cơ hội. Nhưng tại sao anh vừa về đến nhà đã đảo lộn trắng đen, nói lừathành ngựa? Đấy... lý do chia tay.. em nói rồi đấy. Bởi vì... con người anh quágiả tạo!\\\"
\\\"!\\\" Tô NhấtMinh kinh ngạc nới lỏng tay, trợn mắt nhìn cô phẫn nộ vùng thoát ra, giống hệtnhư sợ anh lây vi trùng bệnh cho cô, rồi quày quả sải bước đi vào bệnh viện...
\\\"Giám đốc Tô\\\".Nhận điện thoại của Tô Nhất Minh, Hồ Lâm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, \\\"Anhcó bận không? Tôi muốn mời anh dùng bữa cơm đạm bạc, tiện thể cảm ơn anh. Lầntrước anh giới thiệu giám đốc Giang, bây giờ đã trở thành khách hàng của tôirồi.\\\"
Giám đốc Giang? Mìnhgiới thiệu? Tô Nhất Minh vỗ trán hồi lâu mới nhớ ra đó là Giang Bình. Ấn tượngngười đẹp lại quả nhiên sâu sắc, mình tìm một mối làm ăn mệt muốn chết, cô talại từ một kẽ hở nhỏ cũng tìm ra được một đống tiền. Nhưng anh chẳng còn tâmtrí đâu mà giả vờ giả vịt với cô ta, bèn đi thẳng vào vấn đề, \\\"Hồ Lâm, tôimuốn hỏi cô tình hình cụ thể của ngày hôm đó, cái hôm tôi uống rượu say cô đưatôi vào bệnh viện ấy.\\\"
Hô Lâm ngạc nhiên,\\\"Hôm đó sao thế? Anh .. mất thứ gì quan trọng à?\\\"
Tô Nhất Minh ậm ờ, đúnglà mất một thứ quan trọng, mất vợ rồi...
\\\"Hôm đó tôi cùngđồng nghiệp đến Anger Face thư giãn, văn phòng của chúng tôi gần đấy. Nhìn thấyanh đang gọi điện thoại, nhưng lúc đó anh say quá, điện thoại rơi xuống đất,anh bò ra đất nhặt nhưng không nhặt được... Có một người phục vụ giúp anh nhặtlên rồi thay anh nói chuyện điện thoại.\\\"
\\\" Tôi... gọi điệnthoại cho ai cơ chứ?\\\"
Hồ Lâm cười: \\\"Giámđốc Tô, tôi đâu phải Thiên Lý Nhãn, anh gọi cho ai sao tôi biết được? Tôi hìnhnhư có nghe người phục vụ nói có ai đó sẽ đến đón anh. Tôi đoán là bạnanh.\\\"
Tô Nhất Minh có chúttuyệt vọng, \\\"Sau đó... thì sao?\\\"
\\\"Sau đó tôi địnhđưa anh về nhà, nhưng anh lúc đó say đến nỗi khiến người ta hoảng sợ, tôi bènđưa anh đến bệnh viện.\\\"
\\\"Tôi ... lúc đó cóphải đã làm chuyện gì không phải đúng không?\\\"
Hồ Lâm im lặng hồi lâurồi cười nhẹ, \\\"Anh nhất định đòi lái xe, còn nói tôi không lên xe anh làcoi thường anh... Kết quả là xe chạy ra đến đường lớn thì cứ quay vòng vòng,tôi phải rất vất vả mới dỗ dành được anh nhường tôi lái...\\\"
\\\"Còn nữakhông?\\\"
\\\"Còn.. anh đến bệnhviện không chịu hợp tác, còn nhổ nước bọt vào y tá người ta... Kết quả là bácsĩ hỏi anh có phải bị dại chó cắn không?\\\"
Tô Nhất Minh đau đớn màrộng lượng bỏ qua những lời xỉ vả của bác sĩ, đi thẳng vào vấn đề, \\\"HồLâm, tôi muốn hỏi, hôm đó tôi có làm gì... thất lễ với cô không?\\\"
Không ngờ anh lại thẳnthắn như vậy, Hồ Lâm xấu hổ đến mức muốn quẳng luôn điện thoại, nhưng may mà côlà người phụ nữ hiểu biết, cô hít thở thật sâu để điều chỉnh lại tâm trạng củamình, \\\"Giám đốc Tô.. hôm đó anh đã tưởng tôi là người khác. Chính là cáingười tên Vũ Phi nào đó, Vũ Phi là ai?\\\" Thật ra cô cũng rất hiếu kỳ muốnbiết người phụ nữ đó là gì của anh. Bạn tình? Không đủ lẳng lơ. Bạn gái? Khôngđủ thanh nhã. Cô cảm thấy loại đàn ông như Tô Nhất Minh, có thể kiên trì đếnbây giờ chưa kết hôn, có lẽ có yêu cầu rất cao đối với phụ nữ.
\\\"Là vợ tôi.\\\"Sự thật khủng khiếp như vậy sao? Tô Nhất Minh không còn hứng thú trò chuyệntiếp, cúp máy ngay.
Chuyện của ngày hôm đóanh đại khái đã đoán được bảy tám phần. Trình Vũ Phi chắc chắn đã nhìn thấy gìrồi, vậy mà ngày hôm sau anh còn nói dối cô. Sai lầm này thật vô cùng nghiêmtrọng. Anh phải cẩn thận vạch ra kế sách, làm sao để bác sĩ tha thứ cho anh,nếu không... đám cưới hoàn hảo trong kế hoạch của anh sẽ tan thành mây khói...
Trình Vũ Phi trở về chỗở cũ. Một hôm vừa trở về nhà cô đã nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng Tô NhấtMinh, cô buồn phiền muốn tránh mặt nhưng bị anh không chút khách khí đứng chặnngay trước mặt.
\\\"Vũ Phi, đại mỹnhân đó là Hồ Lâm. Là kiểm toán mà anh mời về.\\\"
\\\"Anh không cần đếnđây khoe khoang, em không muốn biết.\\\" Trình Vũ Phi lại càng phiền não.
\\\"Hôm đó anh uốngsay được cô ta đưa vào bệnh viện, bị bác sĩ bắt tiêm. Vũ Phi, em xem, tay anhcó vết tiêm đây này, anh đếm rồi, những sáu vết! Tiêm thuốc mà có tới sáu vết,Vũ Phi.. anh bị bác sĩ bắt nạt...\\\"
Trình Vũ Phi liếc mắtnhìn người đàn ông đang làm ta vẻ tủi thân, uống rượu say bị người ta đâm chothành cái đài sen cô không lấy làm ngạc nhiên.
\\\"Lúc anh uống saycó tật nhìn không rõ người... không chỉ nhìn không rõ mà là nhận nhầm người,thứ gì cũng nhận không ra. Giang hồ đồn rằng, có lần anh tiếp khách uống say,không ngừng đập đập cái vòi nước trong nhà vệ sinh, miệng còn nói. \\\"A lô,a lô, anh Đường đấy à? Cái điện thoại này sao không gọi được thế...\\\"
Trình Vũ Phi cuối cùngkhông kìm được, khóe miệng trễ xuống. Tô Nhất Minh lăn lộn trong thương trường,giỏi đoán ý người khác qua lời nói ánh mắt, lập tức túm lấy cơ hội thoáng quanày, ôm lấy cô, hôn cô, \\\"Vũ Phi, em cười rồi. Cười có nghĩa là tha thứ choanh rồi... Về nhà đi. Mấy hôm nay anh giống như một chú cún lạc chủ, ngày ănkhông ngon, đêm ngủ không yên, thẫn thờ đi ra đi vào ngóng chờ em. Cứ thế nàymấy hôm nữa chắc sẽ hóa đá luôn.. Vũ Phi, em đừng biến anh thành đá...\\\"
Trình Vũ Phi nhắm mắtlại, trong đầu bỗng lóe lên cảnh tượng anh cùng Hồ Lâm ôm hôn nhau cuồng nhiệt,trong lòng chua xót, nhẹ nhàng đẩy anh ra, \\\"Nhất Minh... em rất coi trọngsự chung thủy, điều nay không có nghĩa là em đòi hỏi anh như một tờ giấy trắng.Em không để ý đến quá khứ của anh chỉ cần nó khống dính dáng đến hiện tại,chúng ta đều có quá khứ. Nhưng em quyết không thể chấp nhận người mình yêu chạyqua chạy lại giữa hai người phụ nữ, không muốn bỏ ai.\\\"
Tô Nhất Minh ôm chặt cô,\\\"Vũ Phi... Tối hôm đó anh uống say quá, anh tưởng Hồ Lâm là em, nên anh đãlàm chuyện ngu ngốc. Nhưng ...anh và cô ta thực tế không có quan hệ tình cảmnào hết. Anh không hề có chút suy nghĩ gì không phải với cô ta. Ngày hôm sauanh sợ em biết chuyện sẽ nghĩ ngợi lung tung, sợ quan hệ của chúng ta thêm căngthẳng, nên anh nói dối. Vũ Phi, em có thể tha thứ cho anh một lần này không?Anh thấy oan ức, anh trước nay không hề chạy qua chạy lại giữa hai người phụnữ, chứ đừng nói đến không muốn bỏ ai. Anh toàn tâm toàn ý yêu một mình em mà.Oan cho anh quá!\\\"
Trình Vũ Phi cúi đầu,\\\"Nhất Minh, đó là vấn đề trong nhân cách của đàn ông. Dù là ôm ấp vỗ về,hay lên giường mây mưa thì cũng là đa tình không chung thủy, chỉ khác nhau ởmức độ mà thôi, về bản chất thì giống nhau.\\\"
Tô Nhất Minh suýt ngất,anh nghĩ sự khác biệt ở đây là rất lớn! Bạn thử móc ra một vạn tệ hỏi người phụnữ nào muốn lên giường cùng bạn, chắc chắn sẽ chẳng có mấy người, nhưng nếu bạnhỏi người phụ nữ nào muốn được bạn ôm một chút, bảo đảm sẽ có một đống phụ nữgiơ tay. Nhưng anh không dám phản đối bác sĩ lúc này.
Chần chừ một lát Tô NhấtMinh nói nhỏ, \\\"Nhân cách của anh không có vấn đề gì, anh cũng muốn có mộttình yêu chung thủy. Vấn đề chỉ phát sinh khi anh uống rượu say. Vũ Phi... anhsẽ cai rượu, sau này anh nhất định sẽ cai rượu. Chỉ cần em quay về, Vũ Phi, emquay về cùng anh, không có em căn nhà chẳng khác gì một cái hang bị đóngbăng...\\\"
Trình Vũ Phi lắc đầu nhènhẹ, \\\"Nhất Minh, trong lòng em có chút khúc mắc. Em cần chút thời gian đểsuy nghĩ về tình yêu của chúng ta.\\\"
\\\"Tình yêu của chúngta có vấn đề ư? Anh cảm thấy rấy tốt mà, trước khi chuyện này xảy ra chúng tađều rất tốt...\\\"
\\\"Vấn đề rất lớn. Emnghĩ rằng tình yêu nên bình đẳng. Nhưng giữa chúng ta, anh luôn có vị trí caohơn, anh là người phất cờ ra lệnh. Anh để ý đến em, anh tốn công sức để theođuổi em, anh nói muốn sống chúng, anh nói muốn kết hôn...\\\"
\\\"Trong tình yêuluôn phải có một bên chủ động mà. Bác sĩ, chính là do em nhập nhằng, không xácđịnh rõ, đợi đến lúc đầu bạc hết rồi quan hệ của chúng ta vẫn chưa sángtỏ...\\\"
\\\"Không phải là vẫnđề chủ động hay bị động, mà là anh không có thành ý. Trong tất cả mọi việc, anhđều không hỏi ý kiến em, không để ý đến cảm giác của em. Anh biết em sợ độ cao,nhà của anh lại trên tầng cao nhất. Vì anh em đã cố gắng để dọn đến đó sốngcùng anh, nhưng từ trước đến giờ anh chưa từng hỏi em quen hay chưa, có thíchhay không...\\\"
\\\"...\\\"
\\\"Lần đầu tiên củachúng ta là vào ngày Cá tháng tư. Hôm đó những gì anh nói với em, em đều nhớrất rõ, nhưng không dám tin. Nhất Minh, có phải anh cố ý sắp xếp ngày hôm đókhông? Anh muốn sau này khi chia tay có thể chối bay chối biến những lời từngnói không?\\\"
\\\"...\\\"
\\\"Tô Nhất Minh, embất chấp tất cả để yêu anh, lao vào anh như con thiêu thân lao vào lửa. Nhưnganh trước sau đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng, luôn nghĩ đến lúc chia tay có đườnglùi. Anh cẩn thận áp dụng biện pháp tránh thai an toàn, chính là lo lắng nếu lỡcó em bé thì khó xử lý? Anh rất thận trọng không kể với em công việc làm ăn, lolà em sẽ ngó nghiêng đến tài sản của anh?\\\"
\\\"...\\\"
\\\"Tô Nhất Minh, emthấy tim mình dường như đã nguội lạnh, đã mệt mỏi. Em muốn suy nghĩ về tươnglai của chúng ta, tuy bây giờ em đã không thể khẳng định chúng ta có tương laihay không...\\\"
\\\"Anh... có thành ý.Kết hôn đó chính là thành ý lớn nhất của anh...\\\" Tô Nhất Minh cuối cùngcũng nói được một câu.
Trình Vũ Phi cười mệtmỏi, \\\"Đúng rồi, em mới đầu cũng rất cảm động. Em cho rằng cố gắng của mìnhđã cảm động được anh. Em cho rằng tình yêu của em cuối cùng cũng được đềnđáp... Tiếc là không phải. Anh vẫn không có thành ý. Anh định ngày cưới, đặtmay váy cưới, đặt tiệc cưới mà không hề hỏi ý kiến của em. Em cảm thấy mìnhgiống như một con thú cưng, không được phát biểu bất kỳ ý kiến gì, tuy được chủnhân yêu quý chiều chuộng nhưng lại không được tôn trọng. Nhất Minh, đây khôngphải tình yêu mà em cần, đây không phải cuộc hôn nhân mà em muốn có...\\\"
\\\"Đó là vì thân phậncủa anh đặc biệt, hôn sự không thể qua loa được, có rất nhiều chi tiết em khônghiểu được, phải đích thân anh làm. Thật ra lo liệu đám cưới rất mệt...\\\"
\\\"Em biết là mệt.Cho nên em luôn muốn cùng anh gánh, nhưng mỗi lần em nhắc đến là anh lại xùlông lên...\\\"
\\\"Em lần nào cũngchỉ muốn dời ngày cưới! Em biết anh anh không thể dời được mà!\\\"
\\\"Đó là vì anh khôngmuốn cùng em đi gặp bố mẹ. Không có sự chúc phúc của bố mẹ, em không thể yêntâm kết hôn cùng anh...\\\"
\\\"Sớm muộn anh cũngđi mà, dạo này anh công việc quá bận rộn... Hơn nữa, bố mẹ em cũng đâu có vấnđề gì. Em chỉ cần nói với họ là được rồi!Con rể ưu tú như thế này cơ mà! Mộtchàng rể rùa vàng đủ tiêu chuẩn! Sao lại không đồng ý được chứ? Vũ Phi, em biếtđấy, rất nhiều chị em phụ nữ muốn cưới chú rể rùa vàng anh đấy! Từ mười sáutuổi đến sáu mươi tuổi...\\\"
\\\"Nhưng bố mẹ emkhông đồng ý, họ không thích anh!\\\"
Tô Nhất Minh bị tổnthương bất ngờ, lời không qua xử lý của não bộ cứ thế tuôn ra, \\\"Sao lại cóthể như thế? Bố mẹ em thật chẳng có mắt nhìn người! Họ nghĩ rằng con gái họ làtiên nữ chắc! Anh mà không cưới em, em chẳng phải đã thàng gái ế không ai thèmđó ư?\\\"
Trình Vũ Phi lúc rối tríđã nói ra sự thật. Đang hối hận thì nghe những lời Tô Nhất Minh nói, mắt bỗnglong lên sòng sọc, mất cả lý trí, \\\"Tô Nhất Minh, anh cho rằng anh là chúrể rùa vàng ư? Anh không cảm thấy kết hôn với em là một ân huệ sao? Anh có biếtbố mẹ em vì sao không thích anh không?\\\"
\\\"Chê anh già?\\\"Chí ít so với cái tay Mục Thuần đó, anh cảm thấy mình già hơn hai ba tuổi,những thứ khác tuyệt đối không thua kém gì anh ta...
\\\"Bố em nói anh làgian thương, ông nói doanh nhân ở Trung Quốc tay đều nhúng chàm, chỉ cần chínhphủ sờ gáy, chẳng mấy ai thoát được tội! Không chừng hôm đó cũng là ngày tragông vào cổ đấy...\\\"
\\\"...\\\"
\\\"Tiền kiếm được đếnmột mức độ nhất định thì số tiền đó chẳng thuộc về anh nữa, mà đó là của nhànước của chính phủ, chính phủ nhìn anh ngứa mắt, muốn lấy lại lúc nào mà chẳngđược...\\\"
\\\"...\\\"
\\\"... Loại người nhưanh trong túi có mấy đồng thì đã không biết kính trọng, chẳng coi ai ra gì, lúcnào cũng dương dương tự đắc, cả ngày đấu đá với nhau, Nuôi gái bao, thuê sátthủ giết người, buôn lậu trốn thuế... gây thù chuốc oán khắp nơi, để con gáitheo anh cả đời họ lúc nào cũng thấp thỏm lo âu...\\\"
\\\"....\\\"
\\\" Vì thế... anhkhông phải là chú rể rùa vàng gì hết, chỉ là một con bọ rùa mà thôi! Bên ngoàithì rực rỡ lấp lánh, nhưng một khi người khác giẫm lên, trong bụng chỉ toànphân mà thôi, có chùi thế nào cũng chẳng sạch được...\\\"
\\\"....\\\"
Sự im lặng đến ngộtngạt. Có một thứ gì đó vừa bay qua đâm lá cây bên cạnh. Tô Nhất Minh giơ taychụp lấy, bắt được một con côn trùng bé nhỏ. Là một con bọ rùa. Anh búng mộtcái, con bọ rùa tội nghiệp rơi ngay xuống đất, sáu chân giơ lên trời, xoay xởthế nào cũng không lật người lại được. Tô Nhất Minh thò chân, giẫm nát con bọrùa, quả nhiên từ bụng phọt ra chất phân vàng vàng, dính trên nền đất chùi thếnào cũng không sạch...
Ch ương 48: Khi cánh cửanày đóng lại, một cánh cửa khác sẽ vì bạn mở ra
“Bác sĩ Trình, giường sốnăm đã ngừng thở!”
“Cắm ống! Chuẩn bị máyhô hấp…”
“Không được... Độ bãohòa ôxy trong máu không tăng… hút đờm, hút đờm!”
“…Oxy vẫn không tăng…Nhịp tim yếu dần!”
…
Trình Vũ Phi lê từngbước nặng nề trở về văn phòng, ngồi xuống thẫn thờ. Cô cảm thấy mình là ngườibiết tiết chế bản thân, chia tay với Mục Thuần, từ đầu đến cuối cô không hề nóixấu anh một câu nào. Lần đó gọi điện thoại cho bố báo tin vui. Bố cô bị kíchđộng nói với cô về những thói hư tật xấu của doanh nhân làm cô cũng cảm thấy cóchút cực đoan, khắt khe.
Tô Nhất Minh là ngườinhư thế nào, sống với anh thời gian dài như vậy cô cũng coi như đã hiểu anh.Người mình yêu bị bố nói không ra gì cô thật sự cũng cảm thấy đau đớn. Cô vốnđịnh giấu Tô Nhất Minh thái độ của bố mẹ mình, cũng muốn nuốt những lời lẽkhông hay đó vào bụng, không đế cho nó có dịp làm tổn thương bất kỳ ai, nhưngkhông ngờ trong lúc nhất thời nóng giận cô đã phun tất cả những lời khó nghe đóvào mặt Tô Nhất Minh.
Cũng tại anh quá kiêungạo nói rằng có nhiều người muốn giành lấy anh, nói cô là gái ế không ai thèm.Cứ cho là sự thật đi. Con gái đẹp trong thiên hạ nhiều vô kể, phụ nữ hám tiềncũng nhiều. Dạng đàn ông như Tô Nhất Minh, cho dù bố mình xem thường, thì cũngcòn rất nhiều người chen chân giành giật. Còn thế tục lại vô cùng tàn nhẫn vớiphụ nữ, tuổi thanh xuân đã qua, hồng trần vô tình, người phụ nữ cho dù có giỏigiang thế nào cũng không thắng được sự vô tình của thời gian. Tất cả những gìgiỏi giang nhất, đẹp đẽ nhất đều lần lượt đại hạ giá.
Mình trở nên hẹp hòi từlúc nào thế nhỉ, chỉ vì một câu nói thật mà làm mất thể diện của chính mình?Hay đó chỉ là nỗi đau không chịu đựng nổi khi bị người yêu khinh khi? Trình VũPhi nhớ sau khi mình nói những lời đó, Tô Nhất Minh đứng bất động, không nóibất cứ điều gì, cứ nhìn chăm chăm xuống đất. Cô chịu không nổi bỏ đi trước,không biết anh đứng đó bao lâu...
Nhưng sau đó thì anhkhông còn làm phiền cô nữa, không thấy bóng dáng, cũng chẳng điện thoại. Cuộcchơi giữa họ coi như đã kết thúc. Dù thế nào đi nữa, Tô Nhất Minh cũng là mộtngười đàn ông cao ngạo, tuy bình thường anh luôn làm ra vẻ mặt dày không biếtxấu hổ. Thời gian này cô luôn suy nghĩ đến việc hai người có nên tiếp tục nữahay không, nhưng nếu tình yêu thật sự kết thúc cô sẽ đau đến nát cả ruột gan.
Giọng nói của Ngô ChấnPhong bay đến, “Sư muội, sao thế? Thẫn thờ gì thế?”
Trình Vũ Phi kinh ngạc,vội vàng thu dọn những suy nghĩ bấn loạn trong đầu, “Em hơi buồn. Không ngờbệnh nhân giường số năm lại chết nhanh thế. Làm bác sĩ thật bất lực. Rõ ràng làem làm đúng đến từng việc nhỏ, nhưng cứ áp dụng mỗi biện pháp tích cực thì bệnhtình anh ta lại xấu đi, cuối cùng là chết..”
“Đó không phải là lỗicủa em. Bệnh của người đó quá nặng. Vũ Phi, anh từng nói với em, bệnh tật cũnggiống như tình yêu, chỉ có thể cố gắng hết sức mình nhưng kết cục thế nào thìphải nghe theo sự sắp đặt của ông trời. Chỉ cần nỗ lực là được, không cần phảiquá câu nệ tiểu tiết. Vũ Phi, em nhìn thế giới này đi, nước hóa thành mây, mâylại làm ra mưa, nước tụ thành biển lớn. Ở trạng thái nào cũng đều rất đẹp, rấtthoải mái, cuộc đời con người có rất nhiều khả năng, cũng có rất nhiều niềmvui. Không cần phải dằn vặt nhiều như thế...”
Trình Vũ Phi hổ thẹn cúiđầu, sư huynh nói những điều này, hình như không chỉ là nói về cách trị bệnh,anh ấy phát hiện ra điều gì rồi sao?
Hết giờ làm đi qua bãiđỗ xe, một chiếc xe thể thao rất quen thuộc bỗng bấm còi inh ỏi ở một góc làmcô giật nảy nùnh. Cửa xe mở ra, gương mặt của Chung Viễn thấp thoáng trong xe,“Vũ Phi, lên xe đi.”
Trình Vũ Phi chần chừmột lát rồi lên xe, Chung Viễn nổ máy. Chiếc xe chạy bon bon ra ngoại thànhtrong bầu không khí im phăng phắc giữa hai người, rồi rẽ vào một con đường nhỏ,dừng bên một cánh Đồng cỏ lau mênh mông.
Ánh tịch dương ngả dầnvề Tây, gió hiu hiu thổi, bông cỏ lau bay la đà. Trong thành phố lớn hiếm khinhìn thấy cảnh tượng này, Trình Vũ Phi xuống xe, hít một hơi thật sâu, nhữngnặng nề trong lòng bớt đi được phần nào, “Đẹp quá.”
Chung Viễn cười cười,“Ừm. Tôi rất hay đến đây. Gần đây khu vực ngoại ô phát triển rất nhanh, nhữngnơi thế này không còn mấy nữa. Lúc tâm trạng buồn phiền tôi thường ra đây mộtlát. Đường sá ở gần đây đều được xây dựng rất tốt, lại ít người. Có lúc ban đêmtôi một mình đến đây lái xe với tốc độ cao, cảm giác thật sảng khoái. Đặc biệtlà lúc rẽ một khúc cua với vận tốc cực nhanh, một bộ phận xe sẽ rời khỏi mặtđất, có được khoái cảm bay bổng như tiên... Rất dễ bị nghiện.”
Lái xe với tốc độ cao?Trình Vũ Phi ít nhiều cảm thông với tâm trạng của anh. Áp lực công việc, tìnhyêu thất bại, có những thứ không thể nói trong bệnh viện, về nhà lại không cóai lắng nghe, luôn phải tìm cách để giải tỏa. Thế nhưng cô cảm thấy có nghĩa vụphải nhắc nhở anh, “Lái xe với tốc độ cao rất nguy hiểm. Chung Viễn, anh cũngphải nghĩ đến Quả Quả nữa chứ. An toàn phải đặt trên hết.”
“Em không thích à? Nếuem không thích thì sau này tôi không đến nữa...” Chung Viễn lấy trong xe hailon nước giải khát, đưa cho cô một lon.
“…” Trình Vũ Phi suynghĩ ý tứ trong lời nói của anh, toát mồ hôi lạnh, vội vàng chuyển đề tài, “Chủnhiệm Chung đổi xe mới rồi à? Đẹp thật đấy.”
Chung Viễn dừng lại mộtlúc, “Ừ. Nhưng không chỉ có như thế. Mẹ tôi trước kia là một cô giáo ở miềnquê, Nghiêm Hoa là học sinh của bà, rất thông minh, tiếc là mồ côi cha mẹ từkhi còn rất nhỏ, không có tiền đi học. Mẹ tôi rất thích anh ta, cảm thấy tiếcmột nhân tài, bèn cho anh ta ở lại nhà, để anh ta tiếp tục được đi học. Tôi vớianh ta cùng lớn lên bên nhau, anh ta như anh trai của tôi vậy.”
“Nghe nói Nghiêm Hoa làmột kỳ tài trong giới làm ăn, tay trắng làm nên sự nghiệp.”
Chung Viễn chau màykhông cho là như vậy, “Kỳ tài trong giới làm ăn, tay trắng làm nên… Nghe mỗi từnhư thấm đầy máu và nước mắt. Hê hê, nhưng quả thực anh ta rất thông minh, nhìnvấn đề thấu đáo hơn người khác. Có một thời gian dài anh ta chính là người thầytinh thần của tôi, không ngừng đôn đốc tôi, thúc giục tôi, cho đến khi tôikhông còn tán đồng quan điểm của anh nữa. Nói thật, không có anh ta tôi khôngđược như ngày hôm nay... Đúng rồi Vũ Phi, em chia tay với gã gian thương đó rồià?”
“…” Trình Vũ Phi bây giờlo lắng anh sẽ hỏi về Tô Nhất Minh, đang vắt óc nghĩ cách để né tránh thì khôngngờ đề tài đi lòng vòng một hồi cuối cùng cũng chĩa vào mình, cô nhất thờikhông biết nói sao.
“Tôi có thể nhận ra, mấyhôm nay thần sắc em không được tốt...”
“…” Trình Vũ Phi imlặng, không ngờ trình độ mình thấp đến vậy, trên mặt không giấu nổi chuyện gì,chẳng trách sư huynh nói với mình những lời như thế.
“Vừa nãy đó là chỗ tôithường đỗ xe, vị trí rất tốt, em ra về sẽ đi ngang qua trước xe tôi. Mỗi ngàytôi đều ngồi trong xe tỉ mỉ quan sát nét mặt của em, đoán tâm trạng của em…”
“Chung Viễn!” Trình Vũ Phithất sắc.
Chung Viễn cười cười,“Làm em hết hồn hả? Tôi chỉ là muốn nói với em, không có tình yêu thì cũng cólòng, tình cảm còn có rất nhiều cách thức mà. Chia tay với anh ta thì cũng đãchia rồi, đừng làm khổ mình như thế.”
Trình Vũ Phi lúng túng,“Nhưng anh không phải... cái cô gái của anh...”
Chung Viễn hiểu cô muốnnhắc đến ai, “Lâm Đồng. Cô ấy tên là Lâm Đồng.”
“Ờ, Lâm Đồng đã trở vềrồi phải không?”
Chung Viễn ấp úng, “Tôikhông liên lạc với cô ấy.”
“Cô ấy không ở khách sạnB?” Trình Vũ Phi thất vọng.
“Ở đó. Sau khi em gọiđiện tôi lập tức đến khách sạn B, quả nhiên tìm thấy tên cô ấy. Tiếc là tôi làmột kẻ hèn nhát, hoảng hốt trốn chạy, không dám gặp cô ấy…”
“!” Trình Vũ Phi thậttình không đoán được kết quả lại như thế, kinh ngạc nhìn anh.
Chung Viễn nhìn thấu suynghĩ của cô, tự giễu mình, “Tôi bỗng dưng rất sợ hãi, sợ biết được tình hìnhhiện giờ của cô ấy, cũng sợ làm phiền đến cuộc sống của cô ấy. Cô ấy chắc đãkết hôn rồi. Không biết có hạnh phúc không? Cô ấy hạnh phúc thì tôi sẽ thấy hụthẫng, cô ấy không hạnh phúc thì tôi sẽ phát điên lên... Còn tôi nữa, đến bâygiờ tôi vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ của mình, tôi không biết cô ấy biết rồisẽ nghĩ thế nào... Cứ lo trước sợ sau như vậy nên mất đi dũng khí gặp mặt…”
Gần trong gang tấc mà xatận chân trời... Trình Vũ Phi đồng cảm cười buồn, “Bởi thế anh kiên trì tìm vậtthay thế là tôi?”
Chung Viễn lắc đầu,“Thật ra hai người chỉ có đôi mắt hơi chút giống nhau thôi. Cá tính khác xanhau, Lâm Đồng vô cùng cứng cỏi, cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi gặptrong đời. Còn em, hiền lành và sống nội tâm hơn nhiều.”
“Chung Viễn, tôi nghĩcuộc sống trước đây của anh nhất định rất thú vị, có Nghiêm Hoa là người thầydẫn dắt tâm hồn, lại thêm bạn gái Lâm Đồng đầy cá tính.”
Chung Viễn cười buồn,“Thật sao? Nhưng có lúc tôi nghĩ, tôi thà tự do tự tại chân lâm tay bùn ở quênhà, trồng ba sào ruộng nuôi một con trâu, vợ con đề huề, sống cuộc sống củamột lão nông, trong nhà lúc nào cũng bếp lửa bập bùng còn hơn như hiện giờ”.
Sương mù buổi tối bắtđầu bao phủ xung quanh, gió mỗi lúc một lớn, thổi qua đám cỏ lau nghe xào xạc.Trình Vũ Phi phóng tầm mắt ra xa, nhìn những bông cỏ lau bé nhỏ bay bay theolàn gió, một đi không trở lại, giống như những chuyện đã qua, bỗng chốc hoangmang, “Không thể quay lại được nữa rồi.”
Chung Viễn tựa vào muixe, “Ừ. Không quay lại được nữa. Mọi chuyện trong quá khứ, cho dù mới chỉ làngày hôm qua, cũng không thể lấy lại được, có lúc nghĩ, cuộc đời vừa vô thườngvừa bất lực. Lúc đó tôi thuê một căn hộ nhỏ sống cùng với Lâm Đồng, chính làcái căn lần trước em nhìn thấy hình của cô ấy, sau khi cô ấy đi rồi tôi bỏ tiềnra mua lại nó. Lúc đó tôi không có nhiều tiền, nhưng hàng ngày đều rất vui. Tôicòn nhớ, để tiết kiệm tiền tôi phải dẫn cô ấy đến chợ bán sỉ mua hoa, lội baquãng đồng chỉ để tiết kiệm vài đồng bạc lẻ. Về nhà phát hiện chiếc giày mớimua mười mấy đồng đã bị há miệng, lợi bất cập hại... Còn có một lần chúng tôiquyết định đi ăn buffet - thứ mà chúng tôi luôn khao khát được ăn thử một lần,trước khi ăn để bụng đói đến mức phải vịn cửa mà vào, ăn xong no đến mức cũngphải vịn cửa đi ra. Vốn định ngồi xe về nhà nhưng lúc xe buýt đến rồi, hai đứano đến nỗi leo lên không nổi, đành từ từ đi bộ về nhà...”
Trình Vũ Phi muốn cườinhưng nước mắt lại cứ trào ra. Cô lấy tay chùi nước mắt, lòng nghĩ mình sao thếnày? Rõ ràng là bác sĩ cấp trên đang kể chuyện cười, đáng lẽ mình phải hưởngứng cười ha hả mới đúng, sao lại rơi nước mắt thế này? Cô thử toét miệng cười,nhưng nước mắt lại càng tuôn rơi, lã chã.
Chung Viễn lặng lẽ nhìn cô,hồi lâu mới nhẹ nhàng nói, “Vũ Phi, em biết tôi rất thích thơ ca không? Nhà thơtôi thích nhất là Đới Vọng Thư. Đặc biệt thích bài Cô đơn của ông: Trong vườncỏ dại mọc xanh um / Bám rễ lên những dấu chân tôi xưa cũ / Khoác chúng chiếcáo màu thanh xuân / Sự dùng dằng dưới sao mất đi từ đó / Năm tháng qua đi, côđơn còn ở lại / Gửi hồn vào cỏ dại xanh um / Giống như những linh hồn tộinghiệp / Hình dáng cao hệt như tôi / Tôi nay chẳng còn quay lại vườn xưa nữa /Cô đơn đã cao hệt như tôi / Đêm tôi ngồi nghe gió, trong mộng mị nghe mưa /Chợt hiểu trăng vì sao khuyết, trời vì sao già. Vũ Phi, lần đầu tiên đọc bàithơ này, chỉ cảm thấy ý tình đẹp mà thê lương. Sau này tuổi tác nhiều lên mớidần dần hiểu được ý nghĩa của nó.”
Trình Vũ Phi không dámmở miệng, sợ mở ra sẽ khóc thành tiếng, chỉ cắn chặt môi, mặc cho nước mắt tuôntrào. Chung Viễn thở dài, đi lấy áo khoác trong xe khoác lên người cô, chầmchậm đi dạo ven đường, “Tôi cảm thấy bài thơ này chính là viết về vườn hoatrong mộng tưởng của tôi, đã từng sum suê hoa lá, ngào ngạt hương thơm, nhưngtuổi đời mỗi lúc một nhiều thêm, mộng ảo vỡ tan, hiện thực khắc nghiệt, vườnhoa nhanh chóng trở nên khô héo tàn tạ, cỏ dại mọc đầy... Vũ Phi, cuộc đời vốnđĩ đã không hoàn mỹ, tình yêu cũng vậy. Thuở thiếu thời những giấc mơ không gầnvới thực tế sẽ bị tan biến mà không có ngoại lệ, điều này chúng ta không thểthay đổi, chỉ có thể thích nghi.”
Trình Vũ Phi không kìmđược nữa, với lấy áo khoác của anh che mặt khóc, cảm thấy mình dường như cáchbiệt với thế giới này. Cô bật khóc thành tiếng nức nở, khóc đến muốn ngất đi...
Chung Viễn hoảng hốt,nhưng anh cố ngăn mình không nói những lời an ủi cô. Anh hiểu nỗi đau như xétim gan đó. Lúc này, lời an ủi nào cũng đều vô nghĩa. Có những thứ đã thối rữa,đã nổi mốc meo tận đáy trái tim, giống như vết thương mưng mủ gây nhức nhối,phá hoại những gì tốt đẹp, thì chi bằng để nó theo nước mắt trôi đi. Màn đêmbuông xuống càng lúc càng dày, trên đường không có một bóng người, thi thoảngmới có một chiếc xe lướt qua.
Mãi đến khi giọng cô lạcđi, anh mới bước tới, cố gắng nói bằng giọng thoải mái: “Không xa đây là đếnbiển rồi, ở đó có những chú cá tươi rói mà người dân chài vừa đánh bắt lên, cóthể mua rồi đến một quán ăn nhỏ ven đường nấu lên ăn, vừa tươi ngon vừa rẻ, VũPhi, có muốn qua đó thử không?”
Quán cơm rất nhỏ, chủquán có khẩu âm vùng miền rất rõ, cá tươi, chế biến cũng ngon. Tiếc là haingười dường như chẳng có chút khẩu vị nào.
“Tình yêu quả thực làthứ không thể nắm bắt được. Tôi đã từng rất yêu Mục Thuần, yêu tất cả những gìthuộc về anh ấy. Lúc đó tôi nghĩ rằng tình yêu của mình rất hoàn hảo, ngườimình yêu là độc nhất vô nhị. Nhưng lúc chia tay tôi không cho phép mình gục ngãcho dù lúc đó tôi vẫn rất yêu anh ta, yêu đến mức tưởng chừng không thể thoátra được. Sau khi mất tình yêu ấy, tôi suy nghĩ rất nhiều, lúc đó tôi có phảiđang tự tuyệt đường của mình không, có nên níu kéo anh ta trở lại không? Nhưngtôi không thể chịu đựng được người yêu của mình mang trong lòng hình bóng ngườiphụ nữ khác mà vẫn nói chuyện kết hôn với tôi, trên người toàn mùi của ngườiphụ nữ khác mà còn nói yêu tôi... Tôi không thể chịu đựng được loại đàn ông bắtcá hai tay, tôi không vậy, cũng không thể tha thứ cho người khác như vậy. ChungViễn... Có phải tôi quá lý tưởng tình yêu rồi không?”
“Sao lại có thể như vậy?Loại người đó nếu là tôi tôi sẽ đánh cho đến chết thì thôi”.
“Nhưng lần này thì khác,lần này chia tay tôi rất do dự, giống như nỗi do dự khi dấn thân vào mối tìnhnày. Lúc Tô Nhất Minh bắt đầu theo đuổi tôi, công việc của anh ấy khiến tôi engại. Một người làm ăn khó có thể là người lương thiện. Nhưng anh ấy khônggiống những người làm ăn mà tôi thấy. Anh ấy thấu tình đạt lý, già dặn hiểu đờinhưng cũng rất thuần phác chân thành. Anh ấy kiêu ngạo, nhưng lại độ lượngkhoáng đạt. Anh ấy cũng có quá khứ đau khổ nhưng vẫn tin vào tình yêu... Bởithế mặc dù lý trí luôn nhắc nhở tôi đây là một tình yêu không môn đăng hộ đối,nhưng tôi vẫn cứ đắm chìm…”
“Hê hê, anh ta thật làmột tay gian thương sáng láng. Không giống như Nghiêm Hoa, nhưng Nghiêm Hoa lúcnhỏ không giống bây giờ.” Chung Viễn gắp một miếng cá, cố gắng làm dịu bớt nỗibi ai trong lời nói của cô.
“Ngay từ lúc bắt đầu tôiđã biết kết cục có thể trắng tay, cũng đã có những dự tính xấu nhất. Nhưng tôilại quá yêu anh ấy, dễ dãi với anh, không ngờ cuối cùng cũng không tránh khỏikết cục tan nát này... Hai mối tình đều thất bại, tôi cảm thấy mình không chỉlà bị phản bội, nên cũng có một chút trách nhiệm…”
Chung Viễn thở dài, “VũPhi, em có chắc chắn là mình yêu không giữ lại gì không? Lúc bắt đầu em đã nghĩđến những dự tính xấu nhất, sao lại có thể nói hoàn toàn hết lòng yêu anh ta?”
Trình Vũ Phi ngớ ra, mộtlát sau mới nhỏ giọng lý giải, “Tôi thật sự rất cẩn thận giữ gìn tình yêu củamình, cố gắng thích nghi với cuộc sống của anh ấy, khoan dung với những khuyếtđiểm của anh ấy. Nhưng tình yêu của chúng tôi từ lúc bắt đầu đã không được bìnhđẳng…”
“Vũ Phi, tình yêu khôngphải cứ mù quáng tiến tới là có thể thích ứng, điều này sớm muộn gì cũng làmcho người ta không chịu đựng nổi. Hê hê, Vũ Phi, em có bao giờ nghĩ rằng sự bấtbình đẳng giữa hai người là do em tự hạ thấp mình? Tôi ít nhiều có thể hiểuđược tâm trạng của em, tôi cũng từng nhỏ nhen và cẩn thận yêu một người... cólúc vì em yêu quá cẩn thận, nên tình yêu của em trở nên nhỏ nhen, nhỏ nhen đếnmức bị anh ta xem thường... Thời gian bị xem thường lâu dần em sẽ có cảm giácbất công, chỉ cần một hiểu lầm bé xíu cũng châm ngòi cho sự chia tay…”
“…”
“Em nghe bài thơ này,đêm ngồi nghe gió, trong mộng mị nghe mưa, chợt hiểu trăng vì sao khuyết, ôngtrời vì sao già. Mấy năm qua, tôi đã hiểu ra, mỗi người đều không hoàn hảo, mỗicuộc tình cũng thế, cho nên... không sao, chỉ cần em không cố chấp, có thể chấpnhận đối phương với những khuyết điểm nho nhỏ của họ, có thể chấp nhận tình yêucòn chút khiếm khuyết, chỉ cần đó không phải là những khuyết điểm...”
“Chung Viễn... Anh đãnghĩ thông như vậy, sao nhiều năm như thế mà vẫn chưa kết hôn?”
Chung Viễn lại tự giễumình, “Bác sĩ không thể tự trị bệnh cho mình. Biết và làm rất khó đi đôi vớinhau. À, nói nhiều như thế, chuyện chính lại quên nói với em. Tôi có quen mộtbác sĩ ở bệnh viện M bên Mỹ, chuyên về giám sát các bệnh nặng, họ cần một sốngười đến làm việc ngắn hạn, tôi định giới thiệu em qua đó. Thay đổi môi trườngđể lòng nhẹ nhõm hơn, cũng là để nghĩ kỹ hơn chuyện của mình.”
Trình Vũ Phi do dự nhìnanh, “Ấy… Chủ nhiệm Chung, tôi sợ không đảm đương nổi…”
“Đảm đương không nổithâm tình của tôi à? Hê hê, đừng bận tâm làm gì. Hơn nữa, con người tôi thật racó thâm tình gì đâu, nhưng đây thật là tấm lòng đấy, cô phải nhớ đấy nhé. Saunày trở về phải giới thiệu cho tôi nhiều bệnh nhân phẫu thuật đấy…”
Trình Vũ Phi do dự.Chung Viễn kiên nhẫn lừa xương cá, gắp miếng thịt cá lớn cho cô, “Tôi đợi…\\\"
Chúc các bạn online vui vẻ !