Tiểu thuyết tình yêu

Tiểu Thuyết Tình Yêu

Đọc truyện tại Tiểu Thuyết Tình Yêu

Loading...

Truyện tình cảm - Đến đây nào, bác sĩ của anh trang 14

Tiếc là ở ngân hàng anhkhông dám giở trò lưu manh, bởi vì ngân hàng lưu manh gấp mấy lần anh. Nếu anhkhông trả tiền đúng hẹn, ngân hàng sẽ đến niêm phong, phát mãi công ty, phânxưởng, nhà cửa của anh, họ chỉ cần lấy được khoản nợ của anh là được. Hơn nữa,điều này còn để lại những hậu quả liên hoàn khác. Có một danh nhân nào đó nóirằng, ngân hàng cho bạn mượn ô lúc trời quang mây tạnh, lúc trời mưa thì hunghãn đòi ô lại. Anh mượn ngân hàng không chỉ một khoản, khi có một khoản anh trảkhông nổi, mất uy tín, không chừng tất cả chủ nợ của anh sẽ ùn ùn kéo đến nhưong vỡ tổ ném đá lên đầu anh. Anh không dám tưởng tượng đến viễn cảnh đó, đimột nước sai không chừng sẽ bị ngân hàng tuyên bố phá sản một cách oan ức.

Tô Nhất Minh quả thậttrong một thời gian ngắn không kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy, đành lấy chỗnày đắp vào chỗ kia, mất không biết bao nhiêu công sức, tận dụng tất cả các mốiquan hệ, chạy vạy khắp nơi năn nỉ ông này bà nọ cho mượn tiền. Tiếc là nhữngtình cảm xã giao này mỏng chẳng khác gì một tờ giấy Tuyên Thành, còn tiền thìlại là một dòng nước mà nó không đụng tới được, vừa đụng đến đã mềm nhũn khôngđáng một xu, đặc biệt đây lại là thời điểm mà ai cũng phải thủ thân cứu mình.Bây giờ người ta quan tâm đến tiền hơn là tình nghĩa.

Tô Nhất Minh quay mòngmòng mấy tháng trời, thời hạn trả nợ đã gần kề, xem ra chắc chắn không trả nổirồi. Tô Nhất Minh rầu rĩ, anh cảm thấy mình hệt như một con kiến bị rơi xuốngnước, một cọng rơm cứu mạng cũng không có, mắt mở trừng trừng nhìn tâm huyếtbao năm gây dựng của mình tan biến như bong bóng xà phòng, tình cảnh trước naychưa hề xảy ra.

Tình cảm nhạt như nướcốc của bạn bè khiến anh đau lòng, dù rằng lăn lộn trên thương trường nhiều nămanh hiểu quy luật khắc nghiệt của nó. Người nịnh bợ thì nhiều, người sẵn lònggiúp đỡ lúc hoạn nạn thì chẳng có. Kinh nghiệm bao nhiêu năm anh biết có rấtnhiều đại gia trở nên khánh kiệt, bỗng chốc biến mất, không tăm tích, cũngchẳng ai buồn nhắc đến. Vậy mà giờ đây lại đến lượt mình, anh vẫn chưa thểthích ứng được.

Bỗng chốc từ một ngườiđược săn đón trọng vọng biến thành một kẻ ai cũng muốn xa lánh. Sự biến đổi vềtâm lý này Tô Nhất Minh nhất thời khó chấp nhận. Đêm đến, anh đứng trước cửa sổlớn nhà mình, nhón chân cúi nhìn thành phố đèn điện sáng rực, cảm thấy vô cùngmỏi mệt. Anh từng cao ngạo cho rằng cả thành phố này nằm dưới chân anh, bây giờnghĩ lại, mình chẳng qua chỉ là người khách qua đường vội vã, đến đến đi đigiống như một cơn gió nhẹ, chẳng ai nhớ đến.

Đối với công ty, nhữnggì Tô Nhất Minh thấy có thể làm được gì thì đều làm cả rồi, còn kết quả thế nàovượt ngoài tầm kiểm soát của anh. Tuy nhiên, điều khiến lòng anh đau đớn nhất,tan nát nhất chính là người phụ nữ của anh, bác sĩ bảo bối của anh, anh khôngbiết phải cư xử thế nào với cô. Cô đã bỏ đi, nhưng anh chưa từng cảm thấy anhthật sự mất cô, anh tin mình có thể thuyết phục cô quay lại. Nhưng bây giờ anhxuống dốc như vậy thì dựa vào cái gì đế thuyết phục cô? Sao có thể thuyết phụccô về chịu khổ cùng anh chứ?

Chương 52: Cuộc đời nhưcon thuyền giữa biển cả mênh mông, khó tránh khỏi lúc chìm lúc nổi (2)

Trình Vũ Phi sang Mỹkhông bao lâu thì đã phải đón tiếp vị khách đến thăm ngoài ý muốn. Chung Viễnqua Mỹ dự hội thảo, tiện đường đến thăm cô. Thần sắc anh không tệ, tuy cổ taybị băng bó. Anh nói là anh không cẩn thận ngã trẹo tay. Anh rất chu đáo mangcho cô rất nhiều thứ, và còn mời cô đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc nữa.

Nghe nói đó là nhà hàngTrung Quốc nổi tiếng nhất ở Mỹ, ăn được vài đũa Trình Vũ Phi đã rơi nước mắt,không một món nào chính gốc. Cô bỗng nhớ nhà khủng khiếp, nhớ những quán ănnhỏ, thức ăn thơm ngon, giá cả phải chăng, rồi tiện thể nhớ luôn cả người đànông lúc nào cũng bận rộn nhưng hễ rảnh lại dắt cô la cà ở những hàng quán lềđường thưởng thức món thịt.

Chung Viễn đau lòng thởdài, “Haizzz, tôi từng ở bệnh viện M rất lâu, lúc đó vẫn cảm thấy thức ăn ở đâyngon. Không ngờ về nước một thời gian, bây giờ ăn thấy chẳng khác gì thức ăncho heo.”

Trình Vũ Phi cười.

“Vũ Phi, tôi lần này đếnchủ yếu là để báo với em một tin vui. Tôi sẽ kết hôn nhanh thôi.”

“?” Trình Vũ Phi tỏ ravô cùng kinh ngạc.

“Với Lâm Đồng”. ChungViễn nói ngắn gọn.

“Thật ư? Chúc mừng anhmong ước đã thành hiện thực.” Trình Vũ Phi vui mừng thay anh.

Chung Viễn cười cười,“Đúng thật là mong ước, thời gian kéo dài quá lâu rồi, niềm vui sướng cũng bịthời gian làm cho nhạt dần đi.”

“…” Trình Vũ Phi thậntrọng nhìn anh.

Chung Viễn lại cười,“Tôi từng nói với em cuộc sống không có gì hoàn mỹ, hơn nữa tôi vẫn còn yêu côấy, cho nên tôi quyết định kết hôn.”

“Chúc mừng.” Trình VũPhi lại một lần nữa vui mừng thay anh.

Chung Viễn ngẩng đầulên, đôi mắt đen láy tuyệt đẹp nhìn thẳng cô: “Vũ Phi, thật ra tôi cảm thấychúng ta có những điểm rất giống nhau. Lúc đó tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ vớinhiều món nợ chồng chất, chẳng có thứ gì, còn Lâm Đồng lại con nhà giàu, aicũng nghĩ chúng tôi không môn đăng hộ đối, nói tôi có ý đồ với cô ấy. Lúc đótôi rất tự ti, trong tình cảm lại rất bị động, tất cả đều do Lâm Đồng chủ động.Khi Lâm Đổng bỏ đi, cô ấy nói với tôi rằng: “Chung Viễn, anh chủ động một lầncó được không? Anh chủ động một lần giữ em ở lại, em sẽ không đi nữa”. Lúc đótôi đau khổ tột cùng, nhưng lúc cốt yếu nhất lại không thể nói ra. Tôi thật làmột kẻ yếu hèn, cứ vậy để cô ấy vuột khỏi tầm tay. Những năm qua hai chúng tôichịu không biết bao nhiêu đau khổ. Vũ Phi, tôi nghĩ, hạnh phúc phải do chínhmình giành lấy. Nếu em không chủ động một chút, có lẽ em sẽ để vuột mất thứ tốtđẹp nhất trong cuộc đời.”

Trình Vũ Phi im lặng hồilâu mới hỏi, “Chung Viên, anh muốn nói gì với tôi?”

Chung Viễn cười nhẹ,“Thật ra tôi với Lâm Đồng tái hợp là công của gã gian thương Tô Nhất Minh củaem. Anh ta đã bỏ không biết bao nhiêu tâm sức bày mưu tính kế để chúng tôi gặpnhau, tác hợp cho chúng tôi.”

“!” Trình Vũ Phi kinhngạc nhìn anh.

“Tính ra tôi phải cảm ơnanh ta, dù tôi biết anh ta cũng chẳng có ý tốt đẹp gì, chỉ là muốn ngăn khôngcho tôi đến với em. Nhưng anh ta vì em đã lao tâm khổ tứ như vậy lại còn bịthương, tôi cảm động đến ngạc nhiên. Sau chuyện này, lần đầu tiên tôi cảm thấyanh ta là người đàn ông rất được.”

“Bị thương? Chuyện gìxảy ra vậy?” Trình Vũ Phi thất sắc.

“Ừm, không nặng, chỉ làchân mày bị rách một đường thôi, là do... bị té ngã. Tôi đã khâu lại vếtthương.”

“Anh khâu cho anh ấy?Tại sao... không phải là bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình khâu? Vết khâu sẽ đẹphơn”.

“Ấy... cái đó, tôi khâukhông lấy tiền mà, tặng không đấy!” Chung Viễn có chút khó xử nhướng nhướng cặpchân mày đẹp, che giấu bằng cách nhấp một ngụm nước mơ ngọt lừ, khó chịu đếnmức suýt phun ra ngoài.

Trình Vũ Phi bỗng cúiđầu không nói.

“Sao thế?” Chung Viễnhốt hoảng.

Cô không ngẩng đầu lên,thứ gì đó từ khóe mắt cô ứa ra nóng hổi, “Nhất Minh... anh ấy nói gần đây gặpkhó khăn lớn về vốn, không có cả tiền ăn, tôi cứ nghĩ anh ấy nói đùa. Thì ra,thì ra anh ấy thật sự đang rất thảm thương, đến tiền khám bệnh cũng chẳng có…”

“…” Chung Viễn cảm thấykhó hiểu. Nhưng cách đây mấy hôm anh nghe Nghiêm Hoa nói có gặp Tô Nhất Minh,vẫn đi xe xịn, vẫn khoác lác huênh hoang cơ mà. Tiền ăn không có là nói phét,nhưng khó khăn về vốn thì có thể. Nghiêm Hoa nói gần đây tình hình kinh tếxuống dốc, nhiều công ty nhỏ trụ không nổi nổi. Có phải Tô Nhất Minh cũng trụ khôngnổi rồi không? Thật lòng anh vẫn chẳng có chút cảm tình nào với gã đàn ông này,vì gã đã giành mất người phụ nữ của anh.

“Chung Viễn, anh rấtthân với Nghiêm Hoa đúng không?” Trình Vũ Phi ngần ngừ hỏi anh.

“Ừm, rất thân. Tuy làquan hệ lúc tốt lúc xấu.”

“Chung Viễn, tôi muốnanh giúp một việc.” Trình Vũ Phi do dự một chút rồi ngẩng đầu lên...

*

* *

Trình Vũ Phi đang làmviệc tại phòng theo dõi các bệnh nhân nặng thì có điện thoại nói có người muốngặp cô. Ra ngoài cô thấy một người. Dù cô nhận ra ngay đó là Tô Nhất Minh nhưngvẫn nghi ngờ rất lâu không dám nhận. Trông anh rất tiều tụy, hoàn toàn khác sovới lần cuối cùng cô gặp anh.

“Vũ Phi!” Tô Nhất Minhkhe khẽ gọi cô.

Trình Vũ Phi ngẩn ra hồilâu, rồi bước tới đón lấy va li trong tay anh. Cô xin nghỉ phép, dẫn anh đếnnơi ở của cô. Cảnh sắc ở đó rất đẹp, cây cối sum suê, hoa cỏ um tùm, phía saunhà có một con lạch nhỏ chạy qua cánh rừng nhỏ, nhưng lại rất xa bệnh viện.Điểm này Tô Nhất Minh rất rõ, mấy ngày trước anh từng đến tìm Chung Viễn, ChungViễn bảo anh đến bệnh viện M tìm cô, vì chỗ ở của cô ở nơi hoang vắng rất khótìm.

Đó là một ngôi nhà rộng,rất dẹp, nhưng cô chỉ thuê một phòng nhỏ ở đây, chỉ đủ để đặt một chiếc giường,một cái bàn, còn lại là một lối đi hẹp, nhét hai người thì quả là quá chậtchội.

Hai người ngồi nhìn mônglung, có chút ngượng ngùng. Trình Vũ Phi bước đến mở cửa sổ, cơn gió trong lànhthổi vào căn phòng nhỏ, ngoài cửa không xa có một con lạch nhỏ uốn khúc chạyvào rừng, xa hơn nữa có thế nhìn thấy ánh mặt trời trắng sáng phản chiếu xuốnglòng hồ kèm theo tiếng róc rách vui tai.

“Cảnh sắc ở đây thậtđẹp.” Tô Nhất Minh nhìn khắp lượt những vật dụng đơn sơ trong phòng, trong lòngdậy lên nỗi xót xa.

Trình Vũ Phi không quayđầu lại, căng mình hít thở bầu không khí ẩm ướt ngọt ngào đượm chút giá lạnh,“Đúng vậy. Nhưng buổi tối thì rất yên tĩnh, cảm giác trời đất chỉ còn lại mỗimình em, mọi nông nổi trong lòng đều lắng lại. Những động vật nhỏ cũng là nhữngngười bạn đáng yêu, những chú sóc chuột thường đến viếng thăm cửa sổ phòng em,có lúc còn đem những thứ kỳ lạ đến.”

Tô Nhất Minh cười mộttiếng, “Hồi trước anh du học ở một trường ở Anh, gần nơi ở có một khu rừng rấtrộng lớn, một bầy sóc chuột đỏ sống ở đó, rất đẹp.” Anh từng nghĩ lúc đi hưởngtuần trăng mật sẽ đưa cô đến ngôi trường đó, nắm tay cô đến những nơi dấu chânanh đã đi qua. Nhưng bây giờ... dù là cô đang ở bên cạnh anh, mà sao thấy xavời vợi.

Lại một sự im lặng kéodài. Trình Vũ Phi cảm nhận sự xa cách và khoảng cách giữa hai người, trong lòngbuồn bã, quay người nói, “Giám đốc Tô, lần trước anh nói… công ty đang gặp khókhăn?”

Tô Nhất Minh cười buồn,cố gắng giữ giọng thoải mái, “Đừng gọi anh là giám đốc Tô, giờ khắc này anh vẫncòn là giám đốc Tô nhưng một chút nữa thôi anh sẽ trở thành kẻ khố rách áo ôm.Vũ Phi... gọi anh là Nhất Minh đi.”

Trình Vũ Phi có chútkinh ngạc, Tô Nhất Minh trước giờ không bao giờ trao đổi chuyện công việc vớimình, trước đây anh rat tự hào đắc ý, sao bây giờ lại trở nên thê thảm như vậy?

“Thật... nghiêm trọngnhư vậy sao? Nhất Minh, anh phải nghĩ thoáng một chút..”

“Xe chạy đến chân núitất sẽ có đường, đi một bước nhìn một bước vậy. Vả lại Tô Nhất Minh là một gãlưu manh, đã quen nhìn cảnh lên lên xuống xuống nổi nổi chìm chìm rồi, có gặpcông kích cỡ nào cũng có thể chống cự được. Nếu như chống cự không được, thìcũng là đáng đời một gã lưu manh, đáng để ăn mừng mà. Ấy... em ăn gì chưa? Chưaăn thì bây giờ có thể ăn mừng được rồi…”

Lúc Trình Vũ Phi bê thứcăn lên thì Tô Nhất Minh đã tựa vào đầu giường ngủ say như chết rồi. Cô cũngchẳng muốn gọi anh dậy nữa, chỉ đưa tay vuốt mặt anh. Người anh vừa gầy vừađen, gương mặt tròn trịa đầy đặn như bánh bao giờ giống như cây kẹo mè dài.Khóe mắt anh hằn lên những nếp nhăn, giữa đám râu lún phún đã lấp ló vài cọngbạc. Trên chân mày có thêm một vết sẹo lồi, đường khâu cong cong vẹo vẹo. Đâylà vết thương mà Chung Viễn khâu đấy ư? Trình Vũ Phi tức giận sờ vết sẹo củaanh. Người ta đồn rằng Chung Viễn rất khéo tay, mổ phẫu thuật vô cùng đẹp mắt.Xem ra tin đồn là quá sự thật, khâu vết thương ở trình độ này thì làm sao cóthể khâu những mạch máu tim nhỏ xíu cơ chứ?

Tô Nhất Minh ngủ mê manđến mười lăm, mười sáu tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy thì đã là buổi trưa hôm sau.Trình Vũ Phi ngồi bên cạnh nhìn anh, ánh mắt u buồn, nhưng khi anh nhìn thẳngvào mắt cô thì cô lại vội vàng tránh đi, giọng nói dịu dàng xa xăm, “Anh tỉnhrồi à? Không ngủ mấy ngày rồi? Ngủ... như heo ấy.”

Tô Nhất Minh ngủ đến mụmẫm cả người, hồi lâu mới nhớ ra mình đang ở Mỹ, anh không nói gì, chỉ chằmchằm nhìn cô, như muốn khắc sâu gương mặt cô, hình dáng cô trong trái tim mình,mãi mãi không quên.

Trình Vũ Phi ngần ngừ,“Nhất Minh, anh sang có việc gì không?”

“Có... Anh sang lần nàyđể dự lễ truy điệu.”

“Ai chết vậy?”. Trình VũPhi giật nảy mình.

“Tình yêu của anh chếtrồi, anh sang đây để làm lễ truy điệu cho nó.”

“Nhất Minh?”

“Vũ Phi, anh đã nghĩ rấtnhiều, cảm thấy chúng ta vẫn là không hợp nhau. Anh đã kỳ vọng quá lớn vào tìnhyêu. Anh muốn tìm một người phụ nữ cùng anh chia ngọt sẻ bùi cả cuộc đời, lúcanh ăn nên làm ra thì cùng anh tận hưởng thành công, lúc anh thất bại thì cùnganh chia sẻ nỗi lo. Bởi vậy từ trước đến nay anh rất kén chọn trong chuyện hônnhân. Lúc anh khó khăn nhất thì em lại không có mặt, lúc anh cần sự an ủi nhấtthì em lại cho anh thêm phiền muộn. Vũ Phi, anh nghĩ mình sai rồi, em khôngphải là người phụ nữ thích hợp với anh... Vũ Phi, anh giày vò mình cũng đã mệtmỏi lắm rồi, không muốn níu kéo thêm nữa. Chúng ta chia tay đi.”

Đợi hồi lâu vần chưanghe câu trả lời từ Trình Vũ Phi, Tô Nhất Minh ngẩng đầu lên, “Vũ Phi?”

Cô ở đó. Đứng quay lưngvề phía anh, bờ vai run run, lại yên lặng không một tiếng động

Tô Nhất Minh đau xót tộtđộ, bỗng vòng tay ôm lấy cô, “Vũ Phi, thật ra anh...”.

Trình Vũ Phi cố gắngvùng thoát ra khỏi vòng tay anh, vẫn đứng quay lưng về phía anh, giọng nói runrun, nhưng âm điệu lại rất bình tĩnh, “Giám đốc Tô, lần này anh đến để chia tayvới em?”

Tô Nhất Minh đau khổ cắnmôi, ngăn mình để không thốt ra bất kỳ lời nào. Anh lo chỉ cần mở miệng anh sẽnói ra những suy nghĩ thực trong lòng anh.

Trình Vũ Phi hít một hơithật sâu, ngăn nỗi đau xót đang trào dâng trong lòng, ngăn không cho nước mắtứa ra. Bao nhiêu đêm không ngủ, trong nỗi nhớ cồn cào, trong nỗi cô đơn bủavây, cô đã hạ quyết tâm đẩy anh ra khỏi trái tim mình, dù đau đớn như đứt từngkhúc ruột. Nhưng chỉ một cuộc điện thoại của anh gọi đến, thành tâm xin lỗi cô,cầu xin cô cho anh một cơ hội bắt đầu lại là tất cả những cố gắng của cô đềuhoài công, cô lại nhen nhóm lửa hy vọng trong lòng, thậm chí muốn chủ động làmhòa, trở về bên anh. Vậy mà bây giờ người đàn ông này lại chạy sang đây đòichia tay với cô. Chia tay... chia thế nào đây? Người đàn ông này từ lâu đã cóvị trí không thể thay thế trong tim cô, chưa bao giờ cô muốn buông tay. Nhất làbây giờ anh đang đứng bên bờ vực thẳm, cô sao có thể buông tay?

“Vũ Phi!”, vẫn là TôNhất Minh lấy lại tinh thần trước. “Anh phải đáp chuyến bay trở về Trung Quốcngay, không có thời gian lưu lại…”

Trình Vũ Phi vẫn khôngnói gì.

“Còn nữa...”, Tô NhấtMinh lấy từ trong túi ra một vật gì đó, nhét vào tay cô. “Đây là nhẫn của em đểở chỗ anh…”

Trình Vũ Phi nhìn chiếcnhẫn mà Tô Nhất Minh đã tặng cô, chiếc nhẫn anh cầu hôn cô ở Cape Town. Khi đicô đã để lại ở nhà anh. Anh đến để nói chia tay, lại đưa nhẫn cầu hôn cho cô,đúng là người đàn ông ngốc nhất trên đời. Nếu sau này cô lấy người đàn ôngkhác, chẳng lẽ sẽ vẫn đeo nhẫn của anh sao?

“Bảo trọng nhé em. Anhđi đây, sớm tìm được ý trung nhân nhé.” Tô Nhất Minh do dự một lát, nhìn dángngười run run của cô, làm động tác ôm vào hư vô. Tạm biệt nhé người yêu củaanh, tạm biệt nhé, người anh yêu nhất. Số mệnh của anh dường như đã an bài.Trong ba mươi sáu năm cuộc đời, một lần nữa anh bị đẩy về vạch xuất phát. Triệuphú Tô Nhất Minh ngày nào giờ sắp trở thành một trong vô số hạt cát bị sóngthần khủng hoảng kinh tế cuốn đi.

Bởi thế, trong cơn tuyệtvọng không gì sánh được, anh cố ý sang đây chia tay với cô, anh không muốn cônhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, cũng không muốn cản trở tương lai tươisáng của cô. Dù rằng tận đáy lòng anh khát khao được nghe cô nói một câu, côyêu anh, không muốn chia tay, muốn cùng anh đồng cam cộng khổ, cùng vượt quagiai đoạn khó khăn này. Nhưng, anh không muốn cô thương hại... Anh vẫn muốn giữlại chút tự trọng cuối cùng. Anh không nỡ để cô chịu khổ, cô đã từng là ngườianh yêu tha thiết...

Xách hành lý lên, TôNhất Minh rời khỏi căn phòng như trốn chạy, anh không dám lưu lại lâu, một câunói, một hành động cũng có thể làm lung lay quyết định mà anh đã suy nghĩ rấtlâu...

Chương 53: Ánh sáng luônxuất hiện vào lúc tối tăm nhất

Tô Nhất Minh trở vềTrung Quốc sức lực cạn kiệt. Mấy ngày sau, không ngờ anh nhận được điện thoạicủa một người tên Lý Thanh, \\\"Tô tiên sinh, tôi là bạn của Nghiêm Hoa, anhta nói với tôi cần biệt thự của anh đang treo biển bán? Tôi đã xem qua ngôi nhàđó, rất thích bộ bàn ghế bằng gỗ giáng hương, muốn hỏi xem anh có bánkhông?\\\"

Tô Nhất Minh lắc đầu,\\\"Tỏi chỉ muốn bán nhà, không bán đổ đạc trong nhà. Tôi vất vả bao nhiêunăm trời mới sưu tầm được món đồ quý giá đó, không nỡ bán.\\\"

\\\"Nếu tôi mua cả nhàvà đồ đạc trong nhà thì thế nào? Tôi đã mời thầy phong thủy đến xem, biệt thựcủa anh phong thủy rất tốt, nhưng ông ta nói, đồ đạc trong nhà không thể đổi,nếu không sẽ mất phong thủy”

Tô Nhất Minh thầm mắngvớ vẩn, nếu phong thủy tốt thì có đến bước đường cùng thế này.

“Có lỗi với Lý tiênsinh, bộ bàn ghế đó quả thật không bán được. Tôi…”

Lý Thành nói giá cả, TôNhất Minh nghe mà động lòng, nếu bây giờ mà có số tiên mặt nhiều như thế, có lẽcông ty mình có thể từ cõi chết trở về.

Không đợi anh phản ứngđầu dây bên kia đã nói \\\"Anh Tô, anh cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cho tôi,tôi thật sự rất thành tâm mua biệt thự của anh. Bây giờ quay vòng vốn khó khăn,tiền mặt lên ngôi vua, trong tay phải có món tiền như vậy mới có thể tồn tạiđược. Nếu may mắn tồn tại được trong cuộc khủng hoảng kinh tế này thì mới cóthể nắm bắt cơ hội mới. Anh Tô là người thông minh, tôi cũng không nói nhiềunữa...\\\"

Tô Nhất Minh do dự mộtlát đã có câu trả lời. Tuy bộ bàn ghế đó vô cùng quý giá, nhưng Lý Thành nóikhông sai. Ghi có cầm nắm tiền mặt đó trong tay mới có tương lai, cơ hội nhưcơn gió thoảng qua, anh bây giờ cũng chẳng có tư cách để trả giá này nọ.

Giao dịch thành côngchóng vánh, Lý Thành quả nhiên là người lắm tiền nhiều của, nói là làm, hợpđồng ký kết vui vẻ, tiền giao đưa cũng rất mau lẹ. Tô Nhất Minh thanh toán hếtnợ nần, vực công ty dậy từ bờ vực phá sản.

Mấy hôm sau Nghiêm Hoagọi điện đến nói rằng anh ta có một người bạn muốn xem hai phân xưởng của anh.\\\"Anh ta tên là Triệu Quân An, làm thiết kế xây dựng giao thông công chính,gần đây muốn mở rộng quy mô nên muốn mua vài phân xưởng nữa, tôi giới thiệu đếnchỗ anh xem.\\\"

Tuy cảm thấy có chút kỳlạ khi gần đây Nghiêm Hoa liên tiếp xuất hiện trong thế giới của anh, nhưng TôNhất Minh vẫn cẩn thận điều tra về tiểu sử của Triệu Quân An, đãi ngộ anh tanhư thượng khách.

Người này ngoài mặt thìkhiêm tôn tự xưng mình là Tiểu Triệu nhưng trong lòng thì ngạo mạn coi trờibằng vung, ép giá để mua hai phân xưởng đang đóng cửa của Tô Nhất Minh, còn nóioang oang, \\\"Anh Tô, bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, phân xưởng của anhdóng cửa thật lãng phí, chi bằng bán cho tôi, đổi lấy ít tiền qua cơn bần hànnày.\\\"

Tô Nhất Minh mỉm cườilắc đầu, \\\"Gần đây ngành của tôi thật không được sáng sủa cho lắm, bởi vậyđể vượt qua khó khăn này, công ty tôi đã có phương án đề phòng, điều chỉnhphương châm kinh doanh. Tôi biết chính phủ muốn chấn hưng kinh tế đã có rấtnhiêu hạng mục đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng. Bởi thế tôi bỏ rất nhiềucông sức để cải tạo dây chuyền sản xuất, sản xuất các thiết bị liên quan đếnđường sắt. Đóng cửa phân xưởng cũng là để thuận lợi cho việc cải tạo. Hai phânxưởng này là nơi tăng doanh thu mới của chúng tôi, nên tôi không muốn bán. Nghenói công ty của Triệu tiên sinh là đầu tàu về thiết bị ngành đường sắt, chúng tôirất muốn mời Triệu tiên sinh hợp tác.\\\"

Triệu Quân An hơi bấtngờ, hừ một tiếng, nhung chẳng thèm chấp nhặt Tô Nhất Minh, ra vẻ làm ăn khôngthành thì nhân nghĩa vẫn còn, nhiệt tình mời anh ta tham quan dây chuyền sảnxuất sau khi cải tạo, khoe ra những mẫu sản phẩm có tính năng ưu việt của côngty anh.

Tiễn Triệu Quân An ra vềthì phó giám đốc đứng bên cạnh liền hỏi Tô Nhất Minh, vẻ không hiểu, \\\"Giámđốc Tô, hai phân xưởng này chẳng phải là anh đang muốn bán sao? Sao bây giờ lạithay đổi ý định?\\\"

Tô Nhất Minh cười đầy tựtin, \\\"Trước đây tôi có nghe Nghiêm Hoa nói về việc chính phủ đầu tư vàothi công cơ sở hạ tầng, đã sớm có sự chuẩn bị để công ty khai thác sản phẩmmới, thị trường mới nhưng tiếc là vừa rồi do gặp khó khăn về vốn nên dự án nàykhông thực hiện được, không có tiền cải tạo, cũng không có tiền khai thác thịtrường. Cái tay Triệu Quân An này tôi đã điểu tra rồi, gốc gác lớn lắm, thựclực cũng rất mạnh. Nếu lão ta chịu hợp tác với chúng ta, tôi nghĩ đầu ra sảnphẩm không phải chuyện gì lớn.\\\"

\\\"Nhưng ông ta cóchịu hợp tác với chúng ta không?\\\". Phó giám đốc hoài nghi hỏi anh.

\\\"Có thể lắmchứ.\\\" Tô Nhất Minh lại cười, \\\"Chúng ta phải thử xem, nếu không thànhthì bán phân xưởng cho hắn ta. Hắn ta gấp gáp khuếch trương mà, cần dây chuyềnsản xuất hiện đại như của chúng ta, nguyên khu vực Hoa Đông này tôi biết, dâychuyển sản xuất tiên tiến như chúng ta hầu như không có. Đương nhiên hắn ta cóthể vung tiền ra cải tạo dây chuyền sản xuất của mình. Nhưng như thế thì lỡviệc, mất đi cơ hội làm ăn tốt. Con đường nhanh nhất để khuếch trương chính làhợp nhất.\\\"

Không ngoài dự liệu củaanh, một thời gian sau người đàn ông này lại đến, đồng ý hợp tác với anh một dựán mới, nhưng điều kiện vô cùng khắt khe. Tô Nhất Minh cắn răng đồng ý. Hiệntại đang khó khăn, cứ phải sống cái đã, huống hồ gì hợp tác với người này khôngchỉ có thể sống mà còn kiếm được khá khả quan, tuy miêng ngon phải dâng chongười khác. Nhưng đợi thời cơ chín muồi, anh có thể hất cẳng hắn ta, làm mộtmình.

Từ đó Tô Nhất Minh đãhoàn toàn vực dậy được công ty, anh cảm thấy mình vô cùng may mắn. Dù rằng anhbiết vận may của anh đến rất vô duyên vô cớ. Nghiêm Hoa tuy là hàng xóm của anhnhưng giao tình giữa hai người rất nhạt nhẽo. Anh thật sự nghĩ không ra vì saoanh ta lại giúp mình.

Mây hôm sau anh gặp đượcNghiêm Hoa trong một buổi tiệc chiêu đãi. Tô Nhất Minh thường tham gia nhữnghoạt động thế này, nhưng rất ít gặp Nghiêm Hoa. Theo những tin ngoài lề tronggiới của anh, Nghiêm Hoa là một người lầm lì ít nói, khác người, không bao giờhòa nhập với người xung quanh. Nhưng điểu này không hề cản trở việc rất nhiềungười trong giới muốn kết thân với Nghiêm Hoa, kính nể Nghiêm Hoa. Tóm lại,Nghiêm Hoa trong giới làm ăn là một sự tồn tại khác người.

Tô Nhất Minh âm thầmquan sát. Phần lớn thời gian Nghiêm Hoa không nói không rằng ngồi trước bàntiệc, thỉnh thoảng chào hỏi dăm ba câu với những người đi tới, phần lớn là anhta lắng nghe, thỉnh thoảng nói chút gì đó, cũng chỉ là những câu khách sáo. Quảnhiên là một cao thủ tính tình kỳ quái, hành tung khác thường.

Tô Nhất Minh cầm cốcrượu đi tới, vào thẳng vấn đề, \\\"Mr. Nghiêm, vô cùng cảm ơn anh, gần đây đãgiới thiệu cho tôi hai mối làm ăn lớn.\\\"

Nghiêm Hoa thờ ơ gậtđầu, \\\"Tôi chỉ là người đưa tin, làm cầu nối thôi.”

\\\"Nhưng rất đúnglúc.\\\" Tô Nhất Minh chân thành cảm ơn.

Nghiêm Hoa lại thờ ơ gậtđầu, \\\"Tôi biết. Đó là do tôi đã hứa với bác sĩ Trình.\\\"

\\\"Bác sĩ... Trình?Bác sĩ Trình nào?\\\". Tô Nhất Minh suýt chút cắn phải lưỡi, nói lắp ba lắpbắp.

Anh mắt Nghiêm Hoa chợtsắc lẹm, \\\"Trình Vũ Phi, anh còn nhớ cô ta chứ? Cô ta gọi cho tôi nói côngty anh gặp khó khăn, muốn tôi cho vay tiền.\\\"

Tô Nhất Minh tiếp tụcsững sờ.

“Cô ta vay tôi hai triệurưỡi tệ, nói sau trả dần. Tôi nói với cô ta hai triệu rưỡi chỉ như muối bỏ bể,chẳng thể cứu anh ra khỏi dầu sôi lửa bỏng. Nhưng tôi đồng ý với cô ta sẽ giúpanh vượt qua lúc khó khăn này, tôi nghĩ mình đã làm được, cũng chẳng tốn côngsức là bao.\\\"

Tô Nhất Minh đau xót.Hai triệu rưỡi tệ, bảo bối của anh, anh kiêu ngạo, anh thanh cao mà để Trình VũPhí đến trang sức anh tặng cũng không lấy đi, lại mở miệng vay một người đànông không quen không biết hai triệu rưỡi! Anh biết thu nhập một năm của cô vàokhoảng trăm nghìn, năm nay cô ba mươi, làm việc đến lúc nghỉ hưu vừa đúng haimươi lăm năm nữa. Hai triệu rưỡi là do cô ước chừng con số lớn nhất mà mình cóthể trả được. Anh nhớ lại cách đây không lâu đã nói với cô rằng cô đã khôngcùng anh vượt qua hoạn nạn. Anh cảm thấy mình thật là một kẻ khốn nạn.

\\\"Lý Thành luôn muốnlàm hàng xóm của tôi, đúng lúc anh lại muốn bán nhà với giá thấp, tôi nói vớianh ta chuyện này, hai người thuận mua vừa bán. Thực lực của Triệu Quân An rấthùng hậu, vì muốn khuếch trương địa bàn nên rất nóng vội, lại không tìm đượcđối tượng nào thích hợp để mua. Tôi giới thiệu cho anh, kết quả đều thắng lợi. Cuốicùng là do anh hợp tác thành công với anh ta kiếm được khoản lời lớn, đó là dobản lĩnh và vận may của anh, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi coi như đã hoànthành lời hứa với bạn mình.\\\"

\\\"Anh đã rất tậntình. Tôi nợ anh món nợ ân tình này.\\\" Tô Nhất Minh nói. Trong lòng anhhiểu rất rõ, nếu không phải là món tiền của Lý Thành khiến anh nhẹ gánh đượcđôi chút, nêu không có cú điện thoại của Nghiêm Hoa dự báo trò rẻ tiền củaTriệu Quân An, có lẽ anh đã bán hai phân xưởng với giá rẻ mạt rồi, tuyệt đốikhông có chuyện hợp tác với Triệu Quân An như hiện nay.

\\\"Đó là do vận mayvà nỗ lực của anh.\\\" Nghiêm Hoa vẫn lạnh lùng, rõ ràng không muốn nhậncông.

\\\"Nhưng mà Mr.Nghiêm, Vũ Phi chỉ là một bác sĩ bình thường, sao anh lại nể mặt cô ấy nhưvậy?\\\", Tô Nhất Minh cuối cùng không nén được câu hỏi này trong lòng.

Nghiêm Hoa cười nhạt,\\\"Chung Viễn nói hộ cô ta, tôi không thể làm mất mặt Chung Viễn.”

\\\"Chung Viễn?\\\",Tô Nhất Minh không hiểu tình địch của anh sao lại có mắc mứu ở đây, trong lòngcó chút không vui.

\\\"Em tôi.\\\" NghiêmHoa gãy gọn giải thích. \\\"Nó thích bác sĩ Trình.\\\"

Tô Nhất Minh suýt chútnhảy dựng lên, \\\"Không thế nào, anh ta rõ ràng là thích Lâm Đồng!\\\".Chẳng lẽ Chung Viễn lại đổi ý quay sang tán tỉnh bác sĩ bảo bối của anh rồi ư?Cái này cũng khó nói, một đóa hoa bá vương hùng hổ dữ dằn, Chung Viễn chắc chắnđã chịu khổ nhiều vì cô ta, đâu có giống như bảo bối của mình, dịu dàng chuđáo...

\\\"Tôi thích bác sĩTrình hơn. Tôi cảm thấy cô ta hợp với Chung Viễn nhà tôi hơn, cái cô Lâm Đồngđó không đáng tin, trước đây đã từng bỏ Chung Viễn..

Tô Nhất Minh bất lịch sựcười khùng khục, anh sờ vết sẹo bị Chung Viễn đánh, hình như bây giờ vẫn cònhơi đau. Người cao to như thế đường đường là một bác sĩ trưởng khoa ngoại, lạibị phụ nữ đá, anh cười muốn rơi cả răng.

Nghiêm Hoa nói tiếp: “Côấy bây giờ lại quay về làm phiền nó. Tôi thấy hai đứa nó chẳng hợp nhau chútnào, ở cùng nhau chẳng mấy ngày Chung Viễn đã bị sái cổ tay, chẳng thể mổ phẫuthuật được. Bác sĩ Trình vẫn tốt hơn.\\\"

Tay Chung Viễn bịthương? Hoa bá vương, làm tốt lắm! Đã báo thù giùm mình! Tô Nhất Minh reo lêntrong lòng, tốt quá rồi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tốt nhất là mạnhbạo thêm chút nữa, phế một tay của anh chàng bác sĩ khoa ngoại đó, để anh tasuốt đời không đi cướp người phụ nữ của mình!

\\\"Xem ra anh rẩt vuimừng?\\\". Ánh mắt Nghiêm Hoa lại trở nên sắm lẹm.

\\\"Ấy, tôi chỉ lànghĩ chủ nhiệm Chung ở nhà chơi đùa với hoa bá vương thế nào mà còn nguy hiểmhơn cả đua xe thế này. Anh ta đua xe lâu như thế rồi mà chẳng sao, chơi mới vàingày mà cổ tay đã sái rồi.\\\" Tô Nhất Minh ác ý đoán mò, cười trên nỗi đaucủa người khác.

\\\"Hoa bávương?\\\". Nghiêm Hoa cau mày, \\\"Cái cách gọi này rất thích hợp với LâmĐồng. Chung Viễn bị thương ở tay là do chơi với Quả Quả, nó với Lâm Đổng đúnglà oan gia, ở gần nhau là gặp xui xẻo. Tôi vẫn cảm thấy bác sĩ Trình tốt hơn,dịu dàng hiền hòa, lại có tình có nghĩa, Quả Quả cũng rất thích cô ta... Tôiluôn muốn thuyết phục Chung Viễn đến với người phụ nữ khác.\\\"

\\\"Tốt đến thế nàothì cô ấy cũng là của tôi rồi.\\\" Tô Nhất Minh cuối cùng không nhịn nổi nữa.Anh quả thật rất ghét cái cảm giác vật sở hữu của riêng anh bị người ta chỉtrỏ, nhấc lên bỏ xuống rồi cho vào túi mình

\\\"Ba mươi chưa phảilà Tết, ván đã đóng thuyền đâu. Hơn nữa cô ta cũng chẳng thích hợp với anh, thếgiới của cô ta đẹp đẽ thuần khiết, còn giới của anh toàn là xấu xa xảoquyệt\\\"

\\\"Xấu thì không cóquyền theo đuổi cái đẹp sao?\\\"

\\\"Có. Nhưng sự theođuổi của anh có thể sẽ phá hủy mất vẻ đẹp đó\\\"

\\\"Không đến nỗi. Tôikhông phức tạp như anh, không đủ nhẫn tâm để hủy hoại cuộc đời bảo bối củamình..”\\\. Câu nói từ miệng buột ra, đợi anh phản ứng thì đã quá muộn.

Sắc mặt Nghìẻm Hoa bồngchốc sa sầm, ánh mắt trở nên giận dữ anh ta không nói lời nào đứng dậy, đithẳng ra cửa, Tô Nhất Minh thẫn thờ nhìn cốc rượu, những bọt khí li ti đang từtừ nổi lên từ đáy ly, lên đến bề mặt thì vỡ tan. Theo tin ngoài lề, Nghiêm Hoacó được hào quang như hiện nay đều đánh đổi bằng những thứ quý giá nhất của anhta. Anh ta có tiền, có quyền, nhưng lại vĩnh viễn mất đi người anh ta yêuthương nhất. Đây là vết thương lòng của anh ta, không được nhắc đến, nhắc đếnlà anh ta sẽ xù lông lên. Xem ra hôm nay mình đã đắc tội với gã này rồi.

Tô Nhất Minh thở dài, rõràng anh đã chạy sang Mỹ để cắt đứt mối lương duyên đó, lại còn vì cô mà đắctội với người đàn ông đầy quyền lực này. Rõ ràng là anh sẵn sàng đắc tội vớibất cứ người nào vì cô, thế mà lại hùng hùng hổ hổ đích thân dập tắt tất cả mọihy vọng. Mình thật là thằng khốn nạn, ngu ngốc hết chỗ nói.

Mọi người bỗng dưng đốiđãi với anh nồng nhiệt trở lại, lũ lượt đến chào anh, kín đáo hỏi về quan hệgiữa anh và Nghiêm Hoa. Tô Nhất Minh biết vì mình nói chuyện với Nghiêm Hoa lâunhư vậy nên được mọi người trầm trổ ngưỡng mộ. Anh đành cười gượng.

Rất nhiều ngày Tô NhấtMinh sống trong cảm giác ngây ngây. Cứu được công ty cũng không làm anh vuichút nào. Anh đã mất đi thứ quý giá nhất trên đời này. Sau khi từ Mỹ về, TôNhất Minh cảm thấy mình như chết rồi, sống cũng chỉ là cái xác không hồn.

Chương 54: Chỉ khi mấtđi mới phát hiện tình yêu quý giá biết dường nào

Một buổi tối, không thểxua tan nỗi cô đơn đang bủa vây, Tô Nhất Minh gọi điện cho Lục Dã Bình, mời anhta đi uống rượu. Sau khi chia tay với bác sĩ Trình, anh hận mình vì say rượu màgây ra những chuyện đau lòng vừa qua, nên từng quyết tâm cai rượu, nhưng bâygiờ tất cả đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Lục Dã Bình không biếtTô Nhất Minh xảy ra bao chuyện như vậy, nghe điện thoại là vô cùng khoái chínhận lời ngay, còn nói mình đã được lên chức giáo sư một cách thuận lợi, muốnđến nhà anh lấy vài chai rượu ngon uống mừng.

Đến nhà anh, Lục Dã Bìnhcuối cùng cũng cảm nhận được sự bất ổn, \\\"Nhất Minh! Sao nhà cậu thay đổilớn đến thế? Tôi nhớ lần trước vẫn còn trưng những đồ chơi của đàn bà mà\\\".Cô nàng bác sĩ ghê gớm của anh đâu rồi? Sao chẳng còn chút dấu vết gì của cô taở đây thế này?

\\\"Được rồi, đượcrồi, đừng có mà vờ vịt nữa. Tôi biết cậu đã đoán ra được, tôi chia tay với côbác sĩ ấy rồi! Cô ấy mang tất cả mọi thứ đi rồi. Lời trù ẻo xui xẻo của cậulinh ứng rồi. Hồi đó tôi không muốn táỉ hợp với Tiểu Mục, cậu đã trù ếm tôi đờinày sẽ không tìm được tình yêu đích thực còn gì. Cậu thắng rồi đấy. Tôi chẳngcòn người phụ nữ nào nữa! Từng người, từng người một hệt như chim di trú, bayđến rồi lại bay đi, chẳng một ai ở lại..\\\". Tô Nhất Minh bao nhiêu ngày nayđau quặn lòng, chẳng có ai để dốc bầu tâm sự giờ đây đã tìm được người thíchhợp để trút nỗi lòng. Lục Dã Bình chẳng an ủi anh, vội vàng chạy đến trước mộtbức tượng gỗ Tô Đông Pha, vô cùng thích chí sờ sờ cái bụng to, \\\"Chia taycũng tốt, giám đôc Tô, cậu thần thông quảng đại, sẽ kiếm được cô khác ngaythôi, lo gì. Có thể tặng cái tượng gỗ này cho tôi không? Lần trước tôi xin, cậunói là bảo bối của cô ta, đồ keo kiệt!\\\"

Tô Nhất Minh vốn dĩ cómột bụng tủi thân cần có người an ủi, ai ngờ cái gã này càng nói càng vô duyên.Trong lúc mình đau không muốn sống, hắn ta lại muốn làm tiền mình, càng nghĩanh càng không ngăn được lửa giận, \\\"Không được! Vũ Phi nói bức tượng TôĐông Pha này rất giống tôi!\\\"

\\\"Giống cậu?\\\".Lục Dã Bình quay đầu nhìn anh, nhịn không được cười ha hả, \\\"Không giống,không giống, nếu là trước đây thì giống. Lúc đó bụng cậu to.\\\"

Tô Nhất Minh hận anh tađến cực điểm.

Lục Dã Bình tiếp tụccười lớn, \\\"Cái ông Tô Đông Pha bụng to này có một giai thoại thú vị, loạithương nhân khắp người sặc mùi tiền như cậu chắc chắn không biết. Để giáo sưđại học nói cho cậu biết nhé. Tô Đông Pha từng sờ cái bụng to của mình nói:\\\Các người có biết trong cái bụng này có chứa gì không?\\\ Có người nói đầy mộtbụng rượu thịt, có người nói một bụng thi thư, chỉ có Vương Triều Vân nói, đạihọc sĩ có một bụng lỗi thời. Tô Đông Pha cười lớn, thế là nhận Vương Triều Vânlà tri kỷ. Nhất Minh, theo tôi thấy, ở điểm này cậu rất giống với ông ta, đềulà một bụng lỗi thời.\\\"

\\\"..\\\" Tô NhấtMinh tiếp tục nghiến răng.

\\\"Bởi thế Nhất Minh,hay là cho tôi ông Tô Đông Pha này để tôi đặt ở thư phòng nhé, để ở đây sẽ ảnhhưởng đến hạnh phúc của cậu. Thành phần trí thức cao cấp như tôi, có chút hủbại nhưng không mất đi sự cao nhã, chứ thương nhân như cậu, gió chiều nào xoaychiều ấy thì tốt hơn... Cậu nghĩ đi, nếu không phản đối, mấy ngày nữa tôi sẽđến mang về. Bây giờ ăn cơm cái đã, tôi đói meo rồi đây...\\\".

Bức tượng Tô Đông Phatrên bàn hình như chẳng chút bận tâm đến việc mình sẽ ở đâu, vẫn độ lượng ưỡnbụng ra, ánh mắt trong trẻo mà hiểu đời nhìn vào cõi vô định nào đó.

Tô Nhất Minh cùng Lục DãBình tìm một quán bình dân. Anh đang vô cùng chán nản, chỉ muốn uống cho say.Anh không muốn đến nhà hàng lớn, sợ người quen nhìn thấy bộ dạng khó coi củamình khi say rượu.

Mượn rượu giải sầu, sầucàng sầu. Vừa mới uống vài ly, Tô Nhất Minh không còn giữ được sự mạnh mẽ giảtạo lúc tỉnh, bắt đầu giống như chị Tường Lâm khóc lóc kể lể chuyện chia taycủa mình, liên tục hỏi Lục Dã Bình mình sai ở chỗ nào

Lục Dã Bình cười nhạt,\\\"Cậu ấy à, tôi đã nói rồi, một bụng lỗi thời. Cậu thì cũng chỉ là có chúttiền, có tiền rồi cậu cứ sống theo cách của người có tiền, đốt tiền đi tìm phụnữ đi, trẻ có, đẹp có, gợi tình có, chơi chán rồi thì đá người ta lại tìm côkhác thay thế đừng động chân tình là được. Cũng có thể đến trường chọn vợ, muốnthế nào thì tìm thế ấy. Cậu vừa muốn tìm một cô có thể hoạn nạn cùng nhau, sốngchết có nhau như những người đàn ông bình thường khác, lại vừa muốn yêu đếnlong trời lở đât... Vậy cũng được, Nhưng cậu biết chúng ta muốn gặp được ngườiphụ nữ như thế phải đối đãi với người ta như Bồ tát sống không? Cậu lại khôngmuốn, muốn giống như cha thiên hạ, để người ta như một cô con dâu được nuôi từbé đợi cậu trưởng thành. Đúng là lỗi thời... Tình yêu của cậu chỉ còn nước tiêuđời thôi!\\\"

Tô Nhất Minh phản bác,\\\"Tôi lúc nào cũng cưng chiều cô ấy, đâu có khác gì người đàn ông bìnhthường khác!\\\"

Lục Dã Bình cười giễu,\\\"Sự cưng chiều kẻ cả! Giống như người lớn chiều con nít, chủ chiều nô bộcvậy! Bây giờ trẻ con cũng đòi bình đẳng rồi! Loại người như cậu làm cha thiênhạ quen rồi, quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình. Cậu nghĩ thử xem,chuyện hôn nhân đại sự quan trọng như thế mà cậu không hề bàn bạc với người tamà tự ý quyết định, rõ ràng là chỉ muốn tiện việc cho mình, còn ngụy biện là đểcô ấy đỡ lo. Cậu còn nói với con gái nhà người ta là chẳng ai thèm lấy. Tại saochẳng ai thèm lấy cô ấy? Chẳng phải là vì bị tên khốn nạn như cậu làm lỡ dởsao? Còn nữa, sự nghiệp của cậu thất bại, tâm trạng không vui thì thô lỗ chạyđến chia tay với người ta, còn trách móc người ta không gánh vác hoạn nạn vớicậu. Cậu có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của cô ấy chưa? Lúc cô ấy bỏ đi cô ấy đâubiết công ty cậu đang gặp khó khăn\\\"

\\\"Không.. không phảinhư vậy! Tôi không nỡ để cô ấy chịu khổ vì mình nên mới chia tay với cô ấy...Tôi thật bi thảm. Tôi dùng lòng tốt để làm chuyện tồi tệ, tôi tự tay chôn vùitình yêu của mình và lại phát hiện ra chỉ là làm trò vô ích..\\\"

\\\"Dùng lòng tốt làmchuyện tồi? Cậu mà cũng có lòng tốt à? Nghĩ đến Tiểu Mục, hồi đó cô ấy tốt vớicậu như thế; chỉ một lần phạm phải sai lầm, cậu dứt khoát không tha thứ cho côấy. Cô ấy kết hôn rồi cậu cũng không tha, còn tặng cô ấy quà, có phải là cậu cốtình không? Cậu tặng quà để chia rẽ tình vợ chồng người ta hay sao?... Tô NhấtMinh, tôi đã nói từ lâu rồi, đây là báo ứng của cậu! Cậu mãi mãi không có đượctình yêu đích thực! Có được cũng sẽ đánh mất!\\\"

\\\"Không đúng! Tôichưa từng nghĩ như thế.\\\" Tô Nhất Minh gân cổ phản bác, anh đâu có hèn hạnhư thế cũng không hẹp hòi như thế, chỉ là vì lúc đó còn quá trẻ, dễ bị kíchđộng, lại kiêu ngạo. Bây giờ anh đã được đào luyện, hiểu được cuộc đời ngắnngủi, nỗi sầu dài lê thê, vũ trụ quá to lớn, lòng người lại quá nhỏ bé, có rấtnhiều điều đều không thể sống thật lòng. Anh đã hối hận, đã đau khổ, đổi lạibây giờ anh đã tha thứ cho cô ấy. Nhưng không biết Vũ Phi nghĩ thế nào, cô ấycó tha thứ cho mình không?

Ông chủ quán lo lắngnhìn vị khách đang lồng lên như con thú hoang trong quán của mình, tươi cườiđến rót rượu, bê thức ăn lên. Ánh đèn trong quán vàng vọt nhưng ấm áp. Trongmắt của người sắp say Tô Nhất Minh mọi vật dần dần biến sắc, mơ hồ...

Tô Nhất Minh say túylúy. Lục Dã Bình dìu anh ra lề đường đón taxi. Đương lúc cuộc sống về đêm trởnên náo nhiệt nhất, taxi khó kiếm, đợi hơn mười phút mà vẫn không có một chiếcxe trống nào. Bỗng có một chiếc xe cảnh sát từ từ chạy đến.

\\\"Dã Bình, ... Đườngdây nóng của Cục giá cả có phải là 12358 không?\\\". Tô Nhất Minh đột nhiênhỏi.

\\\"Ừm, xem ra cậu vẫnchưa say quắc cần câu.\\\" Lục Dã Bình cười gượng.

\\\"Cậu nhìn cái xetaxi kia xem! Xe khác một km hai tệ, còn trên xe đó lại đề là một tệ mốt mộtkm. Rỗ ràng là muốn phá giá mà, cạnh tranh không lành mạnh.

Lục Dã Bình như khôngtin vào tai mình, \\\"Bởi thế cậu định gọi điện tố cáo à?\\\"

\\\"Tôi chẳng ngu đếnthể! Cậu tưởng tôi uống say rồi đúng không? Tôi phải chặn cái xe này lại để nóchở mình về nhà, tiết kiệm được mấy tệ... Ê ê, dừng xe lại...\\\".

Lục Dã Bình suýt ngất,vội vàng đưa tay ngăn anh lại: \\\"Đừng đừng! Nhất Minh! Đó là xe cảnh sát!Trên xem không phải để là một tệ mốt mà là 110! Cậu chặn nó là cậu hết đường vềnhà!\\\".

Mấy phút nữa trôi quacũng không đón được chiếc taxi nào. Tô Nhất Minh không thể kiên nhẫn hơn đượcnữa, nhất định đòi lái xe về nhà. Lục Dã Bình đối phó không được với kẻ sayrượu, thầm hối hận không chịu học lái xe, vừa sợ chết vừa lo cho Tô Nhất Minh,đành nơm nớp lo sợ lên xe. Xe lạng qua lạng lại chạy chưa được mấy bước thì mộtcảnh sát từ trong chiêc \\\"taxi\\\" 110 lúc nãy nhảy xổ ra, chặn xe lại,hách dịch đưa máy đo nồng độ rượu lên miệng Tô Nhất Minh toàn thân sặc mùirượu.

Tô Nhất Minh vẫn luôn cóchút kính sợ đối với loại máy móc quốc gia này, lấy hết can đảm hít một hơithật sâu rồi thổi. Máy đo nổng độ rượu bất ngờ không có chút động tình. Anhcảnh sát chẳng hiểu đầu cua tai nheo, Lục Dã Bình vội vàng lau mắt kính, chỉ cóTô Nhâìt Minh dương dương tự đắc mở cửa bước lên xe, thầm nghĩ cách mà đồng chíLâm \\\"Hảo Thắng\\\" dạy mình thật hữu dụng. Nhưng suy nghĩ một hồi cảmthấy có chỗ nào không ổn, nhìn ra ngoài thì thấy Lục Dã Bình đang đứng kế bênxe, anh ngoác miệng gọi Lục Dã Bình lên xe, Lục Dã Bình cười đau khổ ra dấu gìđó với anh. Tô Nhất Minh thấy vô cùng khó hiểu.

Sự khó hiều của anh mauchóng có lời giải đáp, cứa xe mở ra, anh cảnh sát trên tay cầm chìa khóa xe,thò đầu vào cười lạnh lùng: \\\"Tiên sinh, đây là xe của tôi. Anh muốn ngồithì đổi vị trí. Sao? Muốn đi tuần tra cùng tôi hay muốn trở về đơn vị cùngtôi?\\\"

Lúc Tô Nhất Minh tỉnhlại thì thấy mình đã ở trong nhà, khắp nhà bừa bộn, Lục Dã Bình đang nằm trênsô-pha gáy o o. Anh chán ghét lay anh ta dậy: \\\"Dã Bình, sao cậu lại ngủ ởnhà tôi? Không về nhà vợ cậu không cằn nhằn sao?\\\"

Lục Dã Bình đau khổ mởmắt ra: \\\"Tôi cũng muốn về nhà, nhưng hôm qua cậu quậy phá cả đêm, tôi chỉvừa chợp mắt được một chút.\\\"

\\\"Không thể nào. Tôingủ rất say mà.\\\"

\\\"Cậu biết hôm quacậu về bằng cách nào không? Là cảnh sát giao thông đưa cậu về đấy! Cậu thật mấtmặt quá đi, trước tiên là tưởng xe cảnh sát là taxi đòi chặn lại, tiếp đó làtưởng xe cảnh sát là xe mình đòi chạy... Cũng may là tôi xưng cái chức danh caoquý giáo sư đại học của mình ra, nói ngon ngọt với cảnh sát người ta mãi, anhta mới khách khi chở chúng ta về nhà đây.\\\"

\\\"Không thểnào.\\\" Những chuyện mình làm khi say rượu, Tô Nhất Minh đều một mực khôngnhận.

\\\"Lại chối bay chốibiến rồi. Tính đã vậy rồi mà. Có lần uống say cậu còn tè giữa đường, hôm saucậu cũng chối bay.\\\"

\\\"Đồ vu không!\\\"Tô Nhất Minh thẹn quá hóa giận.

Lục Dã Bình lười đôi covới anh: \\\"Xe của cậu bị giam rổi, tự đến đội cảnh sát mà lấy. Nhưng cáimáy đo nồng độ của cảnh sát thật bất thường, cậu say bét nhè như vậy mà khôngđo ra được. Chắc là lãnh đạo cảnh sát bị một vố nặng rồi nhập phải hàng giả!Sau này chúng ta ra đường phải cẩn thận gấp vạn lần đấy\\\". Nói rồi anh đira cửa. Tô Nhất Minh ngoẹo đầu nhìn dáng đi của anh ta, bỗng lao đến chặn anhta lại: \\\"Dã Bình, Trước bụng cậu ôm gì thế?\\\"

\\\"Không có gì.\\\"

\\\"Rượu của tôi! Rượuvang của tôi! Dã Bình chai này cậu không thể mang đi, đây là rượu may mắn củatôi...\\\". Tô Nhất Minh đưa mắt quét ngang tủ rượu, nhanh chóng phát hiện rathiếu một chai.

Lục Dã Bình nổng nhiệtôm lấy anh, ra vẻ an ủi: \\\"Ai dà chiến hữu! Cậu tỉnh lại hoàn toàn rồi, đầuóc thật minh mẫn, anh đây yên tâm rồi.\\\" Nói rồi mang bảo bối của Tô NhấtMinh thi lễ rồi phóng vào thang máy.

Tô Nhất Minh rầu rĩ thởdài, anh không phải là xót tiền, dù rằng chai rượu đó cũng đáng chút tiền, anhchỉ xót vận may của mình. Chai rượu này anh tìm được ở một cửa hàng nhỏ trongnước, giá trên nhãn là bảy trăm, nhưng anh biết rõ chai rượu này tối thiểu cũngphải bốn ngàn, thế là tỉnh bơ mua ngay. Trước giờ anh không nỡ uống, bởi vì anhcảm thấy chai rượu này mang lại may mắn cho mình. Nhưng bây giờ anh sống dởchết dở thế này, chắc chẳng còn gì tồi tệ hơn nữa xảy ra.

Ai ngờ chuyện tồi tệ hơnlại xảy đến. Chưa đầy hai phút Lục Dã Bình đã gọi điện đên, giọng lắp bắp:\\\"Nhất Minh, tối qua có một chuyện. Tôi không biết nói với cậu thế nào, tốiqua cậu đã gọi cho bác sĩ Trình.\\\"

\\\"Hả?\\\"

\\\"Gọi xong cậu rấtđau khổ, ôm điện thoại khóc tu tu.\\\"

\\\"Không thểnào!\\\", Tô Nhất Minh tức giận, mình sao lại đi làm cái chuyện mất mặt nhưthế chứ?

Lục Dã Bình im lặng mộthồi, giống như là đang hạ quyết tâm ghê gớm lắm: \\\"Tôi biết những việc cậulàm khi say cậu không còn nhớ nữa, bởi thế tôi đã ghi âm lại. Cậu tự mở lên mànghe đi. Nhất Minh, nghĩ thoáng một chút, trên đời này con gái tốt còn nhiềulắm, anh giới thiệu cho cậu một em nhé... bảo đảm là tốt hơn cô này nhiều”

Tô Nhất Minh thấy vôcùng bất an, chầm chậm bước đến máy điện thoại, nhấn nút nghe lại.

Đầu tiên là anh gọi điệnthoại sang, nhưng lại là một người đàn ông bắt máy, hỏi anh tìm ai bằng thứtiếng Anh vô cùng lưu loát.

\\\"Vũ Phi.. Vũ Phi.Anh nghe thấy mình không ngừng gọi tên cô bằng giọng lè nhè không rõ.

Cuối cùng nghe thấygiọng Trình Vũ Phi lạnh lùng: \\\"Anh là ai?”

\\\"Vũ Phi... cưng...Vũ Phi...\\\\\\

\\\"Tô Nhất Minh? Anhcòn có chuyện gì à?\\\"

\\\"Vũ Phi, anh nhớem, anh nhớ em..

\\\"Tô Nhất Minh, cóphải anh uống say rồi không? Quên là giữa chúng ta đã kết thúc rồi sao?\\\"

\\\"Không... chưa kếtthúc... không thể kết thúc. Vũ Phi, anh yêu em, anh nhớ em. Không có em anhkhông sống nổi”

Trình Vũ Phi gượng cười:\\\"Tô tiên sinh, anh quên rồi à, lần trước anh đích thân sang đây nói chiatay với tôi. Tôi cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi. Đây chỉ là một trò chơi tìnhyêu mà anh là người dẫn dắt, do anh chủ động bắt đầu, cũng do anh đích thân kếtthúc. Anh nói đó rồi phản đó, lúc gần lúc xa, anh là cao thủ lão luyện trêntình trưởng, tôi thừa nhận mình chơi không lại anh, vui buồn ly hợp, hỷ nộ áiố, tất cả đều nằm trong tay anh. Anh muốn làm tôi khóc thì tôi khóc, muốn tôicười thì tôi cười, tôi cứ nghĩ mình rất lý trí, không ngờ cũng có ngày đầu óc umê rơi xuống vực sâu. Bởi vì tôi yêu anh, rất yêu anh. Tình yêu thật là bấtchấp lý lẽ, khiến cho con người ta thậm chí có thế hoàn toàn đảo lộn thị phi,hoàn toàn đánh mất chính mình. Nhưng tôi tin thời gian sẽ làm phai nhòa tất cả,tôi sẽ quên được anh, như từng muốn quên đi Mục Thuần...\\\"

\\\"Không phải tròchơi, Vũ Phi, anh cũng yêu em... thật đấy...\\\"

\\\"Vậy ư? Hê hê, làbởi vì anh đang say nên mới nói yêu tôi? Hoặc giả anh chưa chơi đã đời trò chơinày? Lần đó sau khi cãi nhau với anh tôi như chết rồi, vô cùng đau khổ, tôi khókhăn lắm mới quyết định sang Mỹ, cố hết sức để quên anh, lần thứ nhất anh gọiđiện sang, tất cả mọi sự phòng thủ của tôi đều bị phá vỡ, tôi lại bắt đầu hyvọng. Tôi ngày nhớ đêm mong, thậm chí muốn chủ động một lần, chủ động mong anhtha thứ, sau đó mãi mãi đi theo anh nghe lời anh... Kết quả tôi đã đợi đượcđiều gì? Tôi đợi được anh sang đấy nói chia tay, Tô Nhất Minh, cuối cùng tôicũng đã tỉnh lại sau giấc mộng, sẽ không bị anh mê hoặc nữa. Nỗi thống khổ nàytôi không muốn nếm phải một lần nữa. Anh cũng đừng lãng phí tâm sức làm gì, hếtlần này đến lần khác, anh cho rằng tôi là đứa ngốc nghếch chắc?\\\"

\\\"Không phải, khôngphải như vậy. Vũ Phi, Vũ Phi, anh nói chia tay với em là vì anh nghĩ công tymình sắp phá sản rồi, không còn lại gì cả. Anh không muốn liên lụy đến em,không muốn em phải chịu khổ cùng anh, không muốn em đi tìm một thằng đàn ôngtrắng tay... Thật ra anh thật sự rất yêu em, rât yêu. Bao ngày qua anh sống mànhư chết, Vũ Phi, anh không thể không có em... Vì những ngày tháng tươi đẹptrước đây của chúng ta, Vũ Phi, em hãy tha thứ cho anh nhé, không có em anhchết mất.”

\\\"Tô Nhất Minh, kếtthúc là kết thúc, anh đừng làm phiền tôi nữa. Bệnh viện M hy vọng tôi tiếp tụclàm việc ở đó, tôi sẽ không về Trung Quốc nữa. Tô Nhất Minh, buông tha cho tôiđi. Nếu anh còn nhớ đến những ngày tháng tốt đẹp đó thì hãy để tôi đi tìm hạnhphúc thuộc về mình đi. Anh cũng có một cô gái tốt hơn đang chờ anh phía trước.Tô Nhất Minh, dù rằng tình yêu của anh đem lại nỗi đau thương rất lớn cho tôi,tôi không hề hận anh, nhưng nếu anh cứ làm phiền tôi như thế này thì sẽ khácđấy. Tô Nhất Minh... đừng ép tôi phải hận anh.\\\"

\\\"Hạnh phúc thuộc vềem? Vũ Phi... em.. có người đàn ông khác rồi ư? Là người đàn ông vừa nãy ngheđiện thoại?\\\"

Trình Vũ Phi im lặng hổilâu, cuối cùng nói: \\\"Đúng. Là anh ấy. Là một anh chàng tóc vàng đẹp trai.Tôi muốn cùng anh ấy bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ. Tô Nhất Minh, chúc phúc chotôi đi. Tôi cũng hy vọng anh sẽ tìm được một người con gái tốt như ý anh.\\\"

\\\"Anh chàng tóc vàngđẹp trai? Vũ Phi em tìm được một gã Kim mao sư vương? Không được, không được,anh không đồng ý... Không cùng quốc tịch, ngôn ngữ, văn hóa, bối cảnh, giữa haingười sẽ có khoảng cách rất lớn..”

Cô cuối cùng cũng hếtkiên nhẫn: \\\"Không lớn bằng khoảng cách giữa chúng ta. Tôi gác máy đây,giữa chúng ta thật sự không thể nữa rồi. Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc đíchthực.\\\" Sau đó cô cúp máy.

Tô Nhất Minh nhấn nghelại hết lần này đến lần khác, nước mắt rơi lã chã. Mấy ngày sau Lục Dã Bình bấtngờ nhận được điện thoại của Vu Tuy Văn. \\\"Dã Bình, gần đây Nhất Minh cóchuyện gì thế? Tôi đã hẹn cậu ấy bàn chuyện làm ăn, vậy mà mấy ngay nay tìmkhông được cậu ây, người trong công ty cũng nói mấy ngày nay không thấy cậu ấyđâu, điện thoại ở nhà thì không gọi được. Trước đây cậu ấy tham công tiếc việclà thế không lẽ nào có chuyện rồi?\\\"

Lục Dã Bình thần ngườira một lúc rồi vội vàng phóng như bay đến nhà Tô Nhất Minh, nhấn chuông khôngcó người mở cửa, gọi điện cho chị giúp việc nhà cậu ta thì nghe nói cho nghỉmấy ngày nay về quê thăm con cháu rổi. Lục Dã Bình báo cảnh sát. Khi anh tacùng cảnh sát và bảo vệ chung cư vào nhà thì Tô Nhất Minh vẫn còn sống, nhưngđang thoi thóp trên giường.

Một mùa xuân lại đến.Ngoài trời tràn ngập sắc xanh, Tô Nhất Minh nằm trên giường bệnh nhìn nhữnggiọt nước đang nghịch ngợm lăn trong ống truyền dịch, giống hệt như vô số nhữngngày sống vô vị của anh, trong những ngày đó có vô số chuyện nhạt nhẽo, cứ nhưthế từng chút từng giọt biến mất, vĩnh viễn tan biến.

Có người đẩy cửa bướcvào. Giọng nói của Lục Dã Bình oang oang bên giường: \\\"Cuối cùng bác sĩcũng nói không sao rồi, thoát cơn nguy kịch rồi. Haizzz, hôm đó nhìn thấy cậunằm trên giường như chết rồi làm tôi sợ phát khiếp, còn nghĩ rằng cậu đau buồn,bế tắc nghĩ không thông nên tự tử rồi.\\\"

\\\"Tôi sao có thể yếuđuối như vậy chứ? Chỉ muốn yên tĩnh một mình mấy ngày, ai ngờ ăn phải thức ănkhông sạch sẽ, vừa nôn mửa vừa tiêu chảy.\\\" Tô Nhất Minh vẫn còn rất yếu.

\\\"Nhiều người gọiđiện như vậy sao cậu không nhấc máy?\\\"

\\\"Không còn sức lực,dậy không nổi.\\\"

\\\"Lúc bắt đầu ốm saokhông chịu đi bệnh viện?\\\", Lục Dã Bình luôn cảm thấy việc này có gì khuấttất, anh luồn hoài nghi Tô Nhất Minh muốn tìm đến cái chết.

\\\"Chỉ là tiêu chảythôi, tôi nghĩ uống thuốc chừng hai ngày sẽ khỏi... không ngờ lại nghiêm trọngnhư vậy.\\\" Tô Nhất Minh mệt mỏi nhắm mắt lại, cái gã này sao cứ thích hỏirõ ngọn ngành thế nhỉ.

\\\"Vớ vẩn! Lúc cậuđược đưa vào đây thì tình hình vô cùng nguy kịch rồi, bác sĩ nói là bệnh rấtnặng, tôi sợ đến nỗi suýt đái cả ra quần.\\\"

Tô Nhất Minh hừ mộttiếng: \\\"Bác sĩ toàn thích hù dọa người khác.\\\" Đột nhiên mở mắt nhìnthấy màu xanh ngoài cửa sổ, anh bỗng nhớ đến người thường kể những câu chuyệnkhủng bố dọa người. Tô Nhất Minh im lặng.

Lục Dã Bình đột nhiênnói: \\\"Hôm qua mẹ cậu gọi điện thoại đến nói sao mấy ngày nay không liênlạc được với cậu, tôi phải nói là công việc của cậu rất bận\\\"

Tô Nhất Minh cựa quậymột chút: \\\"Đừng nói thật cho mẹ biết. Mẹ tuổi cao rồi không chịu được cúsốc này đâu.\\\"

\\\"Mẹ cậu bảo tôiphải nhanh chóng tìm cho cậu một người vợ! Nếu không bà không coi tôi là connuôi nữa.\\\" Lục Dã Bình thở dài. Trước đây lúc học đại học, mẹ Tô Nhất Minhthường đến thăm anh, đem rất nhiều quà bánh do bà tự tay làm. Lục Dã Bình vừanhìn thấy những chiêc bánh thơm phưng phức ấy mắt đã sáng lên, lập tức chạy tớibên cạnh mẹ anh, bận rộn xun xoe nịnh hót, còn giống con trai bà hơn cả Tô NhấtMinh, rồi nhanh chóng nhận mẹ nuôi. Sau đó mỗi lần mẹ anh đến đều mang thêm quàbánh cho con trai nuôi.

Tô Nhất Minh không ừ hử.

\\\"Vậy tôi bắt đầugiới thiệu cho cậu nhé. Nhất Minh, cậu muốn một cô thế nào?\\\" ’

\\\"Tùy.\\\"

\\\"Giáo viên đượckhông? Tôi có một sinh viên, được giữ lại trường làm giảng viên đại học.\\\"

\\\"Không được, giáoviên có chút cực đoan, luôn coi người khác là học sinh của mình lôi ra dạybảo.\\\"

\\\"Vậy luật sư, luậtsư thế nào?\\\"

\\\"Không được, luậtsư lúc nào cũng nghĩ người khác là người xấu kẻ lừa đảo..

\\\"Vậy bác sĩ đượckhông?\\\", Lục Dã Bình đã có chút bực bội.

Tô Nhất Minh im lặng hổilâu: \\\"Không được. Bác sĩ rất vô tình. Trên tay mọc một khối u, thế là côta chặt luôn cả một cánh tay...\\\"

“Á...” Lục Dã Bình muốnnổ tung. \\\"Vậy Nhất Minh cậu rốt cuộc là muốn tìm một người như thế nào? Mẹcậu ngày ngày gọi điện hối thúc tôi..

“Tùy.\\\"

Lục Dã Bình cuối cùngngất đi. Tô Nhất Minh nằm một mình ở phòng VIP, khi bác sĩ đến kiểm tra thìthấy anh đang ngồi một mình trên sô-pha rơi nước mắt. Tô Nhất Minh ngượngngùng, vị bác sĩ đó lạnh lùng ồ lên một tiếng: \\\"Có nước mắt rồi à? Vậychắc chắn là anh không còn bị mất nước nữa. Xem ra anh xuất viện đượcrồi.\\\"

Dù nền kinh tế vẫn chưacó dấu hiệu phục hồi rõ ràng, nhưng thời kỳ khủng hoảng đã qua, các doanhnghiệp may mắn trụ lại được cũng dần dần học được một số kinh nghiệm qua khủnghoảng. Những đối tác qua sự lựa chọn kỹ càng của Tô Nhất Minh uy tín tương đốitốt, hàng hóa, hóa đơn đều được giao và thanh toán đúng hạn, công việc làm ănvề thiết bị giao thông quả thật cung không đủ cầu, Tô Nhất Minh cải tạo hai dâychuyền sản xuất, mời lại một số công nhân anh đã cho nghỉ dài hạn. Anh hầu nhưngày đêm tất bật với công việc, muốn quên đi những chuyện không vui trong cuộcsống. Trời cao có mắt, công ty anh một lần nữa đi vào vòng tuần hoàn tốt đẹp,mỗi ngày một đi lên.

Sau mấy đêm túc trực ởcông ty, Tô Nhất Minh về nhà, vừa mở cửa thì phát hiện là đang giữa trưa, ánhmặt trời gay gắt chiếu thẳng vào đôi mắt thâm quầng của anh, bên cạnh bãi đỗ xecó cái gì đỏ đến nhức mắt, định thần nhìn kỹ thì ra đó là những đóa hoa đỏ rựccủa cây thạch lựu bên đường. Tô Nhất Minh đứng thẫn thờ một hồi, lại một mùa xuânnữa qua đi.

Loading...

Tiểu thuyết tình yêu là website chia sẻ những thể loại truyện hay nhất hiện nay, được nhiều người đọc yêu thích. Truyện được cập nhập hàng ngày. Hãy lưu địa chỉ web để truy cập nhanh hơn!

Chúc các bạn online vui vẻ !

Laptop Tùng Anh

Tour Phú Quốc

Vinhomes Cầu Rào 2

Trang Chủ

Pair of Vintage Old School Fru